Chương 4: In the air
Yebin nhìn chằm chằm hình ảnh phản chiếu trong gương của mình, cảm thấy có chút không thoải mái.
"Sao mình lại thấy lo lắng quá thế này?" Em cắn môi dưới, tự nói với mình.
"Tớ thấy cậu đánh son tối màu thế này ổn rồi mà." Eunwoo trả lời.
"Đấy đâu phải là thứ làm tớ lo lắng đâu, tên đần này." Yebin rên rỉ. "Buổi diễn chết tiệt. Người đứng đầu đám bạn của bọn mình? Mấy bài hát thì dở ẹc, người được cho là trưởng nhóm thậm chí bây giờ chẳng thể hát, và việc Taeyeon để tụi mình hát trong bar của chị ấy có nghĩa là chị ấy đang trông đợi nhiều lắm đấy. Sao tớ lại mời nhiều người tới vậy chứ?"
"Yên nào." Eunwoo nói với Sungyeon đang ngồi trên chiếc ghế dài để mình trang điểm mắt sao cho con bé giống một "thanh niên buê đuê chất lừ", "Thư giãn đi Yebin. Cậu thấy lo lắng vậy vì Minky sẽ có mặt thôi."
"Đừng có gọi chị ấy như thế nữa. Và tớ cũng không phải vậy."
Eunwoo chuốt eyeliner màu xanh lên lông mi của Sungyeon.
"Cậu thì lúc nào chẳng vậy. Và rồi mọi chuyện cũng sẽ đâu vào đấy thôi. Nhớ cái lần chị ấy khỏa thân trước mặt cậu không? Kích thích chết đi được."
"K- Khỏa thân ấy ạ?" Sungyeon há hốc kinh ngạc.
"Ôi, tớ quên mất có một đứa trẻ ở đây."
Jieqiong đã chải chuốt ăn mặc tinh tươm, đang ngồi trên sàn nghịch điện thoại. "Bố mẹ em có đến hay gì không?" Cô hỏi cô gái nhỏ hơn đang ngồi trên ghế dài.
"Dạ không chị, họ đi du lịch rồi ạ. Yewon, bạn em sẽ tới ạ." Em trả lời, sự vui vẻ xuất hiện gương mặt bầu bĩnh.
Jieqiong ngồi dậy và chu môi hổn hển.
"Em ấy có đáng yêu như em không?"
"Dạ... Em có vài tấm ảnh của cậu ấy trong điện thoại đây ạ... Thực ra là cả một thư mục ảnh luôn."
"Ôi không." Eunwoo nói, trượt tay khi đang kẻ lông mày cho em. "Yebin cũng có cả một thư mục lớn chứa đầy ảnh Minky. Chuyện này chỉ có thể có một đáp án thôi."
"Ý chị là sao ạ?" Sungyeon nhìn cô, ngây thơ hỏi.
"Em đang yêu chứ sao!" Jieqiong kêu lên. "Trời ạ, chuyện này thật đáng yêu. Tụi mình phải trang điểm cho em ấy thật dễ thương cho tối nay mới được!"
"Em có thích cậu ấy đâu!" Sungyeon phản đối.
"Nhưng em có yêu em ấy không?" Eunwoo không đồng tình.
"Không hề! Ý em là với tư cách bạn bè, bạn bè vô cùng thân ấy ạ, nhưng mà-"
"Để bọn chị làm mai cho hai đứa. Đó nhất định sẽ là một khoảnh khắc tuyệt diệu đấy."
"Sao cậu nhiệt tình với mấy chuyện này mà không thể bớt nhiều chuyện về tớ với Minkyung nhỉ?" Yebin vừa chuốt mascara vừa lẩm bẩm.
"Dạo này cậu với chị ấy có vẻ vô vọng nhỉ." Jieqiong nói.
"Họ hôn nhau rồi đấy." Eunwoo hồn nhiên nói trong khi nhẩn nha chải tóc cho Sungyeon.
"Chị với crush hôn nhau rồi ấy ạ? Thế không phải hai người thích nhau nhiều lắm mới hôn nhau sao ạ?" Sungyeon đầy bối rối đặt ra câu hỏi.
"Người lớn phức tạp lắm cưng à." Yebin đáp lại với hình ảnh phản chiếu trong gương của Sungyeon. "Rượu khiến người ta làm ra nhiều chuyện lạ lùng lắm."
"Sao cũng được," Jieqiong nhấn mạnh, nghiêng người ngồi lên tay vịn của ghế, "Kể chị nghe về cô bé Yewon đó đi."
***
"Được rồi, mấy đứa cứ tự nhiên sắp xếp lại nếu muốn." Taeyeon ra hiệu về phía sân khấu nhỏ, tay xoay xoay chiếc nhẫn đang đeo.
"Tae thân mến, cảm ơn đã cho tụi em mượn chỗ này." Eunwoo nói.
"Vì mấy đứa là những sinh viên năm nhất chị rất thích nên sao cũng được!"
"Chúng em năm ba rồi mà." Cô bĩu môi. "Em có nên nhắc chị là chị đã tốt nghiệp được hai năm rồi không."
"Ehh... Thời gian chẳng có nghĩa lý gì cả." Taeyeon đáp lại, vắt cái khăn lau lên vai, "Chị đi dọn dẹp đây."
Cánh cửa quán bar cọt kẹt kêu vài tiếng, và... mắt Yebin mở lớn.
"Minkyung!" em nói to. "Chị tới... sớm quá."
"Dĩ nhiên rồi! Chị là hoạt náo viên nhiệt tình nhất của em mà, nhớ không?"
Đột nhiên cánh cửa lại kêu thêm vài tiếng nữa, báo hiệu rằng lại có một người nữa đang sắp vào.
"Ôi... Ôi không." Jieqiong thì thầm.
Là Joshua.
"Chị nghiêm túc đấy chứ." Yebin thở mạnh.
"Xin lỗi, Yeb." Minkyung vừa đáp vừa hướng về phía sân khấu. "Tối nay chị có một buổi hẹn hò. Chắc chị không dám nổi loạn tới nỗi giật tung cả áo ngực đâu."
Joshua cười một cách lo lắng.
"Minky," Yebin lắp bắp hỏi lại, "Sao chị không hề nói trước với em?"
"Chuyện này mới chỉ xảy ra cách đây một tiếng thôi! Vì hai đứa bọn chị đều đi, cậu ấy lại có xe nên tiện đường chở chị đi luôn!"
"Em có thể lấy chiếc minivan của em để đón chị mà." Jieqiong chen ngang, vừa nói vừa lấy cây ghi-ta ra khỏi túi đựng.
"Không phải lúc khoe con xe tồi tàn xấu xí của cậu đâu, Kyul." Eunwoo quắc mắt.
"À, thì" Yebin tự nhiên chẳng biết phải nói gì, "Chị cứ tìm chỗ ngồi hay làm gì đi nhé. Chắc phải một tiếng nữa tụi em mới bắt đầu được."
Sau đó em quay lại nói với mấy người trong ban nhạc "Eunwoo, Jieqiong, hai cậu qua đây với tớ tí nhé?"
"Còn em thì sao ạ?" Sungyeon hỏi.
"Sao em không... Taeyeon, chị làm một ly Shirley Temple và đưa cho em ấy xem mấy tấm hình con mèo của chị được không?"
"Úiii! Chị nuôi mèo ạ!" Sungyeon hào hứng nói, chạy ra khỏi sân khấu. Yebin dẫn Eunwoo và Jieqiong vào phòng tắm.
***
"Tớ phải làm cái gì bây giờ?" em gần như hét lên khi cánh cửa đóng sập lại.
Jieqiong nhẹ nhàng vỗ vai em. "Tớ nghĩ Operation Gay thật sự sắp chấm hết rồi. Chả còn tí hi vọng gì cả. Ý tớ là, cái tên đeo khuyên tai kìa. Cậu biết tụi con gái mê mẩn mấy tên đeo khuyên tai thế nào rồi đấy?"
Yebin ngồi bệt xuống nền đá hoa.
"Chấm hết rồi. Chị ấy sẽ hẹn hò hắn ta, và chắc chắn họ sẽ làm chuyện đó, rồi mua nhẫn đôi hay mấy chuyện lãng mạn phát tởm nào đó, rồi cưới nhau, có chục đứa con, và nuôi thêm một chú Corgi mà chị ấy luôn muốn, và tớ sẽ là cô bạn buê đuê đau khổ thân thiết với chị ấy đến hết cuộc đời này."
Eunwoo lục trong túi áo da của mình, lấy ra một cái bình kim loại nhỏ.
"Cậu muốn uống một chút không."
"7:30 rồi đấy."
"Thuốc hữu hiệu nhất đó."
"Tớ sẽ không động đến thứ chết tiệt này trước khi mình lên sân khấu!"
"Tin tớ đi, với cái kiểu mà chuyện đâu đã vào đấy thế này, tối nay cậu sẽ cần tới nó đấy."
"Được rồi, chỉ một ngụm thôi, một ngụm nhỏ thôi."
***
Quán bar bắt đầu trở nên đông hơn. Một cô bé với mái tóc đuôi ngựa cùng hai gò má cao cao rất đáng yêu tiến vào, và Sungyeon thở hổn hển khi thấy người đó.
"Yewon!" – em nói. Jieqiong từ đâu xuất hiện với tốc độ ánh sáng.
"Vậy em là Yewon đây hả. Chị đã nghe kể về em nhiều lắm đấy. Nói chị nghe coi cưng có đang hẹn hò gì không? Cưng có thích gái không? Cưng có-" Sungyeon chặn cô lại trước khi Jieqiong kịp hỏi thêm, mặt em đỏ lựng như trái cà chua chín, nhưng cùng lúc đó cũng có thêm hai cô gái nữa tiến vào, đặc biệt là một cô gái cao với đôi môi mỏng và đôi chân dài.
"Nayoung!" cô thì thầm. Có một cô gái khác đang khoác tay Nayoung, dĩ nhiên, một cô gái xinh đẹp với mái tóc bob màu vàng. Jieqiong cắn môi trong giận dữ, cũng may Eunwoo đã nhanh chóng kéo cô đi trước khi có chuyện gì đó xảy ra.
Yebin ngồi ở quầy bar và bắt đầu uống ly rượu thứ hai trong tối nay – mặc dù buổi diễn vẫn còn chưa bắt đầu. Em mím môi đầy cay đắng, ánh mắt hướng thẳng về phía Mikyung và Joshua – hai người đang chuyện trò đầy thân mật ở một chiếc bàn nhỏ trong góc phòng. Joshua lấy một miếng khoai chiên (hay cái gì đó chiên ấy) mà hắn và Minkyung cùng gọi với nhau – và đút cho Minkyung ăn. Chị ấy vừa ăn nó vừa khúc khích cười, vừa đưa tay ôm mặt – Minkyung chỉ làm điều này khi thấy xấu hổ thôi. Chẳng công bằng chút nào. Em cũng đã khiến chị ấy làm điều đó rất nhiều lần rồi, chỉ là em chẳng được hẹn hò với chị ấy như thế thôi, phải không? Em sẽ không cay cú làm gì. Không, không phải đêm nay. Đêm nay là đêm của em mà, phải không?
Taeyeon nghiêng người qua mặt quầy bar.
"Yêu gái thẳng sao cưng?"
"Không phải chuyện của chị."
"Chị nhớ hồi xưa chị cũng thích gái thẳng – Tiffany ấy. Đau lắm, phải không?"
"Ý chị là cuối cùng em cũng sẽ cô đơn và độc thân như chị bây giờ ấy ạ?"
"Này nhé! Chị có bạn gái mà! Là.. đã có. Chị cũng đã có một cô bạn gái nhé. Một cô đó."
Yebin bật ra một nụ cười (kiểu à, thế cơ ấy :v)
"Em lên diễn đây. Lát gặp chị sau nhé."
"Chúc cưng may mắn!" Taeyeon nói, nở một nụ cười trìu mến yếu ớt. "Chị sẽ cổ vũ cho cưng."
---
Một khi Yebin đã đứng trên sân khấu thì em sẽ chẳng còn quan tâm xem bài hát của ban nhạc tệ thế nào hay có bao nhiêu người tới đây xem họ diễn. Giọng hát tuyệt vời của Sungyeon, lời bài hát sến rện khủng khiếp của Eunwoo, và khi cậu ta không hát thì tiếng ghita còn hay hơn bình thường gấp vạn. Jieqiong trưng ra nụ cười đặc trưng mà chỉ khi trên sân khấu mới có, mặc dù nó còn có thể tuyệt hơn nữa nếu cậu ta dừng việc cắn môi một cách sexy và nhìn thẳng về phía Nayoung. Một vài người bạn của Minkyung cũng tới—Soyee, Chungha, Nayeon, và tất cả đều la hét ầm ĩ dưới khán phòng khi Yebin bắt đầu màn solo với trống của mình. Đó là một cảm giác rất tuyệt vời, đặc biệt là khi Yebin và bạn bè của Minkyung rất hiếm khi gặp nhau. Khi cả nhóm trình diễn bài hát của Siyeon, em chỉ ngồi phía sau nhìn và mỉm cười, nhưng cũng phần nào hài lòng với họ. Yebin thấy rất vui vì em ấy cũng có mặt.
Đôi lúc, ánh mắt Yebin bắt gặp Minkyung. Chị ấy đang cười, nụ cười mà Yebin yêu biết bao, và, thật tha thiết, khi ánh mắt họ chạm nhau, khoảnh khắc dường như êm dịu đi, như lúc họ hôn nhau, như lúc họ cùng ở trong căn phòng ấy lại một lần nữa.
Nhưng ngay sau đó, Yebin thấy tay của Minkyung và Joshua đang đan vào nhau. Hắn dùng ngón tay cái vuốt ve lòng bàn tay của chị ấy, cùng lúc vừa bật ngón cái vừa hăm hở cười với em-Trời ạ, hắn quá tốt. Yebin cảm thấy mình như vừa bị ném bổng lên, đặc biệt là lúc Minkyung tựa đầu lên vai Joshua. Cảm giác đắng nghét nghẹn lại nơi cổ họng em cả đêm hôm đó.
---
"Cho em thêm chai nữa đi." Yebin rên rỉ với Taeyeon bên kia quầy bar. "Cho em chai bia nữa đi chị."
"Cưng à, tối nay em uống hơi bị nhiều rồi đấy.." Taeyeon vừa nói vừa lau lại mấy chiếc cốc thủy tinh."Cảm ơn vì cưng đã giúp chị việc làm ăn, nhưng chị sẽ không để em uống cạn nỗi buồn của mình thế này đâu."
Quán bar vẫn còn rất đông—dù buổi diễn đã kết thúc từ lúc nào. Bữa tiệc sau đó thậm chí còn ầm ĩ hơn nữa. Eunwoo đang bật danh sách nhạc (playlist) "quẩy ầm ầm" của mình qua dàn loa cỡ đại, còn Jieqiong đang trở nên khó chịu với Nayoung.
Và dĩ nhiên, Joshua vẫn ngồi với Minkyung trong góc, cùng nhau chuyện trò và cười nói. Yebin liếc nhìn bông hồng đỏ thắm trong tay, một món quà từ Minkyung khi buổi diễn kết thúc.
"Em thật là tuyệt vời!" chị ấy nói, hôn má em, sự bùng nổ cảm tình mà Yebin chưa bao giờ thấy mệt mỏi vì nó. Nhưng rồi chị ấy lại quay về chỗ Joshua, còn em lại phải quay về quầy bar, tìm thứ gì đó để an ủi mình—ở dạng lỏng.
Hiện giờ, em đang nhìn về phía Minkyung, đang cười, vén tóc ra sau tai, và rồi em quay sang Joshua, một tay đang để trên mặt Minkyung, một tay đang để trên tường.
Đã đến lúc em phải làm gì đó.
Em xoay người rời khỏi chiếc ghế cao ở quầy bar và tiến về chỗ họ.
"Joshua," em nói, "Em có chuyện cần phải nói với anh." Em nắm lấy cổ tay hắn và kéo về phía sau tiền sảnh. Yebin nghe thấy Minkyung hét lên gì đó, nhưng nhạc ồn quá nên em cũng chẳng rõ chị ấy nói gì nữa.
"Anh đó," Yebin trầm giọng xuống, "Chúng ta cần phải nói chuyện."
Joshua nở một nụ cười ấm áp.
"Ừm cũng được, anh cũng có chuyện cần nói với em!"
Yebin ngả người về phía bức tường đằng sau.
"Chờ đã, sao cơ?"
"Anh muốn được em cho phép! Để mời Minkyung hẹn hò lần hai. Bởi vì cậu ấy là bạn thân của em. Đêm nay thật sự rất tuyệt. Em chơi trống giỏi quá."
Yebin ngưng lại.
"Đồ chết tiệt."
"Sao cơ?"
"Đồ chết tiệt! Đồ thối tha! Anh và cái nụ cười quái quỷ chết tiệt của anh, và cả mấy cái khuyên tai nữa, quả đầu chết tiệt của anh, còn cây ghi ta kia nữa. Mẹ kiếp!"
"Yebin, em có cần anh chở về không? Có vẻ như em uống nhiều quá rồi. Anh chỉ muốn em được an toàn thôi mà."
Mẹ nó, hắn chu đáo quá thể.
"Không!" Yebin gần như hét lên, và ơn trời là họ không đứng gần tiền sảnh, bởi vì dù người ta sẽ dễ dàng nghe thấy em nói dù họ có muốn hay không. "Không! Không. Không, anh không thể yêu chị ấy được vì tôi yêu chị ấy!" Em thốt lên, giọng nói hòa cùng với tiếng khóc yếu ớt. "Tôi mới là người luôn yêu chị ấy hết lòng, luôn quan tâm chăm sóc cho chị ấy."
"Em yêu Minky sa-"
Và đó là lúc mà em không ngần ngại đấm thẳng vào mặt Joshua
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro