Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 36

CHAPTER 36

Đau. Đó là tất cả những gì mà cô cảm nhận được. Toàn bộ cơ thể của cô đều đau đớn. Cô cố gắng mở mắt ra nhưng hoàn toàn là bóng đêm. Ôi trời, mình bị mù! đó là những gì mà cô nghĩ nhưng sau đó cô bắt đầu nhìn thấy gì đó là ánh sáng? Không phải là ánh sáng ban ngày mặc dù nó có vẻ như đã vào đêm và đèn cũng đã lên. Có thể cô bị mù tạm thời và đầu cô đau như búa bổ. Có chuyện gì đã xảy ra? Mình đang ở đâu? Mình là ai? Được rồi, có lẽ mình không biết được hai câu hỏi đầu tiên nhưng mình biết mình là ai. Mình là Kim Taeyeon ngu ngốc. Ai đã khiến đầu mình đau như thể đang ở địa ngục.

Khi tầm nhìn của cô trở lại bình thường thì cô nhận ra mình đang nhìn chằm chằm lên trần nhà màu trắng. Một nơi mà cô không biết đến, cô tin mình chưa bao giờ đến đây. Nó không giống như bệnh viện lắm. Cô cũng nhanh chóng nhận ra mình đang một mình ở trong phòng. Cô không nhìn xung quanh nhưng cô không thể nghe thấy gì ngoại trừ hơi thở bất thường của mình. Chuyện gì đã xảy ra...và nơi cô đang ở là đâu chính là câu hỏi cô muốn có câu trả lời nhất lúc này. Cô muốn di chuyển nhưng cơ thể cô không thể nghe theo ý muốn của cô được. Cô chớp mắt. Nhức đầu...nếu chỉ có nó biến mất.

Cô nhắm mắt lại trong một vài lần và gần như ngủ thiếp đi một lần nữa nhưng cô nghe thấy tiếng bước chân. Cô từ từ mở mắt ra một lần nữa. Lần này tầm mắt của cô lại hơi mờ một lần nữa nhưng nó đã nhanh chóng tốt hơn.

Một cô gái với mái tóc đỏ...? Cái quái gì thế? Taeyeon tự hỏi trong sợ hãi. Cô gái có vẻ rất quen. Cô có quen biết ai với mái tóc đỏ? Taeyeon không nghĩ là có.

Cô gái ấy nhìn cô và thở nhanh. "Sica unnie, chị ấy tỉnh rồi!" Cô ấy hét lơn làm đầu Taeyeon gần như nổ tung. "JESSICA UNNIE!!!"

Taeyeon bật ra một tiếng rên mệt mỏi. "Ahh..."

Jessica...cái tên...đột nhiên cô nhớ lại..sự việc đêm trước đó? Hoặc là khi nào? Bất cứ điều gì chỉ đơn giản là những sự kiện trước đó bắt đầu quay trở lại. Cô bắt đầu nhớ lại mọi thứ.

Ma cà rồng. Đúng vậy, cô chính là một ma cà rồng. Hoặc ít nhất...có một nửa ma cà rồng trong máu.

Và họ chiến đấu với nhau trong một cuộc chiến.

Trời ơi mình còn bỏ lỡ chuyện gì không?

Cô biết có một lỗ hỏng trong bộ nhớ của mình. Tất cả mọi thứ đều mờ ảo, cô không thể nhớ rõ ràng từng chi tiết và...

"Taeyeon! Cậu tỉnh rồi?!" Jessica xuất hiện ngay trong phòng và ngay lập tức chạy về phía cô, chạm vào má cô. "Ơn trời...Krystal! Hãy gọi Yuri và Tiffany và mang đến một túi đá, cậu ấy có chút nóng!"

Oh đúng rồi...

Yuri...và Tiffany.

Tiffany!

Kim Taeyeon ngu ngốc! Làm sao mình có thể quên người quan trọng đến thế?

Tốt...ít nhất nhớ rõ Tiffany là được. Nhưng mình đang bị gì? Đầu đau như búa bổ? Mình cố gắng di chuyển nhưng quá đau để làm thế.

"Cậu thấy sao rồi?" Jessica hỏi.

Mình không thể di chuyển và mình không thể nói chuyện. Chết tiệt! Taeyeon nghĩ. Nhưng sau đó cô cố gắng hít thở bình thường và tập trung.

"Tệ" sau đó cô than thở.

"Trời ơi, thật sao..." Jessica lo lắng chạm tay vào đầu Taeyeon. Chỉ lúc này cô mới nhận rằng đầu mình đang băng bó. Cô cố gắng ho nhưng ngay cả những chuyển động nhỏ cũng khiến cô cảm thấy như sắp chết. Đầu cô giống như có tảng đá nặng đè lên. "Krystal!!!" Jessica hét lên một lần nữa.

"Đừng..." Taeyeon cố gắng nói chuyện. "...hét. Đầu của mình."

"Ah, xin lỗi..."

Taeyeon từ từ đỡ hơn một chút. Nhưng vẫn còn khó chịu vì cơn đau đầu, ít nhất thì cô cũng biết được chuyện gì  đang xảy ra. Taeyeon nhớ lại trận chiến và cô cho rằng nó đã kết thúc. Nhưng cô không thể nhớ chính xác chuyện gì đã xảy ra với mình. Những khoảnh khắc cuối cùng trước khi cô gục ngã quá lộn xộn trong đầu cô lúc này.

"Có chuyện gì đã xảy ra với mình?" Taeyeon hỏi.

"Uống cái này trước đi." Jessica nói và đưa cho Taeyeon một tách gì đó cùng với một ống hút.

"Cái gì vậy?" Taeyeon hỏi.

"Là máu, nó sẽ giúp cậu thấy tốt hơn." Jessica trả lời.

Taeyeon gật đầu và mở miệng hút máu vào. Mặc dù Jessica chỉ nói đây là máu và Taeyeon nếm thử. Cô bắt đầu nhớ lại nhiều điều.

Cô và Tiffany cùng nhau ở trong một căn phòng khách sạn.

"Tiffany?" Cô hỏi khi cô ngừng uống.

"Cậu ấy không sao" Jessica trấn an. "Tất cả đều không sao."

"Trận chiến..." Taeyeon bắt đầu.

"Tất cả mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp nhờ sự giúp đỡ của các thợ săn khác."

"Taetae!!"

Trước khi Taeyeon kịp nhận ra có chuyện gì xảy ra thì đã có một người tóc đen mặc đồ màu hồng ngồi lên người cô, ôm chầm lấy cô.

"Ôi trời!" Taeyeon rít lên. Nó làm cô đau. Nhưng mặt khác nó mang đến cảm giác hạnh phúc cho cô. Cuối cùng Taeyeon cũng ôm lấy Tiffany. Taeyeon cũng nhận ra Jessica và cô gái có mái tóc màu đỏ bước ra. Krystal!! Đúng rồi!! Đó là Krystal!! Em ấy đã nhuộm tóc sao? Ôi, mình đang nghĩ gì thế này Kim Taeyeon, mình đang nằm trên một chiếc giường thoải mái cùng với cô gái mà mình thương yêu nhất và cô ấy mặc đồ màu hồng và cô ấy... Taeyeon suy nghĩ.

"Tiffany! Em khóc!" Taeyeon nói khi cô nhận thấy vai mình ươn ướt.

Tiffany ngước lên và nhìn thẳng vào mắt Taeyeon.

"Tại sao em lại khóc?" Taeyeon tự hỏi. Tiffany lúc này trông rất...dễ bị tổn thương và đáng yêu.

"Em không biết nữa, em không sao, điều này là lần đầu tiên trong cuộc đời em loại rớt ra loại nước mằn mặn kỳ lạ này khỏi mắt em." Tiffany khóc nức nở.

Taeyeon chỉ muốn cười nhưng điều đó sẽ khiến đầu cô đau đớn vì thế cô không cười.

"Tae yêu em." Taeyeon chỉ thầm thầm. "và em đang đè người Tae." sau đó cô nói thêm.

"Oh, em xin lỗi, em không nhận ra..." Tiffany ngay lập tức muốn rời khỏi người Taeyeon nhưng bàn tay Taeyeon đã ngăn lại.

"Đừng bao giờ nói lời xin lỗi Tae..."

Tiffany mỉm cười trong khi Taeyeon lau nước mắt cho cô.

"Nhưng em có thể nói cho Tae biết những chuyện đã xảy ra...và lấy cho Tae một ly nước kia, được không?" Taeyeon nói bằng đôi mắt dễ thương. So với nước thì máu sẽ khiến cô cảm thấy tốt hơn tuy nhiên với số lượng ít này sẽ không làm cho cô trong đầu trở nên lộn xộn hoặc làm cô bị thương. "Và tại sao em lại mặc đồ màu hồng?"

Tiffany đưa cho Taeyeon ly nước đặt biệt này và mỉm cười.

"Người em họ đáng yêu của em là Jessica đã làm cho ước mơ nhỏ nhoi của em thành sự thật. Chúng ta đang ở trong nhà của Jessica phòng trường hợp Taeyeon tỉnh lại mà không có ai bên cạnh. Dù sao thì chúng ta cũng đã giành chiến thắng trong cuộc chiến đó đột nhiên Tae quyết định mang Jia vào trong trên đường trở về thì Tae đã bị đánh lén vào đầu và chảy máu rất nhiều." Tiffany mỉm cười buồn bã. "Khi em nhìn thấy Tae như thế tim em như ngừng đập và em muốn chạy đến bên Tae nhưng..." Tiffany dừng lại.

"Nhưng sao?"

"Em đã rất tức giận gã ma cà rồng gấu lớn nhất, gã ta là người đã đẩy Kris ra...Không phải em tự hào về việc này nhưng em thật sự đã chẻ đầu gã ta ra."

"Hả?" Hàm của Taeyeon như rớt ra. "Thật sao?"

"Tae biết là em chỉ có một con dao găm nhỏ bên người...yeah...khi em nhìn thấy Tae nằm đó trên mặt đất, em đột nhiên cảm thấy mình dường như có một luồng sức mạnh hơn bao giờ hết...và em đã giết gã đó. Em không hề thấy tự hào gì khi giết gã ta một cách ghê rợn như thế...Ugh..." Tiffany thôi không nhìn vào mắt Taeyeon, cô thực sự khó chịu về điều đó. Cô vẫn ngồi bên mép giường.

"Aww,...uh..." Taeyeon cố gắng ngồi dậy nhưng cô đã đánh giá bản thân mình quá cao nên cô giờ cô lại phải nằm xuống giường. Cô thử lần thứ hai lần này chậm hơn và cô đã thành công. Cô thay đổi tư thế một chút và ôm lấy Tiffany từ phía sau. "Không sao đâu." cô thì thầm.

Tiffany có vẻ hơi  giật mình. Cô nhìn Taeyeon người đang trao mình một nụ cười trấn an.

"Cám ơn Tae." Tiffany thì thầm. "Dù sao, phần còn lại cũng khá dễ dàng để tiêu diệt. Những người Trung Quốc như Jia và Victoria, Kris cũng bị thương. Jiyong tất nhiên là cũng bị thương. Và mọi người còn lại chỉ bị thương nhẹ tất cả đều được đưa đến bệnh viện."

"Còn Tae?" Taeyeon tự hỏi.

Tiffany cười khúc khích. "Tae mất máu rất nhiều, sẽ ra sao nếu Tae cần truyền máu? Tae có thể tưởng tượng ra nó? Vì có nhiều loại máu kỳ lạ trong cơ thể Tae?"

"Oh" Taeyeon thốt. "Uh...vì thế em đưa Tae...đến nhà của Jessica."

"Phải, đây là nơi gần nhất. Và mọi người nghĩ rằng máu người có thể giúp Tae một ít vì thế em đã cố gắng đút cho Tae nhưng khi đó Tae đã bất tỉnh, Seohyun nói Tae đang ở trong tình trạng hôn mê nên em không thể ép Tae uống nó. Vì thế em chỉ cố gắng đút nó cho Tae từng giọt cho đến khi Tae tỉnh lại."

"Tae đã hôn mê trong bao lâu?"

"Hai mươi giờ. Có thể nhiều hơn, Tae đã bỏ lỡ một ngày." Tiffany nói.

Taeyeon từ từ gật đầu và nằm trở lại xuống giường. "Chuyện gì đã xảy ra trong suốt thời gian Tae hôn mê?"

"Tae làm em lo lắng muốn chết."

"Thật không?" Taeyeon mỉm cười.

"Thật, em sẳn sàng thừa nhận thực tế." Tiffany nói. "Fei và những người còn lại đã tiêu diệt hết tất cả những gã ma cà rồng gấu. Họ để Amber lại đây, lúc đầu Amber khó chịu nhưng sau đó cô ấy có vẻ rất thân với Krystal vì thế Amber đã sớm thay đổi suy nghĩ của mình. Cả hai dính với nhau như hình với bóng." Tiffany mỉm cười, cô nghe thấy có gì đó vang lên từ phía sau vì vậy cô quay xuống nhìn. 

"Taengoo!!"

"Tại sao tất cả mọi người đều hét lên khi nhìn thấy mình? Cần phải tôn trọng người đang bị thương như mình chứ!" Taeyeon phản đối bằng giọng nói đùa, tất nhiên cô cảm thấy hạnh phúc hơn khi nhìn thấy Sunny sau một thời gian dài.

Một người, hai người bước vào phòng. Không chờ đã. Một...ba..bốn...Taeyeon không thể đếm hết được tất cả trong điều kiện đầu mình thế này.

Nhưng tất nhiên là có Sunny, Jessica, Yuri, Seohyun và Yoona đi vào trong sự ngạc nhiên của Taeyeon, Hyoyeon cũng xuất hiện cùng với bạn của mình là Sooyoung.

Taeyeon cau mày khi nhìn vào họ. Với một lý do Sooyoung dường như là gì đó của Sunny. Họ cứ nhìn nhau mỉm cười bẽn lẹn, trêu chọc lẫn nhau.

Sau khi Taeyeon chào tất cả mọi người và giờ thì cô chú ý vào cặp đôi nghi vấn này.

"Hai cậu đang hẹn hò?" Taeyeon hỏi.

"Cái gì?? Không, không phải đâu!" Sunny ngay lập tức từ chối và có chút hoảng loạn.

Tất cả mọi người đều nhìn vào Sunny. Không tin tưởng vào câu trả lời của Sunny. Ngoại trừ Seohyun có chút bối rối và Jessica người ít quan tâm đến mọi chuyện xung quanh. 

Yoona cười. "Uhm, phải đấy. Chị không được hẹn hò. Nếu trong trường hợp là Yuri unnie không hẹn hò với Jessica unnie."

"Đừng lôi kéo chị vào trong này." Jessica nói nửa đùa nửa nghiêm trọng. "Nên nhớ em vẫn đang ở trong nhà của chị."

"Được rồi nhưng đây là quan điểm của em không được sao?" Yoona mỉm cười trong lo lắng.

"Được, em đã biết rõ rồi đấy." Jessica hắng giọng. "Còn hai cậu thì trong giống như là thanh thiếu niên say mê nhau." cô nói.

Yuri cười khúc khích. Mặt Sunny bắt đầu ửng đỏ còn Sooyoung thì bĩu môi.

"Tại sao?" Sooyoung hỏi Jessica. "Tại sao cậu lại nói mình như thế? Đây là cuộc sống của mình và do mình quyết định. Oh, đợi đã...ý mình là...nếu mình giống như teen say mê..."

"Cậu có đang say mê mình không?" Sunny nhẹ nhàng thở ra nhưng vẫn thành công làm Sooyoung gián đoạn.

Sooyoung lo lắng mỉm cười và chạm tay vào phía sau cổ mình. "Ah...thì như mình đã nói, nên..."

Đột nhiên, Sunny ôm lấy cổ Sooyoung và Sooyoung ôm lấy trở lại và nhấc Sunny lên.

Yoona và Yuri bắt đầu cười khúc khích, điều này thật là dễ thương. Trong khi Hyoyeon và Taeyeon lại "awww" còn Seohyun, Tiffany và Jessica chỉ mỉm cười.

Taeyeon nắm chặt lấy hai tay mình. "Tuyệt! Hai cậu đang hẹn hò. Chúc mừng, Sunkyu!"

Sooyoung thả Sunny xuống, không phải cô nghĩ là Sunny nặng nhưng...yeah...thật sự thì đối với Sooyoung thì Sunny cũng đả đủ nặng. Sooyoung tự đổ lỗi cho mình là cô là một người không đủ sức mạnh. Thực tế là Sunny quá nặng so với sức của Sooyoung.

"Giờ thì hôn nhau đi!" Yoona nói và vỗ tay.

Sunny và Sooyoung đều nhìn Yoona.

"Đúng đó!" Hyoyeon thêm vào.

"Hôn đi, hôn đi..." Yuri nói.

Sunny đỏ mặt và cắn môi dưới của mình trước khi quay lại nhìn Sooyoung.

"Chúng ta có nên làm cho mọi người hạnh phúc không?" Sooyoung đề nghị và nở một nụ cười xinh.

Sunny nhún vai. "Tại sao không?"

"Yeah!!!" Mọi người vỗ tay hoan hô.

"Sẽ khó khăn đây" Sunny lẩm bẩm.

"Chính xác" Sooyoung thì thầm trở lại nhưng cô không quan tâm điều đó nữa và hôn lên môi Sunny. Mọi người càng cổ vũ nhiều hơn. Cả hai tách nhau ra, đôi má họ lúc này là màu đỏ. Ngay cả Sooyoung bạo dạn như thế mà còn đỏ mặt.

Tất cả mọi người đều cười và Taeyeon bắt đầu cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Thậm chí có thể nói là cô hoàn toàn khỏe mạnh. Taeyeon còn quên đi chấn thương của mình trong thời gian này. Taeyeon không thực sự biết rõ về nơi này nhưng chỉ cần đây là nhà của Jessica cùng với bạn bè vui vẻ bên nhau đây là gia đình duy nhất của cô. Và người em gái Hyoyeon của mình, tất nhiên là cùng với người bạn gái xinh đẹp của mình. Một Tiffany xinh đẹp, ngọt ngào, quan tâm chăm sóc cô, yêu thương cô, là người đã nắm tay cô trong suốt thời gian.

Tiffany yêu màn đêm và điều đó càng làm cô ghét buổi sáng hơn.

Các cuộc gọi báo thức quá sớm vì mặc trời sắp lên và Tiffany phải đi xuống tầm hầm điều đó thật đáng ghét.

Tiffany đã rời đi và Taeyeon hỏi Yuri. "Về việc chữa bệnh thế nào rồi?"

"Mình đã nói về vấn đề đó với những người thợ săn Trung Quốc. Họ nói rằng sẽ cung cấp nó cho bọn mình."

"Chúng ta tin tưởng họ?" Taeyeon hỏi.

"Tất nhiên là tin tưởng." Một giọng nói vang lên. Đó là Krystal người vừa bước vào phòng. Màu tóc đỏ tươi của cô làm Taeyeon phải đau đầu nhưng trông nó rất phù hợp với Krystal. Amber cũng bước vào trong phòng. Amber và Krystal dường như ngày càng thân nhau hơn. "Amber đã ở đây và chị ấy đã nói chuyện với Fei và họ sẽ sớm chuyển đến càng sớm càng tốt."

"Năm phút" Amber nói bằng tiếng Anh và tất cả mọi người đều hiểu.

"Amber cũng cho biết họ có thể thực hiện thành công việc chữa bệnh. Tất nhiên họ đã không kiểm tra nó kể từ khi Tiffany nói ra chủ đề này nhưng họ đã làm chính xác những gì mà chúng ta nói với họ."

"Uhm, Krystal chị có thể hỏi em một câu?" Taeyeon

"Vâng, chị cứ hỏi?"

"Tại sao em lại nhuộm tóc mình màu đỏ?"

"Vì buồn chán thôi. Và em không hề hối tiếc và nhìn em rất tuyệt vời." Krystal vừa cười vừa nói và vuốt mái tóc của mình.

"Chắc chắn rồi" Taeyeon nói.

Jessica cũng vào trong phòng. Cô trước đó đã ở tầng hầm với Tiffany và giờ cô quay trở lại. Cô xoa đầu Krystal khi đi ngang qua và bỏ qua biểu hiện không hài lòng của Krystal, cô đi đến bên cạnh Yuri và hôn lên môi Yuri trước khi mỉm cười với Taeyeon.

"Em đang có tâm trạng tuyệt vời đúng không?" Yuri ngạc nhiên nói.

"Yul nói cứ như thể nó là điều bất thường." Jessica trả lời.

"Uh, chính nó đó" Taeyeon và Krystal nói cùng một lúc sau đó họ nhìn nhau cười.

"Chúng tôi đã quay lại" Giọng nói của một chàng trai vang lên đó là Chen và Fein xuất hiện ngay sau Chen.

"Cậu đến để chữa bệnh?" là điều đầu tiên Taeyeon muốn biết. Chen gật đầu.

"Tất nhiên và chúng tôi sẽ đưa nó cho bạn bè của cô như một lời cảm ơn vì đã giúp chúng ta tiêu diệt tên cầm đầu của gia tộc gấu. Đó là một cuộc chiến khó khăn nhưng chúng ta đã giành chiến thắng và cô xứng đáng được nhận điều này."

"Uhm chữa bệnh cho chúng tôi." Taeyeon cau mày

"Nhưng ma cà rồng là của chúng tôi." Chen phản đối.

"Vậy cậu cần phải làm gì?" Yuri hỏi.

Chen chỉ mỉm cười bí ẩn. "Cô không cần phải biết, đây là tất cả những gì mà cô cần" cậu ta nói và đưa cho Yuri một ít chất lỏng tối màu.

"Ho ho...đi đến tầng hầm đi." Taeyeon hào hứng nói.

"Hy vọng rằng việc chữa bệnh này sẽ không gây ra tác dụng phụ, chúng ta chỉ có một cơ hội." Jessica thì thầm vào tai của Yuri. Yuri nhìn cô và sốc. Yuri không nghĩ về điều đó.

"Uh, trời ơi, em nói đúng." Yuri có chút hoảng sợ.

Taeyeon không nhận thấy có điều gì đó bất thường vì cô đang trên đường đến tầng hầm.

Jessica nắm lấy tay Yuri khi cô cùng Yuri đi theo mọi người xuống tầng hầm.

Khi đến nơi, Taeyeon hào hứng ôm eo Tiffany. Không ai nói một lời nào. Yuri trao lọ thuốc cho Tiffany cầm lấy và mở nó ra.

Cô nhìn Taeyeon và sau đó hôn lên môi Taeyeon. "Nếu nó giết em thì sao?" Tiffany nửa nói đùa nửa nói thật nhưng cô vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi mình.

"Đợi đã! Tiffany!" Taeyeon đột nhiên cố gắng ngăn cản nhưng đã quá muộn.

"Cheers!" Tiffany nói và uống nó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro