Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9


Có tiếng gõ cửa và Jihoon hướng đầu về nó. "Có việc gì?"

"Là anh, Jeonghan," Jihoon dùng tay che mặt và bắt đầu rên rĩ. "Chúng ta cần nói chuyện."

" Chúng ta đã nói quá đủ rồi, hyung! "

Jeonghan im lặng trong vài giây. "Anh thật sự xin lỗi về chuyện vừa nãy Jihoon à. Làm ơn mở cửa đi để chúng ta có thể nghiêm túc nói chuyện." Jihoon bướng bỉnh ngồi bệt trên sàn, lưng vẫn tựa vào cửa. Vài phút sau, Jeonghan vẫn chưa rời đi, cậu thở dài và đứng dậy mở cửa cho anh.

"Anh muốn gì?" cậu nói. Jeonghan đang đeo mắt kính nên cậu khó mà nhìn rõ mắt anh, nhưng Jihoon nghĩ cửa sổ tâm hồn nói rằng ảnh đang hối hận nhẹ rồi đó. Và cậu chỉ muốn lơ khỏi cặp mắt kia thôi.

"Mẹ nói đúng, chúng ta chưa bao giờ gây gổ nhau." Anh nói và Jihoon lắc đầu.

"Tưởng tượng em bất ngờ thế nào khi anh đối xử với em như thế trước toàn trường!"

"Anh đã rất tức giận!"

"Vậy thì tìm em nói chuyện, hyung! Đừng thông báo cái sự tức giận đó cho tất cả mọi người chứ!" Jihoon nắm chặt cánh cửa đến nỗi anh tưởng rằng mình có thể đập nó vào mặt Jeonghan bất kì lúc nào.

"Em và Seungcheol lúc nào cũng gần gũi!" anh phản kháng. "Em gặp cậu ấy trước anh và luôn đi chơi với nhau và anh biết em rất rõ chỉ qua việc em nhìn cậu ấy thôi."

"Vậy thì có sao chứ?" cậu hỏi, nhưng giọng nhỏ thít.

"Em thích cậu ấy," Jeonghan nói như rằng đó là điều hiển nhiên nhất vậy. "Có thể là yêu cậu ấy luôn rồi"

"Và sao? Anh có thể khẳng định mọi thứ từ ánh nhìn của em à?" Cậu hỏi lại trong ngờ vực và Jeonghan đáp bằng một ánh mắt tội nghiệp, đủ để làm Jihoon phát tởm. "Ý anh là sao với ánh nhìn của em chứ?"

"Anh không rõ? Lúc nào em cũng trưng đôi mắt cún con và nhìn chằm chằm vào cậu ấy mỗi khi cậu ấy ở trong phòng," Jeonghan nhìn thẳng vào cậu, ép cậu không được nhìn đi nơi khác. "Anh thấy rất rõ và không bao giờ sai khi nói thế."

"Jeonghan," Jihoon từ tốn nói. "Em viết bài hát không phải để tỏ tình Seungcheol mà để giải vây tâm tư của em. Để chúng biến mất và em thề chưa bao giờ định làm gì sai trái với ảnh, em biết ảnh là của anh."

"Seungcheol không phải là một sự sở hữu, Jihoon."

"Em biết điều đó. Ý em muốn nói là," cậu liếm môi, mắt đảo đi nơi khác. "Em chưa bao giờ có ý định cướp anh ấy khỏi anh cả."

Jeonghan lặng im hồi lâu. "Em có hiểu con người Seungcheol không?"

"Có chứ!"

"Và có lẽ Seungcheol cũng mến em nhiều như vậy đó?"

Jihoon nhếch môi cười, đa nghi. "Seungcheol và anh là dành cho nhau, bất kì cảm xúc của em -" cậu gằn giọng "dành cho ảnh đều không đúng."

"Hơn nữa, bây giờ em đang ở cùng Soonyounng," Jeonghan tự nhủ, mắt đảo một vòng và mặt Jihoon lại đỏ ửng. "Chuyện hai đứa thế nào rồi ?"

"Vẫn tuyệt. Cậu ấy đối với em rất tốt." Jihoon nhận ra cả hai câu trên đều là thật

Jeonghan thở dài. "Anh biết em giận anh nhiều nhưng em không cần phải đóng giả rằng em đã có người yêu để chứng minh cho anh đâu. Anh cảm thấy tội lỗi rồi đấy."

"Chúa ơi, Jeonghan, này có phải vì anh đâu!"

"Nhưng nếu anh bảo rằng anh thấy Soonyoung tán tỉnh một cô gái ở bữa tiệc cuối tuần trước thì sao nào ?"

Jihoon đông cứng người. Fuck, thiệt luôn hả Soonyoung?! Cậu nghĩ và thậm chí Soonyoung còn chẳng nói cậu? "Anh nói dối," cậu gắng gượng trong từng lời nói.

Jeonghan đứng quan sát cậu một lúc. "Ừa," anh thừa nhận và Jihoon suýt nữa cười vì nhẹ nhõm. "Nhưng anh vẫn không hiểu tại sao em lại cố nói dối anh bằng việc hẹn hò với Soonyoung chứ."

"Không gì hết? Tụi em thích nhau và việc người ta thường làm khi cả hai người thích nhau Jeonghan ạ. Người ta hẹn hò. Em khá chắc là anh đã quen với việc này rồi." Cả hai người đứng mặt đối mặt, lộ lên một bầu không khí ngượng ngùng ngay giữa họ và chẳng ai nói gì trong hồi lâu, Jeonghan vẫn chưa hề tin cậu.

"Hyung," Jihoon nói trước, tay nắm chặt cửa và tỏ ra cảm thấy phiền toái khi Jeonghan cứ liên tục chĩa mũi dùi vào mình. "Việc anh làm hôm nay, em không thể tha thứ được. Nó làm nhục và mất hết thể diện của em và nếu anh có vấn đề về ghen tuông, thì đếch liên quan gì đến em. Chưa bao giờ em muốn hay có ý định sẽ thổ lộ tình cảm của mình và bây giờ anh đang tra hỏi em về mối quan hệ tốt đẹp của tụi em ? Thử hỏi bản thân là anh muốn nhận lỗi hay là anh muốn em thừa nhận điều gì mà anh nghĩ ra trong đầu," Jihoon cố gắng bình tĩnh, nhưng giọng cậu lại run rẩy ngược lại. "Thì em nghĩ chúng ta chẳng còn gì để nói."

"Anh không định kéo chuyện đi đến mức này Jihoon à," Jeonghan nói và Jihoon có lẽ không giỏi đọc tâm trạng người khác như anh, nhưng cậu đã thấy cả bầu trời xám xịt trong mắt anh. Chúng không hợp với Jeonghan. Người anh trai cao ráo, đẹp trai và luôn tràn trề tự tin của cậu cộng với anh bạn trai đẹp trai ngang ngửa, để kiểu tóc mốt nhất hiện tại, giọng thì trầm, mạnh mẽ như một đội quân. Hyung của cậu hiếm khi nhận lỗi về mình, Jihoon nghĩ đây là quá nhiều cho lời xin lỗi.

"Tất cả mọi thứ của em, mọi bí mật sâu thẳm nhất của em...anh đem kể chúng cho cả trường," Jihoon thấy tay nắm cửa run bần bật và không thể nhìn Jeonghan lâu thêm nữa. Lẽ nào cậu định khóc nữa sao? "Trong tất cả mọi người trên thế giới có thể làm tổn thương em, hyung, em chưa bao giờ nghĩ anh lại làm điều đó với em. Nếu anh có thể nhìn thấu lòng người giỏi như thế, bỏ qua việc viết Habit, bỏ qua việc thích Seungcheol 3 năm về trước, thì có lẽ em chẳng bao giờ, chưa bao giờ phản bội bằng cách anh làm với em hôm nay. Anh nên biết điều đó. Và em mong anh cũng suy nghĩ như em." Cậu tự hào bản thân đã dám nói ra những lời lẽ đó, thật sự luôn. Chỉ ước rằng cậu có thể tiếp tục nhìn thẳng vào mắt Jeonghan lúc cậu nói điều đó.

"Anh vẫn còn giận, Jihoon à," Jeonghan nhẹ nhàng nói. "Anh xin lỗi, chỉ là anh....không thể chịu được suy nghĩ rằng em thích cậu ấy và Seungcheol cũng thích em..."

"Ai nói anh ấy thích em chứ? Đó là điều mà anh tự nghĩ ra trong đầu và nó không cho anh quyền đối xử với em như cách anh đã làm trước đó!" Cậu nói, không nhận ra giọng mình đang gào lớn dần. "Em không muốn bàn thêm việc này nữa hyung," cậu thở dài. "Em đã có một ngày rất dài và em rất mệt." Jeonghan cố nói gì đó nhưng Jihoon ngăn lại. "Chúc ngủ ngon," cậu cắt ngang, tay đóng cửa và cố gắng điều chỉnh hơi thở một khi cậu hoàn toàn ở một mình trong phòng.

Ít nhất Jeonghan đã có cơ hội giải thích cho hành động của bản thân, chỉ là nó không đủ. Jihoon không chắc rằng cậu có thể đối mặt với mọi người trong trường sau khi họ đã nghe hết mọi thứ. Nhưng cậu có Soonyoung, cậu nghĩ thế, một sự bổ sung hoàn hảo cho việc gây hao tổn cho Jeonghan. Cậu chưa bao giờ nhận ra Jeonghan mềm lòng đến chừng nào khi đụng đến Seungcheol, họ lúc nào cũng vui vẻ mà. Một cặp đôi điển hình.

Lại thở dài, chân bước đến máy tính, gõ phím space để máy hoạt động. Vẫn đang ở trang Soundcloud và mỗi bài hát thổ lộ đều đã hơn 200000 lượt nghe rồi. Thường thì sẽ mất ít nhất 1 tháng để đạt 100000. Cậu lần nữa quyết định rằng sẽ để chúng như vậy và lần này, cậu sẽ không thay đổi nữa. Nếu những bài hát này hủy hoại cuộc đời cậu, thì chúng có thể đem lại vài tác dụng phụ khác chẳng hạn. Jihoon sắp xếp lại danh sách các bản nhạc, và đặt To Soonyoung: Adore U lên đầu trang. Cậu nghĩ vậy là phù hợp nhất cho hoàn cảnh hiện tại rồi.

Thời gian còn lại cậu vùi mình vào công việc và cố sao nhãng bản thân khỏi phải nghĩ đến những việc xảy đến hôm nay. Mẹ cậu toan nói chuyện vài lần nhưng cậu từ chối, vì cậu không muốn phải tiếp xúc với ai. Một khi cậu đã vệ sinh cá nhân và nằm trên giường, buồn ngủ nhưng phải check điện thoại một tí. Lần này không có một tin nhắn nào từ Seungcheol nhưng lại có từ Soonyoung 5 phút trước.

Soonyoung [23:10]: Tớ sẽ đón cậu lúc 7h40! Ngủ ngon nhe bạn traiiiii <3

Jihoon phát ra tiếng kêu, vừa cười vừa than. Sến chưa kìa.


Jihoon [23:15]: Đừng gọi tớ như thế

Soonyoung [23:15]: Nhưng cậu là bạn traiiiiiiiii của tớ ><

Jihoon [23:16]: Lạy chúa, dừng đi

Soonyoung [23:16]: Đừng thô lỗ như thế chứ!!

Jihoon [23:16]: tớ không có thô lỗ, tớ có nói là làm ơn đi

Soonyoung [23:16]: không, cậu không hề!!!

Jihoon [23:17]: vừa nhắn ban nãy đó :)

Soonyoung [23:17]: rất cute đó, Jihoonie

Jihoon [23:17]: tớ không có cute hay gì nhé

Soonyoung [23:17]: cậu dễ thương!!

Jihoon [23:17]: không

Soonyoung [23:18]: bữa tối lúc cậu bĩu môi khi cô phục vụ bảo là không có cơm ở chỗ đó aaaaaaaaaaaaa Jihoonie thiệt là đáng yêu quá điiii ~

Jihoon [23:18]: tớ sẽ block cậu.

Soonyoung [23:18]: cậu sẽ không...vì chúng ta là bạn trai của nhau được 3 tuần rùiiii ♡___♡

Jihoon [23:18]: ngủ ngon Soonyoung

Soonyoung [23:18]: tớ yêu cậuuuuuuuuuuuuuuuuuu

Jihoon biết là Soonyoung chỉ đang chọc cậu nhưng cậu thực sự đã đỏ mặt cả rồi.

Jihoon [23:19]: không phải như thế là quá sớm sao ? chỉ mới 3 tuần thôi mà

Soonyoung [23:19]: okay được rồi...

Soonyoung [23:19]: tớ mến cậuuuuuuuuuu:3

Jihoon [23:19]: NGỦ NGON

Soonyoung [23:19]: ngủ ngon jihoonie ;) ♡♡♡

----------------------------

Chap 9 ra rồi đây ~ chap 9 ra rồi đây ~~~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro