
[LONGFIC][Trans] Risk Vs Reward [Chap 18] TaeNy | PG |
Chap 18 – In dreams and fantasies.
.
.
.
“Xin chào, tôi là Taeyeon, kid leader của SNSD.” Tôi cúi đầu chào trước khi vẫy tay với người hâm mộ.
Đang định đứng thẳng lên thì ai đó xô vào tôi.
“Dừng lại đi.” Tôi lầm bầm.
”Cô ấy lại nói rồi kìa.”
Có ai đó bật cười.
Tôi mặc kệ những âm thanh đó, lại tựa vào hơi ấm dễ chịu kia.
Âm nhạc nổi lên mà tôi lại quên hết cả vũ đạo. Không chỉ vậy, lời hát cũng quên sạch trơn. Rất nhiều lần cả nhóm phải dừng lại và lũ nhóc bắt đầu lườm tôi khó
chịu. Tôi chẳng biết nói gì hơn, chỉ biết xin lỗi mọi người.
“Làm sao vậy?” Thomas khoanh tay gặng hỏi.
Tôi tò mò nhìn kĩ chiếc kính anh ấy đang đeo. Cái màu hồng quái đản, làm sao mà anh ấy lại đeo cái màu sến súa như vậy nhỉ. Tôi nhìn xung quanh xem mọi người phản ứng thế nào với cái kính, chỉ thấy ai cũng nhìn vào tôi. Lạ một cái là lũ nhóc trông trẻ hơn tôi rất nhiều. Nhìn trong gương tôi vẫn là tôi, một Taeyeon trưởng thành, nhưng mấy nhóc này... cứ như những ngày đầu tôi gặp mặt.
Khi tôi nhìn lại Thomas, thì cái màu kính lại càng hồng chóe lọe hơn. Tôi há hốc cả mồm.
“Này, em có chịu nghe không đấy?”
“À, vâng.” Tôi mím môi. Anh ấy cứ càng nghiêm túc thì càng làm tôi không nhịn nổi cười. Tôi cứ trố mắt ra nhìn Thomas.
“Nếu em cứ ốm thế này thì cả nhóm sẽ diễn mà không có em.”
Thường thì điều này rất nghiêm trọng, nhưng quả thật là giờ đây tôi vẫn chú tâm đến cái kính quái đản của Thomas hơn! Liếc nhìn sang Sunny, tôi cứ chắc mẩm giờ cô ấy phải lăn quay ra mà cười rồi.
Thế nhưng Sunny cũng như mọi người, đang nhìn tôi chằm chằm, mái tóc nâu dài buộc lên thành một nhúm, lạ thật, tóc cô ấy đang ngắn cơ mà.
Tôi phá lên cười cố hướng sự chú ý của lũ nhóc hướng sang Thomas, thế nhưng không thành công. Tôi nhìn sang anh ấy lần nữa.
Lần này anh ấy còn dùng hẳn châm cài tóc và một cái khăn quàng cổ tông xuyệt tông.
Tôi không nhịn nổi nữa, cười phá lên như chưa bao giờ được cười.
“Taeyeon-!” Anh ấy la lên.
“Em... Em xin lỗi. Chờ em một lát.” Tôi run rẩy bước ra khỏi phòng.
Tôi cứ mỉm cười mãi trên đường trở lại, cho tới khi chạm tay vào khóa cửa, tôi bỗng thấy đầu óc quay cuồng, như thể ai đó vừa lắc thân mình rất mạnh. Hình như tôi quên chưa uống nước, chắc là do khát quá đây mà.
Tôi mở cửa ra và bước xuống sàn nhảy. Đó là một club đêm rất đông vui, và tôi phải len mãi mới qua được dòng người. Ánh đèn xanh xanh đỏ đỏ cứ chớp nháy liên hồi suốt dọc đường đi.
Rồi tôi thấy Hyoyeon đang ngồi đợi mình ở quầy bar.
Cô ấy nói gì đó, nhưng nhạc to quá tôi nghe không rõ.
“CÁI GÌ CƠ?!” Tôi cũng cố hét lên.
Hyoyeon đẩy ly nước đến và lườm tôi.
“Cậu đến muộn đó!” Cô ấy la lên.
Nhưng lạ là khi cô ấy hét xong, mọi thứ đều chìm dần cả đi. Tôi nhìn những người xung quanh vẫn đang cuồng quay nhảy, nhưng âm nhạc đã giảm đi rõ rệt. Như thể ai đó bỗng dưng chạm phải nút Mute vậy.
“Err, xin lỗi nhé.” Tôi nhấp một ngụm nước.
“Trông cậu tệ lắm Taeyeon à.”
Tôi nhăn mày.
“Sao cậu lại ốm ngay trước chuyến đi Mĩ chứ?” Cô ấy nói như thể lỗi là do tôi vậy,
“Tớ... Từ từ, chúng ta sắp đi Mĩ à?”
“Cậu không nghe thấy à? Chúng ta có show ở L.A” Cô ấy búng tay lên trán tôi nhắc nhở.
“Oh.” Chẳng hiểu sao nghe tin này tôi lại không ngạc nhiên lắm.
“Cậu cần phải bổ túc cả tiếng Anh nữa.” Rồi cô ấy chỉ chỉ vào người tôi.
“Ừ sẽ cố gắng.”
“Nghe nói ở Mĩ cậu được yêu thích nhất đấy.” Cô ấy uống cạn ly của mình rồi gọi phục vụ thêm một ly nữa.
“Thật hả?”
Rồi Hyoyeon cười tinh ranh. Tới lúc này tôi mới biết là mình bị lừa một vố.
“à ừ. Hình như mấy cô gái Mĩ mê cậu lắm đấy.”
Tôi lắc lắc đầu.
Quá sớm, Hyoyeon à. Không dễ như vậy đâu.
“Nhưng mà cậu sẽ phải che đi mấy viền mắt xấu xí của cậu đấy.”
“ừm, tớ chỉ cần nghỉ ngơi ít bữa thôi.”
“Nhớ là phải giữ gìn sức khỏe.” Cô ấy đe dọa. “Tớ nói thật đấy, đồ ngốc.”
“Ừ ừ được rồi.” Tôi thở dài rồi đứng dậy.
Bước chân sang phía bên kia quầy bar, tôi mở cửa thầm nghĩ đó hẳn là lối dẫn đến phòng toilet. Nhưng bất ngờ là, bên trong đó chỉ có một nữ y tá, đang viết gì đó lên tờ giấy khám. Tôi chớp chớp mắt. Căn phòng giống hệt một phòng khám đa khoa. Tôi giật mình nhìn lại cánh cửa dẫn ra club kia... mà chẳng thấy gì cả.
Ngại ngùng, tôi đóng lại cánh cửa, vô tình làm cô y tá chú ý tới.
Không biết phải mở lời thế nào nữa.
Tôi chưa bao giờ thấy một người phụ nữ đẹp đến vậy. Đôi mắt nâu lung linh khi tôi nhìn vào đó. Kì quặc một cái là cô y tá vẫn mặc kiểu váy trắng cổ lỗ sĩ cùng chiếc mũ trên đầu. Mái tóc búi lên, chiếc mái buông xuống chấm chân mày.
Tôi thầm nuốt nước miếng.
“... Cậu có việc gì à?” Cô ấy mở lời.
“Tôi. Ờ. Hình như tôi hơi bị ốm.” Tôi lắp bắp.
”Nằm xuống đi” Cô y tá vỗ nhẹ lên giường bệnh rồi đến tủ tìm thứ gì đó. Tôi bò lên chiếc giường thoải mái rồi chăm chú nhìn nàng, cố vặn óc nghĩ ra điều gì hay ho.
“Ch-Chúng ta có biết nhau không nhỉ?” Tôi ngây ngốc hỏi chờ cô ấy quay lại. Tay cầm chiếc nhiệt kế nhỏ, cô ấy hơi giật mình nhìn tôi, không nói gì.
“Tôi là Taeyeon của SNSD.” Tôi mở lời trước. Khóe miệng hồng tươi nhẹ nhếch lên, nhưng cô nàng vẫn nín thinh. “... Trăm sự nhờ cô chăm sóc cho tôi.” Tôi lập bập mãi mới xong.
“Tôi... nghĩ mình chưa bao giờ được gặp thành viên của SNSD, nhưng đúng là tôi có biết cô. Tôi rất hâm mộ cô – À, nhóm cô.” Nói rồi cô y tá cười hiền lành, đôi mắt cong lên một đường viền xinh đẹp. Sự vui vẻ lây sang cả tôi, làm miệng tôi cũng vô thức mà ngoạc ra theo.
Sao lại có người xinh đến thế nhỉ? Xinh đến quá quắt, xinh đến phạm tội thế này. Nếu lúc này nàng mà đo tim cho tôi, thì đảm bảo kết quả sẽ là Nhồi máu cơ tim mất.
“Tôi là Y tá Hwang. Há miệng to nào.”
Tôi ngoan ngoãn há miệng để cô ấy đặt nhiệt kế dưới lưỡi. Không khí vẫn im lặng và tôi chìm dần trong mê mẩn cô ấy tự lúc nào. Chợt có tiếng beep, cô gái rút nhiệt kế ra và quan sát chỉ số. Rồi bàn tay thơm thơm lành lạnh áp lên trán tôi. Tôi phê quá rồi, mí mắt như sắp cụp cả xuống.
“Cậu hot quá.” Chất giọng êm ru mê người.
Tôi hớn hở nhìn lên. “Thiệt hả?”
“Cậu bị sốt cao quá.” Cô ấy lại cứ dửng dưng viết gì vào tờ giấy.
“Ồ...” Tôi chùng cả người, thế mà tưởng
hot
cái ấy..
“Ngồi yên nào.” Cô tiên áo trắng lại vuốt ve lên cổ tôi. Nàng đến gần tới nỗi mắt tôi tưởng chạm vào bầu ngực ấy. Ngọn núi đôi cứ sờ sờ trước mắt không tránh đi nổi. Miệng tôi cười ngoác đến tận mang tai.
Rồi cô y tá cúi xuống, ấn nhẹ môi lên cổ tôi. Ngay tức khắc khắp người tôi như bị giật điện, cảm giác như là... cô ấy đang hôn tôi vậy. Tôi tự nhủ có lẽ đây là phương pháp chữa bệnh mới chăng. Nghe cũng hơi ngu nhưng mà tôi thích thế lắm.
“Sao cười trông dê thế nhỉ?”
“Tớ... cũng không biết.”
Tôi kệ xác mấy cái âm thanh lảm nhảm; giờ còn có thứ quan trọng hơn nhiều.
“Có vẻ như cậu không phải bị lây của ai.” Hình như cô y tá vẫn không biết tôi vừa nhìn gì. Giọng nói vẫn thản nhiên. “Có lẽ chỉ bị cảm thôi.”
“Ừm.” Lần này tôi lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào gương mặt xinh.
Thế rồi căn phòng lại rung chuyển, khiến tôi hớt hải nhìn xung quanh.
“Chỉ là rung chấn nhẹ thôi.” Cô y tá vẫn hoàn toàn điềm tĩnh như không có việc gì.
“Nếu có chuyện gì thì cậu có thể quay lại tìm gặp tôi.” Nói rồi Y tá Hwang đứng dậy đi đến quầy, ghi chép thêm vài chữ. “Bây giờ thì tôi khuyên là nên Nghỉ trên ngực.”
“Nghỉ trên ngực cô á?” Tôi mém sặc nước bọt. Có nghe nhầm không nhỉ?
Cô ấy quay lại, con mắt mở to long lanh.
“Ngủ trên ngực.” Giọng nói đều đều.
Tôi lòi cả mắt.
“Ng-ngư- Gì cơ!?” Tôi đơ quá, lắc mạnh cái đầu không dám nhắc lại nữa.
“... Ngủ trên giường”
Cô ấy nhìn tôi khó hiểu, rồi rút một cây đèn từ túi áo ra, kiểm tra mắt tôi hết bên nọ rồi bên kia. Xong việc rồi mà mắt tôi vẫn toàn lốm đốm ánh sáng.
“Ờ thì... nằm ngủ trên giường vậy.” Gật gật đầu.
“Cậu cũng nên lưu lại số của tôi. Phòng khi cần liên lạc nếu thấy mệt hơn, nhớ gọi tôi nhé?” Cô gái dường như vẫn lo cho bệnh tình của tôi nên đưa ra chiếc card visit.
Tôi lại gật đầu, cười ngây ngốc.
“Thế nếu mình muốn ai đó đi ăn cùng mình?” Tôi mạnh dạn hỏi một câu. “Mình có thể mời cậu không?”
Cô ấy cười nhẹ, mắt liếc qua tôi.
“Không biết điều này có thích hợp không nữa.” Giọng nói êm tai xen lẫn thẹn thùng.
“À... nhưng nếu khỏe rồi thì không được gọi cho cậu nữa sao.” Tôi bất giác nhìn về cuối giường, mồm thì méo xệch môi hơi trề ra. “Và như thế thì, sẽ không được gặp cậu nữa.”
Cô nàng cười nhẹ nhàng rồi nâng tay trái lên, “Cậu rất dễ thương nhưng, có lẽ hôn phu của tôi sẽ không thích lắm đâu.”
Ừ nhỉ, ngay lúc phát hiện ra chiếc nhẫn ở ngón áp út ấy, tôi đã mềm xèo như vũng nước. Trông cái nhẫn cũng chả đắt tiền lắm. Tôi mà là tên đó á, hẳn tôi sẽ mua tặng nàng cái nhẫn bự hơn một vạn lần. Nhìn cái thứ rẻ tiền này làm tôi phát điên lên. Làm sao mà cái tên hôn phu nghèo đói kia đủ điều kiện mà chăm nom, mà yêu thương cô ấy chứ? Phí quá đi. Cô ấy xứng đáng với người ưu tú hơn nhiều...
“Ồ...” Tôi cố cắn chặt răng. “Đính hôn rồi ư?”
“Đừng buồn mà.” Cô gái mỉm cười ngồi xuống bên tôi. “Cậu là Taeyeon của SNSD, cậu muốn ai mà chẳng được?”
Đâu phải Ai cũng được đâu, hừm.
Buồn ơi là sầu, tôi nhìn sâu vào mắt cô ấy, như thể đang cố thôi miên, cố làm cho nàng sẽ mê tôi mà bỏ quách cái tên nghèo hèn kia luôn.
“Cậu biết không, trước kia tôi cũng từng muốn làm ca sĩ.” Cô ấy tâm sự.
“Ừ đúng, đáng ra cậu nên đi hát!” Tôi mừng như bắt được vàng.
“Ngày ấy tôi cũng từng đi thi, nhưng không qua được vòng loại.” Cô ấy nhún vai rồi nhìn xuống đồng hồ. “Coi bộ tôi phải đi tiếp với cuộc hẹn khác rồi.”
“Tippani, chờ đã!” Tôi bật đứng dậy.
“Ah... Hình như cậu nhầm rồi.” Cô ấy vẫn chậm rãi, “Tên tôi là Stephanie.”
Tôi lớ ngớ nhìn theo bóng áo ấy. Có gì đó không đúng thì phải. “... Sao cơ?”
“Um... Nghe này, tốt nhất là cậu nằm lại đây. Hình như cậu đang không tỉnh táo, để tôi đi gọi bác sĩ.”
Cô ấy kéo chiếc màn lại rồi nhanh chóng rời đi. Tôi vẫn chẳng hiểu chi cả.
Đừng để cô ấy đi.
“Tipa- err... Step-” Tôi cuống cuồng kéo màn ra thì chợt thấy mình đang nằm trên khoang hạng nhất, của một máy bay. Mọi hành khách đều quay sang tò mò khó hiểu. Bối rối, tôi cúi đầu nhìn chiếc card visit vẫn còn trong tay.
Chỉ có một dòng chữ, “Người ấy”, không số điện thoại, không gì nữa.
Trống ngực không còn đập dồn dập nữa, chỉ còn là mệt mỏi.
Tôi uể oải ngồi lên thì thấy Seohyun đang ở ghế bên cạnh.
“Unnie sao vậy? Trông không được khỏe lắm.” Cô bé lo lắng.
Tôi nhẹ thở phào khi thấy bé út hình như vẫn bình thường.
“Ờ chị vừa... gặp được cô gái xinh đẹp nhất trần đời.” Giọng lê thê ủ dột.
Con bé choàng qua vai tôi an ủi.
“Thế sao chị lại buồn?”
“Vì sẽ chẳng bao giờ đến được với cô ấy nữa.” Tôi chạnh lòng, nói điều này ra còn đau khổ hơn gấp vạn lần.
“Cuộc đời luôn khó khăn là thế. Nhưng nếu không thử thì sẽ chẳng bao giờ biết mình đã bỏ qua những gì đâu.” Bất giác giọng nói con bé thay đổi là lạ. Tôi ngước nhìn lên thì giật mình thấy mẹ đang ôm mình, chứ không phải Seohyun nữa.
“... Umma” Tôi xúc động đến muốn khóc.
Mẹ vẫn dịu dàng vuốt tóc cho tôi. Tới lúc này tôi mới hiểu rõ mình nhớ mẹ đến nhường nào.
Bà chậm rãi nói. “Dù là gian nan gập ghềnh cũng có thể vượt qua. Con gái à, con phải vững tin và đi theo con đường mình đã chọn tới cùng chứ.”
Tôi cứ nhìn mãi vào đôi mắt hiền từ của bà, như thế nếu dứt ra thì cuộc đời này sẽ lại biến mất.
Máy bay chợt rung lắc dữ dội.
“Nguy hiểm quá.” Bà trầm mặc.
Đèn nháy liên tục nhắc hành khách phải thắt dây an toàn, mẹ nhẹ nhàng vươn sang cài cho tôi.
Vô tình khủy tay bà va mạnh vào tôi...
Làm tôi mở một mắt.
Rồi tôi lại thấy mình đang nhìn vào chiếc áo y tá. Tôi đang tựa vào vai cô ấy, dáng người dịu dàng đang rung lên vì cười hi ha.
Tôi cũng mỉm cười.
“... Ngủ trên ngực ” Tôi cứ lầm bầm suốt.
“... Tae nói gì cơ?”
Chớp chớp mắt, tôi lại giật mình nhìn xung quanh. Ở hàng ghế phía trên, Sunny đang bụm miệng cố nén tiếng cười. Không gian yên lặng chỉ còn tiếng u u của động cơ máy bay. Chẳng có ai ở xung quanh cả, chỉ có mấy nhóc chúng tôi; trên Máy bay riêng của nhóm.
“Tae... hay thật đấy.” Tiffany bên cạnh cũng khúc khích cười. “Chắc là vừa mơ đẹp lắm nhỉ.”
Tôi há hốc mồm nhìn người yêu, run run đưa tay sờ mặt mình như không tin nổi.
“Yah, sao em lại cởi khẩu trang của Tae. Em sẽ bị lây ốm đó.” Tôi cuống cuồng.
“Em muốn Tae nghỉ ngơi cho thoải mái. Đây nè.” Rồi chìa ra chiếc khẩu trang, tôi lẳng lặng đeo lên mặt. “Nếu có lây em cũng chẳng quan tâm.”
“Em không lo, nhưng Tae thì có.” Tôi nhíu mày.
“Ngủ trên ngực ấy hử?!” Bỗng Sunny tung chưởng hỏi toáng lên.
Tôi gầm gừ đá vào ghế của tên lùn. Đang nói cái quái gì thế không biết.
“Thôi trật tự nào.” Fany đang dịu giọng với Sunny. “Yah. Thôi mà.”
Cuối cùng tên thỏ lùn cũng chịu quay về chỗ, cuốn gói khỏi thế giới riêng của chúng tôi. Tôi cứ sụt sịt qua lỗ mũi tắc.
“Tae ổn chứ? Có muốn nói về chuyện vừa rồi không?”
“Tae cũng không nhớ lắm.” Tôi nhìn về phía trước, cố ráp lại từng mảng kí ức từ giấc mơ lộn xộn đó. Cơ thể lại càng thấy mệt hơn cả trước khi ngủ.
“Lúc đó Tae cute lắm. Miệng cứ cười suốt.” Tiffany nhẹ giọng kể.
“Lúc ngủ á? Tae có nói mớ gì không?”
“Có đó.” Rồi cô ấy cười toe. “Tae cứ luyên thuyên giới thiệu về mình, rồi còn nói gì đó về vị hôn phu.”
Tôi thở dài ủ rũ, càng lúc càng thấy giấc mơ hoang đường mà.
Một bàn tay nhẹ áp lên trán tôi.
“Ồ, trán đỡ nóng rồi này.” Fany vui mừng.
“Tốt quá.” Miệng nói thế nhưng tôi vẫn ủ rũ. Toàn thân nhức mỏi, mỗi khi trở mình là cơ bắp lại vặn vẹo đến phát đau, nhất là mắt tôi lại đặc biệt mỏi mệt. Tôi tập trung cố nhìn vào người yêu không cần điều gì khác.
“Tae sẽ ổn khi diễn show này chứ?” Cô ấy lo lắng.
“Ừ.” Kinh nghiệm cả rồi, bao nhiêu lần dù ốm đau bệnh tật... tôi vẫn gắng gượng hoàn thành được tốt màn trình diễn. Kết quả luôn là ổn thỏa.
“Tae đi nghỉ đi.” Giọng nói cứ dịu ngọt.
“Mấy giờ mới tới nơi nhỉ?”
Fany nhìn vào đồng hồ.
“Chắc cũng không lâu nữa đâu.” Nói rồi cô ấy đưa chai nước cho tôi.
“Cảm ơn em.” Tôi gỡ khẩu trang xuống cằm rồi khó khăn uống nước.
Ở bên cạnh, cô ấy nhẹ nhàng quấn lấy tóc tôi. “Bé con của em, thương quá cơ.”
Có một điều thú vị về Tiffany là: Mỗi khi người thân ốm, cô ấy bỗng trở nên lo lắng ân cần như một người mẹ.
Tôi đang chuẩn bị kéo khẩu trang lên thì nàng đã trộm hôn lên môi một cái. Một cú lườm ngay tức khắc.
“Em mà lây ốm của Tae là Tae sẽ ân hận lắm đấy nhé.” Tôi bức xúc.
“Ah, em mà lây thì Tae chỉ cần chăm sóc lại em thôi.” Cô ấy cười thoải mái. “Thế là hòa cả làng.”
Tôi dùng tay cố đẩy người lên để nhìn quanh. Trừ Sunny và Sooyoung ngồi trước thì mấy nhóc kia đều đã ngủ cả.
“Tae muốn xem điều thú vị không?” Fany ngoắc tôi rồi ngoảnh người lại. Cô ấy dùng tay chỉ vào hàng ghế phía sau.
Tôi chậm chạp xoay theo hướng tay cô ấy thì thấy Jessica và Yuri đang ngủ khò. Jessica đang tựa đầu vào vai Yuri, còn tên đen thì đang le lưỡi ra mà ngáy. Cứ như họ vô thức mà tựa vào nhau vậy. Cute quá, tôi thầm kêu lên thích thú.
“Bọn họ...?” Tôi đang định hỏi.
“Đang hẹn hò ư? Em không nghĩ là vậy.” Fany lắc đầu.
Jessica chưa thể hiện một phản ứng rõ rệt nào với một Yuri luôn xung quanh mình cả, tuy là vậy, nhưng tôi vẫn để ý một sự chuyển biến nào đó bên trong cô ấy sau cuộc trò chuyện thẳng thắn hôm ấy. Vì thế mà chuyện hậu trường lễ trao giải GDA rất ư là thú vị. Jessica cứ bám cứng lấy Yuri mà không hề để ý.
Mấy ngày trước, tôi cũng có hỏi Sunny liệu có tâm sự hay động viên gì Yuri không, thì nghe nói là Yuri cứ một mực từ chối. Nói cái gì mà tự mình muốn làm nữa... Tên đen này còn hết thuốc chữa hơn cả tôi rồi. Cả nhóm cứ thích thú trêu ghẹo, nhưng ít nhất là hôm nay đã có chút chuyển biến, tiến bộ rồi đây.
Không hiểu sao, nhìn cảnh Yuri rụt rè tiến đến với người con gái trong lòng, bỗng tôi thấy mình tự tin hơn hẳn.
“Aish, không hiểu cái đồ ngốc này còn chờ gì nữa.” Tôi bó tay ngồi quay lại ghế.
“Em thấy dễ thương mà.” Tiffany phì cười.
“Dễ thương á? Nhát gan thì có.”
“Taetae cũng thế mà.”
Tôi cắn lưỡi nhìn thẳng phía trước. Hừm, so sánh thế này không ổn nha.
“Đó là vì Jessica không thích cô ấy... Nếu em không tỏ ra là thích Tae thì liệu Tae có thổ lộ gì với em không?” Cô ấy nhẹ giọng hỏi.
“Ờ thì, Không.” Tôi thừa nhận.
Cô ấy đắp chăn cho cả hai rồi cùng nằm chìm xuống ghế như tôi. Cứ như vậy, chúng tôi lặng lẽ hưởng thụ khoảnh khắc bên nhau. Thật trong tim, tôi thấy mừng vì tình yêu đẹp của mình đã đến mức, có thể yên lặng bên nhau, không còn ngượng ngùng, chẳng còn xa cách.
Được cùng người yêu tận hưởng khoảnh khắc yên bình - có lẽ là niềm hạnh phúc giản đơn nhất trong cuộc đời này.
Trí não tôi vẫn không ngừng tua lại giấc mơ ban nãy, nhưng giây phút này đây, mọi thứ cũng như mờ dần.
..
“Fany-ah?” Tôi thầm thì.
“Dạ?”
“Tae nhớ mẹ.” Tôi nhỏ giọng nói ra nỗi niềm bấy lâu rồi.
Không khí lại lặng im. Tôi biết rằng vừa làm khó Fany, khiến cô ấy tự trách mình là nguyên nhân làm gia đình tranh cãi, rồi biệt ly. Dù không muốn nói đâu, nhưng đêm đó Fany đã rất đúng; đây là vấn đề của Hai Chúng tôi. Giờ đây tôi không phải một mình nữa, tôi có thể tựa vào cô ấy, có thể sẻ chia cùng cô ấy. Tôi từng cố gắng tự mình giải quyết khó khăn này. Nhưng trái tim vẫn thực sự cần có cô ấy, vì đôi khi tôi không biết phải làm gì nữa.
Đây là khoảng thời gian ‘xa cách’ nhất của mẹ con tôi từ trước tới giờ.
“Tae nên điện cho mẹ.” Giọng cô ấy mềm lại.
“Ừ.” Tôi gật đầu.
Tôi cứ nửa mừng nửa lo trước quyết định này. Liệu mẹ có thèm bắt máy mà nghe tôi?
..
Khách quan mà nói thì khách sạn chúng tôi ở Trung Quốc thuộc dạng bình thường, đủ thích hợp cho một chuyến lưu diễn ngắn ngày. Mà thật ra thì tôi cũng đâu có đi ngắm được đâu đâu...
Thả phịch túi xuống nền, tôi ngã người lên giường ngay tức khắc. Tôi mơ màng có thể ngủ ngay tức khắc... dù cho quần áo đồ đạc vẫn tứ tung trên sàn, giày cũng còn chưa cởi. Tôi chỉ muốn ngủ ngay, vì đệm sao mát quá, gối sao mà mềm quá.
Chợt tôi nghe tiếng Phịch rơi xuống sàn, tiếng khóa túi được mở ra. Mở một bên mắt, tôi thấy người yêu đã đứng bên thành giường. Cô ấy đặt chai nước lên kệ rồi lấy ra vài vỉ thuốc.
“Giờ thì uống thuốc nào.”
“Mmph.” Tôi chỉ biết mơ màng phản ứng.
Rồi cánh tay bắt đầu kéo tôi lên, cánh mũi xinh thở phì ra có hơi khó chịu. Tôi chậm chạp uống mấy viên thuốc đắng nghét trong khi nàng đưa tay sờ trán tôi. Trông có vẻ lo lắng.
“Tae ổn mà.” Tôi lầu bầu đeo lại khẩu trang.
Fany vẫn đứng cạnh giường, vươn tay đỡ tôi nằm lên gối. Nhìn cảnh người yêu chăm sóc mình làm tôi mỉm cười trong hạnh phúc.
“Bé ngoan ngủ đi nhé.” Cô ấy dỗ dành rồi rời giường.
Bàn tay đang nhẹ nhàng gỡ giày cho tôi, lòng tôi tràn đầy ấm áp. Đây chính là điều khác biệt được ai đó nâng niu săn sóc khi mình đang ốm. Cảm giác cho tôi lại như một đứa trẻ, hạnh phúc.
Tôi lật người nằm sấp, rồi khi tất chân được tháo cả ra, Tiffany cũng trườn người nằm xuống bên mình.
Trong một lúc tâm trí tôi cứ ngây ngất, cứ khi tỏ khi mờ. Thật may là có Fany ở bên cạnh nhẹ nhàng xoa lưng cho tôi. Cứ mỗi lần uống thuốc xong là tôi lại thấy lâng lâng, cơ thể cũng không còn đau nhức nữa.
“Tae à...”
“Mmm?”
“Sắp ăn tối rồi. Em lấy soup cho Tae nhé.” Cô ấy thì thầm bàn tay vẫn vương trên tóc tôi.
“Ừm... Cảm ơn em.” Đến giờ tôi mới nhận ra là bụng đang rất đói. Tôi mở to mắt rồi hít sâu một cái, vươn người lên vặn vẹo.
“Chút nữa Tae đừng quên gọi cho mẹ nữa.” Fany nhẹ nhàng nhắc nhở.
Tôi phụng phịu dụi mắt. Tôi vốn kể cho cô ấy về ước muốn gọi cho mẹ, chỉ vì tôi biết chắc cô ấy sẽ thúc giục tôi. Dù đã mường tượng đến cảnh cầm điện thoại trong tay rất nhiều lần, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng dám làm thật.
Fany đưa điện thoại ra, tôi nhận lấy và bắt đầu tìm trong danh bạ. Cô ấy định đứng dậy nhưng tôi đã níu lại cổ tay muốn giữ người yêu ở bên mình.
“Ở lại đi em.” Tôi ngước nhìn lên.
Fany nhẹ gật đầu.
Tôi áp điện thoại lên tai, hồi hộp lắng nghe tiếng chuông từng hồi. Nếu mẹ có không nghe máy thì tôi cũng sẽ không bất ngờ. Chuẩn bị tâm lí là thế, nên khi bà bắt máy ngay hồi chuông thứ hai, tôi mới thấy giật mình.
“Alô?”
Tôi quên cả hô hấp, đầu dây bên kia mẹ lại cất tiếng.
“Alô, ai vậy?”
“Mẹ, là con, Taeyeon ạ.” Tôi thở gấp, đứt quãng cất lên từng chữ.
Rồi mẹ im bặt làm tôi cứ luống cuống hoảng hồn.
“Con mới bay tới Hongkong và con... co-n... con nghĩ đến mẹ.” Giọng lắp bắp cứ nghẹn ra từng chữ.
Trước đây tôi vốn không giỏi tâm sự tình cảm với gia đình. Và giờ đây, lắng nghe tôi nghẹn ngào nói ra nỗi lòng cũng phần nào chứng tỏ nỗi ám ảnh của sự việc lần này. Nghe tiếng bà hít sâu một cái, tôi lại càng trầm mặc. Phía bên cạnh, Fany vẫn nhẹ nhàng vuốt tay tôi.
“... Con có khỏe không?”
“Dạ khỏe ạ. Con có hơi sốt nhẹ, nhưng giờ thì ổn rồi. Mai chúng con có concert ạ.”
“Con ốm à? Thảo nào nghe giọng như vậy. Phải nghỉ ngơi cho khỏe nhé.”
“Dạ.” Tôi trả lời. “Mẹ yên tâm, hôm nay con cũng ngủ cả ngày rồi.”
“Ừ, thế thì tốt...” Giọng bà ngập ngừng.
“Bố mẹ khỏe vẫn chứ?”
“Ừ, ổn. Mẹ mới đi mua sắm vài thứ...”
Tôi âm thầm thở dài, cả hai mãi vẫn chưa đả động đến chuyện ấy. Ngước nhìn lên mặt người yêu trong khi đang nghe mẹ trò chuyện, tôi thấy cô ấy nở nụ cười với mình. Fany vui lên thấy rõ, có lẽ rất mừng vì cuối cùng hai mẹ con đã chịu nói chuyện. Ừ thì.. bước đầu như vậy là ổn rồi.
“Mẹ ơi... Con nhớ mẹ.” Tôi cất tiếng nói khi mẹ im lặng.
“... Taeyeon.” Có tiếng thở thật dài. Tôi run rẩy nhắm chặt mắt. Bàn tay Fany vẫn xoa đều trên lưng, đầy thương tiếc.
Cuối cùng bà cũng cất tiếng. “Mẹ cũng nhớ con, nhưng mà, mẹ vẫn băn khoăn lắm.”
“Con không bắt ép mẹ ngay lúc này. Bản thân con cũng đang tìm hiểu mà.” Tôi hài lòng khi nghe được tình cảm của mẹ. “Mẹ à, lúc rảnh cho con về nhà được không? Con muốn mẹ con mình nói chuyện thẳng thắn.”
“Ừ. Nhà mình cũng là nhà con mà... mọi người sẽ luôn chào đón con.”
Tôi mỉm cười thật sự.
“Mẹ à, con phải gác máy đây. Tới giờ dùng cơm rồi ạ.”
“Ừ. À này, Taeyeon. Có Tiffany ở cạnh con không?”
“... Dạ... Có ạ” Tôi ngập ngừng.
“Đưa máy cho con bé được không? Mẹ sẽ nói nhanh thôi.”
Tôi cắn môi nhìn sang người yêu rồi lại ngập ngừng.
“... Dạ.”
Fany tròn mắt nhận điện thoại trong tay. Tôi chỉ biết nhún vai khó hiểu.
“Alô ạ?” Fany rụt rè. Tôi cũng hồi hộp theo dõi từng cử chỉ.
“Dạ con – à – cháu khỏe ạ. Cảm ơn..bác Kim” Đang nói dở, bỗng cô ấy cắn môi rồi đổi giọng. Có lẽ cô ấy cũng nhận ra rằng bây giờ không thể gọi umma tôi là Mẹ nữa... chỉ là, Chưa tới lúc.
Mẹ tôi nói rất lâu, Fany nghe chăm chú từng chút một. Tôi cứ loay hoay muốn nghe lén xem họ nói về cái gì, đang định dựa vào người yêu xem sao thì chợt cô ấy đứng bật dậy.
“Dạ vâng, xin chờ một chút ạ.” Cô ấy nhanh chóng chạy đến bàn và viết ghi chú lên tờ giấy khách sạn. “Dạ, chắc chắn cháu sẽ làm được. Dạ vâng.”
Cô ấy quay lại nhìn tôi, nụ cười như đang nhẹ nhõm.
“Dạ, cảm ơn bác ạ. Cháu chào bác.”
“Chuyện gì vậy?” Tôi tò mò đứng dậy.
Tiffany đặt điện thoại xuống bàn, xé mẩu giấy vừa ghi rồi ngước lên nhìn tôi.
“Mẹ bảo em làm cái này cho Tae...” Khóe môi cong lên mỉm cười. “Trà mật ong pha với gừng và chanh.”
Tôi mỉm cười hài lòng tự áp tay lên trán. Ngày ấy cứ mỗi lần tôi ốm là mẹ lại xông vào phòng, bắt bẻ tôi uống hết cốc trà. Lâu quá rồi, cũng chẳng còn nhớ lần cuối tôi được uống nó là khi nào nữa.
“Em có thể đưa nó cho nhà bếp rồi nhờ họ pha cho.” Có lẽ, mẹ không nghĩ đến việc chúng tôi lưu diễn suốt thì làm sao mang đủ những nguyên liệu đó chứ.
“Không ạ, em sẽ nhờ họ mua nguyên liệu. Em muốn tự mình pha trà cho Tae.” Đôi mắt cười bỗng sáng lên mừng rỡ.
Thế là tôi cũng lon ton bám váy người yêu ra đến phòng khách. Vui quá đi, mẹ vừa chỉ Fany cách pha trà, còn nhờ cô ấy chăm sóc tôi nữa. Cử chỉ đó... thật là tuyệt vời. Hình như trước đây mẹ chưa từng dạy ai pha nó cả. Bây giờ tôi ở xa quá mẹ không tới được, nên mẹ mới tin tưởng giao ‘nhiệm vụ’ cho Fany. Là Fany của tôi, chứ không phải bất cứ nhóc nào trong nhóm...
Ý nghĩa đó mới thật tuyệt vời.
Và nghĩa là mẹ cũng nhớ tôi, cũng lo lắng cho tôi. Mọi người vẫn luôn chào đón tôi về nhà...
Chìm người trong ghế sofa, tôi cứ cười hoài mà không chán. Tâm trạng tốt, sức khỏe cũng khá hơn nhiều nữa. Fany của tôi thì đang chạy xuống nhờ nhân viên tìm mua những nguyên liệu cần thiết. Tôi cứ ngồi ườn ra chờ phục vụ phòng mang đồ đến.
Đến giờ lũ ‘tiểu hổ’ chén cơm rồi. Tôi cứ cười thầm nhìn tụi nhóc xoay anh phục vụ thức ăn như chong chóng.
“Unnie ăn gì chưa?” Yoona quay ra hỏi tôi.
“Chắc tí nữa Fany sẽ cho chị ăn soup.”
“Ồ.” Nói rồi con bé đặt một chiếc bát xuống cạnh tôi. Tôi trườn người xuống trong khi lũ nhóc đang tranh nhau đồ ăn, mùi thơm lên phưng phức thật hấp dẫn.
Sunny ngồi cạnh tôi cũng bắt đầu nhai rau ráu. Tôi vẫn lẳng lặng nhìn YulSic đang ăn thức ăn cùng nhau, khung cảnh hoàn hảo cho một đôi – đang yêu nhau nồng thắm. Chỉ là nếu nhìn kĩ hơn, sẽ thấy Yuri có vẻ thích thú với vụ này hơn Sica. Cô nàng tóc vàng đơn giản là đang thích thú với việc nghịch ngợm ăn cắp thức ăn với cái đồ mặt-vừa-đen-vừa dày ở bên cạnh thôi.
“Tớ phải nói toạc ra với Jessica mất.” Sunny nhồm nhoàm nhai vẫn không quên ca thán.
“Cảm ơn Chúa.” Tôi thở phào. “Nếu không thì bọn họ làm tớ phát điên mất. Nhưng Yuri thì sẽ thế nào?”
“Kệ, tớ cóc sợ tên ấy.” Sunny hung hồn tuyệt bố.
Tôi cứ mỉm cười, lẳng lặng ăn hết chén soup.
Sau tối hôm đó tôi cũng thấy khỏe ra. Cốc trà người yêu pha bỗng khơi dậy nối nhớ nhà da diết tưởng đã ngủ vùi. Lẽ dĩ nhiên hương vị trà có hơi khác với của mẹ ở nhà, nhưng cũng đủ tuyệt vời rồi. Tôi theo gót cô ấy trở lại phòng sau khi bữa tối kết thúc. Giờ chỉ cần ngủ một giấc thật ngon là ngày mai có đủ sức cho concert rồi. Tôi chắc chắn rằng mình sẽ khỏe, rất nhanh thôi.
Tôi cũng chả thèm đeo lại khẩu trang nữa. Vì Tiffany cứ trộm hôn tôi hết lần này tới lần khác, hôn qua khẩu trang, kề sát mặt bên tôi, nhẹ nắm tay tôi... Nàng cứ dính lấy tôi không rời, thật là bó tay mà.
Cứ thế này thì cô ấy sẽ bị lây ốm mất. Tôi đã cố ngăn cản rồi đấy chứ, chỉ là cô người yêu quá bướng và tất cả đã quá muộn.
Và đỉnh điểm của cái ngày hành xác này, là tôi Phải xem cô ấy thay đồ. Cứ vụng trộm cười trên giường, tôi hếch mặt chiêm nghưỡng từng đường cong của người yêu. Cái này quả là thuốc kích thích mà.
Có gì đó rất khó tả mỗi khi Tiffany xoay người, mọi đường cong tuyệt vời nơi cô ấy đều hiện ra rõ rệt. Như thể cô ấy rất biết thể hiện mình... luôn biết cách khiến cho mình quyến rũ đến đỉnh điểm. Tôi cũng chẳng biết Fany đang vô tình, hay cố tình làm cho tôi xem không nữa. Giờ thì mình quá mê mệt, quá phê thuốc của nàng rồi, không phải sao? Cứ mỗi lần làn da trần lọt vào tầm mắt, tâm trí tôi lại nhớ đến sự mềm mại đến từng sợi lông tơ ấy, cảm nhận nó dịu dàng ra sao dưới đầu lưỡi tôi, dưới làn da tôi...
Mải nhìn ngắm nên tôi cũng chẳng biết nàng đến bên mình tự lúc nào. Trong đêm tối, Tiffany chỉ mặc đồ lót bó sát người, cặp lông mày thanh tú nhướng lên nhìn tôi ra chiều khiêu khích. Tôi cười hềnh hệch chờ đợi nàng trườn lên phía trên mình.
“Nàooo, nhìn đã con mắt chưa?” Đôi môi mỏng hếch lên.
“Mhm.” Tôi gật gật đầu.
Cô ấy nhẹ đặt môi lên tôi, và lần đầu tiên trong ngày, tôi dám hôn trở lại. Dưới lớp chăn, bờ hông cô ấy vẫn trườn bò cọ xát lấy tôi, quyến rũ tôi u mê đến phát cuồng. Dần dà tôi hôn mạnh bạo hơn, cả vòng tay ghì người yêu xuống yêu đương đến nghẹt thở.
Đang lúc tòm tem bừng bừng thì tôi nghe tiếng của mở, và Sunny (chết-tiệt) đang kéo hành lý đi vào.
Tôi méo cả mồm, ngạc nhiên tới nỗi quên cả việc phải che cho Tiffany.
Sunny quay lại, nhìn nhìn chúng tôi, đôi mắt có tí kích động khi nhìn thấy đồ lót của Tiffany. Dù sao thì cũng bốn tháng yêu nhau rồi, hẳn lũ nhóc cũng phải biết là
chúng tôi rất hay
thân mật
chứ. Nhưng chỉ là chưa nhóc nào dám bước vào, hay tình cờ nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Lâu lắm rồi mới thấy Sunny
ngượng ngùng
tới vậy.
Fany cứ vật ra mà cười khi thấy tôi và thỏ lùn đang trố mắt nhìn nhau. Ba chúng tôi cứ nhìn nhau như lũ ngốc vậy.
“... Ờm, đêm nay tớ sẽ ngủ ở đây.” Tên phá bĩnh có vẻ đang hối lỗi.
Tiffany hít một hơi rồi buông tôi ra và mặc quần áo. Tôi lườm Sunny đến cháy mắt.
“Ờ thì... vì tớ nghĩ nên để cho YulSic không gian riêng trong đêm nay.” Nhóc lùn lũi cũi kéo vali vào góc phòng, rồi rón rén bò lên chiếc giường cạnh bên.
‘Sorry nhé.’ Cô nhóc thì thầm.
Fany nằm lại phía bên kia giường, tôi phụng phịu níu váy người yêu.
“Kiên nhẫn nào bé yêu.” Rồi cô ấy mỉm cười.
Sunny quay ra tắt đèn. Và hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi mọi thứ chìm vào đêm tối, là cái nháy mắt của Fany.
..
Tôi lo lắng đi đi lại lại, cố thử trên đôi giày mới. Ngay khi vừa hoàn thành phần solo, Jessica đã chạy vụt qua tôi, và nhạc sân khấu dành cho Sunny đã nổi lên.
Tôi rất mong chờ màn trình diễn này... màn song ca duy nhất tôi được hợp tác với Tiffany. Hay còn gọi là TaeNy Marmalade.
SM cũng thật mạo hiểm; chấp nhận quan hệ của chúng tôi mặc kệ những tin đồn, ngay cả khi họ biết đó là sự thật. Có lẽ chúng tôi đã bước đến không thể quay đầu, mà nếu bứt ra thì sẽ càng tai tiếng hơn. Dù là gì đi nữa, cảm giác được công khai trình diễn trước mặt mọi người mới thật tuyệt, thật tự hào.
Một nhân viên sân khấu chạy lại giúp tôi khi tôi đang đeo tai nghe lên và chỉnh lại dây. Chúng tôi kiểm tra thật kĩ lưỡng. Đứng từ góc này, thi thoảng tôi vẫn hát theo lời hát solo của Sunny vừa chỉnh lại trang phục mình. Tôi không định mặc hở hang thế này, nhưng đúng là bộ outfit mới lần này trông như đồ lót vậy, sexy
hơn cả lần trước. Corset lấp lánh ánh đen kết hợp với quần ngắn cũn cỡn... Tất nhiên là không thể mặc linh tinh ra ngoài được.
Một nhân viên đưa mũ lên đầu, cài cho tôi. Nó có phần cài rất dài để bám lên tóc tôi, hẳn là không dễ chịu cho lắm. Tôi thử lắc lắc cái đầu thì may là nó cũng chắc chắn.
Rồi tôi nghe tiếng khán giả dậy sóng khi màn trình diễn của Sunny kết thúc. Rằng cô ấy đang được các vũ công nam vây lấy trong điệu nhảy cuối cùng. Tôi mím môi cười, đáy mắt tia thấy một cái gì
hồng hồng lông lông
chạy sượt qua mình hướng sang bên kia sân khấu.
Sắp tới giờ diễn rồi. Tôi cầm chiếc mic thật chặt, nín thở khó khăn. Cầu mong là bài hát sẽ suôn sẻ như mọi lần. Vô thức tôi sụt sịt mũi, mới chợt nhớ rằng mình vẫn bị cảm.
Và rồi khán giả lại gào thét cuồng nhiệt, tiếng búng tay khiêu gợi vang lên đầy quen thuộc. Nhạc bắt đầu nổi lên, và Sunny đang chỉ ngón tay cái với tôi. Tôi hồ hởi khỏi nói.
Chẳng mấy chốc Tiffany đã hát xong lời mở đầu, thang sân khấu bắt đầu nâng tôi lên. Từng chút từng chút một, âm thanh khán giả vọng ra ngày một lớn. Lớn tới nỗi tim tôi đập từng hồi trong lồng ngực, mạnh mẽ và dồn dập hơn bao giờ hết.
Trong giây lát, một biển hồng ngợp cả mắt tôi. Thang nâng càng cao tôi càng choáng ngợp vì sự lung linh của sân vận động. Dẫu biết rằng mình phải chuẩn bị sẵn sàng chứ không nghệch mặt ra thế này, dẫu biết là tôi phải trông thật sexy, nhưng thật sự tôi không ngờ sân khấu lại lung linh như thế này, và màn biểu diễn lại tuyệt vời đến vậy.
Suốt ba phút tới đây, tôi sẽ thật sexy,
chỉ để dành
cho Fany thôi.
Và mọi thứ lại òa ra tức khắc.
Tiếng click nhẹ vang bên tai, cả cơ thể tôi như cuốn vào biển hồng cùng tiếng nhạc rền rã. Tôi bắt đầu hát, bắt đầu nhảy từng bước điêu luyện. Cái khoảnh khắc được thực sự là mình, được sống cuộc đời mình mong ước, và được phô diễn những gì mình cất công luyện tập, chính phút này đây, mọi thứ đều hoàn mĩ đến không tin nổi.
Điệu nhạc cuốn tôi say mê đến tận cùng.
Vũ đạo cho bài hát này chủ yếu là phục vụ cho fan service. Khó khăn lớn nhất của tôi là bước xuống bậc thang thật an toàn. Rồi sau đó mọi thứ sẽ hoàn toàn ăn khớp.
Và thế là, tôi bước từng bước xuống cùng vũ công nam. Lúc đặt chân an toàn xuống sân khấu chính, tôi nhẹ thở phào nhìn về người yêu. Cô ấy đến bên tôi và cùng nhau hát. Nụ cười tươi rạng rỡ, nhưng đôi mắt vẫn lướt nhìn một lượt outfit trên người tôi, cô ấy giơ ngón cái lên khen ngợi.
Theo một cách nào đó, được biểu diễn cùng Tiffany cũng giống như khi
Lên đỉnh
vậy.
Nhịp đôi tim cùng hòa làm một... động tác đồng đều mãnh liệt... bờ hông ưỡn lên theo nhịp rõ ràng..
Tôi cứ mải nhìn Tiffany mặc kệ xem có bao nhiêu shipper chụp ảnh rồi quay phim ở xung quanh.
Rồi chợt khựng lại. Hình như chiếc mũ đang lỏng ra, và trượt xuống.
Thật ra thì cũng không có gì. Nếu nó có rơi xuống thì tôi vẫn diễn được bình thường. Tôi thử sửa nó một lần... giả vờ đưa tay lên hát nốt cao, đồng thời sửa lại chiếc mũ. Nếu mọi việc ok thì sẽ không ai phát hiện ra.
Nhưng xui là không thành công, nên tôi cứ lóng ngóng mãi giữ nó không bị bung ra.
Và giờ thì Tiffany đã chạy ra sân khấu trước tôi vài giây.
Chết tiệt, tôi tự nhủ. Tôi muốn vứt béng cái thứ này xuống. Tôi muốn làm cho xong để đuổi kịp Fany của mình, nhưng ngay khi xoay người, chân tôi vô tình trượt dài, và tôi đổ người ra đằng sau ngay tức khắc. Giây lát sau tôi cũng không hiểu vì sao mình đứng thẳng lại được nữa. May là có anh dancer bên cạnh đỡ cho tôi.
Tôi cứ sợ sệt nhìn lại phía sau, hoang mang về chuyện vừa xảy ra. Suýt nữa thì bị ngã một cú đau ngay trên sân khấu rồi. Ban nãy bước xuống cầu thang thì chả sao, mà giờ bước đi có một chút mà cũng trượt chân, thật là. Và thế là tôi quên cả lời hát, loay hoay mất một hồi. Dancer bên cạnh cứ cố nhắc nhở tôi, động viên tôi từng chút một trong khi cái mũ chết tiệt vẫn đang cào lên tóc tôi đau đớn.
Tới lúc nhìn lại, tôi mới giật mình hiểu ra mình đã bỏ lỡ câu hát, quên cả cách chạy. Tiffany vẫn chuyên nghiệp hát như thể không có chuyện gì. Hẳn là cô ấy quá mải mê mà không biết chút gì.
Điên tiết lên rồi, tôi vung tay cố gỡ cái mũ đáng ghét ra, nhưng chết tiệt lại càng chết tiệt là, nó vẫn không nhúc nhích. Tôi đau đớn nhận ra là nếu cứ để nó lủng lẳng thế này thì không thể trình diễn tiếp được. Cuối cùng cũng kéo phăng được nó ra, bứt theo rất nhiều tóc của chính tôi. Nhanh chóng, tôi quẳng nó ra sau rồi nhập tâm bắt kịp những nốt nhạc, cố gắng quên đi sự rắc rối này để hoàn thành màn diễn.
Vụ việc này làm đôi tai tôi ù đi. Con tim đập loạn đầy bối rối. Tôi phải đứng trước hàng vạn người mà cũng không thể nhập tâm hát. Không hiểu tại sao mọi rắc rối lại xảy ra suốt 15 giây ngắn ngủi. Trước đây tôi xử lý tình huống rất khá, vậy mà lần này thật là rất gian nan.
Cũng may việc này không làm gián đoạn nhiều đến phần hát của mình.
Cuối cùng tôi cũng bắt kịp nốt nhạc và hòa mình trong đó. Tiffany đang đứng đối diện tôi ở phía cuối đường chạy, cũng may là tôi đủ tỉnh táo và kịp nhận thức tình huống.
Tự nhủ với bản thân phải cẩn thận trong suốt đêm nay, rằng sẽ không tái phạm mắc lỗi thêm một lần nào nữa. Tôi sẽ hoàn thành nó xuất sắc rồi còn có The Great Escape nữa. Tôi sẽ bình phục...
Ở những nốt cao trào cuối cùng, hai chúng tôi gặp nhau ở trung tâm sân khấu. Khi tôi quay sang nhìn người yêu... một điều gì đó khiến tôi bừng tỉnh. Cô ấy đang chỉ vào tôi, đôi mắt đang cong lên vì cười. Tôi, trong vô thức, cũng nở theo một nụ cười ngây ngốc.
Người con gái quyến rũ mà hàng vạn người đang mơ ước này, là của tôi, Của một mình tôi. Lồng ngực tôi như thít lại khi bước đến. Càng lại gần cô ấy, tôi lại càng thấy tự do, và tự hào.
Cô ấy là của Ta.
Có lẽ suy nghĩ đó cũng ánh lên trong đôi mắt cô ấy, hệt như tôi vậy.
... Làm sao mà tôi lại bị phân tán đến vậy nhỉ... Tôi cũng không biết nữa... Cũng chẳng quan tâm nữa.
Ngay trước khi đến sát bên cạnh nhau để kết thúc tiết mục, con mắt tôi lại đảo quanh dáng hình cô ấy lần nữa. Tôi mê mết nàng quá rồi. Đáng lẽ phải đứng sát vào, nhưng tôi lại nhích ra, cánh tay rơi xuống vỗ bộp lên butt người yêu. Aiz, cái này là vô thức nha. Cánh tay tôi nó như có não, cứ tự động chạy linh tinh không kiểm soát vậy. Nhưng mà quan trọng là tôi không chỉ cảm nhận thấy lớp vải... mà còn là cả gờ mông tròn trĩnh nữa.
Phải hai giây sau tôi mới ý thức việc mình vừa làm, cái tay mới giật mình nhận tội. Và phản ứng của Tiffany... quả là đáng giá, nhưng chỉ xoẹt qua. Tôi nghe tiếng cô ấy cười phá lên giữa đám đông.
Cô ấy cũng shock hệt như tôi, rồi cười đến dạt dào.
Chúng tôi cùng nhấn lên nốt cao nhất của bài hát. Và tôi nhìn lại đám đông đang quay cuồng, tự hỏi làm sao mình có thể sống sót giữa biển hồng kích động tuyệt vời đến thế này nhỉ. Tôi cứ lơ ngơ đến nỗi bỏ quên cả bàn tay Fany đang chìa ra, hẳn cô ấy đang định high five với tôi. Lúc nhìn lại, tôi mới nhanh chóng tét tay với nàng rồi theo lực đẩy, cô ấy nắm tay tôi quàng qua, tháo tai nghe rơi xuống.
Gương mặt vẫn rạng rỡ mỉm cười cho tới khi ánh đèn tắt hết, và nàng dẫn tôi ra phía sau sân khấu.
Tôi chẳng nghe được gì ngoài tiếng đoạn phim đang chiếu trên màn hình khổ lớn cả. Chúng tôi chạy mau về phòng thay đồ, cập rập vội vã vì thời gian gấp gáp.
“Tae à?” Fany nhẹ giọng hỏi.
“Ơi?”
“Tae vừa... dê em trước 16.000 người đó.” Rốt cuộc cô ấy cũng ngượng ngùng buộc tội tôi.
Tôi gật gật đầu, liếm môi ra phía cuối miệng. Chẳng biết phải trả lời ra sao cả.
Cô ấy thay đồ xong trước tôi rồi chạy ra hướng bên kia sân khấu, lúc đi có chạm nhẹ qua tôi
“Taetae?”
Tôi vừa kéo quần lên, vừa nhìn cô ấy đầy tội lỗi.
Fany dịu dàng vén tóc cho tôi.
“Đêm nay nhất định phải bảo Sunny đi chỗ khác ngủ nhé.” Đôi mắt lửa phừng phực đang chiếu thẳng vào tôi... ách...
“Omo...” Tôi thở một hơi ngay khi nàng bước đi.
Fany, luôn luôn Biết cách như vậy, phải không nhỉ?
Tôi nhanh nhanh chóng chóng mặc lên trang phục, tiếng đồng hồ đếm ngược giờ phải trở lại. Rồi lon ton chạy theo bóng hồng của đời mình, hướng lên sân khấu
.
.
.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro