Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 12

Chapter 12

"Tại sao cậu lại ở đây?" Taeyeon hỏi khi cô cùng Yoona và Sunye ngồi xuống căng tin của bệnh viện cùng với tách coffee.

"Mình đến tìm việc, mình đã hoàn thành khóa học tại một trường y năm trước" Sunye trả lời.

"Không, ý mình là tại Hàn Quốc. Không phải ở Hoa Kỳ có rất nhiều bệnh viện để cậu vào làm sao, tại sao lại là Hàn Quốc?"

"Nhưng ở Hoa Kỳ không có cậu." Sunye mỉm cười ngọt ngào. "Cậu không hạnh phúc khi thấy mình?"

"Không, hoàn toàn không" Taeyeon trả lời thành thật cùng với cái cau mày.

"Thôi nào, Taeyeonnie..." Sunye bĩu môi. "Đây không phải là cậu. Cậu đã từng rất ngọt ngào và đáng yêu, luôn luôn mỉm cười và luôn gữi cho mình những tin nhắn đáng yêu ngẫu nhiên. Một Taeyeon dorky vụng về mà mình yêu thương?"

"Cậu sai rồi Sunye" Taeyeon nói và chỉ ngón tay vào bạn gái cũ của cô. "Cậu biết...mình chưa bao giờ yêu cậu"

Sunye đã khá ngạc nhiên. "Đừng nói dối, cậu yêu mình"

"Đó không phải là tình yêu Sunye à" Taeyeon lắc đầu nói. "Say mê, có. Nhưng còn tình yêu thì không"

Sunye trông khá buồn nhưng không thực sự đau lòng. Cô ấy trông giống như một đứa trẻ bị lấy mất món đồ chơi mà mình yêu thích. "Tại sao lúc đó cậu lại không cho mình biết là như thế?"

"Lúc đó mình vẫn chưa nhận ra. Và trước đó cậu đã ra đi mà không nói lời nào làm cho mình nhận ra mình không yêu cậu như mình vẫn nghĩ."

"Vậy giờ cậu đã nghỉ thông rồi sao?" Biểu hiện đau buồn của Sunye nhanh chóng biến thành khó chịu và tức giận. Một Sunye đầy chiếm hữu.

"Mình nghĩ đã thông" Taeyeon gật đầu một cách cẩn thận.

"Oh, thật sao? Thế cậu đã biết tình yêu là sao chưa? Ai là người dạy cho cậu? Cô ta à?" Sunye hỏi và chỉ vào Yoona đang lặng lẽ ngồi ở đó.

"Đừng kéo em vào trong này!" Yoona ngay lập tức lên tiếng.

"Yoona chỉ là một người em thân thiết của mình. Là em gái của chủ quán mình đang làm việc"

"Uh, chắc chắn bởi vì mọi người thường quen nhau với gia đình bà chủ của mình mà" Sunye mỉa mai.

"Phải, mình là như thế đó" Taeyeon nhún vai và bắt đầu uống coffee của mình.

Họ im lặng trong vài phút, sau  đó Sunye lên tiếng một lần nữa. "Mình đã nói chuyện với Sunkyu."

Lúc này Taeyeon ngạc nhiên vô cùng. "Thật sao?"

Sunye gật đầu. "Cậu ấy đã cắt tóc"

"Ừ..."

Một sự im lặng khó xử. Yoona thì thoải mái chơi với điện thoại của mình và Taeyeon thì nhấm nháp coffee....Nghiêm túc...Min Sunye đã trở lại. Và cô ấy nói rằng cô ấy trở lại vì Taeyeon?

"Lúc này cậu thế nào?" Sunye hỏi sau đó.

"Mình vẫn tốt"

"Vậy...cậu có gặp một ai đó?"

Taeyeon lắc đầu.

"Vậy mình có thể yêu cầu cậu dành cho mình một ngày không?"

Taeyeon cau mày. "Không"

"Tại sao không?"

"Thứ nhất, cậu rời khỏi mình, thứ hai mình không muốn, thứ ba mình đã thích người khác." Taeyeon buột miệng nói ra mà không phải suy nghĩ về nó.

"Là ai?" Sunye ngạt nhiên thốt ra hỏi. Không chỉ mình Sunye ngạc nhiên mà Yoona và ngay cả Taeyeon cũng ngạc nhiên về bản thân mình.

Hình ảnh Tiffany ngẫu nhiên xuất hiện trong đầu cô. Taeyeon đã cảm thấy cực khao khát cô gái này. Tất cả đều bắt đầu trong bệnh viện đêm đó và cô thì không nhớ rõ. Đêm đó cô dường như đã nếm thử máu con người, Taeyeon không phải dạng người sẽ dối với chính mình, cô biết có gì đó đã thay đổi trong đêm đó. Nhưng...nó đã làm xáo trộn tâm cô. Taeyeon cảm thấy có cái gì đó...Tiffany nhưng có thể nó chỉ là kết quả của cô nếm máu? Nếu không thì sự thật là gì?

"Mình mình không biết" Taeyeon lắp bắp trả lời. Không mất nhiều thời gian để Yoona biết người mà Taeyeon đang nói về.

"Tiffany?"

"Ai?" Sunye hỏi thẳng thừng.

Taeyeon chỉ thở dài và từ từ gật đầu.

Yoona có vẻ ngạc nhiên còn Sunye thì không hài lòng.

"Cậu...sẽ quay lại. mình chắc chắn" Sunye thì thầm và bỏ đi.

Taeyeon và Yoona im lặng trong suy nghĩ của mỗi người, có chút chết lặng và bối rối. Sau đó, Yoona cười khúc khích nhưng nghe nó thì thật sự cay đắng.

"Cô bạn gái cũ điên cuồng của chị đang ở đây..."



Tiffany ngồi trên giường, cắn môi dưới. Rằng áp lực ngốc nghếch nó đang quay trở lại. Nó là gì? làm cho cô phải suy nghĩ đến Taeyeon. Tại sao mình lại suy nghĩ về Taeyeon? Mắt Tiffany mở to khi cô nhận ra đầu mình nhức một cách kỳ lạ khi cô nghĩ đến Taeyeon sau mỗi lần cô nghĩ đến Taeyeon. Và...có một thời gian cô có thể nghe thấy suy nghĩ của mình. Chết tiệt, thật là đáng sợ. Tại sao? Sự liên kết này là sao? Và cảm giác này lại biến mất một lần nữa.



"Hyoyeon?" Sunny bối rối hỏi. "Hyoyeon là ai?"

"Là người bạn thân nhất của tôi và là bạn gái của Hyoyeon" Sooyoung nhún vai trả lời.

Mặt khác lúc này nhìn Nicole rất khó chịu. "Sooyoung ah, chúng ta phải tìm cô ấy ngay" cô thì thầm trong tuyệt vọng và kéo mạnh tay của Sooyoung trong khi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình TV.

Cô gái cao hơn chỉ biết thở dài và gật đầu. "Ok..." Sooyoung nhìn Sunny. "Tôi xin lỗi nhưng việc này rất là quan trọng....gặp cô vào ngày hôm sau, được không?" cô nói cùng với nụ cười đáng yêu.

Má Sunny chuyển sang màu hồng và cô ấy bẽn lẽn cười. "OK"

Sooyoung luôn mỉm cười khi cô ấy lấy một khăn ăn và gói tất cả bánh rán chưa ăn vào nó. Sau đó, cô lấy ra một số tiền và đưa cho Sunny.

"Không cần đâu" Sunny cười từ chối lấy tiền của Sooyoung.

"Thật không? Nhưng...không sao nếu như cô muốn." Sooyoung nhún vai. "Nhưng tối nay tôi sẽ là người trả tiền" cô nói cùng với một nụ cười táo bạn.

"Sooyoung, làm ơn" Nicole rên lên thiếu kiên nhẫn.

"Được rồi, được rồi..." Sooyoung lầm bầm.




"Oh...Chúa ơi..."

"Yuri?" Tiffany tự hỏi khi nhìn trộm ra từ phòng.

"OMG..." Yuri chỉ lặp đi lặp lại từ này khi cô ngồi xuống chiếc ghế dài, lấy một cái gối và vùi mặt vào đó. "Đầu tôi..."

"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Hmmmphph..."

"Yuri?"

Yuri lấy cái gối ra và nhìn chằm chằm vào Tiffany với đôi mắt đẫm máu của cô. "Buồn nôn" cô lầm bầm chỉ đơn giản như một câu trả lời. "Này, tại sao nó lại bị rách thế này?" Yuri cau mày khi cô chạm vào phần bị rách của chiếc ghế dài.

Tiffany nhún vai. "Tôi không biết...tại sao cậu lại buồn nôn?" Tiffany hỏi

"Tại sao lại buồn nôn?"

"Oh, BoA unnie..." Yuri thở dài. "Giảm âm lượng của chị xuống được không? Và để trả lời câu hỏi của chị là em thật sự muốn nôn ra."

"Tại sao em lại uống nhiều như thế? em biết tửu lượng của mình mà."

"Em biết, em biết...nhưng em có lý do của mình" Yuri thì thầm.

"Không phải là em nói là sẽ cùng Taeyeon đến bệnh viện ngày hôm nay sao?" BoA nhắc nhở.

Yuri mở to mắt. "Oh, crap!" Em hoàn toàn quên mất!" Yuri rít lên và sau đó nhanh chóng ôm lấy đầu mình. "Ahh...nhức đầu quá"

"Em may mắn khi có cô em gái xinh đẹp Yoona đã đi cùng Taeyeon."

"Ah. Hy vọng họ không sao..."

"Đừng lo, bọn em về rồi đây" giọng nói của Yoona vang lên khi cô bước vào phòng và Taeyeon bước theo cô.

"Em không sao chứ?" Yuri ngay lập tức hỏi.

"Tất nhiên, mọi việc đều... tốt" Yoona nói với chút do dự khi cô nhìn Taeyeon nhưng Taeyeon chỉ gật đầu.

"Ơn trời" Yuri thở ra.

"Uh, nhưng...Taeyeon unnie cần phải nghi ngơi" Yoona nói và đẩy Taeyeon vào trong phòng.

"Không, chị không cần" Taeyeon phản đối nhưng Yoona vẫn đẩy.

"Chị cần" cô đẩy Taeyeon vào phòng và đóng cửa lại. Sau đó cô mỉm cười với Yuri và Boa. "em biết, em đang làm gì mà!"




"Cậu...đã về" Tiffany nói nhìn Taeyeon. "Tay cậu đã tốt rồi chứ?" Cô hỏi khi cô đang ngồi trên giường rõ ràng là rất buồn chán nhấm nháp một ít máu Seohyun mang đến.

"Mình...tay rất tốt" Taeyeon gật đầu và nuốt nước bọt khi nhìn thấy Tiffany uống máu.

"Oh xin lỗi" Tiffany ho và đặt ly ra xa. "Điều này gây khó chịu cho cậu? Đây là ly cuối cùng của mình"

Taeyeon cũng không chắc chắn về điều đó. Hoặc...có lẽ là cô khó chịu nhưng...tại sao? Cô ngồi xuống bên cạnh Tiffany.

"Hãy thử...thử uống máu của mình" Taeyeon đề nghị.

"Wow, thật...bất ngờ" Tiffany thở ra rõ ràng là cô sửng sốt vì lời đề nghị của Taeyeon.

Thậm chí Taeyeon cũng còn ngạc nhiên vì những gì cô vừa nói ra. Tại sao mình lại muốn Tiffany uống máu của mình?

"Uh...nhưng..." Taeyeon không biết phải nói gì. "thôi quên nó đi"

"Đ..được rồi" Tiffany nói và nhìn đi chỗ khác.

"Trừ khi cậu muốn" Taeyeon tiếp tục nói.

"Mình...mình thừa nhận là mình khát máu. Nhưng...mình không thích phải cắt cổ cậu đâu"

"Tại sao không thể uống tại những chỗ khác trên cơ thể mình? Như là tay chẳng hạn?"

"Mình...mình không biết" Tiffany không muốn là Taeyeon bị thương nhưng cô vẫn suy nghĩ là mình sẽ uống máu cậu ấy...

Taeyeon chỉ mỉm cười và mở ngăn kéo ngay bên cạnh giường. Cô lấy ra một vật Tiffany ngay lập tức nhận ra vật đó chính là con dao găm của cô. Taeyeon nghiến răng và rít lên trong đau đớn khi cô cắt vào lòng bàn tay mình.

"Tae...Taeyeon ah..." Tiffany thì thầm, lo lắng nhưng sau đó một mùi vị đáng yêu của máu tươi tràn ngập căn phòng.

"Chỉ là..." Taeyeon đưa tay mình lên cho Tiffany nhìn thấy vết thương. "Cậu liếm nó đi"

Tiffany liếm môi và nuốt nước bọt trước khi cô từ từ cúi xuống và nếm thử máu của Taeyeon. Nó rất ngọt ngào và...khiến cô say. Tiffany nhắm mắt lại khi cô bắt đầu hút máu, Taeyeon nghiên đầu khi một cảm giác kì lạ lan tràn cơ thể cô. Taeyeon đau nhưng cô cố chịu đựng nó. Mặt khắc thì Taeyeon đang thực sự thưởng thức một món ăn yêu thích. Cô uống máu của Taeyeon.

Đột nhiên, Tiffany nhìn chằm chằm xuống đất. Tất cả mọi thứ như bị đảo lộn, cô hoàn toàn mất khả năng theo dõi thời gian và không gian. Tâm trí Tiffany lúc này bị lấp đầy bởi những hình ảnh ngẫu nhiên không rõ ràng.

Tiffany đang ở trong một tòa nhà, tòa nhà khổng lồ cũ kĩ đáng sợ. Không trong nó không đáng sợ lắm nhưng cô vẫn thật sự sợ hãi. Một người phụ nữ lớn tuổi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô và dẫn cô vào một căn phòng đầy những đứa trẻ.

Sau đó hình ảnh đột nhiên thay đổi, Tiffay đang ở trong một căn phòng, cô ngồi khóc trong góc trong khi những đứa trẻ khác đang chơi đùa trước mặt cô. Một bé gái xinh đẹp mỉm cười tiến đến gần cô và nắm lấy tay cô "Xin chào, mình là Sunkyu, đừng khóc..."

Sau đó nó lại thay đổi một lần nữa. Tiffany đang ở trong một trường học, cô cố gắng làm một bài kiểm tra nhưng không thể tập trung để làm nó. Cô không biết đáp án chính xác cho câu trả lời. Trong lúc cô tuyệt vọng thì có ai đó lén ném lên một mảnh giấy vào cô và đó là đáp án những câu trả lời...

Cô lại khóc một lần nữa. Cô lại làm hỏng máy ảnh của mình chỉ vì sự vụng về của chính bản thân...khoan đã, cô không khóc vì điều đó....Chỉ vì chiếc máy ảnh là do người cô yêu để lại cho cô. Và cô đã rất buồn vì cô đã vô tình làm hỏng máy ảnh.

Cô đang trong một cửa hàng...chờ đã, đó là cửa hàng coffee của Yuri? Và Yuri? Yuri đang nhìn cô bĩu môi. "Được rồi, tôi sẽ nhận cậu vào làm..."


Tiffany mở to mắt và nhìn chằm chằm vào Taeyeon hoàn toàn bị sốc. Cô ngay lập tức ngừng việc uống máu lại.

"Sao...sao thế?" Taeyeon lo lắng hỏi

"Mình...mình chỉ...mình nghĩ rằng mình đang ở xâm nhập vào tâm trí của cậu" Tiffany thì thầm.

"Huh?"

"Mình...mình thề là mình không có ý đó, nhưng mình nghĩ...mình thấy được một kí ức của cậu"

Lông mày của Taeyeon nhướng lên. "Thật sao?"

Tiffany từ từ gật đầu. Cô nhìn xuống đất rõ ràng là đang suy nghĩ trong khi hơi thở trở nên nặng nề. Sau khoảng một hoặc hai phút, cô nhìn lên và nhìn chằm chằm vào mắt Taeyeon. "Uống máu của mình đi" Tiffany nói mà không hề do dự.

"Cái gì?" Taeyeon bất ngờ. "Cậu nghiêm túc chứ?.."

"Mình...thôi nào, chỉ một chút thôi. Chúng ta phải tìm hiểu xem sự liên kết kỳ lạ này trong qua cách làm này" Tiffany cầm lấy con dao và cắt tay mình. "Vết thương sẽ mau lành thôi" Tiffany nhún vai khi cô phát hiện ra vẻ mặt lo lắng của Taeyeon.

Taeyeon do dự nhưng sau đó cô cũng từ từ áp môi mình vào tay Tiffany và liếm một vài giọt máu đỏ, nó rất ngon thật sự. Cô tiếp tục uống và nhắm mắt lại.

Đột nhiên trong một khoảnh khắc ngắn cô là một ma cà rồng kẻ giết người. Taeyeon chỉ cần cắt cổ họng của một người và thậm chí không cảm thấy ghê rợn về việc đó. Đó là cách cô được đào tạo, nhanh chóng, chính xác và vô cảm.

Sau đó, hình ảnh đó biết mất đột ngột như cách nó xuất hiện. Nhưng sau đó hình ảnh khác thay vào.

Taeyeon thông qua Tiffany nhìn thấy hình ảnh chính mình từ bên ngoài cửa sổ. Làm cháy bữa ăn tối và liên tục nguyền rủa rất nhiều...hình ảnh Taeyeon trong bệnh viện. Vài đoạn hồi tưởng ngẫu nhiên và...một nụ hôn...tình yêu...

Đôi mắt Taeyeon mở bắn ra và nhanh chóng ngưng lại. Cô có vẻ ngạc nhiên giống như Tiffany vài phút trước đây.

"Thế nào? Cậu thấy những gì?"

Taeyeon đã không nói bất cứ điều gì, cô chỉ lau môi và chà nó ngay cả khi máu đã không lại. Sau đó, Taeyeon nhìn Tiffany trông rất lo lắng.

"Cậu...chúng ta...hôn nhau" Taeyeon thầm nói.

Tiffany cắn môi dưới. "Nó...không có gì" Tiffany nói

"Không có gì" Tayeo nói lắc đầu. "Phải...mình biết mình bị ảnh hưởng bởi máu, nhưng...nó thật khó hiểu, mình chỉ thấy được kí ức của cậu. Và...nó không phải là ít."

Tiffany nhìn đi chỗ khác. "Mình...mình chỉ...không suy nghĩ nhiều về nó, điều đó không quan trọng" Tiffany phản biện cố gắng từ chối về điều đó.

Taeyeon hiều được ý Tiffany là cô ấy đang nói dối nên cô nằm trên giường nhìn vào bàn tay bị thương của mình, nó đã không còn chảy máu.

"Tại sao mình không cảm nhận được điều gì khác ngay lúc này mặc dù mình đã uống máu của cậu. Thời gian qua mình đã uống máu của người khác thì rõ ràng lại có vấn đề"

Tiffany nhún vai khi cô ngây người nhìn Taeyeon. "Mình đoán đó bởi vì mình không phải là một con người"

"...nếu mình uống máu khác, mình sẽ hôn cậu một lần nữa?" Taeyeon hỏi và chỉ vào cốc máu mà Tiffany uống trước đó.

Tiffany mở to mắt. "Đ..đừng cố gắng, được không?"

Taeyeon chỉ thở dài. Cô không được thử nó. Nhưng sâu bên trong Taeyeon biết...bởi vì mình thích cậu, Fany ah....



Sooyoung bước vào cửa hàng coffee của Yuri ngay trước lúc quán đóng cửa. Đã có thông báo 'CLOSE' treo trên cánh cửa nhưng cửa vẫn chưa khóa. Sunny một mình ở cửa hàng dọn dẹp. "Hi, Sunny" Sooyoung mỉm cười khi bước vào trong.

"Oh, hi" Sunny mỉm cười khi nhìn thấy Sooyoung. "Cô đến sớm hơn mong đợi đấy"

"Um, tôi muốn nhanh chóng gặp lại cô" Sooyoung giải thích.

"Ngồi nơi nào đó...và cho tôi một phút để thay đồ, được không?" Sunny nói và nhanh chóng chạy vào phòng thay đồ.

Sooyoung thở dài và nhìn quanh. Cô ngồi xuống một chiếc ghế và chờ đợi. Ban đầu cô chỉ muốn lợi dụng Sunny để tìm ra những gì mà Yuri và cô gái kia đã làm vào đêm đó. Nhưng...Sunny quá dể thương, có lẽ họ nên hẹn hò thật sự?

Sunny nhanh chóng quay trở lại. "Vậy chúng ta đi đâu?"

"Chúng ta có thể...ở lại đây? Cửa hàng đóng cửa...và tôi thích nó"

Sunny ngập ngừng. "Nhưng...tôi sẽ phải nấu ăn"

"Cô biết không? Chúng ta hãy cùng nhau nấu ăn" Sooyoung cười.

Sunny biết cô nên làm điều đó nhưng tiếng cười của Sooyoung khiến cô dễ dàng đồng ý. "Chắc chắn rồi"



Cô gái nhỏ nhắn và cô gái cao đã tạo ra rất nhiều điều vui trong bữa ăn tối. Họ cùng nhau nấu mì ống và dĩ nhiên nhà bếp thì trở nên bề bộn. Nhưng họ vẫn tiếp tục cười và có với nhau một khoảng thời gian tuyệt vời.

Sau một giờ cuối cùng cả hai cũng ngồi xuống bàn ăn hai con người này vẫn trong tâm trạng vui vẻ. Sooyoung thấy Sunny vẫn chưa khám phá hết con người Sunny trong một buổi tối nhưng cô chắc chắn mình sẽ thấy được điều đó sau này.

"Vậy việc học của cô là thật sao?" Sunny hỏi.

Sooyoung trả lời. "Tôi biết nó không bình thường. Tôi đang nghiên cứu tâm lý và tập trung vào nó. Tôi thật sự thấy tốt về khoảng này. Tôi có thể nhận thấy những việc nhỏ mà người khác thường không thấy."

Sunny dường như rất ấn tượng. "Cool thiệt"

"Ừ, à...thật sự hữu ích" Sooyoung cười và ăn spaghetti của cô.

Họ ăn trong im lặng khoảng hai phút sau đó Sooyoung đột nhiên hỏi. "Cô có tin vào siêu nhiên?"

Sunny đóng băng trong một lúc nhưng cô nhanh chóng che đậy nó. Dù vậy Sooyoung vẫn nhận ra. "Tôi không biết, có thể tôi sẽ tin" Sunny nhún vai.

"Cô tin" Sooyoung nói.

"Tôi...tôi không biết"

"Tôi có nói với cô là tôi có thể nhận biết một người đang nói dối đúng không?" Sooyoung mỉm cười và Sunny đỏ mặt. Sooyoung biết cô không nên nói nữa vì thế cô nói "Cô không cần phải xấu hổ khi cô tin tưởng vào điều đó. Chẳng hạn tôi có một người bạn là ma cà rồng"

Sunny đóng băng một lần nữa lần này cô thậm chí không thèm che giấu nó. "Thật sao?" Sunny hỏi.

Sooyoung gật đầu như thể điều đó là bình thường. "Ừ..." Sooyoung biết chắc chắn là Sunny biết về ma cà rồng. Và cô đã quyết tâm tìm ra những việc Yuri đã làm nhưng...không phải hôm nay.

"Đừng bận tâm về điều đó" Sooyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro