Chương 10: Epilogue
Yebin thức giấc trước Minkyung và em mải mê ngắm nhìn những tia nắng ban mai đang chiếu qua khuôn mặt say ngủ của người kia, thật khó để không mỉm cười khi cảm nhận được sự ấm áp của ánh mặt trời từ người con gái mình yêu.
Minkyung cựa mình tỉnh giấc và chậm rãi mở mắt. Cảm giác cùng chung giường với người ấy có chút thật kỳ lạ, dù trước đây cả hai đã cùng làm thế không ít lần, vào những buổi cô ngủ nhờ ở đây hay trong những chuyến du lịch cùng gia đình, nhưng giờ đây, trong một hoàn cảnh khác, khi Yebin thừa nhận tính hướng của bản thân mình, thật sự là có chút lạc lõng.
"Hey." Minkyung thầm thì. "Cảm ơn vì đã cho chị ở lại qua đêm."
"Lúc nào cũng được mà chị." Yebin dịu dàng đáp lại. Hôm nay em có tiết học, cũng có chuyện phải làm nữa, nhưng hiện tại – em chẳng muốn đi đâu hết.
---
"Vậy... tớ gọi đồ cho cậu hay là cậu tự gọi? Tớ không giỏi lắm trong cái vụ hẹn hò này đâu."
Eunwoo và Jieqiong đang ngồi đối diện nhau trên một chiếc bàn nhỏ trong một nhà hàng sang trọng với ánh nến ấm áp chiếu trên mặt.
"Tớ sẽ tự gọi đồ." Jieqiong mỉm cười.
Eunwoo đã năn nỉ để cả hai có thể cùng tới một nơi nào đó thật tuyệt cho buổi hẹn hò đầu tiên – nơi nào đó không phải quán bar quen thuộc của Taeyeon hay chỉ là một quán cà phê – vì cô muốn nó trở nên thật đặc biệt.
Giờ đây, cô đang ngắm nhìn Jieqiong dưới quầng sáng hắt ra từ ánh nến, thứ xúc cảm đang được phóng đại lên cả ngàn lần trong cô, và thấy vô cùng hạnh phúc.
"Mình muốn hỏi cậu cái này." Eunwoo nói.
"Mhm?"
"Cậu đã bao giờ thực sự thích Nayoung chưa?"
Jieqiong bỏ cuốn thực đơn trong tay ra, ngẩng đầu lên.
"Chưa từng. Tớ đã cố giả vờ là tớ tin chuyện đấy là thật, nhưng mà, chẳng ích gì." Cô đưa một tay về phía đối diện. "Cậu là người duy nhất mà tớ yêu."
Eunwoo hài lòng nở một nụ cười, trong lòng như có cả đàn bướm đang bay – không phải kiểu xấu đâu, mà nó là cảm giác khi bạn biết rằng với ai đó bạn là người vô cùng đặc biệt ấy.
"Tớ yêu cậu." Cô ngưng lại một chút, để nhìn vào bạn của mình – là bạn gái chứ - nhìn thật sâu vào đôi mắt kia. "Và tớ sẽ yêu cậu vào cả ngày mai. Rồi ngày kia. Ngày kìa nữa. Tớ yêu cậu mãi mãi."
Jieqiong cúi thấp đầu xuống, cách mà cô luôn dùng để che đi sự xấu hổ của mình.
"Đồ sến súa nhà cậu." Cô nhỏ giọng lầm bầm, nhưng không thể ngăn được sự hạnh phúc khó tin đang ngập tràn trong tim mình.
( =))) vẫn trong giờ làm việc nhưng chán quá tôi trốn sếp ngồi dịch, đọc đoạn này cười muốn ná thở bất chấp có cái camera đằng sau, sến ứ chịu được. Đấy mấy cưng ghi nhớ mai mà tỏ tình nhá =)))
---
"Vâng, bố. Mọi chuyện vẫn ổn cả ạ. Con đã đăng ký lớp Văn học Anh như đã hứa rồi ạ."
Minkyung đang nằm trên ngực Yebin nghe điện thoại, còn em thì nghịch tóc cô, những đụng chạm thông thường mà khi còn là bạn họ vẫn hay làm – nhưng bây giờ nó đã mang một ý nghĩa khác trong một hoàn cảnh khác.
"Vâng." Minkyung nhìn về phía Yebin. "Không ạ, con không còn độc thân nữa ạ." Cô bật ra một nụ cười đầy lo lắng. "Vâng, bố biết người đó mà." Cô tìm lấy tay của Yebin, mắt vẫn không rời tấm rèm cửa trước mặt và đan tay mình vào thật chặt. Cô thở dài. "Không phải là một chàng trai đâu bố. Là Yebin ạ." Mất một khoảng lặng kéo dài trước khi người ở phía đầu dây kia lên tiếng. "Vâng ý con là, bố, con đang hẹn hò với Yebin ạ. Em ấy là bạn gái con. Theo nghĩa đen đó ạ." Một khoảng lặng nữa. "Con đã nói với bố là con với cậu ấy chia tay rồi mà." Im lặng. Yebin nhìn Minkyung cắn môi. "Không đâu bố. Con sẽ không quen thêm một cậu trai nào nữa đâu vì.." Cô nuốt nước miếng lo lắng. "Con không thích con trai bố ạ. Con đang cố nói cho bố hiểu rằng con gei, bố à." Một giọt nước mắt khẽ trào ra từ khóe mắt Minkyung. Yebin xiết chặt cái nắm tay của cả hai. "Vâng. Vâng. Sao mình không nói chuyện này qua Skype sau ạ?" Cô ngưng lại. "Con cũng yêu bố ạ. Bố nói với mẹ là con cũng yêu mẹ nhiều lắm. Con chào bố."
Minkyung đặt điện thoại xuống và lấy tay áo ra lau nước mắt. "Chị sẽ gọi video call cho bố mẹ để nói về chuyện này sau, em biết đấy, một cách trực tiếp."
"Em tự hào về chị lắm chị biết không." Yebin nói.
Minkyung dụi mặt vào cổ Yebin.
"Chị yêu em." Cô nói, giọng hơi nghẹt.
Yebin lùa tay vào tóc Minkyung. "Em yêu chị nhất."
---
"Dạo này chị trông hạnh phúc hơn ấy nhỉ." Yebin hỏi, xoay xoay ly rượu trong tay. Cô đang ngồi trong quán bar, kế bên là Minkyung và Taeyeon thì ở phía đối diện.
"Chị đã gặp một người." Taeyeon nói.
"Chị kể đi ạ."
"Tên cô ấy là Jessica. Và đó là tất cả về cô ấy, nếu em biết thêm em sẽ làm cuộc sống riêng tư của chị đảo lộn mất." Taeyeon trả lời, hai mắt híp lại.
"Người ta ngây thơ vô (số) tội mà." Yebin khúc khích cười.
Taeyeon liếc nhìn về hướng Sungyeon với Yewon ngồi canh, đang tựa đầu lên vai người kia và cùng uống soda với nhau.
"Tình yêu ở khắp muôn nơi nhỉ." Cô nói.
Minkyung đặt lên má Yebin một nụ hôn nhẹ. "Đúng thế đó ạ."
---
"Cảm ơn rất nhiều vì sự có mặt của mọi người hôm nay!" Eunwoo nói vào mic. Show của họ vừa mới kết thúc – và cũng là đám đông lớn nhất có mặt từ trước tới giờ,
"Hey!" Seulgi vừa nói vừa bước hướng về sân khấu. "Chị muốn mấy đứa gặp một người." Seulgi hiện tại đã đảm nhiệm vị trí quản lý không chính thức, ký hợp đồng biểu diễn cho nhiều địa điểm khác ngoài quán bar, làm poster, nỗ lực hợp tác gây quỹ cho ban nhạc. "Đây là Sooyoung." Cô ra hiệu cho người phụ nữ cao gầy với mái tóc bob ngắn ôm mặt đến cạnh mình.
"Chào các bạn." Sooyoung lịch sự nói.
Hai mắt Eunwoo mở lớn. "Một nhà sản xuất sao ạ?"
"Chị muốn sản xuất cho mấy đứa một album."
"Một album thực sự ấy ạ?" Jieqiong gần như nghẹt thở.
Siyeon từ đâu chạy đến. "Nếu chuyện có liên quan tới tiền thì em sẽ làm người sáng tác cho họ. Đó là một hợp đồng trọn gói mà, em sẽ theo cùng họ luôn."
Sooyoung cười thầm. "Sao chúng ta không lên kế hoạch cho một buổi bàn bạc chi tiết hơn nhỉ? Tôi rất vui khi có thể cùng làm việc với các bạn."
Mắt Eunwoo long lanh vui sướng. "Đây là ngày tuyệt nhất đời mình đấy."
---
Minkyung nắm lấy tay Yebin.
"Em có muốn về phòng em không?" Cô hỏi. Hai người đang đứng bên ngoài quán bar, ánh sáng từ ngọn đèn nê ông phía trên đổ dài xuống họ.
"Thực ra," Yebin đề nghị, "em muốn trèo lên cây hoa anh đào và cùng ngắm sao từ đó, được không chị?" Cô cởi áo khoác của mình ra và dịu dàng đặt nó lên vai Minkyung. "Thế này thì chị sẽ không lạnh nữa, đây."
"Vậy cùng đi đi." Minkyung nhẹ nhàng đáp lại em, sau đó tựa đầu lên vai em.
"Chị yêu em."
"Em cũng thế."
*Note:
This is the end. Thank you for your time and thanks for your support <3 ~. Hope you guys have fun with this <3 ~
Vậy là hết rồi đó, mong là mọi người đã có thật nhiều niềm vui khi đọc nó ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro