Chap 16
DON'T RE-UP
Trans: Tui chứ ai -_-
Tình trạng: theo tâm troạng của phụ nữ mang thai. Ko hối ,hối là ko coa vui đâu :v
fic này chưa tự tin lắm, đọc rồi cho ý kiến nhé :'(
Điện thoại đã ngắt kết nối rơi trên sàn, kết thúc cái tin tức bất ngờ đó. Tiffany sững người với hàng ngàn suy nghĩ trong đầu không biết liệu những gì mình vừa nghe có đáng tin hay không. Qua vài năm quen biết cũng hiểu được phần nào tính cách của Hyoyeon làm Tiffany phải suy ngẫm rất nhiều bởi cô biết cô gái kia không bao giờ nói dối . Từng lời nói ra của Hyoyeon đều rõ ràng và đầy tự tin nhưng đêm nay thì lại khác. Hyoyeon mà Tiffany nghe qua điện thoại có vẻ lo lắng và bị kích động hoàn toàn trái ngược với hình ảnh thường ngày của cô ấy , làm Tiffany càng bận tâm hơn đến lời thú nhận bất ngờ này. Nó không thể là những lời nói dối vì Tiffany có thể nhận ra sự gay gắt trong lời nói của cả 2. Lời thú nhận của Hyoyeon rõ ràng có gì đó. Tiffany không hy vọng mình sẽ nghe thấy việc này trong lúc đang chuẩn bị cho đám cưới của cô sắp tới
Mặt khác, Tiffany cũng không hoàn toàn bất ngờ trước lời thú nhận củaHyoyeon bởi cái suy nghĩ rằng Hyoyeon có tình cảm với Taeyeon đã từng vụt qua tâm trí cô. Ý nghĩ đó đã xuất hiện trong những ngày khi Taeyeon vừa trở về Seoul sau sáu năm vắng bóng và Hyoyeon là người duy nhất Taeyeon gần gũi cũng như tin tưởng nhất . Sự thân thiết và thấu hiểu nhau của họ có thể dễ dàng bị hiểu lầm bởi những người khác nếu cả 2 không nói rõ. Và Tiffany cũng là 1 trong những người nghi ngờ có gì đó sâu sắc giữa cả 2 hơn là 2 người bạn thân . Tiffany đã từng nghĩ nó thật bồng bột và ngây thơ khi nghĩ cả 2 có quan hệ tình cảm sau khi tất cả mọi thứ đã được làm rõ.
Nếu mấy năm trước Tiffany đã không lấy hết can đảm giành lấy tình yêu của mình thì cô không thể tưởng tượng nỗi mọi việc sẽ ra sao nếu không có sự hiện diện của Taeyeon trong cuộc sống của mình . Một điều chắc chắn là Hyoyeon sẽ vẫn ở bên cạnh Taeyeon , luôn ủng hộ cậu cho dù có chuyện gì xảy ra. Tiffany ngưỡng mộ lòng quyết tâm và sự hy sinh của Hyoyeon cho người mà cô ấy yêu bởi vì nó phải cần rất nhiều nỗ lực mới có thể một mình vượt qua những khó khăn này. Đôi khi Tiffany cũng tự hỏi làm thế nào Hyoyeon có thể chịu đựng được sự cô đơn và nỗi buồn này vì cô ấy phải liên tục chứng kiến sự thân mật của họ . Nếu đó là Tiffany , cô biết chắc chắn mình sẽ không thể chịu nỗi cảnh đau lòng như vậy, giống như những lần cô chứng kiến Taeyeon và Hyoyeon với nhau. Nó như 1 sự dày vò đau đớn khi mỗi ngày trôi qua phải nhìn người mình yêu vui vẻ cùng người khác
Tiffany biết mình rất dễ ghen dù chỉ là những điều nhỏ nhặt đặc biệt là khi nói đến bất cứ điều gì xoay quanh Taeyeon bởi người kia là 1 nửa của cô . Họ đã cùng nhautrải qua rất nhiều chuyện trong suốt những năm qua mới có thể được như ngày hôm nay. Để có thể được mọi người công nhận và vượt qua những khó khăn gian khổ cùng nhau, Tiffany không muốn có bất kỳ vấn đề gì xảy ra giữa cả 2. Ngay cả khi cô biết Hyoyeon yêu Taeyeon rất nhiều , Tiffany cũng không cho phép hay nghĩ đến việc mình để mất người kia vì 1 người nào khác bởi họ đã cùng nhau vượt qua 1 chặng đường dài và vẫn còn một hành trình dài phía trước
Điều cô hy vọng bây giờ là những lời Hyoyeon đã nói là sự thật , rằng cô ấy sẽ không giành lại tình yêu của Taeyeon. Nghe thì có vẻ ích kỷ , Tnhưng Tiffany sẽ không phủ nhận rằng cô không hề mong muốn có người giành Taeyeon khỏi cô
Taeyeon là hiện tại cũng là tương lai của Tiffany
" Fany ? " Tiffany ngay lập tức ngước nhìn khi nghe thấy giọng nói của Taeyeon bên tai . Có vẻ như Tiffany đã thẩn thờ suốt từ nãy đến giờ và Taeyeon thì đã tắm xong . "Chuyện gì vậy em? " Taeyeon hỏi ,nhặt điện thoại từ dưới sàn lên . Nhìn vào màn hình , Taeyeon nhìn thấy tên người mà cậu đang tìm rồi chuyển ánh mắt kinh ngạc sang người yêu mong 1 lời giải thích từ cô ấy. " có chuyện gì vậy ? " Nhận ra vẻ lo âu của Tiffany, sự chú ý của Taeyeon lúc này hoàn toàn tập trung vào người con gái kia .
"Không có gì ...em mệt..em muốn ngủ, " Tiffany thì thầm một cách yếu ớt bỏ qua câu hỏi của Taeyeon,nằm xuống 1 bên giường và xoay lưng lại với người kia.
Nhìn thấy hành động của Tiffany, Taeyeon đành nghe theo lời cô gái Hàn kiều kia và đi lại tắt đèn . Cô gái lớn hơn quay lại giường nằm xuống bên cạnh người yêu, rúc lại gần Tiffany hơn như thường lệ . Taeyeon vòng tay quanh eo ôm lấy Tiffany , kéo cô ấy sát vào. Áp môi lên 1 bên cổ Tiffany ,đặt những nụ hôn đầy yêu thương lên tất cả những nơi cô có thể hôn . Hy vọng điều này có thể làm cho Tiffany cảm thấy tốt hơn , Taeyeon tiếp tục vỗ về bạn gái .
Tiffany không có tâm trạng đáp lại những cử chỉ âu yếm của Taeyeon , nhưng cô cũng không muốn đẩy người kia ra, đẩy Taeyeon ra là điều cuối cùng cô muốn làm . Ngay cả khi Tiffany đã không từ chối mong muốn của Taeyeon, cô gái lớn tuổi tiếp tục trượt tay vào trong áo của Tiffany nhưng đã không nhận được bất kỳ phản ứng. Không thêm 1 nụ hôn nào nữa , Taeyeon đã lùi ra 1 chút, vẻ mặt trở nên lo lắng khi thấy tâm trạng đổi khác của người yêu . Mặc dù không hôn nữa,nhưng Taeyeon vẫn ôm chặt Tiffany trong vòng tay .
"Em có gì muốn nói với Tae không ? " Taeyeon dịu dàng hỏi,hy vọng Tiffany sẽ nói gì đó thay vì im lặng thế này. "Tụi mình sắp kết hôn,em có thể nói cho Tae biết mà , Fany ... " Taeyeon buông tay,ngồi dậy 1 chút để nhìn cô bạn gái vẫn nằm im, xem thử Tiffany đã ngủ hay chưa hoặc ít nhất là đó là những gì Taeyeon đã nghĩ . "Có..chuyện gì vậy , Fany ? " Cô nhíu mày,hỏi với chất giọng đầy lo lắng
Sau vài lần dỗ dành mà Tiffany vẫn không nói 1 lời ,Taeyeon đành im lặng vì cậu sẽ chờ cho đến lúc cô ấy chịu nói với mình . Thời gian cứ thế trôi qua, cả 2 vẫn chỉ nằm đó mà không nói với nhau 1 câu . Không quan trọng đã qua bao lâu , bởi Taeyeon luôn rất kiên nhẫn mỗi khi nói đến Tiffany ngay cả những điều đơn giản nhất . Cho dù người kia có nói gì hay không, Taeyeon vẫn sẽ ở đây bất chấp có chuyện gì xảy ra đi nữa.
Nằm xuống sau một vài phút quan sát người yêu của mình , Taeyeon từ từ nhắm mắt lại hi vọng có thể nhìn thấy cô gái kia trong mơ . Đến lúc chắc chắn Taeyeon đã ngủ , Tiffany mới mở mắt ra và khẽ khàng trở mình đối mặt với người nằm bên cạnh. Vươn tay phải chạm vào bầu má của người kia , một nụ cười đượm buồn lẫn biết ơn thấp thoáng trên môi Tiffany. Cả 2 luôn nằm cạnh nhau trên 1 chiếc giường kể từ khi họ bên nhau , Tiffany luôn lthích những khoảnh khắc ngắm nhìn Taeyeon đang ngủ thế này . Sự tĩnh lặng và bình yên từ Taeyeon luôn xoa dịu Tiffany cho dù có ở trong bất cứ hoàn cảnh này . Tiffany không biết tại sao,nhưng chỉ cần là Taeyeon thì mọi thứ với cô đều tốt cả
" Em nên làm gì đây, TaeTae ..?" Tiffany thì thầm trên đầu môi khi nghĩ lại chuyện của Hyoyeon
Đầu óc Tiffany trống rỗng không biết phải xử lý chuyện này thế nào, nhưng cô sẽ giữ bí mật việc này cho đến lúc thích hợp .. Nỗi nghi ngờ cứ vây kín lấy cô và Tiffany cũng không thể chia sẻ nỗi lo lắng với người kia . Với những suy nghĩ của riêng mình,mí mắt Tiffany từ từ nhắm lại,cô nhích người lại gần Taeyeon rồi chìm dần vào giấc ngủ
Khi đôi mắt của người kia đã nhắm lại, thì 1 đôi mắt khác lại hé mở với cái nhìn âu lo và hoài nghi . Lo lắng nhìn người yêu của mình , Taeyeon vòng tay quanh người Tiffany,kéo cô vào 1 cái ôm. Dịu dàng đặt 1 nụ hôn lên trán,khẽ vuốt mái tóc và nhẹ nhàng xoa lên lưng Tiffany , xoa dịu sự căng thẳng của cô gái trẻ để cô thấy thoải mái hơn . Taeyeon không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng nhìn phản ứng của Tiffany thì chắc chắn nó là vấn đề nghiêm trọng . Nên cậu quyết định sáng hôm sau mình sẽ tìm hiểu , vì phải nhìn Tiffany trong tâm trạng lo lắng thế này không phải là điều cậu muốn hoặc không bao giờ muốn nhìn thấy.
---
Ngáp to và kéo dài cánh tay , Tiffany choàng tỉnh khỏi giấc mộng . Ngạc nhiên thay đêm qua cô đã ngủ khá ngon , với những suy nghĩ và nỗi lo lắng mà cô đã có thì việc này có thể là tốt theo phương diện nào đó . Có lẽ là do Tiffany được ngủ trong vòng tay của Taeyeon hoặc cô đã quá kiệt sức vì suy nghĩ quá nhiều . Mặc dù Tiffany đã không có ý tưởng nào để giải quyết việc này, chuyện làm cô bận lòng nhất là có nên nói việc này với Taeyeon hay không. Nói cho Taeyeon biết cũng là 1 điều cần làm vì cậu xứng đáng biết được chuyện gì đã xảy ra với Hyoyeon và những gì cô đã trải qua. Nhưng Tiffany sợ rằng một khi Taeyeon biết được tình cảm của Hyoyeon thì cậu sẽ cảm thấy thế nào ; mọi thứ sẽ không còn như trước nữa , bởi Tiffany không thể hình dung Taeyeon sẽ phản ứng ra sao với vấn đề này. Phân vân giữa 2 sự lựa chọn , Tiffany biết mình rất ích kỷ khi nói đến Taeyeon bởicô không muốn đánh mất người mình yêu . Cái suy nghĩ đánh mất Taeyeon vì 1 người nào đó chưa bao giờ thoáng qua trong tâm trí Tiffany và không ngay cả khi cô đã nghe lời thú nhận của Hyoyeon , bởi vì Tiffany rất tin tưởng vào tình yêu của họ và cô sẽ không cho phép cô gái kia hay bất cứ ai giành mất Taeyeon
Mãi bận rộn với suy nghĩ của mình, Tiffany đã không nhận thấy chỗ bên cạnh giường trống không cho đến khi cô nằm xuống lại. Nhìn vào chỗ trống , Tiffany tự hỏi Taeyeon đã đi đâu , cô quyết định rời khỏi giường,làm vệ sinh cá nhân rồi đi tìm vị hôn thê của mình . Lúc đi xuống cầu thang, Tiffany nghe thấy giọng của bà Lee và bố mình phát ra từ bếp . Cô bước vào căn phòng nhỏ và được báo lại rằng Taeyeon đã xin phép ra ngoài đi dạo trong vườn sau bữa ăn sáng
Không có cảm giác thèm ăn, Tiffany bỏ qua bữa ăn sáng ngon lành của bà Lee và ra ngoài đi tìm Taeyeon . Khi Tiffany đến chỗ ngôi nhà kính được dựng ở sân sau,ở đây trồng rất nhiều loại rau xanh . Đưa mắt nhìn 1 lượt nơi này , không có ai ở đây . Lúc Tiffany tính rời khỏi , cô đột nhiên nghe thấy một tiếng động lớn từ bụi cây nằm ở phía bên kia nhà kính . Cảm thấy tò mò , Tiffany đi ra phía sau và bắt gặp Taeyeon mình mẩy lấm lem xoa mông vì phải quỳ rạp quá lâu
" TaeTae , không sao chứ? " Tiffany vội vàng chạy đến đỡ Taeyeon dậy
" Tae không sao " Taeyeon trả lời trong khi phủi bụi bẩn trên áo . " Sao em dậy sớm vậy? Đêm qua em ngủ trễ mà . Em nên ngủ thêm chút nữa chứ. "
" Tae biết sao? " Tiffany hỏi , kinh ngạc bởi Taeyeon lúc đó đã không ngủ như cô nghĩ
" Sao Tae có thể ngủ khi tâm trạng của em như vậy được ? " Taeyeon nói ,cẩn thận cởi găng tay ra và ném chúng sang 1 bên . "Tae thấy em có vẻ phiền muộn về việc gì đó . Nói Tae biết có chuyện gì đi em , Fany . Chẳng phải tụi mình đã cùng nhau vượt qua rất nhiều chuyện sao? " Taeyeon khẩn khoản nói,kéo Tiffany lại gần hơn, chạm tay lên má cô. " Em biết sẽ rất đau lòng nếu nhìn em cứ giữ mọi chuyện trong lòng thay vì nói với Tae không, Fany ? , Cho dù là gì,tụi mình đều có thể cùng nhau giải quyết mà em, " Taeyeon nở 1 nụ cười ấm áp , ôm Tiffany vào lòng .
Tiffany tựa má lên vai Taeyeon và ôm chặt lấy cậu , phân vân không biết mình có nên nói ra . " TaeTae ... " Thầm gọi tên người kia , Tiffany ngập ngừng ,tiếp tục ôm ghì lấy Taeyeon ngăn cậu lùi lại để nhìn vào cô . "Nếu em nói với Tae rằng có 1 người luôn vì Tae làm tất cả nhưng không mong được đáp lại . Thì Tae sẽ cảm thấy thế nào? "
---
" Hôm nay cậu thế nào? " Hyoyeon nhìn người đi lại gần mình trong lúc ném 1 chai nước cho cô
" Bình tâm hơn rồi , " cô trả lời, bắt lấy chai nước và mở nắp uống nó để giải toả cơn khát . " Không có cà phê sao? " Hyoyeon hỏi ,
Sooyoung ngồi vào ghế trống bên cạnh người bạn và lắc đầu không bằng lòng . " Cà phê tuy ngon nhưng ngày nào cũng uống sẽ có hại đến sức khoẻ của cậu . Là một bác sĩ và cũng là bạn, mình sẽ không mua cho cậu vì mình quan tâm đến sưc khoẻ của cậu . "
" Chà, cậu trở nên có trách nhiệm và chuyên nghiệp hơn rồi đấy , " Hyoyeon cười khúc khích,lần đầu tiên cô cười sau vụ việc đêm qua
Chỉ đơn giản là ngồi bên cạnh người bạn thân của mình, Hyoyeon cũng đã thấy hài lòng và nhẹ nhõm hơn vì không phải lo lắng gì trong lúc này đặc biệt là từ những gì đã xảy ra trong thời gian gần đây . Ngay cả khi Sooyoung đã không hỏi gì về chuyến thăm bất ngờ tới bệnh việncủa cô, Hyoyeon biết người kia cũng sẽ hiểu qua biểu hiện của mình , bởi đây không phải là lần đầu tiên. Biết bạn mình đang rất lo lắng vì những việc xảy ra, Sooyoung chỉ im lặng dùng thức uống của mình . Cả 2 chỉ nhìn chằm chằm phía trước mà không nói chuyện với nhau và cũng không ai trong cả 2 thấy phiền vì sự im lặng này , vìđó là tất cả những gì Hyoyeon cần , yên tĩnh cùng với 1 người bạn bên cạnh
"Mình phải về rồi " Hyoyeon nói, quay sang nhìn con người bên cạnh đang sắp ngủ gật vì phải làm việc suốt đêm. " Về văn phòng cậu nghỉ ngơi chút đi. Cậu vất vả suốt đêm rồi. "
Sooyoung chớp mắt vài lần khi Hyoyeon huých vào người rồi quay sang đáp gọn . "Ừ . Chắc rồi . "
Sau khi giúp bạn mình đứng dậy, Hyoyeon vỗ nhẹ người kia 1 cái trước khi chào tạm biệt . "Gặp lại cậu sau . "
"Gọi cho mình nếu có chuyện gì nhé , " Sooyoung nói rồi xoay người đi về hướng ngược lại của Hyoyeon
Đi bộ dọc theo con đường về phía lối ra, Hyoyeon vô thức mỉm cười khi nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, miên man suy nghĩ về khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận cô đã ở trong bệnh viện. Bệnh viện không phải là nơi làm con người ta vui vẻ , nhưng đối với Hyoyeon, bệnh viện là nơi đầy những kỉ niệm với cô nhất. Là nơi cô đã gặp 2 người bạn thân nhất . Nghĩ về quá khứ luôn làm Hyoyeon hồi tưởng về những ngày cả 3 ở Nhật . Những ngày xưa đó,họ là những người duy nhất có thể tin tưởng lẫn nhau, nhưng giờ đây 2 người kia đã có sự lựa chọn khác , mọi chuyện không còn như trước kia nữa . Taeyeon và Sooyoung đã có 1 người khác trong cuộc sống của mình . Nhưng ngay cả như vậy ,cả ba vẫn quây quần bên nhau những lúc rảnh rỗi trò chuyện về cuộc sống bận rộn và duy trì mối quan hệ thân thiết này
Hít vào mùi hương của cỏ cây rồi thở ra, Hyoyeon đi đến chiếc xe của mình,lấy khoá mở cửa xe. Lúc ngồi vào bên trong,Hyoyeon bỗng nhác thấy 1 bóng dáng quen thuộc. Cô ngẩng đầu liếc nhìn một người nào đó mà cô sẽ không bao giờ quên hoặc 1 người có lẽ không bao giờ bị xoá nhoà trong ký ức của cô. Người kia bước vào 1 chiếc sedan màu đen cách cô không xa và nhanh chóng lái đi . Thấy chiếc xe dần đi xa hơn, Hyoyeon vội vàng khởi động xe chạy bám theo . Lúc chạy theo sau xe người kia,những suy nghĩ lại 1 lần nữa hiện lên trong tâm trí Hyoyeon , nhắc cô nhớ về một quá khứ buồn vui lẫn lộn với người kia.
Có thể coi đó là lần hẹn hò đầu tiên và cô gái đã đề nghị Hyoyeon mua hoa tặng mình, vì hầu hết con gái đều thích được tặng hoa từ người mình yêu. Cầm bó hoa nhỏ trong tay đứng chờ người kia , Hyoyeon hơi không thoải mái khi đứng đợi đến giờ. Hôm nay Hyoyeon đã không lo lắng gì nhiều bởi vì chỉ cần nghĩ đến việc được gặp người mình yêu đã làm cô thấy ấm lòng. Không biết quyết định này có chính xác hay không , Hyoyeon đã tạo 1 cơ hội cho cả 2 và xem mọi chuyện giữa họ sẽ diễn ra thế nào. Cô đã chủ động làm 1 cái gì đó mới mẻ, cũng như cũng là 1 cách tốt để tránh khỏi sai lầm
"Chị xin lỗi, Hyoyeon .Chị không cố ý để em chờ lâu", cô chạy đến trước mặt Hyoyeon,rối rít xin lỗi trong lúc thở hổn hển.
"Không sao . Em đến sớm thôi , " Hyoyeon nói , nở nụ cười ấm áp với người trong mộng. "tặng chị , unnie . "
" Em không cần phải mua đâu mà ... " Boa nói với vẻ hân hoan khi nhận được món quà ngọt ngào từ cô gái nhỏ.
"Em nghĩ tốt hơn là nên tặng gì đó dù sao đây cũng là lần hẹn hò đầu tiên của chúng ta mà , " Hyoyeon mỉm cười ,mở cửa xe cho người kia
Đứng bên cạnh chiếc xe , Boa lưỡng lự một chút trước khi nói ra suy nghĩ của mình . "Um ... chị muốn đi bộ... "
" Chắc rồi . " Hyoyeon nhanh chóng nghe theo,khoá cửa xe và đi bộ cùng với Boa , không biết nói gì nữa sau mấy câu chào .
"Chị thực sự rất vui ... " Boa đột nhiên nói , thu hút sự chú ý của Hyoyeon
" Về cái gì? "
" Về chúng ta ... Từ hôm nay chúng ta sẽ ở bên nhau . " Hyoyeon vẫn im lặng đợi bạn gái của mình nói tiếp. "Chị không biết em đã cảm thấy thế nào khi chị đã nói cho Gyuri biết về tình cảm của mình đầu tiên . Nhưng chị vui vì em ấy đã khuyến khích chị thú nhận , vì việc này sẽ không xảy ra nếu chị không làm thế " Boa trượt bàn tay vào tay của Hyoyeon , giữ chặt lấy nó trong lúc nhìn vào vẻ mặt ngạc nhiên của người kia .
Hyoyeon đã hơi choáng váng lúc tay của BoA chạm vào tay cô , nhưng rồi cũng dần thả lỏng khi cảm nhận được hơi ấm của người kia. Cô chưa bao giờ trải qua điều này với người nào khác trước đây và Hyoyeon thích nó mặc dù đây chỉ mới là lần đầu tiên giữa cả 2 . Thực sự là Boa cũng nhắc Hyoyeon nhớ đến 1 người đặc biệt , nhưng cô đã không chắc chắn về nó , vì vậy Hyoyeon đã bỏ đi cái ý nghĩ đó và chỉ tập trung vào Boa .
"Uhm... " Hyoyeon trả lời , đan ngón tay của họ với nhau ,nắm chặt tay cô gái lớn hơn . " Chúng ta phải cảm ơn Gyuri đã giúp ", cô mỉm cười h , xóa bỏ những suy nghĩ về người khác khi Boa mới là hiện tại
Như 1 hành trình kéo dài bất tận, những ký ức liên tục hiện về trong tâm trí Hyoyeon mang theo nỗi hối tiêc trong cô . Là lỗi của cô khi kết thúc giữa cả 2 là sự thù hận và Hyoyeon không bao giờ có thể sửa chữa lại những việc mình đã làm. Thậm chí nếu cô muốn cũng không có cơ hội để làm vì Boa bằng cách nào đó biến mất khỏi tầm mắt của Hyoyeon
Hoàn thành xong đống tài liệu trong tay , cô đặt nó xuống sau đó và bắt đầu gõ lên laptop hy vọng sẽ hoàn thành thủ tục giấy tờ của mình càng sớm càng tốt . Đây không phải là lần đầu tiên Hyoyeon mang tất cả các công việc chưa hoàn thành về nhà , nhưng hôm nay cô muốn hoàn thành nó nhanh hơn so với bình thường , bởicô đã có một vị khách bất ngờ đêm nay . Liếc nhìn cái người đang đứng rửa chén trong bếp , Hyoyeon thấy mình thật tệ khi dạo gần đây đã không quan tâm nhiều đến Boa vì công việc, nhưng cũng hiểu rõ bản thân mình thế nào ,cô vẫn sẽ chỉ tập trung hoàn thành công việc nhanh hơn , cho dù người kia có là bạn gái cô . Và để lđền bù cho cô gái kia , Hyoyeon hi vọng mình sẽ hoàn thành sớm công việc để dành phần còn lại của đêm nay cho người kia. Cho dù đã rất kiệt sức, Hyoyeon vẫn muốn dành thời gian với Boa , vì dù sao cô ấy vẫn là người yêu của cô . Không muốn trì hoãn công việc thêm nữa , Hyoyeon vội xua đi những ý nghĩ không cần thiết tập trung vào việc đang làm, hy vọng sẽ hoàn thành trong vòng vài giờ hoặc... lâu hơn
---
Mệt mỏi tựa người ra sau , Hyoyeon thở ra một hơi sau khi kết thúc công việc nhanh hơn cô tưởng. Liếc nhìn đồng hồ treo trên tường , đã quá nửa đêm và chắc là Boa đã ngủ . Không có gì là bất thường khi bạn gái của cô qua đêm ở nhà cô những lúc tối muộn. Biết rằng người yêu của mình đang ngủ , Hyoyeon không buồn đứng dậy mà chỉ im lặng ngồi đó. Nhắm mắt nghỉ ngơi 1 chút cho đến khi cảm giác có 1 sức nặng trên vai.
Mở mắt ra, Hyoyeon thấy Boa đang đứng phía sau xoa bóp vai cho cô . " Chị vẫn còn thức sao? Em nghĩ chị đã ngủ. "
"Chị chỉ nằm đọc sách thôi", Boa mỉm cười khi Hyoyeon nắm lấy tay mình . Sau đó, cô ra hiệu cho cô gái lớn hơn ngồi xuống bên cạnh , ôm lấy người yêu của mình trong vòng tay . Dịu dàng hôn lên trán BoA trước khi Hyoyeon tựa đầu vào người kia
" Em có muốn đi tắm rồi đi ngủ không ? " Boa khẽ hỏi người bên cạnh đang gật gù
" Để em nghỉ 1 chút đã..." Cô khẽ thì thầm , sự im lặng trong giây lát khiến Hyoyeon dần thiếp đi
Động cơ dừng lại khi chiếc sedan màu đen trước mặt cô dừng trước 1 ngôi nhà trong khu phố xa hoa nhất . Ngồi nhìn từ trong xe, Hyoyeon siết chặt tay lái khi nhìn người mà cô đã không nhìn thấy từ rất lâu đi ra khỏi xe . Hyoyeon đã phải kìm chế không ra khỏi xe đi lại gần người phụ nữ lớn hơn và hỏi thăm cô ấy , vì cô không muốn sự hiện diện của mình lấy đi niềm hân hoan trong đôi mắt của Boa. Hạnh phúc là điều duy nhất Hyoyeon muốn dành cho bạn gái cũ của mình và thấy rằng Boa đang sống một cuộc sống hạnh phúc làm Hyoyeon cũng nhẹ nhõm hơn, vì cô chỉ muốn những điều tốt nhất cho người kia .
" Em lừa dối chị bao lâu rồi? " Boa đã rất tức giận vì sự lừa dối của cô gái trẻ , nhưng quan trọng nhất trái tim cô đã bị chính người kia làm tan vỡ .
Hyoyeon vùi mặt trong lòng bàn tay, vẫn không trả lời câu hỏi của bạn gái. Cô biết sẽ 1 ngày nào đó Boa sẽ biết được tình cảm của cô dành cho Taeyeon, nhưng cô không nghĩ sẽ sớm thế này, bởi vì Hyoyeon hy vọng mối tình đơn phương này sẽ nhạt dần theo thời gian . "Em xin lỗi...em không muốn mọi việc diễn ra như thế này..."
" Chị biết sẽ có một cái gì đó như thế này xảy ra bởi cách em đối xử với chị những lúc chị muốn tiến thêm 1 bước gần hơn trong mối quan hệ của chúng ta. "
Cổ họng Hyoyeon nghẹn đắng , xấu hổ vì đã làm tổn thương bạn gái . Cô đã tin Boa có thể xoá đi tình cảm của cô dành cho Taeyeon . "Em xin lỗi , chị ... " Xin lỗi là điều duy nhất Hyoyeon có thể nói tại thời điểm này , bởi cô không biết phải nói gì hơn khi cô đã làm sai .
"Xin lỗi để làm gì? " Hyoyeon nhìn bạn gái rời xa mình trong nước mắt, để lại cô một mình một lần nữa. "Chị mới là người thất bại trong việc có được tình cảm chân thành của em... "
Ngày mà Boa bước ra khỏi căn hộ của Hyoyeon , cũng là sự kết thúc cho mối quan hệ một năm của họ. Hyoyeon đã không tìm gặp Boa , vì cô đã quá xấu hổ để xin 1 cơ hội khác từ người con gái kia vì thế cô đã chọn cách im lặng rời xa người kia. Cô chỉ mong m Boa có thể tìm thấy một người có thể mang lại cho cô ấy niềm hạnh phúc mà Hyoyeon đã không thể làm được.
Nó luôn làm Hyoyeon tự hỏi cuộc sống của Boa ra sao kể từ khi cả bước đi trên con đường riêng của mình. Có những lúc Hyoyeon đã thử tìm gặp Boa nhưng có vẻ như người kia đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống củaHyoyeon . Cô đã không thể tìm thấy bất cứ điều gì liên quan đến người con gái kia
"Giờ thì cô ấy đang sống rất tốt, phải không? " Nhanh chóng quay sang bên cạnh, Hyoyeon ngạc nhiên nhìn vào người đang ngồi kế bên mình .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro