Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[LONGFIC][Trans] Rebel Love [Chap 1], Soo, Jeti, YulYoon | PG-13

Sooyoung on her way finding her first love

(If we love someone, all problems solved.

But, how if it’s not?)

(Nếu chúng ta yêu thương một ai đó, mọi vấn đề đều được giải quyết.

Nhưng, sẽ thế nào nếu không?)

Cô ngồi trên mép giường , bên trong căn phòng. Một mình. Cô đã ở đó kể từ đêm hôm qua. Và vẫn vậy, rất nhiều những suy nghĩ chạy vào và ra khỏi tâm trí cô. Không bao giờ nghĩ rằng cô sẽ phải để hết tâm trí vào một giai đoạn khó khăn để quyết định điều đó.

Cô thở dài. Một lần nữa, mở nắp chiếc điện thoại di động màu đen của mình. Tiếp tục nhấn từng nút mà không hề có bất kì lý do nào, không điều cần thiết nào đến với tâm trí cô. Cô chỉ làm điều đó để khiến bản thân mình bình tĩnh.

Rồi, cô ném nó vào giữa chiếc giường của mình. Cô che gương mặt lại bằng cả lòng bàn tay, rồi đan những ngón tay của mình lại với nhau và thổi hơi thở ấm áp của mình xuyên qua nó, giống như cô đã làm như vậy khi cảm thấy rất lạnh.

Cô đứng lên. Bước lại gần cửa sổ trong khi hai bàn tay đút trong túi quần của mình. Cô nhìn vào hình ảnh phản chiếu không-quá-rõ-ràng của mình trên cửa sổ. Mái tóc ngắn của cô trông khá lộn xộn, ngoài điều đó cô nhìn rất tuyệt với một chiếc áo t-shirt với tay áo màu xanh lá cây và quần kaki dài.

Đôi mắt cô lướt qua khu vườn. Điều đó khiến cô cảm thấy đôi chút thoải mái trong một lúc.

Rồi, đôi mắt cô quay trở lại vào phòng. Căn phòng riêng của cô. Lang thang nơi góc căn phòng.

Tôi cần phải đi ...

Cô thay đổi cái nhìn giữa chiếc va li và tủ quần áo của mình. Cô cần phải sắp xếp tất cả đồ đạc của mình nếu cô thực sự muốn đi khỏi đây.

Một tiếng gõ nghe thấy từ bên ngoài cánh cửa phòng cô. Rồi, một gương mặt quen thuộc bước vào với một nụ cười.

Cô đứng lên thẳng lên và nở một nụ cười yếu ớt. Làm sao cô có thể cười ở thời điểm khó khăn thế này? Cô cúi đầu xuống và nụ cười dần dần tan biến. Cô đối mặt với cô gái lớn hơn với khuôn mặt xanh xao của mình.

"Em đã quyết định điều đó?" cô gái lớn hơn hỏi trong khi bước về phía cô em gái nhỏ của mình.

Cô thậm chí còn không bận tâm trả lời. Cô gái lớn hơn đưa ra kết luận của riêng mình khi nhìn thấy chiếc vali. Cô nhìn người em gái nhỏ của mình. Cô ấy nhìn thật sự rất lộn xộn và như một người chị gái, điều đó thực sự khiến cô lo lắng.

"Sooyoung-ah, nếu đấy là những gì em muốn, chị luôn luôn đứng về phía em" cô gái lớn hơn nói trong khi xoa lên vai Sooyoung.

Cô không nhớ những gì đã xảy ra tiếp theo. Cô chỉ nhận ra cô đã thổn thức trong vòng tay của chị gái mình và nhắm mắt lại trong khi tất cả những giọng nói tiếp tục lặp đi lặp lại trong trí não cô.

Con cần phải lựa chọn ...

Nhớ rằng, sẽ không một ai ở bên con, nếu con lựa chọn con đường đó ...

Hãy trở lại con đường khôn ngoan của mình, cô gái!

***

Vẫn còn rất sớm vào buổi sáng. Sooyoung lặng lẽ bước xuống cầu thang. Mọi người vẫn đang chìm trong giấc ngủ của họ. Chỉ mình Sooyoung đã thức dậy khi cô cần phải đi khỏi ngôi nhà này. Đến một nơi nào đó cô thuộc về. Xa khỏi nơi này.

Trái tim đập lỡ một nhịp khi cô nhận thấy một người nào đó ở đại sảnh. Người đó đã thành công trong việc khiến Sooyoung nguyền rủa không ngừng ngay lúc sáng sớm. Sự xuất hiện của chị gái cô thực sự khiến cô kinh ngạc.

"Sao chị có thể để em đi một mình vậy được" Soojin lên tiếng khi nhìn thấy cô em gái của mình, người đang nhìn cô sửng sốt .

"Họ thậm chí còn không bận tâm nếu em đi" Sooyoung trả lời, sau cùng.

"Đấy là họ. Không phải chị" Soojin nói trong khi nhìn vào mắt Sooyoung.

Sooyoung lia cái nhìn của mình đến một nơi khác để tránh một cái nhìn mạnh mẽ của người chị gái.Cô biết điều này sẽ không phải là một ý tưởng tốt. Nhưng cô cần đến một nơi nào đó khác.

"Chị tin em. Trong bất cứ điều gì em làm. Chị hy vọng đây là điều tốt nhất dành cho em" Soojin nói khi nhìn cô em gái nhỏ của mình đã đông cứng lại ngay lập tức sau cái nhìn của cô lúc trước.

Cô từ từ kéo tay Sooyoung lại và nắm nó cùng tay cô. Và cuối cùng cô kéo Sooyoung vào vòng ôm của mình, cố gắng không để nước mắt rơi xuống.

Sooyoung ôm lấy Soojin bằng vòng tay của mình. Cô sẽ nhớ chị gái của cô. Và tất nhiên, ngôi nhà này cùng với những người mà có lẽ cuộc sống của họ là ở nơi đây.

Cả hai bước ra khỏi ngôi nhà trong khi lái xe đưa va li của Sooyoung vào trong xe.

"Em có chắc là muốn đi không, Sooyoung?" Soojin hỏi lại một lần nữa.

Sâu trong trái tim cô, cô ước rằng cô em gái nhỏ của mình sẽ thay đổi suy nghĩ của nó lần này. Một sự im lặng trôi qua trong khoảnh khắc khác. Điều ước của Soojin đã xảy ra?

"Có. Em cần phải đi" Sooyoung trả lời và kéo bàn tay của mình khỏi tay Soojin.

Câu trả lời từ Sooyoung khiến nước mắt lăn dài trên má SooJin. Cô kéo Sooyoung vào một cái ôm cuối cùng trước khi cô để em gái của mình bước vào chiếc xe hơi đắt tiền màu đen ở phía trước cô.

Sooyoung thậm chí đã không bận tâm nhìn lại SooJin cho lần cuối cùng. Nếu cô làm vậy, cô có thể sẽ thay đổi suy nghĩ của mình.

Soojin vẫn lặng lẽ khóc khi nhìn chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt của cô. Sooyoung thực sự đã đi rồi. Nhưng không chỉ có Soojin, người đang nhìn chiếc xe lái ra khỏi khu dinh thự nhà họ Choi. Còn có một cặp mắt đang quan sát khung cảnh đó.

***

Sooyoung để ánh mắt của mình nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài trời vẫn rất tối vì vẫn còn sớm vào buổi sáng. Thêm nữa, những chiếc cửa sổ đã lắp kính đen của chiếc xe càng làm cảnh vật thậm chí còn tối hơn.

Cô không nhận ra mình đã rời khỏi dinh thự đầy danh thế nhà họ Choi được bao xa. Tâm trí cô tiếp tục lặp lại cuộc nói chuyện giữa cô và gia đình của mình một ngày trước khi cô quyết định tiếp tục việc học của cô trong một lĩnh vực hoàn-toàn-nằm-ngoài-công-việc-của-gia-đình-cô và thậm chí là một quốc gia khác.

Những lời nói tiếp tục lòng vòng trong tâm trí cô giống như một người nào đó đang nhấn nút tua-chạy-tua từ một chiếc điều khiển từ xa có thể kiểm soát trí não của cô.

Nó hoàn toàn nằm ngoài lĩnh vực của chúng ta.

Nếu con nghĩ rằng gia đình này là quan trọng hơn, hãy quên những thứ con muốn.

Nhưng nếu con vẫn muốn điều đó, hãy làm vậy.

Nếu chúng ta thức dậy vào buổi sáng và tìm thấy con đã rời khỏi ngôi nhà này, chúng ta hiểu những gì con thực sự muốn.

Và hãy nhớ Sooyoung, sẽ không ai ở bên con nếu con đi. Hãy nhớ rằng, không ai cả ...

Ch­ap 1: Big Double G

(Could a new place change a rebellious person?...)

Sooyoung ngồi một mình trên chiếc ghế được yêu cầu. Cô tiếp tục nhìn chằm chằm vào những người xung quanh mình. Một vài trong số họ giống như cô, chờ đợi một ai đó đưa họ từ sân bay quốc tế Incheon đến một nơi khác.

Sooyoung đã nhận được tin nhắn từ chị gái của mình, Soojin chỉ vài phút sau khi cô đã đến được Hàn Quốc một cách an toàn. Chị cô nói rằng cô ấy đã chuẩn bị một người để đón cô từ sân bay và sẽ đưa cô đến học viện. Nếu đó không phải là vì tin nhắn của chị cô, cô chắc hẳn đã gọi một chiếc taxi và đi đến điểm dừng tiếp theo của mình.

Và người đó không phải là bất cứ ai khác, đó chắc chắn là trợ lý của gia đình họ ở Hàn Quốc, Kim Jae Dong.

Ông biết ông đã đến muộn. Và đó là lý do tại sao ông đang chạy mà không nhận ra rằng mình đang tiếp tục va vào những người khác và khiến họ nguyền rủa ông. Đôi mắt nhỏ của ông trông giống như cái kích cỡ bạn-đang-ngủ-sao tiếp tục lướt qua từng người ở trước mình.

Cho đến khi đôi mắt ông bắt gặp bóng dáng của một cô gái trẻ xinh đẹp ở phía trước. Lưng cô ấy quay về phía ông. Một nụ cười nở trên khuôn mặt Jaedong.

Cô ấy lớn lên thật xinh đẹp.

Jaedong bước lại gần phía sau cô gái và nắm vai cô ấy với một giọng nói ngạc nhiên, "Sooyoung-ah!"

Cô gái quay lại nơi phát ra tiếng nói với khuôn mặt sốc. "Cái quái gì- Ông là ai?"

Jaedong nhanh chóng kéo tay mình lại. Ông thậm chí còn bị sốc rằng cô gái đó không phải là Sooyoung. Cô gái với mái tóc đen dài di chuyển đến chỗ ngồi khác trong khi kéo va li của mình đi cùng với miệng cô vẫn không ngừng lẩm bẩm. Jaedong chỉ nghe thấy cái gì đó như đồ mắt quái đản và kẻ hư hỏng. Ông gãi cái đầu chẳng ngứa gì của mình.

"Ahjussi" một giọng nói quen thuộc đến từ phía trước ông.

Ông nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mặt mình. Mắt ông ngước lên để nhìn vào đôi mắt của cô gái, thứ hoàn toàn ở cao hơn ông.

"Sooyoung-ie?" Jaedong nói một cách bối rối, không chắc chắn liệu ông đúng hay sai.

"Vâng. Là tôi"

***

Không gian trong chiếc xe hơi yên lặng một cách lúng túng. Jaedong tiếp tục liếc vào gương để nhìn người ngồi ở ghế sau.

Cô ấy rất khác. Hoàn toàn khác.

Jaedong lắc đầu mình. Ông vẫn còn nhớ Sooyoung trông thế nào lần cuối cùng họ gặp nhau. Đó là kỳ nghỉ của gia đình cô ấy ở Hàn Quốc. Cả gia đình được tập trung lại trong khu vườn của họ. Tất cả đều trông hạnh phúc đến ngạc nhiên ở bên nhau. Tai Jaedong vẫn tràn đầy tiếng cười và những trò đùa của họ.

Đôi mắt ông không thể xóa đi hình ảnh của một cô gái trẻ xinh đẹp ở trước mặt ông. Mái tóc cô ấy dài và đen. Cô ấy mặc một chiếc váy hoạ tiết hoa văn khiến cô trẻ trung và xinh đẹp. Jaedong là một trong những người may mắn nhất khi được chứng kiến cô gái ấy lớn lên.

Nhưng, tất cả điều đó đã là nhiều năm trước đây. Bây giờ, ông kinh ngạc. Sooyoung đã hoàn toàn thay đổi. Ông bị sốc khi nhìn thấy một cô gái trẻ mà ông đã nghĩ là một cậu bé, nói rằng cô ấy là Choi Soo Young vừa mới lúc trước. Cô ấy mặc một chiếc áo khoác màu đen với chiếc áo t-shirt màu trắng bên trong và quần jean vải bông chéo màu xanh tối màu. Tóc của cô cũng ngắn nữa. Jaedong không có bất kì ý tưởng nào rằng làm thế nào cô ấy đã thay đổi nhiều đến vậy.

"Sooyoung-ah, cô có muốn ăn gì không?" Jaedong hỏi, giết chết cái không khí im lặng trong chiếc xe.

"Không. Tôi ổn" Sooyoung trả lời nhanh chóng.

Cô ấy cư xử cũng rất kì lạ.

Từ khi nào Sooyoung từ chối lời đề nghị đồ ăn vậy? Cô ấy đã thay đổi! Đó là tất cả những gì Jaedong có thể nghĩ đến. Tất cả những thành viên gia đình họ Choi đều biết về ShikShin. Cô ấy không bao giờ nói không với đồ ăn. Cô có thể ăn được rất nhiều cho đến khi cô cảm thấy no.

Jaedong cố gắng tiếp tục cuộc trò chuyện với Sooyoung.

"Okay. Có lẽ cô đã mệt rồi, sao chúng ta không đưa cô về nhà ... "

"Không. Cứ đến thẳng học viện" Sooyoung trả lời nhanh đến nỗi Jaedong không thể hoàn thành câu nói của mình.

Sooyoung lạnh lùng không thể tin được. Cô không bao giờ hành động như vậy. Trước kia cô là một người vui vẻ. Thông thường, cô là người sẽ bắt đầu cuộc trò chuyện và làm rất nhiều trò đùa chọc cười. Nhưng lần này, sự im lặng gần như đang giết chết Jaedong. Thật lúng túng để ở trong chiếc xe này với Sooyoung mà không nói bất cứ điều gì. Mặc dù, công việc của ông thực sự chỉ là đưa Sooyoung đến bất cứ nơi nào cô ấy muốn đi.

***

Sau vài phút, họ đã đến được khu học viện. Jaedong giúp Sooyoung mang va li của cô ra khỏi xe. Sau khi tất cả đã được mang ra, Sooyoung vẫn đứng đó trong khi nở một nụ cười yếu ớt với Jaedong.

"Ahjussi, cảm ơn chú" Sooyoung nói chậm rãi.

Jaedong chỉ mỉm cười mà không nói bất cứ điều gì.

"Erm ... nếu cô muốn bất cứ điều gì sau này, chỉ cần liên lạc với tôi. Tôi sẽ đến đây nếu cô muốn" Jaedong nói trước khi bước vào trong xe.

Sooyoung gật đầu, trong khi đôi mắt cô đang dõi theo Jaedong bước trở lại xe.

"Ahjussi ..." Sooyoung bất ngờ lên tiếng.

Giọng nói của Sooyoung khiến Jaedong dừng lại tất cả mọi thứ ông đang làm vào thời điểm đó. Ông ngước lên để nhìn vào mắt Sooyoung.

Cô đặt lòng bàn tay ấm áp bên phải của mình lên cổ cô trong khi tay kia hỗ trợ.

"Tôi thực sự có thể tin tưởng chú bất cứ khi nào tôi cần điều gì đó?"

Jaedong mỉm cười.

***

Cô bước đi một mình trên hành lang để giải quyết tất cả các thủ tục đăng ký. Sau một hàng dài xếp hàng, bây giờ cô đang ở phía trước chiếc bàn thông tin. Các nhân viên chào đón cô một cách ngọt ngào và chào mừng cô tất nhiên là thêm vài loại thông tin khác nữa. Sooyoung chỉ mỉm cười và giữ tất cả những lời đó ngoài tai, không quan tâm đến việc hiểu hay thậm chí là ghi nhớ.

Sau khi người nhân viên đã xem qua tất cả các thư từ cần thiết được đưa ra bởi Sooyoung, cô nhìn Sooyoung và nói: "Cô Choi, cô có thể vào văn phòng được không?"

Sooyoung thể hiện một khuôn mặt sửng sốt vì cô thực sự đã không lắng nghe những gì người nhân viên này nói, "Xin lỗi?"

"Cô có thể vào trong một lúc được không? Một người sẽ chịu trách nhiệm về cô"

Sooyoung chớp mắt một chút. Sau đó, di chuyển chân mình đến cánh cửa gần nhất và bước vào căn phòng. Ai sẽ chịu trách nhiệm về cô? Làm thế này người này biết cô?

Cô bước đi chậm rãi trong khi đôi mắt lang thang trên các bức tường lấp đầy với những khung ảnh. Cô lướt qua những khuôn mặt từng người một. Không ai trong số họ mà cô biết đến.

"Cô Choi" một giọng nói đến từ phía trước cô.

Cô di chuyển đầu mình để nhìn người đó. Người phụ nữ lớn tuổi hơn mỉm cười và đề nghị tay cô ấy cho một cái bắt tay "Tôi là Jung Joori, một trong những người quản lí trong Học viện Nghệ thuật nữ KJ"

Sooyoung đưa tay mình về phía Joori để bắt tay. Cô mỉm cười để trở nên thân thiện hơn.

"Em có thể gọi tôi là Cô Joori. Từ bây giờ, tôi sẽ chịu trách nhiệm về em. Và xin vui lòng cô Choi, nếu em muốn bất cứ điều gì, đừng ngại hỏi tôi "

Sooyoung gật đầu. Cô theo Joori bước vào văn phòng của cô ấy. Trong khi Joori đặt những giấy tờ lên bàn, Sooyoung bước lên và hỏi "Cô Joori, liệu em có thể biết, ai là người yêu cầu cô phụ trách về em?"

Joori nhìn Sooyoung. Cô hắng giọng khi chưa bao giờ mong đợi cô gái sẽ đặt câu hỏi.

"Tôi nhận được một yêu cầu từ thành viên gia đình em" Joori trả lời một cách bình tĩnh.

Sooyoung chế giễu.

Cứ để tôi đi như thế, nhưng vẫn muốn kiểm soát tôi?

"Cô Choi, họ muốn em được an toàn ở đây. Và họ hy vọng, em thực sự có được những gì em muốn "

Sự im lặng lấp đầy căn phòng. Cuối cùng Joori đã lên tiếng "Hãy để tôi đưa em đến nơi ở của em. Nó hơi xa trung tâm này một chút. Vì em đang một mình ngay lúc này, hãy để tôi đưa em đến đó"

***

Sooyoung bước ra từ chiếc xe của Joori và nhìn vào các tòa nhà xung quanh mình. Tất cả đều có hai tầng. Cô tự hỏi tại sao các tòa nhà này lại quá riêng biệt và quá tốt để dành cho học viên như vậy. Có phải nơi này thường cung cấp những thứ tốt nhất cho học viên của họ? Họ thật may mắn.

Joori đưa Sooyoung đến một trong các toà nhà. Sooyoung chỉ đi theo cô ấy mà không hề hỏi bất kỳ câu nào. Cô lặng lẽ tận hưởng khung cảnh xung quanh mình. Sau đó, họ đến trước một cánh cửa. Sooyoung nghĩ vẩn vơ về các biểu tượng trên cánh cửa trước. Đó là hai chữ G lớn, mỗi bên có một chữ G trên cửa. Một bên là chữ G chính xác và một bên là chữ G bị đảo ngược.

Wow! Ai đã xây dựng tất cả những tòa nhà này vậy? Mình muốn thuê họ cho ngôi nhà của mình ngay. Hãy nhìn vào chữ G này xem. Quá tuyệt!

Đây là thứ hấp dẫn đối với Sooyoung. Cô cảm thấy vui vẻ và tận hưởng việc ở đây từng chút một. Tất cả những thứ này có vẻ 'tuyệt' đối với cô. Trong một lúc, tâm trạng cô thay đổi trở nên vui vẻ hơn.

Khi cả hai đã bước vào khu nhà, không có một ai trong đó.

"Tôi nghĩ tất cả bọn họ đang đến một số nơi khác" Joori nói, trả lời ngay câu hỏi trong đầu Sooyoung.

"Hãy đến phòng của em nào" Joori bước lên tầng và mở cánh cửa bên phải của cô.

Sooyoung bước vào trong căn phòng mới của mình và đi lang thang tất cả các góc. Cô đặt chiếc vali của mình trong phòng và bước đi chậm rãi xem xét từng thứ trong căn phòng. Kích thước của căn phòng rất lớn, lớn hơn căn phòng của cô ở nhà như để chia sẻ cho hai người. Ở đây có hai tủ quần áo, hai chiếc bàn cá nhân, và một chiếc bàn trang điểm lớn, cô hài lòng sau khi nhìn vào kích cỡ của chiếc gương. Cô có thể nhìn thấy mình một cách rõ ràng.

Chỉ có một điều khiến cho cô cảm thấy khó chịu. Mọi thứ đều tốt, rất tốt. Nhưng chỉ có một điều.

Một chiếc giường đôi? Tại sao họ lại sử dụng loại giường này?

Sooyoung gần như tuôn hết những lời này ra ngay trước mặt Jung Joori. Nhưng rồi, cô kiềm chế bản thân cô không muốn Joori nghĩ rằng cô là một cô gái trẻ kiểu-cách-kì-lạ-nhạy-cảm.

Cô nhìn trở lại chiếc bàn trang điểm. Rất nhiều thứ ở trên đó. Một lọ nước hoa, hộp phấn thoa, lọ kem dưỡng da và nhiều những loại mỹ phẩm, chắc hẳn là đồ của người bạn cùng phòng của cô. Rồi, cô nhìn thấy một khung hình, một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen dài mỉm cười với một cái nháy mắt.

"Vậy, em có bạn cùng phòng?" Sooyoung lên tiếng.

"Đúng vậy. Em sẽ ở cùng với bảy cô gái khác trong toà nhà này. Để tôi chỉ cho em"

Sooyoung lại theo sau Joori bước xuống tầng. Joori cho cô xem những bức ảnh của các thành viên trong toà nhà. Có vẻ như toà nhà này đã được lấp đầy bởi họ trong một khoảng thời gian và Sooyoung chắc hẳn là một thành viên mới ở đây.

"Họ đã ở trong toà nhà này rồi sao?" Sooyoung hỏi, thắc mắc.

Đôi mắt cô nhìn vào các đồ nội thất trong đại sảnh. Chiếc ghế đi-văng trắng, bàn cà phê ở giữa đại sảnh với rất nhiều tạp chí và sách trên đó, và cả chiếc ti vi kích thước lớn trên tường. Đây là ngày đầu tiên của cô ở đây và cô đã nghĩ rằng đây cũng là ngày đầu tiên của những người khác. Nhưng theo sự sắp xếp các đồ đạc, cộng với những bức ảnh, cô không nghĩ rằng đó là ngày đầu tiên của họ.

"Đúng vậy. Tôi quên nói với em. Nếu em đã nhận ra, tất cả các tòa nhà trong khu vực này là những toà nhà hai tầng. Điều đó có nghĩa, khu vực này là đặc biệt. Chúng tôi gọi nó là Golden Park. Học sinh ở đây thường được tuyển chọn. Họ là những người tài năng được nhận học bổng, những sinh viên hàng đầu được lựa chọn từ khắp các nơi trên đất nước. Như em đã biết, học viện của chúng tôi hoạt động dưới sự tư vấn của công ty Jay’s Entertainment. Chúng tôi chọn trường trung học để lựa chọn những học viên nghệ thuật đủ điều kiện để tiếp tục học tập tại đây. Vì vậy kể từ đó, chúng tôi đề nghị họ tiếp tục phát triển khả năng của họ trong học viện này. Đã một khoảng thời gian rồi từ khi họ sống ở khu nhà này. Thêm nữa, một vài trong số họ lớn hơn em"

"Vậy, có nghĩa là, chỉ có khu Golden Park này đã được lấp đầy học viên trước khi em đến đây ngày hôm nay?" Sooyoung lại hỏi.

"Chính xác. Khác với những học viên cũ, những học viên mới đã ở đây trước ngày đăng ký để luyện tập" Joori mỉm cười trả lời.

Sooyoung gật đầu.

"Và khu nhà này, thậm chí hơn cả đặc biệt. Chúng tôi chỉ có năm toà nhà trong khu công viên này và mỗi toà nhà có 8 học viên. Tất cả đều là những học viên đã được tuyển chọn. Và trong toà nhà này, họ là những người được tuyển chọn kĩ lưỡng nhất trong số tất cả những học viên trong học viện".

Họ đi theo hướng các bức ảnh treo trên tường của đại sảnh.

"Ví dụ, bạn cùng phòng của em. Cô ấy là một học viên nhảy. Cô ấy thực ra đã bắt đầu sự nghiệp nhảy múa của mình từ khi còn học trung học như là một sở thích. May mắn là cô ấy đã tham gia cuộc thi nhảy của chúng tôi và giành được những giải thưởng lớn và kể từ đó, chúng tôi bắt đầu tiến hành điều tra về cô ấy và đưa ra một đề nghị để tiếp tục sở thích của cô ấy như một sự nghiệp nghiêm túc trong học viện này "

Điều tra? Họ là gì? Điệp viên chuyên nghiệp? Thiên thần của Charlie hay gì đây?

Sooyoung lại gật đầu. Không biết tại sao cô lại nghiệm trọng với những lời giải thích của Joori mặc dù cô biết cô không quan tâm đến những điều đó. Nhưng rồi, cô vẫn đứng bên cạnh Joori.

"Một lần chúng tôi gửi cô ấy đến cuộc thi nhảy ở Mỹ và cô ấy đã chiến thắng. Điều đó khiến cô ấy thậm chí còn quý giá hơn cho học viện của chúng tôi "

"Vậy, cô đã tìm kiếm và đề nghị họ tiếp tục học tập tại đây ngay cả trước khi tốt nghiệp trung học?"

"Đúng vậy. Đó là lý do tại sao tôi nói tất cả họ đều được tuyển chọn"

Sooyoung lại gật đầu và miệng 'WOW'. Trong giây lát, Joori không cảm thấy Sooyoung là một ai đó quá nghiêm trọng hoá vấn đề như vậy. Nhưng, cô thực sự nhìn rất nghiêm túc. Joori vẫn đưa đôi mắt của mình về phía Sooyoung trong khi cô gái bước vào đại sảnh và cuối cùng đã đi đến gần những bức ảnh trên tường.

"Tất cả họ đều được tuyển chọn?" Sooyoung chỉ ngón tay về phía tất cả những bức ảnh ở phía trước mình.

"Đúng vậy. Bạn cùng phòng của em là một học viên nhảy, người này là học viên thanh nhạc, người này là học viên diễn xuất, một học viên thanh nhạc khác ... oh, và người này là con gái của chủ sở hữu công ty Jay's Entertainment. Người tiếp theo là leader toà nhà này và sau cùng là con gái hiệu trưởng của chúng tôi" Joori giải thích về những bức ảnh của các thành viên trong toà nhà từng người một.

Sooyoung lướt theo từng bức ảnh và đôi mắt cô dừng lại ở một trong số chúng.

Đã một thời gian rồi ...

"Vì vậy, em nên cảm thấy may mắn khi được ở đây, cô Choi" Joori nói thêm.

Sooyoung xoay đầu nhìn về phía Joo Ri và hoàn toàn quên mất những gì cô đã nghĩ về trước đó.

"Yeah, em rất may mắn khi được ở đây" Sooyoung mỉm cười.

Im lặng giữa họ một lần nữa.

"Cô Joori ..."

Joori xoay lại đối diện Sooyoung một cách nhanh chóng sau khi nghe thấy tên mình được gọi.

"Vâng, cô Choi" Joori trả lời một cách lịch sự.

"Tại sao cô để em ở đây? Em không có ý rằng mình không có bất kỳ bằng cấp tuyệt vời nào nếu so sánh bản thân với những người tuyệt vời này. Em hoàn toàn nằm ngoài nhóm của họ. Nên, em không nghĩ rằng mình sẽ được ở đây. Đây là một nơi tuyệt vời và một người tài năng hơn nên ở trong vị trí của em ở đây "

"Cô Choi, em cũng là một người được tuyển chọn"

"Bởi vì?"

"Bởi vì ..."

"Tiền của gia đình em?" Sooyoung cắt ngang một cách nhanh chóng.

Cái nhìn của họ chạm nhau. Nó trông giống như đôi mắt của Sooyoung có thể thiêu rụi bất cứ thứ gì nó quét qua với ngọn lửa bùng lên trong đó. Tại sao cuộc sống của cô lại bị ám ảnh bởi gia đình cô? Ngay cả khi họ chỉ để cô đi mà không hề nhận được lời cầu chúc may mắn nào từ họ. Họ là những người không cho phép cô tiếp tục theo học trong lĩnh vực nghệ thuật. Và nói với cô rằng sẽ không ai bên cô nếu cô chọn lĩnh vực này. Nhưng bây giờ, kể từ khi cô đến Hàn Quốc, nơi đây sẽ luôn có một người chịu trách nhiệm về cô. Đến khi nào thì cô sẽ được tự do khỏi sự kìm kẹp của gia đình mình?

"Em tự hỏi họ đã đưa cho cô bao nhiêu, cô Joori" Sooyoung nói với một nụ cười nhếch miệng trên khuôn mặt.

Joori hắng giọng. Không thể chấp nhận những lời buộc tội bởi Sooyoung.

"Cô Choi, tôi nhận được một yêu cầu từ gia đình em. Đó không phải là việc tôi nhận được bao nhiêu, mà nói về những trách nhiệm họ đã trao cho tôi để chăm sóc em. Tôi muốn em được an toàn và thoải mái kể từ khi tôi biết rất nhiều về những cô gái này, tôi chắc chắn rằng họ sẽ đối xử tốt với em. Vì vẫn còn một vị trí còn trống, em là người may mắn nhất khi tôi đồng ý và đấu tranh cho một nơi tốt cho em trong khu công viên này và trong toà nhà được tuyển chọn này cùng với những con người tuyệt vời"

Sooyoung cố gắng tìm một nơi khác để nhìn vào. Cô không thể đánh bại cái nhìn từ Joori. Sâu trong tim cô, cô cảm thấy tội lỗi cho việc đã nói năng bất lịch sự.

"Em nên cảm thấy biết ơn nhiều hơn về gia đình mình, những người hiếm khi quan tâm đến em, cô Choi. Đừng hủy hoại bản thân vì những suy nghĩ tiêu cực. Tôi ở đây để chăm sóc tốt cho em và tôi muốn em tận hưởng cuộc sống ở học viện này. Tôi hy vọng em hiểu" Joori cuối cùng đã kết thúc bài giảng miễn phí của mình dành cho Sooyoung.

Cô cần phải làm gì đó cho cô gái trẻ trước mặt mình trước khi tất cả những điều tiêu cực sẽ xâm chiếm chế ngự con người cô ấy và biến cô ấy trở thành một người xấu.

Bỗng, ai đó bước vào từ cánh cửa chính lớn.

"Oh, cô Joori. Cô đang làm gì ở đây vậy ạ?", một cô gái với mái tóc không-quá-dài-không-quá-ngắn chào đón vui vẻ.

Cô đặt những cuốn sách của mình lên chiếc bàn lớn và bước vào đại sảnh về phía Joori và một người khác chắc hẳn không quen thuộc với cô. Cô tự hỏi làm thế nào một người con trai có thể dễ dàng bước vào toà nhà của họ.

Và có lẽ bởi vì điều đó, cô Joori đã ở đây. Người này đã bị cô ấy bắt quả tang!

"Oh Yoon Ah. Em đã quay lại rồi" Joori chào đón Yoona với nụ cười tươi của mình.

Họ ôm nhau. Ngay sau đó, Joori nhìn trở lại Sooyoung.

"Yoona, để cô giới thiệu cho em. Đây là Sooyoung. Cô ấy là bạn cùng nhà mới của em", Joori nói.

"Oh, cô ấy là một cô gái?"

"Xin lỗi?" Sooyoung lên tiếng khi nghe thấy câu hỏi bất ngờ đến từ Yoona ở ngay lần gặp mặt đầu tiên của họ.

"Oh, tôi xin lỗi"

Yoona đề nghị một cái bắt tay và Sooyoung chấp nhận nó với một nụ cười nở trên gương mặt mình. Quá bất ngờ, cô trở nên thân thiện.

"Tôi nghĩ Yoona có thể hướng dẫn cho em. Tôi cần phải đến văn phòng của mình ngay bây giờ. Vậy, Yoona, em có thể trông chừng cô ấy trong một thời gian được không? "

"Tất nhiên rồi, cô Joori" Yoona nói với một nụ cười.

"Sooyoung, hãy cứ tự nhiên thoải mái khi ở đây nhé. Nếu có bất cứ điều gì, em có thể gặp tôi tại văn phòng của tôi. Hoặc nếu không, em biết phải làm thế nào để liên lạc với tôi từ những cô gái này rồi đấy" Joori nói thêm trước khi đi và đưa mắt nhẹ về phía Yoona trước khi bước ra khỏi toà nhà.

Yoona nhìn theo Joori cho đến khi cô ấy biến mất sau cánh cửa lớn. Đôi mắt cô di chuyển để bắt gặp ánh mắt Sooyoung. Cô mỉm cười để lờ đi sự lúng túng ở xung quanh. Sooyoung không có gì để nói. Cô chỉ bước đi chậm rãi và lướt nhìn toàn bộ những thứ trong đại cảnh. Sau đó, bước trở lại về phía Yoona.

"Cậu chắc hẳn là ở trong căn phòng đó, đúng không?" Yoona cuối cùng đã nói chuyện trong khi ngón trỏ chỉ vào phòng của Sooyoung.

"Urm ... yeah" Sooyoung trả lời, ngắn gọn.

"Cậu có muốn mình giúp dọn dẹp đồ đạc không?"

----------------

Big front door aka Big Door~

cre soshivn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: