Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Liếc nhìn người trước mặt, Taeyeon sửa lại tay áo trong khi chờ người kia kết thúc bài báo cáo . Đã được 1 tuần kể từ khi Taeyeon trở về và công việc vẫn còn bận rộn như thường lệ ,có lẽ là sẽ chỉ nhiều hơn chứ không có ít đi. Đây không phải là chuyện Taeyeon chưa từng gặp phải, nhưng vừa phải trải qua một kỳ nghỉ dài với bạn gái của mình, Taeyeon đã trở thành 1 kẻ lười biếng,không muốn làm nhiều việc như lúc này. Nhưng là 1 người có lương tâm nghề nghiệp cũng là người thừa kế,Taeyeon sẽ bỏ qua những bất mãn của bản thân và có lẽ vượt qua tình trạng trì trệ của mình sớm thôi. Cậu không thấy có gì cần phải phàn nàn về nó khi đây là trách nhiệm của cậu vì bản thân là con một, là người thừa kế của Chủ tịch. Ngoài ra, Taeyeon không muốn ông Kim phải làm việc quá sức, bởi vì nhiều như Taeyeon muốn phủ nhận điều này, bố cậu đang ngày 1 già đi. Người đàn ông này đã từng làm việc gần như suốt cuộc đời nên bây giờ là lúc để ông nghỉ ngơi và để cho những người trẻ hơn đảm trách lượng công việc khổng lồ này

"Tốt lắm . " Taeyeon nhanh chóng chuyển sự chú ý về phía bố mình và gật đầu đáp ứng . "Công ty đang tiến triển tốt dưới sự quản lý của con. " Ông Kim khen ngợi một cách thờ ơ , đưa tài liệu sang một bên và nhìn vào con gái mình 

" Vâng,đây là trách nhiệm của con. "

" Bố rất mừng vì con vẫn chưa quên trách nhiệm của mình, Taeyeon . "

Taeyeon biết chuyện này sẽ dẫn đến đâu kể từ lúc họ vẫn chưa nói về chủ đề này,nên đây là lúc họ nên ngồi xuống và có một cuộc nói chuyện nhỏ . "Con sẽ coi lại sự bất cẩn và vô trách nhiệm của mình . "

Khi ra khỏi chỗ ngồi của mình, ông Kim đi phía sau ghế và nhìn qua kính trong suốt trước khi nói một lần nữa. " Việc cũng đã rồi. Không cần phải nhìn lại cái gì đó đã xong , " ông nói một cách bình tĩnh mà không nhìn vào phản ứng ngạc nhiên của con gái.

" Uh ... " Đây chắc chắn là một cái gì đó Taeyeon không mong đợi được nghe từ bố khi cô biết rõ tính tình của ông.

" Ngạc nhiên vì bố dễ dàng bỏ qua cho con sao ? " Ông cười , quay lại và bước ngang qua Taeyeon với 1 cái vỗ nhẹ lên vai cậu

" Vâng , đúng vậy. " Taeyeon thành thật nói

" Con không hài lòng sao ? "

"Con đoán vậy ", cậu cười toe toét, cuối cùng cũng có thể thở phào kể từ lúc bước vào văn phòng. "Có lẽ con nên tập quen với việc này. "

" Đừng quá vui mừng, Taeyeon. Con tốt hơn đừng để việc tương tự xảy ra lần nữa ", ông nghiêm giọng, gián tiếp cảnh báo  cô gái trẻ không phạm những sai lầm tương tự một lần nữa.

"Vâng thưa sếp ! " Taeyeon lớn tiếng nói , làm cho bố mình phải lắc đầu vì sự ngốc nghếch của cậu .

"Con sắp kết hôn rồi mà vẫn hành xử như đứa trẻ. "

" Vâng, đó là lý do tại sao con cần 1 người quản lý mình ", cậu nói không biết xấu hổ và lại nhận được 1 cái lắc đầu từ bố.

" Con chuẩn bị đám cưới sao rồi ? Con nhớ thông báo cho bố ngày và địa điểm để bố gửi thiệp mời cho khách. Có rất nhiều người  cần  mời . "

" Vâng, bọn con đã lên kế hoạch cho buổi chụp hình, hôm nay bọn con sẽ đi thử đồ. Giờ chỉ còn chuẩn bị chụp ảnh thôi ạ."

" Còn những việc khác ? Các con chưa lên kế hoạch hết phải không? Vẫn còn nhiều việc phải làm trước khi buổi lễ diễn ra, cô gái trẻ. Con không thể hi vọng sẽ hoàn thành tất cả mọi thứ cùng một lúc, " ông nói một cách lo lắng, bởi đây là lần đầu kết hôn của con gái ông và cũng là lần đầu tiên ông làm xui gia

"Bố, bình tĩnh nào. Bọn con còn nhiều thời gian mà , " Taeyeon cười cười  vì cậu chưa từng thấy bố mình lo lắng về chuyện gì đó . "Con sẽ bảo đảm mọi thứ đều ổn", cậu trấn an bố, tin tưởng rằng mọi thứ sẽ được xử lý một cách cẩn thận

" Okay, bố sẽ ngồi xuống và xem thử con còn nhớ gì sau kì nghỉ không nào. "

Sau một thời gian dài trong văn phòng của ông Kim, Taeyeon lại tiếp tục cuộc bàn luận của họ trước khi nhớ ra 1 cuộc hẹn quan trọng. Cậu không thể để công việc gây trở ngại cho việc chuẩn bị cho đám cưới sắp tới được .

Trên đường trở về văn phòng thì chợt có 1 người nào đó vỗ lên vai cậu làm Taeyeon quay lại và nụ cười của cậu vụt tắt khi nhận ra sự có mặt của người kia. Biết được 1 chuyện gì đó mình không nên biết cũng đã làm ảnh hưởng đến Taeyeon theo 1 cách nào đấy. Bất cứ khi nào Hyoyeon xuất hiện , một rào cản vô hình sẽ được tạo ra giữa hai, bởi Taeyeon vẫn không thể tin rằng người bạn thân nhất và đáng tin cậy nhất lại nhìn cậu theo 1 cách nhìn khác

---

Đi ra khỏi chỗ thử đồ, Tiffany đi tới trước gương nhìn ngắm lại bộ trang phục đã chọn. Bộ váy rất lộng lẫy sang trọng,mang đến cho cô 1 cảm giác thanh nhã. Với chiếc váy quây ôm sát cơ thể Tiffany, nó hoàn toàn phô bày được hết vẻ quyến rũ và xinh đẹp của cô. Đây là bộ váy tuyệt nhất trong suốt cả buổi chiều thử đồ và nó có thể là sự lựa chọn cuối cùng của Tiffany cho váy cưới của mình .

" Cậu nhìn thật tuyệt, Fanyyy ! " Sunny hét lên đầy phấn khích trong lúc bước ra với váy phù dâu của mình và đứng bên cạnh Tiffany, cũng nhìn mình qua gương

" Thật sao? " Tiffany rụt rè hỏi, xem xét kì lưỡng dáng vẻ của mình ,liên tục nhìn hết bên này sang bên  kia

Sunny vuốt thẳng chiếc váy một chút cho người phụ nữ trẻ trước khi quay Tiffany về phía gương một lần nữa. "Mình chắc chắn Taeyeon sẽ thích khi nhìn thấy  . "

Tiffany mỉm cười khi người kia nói tên vợ hoặc chồng mình vì cô  cần phải chắc chắn rằng mình phải thật xinh đẹp trước mặt người khác, đặc biệt là Taeyeon. Không quan trọng người khác nghĩ như thế nào về cô, bởi cô đang mặc chiếc váy đầy ý nghĩa này cho người mà cô thực sự yêu say đắm vào ngày đặc biệt của họ.

" Tất nhiên tên lùn đó sẽ thích rồi. " Hai người phụ nữ quay lại, nhìn vào người cao nhất vừa bước ra từ phòng thử đồ. " Cậu thật tuyệt, Fany, nhưng thỏ con của mình tuyệt hơn  " Sooyoung cười tự hào,bước lại chỗ cả 2 và vòng tay ôm lấy bạn gái

" Thôi sến súa đi, Sooyoung . " Tiffany nói, đảo mắt ghê tởm nhìn người trẻ nhất khen lấy khen để bạn gái mình

" Thôi nào, shikshin  " Sunny nói, biết người kia không bao giờ ngọt ngào mà không có lý do . " Soo làm gì nãy giờ vậy? Sao không mặc trang phục của Soo? " cô hỏi, nhìn người phụ nữ cao hơn với vẻ nghi ngờ

" Oh yeah, mình cũng nghĩ cậu đi thử trang phục chứ, " Tiffany nói thêm, cuối cùng cũng để ý thấy sau khi Sooyoung đã ngừng làm phiền cô.

" Mình thay ra rồi " Sooyoung ngượng ngùng nói trong lúc 2 người kia nhìn cậu với vẻ hoài nghi. "Gì? Nó không hợp với mình. Đó không phải là phong cách của tôi . "

" Soo chắc chứ? " Sunny hỏi, lờ mờ đoán ra còn gì đó đằng sau lời giải thích đơn giản của Sooyoung .

Biết mình sẽ không thoát khỏi, Sooyoung đành phải nói thật. "Được rồi , được rồi. Nó hoàn toàn không hợp với mình . "

" Tại sao vậy? "

" Mỡ bụng ... " cậu lý nhí  hơi xấu hổ vì bạn cùng bạn gái cậu bắt đầu cười như điên. "Hai người , đừng cười nữa ! "

"Mình xin lỗi Sooyoung nhưng không nhịn được  " Tiffany nói, cười khúc khích trước lời thú nhận bất ngờ của người kia

"Yah! Lee Soonkyu, tốt hơn là thôi đi nha! "

" Mới nói cái gì đó, Choi Sooyoung ? " Sunny ngay lập tức ngưng cười  và trừng mắt nhìn người trẻ nhất  .

" Uh ... Soo yêu em? " Sooyoung lắp bắp, đổ mồ hôi như tắm khi nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của bạn gái.

"Aww , em cũng yêu Soo  " Sunny mỉm cười, hoàn toàn trái ngược với vẻ đáng sợ của mình .

"Cậu thật tuyệt vời , Sunny . " Tiffany khen ngợi, cố  kiềm chế tiếng cười khi  nhớ lại biểu hiện kinh hoàng của Sooyong 

" Hwang Miyoung đừng nói là mình không cảnh báo cậu trước nhá . " Sooyoung trợn mắt nhìn cô gái Hàn kiều, chuyển mục tiêu sang người khác.

Cũng giống như Sunny, Tiffany cũng không thích ai gọi tên cúng cơm của mình . " C- "

"Coi chừng cái miệng cậu đấy, shikshin " Giọng nói của Taeyeon bỗng vang lên, mọi người ai cũng ngạc nhiên vì sự có mặt của cậu bên cạnh cô gái cao nhất. " Mình không nghĩ tụi mình nên gây rối với mấy cô gái của chúng ta. "

" TaeTae ! " Nghe thấy giọng nói người yêu của mình, Taeyeon bước tới kéo Tiffany vào cái ôm  . "Sao lâu vậy ? Tae đến muộn. Đáng ra Tae phải đến cách đây 1 giờ rồi chứ . "

"Tae phải giải quyết cho xong mấy giấy tờ quan trọng , " Taeyeon giải thích  "Nhưng Tae chỉ ở lại được 1 lúc thôi, " cậu nói thêm với vẻ xin lỗi .

"Sao vậy? " Tiffany hỏi, rõ ràng là thất vọng bởi câu nói của Taeyeon, vì hôm nay họ phải đi thử trang phục cho buổi chụp hình.

" Tae có cuộc họp khẩn" Taeyeon nói cố dỗ dành bạn gái mình . " Thế này, Tae sẽ cố về nhà càng sớm càng tốt sau khi họp xong nhé. "

"Chắc vậy" Mặc dù cô dâu tương lai đang rất thất vọng nhưng không thể giữ người kia ở lại lâu, công việc vẫn quan trọng hơn . " Cẩn thận được không? "

"Okay " Taeyeon đáp,nhận được 1 vài nụ hôn nhỏ trước khi rời đi. "Tae phải đi đã. Hyoyeon đang đợi bên ngoài. Gặp em ở nhà nhé. " Taeyeon hôn lại bạn gái rồi chào tạm biệt mọi người. "Bye mấy cậu. Shikshin, cậu dám bắt nạt Nấm của mình thì coi chừng đấy. Giữ người yêu cậu đừng làm gì ngu ngốc nhé , Sunny . "

" Đừng lo. Mình sẽ trông chừng cậu ấy, " Sunny cười khúc khích, vẫy tay chào tạm biệt lúc Taeyeon bước ra cửa .

"Nhớ là đền bù cho bọn này tốt 1 chút sau vụ này đấy nhá ! " Sooyoung hét lên, bất chấp lời cảnh báo tinh nghịch của bạn mình .

" Vui lên, Fany " Sunny nói, nhận ra sự thất vọng của người kia lúc Taeyeon rời đi

"Ừ, ngốc đó lúc nào cũng bận,thông cảm cho cậu ấy 1 chút. "

"Mìnhkhông sao, các cậu. Mình hiểu Taeyeon còn nhiều thứ phải lo mà, " Tiffany cười gượng, bởi mặc dù cô muốn mình không sao, nhưng biết  bạn gái phải bận rộn rất nhiều trước lễ cưới bằng cách nào đấy khiến Tiffany thấy khó chịu.

---

Không mất nhiều thời gian như Taeyeon đã dự kiến ​​,trời vẫn chưa tối sau khi họ kết thúc cuộc họp. Taeyeon có thể về nhà sớm như đã định. Vì đã hứa với bạn gái sẽ trở về sớm nên Taeyeon đã từ chối lời mời đi ăn tối của Hyoyeon. Mặc dù cả hai đã không còn thân thiết như thường, nhưng Taeyeon vẫn xem người kia là 1 người quan trọng trong cuộc đời này . Vấn đề bây giờ là chỉ cần thời gian để giải quyết tất cả sau đó mọi thứ sẽ trở lại như trước đây. May mắn thay, Hyoyeon đã không nghi ngờ gì về cách hành xử kì lạ của Taeyeon  nên cũng không có tranh luận gì giữa cả 2

Họ không nói chuyện gì nhiều, vì cả 2 đều đã kiệt sức sau 1 ngày làm việc vất vả và đều bận rộn với việc riêng của mình. 1 người thì cố tập trung lái xe còn người kia thì mãi bận rộn nhắn tin. Mặc dù sự chú ý của Taeyeon đều tập trung vào con đường phía trước, nhưng cậu vẫn không ngừng liếc sang người bạn. Nhận ra Hyoyeon lại đang nhắn tin với ai đó, Taeyeon cũng để ý thấy 1 vài thay đổi nhỏ của cô gái kia. Mấy ngay nay trông Hyoyeon có vẻ rất hạnh phúc mà không biết lý do là gì

"Gần đây cậu có vẻ khác, " Taeyeon vô thức nói,làm người kia tức thì rời mắt khỏi điện thoại

"Gì? "

" Cậu đã thay đổi  " Taeyeon nói, liếc nhìn cô gái đã lặng thinh bên cạnh. "Lâu rồi mình chưa thấy cậu cười nhiều như vậy. "

Bỏ điện thoại trên đùi, Hyoyeon nhìn ra cửa sổ nghĩ về lời nhận xét của Taeyeon. " Thực vậy à ... "

"Ừ ... "

Taeyeon đã nói đến làm Hyoyeon không thể không nghĩ đến sự thay đổi này .

" Nó không phải là một điều xấu. " Thấy Taeyeon mỉm cười, Hyoyeon cũng đáp lại bằng 1 nụ cười, đã lâu rồi cả 2 chưa vui vẻ nói chuyện với nhau như thế này kể từ lúc Taeyeon trở về.

Những người khác có thể không nhận thấy, nhưng Hyoyeon có thể dễ dàng nhận ra người bạn nhỏ của mình đã thay đổi kể từ lúc quay về từ California. Có thể là do họ đã quen biết nhau nhiều năm nên Hyoyeon dễ dàng nhận thấy hơn so với người khác. Hyoyeon không biết chuyện gì làm người kia hành động như vậy  nhưng cô biết chắc nó xảy ra trong chuyến đi của cậu. Vì Taeyeon đã không muốn bộc lộ suy nghĩ nên Hyoyeon cũng không hỏi, bởi nếu là bạn cậu sẽ nói và , Hyoyeon sẽ chú ý lắng nghe.

Bầu không khí giữa họ chợt lắng xuống, nhưng   không kéo dài lâu khi Hyoyeon nhận được một tin nhắn mới bằng cách nào đó nó đã lấy đi sự hài lòng của mình và thay thế  bằng một cái gì đó khác.

---

Đi dọc theo dãy hành lang dài vắng lặng, không hề có bất kỳ âm thanh nào xung quanh chỉ có nhịp tim đập của chính Hyoyeon. Chỉ 1 tin nhắn ngắn và đơn giản, nhưng cũng đủ làm 1 người hoảng loạn lẫn lo âu. Càng gần đến đich, hơi thở của Hyoyeon càng trở nên nặng nề hơn. Hoàn toàn chìm trong nỗi sợ hãi , căn phòng dần hiện rõ trong tầm mắt  và trong giây lát, cô dần bước chậm hơn

Dừng lại trước cánh cửa, Hyoyeon do dự hi vọng sẽ không nhìn thấy điều mà mình vẫn nhớ, vì nó chỉ càng làm cô thêm khó chịu hơn. Bất kể Hyoyeon muốn tránh xa căn phòng như thế nào , cô vẫn quyết định bước vào. Thu hết can đảm và sức mạnh, bàn tay run rẩy của cô đã tiếp xúc với núm kim loại. Từ từ và đều đặn, cánh cửa bắt đầu hé mở để lộ một chút của căn phòng rồi từ từ mở rộng hơn

Nghe cánh cửa cọt kẹt mở, người bên trong quay lại và nhìn vào người mới đến. Mắt họ gặp nhau , nhưng chỉ kéo dài trong vài giây cho đến khi ánh mắt của Hyoyeon liếc sang 1 người khác. Sải bước lại gần hơn , Hyoyeon dừng lại bên cạnh giường rồi quỳ xuống. Cô cẩn thận quan sát nét mặt bệnh nhân, từ từ nắm lấy tay người đó

"Hey người lạ , lúc trước tôi có biết em sao? " Cô ấy hỏi, mỉm cười với người đang đẩy nhẹ cái xích đu với mình ngồi trên . "Sao tôi lại không nhớ em nhỉ? "

" Vâng, thật ra cũng không có gì xảy ra trước đây cả, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu, " Hyoyeon trả lời , nhìn xuống cô gái vui vẻ trước mặt .

"Tôi đoán vậy." Khé gật đầu rồi nghiêng đầu lại nhìn người phụ nữ trẻ hơn. " Tôi có thể xin số của em không? Tôi có thể biết thêm về em hơn ", cô ấy mỉm cười . "Tôi muốn chúng ta lại là bạn tốt   . "

"Unnie ... Tỉnh lại ... Sao chị lại ngủ ? " Hyoyeon cắn môi, cố kìm nén nỗi buồn trong tim. "Chị nghĩ mình đang làm gì trong lúc mọi người vẫn thức vậy ? Đừng ngủ nữa "

" Hyoyeon ... " Một bàn tay đặt trên bở vai cứng đờ của cô với Gyuri đứng đằng sau người phụ nữ đang đau đớn cùng cực

Bỏ qua sự có mặt của người kia, Hyoyeon tiếp tục nói chuyện với người sẽ không bao giờ đáp lại cô . "Unnie ,tụi mình đã hứa sẽ đi chơi cùng nhau mà. Em đã mua vé đến công viên tuần này rồi . Sao chị có thể ra ngoài trong lúc ngủ chứ? Thức dậy đi , " Hyoyeon càng trở nên tuyệt vọng hơn

"Ở đây cả ngày chán lắm ", cô cau mày, bực bội ngắt ngắt cái đệm nhỏ

" Chị bệnh nên phải ở đây mà ,  . " Hyoyeon nói nhìn cô gái lớn tuổi liên tục phàn nàn

" Nhưng dù chị khoẻ vẫn sẽ không được ra ngoài. Em biết ở nhà cả ngày sẽ chán thế nào mà? Chị chỉ được ra ngoài khi có người đi cùng nhưng ai cũng bận cả . Chẳng ai có thời gian đưa chị đi  . "

Nhìn thấy cái cau mày chán nản của ngườ kia, Hyoyeon đột nhiên nghĩ ra 1 ý tưởng để khích lệ bạn mình. " Thế này đi, lúc nào em rảnh em sẽ đưa chị đi chơi. "

"Thật không? " Cô gái hỏi 1 cách hào hứng.

"Chúng ta sẽ đi bất cứ đâu chị muốn. "

" Em chắc chứ? Bởi vì Gyuri không bao giờ giữ lời hứa của mình mỗi khi cô ấy nói đưa chị ra ngoài " cô gái nói, nhớ lại những lần tương tự như thế này trước đây

" Em sẽ giữ lời hứa. "

"Hứa chắc nhé? "

"Em sẽ . "

" Hyoyeon ... Nếu chị ấy tỉnh lại, sẽ không muốn thấy cậu như vậy đâu, " Gyuri nói, cúi xuống và siết chặt bàn tay trên vai Hyoyeon .

" Chị ấy đã làm gì sai mà phải chịu đựng việc này chứ ? "

" Boa unnie luôn ở trong tình trạng rất tệ kể từ lúc tỉnh lại sau cú sốc đó. Khi nào chị ấy bị bệnh hay bị chấn thương đều mất nhiều thời gian hội phục hơn người thường. Chúng tôi không nghĩ cơn sốt trầm trọng thế này và làm cho chị ấy hôn mê lâu đến vậy  " Gyuri giải thích ,lo lắng khi phải chứng kiến cô gái nhỏ hơn luôn phải buồn lo mỗi khi đến đây . " Sao cậu không về nhà nghỉ ngơi 1 chút? Tôi sẽ ở lại đây. "

"Tôi muốn ở lại đây cho đến khi chị ấy tỉnh lại " Hyoyeon mệt mỏi nói,nắm chặt tay người kia hơn

" Hyoyeon ... "

" Làm ơn, " cô cầu xin  . "Ít ra đây là việc tôi có thể làm  "

Mặc dù Gyuri không thích nhìn thấy  người kia phản ứng như thế này khi cô thông báo  về tình trạng của BoA , nhưng cô cũng nghe theo bạn mình . "Được rồi ... "

" Cậu mới là người nên nghỉ ngơi mới phải. "

"Tôi không mệt. Tôi sẽ ở lại đây với cậu,chờ chị ấy tỉnh dậy. Tôi đi tắm rồi sẽ quay lại,okay? "

" Uhm, " Hyoyeon trả lời,ánh mắt vẫn nhìn người kia.

Quay đi, Gyuri phát hiện ra 1 người vẫn đứng ở cửa suốt từ nãy đến giờ,đã tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người .

---

Đạp mạnh thắng xe dừng lại lúc đèn đỏ, Taeyeon nắm chặt trên tay lái và nhìn chằm chằm vào dòng người đi bộ, nhớ lại những gì cậu đã thấy trước đó trong bệnh viện. Chỉ vài phút trước họ đang trên đường về nhà cho đến khi Hyoyeon nhận được một tin nhắn bất ngờ và nhờ Taeyeon lái xe đưa đến bệnh viện. Là một người bạn, Taeyeon cũng đã rất lo lắng nên đã theo sau Hyoyeon , và đã phát hiện 1 vấn đề khác càng làm cậu lo hơn

" Cô ấy là người mà Hyoyeon đã chia tay lúc ởNhật Bản? " Taeyeon cuối cùng cũng lên tiếng

" Cậu biết sao? " Gyuri hỏi , mhơi ngạc nhiên vì người mà Hyoyeon đơn phương cũng biết về chuyện này.

"Không hẳn, " Taeyeon trả lời, lơ đãng nhìn xuống đất khi nhận ra Gyuri còn biết nhiều hơn cậu. " Có rất nhiều chuyện Hyo đã giấu kín không nói cho người khác , nhưng nhiều năm quen biết cũng làm tôi cảm nhận được 1 chút . Nhưng mặt khác,tôi lại chẳng biết gì về chúng. "

" Hyoyeon đúng là 1 kẻ ngốc , " Gyuri mỉm cười yếu ớt . "Cậu ấy thích giữ mọi thứ cho riêng mình ,tôi lo là đến 1 ngày nào đó cậu ấy sẽ gục ngã ... "

"Ừ ... "

Biết người kia đã hi sinh làm rất nhiều cho mình, Taeyeon nhận ra mình đã thiếu quan tâm đến người bạn của mình như thế nào. Hyoyeon đã làm rất nhiều cho cậu và Taeyeon thấy xấu hổ vì mình đã không làm được gì cho người kia

---

Về đến nhà,đèn đã tắt hết, Taeyeon rón rén bước vào để không làm bạn gái thức giấc . Bỏ chìa khoá sang 1 bên, Taeyeon cởi áo khoác cùng đôi giày của mình trước khi đi về phía nhà vệ sinh để tắm rửa . Đi ngang qua hành lang, Taeyeon bước vào phòng vệ sinh gần phòng ngủ của họ và rửa sạch mặt bằng nước lạnh. Khi cậu đứng dậy thì đã có người đứng ngoài với đèn phòng đã bật sáng

"Tae về rồi, " Tiffany ngáp , bước tới và lấy 1 cái khăn từ giá lau mặt cho người kia. "Em nghĩ Tae nói là sẽ về sớm ", cô nhắc lại trong lúc lau mặt cho người kia

" Cuộc họp kéo  dài hơn dự kiến ​​, " Taeyeon trả lời ,cố giấu đi lý do thật sự

"Chờ đã, " Tiffany ngừng lại,nghiêng người tới và nhận thấy 2 má đỏ hồng của Taeyeon. "Tae uống rượu? " Cô hỏi, ngửi mùi rượu từ trên người Taeyeon

"Ừ , vài ly với khách hàng thôi " Taeyeon nói dối 1 lần nữa, sự thật là cậu uống chỉ để vơi đi nỗi buồn phiền trong lòng. Taeyeon đã nói người kia bỏ qua chuyện của Hyoyeon, nên cậu không muốn Tiffany bị làm phiền bởi những việc này lần nữa

"Em biết đôi khi khó mà từ chối khách hàng,nhưng Tae cũng không nên uống nhiều, " Tiffany nói với vẻ phiền muộn

"Tae xin lỗi ... " Taeyeon khé nói,vòng tay ôm lấy cô gái kia, ccậu xin lỗi là vì những lời nói dối của mình

"Lần sau đừng uống nhiều nữa nhé, được không? " Hoàn toàn không biết gì về lý do đằng sau lời xin lỗi của Taeyeon, Tiffany đã không 1 chút nghi ngờ và đặt 1 nụ hôn lên bên má đỏ ửng của cậu .

Lùi lại 1 chút, Taeyeon đặt một tay lên má của người đó rồi hôn nhanh lên môi cô . "Tae sẽ không uống nữa. "

"Tốt," Tiffany mỉm cười, vòng tay ôm lấy người kia ,kéo cả 2 lại gần nhau hơn

Đặt tay lên eo bạn gái , đôi môi ẩm ướt của họ gặp nhau lúc đầu chỉ là nụ hôn nhỏ dần dần trở nên cuồng nhiệt hơn.Bàn tay của Taeyeon từ từ lần xuống thấp hơn cho đến khi chạm vào đùi người kia. Vuốt ve 1 trong những nơi yêu thích của cô ở bạn gái, Taeyeon đã không để người kia có cơ hội dứt khỏi nụ hôn cũng như sự thân mật của cả 2

---

"Tối nay Tae khác khác sao đó " Tiffany nói trong khi ngón tay vẽ những vòng tròn vô định trên bụng trần của người kia

" Khác sao em? " Taeyeon khẽ hỏi,cố giữ vẻ điềm tĩnh để bạn gái khỏi lo lắng

" Hmm ... em không chắc nhưng có gì đó hơi khác, " Tiffany nói,nằm trên người Taeyeon và nhìn thẳng vào cậu. " Uhm, đêm nay Tae cuồng nhiệt hơn  . "

Nghe thấy câu nói của cô gái trẻ , Taeyeon âm thầm thở dài trước khi trả lời . "Có à?" Tiffany gật đầu rồi hôn nhanh lên môi cậu. " chắc là do rượu . "

" Có khi vậy, nhưng em cũng rất thích . " Vòng tay quan cổ người kia, Tiffany rút ngắn khoảng cách 2 đôi môi lần nữa và chỉ dứt ra khi không khí là cần thiết. " Tae thường không uống nhiều như vậy.Có chuyện gì sao? "

"Không, " Taeyeon trấn an,vuốt nhẹ mái tóc Tiffany. " Mọi thứ đều ổn.Đừng lo ... "

"Được rồi . Em chắc là Tae có thể kiểm soát mọi việc , " Tiffany mỉm cười rạng rỡ , tự tin về khả năng của cô người yêu thông mình .

" Dạo gần đây em rất biết cảm thông đấy, Fany ... " Taeyeon khen ngợi , vuốt ve bầu má người kia bằng mu bàn tay

"Tất nhiên, chúng ta sắp kết hôn. Em phải cho chồng mình thấy bản thân đã trưởng thành chứ . " Cười thật tươi , Tiffany khẽ cúi đầu tính hôn lên trán Taeyeon

"Tae yêu em rất nhiều, Hwang Miyoung ... " Taeyeon chân thành nói, ôm chặt Tiffany và vùi mặt vào vai cô giấu đi vẻ muộn phiền 

" Em cũng yêu Tae . " Tiffany mỉm cười ,hoàn toàn không biết gì về nỗi lo của vị hôn thê

---

Thở ra 1 hơi, Taeyeon cố xoa dịu bớt sự căng thẳng của mình, cậu đã gần tới đích . Taeyeon do dự suốt cả buổi sáng về việc có nên đến thăm người kia . Mặc dù  có thể không biết cô ấy,nhưng Taeyeon chỉ muốn nhìn thấy người đã từng khiến trái tim bạn mình rung động  .

Nhẹ nhàng gõ cửa, Taeyeon chờ được cho phép bước vào, nhưng không ai trả lời. Nên sau 1 lúc cậu quyết định tiến vào xem thử có ai ở bên trong. Liếc trộm 1 cái vào phòng, Taeyeon nhìn 1 lượt khắp phòng và bắt gặp 1 người vẫn đang nằm trên giường, giống như ngày hôm trước. Bước lại gần hơn, Taeyeon đặt bó hoa sang một bên rồi quan sát kĩ người kia . Đây là lần đầu tiên Taeyeon   gặp bạn gái cũ của Hyoyeon .

" Gyuri đã kể hết cho cậu phải không ? " Taeyeon vội quay lại,người mà cậu mong gặp đã trở lại trong lúc cả 2 nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu.

P.s: pro quá,dịch trong 2 tiếng :'( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro