Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Trên phần media là ảnh xin per tác giả của tụi mình nhe ><
Vì 1 chap của nguyên bản khá là dài nên tụi mình đã chia lại các chap đó.

Rồi không cản trở mấy bạn nữa, chúc mọi người đọc vui vẻ 😘
-------------------------------------
Cuộc đời của Jihoon chính thức sụp đổ và một ngày Chủ Nhật có thể gọi là xém hoàn hảo. Cậu đang ở nhà Jun hì hục hoàn thành cho xong mớ bài tập toán trong khi Jun, lần thứ bảy chỉ trong nửa tiếng đồng hồ, cứ cố với lấy chiếc điện thoại của mình.

"Jun, tao không có thời gian cho mày để xao nhãng."

"Thôi mà!"  Jun than. "Chúng ta làm được nửa số bài tập rồi đấy, nghỉ chút xíu thôi, nhé?" Anh nài nỉ và nhận được cái gật đầu nhẹ từ Jihoon, người cũng đang cầm lấy cái điện thoại.

Vì điện thoại để chế độ im lặng nên việc thấy vài tin nhắn thông báo cũng chẳng có gì làm cậu ngạc nhiên lắm, nhưng một lượng lớn thông báo dồn dập tràn hết màn hình điện thoại....không bình thường tí nào. Phần lớn tin nhắn ấy đến từ Soundcloud và điều đấy sẽ là bình thường nếu Jihoon đăng tải bài hát vào ngày hôm ấy. Nhưng, cậu chưa đăng gì cả, chưa đăng gì được gần một tháng rồi.  Vài giây ngắn ngủi cậu đã nghĩ cuối cùng mình đã sang cột mốc lớn hơn trên con đường âm nhạc, nhưng dòng tin nhắn xanh xanh giữa đống thông báo cam lè kia khiến anh mất bình tĩnh.

Mingyu [18:23]: anh từng crush em??????? :D

"Ôi cha mạ ơi," Jihoon thở mạnh, tim cậu nhảy lên từng nhịp khi đi qua bốn từ ấy. Cậu nhìn lên và phát hiện Jun đang mở to hai con ngươi chằm chằm vào mình.

"Chuyện này là thật chứ? Những bài hát này là cho mấy crush cũ của mày?" Jun vừa hỏi vừa lướt trên điện thoại mình "Mọi người trên Instagram đang nói về chúng. Gửi Kim Mingyu?" Jun dừng lại để nhìn cậu một lần nữa, nhướng mày. "Thật?"

"Adidasphat, Jisoo, lạy trúa trên cao!" Jihoon bây giờ hoảng loạn 100%. Cậu mở ngay Soundcloud để xóa những bài  hát đó nhưng có người thông minh hơn đã đổi mật khẩu từ trước và Jihoon biết rằng, chỉ có hai người biết mật khẩu của mình và hai người đấy không ai khác mình là anh trai và em cậu.

Trong khi đó Jun bắt đầu đọc tựa của bài hát ấy cùng với việc tim Jihoon đang đập những nhịp cuối cùng. "Gửi Chu So Jung, Gửi Kang Daniel, Gửi Kwon Soonyoung, Gửi Kim Mingyu, Gửi Choi Seungcheol, tao không có bài nào à, không dối lòng đâu, tao cảm thấy hơi bị xúc phạm đấy nhé..."

"Jun! Im mẹ mày đi!" Jihoon không thể điều khiển sự bấn loạn của bản thân ngay lúc này nữa, cậu đứng dậy và bắt đầu thu dọn đồ đạc vào túi. Cậu cần phải về nhà và lập tức xóa những bài đó ngay. Cậu không nên nóng giận với Chan như thế, đó cũng chỉ là một cuộc tranh cãi bình thường nhưng cậu em trai lại bắt đầu trở nên gắt gỏng và đây chính là bằng chứng. Chính cậu còn không cân nhắc việc Jeonghan đang rất phẫn nộ, khi một trong số người từng đơn phương, Choi Seungcheol, chính là người yêu gần ba năm của Jeonghan.

Jihoon gần như nổi bão trong phòng Jun mặc kệ cho sự biểu tình của bạn mình thì một tin nhắn được hiện lên trên màn hình.

Jeonghan [20:05]: Chúng ta cần nói chuyện.

Đông cứng tại cửa, cảm nhận được mắt mình sắp bị thiêu cháy.

"Thật ra nghĩ lại thì," cậu vừa nói vừa chầm chậm xoay mình, sợ rằng nếu cậu quá vội vã thì cơ thể sẽ mau chóng sụp đổ mất. "Tao ở lại một đêm được chứ?" Không đợi Jun tiếp nhận được câu hỏi, cậu đã nhanh tay lấy nệm ngủ ra.
                                💌

Jihoon không phải là một đứa nổi tiếng, rõ ràng là như thế, nhưng mọi người trong trường đều biết cậu. Thật sự không khó để mọi người biết đến khi bản thân là học sinh trường Nghệ Thuật Biểu Diễn và viết nhạc cho hầu hết buổi biểu diễn của học sinh trong trường. Cậu thường thường chẳng bao giờ khoe khoang về nó đâu, nhưng Jihoon có thể là nhà soạn nhạc tuyệt nhất trong trường, ít nhất là năm của cậu. Tài khoản Soundcloud mang tên Woozi được theo dõi bởi hầu hết học sinh, nên những bài thổ lộ khi đăng tải chắc chắn sẽ được lan truyền khắp nơi. Jihoon chắc nịch điều đó ngay sau  khoảnh khắc nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.

"Mày phải tới trường,"  Jun nghiêm giọng khi jihoon cứ nhất quyết không buông tha chiếc nệm.

"Tao không thể. Tiếng tăm của tao đã bay hết rồi. Giờ tao không thể đối diện với ai được nữa. Mingyu sẽ chả bao giờ ngậm mồm nó lại. Và Jeonghan sẽ giết tao," cậu ụp mặt vào gối kháng cự. "Tốt nhất tao nên nằm đây đến lúc chết."

"Mày đang chuyện bé xé to đấy. Ai cũng có crush mà,bình tĩnh."

"Mày có nghe mấy bài đó chưa?"

"Đéo, mày dọa sẽ giết tao nếu tao nghe."

Jihoon xoay đầu lại, thở dài. "Tao không giấu điều gì khi viết cả, Jun. Nó rất ư là rõ ràng và nếu có người hiểu tao nhất thì người đó là Jeonghan ."

Jun im lặng hồi lâu. "Ừ thì, mày đâu còn thích Seungcheol nữa nhỉ?" Jihoon cuối cùng cũng nhìn vào mắt Jun.

"Tao có thể thích được ổng hay sao? Ổng là bồ anh tao mấy năm rồi đó."

Jun lại tiếp tục hồi lâu, có vẻ không được thuyết phục cho lắm,  thở một cái thật mạnh và vỗ tay một cái thật lớn. "Đến trường thôi." Anh hào hứng. "Chúng mình vật vã làm đống bài tập giờ lại không nộp à?"

"Như đã nói, xương cốt của tao sẽ bào mòn ở đây. Nộp hay không nộp cũng không còn quan trọng nữa đâu."

Jun rõ ràng không thể chấp nhận câu trả lời đầy tuyệt vọng của thằng bạn. Anh nắm lấy tay và kéo Jihoon ngồi dậy. "Chúng ta sẽ đến nhà mày để thay đồ và cả hai sẽ đến lớp. Mày không dập được nỗi sợ này thì chẳng bao giờ đến trường được đâu! Mạnh mẽ lên con trai!"

Jihoon ngồi trên giường nhìn xuống đầu gối hoàn toàn vô vọng. Sẽ rất bẽ mặt cho mà xem. Ít nhất Chu So Jung và Kang Daniel đang tận hưởng cuộc sống ở Busan nên không ám cậu hôm nay. Nhưng Kim Mingyu đã bắt đầu náo loạn hộp thư của cậu. Jeonghan thì 100% đang lên kế hoạch ám sát. Và tất nhiên cũng sẽ chẳng may mắn lắm đâu khi còn Kwon Soonyoung, một trong những tên nổi tiếng ở trường. Như thể tình hình hiện tại chưa hề tệ một chút nào vậy.

"Nếu anh Jeonghan không là người đầu tiên kề dao vào cổ tao, thì đám con gái sẽ xông lên," cậu sợ hãi cất lời.

"Đám của Seungcheol hay Soonyoung?"

"Cả hai."

"Có lẽ điều này đây giúp mày phấn chấn lên một tí: Soonyong chắc hẳn nghĩ chuyện bài hát tỉnh tò rất buồn cười."

"Tao chưa nói chuyện với nó gần như cả thập kỉ rồii," Jihoon tiếp tục kêu ca. Cậu là người viết bài cho anh và cuối năm học đầu.

Jun ném quần tây cho cậu. "Chẳng phải hai đứa bây rất thân hồi đầu cấp hay sau? Đây có thể trở thành một dịp tái hợp đó! Nghĩ tích cực lên!"

Jihoon bẻ đốt tay và gào lên. Một cái thật lớn. Cậu cuối cùng cũng đứng dậy, nhìn Jun. "Được rồi, tao đi."

"Thật chứ?" Jun toe toét. "Tao thề mày chẳng phải hối hận đâu!"

"Tao hối hận rồi đây này." Jihoon thừa nhận, kéo quần mình lên và chộp lấy túi mình. Cậu sẽ làm vệ sinh cá nhân khi dừng lại nhà cậu. "Tao vừa nghĩ ra nếu tao có chết tao sẽ kéo thằng Chan đi cùng."

"Tao không nghĩ em mày sẽ nghĩ đến nước này đâu, nó còn nhỏ mà..." Jun lo lắng lên tiếng và đáp lại là ánh mắt viên đạn của Jihoon "Nhưng nó đáng bị thế, tất nhiên!" Jun lập tức sửa lại. "Nó đã xâm phạm đời tư của mày! Đáng xấu hổ!"

Jihoon nhếch mép. "Tốt."

-------------------------------------------
Chap 1 kết thúc rồi, nhưng chap 2 sẽ ra nhanh thôi ^^

Đừng quên vote và comment cảm nhận của các bạn nhe ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro