Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 23

Chapter 23

Từng giây trôi qua, từng phút trôi qua rồi nhiều giờ trôi qua nhưng Taeyeon và Tiffany cùng không quan tâm đến điều đó. Cùng nhau nằm trên giường nhưng không có gì đặc biệt xảy ra. Cả hai chỉ là nằm ôm ấp nhau một lúc. Tiffany nằm lưng tựa xuống dưới mặt giường và Taeyeon thì nằm bên cạnh cô, ôm lấy eo cô cùng với đầu tựa vào ngực Tiffany. Tiffany nhẹ mỉm cười, vuốt ve mái tóc Taeyeon. Đây là một khoảnh khắc tuyệt đẹp đối với cả Taeyeon và Tiffany. Cả nhau thậm chí hiểu nhau tới mức không cần phải nói chuyện chỉ nhìn vào mắt nhau là có thể hiểu đối phương đang muốn gì. Họ cảm thấy cả hai như hoà vào nhau là một và cùng với một sự gắn kết mạnh mẽ cả hai đều có thể hiểu lẫn nhau. Thật đặc biệt.

"Tae đói bụng à?" Tiffany nói, phá vỡ sự im lặng tốt đẹp của cả hai.

"Không, Tae không có" Taeyeon trả lời cùng với nụ cười trên môi.

"Đừng dối, Tae đang đói bụng và em có thể cảm nhận được điều đó." Tiffany cười khúc khích.

Taeyeon bĩu môi. "Cảm giác của em sai rồi đó." Taeyeon nói nhưng sau đó tiếng kêu dạ dày đã phản lại chủ nhân của mình.

"Uh, cảm giác của em là sai hoàn toàn." Tiffany cười to.

"Thôi được rồi, Tae đói bụng" Taeyeon thừa nhận. "Không có gì lạ khi từ tối qua đến giờ Tae chưa có ăn gì."

"Tae nên đi lấy một ít thức ăn đi."

"Để em lại đây một mình sao? Tae không nghĩ như thế" Taeyeon nói khi đầu dụi mạnh vào ngực Tiffany hơn.

"Em có thể tự chăm sóc tốt bản thân mình mà. Nhưng Tae có thể là người bị tổn thương khi ở trong khu rừng này một mình." Tiffany trêu chọc "Và còn khoảng 2 giờ đồng hồ nữa trời mới tối lận."

"Tae có thể chịu đựng trong hai tiếng nữa." Taeyeon nói nhưng dạ dày cô lại kêu lên một lần nữa.

"Uhm, em có một ý thế này." Tiffany cẩn thận nói. "Nhưng không chắc là sẽ làm được không?"

"Ý kiến gì?" Taeyeon tò mò hỏi

"Em không phải là con người nhưng Tae giống em ở chỗ có nửa giòng máu ma cà rồng. Và Tae có thể uống máu của em?" Tiffany đề nghị.

"Một lần nữa sao?" Taeyeon mỉm cười khi nhớ lại những gì đã xảy ra ở lần cuối cùng cô uống máu.

"Uh,...nó chỉ là một ý tưởng thôi, không làm cũng không sao." Tiffany lầm bầm.

"Được rồi, chúng ta hãy thử nói." Taeyeon đồng ý nói và ngồi bật dậy. Tiffany cũng ngồi dậy theo và cầm lấy thanh kiếm trong tay. Cô dùng lưỡi kiếm cắt vào lòng bàn tay mình.

"Máu của em sẽ có hương vị khác với lần trước." Tiffany cảnh báo Taeyeon khi cô ấy đang nắm lấy tay cô và nhìn chằm chằm vào vết thương đang chảy máu.

"Tại sao?"

"Em đã uống máu tươi từ tĩnh mạch. Lần cuối khi chúng ta làm thế này, cơ thể của em đầy máu từ bệnh viện." Tiffany giải thích. "Và nó có thể gây ra tác dụng phụ."

Taeyeon gật đầu. "Nếu có điều gì không ổn xảy ra, Tae sẽ dừng lại. Và nếu Tae không thể dừng thì em hãy làm cho Tae dừng lại."

Taeyeon chầm chậm đưa bàn tay đầy máu của Tiffany lên miệng mình. Vị của nó thậm chí còn ngon hơn lần trước. Thật là ấm áp và Taeyeon cảm thấy mình gần như bị nghiện nó.

Lúc này cô không ngạc nhiên khi tâm trí cô tràn đầy những kỉ niệm ngẫu nhiên của Tiffany.

Hầu hết trong đó có liên quan đến việc hoàn thành những nhiệm vụ của Siwon giao cho. Một lúc sau lại hiện ra cảnh Seohyun cùng trò chuyện rất thân thiện với Tiffany. Và sau đó là về bản thân Tiffany. Đó là thời điểm khi cả hai cùng ở trong viện bảo tàng, cùng nằm trên giường nhìn vào mắt nhau. Taeyeon cảm nhận thế nào thì Tiffany cũng cảm nhận được giống như thế ấy. Nó rất mãnh liệt. Tất cả mọi thứ đều khó giải thích vào lúc này...

Taeyeon rời khỏi và lau miệng. Tiffany nhìn cô. "Tất cả mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

Taeyeon chầm chậm gật đầu. "Bây giờ thì Tae...tae...tae...Tae xin lỗi." cô thở ra.

"Tae...Tae xin lỗi? Để làm gì?" Tiffany bối rối hỏi.

"Tae không biết em vì những hành động của Tae mà hiểu lầm. Tae chắc chắn không muốn cuộc sống của em lại đảo lộn như thế."

"Nhưng giờ em rất vui vì những gì Tae đã làm." Tiffany mỉm cười chạm vào má Taeyeon bằng bàn tay không chảy máu. "Em không phải không hạnh phúc. Lúc này, mặc dù em có hơi bối rối nhưng em cảm thấy tim mình rất vui vẻ." Tiffany nói. "Em thích cái cách Tae làm thay đổi cuộc sống nơi em."

Taeyeon nghe thế liền mỉm cười và nhẹ nhàng hôn lên môi Tiffany. Sau đó, dạ dày của cô lại kêu lên.

"Em đoán nó không thể khỏa lấp dạ dày của Tae được rồi."

Một vài phút trôi qua, Taeyeon và Tiffany vẫn còn âu yếm nhau thì đột nhiên Tiffany lên tiếng. Cô cau mày lại khiến Taeyeon ngay lập tức nhận thấy sự thay đổi trên gương mặt của Tiffany.

"Có chuyện gì sao?"

"Có ai đó đang đến đây" Tiffany thì thầm.

Taeyeon thay đổi ngay lập tức. "Ai?"

"Em không chắc...nhưng bước chân rất nhẹ nhàng. Hình như chỉ có một người."

"Này hai cô! người đó là chị đây này!"

Cả Tiffany và Taeyeon nới lỏng sự phòng ngự khi nhận ra giọng nói.

"Ah, BoA unnie..." Tiffany thở ra còn Taeyeon thì mỉm cười.

Cả hai đều ngồi trên giường chờ đợi BoA bước vào.

"Hy vọng hai em đã có đủ thời gian để...làm những gì mà em cần làm." BoA nói ngay khi gặp hai cô gái.

"Vâng, chúng em đã làm xong, cảm ơn chị." Taeyeon mỉm cười.

"Thế thì tốt. Dù sao, chị cũng đang trên đường đến viện bảo tàng gặp Sunny. Và chị có một thông tin thú vị dành cho em Taeyeon à."

"Chị đến đó làm gì? Tin gì thế chị?"

"Như đã nói, Sunny đã gặp được cô gái được cho là em gái của em vào hôm nay và tối nay cô ấy muốn em đi cùng."

"Tối hôm nay?" Taeyeon nhảy lên. "Mấy giờ thế unnie?"

"Em vẫn còn thời gian, đừng lo. Họ hẹn gặp nhau vào lúc 7h. Không sao đây chỉ mới 6:30 thôi. Nhưng em phải nhanh lên."

"OMG, họ gặp nhau nơi nào?"

"Cửa hàng coffee của Yuri."

"Tae phải đi đến đó." Taeyeon ngay lập tức quyết định nhìn vào Tiffany người chỉ mỉm cười và gật đầu.

"Em sẽ chờ cho đến khi trời tối và sẽ trở về Tae không phải lo lắng. Em hứa sẽ không bỏ trốn lần nữa." Tiffany nói, mỉm cười biết chính xác những gì mà Taeyeon lo lắng.

"Được rồi..." Taeyeon thì thầm và hôn lên má Tiffany trước khi chạy đi.

"Chị sẽ để mắt đến Tiffany." BoA nói với ra.

"Nếu chị ấy không đến?" Hyoyeon lo lắng hỏi và nhìn xung quanh.

"Chị đã nhận được tin nhắn từ BoA unnie nói cậu ấy sẽ đến." Sunny nói

Không có nhiều người trong cửa hàng coffee lúc này nhưng Sunny, Hyoyeon và tất nhiên là Sooyoung đã chọn ngồi ở phía sau căn phòng.

Hyoyeon bật ra tiếng cười lo lắng. Cô cảm thấy mình thậm chí còn lo lắng hơn lúc trước. "Hãy nói cho em biết điều gì đó về chị ấy đi."

"Àh...cậu ấy tốt lắm, em không cần phải lo lắng về điều đó. Cậu ấy thật sự vụng về và trông như một đứa trẻ. Nhưng cậu ấy là một người thực sự tốt. Cậy ấy hát hay và chị chắc chắn rằng cậu ấy sẽ nói cho biết hết tất cả về mình. Oh, Taeyeon đến rồi."

Cả ba cùng nhìn vào một người đang chạy đến.

Taeyeon thở gấp khi cô phải chạy bộ đến đây. Quần áo lúc này của Taeyeon khá lộn xộn. Không có gì ngạc nhiên khi trước đó cô ở trong rừng. Tóc tai thì cũng chẳng gọn gàng. Nhưng đôi mắt thì nhìn vào Sunny thỉnh thoảng chuyển sang nhìn Hyoyeon và Sooyoung.

"Nhìn này" Sunny vừa nói vừa chỉ vào Hyoyeon.

Taeyeon đứng đó, tay chạm vào phía sau cổ của mình lúng túng nhìn Hyoyeon. Hyoyeon cũng bối rối nhìn Taeyeon.

"Khụ...." Taeyeon ho một chút. Phổi của cô đã phản bội lại cô mất rồi. Taeyeon đã không biết nói gì trong một lúc và chỉ cố gắng thở nhẹ nhàng lại. "T..Taeyeon" cô cố gắng làm mình bình tĩnh lại hơi mỉm cười với Hyoyeon và sau đó cúi đầu một chút chào Sooyoung. "Xin lỗi vì hiện tại...cơ thể của mình có chút khó khăn." cô nói cùng với một nụ cười xin lỗi.

"Cậu không sao chứ?" Sunny lo lắng hỏi.

Taeyeon chỉ gật đầu.

"Tiffany?"

Taeyeon lại gật đầu một lần nữa.

"Uhm, uhm, mình là Sooyoung và đây là Hyoyeon...Sunny đã nói cho mình biết cả hai người là chị em." Sau đó Sooyoung nói khi nhìn thấy Hyoyeon dường như không thể nói lên bất cứ điều gì.

"Uhm, yeah" Taeyeon kéo cổ tay áo mình lên và cô cũng muốn nhìn thấy cổ tay Hyoyeon. Hyoyeon cẩn thận mở đưa ra cổ tay có kí hiệu đặc trưng để bên cạnh cổ tay Taeyeon. Và nó hoàn toàn giống hệt nhau.

"Wow" Hyoyeon thốt ra. "Vậy, chị thật sự là chị gái em sao?" Cô ngạc nhiên hỏi

"Uhm" Taeyeon nói khi cô ngồi xuống chiếc ghế trống còn lại. "Chị nghĩ là em có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi chị."

"Làm sao chị biết điều đó?" Hyoyeon ngay lập tức hỏi.

"Chị có giữ một cuốn nhật kí...mà appa đã viết để lại cho chúng ta."

"Uh..."

Sau đó có một sự im lặng khó xử diễn ra.

Sunny và Sooyoung nhìn nhau, họ hiểu lúc này việc họ cần làm là làm cho hai cô gái thoải mái hơn.

"Hai người trông không giống chị em cho lắm." Sunny cười khúc khích. "Nhưng mình nghe Sooyoung kể lại thì tính cách hai người khá giống nhau."

"Oh thật sao?" Taeyeon hỏi.

"Đúng vậy." Sooyoung gật đầu.

"Cả hai cậu đều dorky." Sunny cười.

"Em có thích cười đùa về việc đánh rắm không?" Taeyeon hỏi với một giọng nói rất nghiêm trọng nhưng thể đó là điều quan trọng nhất.

Hyoyeon cười. "Em yêu tất cả các loại trò đùa."

Taeyeon mỉm cười rạng rỡ. "Tuyệt vời!"

Vài phút trôi qua Taeyeon và Hyoyeon đã từ từ làm quen với nhau. Taeyeon phát hiện ra Hyoyeon cũng có mặt tại trại trẻ mồ côi nhưng cô may mắn hơn Taeyeon  khi lúc cô 6 tuổi đã được một cặp vợ chồng đến nhận nuôi. Hyoyeon cũng nói rằng hiện cô đang là một vũ công tuyệt vời và hiện đang dạy trong một học viên khiêu vũ. Họ nói về điều không quá quan trọng trong lần gặp mặt đầu tiên.

Nhưng sớm hay muộn thì chuyện đó cũng phải đến thôi. Về tình hình hiện tại của cả hai. Và Sooyoung chính là người nhắc nhở họ về chuyện đó.

"Này hai cô, mình biết các cậu có rất nhiều điều muốn biết về nhau nhưng...mình nghĩ chúng ta cần phải thảo luận về việc...hút máu của các cậu." Sooyoung nói.

Và Taeyeon đã kể lại Hyoyeon nghe về lịch sử của gia đình cũng nhưng mọi điều xung quanh về ma cà rồng.

"Ah...chúng ta cần phải cẩn thận hơn và thật may mắn khi họ không biết thông tin về em." Taeyeon nói khi cô kết thúc bản tóm tắt ngắn gọn về mình. "Nhưng...mặt khác chị không nghĩ rằng họ đang theo dõi chị có lẽ tại thời điểm này họ dường như còn có một vấn đề lớn hơn cần giải quyết."

"Thế...em không cần phải lo lắng sao?" Hyoyeon hỏi.

"Không phải như thế..." Taeyeon lắc đầu nói. "...nhưng em không được đi xung quanh thành phố và ban đêm."

"Nhưng...nhưng...em cần phải uống...máu." Hyoyeon có chút đỏ mặt nói.

"Ah, em có thể...đi đến bệnh viện và gặp bác sĩ Seo. Cô ấy sẽ giúp em, cô ấy cũng là một người giống như chúng ta." Taeyeon cười nói.

"Chị...chị không gặp phải vấn đề này sao?" Hyoyeon hỏi.

"Ah..không mà cũng không hẳn."

"Làm sao có thể như thế được chứ?"

"Chị không biết." Taeyeon nhún vai. "Chị chỉ...chị đoán chị chỉ..."

"Cậu ấy yêu Tiffany." Sunny ngáp. "Cậu ấy luôn thế mà. Bởi vì Taeyeon đã quên mất việc đó."

"Uhm, rất có thể là thế." Sooyoung nhanh chóng gật đầu. "Sau một tổn thương lớn như việc mất đi cha mẹ thì cậu có xu hướng ngăn chặn lại tất cả những suy nghĩ kết nối về điều đó. Đặt biệt là ở độ tuổi trẻ em."

"Chúng ta quên mất ở đây có một bác sĩ tâm lý." Sunny cười thốt lên.

"Không chỉ là nhà tâm lý thôi và thậm chí không hề có tấm bằng chứng nhận nào." Sooyoung cười đáp lại.

Hai cô gái mỉm cười nhìn nhau. Sau đó họ nhìn đến 2 chị em.

"Khoan đã...kết nối gì?" Hyoyeon bối rối hỏi.

"Chị đã kể cho em nghe...việc trong cuốn nhật ký..." Taeyeon nói. "Một khi em đã trở thành ma cà rồng thì ngay lập tức em sẽ trở nên nghiện máu."

"Nhưng...tại sao trong trường hợp của chị lại không giống như em? Em cũng có một người bạn gái, chị biết mà?"

Taeyeon chỉ nhún vai. "Bí mật"

"Uhm, Hai người muốn có...thời gian riêng tư không?" Sunny đột nhiên hỏi. "Mình nghĩ rằng hai cậu cần có khoảng không gian thoải mái để trò chuyện, vì thế mình và Sooyoung...sẽ rời khỏi đây."

"Cái gì?" Sooyoung hơi sốc hỏi. "Mình không muốn rời..."

"Cậu nên đi theo mình." Sunny nói và trao cho Sooyoung một cái nhìn đầy ý tứ. Sunny đứng lên nắm lấy cánh tay của Sooyoung và kéo cô ấy đi theo mình. Sooyoung đang nhìn Sunny chăm chăm. Cô muốn tiếp tục lắng nghe câu chuyện, cô thấy nó rất thú bị. Và cô cũng sửng sốt vì sức mạnh của Sunny.

"Ôi, đau mình." Sooyoung càu nhàu nhưng cũng đứng dậy vì đi theo Sunny.

"Mình sẽ  làm một số món ăn cho cậu, đừng rên nữa." Sunny nói khẽ.

"Vậy thì được." Biểu hiện của Sooyoung hoàn toàn thay đổi khi nghe Sunny nói.

Taeyeon và Hyoyeon thấy thế liền cười khúc khích.

"Cả hai trông rất dễ thương." Hyoyeon nói.

"Đúng vậy,..."

"Mình muốn tiếp tục nghe câu chuyện của họ..." Sooyoung phàn nàn khi cô cùng Sunny ngồi vào một bàn khác của cửa hàng.

"Thôi nào, Hyoyeon sẽ nói cho cậu biết sau giống như những gì Taeyeon đã kể cho mình nghe. Nhưng...chúng ta nên cho họ một khoảng thời gian riêng và họ chắn chắn cần điều đó." Sunny nói với tông giọng hơi trách cứ.

Sooyoung thở dài. "Bunny" cô thốt lên.

"Sao lại gọi mình là Bunny?" Sunny thắc mắc hỏi.

"Đơn giản vì cậu thật...tuyệt vời!" Sooyoung đột ngột thay đổi khi kết thúc câu nói của mình khi phục vụ mang đến bàn một dĩa đầy bánh rán. "Cậu trả tiền đúng không?" Sooyoung hỏi cho chắc chắn cùng với đôi mắt chớp chớp tỏ vẻ dễ thương.

Sunny gật đầu. "Tất nhiên."

"Oh, mình yêu cậu" Sooyoung vui vẻ nói và bắt đầu ăn uống.

Sunny quay đi, cô giấu đi đôi má đang ửng hồng lên của mình. Cô không thể không mỉm cười mặc dù cô biết Sooyoung chỉ là đang nói về tình yêu bánh rán của cô ấy.

Sau một lúc, Sooyoung ngừng ăn và nhìn Sunny. "Này, cậu không ăn sao?" Cô hỏi trong khi miệng vẫn còn đầy bánh rán.

Sunny mỉm cười tươi hơn. Cô vui vẻ cầm lấy một cái bánh rán dù cô không đói lắm. Phải...cô không hề đói bụng. Nhưng...Choi Sooyoung đã sẳn sàng chia sẽ thức ăn với cô thì tại sao cô lại từ chối điều đó?

Bầu không khí ở phía bên kia cửa hàng có chút khó xử. Phải, hai chị em đã làm quen nhau nhưng...họ vẫn còn...hơi là lạ.

"Uh, thế...hãy cho em biết gì đó về cô gái tên Tiffany đó đi, hai người đang hẹn hò?" Hyoyeon hỏi cùng với một nụ cười táo bạo.

Taeyeon nhún vai. "Gần đúng như em đoán...chị không nghĩ rằng mối quan hệ đó cần phải thông báo. Nó chỉ là...không thể giải thích được."

"Uhm..."

"Em cũng đang hẹn hò đúng không?" Taeyeon hỏi sau khi nhận được câu hỏi của Hyoyeon.

"Phải" Hyoyeon vui vẻ gật đầu. "Cô ấy tên là Nicole chúng em đã hẹn hò được một thời gian rồi."

Taeyeon chỉ mỉm cười. Bầu không khí thật sự rất không ổn. "Ah..cũng được một lúc khi cả hai người đó không ở đây." Taeyeon nói và chỉ vào Sunny và Sooyoung đang vui vẻ ăn uống ở bàn đằng kia. "Em có gì muốn hỏi không,...một số câu hỏi mà em không muốn hỏi trước mặt Sunny và Sooyoung thì hãy hỏi chị?"

"Không có...thật sự không có." Hyoyeon lắc đầu nói. "Nhưng...chị nói với em rằng chị đã đọc được quyển nhật kí của appa chúng ta...chị có thể kể cho em nghe điều gì đó appa và umma chúng ta?"

Taeyeon mỉm cười. "tất nhiên rồi. Và chị sẽ dạy cho em về những kí hiệu mật mã để em có thể tự đọc nó một mình."

"Cảm ơn...unnie"

Taeyeon mỉm cười. "Không có gì đâu em gái."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro