[LONGFIC][Trans][SNSD] Love Me, Love My Dog [Full] TaeNy
Author: Chikaon
Original link: link
Translator: kidnap
Rating: G,
Couple: Taeny
~~~~~~~~~~
- Yah! Fany-ah! Xong chưa?!
Đứng giữa dorm, Taeyeon la lên.
- S-sắp xong ... Ah ... Rồi ... Ugh ... phew! Cuối cùng cũng xong!
Nghe tiếng reo vui mừng phát ra từ trong phòng, Taeyeon không thể không mỉm cười. Chắc hẳn cô gái ngốc nghếch kia một lần nữa lại mang nhiều hành lý hơn sức chứa của cái vali.
- Năm phút rồi Tiffany!
- Tớ đến ngayyyyyyy!
Cô gái đáp trả và đi ra cửa phòng, phía sau là một cái vali lớn màu hồng.
- Cậu mang tất cả mọi thứ?
- Đâu có! Tớ còn muốn đem thêm một vài thứ nữa, nhưng tớ không thể nào nhét chúng vào được.
Tiffany nói trong nuối tiếc.
Taeyeon chỉ biết lắc đầu và cười.
- Cậu cũng biết là cậu chỉ đi có một tháng ... và hơn nữa không lẽ cậu chẳng có bộ quần áo nào ở nhà sao?
- Cậu biết tớ quá rồi còn gì! Tớ không thể làm gì khác ngoài việc đem nhiều đồ!
- TaeTae, chúng ta đã nói rồi! Sẽ không liên lạc khi tớ đi!
- N-nhưng, tại sao. Lỡ có tai nạn máy bay, hoặc cậu bị cướp, hay là,
Taeyeon thở hổn hển, "cưỡng hiếp!"
- Yah! Đừng nói những điều đó! Không muốn những thứ xui xẻo!
Cô nhóc nghịch ngợm thúc vai Taeyeon.
- Đừng lo, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.
Taeyeon cười khúc khích rồi im lặng.
- Tớ biết, nhưng cậu biết đó, làm sao tớ có thể không lo cho cậu được.
Cô ngưng một lúc rồi ấm áp nhìn sâu vào mắt Tiffany.
- Tớ sẽ nhớ cậu nhiều.
- Aww... Tớ cũng sẽ rất nhớ cậu Taeyeon ah~! Nhưng chỉ một tháng thôi, rồi tớ sẽ trở lại với mọi người, cậu cũng biết điều đó mà! Thật tiếc vì hôm nay ai cũng có lịch làm việc bận rộn.
Tiffany khẽ cau mày nói.
- Tối qua, mọi người đều chúc cậu đi chơi vui vẻ rồi. Ah phải rồi nếu cậu không muốn trễ chuyến bay thì nhanh ra taxi đi!
- Uh huh, ok tớ sẽ sớm gặp lại cậu TaeTae! Mà nè, không được liên lạc với tớ! Nhớ đó! Tớ sẽ không trả lời điện thọai cậu đâu!
Tiffany mở rộng vòng tay mình, vội trao Taeyeon một cái ôm, một cái ôm thật chặt!
Họ đứng đó một lúc, Taeyeon vùi đầu vào cổ Tiffany, cô kéo dài khoảnh khắc đó hơn bình thường.
Tiffany đứng yên, cô cảm thấy có chút ngỡ ngàng vì phản ứng đột ngột của Taeyeon.
- Um, Taeyeon?
Cô bối rối thì thầm với cái đầu đang rút ở cổ cô.
Giật mình khỏi những mơ mộng, cô siết chặt vòng tay trước khi trở nên ngượng ngùng.
- Ah-um, bye Tiffany, gặp lại cậu sau một tháng nữa!
Đôi mắt biến thành lưỡi liềm, Tiffany mỉm cười, vẫy chào và đi ra cửa.
Khi cánh cửa đóng lại cũng là lúc nụ cười nắng mai của Taeyeon biến mất, thay vào đó là cái cau mày cô đơn, rồi cô thở dài. Đây sẽ là một tháng dài đăng đẳng.
------------
Sau khi đội nón và đeo kiếng, Tiffany bước ra ngoài căn hộ và nhanh chóng đưa mắt tìm chiếc taxi. Xác định được vị trí của chiếc xe, Tiffany nhanh chóng bước đến, bỏ hành lý vào sau cốp và chui vào xe.
- Vui lòng chạy đến sân bay quốc tế Incheon.
Người lái taxi gật đầu và thẳng tiến đến sân bay.
Tiffany nhìn vào điện thoại, tự hỏi không biết có nên gửi một mẫu tin ngắn cho Taeyeon và mấy nhóc kia không, nhanh sau đó, cô suy nghĩ lại và quyết định cất điện thoại vào giỏ. Tiffany xin công ty cho cô nghỉ tháng để về với gia đình. Tiffany đã sống trong lo lắng khi lần cuối cùng nhận tin từ gia đình cô cho hay, cha cô đang bệnh. Trong khoảng thời gian đó, SNSD bận túi bụi trong những đợt quảng bá và biểu diễn khác nhau cho nên Tiffany không thể về thăm cha cô được, trừ khi bệnh của ông ấy nghiêm trọng. Một vài tuần sau đó, cha cô gọi và cho biết ông đã ổn, cuộc điện thoại đó giúp giảm bớt lo lắng trong lòng Tiffany, nhưng không thể xóa được một thực tế rằng đã đến lúc Tiffany nên dành thời gian cho gia đình và bạn bè cô ở Hoa Kỳ.
Công ty của cô đã đồng ý cho cô về nhà và Tiffany muốn gây bất ngờ cho gia đình cô. Cô đã lên tất cả kế hoạch. Tiffany cười khúc khích khi tưởng tượng đến phản ứng của cha cô khi ông trở về nhà và thấy cô con gái bé bỏng của ông đang ngồi chờ bữa tối. Cô muốn dành riêng nguyên tháng này cho gia đình cô mà thôi, thế nên cô đã yêu cầu các cô gái không được liên lạc cô trừ khi có chuyện thật sự khẩn cấp, đồng thời cũng đừng mong đợi tin nhắn hay cuộc điện thoại nào từ cô.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, Tiffany giật mình khi chiếc xe đột nhiên va phải một cái gì đó và nghe một tiếng crack.
- Oh, sh!t!
Người tài xế la lên và chạy tấp vào bên đường.
- Um không sao chứ?
- Ah xin lỗi cô, dường như lốp xe có vấn đề khi va phải ổ gà vừa nãy. Tôi thành thật xin lỗi, tôi không thể chạy đến sân bay. Tôi có thể thả cô ở đây và gọi cho cô một chiếc taxi khác trong khi tôi đem xe đến tiệm sửa chữa gần đây. Một lần nữa, tôi rất xin lỗi cô.
- Àh, uhm, không sao.
Tiffany nói khi cô bước xuống xe.
- Đây!
Cô lấy 1 vài tờ tiền và đưa cho tài xế sau khi ông ta lấy hành lý đưa cô.
- Hy vọng xe sớm được sửa. Àh, khoảng bao lâu nữa chiếc taxi khác đến?
- Khoảng 10 phút nữa. Tôi rất lấy làm tiếc.
Người tài xế cúi người xin lỗi.
- Không sao mà, cảm ơn ông vì đã làm hết những gì ông có thể làm cho tôi.
Tiffany chớp đôi mắt cười và nhẹ vẫy tay chào.
Người đàn ông đỏ mặt và lắp bắp, "C-Chúc một ngày tốt lành!" trước khi lái xe đi.
- Ahhh mình đã quyết định đi sớm hơn dự định vậy mà... giờ lại thế này?
Tiffany nhìn xung quanh tìm một nơi nào đó để đứng chờ taxi. Vẫn còn rất sớm, đường phố yên tĩnh hơn thường ngày làm Tiffany cảm thấy có chút khó chịu. Nắm chặt vali, Tiffany nhìn thấy một quán cafe ở góc đường phía dưới. Quán vẫn chưa mở cửa nhưng dù sao thì ở đó trông có vẻ an toàn hơn là đứng ngoài đường như thế này.
Khi Tiffany đi bộ xuống phố, cô phát hiện một người đàn ông râu tóc bờm xờm tìm kiếm thứ gì đó đang đi về phía cô. Tim đập mạnh và nhanh hơn, Tiffany thận trọng nhìn người đàn ông đó sau cặp kính mát và bình tĩnh bước tiếp. Khi cô đến gần hơn, cô có thể nhận ra quần áo của ông ta chắc cũng cả tháng rồi chưa được giặt. Đi ngang qua ông, Tiffany bịt miệng như một phản xạ vì sự pha trộn đủ thứ mùi tràn ngập trong không khí—rượu, mồ hôi, vớ cũ và....phô mai nướng?
Ngay khi bước đi cách ông ta 2 mét, Tiffany thở phào nhẹ nhõm, cô liếc nhìn người đàn ông đó 1 cái, và vô tình thấy có cái gì lấp lánh rơi khỏi túi áo ông ta. Tiffany ngừng lại giây lát, phân vân không biết cô nên nói cho ông ta biết hay cứ làm lơ bước đi. Cuối cùng thì, trái tim cô đã có câu trả lời. Cô quay lại và nhặt sợi dây chuyền.
- Ông ơi!
Tiffany nói lớn, nhưng khi nhìn lên, cô chỉ thấy ông ta đi xa hơn.
- Um ông ơi! Ông làm rớt... ui da!
Tiffany nhìn ngón tay mình, nó đang chảy chút máu! Cô cau mày và thận trọng nhìn sợi dây chuyền hình ngôi sao. Chắc chắn vật này có cạnh nhọn. Tiffany chạy đến, cố gắng bắt kịp người đàn ông đó trong khi miệng vẫn không ngừng la lớn để thu hút sự chú ý của ông ta.
- Ông ơi! Ông! Ông gì đó ơi! Ah!
Tiffany mỉm cười. Người đàn ông cuối cùng cũng quay lại với khuôn mặt vô cùng ngạc nhiên. Quay quay sợi dây chuyền trong không khí, Tiffany giảm tốc độ và đi về phía ông ta.
- Ah, xin lỗi nhưng ông làm rớt sợi-
Tiffany dừng lại và để hành lý xuống đất. Đột nhiên một cơn đau từ đâu đến xuyên thấu trong đầu cô và mọi thứ xung quanh quay cuồng. Tiffany chớp mắt vài lần và đặt tay lên trán cố gắng ngăn cơn đau. Cô cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực và cuối cùng đôi chân mềm nhũn. Nằm dài trên đường, Tiffany cố gắng tập trung nhìn xung quanh và kêu giúp đỡ, nhưng không thể thốt được lời nào. Cảm thấy mí mắt từ từ nặng hơn và nặng hơn, hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy là nụ cười móm xọm và mái tóc bờm xờm trước khi mọi thứ trở thành 1 màu đen tăm tối; mùi rượu và phô mai nướng nồng nặc xung quanh.
- - - - -
- Fany-ah, Fany-ah. Dậy nào! Bữa sáng đã sẵn sàng!
Giọng của Taeyeon vang lên từ nhà bếp.
- Mmm n-năm phút nữa ihhhh ...
- Aish, dậy mau Tiffany, hôm nay chúng ta có practice và cậu phải ăn nếu không cậu sẽ xỉu như lần trước.
- Nooo tớ không muốn ...
- Đừng để tớ thọt lét cậu ... Ahee.
- Yahh ngừng lại ngay, tớ s-sẽ hắt hơi áh!
- Ahaha đừng để tớ phải bỏ con bọ này vào mũi cậu...
- B-b-ug!?
Tiffany thức dậy với một tiếng thét. Ngay khi vừa mở mắt ra cô thấy một con bọ đang nhìn chằm chằm vào cô.
- Bugbugbugbugbugbug!
Tiffany hét vang. Cô chạy tới chạy lui lắc lắc đầu mong thoát khỏi con bọ đáng sợ kia. Vì nhắm mắt, cô té nhào vào thùng rác và nó làm cô choáng váng.
- Agh đau quá ... đ-đây là đâu?
Cô nhìn lại.
- Tại sao mọi thứ trông cao lớn thế này? Và ewwwww hôi quá! Hôi! Àh, là người đàn ông rùng rợn khi nãy. Có chuyện gì xảy ra với ông ta nhỉ?
Nhìn xung quanh, cô nhận ra hai điều. Thứ nhất hành lý của cô đã không còn. Thứ hai, cô bị bỏ ở giữa một con hẻm nhỏ. Nỗi sợ hãi chìm ngập, cô chạy khỏi con hẻm nhỏ đó. Nước mắt bắt đầu rơi, cô la hét kêu gọi giúp đỡ. Chạy về phía ánh sáng nơi cuối đường, cảm giác nhẹ nhõm khi thấy người đi bộ trên đường, cô chạy đến kêu cứu.
- Áh, c-có thể giúp tôi không? Tôi mới tỉnh dậy từ một bãi phế liệu đằng kia, nó rất tối và có một người đàn ông rất đáng sợ. Tôi chạy đến đưa ông ta một thứ ông ta làm rớt và sau đó tôi bị ngất đi trong khi đang đến gần ông ta. Và rồi tôi tỉnh lại, chỉ 1 mình. Ôi! Thật đáng sợ, trời đất ơi, có lẽ nào tôi bị ông đó hãm hiếp và tất cả hành lý của tôi thì biến mất. Làm ơn hãy giúp tôi!?
Nói một mạch đến khi hết hơi cô ngưng lại, cố tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu giúp đỡ nào của người đó, và rồi chết lặng khi thấy họ nhìn xuống với vẻ mặt sợ hãi.
- T-tôi xin lỗi nếu những lời nói đó nghe có vẻ tôi không được bình thường, nhưng làm ơn ai đó hãy giúp tôi gọi cảnh sát hay bất cứ điều gì cũng được?
Một lần nữa, mọi người nhìn cô rồi nhanh chóng bước đi.
- C-chờ đã!
Cô nhìn thấy một bà mẹ và một đứa trẻ chạy đến. "Xin lỗi-!" Ánh mắt hoảng sợ, người mẹ bảo vệ đứa bé khi cô đến gần và bỏ chạy.
- C-chuyện gì đang xảy ra thế này? Tại sao mọi người đối xử với mình như thể mình là một con chó dại?!
Sau đó, cô nghe, một tiếng sủa từ miệng cô phát ra thay vì lời nói. Tim đập thình thịch, cô bắt đầu nhận ra phản ứng khác lạ của mọi người. Họ đều nhìn xuống. Cô đã không để ý, mọi thứ xung quanh bầy giờ đều một màu xám xịt. Chớp mắt lia lịa, Tiffany nuốt ực 1 tiếng rồi từ từ nhìn xuống.
“Ahhhhh!” Tiffany hét lên và chạy. Đó là Paws! PAWS! Lông, và những miếng da dưới bàn chân.
- Không thể nào. Không thể như vậy được. TẠI SAO chuyện này lại xảy đến với tôi?
Chạy lại cửa sổ, Tiffany nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình, tiếng la thất thanh im bặt. Cô nhìn chằm chằm và từ từ tiến lại gần cho đến khi đầu cô đập mạnh vào cánh cửa.
Chắc chắn mình không phải đang mơ, cô chậm rãi mở mắt và nhìn chăm chú vào hình ảnh phản chiếu trên cửa một lần nữa. Hình ảnh hiện trên tấm kiếng bây giờ là một gương mặt rối bời của một em chó lông vàng.
To be continued...
~.~.~.~.~.~.~.~.~
~~~~~~~~~~
Chap 2
'Không thể nào. Chuyện gì đang xảy ra thế này. Đây không phải là sự thật!” Tiffany nghĩ đến bản thân cô hiện nay, và chắc chắn một điều, con chó xuất hiện trong kiếng đang phản chiếu chính xác từng cử động của cô. Chết lặng trong tình huống không-thể-tin-được, Tiffany không nhận thức được cái nhìn chòng chọc của những người trong cửa hàng.
- Cún! Cún!
Một đứa trẻ hạnh phúc la lên, đưa tay chụp Tiffany khi vẫn còn trong bàng hoàng, làm cô ấy co rúm người lại. Tiếng hò reo lớn hơn, tiếng hét của đứa bé bây giờ còn khó chịu hơn trước. Đứa nhóc chạy đến trước mặt cô, nụ cười ngu ngốc ngày một lớn hơn hiện rõ trên mặt.
'Uh k-khoan đã, thêm một đứa nhóc khác nữa' Tiffany lui lại một bước, sợ hãi. Cô vốn đã không thoải mái trước trẻ em khi là một con người, và với tình trạng như thế này lại càng không. Cô như cá nằm trên thớt. Đứa trẻ đột nhiên ngừng lại, không biết làm gì và sợ hãi nhìn cô.
Quan sát hành động của nó, Tiffany bối rối.
- Nhóc con, không sao chứ?
Lúc này, đứa bé lùi lại và trông nó như sắp khóc đến nơi. Chăm chú nhìn nó một chút, cô muốn tát vào mặt mình vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đương nhiên, thằng nhóc không hiểu cô. Thực tế là cô đang nhắm vào đứa bé và sủa lấy sủa để mỗi khi cô nói chuyện. Tiffany thất vọng rên rỉ.
- Ahhhhhhhh! Tại sao nhóc con khóc? Bây giờ chị mới là người muốn khóc nè!
Đắm chìm trong tội lỗi và lo lắng, Tiffany nở một nụ cười sáng nhất có thể rồi chầm chậm bước về phía cậu bé. Thè lưỡi, cô vẫy đuôi và vui vẻ sủa. “Đừng khóc! Đến đây nào, nhóc có thể nựng chị!” Để đầu mình dưới tay đứa bé, cô thúc thúc thằng nhóc. Lúc này, đứa bé không còn nước mắt trên mặt nữa, vui vẻ vỗ đầu Tiffany.
"Ahhh, không thể tin được điều mình đang làm! Nó thật không công bằng! Tại sao mình trở nên tốt hơn với trẻ em khi là một con chó?”
- Kyu Bok! Con đang làm gì đó?
Một giọng nói the thé vang lên xuyên qua đầu Tiffany.
- Mama! Cún con!
- Yah! Tránh xa nó ra!
Người mẹ vội vàng chạy đến, dữ dội kéo đứa bé ra khỏi làm Tiffany nhảy ngược ra sau.
- Yah! Lỡ con bị cắn rồi sao? Mẹ đã dặn con bao nhiêu lần rồi, không được đụng những thứ dơ bẩn.
Người phụ nữ mắng đứa con trai của cô ta.
Nghe câu cuối, Tiffany cau mày.
- Hey, tôi không phải thứ dơ bẩn đó! Tôi biết làm vệ sinh bản thân rất tốt!
Người phụ quay đầu lại, dữ dội nhìn xuống Tiffany nhưng vẫn cảnh giác.
'Oh, mình quên mất, tất cả những gì mình nói bây giờ đều chỉ là những tiếng sủa...'
- Suỵt! Tránh xa chúng tôi ra, con chó ngu ngốc kia!
Người phụ nữ hét toáng lên, vẫy tay một cách điên cuồng xua đuổi Tiffany.
Nhận được lời xua đuổi thiếu tế nhị, Tiffany từ từ quay lưng đi, tránh xa người phụ nữ đáng sợ đó.
- Suỵt! Tôi nói đi chỗ khác cơ mà!
Và cô ta nhặt một cái cây ném vào Tiffany, khiến cô phài thét lên và xoắn đuôi chạy nhanh hết mức 4 chân cô có thể.
Sau một vài phút, Tiffany giảm tốc độ, nhưng vẫn tiếp tục lon ton chạy trong rối trí, hoang mang và sợ hãi.
Nước mắt chảy dài trên mặt, cô sụt sùi, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ, ”Taeyeon, cứu tớ với!”
- - - - -
Không một tia hy vọng, Tiffany lang thang không mục đích, lạc lối trong suy nghĩ. Chính xác là chuyện gì đang xảy ra với cô? Ai có thể giúp cô đây? Lẽ nào là người đàn ông vô gia cư bốc mùi kia? Có lẽ ông ta biết chuyện gì đã xảy ra vì ông ta là người duy nhất xung quanh cô khi đó, khi cô ngất đi. Giờ này ông ta đang ở đâu?
Tiffany nhìn quanh và thở dài khi không có gì trông có vẻ quen thuộc.
Thật tuyệt, bây giờ ngay cả người đàn ông đó cô cũng không thể tìm vì cô đã chạy quá xa con hẻm. Các cô gái? Yeah, họ có thể giúp đỡ cô đúng không? Sau một thời gian, họ có thể nhận ra cô biến mất và bắt đầu đi tìm cô....sau một tháng. ’****, tại sao mình không nghe lời Taeyeon? Tại sao mình đặt ra cái quy tắc ngu ngốc kia cơ chứ” Tinh thần lạc-quan-Tiffany đã mất ngay khi cô chỉ trích bản thân. Không một ai biết cô mất tích. Gia đình cô ở Mỹ không hề biết cô sẽ về thăm họ, còn mọi người ở Hàn cứ đinh ninh cô sẽ đi một tháng.
Cô có thể làm gì bây giờ? Không thể giao tiếp, cô mắc kẹt như một con chó cho đến khi có ai đó nhận ra sự biến mất của cô. Ngay cả khi cô cố gắng thuyết phục mọi người rằng cô là Tiffany thì họ vẫn nghĩ cô là một con chó mắc bệnh dại, và cái suy nghĩ bị ném vào trại nuôi thú vật làm cô ớn lạnh. Cô thở dài ngao ngán, ”Diễn như một con chó đánh yêu và gợi ý thế này thế kia, hy vọng ai đó đủ điên để có thể thực sự tin rằng mình đã biến thành một con chó. Chết tiệt, ngay cả bản thân mình cũng không thể nào chấp nhận được cái thực tế này.”
Một vài giờ trôi qua, Tiffany vẫn lang thang trên phố. Người tài xế taxi đã chở cô đến một nơi khá xa dorm của họ để rồi giờ đây, cô bị lạc ở nơi nào đó của Hàn Quốc mà cô hoàn toàn xa lạ. Bây giờ cô hoàn toàn kiệt sức cả tinh thần lẫn thể xác. Cô mệt đến nổi không còn thể khóc được nữa. Bao tử biểu tình, cô đánh hơi thấy mùi dâu tây. Đầu óc trống rỗng, cô đi theo mùi hương đó, hy vọng nó sẽ dẫn đến một nơi mà cô có thể tìm thấy một cái gì đó để ăn.
Trái, phải, cô bắt đầu tăng tốc khi mùi hương bắt đầu trở nên mạnh hơn. Nhiều giây, phút, giờ đã trôi qua, cô không biết cô đã chạy bao lâu, nhưng giờ đây, cô không chạy theo vì bao tử của cô nữa. Cô không chắc điều này, nhưng còn một mùi hương khác nữa, mùi mà cô cảm thấy rất quen thuộc và dễ chịu. Càng đến gần, tim cô càng đập nhanh hơn.
Tiffany chạy chậm lại, mệt nhọc thở. Đã là hoàng hôn, bầu trời bây giờ là một màu cam rực rỡ.
Cô nhìn quanh, cố gắng tập trung xem mùi hương đó ở hướng nào. Lấn át mọi giác quan, cô như bị mùi hương ấy nhấn chìm. Để mũi trên mặt đường, cô bắt đầu đánh hơi, từ từ dấu vết rõ ràng hơn.
- Cám ơn đã mời tôi!
Tiffany đóng băng. Tiếng nói ấy đi vào đầu cô, đến tận cõi lòng cô. Đúng là giọng nói đó.
- Mọi người làm tốt lắm. Gặp các bạn vào tuần sau!
Giọng nói trấm ấm, trưởng thành và nhẹ nhàng. Tiffany tự hỏi tại sao trước đây cô không chú ý đến sự điềm tĩnh, trưởng thành đó. Nghe giọng nói đó, Tiffany bật khóc vì vui mừng.
- TaeTae!!!
Trong sự phấn khích, cô quên rằng giờ đây cô là một sinh vật bốn chân và sủa ầm ĩ, chạy hết tốc độ đến Taeyeon.
- Ăn tối? Oh tôi xin lỗi, nhưng tôi đã có kế h—oạchhhh?!
Chạy tới "ôm" Taeyeon, Tiffany nhảy cẫng lên.
- Oh TaeTae! Trời đất ơi, tớ vô cùng sợ hãi! Chiếc taxi gặp vấn đề, và tớ bị bỏ một mình ở một nơi nào đó. Rồi có một người đàn ông vô gia cư thật sự rất đáng sợ. Tớ cố tránh ông ấy, nhưng khi ông ta làm rớt một vật gì đó tớ đã nhặt lên tính đưa ông ta. Thế rồi tự nhiên tớ ngất đi, và tỉnh dậy trong một con hẻm nhỏ tăm tối với rất nhiều bọ. Cho nên tớ đã hét lên. Sau đó tớ bị một người phụ nữ tấn công. Bà ta lấy cây ném tớ trong khi tớ chỉ chơi đùa với con trai bà ấy! Yah, 1 cây gậy đó! Tớ bỏ chạy nhiều giờ liền và lạc. Cậu không biết tớ vui như thế nào khi nhìn thấy cậu đâu.
Tiffany dí mũi vào cô Taeyeon và khóc.
Lẩm bẩm, Taeyeon nhúc nhích và nhẹ nhàng đẩy Tiffany ra, làm Tiffany ngưng sủa. Cô cũng bối rối khi thấy khuôn mặt ngơ ngác của Taeyeon.
- Taeyeon?
- Taeyeon-àh! Em ổn chứ? Con chó này ở đâu ra thế này?
'Oh. Phải rồi. Cậu ấy không hiểu mình’. Tiffany chậm rãi rời khỏi người Taeyeon, cô vẫy vẫy đuôi và nhìn Taeyeon với vẻ hối lỗi...
- Ah, yeah. Em không sao.
Taeyeon xoa xoa đầu nói. Chỉnh lại áo quần, cô nhìn xuống Tiffany.
- Em không biết chú chó này từ đâu đến nữa. Tự nhiên nó chạy đến em.
Cô cúi xuống, vỗ vỗ đầu Tiffany.
- Này nhóc con. Nhóc từ đâu đến vậy? Chủ của nhóc đâu?
Hành động vuốt ve nhẹ nhàng của Taeyeon ngay lập tức làm Tiffany cảm thấy an ủi và thanh thản. Một phần cô bối rối khi Taeyeon nựng cô như thế, nhưng khi Taeyeon bắt đầu gãi gãi phía sau tai cô, mắt cô đờ ra và tâm trí cô trống rỗng. Tất cả những ngại ngùng mắc cỡ khi nãy đều bị ném ra ngoài cửa sổ.
- Hm, em không thấy tên hay bất cứ gì ở cổ nó. Có thể nó là một chú chó đi lạc?
Taeyeon nhận xét.
- Chúng ta có nên gọi cho nơi quản lý động vật? Có lẽ nó chạy ra khỏi nhà?
Nghe nhắc đến nơi nhốt động vật, mắt mở to run sợ, Tiffany rên rỉ và quay lại trốn đằng sau Taeyeon.
Taeyeon cười.
- Nhìn xem, đó không phải là câu hỏi hay. Ahh, nhóc con thật là dễ thương. Nhưng chị không thể đưa nhóc về nhà nuôi được. Có lẽ công ty sẽ có cách giải quyết.
Cô cau mày nhìn Tiffany.
’Cái gì!? Đưa mình về với cậu! Shoot, làm thế nào mình thuyết phục cậu ta mang mình về nhà đây?’
- Oppa nghĩ cứ để nó ở đây.
- Manager-oppa! Sao oppa có thể nói những điều như thế?! Xem này, oppa làm nó buồn kìa. Em không muốn bỏ nó ở đây như thế này. Mấy người bắt chó sẽ tóm và nhốt nó. Nó không thể sống được!
Nghe nhắc đến cái chết, Tiffany còn sủa lớn hơn nữa. Cố gắng suy nghĩ xem làm cách nào một con chó có thể chinh phục trái tim con người. Cô tiến đến Taeyeon và rên rỉ to hơn.
’Mình không thể tin được mình làm điều này’
Ngửi ngửi tay Taeyeon, Tiffany đánh ực một tiếng trước khi do dự liếm tay Taeyeon và vui vẻ sủa như khuyến khích Taeyeon tiếp tục vuốt ve cô.
- Awwww ... Nó dễ thương quá! Hey oppa, em nghĩ tên nhóc này thích em. Nhìn xem!
Taeyeon đi thử vài bước và Tiffany lẽo đẽo theo sau.
- Em tự hỏi không biết nó có biết làm trò gì không nhỉ? Ngồi xuống!
Taeyeon nghiêm khắc chỉ ngón tay vào nó và ra lệnh.
Tiffany nhìn lên Taeyeon như phát điên. Không thể nào cúi thấp hơn nữa. Phải chừa chút xíu lòng tự trọng cuối cùng còn sót lại của cô chứ!
- Ngồi!
Taeyeon lặp đi lặp lại, nhìn xuống Tiffany với vẻ mặt hy vọng.
Thở dài một lần nữa, Tiffany trợn tròn mắt và ngồi. Sau tất cả, cô không muốn làm Taeyeon thất vọng. Mặt Taeyeon liền nở nụ cười.
- Giỏi lắm nhóc con! Umm, nằm xuống!
Tiffany thở dài lần nữa và nằm xuống.
- Lăn!
Cáu một chút, Tiffany cũng lăn.
- Good boy! Sủa nào!
Tiffany vui vẻ ‘'nói chuyện'’. ‘Taeyeon, đùa vậy đủ rồi đó! Đưa tớ về nhà cùng cậu đi, ngốc àh!’
Taeyeon cười nắc nẻ, làm rối xù lông Tiffany.
- Good boy! Good boy! Nhóc con không phải là 1 chú chó thông minh. Àh, nhóc con thật sự là 1 chú chó thông minh!
Taeyeon nói chuyện cứ như một tên ngốc, Tiffany không thể giấu được nụ cười rộng tới mang tai. Cô vẫy đuôi lia lịa khi thấy Taeyeon vui vẻ.
Đột nhiên, Taeyeon ngừng và nhìn vào mắt Tiffany một cách mãnh liệt, đầy yêu thương làm Tiffany nín thở. Nhưng, tích tắc, Taeyeon lắc lắc đầu và suy nghĩ gì đó trong đầu cô biến mất. Cô nhìn lên manager oppa và hắng giọng.
- Hey oppa, em có thể nào mang nó về dorm rồi tìm chủ cho nó sau có được không?
Anh quản lý cảm thấy có lỗi, thở dài nhìn Taeyeon.
- Anh xin lỗi Taeyeon, anh không thể cho phép em làm điều đó. Lỡ con chó bị bệnh hoặc nó tấn công người rồi sao?
- Ồh, thôi mà anh! Nhìn sao anh có thể nói nó dữ, và tấn công người? Anh nhìn xem. Có bao giờ anh thấy con chó nào có mắt cười trước đây chưa? Em thề là nó giống y như của Miyoung.
Người quản lý nhìn xuống và Tiffany nở eye-smile đẹp nhất có thể. Tiffany bỏ qua việc Taeyeon gọi tên thật của cô, lúc này trong đầu cô chỉ có việc làm thế nào để làm tan chảy trái tim manager oppa.
- Làm sao oppa có thể nói “Không, nhóc con phải ngủ trên đường và chết” với gương mặt đáng yêu như thế này cơ chứ?
Taeyeon nói với cái bĩu môi quen thuộc của cô.
Người quản lý lúng túng thở dài đầu hàng, rồi lầm bầm:
- Được thôi, làm bất cứ gì em muốn, nhưng em không được kiếm oppa khi có ai đó gặp rắc rối với nó.
Taeyeon nắm tay làm biểu hiện chiến thắng, cùng vẻ tự mãn trên gương mặt, trong khi Tiffany vẫy đuôi và sủa trong vui vẻ. Cô nhìn Taeyeon với vẻ thích thú. Aegyo của cô ấy thật sự là một vũ khí lợi hại nếu cô ấy thật sự cố gắng. Tiffany đã phải thừa nhận rằng cô hãnh diện khi Taeyeon dùng đến aegyo, một cái gì đó Taeyeon nói cô không giỏi nhưng có thể thuyết phục manager của họ để cô ấy đem cô về nhà.
Trong cô bây giờ tràn ngập hạnh phúc và niềm tin rằng cô sẽ có một nơi nào đó để ngủ. Dẹp bỏ mấy cái răng nanh và những cái tôi cá nhân sang một bên, cô nhảy lên người Taeyeon và liếm lên má cô ấy thay lời cảm ơn.
- Whoa, whoa xuống nào cậu bé! Hoan nghênh nhóc con!
Taeyeon cười và vỗ nhẹ đầu Tiffany.
- Được rồi, chúng ta về nhà nào. Mấy nhóc kia sẽ ngạc nhiên lắm đây. Chị chắc là họ sẽ yêu nhóc!
Tiffany sủa một tiếng rồi lon ton đi theo Taeyeon.
To be continued...
~.~.~.~.~.~.~.~.~
Chap 3
Màn đêm buông xuống, những ánh đèn thành phố sáng lên từng cái một, lấp lánh như sao. Chiếc xe chạy trong im lặng, cứ vài phút manager oppa lại thở dài và lầm bầm gì đó. Taeyeon cười, chắc hẳn oppa đã lo lắng quá nhiều rồi.
Ngoài ra trong xe chỉ có tiếng thở nhè nhẹ từ chú chó đang ngủ bên cạnh. Cuộn tròn như một quả bóng, con chó hoàn toàn gục ngã chỉ sau 3 phút bước vào xe. Taeyeon cau mày. “Tội nghiệp nhóc con. Chắc hẳn mày rất đã gặp rất nhiều khó khăn...” Đặt 1 tay lên đầu con chó, cô gãy nhẹ sau tai nó khi cô nhớ lại những phản ứng của nó và mỉm cười khi thấy nó thở dài.
Taeyeon nhìn ra ngoài cửa sổ một lần nữa và nghĩ về những việc vừa xảy ra. Vừa kết thúc cuộc họp với MBC về việc có thể làm tiếp công việc DJ nữa hay không trong tương lai thì bất ngờ cô bị tấn công. Ờh thì...nói bị tấn công cũng không đúng, nhưng có một con chó lớn nhảy bổ vào người. Tất cả những gì Taeyeon nhớ là khoảnh khắc cô chào tạm biệt các staff, rồi sau đó cô ngồi dưới đất và có cái gì đó lông lá cọ vào cổ và má cô. Thật sự là lúc đó khá kỳ lạ, cô hoàn toàn bối rối, cô phải thừa nhận rằng nó khá vui, và cái gì đó để giải trí là điều cô đang cần vì Tiffany sẽ đi trong 1 tháng.
Nghĩ đến đây, cô cau mày.
Tiffany.
Miyoung, Taeyeon thích gọi bằng cái tên đó, đương nhiên chỉ trong đầu cô thôi, vì Tiffany sẽ ném một cái nhìn lạnh tanh tặng cô nếu cô nhắc đến cái tên đó. Taeyeon thận sự không hiểu tại sao cô lại xấu hổ khi gọi tên tiếng Hàn của mình, 1 cái tên đẹp và dễ thương giống như chính chủ nhân của nó. Taeyeon thở dài. Lại thế nữa, cô lạc trong những ý nghĩ sến sến của bản thân. ‘Taeyeon hư! Chưa được 1 ngày mà ngươi đã như thế rồi sao’ Nhưng điều đó chẳng giúp được gì, đúng không? Cũng hợp lý để nhớ một người bạn thân, người đang ở cách cô 13 tiếng...trên máy bay. Không, cô ấy chỉ cách cô một cái Thái Bình Dương.....cái đại dương lớn nhất thế giới, nếu không nói đến 9.585 km. Chờ đã, ít nhất cô ấy cũng trên hành tinh này. Yeah, vẫn cùng một hành tinh.
Khỉ thật, cô đang nói gì thế này. Cô không nhớ người chỉ-là-bạn đó. Không, Miyoung còn hơn thế nhiều. Cô ấy là người có thể mang đến nụ cười trên khuôn mặt cô chỉ bằng cách bước vào nhà. Người chỉ với giọng nói cũng có thể làm bừng sáng con người cô khi cô chỉ ngủ được một tiếng. Người mà chỉ cần nhớ rằng cô và cô ấy chung nhà cũng có thể làm cô cảm thấy bình yên. Một người làm lòng bàn tay cô đổ mồ hôi, bụng cô bồn chồn chỉ với một cái nhìn bình thường nhất. Một người làm mọi ánh nhìn của cô dồn về cô ấy một cách vô thức, và chỉ cần chạm vào cô ấy, tim cô đập điên dại.
'Chúa ơi, nếu Tiffany biết điều gì đang xảy ra trong đầu con lúc này, cô ấy sẽ nói con điên...và có lẽ sẽ kinh sợ.”
Taeyeon cau mày. Tiffany sẽ nghĩ thế nào nếu cô ấy biết sự thật? Tiffany không phản đối lesbianism. Ít nhất là cô ấy không nghĩ như thế. Sống ở Mỹ chắc cô ấy sẽ thoáng chuyện này? Đúng. Mà đúng không...? Họ chưa từng nói với nhau về điều này trong những buổi nói chuyện, họ đều biết việc các fans ghép đôi các thành viên, những lúc đùa giỡn vì fan service, nhưng nó luôn kiểu như-đây là trò đùa và không bao giờ đề cập nó hơn một trò đùa. Tiếp tục thở dài. Trời, hôm nay cô thở dài hơi bị nhiều...có lẽ cô nên thêm vào danh sách khi nãy của cô...người mà có thể làm cô thở dài hầu hết thời gian, cô thì thầm, “eh, nếu cô ấy ok với điều đó, cô cũng sẽ không coi mình hơn một người chị em trong nhà.”
Cái tai cô đang xoa xoa nhúc nhích, cô nhìn xuống con vật đang cựa quậy. “Oh, xin lỗi nhóc, chị làm nhóc con thức dậy àh?”
Cái cục lông vàng đó ngái ngủ ngước lên nhìn, hít một hơi dài trước khi cúi đầu xuống, và nhắm mắt lại khi Taeyeon tiếp tục gãi đầu nó.
Cô mỉm cười. Không còn thắc mắc tại sao con người có chương trình giảm stress với những chú chó. Chúng rất biết cách làm bạn lên tinh thần.
Con chó này cũng vậy. Nó là một con chó đặc biệt. Lúc đầu, Taeyeon nghĩ thằng nhóc này là một con chó dễ gần, vừa lạc chủ, nhưng nhìn quanh một hồi, không thấy ai, cũng không có đeo thông tin gì trên cổ. Trông nó có vẻ như biết cô, nhưng sau khi lục lọi trong đầu, cô không hề có người bạn nào có chú chó lông vàng. Có lẽ nó gặp cô trong một buổi chụp hình hay đại loại như vậy, nhưng làm gì có chuyện một con chó thân với một ai đó nhanh như vậy. Đương nhiên rồi, trừ khi đó là một con chó thân thiện như con này chẳng hạn. Nhưng có điều gì đó đặc biệt vẫn đang gào thét trong đầu Taeyeon rằng đây không phải là một con chó bình thường. Cực kỳ thông minh, nó dường như hiểu được tất cả những gì họ đang nói. Nó rên rỉ và chạy trốn khi nghe nói đến nơi nhốt súc vật, trong khi đề cập đến nhà thì nó xoắn đuôi, lười thè ra nghịch ngợm hài hước. Có lẽ cô vừa gặp một con chó thông minh siêu hạng.
"Có lẽ mình nên cho nó tham gia Pet Star Shows” Taeyeon cười. Một ý tưởng thú vị. Nhưng nó cũng có nghĩa chú chó này đã từng được huấn luyện và nó thuộc quyền sở hữu của một ai đó. Tim cô chậm một nhịp. Mặc dù cô đã nói manager oppa cô sẽ trả nó về một khi cô tìm thấy chủ nhân của nó, nhưng những gì cô thật sự muốn là giữ nó lại. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi chú chó con cười với cô, cô thề là hình ảnh cô thấy khi đó là nụ cười của Tiffany. Có rất nhiều điểm tương đồng, eyesmile của chú chó làm trái tim cô ngừng đập. Lắc lắc đầu, khuôn mặt của Tiffany đã biến mất và thay vào đó là vẻ mặt hạnh phúc của lông vàng. Một khoảnh khắc kỳ quái và Taeyeon quyết định rằng cô sẽ làm bất cứ điều gì để giữ con chó này. Vâng, nếu nó thật sự không có chủ thì điều đó là 100% chắc chắn. Một lần nữa, cô không biết tại sao có suy nghĩ này, cô chỉ làm theo những gì tim cô mách bảo.
Chiếc xe tấp vào lề, họ đã về tới nhà. Chú chó ngáp dài và nhìn ra ngoài.
"Chúng ta về tới nhà rồi nhóc con!” Con chó nhìn cô, vui vẻ sủa và cuồng nhiệt vẫy đuôi.
Chú chó nhanh chóng nhảy ra khỏi xe ngay khi cửa vừa mở, chạy thẳng lên cầu thang, như là nó biết rất rõ nơi này.
"H-hey! Chờ đã! Bye Oppa, gặp lại anh vào ngày mai!” Taeyeon vội vàng chào tạm biệt quản lý của cô ấy và chạy theo con chó. Dí theo nó, cô bất ngờ khi thấy nó kiên nhẫn đứng chờ trước thang máy. Taeyeon nhướng mày và nhìn xuống nó. “Nhóc con, ngươi thật sự thông minh...”
Con chó chỉ đáp lại bằng một tiếng sủa và ve vẩy cái đuôi.
Sau khi nhấn nút, cả hai bước vào thang máy và đi lên tầng họ sống. Với một tiếng ding, cửa mở. Taeyeon quan sát thấy con chó càng hào hứng hơn và phóng ra ngoài ngay khi cánh cửa mở. Nó sủa ầm ĩ trên đường đi. “Yah! Đợi đã! Không được chạy!”
Taeyeon cuối cùng cũng bắt kịp nó. Cô cau mày nhìn nó. Con chó bằng cách nào đó, ngừng ngay trước cửa dorm của cô.
“L-làm thế nào? C-cái gì?”
Cô lại gặp eyesmile và tiếng sủa hạnh phúc của nó. Lắc đầu, “Nhóc biết không? Chị sẽ không suy nghĩ nhiều nữa. Được rồi, đừng có khẩn trương như vậy. Chị sẽ làm mấy nhóc kia bất ngờ...mặc dù tiếng sủa của cưng đã cảnh báo tất cả mọi người xung quanh mất rồi...”
Con chó ngậm miệng lại, nghiêng đầu sang Taeyeon như muốn nói “Được rồi, hiểu rồi.” Taeyeon mở khóa, lặng lẽ mở cửa, để ngón tay trước miệng, cô quay sang con chó ra dấu giữ im lặng. Taeyeon thề cô thấy con chó đảo mắt nhìn cô, nhưng cô phớt lờ và quay đầu lại.
Đi vào nhà, Taeyeon nói lớn, “Tớ về nhà rồi!”
"Welcome home,” Sooyoung nói, liếc nhìn cô một cái rồi tập trung vào một cái tô nào đó trong tủ lạnh.
"Yo!" Hyoyeon nói từ bếp.
"Nghe mùi hấp dẫn đó, cậu đang làm gì vậy?”
"Cũng chẳng có gì. Bulgogi và cơm. Tớ mệt quá, không làm được thứ nào khác.”
"Tớ có phàn nàn gì đâu. Mấy nhóc kia đâu rồi? Tớ là người cuối cùng về nhà, đúng không?”
"Uh, Yoona mới về trước cậu vài phút thôi. Có lẽ nhóc đó đang tắm hay là ngất trên giường rồi,” Sooyoung đặt cái bát trên bàn và trả lời.
Taeyeon cười khúc khích, "Tớ nghĩ người duy nhất lăn đùng trên giường trước khi tắm là Fany!”
"Chính xác! Tớ quên mất điều đó! Dirty Tiffany! Điều mà ai cũng biết,” Sooyoung vỗ tay và cười lớn.
"Àh, tớ có một bất ngờ cho các cậu đây. Gặp nhau trong phòng khách khi nào cậu xong. Tớ đi kêu mấy nhóc kia.”
Taeyeon nhanh chóng nhìn ra cửa. Cô thấy con chó vẫn im lặng ngồi chờ, nó trao Taeyeon một ánh nhìn khi thấy cô nhìn nó. Chà, nó hơi kỳ lạ. Đi vào phòng khách, Taeyeon thấy Jessica đang nằm ngủ, cô quyết định sẽ đánh thức cô ấy cuối cùng. Vào phòng Sunny, thấy cô nhóc đang nằm trên giường với máy tính đặt trên bụng. “Sunny, tớ có bất ngờ cho mọi người. Gặp nhau trong phòng khách nha.”
"Yes ma’am,” Sunny trả lời, mắt vẫn không rời khỏi màn hình laptop.
Cửa phòng Hyoyeon và Seohyun đóng, nên Taeyeon gõ nhẹ lên cánh cửa rồi mở khi cô nghe tiếng lầm bầm “Vào đi”
"Ah Taeyeon unnie, chị mới về?"
"Ừ. Chị có một bất ngờ cho mọi người. Gặp nhau ở phòng khách nha?”
Seohyun gật đầu, "Em sẽ ra ngay khi đọc xong trang này.”
Taeyeon gật đầu và nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Cô nghe tiếng cười ngay khi bước đến gần phòng Yoona và Yuri. Sooyoung đã sai khi nói Yoona nằm dài trong phòng. Mở cửa phòng, cô thấy hai cô gái cười và chỉ vào cái gì đó trên màn hình máy tính của Yuri.
"Mấy nhóc, có gì vui huh?”
Cuối cùng họ cũng chú ý đến leader lùn đang đứng trong phòng họ, mắt họ mở to shocking và Yuri nhanh chóng gập màn hình máy tính của cô lại. “Uh k-không có gì. Không có gì vui đâu. Sao? Chúng tớ cười? Làm gì có.”
Yoona bắt đầu cười ngặt nghẽo vì lời nói dối của Yuri. “Unnie, chị quá tệ trong việc che giấu một cái gì đó!”
Taeyeon đứng đó giữa những tiếng cười với vẻ bối rối trên khuôn mặt. Cả Yuri và Yoona nhìn Taeyeon, và rồi cười nghiêng cười cả.
Taeyeon hờn dỗi, "Mấy nhóc không phải đang cười tớ chứ? Oh man, chắc là đúng rồi chứ gì! Trên mạng có tin gì về tớ?"
Yuri và Yoona nhìn nhau trước khi khúc khích, "Ồ, rồi cậu cũng biết thôi. Không có gì quan trọng lắm đâu, đừng quá lo. Nó chỉ hơi buồn cười thôi.”
"Aish, bó tay các cậu. Dù sao thì tớ có một bất ngờ cho mọi người, tập trung trong phòng khách, ok? Đánh thức Jessica dậy luôn. Cô ấy ngủ trên sofa đó.”
"Cậu cũng biết rồi đó, tụi tớ có nhảy vào thì cô ấy cũng chẳng chịu dậy.”
"Tớ biết, nhưng ít ra nó cũng giúp tớ phần nào khi tớ đánh thức cô ấy.
"Tuân lệnh leader", cả hai đưa tay chào, họ cười và đứng dậy ra khỏi phòng.
Quay lại cửa trước, cô thấy mọi người lục đục tập trung ở phòng khách, kiểm tra lần nữa xem cún con còn ngồi chờ trước cửa không. Taeyeon mỉm cười khi thấy nó nằm dài trước cửa.
Phòng khách bây giờ ngập tràn tiếng cười và la hét khi Yoona huơ trái dưa chuột trước mũi Jessica, làm Jessica hét lên. Cô ném cho Yoona ánh nhìn rực lửa và ném trái dưa xuống sàn.
Đứng trước các cô gái, Taeyeon chờ đến khi Hyoyeon rửa tay xong và gật đầu thông báo Taeyeon có thể bắt đầu. Cô ho lớn một cái thu hút sự chú ý mọi người. Đợi vài giây, cô nói: “Okay, tớ gọi mọi người ra đây hôm nay vì tớ có một bất ngờ muốn thông báo.”
"Wow, Taeyeon, cậu nói thật trịnh trọng,” Sooyoung đùa. Mấy nhóc khác cũng khúc khích hùa theo, nhưng nhanh chóng im bặt vì ánh mắt của Jessica.
"Như tớ vừa nói khi nãy, trước khi ai kia chen ngang.”
"Này, cậu tính gây bất ngờ tụi tớ bằng bánh kem nữa huh? Và rồi video message sến rện? Chúng tớ đều biết cậu yêu chúng tớ rồi,” Hyoyeon nói, vòng tay thành trái tim tặng Taeyeon.
"Yah cậu muốn bị đánh vì tội làm aegyo của tớ huh?”
Sunny đánh lên vai Hyoyeon, “Ow!”
"Cảm ơn cậu, Sunny."
Sunny đá lông nheo, và nói với chất giọng đầy aegyo, “không có chi Taeyeonie àh~.”
"Agh! Mấy nhóc nhắm mắt lại, không được nhìn lén,” Taeyeon nghiêm khắc nói và chỉ từng thành viên, những nhóc đang đắc chí cười vì trò đùa của Sunny và phản ứng của Taeyeon khi nãy.
Taeyeon đứng đó, nhìn các thành viên nhắm mắt lại và chờ một vài giây để chắc rằng họ đều không lén nhìn. Cô đến cửa, thì thầm, “Okay, nhóc con vào được rồi.” Cô mở cửa và nhóc chó lông vàng thầm lặng lẽo đẽo đi vào như thể nó không muốn mấy cái móng của nó gây nhiều tiếng động trên mặt sàn gỗ.
Cô dắt đến ngồi cạnh cô ở giữa phòng. “Được rồi, mấy nhóc có thể mở mắt. Tada!”
Các cô gái mở mắt và kêu ré lên “Trời đất ơi, dễ thương quá!”. Maknae là người đầu tiên lao đến, sau đó là Sunny, Sooyoung, Yoona và Yuri. Taeyeon mỉm cười. Cô biết họ sẽ thích nó. Điều thú vị là con chó lúc đầu hơi choáng ngợp vì sự chú ý của mọi người, nhưng nhanh sau đó, nó vui vẻ cười và điên cuồng ve vẫy cái đuôi.
Bên cạnh “Oh my God, nó thật dễ thương!” cô còn nghe tiếng la the thé khác nữa. Hyoyeon và Jessica sợ hãi nhảy lên sofa khi họ nhìn thấy con chó đi đến gần họ.
"Kim Taeyeon! Cậu nghĩ gì mà lại mang về nhà một gã khổng lồ đi lạc thế này?” Jessica rít lên.
Taeyeon cười lớn. Cô biết thế nào chuyện này cũng xảy ra, nhưng cô biết chắc rằng rồi họ sẽ bị nó thuyết phục thôi. “Aww đến đây nào. Tớ biết nó to lớn nhưng nó là một đứa nhóc ngoan, đúng không? Nó rất giỏi!” Taeyeon nói và gãi gãi tai nó.
"Um, Unnie? Em nghĩ rằng nó là một cô gái ... " Seohyun lặng lẽ nói, cô đang ôm nó cười.
"Hả?! Không phải chứ. "
Yuri nhìn ở dưới và xác nhận, “Yep, nó đúng là 1 cô nhóc.”
Nghe thế, cô cúi xuống và nhanh chóng nhìn, cậu nhóc thật ra là 1 cô nhóc. Cô bé lông vàng đột nhiên ngồi phịch xuống và ngó lơ như thể nó đang....xấu hổ. Taeyeon cũng bắt đầu gãi đầu gãy tai ngượng ngùng khi mấy nhóc kia nhìn cô cười. “Aww bé con, chị xin lỗi. Đúng ra chị phải kiểm tra sớm hơn.”
"Mà cậu gặp nó ở đâu vậy?” Sunny hỏi khi đang chơi đùa chân của nó.
"Nó nhảy lên người tớ ở chỗ làm. Rất kì lạ.”
"Vậy là nó tấn công cậu trước và sau đó cậu quyết định đem nó về nhà?” Hyoyeon hoài nghi nhìn nó từ một khoảng cách an toàn trên sofa.
"Nó không có tấn công tớ! Dường như nó biết tớ và làm sao tớ có thể phớt lờ khuôn mặt đáng yêu này trong đêm lạnh một mình trên phố được?” Taeyeon chỉ vào con chó và nó quay qua, nghiêng đầu nhăn nhó nhìn Hyoyeon, trao cô ánh nhìn buồn bã đáng thương.
Sự phản kháng của Hyoyeon và Jessica dường như đã giảm sút sau khi thấy biểu hiện của nó, và Taeyeon quyết định kết thúc câu chuyện, “Và eyesmile của nó! Giống y như của Miyoung!” Cô nhóc nở nụ cười tươi sáng hết mức có thể nó vui sướng sủa vang, cười rạng rỡ với chiếc lưỡi đung đưa bên ngoài.
Taeyeon thầm mỉm cười khi cô thấy Jessica và Hyoyeon thở dài đầu hàng y như những gì người quản lý của cô đã làm khi nãy. “Đừng lo lắng, manager oppa đã cho phép tớ nuôi nó một thời gian.”
"Wow, eyesmile của nó có tác dụng với oppa nữa huh? Cậu có chắc là nó không phải Tiffany chứ?”
Khi đó, đôi tai của nó vểnh lên, nó nhìn các cô gái và chạy đến họ sủa dữ dội.
Taeyeon hoảng hốt nhìn Jessica và Hyoyeon bắt đầu la hét và chạy lung tung xung quanh, đuổi theo họ là tiếng sủa của cô nhóc. “Cứu tớ với Taeyeon!”
"O-oh um, dừng lại! Dừng lại! Nhóc con, nằm xuống! Ngồi xuống! Ngồi! ĐẾN ĐÂY! "
Hiệu lệnh cuối cùng của Taeyeon đã thức tỉnh con chó, nó chán nản đi đến Taeyeon. “Bad girl! Đừng có chạy lung tung và sủa người khác như vậy! Nhóc con phải là một cho chó ngoan! Làm sao nhóc được Jessica và Hyoyeon yêu mến khi mà ngươi sủa họ như thế kia!” Cô quay qua 2 cô gái, người đang đúng cuối hành lang, “Tớ xin lỗi”
Run sợ, nhưng cũng ổn, 2 cô gái hổn hển trả lời, “Y-yeah, được rồi.”
"Thật kì lạ, nhưng chị biết không? Nó cũng ồn ào y như Fany vậy” Yoona đùa, vỗ tay hoan hô vì câu nói của chính mình.
"Em nói đúng!" Sooyoung cũng cười. "Tớ thậm chí nghĩ rằng nó cao hơn Taeyeon và theo đương nhiên là hơn Sunny."
"Yah!" Hai nhóc lùn hét lên.
Taeyeon chuyển sự chú ý của cô trở lại con chó, nó đang hối lỗi nhìn cô. Cô thở dài và vuốt tóc. “Aish, chị tha cho nhóc, nhưng đừng làm vậy nữa có được không?” Taeyeon nhẹ nhàng nói, gãi cằm con chó. Đáp lại Taeyeon, nó vẫy đuôi và liếm tay cô.
Quay trở lại nhìn mọi người, cô nói: "Dù sao thì, yeah, chúng ta sẽ cho nó ở đây đến khi tìm được chủ của nó. Mọi người đồng ý cả chứ?”
Nhanh chóng, Taeyeon nhận được phản ứng phấn khích từ các cô gái “Yes!” Cô quay sang Hyoyeon và Jessica, “Thành thật mà nói, câu hỏi đó dành cho 2 cậu. Tớ biết 2 cậu không thích chó, và tớ đã sai khi mang nó về mà không hỏi ý kiến mọi người trước, nhưng...”
Jessica giơ tay, gián đoạn Taeyeon. “Nếu thành thật mà nói, tớ không đồng ý, nhưng tớ biết cậu thật sự muốn nuôi nó. Tớ có thể sống với nó miễn sau những chuyện như khi nãy không xảy ra. Còn nữa,” Jessica nhếch mép cười, “tớ biết cậu muốn giữ nó vì nó gợi nhớ Tiffany.”
Taeyeon đỏ mặt và ấp úng, "Tớớ-Côô-Nóó-Nó đâu liên quan gì đến Fany!”
Hyoyeon cũng tặng Taeyeon 1 nụ-cười-biết-tuốt, “Chắc chắn là không rồi Taeyeon. Câu trả lời của tớ cũng giống Jessica. Tớ không thoải mái khi có nó xung quanh, nhưng tớ sẽ ok vì tớ rất lo cho cậu và tớ nghĩ con chó sẽ giúp cậu và mọi người khi chúng tớ phải đối mặt với việc cậu ủ rũ khi không có Fany xung quanh.”
Taeyeon đỏ mặt, "Cậu đang nói gì vậy!? Tớ không buồn bã, ủ rũ! "
Hai người lăn ra cười, từng người một vỗ vai Taeyeon an ủi trước khi quay trở về phòng của họ.
Taeyeon phồng má. Cô có ủ rũ như một kẻ ngốc đang thất tình .... không?
To Be Continued...
Chap 4
"Fany-ah! Cậu mới cắt tóc!"
"Ừh, tớ mới vừa cắt đó. Trông thế nào?"
"Rất là ... ..cute."
"Yah! Cậu đang nghĩ nó rất xấu có đúng không?”
"Huh? Không, không, không phải vậy! Sao cậu lại nghĩ vậy? Tớ đâu có chê bai gì đâu!”
"Cậu không nói điều gì, lại còn ngưng 1 lúc trước khi nói tớ dễ thương.”
"Tạm dừng không có ý gì xấu đâu.”
"Cậu dám xạo tớ àh, Kim Taeyeon.”
"Tớ thề! Tớ ... ngập ngừng là vì cậu quá dễ thương, nó làm tớ không thốt lên được.”
"Ewww chiêu đó xưa rồi TaeTae."
"Nhưng nó vẫn hiệu quả, đúng không?”
"Tớ không hẳn thừa nhận....”
"Aww, nhưng sự thật là như vậy! Tớ thích, rất nhiều. Thành thật mà nói, cậu xinh đẹp trong mọi kiểu tóc.”
"Bây giờ cậu nói chuyện ngọt ngào với tớ àh!”
"Aish! Tớ phải nói gì cậu mới chịu tin tớ đây?”
"Được rồi, được rồi, tớ tin mà... Tớ đang lo.”
"Hmm? Vì ngày mai? "
"Uh. Cậu thế nào?”
"... Tớ thấy rất tuyệt.”
"Cậu nói dối."
"Huh? Làm sao cậu biết?”
"Bởi vì mỗi khi cậu nói dối, cậu nghịch ngón tay út bàn tay trái của cậu.”
"Tớ thực sự làm thế sao?"
"Yep."
"Oh wow, tớ không nên như vậy nữa... nhưng yeah, tớ đang lo đấy. Làm sao không lo cho được.”
"Có lẽ Sooyoung và Yoona sẽ không."
"Tại sao cậu nghĩ thế?”
"Không biết nữa, nhìn 2 nhóc đó rất vô tư, chỉ cắm cúi vào thức ăn trên bàn.”
"Điều đó cũng không nói lên được cái gì. Lúc nào mà 2 nhóc đó chẳng úp mặt vào thức ăn. Thậm chí 2 nhóc đó còn ăn nhiều hơn mỗi khi họ lo lắng.”
"Ah Sooyoung nên ngừng việc đó lại. Cậu ta sẽ sưng lên như cái bong bóng vào sáng mai.”
"Cậu nói đúng."
"Có lẽ leader tài năng của chúng ta nên ngăn cậu ấy.”
"Hey! Nếu tớ không muốn làm thì sao. Mặt cậu ta sẽ sưng tròn và làm hỏng hình tượng của bản thân!”
"Ouch."
"Tớ chỉ đùa thôi mà. Được rồi, tớ sẽ nói với Sooyoung. YAH CHOI SOOYOUNG. ĐỪNG CÓ ĐI THEO MỌI NGƯỜI NẾU NGÀY MAI MẶT CẬU NHƯ MỘT TRÁI BONG BÓNG!”
"Uh oh, tớ nghĩ cậu ta đang mắc nghẹn."
"Ahahaha cậu ta sẽ ổn thôi. Nhìn kìa! Tớ phải ngừng Yoona lại luôn!”
"Yay! Leader Tae đến cứu nguy đây! ... Huh, có gì không ổn àh?”
"Không có gì ..."
"Ngón úttttttt."
"****."
"Đó là nhiệm vụ của leader không phải sao.”
"Tại sao tớ lớn tuổi nhất cơ chứ?”
"Hehe, chúng tớ đâu làm gì được.”
"Yeah, nếu tớ có thể quay ngược thời gian, tớ sẽ bùng nổ trong phòng 1 mình rồi chấm dứt! NHỮNG GÌ MỌI NGƯỜI MUỐN LÀM, HÃY LÀM NÓ VÀO 3 THÁNG SAU ĐI!”
"Ewww TaeTae, đừng có trắng trợn áp đặt suy nghĩ trong đầu tớ! Thức ăn cũng như cha mẹ tớ mà!”
"Đã lâu rồi tớ không về nhà. Chúng ta nên trở về sau khi debut.”
"Sẽ rất tuyệt."
"... Cậu cảm thấy đỡ hơn chưa?"
"Ừh. Cảm ơn. "
"Có gì đâu. Bất cứ khi nào tớ cũng sẵn sàng, Miyoung àh. "
"Yah! Tớ đã nói với cậu thế nào về tên tiếng Hàn của tớ? Và không được vò đầu tớ như vậy!”
"N-nhưng tên của cậu rất dễ thương và mái tóc mới của cậu thì rất...bù xù.”
"TaeTae ...."
"Được rồi, được rồi, tớ không đùa nữa. Cậu biết tớ lúc nào cũng sẽ bên cạnh cậu mà?”
"Mm, luôn luôn?"
"Luôn luôn."
- - - - -
"... Có lẽ cô ấy không coi mình hơn một người chị em gái.”
Tiếng nói của Taeyeon trong sự thinh lặng của buổi đêm đã mang Tiffany rời khỏi giấc ngủ của cô ấy. Tai của cô bây giờ rất nhạy cảm với âm thanh, cô có thể nghe được tiếng nói ngay cả khi người ta thều thào như hơi thở. Cô nhìn lên Taeyeon, cố gắng hỏi cô ấy với đôi mắt ngáy ngủ.
"Oh, chị xin lỗi. Chị đánh thức nhóc huh?”
Thấy Taeyeon cười với cô, cô cho rằng cũng chẳng có gì quan trọng nên tiếp tục cúi đầu nằm xuống. Thở dài hài lòng khi Taeyeon tiếp tục gãi nơi đó. Sao cô có thể không nhận biết vị trí điểm yếu của cô trước đây ta?
Quá mệt mỏi để chú ý đến xung quanh, cô tiếp tục gà gật cho đến khi cô cảm giác chiếc xe ngừng lại. Nhìn ra ngoài, cô thấy tòa nhà quen thuộc, dorm của họ, và vẫy đuôi phấn khởi, nhảy xổ ra ngoài ngay khi cửa xe mở.
Thẳng đến thang máy, cô nhận ra điều gì đó không ổn khi phải ngước lên nhìn các nút bấm. ’Oh đúng rồi. Mình là 1 con chó...’
"H-hey chờ đã! Nhóc con chạy đi đâu đó- "
Thấy Taeyeon cau mày nhìn cô, Tiffany quyết định tốt nhất là cô nên làm ra vẻ ngây thơ.
Đứng trong thang máy chẳng làm cho tình hình tốt hơn được vì Tiffany quá vui mừng đi, cô lại nhào ra ngoài ngay khi cửa thang máy mở. Vừa hát vừa chạy thẳng đến dorm của họ, Tiffany sủa lớn, “Mình đã về nhà, ngôi nhà thân yêu. Không còn lang thang, không còn người đàn ông kỳ lạ~! Ý là mình vẫn còn mớ lông thú trên người nhưng mọi việc cũng không tệ như lúc đầu. Yes, lạc quan lên Tiffany! Oh, mình phải chờ Taeyeon.”
Cô dừng lại trước cửa, vui vẻ ngồi trên tấm thảm phía trước, tặng Taeyeon nụ cười ngây thơ và sủa một hai tiếng, cô cười thầm khi thấy Taeyeon hoài nghi thở dài... “Nhóc con biết không? Chị thậm chí chẳng thể nghĩ đến nó. Okay, đừng vội vàng có được không? Chị muốn tạo bất ngờ mấy nhóc kia...mặc dù tiếng sủa ồn ào của nhóc có lẽ đã báo động cả khu vực này mất rồi...”
Tiffany mơ hồ nhìn Taeyeon, và tròn mắt trước khi thấy Taeyeon lẻn vào nhà. ’Thật đúng là Taeyeon trẻ con’
Taeyeon đi vào trong dorm nhưng vẫn hé một chút cửa. Trong hoàn cảnh bây giờ thì cô chẳng thể làm được gì khác ngoại trừ hòa vào trò đùa của Taeyeon, Tiffany kiên nhẫn ở bên ngoài chờ cho đến khi cô được phép vào trong. Cô hy vọng sẽ không phải chờ quá lâu khi mà lưỡi của cô đang ngập trong nước bọt vì thứ mùi hương quyến rũ của bulgolgi đang ra từ căn bếp. Miệng Tiffany còn tiết ra nhiều nước bọt hơn nữa khi biết Hyoyeon đang nấu ăn. Cô ấy luôn luôn là người làm thức ăn ngon nhất. ’Bây giờ, ngay cả Jessica có nấu mình cũng chẳng phản đối. Dù có như thế nào tớ cũng sẽ nuốt nó. Man, sao tự nhiên mình thèm gặm cục xương right now...khoan đã...’
"Tớ nghĩ người duy nhất lăn đùng ra giường ngủ trước khi tắm là Fany!”
"Chuẩn man! Tớ quên mất điều này! Dirty Tiffany! Đó đã là chân lý.”
'Lại nữa? Có thật sự cần thiết khi nhắc tới nhắc lui ‘trò đùa’ cũ rích này không?” Tiffany gầm gừ. Cô bệnh và mệt mỏi thì bị la ở dơ. Cô có tắm và, khỉ thật, Yuri còn tệ hơn cô nữa kìa! Tiffany đánh hơi, Và hình như Yoona cũng vậy. Mình có thể ngửi mùi của em nó từ đây...’
Tự lầm bầm, Tiffany liếc Taeyeon một cái khi cô ấy nhìn ra cửa kiểm tra cô. Cô bực mình quay đầu đi. Cô nghe Taeyeon rời khỏi đó và đi gọi mấy nhóc kia.
Nằm xuống sàn, Tiffany quan sát xung quanh. Khá kỳ lạ, làm thế nào môi trường quen thuộc hàng ngày bây giờ trông khác thế nhỉ. Mặc dù mọi thứ đều chỉ là 2 màu đen trắng, nhưng dường như với những giác quan khác nhau của cô chúng trở nên đầy màu sắc. Thị giác và khứu giác của cô đã lên 1 tầm cao mới, Tiffany có thể đánh hơi và nghe những thứ cô chưa từng được nghe trước đây.
Nhắm mắt lại Tiffany nghe tiếng xèo xèo của chiếc chảo Hyoyeon đang nấu bữa tối; tiếng chạm loảng xoảng từ những chiếc bát Sooyoung lấy trên kệ tủ và xếp chúng lên bàn. Cô nghe tiếng ngáy nhè nhẹ của Jessica đang ngủ trên sofa, và tiếng cười đùa phát ra từ phòng Yoona và Yuri. Tiffany cười theo.
Cô đã về nhà.
Nụ cười của cô nhanh chóng được co rúm lại trước tiếng hét vang vọng khắp cả tòa nhà. Cô phải nói Jessica giảm âm lượng tiếng hát của cô ấy, một khi cô trở lại thành người. Không thì tất cả các con chó ở Đại Hàn Dân Quốc trước sau gì cũng điếc hết cho coi.
"Agh! Nhắm mắt lại hết, các cậu không được hí hí!”
Nghe tiếng bước chân nhè nhẹ, Tiffany ngồi thẳng dậy khi Taeyeon đến trước cửa. “Vào nhà thôi, nhóc con.”
Cô đi theo hướng dẫn của Taeyeon, từ từ bước vào nhà, hạn chế tối đa những âm thanh 4 bàn chân cô gây ra trên mặt sàn gỗ.
Ngồi xuống nơi Taeyeon chỉ, cô đã chuẩn bị tinh thần cho các thứ ngôn ngữ hú hét bùng nổ ngay khi Taeyeon nói: “ Okay, mấy nhóc có thể mở mắt. Tada!”
Đúng như Tiffany dự đoán, hàng loạt tiếng the thé rú lên, cô nuốt ực khi thấy mấy nhóc đó chạy tán loạn về phía cô. Trong tương lai, cô sẽ ghi chú thêm vào sổ tay điều này: ’không la hét và chạy ào về phía một chú chó dễ thương...để tránh làm tâm hồn nhạy cảm của nó tổn thương!’
Trước khi cô kịp nhận biết, rất nhiều bàn tay nắm lấy cô, vỗ vỗ đầu, tai, mình cô, và sự quan tâm ồn ào quá mức của mấy cô gái làm cô choáng váng. Tuy nhiên, mùi hương thân quen của các cô gái xung quanh, và những cái vuốt ve giúp cô bình tĩnh trở lại. Còn nữa, cô phải nhắc Yoona đừng quá phấn khích, con nhóc nắm đuôi cô hơi mạnh tay quá rồi đó.
Cô vẫn chưa hoàn toàn biết cách phản ứng, nên đành ngồi đó mỉm cười. Để mặc họ nựng, cô chỉ vui vẻ ngoe ngoẩy đuôi. Nhìn sang Jessica và Hyoyeon người đang trừng mắt nhìn cô sợ hãi, Tiffany ngạc nhiên khi họ cuống cuồng nhảy lên sofa khi cô đi về phía họ. Tiffany chợt nhớ việc họ không thích chó. Tiffany không thể hình dung được Hyo và Jessie sẽ thế nào nếu 1 con chó lớn trưởng thành lông vàng - cô bây giờ - sẽ lẩn quẩn bên cạnh, khi mà những con chó nhỏ xíu họ chơi đùa lúc quay Miero Beauty N đã có thể là 2 nhóc đó sợ.
"Kim Taeyeon! Cậu nghĩ gì mà mang tên khổng lồ không nhà cửa về nhà thế này huh?!”
"Uh oh, nghe có mùi khó khăn nha.”
"Aww đến đây nào nhóc, tớ biết thằng nhóc này lớn, nhưng nó ngoan mà? Nhóc con sẽ ngoan đúng không?”
Tiffany trao Taeyeon cái nhìn kiểu như tóe lửa Ti-manager ‘Cậu nghiêm túc hả?', nhưng tất cả những ý định biểu-tình-vì-tội-sử-dụng-aegyo-không-đúng-chỗ của Taeyeon đã được Tiffany ném ra cửa sổ ngay khi nhóc lùn da trắng sữa đó gãy gãy phía sau tai cho cô.
"Um, Unnie? Em nghĩ nó là con gái...”
'Ít ra thì ở đây còn có một ai đó còn có não...’
"Hả?! Không đời nào. "
Tiffany thở dài. Đương nhiên, Taeyeon vẫn không biết gì. Cô cảm giác được một ai đó đang tiến đến gần. Cô thấy Yuri nhìn cô tò mò. ’Khoan, Yuri! Tớ không thích thứ đang hiện trong mắt cậu....’
"Đúng, nó là một con chó cái."
Tiffany rít lên khi thấy Yuri đảo mắt nhìn xuống và cô còn ngạc nhiên hơn khi thấy Taeyeon cũng bắt chước nhìn xuống .... cô. Nếu chó biết đỏ mặt, cô chắc một điều rằng mặt cô khi này chẳng khác gì 1 trái cà chua chín rục. Đương nhiên là trước đây họ đã thấy nhau khỏa thân, nhưng nó chỉ là .... erm một chút thôi, được rồi, không phải một chút mà là RẤT NGƯỢNG khi họ cố tình NHÌN NHƯ THẾ.
Đánh hơi thấy nguy hiểm (ngượng ngùng) sắp sửa gia tăng khi Sooyoung, Sunny và Yoona đang đến gần, Tiffany nhanh chóng ngồi phịch xuống sàn, chấm dứt mọi ý định nhìn trộm. Tránh eye contact với mấy nhóc, cô vùi đầu dưới hai bàn chân. ’Chúa ơi, tại sao người lại đối xử với con thế này? Con có thể cuộn tròn trong quả bóng và chết ngay bây giờ?’
"Aw cô bé, chị xin lỗi. Đáng lẽ chị nên kiểm tra ngay từ đầu mới phải.”
'Oh NO! Thật mừng vì cậu không làm thế.”
Tiffany bình thản trở lại và tiếp tục để các cô gái chơi đùa với mình. Tiffany để ý thấy Taeyeon đang cố thuyết phục Hyoyeon và Jessica cho phép giữ con chó (cô) ở lại. Cô thấy Taeyeon chỉ cô, và cô cố gắng đáp trả bằng một nụ cười. Tuy nhiên, thành thật mà nói, Tiffany không biết phải cố gắng cười thêm bao lâu nữa. Mắt của cô đã bắt đầu rát. “Cho tớ ở đây đi! Tớ hứa sẽ trả cậu cái áo tớ mượn cậu 2 tháng trước, Jessica~ah~!” Cô ngọt ngào sủa.
Cô vẫy đuôi khi nhận thấy sự phản đối của họ đã gia giảm nhiều. Cô cũng nhận thấy Taeyeon nhìn cô tự hào và vì một lý do nào đó sự chấp thuận của họ làm tim cô đập có chút nhanh hơn.
"Wow, eye smile của nó cũng có tác dụng với oppa hả? Cậu có chắc rằng nó không phải Tiffany chứ?”
Tai Tiffany vễnh lên khi cô nghe nó. Cô quá vui mừng khi nghĩ họ cuối cùng cũng nhận ra tình trạng của cô hiện nay. Những gì tồn tại trong đầu cô lúc này là chạy đến ôm Jessica và Hyoyeon. “Trời đất ơi, 2 nhóc! I love you so much. Tớ đây! Tiffany đây! Chờ đã, đừng bỏ chạy như thế! 2 nhóc ah!”
Hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh, cô vẫn tiếp tục đuổi theo họ, nước mắt chảy trên mặt, cô thất vọng vì họ không chịu nghe cô.
"O-oh um, dừng lại! Dừng lại! Ngồi xuống, cô nhóc! Ngồi! NGỒI! ĐẾN ĐÂY!” Taeyeon gầm lên, lời nói như một đòn giáng xuống làm Tiffany thức tỉnh, không sủa um sùm nữa. Tiffany nhìn quanh và nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hướng mắt về phía trước, khuôn mặt sợ hãi của Jessica và Hyoyeon. Quay đầu sang phải, 2 gương mặt lạnh tanh bất động Yuri, Sooyoung, còn bên trái, 3 gương mặt sửng sốt mang tên Sunny, Yoona và Seohyun. Nhưng tất cả không đáng sợ bằng tiếng bước chân giận dữ vang lên từ phía sau. Cô thận trọng nhìn lên khuôn mặt thất vọng của Taeyeon, gương-mặt-tổn-thương. Từng từ trách mắng của Taeyeon làm cô run rẩy như thể đang bị tát vào mặt, và một cách nào đó cô cảm giác như thế.
Cô thấy Taeyeon quay lại xin lỗi Hyoyeon và Jessica. Rụp tai xuống, cô cũng muốn nói với họ, cô rất lấy làm ân hận.
Một khoảnh khắc im lặng khó xử trôi qua, phải cảm ơn Yoona đã nói đùa vì sự biến mất của 1 cô gái. Có cần phải lấy cô ra đùa khi cô rời khỏi đây không? ‘Hỏi tội’ - Tiffany lại bổ sung 1 ghi chú vào To-do-list của cô khi trở lại thành người. Cô ấy luồng ngón tay vào tóc, như 1 thói quen mỗi khi Taeyeon thất vọng, nhưng nhẹ nhàng tha thứ cho Tiffany, khi gãi gãi cằm cho cô.
Nếu Tiffany có thể khóc, cô sẽ, vì sự tử tế của Taeyeon chạm đến trái tim cô. Tiffany không muốn làm gì hết, chỉ là nhảy cỡn lên Taeyeon, trao cô ấy một cái ôm và một lần nữa xin lỗi cô ấy, nhưng trông có vẻ khó thực hiện được, cô đành liếm bàn tay Taeyeon biết ơn vậy.
Taeyeon quay lại mấy nhóc kia, sau khi xác nhận cô được phép ở lại dorm với họ, cá nhân cô đi đến nói chuyện với Jessica và Hyoyeon. Năm nhóc kia tiếp tục vây quanh cô, hết nắm bàn chân lại đến vò tai cô. Tiffany thở dài vì quá nhiều sự chú ý. Cô cũng quá mệt mỏi để trốn tránh những đôi bàn tay thích sờ mó đó. Có đùa với họ lâu hơn là cô nghĩ, nhưng thật sự thì cũng khá khó chịu. Maknae làm aegyo thì còn đáng nhìn chứ Yoona, Sooyoung và nhất là Sunny aegyo chỉ làm cô muốn cắn tay họ một cái.
Đương nhiên, cô sẽ phản ứng lại.
Tò mò, cô muốn biết cuộc đối thoại của Taeyeon với Hyoyeon và Jessica nhưng Yuri cứ mãi làm cô phân tâm khi cứ giỡn với miệng cô với mục đính nhìn ... răng con chó. “Wow...răng con chó này khá trắng. Cá là chủ của nó chăm sóc nó rất kỹ.”
"Yah Yuri, cậu không nên giỡn như thế. Nó cắn cậu thì sao?”
"Cắn tớ? Chân thành mà nói, Sooyoung, cậu có cơ hội bị cắn cao đó, vì cậu lúc nào cũng có mùi thức ăn.”
"Hey, nếu tớ bị cắn vì mùi thức ăn, đồng nghĩa với việc Yoona cũng bị bệnh dại!"
"Sao lại kéo em vào!?!”
Tiffany tròn mắt nhìn họ cãi nhau, âm thanh của từ “thức ăn” làm dạ dày lên tiếng, cô thút thít. Seohyun nhìn cô với vẻ mặt lo lắng, “Awww, em đói huh?”
Ve vẩy cái đuôi, Tiffany mừng rỡ được chút vì cuối cùng cũng có người hiểu được nỗi khổ của cô.
"Unnies em nghĩ nó đói. Làm thế nào bây giờ?”
"Có lẽ chúng ta nên hỏi Taeyeon trước vì chị ấy là người tìm thấy nó. Có lẽ chị ấy có mua gì cho nó trên đường về,” Sunny trả lời. “Taeyeon!”
"H-huh!?"
Tiffany hiếu kỳ nhìn và thấy thoáng đỏ mặt, còn Jessica và Hyoyeon đứng bên cạnh cười. ‘Taeeyeon nhìn có chút bối rối. Chuyện gì đang xảy ra nhỉ. ****, Yuri làm mình chẳng tập trung được!”
"Cún con đói. Làm sao đây?”
Taeyeon nhìn lên trần nhà, suy nghĩ. “Uhm, tớ chẳng thể ghé cửa hàng mua thức ăn cho nó được, chắc phải cho nó ăn chung với chúng ta? Tớ biết như vậy thì không tốt cho sức khỏe nó, nhưng có lẽ Hyoyeon có thể làm cho nó chút thịt không cần gia vị. Như thế thì sẽ không có nhìu muối làm hại cơ thể nó. Tớ chẳng biết chủ nhân nó thường cho nó ăn gì, nhưng ăn cơm với thịt một ngày chắc nó cũng không sao?”
Mấy nhóc còn lại gật đầu đồng ý và bắt đầu chuẩn bị. Hyoyeon cũng đi làm thêm một ít thịt cho nó, nhưng với 1 điều kiện cô không phải là người cho nó ăn.
Nuốt nước mắt khi Tiffany nhìn thấy dĩa thức ăn của mình được đặt trên sàn. Cô khao khát nhìn mấy nhóc cười đùa và thưởng thức bulgolgi. Lẽ ra cô không nên khóc mà phải cảm ơn vì được cho ăn sau một ngày dài bỏ đói và ít nhất cô cũng chưa phải ăn thức ăn của chó. Tiffany run sợ trước suy nghĩ đó, nhưng dù gì thì bây giờ chuyện đó chưa cần phải lo. Cô nhìn chằm chằm vào dĩa thức ăn một lúc đến khi cô nghe tiếng thì thầm nhỏ nhỏ của Taeyeon, người đang ngồi cạnh cô.
"Ở đây nè cô bé."
Và như thế một miếng bulgolgi được thả vào dĩa của cô. Tiffany thích thú nhìn Taeyeon ngay cả khi mắt cô ấy không nhìn về Tiffany mà tập trung vào câu chuyện đang nói sôi nổi trên bàn ăn.
Cô cười và hứa sẽ trao Taeyeon một cái ôm thắm thiết sau bữa tối. Mặc dù không có thêm miếng thịt nào nữa, mà có lẽ như vậy sẽ tốt hơn khi bản thân cô cũng không biết cái cơ thể không-phải-người của cô sẽ phản ứng như thế nào trước hương vị thịt như thế đó. Tiffany nghĩ đây là miếng bulgolgi ngon nhất mà cô từng được ăn.
- - - - -
Ăn tối xong, các cô gái, trừ Hyoyeon ra, chơi kéo-búa-bao để quyết định xem ai sẽ là người rửa chén. Với tiếng thở dài thất vọng, Sooyoung và Seohyun bắt đầu đi dọn chén và tiến thẳng đến bồn rửa.
"Tại sao chúng ta không để con chó liếm sạch chúng?" Sooyoung phàn nàn.
Seohyun tròn mắt há mồm nhìn Sooyoung, ‘Unnie! Gớm quá đi!”
"Làm đi, nhưng một mình cậu ăn bằng mấy cái dĩa đó,” Sunny nói, cô đang lau bàn ăn.
Tiffany theo dõi, lầu đầu tiên cô hài lòng trong bộ dạng này vì cô biết họ sẽ luôn giữ cô sạch sẽ. Không may, vì các cô gái biết Tiffany sẽ bắt tay vào dọn dẹp mà chẳng quan tâm đến ai là người bày bừa, mấy nhóc tranh thủ lấy đó là lý do và để mọi thứ lộn xộn. Chắc chắn cô sẽ không phiền và dọn dẹp hầu như mọi lúc, nhưng trở về dorm và dọn dẹp mọi thứ sau một ngày dài tập luyện và dày đặt công việc chẳng phải là điều tuyệt vời.
"Này cô bé. Ăn được không?"
Tiffany quay đầu sang nơi phát ra tiếng nói và thấy Taeyeon vỗ vỗ đầu cô. Nằm xuống sàn, Tiffany vẫy đuôi và thở dài, cô gần như bị bất tỉnh vì thức ăn.
Mỉm cười trước phản ứng đó của cô, Taeyeon ngồi xuống sàn, trước mặt Tiffany, và sau đó nhẹ nhàng đặt đầu Tiffany lên đùi, dịu dàng vuốt ve bộ lông của cô. Họ cứ ngồi yên như thế một lúc, Tiffany nhắm mắt lại, cô được những ngón tay bình lặng dỗ dành.
Tim Tiffany đau nhói. Cô đã không nhận ra cô nhớ cảm giác này biết bao.
Vị trí lúc này của họ giống như vô số lần ngày xưa khi họ còn là những học viên của SM. Sau một ngày dài ở trường và tập luyện, họ cùng ăn tối và ngồi dưới sàn tán gẫu. Tiffany gối đầu lên đùi Taeyeon còn những ngón tay của cậu ấy nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Những khoảng lặng bình yên, một cái gì đó rất khó tìm lại được sau này. Một vài phút yên lặng như thế đối với họ là quá đủ. Không có bất cứ lời nói nào được thốt lên, chỉ là sự thấu hiểu và tin tưởng đối phương luôn luôn bên cạnh bạn.
Sau khi debut, những phút giây đó dần trở nên hiếm hoi và cuối cùng biến mất theo thời gian. Quá bận rộn cùng với nhiều thứ chi phối, Tiffany đã quên mất những khoảnh khắc như thế này.
Cô đã quên lần cuối cùng cô và Taeyeon ở một mình với nhau là khi nào.
Cô đã quên cảm nhận của cô khi ở bên Taeyeon như thế nào.
Tiffany vùi đầu cô lên đùi Taeyeon sâu thêm chút nữa và chậm rãi chìm vào giấc ngủ, giấc ngủ êm dịu với những ngón tay nhẹ nhàng và mùi hương ngọt ngào của Taeyeon hiện diện xung quanh.
To Be Continued...
Chap 5
Tiếng đóng cửa tủ lạnh đánh thức Tiffany. Căn hộ tối đen ngoại trừ một chút ánh sáng hắt vào từ những ngọn đèn đường bên ngoài cửa sổ phòng khách, và một chút ánh sáng từ nhà bếp.
Dịch chuyển môt chút từ vị trí đang nằm, Tiffany nhận ra có ai đó đã quấn một tấm chăn lên người cô. Cô chưa bao giờ thấy tấm chăn này trước đây, nhưng cô dư biết ai vì cô đánh hơi được mùi Taeyeon trên đó. Không phải Tiffany than phiền hay gì, chỉ là cô thấy mùi hương đó rất hay. Mặc dù thành thật mà nói, Tiffany đã từng nói “Oh my God Taetae, cậu làm ơn đi tắm dùm tớ” sau những ngày dài mệt mỏi luyện tập và biểu diễn dưới ánh nắng oi bức của những ngày hè, nhưng dù gì thì cậu ấy không phải là người tệ nhất trong tám thành viên còn lại mà-cô-không-tiện-kể-tên.
Mắt sụp xuống lần nữa, Tiffany ngáp dài và cuộn mình chặt hơn trong tấm chăn. Tai cô ghi nhận tiếng bước chân đang đến gần, và nhìn lên Taeyeon.
"Aw cô bé chị xin lỗi. Chị đánh thức cưng huh? "
Tiffany thở mạnh một tiếng và ngước đầu lên. Cô lo lắng nhìn Taeyeon. Lý do duy nhất giờ này Taeyeon vẫn còn thức là vì cô ấy chẳng ngủ được. Cô luôn luôn bị chứng khó ngủ, vậy mà Tiffany cứ nghĩ gần đây Taeyeon không còn chứng bệnh đó nữa.
Taeyeon đi qua, ngồi bên cạnh, và lặng lẽ vỗ đầu Tiffany. Tiffany đặt đầu cô lên đùi Taeyeon và không một tiếng phàn nàn, cô để yên cho Taeyeon vuốt ve. “Yaeh, chị không thể ngủ, nên chị muốn đi ra kiếm gì đó ăn hay uống. Chị nghĩ 1 ly sữa nóng có thể giúp được chút nào nhưng hóa ra nhà chúng ta đã hết sữa! Chị chắc chắn hôm qua chúng ta còn nguyên một bình sữa… Có lẽ Soonkyu đã uống hết nó rồi. Chị nghĩ nhóc đó vẫn tin rằng bản thân còn cao nữa.”
Tiffany lắng nghe với đôi mắt nửa nhắm nửa mở. Taeyeon nói chuyện với con thú như thể nó có thể hiểu được và điều đó làm Tiffany cười. Cô thấy điều đó thật dễ thương. Tiffany vẫn im lặng và để Taeyeon nói.
Tiffany nghĩ, biết đâu Taeyeon sẽ có thể ngủ giống như cô đã từng năm năm trước.
- - - - -
Taeyeon nhướng mày, “Bé con biết không, có lẽ chị nên cảm ơn Soonkyu bởi vì nghĩ lại, nếu chị uống sữa, chị có thể bị Tào Tháo rượt. Dù gì đi nữa, chị phải ghi “sữa” vào danh mục những thứ cần mua.”
Taeyeon nhìn khuôn mặt đang ngủ trên đùi cô, mỉm cười và tiếp tục hành động vuốt ve của mình.
Taeyeon ngáp. Ah, nhân viên trang điểm ngày mai một lần nữa sẽ phải make up che quầng đen dưới mắt cô. Cô dụi mắt mệt mỏi và thở dài thất vọng. Cô luôn bị mất ngủ, nhưng đêm nay còn thảm hại hơn. Cô không biết lý do tại sao... Được rồi, cô biết lý do tại sao đó, chỉ là cô không muốn thừa nhận nó thôi. Nó làm cô thấy bản thân thật lâm ly bi đát. Thật thống thiết khi dường như cô không thể chào tạm biệt một ngày của cô bằng việc chúc Tiffany ngủ ngon.
Cô nổi cáu, huơ tay múa chân, bối rối ngăn tiếng rên rỉ của mình bằng cách dụi người vào cơ thể lông mềm mại đó. Cơ thể cô thư giãn được đôi chút vì chuyển động êm ái của đám lông mềm. Taeyeon nhắm mắt lại, cảm nhận sự mềm mại của bộ lông áp trên mặt cô, và mơ hồ nhận ra rằng mùi hương của con chó rất quen thuộc và ngọt ngào.
"Giống như cô gái có giọng nói lớn…Mình điên mất rồi.”
Taeyeon thở dài, cô cảm nhận mí mắt của cô sụp xuống. Cơ thể cô cuối cùng cũng chịu đầu hàng sự mệt mỏi.
Cô ôm chặt con chó và thì thầm, "Ngủ ngon Miyoung-ah," trước khi rơi vào một giấc ngủ yên bình.
- - - - -
Tai Tiffany vểnh lên khi nghe bản “Wake Up” vang khắp phòng khách. Từ từ mở mắt, những tia sáng chiếu qua từ tấm màn gây khó khăn cho mắt Tiffany, phải mất một vài giây để làm quen.
Bản nhạc vẫn tiếp tục vài giây nữa đến khi có tiếng rên thất thanh vang lên, "Jessicaaaa," một cú đấm và “Off! Cái quái gì thế này!” tiếng chuông báo thức đã được tắt. Đủ thứ âm thanh vang lên, Tiffany biết một ngày dài nữa của các cô gái bắt đầu.
"Chúa ơi, Sooyoung, cậu có cần phải ném cái gối vào tớ như thế không?”
"Đương nhiên, tớ phải làm thế nếu không cái chuông báo thức của cậu sẽ phải reo tiếp 5 lần nữa, và tớ thì cần ngủ nướng thêm vài giờ nữa. Cảm ơn cậu rất nhiều."
"Thông minh!"
"'Ngủ ngon Jessica."
6 giờ sáng, Jessica cằn nhằn trước khi ngáp một cái rõ dài.
Cánh cửa mở ra và đóng lại. Tiếng bước chân lê lết trên sàn biến mất theo hướng phòng tắm.
Lắc lắc đầu, Tiffany cuối cùng cũng cảm nhận được sức nặng trên lưng cô. Cái gì ấm áp đè trên lưng. Cô quay đầu và ngạc nhiên khi thấy một người mắt nửa nhắm nửa mở nhìn cô.
"Xin chào! Tôi là SNSD Kim Taeyeon! Mấy nhóc ngủ có ngon không?"
Đầu tiên là shocked toàn tập, Tiffany cố gắng ngăn không cho bản thân cười lăn cười bò trước thói quen nói mớ của Taeyeon. Đã lâu rồi, kể từ khi cô nghe.
"Aish, Taeyeon mộng du hay một cái gì đó đại loại thế?”
Tiffany quay đầu về phía cô gái tóc vàng và nhìn thấy cô ấy đang nhìn xuống cô và Taeyeon với nụ cười thích thú trên khuôn mặt. “Thật đáng yêu! Cười lên nào doggie!” Jessica tươi tắn cười và nói khi cô lấy điện thoại ra và chụp hình. Cô cười khúc khích và đưa điện thoại cho Tiffany xem. “Cute huh? Jeez, cậu ta đôi khi cứ như một đứa trẻ vậy.”
Tiffany cười, lưỡi thè ra ngoài.
Tiffany nhìn Jessica bước đi, và trở lại với 1 cái mền màu đỏ, nhẹ nhàng đắp lên người Taeyeon. “Tớ thề, cậu như một đứa nhóc vậy. Doggie, ở yên đây okay? Mấy chị không muốn leader đáng yêu của mình bị đập đầu trên sàn khi em di chuyển đâu.”
Jessica do dự một chút rồi vỗ đầu Tiffany, rồi rời khỏi đó khi cô nhận được cuộc gọi từ manager của cô.
Tiffany ve vẩy cái đuôi khi nghĩ Jessica đã ấm áp hơn với cô, rồi tập trung sự chú ý của cô vào cô gái đang nằm ngủ, chính xác hơn là cô gái đang chảy-nước-miếng trên lông cô.
Tiffany nhăn nhó. "Taeyeon tốt hơn là ngày mai cậu nên tắm cho tớ.”
Cô vẫn nằm yên đó như Jessica dặn, lắng nghe những bài hát mà mấy chú chim đang líu lo hót và tiếng lầm bầm rời rạc của cô gái đang gối đầu trên người cô.
- - - - -
"Yah! Taeyeon! Không nằm ngủ với con chó nữa. Dậy nào!”
Taeyeon bật dậy, hét lên và đập đầu vào cạnh ghế.
"Owww," Taeyeon khóc và nắm chặt phía sau đầu.
"Đó là hậu quả cho việc cậu ngủ nướng! Chúng ta có buổi phỏng vấn trong 45 phút nữa! Manager oppa đã gọi chúng ta 15 phút rồi! Nhấc mông vào nhà tắm và chúng ta khởi hành!” Hyoyeon mắng Taeyeon khi cô bận rộn lấy một mớ snacks trong ngăn tủ và bỏ chúng vào giỏ sách.
"Được rồi, tớ biết rồi...” Taeyeon ngáp và chùi nước miếng trên má cô. Cô nhìn xuống con chó, cô nhóc vẫn ngoan ngoãn nằm đó và quan sát cô. Taeyeon nhận ra chỗ ướt trên người con chó, “Chị xin lỗi. Chị sẽ tắm cho cưng khi chị về nhà hoặc đại loại thế.”
Con chó nhìn cô với một biểu hiện như thể hãy thề sẽ làm điều đó đi, nhưng nhanh sau đó Tiffany đã ném những suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Cô biết đó chỉ là do thói quen ngủ.
Đứng thẳng dậy, cô lết vào phòng tắm. “Taeyeon, nhanh lên!”
"Yeah yeah."
Tạt nước lêm mặt, cô nhìn vào gương.
Huh, không có quần thâm.
- - - - -
Không được.
Tiffany rên rỉ.
Không, không ổn tí nào.
Tiffany cuối cùng cũng ngồi dậy từ vị trí nằm và duỗi người. Cô biết đã có cái gì không ổn. Không cần biết nó đã lẩn quẩn trong đầu cô bao nhiêu lần, không có cái gì hiện ra tốt đẹp cả. Một lần nữa, cô muốn khóc. Niềm tự hào của cô mắc kẹt, chạy thẳng đến Taeyeon, người đang vội vàng mặc chiếc áo khoác. Nhìn lên, cô lớn tiếng rên.
"Có chuyện gì vậy?"
Cố gắng làm như mình là một con chó, Tiffany bước về phía cửa và gãi sột soạt, cố ý cho Taeyeon biết cô muốn được ra ngoài. ‘Coi nào Taeyeon, không khó để hiểu tớ muốn gì.’
Taeyeon nhăn mày chiêm nghiệm, và mở to mắt khi hiểu ra vấn đề. “Ohh! Cưng muốn đi tè huh? Đúng rồi, nhóc con đã không đi kể từ khi chúng ta về nhà từ đêm hôm qua…”
Nếu Tiffany có thể, cô đã đào lỗ chui xuống đất chơi với dế. Taeyeon không biết cô đã xấu hổ như thế nào khi cậu ấy nói chuyện-tế-nhị-một-cách-thẳng-thừng như thế. “Uh, chị cần đi vào phòng tắm, vì vậy chờ chị xong đã!”. Tiffany sủa.
"Taeyeon! Cậu đang làm gì đó? Chúng ta không còn thời gian! "
"Bình tĩnh Hyoyeon. Doggie cần phải đi tè, nên tớ phải cho nó đi. Nhanh thôi. Ý tớ là nếu bây giờ chúng ta cứ thế mà bỏ đi, thì cậu sẽ là người dọn ‘cái đống lộn xộn’ khi chúng ta về nhà đó!”
Hyoyeon lèm bèm, "Được rồi, nhưng nhanh đó. Tớ chờ cậu trong xe.”
"Taeyeon!" Tiffany tiếp tục sủa. Cô không nghĩ bàng quang của cô có thể giữ thêm được giây nào nữa.
Taeyeon mở cánh cửa và Tiffany chạy thẳng ra hành lang, không thèm chờ thang máy, cô nhảy thẳng xuống cầu thang. Phớt lờ tiếng gọi của Taeyeon, cô khẩn trương phóng ra ngoài với hy vọng sẽ giải quyết vấn đề cá nhân trước khi Taeyeon có thể thấy cô.
Tiếc thay, cô quên rằng còn một cánh cửa cản con đường đến hạnh phúc của cô, dù cho cô đã cố gắng đứng bằng 2 chân, 2 chân sau của cô cũng không đủ lực để có thể đẩy cánh cửa.
Khi nghe tiếng bước chân vội vã của Taeyeon từ phía sau, trong đầu cô lúc này chỉ muốn kiếm một góc nào đó trốn vào và chết đi.
"Man! Cưng nhanh dzữ vậy àh. Mà sao cưng biết cầu thang?” Taeyeon thở hổn hển và mở cửa cho Tiffany.
Tiffany nhìn xung quanh và đi về phía sau tòa nhà nơi cô biết sẽ không có nhiều người dòm ngó. Cô hy vọng Taeyeon sẽ không đi theo cô, nhưng đương nhiên là, cô ấy sẽ không như cô mong muốn.
Tìm một mảng cỏ lớn, Tiffany đi vào và nhìn xung quanh, tìm kiếm một không gian kín đáo hơn. Lúc này, Tiffany cảm giác niềm kiêu hãnh của cô đã bị chà đạp cả nghìn lần, vì vậy cô đành chọn đại một chỗ nào đó.
Cảm giác Taeyeon đang nhìn, Tiffany thở dài trước khi quay qua Taeyeon với một cái nhìn khó chịu. Mắt họ chạm nhau vài giây cho đến khi Taeyeon im lặng và đỏ mặt. “Oh, xin lỗi!” nói rồi Taeyeon quay mặt đi.
- - - - -
"Này Hyo?"
"Yeah?"
"Cậu có nghĩ con chó sẽ mắc cỡ khi sử dụng phòng tắm?”
"Không? Nó là động vật mà. Chúng nó sẽ giải quyết nhu cầu ở bất cứ chỗ nào nó thích.”
Taeyeon nhìn những chiếc xe đang qua mặt họ trên xa lộ và nghĩ về những chuyện lúc sáng. Cô thề là …
"Hyo?"
"Gì nữa đây?"
"Cậu có nghĩ sẽ ngượng ngùng khi nhìn một con chó đi tè?”
Hyoyeon sặc nước. “Câu hỏi gì đây?”
- - - - -
"Cám ơn vì đã mời chúng tôi!” Taeyeon và Hyoyeon cúi chào các staff của đài phát thanh và theo manager đi vào xe, vẫy chào một số fans đứng bên ngoài.
Thả người lên ghế, họ thở dài mệt mỏi. Hyoyeon cười khúc khích và Taeyeon nhìn cô thắc mắc, “Cậu cười gì vậy?”
"Cậu có cần phải nhắc tới Tiffany trong bài phỏng vấn này không?”
"Có gì sai àh? Tớ cũng nhắc đến mấy nhóc kia mà!”
"Nhưng cậu không nở nụ cười sởn gai óc khi cậu nhắc tên mấy nhóc kia.”
"N-nụ cười sởn gai óc?" Taeyeon lắp bắp. "Tớ không có cười như thế!”
Hyoyeon phớt lờ lời biện minh của Taeyeon và đổi chủ đề. “Vậy giờ cậu có muốn đi shopping không?”
"Yeah, tớ đã hoàn tất lịch trình ngày hôm nay, tớ nghĩ đã đến lúc đi mua một số thứ cần thiết trong nhà. Sunny uống hết sữa rồi.”
"Tớ biết mà!"
"Tớ lên danh sách mua một số thứ cho con chó nữa.”
"Xin lỗi, tớ không thể đi với cậu. Ủa, mà sao tớ phải xin lỗi? Hôm nay cậu là người duy nhất rãnh rỗi mà!”
"Mai tớ chẳng được thảnh thơi như thế này đâu."
"Tức cười thật, ngay cả khi không quảng bá gì và Tiffany không ở đây thì chúng ta vẫn bận rộn. Dù sau thì gặp cậu ở nhà sau vậy. Hôm nay tới phiên cậu nấu ăn đó Taeyeon!” Hyoeyon nói theo khi cô bước ra khỏi xe.
"Tớ biết. Gặp lại cậu sau!”
Cánh cửa đóng lại, cô nói với manager bỏ cô ở một cửa hàng gần đó.
Vào cửa hàng bách hóa, cô đi thẳng vào khu bán đồ cho thú nuôi và nhanh chóng lướt nhìn các loại thức ăn cho chó.
"Hmm, gà hay cá. Nếu mình là một con chó, mình sẽ chọn…”
Cô nhìn cả hai lon và ghê sợ hít hít. Cô không chọn cái nào hết.
Nhún vai, Taeyeon lấy mười lon đủ thứ mùi vị và bỏ vào giỏ. Chúng không phải là thứ cô ăn.
Cô đẩy xe về quầy tính tiền sau khi lấy một giỏ thức ăn khô cho chó, nhưng một dãy dây đeo cổ cho chó thu hút sự chú ý của Taeyeon,
Cô có nên? Cô chỉ tạm thời sở hữu con chó cho đến khi chủ của nó đến và nhận lại. Oh, nhắc mới nhớ, cô nên đến nơi cô tìm thấy nó phát tờ rơi thông báo... Khỉ thật!
Cô lấy một vòng cổ màu hồng và một sợi dây xích thích hợp rồi quăng vào xe đẩy.
- - - - -
Tiffany chán nản.
Các cô gái đều có lịch làm việc riêng, không một ai ở nhà chơi với cô. Mới đầu cô vẫy đuôi vui vẻ vì cuối cùng cô cũng có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng khi nhớ ra cô đang trong cơ thể 1 con chó và cô đang có một kỳ nghỉ…và nó chỉ hạnh phúc khi cô ở nhà, nơi cách nơi này một Thái Bình Dương.
Cơ thể đáng nguyền rủa. Cô sẽ rất vui khi có thể sử dụng khoảng thời gian thảnh thơi này để tìm kiếm cách trở lại thành người, nhưng cô không có ngón tay vì thế cô không thể mở bất cứ cái laptop nào, ngay cả laptop của Taeyeon, cái mà cô biết password. Taeyeon vẫn không biết cô biết password máy tính của cô ấy.
Vậy nên cô phải ở đây, chết dần chết mòn chờ đợi ai đó về dắt cô ra ngoài để cô có thể đánh hơi tìm ra manh mối nào đó không chừng.
TV, tối qua cô có thấy remote trên sofa. Bóng đèn bật sáng trong đầu. cô nhảy lên sofa, chịu người lên tấm nệm, cô cố gắp remote bằng 2 chân trước. Và rồi nhanh chóng bỏ cuộc, cô ngậm remote trong miệng. “Bàn chân vô dụng…” cô lầm bầm và cố gắng bấm nút mở, nhưng không thể vì cô toàn bấm 5 nút một lúc.
Cuối cùng thì TV cũng mở, Tiffany nhảy loăng quăng hạnh phúc. Đuôi cô đập lên đập xuống vào con Mickey Mouse nhồi bông fan tặng Yuri. Vỗ nhẹ lên lưng, trở ngại tiếp theo của cô là: làm sao đổi kênh.
Phải mất nửa giờ Tiffany mới có thể điều khiển được vì bàn chân dày cộm của cô. Tiffny chọn đại một bộ drama Hàn mà mọi người đang say mê.
Một vài giờ trôi qua, Tiffany khịt khịt, mũi ướt, nước mũi chảy dài. ‘Anh ta không thể chết! Cô ta vẫn chưa nói lời yêu anh mà! Cái gì!? Cô ta cũng ung thư là?! Không! Đừng nhảy!’
"Manager oppa, anh chắc sẽ không sao chứ?”
Tai Tiffany vểnh lên khi nghe tiếng Taeyeon và cô rơi vào trạng thái hoảng loạn. Cô vội vàng đạp mạnh vào nút tắt, nguyền rủa ngón chân ăn hại của cô. Đạp mạnh hơn, cô gần như là đấm vào cái remote. TV cuối cùng cũng tắt, cô nhảy ra khỏi sofa và nằm kế bàn ăn khi Taeyeon mở cửa.
"Hey, bé con! Chị về rồi nè! Tại sao cưng ướt nhẹp vậy?” Taeyeon hỏi, lấy tay lau nhúm lông ướt sẫm màu trên má Tiffany.
Tiffany nở nụ cười vô tội.
- - - - -
Trời dần tối hơn, các cô gái lần lượt về nhà trong tình trạng không còn chút năng lượng. Tiffany chào đón từng người một với nụ cười hạnh phúc. Cô rất hài lòng khi họ cười lại và nhẹ vỗ đầu cô trước khi cất giày. Vâng, trừ Hyoyeon ra, nhưng cô ấy trước sau cũng sẽ như những người còn lại khác thôi, chỉ là sớm hay muộn.
Taeyeon hoàn tất bữa tối, vẫn như thường ngày, Sooyoung và Yoona là người đầu tiên có mặt tại bàn ăn trong khi Jessica, mệt mỏi xuất hiện cuối cùng.
Taeyeon đổ thức ăn khô vào tô, trộn chung với thức ăn đóng hộp và đặt trên sàn, Tiffany cảm giác như cô muốn nôn. Chắc chắn là nó trông kinh dị. Cô ngước lên nhìn Taeyeon với đôi mắt cún con, cô cố gắng ra dấu Taeyeon biết: hãy chia sẻ cho cô thức ăn của mọi người.
Tiffany vẫy đuôi khi thấy Taeyeon từ từ lấy thức ăn, nhưng…tiếng nói của Seohyun vang lên, cắt ngang họ. “Unnie! Không! Như vậy không tốt cho con chó!”
Tiffany liếc Seohyun. "Chết thật, maknae."
“Ah, phải rồi! Xin lỗi "Taeyeon nhìn Tiffany hối lỗi.
Thở dài trong thất bại, cô ngửi thử nghiệm, mùi thức ăn bắt đầu xộc vào mũi. Tuy nhiên, bản năng loài chó bật dậy, cô chảy nước miếng. ’Khoan đã, ngừng lại! Mình không muốn ăn thức ăn cho chó. Mình-agh quên đi”
Cô để bản năng loài chó trong cô làm chủ, yên lặng ngồi ăn mà không một tiếng phản đối.
Còn chút nhân cách nào sót lại sao? Cô thậm chí đã tè trên cỏ.
- - - - -
"Doggie! Chị có quà cho cưng!”
Tiffany quay lại nhìn Taeyeon mong chờ.
"Tada!"
Tim cô đập chậm lại.
"Cưng mù màu, đúng không? Nó màu hồng đó, nếu bé con đang tự hỏi nó màu gì?”
Vâng, ít nhất đó là màu hồng.
"Wow dễ thương quá! Nhưng chẳng phải chúng ta cần phải tìm chủ của nó sao?” Yuri hỏi Taeyeon.
Tiffany miễn cưỡng ngồi để Taeyeon đeo vòng quanh cổ cô.
"Àh, tớ nghĩ tớ nên dắt nó ra ngoài đi bộ trong khi chờ đợi và tớ không muốn nó ra ngoài mà không có dây cột.”
Hả? Một sợi dây xích? Oh ****. Không!
"Uh, nhưng đừng quá gắn bó, ok?” Yuri lo lắng nhìn Taeyeon.
"Biết rồi! Được rồi doggie, đến lúc đi tè” Taeyeon nói và móc sợi dây xích vào cổ Tiffany.
Mặt Tiffany như phỏng vì ngượng. Taeyeon có cần phải nói trắng ra như vậy không?
"Oh tớ biết mình không nên quá gắn bó với nó, nhưng chúng ta có nên đặt cho nó một cái tên không? Tớ cảm giác có chút không hay khi cứ gọi nó ‘doggie’.”
"Hmm," Taeyeon mãnh liệt nhìn Tiffany và cô nuốt ực một cái, sợ rằng cái tên đó sẽ bất chợ thoát ra khỏi miệng Taeyeon. “Miyoung...”
Cả hai Tiffany và Yuri nhìn chằm chằm vào Taeyeon như thể cô vừa mọc thêm một cái đầu nữa.
'Chúa ơi, con có thể tát Taeyeon?”
- - - - -
To Be Continued...
Chap 6
Taeyeon cảm nhận được những giọt mồ hôi trượt dài bên má, căn phòng trở nên ngột ngạt ngay khi cái tên đó thoát ra khỏi môi cô. Cô bắt gặp ánh mắt của Yuri, đôi môi cô ấy từ từ nhếch lên trêu chọc. Taeyeon lên tiếng giải thích, “Không! Mình không có ý định-”
"BWAHAHA! Oh Taeyeon, cậu thật là tuyệt vời!” Yuri cười phá lên. “Hey mấy nhóc! Đoán xem Taeyeon đặt tên gì cho con chó!” Yuri từ phòng khách vừa chạy vừa hét trước cửa phòng của mấy nhóc kia.
"He-Hey! Yuri quay lại đây! "
"Có ch-chuyện gì vậy?" Yoona hỏi với bàn chải đánh răng còn đang trong miệng.
"Chị muốn em gặp thành viên mới trong gia đình chúng ta, Miyoung.” Yuri nói.
Lúc đầu, Yoona nhíu mày như thắc mắc, nhưng cô hiểu ra và tiếng cười của cô từ từ tấn công ồ ạt tai Taeyeon.
"Thật hử unnie? Thật sao? "
Taeyeon đỏ mặt và che giấu nó dưới đôi bàn tay. "Chị không có ý đó."
"Cũng có thể, nhưng rõ ràng là sâu trong tiềm thức cậu nói điều ngược lại,” Yuri cười khúc khích.
"Gì cũng được, mấy đứa đặt tên cho nó đi."
Yuri và Yoona đưa tay sờ sờ cằm trầm tư suy nghĩ.
"Miyoung!" Yuri nói với một cái gật đầu.
"Dù gì mấy nay chị cũng có gọi nó bằng cái tên nào khác đâu,” Yoona nhún vai nói.
"Tớ có một cái tên khác nữa!”
"Tên gì? Mushroom?” Yuri nhếch môi cười.
"Hay là Pinky? "Yoona cười theo y hệt.
Taeyeon đỏ mặt, há hốc mồm nhìn họ. "T-tớ, k-không, chị-"
"Taeyeon đừng đứng đó ấp a ấp úng nữa, chuẩn bị đi ngủ đi.”
"Ok, Sunny."
- - - - -
Nếu Tiffany có thể hét lên, cô ấy sẽ.
Đã năm ngày. Năm ngày kể từ khi Taeyeon thấy cô và đưa cô trở về dorm. Năm ngày và cô ấy vẫn chưa một lần.
Cô cảm thấy nó một lần nữa, cảm giác như có kiến bò, ngứa, cảm giác nóng ở cổ và nếu có thể, Tiffany sẽ hét lên. Cô sẽ vì cô thề là cô có cảm giác sởn gai óc, rùng mình - cô đưa chân lên lưng.
Hét lên. Cô không thể. Thay vào đó cô chỉ có thể thút thít. Gãi sột soạt ở cổ trong giận dữ, sợi dây đeo cổ leng keng mỗi khi cô gãi; mặt sợi dây là một hình trái tim có ghi “Miyoung”. Không cần nói cũng biết, Taeyeon đã mua nó và đeo nó cho cô. Cô đã không mặn mà với nó. Những tiếng cười lớn từ các cô gái chẳng giúp được gì cho cô.
Cô tiếp tục rên rỉ. Cái vòng cổ ngu ngốc đó thậm chí còn ngăn cô không cho cô gãi đúng chỗ ngứa nữa.
Rên rỉ.
Leng keng. Leng keng.
Thút thít.
Leng keng. Leng keng.
Thút tha thút thít.
Leng keng. Leng--
"Yah! Kim Taeyeon! Đi tắm cho con chó đi! Nó cứ thút tha thút thít làm tớ phát điên!”
Taeyeon cựa quậy trên chiếc sofa. “Nếu cậu khó chịu vậy sao cậu không đi tắm cho nó đi?”
"Cậu là người đem nó về nhà nên đó là nhiệm vụ của cậu. Nhanh lên! Nó bốc mùi!” Sooyoung đưa 2 tay lên, than phiền.
Tiffany có thể ném Sooyoung một cái nhìn bén ngót, nhưng cô đã không vì cô đúng là đang bốc mùi. Ngứa đến mức không thể chịu đựng được, cô bắt đầu nằm xuống sàn, cạ lưng vào góc tường. Xấu hổ. Đối với Tiffany, điều đó giờ đây chẳng còn quan trọng nữa. Khỉ thật! Ngứa!
Sooyoung nhìn Taeyeon, cái nhìn mang hàm ý “Tớ mới nói gì?”
"Biết rồi, tớ sẽ đem nó đi tắm.” Taeyeon thở dài.
Nghe câu đó, tim Tiffany đập liên hồi. Cô vui sướng sủa khi nghĩ đến việc sắp sửa được đi tắm, thoát khỏi đám b-bọ... cô run lên...cô không thể thốt lên. Những con vật trên lưng cô.
Cô theo sau Taeyeon, thè lưỡi ra, đột nhiên ngừng lại khi nhớ ra 2 điều.
Thứ nhất: tắm. Việc đòi hỏi sự chà xát cơ thể.
Thứ hai: Taeyeon, tắm cho cô, có nghĩa là Taeyeon sẽ đụng chạm cô thể cô. Khắp cơ thể cô.
Tiffany ngậm miệng và đuôi cô cụp xuống.
Ngượng chết được.
- - - - -
Mọi thứ đều ổn cho đến giờ phút này.
Sau ba mươi phút chải lông, đủ để nhồi vào 1 cái gối, Tiffany nghĩ có thể sẽ không vấn đề gì. Đến giờ thì cũng không đến nổi, chiếc lược làm cô thấy khá dễ chịu. Nó làm cô ước cô có tóc như một con người. Gần như thế.
Tiffany kiên nhẫn chờ Taeyeon dọn mớ lông rơi trên sàn và theo cô ấy vào phòng tắm. Cô nhảy vào bồn, nhìn Taeyeon xắn tay áo và lấy dầu gội.
Vòi nước mở, Taeyeon xịt nước ấm vào cô. Tiffany cảm nhận được mắt cô đóng lại khi đôi bàn tay nhỏ của Taeyeon bắt đầu trượt vào bộ lông của cô, cố gắng làm ướt mọi nơi. Tắt nước. Taeyeon xịt dầu gọi lên khắp cơ thể Tiffany. Mùi dâu. Tiffany chú ý. Taeyeon và dâu...uhm, dạo này có chuyện gì thế nhỉ?
Cảm nhận Taeyeon nhẹ nhàng gãi đầu và lưng cô, Tiffany thấy mọi thứ không tệ như cô nghĩ.
Yeah, cô ấy có thể làm được và oh...oh. Không còn thắc mắc tại sao các con chó đều thích được massage phần bụng.
Yeah, cô rồi sẽ quen với việc này. Các con bọ đã bị tiêu diệt, cô sẽ không còn bốc mùi nữa. Chỗ hôm trước Taeyeon chảy nước miếng khi ngủ trên lưng cô cũng được rửa sạch, những ngón tay nhanh nhẹn của Taeyeon gãi đúng chỗ ngứa. Tiffany thật sự cảm thấy dễ chịu. Khoan đã, những ngón tay di chuyển...epp!
- - - - -
"Argh!"
Chảng!
"Miyoung! D-dừng lại! "
Bang.
"Agh! Dừng lại! "
Loảng xoảng!
"Bi-bình tĩnh! Ngồi xuống! "
Leng keng!
"Wr-grulgrum là gì!"
Scrshhhhh, errk, tỏng, tỏng.
"Ugh, biết cái gì? Thôi quên đi! Ở yên đó. Nghiêm chỉnh nào! "
Chen lấn. Xô xát. Thở dài.
Sooyoung cau mày nhìn lên khỏi những trang sách, “Có chuyện gì vậy?”
Tóc, mặt quần áo sũng nước, nhỏ giọt, bọt và lông chó trang trí trên áo quần cô, Taeyeon cau có nhìn Sooyoung.
"Miyoung tự nhiên nổi điên lên, không cho tớ rửa mấy chỗ đó của nó."
"Cậu có biết khi cậu để nó..."
Taeyeon đỏ mặt khi cô nhận ra những gì vừa nói, "Trời ơi, Sooyoung, cậu ngừng việc xem mấy phim đó lại đi, đầu của cậu đen tối quá rồi. Cậu biết tớ đâu có ý vậy đâu.”
"Tớ không có xem phim s.e.x!"
Taeyeon trợn tròn mắt.
"Sao cũng được, tớ vẫn không hiểu. Chó sẽ không sao vì chuyện này đúng không?”
"Ah, tớ không biết. Nếu tớ là một con chó, tớ cũng không muốn bị bàn tay đáng ghét của cậu chạm vào.”
Tặng Sooyoung cái nhìn giết người trước khi nhảy lên sofa, bàn tay ướt nhẹp đó vuốt lên má Sooyoung và cuối cùng là lau khô cũng bằng chính chiếc áo của Sooyoung.
"Cáiiiii-aw hey, cái áo mới của tớ đó!”
- - - - -
"Miyoung! Đến đây nào, chúng ta đi dạo thôi. "
Tai Tiffany vểnh lên khi nghe sẽ được đi ra ngoài. Cũng đã một thời gian rồi và biết đâu cô sẽ có thể sẽ tìm được gã đó, người đàn ông vô gia cư đáng sợ.
"Tớ dắt Miyoung ra ngoài đi dạo. Có ai muốn đi không? "
Nhiều tiếng "Không, cậu cứ đi" và "Cậu đi đi" vang lên. Taeyeon cau mày: "Lười quá thể".
Cô nhún vai và chuẩn bị đi ra ngoài. Đeo kính mát và đội nón xong, Taeyeon quay qua Tiffany, “Nhóc có thấy chị còn giống SNSD Kim Taeyeon không?’’
"Như 1 tên dork,uhm, vậy nên YES” Tiffany sủa đáp trả.
"Tuyệt!"
Gài dây xích vào cổ Tiffany và họ rời khỏi căn hộ.
Bản năng loài chó đánh bật Tiffany khi họ ra gần bên ngoài, cô không thể kiểm soát được bản thân, lao ra ngoài trời.
"Whoa! Đợi đã! Từ từ thôi!”
Tiffany không để ý đến Taeyeon. Cô bắt đầu đánh hơi những bụi cây dọc theo vỉa hè.
Chỉ ngửi sơ sơ cô có thể nắm được xung quanh như thế nào. Điều đó thật đáng kinh ngạc. Ban đầu có hơi kì lạ nhưng cuối cùng thì Tiffany cũng hiểu rằng đôi khi cứ để bản năng loài vật điều khiển. Có những thứ chỉ có con chó mới hiểu được.
Cô ngửi ngửi một bụi hồng. Mặc dù phần người trong cô rên rỉ, cái mùi nước tiểu ghê tởm, phần còn lại, loài chó, tự động phân tích và cho kết quả “Fetchie: giống đực, ba tuổi, lai, độc thân, đang tìm bạn gái”.
Tiffany bật cười vì nó gợi cô nhớ những mẩu tin nhắn trong nhà vệ sinh của mấy nhà hàng. Còn trường hợp này thì... Àh, cô đi ngang nơi 2 con chihuahua đang cãi nhau tuna ăn tuần rồi là thịt gà hay là cá, nhưng dường như chúng đã chuyển đề tài, huênh hoang về mấy con mèo.
Cats.
Một chủ đề khá khó hiểu đối với Tiffany. Cô không hiểu tại sao chó lại thù mèo, có thể là do Tiffany chưa gặp một con chó nào. Mà cô cũng chẳng bận tâm. Cô đang là 1 con chó.
Taeyeon dắt cô đến một tiệm tạp hóa gần đó. Cột Tiffany ở cái cột điện bên ngoài, và đi vào trong. Tiffany thở dài. Vẫn chưa có chút manh mối nào.
"Hey, nhóc!"
Tiffany vểnh tai, nhìn quanh. Mắt cô ngừng lại tại 1 con mèo sọc xám đang nhìn cô, cách cô hơn 1 mét. Nghiêng đầu, cô nói, ‘Tôi?’
"Không, tôi đang nói chuyện với cái cột đèn.Uh, ngươi, ngươi đần độn.”
'Đần độn?'
"Hey, thứ nhất tôi không phải là đứa đần độn. Thứ hai, đó không phải là điều tốt đẹp để nói.”
"Đó không phải là một điều tốt đẹp để nói," con mèo chế nhạo.
"Hey, ngừng việc bắt chước tôi đi.”
"Hey, ngừng việc bắt chước tôi đi.”
Tiffany gầm gừ. Cô không có ý định giỡn chơi với con mèo này. Cô là con người, và cô cũng chẳng phải đứa trẻ lên năm. Cô trưởng thành hơn. Nằm xuống đất, quay đầu về hướng khác, không thèm để ý đến con mèo.
"Ngươi biết không, ngươi rất khác với mấy con chó khác.”
Tai cô vểnh lên, “Thật không?” Quay lại, cô không làm lơ con mèo.
"Thật, ngươi xấu hơn."
Tiffany há mồm vì shock, “Nãy bạn đâu có nói vậy!”
Con mèo loạng choạng đi đến gần cô. Cô có thể ngửi được mùi catnip (1 loại lá thuộc họ bạc hà, mèo rất thích) từ người hắn ta. “Oh, đó là điều tôi muốn nói”.
Tiffany gầm lên. “Bạn nên biết rằng tôi được xem là một trong những người phụ nữ đẹp nhất Hàn Quốc.”
"Phụ nữ? Như con người? Ngươi là một trong những con chó điên khùng nhất khi tin rằng bản thân mình là người. Ngươi đúng ngu mà. Có lẽ vì giống chủ của ngươi. Ngu ngốc và xấu xí, như nhau.”
Nghe nhắc đến Taeyeon, Tiffany nhe răng nheo mắt. “Không được lôi Taetae vào đây.”
Con mèo bắt đầu cười điên cuồng, “Taetae? Tên của chủ nhân ngươi đó hả? Vậy-vậy, ngươi có chắc là cô ta không phải là con chó không? Thật là, ta thấy tiếc cho ngươi.”
”Không được cười.”
Con mèo còn cười lớn hơn nữa.
“Ý tôi là không được cười Taeyeon.”
“Nếu không ngươi làm gì được ta?”
Tiffany gầm gừ nhưng vẫn ở yên đó.
Con mèo bắt đầu quanh quẩn vòng quanh cô, cái đuôi đung đưa trong không khí. “Nhìn người xem, cột chặt vào gốc cột. Ta cá là ngươi còn bị đánh nữa.”
Tiffany thề cô sùi bọt mép vì giận dữ và bực mình, nhưng cô vẫn nằm yên đó. “Lại đây. Thách ngươi đó.”
Con mèo đi đến trước mặt cô, nhếch môi một cái. “Ta đến đây”.
Tiffany rất cố gắng kiềm hãm bản năng con chó đang làm chủ để không xé xác con mèo ra. Chỉ vì cô không phải là một con chó. Cô là con người, con người không thích nói chuyện bằng nắm đấm và cô không định hủy điều đó chỉ vì hiện tại cô là con chó. Cô là con người, không phải một con chó. Con người, không phải con chó. Con người, không --
“Aww ngươi rất dễ thương”, con mèo cười một lần nữa. Trêu chọc bằng cú đánh vào mũi Tiffany, cào cô.
Xử nó.
Cuối cùng cô để phần “người” ra đi và gầm gừ. Bất thình lình tấn công con mèo. Phập nó bằng răng nanh của mình.
Nó kêu thét lên và chạy mất.
“Quay lại đây nào con mèo khốn kiếp chết nhát! Tôi sẽ tìm ra ngươi và cho ngươi tan nát từng mảnh một bằng răng của ta!”
Đắm chìm trong cơn giận, Tiffany quay trở lại khi cảm giác được Taeyeon đang giật mạnh sợi dây.
“Miyoung có chuyện gì àh! Bình tĩnh nào!”
Tiffany nhìn lên Taeyeon và run rẩy. Taeyeon cau mày khi nhìn thấy dấu mèo cào trên đầu và mũi Tiffany. “Mèo?” Taeyeon thở dài, “Aw, nhóc con àh, đi về nhà thôi, chị sẽ băng bó cho cưng.”
Cô nghe tiếng khúc khích và thấy 2 con mèo xám khác ‘hi-5’ với nhau.
Sủa chúng lần nữa, TIffany gầm gừ suốt trên đường về nhà với Taeyeon.
Lũ mèo khốn nạn.
- - - - -
“Chúng tớ về rồi đây.”
“Chuyện gì với Miyoung vậy?”
“Lũ mèo”.
“Aww, tội nghiệp nhóc con.”
“Uh, tớ băng bó cho nó đây.”
“Taeyeon, chỉ là một vết thương nhỏ. Sẽ không sao đâu.”
“Nhưng-nhưng nó sẽ đau.”
“Ái chà, tớ thề là cậu đang chăm sóc nhó như một đứa trẻ, giống như những gì cậu đã làm với Tiffany.”
“Tớ không có chăm sóc Tiffany như một đứa trẻ.”
“Lại phủ nhận.”
“Không phải mà!”
“Cậu không cần phải giấu, chúng tớ ai chẳng biết cậu thích Fany, thật ra thì cậu chẳng giỏi che giấu.”
“Sunny, cậu biết là không phải như vậy mà. Tớ yêu mọi người như nhau.”
“Àh, tớ không có ý đó. Cậu biết mà Taeyeon. Tớ nghĩ thỉnh thoảng nói về điều này sẽ giúp cậu cảm thấy tốt hơn. Nếu cậu không thích thì chúng ta không nói nữa.”
“Hiện giờ cũng không có gì bất ổn. Dù sao thì cảm ơn cậu, tớ sẽ ghi nhớ điều đó.”
“Bất cứ lúc nào. Đó là nhiệm vụ của roomie không phải sao? Oh thuốc sát trùng ở ngăn trên trong tủ thuốc.”
“Cảm ơn Sunny.”
- - - - -
Taeyeon mở cánh cửa và đi vào. Cô cười với những thứ đồ trang trí lấp lánh trên bàn, nhìn vào những tấm ảnh dán trên tường. Cô cười khúc khích khi thấy tấm ảnh cô chụp năm ngoái. Taeyeon đã ngạc nhiên và muốn xóa nó như thế nào khi thấy bức ảnh.
Nhưng cô vui vì nó vẫn còn đó, thật ra thì đây là 1 tấm ảnh đẹp.
Cô ngồi trên chiếc giường màu hồng, trước khi hít 1 hơi sâu và nằm xuống. Cô ấy quên chưa giặt drap trải giường. Thỉnh thoảng Taeyeon thấy vui khi Tiffany lơ là quên như những lúc như thế này.
Taeyeon thất vọng rên. Lẻn vào phòng Tiffany. Cô thật đáng thương. Và đáng sợ. Nhưng thảm hại là chủ yếu.
Nếu đó là điều duy nhất có thể làm cô bình tâm, thoát khỏi đau đớn dù chỉ vài phút ngắn ngủi, cô vẫn chấp nhận.
Cô trượt trên giường và nhìn lên trần nhà.
"Cậu thích gì trong ngày sinh nhật?”
“Tình yêu của Tiffany là đủ với mình.”
“Tình yêu của Taeyeon cũng là đủ với mình.”
Nó không đủ cho Tiffany. Taeyeon biết điều đó.
- - - - -
“Movie night, movie night!”
“Jessica bình tĩnh nào!”
“Làm sao tớ có thể không vui cho được! Tớ đã chờ đợi phim này bao lâu nay rồi!”
Tiffany ve vẩy cái đuôi sẵn sàng cùng mọi người xem phim. Cô không đùa đâu, cô cũng trông chờ bộ phim này một thời gian rồi.
“Taeyeon unnie đâu?”
Khi nghe Seohyun nói, Tiffany mới để ý nãy giờ không thấy Taeyeon.
“Có lẽ đang rầu rĩ. Cứ để cậu ấy một mình đi.”
“Nhưng mà Sooyoung innie-”
“Sooyoung nói đúng đó. Để Taeyeon một mình đi. Cậu ấy sẽ ổn thôi, như mọi khi. Cậu ấy cần được ở một mình lúc này,” Sunny nói cùng một nụ cười buồn.
Tiffany nhíu mày lo lắng. Gần đây Taeyeon có những hành động khá kì lạ. Đúng hơn thì Tiffany chưa bao giờ thấy cô ấy xuống sắc như 10 ngày qua.
Quen Taeyeon lâu nhất so với các nhóc khác, cô nhìn thấy mọi khía cạnh của Taeyeon. Cô ấy hạnh phúc, buồn chán, giận dữ cũng như khó chịu ..v..v.. nhưng Tiffany chưa bao giờ thấy Taeyeon ... cô đơn như thế này trước đây.
Cô nhỏm dậy đi về phía phát ra mùi hương của Taeyeon. Cô đứng trước phòng của 2 nhóc lùn, nhướng mày khi thấy cửa phòng cô hé mở, dù chỉ là 1 khe nhỏ xíu. Cô thề là cô đã đóng cửa trước khi đi về Mĩ. Đẩy cánh cửa bằng chóp mũi, cô ngạc nhiên khi thấy Taeyeon nằm trên giường cô, trông rất ... buồn bã.
Hoảng loạn khi thấy cánh cửa mở, Taeyeon lập từc bật dậy, nhưng bình tĩnh lại khi cô ấy thấy cô. “Ồ, là cưng sao Miyoung. Có gì sao nhóc?” Taeyeon khom người vỗ vỗ đầu cô.
“Tớ mới là người phải hỏi cậu câu đó.” Tiffany ngước lên nhìn với đôi mắt lo lắng.
Taeyeon vỗ vỗ đầu cô vài giây trước khi thở dài, đóng cửa rồi đi lại ngồi lên chiếc giường màu hồng. Tiffany cũng nhảy lên giường hưởng ứng.
“Cưng đang làm gì đó!? Aish, Miyoung mà biết có con chó nào đó nhảy lên giường cô ấy, cô ấy sẽ nổi điên lên cho mà xem.” Taeyeon lườm cô.
“Đúng ra tớ sẽ không hỏi tội cậu tại sao dám lẻn vào phòng tớ khi tớ quay trở lại, nhưng với thái độ này của cậu, tớ sẽ hỏi.” Tiffany trừng mắt nhìn lại.
“Mà thôi, sao cũng được, chị sẽ giặt nó. Cô nhóc lơ đễnh đó đã quên không giặt chúng trước khi đi.” Taeyeon nói miệng mỉm cười thích thú trước khi cau mày một lần nữa. Cô nằm xuống giường, quay lưng về phía Tiffany.
Đau lòng. Tiffany thật sự đau khi thấy Taeyeon buồn bã, yếu đuối như thế này. Cô biết Taeyeon không mạnh mẽ như mọi người thường nghĩ, “gượng ép” nhưng cô chưa bao giờ thấy Taeyeon trầm cảm như thế này. Taeyeon luôn luôn mỉm cười với cô vì thế Tiffany cho rằng leader của cô sẽ không sao.
Quyết tâm làm Taeyeon cảm thấy đỡ hơn, ít ra sẽ không như thế này, Tiffany khều khều và liếm liếm má Taeyeon. “Sao vậy Taeyeon? Vui lên nào” cô hớn hở sủa và ve vẩy chiếc đuôi.
Taeyeon cười trong khi lấy tay áo lau nước bọt. “Agh dơ quá!” Cô vỗ đầu và gãi gãi cổ Tiffany. “Sorry nhóc, chỉ là chị nhớ một người bạn.”
Lúc này, Tiffany vễnh tai ngạc nhiên.“Tae buồn vì nhớ mình?”
“Đây là phòng của cô ấy. Chị vào đây với hy vọng sẽ tốt hơn đôi chút.”
Tiffany ậm ừ khi Taeyeon gãi trúng vết trầy sau tai của cô. “Có chút sợ sợ, nhưng nó cũng rất ngọt ngào khi cậu ấy nhớ mình nhiều như vậy.”
“Mới có 1 tuần rưỡi nhưng nhóc con biết không... cảm giác trống vắng? Cảm giác... yên tĩnh hơn. Chị biết rất khó để tin... những tiếng la hét xung quanh, sẽ ảnh hưởng đến đôi tai nhạy cảm như của cưng, nhưng…” Taeyeon khúc khích cười, “chị nghĩ nhóc sẽ điếc nếu Tiffany ở nhà.”
Tiffany bĩu môi. Thật ra cô cũng nghĩ cô sẽ điếc nếu cô gặp Tiffany-con-người, nên cô cũng chẳng phản đối. Cuối cùng thì cô cũng là một người to mồm.
“Còn chuyện này nữa, chị không biết phải giải thích thế nào, ...nguồn năng lượng đó cũng từ cô ấy. Cô ấy rất ngọt ngào và vui vẻ. Khi cô ấy cười với nhóc, nhóc chẳng thể làm điều gì khác ngoại trừ cười lại, không cần biết tâm trạng của nhóc lúc đó tồi tệ thế nào đi nữa. Cô bạn đó cũng có eyesmile, thứ làm cho mọi vật xung quanh nhóc tan chảy. Thật sự nó rất giống với nhóc đó, chó con àh.” Taeyeon giải thích với nụ cười dorky trên khuôn mặt. “Cô ấy cũng biết cách dùng eyesmile để thoát tội. Mọi người luôn nói chị là một đứa nhóc, nhưng sự thật thì Tiffany còn trẻ con hơn cả chị bởi vì không thể nào rầy la cô ấy được. Tiffany chỉ cần nở nụ cười. Chị chỉ biết thở dài và đầu hàng vô điều kiện. Luôn luôn là thế.”
Tiffany vẫn đứng yên, để Taeyeon vỗ về. Cô cảm thấy mình thật đáng trách, xấu xa khi nghe trộm những điều này. Rõ ràng những gì Taeyeon bận tâm điều là vì Tiffany, bản thân Tiffany. Cô cảm giác như cô không nên ở đây, nghe những gì Taeyeon nói khi cô biết Taeyeon không muốn Tiffany-thật-sự thật sự biết chúng.
Mặt khác, Tiffany biết Taeyeon đã phải khó khăn thế nào mới có thể bộc lộ nỗi lòng và đây là cách duy nhất giúp Taeyeon khá hơn: nói ra những tâm sự vốn được giấu kín.
Chưa kể, Tiffany nhớ khoảng thời gian Taeyeon kể cho cô nghe tất cả mọi chuyện vui buồn, khoảng thời gian họ ở bên nhau, an ủi nhau khi nhớ nhà, cũng như sự thiếu hụt và hiếm hoi của burritos và pizza ở Hàn Quốc.
Ok có lẽ đề tài thức ăn chỉ là suy nghĩ một phía...từ Tiffany.
“Nhưng mà, nhóc biết không, không thể không bỏ qua cho cô ấy được. Vẻ mặt ăn năn biết lỗi của cô ấy làm người ta cảm giác như mình vừa lỡ đạp trúng 1 con cún con bé nhỏ vậy. Còn về nụ cười... nếu không thấy xuất hiện trên gương mặt cô ấy, điền duy nhất chị nghĩ đến là làm cho cô ấy cười. Chị không bao giờ muốn thấy Tiffany buồn. Cô ấy sinh ra không phải để nhận nỗi buồn.”
Không phải chỉ nói chung chung Tiffany là con người ồn ào, những câu chữ phát ra từ miệng Taeyeon làm đuôi Tiffany ve vẫy mà còn làm tim cô đập rộn ràng.
“Đó là điều kì lạ. Khi cô ấy lần đầu tiên vào dorm 6 năm về trước, khả năng tiếng Hàn khủng khiếp, cô gái California có làn da rám nắng, tóc highlight vàng. Chị không nghĩ mình có thể kết thân với cô ấy. Cùng ở lại sau giờ tập, cùng trò chuyện suốt đêm về mọi thứ gia đình, thức ăn... Cô ấy thật sự thích pizza, tụi chị từ từ thân nhau và trở thành bạn, những người bạn tốt thật sự.”
Tiffany mỉm cười với những kỷ niệm và rồi thở dài khi Taeyeon ôm lấy cô, gãi gãi cổ.
“Mọi thứ tốt đẹp. Chị đang trên con đường chinh phục giấc mơ trở thành một ca sĩ, có người bạn bên cạnh làm cho quá trình training trở nên dễ chịu hơn. Nhưng rồi sau đó, mọi thứ trở nên phức tạp.”
Tiffany nhướng một bên mày.
“Một ngày nọ, chị nghe cô ấy hát. Chị đã nghe cô ấy hát trước đây rồi, vì tụi chị cùng học chung lớp thanh nhạc với lại cô ấy cũng hay hát trong dorm, nhất là khi nghe những bài hát tiếng Anh yêu thích từ chiếc máy ipod, nhưng... ngày hôm đó lại khác. Đó là ngày mẹ cô ấy qua đời và khi chị trở về, cô ấy ngồi trên chiếc bàn nhà bếp, hát một bài hát ru. Chị đoán đó là ca khúc mẹ thường hát cho cô nghe ngày trước.”
Mắt Tiffany bắt đầu đẫm nước khi nghe nhắc đến mẹ, và cô đã kín đáo lau đó đi.
“Cô ấy hát và chị đứng đó. Thẩn thờ. Kinh ngạc. Cô ấy nhắm mắt nên không biết chị đang nhìn chăm chú. Cô ấy hát bằng cả trái tim và tâm hồn. Chị nắm chặt tim mình. Đau đớn, cái cảm giác chị chưa từng trải qua trước đây. Từng câu từng chữ cô cất lên, giọng cô run rẩy nhưng mỗi từ ngữ rất ý nghĩa và chứa quá nhiều cảm xúc trong đó. Nước mắt chị cũng bắt đầu rơi.
Khi bài hát chấm dứt, bàn tay siết chặt trên mặt bàn, tựa đầu trên lên nắm tay của mình và bắt đầu cầu nguyện. Cô ấy nhìn lên thấy chị, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt chảy dài trên má, cô mỉm cười chào chị “Chào mừng Taetae đã về nhà.” Rồi cô lo lắng nhíu mày, hỏi chị, là chị có chuyện gì xảy ra sao, và tại sao chị lại khóc.
Vậy là chị đã bị phát hiện. Chị chạy đến ôm chằm lấy cô ấy, và Tiffany khóc trên vai chị. Chị không bao giờ muốn thấy cô ấy tổn thương và đau đớn thêm lần nào nữa.
Những ngày sau đó đã không còn giống như trước kia. Rất khác, ít nhất là với chị. Bất cứ khi nào đứng cạnh cô ấy, tim chị luôn đập nhanh hơn bình thường. Cơ thể chị cũng vậy, luôn bị cô ấy thu hút. Không thể lý giải được. Chị còn trẻ, chưa có kinh nghiệm? Trước đây chị chưa bao giờ bị như thế.
Chị không hề biết đó là gì cho đến một ngày cô ấy hỏi chị trong lúc ngủ với một vài học viên khác. Khi nằm nghỉ trên đùi chị cô ấy hỏi chị đã từng thích ai trước đây chưa. Chị sững người trước câu hỏi đó. Chị chưa bao giờ nghĩ đến việc này, nhưng khi nhìn xuống bắt gặp ánh mắt của cô ấy. Chị mới biết mình đã thích một người. Chị thích người bạn cùng phòng, người bạn gái cùng phòng. Chị thích Stephanie Hwang Miyoung. Miệng của chị khô khốc. Chị nhìn những học viên khác, những người đang dồn ánh mắt mong đợi câu trả lời của chị. Trong sâu thẳm, chị hoảng sợ, nhưng chị cười và trả lời chưa.
Chị lo sợ và che giấu nó. Tập trung vào việc luyện tập và quên nó đi. Sau đó, tụi chị biết rằng cả hai đều vào chung một nhóm. Cùng nhau chuẩn bị cho việc debut. Ngất ngây, không ngờ rằng có thể thực hiện giấc mơ cùng nhau. Ở bên nhau, cùng động viên nhau vượt qua những khó khăn, trở ngại, anti, nỗi sợ, sự tuyệt vọng, đều lần lượt trải qua cùng với cô ấy, lớn lên, trưởng thành. Cảm giác ngày xưa đã trở lại nhưng nó không còn giống như trước nữa. Chị yêu cô ấy, yêu tất cả những thứ cô ấy làm. Nụ cười, nước mắt, sức mạnh... của cô ấy. Chị không biết mình phải làm gì nữa vì chị biết cô ấy không có cùng cảm giác với chị. Một phần trong chị muốn thú nhận, vượt qua nó, mọi thứ đã chôn chặt quá lâu rồi, không thể để điều kì diệu này biến mất được. Nhưng nửa kia lại sợ hãi. Chị sợ mình sẽ đánh mất cô ấy.”
Cô ôm Tiffany chặt hơn và thở dài. “Dù sao thì cảm ơn nhóc đã ngoan ngoãn lắng nghe. Sunny khuyên chị hãy nói với ai đó về những vấn để của bản thân nhưng chị chưa cảm thấy thoải mái với việc đó lắm. Sunny nói đúng, chị thấy tốt hơn nhiều rồi. Một lần nữa cảm ơn nhóc, Miyoung!” Taeyeon xoa xoa tai Tiffany nói.
Trong vòng tay Taeyeon, Tiffany nằm yên đó cho cô ấy vuốt ve bộ lông. Tiffany nhìn chằm chằm vào ánh đèn chớp chớp của chiếc đồng hồ báo thức, cố gắng làm dịu nhịp tim đang thình thịch đập nơi lòng ngực.
Taeyeon đã đúng. Mọi thứ đã trở nên phức tạp.
To Be Continued...
Chap 7
"Tớ thích Stephanie Hwang Miyoung Tiffany."
Câu nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu Tiffany.
"Tớ thích Stephanie Hwang Miyoung Tiffany."
Ngừng lại nào.
"Tớ thích Stephanie Hwang Miyoung Tiffany."
Stop.
"Tớ yêu cô ấy mất rồi.”
S.H.U.T U.P!
Tiffany lắc lắc đầu cố gắng xua đuổi giọng nói của Taeyeon vang vọng trong tâm trí cô.
Không thể nào. Điều này không thể xảy ra. Taeyeon không thể thích cô như thế. Chỉ là bạn…bạn tốt…không, là best friends.
Không, Taeyeon không nên thích cô như thế.
Manager sẽ nói gì? Còn fans nữa? Gia đình? God?
Đột nhiên Tiffany cảm thấy nóng bừng khi cô cảm giác được Taeyeon đang kéo cô lại gần hơn. Cô cần ra ngoài, đi ra ngoài trời, một nơi nào đó, đâu cũng được. Cô không cần biết đó là đâu, chỉ cần xa Taeyeon.
Cô bắt đầu đấu tranh, trượt khỏi vòng tay Taeyeon.
"Miyoung? Có chuyện gì àh? "
Không có cô ấy không thể ở đây ngay bây giờ. Ra, ra, cô cần được ra ngoài.
"Miyoung! Chuyện gì vậy? Miyoung bình tĩnh nào! Miyoung! Hey, tỉnh dậy nào! "
Mắt Tiffany mở to, cô quay lại, bắt gặp ánh mắt lo lắng của Taeyeon.
"Taetae?"
"Tiffany chuyện gì vậy? Là ác mộng sao?”
Tiffany chớp chớp mắt và nhìn xuống đôi bàn tay mình. Không có móng vuốt, không có lông. Cô quay ra sau. Không có đuôi. Drap trải giường màu hồng. Màu sắc.
"Babe? Không sao chứ?”
Một giấc mơ. Tiffany bắt đầu cười. Nó chỉ là một giấc mơ.
"Tiffany?"
"Yeah, Taeyeon, em không sao. Đó chỉ là một giấc mơ" - cô nằm xuống giường.
"Nếu không phiền kể Tae nghe đi? Đó có phải là một cơn ác mộng?” Taeyeon nói, nằm xuống giường một lần nữa, đan những ngón tay vào bàn tay Tiffany.
"Uhm… Em thấy em trở về thăm nhà ở Mĩ, nhưng rồi em trở thành một con chó và chúng ta không thể ở bên nhau, và-”
Taeyeon há hốc mồm, “Chúng ta không thể bên nhau? Đó thật sự là một cơn ác mộng!”
"Em biết?!”
Cả hai cười khúc khích, nhưng ngay khi tràng cười dứt, bầu không khí xung quanh trở nên im lặng. Mỉm cười, Tiffany nhìn chăm chú vào khuôn mặt cô bạn gái. Cô nhướng mày khi để ý thấy Taeyeon cau mày suy nghĩ.
"Taetae? Sao vậy? "
"Chúng ta đang bên nhau có phải không? Không phải là Tae đang nằm mơ đúng không?”
Nghe bạn gái mình nói thế, Tiffany kéo Taeyeon lại gần, cho một cái ôm thật chặt trước khi hôn lên những nếp nhăn do cau mày trên trán Taeyeon. “Taeyeon, em đã nói với Tae bao nhiêu lần rồi? Đương nhiên là chúng ta là của nhau và em yêu Tae rất nhiều.”
"Có thật không?" Cô ngây ngô nhìn vào mắt Tiffany. Thề có Chúa, cô ấy dễ thương không thể tả.
"Tất nhiên," Tiffany hôn lên đôi môi Taeyeon và mỉm cười khi nhìn thấy đôi môi Taeyeon cong lên thích thú. “Không suy nghĩ lung tung nữa nếu Tae muốn trở thành một bà cô với những nếp nhăn thật sự trên mặt.”
"Okay. Tae xin lỗi vì đã suy nghĩ thái quá. Ngủ tiếp nào. Good night Miyoung!”
Tiffany quay lại và để cho Taeyeon ôm cô từ phía sau. Cô nhắm mắt lại và nghe tiếng Taeyeon thì thầm bên tai.
"Tiffany?"
"Yeah?"
“Em mơ thấy trở thành một con chó thật sao?”
"Yep."
"Um ..."
"Có chuyện gì sao Taeyeon?”
"Em nghĩ sao về doggie style?”
Tiffany quay lại và đánh Taeyeon…một cái thật-sự-không-nhẹ
"Ouch."
THE END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro