[LONGFIC][Trans][SNSD] My Wife [Chap 1 -> 3], Yulsic,Taeny
Author : Imaowhatisthis
Translator : Niherb aka Hyo Park
Original Link : My Wife
Status : On-going
Couples : Yulsic - Taeny
TO **** WITH NORMAL PEOPLE
Index
Chap 1
PROLOGUE
“Tôi, Jessica Jung, không thể tin nổi mình đang sống ở một nơi như thế này.”
“Tôi, Jessica Jung, không thể tin nổi mình lại phải lao động… vì tiền “
“Tôi , Jessica Jung, không thể tin nổi mình đã bỏ nhà ra đi “
Chuyện bắt đầu vào khoảng 6 tháng trước, khi bố mẹ ép tôi phải lấy Ok Taecyeon .
Nhà họ Ok là 1 trong những gia tộc giàu có nhất Đại Hàn dân quốc.
Lí do tôi từ chối cuộc hôn nhân này bởi lẽ, hắn ta là 1 kẻ vô cùng ngạo mạn, chỉ biết khoe khoang cái gia tài kếch sù của cha mình.
Và tôi thì chẳng hề lấy làm thích thú với việc ấy chút nào.
“Để tôi kể các bạn nghe nhé, hắn ta … “
“Yah … Princess” – Có tiếng ai đó gọi toáng lên phía sau, Jessica đang nói dở vội vàng quay đầu lại, tức thì chạm mặt một người phụ nữ trung niên.
“Khi nào cô mới định trả tiền vậy hả? Gần 2 tháng rồi còn gì. Không có tiền thì dọn ra chỗ khác! Để người ta còn ở nữa chứ. “
“Ahjumma, làm ơn, cho cháu thêm một tháng nữa thôi ạ. Cháu hứa sẽ đưa tiền cho bác ngay mà. Cháu vẫn đang ráng tìm việc đấy chứ, nhưng chẳng nơi nào chịu nhận cháu cả .” Jessica cố gắng van nài với cái chu môi cún con đáng yêu nhất có thể… rồi quỳ hẳn xuống, kéo kéo ống quần bà chủ nhà, cầu xin bà ta cho cô được ở lại lâu hơn chút nữa.
Bà ta rít lên một tiếng, đoạn quay mặt lờ phắt cái chu môi khẩn thiết của Jessica và nói: “Các người lúc nào cũng thế! Tốt thôi, một tháng cuối cùng cho cô, không nữa thì chuẩn bị tinh thần ra đường mà ở. Đây không phải là cái khách sạn miễn phí, tôi cần tiền mua thức ăn nuôi cái miệng tôi nữa chứ, rồi cả điện , ga với nước cũng không phải tự dưng mà có đâu!”
Jessica gật đầu lia lịa rồi nhanh nhẩu đứng dậy . “Cảm ơn bác nhiều lắm, bác thật sự đúng là bà cô tốt bụng và xinh đẹp nhất, à không, ý cháu là người chị tốt bụng và xinh đẹp nhất trên trên đời.” Jessica cố tình nhấn mạnh từ ‘Chị’ thật to và rõ.
“Cô nghĩ thế thật à ?” Bà chủ nhà hỏi lại với chất giọng cực kì ngọt ngào trong khi khuôn mặt thì ửng đỏ trước lời khen ngợi của Jessica .
“Tất nhiên rồi ạ! Bác là người đẹp nhất nhất nhất nhất trong tất cả phụ nữ trên thế giới này.” Jessia trả lời trong khi không ngừng gật đầu để chứng minh cho điều mình vừa nói.
“Yah!” Bà ta cốc trán Jessica. “Cô nghĩ tôi ngốc thế sao?” – bà ta rít lên - ”Tôi biết rõ mình đẹp nhưng cô đừng nghĩ chỉ vì vậy mà tôi bị cô dắt mũi đâu nhé ; tháng sau trả tiền thuê nhà, nhớ cho rõ đấy, không tôi xách hết đồ cô tống ra cửa sổ bây giờ.”
Nói đoạn bà ta bỏ đi. Jessica dùng tay phải đấm vào không khí, tưởng tượng đấy là khuôn mặt của bà chủ nhà, vừa nghiến răng vừa lẩm bẩm một mình.
---------------------------------------------------------------
“Cô Kim, cô có buổi họp lúc 3 giờ chiều và Ms.Kim … Mr.Boss Lady … cũng đang ở đó. Trông bà ấy khá là lo lắng đấy ” Cô thư kí nói khẽ qua điện thoại .
Taeyeon rời mắt khỏi tờ giấy , khẽ thở dài : “ Phiền cô giúp tôi chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp và đưa cho bà ấy ngay bây giờ nhé “
“Vâng cô Kim , vẫn như mọi khi chứ ?”
“Yes .”
“ Nước và 2 viên Tylenol sẽ được mang đến ngay ạ“
“Cảm ơn nhé , Nicole “ Taeyeon lại thở dài , ấn nút tắt rồi thả phịch người xuống chiếc ghế .Cô bắt đầu đếm ngược “3…2…1” . Cánh cửa văn phòng bật tung , một cô gái với nước da rám nắng xuất hiện .”Yo Yuri , cơn gió nào mang cậu đến đây thế ?” – Taeyeon hỏi nhưng nó lại bị người kia phớt lờ .
“TAENGOO ! CẬU PHẢI CỨU TỚ !”
Taeyeon mỉm cười , mắt cứ dán chặt vào người bạn đang không ngừng đi tới đi lui trong văn phòng mình . Cô rời khỏi chiếc ghế và tiến về phía Yuri . Taeyeon quàng tay qua vai cô ấy , với mong muốn làm cô gái này bình tĩnh hơn .
“Trước khi tớ giúp cậu , làm ơn hãy dừng lại và ngồi xuống . Cậu đang khiến đầu tớ quay vòng vòng đấy này “
Yuri gật đầu , khẽ thở dài rồi bước về phía chiếc ghế được đặt đối diện cái của Taeyeon .
“Bây giờ thì hãy nói câu cần tớ giúp gì nào ?” – Taeyeon nói khi đã yên vị trên chiếc ghế của mình .
“Taengoo ! Cậu nhất định phải cứu tớ đấy ! Bố mẹ sắp đặt cho tớ gặp mấy tiểu thư đài các người Hoa rồi !” Yuri nói gần như hét lớn . “Và tớ thì chẳng hề muốn cưới mấy cái cô mà tớ thậm chí còn chưa bao giờ nhìn thấy mặt . Chuyện này thật quá sức lố bịch !”
“Oh … bố mẹ cậu đang dụ dỗ … Bố mẹ cậu đang bắt cậu … WHUUUTT ?!” Taeyeon trợn tròn mắt trước thông tin này .
“Aigoo , Taengoo ah , tớ đã nói là họ sắp đặt tớ gặp mặt vài cô gái-“[/color]
[color=teal] “Tớ đã nghe cậu nói lúc nãy rồi , Yuri “ Taeyeon cắt ngang lời cô như thể không muốn tiếp tục nghe nó lại lần nữa . “ Sao cậu không nói với họ rằng cậu đã có người yêu và cả 2 đang có kế hoạch tiến đến hôn nhân ?” Taeyeon đề nghị .
“Ba mẹ chẳng biết gì về Fany và tớ ; dù cho tớ có nói gì lúc này thì họ vẫn sẽ ép tớ kết hôn mà thôi . Chính vì thế … Taengoo … cứu tớ điiii “
Taeyeon thở dài , ngồi dựa lưng vào thành ghế , đây không biết là lần thứ bao nhiêu cô hành động như thế , xoa xoa 2 bên thái dương 1 cách bực bội . Đột nhiên cô cắn móng tay và nhăn nhó , “ Hãy gọi cho Fany và bảo cô ấy quay về đi .”
Yuri rên rỉ , đập mạnh đầu mình xuống bàn , “Tớ sẽ khiến cho Fany nghĩ rằng Yuri này chỉ bông đùa khi nói muốn cô ấy bay về Hàn Quốc và tổ chức đám cưới ngay sau đó “
“Well , cậu chẳng thể oán trách Fany vì cô ấy không tin lời nói của cậu , cậu cũng có thế trở thành 1 phần tử chơi khăm lắm chứ “
“Vậy tớ nên làm gì bây giờ ?”
“ Taeyeon xoa xoa cằm mình , 1 phút sau , cô lại bắt đầu cắn móng tay của mình .
“Cậu hãy thuê 1 người vợ hờ và chúng ta có thể đăng tin này lên bào ngay ngày mai . Có thể thay đổi nó 1 chút với tiêu đề là “Tập đoàn Kwon tuyển nhân viên … “
“Vợ hờ ?” Yuri nhắc lại từng từ . “Tớ nghĩ tất cả chỉ là công việc thôi”
Tình hình là Au bên kia đã đổi tên fic thành My Wife
*Thật ra thì bản thân tớ cũng thích cái tên Fake Wife hơn*
Cảm ơn Chúa vì cuối cùng con cũng đã dịch xong
Nó chẳng đơn giản như con nghĩ
Và có những câu thì thật là ba chấm
Mình dịch mà mình còn không hiểu ý nó là gì
Ôi thôi là nói nhảm
Enjoy it ^^
@All : thanks 4 reading ^^
JOBLESS
(Thất nghiệp)
Jessica dò dẫm đọc từng mục tin trong tờ báo buổi sáng, đánh dấu những công việc đang tuyển nhân viên. Hắt ra một hơi thật dài, cô bắt đầu rên rỉ - chẳng có công việc nào phù hợp với cô cả. Kể ra cũng đúng thôi, ngoài ngủ ngày và ra lệnh cho người khác thì 1 tiểu thư được cưng chiều ngay từ những ngày mới lọt lòng mẹ như Jessica thì có biết làm gì đâu chứ. Nhưng giờ thì cô phải thay đổi thôi, phải dẹp những giấc ngủ kéo dài vô thời hạn và chào tạm biệt ngay cái hội chứng công chúa của mình đi – như vậy thì mới có hy vọng mà tồn tại ở cái thế giới tàn nhẫn này.
Cần người quét dọn nhà vệ sinh công cộng , $2000 1 tháng .
Jessica tiếp tục rên rỉ 1 cách chán nản rồi gỡ kính ra, bứt rứt luồn những ngón tay thanh mảnh qua mái tóc mềm mượt của mình .
“Ái chà chà … trông như có ai đang bị xì trét ấy nhỉ ? Dù sao thì tôi vẫn rất mong chờ cái tiền thuê phòng của cô cuối tháng này đấy nhé. “
Jessica đeo lại kính rồi ngước mắt nhìn lên, ném cho mụ chủ nhà cái lườm thật sắc, nhưng bà ta thì lại chẳng hề tỏ ra e ngại chút nào – trái lại còn nhếch mép cười thầm trong khi miệng còn đang nhai nhai trệu trạo miếng bò kho rồi bắt đầu buổi thuyết trình với chủ đề : NHỮNG THÓI HƯ TẬT XẤU CỦA JESSICA JUNG .
Không muốn thủng lỗ tai khi phải ngồi nghe bài ca thế kỷ, Jessica đứng dậy, với tay lấy đồ đạc rồi thẳng bước về phòng, chẳng thèm đoái hoài gì đến mụ chủ nhà đang ầm ỉ phía sau.
Jessica thả mình tựa người vào thành giường che đôi mắt lại với cánh tay phải vắt ngang qua trán, mắt cứ nhắm rồi lại mở . Rên rỉ 1 cách mệt mỏ , cô nhoài người dậy, lật lại mớ tin quảng cáo lúc nãy.
Sau vài phút loại ra những việc chắc chắn có-chết-tôi-cũng-chả-thèm, (ví dụ điển hình là cái ban nãy), cô còn lại 3 lựa chọn. Thứ nhất : thư kí . Mặc dù cô chẳng hề có cái bằng cấp nào ra hồn và kinh nghiệm thì … hm …, nhưng chém gió 1 chút chắc cũng sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến hoà bình thế giới. Tiếp tục, lựa chọn thứ 2 là đi rửa chén thuê, và cuối cùng là trông trẻ . Phải nói rõ rằng cô chẳng hề mặn mà hay yêu thích gì mấy đứa nhóc tì loi choi ấy, nhưng trớ trêu thay, đó lại là 1 trong những công việc thoải mái dễ dàng nhất cho cô lúc này. Dù cho bản thân biết rõ mình căm ghét công việc này đến thế nào, cô chỉ biết tự nhủ, như thế này vẫn còn tốt hơn là đi lau chùi cái toilet công cộng mấy triệu lần ấy chứ .
Jessica lăn người rời khỏi chiếc giường, tiến về phía tủ quần áo. Cô khẽ cau mày nhìn đống đồ chẳng mấy ấn tượng trước mặt mình. Đã bao lâu rồi nhỉ, bao lâu rồi cô không được khoác trên người những chiếc áo hàng hiệu, những bộ trang phục đắt tiền. Cái ngày Jessica bỏ nhà đi, cô chẳng mang gì nhiều ngoài vài ngàn dollars trong túi lúc ấy. Thở dài thất vọng, cô chán nản với tay lấy chiếc váy xám xịt ngớ ngẩn cùng 1 cái áo sơ mi trắng đơn điệu hết sức.
Thay quần áo xong xuôi, cô chỉnh trang lại mình 1 chút trước gương, rồi chộp lấy chiếc ví cùng cái hồ sơ giả mới viết lúc nãy . Bước ra khỏi phòng, cô đóng cửa lại, xoay xoay nắm cửa 1 lúc kiểm tra kĩ càng rồi mới bắt đầu lên đường.
-----------------------------------
Nắng chiều *** gắt khiến cho người đi đường trông như đang bị thiêu sống trên những con đường tấp nập của Seoul. Tiếng trò chuyện rôm rả vang vọng khắp các hành lang trụ sở tập đoàn Kwon. Rất nhiều phụ nữ và đàn ông đang xếp hàng đợi với hy vọng sẽ giành được 1 công việc ở nơi này. Tất cả bọn họ đều ăn mặc ấn tượng hết sức, ấp ủ tham vọng Kwon Yuri kia sẽ phải gục ngã bởi sự cuốn hút của họ. Hầu hết các cô gái đều bước vào với nụ cười rạng rỡ trên môi, nhưng khi trở ra thì ai nấy đều chung số phận : được bảo vệ thương hại mà tiễn ra về hoặc chạy vụt đi với khuôn mặt đầm đìa nước mắt.
Các quý ông thì hoàn toàn ngược lại, chưa vào được bên trong lấy nửa bước họ đã quay ra với vẻ mặt cau có bực bội .
“Yah , Kim Taeyeon , cậu ăn gì mà kén cá chọn canh quá vậy ? Tớ bảo rồi, cứ bốc cái cô vừa nãy mới chạy ra ngoài đi . Cậu hành động như thể cậu mới là người sắp lấy mấy cổ làm vợ ấy” – Yuri rít lên từng tiếng .
Taeyeon xoay chiếc ghế cùng cả thân người mình 1 vòng rồi bắt gặp ánh mắt toé lửa của Yuri, cô trợn tròn mắt .
“Mấy cô gái ấy phô trương quá mức . Cái cô cuối cùng … cứ nhìn cái kiểu ăn mặc hở hang của cô ta mà xem … cứ như là vì mục đích gì cao cả lắm ấy”
Taeyeon tiếp tục giải thích “ Tớ ở đây cố gắnng hết sức giúp cậu tìm được 1 người tốt nhất mà chẳng hề than vãn điều gì . Cậu thật sự muốn dẫn về 1 cô vợ đầu óc đơn giản và tầm thường như họ để ra mắt bố mẹ đấy à ? “
“Nhưng chúng ta đã ngồi đây từ 8 giờ sáng đến giờ rồi , 1 giờ … đã 1 giờ chiều rồi đấy . Tớ rất đói và mệt nữa .” Yuri rên rỉ .
“Sao chúng ta không nhanh lên và chọn đại 1 người ? Ai cũng được miễn là tớ có thể thoát khỏi cái nơi quỷ quái này . Bố mẹ tớ sẽ về vào sáng mai cùng với mấy cô người Hoa ấy và tớ thì phải bàn 1 số việc với cái người tớ gọi là vợ sớm nhất có thể ! Nhưng chỉ vì vào cái tính khó chịu của cậu mà đến tận bây giờ tớ vẫn chưa thể làm được gì cả”
Taeyeon lại thở dài rồi ngồi dựa hẳn người ra ghế trong khi vẫn mải mê nghịch cây bút trên tay mình . Cô nhìn Yuri và nói : “Tớ hiểu rằng cậu rất mệt và cả tớ cũng thế . Nhưng đến tận bây giờ chúng ta vẫn chưa tìm ra được 1 người thật sự ưng ý và theo tớ thì họ tới đây không phải để mà xin việc làm . Cứ nhìn vào cái cách ăn mặc của họ thì đủ để biết mục đích thật chất là muốn quyến rũ cậu.”
“Tốt thôi , cậu đâu thể trách họ chỉ vì muốn trở thành 1 nửa của Kwon Yuri tuyệt vời này .” Yuri nói với nụ cười rộng đến mang tai .
“Sao cũng được Yul , đừng có mà tự mãn về bản thân quá như thế . Cả cậu và tớ đều biết rõ họ chỉ quan tâm đến gia tài của cậu thôi mà .”
Yuri cau mày khó chịu . Cô biết rõ sức cuốn hút của mình với người khác phái là thậm chí cùng phái lớn đến nhường nào , cô hẹn hò với khá nhiều người và chẳng có ai trong số họ thật lòng yêu cô cả . Cái họ muốn chỉ là đống tài sản cô được thừa hưởng từ gia đình . 4 năm trước , khi cô hoàn toàn đánh mất hy vọng sẽ tìm được ai đó thật sự yêu thương mình thì Tiffany xuất hiện . Cô đã gặp cô ấy khi đi du học ở Mỹ . Yuri vẫn còn nhớ rất rõ cái ngày định mệnh ấy .
Ngày cô gặp Tiffany là tại 1 bữa tiệc buổi tiệc của giới kinh doanh mà cô phải miễn cưỡng tham dự. Nhũng buổi tiệc thế này luôn khiến Yuri cảm thấy phát chán , nhưng bố mẹ cô thì luôn căn nhằn cô về nó chẳng hạn như cô nên dành thời gian làm quen với mọi người hoặc như trong trường hợp này , cố gắng tìm hiểu về những đổi thủ của công ty..
Ngay lúc cô gần như phát chán đến muốn chết đi được vì cuộc nói chuyện giữa cha và ông Choi gần như không có dấu hiệu sẽ dừng lại , và quan trọng hơn cả là cô chẳng hiểu 1 chút gì về nó, 1 hình dáng lướt ngang qua căn phòng tẻ nhạt thu hút sự chú ý của Yuri , làm cô phải dán chặt mắt vào đấy 1 cách đầy kinh ngạc , Yuri thật sự ghen tị và choáng ngợp trước vẻ lộng lẫy của cô gái trong chiếc váy tuyệt vời ấy , hoàn toàn bất động . Một vẻ đẹp không thể nói nên lời . Cô gái trong chiếc váy bó sát màu xanh lá cùng những tiểu tiết bằng bạc được đính dọc thân váy dài đến nữa đùi , phần trên được thiết kế như kiểu váy áo truyền thống của người phụ nữ phương đông .
Chưa đến 1 phút sau , Yuri hét lên đau đớn và đưa tay xoa xoa trán, “Owww – Gì thế này ?!”
“Cái này là dành cho cái điệu cười rùng rợn của cậu, nó giống y như cậu chẳng còn chút gì là đau buồn nữa và đó hẳn là 1 thứ gì đó kinh dị mà hình như là không liên quan đến tớ thì phải “ – Giọng nói đều đều của Taeyeon vang lên , Yuri tức giận nghiến răng ken két , nắm chặt 2 tay .
“Aigoo … Taeyeonnnn … tại sao cậu lại cứ phải “đánh” tớ đau như thế chứ ?
Taeyeon phớt lờ trước Yuri đang ra sức than khóc và không ngừng đập tay vào chiếc ghế ngay bên cạnh cô “ Ngồi xuống , tớ chuẩn bị gọi người kế tiếp đấy .” Ngay khi Yuri chịu ngồi yên , Tayeon đưa tay ấn nút bộ đàm rồi bắt đầu nói,”Nicole , làm ơn hãy gọi người tiếp theo giúp tôi” Thế rồi cô thả tay ra khỏi cái nút, thả lưng xuống chiếc ghế thoải mái quen thuộc của mình. Cô liếc nhìn sang bên cạnh bắt gặp hình ảnh Yuri vẫn đang vò đầu bức tóc 1 cách đầy phẫn nộ. Cô khẽ cười, 1 nụ cười ngốc nghếch thật sự khi chuyển sự tập trung về lại cánh cửa phòng đóng im lìm nãy giờ .
TBC
FAKE WIFE ?
“Tôi thật lòng xin lỗi nhưng chúng tôi đã tuyển được người thích hợp cho vị trí mà cô dự tuyển, nhưng cô vẫn có thể điền vào đơn xin việc và để nó lại đây. Chúng tôi sẽ gọi cho cô sớm nhất có thể khi có công việc thích hợp.”
Jessica rên rỉ, tuyệt vọng ngồi xuống 1 chiếc ghế dài được đặt ở gần đó. Cô đã đến 3 nơi được đánh dấu nhưng chẳng có nơi nào chịu nhận cô chỉ bởi cái lí do đáng ghét họ đã tuyển được người. Cáu tiết, Jessica tựa người vào chiếc ghế rồi lại tiếp tục thở dài với đôi mắt nhắm chặt. Một lúc sau, ánh mắt trời chiếu thẳng vào người khiến cô phải lấy tay trái che đi đôi mắt của mình.
“Xin lỗi, liệu tôi có thể ngồi đây không ?”
Chẳng buồn mở mắt, Jessica chỉ nhẹ gật đầu ra chiều đồng ý.
“Hôm nay quả là 1 ngày đẹp trời nhỉ ?” Người lạ mặt hỏi Jessica.
“Mmm.” Jessica đáp lại trong khi tay vẫn đặt trên mắt.
“Một ngày vất vả à?”
“Mmm.”
“Cô có cần 1 công việc không, cô gái?” Người ấy lại lên tiếng hỏi, giọng nói nghe khá nghiêm túc, Jessica giật nảy mình, mắt mở to nhìn người bên cạnh.
“Xin lỗi ?”
Cô gái nở nụ cười ấm áp với Jessica và đưa ra 1 tấm danh thiếp. “Công ty của tôi đang cần tuyển người. Đây là công việc không đòi hỏi nhiều về kinh nghiệm. Nếu cô cảm thấy hứng thú thì hãy đến công ty vào khoảng 5 giờ chiều nhé. Gặp lại cô sau, cô … Mmm .. ?”
“Jess…Sooyeon.”
“Ah … Hy vọng sẽ được gặp cô ở đó, cô Sooyeon.” Cô gái mỉm cười rạng rỡ rồi chào tạm biệt .
Jessica mỉm cười đáp lại rồi thở phào nhẹ nhõm ngay khi người ấy quay đi. Cô cầm tấm danh thiếp lên rồi trợn tròn mắt nhìn nó.
“Tập đoàn Kwon” Cô cười khẩy rồi vò nát tấm thẻ, thẳng tay ném nó xuống mặt đất. ”Cái người đó hẳn đã nghĩ mình là đứa đại ngốc vì mái tóc vàng này. Thật không thể tưởng tượng nổi, chẳng có cái công việc quái nào như thế này mà không đòi hỏi kinh nghiệm, à mà không, công việc không mấy đứng đắn thì còn có khả năng. Hôm nay quả là ngày tồi tệ với mình mà” Cô lầm bầm rồi đứng dậy. “Có lẽ mình phải đi quét dọn nhà vệ sinh thôi”. Jessica rùng mình, cảm giác ghê sợ len lỏi khi nghĩ đến cái viễn cảnh mình phải đi dọn dẹp những thứ kinh khủng ấy.
……………………………………………….
“Chúng ta phải làm gì vậy giờ ?!” Yuri lên tiếng, “Chúng ta đã chẳng thể tìm được ai từ 9 giờ. Làm ơn hãy nói với tớ rằng cậu còn có kế hoạch dự trù đi.”
Taeyeon khẽ nhếch môi vẽ lên 1 nụ cười ngốc nghếch trong khi vẫn không ngừng đùa nghịch với cái muỗng trong tay.
“Bình tĩnh đi Yul, chúng ta sẽ tìm đươc ai đó trong hôm nay thôi mà. Chính vì thế hãy lo mà ăn cho xong đi, tớ biết là cậu rất đói.”
Taeyeon nói trong khi miệng không ngừng nhai ngấu nghiến thức ăn. Yuri lầm bầm rồi uể oải tụt người thấp hơn.
“Ăn đi” Taeyeon cầm muỗng của Yuri lên rồi đưa nó về phía cô gái đang nhăn nhó ấy.
“Đừng hành động như trẻ con nữa, tớ đã nói với cậu là chúng ta sẽ tìm được 1 người trước khi hết ngày mà. Giờ thì ăn đi.”
Vẫn giữ khuôn mặt cau có, Yuri ngồi thẳng dậy rồi giật phắt cái muỗng từ tay Taeyeon. Múc 1 thìa cơm, ngay khi cô đưa nó đến miệng thì lại thở dài lần nữa và rên rỉ trong thất vọng. Cô đặt chiếc muỗng xuống bàn rồi túm lấy cổ áo của Taeyeon. “Taeyeon, tại sao cậu lại vui vẻ đến thế ?! Nói cho tớ biết cậu đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy!”
“Tớ nói bình tĩnh đi.” Taeyeon thản nhiên đáp trả, gỡ tay Yuri ra khỏi cổ áo mình. “Hãy đợi và nhìn xem. Như tớ đã nói, chúng ta sẽ tìm được 1 cô vợ cho cậu trước khi hết ngày.”
“Thức ănnnnnnnn ! Ai đó từ phía sau lưng hét lên ngay khi cô ấy ngồi xuống bên cạnh Taeyeon, nhìn chằm chằm vào mấy đĩa thức ăn trước mặt cô. Taeyeon bật cười khúc khích trước hành động của cô gái.
“Yah, Choi Sooyoung, ngừng ngay việc nhìn vào đồ ăn của tụi tớ như thế đi.” Yuri người hoàn toàn không có tâm trạng gây chiến với cô bạn skin skin của mình, lên tiếng.
“Có chuyện gì với cậu ấy vậy ?” Sooyoung huých nhẹ cô gái thấp người ngồi cạnh mình. Taeyeon nhún vai và mỉm cười.”Cậu biết rõ Yuri mà, cậu ấy hơi có vấn đề về thần kinh.”
“KIM TAEYEON! CẬU MUỐN CHẾT ĐẤY À ?!”
Sooyoung cười khúc khích khi nhìn Taeyeon vẫy vẫy tay trước mặt cô, cùng với nụ cười lố lắng hiện hữu trên môi “ Tất nhiên là không rồi, tớ vẫn còn muốn kết hôn rồi mới yên phận mà ra đi chứ.”
“Aishh…Hai người thật là quá lắm.” Yuri rít lên rồi quay lại với bữa ăn của mình.
Trong khi Yuri còn mải mê với công việc của mình,Taeyeon và Sooyoung nhìn nhau rồi cùng gật đầu 1 cách đầy bí ẩn.
“Tóc vàng.” Sooyoung thì thầm chỉ để mình Taeyeon nghe được những gì cô nói.
“Được đấy.” Taeyeon mỉm cười, cô gắng nói thật nhỏ.
“Yah! Hai cậu đang thì thầm và cười cái khỉ gì thế?” OHHH!! OMG!” Yuri hoảng hốt siết chặt nắm tay :”Đừng nói với tớ là …”
“Nói cậu cái gì cơ ?” Sooyoung và Taeyeon hỏi cùng 1 lúc.
“Đó là … 2 cậu …” Cô ngập ngừng, “đang quen nhau!”
“Eww không cóooooooooo !” Cả Sooyoung và Tayeon lại đồng thanh nói và gương mặt thì tỏ vẻ ghê sợ, điều đó đã khiến Yuri cười sặc sụa, khuấy động bầu không gian yên tĩnh của nhà hàng.
----------------------------------------------
Jessica lau mép miệng bằng mu bàn tay và ngồi lại dưới bóng râm của cái cây đại thụ. Lúc này đây, cô cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Cô biết rằng bản thân chẳng thể chịu đựng thêm được cái công việc hèn mọn này, cô đã nghĩ rằng mình sẽ thử 1 lần bởi lẽ chẳng còn 1 cơ hội nào nữa nhưng … Ban đầu thì mọi chuyện còn có vẻ ổn … nhưng cho đến khi cô phải dọn bãi chiến trường của người thứ 2 thì … chính là lúc cô chạy vụt ra ngoài, tay ôm chặt lấy miệng, để rồi nôn thốc ngay phía sau cái cây mà cô đang đứng lúc này. Thở dài thườn thượt, cô lê từng bước chân về phòng trọ với sự thất vọng đè nặng đôi vai .
Jessica thả mình xuống giường, nằm sấp lại. Bất thình lình, bụng cô bắt đầu kêu gào. Cô ôm chặt lấy nó bằng cánh tay phải và để tâm trí trôi dạt về miền cực lạc.
“Tưởng tượng mình đang ở 1 buổi buffet nơi mà có thể xơi tất tần tật mọi thứ. Hamburger ... bánh gạo cay ... trái cây ...” Jessica lẩm bẩm.”Aigoo!” Cô lăn lộn trên giường trong khi tay vẫn ôm chặt lấy cái bụng đang kêu réo ầm ĩ của mình. ”Nó chẳng hiệu nghiệm chút nào. Mình cần thức ăn!” Lăn xuống giường, cô tiến đến cái tủ lạnh mini. Cau mày … cô nhận ra nó … trống rổng. “Bình tĩnh! Hãy bình tĩnh, hãy để tâm trí thoát khỏi cơn đói bụng này. Chỉ cần xem 1 vài chương trình TV và rồi ngủ thiếp đi. Mọi chuyện sẽ lại tốt đẹp ngay khi mình tỉnh dậy.”
Lại 1 lần nữa, Jessica trở lại với cái giường quen thuộc và ngồi xuống. Cô với tay lấy cái điều khiển và bắt đầu bật TV lên.
Tin tức trong ngày : Hôm nay tại trụ sở tập đoàn Kwon đã có ít nhất khoảng hơn 22.000 người, rất nhiều bạn trẻ tập trung trước lối ra vào của trụ sở từ 6 giờ sáng và đến tận lúc này vẫn đang có người tiếp tục đợi. Xem ra tập đoàn Kwon đang thật sự cần tuyển dụng người làm. Nhưng là cho vị trí nào ? Chúng tôi vẫn chưa thể nói được gì. Chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị những thông tin mới nhất vào 8 giờ tối nay. Đây là bản tin từ kí giả Kim Hyoyeon.
“Chờ đã … Tập đoàn Kwon … Mình đã nghe cái tên này ở đâu nhỉ ? OMG!” Jessica cắn móng tay. “Không thể là nó được!” Jessica nhìn cái đồng hồ lớn treo trên tường ”Mình vẫn còn thời gian.”
------------------------------------------------
“Xin chào tên tôi là Park Jae-“
“NEXT.” Taeyeon la lên.
“Xin chào, tên tôi là Seohyun.”
Yuri quay đầu qua nhìn Taeyeon, mắt mở to và thì thầm, “Cô ấy, cô ấy, chính là cô ấy …”
“Tớ sẽ nói cho cậu cô ấy có phải vợ cậu hay không.” Taeyeon trả lời và đẩy ghế đứng dậy. Cô tiến gần đến cô gái tên Seohyun, đi 1 vòng quanh cô ấy. “Cô bao nhiêu tuổi rồi ?”
“Tôi 20 rồi.” Seohyun lắp bắp.
“Hmmm … Cô còn trẻ quá. Tại sao cô lại muốn trở thành 1 nhân viên của tập đoàn Kwon ? Cô có nghĩ rằng mình thích hợp với công việc này không ? Cô có nghĩ mình sẽ làm tốt như ở nhà không ? Cô có –“
“Tôi-tôi xin lỗi.” Seohyun cắt ngang lời Taeyeon rồi bật khóc, vụt chạy ra ngoài mà chẳng nói câu gì.
“Cô ấy không phải là người đó.” Taeyeon kêu lên rồi quay trở lại với cái ghế của mình.
“Aigoo … Taeyeon ah, cậu không thể dễ chịu hơn với họ 1 chút sao ? Cậu làm tất cả bọn họ sợ chết khiếp chỉ vì giọng nói đáng sợ và nét mặt thì … cậu nhìn xem … cứ như muốn ăn tươi nuốt sống con nhà người ta ấy.”
“Cậu biết đấy, tớ chỉ đang cố tìm người tốt nhất thôi mà.”
“Tớ biếttt .... nhưng ...khỉ thật … đã 5 giờ rồi”
“Đừng lo chúng ta vẫn còn hơn 30 phút nữa. Tớ chắc rằng người đó sẽ xuất hiện và chúng ta vì vẫn còn cả 1 hàng dài những người đang đợi kia mà.” Taeyeon nói rồi ấn nút bộ đàm, :”Nicole, còn bao nhiêu người nữa vẫn đang đợi ?”
“Không còn 1 ai”
“Cảm ơn thông tin của cô, Nicole, và nếu có ai đó đến để phỏng vấn, hãy cho họ vào đây.” Taeyeon thả ngón tay ra khỏi cái nút và chìm chằm chằm vào Yuri.
“Chúng ta phải làm gì bây giờ đây ?” Yuri bắt đầu hoảng loạn. “Tớ thật bất hạnh! Taeyeon ! Thật bất hạnhhhh”
Taeyeon không thể nhịn cười trước sự sợ hãi của Yuri. Cô giữ chặt 2 vai Yuri nhằm khiến cô ấy bình tĩnh hơn, mỉm cười, “Bình tĩnh nào, như tớ đã nói, chúng ta vẫn còn thời gian. Tớ hứa với cậu chúng ta sẽ tìm được 1 người. Giờ thì hãy hít thở thật sâu và thư giãn đi.”
Yuri gật đầu và làm theo những gì Taeyeon bảo.
----------------------------------------------------
Jessica lấy tay lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, cố gắng lấy lại nhịp thở. “Xin lỗi, buổi phỏng vấn vẫn còn tiếp tục chứ?”
Jessica hỏi cô nhân viên ngồi phía sau quầy.
Cô gái ngước lên nhìn Jessica, “Xin lỗi, buổi phóng vấn đã kết thúc rồi.” Cô gái từ tốn trả lời.
“Cảm ơn cô,” Jessica cau mày, cuối đầu chào cô nhân viên rồi quay lưng bước đi.
“Chờ đã.” Cô gái gọi với theo. Jessica vội xoay người lại. “Vâng ?”
“Cô vẫn có thể tiến hành buổi phỏng vấn.”
Jessica bối rối nghiêng đầu.”Sao cơ ạ ?”
“Sếp của tôi nói rằng cứ cho mọi người vào, thậm chí là sau buổi phỏng vấn. Vì vậy xin cô hãy vào trong ngay đi ạ.” Cô gái mỉm cười nói.
“Oh.Cảm ơn cô nhiều.”
---------------------------------------------------
Thang máy báo Jessica đã lên đến tầng thứ 18. Cô thận trọng bước ra khỏi thang máy và tiếp tục đi dọc theo dãy hành lang. Nơi đây vô cùng yên tĩnh và điều đó khiến cô cảm thấy hơi lo. “Tại sao lại yên lặng và vắng vẻ thế nhỉ ?” Cô tự nói với mình. Một lúc sau, cuối cùng Jessica cũng đã đến được căn phòng mà cô gái nọ bảo cô đi vào. Jessica hít 1 hơi thật dài để trấn an tinh thần rồi tiến về phía trước, gõ cánh cửa ngay sau đó.
“Mời vào.” Giọng nói phía sau cánh cửa vang lên. Jessica chầm chậm mở nó.
“Xin chào.” Jessica cuối đầu.
“
“Tên của cô là gì ?”
“Jessica”
“Mmm,” Cô gái thấp người đi vòng quanh Jessica với cánh tay phải thì gập lại còn tay trái được chống lên, cô xoa xoa cằm “Tuổi?”
“22.”
Cô ta mỉm cười rồi búng tay, điều đó vô tình khiến Jessica giật mình. “Cô được tuyển!” Jessica chết lặng.
“Cậu nói cái gì?!” Yuri đứng bật dậy, mắt mở to và bước thật nhanh về phía Taeyeon. Yuri đi vòng quanh Jessica 1 lúc rồi chuyển ánh nhìn qua Taeyeon.
“Cậu hẳn là đang đùa mình!” Cô nói, dùng ngón tay trỏ chỉ thẳng vào Jessica.
“Cậu loại tất cả để rồi chọn cô ta sao? Hãy nhìn bộ đồ của cô ta đi ! Chúng ta tìm người giúp việc chứ không phải là vú em.”
“YAH!” Jessica hét lên. “Cô gọi ai là vú em hả ?”
“Co..ô-“ trước khi Yuri có thể tiếp tục câu nói của mình thì đã bị Taeyeon bịt miệng lai. ”Tôi xin lỗi. Xin đừng nghe những gì bạn tôi nói. Cô ấy có vấn đề về thần kinh. Xin hãy ngồi xuống kia, tôi cần nói chuyện với bạn mình một lát. Sau đó thì chúng ta có thể đi vào chi tiết hơn.”
Jessica khẽ gật đầu và tiến đến ngồi xuống chiếc ghế. Taeyeon quay lại nhìn Yuri và kéo cô ra khỏi văn phòng. Khi đã ra bên ngoài, lúc này Taeyeon mới bỏ tay ra khỏi miệng Yuri.
“Yah! Taeyeon, cậu đã nghĩ cái quái gì khi mà quyết định tuyển con gà tóc vàng ấy vậy? Làm ơn hãy chỉ nhìn cô ta thôi, cô ta chẳng có khái niệm gì về thời trang cả.”
Taeyeon đặt ngón tay trỏ lên miệng. ”Shh … Cô ấy sẽ nghe thấy mất. Cậu làm ơn đừng la hét nữa. Tớ vẫn sẽ tuyển cô ấy dù cậu có đồng ý hay không. Tất cả chỉ vì muốn tốt cho cậu thôi. Và đừng có mà phàn nàn về cách ăn mặc của cô gái ấy nữa. Chí ít chúng ta cũng biết được rằng cô ấy đến đây không phải để quyến rũ cậu.”
“Tốt thôi, Tớ sẽ không ý kiến về cách ăn mặc. Nhưng tại sao phải là cô ta chứ ?”
Khẽ nhún vai, “Tớ sẽ nói lí do cho cậu sau, còn bây giờ thì hãy dán chặt cái miệng xui xẻo của cậu lại.” Nói đoạn, Taeyeon đẩy Yuri vào lại văn phòng.
“Tôi thành thật xin lỗi về chuyện vừa rồi.” Taeyeon nói trong khi kéo Yuri đứng ngay sau mình, phía trước ghế của họ.
“Vậy tôi có được nhận vào làm hay không?” Jessica lạnh lùng hỏi.
“Tất nhiên rồi.” Taeyeon nhanh nhẩu trả lời khi ngồi xuống chiếc ghế đối diện Jessica, “À nhân tiện, cô có thể gọi tôi là Taeyeon và cô gái da ngâm này là Yuri.”
Jessica quay ngoắt lại nhìn Yuri khoảng nửa giây rồi đảo mắt 1 vòng ra chiều ngán ngẩm, tập trung sự chú ý về Taeyeon.
“YAH!” Yuri đứng thẳng dậy, nhưng lại bị Taeyeon chặn lại. Taeyeon lắc đầu nhìn Yuri. Yuri nghiến răng rồi miễn cưỡng ngồi lại xuống ghế. Taeyeon chẳng cần phải nói bất cứ điều gì, chỉ cần ánh mắt ấy cũng đã đủ nói với Yuri rằng đừng có mà làm cái gì ngu ngốc.
“Tôi có cần phải ăn mặc như người giúp việc để làm công việc này không? Để tôi nói cho cả 2 người nghe, chuyện đó sẽ không xảy ra. Tôi sẽ không mặc bộ đồ đó. Nó trông thật ngớ ngẩn, và các người muốn tôi bắt đầu từ đâu đây ?”
“Về chuyện đó …” Taeyeon ngừng lại, “ Thật chất thì chúng tôi không thuê cô để làm người giúp việc mà là để làm vợ giả của Yuri.”
Yuri gật đầu xác nhận những gì Taeyeon nói. “Mặc dù tôi không nghĩ quyết định của Taeyeon là đúng đắn nhưng tôi đoán là cậu ấy có lí do và cô thì cũng không đến nỗi nào, tôi có thể sống với .. –“ Trước khi Yuri có thể hoàn thành câu nói của mình thì thứ gì đó đã bay về phía cô. “YAH! Cô đang làm cái quái gì thế hả ?!” Yuri hét lên trong khi cố gắng né những thứ mà Jessica tuỳ tiện vớ được đang liên tục bay về phía mình.
“ĐỒ HƯ HỎNG!”
“Cô Jessica, xin hãy bình tĩnh.” Taeyeon nói trong khi bước thật nhanh đến gần Jessica.
“ĐỒ HƯ HỎNG!” Jessica tiếp tục hét lên và thu nấm đấm, cô đấm thẳng vào mũi Taeyeon trong khi tay kia vẫn liên tục ném đồ vào Yuri. Taeyeon loạng choạng bước lùi về phía sau, tay giữ chặt lấy mũi mình, 1 lát sau cô bỏ tay ra khỏi mũi, mắt trợn ngược, “Máu!” Taeyeon hốt hoảng lẩm bẩm.
“Taeyeon!” Yuri thét lên và cố tóm lấy tay Jessica.”DỪNG LẠI!” Yuri giận dữ ra lệnh, đẩy Jessica xuống rồi chạy đến với bạn mình. ”Taeyeon, cậu có sao không?” Yuri lo lắng hỏi han.
“Tớ ổn” Taeyeon nhanh chóng trả lời, giơ tay làm làm dấu hiệu okay.
“Nhìn xem cô đã làm gì đi!” Yuri tức giận hét vào mặt Jesica, nắm lấy cổ áo cô. ”Tôi-tôi…”Jessica lắp bắp nói không nên lời.
“Yuri, Tớ ổn mà. Thả Jessica ra đi.” Taeyeon trong khi cố gắng gỡ tay Yuri ra. “Đó không phải là lỗi của cô ấy.”
“Không phải lỗi của cô ta ?!” Yuri rít lên, “Nhìn cậu đi Taeyeon ! Cậu bị chảy máu vì cô ta đấy!”
“Xem nào, tớ đã nói là ổn mà.” Taeyeon bình tĩnh trả lời. “Cô không sao chứ, cô Jessica?” Taeyeon lên tiếng hỏi thăm trong khi giúp Jessica đứng dậy. “Tôi xin lỗi vì hành động của bạn mình.”
“Taeyeon, tại sao câu phải xin lỗi cô ta ?! Cô ta mới là người cần phải xin lỗi chúng ta chứ!”
Taeyeon quay ngoắt qua phía Yuri, đưa ánh nhìn đe doạ khiến Yuri phải im bặt vì sợ hãi. Taeyeon dịu dàng nhìn Jessica, “Tôi hy vọng sự cố vừa rồi sẽ không làm cô thay đổi ý định. Và tôi thì vẫn rất mong cô sẽ đồng ý nhận công việc này. Chúng tôi thật sự rất cần cô.” Taeyeon không bỏ cuộc, tiếp tục năn nỉ và nắm lấy tay Jessica. “Xin hãy giúp chúng tôi.”
Sững sờ trước tình thế đảo ngược, Jessica gật đầu đồng ý. “Cảm ơn!” Taeyeon vui vẻ nói, buông tay Jessica ra và ôm chầm lấy cô ấy. “ Chúng ta sẽ đi vào chi tiết ngay bây giờ nhé ! Vì thế xin hãy ngồi xuống đây.” Vẫn giọng nói vui vẻ y như lúc nãy.
30 phút sau khi giải thích cặn kẽ mọi chuyện, Taeyeon ngoảnh mặt nhìn về phía Jessica có ý hỏi cô đã hiểu rõ tình hình hay chưa.
“Vậy … cô nói rằng ...,” Jessica ngừng lại, liếc nhìn Yuri rồi lại chuyển ánh nhìn về lại Taeyeon “Kẻ này không muốn kết hôn với người mà bố mẹ lựa chọn, bởi vì cô ta đã thật sự có người yêu và cô gái ấy thì đang du học ở Nhật Bản và sẽ không trở về trong vòng 2 tháng nữa, sẽ không tin những điều mà kẻ này nói và sau đó thì cô nãy ra ý định kiếm 1 người vợ giả để đá bay mấy cô gái bố mẹ kẻ này mang về ? Tôi không bỏ sót chỗ nào chứ ?
“Đúng vậy.” Taeyeon gật đầu.
“Được rồi, tôi nhận việc. Cô nói chỉ cần 1 ngày thôi phải không ? Cô sẽ trả cho tôi bao nhiêu đây ? Tôi sẽ không chấp nhận công việc này nếu nó chỉ vọn vẹn có 5000. Bởi vì tôi đang mạo hiểm danh tiếng của mình cho nó.”
“YAH!” Yuri hét lên từ căn phòng bên kia. “ Cô nghĩ rằng 5000 là con số ít ỏi lắm sao !? Taeyeon đừng đồng ý với kẻ bóc lột này!”
“Tôi sẽ trả 10000.”
“TAEYEON!”
“Deal.” Jessica đứng dậy và bắt tay thoả thuận. “Khi nào thì tôi sẽ nhận được tiền?”
“Tôi sẽ thanh toán ngay bây giờ.” Nói đoạn Taeyeon đi về phía chiếc bàn và kéo ngăn tủ ra. Cô lôi cuốn sổ séc ra và viết” Mười ngàn cho Jessica” và đưa tờ giấy cho Jessica người sẵn sàng lấy nó từ tay cô bất cứ lúc nào, kiểm tra xong xuôi , Jessica bỏ nó vào túi xách của mình. “Tôi sẽ gặp hai người vào lúc nào và ở đâu đây ?”
“Ở đây vào sáng mai, trước 7 giờ.” Taeyeon trả lời.
“Được rồi, tôi sẽ gặp lại 2 người sau. Còn giờ, tôi xin phép về nhà để chuẩn bị vài thứ.”
Sau khi tiễn Jessica ra đến tận cửa và chào tạm biệt cô. Taeyeon mệt mỏi xoa xoa trán, ngồi xuống chiếc ghế của mình.
“TAEYEON! Cái gì thế này! Làm thế nào mà cậu lại có thể đưa cho cô ta 10000 dollars ngay tại chỗ chứ! Nếu lỡ cô ta không bao giờ xuất hiện thì sao ?! Cậu đã phạm phải sai lầm lớn rồi đấy.”
“Tớ tin tưởng cô ấy. Tớ chắc rằng Jessica không phải là loại người sẽ bỏ trốn sau khi đã lấy được tiền. Hơn nữa, chúng ta chẳng còn lựa chọn nào ngoài việt đặt niềm tin nơi cô ấy. Cô ấy là hy vọng cuối cùng của cậu đấy. Và chẳng lẽ cậu không thể cư xử tử tế 1 chút với cô ấy à ?”
Yuri đảo mắt, nói rít lên.
“Dù sao đi nữa chúng ta đã làm tất cả những gì cần thiết, tớ đi về đây. Tớ quá mệt mỏi rồi. Tớ cần thư giãn lúc này. Gặp cậu ngày mai.”
“Chờ đã Taey-“ Ngay cả trước khi cô có thể kịp gọi Taeyeon, cậu ấy đã hoàn toàn biến mất khỏi văn phòng, “Aishh , tớ phải làm gì với cậu đây!” Yuri rên rỉ rồi ngồi tụt người xuống chiếc ghế thoải mái của mình.
-------------------------------------------
Taeyeon cởi đôi giày ra rồi bước về phía chiếc ghế. Cô mệt mỏi thả phịch người xuống chiếc ghế làm bằng da, rút điện thoại ra khỏi túi quần, cô ấn nút số 1. Sau 1 hồi lâu nghe nhạc chờ, cuối cùng thì từ đầu dây bên kia, 1 giọng nói khàn khàn cũng vang lên – chủ nhân của nó đã nhấc máy.
“Tae Tae:”
“Fany ah!” Taeyeon cười thầm khi nghe thấy giọng nói của Tiffany. “Việc học của cậu ở đấy thế nào rồi ?”
“Ổn cả, tớ thật sự rất nhớ các cậu đấy. Tớ ước gì mình có thể quay về ngay bây giờ, nhưng tớ vẫn còn phải ở lại thêm 1 vài tháng nữa để hoàn thành học kỳ này.” Taeyeon tiếp tục mỉm cười. Cô hoàn toàn có thể tưởng tượng được rằng Fany đang làm khuôn mặt cún con đáng yêu đến mức nào.
“Tớ cũng rất nhớ cậu, à ... ý tớ là Yuri và tớ rất nhớ cậu, đặc biệt là Yuri.”
“Aww Tae Tae ah. Tớ biết rõ cậu nhớ tớ mà, cậu không cần phải sử dụng tên của Yuri để che dấu tình cảm thầm kín của cậu dành cho tớ.”
Taeyeon cười sằng sặc, “Yah, Đừng có mà tự tin thái quá như thế Nấm. Cậu biết là tớ -“
“Tớ biết, tớ biết mà.” Tiffany cắt ngang lời Taeyeon, “Tớ chỉ đùa mà thôi. Nhân tiện, điều gì đã khiến cậu gọi cho tớ 1 cách bất ngờ thế này?”
“Chà, xem nào, như cậu đã nói, bởi vì tớ nhớ cậu đến phát điên và bản thân thì không thể phủ nhận tình yêu tớ dành cho cậu vì thế tớ nhất định phải gọi để có thể nghe thấy giọng nói của cậu. Nếu không thì … tớ sẽ chẳng thể nào ngủ được tối này, cứ luôn nghĩ tới việc không thể nhìn thấy nấm yêu trong 1 hoặc 2 tháng . Chẹp. Thật đau đớn.”
“Cậu chẳng thay đổi gì cả Tae tae.” Tiffany cười khúc khích.
“Cảm ơn, và cậu thì vẫn là cây nấm hậu đậu nghiện màu hồng.”
“Yah! Tiffany hét vào tai Taeyeon.”Tae tae, tớ phải đi rồi, tớ vẫn còn cả đống bài tập chất đống đang đợi ở nhà. Tớ sẽ nhắn tin hoặc gọi cho cậu ngay khi có thời gian nhé?”
Taeyeon chào tạm biệt Tiffany và tắt điện thoại. Cô nhìn chằm chằm lên trần nhà và bực tức hắt 1 ra hơi thật dài. Taeyeon cuộn tròn người ghì chặt cái gối đệm lên đầu. “Mình không thể yêu Fany. Cô ấy là bạn gái của người bạn thân nhất mà mình có. Sau 1 hồi cứ mãi than thở, cô rời khỏi ghế và đi vào phòng, lấy cái khăn rồi lại tiến đến phòng tắm.
Cuối cùng nó cũng hết *tung hoa*
@All : Thanks for Reading ^^
CHAP 03
BETS
Tiếng nước chảy vang vọng khắp căn hộ yên ắng rồi ngừng hẳn. Vài phút sau, những tiếng bước chân lép nhép lại vang lên.
Taeyeon ngồi xuống cạnh giường, lướt tay trên chiếc điện thoại rồi nhấn vào vài nút , hình ảnh của người con gái trên màn hình hiện lên khiến cô bất giác mỉm cười.
Lướt nhẹ ngón tay mình trên đó, cô gái ấy cười thầm trước bức ảnh trước mặt, nơi có cô và Tiffany đang làm những điệu bộ ngốc nghếch.
“Fany, cậu làm mình điên mất.” Cô nói cùng tiếng thở dài.
Đã một tiếng đồng hồ trôi qua kể từ cuộc nói chuyện với Tiffany nhưng cái cảm giác hạnh phúc khi được nghe giọng nói ngọt ngào ấy vẫn khiến Taeyeon cảm thấy xao xuyến lạ thường. Mặc dù cả hai chỉ trò chuyện trong khoảng 5 phút, hoặc thậm chí còn ít hơn, nhưng Taeyeon vẫn rất vui khi được nói chuyện cùng cô nàng mũm mĩm ấy.
Nó gần như đã trở thành một thói quen của cô. Bất kể lúc nào, cô đều sẽ gọi cho Tiffany. Dẫu cho tự biết rằng hành động ấy chỉ càng làm cho những cảm xúc trong cô dường như càng lộ rõ hơn, nhưng chỉ là … cô đã không còn có khả năng tự điều khiển được bàn thân nữa rồi.
Cô nhớ Tiffany, cô muốn được nghe giọng nói ấy mỗi ngày. Cô biết thật điên rồ khi lại đi yêu một người mà mình không nên yêu, nhưng trái tim cô…cô không thể nào bắt chúng ngừng ngay thứ tình cảm ấy lại được.
Một giọt nước mắt bất chợt lăn dài trên đôi gò má để rồi khẽ rơi xuống lòng bàn tay cô gái nhỏ.
Ngước nhìn đôi tay ấy một hồi lâu, cô vội lau đi những giọt nước long lanh, thầm mỉm cười.
“Mình điên thật rồi,” cay đắng nói, cô gái nhỏ chán nản lắc đầu.
“Aish, và giờ thì mình thậm chí còn nói chuyện một mình nữa chứ. Mình cần phải dừng ngay việc luẩn quẩn bên cạnh Yuri mới được.”
Taeyeon tắt điện thoại, quẳng nó lên giường. Buộc bản thân phải rời khỏi cái giường êm ái ấy, cô gái của chúng ta ngồi xuống chiếc ghế trước gương, với tay lấy cái máy sấy gần đó rồi bắt đầu làm khô mái tóc của mình.
Sau khi chắc rằng tóc đã thật sự khô, cô tháo chiếc khăn đang quấn quanh người, thả nó xuống đất. Mặc cho mình một trong những chiếc áo quá khổ mà cô có cùng với cái quần đùi ngắn cũn, cô gái nhỏ đi về phía ban công.
Một cơn gió lạnh khẽ phả vào mặt cô, Taeyeon mỉm cười, vươn hai tay về khoảng không phía trước. Nhẹ khép hờ đôi mắt, cô hít một hơi thật sâu, để bầu không khí căng tràn buồng phổi rồi lại thở mạnh ra. Từ từ mở mắt, cô gái nhỏ hơi nghiêng người, chống hai tay lên thành ban công ngắm nhìn quan cảnh bên dưới.
Ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao trên cao, cô có thể thấy ánh trăng huyền ảo ẩn mình sau những đám mây. Đằng xa là vài ngôi sao sáng lấp lánh. Với một buổi đêm như thế này, sự cô đơn vẫn thường tìm đến và bao trùm lấy cô, nhưng điều ấy lại chẳng hề khiến cô cảm thấy khó chịu, thậm chí, Taeyeon còn yêu thích cái cảm giác này. Nó cuốn đi mọi phiền muộn trong cô, những điều cô chẳng bao giờ nói ra cùng ai khác. Ngay khi ấy, một ngôi sao băng lướt ngang qua bầu trời tối mịt rồi đột ngột biến mất chỉ trong nháy mắt. Taeyeon chắp tai lại và khẽ nhắm mắt cầu nguyện. Vài giây trôi qua, Taeyeon mở mắt và mỉm cười.
“Yo, nhóc lùn ! Mình đói rồi. Hãy đi nấu chút gì đó đi.” Một giọng nói vang lên từ phía sau Taeyeon.
Chẳng cần phải quay đầu lại,Taeyeon cũng có thể đoán được người ấy là ai. Giọng nói ấy, chủ nhân của nó chẳng ai khác ngoài tên bạn shikshin cùng phòng, chuyên ăn ké và thích đả kích người bạn tri âm tri kỉ, được biết đến với cái tên Choi Sooyoung. Taeyeon lập tức xoay người lại với nụ cười rạng rỡ trên môi. Cô tiến đến chỗ bạn mình và dừng lại khi chỉ cách cái con người kia chỉ vài inches.
“G-gì vậy …” Sooyoung lắp bắp, lùi vài bước về phía sau.
“Tại sao cậu lại cười như thế…”
Taeyeon đưa tay lên, khoác lấy vai Sooyoung, “Hôm nay cậu muốn ăn gì nào ? Mình sẽ nấu cho cậu bất cứ cái gì mà cậu muốn, bạn thân mến, chỉ cần yêu cầu là sẽ có ngay.” Cô nói với nụ cười hiền dịu và điều đó khiến Sooyoung cảm thấy lo lắng.
“Sao cơ…? Sooyoung hơi nghiêng đầu, bối rối trước sự đối đãi quá sức đặc biệt mà mình vừa nhận được từ cái cô gái tên Taeyeon kia
“Cậu chỉ cần ngồi xuống đây và thức ăn sẽ sẵn sàng trong một tiếng nữa.” Cô nói và đi nhanh vào bếp
Chết lặng vì kinh ngạc, Sooyoung chỉ biết làm theo lời Taeyeon. Cô gái ấy ngồi xuống chiếc đi văng và bắt đầu suy nghĩ. Thật ra thì cũng đã có vài lần Taeyeon quan tâm đặc biệt đến cô, nhưng chưa bao giờ như thế này cả.
Taeyeon dường như đang vui vẻ quá mức và cái biểu hiện này khiến Sooyoung cảm thấy sợ, đồng thời, cô có thể nhận thấy Taeyeon có một chút gì đó kì lạ, giống như có cái gì đó đang khiến cô bạn của cô phải bận tâm và hoàn toàn không thể giải quyết được nó.
Gạt hết cái đống câu hỏi lằng nhằng ấy sang một bên, Sooyoung bật dậy. Nếu muốn tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra thì cách duy nhất chinh là hỏi thẳng con người kia, vì thế cô đi về phía nhà bếp.
Cô có thể thấy Taeyeon đang bận bịu thế nào khi cắt mấy thứ rau của quả, cô hơi ngập ngừng và nhìn chằm chằm vào tấm lưng cô gái kia vài giây trước khi lên tiếng.
“Taeyeon, cậu ổn chứ?” Sooyoung lo lắng hỏi, bước đến bên cạnh Taeyeon.
“Mình ổn mà.” Taeyeon nhanh chóng đáp lại, “Nhưng sao cậu lại hỏi mình thế ?”
“À thì…” Sooyoung ngập ngừng và rồi đặt bàn tay phải lên vai Taeyeon.
“Bởi vì cậu trông rất buồn, có điều gì cậu muốn nói với mình không ? Cậu biết là mình luôn ở đây mỗi khi cậu cần ai đó để nói chuyện mà.” Cô nói với giọng nghiêm túc.
Taeyeon nhìn vào khuôn mặt lo lắng của bạn mình. Cô nở một nụ cười ấm áp rồi tinh nghịch đẩy nhẹ vai Sooyoung, tủm tỉm.
“Yah, tại sao bỗng dưng cậu lại nghiêm túc như thế chứ ? Thật chẳng giống cậu chút nào. Chẳng có gì khiến mình bực bội cả.” khẳng định một lần nữa với cô bạn mình.
“Nhưng nếu như cậu cứ khăng khăng muốn biết, bây giờ cậu chính là điều duy nhất đang làm phiền mình đấy. Vì vậy hãy tiếp tục những gì mà cậu đang làm đi. Cứ đi xem mấy chương trình TV trong khi chờ đợi thức ăn của cậu.”
Sooyoung nhún vai cùng tiếng thở dài, “Được rồi, nếu cậu đã nói như thế. Nhưng mình muốn cậu biết rằng mình sẽ ở đây khi cậu sẵn sàng để nói với mình điều gì khiến cậu bận tâm đến vậy.”
Sooyoung tiếp tục nhìn thẳng vào mắt Taeyeon như thể cô có thể nhìn thấu được phần nào câu trả lời từ sâu trong đôi mắt nâu, thăm thẳm kia.
“Aigoo. Mình đã nói là mình ổn rồi mà” Taeyeon càu nhàu và bắt đầu đẩy Sooyoung ra khỏi bếp.
“Bây giờ thì làm ơn quay lại phòng khách, còn không mình sẽ ném cậu ra ngoài đấy.”
“Được rồi được rồi.” Sooyoung cuối cùng cũng chịu di chuyển nhưng chỉ sau năm bước thì..,
“Oh nhân tiện, Sooyoung, xém nữa là quên mất. Cậu đã thua vụ cá cược lần này rồi nhé.”
----o0o----
“1500 và đây, thêm 3000 cho tiền thuê phòng 6 tháng tiếp theo của cháu.”
“Cảm ơn nhé.” Bà chủ nhà nói, mỉm cười toe toét khi đếm lại số tiền mà Jessica đưa.
“Vì cháu đã đưa đủ tiền thuê tháng này, cháu nghĩ bác cũng không nên nán lại ỡ đây làm gì. Cháu rất mệt và cần ngủ sớm. Cháu còn phải đi làm vào ngày mai nữa.”
“Khoan đã,” Bà chủ nhà la lớn, khiến Jessica nhìn chằm chằm vào bà, “Làm thế nào mà cô có được tất cả số tiền này? Cô không đi cướp ngân hàng đấy chứ ?” Jessica chớp chớp mắt nhìn bà chủ nhà rồi phá lên cười.
“Bác thấy cháu giống tội phạm lắm à?” Cô hỏi với giọng nghiêm túc.
“Vậy thì hẳn là cô đã cướp từ một gã giàu có nào đó hay là …” Bà ngừng lại, gật đầu ra vẻ thấu hiểu trong khi nhìn chằm chằm vào Jessica từ đầu đến chân.
Jessica cũng nhìn lại mình, lặng người trước hành động đầy ngụ ý của bà chủ nhà, buông ra một tiếng thở dài.
“Ahjumma, Cháu chẳng hề cướp của bất kì ai hay là bán rẻ cơ thể mình như thế đâu. cháu kiếm được số tiền đó một cách chân chính đấy.” Cô nói thẳng, chẳng cần vòng vo.
“Nếu không còn gì nữa, cháu xin phép đi ngủ.”
Bà chủ nhà định nói cái gì đó nhưng lại bị cắt ngang một cách tàn nhẫn bởi tiếng cửa đóng sầm ngay trước mặt.
“Aish… Cô gái này thật là,” Bà lầm bầm.
Jessica thả phịch người xuống giường, nằm úp mặt xuống dưới, dang rộng tay chân. Cô chớp chớp mắt vài lần rồi lắc đầu với nét mặt chán ghét.
“Kwon Yuri.”
Cô lẩm bẩm chế nhạo rồi lại xoay người, tiếp tục chớp mắt khi nhìn lên trần nhà. Cô chộp lấy chiếc gối rồi ôm chặt lấy nó. “Appa, con xin lỗi.”
Dần dần … hai mí mắt cô nàng trở nên nặng trĩu khi cảm giác buồn ngủ tìm đến cô và chỉ sau vài giây, cô công chúa đã thật sự chìm sâu vào giấc ngủ.
----o0o----
“Nói đi…”
“Nói gì cơ ?”
Taeyeon nghịch ngợm chọt chọt vào má Sooyoung và cười bẽn lẽn. “Nói là mình đã thắng trong chính trò chơi của cậu.”
Sooyoung đảo mắt rồi rít lên. Cô đã biết là mình sẽ thua vụ cá cược này theo một cách nào đó. Taeyeon luôn tìm ra cách để thắng, nhưng lòng tự hào của cô quá lớn để thừa nhận rằng mình đã thua trong chính trò chơi của mình. Cô ghét khi bị mất mặt thế này trước Taeyeon hay bất cứ ai. Đơn giản vì đó chính là con người cô. Cô không thể tin nổi cô gái mà mình chọn, người trông cực kì khó gần như thế lại đồng ý làm cái công việc lố bịch này.
Cô gái ấy thật quá sức liều lĩnh. “Thật không thể tin được.” Sooyoung lẩm bẩm thở dài.
“Cậu nói gì cơ ?” Taeyeon nhanh chóng quay đầu lại nhìn Sooyoung.
“Không có… Mình hoàn toàn chẳng nói gì cả.”
“Tốt thôi, vậy … cậu không định nói gì với mình thật à ?...” Taeyeon cười toe toét, “Mình vẫn đang đợi … câu nói của cậu đây ..”
Sooyoung mím chặt môi dưới, thở hắt ra, đầu cô cúi gằm xuống.
“Cậu Kim Taeyeon,” cô nhìn lên, bắt gặp ánh mắt của Taeyeon rồi lại nghiến răng.
“Cậu và mình, chiều mai, sau giờ làm ở studio.”
“Haha!” Taeyeon cười khoái chí, nhưng khi cô định nói gì đó, cánh cửa phía trước bỗng bật mở và một cô gái cao tầm Sooyoung từ đâu chạy vụt vào, thở một cách gấp gáp và khó nhọc.
Cô gái chẳng thèm quan tâm đến cái nhìn khó hiểu của Sooyoung và Taeyeon dành tặng cho mình, bởi lẽ, cô còn đang bận rộn tìm kiếm chỗ núp trong cái nhà này thì còn thời gian đâu mà để ý cơ chứ. Taeyeon đưa ánh mắt sợ hãi nhìn cô gái cố gắng chui rúc vào mọi chỗ, núp sau cái cây, sau TV, sau ghế ngồi và thậm chí là chui xuống cả bàn.
“TAEYEON UNNIE!” Từ dưới bàn, cô gái khẽ gọi khi ló đầu ra.
Lo lắng, khiếp sợ, hoảng loạn, tất cả những biểu cảm ấy đều được thể hiện đầy đủ trên mặt cô gái. “CỨU EM!”
Sooyoung chớp chớp mắt nhìn cô gái dưới bàn rồi phá ra cười ngặt nghẽo. Taeyeon thì đứng dậy và nắm lấy tay cô gái, kéo về phòng mình.
“Trốn vào trong giỏ để đồ của chị ấy. Cô ta sẽ không kiểm tra ở đó đâu.”
Vội gật đầu, cô gái nhảy ngay vào chiếc giỏ trong khi Taeyeon ném một đống đồ phủ lên phía trên, “Bây giờ chị ra ngoài đây.”
Taeyeon quay lại phòng khách và ngồi xuống chỗ ngồi quen thuộc. Sau đó, cô nhấc tách chocolate nóng lên, thổi nhè nhẹ và cuối cùng là nhấm nháp một ngụm nhỏ.
“Một chút nữa thôi…” Sooyoung cười tủm tỉm.
“IM YOONA!”
Một giọng nói lớn vang lên từ phía sau cánh cửa, “Lần này mình nên cư xử như thế nào thì hợp lí nhỉ?” Sooyoung thản nhiên hỏi, mặc kệ tiếng đập cửa đang mỗi lúc một to hơn.
Taeyeon và Sooyoung vẫn giữ nguyên thái độ bình thản và hành động như thể cái con người đang gõ cửa nhà hai cô hệt như kẻ gàn dở kia chẳng hề tồn tại.
“TÔI BIẾT CÔ ĐANG Ở TRONG ĐÓ!” Giọng nói ấy tiếp tục hét lên.
“Về phòng của cậu và giả vờ như đang ngủ hay tốt hơn hết là; thay đồ.”
“Vâng thưa chỉ huy!” Sooyoung đưa tay lên chào và vỗ tay đánh bốp một cái, trong khi nở nụ cười nham hiểm.
“Sẽ vui lắm đây,” cô nói khi rời khỏi và đi về phòng mình.
Taeyeon đặt chiếc tách xuống bàn và đứng dậy, bước về phía cánh cửa. Cô lại thở dài não nề lần thứ n trong ngày hôm nay, cố nặn một nụ cười thật tươi và xoay nhẹ nắm cửa. Đứng ngay đó là cái cô nàng mà cô ao ước mình có thể đấm thẳng vào mặt cô ta, nhưng làm vậy thì sẽ không hay chút nào. Song, cô đã thầm cầu nguyện cho điều đó xảy ra và thật tuyệt biết mấy khi cô ta sẽ bị hạ bệ dưới bàn tay cô. Taeyeon gạt những suy nghĩ ác độc ấy sang môt bên và tiếp tục mỉm cười với cô gái.
“Cô khoẻ chứ, Gyuri ? Thật tuyệt khi được gặp-“
“Đừng tào lao nữa, Taeyeon, Yoona đâu rồi?”
Không hề lúng túng khi bị cắt lời một cách thô lỗ như thế, Taeyeon nhích sang một bên, tựa lưng vào thành cửa.
“Em ấy không có ở đây, và nếu như không tin thì cô vô cùng được hoan nghênh để xâm chiếm căn hộ của tôi lần thứ 100.”
Chẳng đáp lấy một lời, Gyuri bắt đầu cuộc tìm kiếm gian khổ của mình từ phòng này sang phòng khác. Không ngừng gáo thét tên Yoona.
Sau khi lục tung tất cả mọi ngóc ngách khả nghi trong căn nhà, cô quay người, túm lấy cổ áo Taeyeon và hét. “Cô ta đâu ?!”
Taeyeon nhún vai và thoát ra khỏi sự kềm chặt ấy. Cô nhìn Gyuri, vờ phủi nhẹ lên vai cô gái đối diện
“Tôi nói rồi, em ấy không có ở đây.”
“Vớ vẩn! Tôi nhìn thấy cô ta chạy vào đây, và cô ta cũng chẳng thể đi đâu được ngoài trừ nơi này. Vì thế … nói cho tôi biết cô ta đang trốn ở đâu.”
Ngay lúc ấy, Gyuri búng tay và khẽ đánh vào đầu mình.” Đúng rồi, phòng Sooyoung.”
“Khoan đã…” Taeyeon hét lên từ phía sau nhưng đã quá trễ, Gyuri đã xoay nắm cửa và bước vào phòng Sooyoung. Ít phút sau, một tiếng thét inh tai vang lên. Taeyeon thầm cười khi nghe thấy nó. Cứ như là một bản nhạc vậy.
“Đấy, thấy chưa? Tôi đã bảo cô rồi, em ấy không có ở đây. Động não chút đi, chẳng phải quá ngốc khi em ấy cứ mãi trốn ở cùng một nơi hàng trăm lần sao? Tôi đã nghĩ ít ra thì cô cũng thông minh hơn Yoona để có thể hiểu được điều đó cơ đấy, nhưng giờ thì … tôi đoán là mình nhầm rồi.” Taeyeon chế nhạo.
Taeyeon tiếp tục cười ngại ngùng với Gyuri – kẻ đang nghiến răng đầy giận dữ và chẳng quên gửi cái nhìn chết chóc về phía cô. Taeyeon phải công nhận rằng thật thú vị khi chứng kiến cảnh tượng lúc này. ****, nó giống như là một trong những thú vui tiêu khiển hằng ngày của cô vậy. Nó còn tuyệt hơn cả ngồi xem mấy bộ truyền hình trên TV.
“Nếu…cô…gặp…cô ta…thì…vui…lòng…bảo…cô…ta…ghé…qua…chỗ…tôi…ngay…
lập…tức..”
“Chắc rồi.” Taeyeon đáp, “À … trong trường hợp cô không để ý thì, giờ đã quá trễ rồi. Không nhàn hạ như cô, Sooyoung và tôi còn phải đi làm. Vì vậy, nếu cô không phiền thì…”
Cô nói khi mở cánh cửa cho Gyuri. Gyuri lấy lại dáng vẻ của mình, vênh mặt lên, đi ngang qua Taeyeon với nét mặt chế giễu, dùng vai mình đẩy Taeyeon. Taeyeon lắc đầu trong khi đóng cánh cửa lại rồi bước về phòng .
“Giờ thì em có thể ra rồi đấy.”
Cô nói khi ngồi xuống mép giường. Từ dưới đống đồ, Yoona chầm chậm ló đầu ra.
“Cô ta đi chưa?” Yoona hỏi, nhảy ra khỏi cái giỏ.
Cô nhón chân bước gần đến Taeyeon một cách thận trọng rồi ngồi xuống cạnh vị cứu tinh của mình. Sự im lặng bao trùm cả căn phòng và Yoona thề rằng cô có thể nghe thấy tiếng rít của mấy con dế xung quanh bầu không khí nặng nề này.
“Em xin lỗi.” Cô nói chân thành.
“Yoona, đến khi nào thì em mới ngừng chơi đùa như thế? Em như là một Yuri thứ hai vậy và thậm chí còn tệ hơn. Nhìn xem mấy cái trò ấy đã đưa em đến đâu. Chị thật không biết nên cười, nên khóc hay cảm thấy tiếc cho em. Tính đến thời điểm này thì Gyuri là người tệ nhất mà em từng hẹn hò, cô ta giống hệt một kẻ điên bị bệnh tâm thần luôn lẽo đẽo—à không, bám chặt lấy em.
“Em biết. Em xin lỗi vì đã mang rắc rối đến cho hai người. Em hứa sẽ thay đổi mà. Em đã học được bài học thích đáng rồi. Ngày mai em sẽ nói thẳng với Gyuri.”
Taeyeon rít lên rồi kẹp đầu Yoona, ghì chặt cô gái đối diện. “Em tốt hơn là nên như thế nếu không sẽ chẳng còn Quý cô Taeyeon tốt bụng, tử tế này nữa đâu. Không phải lúc nào chị cũng có thể ở đây và giấu cho em mãi thế được, em biết điều đó mà, phải không?”
“Yes unnie.” Taeyeon vỗ nhẹ vài cái vào đầu Yoona, ra hiệu cô cần đi ngủ ngay bây giờ.
“Quay về phòng của em đi. Khuya lắm rồi. Chị còn phải đi làm trước 6 giờ nữa.”
“Vâng.” Yoona đứng dậy và đi về phía cánh cửa. “Unnie,”
“Huh-“ Trước khi Taeyeon có thể hoàn thành câu nói của mình, cô đã hoàn toàn bị ghì chặt bởi cái ôm của Yoona. Chẳng cần một từ nào được nói từ hai cô gái, Taeyeon đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Yoona và ôm chặt lấy Yoona với cánh tay còn lại.
“Em luôn được chào đón ở đây,” Cô khẽ nói.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro