Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8


"Em không sao chứ?"

Tiffany cười đáp lại cậu, nhưng nụ cười ấy hoàn toàn khác với mọi khi.

Miệng cười nhưng mắt không cười.

Bầu không khí thay đổi khi bữa tối kết thúc, Taeyeon hoàn toàn có thể nhận ra điều đó. Thật ra, cậu còn cảm giác có chuyện gì đó không ổn ngay khi bữa tối bắt đầu.

Cậu đặt tay lên tay nàng và siết nhẹ. "Có chuyện gì sao em?"

"Chỉ là em hơi mệt", nàng nắm tay cậu, điều đó như xoa dịu cậu trong giây lát

"Mệt vì điều gì vậy?"

"Vì Tae"

Cậu tròn mắt và há hốc miệng nhìn nàng, bàn tay cậu dần dần nới lỏng khỏi tay nàng nhưng nàng đã kịp ngăn lại

"Tae biết không", dường như nàng đang rất cố gắng để không bật cười, "Em không cần có thị giác cũng biết Tae đang sốc tới mức nào"

Rồi nàng cười khúc khích, vui vẻ như chưa có gì xảy ra

"Y-Yah, em đùa vậy thật không vui chút nào", cậu trề môi hờn dỗi nhưng nàng không bận tâm, cô gái bên cạnh cậu vẫn không thể ngừng cười

Tất nhiên, Kim Taeyeon của chúng ta không phải là kiểu người dễ chịu thua.

Cậu nhảy sang phía nàng, ấn nàng xuống bên dưới mình và khóa tay nàng lên trên trước khi dùng tay còn lại chọt lét nàng

"K-Không không không ...", nàng như bị đánh trúng điểm yếu, cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích, "Tae-Taeyeon ... d-dừng lại đi ..."

"Nói với Tae là em sẽ không bao giờ đùa như thế nữa đi", cậu ra lệnh

"E-Em sẽ ... không ...", nàng chật vật vì vừa phải cười vừa cố gắng nói, "... Đ-Đùa Tae nữa ..."

"Thật chứ?", Taeyeon nới tay, ghé sát vào nàng

"V-Vâng", nàng thở hổn hển như vừa phải chạy một đoạn đường dài

"Ngoan lắm"

Cậu buông tay giải thoát cho nàng và tự hỏi lần cuối mình cảm thấy vui vẻ thế này là khi nào? ... Nàng đã giúp cậu mở lòng và thể hiện bản thân thoải mái hơn.

Nhưng cậu không hề nhận ra mình đang gần gũi với nàng đến thế nào. Cơ thể họ gần như áp vào nhau.

Taeyeon nhìn thật sâu vào đôi mắt của nàng.

Tay cậu trượt xuống bên cạnh khuôn mặt nàng, tay còn lại ôm eo nàng.

Tuy chỉ có một tay chống đỡ trọng lượng cơ thể, cậu không cảm thấy mệt chút nào. Cậu có thể giữ nguyên tư thế này nhiều phút, hàng giờ hay thậm chí cả đêm.

Vì người con gái trước mắt cậu thực sự đã hút hồn cậu mất rồi.

Cậu không thể rời mắt khỏi nàng.

Hơi thở cậu nặng nề hơn còn nhịp tim như đạt đến tốc độ tối đa.

Cậu tiến lại gần hơn, cậu đã mang cảm giác này ngay khi nhìn nàng ngủ bên cạnh mình đêm hôm ấy. Cậu nhìn nàng, chờ đợi bất cứ sự phản kháng nào.

"Tae ...", cậu mở lời. Cậu cần có sự cho phép của nàng. Cậu muốn nói ra điều ấy, "Tae có thể ..."

Cậu nín thở thật lâu, tâm trí như bấn loạn ...


'Nhỡ nàng chưa sẵn sàng?

Nhỡ nàng không thích mình?

Nhỡ trước giờ đều do mình ảo tưởng?

Nhỡ-'


Những câu hỏi trong đầu cậu bay biến khi nàng khẽ gật đầu.

Cử chỉ ấy như giải thoát cậu khỏi hàng tấn xềng xích, cổ họng cậu không còn ứ nghẹn, tay cậu không còn ấn chặt lên ghế nữa.

Cậu liếm môi trước khi ấn môi mình lên bờ môi ấm nóng của nàng.

Cậu nghiêng đầu thật nhẹ và ngậm lấy môi dưới của nàng, vừa vặn một cách hoàn hảo ...

-

-

-

"Taeyeon ..."

Tiffany phá tan bầu không khí im lặng.

Cậu ậm ừ trong cổ họng khi bản thân vẫn cảm nhận sự ấm áp từ tấm lưng nhỏ nhắn của nàng. Cậu ôm nàng chặt hơn và kéo nàng sát với mình hơn. Khoảng không gian nhỏ hẹp trên sofa là quá đủ để cậu cảm thấy an toàn, gần gũi và từng cảm xúc như tuôn trào bên trong cậu.

"Hãy nói cho em hiểu hơn về Tae đi"

Khuôn mặt cậu vẫn vùi sâu vào làn tóc ấy, mùi hương của nàng làm đê mê mọi giác quan của cậu.

"Tại sao?", cậu lầm bầm trong khi vẫn chưa thể ngăn mình khỏi cảm giác tuyệt vời lúc này.

"Chỉ là em muốn-", nàng vẽ những vòng tròn vô định trên bàn tay đang ôm chặt lấy eo mình, "... hiểu Tae hơn ..."

Taeyeon hít một hơi thật sâu trên tóc nàng trước khi dứt ra nhưng vẫn tựa cằm mình lên vai nàng, cảm giác thật mềm mại.

"Có rất nhiều cách để tìm hiểu Tae mà, em biết đấy", nhưng rồi lời đùa giỡn của cậu bị đáp lại bằng một cái tát lên tay, "Ow-"

"Em không đề cập đến chuyện đó ...", tay nàng tiếp tục mân mê làn da cậu, "... chưa phải lúc"

Câu nói ấy khiến tim cậu hẵng đi vài nhịp. Tiffany luôn mang đến cho cậu những cảm xúc mới lạ, nhưng điều này ... cậu thậm chí không thể diễn tả nó.

"Em là người phụ nữ đầu tiên kiểm soát được Tae"

Nàng bật cười, "Em có nên thấy vinh hạnh không ta?", rồi tay nàng ngừng chơi đùa và đan với tay cậu.

"Tae là người nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng"

"Đây là cách Tae rót mật vào tai các cô gái khác sao?", nàng nới lỏng cái nắm tay và cậu hiểu điều đó nghĩa là gì ...

"Tae hạnh phúc khi biết-", cậu nắm chặt tay nàng, "... và để em cảm nhận được điều ấy"

Rõ ràng là Tiffany đang cố gắng thoát khỏi bàn tay của cậu nhưng Taeyeon không buông mà chỉ đơn giản là khiến nàng cảm thấy thoải mái với tư thế này.

"Sao em không nói về mình trước?"

"Thật không công bằng, em hỏi trước mà", nàng vờ bĩu môi

"Đời là vậy mà em", cậu đùa nhưng rồi nhanh chóng thấy hoảng sợ khi nhận ra nàng không đáp lại mình, "Nếu em không muốn nói-"

"Tae nói đúng. Cuộc đời này thật không công bằng"

Cậu cảm giác rằng nàng chịu nói không phải vì chịu thua, mà vì nàng tự bỏ cuộc.

Không phải trong cuộc tranh cãi nhỏ này của họ, mà trong cuộc đời của nàng ...

"Ba mẹ em qua đời cách đây một năm. Thiếu vắng họ em như mất tất cả. Em khóc và chỉ biết khóc thật nhiều, đó là lí do em mất đi thị giác"

Taeyeon thấy tim mình nặng trĩu đi theo từng câu nói của nàng.

"Thật trớ trêu khi cuộc đời trôi qua và để lại những vết sẹo như để nhắc nhớ đến những gì chúng ta đã phải trải qua và cả những việc mà chúng ta sắp phải đối mặt nữa"

"Bác sĩ nói tuyến lệ của em bị cạn kiệt còn thị giác thì bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đó là khi em nhận ra, em sẽ không thể nhìn thấy cuộc đời này nữa"

Cậu cố gắng ngăn nước mất của mình.

Tiffany cứng rắn đến mức không đánh rơi giọt lệ nào, và cậu cũng nên thế.

"Tiffany ..."

"Đến lượt Tae"

"Được rồi được rồi", cậu mừng vì mình đã có thể thay đổi chủ đề, "Tae là con một-"

"Hèn chi ..."

Tiếng thì thầm của nàng lọt vào tai cậu. Với bàn tay vẫn đang nắm lấy tay nàng, cậu hạ nó xuống thấp ngang eo như đe dọa rằng mình sẽ chọt lét nàng thêm lần nữa. Nàng ngay lập tức hiểu ý cậu và cắn môi, giữ im lặng để lắng nghe cậu.

"Tae lên nắm quyền điều hành công ty khi ba của Tae nghỉ hưu. Tae trở thành giám đốc điều hành cho doanh nghiệp thiết kế trò chơi ở tuổi 25 và từ đó tới giờ vẫn chưa đến một năm đâu", cậu thở dài khi gánh nặng vô hình như đè lên vai, "Tae chưa bao giờ muốn đảm nhận trọng trách ấy. Tae thậm chí còn không hứng thú với công ty một chút nào. Tae không được chuẩn bị hay thông báo trước, ba của Tae thông báo một cách đột ngột và Tae không còn cách nào khác ngoài nghe theo"

Cậu ngừng lại khi nghe thấy tiệng than thở nhẹ của nàng.

"Tae xin lỗi"

Cậu xoa lên bàn tay đã ửng đỏ của nàng, "Em không sao chứ?"

Tiffany duỗi và nắm tay lại vài lần trước khi giơ lên ngang tầm mắt cậu, "Vẫn đủ sức đánh ai đó tơi bời đấy, đừng đùa"

Cậu hơi ớn lạnh vì câu nói ấy nhưng vẫn nhẹ nhàng nắm tay và xoa nhẹ lên da nàng, "Tae xin lỗi. Em có đau lắm không?"

"Không"

Taeyeon thậm chí còn cảm nhận được nụ cười của nàng ngay cả khi nàng đang quay lưng lại với mình.

"Em biết Tae không cố ý mà, ai lại muốn bặt nạt một người khiếm thị cơ chứ?", nàng tiếp tục trước khi bật cười

"em biết không ...", cậu ngồi dậy khiến nàng cũng làm theo, "Tae nghĩ Tae cũng đang bị bắt nạt nè". Nói rồi cậu đưa tay vuốt má nàng, chạy dọc theo khuôn mặt nàng và dừng lại ở cằm, nhẹ nhàng nâng cằm của nàng lên.

"Kể từ khi em bước vào cuộc đời Tae, trái tim này đã không còn nghe theo Tae nữa rồi"

Nói rồi cậu ghé sát lại và hôn nàng.

Nụ hôn thứ hai này mạnh bạo và nóng bỏng hơn ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro