Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9

Chapter 9

Tiffany biết rằng mình có cơ hội phản công khi Taeyeon nắm lấy cổ tay Hara. Cô nhanh chóng lấy ra con dao găm của mình ra và chợt cô thấy Taeyeon bị đẩy ra. Cô không thể đi qua giúp cô ấy vì đang phải chiến đấu với Hara. Sau đó chợt có mùi đáng yêu vờn qua mũi cô. Hara như đóng băng khi cô ngửi thấy nó là máu tươi, máu của con người. Cả hai đều nuốt nước bọt. Tiffany ngừng chiến đấu và lấy khăn choàng che mũi cô lại. Mặc khác Hara lúc này không quan tâm đến Tiffany nữa khi cô đang mở to mắt trong sự thèm khát nhìn vào nơi có máu. Tiffany nhận thấy Hara không ổn liền đẩy cô ấy khiến Hara thoát khỏi trạng thái khát máu. Hara không thể kiểm soát được sự khát máu ấy, cô mất tập trung và bị Tiffany đâm vào vai một cái. Hara rít lên trong đau đớn. "Aish...." Hara nhắm mắt lại và cố gắng hô hấp. Tiffany lại đâm vào Hara thêm một nhát nữa lần này là ở bụng của Hara. Hara cúi xuống, Tiffany có thể giết chết Hara nếu cô muốn vào lúc này nhưng Tiffany không muốn làm thế, cô biết trừ khi cô cắt cổ họng Hara thì cô ấy mới chết được thôi vì những vết thương này sẽ nhanh chóng lành lại thôi. Sau một vài giây, Hara ngẩng đầu lên rên rỉ. Hara cau mày và bỏ chạy bằng cách bay ra ngoài cửa sổ.

Tiffany thở dài và nhìn bàn tay trầy xước của mình, sau đó cô nhìn Taeyeon đang ngồi trên mặt đất dính đầy máu. "Ôi trời, cô không sao chứ?" Tiffany chạy đến bên Taeyeon với chiếc khăn choàng vẫn còn đang che mũi lại. Máu ở khắp mọi nơi. Tiffany vẫn có thể kiểm soát bản thân trước lượng máu này nhưng...

Taeyeon mỉm cười với Tiffany khi liếm môi mình. "Oh, tôi không sao"

Tiffany mở to mắt. "Cô...nếm máu?"

Taeyeon gật đầu. "Tôi đã nếm nhưng tôi mình cũng bình thường. Tôi không cảm thấy mình muốn giết người hay gì đó hết."

Tiffany nhíu mày. "Phải, có lẽ lượng máu cô nếm quá ít, nhưng cũng không loại trừ việc sau này cô sẽ khát máu. Cô có đau không?"

Tiffany chạm vào vai của Taeyeon, cô nhìn thấy một vết trầy xướt trên cổ Taeyeon và trông nó khá sâu.

"Tôi...không sao." Taeyeon nhẹ giọng nói và nắm lấy tay Tiffany. Tiffany ngạc nhiên khi thấy Taeyeon nắm chặt lấy tay mình, cô chớp mắt và trong giọng nói của Taeyeon có sự bất thường trong đó.

"Taeyeon àh....cái gì...cô khát máu rồi sao?" Tiffany có chút giật mình nói.

Taeyeon mỉm cười và cởi khăn choàng của Tiffany ra. Tiffany đang nhìn cô cố gắng tìm hiểu xem việc gì đang xảy ra. Tiffany cố gắng không hít thở bằng mũi, cô chỉ quỳ ở đó trước mặt Taeyeon và quan sát.

Taeyeon vuốt ve má Tifany và chạm môi dưới Tiffany bằng cách sử dụng ngón tay cái của mình khiến Tiffany rùng mình.

"Tae..T..."

"Suỵt..." Taeyeon cúi xuống thì thầm. "Đừng nói gì thêm nữa"

Tiffany không còn nói thêm bất cứ lời nào. Cô lo lắng kiểm tra gương mặt của Taeyeon sau đó đột nhiên Taeyeon...hôn cô.

Tiffany thở mạnh ra vì sốc và vô tình hít thở bằng mũi mình, những ham muốn xâm chiếm tâm trí cô nhưng...cũng không hẳn là cô muốn uống máu vào lúc này. Tiffany cảm thấy ham muốn nhưng nó không phải là máu mà là cô muốn thứ khác. Taeyeon chạm môi mình vào môi Tiffany. Tiffany nhắm mắt lại và hôn đáp trả, cô cảm thấy Taeyeon cười và nụ hôn nhanh chóng trở nên nóng bỏng. Tiffany có thể nếm được vị máu thừa từ trên môi Taeyeon vì thế cô liếm hết tất cả và cả thấy thật tuyệt vời không chỉ vì máu mang lại. Taeyeon cắn môi dưới Tiffany và sau đó đẩy lưỡi vào trong miệng Tiffany. Đột nhiên Tiffany lúc này lấy lại lý trí và nhanh chóng đẩy Taeyeon ra.

"Taeyeon...!" Tiffany thở nhanh rõ ràng là bị sốc. "Có chuyện gì thế...?"

Taeyeon với gương mặt biểu hiện một cách tự nhiên khi cô cúi xuống một lần nữa. "Tae muốn em Tiffany" Taeyeon thì thầm và cố gắng hôn Tiffany một lần nữa nhưng Tiffany đã đẩy Taeyeon ra.

Tiffany nháy mắt khi cô nhận ra nguyên nhân cho hành vi kì lạ của Taeyeon. "Máu...chết tiệt...kiểm soát chính mình!" Tiffany tát nhẹ má Taeyeon nhưng Taeyeon nắm lấy tay của cô và thèm khát nhìn vào nó. "OMG! Thật rồi..." Tiffany cố gắng đẩy Taeyeon ra nhưng Taeyeon đã rất...dai sức. Sau một cuộc chiến ngắn thì Tiffany lấy một thanh sắt và đánh vào đầu Taeyeon. "Tôi xin lỗi!" cô nói khi Taeyeon bất tỉnh. "Tôi không muốn làm thế này, chúng ta phải rời khỏi đây và...cô không còn là chính mình vào lúc này" Tiffany nâng cơ thể của Taeyeon lên ôm nhảy ra ngoài cửa sổ.

Yuri rên lên trong khó chịu khi có tiếng động đánh thức cô dậy. Sau đó cô nhận ra có thể là có trộm và ngay lập tức nhảy ra khỏi giường. Yuri lấy thanh kiếm của mình và hướng đến sảnh chính của bảo tàng và cô đã gặp Yoona tại đây.

"có trộm à?" Yoona hỏi trong khi tắt chuông báo động.

Yuri chỉ nhún vai. Trong hội trường chính tại đây họ phát hiện ra có ai đó đang ôm lấy một người đứng trong bóng tối.

"Đây là..." Yoona bắt đầu và Yuri gật đầu.

"Taeyeon...cô đã làm với cậu ấy?" Yuri hét lên với Tiffany người lúc này trông khá tàn tạ và mệt mỏi. Cả hai người Taeyeon và Tiffany  đều dính trên người đầy chất lỏng màu đỏ, không còn nghi ngờ gì đó là máu. Yuri chỉa thanh kiếm vào người Tiffany.

"Bình tĩnh đi, tôi...đã cứu sống cô ấy đấy" Tiffany lên tiếng.

"Yeah..." Yuri nói và nhìn vào Taeyeon. "Cậu ấy...?"

"Cô ấy vẫn còn sống đừng lo lắng chỉ là bất tỉnh thôi. Tôi thừa nhận đây là lỗi của tôi nhưng vì cô ấy có những biểu hiện kỳ lạ tôi bắt buộc phải làm thế."

"Đặt cậu ấy xuống đi" Yuri ra lệnh cho Tiffany. "Và lấy vũ khí của cô ra...đặt ở kia"

Tiffany lấy ra con dao găm của mình và để nó xuống đất.

"Nghe này, tôi không phải kẻ thù của cô. Thực tế thì cần sự giúp đỡ của cô. Tôi đã phản bội lại gia tộc của mình"

Yuri cau mày và từ từ đi về phía Taeyeon. "Yoona, trông chừng cô ta" Yuri nói với Yoona trong khi cô quỳ xuống bên cạnh Taeyeon và kiểm tra người Taeyeon. Cô gật đầu khi thấy Taeyeon vẫn ổn. Sau đó cô tát má Taeyeon. "Taeyeon ah!" Yuri kêu.

Taeyeon rên lên nhưng mắt vẫn nhắm nghiền.

"Uh, cô ấy vẫn chưa tỉnh được đâu" Tiffany nói. "cô ấy đã vô tình uống một máu người"

Yuri ngay lập tức nhìn lên. "cái gì? tại sao lại xảy ra chuyện đó?"

"Cô ấy bắt đầu có những động kì lạ. Cô ấy không muốn uống nhiều nhưng cô ấy đã trở nên mạnh mẽ và hung tợn hơn." Tiffany trong tiềm thức nhớ lại nụ hôn đó. "Tôi đã phải đánh vào đầu Taeyeon bằng một thanh sắt nếu không tôi không thể mang cô ấy về đâu. Chúng ta nên chờ đợi cho đến khi máu ngừng ảnh hưởng đến cô ấy"

Yuri cau mày. "...thú vị đây. Nhưng tôi vui vì cô không phải như thế. Cô...phải cho tôi biết toàn bộ câu chuyện"

"Cô có thể...uh...có thể cho tôi ở lại đây?" Tiffany hỏi rõ ràng là đang do dự. "Họ muốn giết tôi giống như họ muốn giết Taeyeon lúc này"

Yuri không chắc chắn về câu trả lời. Cô nhìn Yoona người chỉ nhún vai đứng đó. "Đừng nhìn em, em không biết đâu"

"Tất nhiên là em không có quyền rồi nhưng em nghĩ thế nào? Chúng ta có thể tin tưởng cô ấy?"

"Em không biết nhưng nếu cô ấy muốn giết Taeyeon unnie thì cô ấy đã làm điều đó từ lâu. Và cô ấy không có lý do gì để giết chúng ta."

Tiffany gật đầu. "Cô ấy nói đúng. Và...tôi sẽ không bao giờ giết Taeyeon, tôi quan tâm đến cô ấy quá nhiều."

Yuri cau mày. "Tại sao?"

"Tôi không biết" Tiffany chỉ đơn giản trả lời. "Tôi thật không biết tại sao lại như thế nhưng cô ấy như...là một người quan trọng nhất với tôi."

"Không phải hai người đã biết nhau à?" Yoona hỏi.

"Yoona!" Yuri hét lên nhưng đã quá muộn.

"Khoan chờ đã, ý cô là gì?" Tiffany hỏi.

"Em thật ngu ngốc Im Yoona, chị thậm chí không thể..." Yuri thở dài.

"Ý cô là gì?" Tiffany hỏi lại. "Làm ơn nói cho tôi biết"

Yuri thở ra. "Được rồi..." cô đặt thanh kiếm của mình xuống. "Cô có thể ở lại đâu nhưng...tôi cảnh cáo cô và bây giờ thì mang Taeyeon vào trong đi"

Tiffany chỉ gật đầu và nâng cơ thể Taeyeon lên. "Cám ơn cô, cám ơn cô rất nhiều"

"Cô sẽ ở chung phòng với Taeyeon"

"Hai nửa ma cà rồng nên đi chung với nhau" Yoona nói

"Nửa ma cà rồng?"

Yuri thở dài. "Yoona...nghiêm túc đi...không được nói bất cứ điều gì nữa, được không?"

Yoona che miệng. "Em xin lỗi." Cô thì thầm.

"Ý cô là gì. nửa ma cà rồng?" Tiffany hỏi lại lần nữa.

"Chúng tôi sẽ cho cô biết chuyện này sau..."

"Thế..." Tiffany bắt đầu từ từ nói. "Tôi là một nửa ma cà rồng một nửa sát thủ à"

"Phải, cô có trong mình một nửa của gia tộc Jung" Yuri gật đầu.

Tiffany rùng mình và nhìn vào bức ảnh đó một lần nửa. Bức ảnh của của gia đình Taeyeon và Yuri tìm thấy nó trong ngăn kéo của Taeyeon.

"Và cô nói là appa tôi đã phản bội lại gia tộc?"

"Chính xác" Yoona gật đầu.

"Còn câu chuyện về ông Park..." Tiffany thở dài.

"Cô đang nói gì vậy?" Yuri cau mày.

"Siwon là người lãnh đạo của tôi...khi tôi còn là một đứa trẻ anh ta đã từng nói với tôi một câu chuyện về ông Park...ông ta đã yêu một sát thủ và người sát thủ đó đã giết ông ta....so với câu chuyện thực có một chút khác biệt."

"Uhm, yeah, tôi đoán vậy, xin lỗi." Yoona thì thầm. Cô cũng thực sự nghĩ như thế.

Tiffany không nói thêm lời nào cho đến vài giây sau cô hỏi. "Cô có biết họ đã cố gắng làm thế nào để cho ra một ma cà rồng lai với người không?"

Yuri nhún vai. "Tôi không biết. Theo như tôi biết, tất cả nghiên cứu đều biến mất khi appa và umma của cô bị giết."

Tiffany chỉ nhìn chằm chằm vào tường và suy nghĩ. "Tôi...biết nơi nghiên cứu đó."

"Làm thế nào mà cô biết?" Yuri và Yoona nói cùng một lúc rõ ràng là ngạc nhiên.

"...yeah...tôi...tôi có một lần vào trong phòng của Siwon...và tôi thấy anh ta đưa một số phong bì vào trong nơi an toàn của anh ta." Tiffany cười. "Nó trong giống như bệnh viện...và có biểu tượng của một trung tâm nghiên cứu...tôi cũng không biết nó rốt cuộc là gì"

"Làm thế nào chúng ta có thể lấy được nó?"

"Chúng ta sẽ không lấy được đâu." Tiffany lắc đầu. "chỉ đơn giản là chúng ta không thể."

Taeyeon tỉnh lại với cái đầu đau như búa bổ. Cô rên lên trong đau đớn và chạm vào vết sưng to trên trán cô. Taeyeon ngồi dậy và cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra nhưng cô không thể nhớ lại dù chỉ một điều nhỏ. Cô nháy mắt vài lần và thở dài. Cô nhớ là mình ở bệnh viện cũng nhớ là Tiffany đã đến thăm cô và họ cùng nhau...bỏ chạy?

"Có gì đó xảy ra trong khi bỏ chạy..." Taeyeon thì thầm và đưa tay lên cái trán bị thương, cô cau mày và tự hỏi làm sao cô có thể về lại đây ở bảo tàng này. Sau đó đột nhiên Taeyeon nghĩ đến Tiffany. Không biết cô ấy có sao không?

Taeyeon cố gắng đứng lên nhưng tầm nhìn trở choáng váng và cô đã phải ngồi trở lại. Đầu cô đang đau rất dữ dội, cô nhận thấy có lẽ mình đã bị một chấn động nào đó. "Ayoo..." Taeyeon thở dài và cố gắng đứng dậy một lần nữa và lần này cô đã thành công.

Taeyeon từ từ bước ra khỏi phòng.

"Taeyeon ah, cậu tỉnh rồi à?" Taeyeon nháy mắt vài lần và nhìn quanh, Yuri, Yoona và Tiffany ba cô gái đang nhìn vào Taeyeon. Yuri và Yoona có vẻ lo lắng trong khi Tiffany lại...sợ hãi.

Khi mắt Taeyeon chạm vào mắt Tiffany một cảm giác kỳ lạ bắt đầu len lỏi trong người Taeyeon. Cô cảm thấy gần như run rẩy, cô muốn chạy đến bên cô ấy và...liếm hoặc là làm một cái gì đó. Taeyeon nuốt nước bọt và lắc đầu. Cái quái gì đang xảy ra với mình thế này? cô tự hỏi.

Taeyeon cảm thấy làn da cô như bị đốt cháy khuôn mặt cô lúc này hoàn toàn một màu đỏ và cô cảm giác được trên môi mình có cảm giác là lạ. Taeyeon liếm môi và nhìn đi chỗ khác.

"Cậu không sao chứ?" Yuri hỏi

"Đầu...đầu..mình...đau" Taeyeon nói và chỉ vào chỗ sưng lên ở đầu bĩu môi.

"Tôi xin lỗi." Tiffany lẩm bẩm gần như không nghe thấy.

"Có chuyện gì xảy ra?" Taeyeon hỏi khi cô ngồi xuống cạnh Yoona còn Tiffany thì ở phía xa kia.

"Cậu bị tấn công trên đường đến đây...và..cậu cũng vô tình nếm thử máu khiến Tiffany phải đánh ngất cậu." Yuri giải thích ngắn gọn.

Taeyeon từ từ gật đầu. "Mình không nhớ gì cả, những gì đã xảy ra với mình? Ý mình là...sau khi mình nếm thử máu?"

Tiffany nuốt nước bọt trước khi cô lên tiếng. "Cậu...thèm khát"

"Mình muốn uống nhiều máu hơn?"

"Không, không phải...chỉ là có chút...kỳ lạ" Tiffany không thể nhìn vào mắt Taeyeon vì thế cô chứ nhìn vào một nơi nào đó.

"Thế họ đã biết mình còn sống, ah...họ sẽ không tìm mình chứ?" Sau đó Taeyeon hỏi.

Yuri và Yoona chỉ nhún vai.

"Bọn họ chắc chắn sẽ tìm cậu" Tiffany sau đó nói. "Nhưng...có lẽ...là vài ngày tới. Chắc chắn bọn họ có tai mắt ở khắp mọi nơi nhưng họ sẽ không tấn công cậu vào ban ngày."

"Điều này...có nghĩa là mình có thể đi ra ngoài vào ban ngày?"

"Mình không chắc" Tiffany trả lời. "nhưng mình đoán cậu có thể"

"Không, cậu đang ở đây Kim Taeyeon đây là nơi an toàn dành cho cậu" Yuri ra lệnh.

"An toàn?" Taeyeon cười. "thế mà Ti-ah không có gì" Taeyeon nhanh chóng dừng lại khi cô nhận thấy Tiffany nhẹ lắc đầu kêu cô đừng nói.

"Cái gì?"

"Không có gì, không có gì...mình nhức đầu quá" Taeyeon thay đổi chủ đề nói.

"Vậy chị đi ngủ một chút đi...và đưa Tiffany đi cùng" Yoona nói. "em cũng đi ngủ đây"

"Và mình thì sẽ đi đến cửa hàng coffee ngay...hy vọng rằng cô gái phiền phức kia sẽ không có mặt ở đó" Yuri cau mày khi nhắc đến cô gái kia.

"Cậu ấy đang nói cô gái nào thế nhỉ?" Taeyeon tự hỏi và sau đó đứng dậy. "Đi thôi?" cô hỏi Tiffany khi cô đi về phía căn phòng.

"Uhm..."

Bầu không khí trong phòng có chút bối rối. Tiffany chỉ đứng trong góc lưng dựa vào tường mà không nói gì, trong khi đó Taeyeon thì nằm trên giường cùng với túi đá chường trên trán. "Cậu thật sự đánh mình rất mạnh sao?" Taeyeon hỏi

Tiffany thở dài. "Phải...mình xin lỗi"

"Có chuyện gì đã xảy ra với mình? Mình thật sự rất khát máu sao?"

"Uhm yeah, gần giống như thế. Cậu thật sự rất mạnh...cậu không cảm nhận được sao?" Tiffany hỏi

Taeyeon lắc đầu. "Mình không cảm nhận được, lúc đó mình chỉ cảm thấy đầu đau nhức như búa bổ vào đó"

Tiffany nhíu mày. "Có thể cậu mạnh chỉ với máu trong cơ thể cậu"

"Uhm, chúng ta cùng cố gắng, cho mình mượn bàn tay của cậu"

Tiffany rõ ràng do dự trước khi cô từ từ đi về phía Taeyeon. Cô từ từ đưa tay mình cho Taeyeon. Đôi mắt cả hai gặp nhau, cảm giác bàn tay cả hai được kết nối...Taeyeon có cảm giác rất lạ trên làn da của cô. Taeyeon một lần nữa cảm thấy da như đang bốc cháy nhưng cô thích cảm giác này.

Taeyeon hắng giọng và nhìn bàn tay cả hai trước khi nói "Mình sẽ cố gắng để nắm chặt lấy tay cậu"

Tiffany gật đầu vì thế Taeyeon nắm chặt lấy tay cô. Lúc đầu nhẹ nhàng nhưng sau đó Taeyeon nắm chặt lấy làm Tiffany thoáng giật mình. "có gì sao?" Taeyeon hỏi

Tiffany lắc đầu. "Không có gì. Cậu đang sử dụng tất cả sức của cậu?"

Taeyeon gật đầu nghiến chặt răng. "Nó biến mất rồi"

Tiffany từ từ gật đầu. "Bởi vì máu cậu nếm thử ngày hôm qua đã tiêu hao khỏi cơ thể cậu rồi?"

"Tại sao nó lại...tiêu hao? Cậu đã nói là ma cà rồng rất hung dữ khi nếm máu lần đầu tiên" Taeyeon hỏi  vẫn nắm chặt lấy tay Tiffany.

"...bởi vì...họ cảm thất khát máu rất khó chịu, do đó họ tiếp tục uống nó và nó giúp họ mạnh mẽ và nhanh nhẹn...à...cậu không...cảm thấy khát máu giống như mình đã nghĩ." Tiffany cẩn thận giải thích. Cô gần như rùng mình khi nhớ lại nụ hôn của Taeyeon. Nụ hôn vẫn còn được kéo dài trên môi cô. Tiffany cảm thấy họ dường như đã hôn nhau một lần nữa. Tiffany nuốt khan và tự hỏi nếu mỗi nụ hôn đều mang lại cảm giác mãnh liệt. Đó là nụ hôn đầu tiên của Tiffany. Vì Tiffany luôn được dạy là không được yêu đương vì nó là xấu xa và việc hai người hôn nhau có nghĩa là họ đang trong tình yêu với nhau. Tuy không chắc rằng trường hợp này có đúng không, nhưng...Taeyeon không để ý đến chuyện đó. Tiffany lắc đầu để tâm trí mình bình tĩnh trở lại và nhìn Taeyeon.

"Cậu...có thể ngừng nắm tay mình lúc này" Tiffany nói.

"Oh, xin lỗi" Taeyeon cười lúng túng và buông tay Tiffany ra. Tiffany rút tay mình lại và lùi một bước. "Cậu có...lý do... để sợ hãi mình sao?" Taeyeon hỏi.

Tiffany giật mình. "Không, tại sao lại phải sợ cậu?" Tiffany nói dối một ít, cô không sợ hãi Taeyeon mà cô sợ hãi chính...bản thân mình, chính cảm xúc của mình đối với Taeyeon.

"Vậy thì ngồi xuống cạnh mình đi" Taeyeon nói và vỗ nhẹ bên giường.

Tiffany làm theo lời Taeyeon nói mặc dù đã ngồi xuống nhưng cô vẫn giữ một khoảng cách. Taeyeon cau mày bởi vì cô nhận thấy điều đó và tự hỏi tại sao Tiffany lại hành động như thế.

"Cậu sẽ làm gì?" Taeyeon hỏi.

"Mình không biết nữa..." Tiffany do dự trước khi trả lời. "Mình không thể ra ngoài và ban ngày...mà phòng khách thì lại có một cửa sổ trần lớn thay vì cửa sổ như bình thường." Tiffany rên rỉ. "Và mình cũng không thể ra ngoài vào ban đêm luôn vì bọn họ có tay sai khắp mọi nơi, mình không thể mạo hiểm nếu mình muốn tồn tại" nói xong Tiffany trầm ngâm.

Taeyeon nhận thấy điều đó liền cúi xuống hỏi để cô có thể nhìn thấy gương mặt Tiffany từ khoảng cách gần hơn "có chuyện gì nữa sao?".

"Mình...tại sao mình lại quan tâm đến mạng sống của mình?" Tiffany tự hỏi.

"Bởi vì tất cả mọi người...nó là phản xạ vô điều kiện" Taeyeon trả lời.

"Không phải cho mình. Mình đã lớn lên như một cỗ máy chiến đấu mạnh mẽ và dũng cảm. Bọn họ dạy mình là không bao giờ được quan tâm đến hậu quả và cuộc sống của chính bản thân mình. Mình phải phục vụ cho gia tộc ngay cả khi việc đó có dẫn đến cái chết. Thế...thì tại sao mình lại sợ hãi cái chết lúc này?" Tiffany nhìn vào mắt Taeyeon rõ ràng là đang rất bối rối.

"Mình đoán, cậu...đang dần trở thành một con người." Taeyeon nói. "Nhưng mình không biết, xin lỗi...mình thực sự không biết"

Tiffany thở dài. "Mình biết cậu không cố ý...nhưng..điều đó không quan trọng"

"Làm thế nào khi cậu sẽ...không được uống máu?"

"Mình...có thể chịu đựng được vài ngày. Và sau đó....có lẽ thiếu máu sẽ không giết mình được nhưng...mình sẽ từ từ trở nên khát máu hơn...mình xin lỗi trước" Tiffany nói với một nụ cười yếu ớt.

Taeyeon gật đầu. "Không sao, mình hiểu mà"

Đột nhiên điện thoại của Taeyeon vang lên beep beep. Cô nhíu mày. "Ai mà lại nhắn tin cho mình muộn thế này vào ban đêm?" Taeyeon tự hỏi và lấy điện thoại ra khỏi túi.

Không rõ số máy.

"Taengoo yah, mình đã quay về! Mình nhớ Tae! Tae có hạnh phúc không? -S"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro