10. Quá khứ hiện về
"Cậu sẽ bận tới mình không còn thời gian để thở đấy", Yuri nói khi ánh mắt vẫn dán chặt vào tập tài liệu trên tay, cậu phải kiểm tra lại đủ phục trang cho TaeSicStar biểu diễn ở Nhật Bản
Tiffany há hốc miệng khi nghe thấy cậu nói
"Cậu đi hỏi họ muốn ăn gì rồi đi mua bữa sáng thật nhanh nhé?"
Cô gật đầu ngay lập tức vì biết Yuri đang rất bận, đã một tuần trôi qua và cô nhận ra cậu ấy chỉ vui vẻ cười đùa khi rảnh rỗi, còn mỗi khi có việc thì không ai nghiêm túc bằng cậu
Sau khi hỏi xong Jessica, cô sang phòng bên cạnh và thấy tên ngốc ấy đang nằm dài trên sofa, một tay gối đầu, tay còn lại cầm lịch trình giơ lên để đọc
"Cậu muốn ăn sáng bằng món gì, Taeyeon-ssi?"
Nhưng đáp lại câu hỏi của cô chỉ là cái nhìn vô hồn không chớp mắt của cô ca sĩ. Nó khiến cô thấy có chút xấu hổ và bực mình vì cảm thấy không được tôn trọng
Taeyeon ngồi đậy và đặt xấp giấy lên đùi mình, "Mình không biết có món gì ngon ở Nhật ..."
"Cậu cứ nói tên món và mình sẽ đi tìm cho cậu"
Cậu nhếch lông mày, "Thật sao? Vậy thì mình muốn ăn cơm kimchi củ cải"
Nhận thấy vẻ bối rối cùng sự im lặng của Tiffany, cậu biết mình không nên làm khó cô ấy bởi có lẽ cô ấy đã rất bận rộn rồi. Cậu nở nụ cười quen thuộc và hướng ánh mắt của mình xuống đất rồi nhẹ giọng, "Bữa sáng của cậu là gì, Miyoung?"
"... Sao cơ?", cô ngớ người
"Cậu nghe rõ câu hỏi mà"
"Ừm ... ở dưới phố có bán bánh kẹp thịt xông khói rất ngon"
"Vậy mình sẽ ăn cái đó", cậu nói rồi lại nằm xuống đọc lịch trình tiếp
"Nhưng ... mình không chắc là nó hợp khẩu vị của cậu ...", cô nói khi nhớ ra sự khó tính của Jessica, có lần cô đã tự quyết định bữa trưa khiến cô ấy nổi đóa lên và mắng cô một trận vì đi mua đồ ăn quá lâu
"Không, cứ đi mua đi, miễn cậu thấy ngon là được"
"Okay", cô nói rồi quay đi vì không muốn chậm trễ lần nữa. Nhưng khi vừa đặt chân đến cửa-
"Mua hai phần nhé"
"Hai á?", cô quay người lại hỏi nhưng dường như cậu ấy đang lờ cô đi
-
-
-
Một lúc sau cô quay về và đưa đồ ăn cho từng staff một, nhưng khi bước vào phòng Taeyeon, cô không còn thấy cậu ở đó, những tờ lịch trình vẫn đặt trên sofa. Nhưng khi xoay người lại thì cô giật thót khi thấy nàng ca sĩ đang đứng cạnh cửa, nhìn cô và nhếch miệng cười
"Đi theo mình nào"
"Đi đâu cơ, mình còn phải-"
"Nếu như không nhầm thì mình cũng là cấp trên của cậu đấy nhé", cậu nói khi đi đến một cánh cửa khác và mở ra, có vẻ như đây là phòng để đồ, "Đi trước đi"
Tiffany không muốn tranh cãi nên nghe lời và bước vào phòng, Taeyeon đóng cửa phòng lại và cả hai ngồi xuống sàn
"Sao cậu lại gọi mình vào đây, Taeyeon-ssi"
Cậu cầm một chiếc bánh lên, mở lớp giấy bọc và đưa cho cô, "Nếu như cậu ra ngoài đó thì cậu sẽ không có thời gian ăn sáng nữa đâu ... Sự kiện sắp bắt đầu rồi"
Thấy cô vẫn nhìn mình với ánh mắt ngơ ngác, cậu nắm lấy tay cậu và đặt chiếc bánh vào đó. Cậu cầm chiếc còn lại lên và ăn với vẻ mặt hài lòng, "Ngon đấy"
Nhưng cậu nhai chậm lại khi thấy cô gái nhỏ hơn vẫn nhìn mình không chớp mắt, cậu đẩy tay cầm bánh vào miệng khiến nước sốt dính lên môi cô, cậu bật cười
"Ăn đi nào. Chúng ta ... à cậu đang vội mà, nhớ không?"
"Vậy đây là lí do cậu nhờ mình mua hai chiếc?"
Taeyeon gật đầu và tiếp tục ăn nên đã không nhìn thấy nụ cười hiện lên từ khuôn mặt cô
"Uống trà đi Miyoung"
Taeyeon nói khi đưa cốc trà cho Tiffany khi hai người rời khỏi phòng, cô nhấp một ngụm rồi đặt nó lên bàn để chuẩn bị rời đi. Cô tin chắc rằng Yuri đang tìm mình và cô có thể sẽ bị mắng vì đi quá lâu
"Cậu ấy sẽ không mắng cậu đâu ... cứ nói rằng mình nhờ cậu làm vài việc và cậu ấy sẽ tin ngay thôi"
Taeyeon nói khi thả mình xuống ghế và cầm tập tài liệu lên, "Cảm ơn vì cuộc hẹn chớp nhoáng nha", cậu nói và cái nhếch miệng lại hiện lên
Trước khi Tiffany kịp đáp lại thì cửa phòng mở ra, Jessica bước vào và gần như nhảy bổ vào Taeyeon, "Cậu ăn sáng chưa Taeng?, cô nói khi vuốt tóc mái cậu
"Yep"
Tiffany gần như đứng hình vì sự gần gũi của hai cô ca sĩ trước mặt. Jessica đưa tay với lấy cốc trà trên bàn và giựt luôn chiếc ống hút trên môi Taeyeon khiến cô bất ngờ
Cô nhìn thấy Taeyeon ngay lập tức hướng ánh mắt đến cô
"Wae? ...", Jessica nhìn qua lại giữa hai người vì không hiểu sao họ chỉ nhìn nhau mà không nói gì
Jessica không hề biết chiếc ống hút đó Tiffany cũng vừa dùng
"có việc gì không?", Jessica nhìn cô trợ lí của mình vì nghĩ cô đang làm Taeyeon thấy khó xử. Trước giờ cô luôn dùng chung ống hút với cậu và chuyến đó chưa bao giờ là vấn đề to tát
"Kh-Không có gì ...", Tiffany cúi người và rời khỏi
"Taeng, môi cậu khô quá, cậu phải dưỡng ẩm cho nó ...", Jessica nói và đặt cốc trà vào giữa hai đùi, "Nhìn lên đây nào Taeng", cô dùng ngón trỏ hất cằm cậu về phía mình
"Cậu sẽ làm ẩm môi mình à?", cậu hỏi với giọng lả lướt
"Mình có son dưỡng ..."
"Son dưỡng chỉ dành cho những đứa điệu chảy nước ...", cậu gầm lên khó chịu
"Son thì ai mà chả dùng ..", cô đảo mắt khi thấy cậu lại bộc lộ mặt nam tính ra
"Cậu làm ẩm môi hộ mình đi", cậu cười
"Làm cách nào khi mà cậu không muốn dùng son?"
"Lưỡi của cậu để làm gì", Taeyeon bật cười khi bị Jessica đánh tới tấp vào ngực
-
-
-
Tuy chưa hề nổi tiếng ở Nhật Bản vì mới debut nhưng Taeyeon hoàn toàn hài lòng với điều đó. Cậu có thể tự do dạo phố mà không có ai làm phiền. Vì lịch trình của họ trống một ngày nên cậu đã đề nghị Yuri nhường Tiffany trở thành trợ lí riêng của mình
Cả hai bước vào shop thời trang, Taeyeon liềm chọn một chiếc váy ngang gối màu hồng đào, một chiếc áo ba lỗ hồng nhạt và đưa cho Tiffany
"Mặc vào đi"
"Hả? Tại sao?", cô hỏi nhưng bị cậu lờ đi, "Mình sẽ không-"
Taeyeon lườm khiến cô nín bặt, "Mình mua cho người khác nên cậu có thể mặc lên không?"
Cô suy nghĩ trong giây lát rồi nghe theo lời sếp của mình, cô nhận lấy hai món đồ trên tay cậu và bước vào phòng thử
Taeyeon kéo mũ áo hoodie đội lên để tránh bị fan nhận ra, cậu và mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào người con gái xinh đẹp đang bước ra, cô thật lộng lẫy với bộ đồ mới cùng mái tóc vắt sang một bên khoe bờ vai gợi cảm
"Cậu đẹp lắm"
"Mình thay đồ được chưa?", cô ngượng ngùng với quá nhiều ánh mắt xung quanh mình. Nhưng rồi một nhân viên đến đưa túi giấy cho Taeyeon
"Cảm ơn nhé", cậu nói rồi quay sang cô, "Đi nào, mình thấy cậu đang cảm thấy khó chịu đó"
"Mình phải thay đồ đã-"
Nhưng Taeyeon đã ngăn cô lại, "Quần áo cậu ở trong này rồi", cậu giở túi giấy trên tay cho cô xem
"Nhưng-", cô không kịp nói gì thì đã bị Taeyeon nắm tay lôi đi
"Taeyeon-ssi", cô đứng khựng lại sau khi rời khỏi shop, "Cậu đã lên kế hoạch trước sao? Vì điều gì vậy?"
Cậu mỉm cười và ngước lên trời, "Anni, cậu sẽ phải trả lại bộ đồ cho mình khi hết ngày"
"Cậu lại kì quặc rồi"
"Còn cậu lại đẹp mất rồi"
Cô đỏ mặt nhưng rồi những lời Yuri nói hiện lên trong đầu cô, cô gái này thay đổi tâm trạng liên tục như căn bệnh đa nhân cách vậy. Dẫu sao cô vẫn đi theo Taeyeon và cả hai dừng lại ở một shop cafe
"Vậy cậu sẽ làm gì sau khi học xong?", cậu hỏi khi khuấy đều tách cafe nóng
Tiffany nhấp một ngụm chocolate lắc, "Mình sẽ làm việc cho ba hoặc trở thành một luật sư"
Taeyeon tròn mắt, "Luật sư?"
"yep"
Cậu gật gù như công nhận sự thông minh của cô gái đối diện
"Cậu có định theo nghiệp hát mãi không?"
Cậu bật cười, "Không theo mãi được đâu ... nhưng mình cũng không biết nữa"
-
-
-
Rời khỏi tiệm cafe đúng lúc trời đổ mưa, Taeyeon liền cởi áo khoác che cho cả hai nhưng họ vẫn bị ướt khi đặt chân đến studio
Nơi đây tối om vì các staff đã trở về khách sạn để nghỉ ngơi
"Đợi ở đây nhé"
Taeyeon nói nhưng quay lại nhanh như tia chớp, cậu trùm tấm khăn bông lên tóc Tiffany và lau khi tóc giúp cô một cách cẩn trọng, không hề biết ánh mắt ấy đang nhìn lại mình thật lâu
Bỗng một tia chớp loé lên và tiếng sét nổ vang trời
Tiffany giật mình hoảng sợ, cô gần như áp vào ngực cô gái đối diện và cúi thấp đầu run rẩy. Taeyeon lập tức nhận ra điều đó, cậu muốn vòng tay ôm cô vào lòng nhưng hành động ở thời điểm này thật không đúng chút nào
"Đợi mình tìm công tắc và bật đèn cho sáng nhé?", cậu nắm lấy tay cô đưa lên giữ tấm khăn rồi rời đi khi nhận được cái gật đầu của cô
'Broooooooommmm'
"OPPAAAAAAAAA"
Tiffany ôm chặt lấy hai bên tai khi tiếng sấm vang lên. Một cái ôm bao trùm lấy cô từ phía sau, cô xoay người lại thật nhanh để vùi mặt mình vào ngực người yêu
"Hey ... anh ở đây mà", anh ôm cô, "Chắc là sét đánh trúng cột điện làm hỏng cầu giao rồi ... vẫn sợ à?", cô gật đầu khi anh vuốt nhẹ mái tóc cô
Dù rất tối nhưng vì anh đã thắp nến trước đó nên họ vẫn có thể nhìn thấy nhau
"Anh phải tìm cách giúp em hết sợ mới được ..."
"Bằng cách nào vậy, oppa? ..."
"Muốn biết không?", anh mỉm cười
Cô gật đầu nhưng kêu lên một tiếng vì giật mình khi anh bế cô lên và đặt cô nằm xuống sofa, leo lên trên cô
"Oppa ...", giọng cô trở nên run rẩy
"shh ... anh chỉ muốn giúp em hết sợ thôi ... anh hứa đấy"
Cô khẽ gật đầu vẽ khép chặt đôi mất lại khi anh đặt môi lên môi cô, nụ hôn ngày càng trở nên nồng nhiệt nhưng nó thực sự làm cô quên đi nỗi sợ của mình.
"er ... Miyoung?"
Taeyeon vẫy tay trước mắt làm cô bừng tỉnh. Tiffany nhận ra cậu cũng ướt nhẹp, từng hạt nước nhiễu từ tóc xuống tấm áo cậu đang mặc
"Chúa ơi, cậu sẽ bị ốm mất ..."
Cô hốt hoảng, lo sợ rằng Yuri sẽ khiển trách mình vì đã không chăm sóc tốt cho Taeyeon. Cô kéo tấm khăn trên cổ mình xuống và lau tóc cho cậu, nhưng một tiếng sấm nữa vang lên khiến cô rụt tay lại
"Cậu sợ sấm sao, Miyoung ..."
Tiffany gật đầu trong xấu hổ
"Mình có cách giúp cậu hết sợ"
Cô tròn mắt ngạc nhiên khi câu nói quen thuộc ấy và nhìn theo cô gái nổi tiếng đang tiến đến chiếc piano
"Lại đây nào"
Cô muốn tự đánh vào trán mình vì đã suy nghĩ linh tinh khi thấy cậu đang ngồi dịch sang một bên, nhường chỗ cho cô ngồi cạnh, "Ngồi đây", cậu nói rồi im lặng một lúc như suy nghĩ nên chọn bài hát nào rồi bẻ các khớp ngón tay của mình, đặt nó lên trên bàn phím
'I'd like to say, we gave it try
I'd like to blame it all on life
Maybe we just weren't right
But that's a lie
That's a lie'
Cô lập tức nhận ra bài hát này, là 'Amost is never enough' của Ariana Grande, bài hát yêu thích của cô
Nhưng giờ đây cô như chìm đắm trong khoảnh khắc này với giọng hát tuyệt vời của cậu, sự truyền cảm mà cậu thổi vào từng câu chữ, tiếng piano hoàn hảo và xương hàm cậu hiện lên thật gợi cảm khi hát
Quả là một cảnh tượng tuyệt đẹp
Tiếng sấm vẫn vang lên từng đợt
Nhưng Tiffany không còn để tâm tới nó nữa, khi mà trước mặt cô là vẻ đẹp đến nao lòng này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro