Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Stars in your eyes


"Không phải ngắm nghía nữa đâu, em trông rất đáng yêu rồi mà."

Yebin đứng trước gương trong bộ đồ vừa mượn của Minkyung, người đang đứng sau lưng và tựa đầu lên vai em.

"Em cũng không biết nữa." - Yebin phàn nàn, lấy tay chỉnh lại đai áo.

"Trông em tuyệt lắm." Minkyung vòng tay ra ôm lấy thắt lưng em, và điều này làm em thấy xốn xang – hình ảnh cả hai phản chiếu qua gương trông thật giống một đôi. "Mau đi thôi kẻo muộn." Minkyung nói nhỏ. "Thật sự rất lộng lẫy."

Em thấy lòng mình cứ nhộn nhạo cả lên.

***

Jieqiong đón mọi người bằng chiếc minivan. Đó là người bạn duy nhất của Yebin biết lái xe – và dĩ nhiên là minivan rồi. Jieqiong đã rất tự hào về chuyện mua bán của mình, lại còn chắc nịch rằng ban nhạc sẽ phải "nợ nần chồng chất" mình vì lúc nào cô cũng giúp đưa đón và chuyển đồ cho mọi người.

"Hai người đáng yêu quá đi." – Jieqiong lên tiếng khi cả hai mở cửa và chui vào băng ghế sau.

"Giống y một đôi luôn." Eunwoo toe toét.

Minkyung cười theo và Eunwoo quay sang nháy mắt với Yebin. Minkyung nắm chặt lấy tay em.

"Ôi, ôm chị một cái cục cưng, chị sợ quá!" – cô cười, chôn mặt lên mình vai Yebin mặt đang đỏ lựng lên như một quả dâu tây chín.

"Minky này," Eunwoo gọi, dùng ngay cái nickname quý giá mà Yebin thừa nhận rằng mình sẽ dùng gọi người kia nếu hai người cưới nhau. "Liệu Heehyun có ở đó không chị?"

"Cathy? Uh... Chị mới nói chuyện với chị ấy một hai lần gì thôi. Nhưng chắc là... mọi người sẽ cùng có mặt ấy mà." Minkyung vừa trả lời, vừa nhìn qua cửa kính xe để tô lại son.

"Mệt mỏi quá." Eunwoo lầm bầm trong miệng rồi lấy tay cào cào lên tóc.

***

Việc xuất hiện tại một bữa tiệc trong chiếc minivan là chuyện ngầu nhất mà bạn có thể làm, nhưng Jieqiong bảo chắc chỉ có Wonwoo mới biết cái này thôi.

Đèn đóm được thắp sáng trưng quanh nhà, nhạc bắt đầu nồi lên khi hoàng hôn vừa buông. Wonwoo ngồi trước hiên nhà, tay cầm một ly vang đỏ đang lơ đãng nhìn vào khoảng không trước mặt.

"Lái ngầu lắm, Kyul." – hắn lên tiếng khi Jieqiong mở cửa xe bước ra.

"Cảm ơn!" – cô đáp lại, nháy mắt khinh khỉnh với những người còn lại trong xe. "Mình đang nghĩ tới việc phun sơn đỏ lửa hông xe đây."

Eunwoo chỉnh lại đôi tất lưới. "Cậu có thấy Heehyun đâu không?"

"Ai cơ?" Wonwoo hỏi. "Nhà mình giờ nhiều người lắm, mình không biết đâu."

"Thật là vô dụng." Eunwoo thất vọng, bước ngang qua hiên, mở cửa trước và đi vào trong.

Minkyung và Yebin đi theo cô. Mọi thứ thật ồn ào, đâu đâu cũng là người. Mijoo đứng trong góc, đang điên đảo lắc lư theo bài Tik Tok của Kesha, và cô thấy một cô gái với mái tóc bob vàng đi cùng với một cô gái khác với đôi tay dài—Kyungwon và Nayoung xuất hiện. Jieqiong sẽ không hài lòng khi thấy điều này đâu.

"Giờ mới có 7 giờ thôi mà." Yebin càu nhàu. "Sao ai cũng tới đây hết vậy?"

"Uống thôi nào." Minkyung kéo tay Yebin. "Chị nghĩ mọi người đang ở trên tầng."

"Nếu mình uống sớm thế này thì sau đêm nay đứa nào cũng sẽ có thêm một hình xăm đấy."

"Chị có rồi mà, chẳng qua là em chưa thấy thôi." Minkyung nói, và Yebin suýt ngã cầu thang vì ngạc nhiên.

"Sao cơ?"

"Có lẽ tối nay chị sẽ cho em xem. Cũng mới đây thôi mà."

"Chị còn không thèm nói với bạn thân nhất của mình là chị có một hình xăm?"

"Em sẽ thấy kích động đấy. Thật là cảnh giác quá đi." Họ bước vào một căn phòng khác, đầy những túi khoai tây chiên, bát đĩa và bia được ướp lạnh trong thùng đá. Hoặc, Yebin chỉ có thể giả định, vì chắc chắn ai đó đang ngồi dưới cái điều hòa.

Joshua.

"Ây, chào!" Minkyung nói, và trời ạ, chị ấy cười với Joshua. Nụ cười đó chỉ xuất hiện khi em làm Minkyung cười hoặc khi em mát – xa cho người kia hay khi em tìm được một chiếc áo phông đẹp cho Minkyung khi cả hai cùng đi mua sắm. Hắn ta không xứng đáng được nhận nó, Yebin nghĩ.

"Chào, Minkyung." Hắn ta đáp lại, tay vẫn đang ôm cây đàn ghi ta. Thật là một thằng đểu cáng rất biết giả bộ. Ừm thì Yebin không thực sự chắc về chuyện đó vì chưa nói chuyện với hắn bao giờ, nhưng chuyện ghét hắn vẫn làm em cảm thấy thoải mái hơn là tưởng tượng xem hắn là người thế nào.

"Em là Yebin đúng không." Hắn hỏi. "Em luôn xuất hiện trên Instagram story của Minkyung."

"Yup..." Yebin chậm chạp đáp lại. "Tụi em có thể lấy bia trong thùng đá không?"

"Được, được chứ." Hắn đổi chỗ ngồi. "Cứ tự nhiên."

"Minkyung này-" Joshua mào đầu, nhưng đúng lúc đó Eunwoo tiến vào, mắt mở lớn nhìn về phía Joshua. Cô vẫy tay chào, cắt ngang giữa hắn và Minkyung và lúng túng ngồi vào bàn.

"Ây ở đây có chàng nào đẹp trai quá." Eunwoo nói. Chúa ơi, cậu ta hoàn toàn sai lầm trong vụ đóng vai gái thẳng này. Nhưng dù gì cũng rất cố gắng rồi.

Khi Joshua đang bất ngờ và gắng xử lý chuyện vừa xảy ra, Yebin bình thản lấy hai chai bia trong thùng đá và kéo Minkyung ra khỏi phòng.

"Ơ chị đang nói chuyện với J-"

"Tẹo nữa mình quay lại hắn vẫn ngồi đó mà. Sao mình không tìm Chungha hay ai đó nhỉ."

"Em có biết Chungha đâu."

"Giờ biết cũng chưa muộn mà."

***

Hai người cùng nằm cạnh nhau trên giường – chắc là giường của Wonwoo.

"Em nghĩ có bao nhiêu người đã nằm trên chiếc giường này rồi?"

"Chị đã uống bao nhiêu thế?"

"Nhiều lắm." Minkyung khúc khích "Trông mặt em buồn cười quá." Cô nắm lấy tay em và đặt nó trước ngực mình. "Muốn xem hình xăm của chị không?"

Yebin chắc chắn không muốn điều đó nhiều như Minkyung—nhưng đầu óc em thì có vẻ quay cuồng rồi và em thấy mình đang ngà ngà say.

"Chắc chắn rồi." Em lắp bắp. Tiếng nhạc bên ngoài cứ đập một cách dồn dập ầm ĩ, hình như có ai đó gõ cửa bên ngoài nhưng cả hai có thể nghe tiếng bước chân đó xa dần.

Minkyung quỳ gối, và Yebin kéo ngọn đèn ngủ gần lại để xem rõ hơn. Minkyung kéo khóa váy xuống dưới eo—để lưng mình đối mặt với Yebin—và em nhìn thấy nó.

Là một chùm những vì sao nhỏ, nối lại với nhau bằng những đường kẻ mảnh như sợi chỉ. Một chùm sao. Phía sau nó là những ngôi sao nhỏ hơn nữa màu đen.

"19 ngôi sao nhỏ và 10 ngôi sao lớn hơn... Giống như là.. Tháng mười... Ngày 19 tháng Mười. Là ngày sinh nhật em." Minkyung ngã người về phía trước, mặt úp xuống gối và lẩm bẩm. "Lẽ ra đây đã là một sự bất ngờ nho nhỏ... Nhưng hôm đó em lại đi New York mất tiêu và từ bữa đấy tới giờ mình vẫn chưa thực sự nói chuyện lại, rồi chị nhận ra chuyện này với mình thật là kỳ quặc và—"

"Chúng đẹp lắm ạ." Yebin nhẹ nhàng nói.

Minkyung ngồi bật dây. "Thật chứ?"

"Tất nhiên rồi. Em yêu điều này." Em mỉm cười dịu dàng, nhịp tim như đang không ngừng chạy đua trong lồng ngực.

Minkyung chỉnh lại quần áo.

"Chị sắp làm một chuyện kỳ quặc." cô thầm thì, sau đó xoay người lại, cả người kẹp lấy Yebin, hai tay ôm lấy đầu em.

Đầu óc Yebin trống rỗng, em thậm chí còn không rõ đây là mơ hay thật nữa.

Và rồi, một cách nhẹ nhàng và ngọt ngào, Minkyung cúi xuống và hôn em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro