[LONGFIC][Trans][SNSD] Topsy-Turvy [Chap 1 -> 8], Taeny, Yulsic
Au: Nairal_ek24
Original link: http://soshified.com/forums/topic/43070-to...age__p__2317015
Translator: Vans
Editor: Cutie Trum
Permission:
Rating: G
Pairing: Taeny, Yulsic, Yoonhyun, Amkry...
Note:
Nếu bạn là Cute Readers or Cute Silent Readers của fic To Get Tiffany (do cute transer Trum trans) thì bạn không nên bỏ qua fic này, vì nó là do cùng một au viết. Độ bịnh đã được chứng nhận và cấp giấy phép, đảm bảo không biên giới ^^
Xin trans fic này tặng cho Omma Ca, vợ iu Cutie Trum, con cưng Lucas, con yêu Két, dì Kẹo và appa Joo. Love you guys ^^
Topsy-Turvy
CHAPTER 1
TAEYEON'S POV
You better run... run.... run.... run...
Tôi tỉnh giấc, người ướt đẫm trong mồ hôi lạnh và phát hiện bản thân đang nằm trong phòng riêng của mình. Chuyện quái gì vậy? Phút trước mình vẫn còn trên sân khấu mà.
Mình đã gục ngã vì mệt mỏi?
Mọi người… đâu hết rồi…?
Tôi sải bước vào phòng khách và nhận thấy hai maknae đang bận rộn theo dõi một sitcom trên TV và ăn khoai tây chiên.
“Oh Yoona, Seo Hyun…Khoan đã, hai em đang làm gì vậy?
“Ăn vặt….?” Seo Hyun tia cho tôi một ánh nhìn khó hiểu.
Tôi nhảy chồm lên và giật lấy bịch khoai chiên ra khỏi tay hai đứa. “Em đâu có ăn vặt, đặc biệt là cái loại khoai-tây-chiên-rẻ-tiền-đầy-muối này!” Tôi đi thẳng vào bếp, hai đứa chạy ngay theo sau, la lối ôm sồm kèm thở dốc ghê gớm khi thấy tôi trút bịch snack vào thùng rác.
"Nooooooooooooooooo!"
“Sao unnie lại làm vậy chứ? ‘Come to Play’ sẽ không còn hay nếu thiếu khoai tây chiên!’ Yoona giơ hai tay lên trong tuyệt vọng.
“Các em sẽ chết nếu cứ ăn cái này!”
“Unnie điên à?”
“Unnie chỉ trích dẫn lời của em thôi. Và đừng có mà dùng cái giọng điệu đó với unnie của mình chứ!” Tôi quở trách trong khi bước trở lại phòng khách và ngồi xuống cái sofa. Đầu tôi đau quá.
”Hãy cẩn thận với điều mình ước Tae Yeon”
“Em vừa nói gì à Seo Hyun?”
“Oh bây giờ unnie đã có thể nghe được rồi à? Nếu những câu đó nói unnie là người quá quoắt như thế nào thì vâng, [/i]Đó chính là em[/i] Mình ra khỏi đây đi Yoona unnie.” Em ấy nói và đẩy Yoona ra khỏi căn hộ.
Chuyện quái gì vậy? Thái độ đó là sao?
Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra và Sooyoung bước vào, mỉm cười miễn cưỡng, hai tay cậu ấy đang cầm một túi đồ tạp phẩm. “Hey tớ bắt gặp hai maknae khi đang trên đường lên đây. Lần này lại là chuyện gì vậy?” Cậu ấy quăng chùm chìa khóa lên cái sofa và đặt túi đồ lên bàn.
“Tớ thật sự chẳng biết gì cả.” Tôi giơ hai tay lên, hoản loạn. “Tớ đã có một giấc mơ kỳ lạ, chúng ta đang biểu diễn trên sân khấu, và điều kế tiếp tớ biết là tớ ở đây, trong căn hộ của chúng ta. Và rồi tớ quăng bịch snack của Seo Hyun vào thùng rác thế là em ấy nổi cơn lôi đình lên. Wow, tớ đã nghĩ chỉ có Sica mới có khả năng giận dữ được như thế”
“Cậu giục bịch snack của em ấy?” Soo Young bắt đầu cười.
“Err, Thì sao?”
“Em ấy yêu khoai tây chiên! Em ấy không thể sống nổi một ngày mà không nhấm nháp một thứ gì đó! Em ấy hẳn rất bực cậu đấy”
“Em ấy thích snack từ bao giờ??”
Soo Young thở dài. Có vẻ như cậu ấy không muốn nói về chuyện này nữa. Và tôi đã đúng. Nhưng tôi không trách gì cậu ấy, ngay cả tôi còn nghĩ mình điên, huống chi là cậu ấy.
“Hey Cậu có thể đem giúp bữa tối của mình vào bếp không? Tớ nghĩ mình sẽ đi đánh một giấc đây.”
“Yeah Được thôi.”
Tôi trông theo khi cậu ấy biến mất vào trong phòng của mình và quay người lại nhìn vào túi thực phẩm. Nó bất ngờ ngã nhào về một bên và một quả táo lăn ra.
Trái cây? Buổi tối của cậu ấy là cái gì…, một phần salad rau quả ư? Soo Young đang ăn kiêng?!”
***
Tôi hẳn đã rơi vào một giấc ngủ sâu trên sofa bởi vì lúc tôi tỉnh dậy thì trời đã rất tối.
“Cậu thức rồi à?” Yuri hỏi, cậu ấy ngồi kế bên tôi, bấm bấm cái remote. Jessica thì đang nhắn tin trên cái sofa thứ hai, bị ép giữa Soo young và Yoona-người đang cằn nhằn Yuri vì cứ chuyển kênh mỗi 5 phút.
Tôi gật đầu và ngồi dậy, xoa xoa vào cái đầu đang nhức inh ỏi. Chết tiệt, nhức đầu quá.”
“Tớ không thấy cậu sáng nay, cậu đã đi đâu vậy?”
“Cậu ấy đến vườn như thường lệ, đúng là đồ vô dụng.” Jessica cắt ngang, mắt vẫn không rời cái điện thoại.
“Cậu im đi! …Tớ có thể lấy tiền trợ cấp tháng sau không? Dạng như là tớ đã xài hết cả tiền vào khu vườn rồi.”
“Cái gì? Thứ nhất, cậu trông mong trợ cấp từ tớ và hai, cậu tiêu hết cả tiền của mình vào… chẳng gì cả?!”
Yuri bắn cho tôi một cái nhìn khó hiểu. “Không phải… Tớ đã tiêu tiền [i]tại vườn Đây đâu phải lần đầu cậu nghe đâu? Vậy.. Tớ có thể lấy tiền chứ?”
“Cái gì? KHÔNG!”
“Khốn khiếp thật!” Cậu ấy nhăn mặt và chạy vào trong bếp hét lên “TIFFANY, TAE YEON KHÔNG CHỊU ĐƯA TIỀN TRỢ CẤP CHO TỚ KÌA!!!!!!”
Bếp? Tiffany làm cái gì trong bếp chứ? Cậu ấy đâu có nấu ăn.
“Tớ vừa nhớ ra một chuyện. Có phải tớ đã ngất xỉu trong concert không? Bởi vì tớ đã cảm thấy không khỏe sau chuyến đi về đảo Jeju đêm hôm trước.
Soo Young băn khoăn hỏi. “ Concert… gì?”
Yoona thì quay sang nhìn tôi với sự khó hiểu. Lần này, cả Jessica cũng ngước lên khỏi điện thoại.
“Mini concert của chúng ta?! RDR, nhớ chứ?”
“Đây lại là một trong những mơ tưởng hão huyền của chị phải không unnie?” Yoona bật cười.
“Hey có chuyện gì vậy?” Sunny từ đâu xuất hiện và ngồi xuống cạnh Yuri
“Unnie nghĩ chúng ta là ca sĩ” Yoona vừa cười vừa nói..
“Tỉnh lại đi Tae Yeon. Cậu nghĩ chúng ta là ai, SNSD?” Soo Young ôm cười. Yoona và Sunny cũng vậy. Duy chỉ có Jessica là không phản ứng.
“Chúng ta chính là SNSD! Có gì đáng buồn cười hả?”
Yuri từ đâu xuất hiện và quăng cho tôi một tờ tạp chí. “ Nhìn vào ảnh bìa kìa”
Tôi cầm lấy tờ tạp chí và thở hổn hển. Trên bìa tạp chí có để chữ SNSD nhưng chắc chắn những người trong đó không phải là SNSD
Tôi đang nhìn chằm chằm vào 9 con người xa lạ trông chẳng giống chúng tôi một chút nào!
***
“Chúng ta vẫn là SNSD nhỉ?” Soo Young châm chọc.
“Bữa tối đã xong!” Tiffany chậm rãi bước ra khỏi căn bếp, trên tay cậu ấy đang cầm một dĩa đồ ăn trông rất ngon và đặt lên bàn. Tôi chưa từng thấy bất kỳ thứ gì do cậu ấy nấu mà trông không giống phân chó trong suốt thời gian chúng tôi sống chung với nhau.
Trước khi tôi kịp trả lời Soo Young thì cậu ấy đã cùng tất cả mọi người đi vào bàn ăn. Tôi còn rất nhiều câu hỏi đang cần được giải đáp nhưng cái bao tử của tôi thì lại không cho phép.
“Wow mùi thơm thật!” Yuri khen
“Ăn thôi mọi người!” Yoona vỗ tay hạnh phúc
“Ngon quá!” Sunny cầm lấy nĩa và gim lấy một cái cánh gà. Tôi bỗng rùng mình sợ hãi
“Sao vậy Tae Yeon, cậu không đói hả?” Tiffany quay sang hỏi tôi.
Tae Yeon? Cậu ấy vừa gọi mình là Tae Yeon?!
“Err Tớ chỉ đang phân vân không biết Seo Hyun đi đâu rồi…Tớ lo cho em ấy quá.” Tôi trả lời, nửa nối dối. Cái con bé đó. Chỉ vì một bịch snack thôi ư?!
Tôi cũng đang lo là mình thật sự bị điên, sau mọi chuyện vừa xảy ra ban nãy.
“Hyo unnie đã đưa em ấy đến lớp học nhảy rồi. Em ấy đang học ballet.” Yoona giải thích, miệng dính đầy tương cà.
“Em ấy vốn đã múa ballet rất giỏi rồi mà! Sao lại còn đi học nữa?!”
“Cậu đang giỡn phải không? Em ấy nhảy như con voi ấy! Yuri thản thốt. Và mọi người trong bàn bắt đầu cười lăn lộn lên, chỉ trừ tôi và Jessica.
Soo Young ngồi chống tay dưới càm “Hey, Sao ậu không ăn đi?” Tôi hỏi.
“Cậu không thấy nó toàn là dầu và mỡ không à? Tớ không muốn chết sớm đâu.” Seo Hyun nói…Khoan, đó đâu phải là maknae! Có phải tôi vừa nghe nó từ Soo Young không?
“Đúng là Soo Young unnie, bị mấy cái chế độ ăn kiêng nó ám ảnh ghê gớm.” Yoona nhận xét. Yuri khịt mũi cười nhưng liền dừng lại khi bị Tiffany lườm cho một cái đầy chết chóc.
“Tớ đi ngủ đây.” Soo Young thở dài và đứng dậy.
“Chuyện quái gì vậy?! Soo Young, Nữ Thực Thần, vừa bỏ ăn ư?!”
“Đừng có làm như là cậu không biết Soo Young bị ám ảnh bởi chuyện ăn kiêng như thế nào, Tae Yeon.”
Tiffany lại gọi mình là Tae Yeon nữa ư?
Sau bữa tối, Hyo Yeon và Seo Hyun cũng trở về căn hộ, trong cực kỳ xanh xao và kiệt sức. Trong khi Hyo Yeon cùng bọn tôi xem TV thì Seo Hyun trở về phòng mình, càu nhàu gì đó về chuyện mắt nặng hơn butt trước khi nhìn chằm chập vào tôi với cái ánh mắt hình dao găm, làm cho tôi như chìm dần xuống cái sofa.
“Tớ nghĩ cậu đã khai phong cái địa ngục trong em ấy rồi.” Yuri nhận xét. Rõ ràng là cậu ấy đã nhìn thấy việc Seo Hyun vừa làm với tôi. Yoona thì khịt mũi cười, nhưng liền bị Tiffany liếc một cái chết người-cái liếc mà làm cho mọi người đều khiếp sợ. Fany ngọt ngào của mình đi đâu rồi?
Rõ ràng là hiệu ứng Fany đã làm mọi người im lặng và họ chuyển sự chú ý trở về với cái TV. Nhưng ánh mắt tôi lại không thể rời khỏi cậu....
Mình nhớ làn da trắng sữa của cậu quá… nhớ mái tóc phản phất mùi dâu tây ấy… và cả đôi mắt cười có thể thổi tan những ưu sầu trong tớ…
Tôi nhắm mắt lại và nghiêng người về phía cậu ấy, chuẩn bị cho một nụ hôn…
"Kim Tae Yeon, cậu đang cố làm trò gì vậy hả?!”
Tôi mở mắt ra và bắt gặp 6 cặp mắt đang sửng sốt nhìn chằm chằm lại tôi. Miệng tôi mở ra nhưng rồi liền đóng lại ngay, tôi không biết nên phản ứng như thế nào trong một tình huống khó xử như thế này, đặc biệt là khi nó khó mà có thể xảy ra được.
Fany là vợ mình cơ mà!
Hoặn là do tôi nghĩ vậy.
Tiffany bắt đầu có những biểu hiện rất kỳ lạ. Mặt của cô ấy đỏ dần lên và toàn thân thì rung rẩy. Mắt nhắm lại, miệng thì từ từ mở ra…
“ Oh no, cậu ấy sắp làm nó!” Yuri nhanh chóng bịt tay lại và nhắm chặt mắt. Soo Young cũng bịt tay Sunny khi Sunny cụp lại tai cậu ấy. Yoona thì chạy vội về phòng mình, hét lớn “Báo động đỏ! Báo động đỏ!”
Hyo Yeon nhanh chóng đeo tai nghe vào và tăng volume lên hết cỡ.
Và Tiffany đã làm. Cái thứ tiếng hét cá heo cực đại và chói tay nhất mà tôi từng nghe. Hai lỗ tai tôi ướt ướt và tôi nghĩ máu đang bắt đầu rỉ ra từ đó. Và cái “chất lỏng” đó hóa ra là nước bọt của Tiffany. Kinh dị nhưng dù sao cũng đỡ hơn là máu.
Khi “nó” chấm dứt, Jessica đứng bật dậy và kéo tôi vào phòng cậu ấy.
“Chúng ta có chuyện cần phải nói.”
***
.
Jessica đóng cánh cửa sau lưng lại và nhìn tôi một cách lo lắng, hai tay khoanh lại. Ngay cả chân cậu ấy cũng rung rẩy nữa. Tôi không biết là do điều cậu ấy sắp sửa nói hay đó là di chứng sau tiếng hét của Tiffany.
“Nghe này, tớ đã quan sát cậu và…và…”
“Cậu có thể nói LỚN THÊM MỘT CHÚT được không? Tớ nghĩ Tiff…” Tôi chì vào lỗ tai trái của mình.
Cậu ấy nhìn chằm chằm lại tôi, hàm như rớt xuống.
“Tập trung coi, chuyện này rất quan trọng đấy!” Cậy ấy hét lên.
“À nghe được rồi. Mà cậu có thể tăng thêm một nốt nữa không.” Tôi nói.
“Nghe nè, Tớ chỉ hỏi một lần thôi đó!” Cậu ấy rít lên “Cậu đang gặp ảo giác về ký ức phải không?”.
“Sao?”.
“Ưhm, cũng không phải là ảo ảnh nhưng cũng gần như thế. Giống như khi cậu tỉnh dậy vào một sáng nọ và phát hiện rằng cậu đang sống trong một cuộc sống hoàn toàn khác nhưng não của cậu lại cho cậu thấy những… những ký ức không thể giải thích được về một nơi nào đó!
“Như tớ cứ ngỡ Seo Hyun là một người luôn chăm lo quá mức cho sức khỏe của mình nhưng hóa ra lại ngược lại và Tiffany người chưa bao giờ giỏi nấu ăn nay tự nhiên lại có thể nấu một bữa ăn ngon lành như vậy. Và Soo Young KHÔNG CHỊU ĂN ư?.
Mắt Jessica trợn tròn lại như viên ngọc trai đen khi cậu ấy chụp lấy vai tôi và lắc nó với vẻ phấn khởi.
”OMG! Cuối cùng.. cuối cùng cũng gặp được cậu!”
***
Một vài phút trôi qua, tôi đẩy Jessica ra và bối trối nhìn cậu ấy..
“Tớ thật sự chẳng nghe gì hết”
Tôi nói, chỉ vào cái tai đang gặp “trục trặc” nho nhỏ.
Jessica thở dài và ra dấu kêu tôi ngồi lên giường của cậu ấy. “Hai ngày trước, tớ tỉnh dậy và mọi thứ cứ hỗn loạn cả lên. Seo Hyun và cái cách hành xử trẻ con, ẩm ương của em ấy, Tiffany thì nấu ăn còn Soo Young thì lại không ăn. Tớ đã nghĩ là mình bị điên nhưng rồi cậu xuất hiện.”
“Gee. Không biết chuyện gì đã xảy ra với họ nữa.”
Gee? Nghe sao mà quen quá.
“Và kỳ lạ là…những ký ức lạ lẵm trong đầu tớ lại ngày càng ít đi... và vào ngày thứ ba, chính là hôm nay, tớ chỉ nhớ được từ “Ice”, chẳng có vẻ gì là liên quan tới nơi đây.” Jessica tiếp tục
“Jessica, đó chính là cậu! Cậu chính là Ice Princess!” Tôi nói một cách phấn khởi.
“OMG, Đúng vậy! Tớ là Ice Princess!” Cậu ấy dừng lại và nhìn tôi một cách kỳ lạ, ánh mắt cho biết rằng có chuyện gì đó không hay đã xảy ra.
“Cậu biết chuyện này có nghĩa là gì không?”
“Nghĩa gì?”
“Cậu vẫn còn nhưng ký ức khác. Nhưng nếu cậu ở đây lâu thêm, cậu sẽ quên hết nó, giống như tớ vậy đó.
Sh*t, cậu ấy nói đúng
“Vậy tớ phải làm gì bây giờ?”
Jessica không cần phải nghĩ xem mình cần làm gì tiếp theo. Điều kế tiếp tôi biết là cậu ấy quăng cho tôi một cuốn sổ và cây viết.
“Hãy viết những ký ức đó ra!”
3 tiếng rưỡi sau
“Tớ nghĩ mình viết xong rồi.”
Jessica phần khởi ngồi dậy. “Được bao nhiêu rồi?”
Tôi chĩa chĩa bút vào trán và đếm. “Mười cái.”
“Cái gì?!” Cậu ấy đứng dậy và vò đầu bứt tóc một cách thô bạo cho đến khi nó giống như nột cây chuổi lau nhà 20 năm tuổi.
“Tớ đã cố gắng hết sức rồi”
Cậu ấy thở dài và nằm ngã lưng xuống giường. “Ok, để xem cậu có gì.”
Danh sách của Kim Tae Yeon ( Của mình)
1. Ca sĩ
2. SNSD
3. Chin Chin (không rõ là gi, có thể là tên 1 loại thức ăn chăng?)
4. Tae Tae/Taengoo
5. Tiffany
Danh sách của Jung Jessica.
1. Ca sĩ
2. SNSD
3. Ice Princess
4. Bạn thân nhất của Tiffany
5. Yuri
Cậu ấy quăng quyển sổ lại cho tôi và hổn hển. “Tiffany là bạn thân của tớ?”
“Chắc vậy. Khi nghĩ đến ký ức về cậu thì tớ nhớ ngay đến chuyện Fany là bạn thân của cậu.”
“Vậy sao cậu ấy lại chẳng nói câu nào với tớ từ khi tớ đến đây?”
“Tớ không biết. Có thể đây là thế giới trái ngược lại hay gì gì đó, nơi mọi thứ bị đảo ngược lại hết. Nhưng nếu vậy thì chúng ta đều là con trai hết rồi.” Tôi cười với câu nói đùa của mình nhưng Jessica thì không nên tôi dừng lại, bởi vì tôi không muốn trông ngu ngốc.
“Cậu nhớ được gì à?”
“Yuri… Sao cậu ấy lại nằm trong danh sách của tớ?”
“Thành thật mà nói, tớ không biết. Đó là lý do vì sao cậu ấy nằm ở cuối danh sách. Tớ đã ngồi suốt 40 phút để nghĩ về chuyện của cậu và Yuri bỗng dưng xuất hiện.”
“Tớ nghĩ là tớ biết…”
“Cậu biết ư?”
“Tớ nghĩ mình thiếu tiền cậu ấy”
“Owh”
TBC
CHAPTER 2
TAEYEON'S POV
“ARGHHHHHHHHHHHHH!!!!” Một giọng hét quen thuộc làm tôi bật khỏi giường và hạ cánh ngay trên sàn nhà, đầu đập vào chân ghế.
Chết tiệt. Mình phải ngừng thức giấc kiểu này thôi.
“Fany?” Tôi bước lại phòng cậu ấy và thấy cậy ấy đang dựa vào tường, chỉ tay về phía gầm giường.
“B..b..bọ!”
“Oh.” Ít nhất một vài thứ không thay đổi.
“Đợi tớ chút.” Tôi nói, chạy nhanh vào nhà tắm và chộp lấy cây chổi lau nhà..
“Ok…sẵn sàng chưa?” Tôi giơ “vũ khí” lên khi và hối thúc Tiffany-người đang núp sau lưng tôi. Cậu ấy gật gù một cách sợ hãi và vòng tay ôm chặt lấy eo tôi.
“Đi thôi....AHHH!!!” Tôi nâng cây chổi lên và hùng dũng tiến về phía con gián. Như nhận biết được mối nguy hiểm đang đến gần, nó liền chạy nhanh vào trong gầm giường.
“Giở giường lên! Giở cái giường lên!” Tôi quăng cây chổi sang một bên và phụ Tiffany nâng cái giường lên cho nó dựa vào tường, và ở ngay chính giữa sàn nhà, kẻ thù của chúng tôi cuối cùng cũng lộ diện. Hết đường chạy rồi con, cưng chết chắc.
Tiffany nhảy tưng tưng lên. “EEEEEEEKKKKKKKKKK!
EEEEEEEKKKKKKKKKK!”
Tôi thầm mỉm cười. Tiffany luôn mất kiểm soát khi gặp bọ.
“Hãy bình tĩnh” tôi ra lệnh, chộp lấy “vũ khí” trên sàn lên và chuẩn bị tiến về phía con bọ lần nữa. Đột nhiên cái con côn trùng đó di chuyển làm cho Tiffany nhảy chồm lên cả lưng tôi.
“Fany ah, nghẹ...nghẹt thở tớ... “ Tôi ho sù sụ .
“Nhưng tớ thấy an toàn ở trên đây! Kìa! Nó ở dưới cái bàn kìa! Bắt nó đi! EEEEKKKKKK!” Cậu ấy ôm chặt lấy cổ tôi.
“Sao tớ có thể bắt nó khi cậu cứ đu trên lưng tớ như thế này chứ? Aigoo.” Với Tiifany cưỡi trên lưng tôi, tôi xông xáo băng qua phòng, đuổi bắt bất kỳ nơi nào cậu ấy chỉ.
“Bên dưới tủ quấn áo kìa!”
"Oh my God, my Armani!"
“EEEEEEKKKKKKKKKK dưới chân, dưới chân của cậu kìa!!!”
“Đâu?! Đâu?!” Tôi thực ra cũng chẳng anh dũng gì cho lắm nhưng không thể có quá nhiều người trong căn nhà này sợ bọ được, nếu không thì, ai sẽ làm cái công vệc nhã nhặn là diệt trừ chúng chứ? Bên cạnh đó, Tiffany là vợ của tôi, hay đã từng, và tôi có trách nhiệm phải bảo vệ cậu ấy khỏi cái thứ đang bò trườn, kinh tởm và ghê gớm, luôn lẫn trốn khắp các ngóc ngách trong ngôi nhà này!
“Đâu…Nó đâu rồi? Cậu có thấy không? Đâu mất rồi ta?”
“Ewww có cái gì đó hôi quá.” Tiffany tuột khỏi lưng tôi, hai ngón tay bịt mũi lại. Khoan đã, sao tóc cậu ấy lại ướt như thế? Và cả cái quần lót màu đỏ ấy nữa? Lạy chúa![/]
“Tae Yeon…Hello, Tae Yeon, cậu có ở đó không?” Tiffany vẫy vẫy tay trước mặt tôi. Nhưng ý thức của tôi thì cứ trôi xa dần, hình dung những thứ tôi có thể làm nếu chúng tôi đang ở nhà chứ không phải ở trong cái “thế giới song song” này.
“Xin lỗi, tớ đang nghĩ xem con gián chạy đâu mất rồi.” Tôi cố lấp liếm [i]Thật là xấu hổ mà Kim Tae Yeon
“Đừng nhìn đâu xa. Ở dưới chân cậu kìa.” Tiffany chỉ xuống chân tôi.
Tôi giở chân mình lên và thở dài ngao ngán. “Tuyệt thật. Tiêu mất đôi vớ mới rồi” Tôi cởi chiếc vớ mà con gián đang phơi thây ra, bỏ vào một cái túi nhựa và quăng vào sọt rác trong bếp. Tôi bước trở lại phòng Tiffany và bắt gặp cậu ấy đang nằm dài trên giường, hai chân sải dài theo phong cách thiên thần tuyết. Tôi hít một hơi thật sâu và nằm xuống kế bên cậu ấy. Việc tránh-né-thân-mật với Tiffany khó hơn mình tưởng nhiều.
Cậu ấy ngẩng đầu lên đối diện với tôi. “Hey cậu có mượn bộ make-up của tớ không? Sáng giờ tớ chẳng thấy nó đâu cả”.
“Không. Tớ không trang điểm trừ khi lên sân khấu… Ý tớ là, khi làm việc.”
“Vậy thì lạ thật. Tớ nhớ là đã để nó ở ngăn kéo thứ 3 mà.”
"Hmmm."
“Tae Yeon ah, Tớ có thể nói chuyện này được không?””
"Chuyện gì?”
“Cậu đã cư xử rất lạ từ sáng hôm qua tới giờ. Đầu tiên là cậu làm cho maknae giận và còn gọi em ấy là một vũ công ballet ”tuyệt vời” nữa chứ. Rồi cậu bảo rằng chúng ta là SNSD, một điều thật nực cười!”
“Hey, con gái vẫn có thể mơ mộng mà, đúng không?”
“Chắc vậy.”
*Ding Dong*
“Ai vậy nhỉ?” Tôi hỏi, theo sau Tiffany đi ra cửa trước.
“Có thể là Yoona và Maknae. Hai đứa nó luôn bỏ quên sách ở nhà.”
“Ý cậu là hai đứa đang đi học?” Tiffany với lấy nắm cửa nhưng liền dừng lại và trao cho tôi một cái nhìn khó hiểu.
“Đừng có nhìn tớ bằng ánh mắt đó!” Tôi rít lên.
Tiffany thở dài và mở cửa. Không phải là Yoona và Seo Hyun, mà là hai người đàn ông mặc đồ xanh. Một người thì cao, da đen và đẹp trai, người còn lại thì lùn, trắng nhách và… đang nhai nhóp nhép một cái gì đó trong miệng. Họ bước tránh qua một bên và để lộ ra một người đàn ông nhỏ nhắn khác, đang trốn phía sau thân hình vạm vỡ của họ.
“Yuri?” Tôi nhìn sang Tiffany, khó hiểu. Chẳng phải là Yuri đây sao! Cậu ấy rít lên. Tôi chuyển mắt mình sang “người đàn ông” và nâng càm cùa “hắn ta” lên. “Omo, Yuri…! và hai viên cảnh sát…hay thật.”
“Đây có phải là người thân của hai cô?” Vị cảnh sát số 1 hỏi.
“Cô ấy là bạn của chúng tôi”
“Cô ấy bị bắt gặp khi đang cố trộm cắp tại một cửa hàng di động.”
“Cậu ấy làm cái gì chứ?!” Tiffany giữ tôi lại khi thấy tôi đang chuẩn bị lao vào Yuri. Còn Yuri thì dán chặt mắt vào sàn nhà, không nói một lời.
Cảnh sát Lùn và cảnh sát Cao nhìn nhau. Người Lùn quay sang nhìn tôi với Tiffany và nói “May cho mây cô là ông chủ cửa hàng không truy cứu đó.” Ông ấy đẩy Yuri về phía chúng tôi “Hai cô phải trông chừng cô ấy cẩn thận vào”
Tiffany và tôi cúi chào 2 viên cảnh sát. “ Chùng tôi rất xin lỗi. Sẽ không có lần sau đâu ạ”.
“Tốt nhất nên là vậy” Ngay khi hai viên cảnh sát vừa đi khỏi, tôi bay lại đẩy Yuri vào trong nhà còn Tiffany thì đóng cửa lại.
“Cậu nghĩ cái gì vậy hả?”
Yuri không ngẩng đầu lên. “Tớ…Tớ nghĩ mình có thể bán mấy cái điện thoại đó để lấy chút tiền… và nếu tớ trang điểm và ăn mặc như một người đàn ông thì sẽ không ai nhận ra tớ. Chỉ tại cái bà hàng xóm chết bầm đó.
“Nhưng cậu không được ăn cắp! Cậu đã từng rất rộng lượng, chu đáo và có ý thức. Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?!”
Tiffany bước lại gần và đặt tay lên vai tôi, ra hiệu cho tôi nên kiểm soát cơn giận của mình. Tôi thở dài ra và nhìn sang chỗ khác, tay chống nạnh.
“Đó..là bộ make-up của mình?” Tiffany bắt đầu.
"Huh?"
Tiffany đưa tay đưa tay lên má Yuri và chùi nhẹ. “Đây là make-up của tớ! Cậu đã xài bộ make-up của tớ?”
Mắt Yuri mở to hết cỡ. Phản ứng của Tiffany phải nói là kinh dị không thể tả được.
“Sao cậu có thể làm vậy chứ? Đó là bộ make up mới của tớ!”
“Tớ..Tớ…”
“Đã vậy cậu còn chẳng làm cho đàng hoàng nữa! Nhìn cậu kìa, y chang nữ hoàng bãi rác… cậu kiếm đâu ra cái đầu bờm sờm, ghê gớm đó vậy?
Đột nhiên cánh cửa bật tung ra và Sunny bay vào.
“Là Soo Young! Cậu ấy nhập viện rồi!”
***
Tiffany, Nữ Hoàng Rác Rửi, Sunny và tôi bước vào phòng bệnh của Soo Young.
Jessica ngẩng đầu lên khỏi quyển tạp chí.
“Chào các cậu”
Một bên chân máy cậu ấy nhướng lên. “Đó là..Yuri?”
“Có chuyện gì vậy?” Soo Young thêm vào.
Tiffany bắt đầu thở dài.
“Chuyện dài lắm”
“Còn cậu, sao vậy?” Tôi bước lại chỗ Soo Young và lấy tay sờ trán cậu ấy nhưng cậu ấy nhanh chóng đẩy ra và mỉm cười yếu ớt.
“Tớ ổn”
Sunny chế giễu. Cậu ấy quay sang tôi.
“Bác sĩ nói cậu ấy xỉu vì thiếu dinh dưỡng”.
Soo Young cắn môi trên.
“Tớ thề là bà y tá đó đã bắt tớ ăn nguyên một cái cánh gà luôn đó.”
Tiffany lấy ra một cái bình và vặn nắp nó.
“Uống cái này đi. Nó tốt cho tuần hoàn máu.”
Soo Young cười nhẹ.
“Cảm ơn cậu Fany ah.”
Tôi nhìn dọc khắp phòng.
“Hyo và bọn nhóc đâu rồi?”
Sunny nhướng mày.
“Hai maknae đang học còn Hyo, thì chắc ở học viện nhảy? Cậu làm tớ sợ với câu hỏi đó đấy.”
Yuri gật đầu đồng tình.
“Và trả lời câu hỏi lúc nãy của cậu, tớ chưa bao giờ chu đáo và có ý thức cả. Trí nhớ của cậu cứ lộn tùng phèo lên ấy”
“Để ý cách ăn nói chứ!” Tôi giơ ngón tay lên đe dọa.
Jessica mím môi. Tôi biết cậu ấy đang nghĩ gì.
Soo Young gác tay lên trán và rên rỉ.
“Aigoo Tớ phải làm gì đây? Tuần sao là mấy đứa học trò của tớ thi cuối kỳ còn tớ thì nằm dài ở đây một cách vô vọng.”
[i[Soo Young là giáo viên?[/i] Lần này thì tôi giữ lại ý nghĩ này trong đầu.
“Bình tĩnh đi. Tờ từng rất vui mừng khi cô giáo của tớ phải trị liệu trong bệnh viện suốt một tháng trời.” Yuri nói, cầm chặt lấy tay Soo Young.
Soo Young mỉm cười.
“Và năm đó tớ đã thi lại ba trong tổng số bốn môn học.”
Mặt Soo Young xụ xuống.
Jessica đứng dậy và tiến lại phía Yuri.
“Tớ nói chuyện này với cậu được không?”
***
Jessica và Yuri đang đứng trên sân thượng bệnh viện, nơi có thể nhìn rõ toàn cảnh Seoul. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều bị khung cảnh ấy mê hoặc để nói bắt kỳ gì.
"Yuri"
"Hmmm?"
Jessica quay sang Yuri và hít một hơi thật sâu.
“Tớ biết chuyện này nghe có vẻ rất kỳ nhưng…”
Yuri nhướng mày lên.
"Yes?"
“Tớ nợ cậu bao nhiêu?”
"Sao?"
“Tớ thiếu cậu bao nhiêu tiền? Cậu có nằm trong danh sách của tớ, Yuri.”
Yuri nhìn Jessica khó hiểu. “Danh sách gì?
Jessica thở dài và móc ví ra. “Bao nhiêu, 100, 200$ ?”
Yuri bắt đầu cười.
“Không phải chứ, cho dù là có gì thì tớ luôn là người nợ tiền người khác… không phải cậu. Mà khoan, cứ đưa tớ 500$ đi”.
Jessica trợn mắt lên.
“Tốt nhất là cậu đúng, nếu không thì…”
Sau khi giao cho Yuri số tiền mà Jessica nghĩ mình nợ Yuri, cô ấy bước về phía thang máy khi Yuri theo dõi từ đằng sau.
Cậy ấy dễ thươngt thật
***
Ngoại trừ Seo Hyun và Yoona đang học ở trường, Soo Young thì được chăm sóc và nghỉ ngơi thì các thành viên còn lại của SNSD (chúng ta hãy cứ gọi là SNSD đi) đang tụ tập lại trong phòng khách, theo dõi Come To Play, chương trình yêu thích của họ. Tôi đang bị kẹt giữa Hyo Yeon và Tiffany còn Jessica và Sunny thì ngồi dưới sàn nhà trong khi Yuri thì nằm chình ình trên cái sofa thứ hai, cái đồ con nít ít kỷ.
Hyo Yeon phấn khởi chỉ vào TV.
“Nhìn các vị khách hôm nay kìa!"
Sunny ré lên và làm một hành động aegyo.
“So Nyuh Shi Dae! Oma quần áo, tóc tai họ thật là đẹp quá! Nhìn mấy đôi boot kìa.!”
Tiffany dựa lưng vào sofa và thở dài.
“Những đôi boot đó sẽ rất hợp với mấy cái quần jeans của tớ…nhưng nó sẽ ngốn hết cả nửa năm tiền lương của tớ.”
Jessica và tôi trao đổi một nụ cười bí mật. Đó là chúng ta, ngốc ạ! Chúng ta mới thực sự là SNSD. Một khi tớ tìm hiểu ra cái quái gì đang diễn ra ở đây thì chúng ta sẽ trở về với sân khấu, nhanh thôi![/.i]
Tiffany đứng dậy và quăng cái gối vào người tôi. “Ow.”
“Tớ đi ngủ một chút đây.” Cậy ấy lẩm bẩm.
Chúng tôi dõi theo khi cậu ấy đi về phía phòng mình
“Sao vậy?” Sunny và Hyo Yeon đồng thanh.
Tôi nhìn về phía Jessica, cậu ấy chỉ nhún vai rồi trở lại với cái TV.
***
Tôi đang nằm ngủ trên sofa thì điện thoại reng lên. Tôi mở mắt ra, đẩy chân Hyo Yeon ra khỏi mặt mình, ngồi dậy và ngáp dài một cái. Rõ ràng là tất cả đã nằm lên nhau mà ngủ quên khi đang xem TV. Jessica thì ôm Sunny mà ngủ trên sàn, Yuri thì đang ngáy trên cái sofa và Hyo Yeon, người vừa nằm đè lên tôi, đang chảy nước dãi và miệng thì lầm bầm cái gì đó.
"Yeobosoyo."
"Ah, unnie..."
“Chuyện gì vậy Yoona?” Tôi liếc nhìn đồng hồ. Cũng đã đền giờ tan học rồi.
“Erm, giáo viên chủ nhiệm đề nghị được gặp người giám hộ của bọn em. Là về Seo Hyun ạ.…”
"...."
"Unnie?"
“Unnie đến liền.”
Rõ ràng Seo Hyun và thằng nhóc này vừa có một cuộc ẩu đả tại quầy café. Hắn tặng Seo Hyun một con mắt bầm đen. Em ấy liền tặng lại hắn một tuần nghỉ dưỡng trong bệnh viện
Chúng tôi đang bước ra khỏi cổng trường. Tôi chưa bao giờ cảm thấy xấu hồ như bây giờ. Trong thề giới CỦA tôi, Seo Hyun sẽ không bao giờ hành động như vầy. Em ấy là người ngọt ngào và thân thiện nhất tôi từng biết. Nhưng còn Seo Hyun này thì lại là một con người hoàn toàn khác.
[i]Em ấy cứ như giang hồ ấy. Một điển hình của việc good girl gone bad đây mà
Yoona ngồi vào ghế hành khách ở phía trước còn Seo Hyun thì leo ra phía sau.
Yoona cắn môi trên và mắt em ấy luân phiên nhìn tôi và cái thắng tay.
“Unnie, mọi việc không phải như unnie nghĩ đâu…”
Seo Hyun trợn mắt lên.
“Chúng ta không cần phải giải thích đâu, Yoona unnie.”
“IM LẶNG!” Tôi đập tay vào cái bánh lái. Yoona thở hổn hển lên còn Seo Hyun thì trợn to mắt ra, bị tổn thương và shock.
Tôi khởi động xe nhưng không lái đi ngay. Chiếc xe hoàn toàn im ắng.
Tối vẫn im lặng, tập trung vào tiếng động cơ đang sôi sùng sục khi nó bắt đầu ấm lên.
“Seo Hyun, em bị cấm túc trong hai tháng. Không nhảy nhót, không rời khỏi căn hộ trừ khi đi học.”
***
Flashback
9 thành viên SNSD đang ở trong phòng khách sạn. Một vài người đang ngủ, một vài thì đang chat, nhắn tin.
Hyo Yeon ngừng nhắn tin với mẹ cô ấy và quẳng cái điện thoại lên giường. Nó đụng trúng Soo Young, người đang nhanh chóng rơi vào giấc ngủ với Sunny nằm bên cạnh, nhưng cô ấy không động đậy gì hết.
“Tớ không thể tin ngày đầu tiên ở đảo Jeju lại chán như vầy!” Hyo Yeon nói và ngồi xuống sàn cạnh Yoona và Seo Hyun.
Tae Yeon thì đang kiểm tra lịch làm việc của ngày mai. Cô ấy nhìn lên từ cái laptop và chỉnh lại cái kính dorky của mình.
“Hãy nhớ là chúng ta đến đây để quay chương trình variety chứ không phải để vui chơi.” Cô ấy nói một cách nghiêm khắc.
Seo Hyun thở dài và tựa đầu lên vai Yoona. Người con gái lớn hơn mỉm cười nhẹ và vỗ vỗ nhẹ đầu Seo Hyun.
“Cái máy nước nóng không chạy được!” Jessica nhận xét, bước ra khỏi nhà tắm với cái khăn quấn quăng người. Cô ấy ngồi phịch xuống giường, bán khỏa thân. Cùng lúc đó, Yuri và Tiffany bước vào phòng. Cả hai vừa trở về từ quầy bar của khách sạn.
Yuri rít lên một cách hào hứng và ôm chằm lấy Jessica. “Hey sexy!”
Jessica rên rỉ và đẩy Yuri qua một bên. Cô ấy không thích cảm giác bị đeo bám mà Yuri đã cho cô từ khi ở quầy bar.
“Không phải bây giờ. Cậu biết là tớ thích ở một mình sau khi tắm chứ?”
Yuri bỉu môi.
Tiffany cười khi nhìn thấy cái kính dorky của Tae Yeon. Cô ấy tiến gần và ngồi lên đùi Tae Yeon, véo mũi cô ấy. Tae Yeon bỗng đỏ mặt khi cô ấy thấy được yêu thương. Cô vòng hai tay ôm lấy lưng của Tiffany và quay trở về công việc của mình.
“Cậu đang làm gì vậy?”
“Kiểm tra lịch làm việc của ngày mai”
“Cái đó để sau đi ha? Giờ mình đi dạo nha.”
Tae Yeon nhướng mày lên
“Tớ tưởng cậu mới đi về?”
Tiffany xụ mặt xuống.
“Cái đó là xuống quầy bar. Giờ mình hãy làm cái gì đó lãng mạn đi. Đi dạo đêm dọc bờ biển chẳng hạn.”
Tae Yeon do dự. “Nhưng..”
Bỗng nhiên Yoona đứng bật dậy.
“Đi thôi, tất cả cùng đi luôn! Seo Hyun và em đang định đi thăm Giếng Ước nè.” Yoona nói và ôm Seo Hyun một cách thân thiện và cả hai bắt đầu bàn tán rôm rả về cái Giếng Ước.
Tiffany đứng dậy khỏi đùi Tae Yeon và mặc áo khoác vào.
“Cái Giếng Ước mà tụi nhóc kia đã nhắc đến?”
Yoona gật đầu.
“Tất cả chúng ta chỉ cần ước vào một đồng xu và thảy nó xuống giếng. Chúng ta phải thành khẩn Và mọi điều ước sẽ thành hiện thực.”
End of Flashback
Please leave your comment
P/s: Chap 3 sẽ được up vào một ngày cực kỳ quang trọng (nếu mình không làm biếng). ^^
......................................................
Mình bị khùng phải nói là cái độ bệnh nó nặng lắm rùi, mà cũng phải, giả cả rồi lẫm cẩm cũng đúng thôi.
Thật ra là tối hôm qua, mình tung chap 2 xong, bay ra canh CR với CSR, mà ngồi gần 10 phút chả thấy ma nào vô coi Làm mình tự kỷ, tưởng fic bị ế.
Ai dè, lát con gái iu Két vào YH pm mới biết là mình chưa edit cái tiile, update gì hết cứ để chap 1 hoài hèn chi chả ai vào coi :">
Đúng là bệnh mà
Tks con nha Két :-*
Chapter 3
TAE YEON’S POV.
Seo Hyun đẩy tôi qua một bên và chạy vào trong phòng mà em ấy và Yoona đang ở Yoona nhìn tôi áy nái và nhanh chóng đuổi theo sau Seo Hyun.
Thả mình trên sofa, đầu óc và cơ thể tôi bắt đầu thư giãn, tôi băn khoăn không biết liệu mình có hơi quá trớn hay không. Tôi còn chẳng thèm nghe Seo Hyun giải thích nữa. Có lẽ nếu tôi suy nghĩ logic một chút thì em ấy đã không ghét tôi như bây giờ.
Tiffany thì lại là một vấn đề khác. Bằng cách nào để tôi có thể làm cho cậu ấy nhớ về chuyện của chúng tôi đây? Và Jessica… Jessica cũng chẳng còn là mình nữa rồi. Cậu ấy đang mất trí, rõ ràng là vậy! Liệu mọi việc có trở lại như bình thường không?
Tôi đã không nhận ra là các thành viên khác đều đã trở về phòng riêng của mình. Tôi thả mình sâu hơn vào sofa, cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết.
"Tae Yeon ah"
Tiffany đang đứng trước cửa phòng cậu ấy. “Tớ đang tính lấy chút nước uống. Cậu ổn chứ?”
Fany… người duy nhất có thể làm tan biến những buồn phiền của tôi. Nhưng cậu có biết cậu cũng chính là nguyên nhân cho sự lo lắng này hay không? Tớ không thể ngừng nghĩ về cậu được. Nếu tớ không trở về thế giới kia được, thì ít nhất tớ cũng muốn có cậu ở bên cạnh để cùng vượt qua những vui buồn cho dù chúng ta không phải là SNSD đi chăng nữa.
Fany ah..Tớ thực sự rất nhớ cậu.
“Có chuyện gì làm cậu phiền lòng à? Cậu ấy đưa tay chạm vào mặt tôi.
“Tớ ô, ổn.”
Cậu ấy ngồi xuống kế bên và nắm lấy tay tôi. Tôi cố không nhìn thẳng vào mặt cậu ấy bởi vì tôi biết nếu mình làm như vậy thì nước mắt sẽ bắt đầu tuôn ra và nó sẽ làm cho cậu ấy lo thêm. Tôi không muốn chuyện đó xảy ra.
Trong khoảnh khắc ấy không lời nào đi ra khỏi miệng của tôi nhưng có vẻ như cậu ấy hiểu, Tiffany nắm chặt lấy tay tôi hơn, cho đến khi tôi cảm thấy ớn lạnh ở phía sau cổ. Tôi nhớ cậu ấy và tôi biết cho dù môi chúng tôi không nói gì nhưng tim chúng tôi đã nói thay rồi. Thứ gì đó trong tôi bắt đầu mất kiểm soát, để lỡ mất một nhịp thở và nước mắt tôi đã tìm thấy đường tẩu thoát, nó bắt đầu tuôn không ngừng trên mặt tôi. Tôi vòng tay mình quanh Tiffany, dựa đầu vào bờ mềm mại, thơm phứt ấy và khóc hết nỗi lòng ra.
"Tae Yeon.."
Với cậu ở bên cạnh tuy gần nhưng lại rất xa, tớ không thể chịu đựng sự tra tấn này được nữa… Tớ đau lắm Fany ah…
“Fany ah, đừng chỉ là bạn thân.”
***
Tối đó chúng tôi quyết định sẽ ăn tối ở tiệm pizza. Tiffany thì đang phàn nàn về chuyện cần một dịp xả hơi và không muốn dính giáng gì đến những trách nhiệm làm mẹ nặng nề. Tôi không kìm chế được bản thân mà bật cười, Tiffany thật sự mới là người chịu trách nhiệm cho những công việc kỳ quặc chứ không phải tôi. Tôi không thể đợi đến khi chúng tôi trở về cuộc sống trước đây và kể cho Tiffany nghe về “cặp sinh đôi” của cậu ấy. Cậu ấy sẽ cười đến chết mất thôi..
Sunny đứng dậy, gõ gõ vào cái ly nhằm tập trung sự chú ý của chúng tôi lại.
“Tối hôm nay chúng ta ở đây để ăn mừng cho shikshin yêu dấu của chúng ta, Choi Soo Young!” Cậy ấy nói với một nụ cười tươi rói. Mọi người chúc mừng và cụng ly lại với nhau, ngay cả Seo Hyun người rõ ràng là không hề cố gắng trong việc che giấu con mắt bầm đen của mình và vẫn đang giận tôi sôi máu. Soo Young mỉm cười nhẹ và không nói gì cả.
Pizza được đưa đến bàn và chúng tôi bắt đầu ăn. Seo Hyun thì đang nhai nhóp nhép miếng pizza thứ ba trong khi Yoona thì cổ vũ kế bên. Và họ đã phá vỡ kỷ lục Guniness thế giới. Soo Young cẩn thận đẩy thịt ra một bên, giả vờ như không nghe thấy Sunny đang cằn nhằn bảo cậu ấy dừng lại.
“Đừng có đưa thức ăn cho tớ nữa!” Jessica nạt khi thấy Yuri đưa cho cậu ấy miếng pizza thứ hai. Yuri chỉ mỉm cười, đặt miếng pizza lên đĩa của Jessica.
"Yah!"
Yuri mỉm cười ngại ngùng khi cậu ấy choàng tay quanh vai của Jessica.
“Nhưng cậy ốm quá, ăn thêm miếng nữa thôi, ok? Tớ hứa là sẽ không đưa thêm miếng nào nữa đâu.”
Miệng tràn ngập bởi pizza, Jessica thở dài một cái và uống hết cả một ly nước lọc để có thể đẩy trôi mọi thứ xuống bao tử của mình. Cậu ấy nhìn vào miếng pizza chưa được đụng đến trên đĩa của mình và thở dài lần nữa. [i]Rõ ràng cậu ấy thấy phiền nhưng ai có thể cưỡng lại nụ cười ngạo nghễ đó của Yuri.
Khi Jessica cầm miếng pizza đưa vào miệng, Yuri vỗ vỗ đầu cậu ấy và cười. “Đúng là cô bé ngoan mà.”
Mặt Jessica trở nên kỳ dị và cậy ấy nhìn tôi khó hiểu như thể cậu ấy đang nói Cái quái gì vậy?
Tôi lắc đầu và nhún vai. Tớ không biết, có thể cậu ấy đã “đổ” cậu rồi chăng?”
Mắt của tôi đang dán vào Tiffany, người đang bận rộn nói chuyện với Hyo Yeon và không nhận ra là tôi đang quan sát, sau đó ánh mắt tôi trở lại với Yuri, người đang lau vết tương cà dính trên môi Jessica. Một lần nữa, mặt Jessica trở nên kinh dị.
[i]Cậu không biết mình may mắn cỡ nào đâu Sica
Tôi uống một hơi hết ba ly Coke và không động đến phần pizza ủa mình. Ngoại trừ Jessica và tôi, mọi người còn lại đang chơi trò uống thi. Sau 7 ly Coke, Sunny ngã lăn ra trên sàn và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Jessica chạy sang chỗ tôi và chỉ vào cái pizza trên đĩa.
“Cái đó giá 1$ đấy.” Thật là biết cách bắt chuyện mà.
“Cậu cứ ăn đi.”
Cậu ấy trợn mắt lên nhìn tôi.
“Cậu không thấy Yuri vừa làm gì tớ sao?”
”Không.” Tôi rõ ràng là đang nói dối mà. Ghen tị hả Kim Tae Yeon?
Tôi cầm cốc nước lên môi khi hướng ánh nhìn trở về phía các cô gái. Tiffany đang làm cái vỗ tay trứ danh-nhưng-không-tiếng-động-nào-bay-ra-khỏi-miệng khi Soo Young nốc nguyên một cái Jumbo Coke. Thật là dễ thương mà
“Cậu có yêu cậu ấy không?”
“Gì chứ?”
“Cậu nghe mà Kim Tae Yeon.”
.
Tôi cúi thấp đầu xuống và thở dài.
“Tớ đã hỏi cậu ấy, Sica.”
Jessica nhướng mày lên.
“Cậu đã hỏi cái gì chứ?”
Ánh nhìn tôi chuyển sang Tiffany. “Tớ hỏi liệu chúng tớ có thể tiến xa việc hơn là bạn thân của nhau.”
Lập tức một cánh tay liền hạ cánh vào phía sau đầu tôi.
“Ow, Cậu làm gì vậy?!”
Jessica chế giễu.
“Sao cậu có thể ngu ngốc đến nổi làm cậu ấy sợ với câu hỏi đó hả?!” Cậu ấy la làng phản đối.
“Tớ không biết phải nói gì khi cậu ấy hỏi tớ đang buồn phiền về chuyện gì!” Tifffany đang nhìn về phía chúng tôi, tò mò. Tôi quay sang Jessica và nhỏ giọng lại. “Tớ không muốn cậu ấy lo lắng.”
“Bằng cách nói với cậu ấy rằng cậu muốn ‘hơn cả bạn tốt’ với cậu ấy, cậu bị điên ở chỗ nào vậy? Nếu chúng ta không thoát khỏi được cái nơi ngu ngốc này thì coi như cậu vừa hủy hoại mối quan hệ của mình với Tiffany đó, cậu sẽ thật sự mất cậu ấy cho mà xem.”
“Chúng ta sẽ ra khỏi đây mà!”
Đột nhiên cậu ấy giơ tay lên như thể đầu hàng.
”Tốt thôi. Cứ làm vậy đi.”.
Tôi lặng lẽ ngồi nhìn khi cậu ấy nuốt lấy ngụm nước. Cậu ấy thở dài khi nhìn sang tôi và uống thêm hơn 3 ly nước nữa như để làm ngập trôi đi hình ảnh gương mặt tôi.
“Thế cậu ấy đã nói gì? Cậu ấy có phát hoảng lên không bởi vì cậu ấy luôn như vậy mỗi khi nghe thấy những thứ mà mình không muốn nghe.” Sica hỏi khi cuối cùng cậu ấy cũng dừng việc uống nước lại.
“Thật ra cậu ấy…Đợi đã, chúa ơi, cậu nhớ được chuyện này!”
“Oh my God.” Jessica nói bằng tiếng anh. “Giống như lần về ‘Ice’. Suốt cuộc đời tớ, tớ vẫn không biết nó là cái gì. Nếu chúng ta duy trì việc này có thể tớ sẽ lấy lại được ký ức cũ của mình.”
‘Cậu được gọi là Ice Princess. Tớ đã nói với cậu ngày hôm qua rồi mà.”
Cậu ấy xụ mặt xuống. “Hoặc là không... Thôi trở lại với việc của cậu và Tiffany. Cậu ấy đã nói gì? Cậu kinh tởm? Cậu cùi bắp? Cậu ấy không muốn gặp cậu nữa?”
“Cậu ấy nghĩ tớ đang đùa và bảo tớ ngủ thêm miếng nữa. Cậu ấy nghĩ cái túi mắt của tớ là nguyên nhân cho sự rối rắm trong đầu tớ.”
Jessica bắt đầu cười.
"Oh my God seriously! Hahahahahaha."
“Đừng có dùng tiếng Mỹ với tớ!”
"Hahahahahahahahahaha.."
“Hey ngừng cười đi nếu không tớ sẽ thọc lét cậu bây giờ!”
"Bwahahahahahahahahaha!"
Tôi bắt đầu thọc lét Jessica. Và cậu ấy thậm chí còn cười lớn hơn. Tràng cười “nồng nhiệt” đó của Jessica đã thu hút sự chú ý từ mọi người và các thành viên còn lại bắt đầu tụ tập lại và cổ vũ cho tôi. Chúng tôi làm trò ngay tại phòng khách của tiệm ăn. Một vài người chụp lấy hình Jessica và tôi đang lăn lộn trên sàn trong màn thọc cù lét, một vào người cổ vũ, một vài thì bật cười.
Người quản lí phải tự tay kéo chúng tôi dậy khỏi sàn và yêu cầu chúng tôi rời khỏi đó ngay lập tức. Cả đám đông đã đảo ộng ấy.
Khi chúng tôi bước ra ngoài, trên mặt tôi vẫn còn nụ cười ngớ ngẩn đó khi tôi quay sang nhìn Jessica, người cũng đang cười rất tươi.
Soo Young, khi bước ngang qua đã ném cho tôi một cái nhìn chán nản kèm đau xót ghê gớm. “Chúng ta đã vô tình vỏ rơi Fany ở toilet lần nữa?” Cậu ấy đang ẫm Sunny trên tay, theo kiểu bế cô dâu ấy.
Chúa ơi tôi hoàn toàn quên mất cậu ấy!
“Cậu ấy nói mình cảm thấy không khỏe và rời khỏi đó khoảng chừng một tiếng trước.” Hyo Yeon giải thích.
Một giờ trước? Khi mình đang bận rộn cù lét Jessica để có thể nhận ra nó?
“Cậu ấy có nói là đi đâu không?” Jessica hỏi.
Hyo Yeon dừng lại một chút, đặt một tay lên càm và trả lời “Errrrmmmmm….tớ không nghĩ vậy.”
“Hãy nghĩ lại đi, chị ấy rời đi trước khi màn thọc lét bắt đầu. Seororo, có nhớ là em đã hứa gì không?” Yoona trề môi.
Seo Hyun cúi người xuống để Yoona leo lên lưng mình và tiếp tục bước đi như thể không hề có một cơ thể đang ngồi trên đó. Yoona vòng tay quanh cổ Seo Hyun và cả hai bắt đầu hát ngao ngêu bài nhạc phim Keroro. Hai đứa làm tôi nhớ đến những đứa nhóc không quan tâm về thế giới. Tôi nhớ cảm giác đó.
“Yah Sunny tay của tớ mỏi nhừ rồi nè! Sao một người lùn như cậu lại có thể nặng như cậy hả?” Soo Young cằn nhằn khi Yuri thì bật cười to lên.
“Ngừng than vãn lại và bế tớ về nhà an toàn đi.” Sunny nói một cách ngáy ngủ, mắt cũng đã ngắm lại.
Tôi cảm thấy có một nấp gấp nhẹ trên tay áo của mình. Tôi gật đầu với Jessica người đang nhìn tôi một cách lo lắng. “Tớ sẽ tìm cậu ấy.”
Chúng tôi đã hoàn toàn phá sản tại tiệm pizza đến nổi không thể gọi một chiếc taxi. Với lại chúng tôi lại có đến chín người.
Tôi ngẩn lên nhìn bầu trời đen ngòm và bảo mọi người nhanh lên trước khi nó trễ hơn.
Và rồi Hyo đề nghị chúng tôi nên đi đường tắt qua cái công viên bị bỏ hoan cách căn hộ của chúng tôi vài dãy nhà.
Được nửa đừơng qua khỏi cái công viên kinh dị này thì tôi bắt đầu hối hận với quyết định của mình. Ở ngay giữa công viên là một cánh rừng và tôi thấy nó chỉ toàn xanh, xanh, xanh và xanh. Cả nguyên một khu chỉ toàn là cái cánh rừng trời đánh ấy ngoại trừ vài cái ghế đá ở đây và kia.
Soo Young hạ Sunny xuống đất và những phủi phủi nếp nhăn trên cái áo khoác cardigan của mình, hệ quả của việc khuân bế người con gái nhỏ hơn đây mà.
“Chúng ta đang ở đâu vậy?”
Sunny dụi đôi mắt buồn ngủ của mình và nói, “Nơi này trông có vẻ thật tuyệt để ngủ.” Soo Young gõ vào đầu Sunny. “Đừng có nói nhảm nữa và tỉnh dậy đi. Chúng ta đang ở giữa nơi mà chỉ có trời mới biết được!”
Sunny làm như được bảo. Cậu ấy bắt đầu lấy lại được sự tỉnh táo, hai mắt cậu ấy như cứ đảo liên hồi như các hạt khi cậu ấy quan sát động tĩnh của mọi người, bất ngờ và sợ hãi. “Ai đã đưa ra cái ý tưởng ngu ngốc này vậy?”
Yuri và Soo young chỉ ngay vào Hyo Yeon, người cũng đang giơ tay lên chống chế. “Các cậu đã đồng ý.”
“Tae Yeon ah, chúng ta phải làm gì bây giờ?” Jessica hỏi. Nơi này tối đến nổi tôi không thể nhìn rõ mặt của cậu ấy, nhưng qua giọng nói tôi biết cậu ấy cũng sợ không kém gì tôi.
Yuri chạy lại chỗ Jessica và vòng lấy cánh tay cậu ấy, Yuri nói với Jessica rằng cậu ấy cực sợ bóng tối. Jessica trợn mắt lên và nhìn sang chỗ khác.
“Chúng ta có thể quay lại và cố tìm đường trở về nơi chúng ta bước vào. Nhưng ở đây tối quá tớ e rằng nếu chúng ta cứ mò mẫm một cách mù tịt như vầy sẽ làm chúng ta lạc sâu thêm thôi.” Tôi nói.
Yoona nhanh chóng ôm Seo Hyun vào lòng và khóc ngon lành khi Maknae vỗ nhẹ đầu để dỗ em ấy. “Em hứa chúng ta sẽ ra khỏi đây an toàn mà.”
Những quả cầu màu vàng xuất hiện ở khoảng xa và tôi dụi dụi mắt để nhìn rõ hơn. Và khi nó đến gần hơn thì tôi nhận ra rằng những cái đèn pha màu vàng đó rất là sáng. Cách chúng tôi vài mét thì có một chiếc xe tải đang tiến lại gần. Mặc dù tôi không nhìn rõ được nhưng tôi chắc chiếc xe tải đó đã rất cũ bởi vì động cơ của nó nghe như là một bà ngoại đang ho sù sụ.
Hai người leo xuống khỏi ghế hành khách và bước lại chỗ chúng tôi một cách mạnh bạo.
Vào lúc này tôi giang hai tay ra làm lá chắn che cho mọi người đang trốn phía sau tôi.
“Các người tính cưỡng bức bọn tôi đấy à?” Giọng Jessica vỡ òa ra. Cậy ấy nắm chặt lấy cái áo của tôi.
Đột nhiên những người đàn ông đó dừng lại và cái tiếng ùyng huỵnh đáng sợ đang phát ra từ đôi boot họ cũng dừng lại
Người đàn ông số 1 nói. ‘Kwon Yuri, chúng ta lại gặp nhau rồi.”
TBC
P/s: Chap 3 rùi mà vẫn chưa hiểu gì nhỉ
P/s 2: Leave your comment please
P/s 3: Off SN Fany >< Yeah! Thác loạn! Thác loạn *nhảy múa điên cuồng*
Như đã hứa hôm qua, đến hẹn lại lên, Vans xin up tiếp chapter 4
Vans tính đợi 9h tối post (h này cư dân đông đúc) nhưng tối nay lại bận đi học rùi (sinh nhật mà cũng đi học )
Anyway, here is chapter 4, enjoys ^^
Theme Song
Xin các bạn dành ít phút nghe theme song rồi hãy đọc hoặc nghe trong lúc đọc cũng được ^^
Warning: Phải nghe theme song mới được coi.
Chapter 4
TAE YEON’S POV
‘Kwon Yu Ri, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi.”
Tất cả chúng tôi quay sang nhìn Yuri, người cũng đang lúng túng y như chúng tôi. “Tớ… Tớ không biết bọn họ là ai hết!”
“Oh con có biết đấy.” Người đàn ông số một nói. Người đàn ông số hai và ba thì đứng hai bên như là cận vệ vậy.
“Để chúng tôi yên đi” Tôi cằn nhằn.
Người đàn ông số một bước gần lại phía chúng tôi.
‘Con có còn nhớ là ta hay ghé qua nhà con để thăm cha của con hay không? Ta luôn mua đồ chơi cho con đó, Yuri-ah. Con nhớ chứ? Nhớ chưa?”
“Tôi… tôi không biết.”
“Con hay gọi ta là cậu Bill và hát cho ta nghe bài hát Thỏ con ấy. Con luôn hát nó mỗi lần ta ghé qua chơi. Chúng ta đã rất thân thiết Yuri-ah… con và ta.”
“Hey chị ấy đã nói là không biết ông rồi mà! Để chúng tôi yên đi cái đồ kỳ dị kia!” Giọng của Seo Hyun vang lên từ phía sau.
‘Yuri-ah, những gì ông ấy nói… là thật chứ?” Tôi hỏi.
“Cậu không phải thừa nhận bất cứ thứ gì cậu không muốn đâu Yuri.” Jessica nhanh chóng thêm vào.
Yuri lo lắng nhìn từ Jessica đến tôi. “Tớ… tớ thật sự không biết. Khi tớ lên 8 tuổi thì tớ gặp một tai nạn rất nghiêm trọng và sau đó tớ phải thu gom lại trí nhớ của mình. Bác sĩ đã nói với mẹ tớ là thời gian sẽ giúp tớ bình phục nhưng rõ ràng… nó đã không.” Giọng cậu ấy nhẹ nhàng.
‘8… con đã rời bỏ ta khi con lên 8!” Bill nói với giọng thê lương.
Jessica trợn mắt lên.
“Im đi ông già.”
“Tớ…tớ nghĩ mình biết ông ta.” Yuri thừa nhận. ‘Tớ nhớ là trước khi chuyển lên Seoul thì luôn có một ông chú luôn đến thăn nhà cũ của tớ và luôn tốt với tớ… Tớ .. Tớ nghĩ ông ấy đang nói sự thật.”
“Tại sao chúng ta lại có cuộc nói chuyện này vậy? Hãy bắt cô ta rồi về nhà thôi!” Người đàn ông thứ hai lên tiếng.
“Hey!” Seo Hyun bay ra. “Muốn thử mà tôi đã cho một thằng teen 78kg rơi vào trạng thái hôn mê không hả?!”
“Tao rất sẵn lòng!” Người đàn ông thứ 2 thử thách, giơ cả ngón tay giữa lên.
“YAHHHHHHH!!!!” Seo Hyun nhảy lên Người đàn ông số 2 và cả hai bắt đầu đọ nắm đấm trên mặt đất.
“Seororo!” Yoona cũng tham gia vào màn đấu lộn khi con bé thấy Người đàn ông số 2 đang làm chuyện không đáng làm đàn ông nữa. Em ấy nhảy vào một bên nhìn Seo Hyun ngơ ngác và hít sâu một cái trước khi bay vào tấn công Người đàn ông thứ hai một cách bất thình lình, hét lên những từ nguyền rửa khi em ấy cào vào mặt hắn.
“Dám đụng vào Seororo của ta à!”
“ARGHHHH ĐỪNG CÓ CÀO VÀO MẶT TAO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
Chúng tôi nhanh chóng nhảy vào khi thấy Người đàn ông thứ 3 cũng bước vào để cứu bạn mình. Jessica và tôi kéo Yoona ra khỏi Người đàn ông thứ nhất. “ĐỂ EM XỬ HẮN! ĐỂ EM XỬ HẮN! EM SẼ CẮN ĐỨT CÁI LỖ TAI HẮN CHO MÀ XEM!!!!”
Với sức mạnh của Soo Young và sự lanh lợi của Sunny, hai người họ đã xoay sở để vô hiệu hóa Người đàn ông thứ ba, họ cào vào mặt hắn, làm nát cả gương mặt, bộ râu của hắn ta thì như một con thú ăn thịt Bắc Mỹ đang đói bụng vậy đó.
“ĐỪNG CÓ ĐỤNG VÀO CHỒM RÂU DÊ. TA XIN CÁC NGƯỜI ĐÓ!!!!!!!! ĐỂ LẠI CHỒM RÂU CHO TA ĐI!!!!’
“Well cậu nghĩ sao Soo Young? Để lại hay làm luôn đây?’
“Hmmm… Tớ nghĩ … KHÔNG! Bây giờ nếu cậu có thể thì hãy giữ yên hắn trong khi tớ giật cái thứ shi*t này ra khỏi mặt hắn ta…”
“Tae Yeon, Sica! Hắn ta đang bỏ chạy với Yuri kìa!” Hyo Yeon gọi to trong hoản loạn.
Bill bỏ Yuri trên vai mình và chạy vào sâu trong rừng.
"HELP MEEEEEEE!"
“Đừng lo Yuri bọn tớ sẽ đến cứu cậu!”
‘Nhanh lên Sica! Chúng ta cần phải đuổi kịp trước khi hắn mất hút vào trong đó!’
Chúng tôi cứ chạy và chạy rồi chạy cho đến khi mấy cái cây thưa dần. Chúng tôi đã đến giữa khu rừng.
Bill giảm tốc độ lại và lôi ra một vật bóng loáng từ túi sau.
Tôi cẩn thận giơ hai tay lên đầu hàng. Jessica cũng giơ tay lên. Chúng tôi bắt đầu bước lùi lại.
Jessica thở gấp và kéo áo tôi một cách thô bạo.
”Omg omg omg…Hắn có súng, hắn có một cây súng, hắn có súng kìa!”
“Đừng làm vậy.. đừng làm hại cậu ấy.” Những từ này bay ra khỏi miệng tôi như đá tảng vậy.
Bill chĩa cây súng lục vào chúng tôi mật cách lo lắng. Hắn ta đang run rẩy. Yuri đã ngừng la hét cầu cứu và tôi có thể nhìn thấy nước mắt đang chảy dài trên má cậu ấy.
”Ngừng bám theo bọn tao đi nếu không tao sẽ bắn nó đó.” Bill chĩa cây súng vào tôi và sau đó là Jessica và trở lại với tôi. “Tao nghiêm túc đó, tao sẽ thổi bay não của nó. Nếu tao không có được nó thì…không ai có được.
“Okay...Okay… ông có thể có cậu ấy… Đừng làm quá lên… Ông không muốn làm hại ai hết đâu…’
Jessica bắt đầu khóc.
“Làm ơn…làm ơn đừng hại cậu ấy… Làm ơn đi..”
“Sica…” Yuri nghẹn ngào.
Bill lia cây súng vào tôi và Jessica rồi trở lại với tôi. “Đây.. đây là lần cuối cùng tao cảnh báo… Nếu tụi bây tiến xa hơn tao sẽ…” Hắn chĩa cây súng vào Yuri.
Yuri khóc thổn thức hơn nữa.
"Tae Yeon-ah... Sica-ah...Help meeee..."
Jessica cũng không ngừng khóc. Cậu ấy cứ lẩm nhẩm những từ xin lỗi Yuri.
Tôi cố kiềm nước mắt mình lại, thề thầm trong bụng là sẽ trả thù lại.
Bill nở một nụ cười nhỏ và lau đi nước mắt trên má Yuri.
“Con đang nói về cái gì vậy Yuir? Cậu Bill đang ở đây. Ông ấy sẽ bảo vệ con.”
Yuri hoảng loạn nhìn chúng tôi lần cuối trước khi cậu ấy và Bill biến mất vào trong khu rừng.
***
"Ow!"
Soo young hét lên trong đau đớn khi Sunny cọ xát quả trứng gà-đã-được-luộc-kỹ lên con mắt bầm đen của cậu ấy. Chúng tôi đang có một cuộc họp trong phòng của tôi, Yoona và Soo Young.
“Cho chừa cái tội bày đặt làm anh hùng.”
“Tớ đã cứu cậu đó!” Soo Young khóc òa lên.
“Chuyện gì đã xảy ra? Jessica hỏi.
Sunny xém nữa là làm chúng tôi đau tim chết khi cậu ấy quay lại nhìn bọn tôi. Trên mặt cậu ấy sưng lên một cục to như trái banh golf vậy đó. Cậu ấy quấn cái miếng vải lót dĩa vào quả trứng thứ hai và massege nó lên má của mình.
“Chồm râu dê đó là mọi thứ đối với người đàn ông đó…và bọn tớ đã giật nó ra. Điều kế tiếp bon tớ biết là, không có gì ghê gớm bằng việc đàn ông mất chồm râu dê của họ...”
Soo Young trợn mắt lên.
“Râu dê… là một vấn đề lớn đó.”
Sunny thở dài.
“Ông ta phát điên lên và gìm chặt bọn tớ xuống mặt đất… cậu có thể tưởng tượng được không? Người nào đó có thể kẹp chặt kể khổng lồ này xuống ?” Cậu ấy bình thản chỉ sang Soo Young .
"SUNNY!"
“… Sau đó hắn khuyến mãi cho bọn tớ mỗi đứa một cú đánh như trời giáng vào mặt”
“Chỉ MỘT cú.” Soo Young nhấn mạnh và giơ một ngón tay lên.
Suuny trợn mắt mình lên.
“Dù sao, tớ đã bị đấm khá là nặng nên lăn ra bất tỉnh nhân sự trong khoảng 5 phút. Soo Young đã…” Sunny liên che miệng lại khi nhận ra điều mình mém nữa nói.
“Sao hả? Soo Young unnie đã làm gì?” Yoona hỏi một cách tò mò.
Đột nhiên Soo Young chồm qua và tán vào đầu Sunny. “Đồ ngốc!”
Đáp trả lại, Sunnt tán vào đùi Soo Young, để lại nguyên một cái dấu màu hồng. Chúng tôi quan sát một cách câm nín khi hai người họ lăn qua lộn lại trên sàn, cố gắng mà tán vào nhau.
“Tất cả là lỗi của cậu! Đáng ra cậu không nên cứu tớ!”
“Cậu cũng sẽ làm vậy nếu cậu là tớ thôi!”
“Nếu tớ mà là cậu thì tớ sẽ tán cậu cho đến khi nào cậu tỉnh thì thôi hoặc tớ sẽ gọi cho bác sĩ… chứ không phải cái đó.”
“Đây là cách mà mọi người thường dùng! Sau cậu không chịu hiểu hả?!”
“Bởi vì nó thật là xấu hổooooo mà… arghhhh! GIỜ THÌ NẮM CẢ TÓC NHAU HUH?!”
“Tớ không có ý nắm tóc cậu đâu Sunny, làm ơn đừngggggg… KHÔNG PHẢI LÀ MÁI TÓCCC!”
“XIN LỖI ĐI CHOI SOO YOUNG!”
“Tớ xin lỗi!”
“Tớ không nghe được Choi Soo young! Cậu có cần cái loa không!?”
‘Tớ xin lỗi mà Sunny!”
“Vẫn không ngh-“
“TỚ XIN LỖI! TỚ XIN LỖI LEE SUN KYU! TỚ XIN LỖI VÌ ĐÃ HÔN CẬUUUUUU!”
“Các cậu đừng có cãi nữa…Chúng ta cần phải tập tr- KHOAN ĐÃ, WHAT?” Jessica đứng bật dậy.
“Cậu vừa nói gì?”
Ssunny nắm lấy tóc Soo Young, Soo Young cố đẩy Sunny ra… cả hai đều đống băng trong tư thế đó. “CPR*, nữa không…?” Soo Young càu nhàu lên.
Jessica quay sang tôi, chớp chớm mắt không tin. “Các cậu đã- Nó ư-Bọn họ đã-?”
“Tớ ... Tớ nghĩ tốt nhất là cứ giả vờ như chúng ta chưa từng nghe thấy nó.” Tôi nói, hắng giọng mình lại.
Hyo Yeon ngồi xuống với cái nhìn sửng sốt, Jessica cũng trở về chỗ của mình.
Sunny và Sooyoung im lặng trở lại vị trí vốn dĩ của mình, tránh né không nhìn vào mắt nhau.
”Bill nói ông ta biết bố của Yuri.” Tôi bắt đầu. Lạy chúa hãy lấy cái thứ mà Soo Young vừa thừa nhận ra khỏi đầu con đi
“Và cậu tin ông ta?” Jessica hỏi.
“Well tớ không tin ông ta nhưng Yuri có nhớ ra ông ấy, trong căn nhà cũ của cậu ấy.’
Hyo Yeon gật gật đầu.
“Tớ tin ông ta đang nói sự thật.”
“Hoặc hắn ta có thể đã bám theo Yuri, điều giải thích cho việc hắn có thể biết nhiều về cậu ấy như vậy.” Yoona nói và Jessica đồng ý ngay lập tức..
Seo Hyun lắc đầu.
“Cho đến ngày hôm nay em chưa bao giờ biết đến tai nạn của Yuri unnie. Và kể cả
Yoona unnie. Các chị cũng biết Yuri unnie kín đáo như thế nào mà. Vậy nếu chị không nói cho bạn thân của mình biết về những việc riêng tư như vậy thì làm sao một lão già ngu ngốc không can hệ gì với chị ấy lại biết được chứ?”
“Cậu ấy chỉ là một đứa trẻ… trừ khi Bill quen với những người thân của Yuri…” Suuny nói.
“Gia đình của cậu ấy.” Soo Young nhanh chóng nói.
Tôi quay sang Jessica.
“Vậy bây giờ cậu tin chưa? Rằng ông ta đang nói sự thật?”
Jessica giơ tay lên đầu hàng, cậu ấy thở dài.
“Tốt thôi.’
“Có một chuyện tớ đang muốn biết…” Hyo Yeon bắt đầu. “Sao đột nhiên lại chuyển lên Seoul? Cùng năm với tai nạn kinh hãi của Yuri?”
“Tớ biết vì sao.” Giọng của Jessica run lên.
“… bởi vì tớ là người mém nữa là giết cậu ấy.”
***
Khi ngồi trên bệ toilet chờ đợi kết quả, Tiffany băn khoăn không biết các bạn của cô có nhớ đến cô hay không.
Họ có nhận ra là mình đã ra ngoài nguyên đêm…? Một gạch.. một…
Tae Yeon có nhận ra hay không?
Một gạch.. Điều này là hoàn toàn bình thường phải không?
Đôi khi cô ước Tae Yeon có thể dành nhiều thời gian hơn cho cô thay vì với các bạn của cô… Nó thật là đau khi thấy họ ở cùng nhau…
Sao cái này lại lâu như vậy chứ?
Tiffany nhìn vào đồng hồ của mình và xem lại hướng dẫn sử dụng một lần nữa. Ở đây nó để là phải chờ năm phút. Nên cô kiểm tra lại đồng hồ một lần nữa, và nhìn lại cái que.
Hai gạch sáng đang nhìn chằm chằm lại cô.
TBC
P/s: Mọi người có hiểu khúc của Fany không?
Khúc của Fany mn đọc sao hiểu dậy nha, cho dù nó có động trời đi chăng nữa. Chính là nó đó.
Hai gạch à Nghe hai gạch các bạn nghĩ đến gì?
P/s 2: Vans sẽ up chap vào mỗi thứ 5 và thứ 2. Mong các bạn ủng hộ
P/s 3: HAPPY 4TH ANIVERSITY. LET'S GO SOSHI! LET'S GO. LET'S PROVE THE WORLD RIGHT NOW IS GIRL'S GENERATION ^^
SONE LOVE SOSHI
FOREVER AND AFTER
Hello I’m back ^^ with new chapter hehe
Enjoys and leave your comments plz
Chapter 5
TAE YEON'S POV
“Bởi vì mém nữa là tớ đã giết cậu ấy… tớ đã cầu cho cậy ấy chết.”
“WHAT?” Chúng tôi đồng thanh.
Giọt nước mắt chảy lăn dài trên gương mặt trắng sứ của Jessica. Nó thật là một tin chấn động.
“Các cậu cũng biết là tớ và Yuri là bạn với nhau từ khi còn bé và bọn tớ đã từng có thời kỳ rất gắn bó với nhau.”
Chúng tôi gật đầu.
Jessica đưa tay lên mặt, lau đi những giọt nước mắt.
“Một bữa nọ cậu ấy tiến về phía tớ trong lớp mỹ thuật và đưa cho tớ một cái phong bì màu hồng.”
“SAO CHỨ?” bọn tôi đồng thanh hỏi.
Jessica nặng ra một nụ cười nhỏ.
“Thậm chí cậu ấy còn vẽ hình hai người đang nắm chặt tay nhau ở phần trên của tấm bìa. Một cao và một lùn… cậu ấy và tớ. Và cậu ấy vẽ một trái tim ở chính giữa cả hai. Nhưng… nhưng…”
Mặt Jessica tối sầm lại khi quá khứ bắt đầu hiện về.
“Có một đứa con trai trong lớp tớ đã nhìn thấy nụ cười ngu ngốc ấy trên mặt tớ và bắt đầu tò mò. Nó muốn được nhìn thứ tớ đang đọc nhưng tớ đã không cho và thế là nó giật lấy lá thư từ tớ và đọc to ra cho cả lớp nghe. Mọi người cười vào mặt tớ. Bọn chúng thậm chí còn kể cho mẹ của chúng nghe. Không lâu sau đó thì tin tức lan truyền đến tai ba tớ, ông ấy đã nổi khùng lên và bảo mẹ tớ cắt đứt quan hệ với mẹ của Yuri.
Nước mắt lại bắt đầu tuôn trào trên mặt của Jessica, cậu ấy dừng lại trong giây lát và hít thở thật sâu.
“Những người bình thường sẽ thấy chuyện những đứa bé gài thích nhau thật là cute, nhưng không phải là ba mẹ tớ. Ba tớ sợ rằng lớn lên tớ cũng sẽ thích con gái nên đã gởi tớ qua Mỹ du học. Bố mẹ của Yuri cũng hành xử như vậy bằng cách chuyển lên Seoul, họ chỉ muốn bảo vệ Yuri khỏi những cảm xúc độc hại bởi vì những tin đồn và những thứ tương tự vậy.”
“…Một vài tuần trước khi cậu ấy chuyển lên Seoul cậu ấy đã đến chỗ của tớ và xin lỗi nhưng lúc đó tớ đã quá giận dữ nên đã không quan tâm. Tớ đã mất lòng tin của ba mẹ, bạn bè,… mọi thứ. Các cậu có thể tưởng tượng việc một bé gái 8 tuổi phải chịu đựng những thứ như vậy không?”
“Và khi cậu ấy vỡ òa ra trước mặt tớ bảo rằng cậu ấy chỉ muốn được làm bạn tốt với nhau thôi, tớ cảm thấy thật tệ nhưng tớ đã không biểu hiện nó ra. Điều cuối cùng tớ nói với cậu ấy là ‘đi chết đi’.…”
Jessica không thể chịu đựng thêm được nữa, cậu ấy bắt đầu khóc hết cả tim ra.
“Vào ngày hôm sau thì cậu ấy bị cái tai nạn xe khủng khiếp ấy và xém nữa là mất mạng…”
Cậy ấy nấc lên từng cơn và với lấy miếng khăn giấy từ Soo Young.
“Tớ đã làm vậy! Tớ đã cầu cho cậu ấy chết đi…”
“Nó không phải là lỗi của cậu đâu. Tai nạn đã xảy ra mà.” Soo Young an ủi.
“Tớ thậm chí đã không kể bất kỳ thứ gì về chuyện này! Tớ là loại bạn gì cơ chứ??” Jessica khóc to hơn nữa. Mọi thứ chỉ mới diễn ra trong hai phút nhưng cảm giác cứ như là hàng giờ đã trôi qua, Jessica cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh, bọn tôi thuyết phục cậu ấy rằng không phải vì cậu ấy mà Yuri mới gặp tai nạn đó.
Mọi người biểu hiện một sự nhẹ nhỏm và thanh thản sau màn thú nhận nho nhỏ của Jessica. Vậy thật ra cậu ấy cũng không hề có giết Yuri
“Vậy.. Chúng ta sẽ làm gì về chuyện của Yuri bây giờ? Chỉ ngồi đây chờ cho cảnh sát tìm ra?” Soo Young hỏi.
”Có mà chết với cảnh sát” tôi bắt đầu. “Chúng ta phải làm một cái gì đó.”
***
“Tớ biết một vài người có thể giúp được chúng ta trong “buổi tiệc” tìm kiếm này.” Hyo Yeon nói, bấm bấm vào điện thoại khi bước trở về phòng để gọi điện.
Sunny và Jessica thì lên danh sách những người Yuri quen biết. Lợi thế là ở chỗ Jessica và Yuri là bạn thời thơ ấu. Jessica biết mọi thứ về Yuri, từ địa điểm yêu thích, những người bạn mà Yuri hay chơi chung. “Tớ thật sự chẳng nhớ ra Bill” Jessica nói một cách tiếc nuối.
“Mẹ của Yuri không muốn gặp chúng ta nhưng ba chị ấy thì đồng ý.” Yoona nói khi cúp máy.
“Ông ấy rõ ràng là đang rất tuyệt vọng nhưng sẵn sàng nói chuyện. Chúng ta sẽ gặp ông ấy vào lúc 4 giờ tại văn phòng của ông ấy” Soo Young thêm vào.
“Thứ gì đó mà em nói về Bill đã làm cho ông ấy đồng ý.” Yoona nói. “Đã 3.30 rồi. Chúng ta nên đi nhanh thôi nếu muốn đến đó đúng giờ. Đi thôi unnie.” Soo Young và Yoona biến mất đằng sau cánh cửa.
“Yuree!” Tiifany hớt hải chạy vào căn hộ như một người điên. “Sunny vừa gọi cho tớ. CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA?”
“Cậu ấy bị bắt cóc.” Tôi trả lời ngắn gọn
“Cái đó thì tớ biết rồi, tớ giúp được gì đây??” Tiffany hoang mang.
Tôi ra hiệu cho cậu ấy ngồi xuống bên mình. “Tớ đang tìm trên Google Map nè… Chiếc xe tải của Bill đã bị cảnh sát cảnh sát kéo đi, điều đó cò nghĩa là ông ấy chỉ có thể đi được một khoảng thôi…Cảnh sát cũng đã phong tỏa chu vi khu vực này…và xuống cả đó… chặn tất cả lối vào trong công viên… Cậu có thấy cái hình vuông tớ đánh dấu ở đây không? Nó chắc chắn là nơi bill đang giấu Yuri. Nhưng nơi này rộng cả kilomet và Yuri có thể ở bất kỳ đâu trong khoang đó.”
Tớ thật sự rất muốn biết cậu đã ở đâu nãy giờ nhưng có vẻ như bây giờ đang là thời điểm tồi tệ để hỏi về chuyện đó nhỉ.
“Jessica unnie và Tae Yeon unnie nói kẻ bắt cóc đã đi về phía nam.. Và đã 4 giờ đồng hồ trôi qua nên nếu ông ta có đi thẳng thì chắc chắn ông ấy đang ở đây.” Seo Hyun chỉ vào tấm bản đồ mà em ấy đã nguệch ngoạc trông lúc tự mày mò. “Ngược dòng chảy của con sông này.”
“Lỡ ông ta đi đường khác thì sao?” Tiffany hỏi, nghiên cứu tấm bản đồ-nhìn giống chết liền của Seo Hyun.
Seo Hyun chộp lấy một tờ giấy trắng khác và bắt đầu mày mò nữa.
“Có 64 đường mà ông ấy có thể đi nhưng chúng ta có thể khoanh vùng lại dựa trên tuổi tác của ông ta.” Em ấy vẽ ra chi tiết một hệ thống cấu trúc có cấp bậc rõ ràng. Wow đứa trẻ này quả là một thiên tài.
“Do đó chúng ta chỉ còn lại ở đây, đây, đây, đây, đây… và đây!” Em ấy đánh dấu X lên những vị trí mà em ấy nghĩ kẻ bắt cóc có thể ở đó, và rồi em ấy ngước lên nhìn Tiffany, người cũng đang nhìn lại em ấy với ánh mắt kinh sợ.
“Gì chứ?” Seo Hyun cau mày. “Cho dù em có giống một tên du côn không có nghĩa là em ngu ngốc. Giờ thì các chị thứ lỗi cho em khi em sắp xếp các vị trí để dễ phối hợp….”
“Đáng nể thật.” Jessica và Sunny nhìn nhau và hợp xướng.
Tôi rời mắt khỏi màn hình máy vi tính và quay sang Tiffany. Tôi muốn chắc là cậu ấy đã hiểu rõ kế hoạch của mọi người.
“Cảnh sát vẫn còn đang điều tra nhưng đây lại là một cuộc đua gấp rút chống lại thời gian vậy nên nếu họ dừng cuộc tìm kiếm lại vì trời đã tối và quá nguy hiểm để tiến sâu vào trong, chúng ta sẽ bí mật tiếp tục tìm kiếm cậu ấy.”
Tôi tìm kiếm dấu hiệu đồng tình trên mặt câu ấy nhưng mắt của cậu ấy lại ánh sự mệt mỏi và biểu hiện của cậu ấy thì trống trơn.
"Tiffany?"
‘Tớ… Tớ… Tớ có chuyện này cần phải nói với cậu.”
"Hmm?"
“Tớ…”
Hyo Yeon chợt bay vào phòng khi Tiffany chuẩn bị nói và làm cho cậu ấy dừng lại, không nói nữa.
Cậu ấy gượng cười và nói là không có gì cả nhưng tôi đã nhìn thấy cái nhìn rối rắm trên mặt cậu ấy. Tớ sẽ trở về chuyện của cậu nhanh thôi.
“Tin tốt đây. Tớ đã nhờ thêm được sự trợ giúp từ một vài người.” Hyo Yeon thông báo.
“Để tớ xem coi có thể nhờ được Krystal và bạn của nó không.” Jessica nói và rời khỏi phòng để gọi điện.
***
“Các cậu này! Tớ không muốn bị nói là người vô tâm nhưng tớ nghĩ chúng ta trông thật tuyệt trong bộ đồ đen như vầy.” Soo Young bình luận. Những bồ đồ đen này là dùng để ngụy trang.
Sunny trợn mắt nhìn vào Soo Young khi nghe thấy câu comment bất chợt đó.
“Làm ơn tập trung vào việc lái xe đi.”
Tuy nhiên khi Soo Young không để ý thì Sunny quay sang bọn tôi, chỉ trỏ vào người của mình rồi giơ tay ngón tay cái lên để diễn tả rằng cậu ấy cũng thích bộ đồ này nhiều như Soo Young vậy.
Sunny chu môi và dựa người trở lại ghế của mình khi đang bị kẹp giữa Jessica và Tiffany trong khi Hyo Yeon và Seo Hyun ngồi ngay phía sau bọn họ. Yoona thì đang ngủ gà ngủ gật trên ghế hành khách.
Tôi có thể thấy là Seo Hyun đang rất căng thẳng qua cái cách em ấy cứ kiểm tra và đếm lại các vị trí những khu mà chứng tôi sẽ dừng lại để kiểm tra.
”Omo Mình đã đếm đúng trong lần đầu tiên rồi mà… lại lần nữa nào… 367, 2456….” Seo Hyun lẩm nhẩm.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và cảm giác được những lọn tóc sau cổ mình đang dưng đứng lên. Khung cảnh bên ngoài cứ như là có ai đó đang quan sát bọn tôi trong bóng tối, trốn tránh đằng sau những cái cây khi chúng tôi chạy ngang.
Tôi lắc đầu để xua tan cái ý nghĩ kinh hãi đó và tập trung vào âm thanh động cơ đang gầm lên nhẹ nhàng khi nhiên liệu chuyển động khắp xe. Tôi nhắm mắt lại, cầu mong cho cơn đau đầu bắt đầu từ sáng nay chấm dứt.
Hyo Yeon nhìn lên từ điện thoại. “Luna vừa nhắn tin cho mình. Em ấy và Sulli sẽ gặp chúng ta tại Nhà ga số 1.” Nhà ga số 1 là đường chính dẫn vào cái công viên bỏ hoang.
“Krystal cũng vậy. Em ấy đi cùng với hai người bạn là Amber và Victoria.” Jessica thêm vào.
Có phải Hyo Yeon và Jessica vừa kể tên những thành viên trong nhóm F(x)?
Tim của tôi muốn văng ra khỏi lồng ngực khi Soo Young rẽ vào đường hẹp kế bên và biến mất dần vào bóng tối. Yuri đang ở đâu đó trong đây...
Hyo Yeon bước lại để chào Luna và Sulli và cảm ơn hai đứa vì đã đến giúp. “Hey không có gì đâu unnie… Yuri unnie cũng là bạn của bọn em mà.” Luna nói một cách tự tin. Mặt của em ấy thể hiện một cái nhìn khó hiểu khi em ấy chỉ vào Seo Hyun đang ngồi bệt ngay dưới đất, xếp bằng lại, ngón tay thì dán chặt vào máy tính và hung hãn viết một phương trình kỳ lạ xuống tờ giấy note nhỏ trong khi Yoona thì kiểm tra xem mấy cái bộ đàm còn xài được hay không.
Jessica chạy về phía Krystal và vòng tay qua ôm em gài mình.
“Chị thật sự, thật sự đánh giá cao hành động này của em đó Krystal…” Jeesica nói và khi cuối cùng cả hai cũng buông nhau ra thì Krystal chỉ mỉm cười và giới thiệu bạn của em ấy cho chúng tôi. Amber và Victoria cúi đầu và chào chúng tôi một cách lịch sự.
Sao đó cả hai tiến về phía Luna và Sulli và giới thiệu bản thân mình lại một lần nữa.
Mọi chuyện ngày càng kỳ lạ hơn… các thành viên của F(x) không hề biết nhau? Cái quỷ gì vậy?
Đột nhiên, một cơn gió mạnh ào ạt thổi vào chúng tôi, tôi ngẩn đầu lên, kéo cái áo khoác của mình lại gần hơn cùng lúc để thấy mặt trăng đang ngại ngùng nắp phía sau một đám mây xám to và dầy. Tôi không thể đoán trước được là nó chỉ do trời tối hay là do sắp có bão sấm sét.
“Vậy khi nào thì chúng ta bắt đầu?” Amber hỏi.
“Tớ nghĩ chúng ta nên chia ra thành từng nhóm trước đã.” Jessica đề nghị.
“Đúng đó.”
Tiffany đang nói rất nhiều với Krystal…? Hai người họ thân với nhau lắm à?
Tôi bắt đầu chia nhóm ra.
“Nhóm 1-Jessica, Krystal, Soo Young và Luna.”
“Nhóm 2-Tiffany, Seo Hyun, Amber và tớ.”
“Nhóm 3- Hyo Yeon, Sunny, Victoria và Sulli.”
“Mỗi nhóm đều đã có đèn pin và la bàn rồi chứ?” Yoona hỏi. Đám đông nhỏ lí nhí từ “yes” trong miệng.
“Tae Yeon, chúng ta nên đi thôi.” Jessica ra hiệu và tôi gật đầu trả lời.
“Các cậu làm ơn hãy cẩn thận. Hãy nhớ rằng, chúng ta đang theo đuôi một tên tâm thần. An toàn của các cậu là trên hết và nếu không còn câu hỏi gì khác thì Nhóm 1 có thể bắt đầu được rồi…”
Nhóm 1 bắt đầu di chuyển sau khi nhận được tấm bản đồ vẽ tay như một chỉ dẫn từ Seo Hyun. Khi cái người cuối cùng trong nhóm đầu tiên biến mất trong bóng tối, tôi nhìn Seo Hyun gật đầu, ra hiệu cho em ấy bắt đầu chỉ đường.
“Em đã kiểm tra bản đồ. Để có thể đến được điểm ‘X’, chúng ta phải rẽ ngay sau… “ Em ấy lấy ra một cái máy tính từ balô phía sau và bấm vào đó vài con số. “…. gần 150 bước. Con đường sau đó thì khá là dễ dàng để đi theo nên 150 bước đầu tiên là rất quan trọng.”
“Vậy hãy đếm to đến 150 đi.” Tiffany đề nghị.
“Ý hay đấy nhưng không được quá lớn. chúng ta không muốn bức dây động rừng đâu.” Amber nhắc nhở.
“Ok chúng ta sẽ làm theo ý tưởng của Tiffany nhưng lại không quá to. Seo Hyun em sẵn sàng đi chưa?” Tôi hỏi Seo Hyun người lại chiến giữ lấy tấm bản đồ.
“Huh, sao ạ… Yeah em đã sẵn sàng rồi… Nhưng mà đợi đã…” Seo Hyun chạy lại chỗ nhóm 3 và nhắc nhở họ phải đi về phía nào. Sau đó em ấy quay trở về phía chúng tôi, bước lên trên dẫn đầu cả nhóm tiến vào trong khu rừng.
"1... 2...3..."
"60...70..."
"121...122..."
***
NOMAL POV
“Mấy con mũi chết tiệt này!” Soo Young càu nhàu và đập mạnh vào con mũi đang “dùng bữa” trên chân phải của cô ấy.
“Seo Hyun nói chúng ta sẽ thấy một tảng đá lớn phía bên phải sau khoảng 50 bước.” Yoona nói khi quơ cái đèn pin lên và xuống, trái qua phải. “Nhưng em chẳng thấy gì cả…”
Krystal giơ cây đèn pin về phía trước “Ở đây cũng không có.”
Luna quay người lại và làm y chang. “…Ở phía này cũng không.”
“Để tớ kiểm tra coi.”
Jessica trải tấm bản đồ ra trên mặt đất. Mọi người bắt đầu tụ lại xung quanh cô ấy
Và chĩa cái đèn pin vào tấm bản đồ.
“Ở đây là chữ ‘X’… tảng đá thì nằm ở đây.. còn chúng ta… Tớ không biết chúng ta đang ở đâu nữa… Ok hãy coi lại từ đâu nào. Sau bước thứ 40 thì chúng ta gặp phải một ngã ba… chúng ta đã đi bên nào vậy?”
“Cái thứ hai?” Krystal trả lời.
“Tớ tưởng chúng ta đã đi vào ngã rẽ đầu tiên chứ??” Soo young nói một cách hoang mang.
Yoona kéo cái áo len lại gần hơn. Ngoài trời đang rất lạnh.
“Chúng ta cần phải quyết định. Thật nhanh vào. Nếu không chúng ta sẽ chết cóng ngoài này mất thôi.”
Soo Young đứng dậy, bịt chặt mũi mình lại và làm biểu hiện đau khổ.
“Này các cậu, tớ ghét phải dọa mọi người nhưng tớ nghĩ có cái gì đó đã chết ở đây. Mọi người có ngửi thấy mùi thối không?”
Luna đỏ mắt và chầm chậm đưa tay lên.
“Xin lỗi đó do em đấy.”
***
“Không thể tin là tớ đã từng thích cắm trại.” Tôi nói khi cố tránh một cành cây thấp.
“Em thường hay cắm trại khi còn nhỏ.” Amber nói..
“Thật hả?” Tiffany hỏi.
“Ở sân sau nhà em.. HAHAHAHAHA.”
Tiffany và tôi nhìn nhau bối rối.
“Một trăm bốn mươi chín.” Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên ở phía trước.
Chết tiệt mình đã bận rộn nhìn lén Tiffany mà quên mất việc đếm!
‘Một trăm năm mươi.”
Seo Hyun chỉ cây đèn pin xung quanh chúng tôi.
“Vâng chính là nó đấy. Chúng ta tới rồi.”
Amber và tôi trao nhau một cái nhìn lạ lẫm. Sao em ấy có thể biết điều đó chứ??
“Hey tớ thấy một cái gì đó!” Tiffany quỳ xuống và nhặt lên một cái gì đó.
‘Là một cái vớ” Mặt chúng ấy thể hiện sự chán ghét.
“Omo Yuri đã ở đây!” Seo Hyun nói một cách phấn khởi. Em ấy giật lấy chiếc vớ từ trên tay Tiffany và vẫy nó trước mặt chúng tôi.
“Đây là một trong những chiếc vớ Keroro mà em đã tặng Yuri unnie vào sinh nhật!”
Cách nơi nhặt đươc chiếc vớ một vài mét, một đống bùi nhùi màu trắng hiện lên trên mặt đất. Lúc đầu tôi cứ nghĩ nó là những cây nấm nhưng khi đến gần hơn thì tôi mới nhận ra nó là gì.
“Nhìn này, một đống tro.” Tôi đưa tay ra chạm vào chúng và bị phổng một chút.
“Vẫn còn mới. Chắc chắn là họ đã ở đây. Làm tốt lắm maknae. Chúng ta đang đi đúng hướng.”.
“Nếu là vậy thì chúng ta phải nhanh lên. Chúng ta có thể sẽ bắt kịp họ nhanh thôi.” Amber nói.
“Thật kỳ lạ.” Seo Hyun nói, kiểm tra tấm bản đồ khi chúng tôi tiếp tục hành trình.
“Đoạn đường này sẽ dẫn chúng ta vào sâu hơn trong rừng. Ông ta vào sâu hơn trong đó để làm gì chứ?”
Đột nhiên Amber chặn chúng tôi lại và đặt một ngón tay lên môi của em ấy.
“SHHH.. Em nghĩ mình vừa nghe được cái gì đó.”
*ríu rít* *nhốn nháo*
Ai đó ôm lấy eo tôi từ phía sau. Tôi quay đầu lại và nhìn thấy Tiffany.
“Sao vậy?”
“Tae Tae, tớ sợ quá..” Cậu ấy thì thầm một cách nhẹ nhàng.
“Thật lòng thì tớ cũng đang sợ chết khiếp đây..” Tôi thì thầm lại. Khoan đã, có cái gì đó khác biệt trong cái cách cậu ấy vừa gọi mình..
“Chắc chỉ là cơn gió thôi.” Seo Hyun lên tiếng.
“SHHHHH!” Amber quở trách. Seo Hyun nhún vai và tiếp tục nghiên cứu tấm bản đồ của mình.
Cho dù có phải là gió hay không thì tôi cũng đang tận hưởng cuộc sống ở đây… đừng vội bỏ ra Fany..
“Có một cái gì đó ở đây…” Amber chỉa cây đuốc vào bụi rặm. Chậm rãi, em ấy hạ thấp cây đuốc xuống mặt đất và để cho nó vẫn chĩa về phía bụi rặm, và em ấy có thể nhìn được thứ ở phía sau nó.
“HA!” Em ấy hét lên, giật to bụi rậm ra. “AHHHHHH!”
"AHHHHHHHHHHHHHHH!!!!"
"AHHHHHHH... Amber?"
"Victoria? Sul Li?"
“Chuyện gì đang diễn ra vậy?”
“Err Hyo Yeon unnie? Sunny unnie?”
“Ei?” Tôi bước chậm lên phía của Amber và nhìn thấy Nhóm 3 đang ôm chặt lấy nhau. “Chuyện quái gì? Sao các cậu lại ở đây??”
Sunny buông Hyo Yeon ra và đứng dậy, phủi phủi cái áo của cậu ấy và giúp Hyo Yeon đứng dậy.
“Bọn tớ nghe thấy tiếng động và tưởng rằng các cậu là Bill nên sợ quá, trốn vào đây luôn.”
Victoria thở dài.
“Chúng tớ nghĩ mình đã tóm được hắn!”
Sulli gật đầu. “Uhuh uhuh.”
“Oh làm ơn đi, các cậu sợ đến nỗi tè ra quần kia kìa!” Amber trêu chọc.
Mặt Vitctoria hầm hầm lại.
“Mọi người làm cái gì ở đây? Các cậu phải ở phía nam mới đúng chứ?” Seo Hyun nói.
Hyo Yeon đưa tay ra sau đầu và mỉm cười bẽn lẽn.
“Chúng tớ quên đếm bước đi của mình…”
“Không sao. Dù phía bên chị có đếm cũng không có ích gì.” Seo Hyun nói.
“Huh?” Sunny và Hyo Yeon nhìn nhau khó hiểu.
“Chúng em đang đi đúng hướng. chúng ta sẽ bắt kịp Bill sớm thôi.” Tôi trả lời.
“Chúng tớ đã tìm thấy vớ của Yuri” Tiffany xụ mặt xuống. “… và một đống tro còn mới. Chúng tớ nghi ngờ là hắn ta đã ngừng lại ở đây để nghỉ ngơi và làm ấm cách đây không lâu.”
“Nhưng sao hắn ta lại tiến vào sâu hơn thay vì đi ra? Rõ ràng đường này sẽ dẫn vào sâu trong rừng. Bộ hắn không thấy phía đó tối hơn phía bên đây?” Victoria khéo léo phân tích.
“Đúng y như những gì em nghĩ” Seo Hyun đồng tình. Chúng tôi tiếp tục bước đi với Seo Hyun dẫn đường và vẫn câu hỏi đó trong đầu.
***
“Vậy sao tớ chưa bao giờ nghe về cái công viên này nhỉ?” Soo Young hỏi. Bọn họ đã quyết định là quay lại chỗ ngã ba và đi con đường kia.
Jessica gỡ bỏ cái lá cây không biết bằng cách nào đã hạ cánh trên đầu cô và quăng nó đi một cách không thương tiếc. “Hãy nhớ lại lần đầu tiên chúng ta đến đây? Chúng ta đã đi qua một cái ngỏ hẹp mà thậm chí một con bọ cánh cứng cũng chẳng qua lọt trước khi tìm thấy lối ra. Ở đó hầu như chẳng có gì giữa cái công viên này và đường chính nên không có lý do gì mà mọi người lại đến đây…Hầu như chẳng có gì giữa cái công viên này và đường chính nên không có lý do gì để mọi người đến đây… trừ phi họ muốn hoặc biết cách băng xuyên qua đây.”
“Mẹ của em đã từng đề cập rằng chủ của cái công viên này đã mất hết tiền của vào việc đầu tư cổ phiếu. Ông ấy đã không kiếm đủ kinh để tiếp tục xây dưng nó cộng thêm cái giá của việc chuyển dời các tượng, đồ trang trí và đài phun nước là không cần thiết. Nên ông ấy đã bỏ hoang cái công viên này với mọi thứ vẫn còn nằm bên trong.” Yoona giải thích.
“Wow các cậu biết nhiều thứ thật.” Soo Young nói, kinh ngạc. Cô ấy đi chậm lại và nắm chặt dạ dày khi bật ra một tiếng rên nhỏ.
“Em đã nhìn thấy việc unnie vừa làm.” Luna nói. Soo Young nhìn về phía Jessica và Yoona. Có vẻ như họ đã không nhận thấy nó. Soo Young nhanh chóng đẩy Luna sang một bên, đối mặt với cô ấy.
“Em đã nhìn thấy gì?”
“Em đã nhìn thấy unnie unnie tự làm mình ói.”
“SAO EM CÓ THỂ THẤY- HỒI NÀO??”
“Vừa nãy. Khi chúng ta dừng lại để đi toilet” Luna nói một cách bình thản.
Mặt Soo Young tối sầm lại. “Chị thề là nếu em nói-“
“Hey mọi người, có chuyện gì vậy?” Krystal bất ngờ xuất hiện.
”Không có gì” Soo Young nhanh chóng trả lời.
“Bọn tớ chỉ nói chuyện với nhau thôi” Luna cũng tham gia.
Chân mày Krystal đưa lên.
”Có chuyện gì à?”
“CHỊ ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG CÓ GÌ MÀ!” Soo Young trả lời một cách giận dữ và đẩy Luna qua một bên.
“Geez Có chuyện gì với chị ấy vậy?” Krystal hỏi và gãi trán của mình.
“Tớ không biết… PMS* chăng?” Luna nhún vai
*PMS tạm dịch là hội chứng tiền kinh (nguyệt). nói chung là dễ nổi nóng, phát ốm,..
“MỌI NGƯỜI, CHÚNG TA ĐẾN RỒI!” Jessica thông báo, chiếu sáng tấm bản đồ với cây đèn pin. “Yep chúng ta đã tìm ra điểm X.”
Soo Young và Yoona nhanh chóng nhìn xung quanh. Krystal và Luna thì kiểm tra trên mặt đất.
Luna thở dài.
“Thật là thất vọng mà.”
Krystal cũng gật đầu đồng tình, khoanh hai tay lại với nhau.
“Chúng ta bỏ công đi đến đây mà chẳng tìm thấy gì cả”
“Không biết những người còn lại tìm thấy gì nhỉ?” Soo Young nói ra ý nghĩ của mình.
“Không biết Seororo có nhớ em hay không nữa.” Yoona nói một cách mơ màng.
Jessica chiếu đèn pin của mình vào bóng tối. “Hey tớ nghĩ mình vừa thấy cái gì đó. Để tớ đi kiểm tra xem sao.”
”Oma chỉ là cái cây có hình dáng giống con người thôi à.” Jessica tự nói với mình.
“Các cậu à, tớ chỉ nhầm lẫn cái câ-“
Jessica quay lại và nhận thấy mình đã đi quá xa với nhóm của mình.
"Oh s**t"
*kraaak*
Jessica cảm thấy tim mình như ngừng đập.
TBC
Teaser Chapter 6
Bất ngờ có một cái gì đó đập vào đầu Jessica và thứ cuối cùng cô ấy nhìn thấy là một dáng người lờ mờ và rồi mọi thứ tối dần đi.
“Em sẽ ổn trong một vài phút nữa thôi mà.’ Krystal trả lời nhưng giọng của em ấy lại không thuyết phục cho lắm.
"Krystalll" Tiffany khóc nức nở khi thấy Krystal bị quăng trên mặt đất. "Ow. Chỉ là một vết bầm tím à unnie. Em ổn mà."
Tại sao Fany lại quan tâm đến Krystal nhiều như thế? Đây chỉ là tình chị em hay gì khác?
Ngay khi Tiffany đỡ Krystal đứng dậy thì có thứ gì đó rơi ra từ túi sau của cậu ấy. Vitamin dành cho thai phụ???
Vans cơm bắc rùi đây ^^ Mọi người chờ lâu rùi phải không? sorry nha :"> Dạo này Vans học chính thức rùi nên time biểu nó ngày càng hạn hẹp đi =.= nhưng Vans sẽ cố gắng up chap đều đặn ^^
Nói nhìu dzô ích, chap mới đây ^^ Enjoys!
Chapter 6
“Hello Jung Jessica.” Một giọng nói vang lên, hướng về phía Jessica
“Ai ở đó vậy??”
Bất ngờ có một cái gì đó đập vào đầu Jessica và thứ cuối cùng cô ấy nhìn thấy là một dáng người lờ mờ và rồi mọi thứ tối dần đi.
***
Soo Young đứng thẳng dậy và phủi bụi khỏi quần của mình.
“Quên đi, Bill chưa từng đến đây. Giờ hãy gọi Jessica và chúng ta sẽ biến khỏi đây.”
“Jessica unnie đâu?” Krystal hỏi khi đứng dậy khỏi tảng đá mà em ấy đang ngồi lên.
Yoona cũng thoát khỏi trạng thái nằm-mơ-giữa-ban-ngày của mình.
“Chị ấy đã đi được 10 phút rồi đó.”
Luna đứng dậy và nhún vai.
“Hay là chị ấy đi toilet?”
Soo Young nhướng một bên mày lên.
“Suốt 10 phút? Chẳng lẽ cái bàng quang của cậu ấy to bằng trái bóng bowling?”
“Có thể chị ấy không đi vệ sinh.” Luna nói và nhìn Soo Young bằng ánh mắt ta-đây-biết-rõ-mọi-thứ.
“Em chết rồi.” Soo Young lầm bầm với Luna.
“Mọi người à em nghĩ chúng ta nên tìm unnie của em ngay thôi.” Krystal nói một cách lo lắng. Đột nhiên, em ấy ôm chặt lấy bụng của mình và nhăn nhó trong cơn đau.
Yoona và Luna nhanh chóng bước lại chỗ Krystal và giúp em ấy ngồi xuống.
“Hey em ổn chứ??” Soo Young hỏi một cách lo lắng. “Em đau bao tử à? Jessica nói với unnie là em không ăn nhiều.”
“Vậy thì cậu ấy không phải là người duy nhất trong chuyện này rồi.” Luna nói bất chấp rằng Soo Young đang nhìn mình giận dữ.
“Em đau bao tử hả?” Yoona hỏi.
“Err.. err em không sao đâu.” Krystal lộm cộm ngồi dậy. "Chúng ta nên tìm chị của em đi, em lo quá.”
“Yah Cậu đi được không đó?” Luna hỏi.
“Mình sẽ ổn trong một vài phút nữa thôi mà.’ Krystal trả lời nhưng giọng của em ấy lại không thuyết phục cho lắm.
***
“Chúng ta gần đến xà huyệt của cái lão điên ấy chưa? Đã một tiếng rồi đó, chị mệt quá!” Victoria rên rỉ và nhảy bay qua một đống phân sốc.
“Chị đừng có than ngắn thở dài nữa được không? Nghe mà phát mệt theo.” Amber cằn nhằn.
Sulli trợn mắt lên.
“Hai người im dùm đi, không thấy Seo Hyun unnie đang làm việc à.”
"SHHHH!"
Chúng tôi dừng lại. “Chuyện gì vậy? Em tìm thấy cái gì à?" Tôi hỏi.
Seo Hyun gật đầu và ra hiệu cho chúng tôi ở yên. Và rồi em ấy chỉ tay về phía một cái cabin nhỏ cách chúng tôi vài ba mét.
“Oh my God!” Tiffany nói bằng cái giọng tiếng Anh đặc trưng của mình. “Ông ta thật sự sống ở đây??”
“Như vầy là bất hợp phải không? Tất cả những cái này đều là tài sản riêng đúng không?” Hyo Yeon hỏi.
Sunny trợn mắt lên.
“Cậu đuôi à?? Hãy nhìn vào cái nơi trời đánh này. Ai mà thèm quan tâm xem có ai ở đây??”
“Cabin nhỏ như vầy chỉ có thể có từ 2 đến 3 phòng thôi, Yuri unnie chắc chắn đang bị giam ở 1 trong nhựng phòng đó." Seo Hyun suy luận.
“Vậy thì dễ rồi. Đi dô, chộp lấy Yuri, bay ra.” Amber nói, cố gắng làm cho nó nghe có vẻ thông mình. Victoria liền tán vào gáy của Amber và mắng.
“Em không nghe thấy à? Hắn ta có 1 cây súng lục và tất cả những gì chúng ta có là mấy cây đũa còn dư lại từ buổi ăn sáng!”.
“Đó là lý do tại sao em luôn mang theo cây súng điện bên mình.” Seo Hyun nhận xét và lôi từ trong túi ra một cây súng điện.
“EM CÓ MỘT CÂY SÚNG BẮN ĐIỆN??” Hyo Yeon hỏi.
Seo Hyun chỉ nhún vai một cái.
“Sao không chứ? Thế giới hiện nay là một nơi nguy hiểm khi sống.”
“Đùa à? Em mới chính là sinh vật thở nguy hiểm nhất trên hành tinh này! Em không cần đến súng điện!” Sunny nói.
“Sao cũng được.” Seo Hyun trả lời.
“Tớ không biết cái này có ích hay không nhưng tớ có một cái bật lửa nè.” Tiifany nói và lôi nó ra từ ví của cậu ấy.
“Wow Em không biết là chị có hút thuốc đấy unnie.” Amber nói.
“Chị không có.” Tifffany đáp và giơ vái bật lửa lên cho chúng tôi thấy. “Nó màu hồng nên... chị không cưỡng lại được.”
Tôi cũng bắt đầu tìm thử xem trên người mình có gì là hữu dụng hay không.
Một cây súng lục có vẻ tốt nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra đâu”
“Tớ có một cây lược… với cái đầu chảy nhọn?”
Hyo Yeon chìa mp3 của cậu ấy ra và mỉm cười bẽn lẽn. “Sorry tớ đã không chuẩn bị trước.”
Sulli thì có khoảng ba cái kẹp tóc trong khi Amber giơ nấm đấm lên như vũ khí.
Mọi người quay sang Victoria, người đang từ từ đưa một cây đũa lên.
“Chị không hề đùa về chuyện chiếc đũa.”
***
“Oh Yuri mày có bạn này…”
Jessica thấy mình đang bị quăng trên nền đất. Cô ấy không thể nhìn thấy thứ gì ngoại trừ một màu đen bởi vì cái đồ bịt mắt. Tay và chân của cô ấy cũng đang bị trói chặt.
Cô ấy nghe thấy cánh cửa được đóng lại sau lưng mình.
"Hello??"
Jessica quay sang hướng mà cô ấy nghĩ là vừa nghe thấy giọng nói phát ra.
“Yuri? Có phải cậu đấy không??”
"Jessica? Oh Thank God!"
“Cậu đang ở đâu? Tớ chả nhìn thấy gì với cái đồ bịt mắt này cả.”
“Tớ cũng vậy. Nhưng tớ có thể nghe thấy cậu. Đợi chút để mình lết qua chỗ cậu.”
“Yuri ah Tớ sợ quá. Chúng ta đang ở cái nơi quỷ quái nào vậy??”
“Trong cabin của ông ấy. Người đàn ông đó bị tâm thần!”
“Yeah tớ cũng đã khám phá ra chuyện đó.”
“Omo tớ đói quá…”
“Sao? Hắn ta không cho cậu ăn hay gì à?”
“Có nhưng tớ không thèm ăn. Nó thật kinh tởm!”
“Hắn ta.. Hắn ta có.. cậu biết đấy?”
“Đụng vào tớ? Không! Hắn ta chỉ giữ tớ ở đây như một con vật. Hét lên với tớ mỗi khi muốn… Cho tớ ăn mỗi khi thích. Tớ không hiểu tại sao hắn ta lại muốn tra tấn tớ như vầy. Tớ băn khoăn không biết chuyện này có dính gì đến cha của tớ hay không…”
“Tớ mong là mọi người mau đến giải cứu chúng ta.”
“Mọi người? Mọi người nào?”
“Tae Yeon và mọi người… Gia đình của chúng ta.”
"Oooo... Erm, Sica?"
"Hmmm?"
"Tớ mừng khi có cậu ở đây chung với tớ.”
“Yeah… tớ cũng vậy.”
***
“Kế hoạch là gì nào?” Tôi hỏi Seo Hyun người đang chìm đắm vào suy nghĩ của mình.
“Nó quá dễ.” Cuối cùng em ấy cũng nói, lắc lắc đầu.
“Ý-Ý của em là gì?” Tiffany hỏi.
“Erm không có gì đâu. Mọi người quên đi.” Seo Hyun đáp. “Okay kế hoạch của chúng ta là sẽ đánh lạc hướng hắn ta trước rồi chộp lấy Yuri và dọt lẹ.”
“Phần đánh lạc hướng nghe có vẻ nguy hiểm quá. Ai sẽ là người làm nó?” Victoria hỏi.
“Để tớ.” Hyo Yeon tình nguyện.
“Em nữa. Em có thể chạy nước rút.” Sulli nói.
“Okay vậy là xong. Còn lại chúng ta sẽ vào trong cứu Yuri và tập hợp lại ở đây. Dễ thôi mà.” Tôi nói nhưng không thể không nhận thấy cái nhìn rối rấm của Seo Hyun.
“Em ổn chứ?” Tôi hỏi em ấy khi những người còn lại đang chuẩn bị cho màn phục kích.
“Em có linh cảm không tốt về chuyện này.” Seo Hyun đáp.
"Nhưng… nhưng nó cũng chỉ là cảm giác thôi. Em nghĩ mình không sao đâu unnie.”
“Em chắc chứ?” Tôi hỏi lại.
Seo Hyun ngừng lại một chút rồi nhẹ nhàng gật đầu. “Chắc vậy.”
Chúng tôi để ý thấy một trong những căn phòng trong cabin được thấp sáng và một cái bóng hiện lên bên cửa sổ và rồi đèn lại tắt trở lại.
“Ghê thật.” Sulli nhận xét.
“Hai bên sạch sẽ. Đi thôi.” Tôi nói nhỏ. Chúng tôi được nhắc là luôn núp sau những bụi cây và tán lá khi chúng tôi lẻn đến gần cabin.
“Tớ nghĩ tớ vừa nhìn thấy cửa sau.” Tiffany thì thầm.
Tôi ra hiệu cho Hyo Yeon và Sulli hãy sẵn sàng ở cửa chính khi những người còn lại bao quanh cabin và cửa sau.
“Sẵn sàng chưa?” Hyuo Yeon thì thầm hỏi.
Sulli gật đầu.
“Mở đi”
Hyo Yeon đặt mp3 của cậu ấy xuống cửa và bật loa lên sau khi cậu ấy đã vặn volume to hết cỡ. "Chúng ta sẽ chạy khi nó bắt đầu. Đến ba nha.”
“Một…”
“Hai…”
“Ba…!”
"SORRY SORRY SORRY SORRY NEKA NEKA NEKA.."
“Ai đó??” Cánh cửa bật tung ra.
“CHẠY!!” Hyo Yeon chợt khóc.
“DỪNG LẠI!! ĐỨNG YÊN NGAY TẠI CHỖ!!”
“Ok Sulli…” Hyo Yeon nói khi chạy kế bên Sulli. Cậu ấy quay lại để nhìn người đang ông đang rút ngắn khoảng cách với họ rồi hét lên. “…NGAY BÂY GIỜ!”
Sulli nhanh chóng lôi từ trong túi ra một hòn sỏi và mấy cây kẹp tóc như cái ná cao su. Em ấy nhắm vào người đàn ông và thả tay ra. Hòn sỏi bay thẳng vào mũi của người đàn ông. Hắn ta bịn mũi lại, kêu oai oái lên và khụy gối xuống đất.
Hyo Yeon và Sulli chộp lấy cơ hội này để bắt hắn. Sulli bước lên người của hắn ta và tặng cho hắn hai cú đấm thật mạnh vào mặt. Hyo Yeon thì ngồi lên hai chân của hắn để hắn khỏi cựa quậy nữa.
“Trời ơi unnie!”
“Chuyện gì vậy??”
“Không biết có phải là do cú đánh của em hay sao mà ông ta nhìn chả giống Bill một chút nào cả!”
“Gì chứ, để chị xem.. trời ơi không phải hắn ta! Chúng ta bắt nhằm người rồi!”
Một nụ cười lớn nở trên gương mặt bê bết máu của gã đàn ông.
“Bắt ngờ, bất ngờ chưa, trong khi các người đang ở đây thì bạn của các người ta đang gặp nguy hiểm ở trong đó kìa.”
“Oh không unnie, chúng ta bị lừu rồi!” Sulli nói một cách giận dữ.
“Các người không làm gì được đâu” Người đàn ông cười thích thú.
“Oh chúng tôi có thể đấy và chúng tôi đang làm đây…” Hyo Yeon nói và đặt cây kẹp tóc và viên sỏi vào tay của Sulli.
“Và lần này thì xác suất sẽ cao hơn"
***
"SORRY SORRY SORRY SORRY NEKA NEKA NEKA.."
“Ai đó??”
“CHẠY!!”
“DỪNG LẠI!! ĐỨNG YÊN NGAY TẠI CHỖ!!”
“Cơ hội đến rồi.” Tôi nói và chạy nhanh về phía cửa sau. Cố sử dụng cái đầu nhọn của cây lược để mở khóa.
“Cậu có biết mình đang làm gì không đó??” Tiffany hỏi.
“Tớ đã coi mấy cảnh này trên phim rồi. Cứ để tớ lo.” Tôi trả lời. Và sau vài lần cố gắng, cánh cửa bật mở ra. “Thấy chưa” Tôi nhìn Tiffany người đang gượng cười lại và nói.
Cánh cửa sau dẫn tới một căn bếp nhỏ chỉ có những vật dụng căn bản như bồn rửa, bếp lò và vài cái nồi, chảo. Nó hoàn toàn tối thui.
“Tớ không thấy đường.” Sunny rên rỉ.
"Shhh chúng ta phải thật sự im lặng!” Amber cằn nhằn.
“Khoan đã, tớ nghĩ mình vừa nhìn thấy cái gì đó chuyển động. Ngay trước mặt chúng ta kìa.” Victoria nói, chỉ vào một điểm tối đâu đó trong căn bếp.
*Kéttt*
“Khoan sàn nhà đang sụp-" Tôi bắt đầu cảnh báo mọi người.
“ARGHHHHHHHHHHHH!” Sàn gỗ bên dưới chúng tôi đổ sụp xuống và chúng tôi lọt ngay vào bên trong. Bụi bậm và mọi thứ.
“Mọi người.. ổn chứ?” Tôi ho sù sụ khi cố gắng đứng dậy.
“Không sao.” Tiffany cũng ho sặc sụa. Amber với Victoria thì giơ tay lên thay thế vì họ vẫn còn đang bận rộn mà ho.
“Fukc bọn chúng lừa chúng ta! Em biết ngay đây là một cái bẫy mà!” Seo Hyun nói.
Và rồi bọn tôi ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Bill đang liếc thoáng qua chúng tôi rồi cười khẩy.
“Well, well, well xem chúng ta có gì đây này.”
“Thả bọn tôi ra tên khốn kia!” Tôi khóc.
“Những người bạn còn lại của tao đâu??” Amber dọa nạt, giơ cả nắm đấm lên.
Bill chỉ mỉm cười rồi ngồi xuống dưới nền nhà, nhìn xuống bọn tôi. “Bọn bây có biết người đã mua chỗ này không? Cái người đã phá sản ấy?”
Seo hyun nhướng một bên này lên.
“Đó.. đó là ông?”
Bill cũng chỉ mỉm cười.
“Tao đã đứng nhìn đế chế của mình sụp đổ… tao cần phải làm gì đó."
“Bằng cách bắt cóc con của bạn mình và giờ là cả chúng tôi??” Victoria hét lên trong giận dữ.
“HẮN TA NÓI DỐI ĐẤY!” Một giọng nói vang lên và Bill quay sang nó.
Yoona, Luna, Soo Young và Krystal xuất hiện.
“Mọi người đừng lo!” Soo Young nói và nhìn xuống chỗ chúng tôi. “Bọn mình sẽ đưa các cậu ra ngoài.”
“Hắn nói dối đấy!” Yoona chỉ tay vào Bill và lặp lại.
Flashback
“Bác Kwon.” Soo Young và Yoona cúi chào một cách lễ phép với cha của Yuri, người đang ra hiệu cho họ ngồi xuống.
“Cảm ơn bác đã dành thời gian cho tụi con bởi, tụi con biết bác vẫn còn đang giận chuyện của Yuri.” Soo Young nói.
“Về chuyện của Bill…” Yoona bắt đầu.
“Vâng, về ông ta.” Cha của Yuri cắt ngang.
“Ta đã thấy lạ khi hai con đề cặp đến tên ông ta đấy. Vì vậy ta mới hẹn con ra đây. Vấn đề là ở chỗ, ta không biết người nào tên là Bill cả…”
“SAO Ạ??”
End of Flashback
“Hắn ta chỉ lợi dụng vào trí nhớ yếu ớt của Yuri thôi.. Ông ta muốn tiền từ cha của cậu ấy! HẮN TA LÀ MỘT KẺ NỐI DỐI, THEO ĐUÔI VÀ LÀ MỘT TÊN BẮT CÓC!” Soo Young khóc.
Bill bước lùi lại, rút cây súng lục ra.
“Vậy là các người đã biết hết rồi đó à?? Tao đảm bảo bọn mày sẽ không gặp lại bạn mày sông sót đâu!!” Hắn đẩy Krystal sang một bên và chạy vào trong bóng đêm.
“Krystal!!!!” Tiffany bật khóc khi thấy Krystal bị quăng trên sàn. “Ow. Chỉ là một vết bầm nhỏ thôi Fany unnie à. Em ổn mà.”
Sao Fany lại quan tân đến Krystal nhiều như vậy? Đây đơn giản là tình chị em hay là cái gì khác?
“Krystal và em sẽ tìm cách cứu mọi người ra khỏi đó. Chị hãy đuổi theo hắn ta và tìm Yuri đi.” Yoona nói với Soo Young.
“Cả Jessica nữa!” tôi khóc hét lên trong cái hố. “Tớ nghĩ hắn ta cũng đã bắt Jessica rồi!”
Soo Young gật đầu rồi cùng với Luna đuổi theo sau Bill.
“Em mới nhìn thấy cọng dây thừng đâu đây mà ta… À đây rồi!” Yoona biến mất khỏi tầm nhìn và rồi trở lại với một cọng dây thừng trên tay.
“Em sẽ cột nó vào bồn rửa và thảy xuống cho mọi người leo lên nha.”
Em ấy và Krystal cực nhọc kéo cả bọn chúng tôi lên. Sau khi xong hai đứa ngồi gục xuống sàn, thở nặng nhọc.
Tôi bị bất ngờ, điều đầu tiên Fany làm khi ra khỏi cái hố đó là chạy ngay lại chỗ Krystal. “Em ổn chứ Krystal? Nhìn em xanh xao quá.”
Krystal mìm cười.
“Em ổn mà unnie. Chị không phải suốt ngày lo lắng cho em như vậy đâu.”
Tiffany cau mày.
“Em thật sự cần phải chăm sóc bản thân mình…”
“Em biết.. Em biết…” Krystal gật gù.
“Chúng ta còn đợi cái gì nữa? Đi thôi!” Sunny khóc.
“Em sẽ mang theo cọng dây thừng phòng hờ vậy.” Yoona nói. Khi Tiffany giúp Krystal đứng dậy, có một cái gì đó rơi ra từ túi đen của cậu ấy. Tôi đang định gọi Tiffany thì tôi nhận ra vật đó là gì. Vitamin dành cho người mang thai??
Bọn tôi tiếp tục tìm kiếm Bill và những người bạn bị mất tích của mình. Tôi không có thời gian để hỏi Tiffany về chuyện mấy viên vitamin. Mọi thứ cứ rối tung lên và thật là khó nhằn.
“Đợi đã.” Tiffany nói khi bật cái hộp quẹt của mình lên. “Đỡ hơn rồi.” Cậu ấy nói khi quơ cái bật lửa khắp căn nhà tối tăm.
“Em sẽ kiểm tra mấy căn phòng.” Seo Hyun đề nghị.
“Đợi chị với.” Yoona nói, chộp lấy tay của Seo Hyun trước khi cả hai mất hút trong bóng tối.
Mọi người còn lại thì lục soát phòng khách, kiểm tra dưới bàn và sofa. Yoona và Seo Hyun cũng trở về sau khi kiểm tra mấy cái căn phòng.
“Không có dấu hiệu gì của bọn họ cả.” Seo Hyun cau mày.
“Các cậu có nghĩ là họ đã bỏ đi rồi không??” Sunny hỏi. “Tớ lo cho Soo Young…và Luna, tất nhiên rồi!” Má của Sunny ửng đỏ lên. “Tớ nghĩ cái bàn đó chưa được kiểm tra… để tớ coi lại...”
Đột nhiên cách cửa bật ra và Hyo Yeon với Sulli bay vào.
“Bọn họ không thể đi đâu được cả.” Hyo Yeon nói. “Chúng ta đã chặn mọi lối ra vào rồi mà.”
"Bill cũng có đồng bọn nữa.” Sulli nói rồi quay sang nhìn Hyo Yeon mỉm cười. “Nhưng bọn em đã trói đầu hắn lại rồi.”
“Bọn tớ nghe thấy có tiếng hét nhưng không thể chạy vào vì sợ Bill sẽ bỏ chạy mất. Chuyện gì đã xảy ra vậy?” Hyo Yeon hỏi.
“Hắn ta đang ở đâu đó trong căn nhà này, ẩn nấp cùng với Jessica và Yuri.” Tiffany thở dài.
“Omo cả Jessica nữa à??”
“Ừ” Sunny thở hắt ra. “Soo young và Luna nữa chứ. Hai người họ cố đuổi theo Bill nhưng vẫn chưa thấy trở về.”
*BỊCH*
“MỌI NGƯỜI CÓ NGHE THẤY KHÔNG??” Victoria hỏi trong hoản loạn.
Tôi ra hiệu cho mọi người giữ in lặng. “Nó.. đến từ dưới sàn.” Tôi quỳ xuống dưới tấm thảm lót nhà ở phòng khách. Tôi gõ gõ một vài lần để chắc chắn một loạt những âm thanh nhỏ vang vọng trở lại.
“Phần này trống không nè!” Tiffany nói, chỉ ra điều đã quá rõ ràng.
Tôi kéo cái thảm ra một bên và phát hiện một cái cửa hình vuông bằng sắt. Tôi kéo nó lên và liếc nhìn vào bên trong. Nó quá tối để có thể nhìn thấy bất cứ gì.
“Đỡ tớ cái.” Tiffany và Krystal giữ lấy tôi khi tôi cúi thấp người xuống để bước xuống cái hố.
“Cẩn thận đó nha” Tiffany nói, nắm chắt lấy tay của tôi.
Tôi chỉ khẽ gật đầu. “Nếu tớ không trở lại trong vòng 20 phút thì hãy bào cảnh sát nghe chưa?”
Tôi nhảy xuống khỏi cái thang và nhận thấy bản thân đang ở trong một nơi rất chật hẹp. Tôi dùng cái bật lửa của Tiffany để thấp sáng khu vực lên. Tôi bước dọc theo cái hành lang hạn hẹp đang dẫn đến một căn phòng nhỏ. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng hét từ bên trong.
"UNNIE!"
‘Luna??” Tôi hướng cái bật lửa về nơi vừa phát ra âm thanh và gương mặt trắng bệt của Luna đang nhìn chằm chằm lại tôi khi em ấy chỉ vào cái khoảng tối. Bật lửa của tôi di chuyển thoe hướng em ấy chỉ và phát hiện ra Soo Young đang nằm sỗng soài ra trên sàn, không biểu hiện gì.
“Soo Young!” tôi bật khóc và chạy về phía cậu ấy.
“Không được đến gần nếu không tao sẽ giết hết hai đứa nó!” tôi ngẩn lên và thấy Bill đang đứng ở góc phòng, một tay khóa chặt cả Jessica và Yuri trong khi tay kia thì cầm khẩu súng lục chỉ thẳng vào họ.
“Cứuuuu akkk” Jessica thở gấp. Mắt của cậu ấy trợn tròn lên và bị shock.
“Bảo bạn của mày cho tao đi rồi tao sẽ thả hai đứa này.” Bill nói. Giọng hắn ta nghe như đang tức điên lên. Tôi ước mình có cây súng điện của Seo Hyun ở đây.
Mắt của tôi đảo từ cái bật lửa trên tay rồi chuyển sang Bill. Đột nhiên tôi nghĩ ra một cái ý tưởng ngu ngốc nhất từ trước đến nay.
“Được rồi chúng tôi sẽ làm đúng như những lời ông nói mà. Hứa là sẽ thả bạn tôi ra đó.”
“Okay… Okay...” Bill trả lời, bắt đầu thở chậm hơn và hạ súng thấp xuống một tí.
“Này Bill…” Tôi hỏi
“NGHĨ NHANH LÊN!” Nhanh chóng tôi hơ cái bật lửa vào người hắn ta, hắn liền bỏ Jessica và Yuri ra để dập tắt ngọn lửa khỏi trên cánh tay, tôi huýt sáo một cái rồi giật lấy cây súng của hắn ta.
“Nằm xuống… NGAY BÂY GIỜ!” Bill chậm rãi giơ hai tay lên và khom người xuống sàn khi Jessica và Yuri chạy lại chỗ Luna.
“Giờ thì ai là chủ nào?” Tôi ní khi môi cong lên một nụ cười.
Mình đã luôn muốn nói câu này.
***
Cảnh sát đã đến bắt giữ Bill và những tên đồng bọn ngu ngốc của hắn. Trong khi họ tìm kiếm trong cabin, chúng tôi không được phép về nhà vì họ cần phải lấy lời khai của chúng tôi ở đồn cảnh sát.
Chúng tôi vẫn đang ngồi ở phía sau của chiếc xe cứu thương, húp vài ngụm cà phê và co ro trong một cái chăn len. Luna đang kể cho chúng tôi nghe về sư cố ngất xỉu nhỏ của Soo Young.
“Phút đầu tiên thì chị ấy dọa sẽ giết chết Bill nhưng đến phút thứ hai thì lại ngã lăn ra trên sàn và lảm nhảm tên các món ăn Hàn.” Luna nhắc lại. Chúng tôi không cắt ngang câu chuyện. Chủ đề này không bao giờ là nhàm chán cả.
“Trời ạ Soo Young, cậu làm ơn ăn cái gì đó trước khi cậu phải nhập viện chap 2 đấy nhá!” Sunny trách.
“Tớ có ăn mà.” Soo Young chống chế. “Tớ thường chỉ ăn một thanh cần tây vào bữa nhẹ thôi nhưng bây giờ là HAI.”
Tất cả bọn tôi đều nhìn cậu ấy ngán ngẩm
“Tae Yeon unnie lúc nãy thật cool mà!” Luna nói và vỗ vào lưng tôi.
“Erm không có gì đâu.” Tôi trả lời và gỡ tay em ấy xuống.
“Erm nếu chuyện quăng cái bật lửa vào một tên tâm thần có vũ trang là không có gì thì vâng, nó chả là gì cả.” Seo Hyun nói và tất cả mọi người đều bật cười.
“Nói vầ tâm thần thì…” Tôi nghe Yoona bắt đầu nhưng lại không chú ý nữa vì mọi thứ đã trở nên câm nín khi mắt tôi tìm thấy Tiffany.
Nhưng lần này lại không hoàn toàn là chế độ im lặng. Tôi nghe thấy một âm thanh ở đằng xa… nhịp tim? Nhịp tim của một đứa trẻ?
“Tiffany." Tôi nói và kéo cô ấy đứng dậy. “Chúng ta cần nói chuyện.”
Chúng tôi bỏ chăn ra và đi xa khỏi nhóm.
“Tớ cần hỏi cậu một chuyện." Tôi bắt đầu nói khi cuối cùng chúng tôi cũng cách xa mọi người được vài mét.
Tiffany nhìn tôi nhẹ nhõm.
“Tốt thật… vì tớ cũng có chuyện này muốn nói với cậu.”
TBC
P/s: Chapter 7 is coming soon ^^
P/s 2: Nairal_ek24's Taeny fics is coming soon <= Có ai hiểu ý gì không? ^^
P/s 3: Have a nice day
Hey yo! Vans cơm bắc rùi đây với chapter 7 hehe ^^
Chap 7 hứa hẹn sẽ giải đáp thắc mắc cho rất nhiều Cute Readers và Cute Silent Readers cho đây hehe ^^
Mọi người enjoys chap 7 này nha, có bức xúc, thắc mắc gì thì cứ pm hỏi Vans ^^ Vans sẽ giải thích tường tận (theo những gì Vans biết) cho ^^
@ All : Cảm ơn các bạn đã chịu bỏ công ra đọc cái fic này và còn chịu khó còm nữa ^^
Chapter 7
“Okay cậu nói trước đi.” Tôi nói.
“Không cậu trước đi.”’
“Erm có phải cậu…?”
“Sao nào…? Tớ thì sao hả Tae Yeon?”
“Err, tốt nhất là cậu nên nói trước đi.”
“Được thôi”
“Cậu có thai hả?”
“Krystal đang mang thai.”
“CÁI GÌ?!” Chúng tôi cùng la lên. Mọi ánh mắt bắt đầu đổ dồn về phía chúng tôi, thắc mắc xem chúng tôi đang la lối về cái gì.
“Cậu không có thai?!” Tôi hỏi lại.
“Không… không hề! Sao tớ lại có thai chứ??”
Tôi lấy vỉ vitamin lúc nãy ra và cho đưa cho cậu ấy xem. “Cậu làm rớt cái này.”
“Cái đó..” Tiifany nói và chộp lấy vỉ vitamin từ tay tôi. “Thuộc về Krystal.”
“Sao chứ? Vậy sao cậu lại giữ nó?”
“Bộ cậu nghĩ một đứa con gái 16 tuổi có thể bình thản mà bước vào trong hiệu thuốc để mua vitamin dành cho người mang thai?” Tiffany nói với giọng mỉa mai.
Tôi thở hắt ra.
“Được rồi mình tin cậu. Mà sao Krystal lại có thể tự làm mình mang thai được cơ chứ?”
“Không phải mình em ấy, ngốc ạ. Nó cần phải có hai người.” Tiifany nói.
Tôi trợn mắt lên. “Cậu làm như tớ không biết ấy! Nhưng ai là cha đứa bé chứ?”
Tiffany ngập ngừng.
“Uhmm tớ không có hỏi…”
“Cái gì? Sao cậu lại không hỏi cơ chứ?”
“Tớ đoán là do mình quá lo cho em ấy mà quên mất chuyện đó…”
“Vậy đó là lý do vì sao mấy bữa nay cậu quan tâm đến em ấy nhiều như vậy? Bởi vì em ấy có thai?”
“Ừ cậu cũng biết dù sao thì Krystal vẫn còn là một đứa nhóc… hãy tưởng tượng một sinh mạng đang khóc lóc trong vòng tay của em ấy…. Eww…”
***
Flashback
*Ding Dong*
“Aish ai lại đến vào sáng sớm thế này?” Tiffany lầm bầm rên rỉ khi ngồi dậy khỏi giường và bước ra phòng khách. Cô vừa mở cửa thì một gương mặt thân quen hiện ra.
“Krystal?” Tiffany thì thầm, bối rối. “Em làm gì ở đây vào 7 giờ sáng thế này?”
“Chị của em… em cần nói chuyện với chị ấy.” Krystal nói, trông em ấy thật hoang mang với mái tóc được cột lên một cách cẩu thả.
“Sica hiện không có nhà. Thật ra thì không có ai ở nhà ngoài chị cả. Em vào trước đi.” Tiffany nói.
“Em ngồi đi. Để chị đi lấy nước uống.”
Krystal khẽ gật đầu và ngồi xuống ghế. Tiffany xuất hiện từ trong bếp cầm theo một ly nước lọc và ngồi xuống cạnh người con gái nhỏ tuổi hơn.
Krystal bỗng run rẩy.
“Em ổn chứ?” Tiffany hỏi.
“Vân..Vâng…” Krystal trả lời, đặt ly nước lên bàn mà không thèm nhấp qua một ngụm.
“Erm Chị biết không… tốt nhất là em nên đi. Chị hãy gọi cho em nếu chị của em về nha. Em có chuyện gấp muốn nói với chị ấy.”
Krystal bắt đầu tiến ra cửa nhưng liền bị Tiffany chặn lại.
“Jessica sẽ không trở về trước giờ ăn trưa đâu. Em muốn nói chuyện gì?”
Krystal nhìn Tiffany nghi ngại nhưng vẫn quay trở lại chiếc sofa.
“Em.. Em sợ, Tiffany unnie.” Em ấy bắt đầu.
“Chuyện gì nào? Ai đó ăn hiếp em à? Chuyện học hành? Hay em lại rớt bài kiểm tra anh văn rồi?”
Krystal lắc đầu.
“Em, em không biết phải bắt đầu như thế nào. Trời ơi nếu em không thể nói chuyện này với chị thì làm sao em dám nói nó với chị của em đây?”
‘Về cái gì mới được chứ??”
“Hãy hứa là chị sẽ không hoảng hốt hay làm loạn lên vì nó nha.”
“Okay chị sẽ không hoảng loạn đâu.” Tiffany giơ tay lên nói.
“Em… Em nghĩ mình có thai.”
“CÁI GÌ?! CÓ THAI? AI CHỨ? LÀM SAO? MÀ KHI NÀO??!”
“Chị đã hứa là sẽ không lhoảng loạn lên mà!” Kryatal rên rì.
“CÁI GÌ- Không thể tin được!” Tiffany la lên. “Được rồi được rồi Chị sẽ kiềm chế lại… Mà sao em biết được? Em kiểm tra chưa?”
Krystal gãi gãi chân mày trái của mình.
“Em muốn lắm… nhưng em không thể làm được.” Em ấy dừng lại và lục từ trong giỏ xách ra một cái que thử thai.
“Em thậm chí đã mua cái này… Chỉ là em chưa nghĩ là mình sẽ dùng đến nó.”
Tiffany thầm ước là mình đang nằm mơ và Krystal không có ở đây, ngay trong căn hộ, tuyên bố về chuyện mang thai, và Tiffany sẽ nhanh chóng tỉnh giấc thôi.
Nhưng chuyện đó lại không xảy ra. Cái que thử thai đang ở ngay trước mắt của Tiffany, nằm gọn trên tay cô.
Cô cảm thấy muốn đâm chết Krystal ngay tại chỗ.
“Giờ chị tức đến nỗi có thể giết em với cái đồ cắt móng tay này đó vì vậy trước khi chị nổi giận thêm thì hãy GIẢI THÍCH ĐI”
Krystal thở hắt ra và xoa xoa cái trán đang nhức inh ỏi của mình.
“Có một anh kia ở trường cao đẳng mà em rất thích. Em gặp anh ấy lần đầu khi anh ấy đến trường em để đón em gái của ảnh nhưng anh ấy không có biết em. Và họ có tổ chức một buổi prom cho sinh viên năm cuối tại trường của anh ấy và bạn em đã giúp em vào đó. Em đại loại là đã có quan hệ với anh ấy. Đầu tiên là hôn, rồi một vài động chạm, rồi chị biết đấy, cái này đến cái khác.”
Tiffany làm mặt kinh tởm.
‘Eww Em chỉ mới có 16 tuổi thôi! Khi bằng tuổi em thì chị vẫn còn đang rửa chén ở đằng sau một nhà hàng đồ Trung đó!”
Krystal lại thở dài.
“Đó không phải là lỗi của anh ấy. Em đã nói với anh ấy là em 18 tuổi và đủ tuổi để có thể quan hệ nhưng vào sáng hôm sau, sau khi chúng em khi tạm biệt nhau thì không hề có bất kỳ liên lạc gì. Em luôn nghĩ anh ta đã hủy hoại lần đầu tiên của em. Chết tiệt thật, em sẽ không thèm nhớ đến anh ta nếu không phải vì tình trạng khốn khiếp hiện giờ của em!”
“Chúa ơi Em đã kéo mình vào chuyện gì vậy!” Tiffany rít lên.
“Tháng rồi em bị mất kinh và bụng em thì rất yếu vào buổi sáng…”
”Em vẫn chưa kiểm tra phải không? Làm ngay bây giờ di.” Tiffany ra lệnh.
“Sao? Làm gì cơ?”
“Thử thai? Việc lẽ ra là em phải làm từ cách đây một tháng? Một em bé có thể đang lớn dần trong bụng em, ngay giây phút này, đang nghe mẹ của nó và dì Tiffany nói chuyện.”
“Được rồi… em vốn cũng đã tránh né nó một thời gian rồi. Em nghĩ mình nên đối mặt nó thôi.”
10 phút sau
“Krys, em xong chưa? Xác nhận được chưa?” Tiffany gõ vào cửa toilet và hỏi.
Cánh cửa bật mở và Krystal bước ra, mội tay che mắt lại còn một tay thì giơ cái que thử thai lên cao.
“Em đang làm cái quái gì vậy?!” Tiifany quở trách.
“Em không làm được… Em không muốn!”
“Đưa đây cho chị.” Tiifany nói, giật lấy cái que trên tay Krystal. Cô chau mày lại.
“Sao? Sao rồi unnie? Em có thai hả?”
“Không… Ý chị là chưa biết nữa. Eww em đã “ấy” lên nó rồi chứ?” Tiffany xụ mặt xuống.
Krystal nhún vai. “Thì chị đã bảo em làm vậy còn gì.”
“Thôi đợi nó chút đi.” Tiffani nói.
“Vậy chị vào đó đợi đi!” Krystal nói và đẩy Tiffany vào trong nhà vệ sinh. “Hãy báo cho em biết khi có kết quả nha. Em không muốn nhìn nó đâu.”
Nói rồi Krystal đóng sầm cửa lại bất chấp sự phản đối từ Tiffany.
Tiifany thở dài và ngồi lên bệ toilet, quan sát cái que một cách sát sao. Tâm trí cô bắt đầu lang thang nhớ đến Tae Yeon…
End of Flashback
Jessica và tôi đang nằm dài trên giường, nói chuyện với nhau. Đã gần một tuần từ cái sự cố với Bill và chúng tôi hầu như đã quên hết mọi thứ về chuyện đó.
Jeesica trợn mắt lên cho lần thứ 100.
“Có thể chúng ta sẽ không thể trở về thế giới cũ của mình nữa đâu. Cậu phải làm cho Tiffany nhớ về nó.”.
Tôi quay lại nhìn cậu ấy là thở dài một tiếng.
“Cậu nghĩ tớ không mệt hả? Tớ thậm chí còn hẹn cậu ấy đi chơi nhưng cậu ấy thì lại nghĩ là tớ đang đùa.”
Jessica quay sang tôi
“Chẳng phải đó là hàng động thật ‘’thông minh’ hay sao?” Jessica mỉa mai.
Điện thoại của tôi bỗng run lên, là tin nhắn từ Tiffany.
”Cậu nói với cậu ấy chưa?” –Tiff
“Ai nhắn vậy? Tiffany?” Jessica nhe răng cười.
Tôi đẩy điện thoại vào dưới gối và giả một nụ cười với Jessica.
“Uhm không. Đó là er.. anh họ người Phillipines của tớ.” Chết tiệt, mình đang nói cái quái gì vậy?
Jessica nhướng mày lên.
“Cậu có một người anh họ bên Phillipines?”
“Err thì là vậy đó! Cậu có vấn đề gì với việc đó à?”
Jessica nhìn tôi một cách nghi ngờ.
“Cả tuần nay cậu cư xử rất là kỳ lạ rồi đó. Hmmm. Tớ không thèm quan tâm đến chuyện này nữa đâu, Kim Tae Yeon.” Cậu ấy bước ra khỏi giường, xỏ đôi dép đi trong nhà vào rồi tiến về phía cửa.
“Khoan, đợi đã Jessica!” Tôi gọi với theo.
Cậu ấy xoay người lại, khó chịu. Uh-oh, có ai đó đang ở trong chế độ Ice-Princess hôm nay rồi
“Chuyện gì??”
"Ermmmmm..."
"Yah Kim Tae Yeon!"
“Uhm không có gì… Tớ nghĩ mình nhìn thấy gì đó trên tóc của cậu. Nhưng giờ thì hết rồi, hên quá.” Tôi bắt đầu cười một cách lo lắng, giờ trông tôi không khác gì một tên ngốc cả.
“Cậu thực sự cần được khám rồi đó Tae Yeon.” Jessica nói rồi bỏ ra ngoài.
Tôi quăng người, ngã đầu lên cái gối và hít một hơi thật sâu, nhẹ nhõm. Tôi nhận ra mình đã nín thở trong suốt khoản thời gian Jessica ở đây. Trong đầu tôi lại đang nghĩ về chuyện khác.
Và chết tiệt thật, Tiffany sẽ giết mình mất!”
Tiffany bước vào trong phòng tôi, sau khi đã kiểm tra coi có ai ở gần đó hay không. Khi thấy xung quanh đã không còn ai, cậu ấy đóng cái cửa lại sau lưng và nhảy lên giường.
“Cậu vẫn chưa nói với cậu ấy phải không?!” Tiffany mắng mỏ.
“Tớ không làm được. Cậu ấy sẽ đánh tớ thiệt đó.” Tôi thú nhận.
“Nếu chúng ta không nói cho cậu ấy biết rằng đứa em gái quý giá của cậu ấy đang có thai thì không những là đánh, CẬU ẤY SẼ GIẾT CHÚNG TA!”
Tớ nghĩ cái cách cậu tức giận một cách ngông cuồng với tớ và chúng ta lại đang ở trên cùng một cái giường… Fany cậu có thể tán thôi nếu muốn… OMG chết tiệt Tae Yeon, suy nghĩ cho trong sáng vào.
Sau khoảng 10 phút diễn tả viễn cảnh chúng tôi sẽ chết như thế nào dưới tay của Jessica khi không thông báo cho cậu ấy biết về “tình trạng thai nghén” của Krystal thì Tiffany cuối cùng cũng dừng nói và thả người xuống giường, cố gắng lấy lại hơi thở.
‘Vậy cả tuần nay cậu vẫn luôn lo về chuyện bầu bì của Krystal à?”
“Chứ còn gì nữa? Krystal giống như là một đứa em ruột của tớ, tớ không muốn nhìn thấy em ấy chết non dưới bàn tay của Jessica, nhưng cũng thật không công bằng cho Jessica khi cậu ấy chẳng biết gì cả. Ý tớ là cậu ấy là chị của krystal và hai người chỉ có nhau thôi.”
“Uhm.. có lẽ vậy.” Tôi nhẹ nhàng trả lời.
Cậu ấy quay sang tôi.
“Mà cậu hỏi chi vậy?”
Tôi nhún vai.
“Cậu luôn nghĩ cho người khác. Ý tớ là sao cậu không thể quan tâm bản thân mình một lần hả? Chỉ vì Krystal và Jessica mà cậu đã ăn không ngon ngủ không yên, cậu có biết bây giờ mình ốm như thế nào rồi không?”
“Geez tớ không biết. Có lẽ cái ý nghĩ rằng sắp có 1 đứa bé gia nhập vào đại gia đình của chúng ta đã làm tớ hoảng quá. Mẹ của tớ mất khi tớ chỉ là một đứa trẻ nên hầu như tớ chả biết gì về trẻ con cả. Khi đứa trẻ ra đời, nó sẽ cần rất nhiều sự chú ý và yêu thương và bởi vì đứa bé sẽ không thể có người cả cha và mẹ đều còn rất trẻ con bên cạnh nên Jessica sẽ là người chịu trách nhiệm. Cậu ấy sẽ cần đến mình mà mình thì lại không biết một tí gì về chuyện này cả.”
Ngay chính lúc đó, tôi biết mình cần phải làm gì. Tôi đứng dây và nhìn xuống Tiffany
“Chúng ta sẽ nói cho Jessica biết vào tối ngay. Lúc ăn tối.”
***
“Ngọn gió nào đã thổi em tới đây vậy?” Jessica hỏi. mỉm cười khi đi ngnag qua bàn đề lấy salad.
“Em, Em nhớ chị… chị yêu của em.”
Krystal chỉ cười. Nhưng khi Jessica không nhìn thì nụ cười đó lại biến mất và thay vào đó là đôi mắt lo lắng, em ấy hướng ánh nhìn về phía Tiifany, người đang ra hiệu cho em ấy bình tĩnh lại.
“Sao em không ăn cơm vậy? Không đói à?” Jessica hỏi.
Krystal không trả lời. Tiffany liền đá vào chân tôi ở dưới bàn.
“Ow.! Ahem..!” Mọi người đều quay sang tôi.
Tôi phải làm điều đó như thế nào? Jessica sẽ giết tôi. Kế đến sẽ là Sunny, Hyo Yeon, Yoona, Yuri, Seo Hyun và Soo Young bởi vì tôi cũng đã giấu họ luôn.
“Jessica, có điều này tớ muốn cậu biết…”
Gọi cậu ấy là Sica một cách triều mến và rồi nói với cậu ấy rằng Krystal đang mang thai chắc chắn sẽ làm tôi chết nhanh hơn nữa nên tôi quyết định sẽ nói như bình thường.
“Về chuyện của Krystal.” Tiffany thêm vào. Cả hai chúng tôi đều không dám nhìn vào Jessica mà nhìn chỉ dám khum mặt nhìn xuống cái bàn thôi.
Jessica quay sang Krystal.
“Nếu là chuyện về em thì chị không cần phải nghe từ ai khác hết. Có chuyện gì vậy?”
Krystal cắn môi dưới và nhìn sang hướng khác.
“Em.. em không biết phải nói chuyện này như thế nào nữa…”
“Chị là chị của em. Em có thể nói với chị bất cứ thứ gì.”
“Nhưng chuyện này rất lớn.”
‘Nói thử xem nào.”
“Em.. em có thai…”
Ngay chính giây phút đó, Jessica đánh rơi cả đôi đũa. Sau một hồi im lặng đến khó xử thì cuối cùng Jessica cũng đã mất kiểm soát hết mọi thứ.
Hai giờ sau, ở chính giữa căn phòng khách bề bộn, bừa bãi, nói chung là hoang tàn là Jessica, Yuri, Tiffany và tôi.
Vì lo lắng cho sinh mạng nhỏ nhoi của mình nên mọi người đã trở về phòng hết rồi mặc dù tôi dám chắc là họ đang đứng bên cái cửa và chầu chực, chờ đợi từng lời, từng chữ của chúng tôi.
Jessica thì chỉ ngồi đó và khóc. Cậu ấy không nói gì một lời.
Tôi đoán đó là cách người ta thường cư xử sau khi tống khứ đứa em gái 16 tuổi và đang mang thai ra khỏi nhà ngay giữa đêm.
***
Buổi sáng ngày hôm sau khi đang trên đường đi ra khỏi căn hộ, Tiffany nhận thấy Krystal đang nằm ngủ trên bậc cửa. Cậu ấy đã đánh thức tôi dậy và kéo ra ngoài đó.
“Erm Tiffany unnie…?” Krystal dụi mắt và nói với giọng ngáy ngủ.
“Em đã ở ngoài đây cả đêm à?” Tiffany hỏi khi đỡ Krystal đứng dậy.
Krystal khẽ gật đầu.
“Sao em không gọi cho chị? Ở ngoài đây lạnh lắm.” Tôi trả lời
“Em không thể. Sica unnie sẽ không cho em vào đâu.” Krystal thở dài.
“Chị muốn gặp bố của đứa trẻ.”
Bọn tôi quay qua và đều sốc khi nhìn thấy Jessica.
“Unnie…” Krystal nói.
“Gọi cho hắn, báo về chuyện cái thai và hẹn gặp ở tiệm cà phê dưới lầu.” Jessica ra lệnh.
"NOW."
***
Lo sợ Jessica có thể sẽ giết thằng nhóc ấy, Tiffany và tôi quyết định sẽ đi theo đến tiệm cà phê. Chúng tôi đã ngồi chờ suốt 10 phút và sự kiên nhẫn của Jessica thì ngày càng mỏng đi.
“Hắn đang ở cái chỗ chiết tiệt nào vậy?” Jessica bực bội đập bàn, làm cho tất cả bọn tôi đều thót tim.
“Jessica.” Tôi nói, đặt một tay lên vai của cậu ấy nhưng liền bị gạt bỏ.
“Cậu đừng có mà bắt đầu..” Cậu ấy cảnh báo tôi..
‘Bình tĩnh chút đi Sica!” Tiffany khuyên.
“Cậu hãy tưởng tượng rằng người yêu cũ của cậu gọi điện và bảo rằng cô ấy có thai với cậu sau một khoảng thời gian không liên lạc coi. Nó là cả một phép màu khi thằng nhóc này đồng ý gặp chúng ta đó!”
“Nhưng hắn là ĐÀN ÔNG.” Jessica chữa lại. “Một người ĐÀN ÔNG có đầy đủ khả năng sinh học để làm cho một đứa con gái ngu ngốc chưa đến tuổi trưởng thành phải mang thai.”
“Anh ấy đến rồi.” Krystal thông báo, chúng tôi đồng loạt quay sang một thanh niên đẹp trai, mặc một cái hoodie màu xám và một cái quần jean rách rưới đang bước vào trong cửa tiệm.
Cậu ta nhìn xuống khi nhìn thấy chúng tôi, hoặc ít nhất là Krystal. Cậu ấy bước đến bàn chúng tôi và đến bên cạnh Krystal.
“Có chuyện gì vậy Krystal?” Cậu ta thì thầm, nắm lấy tay Krystal một cách thô bạo. “Em gọi điện rồi nói về chuyện mang thai này nọ là sao vậy?”
“YAH! Buông em ấy ra ngay!” Jessica ra lệnh và thằng nhóc ấy bắt buộc phải buông ra. “Xin lỗi”
“Đây là chị của em Jessica và bạn của chị ấy Tiffany và Tae Yeon unnie.” Krystal giới thiệu chúng tôi bằng cái giọng nhẹ nhàng không giống như thường.
Cậu ta cúi chào một cách lễ phép .”Ahnyong… Tôi là Kim Sang Bum… các cậu cứ gọi là Kim Bum được rồi.”
Tiffany quay sang tôi và thì thầm. “Yah cậu ta cũng ngang ngửa tuổi với bọn mình đó.” Tôi gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
“Uhm xin lỗi.” Tiffany nói và giơ điện thoại lên. “Mình phải nghe điện thoại chút.” Và rồi cậu ấy nói vào trong điện thoại đại loại như “chờ chút” và bước ra khỏi tiệm cá phê bởi vì nó quá ồn. Qua khung cửa sổ tôi có thể nhìn thấy cậu ấy đang rất khó chịu, như thể cậu ấy đang hét lên trong điện thoại ấy, nhưng tôi cũng không chắc nữa…
“Em gái tôi có thai với cậu rồi. Cậu tính sao đây?” Jessica hỏi.
Tôi khá bắt ngờ về việc Jessica có thể bình tĩnh về chuyện này như vậy. Mắt tôi lại lần nữa đưa về phía cửa sổ và thấy Tiffany vẫn đang nói chuyện điện thoại, cậu ấy làm một vài động tác tay cho thấy mình đang rất giận dữ.
Kim Bum quay sang nhìn Krystal và hỏi
“Em có chắc anh là cha đứa bé không?”
Jessica đập bàn lần nữa, làm cho mọi cặp mắt trong cửa tiệm đều đổ dồn về phía chúng tôi.
“YAH! Cậu coi em tôi là cái gì hả?! Nó chỉ mới có 16 tuổi!”
“NHƯNG EM ẤY ĐÃ NÓI DỐI VỚI TÔI VỀ TUỔI CỦA EM ẤY”
“CHUYỆN QUAN HỆ KHÔNG PHẢI LÀ VẤN ĐẾ! MÀ LÀ CÁI HẬU QUẢ CỦA NÓ KÌA.”
Kim Bum im bặt lại và nhìn xuống bàn như thể cái lý lẽ của Jessica đã nhấn chìm cậu ta.
“Em xin lỗi về những chuyện đã xảy ra.” Krystal bắt đầu khóc. Mặt Jessica dịu lại và Kim Bum từ từ nhìn lên.
“Hey.” Cậu ta cố nặn ra một nụ cười và quay sang lau đi những giọt nước mắt của Krystal. “Anh cũng xin lỗi.”
Tôi nhìn ra cửa sổ và thấy Tiffany đang rời khỏi chỗ đứng của mình.
Cậu ấy trở về bàn nhưng hình như có gì đó không ổn.
“Fany… cậu, cậu khóc đấy à??”
Tiffany không nói gì và tiếp tục khóc, cô ấy ngả đầu lên vai tôi. Bỗng dưng mọi chuyện về Kim Bum-Krystal không còn quan trọng với tôi nữa.
“Có chuyện gì vậy Fany?” Tôi nhẹ nhàng hỏi.
Cô ấy khóc to hơn.
“Là…Là vị hôn phu của mình.”
TBC
Oh Yeah! Mọi chuyện ngày càng hót nhỉ? Hết chuyện mang thai giờ đến vị hôn phu Thiệt là Topsy-Turvy mà
Nếu không có gì change thì thứ 5 Vans sẽ cơm bắc đó nha ^^ Tiếp tục mang đến cho các readers những cơn nhức đầu, rối rắm cho readers đây
@ All: Thanks for your comment and support this fic (Mặc dù nó super rối rắm ^^)
Love you guys
P/s: Thứ 5 Vans cơm bắc đó nha, mấy bạn phải có mặt đó >.< không được bỏ fic đó nha
Keke Lại là Vans đây ^^ VAns tính thứ 5 mới tung chap 8 ai dè nó ngắn quá nên trans lun cho các readers đọc ^^
Nếu được thì thứ 5 Vans vẫn sẽ cơm bắc ^^ nhưng với cái gì thì chưa biết
Chap 8 đây, mọi người enjoys ^^
@ All: Thanks for your comment and support
Chapter 8
“Đính ước.” Tiffany nức nở. “Tớ đã được hứa hôn với anh ta từ lúc mới 5 tuổi.”
“Qủy thần thiên địa ơi” Soo Young che miệng lại bàng hoàng. “Những chuyện như vậy vẫn còn tồn tại ư?”
Mặt Yoona thì trắng bệt lại, em ấy với lấy tay của Seo Hyun. Cả hai đều không nói lời nào. Họ đang lo cho Tiffany.
“Và anh ta cũng đồng ý với chuyện này? Vị hôn phu của cậu ấy? Kể cả việc hai người lấy nhau chỉ vì lời hứa giữa ba mẹ cả hai?” Tôi hỏi, cố kiểm soát giọng của mình để nó không nghe như đang run rẩy hay gì khác.
“Tớ… tớ chỉ mới biết về nó… vào tuần trước thôi!” Tiffany khóc to hơn nữa. “Rồi thì tớ bị sao lãng bởi chuyện của Krystal… và chuyện Yuri thì bị bắt cóc nữa nên tớ… tớ đã quên mất…”
Jessica liếc nhìn Krystal một cái rồi khi quay trở lại với Tiffany. Rõ ràng là cậu ấy vẫn còn đang điên lên với em ấy.
“Chúng ta sẽ hủy nó. Loại cha mẹ gì lại ép con mình lấy một người mà cô ấy chưa bao giờ gặp mặt chứ??”
Tiffany dừng lại để lau nước mắt.
“Thật ra, tớ đã gặp anh ta một lần. Anh ta có vẻ như là một người đàn ông tốt và một đứa con ngoan. Tớ không biết phải nói với anh ấy như thế nào nữa.”
Tôi cảm thấy như hàng ngàn cọng dây thần kinh vừa bùng nổ trong não của mình.
“CHÚNG TA SẼ NÓI CHO HẮN TA BIẾT! TRỜI ĐÁNH THÁNH ĐÂM MÀ! NẾU CẬU KHÔNG NÓI VỚI HẮN TA THÌ TỚ SẼ NÓI”
Mười tám cặp mắt nhìn chằm chằm lại tôi.
“Tớ.. Ý của tớ là không sớm thì muộn cậu cũng phải nói với anh ta thôi…Trước khi cậu nghe tiếng chuông nhà thờ, ý tớ là lúc đó thì đã quá trễ rồi…” Tôi lắp bắp.
Jessica quay trở lại với Tiffany.
“Tae Yeon nói đúng đấy. Hôn nhân được sắp đặt là thứ thật nực cười… Nếu bố mẹ cậu không chịu nghe thì chúng ta sẽ đi nói chuyện với người đó và thuyết phục anh ta rằng như vậy là không đúng…”
“Cố lên các cậu!” Hyo Yeon cổ vũ.
Tiffany chậm rãi gật đầu.
“O…kay... Tớ nghĩ mình sẽ gọi cho anh ta và hẹn gặp mặt.” Cậu ấy nói khi đứng dậy rời khỏi phòng..
“Tội nghiệp Tiffany.” Jessica nói.
“Hey Sica.” Yuri nói, tiến về phía Jessica. “Chúng ta nói chuyện riêng được không?”
“Erm được thôi.” Jessica nhìn tôi bối rối khi Yuri kéo cậu ấy vào phòng của mình.
“TV TIME!” Hyo Yeon thông báo, phi thân lên cái sofa. Soo Young và Sunny cũng nhập hội, cả hai cậu ấy đang ép Hyo Yeon vào giữa.
Sunny thì ôm nguyên một bát bỏng ngô trong khi Soo Young thì đang gặm nắm thanh cần tay.
“Chúng ta đi làm tóc đi!” Yoona mỉm cười nói và kéo Seo Hyun ra ngoài cửa.
“Hai em tính đi đâu đó…?” Tôi hỏi.
“Ra ngoài làm tóc…?” Yoona trả lời.
“Seo Hyun em đang bị cấm túc nhớ không? Đừng có nghĩ là chị quên. Em vẫn còn một tuần nữa đó.” Tôi nói.
Seo Hyun nhăn nhó.
“Nhưng em tưởng…”
“Awww Không sao đâu Seororo… Chúng ta có thể làm nó trong phòng mà… ý chị là tóc của chúng ta ấy… Ahem… Đi thôi!” Tôi lắc đầu ngao ngán khi thấy Yoona kéo Maknae vào phòng để làm cái dự án tóc tết gì đó.
Cánh cửa bỗng mở ra và Amber từ đâu xuất hiện.
“Tae Yeon unnie..” Em ấy chào và đóng cánh cửa lại phía sau. “Có… Krystal có đây không ạ?”
Krystal xuất hiện từ trong bếp với một cốc nước trên tay. “Amber oppa…?”
“Hey Krys…” Amber nói, có một chút ngại ngùng. “Chúng ta nói chuyện được không?” Em ấy liếc nhìn tôi.
“Ở nơi nào riêng tư ấy?”
“Chắc rồi.” Kystal trả lời, đặt ly nước xuống và theo sau Amber ra khỏi cửa.
Phải mất một lúc tôi mới nhận ra là mình đang đứng ở ngoài cửa, một mình.
“Aish mình đang làm cái gì vậy không biết.” Tôi bước trở lại sofa và thả mình xuống thì thấy Tiffany xuất hiện từ trong phòng, khịt mũi vào tờ khăn giấy.
“Anh ta nói sẽ ghé qua tiệm cà phê dưới nhà trong vòng một giờ nữa đó. Tớ không có nói với anh ấy về lý do gặp.” Cậu ấy nói.
“Anh ta có nhạy cảm không? Nếu vậy thì cậu phải cực kỳ cẩn thận với lời nói của mình nếu không muốn làm tổn thương anh ta.” Sunny nói rồi ngốn lấy một mớ bỏng ngô.
“Tớ thật sự không biết gì về anh ta cả…” Tiffany thú nhận.
“Bình tĩnh đi.” Tôi khích lệ cậu ấy.
“Tae Yeon ah, lát cậu đi với tớ được không?”
“Để gặp vị hôn phu của cậu?Cậu có chắc là muốn tớ ở đó chứ?”
“Ừ phòng khi tớ lại yếu đuối thì cậu có thể nói hộ dùm tớ.”
"Okay."
***
Tiffany và tôi đang ngồi đúng cái vị trí mà sáng nay đã gặp Kim Bum Lại thêm một tên rắc rối nữa…
“Ở đây này.” Tiffany vẫy một chàng trai cao ráo ăn mặc giản dị với áo len thun và quần jean vừa bước vào trong tiệm.
“Hey Tiff” Anh ta mỉm cười rạng rỡ và ngồi xuống đối diện với chúng tôi.
“Đây là bạn của em Tae Yeon. Tae Yeon, đây là Shi Won… vị hôn.. ahem… phu của tớ.”
“Hân hạnh được gặp cô Tae Yeon shii.” Anh ta cúi chào một cách lịch sự.
“Ahnyong…” Tôi cúi chào lại. Ah hay thật… giờ là Super Junior à?!” Chuyện quái gì vậy, Chúa ơi…??!
“Vậy em muốn nói về chuyện gì hả Tiff?”
Anh ta có vẻ tốt bụng… Thảo nào Fany khó nói chuyện đó với anh ta…
“Thật ra thì uhm anh thấy đấy uhm.” Tiffany ấp úng.
Shi Won quay sang tôi và rồi nhướng một bên mày lên làm cho Tiffany phải ngừng lại.
“Hey chúng ta đã gặp nhau chưa nhỉ? Trông em rất quen đó.”
Err phải rồi.. Super Junior cũng có mối quan hệ thân thiết với SNSD mà… oh khoan đã anh ta không thể biết về chuyện đó được… ngốc ạ
“Không đâu.” Tôi nói, một cách chắc chắn.
Shi Won mỉm cười, cho thấy cái má lúng đồng tiền bên má trái.
“Có khả năng nào mà họ của em là Kim hay không? Em là Kim Tae Yeon nhỉ??”
Tôi nhướng một bên mày lên.
“Em khá chắc là Tiffany đã đề cặp đến nó lúc nãy…” Tiffany quay sang nhìn tôi, bất ngờ y như tôi. Cậu ấy lắc đầu.
“Em là Tae Yeon! Kim Tae Yeon!” Shi Won nói, đột nhiên đứng bật dậy. “Chúng ta là bạn thời bé nè! Anh, em và anh của em! Chúng ta thường gọi em là TETE!”
Tiffany nhướng mày.
"TeTe...?"
Oh tuyệt thật lại thêm sự can thiệp thần bí gì nữa à?? Nếu đây là một cái fanfic thì người đọc sẽ không thích đâu…
***
“Tớ không thể tin được là cậu đã giấu tớ!” Tiffany hét vào mặt tôi khi cả hai bước vào trong căn hộ.
“Có chuyện gì vậy?” Sunny hỏi. Cậu ấy, Hyo Yeon và Soo Young vẫn còn đang xem TV.
Tôi lơ câu hỏi của Sunny đi và quay sang Tiffany.
“Nghe này tớ đã nói với cậu rồi, tớ không hề biết anh ta, và nếu có thì tớ cũng chả nhớ nữa là!”
Tiffany thở ra một cách bực dọc.
“Lúc đó tớ nhìn hoàn toàn như một con ngốc khi cố gắng bảo anh ta hủy hôn trong khi anh ta thì phấn khởi vì gặp lại được người bạn hồi nhỏ!”
Tôi thở dài.
“Fany à đó là lỗi của tớ sao?”
“URGHHHH!” Tiffany bỏ vào phòng và đóng sầm cửa lại.
Tôi không biết phải nghĩ gì bây giờ nữa.
TBC
Leave your comment plz
Have a nice night ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro