Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 14

Chapter 14


Sáng hôm sau đến rất nhanh với một số người. Sunye đã có khoảng thời gian thật sự khó khăn và đau đớn.

"Tôi không biết gì hết cả!" Cô rít lên khi Minho đâm vào cổ cô bằng móng tay sắt nhọn của hắn ta. Sunye khóc trong đau đớn, khuôn mặt cô ướt đẫm nước mắt và

quần áo dính đầy máu.

"Minho, anh nghĩ cô ta thật không biết mọi chuyện" Siwon nói, hắn ta quan sát cuộc tra tấn này đã một thời gian. Không phải là hắn ta quan tâm đến Sunye chỉ

vì...máu...khiến hắn ta khó chịu.

"Em biết là cô ta không biết gì. Em không bao giờ nghĩ là cô ta sẽ biết mọi chuyện. Em chỉ là....muốn tra tấn cô ta....cô ta dễ thương." Ma cà rồng trẻ tuổi nói cùng với

nụ cười ác độc.

"Cậu thật xấu xa và anh thích điều đó" Siwon nói và vỗ nhẹ vào vai Minho. "Bây giờ thì giết cô ta đi" Siwon ra lệnh như thể đó là điều hiển nhiên.

Minho ngạc nhiên nhìn Siwon. Sunye nhìn ai oán nhìn hắn ta.

"Đúng thế, hãy kêu hắn ta giết tôi đi" Sunye thì thầm. "Nhưng tại sao...tại sao tôi không hiểu?"

"Bởi vì cô biết một cô gái người cáo" Minho nói lớn và lấy ra một con dao găm.

"Tôi biết điều đó! Cậu hãy tiếp tục nói tiếp đi! Nhưng ai? Cô gái mà cậu nói là ai?"

"Kim Taeyeon" Siwon thay Minho trả lời. "Cô chết bởi vì Kim Taeyeon. Giờ thì giết đi Minho. Hoặc...Minho ah, cậu có thể hút máu của cô ta. Anh không quan tâm"

Sunye mở to mắt nhưng trước khi cô có thể trăn trối điều gì thì Minho đã cắt cổ cô và máu ngay lập tức bắn ra liên tục.

Hắn ta cười toe toét khi nhìn thấy điều đó và sau đó nhìn Siwon. "Thời gian ăn tối..."



Khi Tiffany quay trở về phòng sau vài giờ thì lúc này Taeyeon đã ngủ ngon lành. Tiffany thở dài nhìn cô ấy. Tiffany chớp mắt vài lần và quỳ xuống bên cạnh giường.

Cô không biết mình đang làm gì cô cũng không nhận ra hành động mà mình sẽ làm sắp tới, Tiffany đưa tay lên vuốt ve má Taeyeon trông Taeyeon rất ấm áp và bình

yên khi cô ấy ngủ. Taeyeon mỉm cười và điều đó làm Tiffany vô thức mỉm cười. Tiffany biết rằng việc cô chạm vào cô gái khác là không nên làm nhưng cơ thể cô từ

chối lắng nghe suy nghĩ của mình. Cô vuốt ve làn da hoàn hảo của Taeyeon bằng ngón ta của mình. Cô thậm chí còn không nhận ra rằng mình đang ngừng thở.

Điều này đã làm cho Taeyeon tỉnh lại nhưng Tiffany không để ý thấy điều đó. Cuối cùng Tiffany cũng quyết định dừng lại thì đột nhiên tay Taeyeon nắm chặt lấy tay

Tiffany đặt lên má mình. Taeyeon thở ra và từ từ mở mắt.

Tiffany hoảng sợ vì cô vừa bị bắt gặp quả tang. Cô nuốt nước bọt và nhìn vào bàn tay Taeyeon đang nắm lấy tay mình.

"Em đang làm gì đấy?" Taeyeon lặng lẽ hỏi.

Tiffany quay lại nhìn Taeyeon. "Em...không biết"

Taeyeon đã nhìn thấy một số gợi ý từ trong mắt Tiffany nhưng tất cả những gì thể hiện ra ngoài lại không giống nhau...tinh khiết và chân thành. Tiffany thật sự không

biết chuyện gì đang xảy ra giữa cô và Taeyeon.

Taeyeon thở dài và buông tay Tiffany ra. Cô ngồi dậy. "Em có cảm nhận được nó không?" Taeyeon hỏi.

"Cảm nhận gì?"

"Sự gắn kết. Em từng nói với Tae là em không giết Tae chỉ bởi vì em cảm nhận được sự gắn kết của chúng ta. Em vẫn còn cảm nhận được nó chứ?" Taeyeon giải

thích.

"Em..." Tiffany gật đầu.

"Em..." Taeyeon ngập ngừng trong giây lát. "Tiffany, em...giống như Tae?"

"Em...Em nghĩ là mình thích Tae"

Taeyeon mỉm cười thật rạng rỡ. Tiffany vẫn còn quỳ trước mặt cô vì vậy Taeyeon chỉ tự nhiên cúi xuống mắt cô không hề rời khỏi mặt Tiffany làm cho Tiffany có chút

giật mình.

Taeyeon mỉm cười. "Em thật khác khi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau...nhớ không?" Taeyeon thì thầm.

Tiffany nhận ra khoảng cách giữa hai người lúc này rất gần nhau cô có thể cảm nhận đợi thở của Taeyeon chạm vào môi mình. "Em...em không nhớ nhiều về nó.

Tae...khiến em phải ngã xuống nhớ không? Và đã không nói với em tại sao Tae làm được như thế..."

Taeyeon tắc lưỡi. "Đó là bí mật mãi mãi của Tae. Sau đó, Tae khiêng em vào đến ghế nhà bếp của Tae...và Tae không thể tin vào mắt mình khi Tae cởi khăn choàng

của em. Em thật đẹp và khi đó gương mặt em trông rất bình yên...."

Tiffany nuốt nước bọt cô không nói bất cứ điều gì.

"Tae đã giữ được em lại...nhưng Tae lại sai lầm khi để em bỏ chạy sau đó"

Tiffany bật ra tiếng cười khi nghe điều Taeyeon nói và điều đó cũng làm cho Taeyeon cười theo.

"Điều này có vẻ như trở về tuổi thơ của chúng ta" Tiffany nói

"Ừ..." Taeyeon đồng ý và vòng tay quanh cổ Tiffany kéo cô đến gần hơn. Tiffany liếm môi, lặng lẽ nhìn vào mắt Taeyeon. Trán họ chạm vào nhau sau đó là mũi. Một

lúc sau Tiffany lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Tae...sẽ hôn em một lần nữa chứ?" Tiffany thì thầm.

"Tae...Tae cũng nghĩ đến nó. Và lần này là thật sự" Taeyeon trả lời và nhẹ nhàng hôn vào môi Tiffany. Mặc dù nụ hôn sớm dừng lại vì cô không muốn đẩy sâu nụ hôn

nhưng điều đó cũng làm cả hai như phát điên lên. Taeyeon phải thừa nhận là đôi môi Tiffany thật sự tuyệt vời. Và Taeyeon biết chắc là mình bị mê luyến hương vị đó.

Tiffany cũng có những cảm xúc tương tự như Taeyeon, cô cảm giác giống như pháo hoa phát nổ vào thời điểm đôi môi họ chạm nhau. Cô cũng như Taeyeon đều

muốn kéo dài nụ hôn lâu hơn một chút. Cô...muốn cả hai khi chạm môi vào nhau cùng với đôi mắt nhắm lại thưởng thức nụ hôn đúng cách.

Cả hai tiếp tục nhìn vào nhau trán vẫn còn chạm vào. Tiffany từ từ quấn tay quanh eo Taeyeon điều này giống như một tín hiệu cho Taeyeon. Khi Taeyeon định hôn

Tiffany một lần nữa thì đột nhiên một giọng nói vang lên.

"Bọn em đến đây, BoA sshi!"

Taeyeon rời khỏi phòng và Tiffany theo sau nhưng Tiffany phải dừng lại ở cửa vì mặt trời lúc này đã lên cao cô không thể ra khỏi phòng được.

"Uhmm, có chuyện gì thế chị?" Taeyeon hỏi.

"Chị đang ở trên lầu của bảo tàng thì đột nhiên có một cô gái nhấn chuông. Cô ta nói là đồng nghiệp của Seohyun"

"Thật sao? Seohyun đã nói gì với cô ta?"

"Thật và cô ta đưa cái này cho em" BoA nói và đưa cho Taeyeon một cái túi mà không rõ bên trong chứa vật gì.

"Chúng em sẽ mở nó sau" Taeyeom mỉm cười và đưa cho Tiffany.

BoA cùng ngồi trên giường cùng với Taeyeon và Tiffany.

Tiffany mở túi và lấy ra một chai rượu vang đỏ. "À" Tiffany mỉm cười.

Taeyeon cau mày. "Cái gì? Một chai rượu vang"

"Không đúng, chị nghĩ rằng đó không phải" BoA nói và lắc đầu.

Tiffany từ từ mở chai và mùi của nó bốc lên. "Seohyunnie thật là biết điều em yêu thích."

Taeyeon ho là máu sao?

"Thế...trong túi còn vật gì nữa?" Sau đó Taeyeon hỏi.

Tiffany lấy ra hai cuốn sách cũ kĩ. "Đây là cái gì?" Tiffany hỏi trước khi mở nó ra. "Đây là...mật mã" Sau đó cô cau mày nói. "Khoan đã...em đã nhìn thấy cái này

trước đây...Taeyeon ah! Đó chính là những ký tự mà Tae biết!"

Taeyeon nhíu mày. "Tae biết..." cô nói và lấy tập sách từ tay Tiffany.

Trong khi đó Tiffany lấy ra vật cuối cùng trong túi. Đó là một lá thư.



Tiffany unnie,

Em đã không thể mở khóa được két sắt của Siwon oppa nhưng em thấy vật này trong phòng của anh ấy. Em không biết nó là gì nhưng có lẽ chị sẽ biết được điều đó.

Xin lỗi vì em không chính tay đưa cho chị được vì em không thể manh động vào lúc này. Họ sẽ tìm ra em.

Dù sao, em cũng có thứ yêu thích dành cho chị hy vọng nó sẽ giúp chị giảm cơn thèm lại.

Cho em gửi lời chào Taeyeon unnie, BoA unnie, Yuri unnie và Yoona sshi.

Giữ sức khỏe, hy vọng chúng ta sẽ sớm gặp nhau.

Seohyun.




"Seohyun nói em ấy lấy nó từ văn phòng của Siwon. Cuối cùng nó là gì? Taeyeon...?"

"Đó là..." Sau một thời gian Taeyeon lên tiếng.

"Là gì?" BoA không kiên nhẫn hỏi.

"Đó là...nhật ký của appa...em"



Yuri đang lái xe để đến nơi làm việc thì bất ngờ điện thoại của cô vang lên. Cô biết cô không nên làm việc khác trong khi lái xe nhưng cô lấy ra điện thoại và nhìn vào

màn hình.

*Thở nhanh*

Yuri ngay lập tức dừng xe lại và nhìn vào màn hình.

"Có phải mình đang bị hoa mắt không?" Yuri tự hỏi và cầm điện thoại lên để nhìn vào màn hình một lần nữa. Cô không thể tin vào mắt mình nhưng đó là sự thật.


From: Sica baby~

Hi Yuri. Gặp em ở bãi đậu xe phía sau cửa hàng coffee của Yuri vào lúc 10:00. Hãy mặt cái gì đó thoải mái và không nên mang giày cao gót. Hẹn gặp lại ~ JJ.

"JJ....Jessica Jung..." cô thở ra một hơi nặng nề và lắc đầu. "Sica baby, thật sao? Cái gì đang xảy ra thế này?"



Yuri đến cửa hàng coffee rất sớm khi nó còn chưa mở cửa mặc dù Sunny đã đến.

"Chào Yuri, nhìn cậu khó chịu thế" Sunny nói với cô chủ của mình.

"Mình biết, bởi vì mình..." Yuri nhìn Sunny và hơi cau mày. "Hôm nay trông cậu đẹp hơn mọi ngày à"

"Oh thật sao?" Sunny bẽn lẽn cười. "Cám ơn" Sunny nói.

"Có gì đặc biệt sao?"

"Không, chỉ là...một cô gái mà mình thích sẽ đến đây ăn sáng"

"Aahhh, mình biết" Yuri cười. "Sunny yahh"

"Yeah?"

"Chúng ta không nên bỏ giày khi làm việc đúng không? Những đôi giày?"

"Không, mình không nghĩ vậy nhưng tại sao cậu lại hỏi điều đó."

"Chỉ là yêu cầu. Và chúng ta cũng có một số quần áo phụ ở đây đúng không?" Yuri hỏi khi cô nhớ lại tin nhắn của Jessica. Cô chắc chắn lúc này mình mặc quần áo

không thoải mái vì cô luôn mặc đồ thanh lịch để làm việc.

"Uh...Yuri, có chuyện gì thế?" Sunny cau mày hỏi.

"À, không có gì...chỉ là...nếu như có một cô gái giống như búp bê xuất hiện kêu cậu thay đổi và nói cô ấy chờ cậu...à mấy giờ rồi?"

"Chín giờ, chúng ta chưa mở cửa"

"À vẫn chưa 10h...tốt, tốt rồi..." Yuri nói với chính mình.

"Đừng nói chuyện một mình mà hãy cho mình biết những gì đang xảy ra." Sunny nói.

"Không có gì đâu...đừng lo lắng, Taeyeon vẫn ổn..." Yuri chuyển sang vấn đề khác khi nghe Sunny hỏi.

"O....kay. Hy vọng cậu vẫn ổn"

"Uhm, cậu ấy rất ổn, đừng lo. Xin lỗi, mình phải đi trước" Yuri bèn vội rời đi.




Jessica kiểm tra đồng hồ. 10:00 đã trôi qua được 2 phút, cô quyết định ra khỏi chiếc BMW màu trắng của mình ra ngoài. Jessica rời khỏi xe và nhìn quanh bãi đậu xe.

Vẫn chưa thấy Yuri đâu. Jessica hôm nay cột tóc đuôi ngựa và mặc quần áo màu hồng yêu thích của mình. Cô kiểm tra mình trong gương xe và sau đó cô tự thừa nhận

mình hoàn toàn tuyệt đẹp và cô nhìn xung quanh một lần nữa.

"Ah, Yuri đã đến rồi" Jessica mỉm cười khi cô phát hiện ra cô gái cao hơn đang đi đến. Yuri không mặc thời trang như Jessica nhưng cô hoàn toàn không quan tâm điều

đó.

"Tôi đến rồi đây...cô có thể trả lời câu hỏi của tôi trước không?"

"Tất nhiên" Jessica nói cùng với một nụ cười nhẹ.

"Làm thế nào mà cô có số điện thoại của tôi?"

"Oh...đêm mà chúng ta uống rượu, Yuri đã ngất đi vì thế tôi đã lấy điện thoại của Yuri khi cô để nó trên bàn và tôi đã gọi cho điện thoại của mình" Jessica giải thích vấn

đề như nó là một điều hiển nhiên.

"Và cô cũng đã lưu số của cô vào điện thoại của tôi, phải không?"

"Uh" Jessica gật đầu.

"Uh...thật sao? Sica baby? Sica baby và một trái tim? nghiêm túc à Sica?"

Jessica cười tươi hơn nữa. "Yuri thấy đấy, Yuri đã gọi em là Sica...một ngày nào đó Yuri sẽ gọi em là Sica baby em tin vào điều đó" Cô nói.

Yuri cau mày. "Không...không thể nào. Tôi sẽ đổi tên cô là Annoying Jung"

Jessica cười khúc khích. "Tất nhiên là được...nhưng...đừng quên những gì em nói."

Jessica đã không thực chắc chắn về những gì cô đang làm nhưng cô rất vui khi trêu chọc Yuri giống như kiểu tán tỉnh cô ấy. Suy nghĩ về điều đó...cô mong là Yuri sẽ

gọi mình là Sica baby.

Jessica nhanh chóng đẩy suy nghĩ này ra khỏi đầu mình. "Câu hỏi tiếp theo là gì?"

Yuri thở dài trong thất bại. "Không...chỉ là...hãy cho tôi biết, cô đang cố làm điều gì? Cô nghĩ rằng làm như vầy là có thể đánh bại được tôi...?"

Jessica cười. "Oh, chúng ta sẽ không thách đấu ngày hôm nay, ngớ ngẩn thế...vào xe của em đi"

Yuri mở to mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy Jessica chỉ tay vào chiếc BMW của cô ấy. "Xe của cô...không có gì..."




Sunny thở dài khi kiểm tra đồng hồ khi vẫn không thấy sự xuất hiện của Sooyoung. Điều này làm cho cô có chút khó chịu vì Sooyoung không bao giờ bỏ qua bữa ăn

sáng của cô ấy. Sunny cần phải làm gì đó để không suy nghĩ đến điều này vì vậy cô hoàn toàn đắm mình vào công việc. Sunny phục vụ tốt toàn bộ khách hàng cũng

như dọn dẹp sạch sẽ cửa hàng. Cuối cùng, cánh cửa mở ra và Shikshin bước vào cửa hàng.

"Oh, chào" Sunny ngay lập tức chào đón thậm chí trước khi Sooyoung ngồi xuống.

Sooyoung chỉ lầm bầm điều gì đó và ngồi xuống ngay chiếc ghế gần nhất nhìn cô hoàn toàn kiệt sức.
"Tôi kiệt sức rồi, hãy mang cho tôi một ít thức ăn đi Sunny" Sooyoung nói. "và một tách coffee"

Sunny cau mày và sau đó gật đầu. Cô nhanh chóng mang ra một số bánh rán. "Trông cô thật sự mệt mỏi. Có gì không ổn sao?"

"Đừng hỏi tôi. Tôi không thể cho cô biết được." Sooyoung lắc đầu trả lời trong khi tay cô đang cầm lấy bánh rán.

Sunny bĩu môi một chút. "Được rồi tùy cô vậy. Nhưng chỉ có tôi ở đây với cô, cô có thể cho tôi biết bất cứ điều gì và tôi sẽ không nói với ai về điều đó"

"Không thể nói" Sooyoung mỉm cười chua chát. "Cô sẽ không tin tôi. Không quan tâm nó...thì tốt hơn, vì đây là một việc khá lớn nhưng...tôi không thể nói với cô vì

vậy đừng hỏi tôi nữa."

"Oh tôi tin tưởng vào bất cứ điều gì ở cô và tôi sẽ không yêu cầu cô nói điều đó ra."

Sooyoung mỉm cười yếu ớt và nhìn Sunny với đôi mắt đỏ lên vì mất ngủ. "Ah...nếu tôi nói với cô rằng tôi đã thức cả đêm vì phải chôn một chàng trai bị sát hại ở trong

rừng?" Sooyoung nói.

Sunny đông cứng một lúc trước khi cô từ từ cười. "Được rồi, được rồi, tôi sẽ không ép buộc cô phải nói ra đâu."

Sooyoung bắt đầu cười lớn cô buộc mình phải cười thế này. May mắn thay cô là một diễn viên giỏi cô biết cách làm thế nào để mọi người tưởng đó là một lời nói dối.

Sooyoung biết Sunny sẽ không tin điều cô vừa nói....



"Cô đưa tôi đi đâu?" Yuri hỏi trong khi ngón tay cô đang vỗ nhịp trên đùi mình. Yuri đang lo lắng khi Jessica đang là người lái xe.

"Aish, đến một nơi rồi Yuri sẽ biết, đừng thiếu kiên nhẫn như thế"

"Được rồi" Yuri nói và thèm nói nữa.

"Đến rồi" Jessica lên tiếng sau một thời gian và bắt đầu đỗ xe.

"Cuối cùng cũng đến" Yuri thở ra. Ngay sau khi chiếc xe dừng lại cô mở cửa bước ra ngoài. Theo sau là Jessica.

Yuri nhìn xung quanh. "Phòng tập thể dục? Cô đưa tôi đến một phòng tập thể dục? Nghiêm túc chứ? Tại sao cô lại đưa tôi đến đây? Tại sao trông cô không giống như

người tôi vừa gặp ở cửa hàng coffee trước đó? Cô đang nghĩ gì? Cô nghĩ mình có thể đánh bại tôi khi thực hiện điều này? Chạy đua?"

"Yuri trông rất khó chịu vào ngày hôm nay Kwon Yuri à" Jessica lạnh lùng nói và nắm lấy cổ tay Yuri kéo cô ấy vào trong tòa nhà. "Nhưng điều đó sẽ không giúp Yuri

đâu"

"Vâng, xin lỗi cô về điều đó" Yuri trả lời một cách mỉa mai. Trên thực tế, ngay cả bản thân cô cũng không chắc về những gì đã xảy ra với cô ngày hôm nay. Chỉ là cô

cảm thấy lo lắng.

"Oh và em sẽ trả lời cho câu hỏi của Yuri. Chúng ta không thể đi đến phòng tập thể khác vì chỉ có nơi đây mới có duy nhất điều em cần." Jessica nói khi cô dừng lại

trước một cửa phòng. "Và em không có kế hoạch là sẽ đánh bại Yuri bằng việc thi chạy đua đâu"

Jessica đá cánh cửa ra để lộ ra một chiếc nhẫn.

"Vì em đang có kế hoạch đánh bại Yuri bằng boxing."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro