Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

Chapter 2

"Làm đi" Tiffany nói một cách bình tĩnh

Taeyeon vẫn nhìn chằm chằm vào Tiffany như không tin. Taeyeon thật không muốn tin là cô gái này sẳn sàng cho cái chết. "Tôi sẽ gọi cho cảnh sát" cô nói và đi kiếm điện thoại của mình. Tiffany biết đây là cơ hội để cô có thể thoát khỏi những con dao vẫn còn rất gần cổ cô. Sau đó có một việc bất ngờ đã xảy ra.

Tất cả diễn ra rất nhanh nhưng với Tiffany nhìn nó thật ra rất chậm. Taeyeon tiến thêm bước nữa vì không với tới điện thoại nhưng do vấp phải chân mình khiến cô mất thăng bằng. Taeyeon ngã xuống sàn khiến cho vai chạm mạnh vào cạnh bàn. Con dao đã bị rơi xuống đâu đó cạnh cái bàn. Phải mất một giây sao Tiffany mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Trong nháy mắt Tiffany nhanh bứt sợi dây thừng giải phóng bản thân. Sau đó, cô chạy nhanh về phía cửa sổ phóng ra ngoài.

"Yah!" Taeyeon hét lên trong khi cố gắng đứng lên xoa xoa vai bị thương. "Cô!"

Tayeon nhìn căn phòng lộn xộn. Nhặt lên con dao găm và kiểm tra nó. Sau đó, Taeyeon lấy khăn choàng đen mà Tiffany dùng để che mặt. Cô lấy nó bọc lại con dao găm và đem để nó vào trong tử. "Cái gì vừa xảy ra thế nhỉ?"



Sunny đã hứa với Taeyeon rằng cô sẽ giúp cô ấy nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra nhưng chắc chắn là cô không mong đợi Taeyeon sẽ gọi cho cô. Sunny giật mình khi thấy Taeyeon gọi điện cho mình thật.

"Taeyeon ah, có chuyện gì?"

"Cũng không có gì nhiều." Taeyeon nói với trong giọng nói có một chút run rẩy. "Mình đãm làm khét bữa ăn tối, làm bị thương khuỷu ta, có ai đó đang cố giết mình và mình làm vỡ bát của mình."

"Cái gì?" Sunny hét lên.

"Ừ, cậu hét gì thế?" Tayeon hờn dỗi nói.

"Ý mình là kẻ giết người kìa không phải cái bát!"

"....mình không biết, mình có nên báo cảnh sát không?"

"Tất nhiên rồi!" Sunny nói. Cô kẹp điện thoại lại bằng má và vai của mình trong khi vừa thay quần áo để đến chỗ Taeyeon càng nhanh càng tốt.

"Có một thực sự kì lạ về kẻ giết người đó. Cô ấy giống như siêu nhân vậy rất nhanh nhẹn và mạnh mẽ. Cô ấy nhảy ra khỏi cửa sổ."

"Cái...cái gì cậu đang sống ở tầng 7 đó." Sunny cau mày nói. "Đợi mình, mình sẽ đến đó trong vài phút nữa. Hãy đợi mình đến rồi nói cho rõ ràng."

"Vậy cậu đến đi nhưng hãy cẩn thận Sunny ah." Taeyeon cảnh báo. "Cô ta có lẽ vẫn chưa rồi khỏi đây. Cô ta vẫn còn để lại con dao găm ở chổ mình nhưng như mình đã nói cô ta rất nhanh và mạnh."

"Ừm mình biết rồi." Sunny gật đầu và gác máy.



****


"Siwon!" Tiffany giận dữ bước vào phòng Siwon mà không thèm gõ cửa. Lúc này cô thật sự rất tức giận thậm chí không thèm quan tâm đến sự trừng phạt chắc chắn sẽ có của Siwon dành cho cô.

"Tiffany? Tại sao em lại như thế này?" Siwon hỏi rõ ràng là sốc trước thái độ của Tiffany.

"Siwon! cô gái đó là ai?" Cô tức giận hỏi. "Cô ấy cũng giống chúng ta? Hãy cho em biết cô ta có phải là ma cà rồng không Siwon?"

Siwon thở dài. "Cô ấy không là một ma cà rồng..."

"Em đã nhìn thấy dấu hiệu trên cổ tay cô ấy" Tiffany phản đối và đưa cho Siwon nhìn xem trên cổ tay cô cũng có vết sẹo hình sói. "Không được nói dối em, em không biết cô ấy đã sử dụng cách gì để hạ gục em, em thật sự không hiểu cô ấy làm việc đó thế nào. Chết tiệt em chưa bao giờ thất bại như thế này trong cuộc sống" Tiffany vẫy vẫy tay khiếu nại trước Siwon.

"Đừng nghiêm trọng hóa vấn đề, Tiffany nghe anh nói nè, anh đã nhìn thấy dấu hiệu trước đó rất lâu rồi, anh cũng có một cái giống nhau nhớ không?" Siwon nhắc nhở. "Nhưng anh không nói dối, cô ấy thực không phải là một ma cà rồng hoặc ít nhất vẫn chưa là. Không phải là vết sẹo của cô ấy có khác nhau chút chứ?"

Tiffany cau mày khi cô cố gắng nhớ lại chi tiết. "À...sói đó nhìn mỏng hơi và cách nào đó...duyên dáng."

"Đó bởi vì nó không phải là chó sói mà là con cáo" Siwon thở dài.

"Con cáo? Em không nghĩ đây lại là một gia tộc khác"

"Vì thế anh phải tiêu diện. Nhưng rõ ràng, cô ấy là hậu duệ của họ."

"Thế tại sao cô ấy vẫn chưa phải là một ma cà rồng?" Tiffany hỏi

"Cô ấy rõ có một nữa dòng máu con người và đó là lý do tại sao chúng ta bỏ sót cô ấy. Và đó cũng là lý do tại sao cô ấy không có sức mạnh. Sớm muộn thì cô ấy cũng nhận ra được sự khác lạ thôi."

"Một nữa con người? Thú vị..." Tiffany lầm bầm.

Siwon gật đầu. "Đây không phải là chuyện bình thường"

"Cô ấy không biết về nó?" Tiffany đột nhiên hỏi.

"Anh cũng nghĩ thế nhưng cô ấy vẫn tìm tàng mối nguy hiểm. Khi được hình thành cô ấy hoàn toàn có khả năng dựng lại gia tộc cáo. Chúng ta đều không muốn xảy ra vì thế cần phải giết chết cô ấy."

Tiffany ngập ngừng trong giây lát trước khi gật đầu chắc chắn. "Em sẽ làm điều đó"

"Em có cơ hội thứ hai và cũng là cuối cùng. Không được thất bại"


***


"Thật sự kỳ lạ, cậu chắc chứ?" Sunny nói rõ ràng cô không tin vào cậu chuyện Taeyeon vừa kể.

"100% sự thật" Taeyeon khẳng định

"Nhưng...cậu có thật sự tỉnh táo không lúc đó không?"

"Mình hoàn toàn tỉnh táo" Taeyeon nói như bị kích động.

"Vậy cô ta là ai?" Sunny hỏi

"Một câu hỏi rất hay...nhưng mình hoàn toàn không biết. Oh, đây là con dao găm của cô ta!" Taeyeon nói và chỉ cho Sunny thấy vũ khí của Tiffany được bọc trong khăn choàng. Sunny cẩn thận lấy nó ra.

"Con dao này nhìn thật lạ" Sunny vừa nói vừa nhìn vào nó. "Và những cái này là gì?" Sunny tiếp tực thắc mắc khi chỉ vào một ký hiệu nằm ở chuôi kiếm.

"Làm sao mình biết? Một con chó có lẽ vậy. Quan trọng?"

"Không có ý tưởng. Nhưng đây được khắc rất chi tiết và chính xác. Điều này không giống với một sản phẩm sản xuất đại trà. Nhìn này nó có vẻ cũ xưa". Sunny nhún vai. "Còn đây là mặt nạ?"

"Ừ...nó chỉ là một cái khăn choàng màu đen không có gì thú vị cả"

Sunny nhìn vào nó sau đó đưa lên mũi ngửi. "Nó có mùi...máu" cô nói và nhìn Taeyeon.

"Ừ, mình đã lấy nó lau máu nhưng chỉ một ít thôi." Taeyeon cau mày nhìn Sunny sau đó đưa lên mũi ngửi lại. "Không phải mùi máu mà là mùi son bóng dâu, ngốc ạ" Cô nói và Sunny cười sặc sụa.

"Mình xin lỗi"

"Đừng đùa nữa xin cậu đấy"

"Mình biết là mình không nên đùa nhưng mình không thể dừng lại thực sự xin lỗi."

"Cậu không tin mình đúng không Sunny?"

"Mình không thể không tin nhưng vẫn phải tin vì sau đó cậu lại đưa ra bằng chứng" Sunny nói và chỉ vào con dao. "Một cô gái siêu đẹp nhảy vào nhà cậu thông qua cửa sổ ở tầng thứ 7, cố gắng giết cậu bằng con dao găm kỳ lạ, vô cùng mạnh mẽ và nhanh nhẹn. Sau đó cậu làm rớt cái bát xuống, bắt giữ cô ấy vào chiếc ghế nhưng sau đó cô ấy giựt đứt sợi dây thừng và bỏ chạy, một lần nữa cô ấy nhảy ra ngoài cửa sổ tầng lầu thứ 7 đúng không, những điều này thật lạ lùng, mình xin lỗi." Sunny nói.

"Uh....thôi bỏ đi, nhưng...cậu có thể ở lại đây đêm nay không? Mình không nghĩ đêm nay cô ấy sẽ trở lại nhưng..."

Sunny gật đầu. "Được rồi, đêm nay mình sẽ ngủ ở đây. Ngày mai mình không phải đi học"

"Cậu không đi học?"

"Là thứ bảy mà. Mình được nghỉ vào cuối tuần."

"Oh, đã là thứ 7 rồi sao?"

"Yup...chúng ta đi ngủ thôi"


***


Sáng hôm sau, Sunny và Taeyeon cùng ăn sáng tại cửa hàng coffee của Yuri. Cả hai phải đi ra ngoài ăn  vì đơn giản Taeyeon phát hiện trong nhà cô chỉ còn ngũ cốc. Sunny ghét sữa vì vậy Sunny không thể ăn bữa sáng này thế nên nói Taeyeon ăn sáng trước đi nhưng sau đó Taeyeon lại làm đổ sữa ra ngoài. Vì thế cả ngũ cốc cũng không có luôn.

Như mọi buổi sáng chủ sở hữu cửa hàng coffee này đều có mặt tại đây. Cô ấy cao, đen và đẹp trai lạnh lùng.

"Này cô gái, cậu đang làm gì ở đây? Mình nghĩ hôm nay là ngày nghỉ mà..." Cô ấy ngạc nhiên chào hỏi.

"Ừ. Bọn mình không thể đến đây ăn sáng sao?" Sunny hỏi.

"Tất nhiên rồi." Yuri nhún vai. "Có gì mới lạ không?" Cô hỏi trong khi rót coffee cho họ.

"Mình thì không có gì" Sunny trả lời. "Nhưng Taeyeon gần như bị giết chết đêm qua"

"Cái gì?" Yuri giật mình, cô đánh rơi chiếc cốc xuống sàn nhà làm nó vỡ tan. "Như thế nào?" Yuri sốc hỏi

Taeyeon mỉm cười với phản ứng của Yuri. "Cậu sợ hãi vì xuýt chút mất đi người bạn hay chỉ là ca sĩ của cậu?"

Yuri cau mày. "Mình hỏi nghiêm túc đó Taeyeon!" Yuri nói và bắt đầu dọn dẹp mớ lộn xộn do mình gây ra.

"À, mình biết rồi.." Taeyeon thở dài. "Mình cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Một cô gái tóc đen lạ mặt, thực sự rất mạnh và nhanh mặc một bộ quần áo màu đen, cô ấy mang mặt nạ và cố gắng giết mình bằng một con dao găm."

Yuri mở to mắt. "Thật sao? Ngoài đường? hay tại căn hộ của cậu?" Yuri hỏi với giọng nói run rẩy.

"Tại căn hộ của mình...cô ấy có người sai cô ấy đến." Taeyeon nói.

"Cậu còn biết gì về cô ta nữa không? Và làm thế nào cậu thoát được?"

"Mình nghĩ là mình chỉ may mắn thôi." Taeyeon mỉm cười. "Mình không biết...cô ấy vô cùng mạnh và nhanh nhảy ra khỏi cửa sổ chạy mất. Oh và cô ấy nói với mình là cô ấy tên Tiffany." Taeyeon ngẫu nhiên nhớ lại. Yuri thở nhanh và chạy ra khỏi cửa hàng coffee.

"Cậu ấy làm sao thế?" Sunny hỏi

"Mình không biết" Taeyeon nhún vai. "Nhưng cậu ấy biểu hiện thậm chí còn hơn cả mình."

"Cậu không thật sự sợ sao" Sunny nói

"Mình" Taeyeon nhìn Sunny. "Hell yeah. Tối nay cậu ngủ lại với mình nữa nhé được không?"

"Được rồi, mình sẽ không để cậu ngủ một mình đâu."

"Cám ơn Sunny yah...nhưng cậu ấy bị gì thế nhỉ?" Taeyeon nói và chỉ ra ngoài cửa sổ nơi có Yuri o83 đó. Bà chủ của họ đang đứng đó la hét gì đó vào điện thoại của cô ấy.

"Lập dị"


***


Cả hai từ từ ăn sáng, thảo luận nên làm cái gì.

"Cậu nghĩ rằng sẽ an toàn nếu ở lại căn hộ vào đêm nay?" Sunny hỏi. "Nếu không thì đến chỗ mình?"

"Cậu sống trong ký túc xá và còn có bạn cùng phòng nữa."

"Yenny là cô bạn tốt, cậu ấy không quan tâm đâu." Sunny nhún vai. "Nhưng cậu phải lén vài trong vì các qui định nghiêm ngặt là bọn mình không thể để người lạ đến ký túc xá vào ban đêm..."

"Không, không mọi việc sẽ càng phức tạp thôi, đến nhà mình đi" Taeyeon không đồng ý.

"Được rồi" Sunny đồng ý.

Đột nhiên Yuri bước vào và nhanh chóng đi vào phòng thay đồ.

"Yuri có chuyện gì xảy ra à?" Taeyeon hỏi.

"Mình có chuyện quan trọng phải làm" Yuri nói khi lấy áo khoát đi.

"Bọn mình có thể mược laptop của cậu?" Taeyeon lên tiếng.

"Lấy đi" Yuri chạy ra khỏi nhà hàng để lại Taeyeon, Sunny cùng với Gain đang bị sốc.

"Tại sao cậu lại mượn laptop?"

"Mình muốn tìm hiểu một số điều, có lẽ mình không phải là người duy nhất bị tấn công."

"Ừ phải há."

Họ đi đến văn phòng của Yuri, như Taeyeon và Sunny biết thì Yuri ở trong này. Không phải cô ấy không có gia đình nhưng cô ấy luôn dành phần lớn thời gian ở đây. Trừ sự biến mất kỳ lạ của cậu ấy vào mỗi buổi chiều tối. Không ai biết cậu ấy làm gì vào giờ đó. Yuri luôn dành buổi sáng tại cửa hàng coffee, sau đó biến mất vào 14:00 và trở lại vào buổi tối đôi khi là rất muộn. Đó là cuộc sống bí ẩn của Yuri.

Taeyeon vào lấy laptop mang ra ngoài bàn trong cửa hàng.

"Cậu muốn tìm hiểu gì?" Sunny hỏi.

"Mình không biết chắc nữa..." Taeyeon thừ nhận, sau đó cô gõ gì đó vào mục tìm kiếm

........một con dao găm với hình điêu khắc kỳ lạ.........

"Cậu đang đà đấy à?" Sunny nói khi nhìn vào những gì hiện ra trước mắt cô.

"Ừm, mình sẽ sửa lại..." Taeyeon chỉnh lại.

..........Một con dao găm với hình chú chó được khắc.......

"Tốt hơn rồi đấy" Sunny gật đầu chấp thuận.

Cả hai đã tìm kiếm một lúc nhưng hoàn toàn không có kết quả.

"Chúng ta hãy thử tìm cái gì đó khác"

............Sinh vật siêu nhiên.......

Lúc này một loạt các trang vô ích được bật ra,

"Mình nghĩ chúng ta phải ghi cụ thể ra" Sunny nói và gõ vào......kẻ giết người nhanh và mạnh sử dụng dao găm......

Hàng chục bài báo hiện ra vẫn còn khá nhiều bài khác. Sunny ngẫu nhiên chọn một mục trong đó và đọc.

"Tháng 11 năm 2008, một thiếu niên được tìm thấy đã chết trong căn hộ của mình. Anh bị đâm nhiều nhát vào ngực bởi người bạn thân của mình, khi cả hai đã trong tình trạng phê thuốc không tỉnh táo. Một trong hai đã có mặt tại hiện trường đã làm chứng là hung thủ giết rất mạnh do ảnh hưởng của thuốc..."

"Vô dụng thôi Sunny yah"

"Cậu nói đúng" Sunny thở dài. "Cái gì thế này?" Sunny hỏi và nhấp vào một bài báo khác.

"Có vẻ đây là tin tức đã 20 năm nhưng...chúng ta có thể đọc nếu cậu muốn." Taeyeon nhún vai và nhìn bài viết sau đó cô bắt đầu đọc"

"Nó được xác định là một trong những vụ giết người bí ẩn nhất trong 15 năm qua. Vào ngày 13 tháng 12 năm 1994 một chủ tịch và đồng sáng lập ra công ty kho học lớn nhất Hàn Quốc, Viện HJ đã tìm thấy chết trong biệt thự gia đình ông cùng với vợ. Cả hai đều bị giết chết bằng cách cắt vào cổ họng. Con của họ gồm một người con trai lớn và cô gái nhỏ đã trốn thoát. Cậu trai 16 tuổi liên lạc với cảnh sát và làm chứng rằng những kẻ giết người kia rất nhanh và mạnh, đeo mặt nạ và giết chết cha mẹ em bằng một con dao găm. Em nói rằng em đã bỏ chạy trong cuộc tấn vì thế em không biết điều gì nữa hết. Mặc dù em đã được bảo vệ nhưng sau đó em cũng bị ám sát chỉ sau cha mẹ 2 ngày. Còn về phần bé gái thì không bao giờ tìm thấy... ôi internet thật vô ích." Taeyeon phàn này.

"Nhưng mình thấy có vẻ tương tự như trường hợp của cậu." Sunny nói. "Bí ẩn, mặt nạ, nhanh, mạnh.."

"Ừ nhưng mình bị tấn công bởi một cô gái trẻ. Cô ấy là đứa trẻ 15 năm trước? cộng thêm...anh chàng này là nhà khoa học và đó có thể là lý do gia đình bị sát hạt. Thế mình thì sao? Và điều duy nhất chỉ là lời kể lại của một cậu bé đã không còn sống. Có thể là phóng đại, cậu không biết à" Taeyeon giải thích.

"Ừ" Sunny thừa nhận. "Mình nghĩ cũng không tìm được gì đâu" Sunny thở dài nói tiếp.

"Vô dụng thôi..."Taeyeon lầm bầm và đóng laptop lại.

Sunny đứng dậy khỏi ghế và đưa tay ra kéo Taeyeon đứng lên. Taeyeon đáp lại sự giúp đỡ đó nhưng bằng cách nào đó cô vẫn để đầu gối va vào bàn.

"Ouchie ~!" Cô rên rỉ một cách dễ thương và xoa xoa vết thương màu đỏ.

"Ôi trời à!" Sunny thốt lên.

"Chúng ta làm gì bây giờ?"

"Mình sẽ nấu bữa trưa cho cậu, giờ thì đi đến cửa hàng tạp hóa và làm ơn cẩn thận dùm mình"

"Ok..."


***


Sau khi ăn trưa, Sunny trở lại trường học, cô phải đến thư việc vì còn một bài luận đang chờ cô.

Taeyeon không muốn ở một mình nhưng cuối cùng cô cũng ngủ quên mất. Taeyeon không muốn ngủ nhưng cô khống chế lại cơn buồn ngủ ập đến khi đêm trước cô không hề chợp mắt. Taeyeon ngủ đến khi Sunny trở lại và đánh thức cô.

"Cái gì thế?" Taeyeon ngái ngủ hỏi.

Sunny ngáp vì cô đã không được ngủ nguyên ngày hôm nay rồi. "Có cái này dành cho cậu nè" Sunny ném cho Taeyeon một cuốn sách lớn lên bàn.

"Ý cậu là sao?" Taeyeon bối rối hỏi

"À..." Sunny đẩy cuốn sách về phía Taeyeon. Taeyeon gần như đã chụp được nó nhưng lại trượt ra và rơi xuống ngón chân Taeyeon.

"Chết tiệt!" Taeyeon giận dữ nhặt cuốn sách lên. Cô nhìn vào tiêu đề. "Các thí nghiệm trên con người? Huh? Là gì?"

"Một cuốn sách về con người với những khả năng siêu nhiên. Cậu có biết các nhà khoa học đang cố gắng phát triển làm thế nào để tăng sức mạnh của con người lên. Và họ đang thử nghiệm ở trên người. Có một số thứ nghiệm đã đi sai. Cố gắng đọc thử xem có thể cậu sẽ tìm được gì thì sao. Có rất nhiền tên trong đó có biết đâu tìm được."

Taeyeon lầm bầm cái gì đó. "Cám ơn cậu..." cô nói và ngáp.

"Mình phải đi ngủ đây Taeyeon ah"

"Ngủ đi" Taeyeon trả lời

"Nếu có gì xảy ra hãy đánh thức mình dậy ngay lập tức"

"ok"

***


Sunny ngủ thiếp ngay lập tức. Taeyeon cũng đi vào phòng định ngủ tiếp nhưng cô không ngủ được cuối cùng thì Taeyeon không thèm ngủ nữa. Mặt trời dần dần lặn đi nhường chỗ cho bóng tối bao trùm lấy phòng ngủ. Taeyeon bật đèn và đi đến phòng khác. Cô nhìn Sunny người đang ngủ say trên ghế dài và sau đó cô nhìn vào cuốn sách khổng lồ đặt trên bàn. Taeyeon thở dài. Có thể thực sự có gì đó trong nói...Taeyeon nghi ngờ vậy tại sao cô không thử kiểm tra nó xem.

Taeyeon quay trở lại phòng mình để đọc sách. Cô không muốn đánh thức người bạn đang ngủ của mình, cô biết ơn Sunny vì sẳn sàng ngủ trên ghế dài để nhường chiếc giường cô.

Taeyeon bỏ qua dạ dày đang biểu tình để đọc sách. Được một lúc đọc sơ qua những chương đầu tiên. Sau đó, cô bỏ qua vì quá vô dụng.

Taeyeon lại buồn ngủ. Taeyeon dịch chuyển cơ thể mình một chút nhưng sau đó thấy có gì đó là lạ như là ai đó đang ngồi trên giường ngay cạnh mình. Taeyeon như đóng băng vì suy nghĩ đó nhưng sau đó cô kết luật chỉ là ảo tưởng của mình thôi. Taeyeon không muốn thừa nhận nhưng Taeyeon sợ cảm giác lúc này. Quá tệ khi cô không thể bỏ qua hơi thở ấm áp đang thổi vào tai cô và một giọng nói khàn khàn vang lên chạy dọc sống lưng cô.

"Thế...cô nghĩ rằng tôi là một loại chuột trong phòng thí nghiệm, đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro