4
"Hey ..."
Cậu nhăn mặt, ngặp ngừng không biết nên nói gì
"... Mũi của cậu"
"Mũi của mình làm sao-", nàng đưa tay chạm vào nhân trung của mình, chất lỏng ở đó dính lên ngón tay nàng, "ah ... chảy máu rồi"
Cậu nheo mắt nhìn nàng, biểu hiện ấy thật buồn cười. Cậu đã nghĩ Tiffany là cô gái yếu đuối đỏng đảnh, đáng lẽ lúc này cô ấy đang la hét và than vãn vì bị chảy máu. Nhưng cậu đã nhầm
Taeyeon quay ra phòng khách, lấy mấy tờ khăn giấy trong hộp rồi đưa cho nàng, lặng lẽ nhìn nàng lau máu ở mũi. Có phải việc sống chung với một cô gái khiếm thị khiến cậu thấy mọi thứ thật mới mẻ không?
Hay cậu chỉ bị thu hút vì đó là Tiffany?
Có vẻ như vết thương khá nghiêm trọng khi máu vẫn chảy, thật khó xử khi nhìn thấy cảnh ấy. Cậu có thể giúp nàng lau nó, hoặc chỉ mặc kệ nàng
Nhưng cậu đã làm điều ngược lại
Cậu lấy thêm một tờ khăn giấy rồi cúi thấp người gần với nàng, khẽ đẩy tay nàng khiến nàng thoáng giật mình
"Im nào"
Có vẻ như sự dịu dàng hiếm có từ cậu đủ để Tiffany nghe theo. Cậu đặt ngón tay dưới cằm nàng, tay còn lại giúp nàng lau vệt máu trên mặt
Vì vết máu đã khô lại nên cậu cần nhiều hơn vài giây để lau nó đi. Cho đến khi nhận ra khoảng cách giữa hai người đang gần tới mức nào
Cậu không bận tâm điều đó mà chỉ ghé sát hơn vào khuôn mặt ấy
Vẻ đẹp ấy như cuốn cậu vào
Đôi mắt ấy rất sáng, sáng đến khó tin. Dường như nó biết nói vậy
Là người ngoài, chắc hẳn sẽ không hề nhận ra cô gái này bị khiếm thị
Nàng giả vờ ho khiến cậu lùi lại, không hiểu tại sao tim mình lại rung lên như vậy
"xin lỗi", cậu nói nhỏ, "Nó để lại vài vết trên mặt cậu ..."
"Ah", nàng mỉm cười và gật đầu như muốn cảm ơn cậu
Nhưng nụ cười ấy khiến cậu nhận ra việc bị khiếm thị không hề giảm đi vẻ đẹp của nàng. Đôi mắt ấy cong lên như vầng trăng, toát lên một câu chuyện thay cho lời nói
-
-
-
Taeyeon đã mất một lúc để giúp nàng di chuyển đồ đạc
Ban đầu cậu không hề có ý định sẽ giúp nàng. Cậu không phải kiểu người ga lăng hay giúp đỡ người khác. Bản thân cậu sáng nay đã kiệt sức, hôi hám và bẩn thỉu rồi. Cậu cũng ghét tập thể dục nên việc này quả là cực hình
Cậu có sự lựa chọn nào không?
Không đâu ... chủ nhân của đống hành lí này bị mù và vừa bị chảy máu xong, chưa kể đến việc phải làm quen với môi trường mới
Mà nhắc đến môi trường mới-
"Erm ...", cậu ngượng ngùng lên tiếng, "Cậu có muốn mình chỉ cho cậu phòng ngủ ở đâu không?
Cậu bỗng cảm thấy như mình có trách nhiệm phải giới thiệu cho nàng 'nhà mới' của mình
"Ừ, phiền cậu rồi"
Nàng cười với vẻ rạng ngời vốn có
Vẫn là sự đáng yêu, trong sáng ấy nhưng lần này nó khiến cậu như chôn chân tại chỗ
Nó lây sang cậu, khiến khoé môi cậu cũng bất giác cong lên
Lần này, cậu không chống lại cảm xúc của mình mà để vẻ rạng rỡ ấy lây lan vào trái tim cậu
-
-
-
Tiếng thở dài bật ra từ miệng của chủ nhà. Cậu quả là người thiếu kiên nhẫn
Tiffany phải tìm cây gậy màu trắng của mình, kéo cho nó dài ra, va vào chỗ nọ chỗ kia trước khi đến được nơi cậu đang đứng
Chỉ là một lúc thôi mà cậu thấy như cả thế kỉ vậy
Cậu nhận ra mình trở nên vụng về, cơ thể gồng cứng lại khi nắm lấy tay nàng
Và cậu gần như chỉ biết kéo nàng đi khắp nhà mình
"Đây là phòng khách"
"Bếp"
"ban công"
Họ cứ như thế khi Taeyeon lôi tay nàng đi khắp nơi, giới thiệu với tông giọng thái độ. Cứ đến phòng khác cậu lại đưa nàng đi đúng một vòng quanh đó để giúp nàng khám phá xung quanh
"Hey", Nàng kéo tay cậu lại, vẫn mỉm cười mặc cho thái độ của cậu
"hmm?", cậu ngừng bước, tỏ ra khó chịu hơn
"Mình là Tiffany", nàng vui vẻ giới thiệu và sự bực bội trong cậu tan biến. Thậm chí cậu còn cảm thấy da mình râm ran khi nàng siết nhẹ tay mình
"Mình biết tên cậu mà", Taeyeon nhìn xuống bàn tay mình, cảm giác như tan chảy khi cảm nhận cái nắm tay của nàng
"Oh ...", nàng vẫn cười, nhưng không giấu nổi vẻ thất vọng
'Đừng yếu lòng vì cô ấy ...'
Giọng nói bên trong đầu cậu vang lên
Khi phòng cuối cùng họ cần đến là phòng ngủ, Taeyeon nhận ra cả hai đang đứng trước cầu thang. Giống như cậu đang gặp phải màn cuối cùng của trò Super Mario, việc này sẽ không dễ dàng như cậu nghĩ
"Cẩn thận bậc thang"
Cậu nhận ra nàng siết nhẹ lấy tay mình
Cô gái bên cạnh cậu đang cảm thấy sợ hãi
Bỗng Taeyeon cảm thấy ghét căn hộ của mình kinh khủng
Tại sao lại mua nhà có cầu thang cơ chứ?
"Không sao đâu", cậu đáp lại cái siết nhẹ ở tay, "Có mình đây rồi"
Cậu không biết tại sao mình lại nói và hành động như vậy, nhưng vẻ mặt của nàng lập tức bớt căng thẳng
Và trái tim cậu bỗng thấy thật dễ chịu
Rồi nàng khẽ gật đầu với cậu cùng nụ cười tuyệt đẹp ấy
Cậu không buông tay nàng một giây nào khi cùng nào đi từng bậc thang lên tầng. Chân nàng ngập ngừng trước mỗi bước đi. Điều đó cũng dễ hiểu vì nàng không thể nhìn thấy gì, đang phải làm quen với môi trường mới
Cậu có thể cảm nhận được sự căng thẳng ấy
Đó là lí do cậu không hề buông tay nàng
Khi cả hai đặt bước chân cuối cùng lên trên tầng, cậu vung tay lên và-
"Yessss"
Cậu quên mất rằng tay mình vẫn đang nắm chặt với nàng
Tiffany bật cười và cậu cũng cười theo
"Cảm ơn cậu", nàng siết nhẹ tay cậu lần nữa và điều đó như sưởi ấm trái tim cậu
"Mình là Taeyeon, rất vui được gặp cậu"
Và lần này, nụ cười họ trao nhau hoàn toàn thành thật, không còn chút gượng ép nào nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro