Chapter 31
Chapter 31
"Em có chắc đây là một ý tưởng hay không?" Taeyeon hỏi khi cô đang đứng ở mép giường.
Tiffany có chút do dự trước khi gật đầu. "Đây là cách tốt để kiểm tra được sự tiến bộ."
"Nếu Tae hủy hoại bản thân mình?"
"Sẽ không đâu, em sẽ đuổi kịp Tae. Em đủ nhanh mà."
Taeyeon nhảy ra từ giường lên chiếc ghế bên cạnh và nằm xuống.
"Được rồi." Taeyeon gật đầu. Cô hít một hơi thật sâu nhìn chiếc ghế có vẻ rất xa mặc dù thật tế không xa lắm.
Cô nuốt nước bọt nhắm mắt lại trong 1s và nhảy. Và...cô đã đáp xuống rất tốt.
"Wow!" Taeyeon siết chặc tay một cách nhẹ nhõm và ngạc nhiên khi cô vẫn đứng vững trên ghế.
Tiffany mỉm cười.
"Tae thật sự đã bớt vụng về, hậu đậu hơn rồi đấy, em đã đúng Fany." Taeyeon nói dường như không tin vào sự việc đang diễn ra trước mắt.
Tiffany gật đầu. "Chính là bản chất ma cà rồng bên trong Tae đã dần thức tỉnh...Em chỉ hy vọng là nó sẽ không đi quá xa." cô nói thêm khiến sự việc đột nhiên trở nên nghiêm trọng.
Taeyeon thở dài. "Tae đoán chắc có lẽ sẽ như thế."
"Em có thứ này..." Tiffany lấy ra một chai chức chất lỏng màu đỏ sẫm từ cái túi phía dưới gầm giường.
Taeyeon nuốt nước bọt. "Em muốn Tae uống nó?"
Tiffany nhún vai. "Em nghĩ đây là một ý tưởng tồi nhưng sẽ là dối lòng nếu như em nói rằng mình không tò mò về nó."
"Hãy nhớ lại những gì đã xảy ra trong thời gian qua..." Taeyeon hỏi.
Tiffany gật đầu. "Em có nhớ..."
"Phải, Tae không uống đâu nó là Tae có chút lo sợ."
"Đừng lo, em có thể tự bảo vệ bản thân mình và em rất nghi ngờ nó còn một số tác dụng khác trong thời gian. Nên cố gắng nếm một chút."
Tiffany mở nắp chai và nhúng ngón tay vào nó.
"Em muốn Tae liếm ngón tay của em?" Taeyeon bối rối hỏi.
"Uhm, em xin lỗi, nó có gì lạ sao?"
Taeyeon chỉ cười khúc khích. "Không, em đừng lo lắng, Tae không nhớ một chút gì về nó đâu."
"Cái gì?" Tiffany bối rối hỏi nhưng Taeyeon chỉ liếm ngón tay. Cô nếm thử hương vị máu nổi tiếng, cô cuộn lưỡi mình và bắt đầu chảy một ít nước bọt vì thế cô nuốt nước bọt vào.
"Tae cảm thấy thế nào rồi?" Tiffany hỏi sau vài giây im lặng.
"Không có gì. Tae cảm thấy cũng bình thường." Taeyeon chậm rãi nói. "Cơ thể của Tae...trở nên nóng hơn. Tae cảm thấy ấm áp."
Tiffany nắm lấy tay Taeyeon. "Và điều thú vị là làn da Tae lại trở nên lạnh hơn."
Taeyeon cảm thấy bàn tay Tiffany đang vuốt ve bàn tay mình. "U-oh, Tae cũng nghĩ thế." cô nói khi nhận ra mình đang làm gì.
"Tae thấy sao rồi?"
"Sừng" Taeyeon nói.
"Không sao chứ?..." Tiffany lắp bắp nói. "Nhưng Tae nói với em đúng không? Tae biết những gì em nói mà."
Taeyeon gật đầu. "Tae nghĩ Tae vẫn là chính mình. Tae sẽ không đánh mất nó, mặc dù nó đang tấn công nhưng Tae sẽ kháng cự."
"Tae có thể kháng cự được nó?"
"Mhmmm..." Mắt Taeyeon có chút trống rỗng và cô cúi xuống hôn Tiffany.
"...Okayyy. Em không thể đoán được." Tiffany thì thầm với chính mình và mở rộng bàn tay của mình để giữ khoảng cách.
"Taeyeon hãy kiểm soát mình lại!" Tiffany nói lớn khi cô nhận thấy Taeyeon ngày càng trở nên mạnh mẽ. "Taeyeon!"
Taeyeon cố gắng đẩy tay Tiffany ra và ấn cô ấy vào tường.
"Đây là không đúng!" Tiffany phản đối nhưng Taeyeon đã hôn cô. "UNPPPHFFF!"
Tiffany đẩy Taeyeon đi ra càng nhanh càng tốt và cuối cùng cô đã thành công.
"Kim Taeyeon!"
Taeyeon nhìn chằm chằm vào Tiffany và ngây người. Cô chớp mắt một vài lần.
"Tae có sao không?" Tiffany từ từ hỏi.
Taeyeon không trả lời, chỉ nhíu mày một chút như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Sau đó, đột nhiên cánh cửa phòng mở ra mà không có tiếng gõ cửa.
"YURI ĐÃ ĐI RỒI!"
Yuri nghĩ cô sẽ chờ đợi cho đến khi Jessica ngủ say, mặc dù chỉ mất khoảng 1h hơn nhưng với Yuri thì nó như lâu bằng cả năm. Bên trong lòng cô như lửa đốt với ý nghĩ phải trả thù. Nhưng cô biết mọi người sẽ không đồng ý với ý kiến của cô. Và khi cô buộc mình phải suy nghĩ, cô đã phải thừa nhận rằng mọi người có quyền như thế. Được rồi, được rồi, mọi người đúng hoàn toàn. Nhưng Yuri ghét phải thừa nhận nó. Và cô ghét chờ đợi. Cô ấy chỉ ghét toàn bộ mọi người không có hành động gì thế.
"Sica? Baby?" Yuri thì thầm nhẹ nhàng vào tai Jessica, cố gắng để xem Jessica đã ngủ say chưa.
Jessica chỉ lầm bầm cái gì đó không rõ lắm.
Yuri mỉm cười một chút và hôn lên trán Jessica trước khi cô cẩn thận rời khỏi vòng tay bạn gái mình và sau đó rời khỏi giường. Cô bật ra một tiếng thở dài trước khi nhón chân ra khỏi phòng.
Em muốn có một kế hoạch? Yul sẽ đưa nó cho em...
Cô nói vừa thốt ra khỏi miệng Jessica ngay lập tức làm Taeyeon bừng tỉnh khỏi mơ màng kì lạ của mình.
"Cái gì?" Cô và Tiffany nói cùng một lúc.
"Tae đã trở lại bình thường?" Tiffany hỏi liếc nhìn Taeyeon.
Taeyeon chỉ gật đầu.
Sau đó, họ nhìn Jessica một lần nữa và lặp lại. "Cậu vừa nói cái gì?!"
"Mình...mình không biết." Jessica lắp bắp. "Mình ngũ tiếp đi trong vòng vài phút và khi mình tỉnh dậy thì Yuri đã biến mất...Mình chỉ nhìn thấy thứ này trong phòng khách." Jessica nói và đưa ra một mảnh giấy.
Taeyeon và Tiffany vội vàng tiến đến bên cô gái tội nghiệp đó và nhìn vào bên trong tờ giấy.
<Em có kế hoạch của em. Yul sẽ quay về>
"Huh???" Tiffany chỉ thốt lên bối rối và Taeyeon trông cũng giống như thế.
Jessica chỉ biết thở dài trong vô vọng. "Mình không biết, nhưng mình biết Yuri sẽ làm ra chuyện gì đó rất ngu ngốc. Aish, Kwon Yuriii... Em sẽ giết Yul ngay khi tìm được Yul! Ugh!" Jessica nói trong sự thất vọng.
"Sẽ ổn thôi, chúng ta sẽ tìm thấy cậu ấy." Tiffany trấn an.
Taeyeon có vẻ im lặng trong thời gian này...
"Uhm..." Jessica thở dài. "À mà có chuyện gì đang xảy ra với 2 cậu vậy?....giống như....cậu trông không giống như bình thường lắm?" Jessica hỏi sau đó cô chỉ vào Taeyeon.
Tiffany chỉ nhún vai. "Taeyeon?"
Taeyeon chầm chậm lắc đầu. "Tae cảm thấy kỳ lạ."
"Uh...Tae chỉ mới nếm thử một ít máu người và cố gắng hãm hiếp em nhưng Tae đã thoát khỏi nó khá nhanh chóng, em coi đó là một thành công. Em không cần phải theo dõi Tae chặt chẽ quá nữa."
"Tae có thể cảm thấy năng lượng đang chảy trong tĩnh mạch của mình, nó...Tae không biết...kỳ lạ. Giống như dòng điện." Taeyeon nhỏ nhẹ trả lời.
Tiffany cau mày. "Đánh vào tay em." cô ra lệnh và mở rộng cánh tay của mình.
"Cái gì?"
"Chỉ là cố gắng để đẩy nó đi."
"Được rồi." Taeyeon nhún vai và cô nhanh chóng đẩy tay Tiffany ra mà không cảm thấy có gì khó khăn.
"O-okay..."
"Cái gì?"
"Tae có thể làm được điều này. Tae cảm thấy khỏe hơn, mạnh mẽ hơn. Phải là do máu của con người ngay bên trong Tae."
"Này mình vẫn đang đứng đây, lúc này mình bối rối, lo lắng và khó chịu lắm. Mình chỉ muốn đi tìm Yuri ngay." Jessica ngắt lời bọn họ.
Tiffany nhìn Taeyeon, Taeyeon nhìn Jessica sau đó lại nhìn Tiffany và sau đó Tiffany nhìn Jessica.
"Chúng ta sẽ phải làm gì?" Taeyeon hỏi.
"Yuri chắc chắn là đi vào rừng, chúng ta hãy đi theo Yuri." Jessica nói.
"Chúng ta? Cả ba người?"
Jessica gật đầu. "Không còn ai ở đây..."
"Đây có phải là một ý tưởng hay?" Tiffany ngập ngừng.
"Đúng vậy. Vậy còn ý tưởng nào hay hơn không?"
Tiffany lắc đầu.
"Chúng ta nên cố gắng gọi cho Yoona, em ấy đang đi dạo với Seohyun." Taeyeon nói và lấy ra điện thoại di động của mình. Jessica gật đầu.
Chiếc điện thoại chết tiệt này. Không thể kết nối. "Điện thoại của em ấy đã tắt nguồn." Taeyeon nói. "Hoặc có thể là tín hiệu không tốt."
"Chúng ta không nên chờ đợi nữa."
Taeyeon gật đầu. "Uhm, Mình cũng nghĩ thế..."
"Yoong có nghĩ rằng đây là một ý tưởng tốt khi tắt điện thoại của Yoong?" Seohyun hỏi khi cô và Yoona đi vào trong hẻm. Bên trong rất tối, hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ tiếng chó sủa ở đâu đó. Họ nắm tay nhau.
"Chỉ một lúc thôi, Yoong tin rằng không có gì xảy ra đâu." Yoona mỉm cười.
Seohyun cũng mỉm cười. "Được rồi."
"Thế nhé!"
"Có điều kỳ lạ đang xảy ra trong em hay sao ấy?" Seohyun nói
Yoona cười khúc khích. "Vậy nó là gì?"
"Em không biết, em thấy rất lạ và trước giờ em chưa bao giờ có cảm giác thế này." Seohyun nhún vai.
Yoona trợn mắt. "Em, Tiffany... tất cả ma cà rồng...đều kỳ lạ khi nói đến mối quan hệ? Và cảm xúc nói chung?"
"Ý Yoong là gì?" Seohyun hỏi và dừng lại.
"Ah..." Yoona dừng lại và nắm lấy hai tay Seohyun. "Em có vẻ rất...thiếu kinh nghiệm."
"Bọn em luôn luôn được dạy rằng việc thể hiện cảm xúc ra là không tốt cho dù là về vấn đề tình yêu hay ghét một người. Họ bắt em phải lạnh lùng và vô cảm. Thật lạ khi đột nhiên phát hiện ra khía cạnh mới này sau nhiều năm không biết cảm xúc là cái gì. Hoặc em không biết...có lẽ nhưng gì em đang cảm nhận ngay lúc này không mạnh mẽ lắm nhưng có lẽ nó chắc chắn là nổi trội hon tất cả những cảm nhận trước đây của em. Kì lạ thật."
"Liệu nó có khiến em sợ?" Yoona nhẹ nhàng hỏi khi cô nhìn vào mắt Seohyun nhẹ nhàng vuốt ve hai bàn tay Seohyun bằng hai ngón tay cái.
Seohyun chỉ nhún vai và thở dài. "Em không biết. Có thể là em không quen với hành động thế này."
Yoona mỉm cười, buông tay phải của Seohyun ra và chạm vào vai Seohyun trước khi chạm vào má Seohyun.
Seohyun nuốt nước bọt. Yoona cứ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cô. "Nó sẽ tăng lên nhiều lắm nếu Yoong hôn em ngay bây giờ." Yoona nói và nghiêng về phía trước.
Seohyun không nói gì cô chỉ đứng yên cắn môi dưới của mình.
"Yoong sẽ tiến tới đấy" Yoona nói cùng với một nụ cười táo bạn khi cô chuẩn bị hôn Seohyun thì đột nhiên Seohyun lùi về sau vài cm. Cô ấy không hoàn toàn lùi xa lắm nhưng điều đó đủ cho Yoona biết là Seohyun vẫn chưa sẳn sàng. Yoona rời ra và hắng giọng.
"Em xin lỗi, uh, ý em là..." Seohyun lắp bắp nói khi cô nhận ra phản ứng của mình đã làm cho Yoona không vui lắm.
"Hmmm?" Yoona lầm bầm khi nhướn lông mày mình lên.
"Yoong làm em ngạc nhiên, em không phải...Yoong biết...em là loại người..."
"Ah" Yoona hơi mỉm cười. "Em không phải lo lắng đâu." cô nói.
Seohyun gật đầu và Yoona cúi xuống lần thứ hai, lần này đôi môi của cô đã đặt thành công lên môi Seohyun. Yoona chắc chắn rất thích điều này nhưng cô không muốn kéo dài nó vì cô sợ Seohyun cảm thấy không thoải mái, vì vậy sau vài giây hôn nhau cô đã tách ra. Trước sự ngạc nhiên của Yoona khi Yoona đột nhiên cảm thấy bàn tay Seohyun từ từ tiến đến sau cổ cô. Yoona mỉm cười nhìn xuống môi Seohyun và hôn Seohyun bằng một nụ hôn thật sự, không chỉ hôn môi mà Yoona còn liếm môi Seohyun. Cô mút lấy môi Seohyun và Seohyun sớm đáp trả lại nụ hôn của Yoona. Đây không phải là một nụ hôn nồng cháy mà đó là một nụ hôn dễ thương pha chút ngọt ngào. Cuối cùng họ tách ra cùng với nụ cười nở trên môi cả hai.
"Không phải là tệ, đúng không?" Yoona cười hỏi Seohyun.
"Uhm..." Seohyun chỉ gật đầu. Sự im lặng lại đến một lần nữa. "Vậy...chúng ta làm gì lúc này?"
"Có nghĩa là em thích...những gì chúng ta đã, đang và sẽ làm?" Yoona hỏi.
Seohyun không nói gì mà chỉ gật đầu.
"Ah...Yoong nghĩ rằng đã đến lúc để nói chúng ta...uhm, Yoong nghĩ là Yoong nên...Seohyun, em sẽ làm bạn gái Yoong chứ?" Yoona nói cùng với nụ cười đẹp nhất của mình lúc này má cô hơi ửng hồng giống như cô thẹn thùng.
Seohyun mỉm cười. "Vâng, em đồng ý."
"Hehehe, Yoong nghĩ đã đến lúc để nói chúng ta chính thức hẹn hò ngay lúc này." Yoona nói khi cô đã chính thức đạt được thành công này.
Seohyun nhìn xuống đôi giày của mình. "Được rồi." cô thì thầm. "Và còn một điều nữa?"
"Ah, Yoong nghĩ mình nên kiểm tra điện thoại..." Yoona nói và lấy di động ra khỏi túi của mình mở nguồn nó lại.
*Beep beep*
*Beep Beep*
*Beep Beep*
"Trời, trong một giờ mà có bao nhiêu tin nhắn trong này?" Seohyun tự hỏi.
Yoona cũng có vẻ ngạc nhiên cô nhìn vào tất cả các tin nhắn gửi đến tất cả đều từ Taeyeon.
Yoona thở gấp và nhìn Seohyun người có vẽ hơi sợ hãi khi nhìn thấy Yoona như vậy. "Có chuyện gì vậy?"
"Yuri unnie đã mất tích rồi..."
Yoona và Seohyun không phải là hai người duy nhất được hưởng hạnh phúc nho nhỏ trong đêm đó. Một cặp đôi khác cũng thế mặc dù nó có hơi mạo hiểm.
"Nói thật nhé việc rình rập thật là vui." Sunny thì thầm. "Mặc dù ở đây có hơi chật." cô nói tiếp thì cô đang quỳ sau một bụi cây.
"Suỵt." Sooyoung thốt ra, "hãy im lặng và nhìn đối tượng theo dõi của chúng ta."
"Tại sao chân của cậu lại dài thế này?" Sunny hỏi và Sooyoung chi nhìn chằm chằm vào cô trước khi quay lại nhìn tiếp cặp đôi kia.
Một anh chàng đẹp trai cao lớn tóc đen đang nắm tay bạn gái mình. Cô gái mặc một bộ đồng phục học sinh và rõ ràng là cô rất yêu người bạn trai của mình. Cô ấy nhìn anh ta như thể anh ta là một vị thần trong khi anh ta chỉ cười nói bình thường.
Kể từ khi Sunny cảm thấy hứng thú trong việc Sooyoung nghiên cứu về việc nói dối, cô đã thuyết phục Sooyoung dạy lại cho mình.
"Cặp đôi hẹn hò là đẹp nhất" Sooyoung trước đây có nói với cô như thế.
"Chúng ta có nên nhìn lén một số cặp?"
Sooyoung là loại người thích mạo hiểm nên cô chắc chắn sẽ đồng ý với đề nghị của Seohyun. Họ đi vào một công viên và chọn ngẫu nhiên ra một cặp đôi yêu nhau để quan sát.
Đột nhiên, cả hai người đó đứng lên và sắp sửa rời đi. Rõ ràng là anh ta đi theo hướng ngược lại, có lẽ họ đã nói lời tạm biệt.
Sooyoung mỉm cười với Suuny. "Thế cậu đã học gì từ họ rồi?"
Sunny nhún vai. "Cô nàng này có vẻ rất say mê anh chàng này, mặc dù anh ta không thích cô ta nhiều như thế nhưng mình vẫn nghĩ là họ không có chuyện gì xảy ra."
Sooyoung cười khúc khích. "Oh, Sunny Bunny cậu vẫn còn nhiều thứ phải học lắm. Anh ta là một người khốn nạn đã lừa gạt cô gái đó khi anh ta đã có vợ và một đứa con trai."
"Cái gì?" Sunny tự hỏi. "Làm sao cậu biết?"
"Anh ta hay chạm tay vào ngón tay đeo nhẫn trái của mình. Cậu biết cảm giác khi mà cậu sử dụng một số loại phụ kiện hằng ngày và khi đột nhiên cậu không có nó? Đó là một cảm là lạ giống như cậu bị lấy mất một thứ gì đó. Anh ta đã cởi chiếc nhẫn cưới của mình ra, khi anh ta lấy ra điện thoại di động của mình và cô gái có hỏi về cậu bé trên màn hình thì anh ta đã chạm tay ra sau cổ mình trước khi anh ta nói đó là em trai mình điều đó chứng minh anh ta đang nói dối. Anh ta chỉ muốn có quan hệ tình dục với cô gái tội nghiệp này thôi." Sooyoung phân tích.
"Làm sao cậu biết điều ấy?" Sunny tiếp tục hỏi và cô có hơi sợ hãi trước khả năng phán đoán của Sooyoung.
"Mình thấy một góc bao cao su lòi ra từ túi anh ta."
Sunny thở ra không tin. "Thật sao..." cô nói và muốn đứng lên nhưng vì đã quỳ lâu một thời gian nên Sunny bị chuột rút và mất thăng bằng.
"OUCH!" Cô rít lên khi cô ngã nằm trên người Sooyoung.
"Ai đó?" Một giọng nói đàn ông đột nhiên hỏi, thì ra đó là anh chàng mà họ đã rình rập.
"Họ vẫn chưa rời khỏi đây sao?" Sunny tuyệt vọng hỏi khi nhìn vào mắt Sooyoung người vẫn đang bị cô đè lên người.
"Aishhh, thật là..." Sooyoung thốt ra và nhẹ nhàng đẩy Sunny ra trước khi đứng dậy, chỉnh sửa lại tóc tai và quần áo của mình.
"Là ai đó?" Người đàn ông lặp lại câu hỏi một lần nữa.
"Là chúng tôi." Sunny nói lớn khi cô cũng đứng dậy. "Chúng tôi..."
"Chúng tôi đang hẹn hò ở đây." Sooyoung ngắt lời Sunny và nắm lấy tay Sunny kéo cô ấy ra khỏi bụi cây và nở nụ cười nhìn người đàn ông này. Cô gái không có mặt ở đây có lẽ cô ấy đã đi rồi.
"Hai người là một cặp sao?" Anh ta nghi ngờ hỏi.
"Phải" Sooyoung gật đầu và nhanh chóng hôn lên mà Sunny. "Cô ấy là Bunny nhỏ xinh của tôi, cô ấy đáng yêu đúng không nào? Chúng tôi đã ở trong bụi cây vì chúng tôi...anh biết mà?" Sau đó cô nói cùng với vẻ nghịch ngợm làm Sunny thật sự bối bối.
Anh chàng này cô một cách khó chịu và anh ta chỉ nhíu mày bỏ đi.
"Pheww, hú hồn." Sooyoung lầm bầm và sau đó là mỉm cười. "Nhưng mà vui đúng không?'
Sunny lúc này mặt vẫn còn đỏ như cà chua, chỉ gật đầu. "Uhm, mình cũng nghĩ vậy. Heh. Uhm...cậu có thể bỏ tay mình ra được chưa?"
Sooyoung nhìn xuống đôi bàn tay đan xen vào nhau của cả hai. "Mình không muốn," Cô tinh nghịch nói. "Cùng đi dạo đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro