Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7


Tay cậu tê cứng và không thể cử động.

Nhất là khi Tiffany vẫn đang say giấc trong lòng cậu.

Taeyeon đã giữ nguyên tư thế này vài tiếng đồng hồ rồi. Cậu không dám xoay người vì sợ rằng cử động nhỏ nhất cũng khiến nàng thức giấc.

Cậu nhìn qua vai mình đếm từng phút trôi qua, chờ cái khoảnh khắc đồng hồ báo thức reo lên.

Nhưng thực ra, cậu hoàn toàn tận hưởng cái cảm giác được gần gũi với nàng như thế này.

Tiffany khẽ cựa quậy rồi xoay người đối diện với cậu, khuôn mặt cả hai chỉ cách nhau vài inch.

Taeyeon nuốt khan, không hiểu sao trái tim lại rung lên mạnh mẽ như vậy. Cậu thậm chí còn cảm nhận được hơi thở của nàng phả lên da mặt mình.

Vẻ yên bình trên khuôn mặt nàng hoàn toàn đối lập với cậu lúc này.

Cậu nhíu mày và tận hưởng từng đường nét trên khuôn mặt ấy.

Và cậu liếm môi khi ánh mắt dừng lại ở môi nàng.

'Không, Kim Taeyeon. Kiềm chế bản thân đi'

Nhưng cậu không thể cưỡng lại bản năng của mình.

Tim cậu đập nhanh, mồ hôi túa ra. Cậu rướn người lại thật gần nơi vẻ đẹp ấy đang quyến rũ cậu.


'Chỉ ... một lần thôi ...'

RINGGGGGGGG


Tiffany giật mình thức giấc, không phải vì tiếng chuông báo thức mà vì cảm giác dường lún xuống và tiếng người bên cạnh va xuống đệm

"Tae ... yeon?", nàng nhận ra khoảng trống bên cạnh mình

"M-Mình đây", Taeyeon nói vọng từ dưới sàn

"Cậu ngủ dưới sàn cả đêm sao?"

"Yeah, vì cậu ngủ trên giường mà", cậu nói rồi ngay lập tức hối hận

"Oh ...", nàng ngập ngừng, "Mình xin lỗi"

"K-Không, đừng hiểu nhầm mà", cậu cố gắng giải thích, "Mình bị ngã xuống sàn", giọng cậu nhỏ như thì thầm

Sự im lặng bao trùm khiến cậu ngạt thở.

Cậu thậm chí còn đếm từng giây trôi qua trong đầu.

Nhưng tiếng cười trong trẻo của nàng vang lên khiến tâm trạng cậu như cứu rỗi bởi một bản nhạc.

Cậu bật cười theo và tiếng cười của cả hai như hoà vào nhau

"Taeyeon ...", nàng lau khoé mắt vì cười quá nhiều, "... mình vẫn muốn xin lỗi vì đã sang phòng cậu đường đột như vậy"

"Mình không phiền đâu", cậu đáp nhanh hơn mọi khi, "Ý mình là ... đây cũng là nhà cậu, cậu muốn ở đâu cũng được", rồi vội quay đi khi khuôn mặt mình nóng bừng lên

"Cậu biết không ...", nàng ngồi bên mép giường, "Mình mừng vì cậu là người mà mình sẽ kết hôn"

Taeyeon nghe tiếng tim mình vang vọng

"Trước khi gập cậu, mình đã rất băn khoăn không biết cậu là người thế nào, và liệu cậu có chấp nhận khuyết điểm của mình hay không"

Cậu hiểu rằng khuyết điểm ấy chính là việc nàng bị khiếm thị, cậu ngồi cạnh nàng, lắng nghe thật cẩn thận.

"Ngày mà mình gập cậu, cậu đã cư xử như một tên gàn dở", nàng bật cười, "Đó chính xác là cách cư xử của một người thừa kế giàu có và kênh kiệu. Nhưng mình đã tự nhủ rằng chỉ cần một ngày nữa thôi, mình sẽ có được lí do tại sao cậu lại có cách hành xử như vậy"

Taeyeon cúi thấp đầu, cảm thấy xấu hổ khi nhớ lại ngày họ mới gập nhau.

"Nhưng cậu đã chứng minh rằng mình sẽ không phải tìm một lí do nào cả. Mình cũng không phải tự trấn an bản thân là chỉ cần chịu đựng thêm một ngày nữa, vì ... mình sẽ không thấy phiền khi được ở bên cạnh cậu thêm một ngày nữa"

Tim cậu thắt lại, cậu đã phải kiềm chế để không nắm lấy tay nàng đang đặt trên tấm đệm

"Cảm ơn vì đã mở lòng với mình, Taeyeon"

Cậu nhận ra đôi má nàng đỏ ửng lên

"Không, mình phải cảm ơn cậu mới đúng", rồi cậu lấy hết dũng khí nắm lấy tay nàng


'Cảm ơn em vì đã dạy Tae thế nào là yêu'

-

-

-

Taeyeon đóng sập cửa ngay trước mặt Yuri, cậu vẫn giận cô bạn thân vì bữa tối hôm qua và hoàn toàn lờ Yuri để bước vào phòng làm việc của mình

Cánh cửa mở hé và tóc đen ló đầu vào, cậu sợ rằng tiếng động nhỏ nhất cũng làm công việc của giám đốc bị gián đoạn

"Taeyeon ...", cậu nhõng nhẽo, "Mình chỉ muốn đùa vui chút thôi mà ..."

Taeyeon không đáp.

Cậu biết cậu ấy sẽ phản ứng như thế, và cậu cũng biết điều đó có nghĩa là cậu đang gập rắc rối to rồi.

"Mình chỉ muốn biết liệu cô ấy có xứng đáng với cậu-"

"Cô ấy có", Taeyeon nói với giọng hơi gay gắt, nhưng vẫn yên vị trên ghế.

Yuri thở dài, thật may khi cô gái thấp hơn chịu mở lời với cậu.

"Cô ấy rất khác biệt"

"Đúng vậy", Yuri tựa lưng lên ghế, cảm thấy tình hình đã bớt căng thẳng

"Đừng có làm thế nữa", Taeyeon xoay ghế đối mặt với tóc đen, "Không thì đừng trách mình"

"Wow ... bật chế độ chiếm hữu rồi ha", cậu trêu chọc trước khi tỏ vẻ nghiêm túc, "Cô ấy ... dường như có rất nhiều bí mật"

"Mình biết. Mình cũng cảm nhận được điều đó", Taeyeon lộ vẻ lo lắng, "Rồi cô ấy sẽ mở lòng thôi ..."

"Mình có linh cảm không-", Yuri khựng lại, "Mà thôi, đừng bận tâm đến mình. Mình hay suy nghĩ quá mọi thứ lên mà"

"Đúng là cậu luôn như vậy", Taeyeon nói rồi tiếp tục làm việc

-

-

-

Tối thứ Sáu lại đến.

Gia đình Taeyeon lại tụ họp.

Cậu không thực sự hiểu ý nghĩa của việc này khi mà họ chỉ đơn giản là ăn tối với nhau rồi rời đi.

Ngay cả việc chuyện trò cũng chỉ là thêm vào thôi.

Nhưng lần này bữa tối có chút khác biệt.

Tiffanny cũng đến, không còn là khách mà là thành viên của gia đình.

Sự im lặng lại bao trùm, nhưng là sự im lặng trong thoải mái. Cậu liếc mắt qua lại, sợ rằng vợ mình sẽ cảm thấy khó xử.

Nhưng dường như nàng vẫn ổn.

Mối quan hệ của họ khác biệt so với các cặp đôi khác. Họ kết hôn vì hẹn ước từ trước thay vì yêu nhau và tìm hiểu lẫn nhau. Tuy rằng cậu đã từng rất ghét kiểu hôn nhân như vậy nhưng cậu không hề hối hận khi người đó là nàng.

Cậu tháo dây an toàn rồi lịch thiệp đi vòng qua xe để mở cửa gúp nàng. Rồi cậu đưa tay ra và nàng tự động nắm lấy.

Nàng mỉm cười với cậu.

Nụ cười mà cậu sẽ không bao giờ hết yêu.

-

-

-

"Có vẻ như hai con đã thân nhau hơn"

Bà Kim mở lời với vẻ mặt mừng rỡ, Taeyeon gât đầu với bà.

"Taeyeon", Ngài Kim trầm giọng, "Hãy chăm sóc tốt cho Tiffany, dù sao-", ông ngập ngừng, "... dù sao ta cũng nợ cha của con bé"

Cậu lập tức nhận ra biểu hiện của nàng thay đổi.

Tay nàng siết chặt đến mức móng tay in dấu lên da.

Cậu biết điều đó mang bí mật mà cậu chưa biết nhưng cố lờ đi như chưa từng nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro