Chương 9: With you
Từ trước tới nay, chưa bao giờ Yebin có suy nghĩ rằng Minkyung sẽ là người thổ lộ trước. Có lẽ, trong những lúc mơ mộng nhất, em cũng chỉ dám tưởng tượng ra – nhưng thường là Yebin sẽ thừa nhận cảm xúc của mình với những viễn cảnh em tự vẽ ra trong đầu thôi. Có thể em sẽ bày tỏ tình yêu với Minkyung trong ngày kết hôn của chị ấy và hai người sẽ cùng bỏ chạy như trong một bộ phim sến sẩm nào đó, hay là ngày hai người tốt nghiệp, em sẽ tỏ tình và Minkyung sẽ hôn em trong khi cả hai vẫn đang khoác trên mình bộ lễ phục. Nhưng lúc này, ở đây, chính tại nơi này, Minkyung ở đây, với những giọt nước long lanh đang không ngừng chảy ra từ đôi mắt xinh đẹp, những ngón tay khẽ rung, ngôn từ đều lộn xộn vì men rượu, nói rằng chị ấy yêu em. Đây không thể nào là thật được.
- Chị đang nói gì thế? – cuối cùng thì Yebin cũng trả lời
- Chị buồn nôn quá. Có cái thùng rác nào ở đây không nhỉ? – Minkyung đáp lại, tay ôm lấy bụng.
- Đừng có giả bộ rằng chị chưa bao giờ nói câu đó với em.
Ánh sáng nhàn nhạt của ngọn đèn ngủ nhỏ đặt cạnh giường hắt lên thân hình của cả hai, cũng giống y như đêm hôm đó vậy.
- Chị thực sự sẽ nôn ra đây mất – Minkyung thì thầm, đảo mắt nhìn quanh phòng.
- Đừng có lơ em nữa!
- Lẽ ra chị không nên uống hết cả mấy ly tequila đó – Minkyung bò về phía giường tới cạnh cửa sổ, sau đó khẽ mở hé nó ra một chút.
Yebin tuyệt vọng nhìn cô.
- Chỉ duy nhất mình em yêu chị mà thôi! – cuối cùng em cũng bùng nổ, tay nắm chặt thành giường, lồng ngực em đau đớn vì tức giận.
Minkyung quay đầu lại.
- Còn bạn gái em thì sao?
- Em từng muốn tiếp tục, nhưng lại không thể. Em không quên được chị, và chuyện đó thật tồi tệ Minky à! Chị biết đó! Trong lòng em mãi mãi chỉ có mình chị thôi.
Một thoáng yên lặng.
- Chị xin lỗi – Minkyung thốt lên. Một cơn gió nhẹ theo khe cửa sổ mở hé khẽ thổi qua chân váy cô. "Chị xin lỗi. Chị - trước giờ chị đều luôn biết điều đó, nhưng chị sợ phải đáp lại tình yêu ấy và giả bộ như nó không tồn tại, và coi như việc thích hẹn hò với các chàng trai sẽ khiến chị thấy hạnh phúc mặc dù nó không phải như vậy, và chị không biết nữa, chị nghĩ rằng có lẽ nếu chị cứ tiếp tục tin tưởng như vậy thì điều đó sẽ trở thành sự thật".
Bình thường Yebin không phải là người chủ động trong mọi chuyện, luôn có ai đó bảo em nên làm gì – nhưng đêm nay dường như chuyện đó đã thay đổi. Em đứng dậy, tiến về phía Minkyung gần hơn, gần đến nỗi chóp mũi của hai người chạm vào nhau, và nhẹ nhàng đứng trên chân của người đối diện cho tới khi môi em chạm tới môi người kia. Hơi thở của Minkyung là sự hòa trộn giữa mùi rượu và tiếng tíc tắc của đồng hồ mà em luôn mường tượng tới ám ảnh mỗi khi thấy lo lắng - một thói quen kỳ quặc mà chỉ mình em biết. Em khẽ nuốt nước miếng.
- Em hôn chị được không? – em nói, giọng yếu ớt
Minkyung hít một hơi thật sâu.
- Lúc nào cũng được.
Ngay sau đó, em lập tức xóa nhòa khoảng cách giữa đôi môi cả hai.
Cảm giác thực sự lạ lẫm này được khuếch đại lên tới cả ngàn lần vì trong thời khắc này em đang hoàn toàn tỉnh táo. Minkyung là sự pha trộn cả vị đắng lẫn ngọt ngào, như sự bỏng rát của rượu và lịm ngọt của đường, và tay cô dịch dần từ eo lên cổ rồi ôm lấy đầu em.
- Chị cao quá – Yebin thì thầm trong hơi thở.
- Vậy ngồi xuống đi – cô hổn hển đáp lại. Rồi cả hai di chuyển đến bên giường, hai chân em quàng quanh thắt lưng của người kia – sau đó tiếp tục chuyện còn đang dang dở, mãnh liệt hơn, sự dè chừng và lo lắng dường như đã tan biến hết.
- Chị còn muốn nôn nữa không? – Yebin cười khúc khích
Minkyung đặt vài nụ hôn nhẹ lên má em.
- Nah.
Cô mỉm cười, đôi mắt khẽ cụp xuống, chỉ có khi thấy vô cùng hạnh phúc cô mới làm thế, và Yebin thấy thật đặc biệt – như một bí mật của Minkyung mà chỉ mình em mới biết. Lòng em nhộn nhạo như kiến bò với sự ấm áp khó tả, một điều gì đó nhẹ nhàng thổi bùng lên ngọn lửa tình yêu.
Lưỡi của Minkyung trượt qua đôi môi em, ban đầu thật sự có hơi kì quặc, nhưng cô rất từ tốn dẫn dắt em với đôi môi và tay mình. Không biết nụ hôn đó đã kéo dài bao lâu, không biết từ khi nào cả hai dừng lại hay nếu như chị ấy vẫn còn đang hổn hển, nhưng chị khi chị ấy kéo em lại gần, dường như có thứ gì đó nổ tung trong lồng ngực em.
Là hạnh phúc ngập tràn.
Một khoảng lặng dài trước khi Minkyung lên tiếng trở lại.
"Chị nghĩ mình cần phải sớm chia tay với Joshua thôi."
---
Cả hai cùng đi về phía cuối tiền sảnh, nơi lần cuối Yebin nhìn thấy Jeonghan và Joshua trước khi họ biến mất sau góc khuất.
Minkyung xiết chặt lấy tay em khi họ đến căn phòng cuối cùng – chị ấy có vẻ lo lắng, nhưng Yebin cũng chẳng biết là chị ấy đang thông báo chuyện chia tay hay là công khai nữa.
Cô chạm tay vào tay nắm cửa, và nó không khóa, một quyết định khiến sau đó cô cảm thấy khá hối hận.
Joshua và Jeonghan đang ở trên giường – nhưng họ không ngồi. Jeonghan đang nằm trên Joshua, vài nút áo của hắn đã bị bung ra, còn Joshua đang ôm Jeonghan, hôn người kia.
Minkyung đứng sau Yebin, hai mắt mở lớn.
"Joshua..."
Cả hai cùng buông nhau ra và nuốt nước miếng.
"M-Minkyung, mình thề là mọi chuyện không giống như cậu thấy đâu-" Jeonghan lo lắng rời khỏi vị trí nằm trên Joshua, còn hắn thì vội vã cài lại nút áo. "Babe, nghe này, tớ-"
"Ra ngoài đi. Mình cần nói chuyện." Minkyung ra hiệu.
---
Minkyung và Joshua ngồi cùng trên cái xích đu trước hiên nhà Wonwoo. Đã gần hai giờ sáng, phía trên là bầu trời đêm đen kịt, đường phố trước mặt đã vắng tanh vắng ngắt từ khi nào.
"Mình xin lỗi."
"Mình vừa mới nghe câu đó thôi mà." Minkyung tự lẩm bẩm. "Nhưng mình cũng cần xin lỗi vậy."
"Mình là gay."
"Nhìn cách mà cậu vừa hôn chàng trai kia năm phút trước là mình hiểu rồi."
"Xin lỗi vì lừa dối cậu."
"Mình không yêu cậu."
Joshua nuốt nước miếng đến ực một cái và chỉ có thể nói "Oh".
"Tớ nghĩ tớ cũng vậy". Cô đáp lại.
"Oh". Hắn nói thêm lần nữa, giọng thấu hiểu.
"Mình yêu bạn thân nhất của mình mất rồi."
"Con bé cũng yêu cậu vậy."
"Ừ, mình bi- Mà khoan... sao cậu lại biết?"
Joshua cười to. "Lúc mà em ấy đấm thẳng vào mặt tớ một cái là tớ biết rồi."
"Vậy tớ cũng đoán là cậu đang yêu đương với thủ thư đó hả?"
"Rất yêu luôn."
"Cái vụ chia tay này buồn cười thật đấy." Minkyung nói. "Hẹn hò với nhau xong phát hiện ra cả hai đều đồng tính."
"Vậy sao cậu vẫn chịu hẹn hò với tớ?" Joshua hỏi.
"Cậu là cơ hội cuối cùng để mình chứng minh là mình thẳng."
"Mình cũng vậy đó."
Minkyung nhìn Joshua.
"Vậy đây là dấu chấm hết rồi nhỉ." Cô nhẹ nhàng nói.
"Ừm". Hắn đáp lại và ảm đạm cười một cái.
"Tớ sợ lắm." Minkyung thì thầm. "Mình không chắc là mình đã sẵn sàng hay chưa nữa."
"Để công khai hả?"
"Ừm." Cô co gối lên và quàng tay ôm nó. "Cậu đã bao giờ ước ao mình là một người khác chưa?"
Joshua nhìn lên mặt trăng phía trên cao, và Minkyung cũng vậy.
"Tớ luôn ước thế." hắn đáp, và nhẹ nhàng áp tay mình lên tay cô. "Tụi mình sẽ ổn thôi."
"Cậu vẫn là đồ thối tha vì dám lừa dối mình." Cô tinh nghịch bảo.
"Rõ là thế mà."
Minkyung thò tay vào túi và lấy ra một hộp kẹo Tic-Tac nhỏ, bỏ vào miệng 1 viên.
"Muốn xem xem hai đứa mình giờ sẽ phải đi đâu không?"
Joshua gật đầu. "Làm đi."
---
3 giờ sáng, chẳng còn ai nữa, ngoại trừ Minkyung và Yebin đang nằm trên mái nhà nhà Wonwoo. Những vì sao vẫn sáng lấp lánh trên cao – dù cho ánh sáng nhân tạo của nền văn minh này đã khiến chúng chẳng còn được rực rỡ như trước. Cơn gió đêm thổi lướt qua hai người đang nằm cạnh nhau, cùng thưởng ngoạn cảnh đêm.
"Em có nhớ lần đầu mình cùng ngắm sao thế này không?" Minkyung hỏi.
"Có chứ ạ. Bố em đã dẫn cả hai đứa mình lên đồi và đưa kính viễn vọng của ông cho hai đứa cùng xem."
"Thật là tuyệt." Cô quay người sang phía Yebin. "Không phải mình cũng ngắm sao sau buổi tiệc cuối cấp đó đấy à?"
"Mhm. Chị biết đấy, em ghét chúng lắm mà."
"Vì chị đã đi cùng một chàng trai à?"
"Có lẽ vậy. Em cũng không biết nữa, lúc đó em thấy buồn lắm."
Ký ức lang thang lại về buổi dạ tiệc đó – Minkyung trong bộ váy hoa màu hồng, được tên nào đó trong bộ tuxedo cầm tay dắt ra khỏi xe, Yebin trong bộ suit của mình – em đã chủ ý mặc để thể hiện mình buê đuê thế nào – và chúng làm em buồn thảm đau đớn. Yebin vẫn nhớ mình đã nhìn Minkyung với tên đó nhảy cùng nhau, Seokmin, và thấy vô cùng cô đơn. Minkyung cũng nhớ cái cảm giác khó chịu khi bị nhốt trong tủ đồ với một tên con trai khác trong một afterparty vòng "Seven Minutes In Heaven" (7 phút trên thiên đường – đoạn này mình không hiểu, hihi), và ghét cay đắng cảm giác lúc hôn cậu ta. Điều tuyệt vời nhất là lúc cô cùng Yebin cùng trèo lên mái nhà – như lúc này đây – cùng nhau ngắm sao trong chốc lát.
Tuxedo đây ~~
Còn đây là suit? - nhòm thấy hình gái thì chèn vào thôi chứ mình nghĩ ý tác giả là Yebin sẽ mặc kiểu lịch lãm như quý ông ý :3
"Ý chị là chị ghen tị với em khi thấy em công khai ấy ạ?"
"Chết tiệt. Chị xin lỗi, thật là xấu hổ quá."
"Nhưng thật chứ ạ?"
"Chị cũng không biết nữa. Chị chỉ ước gì mình có thể nhận ra bản thân sớm hơn em."
"Hiện tại em rất vui vì biết điều đó mà." Yebin nói, và hơi thở của em đã mờ sương. Không biết chị ấy có thấy lạnh không nữa.
"Chị cũng rất vui vì chuyện này." Minkyung đáp lại, nắm lấy tay người kia, khẽ xiết thật chặt.
Yebin nhấp thêm một ngụm bia.
"Chị có muốn vào trong không?"
"Mình có thể ở đây thêm chút nữa được không?"
"Tất nhiên ạ." Em nằm lại. Chưa bao giờ em tưởng tượng ra mình có thể hạnh phúc như bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro