5
"Cậu đến muộn quá nha", Yuri quàng tay quanh cổ Taeyeon khi cả hai cùng nhau bước vào toà nhà, "Chẳng giống cậu chút nào"
"Yeah", cậu đẩy tay bạn khỏi người mình, "Mình có vài việc cần giải quyết"
"Ý cậu là Yeri?", tóc đen cười nửa miệng, cả hai đã có một bữa tiệc ra trò ở hộp đêm
"Không phải cô ấy", cậu nhíu mày, Yeri quả là một quả bom rắc rối, nhưng đó không phải rắc rối duy nhất mà cậu gặp phải
"Vậy không phải chuyện về các cô gái?"
Cả hai im lặng một hồi
Yuri gật đầu, "Khoan đã ...", cậu gãi đầu, "Cậu mang một cô gái khác về nhà? ..."
"Không, cậu nghĩ gì thế Yul??", cậu huých nhẹ bạn thân
"Vậy là chuyện gì?"
"Mình sẽ kết hôn", Taeyeon thở dài
"G-Gì cơ?", Yuri há hốc miệng, dường như không hề tin vào điều mình vừa nghe thấy
"Yeah, cậu nghe mình nói rồi đấy", cậu đáp như đọc được suy nghĩ của cô gái cao hơn
"Kim Taeyeon của chúng ta sẽ kết hôn sao?", Yuri giơ hai tay như đang nói chuyện với trần nhà, "Chuyện gì xảy ra với trái đất vậy?", và tiếp tục mỉa mai bạn thân
"Cô ấy bị mù"
Yuri thở gấp, "Không thể nào", cậu buông thõng hai tay và há hốc miệng, "Ba mẹ cậu nhẫn tâm vậy?"
"Cậu không biết đâu"
"Cô ấy xinh chứ?"
'Không phải xinh, còn hơn thế ... cô ấy tuyệt đẹp'
Cậu gật đầu, "Cô ấy rất thú vị", nhớ lại sáng nay khi cậu cảm nhận được không khí khác với sự nhàm chán và im lặng mọi khi trong căn hộ của mình
"Ohhhhhh ...", Yuri nhếch lông mày, "Xem ra bạn tôi đã tìm được mục tiêu mới"
"Cô ấy không phải mục tiêu mới", Taeyeon vặn lại
"Vậy thì cô ấy là gì?", cậu nhếch miệng, cố tình chọc tức bạn mình, cậu chưa thấy cậu ấy biểu hiện như thế bao giờ
"Không phải việc của cậu", cô gái thấp hơn lờ đi và tập trung vào tập tài liệu
"Được rồi, được rồi. Mình đi vậy", tiếng giày cao gót vang lên xa dần, "Mau chóng giới thiệu cô ấy cho mình nhé", cậu nháy mắt và rời đi, không kịp để Taeyeon kịp phản ứng
'Yuri ngu ngốc, Tiffany ngu ngốc ...'
-
-
-
Hôm nay thời gian trôi qua thật chậm, Taeyeon đã suy nghĩ như vậy cả ngày. Và một hình bóng hiện lên trong tâm trí cậu
'Cô ấy ở nhà ổn chứ?
Cô ấy có thấy thoải mái với nhà mới không?
Cô ấy có thể tự xuống cầu thang không?'
Và hàng triệu câu hỏi lại hiện lên trong đầu
Cậu nhấc tay lên để nhìn đồng hồ, mới 12:07 trưa. Nhưng lúc này cậu và cả Tiffany đều cần ăn trưa mà
Cô ấy có thể tự lấy đồ ăn chứ?
Với suy nghĩ ấy, cậu vội đứng dậy và vơ lấy chìa khóa xe
"Mình sẽ quay lại sau", nói rồi cậu bỏ đi không để đồng nghiệp kịp đáp lại
-
-
-
Cậu bước khỏi xe với túi đồ ăn trong tay, cậu đã ghé qua nhà hàng để mua nó trước khi về nhà
Taeyeon nhận ra cô ấy đang nằm trên sofa trong phòng khách, im lặng như đang ngủ
Cậu rón rén lại gần và thấy một giọt nước mắt đang đọng trên má nàng
'Tại sao? ...'
Cậu đưa một ngón tay lau đi vệt nước khiến Tiffany cựa quậy, nàng mở mắt
"Taeyeon?"
Taeyeon miết ngón cái lên má nàng lần cuối trước khi thu tay về
"Ah ... mình lại thế nữa rồi"
"Sao cậu lại khóc-"
"Cậu mua đồ ăn à?", nàng cố tình cắt ngang
Và cậu không muốn khiến nàng khó xử, "Ừ, vì mình nghĩ cậu sẽ không thể tự tìm thấy đồ ăn", cậu nhún vai
"Cảm ơm cậu"
Nụ cười nàng lan đến đôi mắt ấy.
Tayeon thấy tim mình hẫng đi một nhịp vì nó
Lẽ nào đây là phần thưởng của cậu khi đã làm được việc tốt lần đầu tiên? Quả là xứng đáng mà ...
'Mục tiêu'
Cậu bỗng nhớ ra lời Yuri, liệu cậu sẽ đối xử với nàng như các cô gái khác mà mình đã mang về nhà?
Cô gái này rất khác biệt
Rất ... mỏng manh. Ngay cả việc chạm vào cô ấy cũng khiến cậu cảm thấy sai trái
"Vậy ..."
Nàng ngưng việc nhai đồ ăn và ngước lên
"Điều gì khiến cậu chấp nhận cuộc hôn nhân này?", Taeyeon hỏi
"Mẹ của mình ...", nàng ngồi thẳng lưng, nụ cười buồn hiện lên khuôn mặt xinh đẹp, "Đó là ý nguyện cuối cùng của bà ..."
"Mình xin lỗi ...", cậu thấy thật có lỗi khi mang chủ đề buồn lên, nhưng cậu thực sự cần câu trả lời, "Vậy còn cậu? Cậu thực sự muốn chuyện này xảy ra chứ?"
"Chúng ta đâu có quyền quyết định, đúng chứ?", nàng nhìn lên và nhắm mắt lại
Ngay khi ấy Taeyeon nhận ra cả hai người họ đều như hai chú chim bé nhỏ bị nhốt trong lồng
"Nhưng chúng ta có thể khiến việc đó đem lại kết quả tốt nhất, đúng chứ?"
Và trái tim cậu lại đập mạnh, đôi mắt cười ấy càng khiến cho nó loạn nhịp hơn
'Đó có phải lời tỏ tình không vậy?'
Sự ngượng ngập khó xử mắc nghẹn trong cổ họng, thật may mắn khi cậu chỉ phản ứng lại bằng một tiếng ho khô khốc
Tiffany bật cười trước lời nói của cậu, "Làm bạn trước nhé?", rồi nàng đưa tay ra với cậu
Taeyeon nắm lấy tay nàng và lắc nó, "Làm bạn trước"
-
-
-
"Mình muốn thấy thế giới một lần nữa", nàng nói khi đẩy khay đồ ăn rỗng sang một bên
Taeyeon nhếch lông mày, "Cậu biết điều đó là hoàn toàn có thể mà, đúng không?"
Nàng gật đầu, nhưng không ngăn nổi tiếng thở dài
"Điều gì đang ngăn cản cậu vậy?"
Tiffany nhún vai, "Mình không nghĩ là bản thân đã sẵn sàng ..."
"Ý cậu là sao?"
Nàng bật cười khẽ như mỉa mai chính mình, "Mình chưa sẵn sàng để nhìn thấy sự khắc nghiệt của cuộc sống này một lần nữa", rồi ngả ra sau như đang suy nghĩ chuyện gì đó
"Thế còn mặt còn lại của cuộc đời?"
"Mình có thể thấy nó mà"
Taeyeon nhíu mày, bối rối trước lời đáp của nàng
"Mình thấy nó bằng trái tim", nàng đặt tay lên ngực trái
"Có điều gì khác mà cậu muốn thấy không? Bằng thị giác cơ?"
"Có chứ", nàng ngồi thẳng dậy để ngang tầm với giọng của cậu, "Cậu"
Đôi má cậu nóng bừng lên. Cậu cảm thấy tim mình đập mạnh tới mức cậu có thể nghe thấy nhịp đập bên tai
"Nhưng liệu mình có thể chứ?", nàng hỏi câu hỏi tu từ, không hề mong lời đáp từ cậu
Nhưng Taeyeon đã cầm hai tay nàng đặt lên má mình, "Cậu có thể mà", rồi tự trấn an mình, "Cảm nhận bằng trái tim của cậu"
Biểu hiện ngạc nhiên của nàng biến thành nụ cười nhẹ nhõm và biết ơn, "Cảm ơn cậu", nàng thì thầm khẽ qua hơi thở
Cái chạm của nàng thật nhẹ, như sợ rằng cậu sẽ bị đau vậy
Nàng vuốt ve từ lông mày đến mắt, mũi và môi cậu
Từng cái chạm như khiến da thịt cậu bỏng cháy, chúng như có sức mạnh vô hình làm cậu rung động
Ngón tay nàng chạm lên môi cậu, cảm nhận nó.
Cậu nhìn vào đôi môi nàng
"C-Cậu ...", cậu hé miệng, "Cậu thấy mình thế nào?", và phải gồng mình kiềm chế trước sự quyến rũ của đôi môi ấy
"Cậu không đẹp như mình nghĩ", nàng đáp thản nhiên
"Oh ...", Taeyeon cảm thấy tim mình như vừa rơi xuống đất
Và rồi nàng phá lên cười
Cậu phải mất một lúc lâu mới có thể nhận ra phản ứng ấy là gì
"Y-Yah", cậu đẩy nhẹ vai nàng, thu người lại khỏi cái chạm của nàng trên mặt mình
Và cậu lập tức hối hận, cậu nhớ đôi tay nàng trên mặt mình
Phải mất một lúc khá lâu, khoảng 5 phút để cô gái nhỏ hơn có thể bình thường trở lại. Nàng đưa tay tìm đến khuôn mặt cậu
"Cảm ơn cậu, Taeyeon ah", nàng đẩy khẽ để cậu nhìn vào mình, "Và cậu đẹp lắm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro