Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Still


Nụ hôn của Minkyung thật nhẹ nhàng, nó pha thêm một chút đam mê, ấm áp và đáng yêu. Cô thở sâu và chậm rãi, hai tay ôm lấy mặt Yebin. Dường như có một thiên thần đang ẩn bên trong khi cô trao nụ hôn ấy, giống như người kia đang được bay lên tận mây xanh, và như thể ngoài họ ra chẳng còn ai khác. Yebin ghi nhớ mọi khoảnh khắc, thật rõ ràng, thật mãnh liệt, cách họ khóa môi, sự yên bình ngọt ngào mặc kệ tiếng nhạc ầm ĩ bên ngoài . Mọi thứ thật sự quá đỗi hoàn hảo.

Điều buồn nhất là, Minkyung lại chẳng nhớ bất cứ chuyện gì.

Buổi sáng ngày kế tiếp, sau khi Minkyung tới ký túc xá của họ và nằm ngủ trên giường Yebin, cô thản nhiên cầm tô ngũ cốc lên và thừa nhận là mình chẳng nhớ gì cả.

"Bữa tiệc hôm qua thật sự hoang dại quá đi." Yebin khẽ ho.

"Thật á?" Minkyung ngạc nhiên. "Thực lòng mà nói, chị có nhớ gì đâu."

Yebin gần như nuốt luôn quả dâu tây.

"Chờ đã- Không gì luôn ạ?"

"Chị nhớ là đã cho em xem hình xăm này... Và về lại đây này, à chị còn nôn ra vườn rau hữu cơ nhà Wonwoo nữa, còn cậu ta thì giận tím mặt."

"Chị không nhớ mình đã h-" Eunwoo suýt nữa thì hét lớn, nhưng Yebin đã nhanh tay nắm chân cô trước khi cô kịp nói hết câu.

"Nhớ cái gì cơ?

"Dạ không có gì ạ." Eunwoo nói trước khi bật ra một cái ho.

***

"Ok! Một, hai ba- " Eunwoo bắt đầu, chỉnh lại dây đàn ghi ta trước khi đột ngột cúi xuống và bật ra thêm một vài tiếng ho nữa.

"Cậu ổn không đấy?" Jieqiong hỏi.

"Tớ nghĩ tớ sẽ ổn mà. Ba ngày nữa là tới ngày biểu diễn rồi, dù gì cũng phải cố thôi." Eunwoo trả lời, nhưng giọng đã lạc đi, có vẻ sắp bị khản tới nơi.

"Khoác lác. Cậu ốm rồi đấy." Yebin rên rỉ. "Tụi mình cần phải tập bài này. Dù sao nó cũng tốt hơn cái bài cậu viết, rõ rành rành là về Cathy, dù cậu có thừa nhận chuyện đấy hay không."

"Thế thì bọn mình phải làm gì giờ? Mình là giọng ca chính mà."

"Tớ sẽ gọi cho Sejeong. Giọng chị ấy thì khỏi chê rồi, chắc chắn sẽ hợp với bài này." Jieqiong nói với giọng đều đều.

"Chị ấy thậm chí còn chẳng tới buổi diễn được, cậu không nhớ hả? Người ta giờ đang là chủ tịch của một câu lạc bộ gay hay gì đấy kiểu vậy mà."

"Liên minh gái buê đuê đó".

"Ôi sao cũng được, kiểu gì chị ấy cũng bận họp hành thôi, không tới được đâu."

"Ê hay là lên Craigslist (một trang rao vặt) đăng tin?" Yebin hỏi, đặt dùi trống trong tay xuống.

"Gì cơ, không đời nào. Tớ không muốn có thằng cha đáng sợ nào hát nhạc của tớ đâu."

"Cậu còn lựa chọn nào hay ho hơn hả? Mấy đứa mình còn biết ai có thể hát nữa đâu."

***

Jieqiong đăng quảng cáo lên.

Ban nhạc "The Apartment Breakers" đang cần tìm một hát chính thay thế cho show diễn tối thứ 6 này. Phải có thời gian cùng tập luyện với chúng tôi và có thời gian rảnh tối đó. Thù lao là 50$.

"50 đô có vẻ ít quá." Yebin nói, ngả người lên vai Jieqiong.

"Cậu làm như tụi mình giàu có lắm vậy? Thật là. Tớ đã định mua một cái áo phông có biểu tượng thật thật to thật ngầu trước ngực với số tiền đó đó."

"Tụi mình làm gì có cái biểu tượng đó."

"Ừ thì tớ cũng đang định dùng tiền đấy nhờ Chaeyoung vẽ cho một cái."

Eunwoo cũng nhập hội. "Hay mình vẽ một đôi.."

"Quên chuyện đó đi." Yebin ngăn vội trước khi Eunwoo nói xong câu.

Qua cả ngày trời mới có người hồi âm. Yebin hồi hộp mở hộp thư ra, lòng tràn đầy lo lắng.

Từ: sungbaby124

Xin chào, mình là Sungyeon, học sinh cuối cấp 3, sở thích của mình là hát acapella, đi nhà thờ và pinterest J

"Có duy nhất một hồi âm của một bé cấp 3." Tiếng Yebin hét vọng khắp phòng.

"Gì cơ!" Eunwoo nhảy bổ tới. "Một cô bé à!"

"Chúng mình không thể để một bé cấp 3 thử giọng được."

Jieqiong từ bên ngoài thò đầu vào.

"Nhưng biết đâu con bé dễ thương!"

"Tớ đoán tụi mình cũng chẳng còn lựa chọn nào khác đâu, nếu chỉ có mỗi con bé hồi âm thế này."

"Ôiii... Tớ nhớ hồi còn học cấp 3 lắm. Lúc đấy nản dễ sợ." Jieqiong gật gù.

"Tớ đoán tớ sẽ là người duy nhất gọi cho con bé cho xem. Hài thật, tớ toàn là người dọn chiến trường do các cậu gây ra dù rõ ràng có người được coi trưởng nhóm ở đây." Yebin vừa ý kiến vừa liếc xéo Eunwoo.

"Người ta ốm mà." Eunwoo vặn lại, đổ ập cả người xuống đi-văng.

Yebin tròn mắt nhìn rồi bước ra ngoài.

***

Con bé nhỏ người, và, có hơi yếu đuối. Đổi lại, em có nụ cười rất tươi và có hai cái má bánh bao vô cùng đáng yêu – điều này khiến em nhìn trẻ hơn là học sinh năm cuối cấp 3.

"Em là... Sungyeon hả?" Yebin chậm chạp nói.

"Đáng yêu quá đi! Trông em cứ như một chú cún con ý!" Jieqiong la lên.

"Này, đừng thô lỗ thế chứ." Yebin rít răng.

"Vâng ạ! Em đoán mọi người là ban nhạc... Apartment Breakers?"

Eunwoo nhìn em vẻ hơi giễu cợt. "Trông em chẳng giống là học sinh lớp 12 gì cả?"

"Em có thể cho chị xem chứng minh thư mà!"

"Thôi, thôi, khỏi cần, Chị tin."

"Vậy giờ em phải làm gì ạ?" Em ngồi trên đi-văng trong ký túc của họ, lúng túng nở một nụ cười, khuôn mặt ửng đỏ vì ngại, chiếc balo hình Hello Kitty được đặt cạnh em.

"Em hát thử cho bọn chị nghe được không?"

"Em biết mấy bài nhạc rock của Kito giáo đó ạ."

"Ừ..." Yebin quan ngại nhìn sang Eunwoo. "Còn gì khác đơn giản hơn không... chỉ là chị không biết em có nói là em thích đi nhà thờ? Em có biết bài thánh ca nào không? Bài nào mà khoe được giọng em ấy?"

"À, được ạ!" Sungyeon đứng lên.

Yebin chưa từng hi vọng giọng em có thể hay như thiên thần thế này. Nó rất mạnh mẽ, rất đẹp. Từng nốt là từng sự hoàn hảo đáng kinh ngạc. Jieqiong mắt chữ A miệng chữ O nhìn em. Eunwoo tưởng chừng như ngạt thở, tay cô nắm chặt lấy vai Yebin.

"Con bé làm có hơi tốt quá, nhưng em ấy là lựa chọn duy nhất rồi." Cô thầm thì.

***

"Chị sẽ tới xem show diễn chứ ạ?" Yebin lo lắng hỏi. Em và Minkyung đang đi dọc theo con đường trong khuôn viên trường, dưới bóng râm nhẹ nhàng của những tán cây lớn.

"Đương nhiên rồi! Chị là fan hâm mộ lớn nhất của em mà."

"Chị là hoạt náo viên của The Apartment Breakers sao ạ?" Yebin khẽ mỉm cười thích thú.

"Chị sẽ ném từ quần áo chai lọ tới giày dép cho em. Cả áo lót nữa luôn."

"Thôi chị, lố quá." Em lẩm bẩm.

"Chị nghe nói mấy đứa tìm được người thay thế rồi hả, vì Eunwoo ốm ấy."

"Vâng." Yebin cười. " Em ấy đáng yêu lắm ạ. Ý em là con bé có vẻ không hợp với cái kiểu buê đuê của ban nhạc cho lắm, nhưng con bé sẽ làm được thôi."

"Chị sẽ mời cả bạn nữa." Minkyung nói. Cô nghiêng người qua và khẽ xoa đầu Yebin. Em yêu sự cách biệt chiều cao của cả hai, không thể ngăn mình tưởng tượng ra khung cảnh em đứng trên đầu ngón chân của người kia và hôn chị ấy—trời ạ em đang yêu say đắm. Yebin thở một hơi sâu. Tới lúc chuẩn bị cho buổi diễn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro