[LONGFIC][Trans] Our First Love Story [Chap 16-20] Taeny, Yulsic, Yoonghuyn
Chapter 16 - A Magical Kiss
Tại một nhà hàng ở Seoul,
Yuri's POV
Người bồi bàn chỉ đường cho ông bà đến nơi chúng tôi đang ngồi. Chúng tôi đứng lên chào họ nhưng rồi bà tôi lại chỉ chạy ngay lại bên Sica, ôm chầm lấy cô ấy… và nói, “Cháu là Jessica à? Ôi trời… Cháu xinh quá! Ta rất vui! Yuri của chúng ta tìm được một cô bạn gái trên cả tuyệt vời!”
Sica nhìn bà tôi, chớp mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. “Dạ?”
Ngay khoảnh khắc đó tôi đã biết chắc là mình khó có thể sống sót qua hết đêm nay… còn lâu Sica mới để tôi yên sau khi bữa ăn này kết thúc. Dù sao đi nữa, từ giờ cho đến lúc đó, tôi vẫn cần cậu ấy đóng nốt vở kịch này…
“Vâng, đây chính là Jessica bạn cháu đấy ạ!” Tôi nhanh chóng giới thiệu trong khi tránh ánh nhìn chết người của Sica.
Bà tôi vẫn tiếp tục khen cậu ấy trước khi về chỗ của mình. Tôi đã có thể tưởng tượng được chuyện gì sắp xảy ra với mình khi Sica nhéo tôi một cái rõ đau khi cả hai cùng ngồi xuống. Tất cả những gì tôi có thể làm lúc này là cười… cười và cố gắng nén đi cơn đau…
Nhà hàng này phục vụ rất tốt và tôi đặc biệt thích cái cách họ phục vụ thức ăn cực kỳ nhanh. Chúng tôi chưa kịp làm quen với nhau thì mọi thứ đã được dọn lên đầy đủ.
“Jessica, cháu có thích nấu ăn không?” Bà tôi hỏi.
Xém chút nữa là tôi mắc nghẹn với đống thức ăn trong miệng mình khi nghe câu hỏi của bà. Làm ơn Sica… làm ơn nói có giùm đi…
“Cháu không biết nấu ăn” Sica đáp một cách gọn lỏn.
Tôi để ý thấy bà đang tỏ ra khá ngạc nhiên, tích cực hay tiêu cực đây? Tôi cũng chả biết nữa…
“Cậu nói vớ vẩn gì thế Sica? Cậu biết nấu ăn mà… cậu nấu món cá ngừ trộn salad và… thịt xông khói ngon quá trời còn gì! Đừng quên món thịt xông khói đó chứ… haha” Tôi vội đỡ lời.
“Cháu thích nấu ăn nhưng nấu dở lắm ạ. Thật sự là rất rất tệ” Sica nói thêm.
Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt ông bà tôi. Có thể hiểu đó là một thông điệp, rằng “Cháu không phải là một bà nội trợ, tốt hơn là cháu của ông bà không nên cưới cháu làm gì…”
Bà tôi vẫn còn rất ngạc nhiên nhưng rồi cũng bật cười. “Ờ, ta phải nói gì đây? Yuri à, có lẽ cháu nên nhanh chóng học nấu ăn đi nếu như cháu muốn tự mình chăm sóc bạn gái!” Bà quay sang tôi và mói với một giọng khá nghiêm túc.
“Dạ?” Sica và tôi đều bất ngờ trước câu nói của bà.
“Đương nhiên là thế rồi, Yuri! Cháu không thể yêu cầu bạn gái cháu làm tất cả mọi việc được, vì thế tốt hơn là cháu nên đi học nấu ăn. Rồi đây, cháu sẽ nấu và Sica sẽ lo phần rửa chén”
“Cháu sẽ không rửa chén đâu!” Sica đáp lại.
Tôi cố gắng cười như thể điều đó không là gì cả nhưng ngay dưới bàn, chân tôi đang rất ngứa ngáy, chỉ muốn đá cho cậu ta một cái.
“Cháu không rửa chén à?”
“… nếu cháu trốn được” Cậu ấy nói và cười như thể điều đó buồn cười lắm vậy.
Và thật ngạc nhiên, bà tôi cũng cười! “Haha… ta đây cũng không rửa chén luôn!”
Và rồi cả hai cùng bật cười, trong khi tôi và ông đang nhìn nhau bằng một ánh mắt vô cùng thông cảm. Chắc hẳn ông cũng có một khoảng thời gian vô cùng khó khăn với bà… như trường hợp của tôi với Sica hiện tại.
“Vậy cháu thích gì ở Yuri của chúng ta?”
Jessica nhìn tôi khi trả lời câu hỏi của bà. “… Cháu yêu tất cả mọi thứ thuộc về cậu ấy” Cậu ấy nói, kèm theo một nụ cười. Tôi biết là cậu ấy đang cố diễn trò, nhưng vẫn băn khoăn liệu cậu ấy có ý đó không… dù chỉ là một chút thôi…
“Oh… hai đứa dễ thương quá!!! … Cháu biết không, Yuri rất hay khóc nhè khi nó còn bé. Nó khóc suốt ngày… mà nó cũng hư lắm. Giờ thì hoàn toàn ngược lại rồi!”
“Cháu có thể hiểu được điều đó…” Sica nói trong khi vẫn nhìn chằm chằm vào tôi.
“Ta rất vui khi cuối cùng nó cũng tìm được cho mình một đứa bạn gái... Ta chỉ lo là nó sẽ ế đến già mất thôi!”
“Bà à!!! Làm ơn đi!” Tôi năn nỉ bà dừng lại. Một khi bà đã bắt đầu thì sẽ nói huyên thuyên không ngừng nghỉ.
“Yuri của chúng ta rất nghiêm túc trong mối quan hệ này. Cháu có tin được không khi mà một đứa con gái cao ráo và xinh đẹp như nó mà lại chưa có lấy một cuộc hẹn nào trong đời.”
“Trước giờ cậu ấy chưa hẹn hò với ai sao ạ?” Sica ngạc nhiên hỏi.
“Hic… mọi người làm ơn đi… cháu vẫn còn ở đây mà!!” Cả hai người họ gần như quên hẳn đi sự có mặt của tôi và vẫn đang tiếp tục với câu chuyện của mình.
“Yuri là một đứa rất lãng mạn. Nó tin vào sự tâm giao và chỉ muốn được yêu một lần. Nó muốn bạn gái đầu tiên của nó rồi đây… cũng sẽ là người cuối cùng. Ta luôn nghĩ điều đó là không thể, nhưng giờ đây, khi nhìn thấy hai đứa… ta cảm thấy rất mừng khi nó gặp được cháu.”
Dường như sự nghiêm túc trong giọng nói của bà đã làm Sica có chút gì đó hơi sợ. “Vâng… Cậu ấy thật may mắn…” Sica cố cười nhưng tôi có thể cảm nhận được sự lo lắng của cậu ấy.
Tôi nhận thấy tâm trạng của Sica có hơi chùng xuống sau cuộc đối thoại này. Tôi hy vọng cậu ấy đừng nghĩ quá nhiều về những gì bà tôi vừa nói. Chúng tôi thâm chí còn chưa hẹn hò với nhau và tôi thì không muốn làm cậu ấy sợ…
Khoảng thời gian còn lại trôi qua khá êm đẹp, chúng tôi nói về những việc ở trường, bà tôi cũng có hỏi thêm Sica một số thứ linh tinh nhưng cậu ấy chỉ trả lời rất ngắn gọn. Cậu ta dường như đang cố tình tránh ánh mắt của tôi và chỉ tập trung vào ông bà.
Sau bữa tối, chúng tôi tiễn ông bà ra xe, nơi tài xế đang đợi sẵn. Bà đã rất xúc động.
“Chúng ta rất vui khi gặp được cháu, Jessica à. Hãy chăm sóc thật tốt cho Yuri nhé… Nếu như nó có làm gì sai, thì cứ gọi cho ta!” Bà ôm Sica và rồi quay sang tôi. “Còn cháu nữa, phải biết nghe lời bạn gái nghe chưa. Đừng làm nó khóc, nếu không đừng trách ta!” Bà cảnh cáo tôi.
Tôi ôm cả hai người và chờ cho xe của họ đi khuất trước khi về cùng Sica.
Chúng tôi đi bộ đến bãi đậu xe mà không nói lời nào. Tôi mở cửa cho cậu ấy. Jessica có vẻ hơi ngượng trước hành động của tôi và tôi có thể cảm nhận được sự căng thẳng của cậu ấy. Không hiểu sao tôi lại có cảm giác cậu ấy đang có điều gì đó muốn nói với tôi.
Trên suốt đường về, tôi không hỏi cậu ấy câu nào… Tôi muốn chờ cho đến khi về đến nhà Sica. Ngay khi đến trước cổng nhà, Sica cố tình bước thật nhanh ra khỏi xe nhưng tôi đã thông minh hơn một chút… khóa cửa từ trước đó.
“Cậu đang làm cái gì thế, Kwon Yuri? Mở cửa ra! Cậu quên những gì bà cậu vừa dặn sao? Cậu phải nghe lời mình đó!!”
“Đừng lo… Mình sẽ để cậu đi mà… Sao cậu có vẻ căng thẳng thế? Có chuyện gì không?” Tôi hỏi một cách lo lắng sau khi cậu ấy đột ngột đổi thái độ và đùa với tôi.
“Không… không có gì. Để mình ra”
“Tại bà mình à? Cậu không cần phải bận tâm với những gì bà nói… chỉ là…”
Sica cúi gằm xuống và chơi đùa với móng tay cậu ấy một cách đầy lúng túng. “Mình không nghĩ là mình hợp với cậu…” cô ấy cắt ngang tôi. “Cậu không nên quá nghiêm túc với mình… điều đó sẽ tốt hơn cho cậu”
“Cậu đang nói gì thế?”
“Ý mình là… Mình biết là cậu thích mình, Yuri ah… Và chúng ta cũng đã có những giờ phút khá vui vẻ bên nhau… nhưng mình…”
“Nếu như cậu chưa sẵn sàng thì mình có thể hiểu được mà… Mình sẽ đợi…”
“Điều đó có thể làm cậu tổn thương đó…”
“Mình chấp nhận… Mình sẵn sàng chấp nhận nó… tại sao cậu lại không thử?”
“…”
“Chỉ cần… chỉ cần cậu cho chúng ta một cơ hội… Chúng ta sẽ đi chơi vào ngày mai… và đó sẽ là cơ hội. Mình nhất định sẽ làm cho cậu phải thích mình”
“Không phải là mình không thích cậu… Chỉ là…”
“Điều đó không quan trọng… chỉ cần cậu đồng ý đi chơi với mình… sau đó cậu có thể quyết định. Chỉ là một cuộc hẹn thôi mà. Mình đâu có yêu cầu thứ gì quá đáng đâu. Làm ơn đi mà!”
“Mình vẫn không nghĩ đó là một ý kiến hay… Chúng ta là bạn và tốt hơn hết chỉ nên là bạn…”
“Cậu không có bất kỳ cảm giác gì với mình ư? Ngay cả một chút cũng không có à? Mình không có điên… Mình biết là đang có một cái gì đó giữa chúng ta, tại sao cậu lại ngăn không cho chúng ta đến với nhau?”
“Mình chỉ muốn bảo vệ cậu… Mình không chắc là mình có thể…”
“Cậu không cần phải thích mình ngay bây giờ… cứ từ từ rồi cậu sẽ hiểu mình rõ hơn… nhưng làm ơn đừng cấm mình thích cậu”
*Im lặng*
“… ngày mai à?” Cuối cùng cậu ấy cũng chịu nói.
Tôi thở phào nhẹ nhõm. “Ừ… ngày mai… Mai là thứ bảy… liệu mình có thể đi chơi với cậu cả ngày được không?”
“Mình nghĩ đó là điều tối thiểu mình có thể làm cho cậu lúc này…”
“Cảm ơn. Cậu sẽ không phải hối hận đâu!”
“… Hy vọng là thế…” Cậu ấy mở cửa và bước ra ngoài. “Ngủ ngon, Yuri”
“Chúc ngủ ngon… Sica”
Liệu tôi có hy vọng là buổi tối hôm nay lại kết thúc như thế này không? Thực tế là tôi mong được thấy một Sica giận dữ như khi còn ở nhà hàng hơn là một Sica bối rối và xúc động như thế này. Tôi biết cậu ấy vẫn còn thích anh ta… nhưng dù sao đi nữa, tôi vẫn sẽ cố gắng… tôi sẽ không từ bỏ vào lúc này...
Thứ bảy, tại căn hộ của TaeNy,
Fany's POV
Taeyeon trông rất lo lắng từ sáng đến giờ. Tôi chỉ biết là chiều nay cậu ấy sẽ ra ngoài nhưng không rõ là với ai. Giờ thì cậu ta đang ngồi đờ ra như tượng trên salong thì bất chợt điện thoại reng.
Tôi nghe máy vì có lẽ Taeng hiện đang có tâm trạng không tốt. “Alo??? Tiffany nghe đây”
“Chào Fany! Anh, Sungmin nè, em khỏe không?”
Thật kỳ lạ… từ khi nào Sungmin bắt đầu gọi cho tôi bằng máy bàn thay vì di động?
“À, chào anh…” Tôi không chắc là có nên nói chuyện với anh ta trước mặt Taeyeon hay không… và một cách vô thức, tôi tránh nhắc đến tên anh ấy. “Anh khỏe không?” Tôi trả lời khi đang đi ra tiền sảnh.
“Anh khoẻ… thực ra là đang chán. Em có muốn ra ngoài với anh hôm nay không? Chúng ta sẽ xuống phố và ăn thứ gì đó! Em nghĩ sao?”Anh ta nói một cách rất nhiệt tình.
“Hmmm… thực ra… em cũng không chắc nữa…”
“Em lo Taeyeon à? Cậu ấy sẽ đi với Sunye hôm nay nên em đừng lo” Tôi không hiểu tại sao Sungmin lại tỏ ra khá vui vì điều này.
“Em không biết… Em sẽ gọi lại anh sau, OK?”
“… Chắc rồi… Vậy anh chờ điện thoại của em”
“Tạm biệt”
Tôi gác máy, quay lại và nhìn thấy Taeng đang dựa vào tường, hai tay vòng trước ngực và nhìn tôi. “Ai đó?” Cậu ấy hỏi.
“Không ai cả… nhầm số thôi…” Tôi cười một cách gượng gạo, hy vọng cậu ấy sẽ bỏ qua.
Cậu ấy vẫn nhìn tôi với một vẻ đầy nghi ngờ; tôi chắc là cậu ta biết tôi đang nói dối. “Gì cũng được… Mình ra ngoài đây!”
“Với ai?” Tôi hỏi gọn lỏn, không hy vọng là cậu ta sẽ trả lời.
Mặt Taeyeon lại trở lại trạng thái lo lắng như trước đây khi cậu ta tiến về phía cửa. “Mình đi gặp Sunye…”
“Oh…” Mặc dù tôi đã biết điều này từ trước, nhưng không hiểu sao… tôi vẫn cảm thấy đau.
“Không như cậu nghĩ đâu… Mình cần nói chuyện với cô ấy…” Taeng trấn an tôi. “Dù sao đi nữ thì hôm nay cậu có đi đâu không?”
“Huh? Sao… sao tự nhiên cậu hỏi thế??” Tôi lắp bắp.
“Cậu làm gì mà lúng túng thế? Có chuyện gì giấu mình phải không?”
“Không có”
“Sao cũng được… chỉ cần cậu cẩn thận nếu có đi ra ngoài… Và tốt hơn là nên có mặt ở nhà khi mình về”
“Tại sao?”
“Bởi vì…! Mà thôi, hỏi nhiều quá!”
“Khi nào cậu về?”
“Mình không biết”
Tôi ném một cái nhìn chết người về phía cậu ta. “…”
Đôi lúc tôi cũng không biết là cậu ta có đang cố tỏ ra hài hước hay không.
“Đừng nhìn mình kiểu đó… Mình sẽ về trước 6h… Tốt nhất cậu nên có mặt ở nhà vào lúc đó Nấm à!” Cậu ấy nói rồi tự cười. “Haha đồ Nấm… Buồn cười chết mất!” Cậu ấy thậm chí còn cười to hơn khi nãy.
“Mình không nói nữa… Thật là vớ vẩn…”
“Sao cũng được, nhưng hãy cẩn thận và về nhà trước 6h! Tạm biệt!” Cậu ấy nói trước khi bỏ đi.
Cậu ta thật quái đảng… làm sao mà cậu ta có thể thay đổi thái độ một cách dễ dàng như thế chứ? Kim Tae Yeon… cái người này luôn là một dấu chấm hỏi lớn trong tôi.
Tính cách kỳ quặc của Taeng nhanh chóng được thay thế bởi cái ý nghĩ về việc cậu ta sẽ ở cùng Sunye. Cậu ấy bảo họ cần nói chuyện… Liệu nó có phải về cảm giác của Taeng? Cậu ấy thật sự sẽ chấm dứt với Sunye chứ? Có lẽ tốt hơn hết là tôi nên chờ cậu ta trở về và hỏi… hôm nay có vẻ là một ngày khá thú vị đây.
Một nơi nào đó ở Seoul,
TaeYeon's POV
Hôm nay là một ngày quan trọng… Cuối cùng thì tôi cũng quyết định nói ra với Sunye những gì tôi nghĩ về cô ấy và mối quan hệ này. Tôi có nên nói với cô ấy về Tiffany khong? Tôi cũng không biết nữa…
Tôi đón Sunye trước nhà cô ấy như thường lệ; cô ấy đợi tôi và cười rất tươi khi thấy xe tôi đang đến. Làm sao mà tôi có thể phá hỏng nụ cười ấy được kia chứ? Cô ấy không đáng bị như thế.
Chúng tôi trò chuyện một cách bình thường trong xe, tôi không nói với cô ấy nơi chúng tối sắp đến nhưng có lẽ cô ấy cũng biết. 15 phút sau, chúng tôi đã đứng trên đỉnh ngọn đồi vô danh của 2 năm trước.
2 năm trước, cô ấy rời bỏ tôi tại đây… và 2 năm sau, đến lượt tôi…
Hiện giờ chúng tôi đang ngồi cùng nhau tại cái nơi mà cả hai vẫn thường ngồi, để rồi bất giác tôi cảm thấy cổ họng mình như đông cứng lại… tôi không thể nói. Tôi đã tập rất nhiều từ trước đó, cả về cách nói cũng như những gì tôi định nói, nhưng giờ đây, khi phải đối mặt với cô ấy… tôi thậm chí còn không thể mở miệng được.
“Cậu đưa mình đến đây chắc hẳn phải có dịp gì đặc biệt lắm?” Cô ấy hỏi, không quên kèm theo một nụ cười rạng rỡ. Làm sao tôi có thể làm điều đó được chứ?
“Mình – Mình muốn nói với cậu… về chuyện của mình.. của chúng ta” Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy, thật khó để làm điều đó.
“Cậu vẫn chưa sẵn sàng?” Ngay lập tức cô ấy hỏi lại.
Yuri nói đúng, nếu tôi cứ tiếp tục như thế mà không nói ra cảm giác thật của mình, rốt cuộc rồi tôi sẽ chỉ làm tổn thương cả hai mà thôi. Giữa Sunye và Tiffany, tôi buộc phải để một người ra đi… để cô ấy có thể tiếp tục với cuộc sống của riêng mình. Chỉ là tôi chưa thể tin được là sau ngần ấy năm, người mà tôi bỏ… lại là Sunye.
Tôi cố gắng lờ đi vẻ sợ sệt và cảm giác tội lỗi của mình, để rồi chính tôi phải tự mình đối mặt với Sunye. “Mình không làm được. Mình đã cố, cố rất rất nhiều… nhưng mình vẫn không thể”
Câu nói ấy dường như đã đánh vào tâm trí Sunye, mặt cô ấy buồn hẳn đi khi nhận ra những gì tôi đang làm. “Hãy tin mình… mình thực sự đã rất cố gắng… nhưng mình vẫn...”
“Vì Tiffany à?” Cô ấy nói thầm và tự cười như thể vừa vỡ ra điều gì đó. “Mình biết… dù sao đi nữa Tiffany là người gây ra mọi chuyện…”
Tôi lắc đầu, không đồng ý với Sunye. “Ban đầu, mình cũng nghĩ Tiffany là nguyên nhân… làm cho cảm giác của mình dành cho cậu không còn được như trước nữa. Nhưng mình đã lầm. Thời gian quá lâu… cũng khá nhiều năm rồi…”
“Đáng lẽ hồi đó mình không nên bỏ đi… Nhưng mình đã không làm thế…”
“Không… Điều đó…” Tôi thờ dài… cố tìm cho ra một từ ngữ thích hợp. “Điều đó cũng không thay đổi được gì đâu. Chúng ta có thể ở bên nhau bây giờ nếu trước đây cậu ở lại nhưng sự thật là… tình cảm của mình chưa bao giờ đúng như những gì mình đã từng nghĩ… Mình…”
Cô ấy cắt ngang câu của tôi, giọng nói có thay đổi một chút. Cô ấy đang rất giận. “Cậu đang cố nói ra điều gì thế? Ý cậu là cậu chưa từng yêu mình?”
Tôi chưa chuẩn bị trước cho phần này… tôi không định sẽ nói như thế.
“Mình yêu cậu nhưng… không phải là thứ tình yêu theo đúng nghĩa của nó…” Tôi cố gắng giải thích nhưng thậm chí chính bản thân tôi đây cũng đang rất bối rối.
“Taeyeon… cậu có ý thức được những gì mình đang nói không?”
“Mình chưa bao giờ tự đặt ra câu hỏi. Mình đã luôn nghĩ cậu là người mình yêu. Chúng ta lớn lên cùng nhau và ngoài Yuri ra, không ai thật sự thân với mình như cậu. Mình đã muốn và vẫn đang rất muốn được bảo vệ và quan tâm đến cậ. Nhưng, mình đã không thể phân biệt được giữa tình bạn và tình yêu”.
“Cậu đang nói vớ vẩn gì vậy…” Cô ấy quay đi, rõ ràng là đang cố gắng để bình tĩnh trở lại.
“Cậu đã làm mình cười… và mình cảm thấy rất thoải mái khi ở cạnh cậu, mình chưa từng nghĩ về bất kỳ ngoài cậu bởi vì đối với mình, không có ai khác. Trong thế giới của mình, chỉ có gia đình mình, gia đình Yuri và cậu. Mình đã không chắc chắn được nó có phải là tình yêu hay không… Mình thậm chí còn không biết tình yêu là cái gì…”
“Ngay từ đầu… mình đối với cậu cũng chỉ là một người bạn bình thường thôi đúng không?” Cô ấy nhìn tôi. Dường như cô ấy đang rất tổn thương, và điều đó đang làm cho tôi cảm thấy xấu hổ vì chính bản thân mình.
“Đối với mình, cậu hơn cả một người bạn… Mình vẫn sẽ luôn quan tâm đến cậu và ở bên cậu mỗi khi cậu cần”
“Những cậu vẫn không yêu mình… và cậu nói với mình là cậu cần thời gian?”
“Mình đã rất bối rối khi cậu trở lại… Mình cũng rất đau khi nhận ra rằng từ rất lâu mình đã không còn nghĩ về cậu. Nhưng rồi cậu trở về, và một lần nữa nó lại làm mình phải nghĩ về những khoảng thời gian trước đây… Mình muốn được bảo vệ cậu một lần nữa…”
“Mình không cần cậu bảo vệ Taeyeon à… Mình cũng không cần cậu thương hại”
“Mình không thương hại cậu… mình chưa bao giờ nghĩ như thế!”
“Ngay khi sức khỏe trở nên khá hơn… mình đã vội đón chuyến bay đầu tiên về Seoul, chỉ để gặp lại cậu. Mình đã nghĩ… chúng ta cuối cùng cũng đã có thể ở bên nhau. Không còn những lần phải kiểm tra sức khỏe, cũng không còn phải lo lắng về sức khỏe của mình mỗi khi chúng ta lên kế hoạch cho những kỳ nghỉ cuối tuần…”
“Mình thật sự rất muốn làm cậu vui… Khi mình gặp lại cậu… mình đã nghĩ chúng ta nên như thế từ trước đây, chỉ cần ở bên nhau là đủ… Nhưng rồi mọi thứ đã thay đổi, và cho dù mình có cố gắng như thế nào đi chăng nữa, mình vẫn không thể để bỏ tình cảm của mình…”
“Tình cảm với Tiffany?”
“Mình không muốn… Mình đã cố để không thích cậu ta, mình đã cố để không quan tâm đến cậu ta… nhưng mình đã thất bại một cách thảm hại…”
“Đó có phải là lý do tại sao chúng ta đang đứng đây và nói chuyện?… Bởi vì cuối cùng cậu đã nhận ra cảm giác thật của mình và muốn ở bên cạnh cô ấy?”
“Mình thật ích kỷ… Mình thừa nhận là mình chỉ quan tâm đến cảm giác của chính mình. Mình không muốn mất cậu, nhưng đồng thời… mình cũng không thể mất Tiffany. Ước gì mọi chuyện có thể khác đi…”
“Mình không biết là mình đang hối hận về điều gì nhất… bỏ đi hai năm trước hay quay trở lại hai năm sau?"
“Cậu phải đi vì… cậu biết đó, nếu không thì…”
“Nếu không thì mình sẽ chết đúng không?” Nước mắt cậu ấy đã bắt đầu tuôn ra. “Nhưng rồi đây… mình cũng sẽ chết khi nghĩ về việc người mình đã từng yêu, cũng đã từng yêu mình nhưng lại quá nhút nhát để thừa nhận nó. Giờ đây, mình đã có được sức khỏe nhưng lại đánh mất cậu!”
“Mình sẽ… sẽ không bao giờ rời bỏ cậu… Chúng ta đã quen nhau từ khi còn là những đứa trẻ. Mình nhất định sẽ không rời bỏ cậu chỉ vì chúng ta không thể là một đôi. Chúng ta vẫn có thể là bạn.”
“Cậu đang đùa mình đấy à? Taeyeon! Mình yêu cậu! Làm sao cậu lại muốn chúng ta chỉ là bạn?”
“… Minhg không biết… Mình nghĩ là do thời gian…”
“Cũng như tình cảm của cậu mình ư?”
“…”
Tôi nhận ra là có lẽ phải để cô ấy bình tĩnh trở lại; cuộc đối thoại này rồi sẽ chẳng đi đến đâu hết.
Tôi không biết chúng tôi đã ngồi đây bao lâu, không ai nói câu nào nhưng tôi có thể cảm nhận được không khí đang dần dần trở nên tốt hơn trước. Không hiểu tại sao nhưng thực sự nó đã bớt căng thẳng đi rất nhiều.
Tệ là điều đó lại không kéo dài được bao lâu…
“Mình muốn về nhà” Câu nói của cô ấy phá tan cái không gian vốn dĩ đang rất im lặng và dễ chịu.
Sunye không chờ tôi trả lời; nói rồi cô ấy đứng dậy về đi về phía xe tôi.
Trước khi vào xe với cô ấy, tôi đưa mắt nhìn lại lần cuối quang cảnh nơi đây. Có lẽ đây cũng là lần cuối tôi đặt chân đến nơi này.
.
.
.
Tại căn hộ của TaeNy,
Fany's POV
Kể từ khi Taeng đi khỏi, tôi không thể làm bất cứ thứ gì. Tôi chỉ ngồi đó và kiên nhẫn chờ cậu ấy trở về. Nghe có vẻ hơi tuyệt vọng nhưng đơn giản là tôi đang quá hồi hộp để có thể đi đâu hay làm một cái gì đó. Tôi nên mừng vì cuối cùng Taeng đã có thể làm rõ được cảm giác của mình và đối mặt với Sunye… nhưng ai biếy được? Có thể Sunye sẽ thuyết phục cậu ấy ở lại… và có thể một lần nữa… cậu ấy sẽ lại chọn Sunye.
Trong khi suy nghĩ, tôi đã có đủ thời gian để dọn dẹp lại căn hộ. Tôi thật sự rất tự hào; thứ cuối cùng mà tôi có thể làm hôm nay là nấu bữa tối! Tôi đã tiến bộ rất nhiều về khoảng nấu nướng của mình.
Tôi đang cố gắng tập trung hết cỡ để không thiêu rụi cả căn bếp, tập trung đến mức không hề nghe thấy tiếng cửa mở. “Cậu đang làm gì đó?” Sự xuất hiện bất ngờ của Taeng làm tôi giật mình và xém chút nữa là cắt đứt tay.
“YA!!! Kim Tae Yeon!!!” Tôi hét toáng lên, trong khi tay vẫn đang cầm con dao.
Taeng lùi lại một chút trước khi tiến đến cầm lấy tay tôi. “Được rồi… được rồi.. bình tĩnh nào… Mình xin lỗi… Bỏ con dao xuống. Con dao và Tiffany là một sự kết hợp cực kỳ nguy hiểm… vì thế bỏ nó xuống đi nào…” Cậu ấy trêu tôi.
Lần thứ hai trong ngày, tôi lại ném cho cậu ta cái ánh mắt chết người. “Chúng ta không phải đang đóng phim, Taeyeon… Và cậu cũng không phải vào vai một anh hùng như thế!”
Taeyeon đứng bất động và nhìn vào mắt tôi, cố gắng thuyết phục tôi nguôi giận để chơi với cậu ta. Không may cho cậu ta, tôi chỉ nhìn lại và lắc đầu. “Được rồi… Cậu chả có óc hài hước gì cả… Mình chỉ muốn diễn một cảnh phim hành động thôi mà…” Cậu ấy phụng phịu và đi lên phòng.
Tôi bật cười trước hành động đáng yêu ấy của cậu ta. Thật khó có thể tin được là đã có lúc tôi cảm thấy sợ con người này… giờ thì cậu ấy như một chú gấu Teddy, đáng yêu đến nỗi tôi chỉ chực muốn nhào tới để ôm chầm vào lòng.
Cũng không mất nhiều thời gian để Taeng tắm rửa và thay quần áo xong xuôi. Ngay khi vừa bước ra khỏi phòng, cậu ấy đã nhảy phốc lên salong và bật TV. Tôi thì vẫn cố tập trung vào việc nấu nướng của mình nhưng có cái gì đó cứ làm tôi nghĩ mãi. So với một người bình thường vừa mới chia tay bạn gái xong thì cậu ta quả thật là đang… rất rất bình tĩnh.
Có thật là cậu ta là đã chia tay với Sunye????
“Taengoo-ah! Sao rồi?” Tôi cố cư xử thật điềm tĩnh trong khi vẫn tiếp tục xào xào nấu nấu.
“Sao chuyện gì?” Cậu ấy trả lời một cách khó chịu.
“Cậu không có gì kể với mình à? Không có gì mới sao?”
“Làm gì có chuyện gì mới?”
“Huh… Mình không biết… cậu vừa mới ra ngoài mà”
“…”
“Thôi bỏ đi. Mình chỉ hơi tò mò, cậu không cần phải kể” Tôi nói nhanh, sợ rằng cậu ta sẽ nổi giận vì cái tính nhiều chuyện của tôi.
Lần này, tôi thật sự quay trở lại với việc nấu nướng. Taeng vẫn đang nằm trên salong xemTV và cả hai đều không nói câu nào cho đến khi bữa tối đã được chuẩn bị xong.
Taeyeon giúp tôi dọn bàn và cứ mỗi lần tôi đặt thêm một đĩa thức ăn lên bàn, mặt cậu ấy đều tỏ ra rất kỳ cục.
“Mặt cậu bị sao thế? Trông nó không ngon à?” Tôi hỏi cậu ta.
“Điều đó là đương nhiên… nhưng chính xác thì đây là cái gì thế??” Cậu ấy hỏi khi chỉ tay vào cái hỗn hợp màu nâu xẫm đặt trên bàn.
“Súp”
“Oh… nó màu đen hả… Có ăn được không đó?” Taeng hỏi trong khi vẫn tiếp tục nhìn vào tô súp.
“Mình không biết, trong sách hướng dẫn không nói đến vấn đề màu mè..” Tôi nói một cách khó chịu
“Tất nhiên là họ không nói đến…” Taeng trông có vẻ khá lo lắng khi nhìn vào mấy dĩa thức ăn trước mặt. “Ờ ờ… Vậy hôm nay mình sẽ ăn cơm…”
“Ăn súp đi!” Tôi ra lệnh. “Mình đã mất công làm nó đó!”
“Thì biết thế…”
“ĂN!”
“Được rồi… Được rồi…” Taeng hít thật sâu trước khi thử món súp. Cũng phải mất một lúc sau cậu ta mới thật sự nuốt trôi nó… và rồi ngay lập tức cậu ấy quay sang nổi cáu với tôi.
“Ugh!! Cậu có nếm nó không thế???” Cậu ấy lắc đầu ra vẻ kinh tởm lắm. “Ôi không… Mình phải đi uống nước…” Cậu ấy đứng dậy và chạy thẳng vào bếp.
Tôi vẫn chưa hiểu thái độ của cậu ta nên quyết định sẽ tự mình thử nó. Ngay khi môi vừa chạm chiếc muỗng, chính tôi cũng phải làm cái vẻ mặt hệt như Taeng. Nó kinh khủng thật. Mặn… rồi lại ngọt… rồi đắng và cuối cùng là cay. Tôi thậm chí còn không nhớ nổi là mình đã cho bao nhiêu thứ gia vị vào đó.
Taeng quay trở lại, người vã cả mồ hôi. “Nó cay lắm hả?” Tôi hỏi.
Cậu ấy ném cho tôi một ánh nhìn đầy căm phẫn trước khi tự nhồi nhét mình với một đống cơm. “Đừng bao giờ… đừng bao giờ nấu bất kỳ món súp nào nữa!” Cậu ta gằng từng chữ trong khi chọc chọc đôi đũa vào cái chén đầy cơm.
“Nhưng cơm thì ngon đúng không???”
“Vì mình vẫn còn sống được nên… Ừ” Tôi cười trong khi cậu ta vẫn tiếp tục ăn.
Nhìn cậu ta ăn như thể chưa có việc gì xảy ra lại một lần nữa làm tôi cảm thấy lo lắng. Lẽ ra cậu ta phải buồn hay tức giận gì đó sau khi vừa chia tay với Sunye chứ… Sao cậu ta lại bình tĩnh thế nhỉ?
“Cậu tò mò đến thế à?” Taeyeon bất chợt hỏi tôi.
“Huh?” Ôi trời… cậu ta có thể đọc được suy nghĩ của tôi à?
“Đừng lo về việc nó đã diễn ra như thế nào… cậu chỉ cần biết là mọi chuyện đã xong rồi…” Cậu ấy đứng lên, mang theo cả chén đũa.“Mình sẽ rửa chén” Taeng nói khi đi vào bếp.
Thay vì cảm thấy vui mừng và nhảy cẫng lên vì sung sướng, bất chợt tôi lại cảm thấy có chút gì đó hơi buồn. “Mình xin lỗi Taeyeon-ah…” Tôi quay lại và nhìn vào phía sau của cậu ấy. “Mình rất tiếc cho hai cậu…”
Taeng để chén đũa vào bồn rửa và đứng đó vài phút. Khi cậu ấy quay lại để nhìn vào mắt tôi, tôi thấy cậu đang cười… dường như là một nụ cười chua xót. “Mình không cảm thấy tiếc… nên cậu cũng đừng như thế. Được không?”
Tôi khẽ gật đầu trước khi đứng dậy và dọn bàn.
Tôi đoán là mọi chuyện đã diễn ra không được tốt cho lắm… nhưng Taeng hiện đang làm rất tốt trong việc che giấu cảm xúc của chính mình. Tôi chỉ mong cậu ta sẽ không hối hận về sau…
Taeyeon và tôi cùng rửa chén… cả hai đứng cách nhau và giữ im lặng được một lúc. “Mình đã bảo cậu đừng nghĩ nhiều về nó kia mà”Cậu ấy bảo tôi.
“Mình không thể không nghĩ được…”
“Cậu có muốn nghĩ về một thứ gì khác không?” Thật dễ thương… cái cách mà cậu ta muốn tôi cảm thấy tốt hơn.
“Thử xem”
“Ngày mai ba mẹ mình sẽ về” Taeng thông báo.
Ban đầu tôi đã không tin cậu ấy… nếu thế thì bác gái đã gọi cho tôi. “Mình không tin”
Hình như cậu ấy định quay sang mắng tôi nhưng cuối cùng lại không. “Dù sao đi nữa, tối mai chúng ta sẽ ăn cơm tối ở biệt thự, cậu biết thế được rồi.”
“Thật á? Hai bác về thật chứ?” Giờ thì tôi đã bắt đầu tin cậu ấy.
“Cậu không tin thì thôi!” Taeng hét toáng lên.
“Aigoo… Taeyeon bé bỏng của mình đã giận rồi à??” Tôi xoa đầu cậu ta.
Taeng vội nhảy sang một bên. “Aish… Cái tay cậu!!! Tớ vừa mới tắm đấy!!!”
Tôi nhìn cậu ấy thích thú. “Mình đang rửa chén mà… Tay mình hoàn toàn sạch!”
“Cậu… đồ Nấm ú…” Taeng lầm bầm.
Taeyeon tiến lại gần bồn rửa chén rồi lợi dụng lúc tôi không chú ý, cậu ta té nước vào tôi. “YA! Cậu đang làm cái quái gì thế?” Tôi hét lên.
“Tay cậu bẩn nên mình rửa giùm ý mà” Cậu ấy lè lưỡi trêu tôi.
“Ah… được rồi… cậu muốn chơi phải không???” Tôi nói và rồi tạt nước vào người cậu ấy.
Chúng tôi tiếp tục giỡn với nhau như những đứa nhóc, từ bếp ra tới tận phòng khách. Tôi không nhớ đã bao lâu rồi chưa được thấy Taeng cười một cách thoải mái như vậy… và tôi cũng thế. Đã lâu lắm rồi tôi chưa cảm thấy vui vẻ… và bình an như lúc này…
Chúng tôi đã rất vui cho đến khi Taeng quyết định đầu hàng. Cậu ấy dừng lại và bắt đầu nói với một giọng rất nghiêm túc. “Ok đủ rồi, giờ thì dọn hết đống này đi!” Nói rồi cậu ta với lấy chiếc khăn và bắt đầu dọn dẹp.
Tôi đứng đó mà như không tin vào mắt mình. Trời đất, sao con người này có thể thay đổi thái độ nhanh đến thế chứ?
Ngày hôm đó, tại biệt thự Kwon,
Yuri's POV
Hôm nay có lẽ là ngày quan trọng nhất trong đời tôi. Tôi không thể làm hỏng buổi hẹn hôm nay với Jessica được… nhất là sau tất cả những gì cậu ấy đã nói với tôi tối qua.
Như kế hoạch, tôi đến đón Sica vào lúc 1h và đúng như dự đoán, tôi phải tiếp tục đợi cậu ấy thêm những 30 phút. Đôi lúc tôi tự hỏi sao mà cậu ấy lại lề mề quá như thế… dường như tất cả mọi việc đều được cậu ta làm với cái tốc độ rùa bò như thế…
Cuối cùng thì cậu ấy cũng chịu bước ra khỏi nhà. Tôi nhanh chóng xuống xe và mở cửa cho Sica. Mặc dù Sica đã cố tình giấu đi nhưng tôi vẫn thoáng trông thấy nụ cười ngượng ngùng của cậu ấy.
“Vậy giờ chúng ta đi đâu đây, Kwon Yuri?” Cậu ấy hỏi ngay khi cả hai chúng tôi vừa bước vào xe.
Tôi có rất nhiều dự định. Thực tế là tôi rất muốn ra biển nhưng rồi cái ý nghĩ bất chợt về việc Sica sẽ khoác lên mình độc nhất một bộ bikini làm tôi phải rùng mình… Chắc chắn rồi, nếu thế thì tôi sẽ có thể ngắm Jessica bơi trong khi nằm dài trên bãi biển và tự thưởng cho mình một ly cocktail, nhưng sẽ rất khó để tôi có thể kiềm chế được bản thân trước sự hoàn hảo một cách quá mức cần thiết của cậu ấy…………… trong một bộ bikini… ôi chúa ơi… Jessica mặc bikini… cùng với đôi chân hoàn hảo của cậu ấy… và………….
“KWON YURI!” Sica hét lên, kéo tôi bật ngược ra khỏi cơn mơ đang giữa ban ngày. “Làm ơn nhìn đường giùm đi!”
“Xin lỗ,i xin lỗi” Phù… Tốt hơn hết là tôi nên cẩn thận… tưởng tượng về body của Sica khi đang lái xe không phải là một ý kiến hay chút nào!
“Cậu vẫn chưa trả lời mình, chúng ta đang đi đâu?”
“Bungee jump” tôi nói thầm, hy vọng cậu ấy sẽ không hiểu.
“Cái gì? Cậu bảo bungee jump á?” Ôi mẹ ơi… cậu ta đã nghe thấy… >”<
“Vui lắm đó! Đừng lo, chúng ta sẽ nhảy cùng nhau mà!”
“Dừng xe”
“Huh?”
“Dừng xe lại, mình không đi đâu. Cái trò đó chẳng có gì vui cả… la hét và nhảy xuống từ độ cao 45m thì có gì mà vui kia chứ!!!” Cậu ta gần như hét lên.
“Thì cứ đến đó đi đã? Rồi cậu sẽ thấy” Tôi cố làm cậu ấy bình tĩnh lại.
Cậu ta trề môi. “Nói cho cậu biết… ngày hôm nay của cậu chưa gì đã có cả tá điểm trừ rồi đó!”
Tôi không thể nhịn được cười, Sica quá đáng yêu. Lẽ ra tôi phải đoán trước được là Sica sẽ đánh giá tôi thông qua buổi hẹn ngày hôm nay. Được thôi… đến tối nay chắc chắn điểm của tôi sẽ tăng vọt lên mây.
Chúng tôi mất khoảng 1 giờ đồng hồ mới đến nơi, thời gian ngồi trên xe quả thật rất chán vì Sica chỉ toàn ngủ không thôi. Chính xác là chỉ 20 phút sau khi cậu ta đặt chân lên xe. Không những thế nó còn nguy hiểm nữa chứ. Tưởng tượng Sica mặc bikini khi đang lái xe đã là quá mạo hiểm… đằng này mọi việc còn tệ hơn khi tôi phải cố gắng hết sức để không phải nhìn vào cái cô gái đang nằm dài ra ngủ ấy…
Sau khi đánh thức Jessica dậy – một việc làm cũng không kém phần đáng sợ là bao, chúng tôi đi bộ đến nơi để chơi bungee jump. Sica hành động như một đứa trẻ con; cậu ta đi thậm chí còn chậm hơn bình thường. Khi tới nơi, vài anh hướng dẫn viên đã đưa chúng tôi lên đến độ cao… 45 mét…..
“Mình ghét cậu” Jessica nhăn nhó khi lên đến nơi.
Thật không có gì vui khi thấy cậu ấy tỏ ra sợ hãi như thế… nhưng tôi vẫn cười. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi cậu ấy không muốn nhảy nhưng vẫn đứng đó và thậm chí buộc đai vào mà không một lời cằn nhằn. Cậu ta cũng không quên tặng cho tôi một cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống để rồi… tôi lại cảm thấy nó quyến rũ nhiều hơn là đáng sợ…
“Vậy hai người sẽ nhảy couple à?” Anh hướng dẫn hỏi chúng tôi.
“VÂNG!” Tôi nhanh chóng trả lời trước khi Sica kịp lên tiếng. Dù sao đi nữa, tôi cá là có cho vàng cậu ta cũng chả dám nhảy một mình.
Anh ta hướng dẫn cho tôi một số thứ… cơ bản là nó cũng chả có ích cho lắm vì thật sự chúng tôi đâu có nhảy… chỉ là đơn giản là để cơ thể rơi một cách tự do. Oh… phần tôi thích nhất ở đây là? Chúng tôi sẽ phải ôm chặt lấy nhau… là ÔM đó! Đúng rồi… một cái ôm thật chặt… body của Sica sẽ ép sát và nằm gọn trong tay tôi… cậu ấy sẽ phải ôm eo tôi… Mình thật là thông minh quá mà!
Jessica và tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho lần nhảy đáng nhớ này. Chúng tôi đang tiến dần đến mép sàn. Sica vẫn chưa chịu ôm tôi nhưng trí tưởng tượng của tôi đã bắt đầu từ bao giờ.
Và rồi cậu ấy cũng để ý thấy được điều đó. “Cậu đang suy nghĩ ngu ngốc gì mà cười thế hả?” Cậu ấy hỏi.
“Aigoo Sica à, đừng gọi đó là ngu ngốc chứ… Mình chỉ cảm thấy vui thôi mà.” Tôi trề môi.
“Không có gì vui cả… cuộc hẹn của cậu đã thất bại hoàn toàn rồi”
Tôi dừng cười và bỗng trở nên nghiêm túc. “Mình không nghĩ là mình đang thật bại… thực tế là cậu sợ nhưng vẫn đứng đây với mình đó thôi, nó đã chứng mình tất cả. Có lẽ cậu không biết Sica à… nhưng mình nghĩ là cậu tin mình nhiều hơn cậu nghĩ đó!”
Jessica không nói lời nào, cậu ấy chỉ lặng lẽ vòng tay qua người tôi và nhìn thẳng vào mắt tôi. Ngay lập tức tôi cảm thấy mặt mình đỏ dần lên một cách nhanh chóng.
“Ờ… xin lỗi, chúng ta chỉ cần thả lỏng để cơ thể rơi tự do thôi đúng không?” Tôi hỏi người hướng dẫn một lần nữa.
“Vâng, đừng nhảy. Chỉ cần thả người thôi!” Anh ta đáp.
“Vậy thì… mọi người có thể quay mặt lại khi chúng tôi rơi không?”
“À… nhưng phải có ai đó ném dây…”
“Oh… vậy thôi, quên nó đi” Tôi bỏ cuộc. Dù sao đi nữa thì họ có thấy cũng chả sao.
“Có gì à?” Sica hỏi tôi.
“Không… không có gì. Được rồi, chúng tôi đã sẵn sàng!” Tôi bảo họ.
Anh ta bắt đầu đếm ngược và tôi bảo Sica chỉ cần nhìn vào tôi. Tôi vòng tay ôm lấy người cậu ấy và ngay khi người hướng dẫn vừa đếm xong, tôi lập tức ấn chặt môi mình vào môi Sica và thả người rơi xuống, mang theo cả Jessica.
Thật sự tôi cũng không rõ điều gì đã xảy ra sau đó, giống như… cả hai chúng tôi đang rơi vào một thế giới nào khác, một không gian hoàn toàn khác. Thứ duy nhất tôi có thể biết được vào lúc đó là… Tôi đang hôn người con gái mà tôi yêu nhất… và cô ấy cũng đang hôn tôi.
Thật là kỳ diệu… nó quả thật quá kỳ diệu…
.
.
.
Sau khi chơi bungee jump, tôi đưa cậu ấy đến địa điểm tiếp theo của cuộc hẹn. Một chuyến du lịch bằng trực thăng. Cả hai chúng tôi vẫn không nói gì về cái hôn, tôi bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng và tôi biết Sica cũng vậy… nhưng cả hai đều giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
“Nói cho tôi biết… cô Kwon, điều điên rồ tiếp theo mà cậu đã sắp đặt là gì?” Cậu ấy hỏi tôi với một nụ cười đầy quyến rũ.
HUH? Tôi đang nằm mơ chăng? Ngay lúc này đây… cậu ta đang tán tỉnh tôi sao???
“Huh… chúng ta… mình” … bình tĩnh nào Yuri… bình tĩnh… mày làm được mà. Tôi có thể thấy Sica đang cố nhịn để khỏi bật cười. “Chúng ta sẽ đi ăn tối”
“Trên trực thăng á???” Cậu ta ngạc nhiên.
Tôi bật cười. “Không, chúng ta chỉ là đổi phương tiên di chuyển thôi mà!”
Chúng tôi đi trực thăng đến địa điểm tiếp theo - nóc của toàn nhà cao nhất Seoul. Jessica khá bất ngờ trước cảnh tượng trước mắt; câu ta hối hận vì đã không mang theo máy ảnh. Thật là đáng yêu!
.
.
.
Trên đỉnh tòa nhà, tôi đã nhờ người dựng sẵn một gian phòng bằng kiếng vì nơi đây khá lạnh và gió cũng rất mạnh. Bên trong căn phòng là một chiếc bàn với đủ thứ thức ăn đã được bày sẵn; một bàn tiệc đầy nến. Không cần phải nói cũng biết Sica đã ấn tượng như thế nào. Thậm chí tôi còn không tin vào sự… thông minh và lãng mạn của chính bản thân.
“Yuri… điều này… wow…” Sica nói khi vừa ngồi vào bàn. Mắt cậu ấy sáng hẳn lên và bắt đầu nhìn xung quanh. Cảnh tượng từ nơi này quả thật là rất tuyệt vời, đặc biệt là khi về đêm.
Tôi muốn thấy được sự vui mừng và nụ cười rạng rỡ của cậu ta trong suốt bữa ăn… và cả những ngày sau này… hay thậm chí là mãi mãi. “Mình mừng vì cậu thích nó” Tôi nói.
Sica thôi không nhìn xung quanh nữa và quay lại cười với tôi một đầy ngọt ngào. “Mình thích nó… điều này… thật là lãng mạn. Chưa có ai…”
“Mình không phải là ai khác… Sica-ah… Mình có thể làm tất cả vì cậu” Tôi nói một cách chân thành khi nắm chặt tay Sica.
Chúng tôi ngồi đó và nhìn vào mắt nhau… trước khi tiếng nhạc được bật lên. Tiếng nhạc đã làm Sica giật mình và cậu ta gần như nhảy cả lên ghế. “Xin lỗi… Mình bảo họ mở nhạc khi chúng ta ngồi vào bàn” Tôi cười một cách ân hận.
Jessica cũng bật cười trước khi nhìn vào chỗ thức ăn. “Chúng ta ăn nào!” Cô ấy nói.
“Chắc chắn rồi!”
Bữa tối diễn ra gần như hoàn hảo; không có bất kỳ một phút ngượng ngùng, không một sự yên lặng nào… chỉ có tiếng cười và sự hạnh phúc. Tôi ước gì cậu ấy có thể cười mãi như thế này… cười như thế mỗi khi ở bên tôi.
Khi chúng tôi đã dùng xong bữa tối, tôi đứng lên và mời cậu ấy nhảy. Jessica nghĩ nó khá kỳ cục nhưng rồi cũng nhận ra là ở đây không còn ai khác ngoài chúng tôi. Người DJ mà tôi thuê mở một vài bản nhạc chậm để chúng tôi có thể nhảy… và thật tuyệt là nó quá… lãng mạn. Kwon Yuri, mày là một thiên tài đó!
“Nói mình nghe Yuri, có thật là cậu chưa từng hẹn hò với ai trước đây chứ?”
“Đúng thế. Nhưng sao?”
“Chỉ là mình không tin một người lãng mạn và ngọt ngào như cậu lại chưa từng hẹn hò. Chắc đây không phải là kế của cậu đấy chứ?”
Tôi cười. “Không… Mình thật sự chưa hẹn hò với ai cả… và mình cũng chưa làm những việc như thế này trước đây”
Nhưng cậu ấy vẫn chưa tin tôi. “Thật khó tin là cậu chưa hề có kinh nghiệm trong việc này”
“Thật á?...” Tôi hơi xấu hổ khi nói. “Được rồi… YoonA có giúp mình một chút khi chuẩn bị những thứ này… nó có một vài sáng kiến… nhưng màn bungee jump là của mình!” Tôi chống chế.
“Chả có gì ngạc nhiên khi tiết mục điên nhất lại là của cậu?” Sica trêu tôi. “Nhưng thật sự, con bé khá chuyên nghiệp đấy!”
“Aish… đừng có nhắc đến nó… cậu biết nó sẽ làm mình tức điên lên mà!” Tôi ngăn không cho cậu ấy nói tiếp.
“Mình không quan tâm những thứ này do ai nghĩ ra… Nhưng mình rất vui… và cảm động. Cảm ơn cậu, Yuri à” Sica hôn tôi… nhưng chỉ hôn vào má. Cậu ta quả thật biết cách trêu tôi.
“Vậy thì, điểm của mình sẽ được nâng lên chứ?” Tôi hỏi đùa.
Sica làm ra vẻ cậu ta đang đắng đo về nó. “Hmmm… có lẽ thế”
“Mình lo là nó sẽ lại tụt xuống nếu như mình làm điều này”
“Làm gì?”
Không có thêm bất kỳ lời giải thích nào, hành động của tôi đã trả lời tất cả. Tôi kéo Sica lại gần hơn và đặt lên môi cô ấy một nụ hôn. Tay tôi nhanh chóng đưa lên, chạm vào mặt cô ấy, một cách nhẹ nhàng. Sica không chống cự… Ngược lại, cô ấy đang đáp lại nụ hôn của tôi… Đây thật sự là nụ hôn đầu tiên của chúng tôi… một nụ hôn hoàn hảo… lần đầu tiên trong đời tôi có thể biết được mùi vị môi của Sica… miệng cô ấy… vị của Jessica… và ôi trời, tôi thích cái cảm giác này muốn điên lên được!!!
.
.
.
Nếu đây chỉ là một giấc mơ… ước gì nó kéo dài mãi đến vô tận. Tôi sẵn sàng chấp nhận sống trong giấc mơ này… miễn là tôi có thể ôm mãi niềm hạnh phúc bé bỏng này trong vòng tay.
.
.
.
Chapter 17 - A Date?
Biệt thự nhà họ Kim
Fany's POV
Sáng hôm nay, ba mẹ của Taeyeon sẽ trở về; và tôi thấy có một chút gì đó thay đổi trong thái độ của Taeng lúc này. Thay vì vui vẻ như mọi khi, tâm trạng cậu ấy hôm nay có phần hơi chùng xuống. Vì không muốn làm phiền cậu ấy nên quyết định là sẽ lờ nó đi.
Hôm nay cả hai chúng tôi sẽ ăn tối với hai bác nên suốt cả buổi chiều cậu ấy cứ thúc tôi phải làm cho xong đống bài tập. Cũng chưa lâu kể từ khi Taeng bắt đầu trở lại làm gia sư cho tôi; mặc dù những lúc như vậy cậu ấy không khác gì một tên “bạo chúa” nhưng phải thừa nhận là tôi rất nhớ những lần dạy kèm như thế này.
Khoảng 5 giờ chiều, chúng tôi đã chuẩn bị xong hết mọi thứ. Càng sát tới giờ hẹn, Taeyeon càng trở nên căng thẳng hơn; mặt cậu ấy lạnh tanh. Tôi cũng biết là cậu ấy đang rất lo lắng khi phải gặp lại ba mẹ. Tôi cũng thử trêu Taeng vài lần trên xe nhưng tất cả đều vô ích… hành động của cậu ấy vẫn rất ư là kỳ cục.
Chúng tôi đến nơi, nhà Taeng trông vẫn hệt như lần đầu tiên tôi đặt chân đến nơi đây. Chị giúp việc ra mở cửa đón chúng tôi; mẹ cậu ấy đang nấu ăn trong bếp. Điều này làm tôi nhớ lại cách đây vài tháng, lần đầu tiên tôi gặp Taeyeon, cái đêm mà tất cả mọi chuyện đều bắt đầu từ đó.
Mọi thứ đều đã thay đổi rất nhiều kể từ đêm hôm đó. Tôi vẫn chưa thể nói là giờ đây Taeyeon đã hoàn toàn thoải mái với tôi; vẫn còn rất nhiều thứ về cậu ấy mà tôi chưa biết hay thậm chí là chưa hiểu hết, nhưng có lẽ tình cảm của chúng tôi cũng đang dần dần đạt được mức độ như thế, và tôi đang cảm nhận được điều đó.
Ít nhất, tôi cũng biết được cũng là một ai đó đối với cậu ấy.
“Cháu chào hai bác!” Tôi cúi đầu chào ba mẹ cậu ấy ngay khi vừa bước vào bếp. Cũng vài tháng rồi tôi chưa gặp họ, nhưng thỉnh thoảng, bác gái cũng hay gọi điện nói chuyện với tôi.
“Ah… Tiffany, cháu đây rồi!” Bác gái chào tôi bằng một cái ôm thật ấm áp. Ba của Taeng thì nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
“Cháu có thể giúp gì được không ạ?” Tôi hỏi.
“Cậu chỉ cần đứng sang một bên và học là đủ rồi!” Taeng trêu tôi. “Nếu cậu cần gì thì có mình ở trong phòng” cậu ấy nói trước khi bước ra khỏi bếp.
Mọi thứ đều giống hệt như đêm hôm ấy… Taeyeon cũng nhanh chóng bỏ đi ngay khi cậu ấy vừa đặt chân vào bếp.
“Cháu đừng lo cho nó, nó luôn luôn như vậy đấy” Bố cậu ấy nói. Tôi bỗng nhận ra mình vẫn đang nhìn về phía cửa, mặc dù Taeng đã bỏ đi từ khi nào.
Tôi không hiểu tại sao họ lại không hề cố gắng chút nào để có được sự chú ý của Taeng, tại sao họ không bắt cậu ấy phải ở lại bên họ, chơi với họ. Dù sao đi nữa, cũng đã vài tháng rồi họ vẫn chưa gặp nhau.
“Sao rồi Tiffany, cháu dạo này thế nào?” Bác trai hỏi tôi.
“Cũng khá hơn rồi bác ạ!” Tôi trả lời với một nụ cười.
Bác trai cũng cười với tôi. “Như thế là ổn rồi!”
“Tiffany, tại sao cháu không lên chơi với Taeyeon đi? Chúng ta sẽ gọi hai đứa khi bữa tối đã sẵn sàng” Bác gái nói.
“Có chắc là bác không cần cháu giúp không ạ?” Tôi hỏi lại lần nữa. Không phải là tôi không muốn chơi với Taeyeon nhưng có vẻ như cậu ấy không muốn bị làm phiền vào lúc này.
“Chúng ta làm được mà, cháu lên với Taeyeon đi. Đây cũng là cơ hội để cháu tham quan phòng nó mà!” Bác gái nháy mắt với tôi.
“Dạ” Tôi bỏ cuộc… có lẽ họ sợ tôi sẽ phá hỏng bữa ăn…
Tôi bước ra khỏi bếp và nhận thấy là mình đã lạc đường từ bao giờ. Cũng may là có chị giúp việc ở đó chỉ cho tôi đường đến phòng Taeng. Tôi bỗng cảm thấy mình hồi hộp khi bắt đầu gõ cửa.
“Taengoo, mình vào được không?” Tôi hỏi.
“Nếu mình nói không, cậu có để mình yên không?” Cậu ấy trả lời bằng một cái giọng đùa cợt.
“Mình không có gì để làm hết Taengoo-ah!!!” Tôi than thở. Tôi có thể tưởng tượng được mặt của Taengoo như thế nào khi nghe aegyo của tôi.
Thậm chí tôi còn nghe được tiếng thở dài bất lực của của ấy và tôi bổng mỉm cười vì điều đó. “Vào đi, đồ Nấm!” Cuối cùng cậu ấy cũng cho tôi vào.
Tôi nhẹ nhàng mở cửa bước vào trong. Đây là lần đầu tiên tôi vào phòng Taeng. Mặc dù cậu ấy không còn sống ở đây nữa nhưng căn phòng vẫn được trang hoàng rất đầy đủ.
Taeng đang nằm trên giường, không làm gì cả. “Tại sao cậu lại trốn trong phòng?” Tôi hỏi và tiến đến ngồi cạnh cậu ấy.
“Mình không có trốn… Chỉ là mình muốn được ở một mình”
“Ở một mình có gì vui đâu; cậu nên xuống chơi với ba mẹ đi”
"..."
“Taeyeon-ah… mình hỏi cậu một chuyện được không?”
“Hỏi đi”
“Tại sao cậu lại khó khăn khi ở cạnh ba mẹ thế?” Cách đây vài tháng… à không, thậm chí vài tuần, tôi còn không dám hỏi cậu ấy một câu riêng tư đến như thế. Thỉnh thoảng, chính tôi còn cảm thấy ấn tượng trước sự thoải mái và thân thiết như hiện tại.
"..."
“Mình biết đó không phải là việc của mình… Mình chỉ không muốn thấy cậu dè dặt như thế thôi. Mình có thể giúp được gì cho cậu không?”
Taeng vẫn tiếp tục im lặng một lúc trước khi lên tiếng. “Mình không biết phải nói gì với họ cả...” Cậu ấy thú nhận.
Nếu câu nói này phát ra từ miệng của một ai khác có lẽ tôi đã bật cười, nhưng nếu là từ Taeng thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cho lắm. Cậu ta không phải là một con người dễ hòa đồng, nhưng tôi thấy một chút gì đó buồn với cái ý nghĩ rằng Taeng không thoải mái khi ở cùng ba mẹ.
“Mình chỉ có thể nói chuyện công việc kinh doanh với ba thôi, đó là tất cả những gì mà mình và ông ấy có thể bàn luận” Cậu ấy nói tiếp.
“Như thế cậu đã cảm thấy đủ chưa?”
“Đủ với mình á?”
“… cậu không thấy buồn sao?”
“Mình không thể buồn hay nhớ về những thứ mà mình chưa bao giờ có… Mình nghĩ chỉ như thế này thôi đã là tốt lắm rồi…”
Cậu ấy nói không buồn… nhưng cứ thử nhìn mặt cậu ta ngay lúc này đây mà xem, nó hoàn toàn đi ngược lại những gì cậu đang nói đó Taeyeon-ah.
“Giờ cũng chưa phải là quá trễ để thay đổi mọi thứ đâu…”
“Mình không hiểu… Tại sao lại phải thân với họ... Dù sao đi nữa họ cũng chẳng ở lại đây lâu”
“Chính bởi vì họ không ở lại lâu nên cậu mới phải trân trọng từng giây từng phút cậu có thể ở bên họ… Cậu sẽ chẳng bao giờ biết khi nào họ sẽ…” Giọng tôi hơi hạ thấp xuống khi nói điều này.
“Tiffany à?” Taeyeon nắm nhẹ tay tôi. “Đó chỉ là chuyện giữa ba mẹ mình và mình thôi mà, cậu đừng nghĩ nhiều như thế chứ!” Taeng ấy cố an ủi tôi.
“Mình chỉ… Mình chỉ muốn cậu cảm thấy vui vẻ với họ… Mình muốn họ có thể thấy được một Taeyeon vui vẻ và đáng yêu như mình vẫn thấy hàng ngày…” Tôi nhìn thẳng vào mắt Taeng và bất chợt bắt gặp ở đó một thoáng gì đó rất buồn… hệt như cái lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy ở trường.
Taeyeon thả tay tôi ra và bước xuống giường. “Có lẽ buổi tối đã xong rồi, đi ăn nào!” Cậu ấy nói trước khi bước ra khỏi phòng. Có lẽ vấn đề này vẫn còn quá nhạy cảm đối với cậu ấy.
Tôi thở dài và cũng đứng dậy. Khi ra khỏi phòng cậu ấy, tôi dừng lại trước chiếc bàn làm việc để ngắm những bức ảnh, nhưng thứ này đã thu hút sự chú ý của tôi từ nãy đến giờ.
Tương tự như trong văn phòng, đó là những bức ảnh cậu ta chụp cùng Yuri khi còn nhỏ, cũng có một số thì mới chụp gần đây. Tôi bỗng bị thu hút bởi một bức ảnh… nhưng ngay sau đó tôi liền cảm thấy hối hận và ước gì mình không phải nhìn thấy nó. Bức ảnh chụp Sunye đang cười; nó khá cũ… có lẽ cũng đã được vài năm rồi. Tôi tự trấn an và tự nhủ dù sao đi nữa Taeng cũng không còn sống ở đây… vì thế, bức ảnh chả có nghĩa lý gì cả. Đúng như tôi dự đoán, thật buồn là lại chả có lấy một bức ảnh nào Taeyeon chụp cùng gia đình cậu ấy.
Tôi đưa mắt nhìn lại căn phòng Taeng một lần nữa trước khi tắt đèn và xuống bếp dùng bữa tối cùng mọi người.
Taeyeon vẫn im lặng một cách đáng sợ trong suốt bữa ăn; cậu ấy chỉ nhìn vào mấy đĩa thức ăn và không có ý định tham gia vào bất kỳ cuộc đối thoại nào, cậu ta cũng chả buồn nhìn ai khác.
“Bác à, món súp ngon quá. Bác chỉ cháu nấu với được không… Món súp lần trước của cháu không được thành công cho lắm” Tôi hỏi bác gái khi vừa chén sạch tô canh.
“Không được thành công là còn nhẹ so với những gì mà cậu đã làm hôm qua… ôi trời... cho đến bây giờ mình vẫn còn bị ám ảnh bởi cái mùi của nó...” Taeng vừa nói vừa tỏ thái độ kinh tởm.
“Đừng có nói quá lên thế… Cậu đã cằn nhằn mình suốt từ tối qua còn gì. Làm ơn cho mình thở một tí đi” Tôi trợn mắt nhìn cậu ta.
“Đừng nói quá à? Tối qua cậu gần như giết mình… Mình có thể kiện cậu vì tội đầu độc mình bằng thức ăn đấy…”
“Và mình cũng có thể kiện cậu vì…”
“Vì cái gì?”
“Vì quá khó tính”
“Wah… cậu không tìm được từ nào khá hơn từ “khó tính” à?” Taeng cười tự mãn.
Tôi ghét cậu ấy như thế… đồ nhóc con chảnh chọe.
“Hai đứa thật là dễ thương!” Bác gái bỗng lên tiếng khi chúng tôi vẫn còn đang cãi nhau. Điều đó làm Taeyeon có chút gì đó giật mình, có lẽ trong một phút nào đó cậu ấy đã quên là mình đang ngồi cùng ba mẹ. Cậu ấy nhìn họ một lúc trước khi trở lại trạng thái im lặng như ban đầu.
“Ba rất mừng khi thấy hai đứa vui vẻ với nhau như thế này. Vậy ra việc hứa hôn xem ra cũng không phải là một ý kiến tồi đúng không?”Bác trai nhìn tôi và nói.
Thực ra, cũng đã một thời gian dài tôi không còn nghĩ về nó… kể từ khi tôi bắt đầu có cảm giác với Taeng. Chúng tôi giờ đây đã coi nhau như những người bạn cùng phòng; tôi cũng không nghĩ là Taeng vẫn còn nhớ về cái hôn ước vớ vẩn này. Không biết cậu ta đang nghĩ gì vào lúc này.
“Việc tụi con không tranh cãi về nó nữa không có nghĩa là chúng con đồng ý!” Taeng trả lời, lần này cậu ta nhìn thẳng vào mặt ba. Không hiểu vì lý do gì nhưng tôi cảm thấy có một chút gì đó rất căng thẳng giữa họ.
“Con vẫn còn thời gian trước khi đưa ra quyết định. Chúng ta không cần phải bàn về nó tối nay!” Bác trai nói bằng một giọng rất nghiêm túc nhưng cũng không kém phần bình tĩnh.
“Chính ba là người khơi ra mọi chuyện!” Taeyeon đáp trả. “Sao cũng được, bảo mình khi nào cậu muốn về” Cậu ấy dặn tôi trước khi đứng lên.
“Taeyeon, vào văn phòng ba. Ta có chuyện cần trao đổi với con” Ba cậu ấy ra lệnh. Taeng không nói câu nào, chỉ lặng lẽ bước ra khỏi bếp.
Tôi nhìn bác trai với một ánh mắt cực kỳ lo lắng. “Bác à?”
“Về công việc thôi Tiffany à. Cháu đừng lo!” Bác trai trấn an tôi. “Nhưng dù sao đi nữa, bác cũng mừng là cháu lo cho nó.”
Bác trai dùng xong bữa tối và đứng dậy. “Sẽ không lâu đâu” Ông nói trước khi rời khỏi nhà bếp.
Giờ chỉ còn lại bác gái, tôi và chị giúp việc. “Cháu xin lỗi bác, hai bác vừa mới về mà Taeyeon đã như thế...” Tôi nói với bác gái, không che giấu được vẻ buồn bã của mình.
“Nó luôn luôn như thế, Tiffany à! Chúng ta sẽ lo sốt vó lên mất nếu nó không như vậy” Mẹ cậu ấy đùa.
Tất cả những gì tôi có thể làm lúc này chỉ là mỉm cười, mặc dù tôi biết rõ là bà chỉ đang tự dối lòng. Đằng sau nụ cười ấy, tôi có thể thấy rõ được nỗi buồn của một người mẹ… một người đã một thời gian dài chưa được nhìn thấy nụ cười thật sự của con gái mình.
.
.
.
Văn phòng của ba Taeyeon,
TaeYeon's POV
Ngay khi nghe tin họ trở về, tôi đã đoán trước được những gì ba muốn nói với. Tôi chỉ ngạc nhiên là tại sao đến giờ này ông mới gọi tôi.
Một chút căng thẳng bỗng dâng lên trong tôi khi nghe tiếng bước chân của ông ấy và tiếng cánh cửa khép nhẹ lại phía sau ông. Ngay từ đầu ba tôi đã luôn đáng sợ như thế, thậm chí còn hơn thế rất nhiều lần khi phải làm việc với ông ấy. Tôi cũng không nhớ là tôi đã từng bị mắng lần nào chưa; ông luôn nói một cách rất điềm tĩnh, nhưng giọng điệu thì có thể khiến người ta rợn người… nghiêm túc đến mức đôi lúc làm tôi lạnh cả xương sống.
Ba tôi ngồi xuống phía sau bàn làm việc và mở ra một tâp tài liệu. Ông đọc lướt qua một lượt trước khi đưa nó cho tôi. “Ta chắc là con đã đọc nó rồi, đúng không?”
“Vâng
“Con có biết chúng ta vừa bỏ lỡ cái gì không? Hợp đồng này… chúng ta gần như đã nắm chắc trong lòng bàn tay, làm sao con có thể đánh mất nó được?”” Ông bắt đầu.
“Đó không phải là…”
“Kể từ khi nào con bắt đầu trở nên vô trách nhiệm với công việc như thế? Sao con có thể hủy một cuộc họp ngay vào phút cuối?” Tôi có thể nhận thấy rõ sự thất vọng trong mắt ông… Cho dù tôi có làm gì đi nữa cũng không đủ… chưa bao giờ là đủ đổi với ông ấy.
“Con không hủy nó…”
“Con không đến. Cũng thế cả thôi”
“Siwon đã ở đó, cậu ấy có thể giải quyết ổn thỏa mọi chuyện. Chúng con đã làm bài thuyết trình này cùng nhau” Tôi chống chế.
“Con nghĩ họ đến vì ai? Vì con. Họ hẹn gặp chỉ để được nghe con nói về dự án và con đã không tới. Con đã ở đâu vào lúc đó?”
“Điều đó không quan trọng”
“Điều đó quan trọng với ta, khi con vừa làm mất một hợp đồng trị giá hàng triệu won.” Ông nói, vẫn với một chất giọng điềm tĩnh như thế. Và đó cũng là thứ tôi cảm thấy đáng sợ nhất ở ông. Làm sao mà ông có thể luôn luôn bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh như thế được kia chứ? Khi mà lẽ ra ông nên nổi điên lên và hét vào tôi, ông lại vẫn cứ bình tĩnh, không biểu lộ một chút cảm xúc nào. Và điều đó làm người ta phải rùng mình.
“Con có thể lấy lại được hợp đồng này… Mấy ngày nay con vẫn đang làm việc với họ”
“Đích thân ta sẽ lấy lại nó; con không cần phải theo dự án này nữa” Ông nói và đóng tập hồ sợ lại.
Tôi đứng đó, cười một cách mỉa mai. “Wow… ba lặng lội về đây chỉ để lấy lại hợp đồng này thôi sao? Dù sao đi nữa, trị giá của nó cũng đâu có lớn đến vậy”
“Vấn đề là uy tín của chúng ta. Con sẽ làm cho hình ảnh của công ty trở nên như thế nào với một thái độ vô trách nhiệm như thế?”
Tôi không có ý định đáp trả, làm thế cũng chả có ích gì. Tôi đã quá mệt với việc cố gắng tạo ấn tượng với ông ấy. “Con sẽ không để việc này lặp lại” Tôi nói với ông ấy.
“Tốt hơn hết là con đừng để nó tái diễn một lần nữa” Ông cảnh cáo tôi.
Tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu tôi lại mắc lỗi? Điều gì có thể xảy ra? Ông ấy có lẽ sẽ đuổi việc tôi… nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc tôi sẽ hoàn toàn tự do, tôi sẽ được giải thoát khỏi cái thế giới này, cái thế giới mà nỗi chán ghét về nó trong tôi từng giây từng phút cứ chực chờ để bộc phát ra. Tôi ước gì họ biết được tại sao tôi lại làm tất cả những thứ này… Nếu không phải là vì họ… tôi đã bỏ đi thật xa từ lâu rồi.
“Xong chưa ba? Chúng con sẽ về sớm” Tôi nói với ông. Tôi vừa định bước ra khỏi cửa thì ông ấy nói.
“Mọi chuyện với Tiffany thế nào rồi? Nó thật sự là một đứa con gái ngọt ngào, đúng không?” Ông nói với một nụ cười.
Tôi cũng lễ phép cười lại trước khi đứng lên. “Vấn đề này đâu có liên quan đến công việc. Con sẽ cảm thấy rất vô trách nhiệm nếu để lẫn chuyện đời tư vào công việc, thưa ngài...” Tôi cúi đầu chào ông trước khi bước ra khỏi căn phòng.
Làm sao tôi có thể cải thiện mối quan hệ với ba tôi được chứ? Đã nhiều năm… rất nhiều năm rồi… Có lẽ đã quá trễ để mọi thứ có thể trở nên tốt đẹp hơn… dù chỉ là một tí.
Phòng khách,
Fany's POV
Tôi đang ngồi chơi và ăn trái cây với bác gái trong phòng khách khi Taeyeon bước xuống. Cậu ấy trông chẳng có gì là đang vui vẻ, có lẽ tâm trạng cậu ta thậm chí còn tệ hơn trước đây.
Taeng đứng gần cửa và nhìn tôi. “Ta về được chưa?”
Tôi quay lại nhìn bác gái và nhận thấy gương mặt bà đang lộ rõ vẻ thất vọng. Tôi đoán là bà đã hy vọng chúng tôi sẽ ở lại lâu hơn. Tôi xin lỗi bà trước khi đứng dậy và kéo Taeyeon ra một góc.
“Taengoo, mình đang nghĩ… liệu chúng ta có thể ở lại đây vào tuần này không?” Tôi hỏi khi chúng tôi đã rời khỏi phòng khách.
“Để làm gì?”
“Mẹ cậu nói rằng họ sẽ ở lại đến hết tuần này… Vì thế mình nghĩ…”
“Mình đã ói cậu không phải bận tâm về việc này mà!” Cậu ấy thở dài.
“Chỉ là… Nó không hoàn toàn vì cậu… Mình cũng muốn ở lại với hai bác. Mình nhớ cái cảm giác được sống trong một gia đình…” Tôi nói, vẫn nắm chặt tay Taeng.
Mặt Taeng dường như mềm ra khi nghe tôi nói. “Được rồi!” Cậu ấy đồng ý.
Gương mặt tôi sáng hẳn lên. “Thật chứ? Chúng ta có thể ở lại thật chứ?” Tôi hỏi lại để chắc chắn.
Taeng cười với tôi một cách từ tốn. “Nếu điều đó làm cậu vui”
Nhìn Taeyeon cười và nghe những lời đó, tôi chỉ muốn nhảy cẫng lên và hôn lên má cậu ấy.
Taeyeon theo tôi trở lại phòng khách nơi bác gái đang ngồi đợi. Tôi hỏi bác ấy liệu chúng tôi có thể ở lại đây đến hết tuần không và nụ cười rạng rỡ của bà đã nói lên tất cả. Tôi biết bà từ lâu không thể hy vọng Taeyeon trở nên thân thiết hơn với mình, nhưng việc có thể thấy Taeyeon nhiều hơn chỉ vài tiếng mỗi ngày là quá đủ để làm bà cảm nhận được sự hạnh phúc.
Bà nhìn tôi và tôi có thể thấy được sự biết ơn trong ánh mắt và nụ cười hiền hậu của bà. “Để bác chuẩn bị phòng cho con, Tiffany” Bà nói nhưng tôi đã ngăn lại trước khi bà đứng dậy.
“Không cần đâu bác… Cháu đang nghĩ…” Tôi nói với một chút xấu hổ trước khi nhìn sang Taeng. “Mình có thể ngủ chung phòng với cậu không?”
Cả Taeyeon và bác gái đều nhìn tôi và nói gần như cùng một lượt với một thái độ vô cùng sốc. “CÁI GÌ?”
Tôi nhìn cả hai mà không giấu được sự thẹn thùng của chính mình. “Chỉ là… căn nhà này to quá… Mình không thể ngủ một mình trong một căn phòng lớn như vậy”
“Nhưng cậu đã ngủ một mình vào đêm đầu tiên ở đây đó thôi. Đừng có kiếm cớ để lợi dụng mình” Taeyeon lại bắt đầu trêu tôi.
“Ai thèm lợi dụng cậu? Ugh” Tôi làm ra vẻ khinh bỉ. “Mình sẽ ngủ trên salong”
“Taeyeon, nếu Tiffany sợ như thế thì con nên để cho con bé ngủ chung đi” Bác gái ủng hộ tôi.
Taeng nhìn tôi bất lực trước khi chán nản bỏ cuộc. “Sao cũng được…” Taeng nói rồi bỏ đi.
Tôi chờ Taeng đi khỏi và quay sang bác gái. “Cháu cảm ơn bác!” Tôi nói, không che giấu sự vui mừng của mình và ôm chầm lấy bác gái.
“Không, ta phải cảm ơn cháu mới đúng, Tiffany à. Việc này rất có ý nghĩa đối với ta… một tuần được ở cùng đứa con gái d ất của mình” Bà cười.
Tối hôm đó, tôi thật sự rất vui, vui vì chính tôi, vì chí ít tôi biết bác gái cũng đang rất vui.
Và đêm đó còn một điều nữa làm tôi thâm chí còn vui hơn thế.
Tôi bước vào phòng Taeng sau khi đã tắm rửa sạch sẽ và khoác lên mình bộ pajama Taeng cho mượn.
“Taengoo, làm sao cậu có thể mặc vừa bộ này? Nó quá to mà cậu lại quá lùn” Tôi hỏi cậu ấy ngay khi vừa bước ra khỏi phòng tắm.
Taeyeon nhìn tôi và cười. “Không phải của mình”
“CÁI GÌ? Ai đó đã ở lại đây qua đêm à? Ai vậy?” Tôi hỏi cậu ấy… có lẽ có phần hơi quá khích.
“Huh Yuri… nhưng bộ pajama này là của SeoHyun” Cậu ấy trả lời một cách bình tĩnh. “Làm gì mà cậu loạn lên thế?”
“À ừ… không có gì” Tôi chợt cảm thấy ngu ngốc với hành động kỳ quoặc của chính mình. “Đưa cho mình cái gối và cái chăn”
“Để làm gì?”
“Mình sẽ ngủ trên salong”
“Ngủ trên giường đi, nó đủ lớn cho cả hai mà” Taeng nói một cách hết sức bình tĩnh, như thể việc cả hai chúng tôi ngủ chung giường là hoàn toàn bình thường.
“Cậu đùa à?”
“Tại sao? Đây cũng đâu phải là lần đầu tiên. Miễn là cậu nằm yên bên đó… còn lại, mình không quan tâm” Cậu ấy lại tiếp tục đùa.
“Được rồi! Cứ làm như mình đang lợi dụng cậu í!” Tôi nói thầm.
“Cậu nói cái gì?”
“Không không… không có gì mà” Tôi cười.
Tôi đi dến phía bên kia giường và nằm xuống. Ban đầu tôi không để ý nhưng toàn bộ căn phòng đều tràn ngập mùi của Taeng. Và giờ đây tôi đang nằm trên giường cậu ấy, mùi hương ấy thậm chí còn rõ ràng hơn bao giờ hết. Ý chí tôi tự ngăn cản mình; ngăn không cho bản thân đi quá giới hạn… ý tôi là… không được ngửi chăn… hay gối của cậu ấy…
Thực tế thì tôi thật sự rất sợ khi phải ngủ một mình. Đây không phải là một căn nhà nhỏ và tôi đã bị lạc thậm chí khi còn là ban ngày, vì thế về đêm… tôi sẽ phải làm gì nếu có tiếng động lạ? Có lẽ tôi sẽ hét toáng lên mất. Một lý do khác có lẽ là… Tôi nhớ cái khoảng thời gian khi cả hai ở chung phòng lúc còn ở Bali. Taeyeon thậm chí còn không biết là cậu ấy đã ôm tôi khi đang ngủ; nhưng vì một lý do nào đó tôi lại cảm thấy rất dễ chịu… dễ chịu đến mức tôi đang sẵn sàng để cảm nhận lại nó một lần nữa.
Chẳng bao lâu Taeng đã ngủ thiếp đi, và đúng như những gì tôi luôn mong chờ, cậu ấy tự động xích lại gần tôi hơn và kéo tôi vào một cái ôm hết sức ngọt ngào. Tôi ước một ngày nào đó, việc ngủ trong vòng tay Taeng sẽ trở thành một thói quen thường ngày của cả hai chúng tôi.
Trường trung học S1,
Yuri's POV
Ngày đầu tiên tôi đến trước với tư cách là một nửa kia của Jessica. Giá như Sica cho phép tôi hét toáng lên cho cả cái thế giới này biết… Nhưng thật bực bội là cô ấy muốn chúng tôi tạm thời giữ kín việc này. Rất khó cho tôi khi cứ phải cư xử một cách đúng mực với cô ấy trước mặt mọi người. Tôi cần phải kiềm chế lắm lắm… Tôi có thể làm được!
Khi chúng tôi đi ngang qua sân trường, tôi phải chắc chắn rằng tay tôi không hề chạm tay cô ấy. Dường như chỉ cần một động chạm nhỏ cũng đủ để khiến tôi phát điên lên. Đó chính là ảnh hưởng của Jessica Jung đối với tôi hiện giờ.
“Cậu có thể thôi cười cái kiểu đó đi có được không? Nhìn kỳ cục quá đi!” Sica nói với tôi. Thực tế là tôi đã cười suốt kể từ khi xuống xe. Cô ấy chỉ nói tôi đừng hành động một cách quá điên rồ; cô ấy không cấm tôi thể hiện sự vui sướng của mình.
“Chỉ là mình đang vui thôi mà” Tôi cười với cô ấy.
Sica cũng bật cười và đánh nhẹ vào tôi. Chúng tôi nhanh chóng đi vào lớp trước khi chuông reo. Thực tế, tôi không phải là người duy nhất ở đây cảm thấy vui. Tôi để ý thấy Tiffany cũng đang trong tình trạng hạnh-phúc-đến-mức-muốn-hét-lên-cho-cả-thế-giới-này-biết. Tôi tự hỏi điều gì đã xảy ra với Taeng?
Thật không may khi mà tiết đầu tiên của hôm này là môn Kinh Doanh và tôi phải ngồi với Gyuri. Tuy nhiên, đối với cô tai thì tự nhiên một cách có chủ ý, tôi lại chủ động giữ khoảng cách, cứ như thể nó là bản chất tự nhiên của tôi vậy. Điều tôi không mong chờ nhất vào lúc này là làm Sica nổi giận. Tôi phải thừa nhận rằng mình rất thích nhìn Sica nổi giận; cô ấy rất quyến rũ khi giận, nhưng không phải hôm nay, tốt hơn hết là nên để cô ấy vui vẻ như bây giờ.
Không giống như mọi ngày, hôm nay Gyuri đặc biệt cư xử rất đúng mực, cô ta không làm phiền tôi như vốn dĩ. Ước gì cô gái này đã bỏ cuộc trong việc cưa đổ tôi.
Suốt cả ngày hôm nay, tôi thật sự ngạc nhiên bởi cách cư xử quá đứng đắn của chính tôi. Sica thậm chí còn chưa la tôi lần nào!
Không may là tôi đã không thể giữ được điều đó cho đến khi ra về. “Chúng ta sẽ đi dạo một lát trước khi mình chở cậu về chứ?” Tôi hỏi Sica khi cả hai bước ra khỏi lớp.
“Mình mệt, không muốn đi lòng vòng” Cô ấy vừa nói vừa ngáp.
“Hay là chúng ta về nhà mình đi… và rồi...” Tôi người toe toét như một tên ngốc.
“Thôi đi, cậu đang làm mình sởn gai ốc đó” Cô ấy đánh tôi.
“Mình không có thế… mà chẳng phải hôm qua cậu đã vui vẻ chấp nhận sao?” Tôi chọc cô ấy.
“Mình đã định ngăn cậu lại nhưng cậu thậm chí chẳng cho mình thời gian để thở”
“Thật thế á? Mình á? Mình không nhớ hôm qua là lần đầu tiên hôn cậu đấy”
“Aish… shhhhh… im đi” Cuối cùng cô ấy cũng la tôi. Một lần duy nhất cho cả một ngày… Có lẽ tôi đã tiến bộ nhiều rồi.
“Vậy cậu có đến hay không?” Tôi hỏi lại.
“Cậu làm mình thấy ghét… vì thế… KHÔNG”
*Im lặng*
“SICA!!! SICA!!! JESSICA!!!” Tôi hét lên như một tên điên. Chúng tôi đang đứng trước cổng trường và dĩ nhiên là có rất nhiều học sinh ở đó. Không cần phải nói, giờ đây tất cả mọi ánh mắt đều đang hướng về chúng tôi.
“Cậu đang làm cái quái gì thế? Muốn mình giết không?” Cô ấy dọa.
“Còn tùy… liệu cậu sẽ giết mình bằng những nụ hôn hay không? Nếu thế thì chắc chắn mình sẽ không cảm thấy phiền đâu” Tôi lại tiếp tục cười.
“Mình đang rất muốn Yuri à… rất muốn đá vào mông cậu một cái đây!” Cô ấy lại hăm dọa.
“SICA!!! SICA!!! CẬU ĐẸP LẮM SICA-AH!!!” Tôi tiếp tục hét lên, thậm chí còn to hơn trước.
Jessica nhìn xung quanh một cách thẹn thùng trước khi lôi cổ tôi đi. Tôi không biết là cô ấy có thể chạy nhanh đến như vậy.
Jessica dừng lại khi đến xe của tôi. “Sao cậu vội thế? Chúng ta còn nhiều thời gian mà” Tôi vẫn tiếp tục đùa.
Cô ấy ném cho tôi một ánh nhìn chết người nhưng cũng không kém phần sexy. “Câu chết chắc rồi Yuri ah!”
“Mình biết! Mình biết!” Tôi cười trước khi mở cửa cho cô ấy. “Vào đi, về nhà thôi. Mình sẽ mát-xa cho cậu”
“Tốt hơn hết là cậu nên mát-xa chân cho mình. Nếu như mình có bị chuột rút thì tất cả đều là lỗi của cậu!” Cô ấy vẫn chưa chịu dừng.
Tôi cười và tranh thủ hôn cô ấy trước khi lái xe về nhà.
Tôi không biết có nên tin vào mắt mình hay không nhưng tôi thề là đã nhìn thấy Gyuri dang theo dõi chúng tôi… hành động của cô ta rất lạ mấy ngày nay.
Tại trường trước đó,
Fany's POV
Hôm qua là một ngày hoàn hảo, ba mẹ Taeng trở về và cậu ấy đã đồng ý ở lại biệt thự cho đến cuối tuần này. Hơn thế nữa, tôi đã ngủ thiếp đi và thức dậy trong vòng tay của cậu ấy. Mọi thứ đều hoàn hảo, hoàn hảo đến mức tôi cứ tưởng mình đang trong một giấc mơ.
Tiếc là tôi không hề mong muốn giấc mơ này lại kết thúc nhanh như thế. Khi chúng tôi vào lớp sáng nay, cả hai gần như ngay lập tức nhận ra có một ghế trống. Đó là ghế của Sunye. Tôi hiểu được vẻ mặt của Taeng khi cậu ấy thấy điều đó… cậu ta rất lo.
Và Taeng đã lo lắng trong suốt ngày hôm ấy; cậu ấy thậm chí còn thử gọi cho Sunye nhưng Sunye không nghe máy. Mặc dù tôi cũng thế nhưng cũng có ghen một chút khi thấy Taeyeon lo lắng một cách quá mức như vậy. Họ đã chia tay và tôi hy vọng Taeng sẽ không phải lúc nào cũng lo bảo vệ cho Sunye. Hoặc có thể… đơn giản là tôi sợ và tôi đang ích kỷ.
Hết giờ học, Taeyeon quyết định sẽ đến nhà Sunye xem cô ấy thế nào. Khi Taeng nói điều đó với tôi, tôi rất muốn ngăn lại và nói rằng đó không còn là trách nhiệm của cậu ấy nữa, nhưng rồi tôi đã không đủ can đảm để làm điều đó. Thay vào đó, tôi muốn cư xử thật tốt và bảo cậu ấy nên đi và tôi sẽ tự đi về nhà một mình. Tôi cần phải đi lấy một số quần áo vì chúng tôi phải ở lại biệt thự nhà cậu ấy. Tôi cũng cảm thấy tốt hơn khi Taeng nhất định đòi chở tôi về nhà… mặc dù vậy, vẫn rất đau khi nhìn cậu ấy lái xe đi, khi biết rằng cậu ấy đang đến nhà Sunye.
Ngay sau khi Taeng vừa đi khỏi, tôi tình cờ gặp Sungmin. Phản ứng đầu tiên của tôi khi nhìn thấy anh ấy là hỏi thăm về Sunye. Sungmin bảo rằng cô ấy vẫn khỏe, chỉ là hơi nhức đầu. Có vẻ là một lý do tốt để nghỉ học… và tránh mặt Taeyeon. Trớ trêu là việc Sunye nghỉ học lại làm Taeng phải đến tận nhà cô ấy. Tôi có nên gọi nó là quá thông minh không?
Tôi cảm ớn Sungmin và định ra về khi anh ta bất chợt mời tôi đi uống nước. Tôi từ chối nhưng anh ta vẫn khăng khăng đòi chở tôi về nhà. Khi chúng tôi dừng xe trước cửa biệt thự, tôi vội cảm ơn và nhanh chóng bước ra khỏi xe. Tôi biết như thế là rất bất lịch sự nhưng có gì đó đang nói với tôi rằng đó là cách tư xử tốt nhất… ít nhất là ngay lúc này.
Không thể diễn tả được tôi cảm thấy an tâm như thế nào khi Taeyeon trở về, nhất là khi việc cậu ấy đi thăm Sunye không diễn ra quá lâu. Mặc dù đã biết từ trước, tôi vẫn hỏi thăm Sunye.
“Sáng nay cô ấy không được khỏe nên ở nhà!” Taeng trả lời.
“Mừng là cậu ấy không sao” Tôi nói một cách chân thành.
“Uh… Mình cũng thế”
“Nếu cậu ở lại trường lâu hơn một tí, cậu sẽ được chứng kiên một cảnh rất rất ư là đáng xem” Tôi nói với Taeng.
“Huh? Chuyện gì? Cậu lại gây chuyện gì nữa huh?”
Tôi đánh nhẹ cậu ấy một cái. “Không phải mình, đồ ngốc! YulSic kia!”
“Yul cái gì???”
“YulSic! Nói tắt của Yuri và Sica” Tôi cười một cách đầy tự hào.
Taeng nhăn mặt. “Vớ vẩn!”
“Câu im đi” Tôi lại đánh cậu ta. “Dù sao đi nữa, lúc nãy Yul đã hét lên như một tên điên, nói cho mọi người biết là Sica đẹp như thế nào. Cảnh đó thiệt là vui. Cậu nên thấy mặt Sica lúc đó. Mình e là ngay lúc này đây Sica đang xử đẹp Yuri.
“Yul chở cậu về à?” Taeng hỏi tôi.
“Huh… à không”
“Cậu đi xe buýt về à?”
“Không”
“Thế bay về à?” Rõ ràng là một lời nói đùa nhưng cậu ấy vẫn có vẻ rất nghiêm túc.
“… Ừ?” Tôi thử trả lời… hy vọng rằng Taengoo sẽ chuyển chủ đề như cậu ấy vẫn thường làm.
“…” Nhưng không… cậu ấy vẫn nhìn chằm chằm vào tôi với một vẻ mặt rất ư là khó chịu và đầy nghi ngờ.
“Sungmin chở mình về” Cuối cùng tôi phải thừa nhận.
“Cậu gọi anh ta?” Taeng đã bắt đầu nổi giận.
“Không không! Mình tình cờ gặp anh ta sau khi cậu vừa đi khỏi. Anh ta đi lòng vòng quanh trường… Mình cũng không hiểu là để làm gì”
Rõ rang là Taeng đang rất giận, cậu ấy lầm bầm cái gì đó về Sungmin mà tôi không hiểu. Tôi quyết định để cậu ta tự bình tĩnh trở lại, trong lúc đó tôi sẽ đi tắm. “Ok… mình đi tắm đây… rồi chúng ta sẽ đi ngay sau đó” Tôi nói trước khi bước xuống salong.
“Tiffany?” Taeng nắm lấy tay tôi trước khi tôi bước đi. Tôi quay lại và nhìn xuống cậu ấy. “Mình… mình có thể yêu cầu cậu không gặp anh ta nữa được không?” Cậu ấy hỏi tôi.
Tôi giật mình bởi cậu hỏi của cậu ấy. Nó quá bất ngờ. “Mình… Mình không nghĩ là mình có thể” Tôi trả lời một cách thật lòng.
Có vẻ như Taeyeon khá thất vọng trước câu trả lời của tôi. “Tại sao?”
“Anh ta là bạn của mình… sao mình có thể làm thế?” Tôi hỏi lại.
“Cậu nghĩ sao… nếu điều đó làm mình cảm thấy dễ chịu hơn?”
“Cậu đang yêu cầu mình điều này với tư cách là một người bạn?”
Mình hoàn toàn có thể không gặp anh ấy, Taeyeon ah… Chỉ là mình muốn cậu phải đấu tranh thêm một chút để giành lấy mình.
“Mình… Mình không muốn là bạn của cậu nữa” Cậu ấy đứng lên và nhìn vào mắt tôi, tay cậu ấy vẫn nắm chặt tay tôi. “Mình muốn… Mình muốn được là người duy nhất của cậu…” Cậu ấy nói trong khi nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Taeyeon…” Tôi thật sự bị cuốn vào đôi mắt tuyệt đẹp của cậu ấy; tất cả những gì tôi muốn lúc này là cậu ấy sẽ hôn tôi.
Nhưng dĩ nhiên là Taeng không làm thế. Thay vào đó, cậu ấy vui vẻ và hào hứng đề nghị. “Chúng ta sẽ hẹn hò vào thứ bảy này chứ… chỉ mình và cậu thôi?”
“HUH?”
“Yeah… đây không phải là bước tiếp theo sao?” Cậu ấy hỏi một cách ngây thơ.
“Uh…”
“Mình biết là cậu muốn hẹn với mình lâu rồi, khỏi giấu đi” Cậu ấy cười tự mãn.
“Aish… cái tính tự kiêu của cậu” Tôi đẩy cậu ấy ra và tiến về phòng mình.
“Thứ bảy này! Mình sẽ đón cậu vào buổi chiều” Cậu ấy nói, kèm theo đó là một nụ cười.
Tôi không thể nhịn cười được. “Mình đâu có nói là đồng ý” Tôi trêu Taeng. Dĩ nhiên là tôi đã đồng ý… Tôi đã đợi điều này lâu lắm rồi.
“Được rồi… Mình sẽ đợi cậu, ngay trước cửa phòng. Trước sau gì cậu cũng phải mò ra thôi” Taeng cười nham hiểm.
“Cậu chuẩn bị một món quà đi; nếu thế mình sẽ ra nhanh hơn”
“Một món quà á? Mình sẽ tặng cậu cả thế giới này nếu cậu đồng ý đi với mình”
“…”
“Hình như nó hơi quá?” Cậu ấy tiếp tục hỏi với một vẻ mặt không thể ngây thơ hơn.
“Ừ”
“Xin lỗi”
Chúng tôi nhìn nhau cười trước khi tôi đóng cửa phòng. Giờ đây khi đã ở một mình, tôi không thể ngăn nổi mình nhảy cẫng lên vì sung sướng.
“MÌNH NGHE ĐÓ NHA!” Taeng la lên từ phòng khách. Tôi cũng nghe thấy cậu ta đang vật ra sàn mà cười lăn lộn như một đứa trẻ bị điên.
Thật sự tôi chỉ muốn mở cửa và ném cái gì đó vào mặt cậu ta… nhưng điều đó lại quá xấu hổ. Mặt tôi đang đỏ lên và tôi không thể để cậu ấy thấy được. Tôi tự trấn tĩnh mình trước khi bước vào phòng tắm, một nụ cười rạng rỡ hiện lên trên mặt tôi.
Một cuộc hẹn… Tôi sắp hẹn hò với Kim Tae Yeon…
Chapter 18 - And now Taengoo knows too...
Tại trường của Seohyun,
No POV
Như mọi ngày, Seohyun bước ra khỏi cổng trường và đi ra bến xe buýt với một số người bạn nhưng điều bất ngờ của ngày hôm nay là YoonA lại đến đón cô.
Yoong vẫn đang mặc trên mình bộ đồng phục; ngay khi thấy bóng Seohyun, cô nàng đã nhảy lên và vẫy tay theo một cái cách mà có lẽ sexy nhiều hơn là phấn khích.
“Chào Seohyunie!” Yoong nở một nụ cười cực kỳ đáng yêu, đến mức thậm chí những cô bạn của Seohyun còn muốn “đổ gục” trước vẻ đẹp thiên thần của YoonA.
Sau khi chào tạm biệt mọi người, Seohyun liền quay sang YoonA. “Cậu làm gì ở đây thế?”
“Mình muốn gặp cậu” Yoong nói trước khi cầm lấy tay của Seohyun. “Muốn đến nhà mình hôm nay không? Mình có phim mới.”
“Mình không biết nữa, có lẽ mình phải về nhà”
“Đừng lo, mình sẽ gọi xin mẹ cậu” Yoong cầm tay Seohyun đưa qua đưa lại. “Đi đi mà… Chúng ta đã không gặp nhau từ chủ nhật rồi còn gì… Mình nhớ cậu!”
Mặc dù đã 16 tuổi nhưng Seohyun vẫn còn là một cô gái rất hồn nhiên và ngây thơ. Phần lớn thời gian Seohyun dành cho việc học và tập piano, mãi cho đến vài tháng gần đây… kể từ khi gặp YoonA.
“Được rồi, để mình gọi mẹ!” Cuối cùng Seohyun cũng đồng ý.
Seohyun chưa bao giờ cảm thấy hứng thú với những chuyện hẹn hò vớ vẩn, thứ mà những bạn bè cùng trang lứa với cô hàng ngày hàng giờ cứ như phát cuồng lên vì chúng. Chính cô cũng phải bất ngờ không hiểu tại sao mình lại yêu YoonA. Sau lần đầu tiên gặp nhau, họ đã bắt đầu hẹn hò và cũng chính từ đó, hai trái tim đã ngày càng xích lại gần nhau hơn… như bây giờ.
Seohyun cũng không hiểu nổi tại sao YoonA lại có thể làm cô cảm thấy hạnh phúc đến như vậy. Họ luôn cười một cách rất thoải mái khi ở bên nhau. Ngay cả Sunny – chị gái Seohyun – cũng bắt đầu dạy cho cô cách làm aegyo… phòng khi cần đến nó…
Seohyun và YoonA cùng đón taxi về nhà. Đã lâu rồi họ chưa có thời gian ở bên nhau nhưng dù sao đi nữa, Seohyun cũng đã quá quen với căn nhà này, và cả với ba mẹ của Yoong.
“Seohyunieee! Cháu khỏe không?” Bà Kwon chào bạn gái của YoonA bằng một cái ôm thật chặt. Không cần phải nói cũng biết mẹ YoonA thích Seohyun như thế nào – một cô gái thông minh, lễ phép và xinh đẹp…
“Hy vọng là cháu không làm phiền bác!” Seohyun nói một cách từ tốn.
“Dĩ nhiên là không rồi! Bác rất vui được gặp cháu! Cháu ở lại ăn tối chứ? Cháu phải ở đấy!” Seohyun thậm chí còn không có cơ hội từ chối lời mời.
“Sao mẹ vui thế?” Yoon hỏi.
“Yuri mang Sica về và giờ thì Seohyun cũng đến chơi… Ta rất vui khi cả hai đứa con dâu tương lai đều đang ở đây!”
“Mẹ ơi… làm ơn đi!”
“Gì chứ? Ta không thể nghĩ về tương lai được à?”
“Được rồi, được rồi. Tụi con sẽ đi tìm cái gì đó để ăn trong lúc xem phim.”
“Oh… để mẹ làm cho mấy đứa vài cái sandwich. Mang một ít lên cho chị con luôn”
“Con không vào phòng Yuri đâu!”
“Sao thế?”
“Yuri đang ở cùng Sica unnie mà”
“Thì sao?”
“Con chắc là mẹ không muốn biết đâu!” YoonA cười một cách tinh quái trước khi ngồi xuống ghế.
Vừa lúc đó, Yuri bước vào bếp. “A… chào Seohyun! Mẹ ơi, Sica sẽ ở lại đây ăn tối đó!”
“Thật à? Thế thì tuyệt quá! Bạn gái của hai đứa sẽ ở lại đây ăn tối… Trời ơi… Ta cảm động quá!”
“Làm ơn đi mẹ ơi!”
“Tụi con có muốn ăn sandwich không?”
“Huh… Cảm ơn mẹ. Tụi con vừa ăn xong” Yuri nói trước khi rời khỏi bếp.
Bên ngoài biệt thự nhà họ Kim,
Fany's POV
Tôi bắt gặp Taeng đang lẻn ra khỏi nhà ngay sau khi vừa từ trường về. Cậu ấy bảo tôi là muốn sang nhà Yuri để bàn việc gì đó và bắt tôi ở nhà… Nhưng dĩ nhiên là tôi nằng nặc đòi đi theo.
“Tại sao không chịu ở nhà hả?” Taeyeon cằn nhằn khi chúng tôi trên đường đến nhà Yuri.
“Thì tại lâu rồi mình chưa đến nhà Yuri, mà Sica bảo với mình cậu ấy cũng đang ở đó. Chúng ta sẽ lại hát karaoke!!!” Tôi nhảy cẫng lên đầy sung sướng.
Taeyeon chụp lấy tay tôi và bắt tôi phải im lặng. “Cậu ngừng điên đi có được ko!”
Tôi muốn trêu Taeyeon một chút nữa nhưng vì lúc này đây, cậu ta đang nắm chặt lấy tay tôi, mà tôi thì lại không muốn phá hỏng giây phút tuyệt vời này.
Chúng tôi đến nhà Yuri, cũng như mọi lần, Taeng đi vào một cách tự do… để rồi bắt gặp ngay Yuri. Khi vừa thấy Taeng, Yuri trợn tròn mắt, cậu ta đang sốc? Thật sự là đang rất sốc.
“Taengoo… cậu… cậu đang làm gì ở đây thế?” Yuri lắp bắp; thái độ này… rõ ràng là cậu ta không hề muốn sự có mặt Taeyeon ngay lúc này.
“Cậu bị sao thế?”
“À kkk…. Kkhhhôôông có gì…. Huh…. Đi đi nào… lên phòng tớ” Yuri kéo chụp lấy tay Taeng và kéo ngay cậu ấy lên phòng.
Tôi vẫn còn sốc khi đứng nhìn Yuri lôi Taeyeon đi, mãi cho đến khi có một giọng nói quen thuộc gọi tên Taeng. Tôi thề là tôi đã thoáng thấy cả người Yuri rung lên khi nghe giọng nói ấy.
“Taeyeon unnie!”
Tôi quay lại và thấy Seohyun, đang đi xuống… bên cạnh YoonA.
“Oh Seohyun, em đang làm gì…” Taeng định bước xuống lầu nhưng cậu ta bất chợt khựng lại khi thấy điều gì đó. Mắt cậu ấy mở to hết cỡ và cố gắng nở một nụ cười trước khi quay sang Yuri.
Tôi không thể nghe họ đang nói với nhau những gì nhưng Taeng đang rất kích động. Cậu ấy cứ liên tục nhìn sang Seohyun rồi lại quay về Yuri như thể hai người đó đang tranh luận nhau về một vấn đề nào đó.
Yuri's POV
Sau khi xuống thông báo với mẹ về Việc Sica sẽ ở lại ăn tối, ngay khi tôi vừa đặt chân lên cầu thang thì cửa bất chợt mở ra. Và ôi không… đó là người duy nhất mà tôi không hề muốn có mặt ở đây lúc này! Kim Tae Yeon!
Đây là một trong những lần hiếm hoi mà não tôi có thể hoạt động nhanh đến như thế. Tôi ngay lập tức hiểu ra vấn đề và dĩ nhiên, tay chân tôi cuống hết cả lên.
“Taengoo… cậu… cậu đang làm gì ở đây thế?” Tôi cố trở nên bình tĩnh nhưng nó không dễ chút nào.
“Cậu bị sao thế?” Cậu ta nhìn tôi một cách đầy nghi ngờ… điều đó làm tay chân tôi càng trở nên lúng túng hơn trước.
“Kkk…. Kkhhhôôông có gì…. Đi đi nào… lên phòng tớ!” Tôi nhanh chóng chụp lấy tay Taeng và kéo cậu ta lên phòng.
Có một thứ nhất định không thể để cậu ta thấy. Tôi đã dấu cậu ta điều này được khá lâu và tôi nhất quyết không thể để cậu ta biết ngay bây giờ… nhất là khi tôi đang ở đây.
Nhưng toàn thân tôi như đông cứng lại theo đúng nghĩa đen của nó, khi tôi bất chợt nghe giọng con bé gọi Taeng. Sao mà tôi xui thế hả trời?
“Taeyeon unnie?” Con bé gọi. Tại sao… trời ơi tại sao chứ???
Seohyun và YoonA bước ra khỏi bếp và đang đi về phía Tiffany.
Một cách tự nhiên, tôi thả tay Taeng ra và thầm mong có một người nào đó sẽ đến cứu tôi… bất kỳ ai cũng được.
Taeyeon quay lại và nhìn thấy cô em họ của cậu ta. “Oh Seohyun, em đang làm gì…” cậu ta bước được 2 bước xuống cầu thang trước khi chết cứng người.
Tôi nhắm mắt lại và hít thật sâu, chuẩn bị đón nhận cơn bão sắp ập tới.
“Yuri…” Taeng nói thầm một cách bình tĩnh nhưng tôi biết là cậu ta đang cố nén lại. “Cậu… cậu có thể cho mình biết em gái cậu đang làm cái quái gì không?”
Tôi nhìn YoonA và đứa em của tôi chỉ đang đứng cạnh Seohyun… không có dấu hiệu gì lạ cả. “Gì chứ? Bọn nó đang nhìn chúng ta, có gì đâu!” Tôi giả bộ như không có gì. Dĩ nhiên tôi hiểu tại sao Taeng lại gần như muốn đau tim vì cái cảnh tượng trước mắt.
“Và nói cho mình biết… YoonA đang cầm cái quái gì trong tay thế hả???” Taeng quay lại và liếc nhanh sang Seohyun một lần nữa, trước khi nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi cũng quay sang YoonA và cố nở một nụ cười với nó, chỉ để làm Taeyeon bình tĩnh hơn một tí. “Nghe nè…”
“Tại sao… tại sao em cậu… lại nắm tay Seohyun bé nhỏ của tớ hả???”
“Nghe mình nè… trên danh nghĩa là tụi nó đang nắm tay nhưng… thực ra… điều đó là hoàn toàn bình thường” Tôi chỉ có thể lẩm bẩm vài câu, mặc dù nó chả có nghĩa gì cả.
“Kwon Yuri… cậu đã làm gì hả??”
“Unnie, chị ổn chứ?” YoonA hỏi Taeng.
Taeyeon nhìn chằm chằm vào tôi với một ánh mắt hình viên đạn trước khi quay sang 3 cô gái đang đứng như trời trồng không hiểu gì.“Không, không có gì đâu!” Cậu ta giả vờ cười để trấn an họ nhưng giọng nói thì vẫn còn run.
“Sao hai cậu không vào bếp ăn chút gì đó đi?” Tôi cố đẩy họ đi.
“Tụi em đang làm sandwich để ăn khi xem phim” Tay phải YoonA chìa đĩa sandwich ra … trong khi đó, tay trái thì lại bận… nắm tay Seohyun >”<.
“Hai… hai đứa định đi xem phim à?” Taeng hỏi.
“Không, tụi em xem phim trong phòng thôi!”
“Cái… cái gì? Tắt đèn hả?” Taeng thậm chí còn kích động hơn trước. Tôi không biết là cậu ta có thể kích động đến mức đó… Taengoo quá nhạy cảm…
“Huh… dạ?”
“Chị không sao chứ unnie?” Seohyun hỏi Taeng. “Mồ hôi chị đang toát ra kìa!”
“Không… không sao… đừng lo… Em lên xem phim đi…”
Seohyun và YoonA nhìn nhau không hiểu chuyện gì trước khi cả hai cùng lên phòng YoonA. Taeyeon và tôi cố cười một cách bình thường khi chúng nó đi ngang qua.
“Xem phim… trong phòng tối… chỉ có hai đứa à?” Taeyeon lẩm bẩm khi cả hai đứa vừa đi khỏi tầm mắt.
“Hai người làm sao thế?” Fany hỏi.
“Kwon Yuri, lên phòng ngay” Taeyeon hét lên trước khi tôi kịp trả lời Tiffany.
Tôi gượng cười với Fany trước khi đi theo Taeyeon.
Fany's POV
Tôi chả hiểu được chuyện gì đang xảy ra khi chúng tôi ở trước sảnh cùng với YoonA và Seohyun. Tôi đi theo hai người họ vào phòng Yuri. Khi chúng tôi vào thì Sica đang ngồi trên salong tạp chí.
Cậu ấy cũng khá ngạc nhiên khi thấy chúng tôi.
“Được rồi… mình đang nghe đây?” Taeyeon nói ngay khi cửa vừa đóng lại.
Yuri đi đi lại lại quanh phòng một cách đầy lo lắng. Tôi ngồi xuống cạnh Sica và cả hai đều đang âm thầm quan sát.
“Chúng nó đang hẹn hò” Yuri thông báo. Tôi vẫn chưa hiểu họ đang nói về việc gì.
“…”
“Chuyện gì đang xảy ra thế?” Sica hỏi thầm tôi. Tôi nhún vai và quay lại nhìn Taeng đang đứng đó, bất động như một bức tượng.
“Cậu có sao không thế?” Yuri bước đến và vỗ vào vai Taeng.
“Từ… từ lúc nào?” Taeng hỏi.
“Mình cũng không rõ… có lẽ ngay lần đầu tiên tụi nó gặp nhau. Mình không muốn giấu cậu nhưng… cậu biết đó…”
“Oh…” Giờ thì Sica đã bắt đầu hiểu chuyện. Chỉ còn mỗi mình tôi là không biết cái quái gì đang diễn ra ở đây.
“Sao? Sao? Cậu biết điều gì à?” Tôi hớn hở hỏi cậu ấy.
“Seohyun và YoonA. Họ đang nói về tụi nó.”
“Cái gì? Chúng nó thì sao?” Tôi hỏi lại nhưng rồi lại tự đi đến kết luận. “À… hiểu rồi…”
“Bắt đầu rồi” Sica thở dài. Tôi không hiểu ý cậu ta nhưng khi Taeng bắt đầu làm loạng cả lên, thậm chí còn hơn trước thì tôi đã hiểu những gì Sica định nói.
“Trời ơi… em tôi… nó vẫn còn là một đứa trẻ… Mình phải làm gì đây?????” Taengoo đi qua đi lại với vẻ mặt rất lo lắng.
“Bình tĩnh, có gì to tát lắm đâu!” Yuri cố làm cho tình hình trông có vẻ sáng sủa hơn, nhưng cậu ta không đủ thuyết phục để có thể làm được điều đó.
“Không có gì to tát hả? Ý cậu là việc chúng nó đi cùng nhau nắm tay và hôn nhau như thế là không có gì to tát á???? Kwon Yuri!!! Nó là đứa em bé nhỏ ngây thơ của mình đó…”
“Từ từ đã nào!!! Ai nói là chúng nó hôn nhau? Chúng ta còn chưa thấy mà… Cho đến giờ mình chỉ thấy tụi nó nắm tay thôi… Đừng có tưởng tượng quá lên thế…” Giờ thì đến lượt Yuri nổi giận.
Nói thật, tôi bắt đầu không hiểu trở lại khi cuộc đối thoại giữa họ bắt đầu. Họ trông như hai người mẹ đang nổi điên lên vì hai đứa con gái. Nó thật sự rất vui nhưng tôi vẫn cảm thấy lo lắng cho họ. Họ quá cẩn thận. Không tốt, không tốt chút nào.
“Seohyun bé nhỏ của mình… không phải là bây giờ… nó còn quá nhỏ…”
Mặc dù tôi đang hứng thú với cuộc nói chuyện của họ nhưng rồi cũng quyết định giải quyết vấn đề. Jessica thở dài. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu ấy nhìn thấy Yul kích động đến vậy.
“Taengoo, em ấy cũng đâu còn nhỏ nữa đây, em ấy chỉ nhỏ hơn cậu có 2 tuổi thôi mà” Tôi nói.
“Trước đến giờ nó chỉ thích mỗi keroro… từ khi nào nó lại có hứng thú với mấy chuyện hẹn hò như vầy chứ?”
"Điều đó là hoàn toàn tự nhiên thôi mà… nó đã trưởng thành hơn rồi. Trước sau gì việc này cũng sẽ xảy ra thôi” Tôi đứng dậy và kéo Taeng ngồi xuống ghế.
“Nhưng”
“Nhìn vấn đề một cách tích cực hơn đi Taeng à! Em ấy đang hẹn hò với YoonA. Có thể sẽ là một gã lông bông nào đó mà ta không hề biết, nhưng đằng này lại là Yoong. Cậu phải cảm thấy may mắn vì điều đó” Tôi vuốt nhẹ đầu cậu ấy. “Cậu không thấy hai đứa rất dễ thương khi ở bên nhau sao? Đừng lo, đó chỉ là một tình yêu hoàn toàn trong sáng thôi mà!”
“Trong sáng… phải rồi” Yuri tự lẩm bẩm một mình… nhưng cũng đủ lớn để mọi người đều nghe thấy.
Tôi vẫn tiếp tục vuốt tóc Taeng trong khi cậu ấy vẫn tiếp tục chìm đắm trong cái suy nghĩ quá khích của chính mình.
“Dù sao đi nữa, tại sao hai cậu lại ở đây?” Yuri hỏi chúng tôi, dẹp chuyện hẹn hò sang một bên.
“Huh… Mình không biết… Mình chỉ đi theo Taeng thôi!” Tôi đẩy nhẹ cậu ấy. “Cậu bảo có gì cần nói với Yuri mà?”
Taeng ngừng suy nghĩ và đứng dậy. “Hmmm uh… chuyện riêng thôi!” Cậu ấy nói với Yuri. “Ờ, hai cậu có thể đi ra ngoài một chút không?”
Jessica đang ngồi trên salong bỗng quay sang ném một cái nhìn ác quỷ vào Taengoo. Cậu trả lời của Sica đã quá rõ… không cần phải hỏi thêm.
“Không không… hai cậu có thể ngồi đây, bọn mình sẽ đi chỗ khác. Haha” Yuri cười trừ với Sica và kéo cổ Taengoo sang phòng khác.
“Wow… Yuri sợ cậu thật đấy. Sao cậu có thể làm được điều đó?” Tôi hỏi Sica khi cả hai chúng tôi đã bị bỏ lại một mình trong phòng.
“Mình không biết… Tự nhiên nó thế thôi. Cậu cũng không tệ với Taeyeon nhỉ? Giờ cậu ta trông như một chú cún nhỏ. Khác hẳn so với một kẻ điên khùng và tàn bạo trước đây!”
“Yeah… nhưng ước gì mình có thể làm được điều gì đó cho mối quan hệ giữa cậu ấy và ba” Tôi thở dài.
“Nó vẫn chưa có gì tiến triển sao?”
“Uh, hiện giờ họ đang sống trong cùng một nhà. Mình hy vọng rồi đây nó sẽ khá hơn một chút. Mình chỉ muốn họ nói chuyện với nhau. Nó khó hơn mình nghĩ, Sica à!”
“Dù sao đi nữa thì đó là Taeyeon… bình thường cậu ấy cũng đã ít nói rồi”
“Đúng vậy… chả bù với Yuri NHÀ CẬU” tôi trêu cậu ấy.
“Bắt đầu rồi đó!” Sica cảnh cáo tôi.
“Thôi nào, cậu không định kể gì cho mình sao? Ai cũng biết là hai người đang hẹn hò mà!! Ý mình là TẤT CẢ MỌI NGƯỜI đó!”
“Đều do tên ngốc ấy!” Cậu ta lại thở dài một lần nữa. “Mình đã dặn cậu ta phải giữ bí mật. Vậy mà…”
“Dễ thương mà. Mình ghen tỵ với cậu đó Sica-ahhhhhh” Tôi ôm lấy tay Sica và bắt đầu rên rỉ.
“Aish… thôi đi” Cậu ta đẩy tôi ra. “Mình ghét nhìn cậu như thế”
“Không nhưng chính xác là kể từ khi nào?”
“Từ khi nào cái gì?”
“Từ khi nào hai cậu chính thức trở thành couple??? Phải có gì đó thì băng của Ice Princess của chúng ta mới tan thế chứ” Tôi nháy mắt với Sica.
“Chả có gì cả”
“Chả phải cậu nói với mình là Yuri hẹn cậu tuần trước sao? Cậu vẫn chưa kể mình nghe vụ đó đó!”
“Mọi thứ đều tốt đẹp” Cậu ta đáp gọn lỏn. Tôi biết tỏng là cậu ta đang muốn kể cho tôi phát điên lên được. Cậu ta chỉ muốn tôi năn nỉ thôi.
“Sica-ahhhhh kể cho mình đi mà… Sica-ahhhhh” Tôi năn nỉ cậu ta bằng tất cả aegyo mà mình có được.
“Được rồi, được rồi. Mình kể. Nhưng làm ơn dừng cái aegyo vớ vẩn của cậu lại đi… Một mình Yuri làm thế là quá đủ đối với mình rồi…” Cậu ta lại tiếp tục phàn nàn.
Jessica bắt đầu kể cho tôi về cuộc hẹn lãng mạn của cậu ấy với Yuri.
.
.
Trong một phòng khác,
Yuri's POV
“Cậu có chuyện gì muốn nói với mình?” Tôi hỏi Taeng sau khi lôi cổ cậu ấy ấy sang phòng khác. Tên ngốc ấy nghĩ mình là ai chứ… cậu ta dám bảo Sica đi chỗ khác… Thiệt là điên khùng hết sức.
“Mình cần cậu giúp… về chuyện Tiffany”
“Việc gì?” Tôi hỏi lại một cách hớn hở.
“Giọng cậu làm gì mà… ham hố thế?”
“HUH?”
“ Sao cũng được… Mình muốn hẹn hò với cô ấy… Cho nên làm ơn giúp mình đi!”
“Không đời nào!”
“Gì hả?”
“Trời đất ơi Taengoo!!!” Tôi nhảy lên và ôm chầm lấy Taeng, vuốt vuốt đầu cậu ta. “Cuối cùng thì cậu cũng đã lớn rồi à! Aigoo, cậu sẽ hẹn hò cơ đấy!!! Tuyệt vời làm sao?”
“Làm ơn đi.. đây là lần đầu tiên đó…”
“Phải không đó? Cậu chưa chính thức hẹn hò với Sunye lần nào à? Cả hai cậu chỉ đơn giản là ở cạnh nhau thôi á?”
“Sao cũng được… giờ cậu có giúp mình hay không đây?” Cậu ấy tỏ ra khó chịu.
“Dĩ nhiên rồi! Cậu tìm đúng người rồi đó. Mình là cao thủ trong mấy vụ hẹn hò này mà”
“Thật không đó?”
“Hey! Mình đang hẹn hò với Ice Princess đấy nhá!”
“Yeah… thật là đáng sợ…”
“Vậy giờ mình có thể làm gì cho cậu đây?”
“Mình không biết phải làm gì với cậu ta vào thứ bảy tuần này cả… tụi mình nên đi đâu, nên ăn gì… tất cả mọi thứ!”
Dễ thương quá, Taeyeon bé nhỏ đang lo lắng cho cuộc hẹn sắp tới của cậu ấy. “Được rồi, trước hết, hãy chọn một địa diểm nào đó…”
“Một địa điểm… ?”
“Fany thích gì? Cậu ấy thích đi đâu?”
“Mình không biết…”
“Được rồi” Dĩ nhiên là Taeyeon không biết gì rồi. Cậu ấy còn tệ hơn tôi trong mấy cái vấn đề hẹn hò như thế này.
“Cậu ta khá là ồn ào nên mình nghĩ cậu ấy sẽ thích mấy nơi đông người đó.” Taeng nói một cách hết sức ngây thơ. Cái vẻ mặt bất lực của cậu ta thật là dễ thương.
“Có thể đằng sau sự ồn ào đó, cô ấy là một người cực kỳ lãng mạn” Cũng như Sica.
“Mình không lãng mạn một chút nào, sao mình có thể làm được??? Kwon Yuri!”
“Nghe nè… Mình nghĩ tốt hơn hết là cậu nên nghe theo những gì trái tim mách bảo đi!”
“…”
“Cái gì?”
“Thật vớ vẩn…”
“Mình chỉ nghĩ là sẽ không có bất kỳ một kế hoạch nào gọi là hoàn hảo nào dành cho cậu, đặc biệt là CẬU đó. Fany hiểu cậu quá rõ, nếu cậu chỉ cố làm theo một kế hoạch nào đó, cậu ấy sẽ thấy ngay. Đó là lý do mình bảo cậu nên làm theo cảm giác của mình”
“Mình nên bắt đầu từ đâu? Kinh nghiệm của cậu chả giúp được gì cả” Cậu ấy cằn nhằn.
“Được rồi… vấn đề ở đây là cả hai cậu phải vui và tận hưởng từng giây từng phút của ngày hôm đó. Hãy nghĩ về một nơi nào đó có thể làm cậu ấy vui đi. Cái chính là phải VUI đó. Cậu không muốn có một cuộc hẹn chán ngắt với Fany đúng không?”
“Vui à… được rồi”
“Cậu làm được không?”
“Chắc chắn rồi… không vấn đề gì”
“Tốt” Tôi vuốt đầu cậu ta. “Hmm… chuyện với Sunye sao rồi?”
“Chúng mình đã nói chuyện với nhau… ổn hơn rồi” Tôi ghét phải nhìn cái vẻ mặt thoáng buồn của cậu ta mỗi khi nhắc đến Sunye.
“Đừng có lúc nào cũng cảm thấy tội lỗi… cậu không phải thế…”
“Mình biết… chỉ là mình… mình đã hứa với cô ấy…”
“Đó không phải là trách nhiệm của cậu. Một người bạn, cậu ấy chỉ là một người bạn và cậu nên biết rõ giới hạn cho mối quan hệ này là gì. Tất cả những gì cậu cần nghĩ bây giờ chỉ là Tiffany mà thôi!”
“Mình biết… Tin mình đi, mình biết mà. Mình đã có quá nhiều áp lực từ Sungmin rồi… Anh ta thật sự làm người ta phải bực mình, anh ta sẽ không bỏ cuộc đâu”
Việc nhắc đến tên Sunye làm cho Taeyeon buồn và ân hận bao nhiêu thì khi nhắc đến Sungmin ánh mắt cậu ta như chứa bấy nhiêu sự giận dữ.
“Mình không thích Sungmin… Anh ta có cái gì đó rất đáng sợ, gần giống với Gyuri”
“Oh Gyuri… Cô gái đó đáng sợ thật. Cẩn thận đó, dường như cậu ta rất rất rất thích cậu!” Taengoo cảnh báo tôi như thể tôi chưa tự hiểu được điều đó vậy.
“Cậu ta không giống Jess tuyệt vời của tớ”
“Cái gì?” Taeyeon có vẻ không hiểu tôi đang nói gì, nhưng tôi mặc kệ cậu ta, chẳng buồn giải thích.
“Cậu ta hôn rất giỏi đấy… Nhắc mới nhớ, có lẽ chúng ta nên về lại phòng. Sica đang đợi tớ… bởi vì bọn tớ… cậu biết đấy…”
“Không, mình không biết mà mình cũng chả muốn biết, giữ lại cho riêng cậu đi. Cảm ơn!” Cậu ta nói trước khi bước thẳng ra khỏi phòng như thể cái điều tôi sắp nói là kinh tởm lắm vậy.
.
.
.
Yuri's room,
Fany's POV
“…” Tôi như chết lặng trước câu chuyện Jessica vừa kể. Cuộc hẹn của cậu ta với Yuri quá tuyệt vời. Tôi không biết là Yul lại có thể lãng mạn đến thế. Sica thật là may mắn mà!
“Đó là chuyện hèn hò của tụi mình!” Sica kết thúc. Trong khi kể, cậu ta cứ liên tục mỉm cười. Tôi có thể thấy rõ là hiện giờ cậu ta đang vui đến mức nào.
“Điều đó thật là… WOW”
“Mình biết, thật có khó để tin là cậu ta có thể làm được như thế đúng không? Nhưng biết đâu Taeyeon cũng như thế thì sao?”
“Thực sự… Mình không muốn như vậy. Lúc này tụi mình vẫn chưa hoàn toàn thoải mái với nhau. Mình muốn tụi mình có một cuộc hẹn thật vui vẻ… Chỉ cần cậu ta vui là được. Còn lãng mạn thì để sau này cũng được.”
“Không nghe, không nghe!” Sica nói và đưa hai tay bịt tai lại.
Tôi cầm gối đánh túi bụi vào cậu ta thì cửa bất chợt mở ra. Yuri và Taeyeon đã quay lại.
“Về thôi Fany”
“Về rồi à?”
“Ừ… Mình nghĩ là hai người họ còn nhiều việc phải làm. Nhanh lên!” Cậu ta giục tôi.
Tôi nhìn Yuri đang mỉm cười thẹn thùng còn Sica thì như vẫn không hiểu chuyện gì. Tôi ôm Sica trước kia cùng Taeng ra về.
Yuri's POV
Cuối cùng thì tôi cũng được ở một mình với Jessica. “Taeyeon nói gì thế?” Cậu ấy hỏi tôi khi tôi vừa ngồi xuống bên cạnh.
“Vài sự giúp đỡ.”
“Cậu ta nên đi hỏi YoonA!” Cô ấy trêu tôi.
“Ya! Mình đâu có tệ thế chứ” Tôi phụng phịu.
“Thật á? Giờ thì cả thế giới đã biết chuyện của chúng ta, mình phải phạt cậu như thế nào đây?”
“Cậu thật sự muốn biết à? Mình đang có một ý tưởng tuyệt vời đây!”
“…”
“Cái gì à? Mình biết là cậu cũng muốn nó mà!” Tôi cười một cách gian xảo.
“Nhưng lần cuối cho hôm nay đấy nhá! Mình vẫn không tin được là cậu có thể ép mình làm việc đó trên xe được…”
“Mình không có ép cậu… tại cậu không cản mình lại, nó hoàn toàn khác nhau đó!”
“Dù gì thì cũng là lần cuối đó!” Sica giận dữ nói.
“Được rồi, được rồi!” Tôi nói trong khi kéo cô ấy lại gần mình.
Không cần phải kể thêm về những gì chúng tôi sắp làm. Tôi chỉ muốn nói… Sica là người sở hữu nụ hôn tuyệt nhất thế giới. Chỉ mới có vài ngày kể từ khi chúng tôi chính thức là một couple và giờ thì tôi đang tận hưởng từng giây từng phút để được ở bên cô ấy. YoonA đã nói với tôi ngay từ đầu là trước sau gì chúng tôi cũng sẽ quấn chặt lấy nhau; và có lẽ nó đã đúng. Ngay cả khi đang ở trước mặt mọi người, tôi cũng khó mà rời được cô ấy nửa bước.
Sớm muốn gì Taengoo bé bỏng của tôi cũng sẽ như vậy thôi. Điều này hẳn là thú vị lắm đây.
Biệt thự nhà họ Kim,
Fany's POV
Taengoo đang lo lắng về điều gì đó mà tôi không rõ. Khi chúng tôi về nhà, một lần nữa cậu ấy lại muốn trốn mình trong phòng, giống hệt như khi ba mẹ cậu ấy vừa trở về. Bác gái đang trong bếp chuẩn bị bữa tối, vì thế tôi bắt Taeng phải xuống giúp bà.
“Tại sao mình phải làm thế? Mẹ mình có thể tự nấu mà!” Cậu ấy càm ràm.
“Bà rất muốn được ở bên cậu… cậu xuống đi… chẳng lẽ cậu không muốn ở cùng mẹ mình sao?”
“Mình-Mình không biết phải nói gì với mẹ hết…”
“Rồi sẽ có mà… miễn là cậu cố gắng”
“Fany…”
“Đi mà… cứ coi như là làm vì mình đi!”
Tôi biết điều này rất khó cho Taeng. Thậm chí đó có là mẹ cậu ấy đi chăng nữa thì cũng đã một thời gian dài họ không ở bên nhau theo đúng nghĩa của một mối quan hệ mẹ - con rồi. Tôi hoàn toàn hiểu sự khó xử của cậu ấy lúc này.
“… Được rồi nhưng… Cậu đi với tớ nha… Chỉ là… nó quá không thoải mái nếu tớ ở một mình với bà.”
Rất nhiều lần tôi thấy Taeng dễ thương đến nỗi chỉ muốn ôm lấy cậu ta… hay thậm chí là hôn cậu ta nhưng mỗi lần như thế, tôi đều cố kìm chế cảm xúc của bản thân mình, bởi vì trông nó có vẻ hơi kỳ cục.
Nhưng lần này, tôi không thể kiềm chế được. Taeyeon quá đáng yêu… và một lần nữa tôi lại muốn nó phát điên lên được. Thực tế thì đây cũng không phải lần đầu tôi ôm Taeng, nhưng đối với cậu ấy, mọi thứ giờ đây đã hoàn toàn khác. Tôi thật sự bất mờ với cái cách mà chúng tôi thân mật và gần gũi với nhau như hiện giờ.
Tôi nắm lấy tay cậu ta và chúng tôi cùng xuống đi xuống bếp. Bác gái nhìn thấy chúng tôi, rồi khuôn mặt bà bỗng tươi hẳn lên, nó vẫn như thế mỗi khi bà nhìn thấy Taeng.
“Tụi con giúp bác nấu bữa tối nha?”
“Oh bác tự làm được mà; hai đứa cứ chơi đi”
Taeyeon lặng lẽ đến bên bác ấy và cầm lấy con dao trong tay bà. “Con sẽ cắt cà rốt” Cậu ấy nói.
Bác gái vẫn đứng yên chưa hết sốc. “Taeng rất thích cắt… Bác cứ để cậu ấy làm” Tôi cười.
Cả ba người chúng tôi nấu ăn cùng nhau; và cho dù Taeyeon không nói nhiều trong suốt khoảng thời gian đó nhưng tôi có thể thấy được sự cố gắng của cậu ta. Tôi thật sự rất tự hào về Taeng.
Taeyeon bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn, cho đến khi bố cậu ấy về. Ngay khi nhìn thấy ông, nó như thể có một làn gió lạnh tràn vào căn bếp.
“Oh... có thật là con gái ta đang nấu ăn không đó?” Ông nói ngay khi nhìn thấy Taeyeon.
“…” Lạnh lùng… Taeng lại trở nên lạnh lùng như trước.
“Nhân tiện, con có nhớ Min Sungmin không?” Ông hỏi.
Taeng nhìn lên, vẫn không nói gì.
“Có một dự án mới và chúng ta có thể sẽ làm việc với công ty của họ. Vì con biết anh ta nên ta nghĩ con cũng muốn làm dự án đó”
“Con không có hứng”
“Anh ta thật sự rất thông minh đấy, hai đứa có thể làm việc cùng nhau”
“Không” Cậu ấy đáp một cách lạnh lùng. Taeyeon ngay lập tức dừng những gì cậu ấy đang làm và bỏ đi.
“Tayeon, bữa tối sắp xong rồi đó!” Tôi nói với cậu ta.
“Mình không đói!” Cậu ấy nói trước khi bước ra khỏi bếp.
Bác gái lo lắng nhìn Taeyeon bước đi trước khi quay sang giận dữ với chồng mình vì đã phá hỏng giây phút hiếm hoi mà cuối cùng bà cũng có được với con gái của mình.
Tôi nhanh chóng chạy theo và thấy Taeng đang đi ra khỏi nhà. “Cậu đi đâu thế?”
Taeyeon nhìn tôi giận dữ và qua hơi thở của cậu ấy, tôi biết được là cậu ta đang thật sự… thật sự rất giận. “…”
Tôi từ tốn nắm lấy tay cậu ta, cố làm cho Taeng bình tĩnh trở lại. “Lên phòng cậu đi, được chứ?”
Taeng lặng lẽ gật đầu trước khi bước theo tôi. Ngay khi vừa vào phòng, cậu ấy đã nhảy phốc lên giường và với tay mở một bản nhạc cổ điển.
“Mình không biết là cậu lại thích nhạc cổ điển đấy!” Tôi hỏi trước khi ngồi xuống cạnh cậu ta.
“Ừ, nó làm mình cảm thấy thoải mái hơn"
“Tại sao tự nhiên cậu lại muốn thư giãn chứ?”
“…”
“Taeyeon…”
“Chưa bao giờ đủ… tất cả mọi thứ mình làm… chưa bao giờ là đủ cả!”
“Cậu đang nói về việc gì?”
“Cậu có nghĩ Sungmin thông minh được vậy không? Anh ta thật sự tốt đến thế sao?”
“Tại sao cậu lại nói về Sungmin? Vì những gì ba vừa nói à?”
“Không phải là vì Sungmin… là vì mình và cái cách mà ông ta không bao giờ chịu thừa nhận mình”
“Ai?”
“Ba mình”
“Taeyeon…”
“Ông ta không bao giờ thừa nhận bất kỳ thứ gì mình làm… Chưa bao giờ”
“Cậu phải biết là ba mẹ cậu rất tự hào về cậu”
“Sungmin là một thiên tài… một đứa con hoàn hảo, một doanh nhân thành đạt, một người yêu lý tưởng!” Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi khi nói đến hai từ “người yêu”
Mặc dù trông có vẻ khá lạnh lùng và mạnh mẻ, nhưng tận sâu bên trong, Taeyeon vẫn là một cô gái yếu đuối, vẫn muốn được nghe những lời khen từ ba mẹ mỗi khi đạt được thứ gì đó, hay chi ít là vẫn muốn được ba mẹ ôm vào lòng và dỗ dành. Thật khó để một ai đó xa lạ có thể tin được rằng một con người tuyệt vời và thành đạt ngay khi còn rất trẻ như Taeng lại đang phải đối mặt với nguy cơ bị trầm cảm. Ngay cả chính tôi, người đã sống cùng với cậu ấy được vài tháng, cũng hãy còn sốc khi nghĩ về điều này.
“Có thể cậu không tin mình nhưng, mình nghĩ cậu giỏi hơn anh ta nhiều” Tôi cười một cách âu yếm.
Taeng bất chợt nhìn thẳng vào mắt tôi và trước khi tôi kịp hiểu điều gì đang xảy ra thì cậu ta đã kéo tôi vào lòng và vòng tay ôm chặt lấy tôi. “Taeyeon”
“Chúng ta có thể như thế này thêm một chút nữa được không?” Cậu ấy hỏi trước khi siết chặt cái ôm thêm một tí.
Mặc dù tư thế của chúng tôi lúc này có thể không được phù hợp cho lắm, tôi đang nằm trên cậu ấy, nhưng rồi tôi cũng chả buồn... hay nói chính xác hơn là không muốn ý kiến. Tôi không thể tin được là ngay cả trước khi chúng tôi chính thức hẹn hò với nhau, chúng tôi đã có thể tiến gần đến nhau như thế này… tiến gần… phải, tiến gần cả về thể xác lẫn tâm hồn. Không còn bất kỳ sự thẹn thùng nào khi cậu ấy ôm chặt tôi trong vòng tay như thế này, và ngay cả những lần chúng tôi nói về ba mẹ cậu ấy cũng đã thoải mái hơn rất nhiều.
Thật khó để tin được có một ngày chúng tôi lại gần nhau đến thế, nhưng đây chính xác là những gì tôi đã từng mong đợi… Với cuộc hẹn đầu tiên của chúng tôi, tôi chỉ muốn chính mình tiến gần Taeng thêm một bước nữa.
.
.
.
Chapter 19 - Kiss, Kiss, Kiss and Kiss
The Kwon Residence,
Yuri's POV
.
.
.
Sáng nay mẹ gọi tôi dậy khá sớm, phải nói là quá sớm đối với một ngày thứ bảy như thế này. Bà gọi cả tôi và YoonA xuống ăn sáng. Rồi ba mẹ tôi cùng ngồi vào bàn và bắt đầu nói bằng một giọng rất nghiêm túc - kế hoạch của họ cho kỳ nghỉ cuối tuần.
“Hai đứa phải ở nhà một mình vào cuối tuần này” Ba tôi thông báo.
Mẹ tôi trông có vẻ rất lo lắng. “Nhưng đừng lo, tủ lạnh có đủ thức ăn, mẹ sẽ gọi cho 2 đứa 5 tiếng một lần để chắc chắn là mọi thứ vẫn ổn.”
“Mẹ à, tụi con lớn rồi mà, mẹ đừng lo”
“Ta lo cho đứa con gái bé bỏng của ta!” Bà nói rồi quay sang YoonA.
“Yuri, con phải chăm sóc em cẩn thận đó!”
“Con biết rồi mà!”
Rồi bà tiếp tục dặn dò chúng tôi về những thứ khác. Đây không phải là lần đầu tiên chị em tôi phải ở nhà một mình vào cuối tuần, nhưng cứ mỗi lần như thế là bà lại lo cuống cả lên.
Không lâu sau đó, ba mẹ tôi bắt đầu lên đường. Họ phải lên máy bay để đi dự đám cưới một người bạn nên hai chị em tôi bị bỏ lại một mình. Chưa gì trong đầu tôi đã nảy ra ý tưởng cho kỳ nghỉ cuối tuần trong căn nhà lớn này. Dĩ nhiên, cái kế hoạch ấy không thể thiếu cái tên JESSICA được.
Tôi bắt đầu mơ mộng về cái kỳ nghỉ cuối tuần ngọt ngào mà chúng tôi sắp trải qua. Thực ra là tôi chỉ nghĩ về một buổi sáng đẹp trời, chúng tôi sẽ đi bơi… Sica mặc bikini… và chỉ có tôi mới được ngắm; không giống như trên bãi biển nơi mà những đứa con trai hư hỏng khác có thể thoải mái ngắm nhìn body tuyệt vời của Sica. Lần này nó chỉ dành cho tôi mà thôi! HAHAHA!
Tiếc là niềm vui và trí tưởng tượng của tôi lại không kéo dài được bao lâu. YoonA nhanh chóng nhắc lại nghĩa vụ của tôi trong những ngày cuối tuần này. Tôi phải coi chừng nó. Và bởi vì nó không biết lái xe… cho nên nghĩa vụ của tôi là phải trở thành một tài xế riêng bất đắt dĩ, xem chừng cái nghĩa vụ này rất là cao cả và đương nhiên là nó làm tôi cảm thấy phiền.
“Em đã có kế hoạch gì cho cuối tuần này chưa?” Tôi hỏi.
“Em định đi chơi với Seohyun, unnie chở em xuống phố chiều nay được không?”
“Em có muốn ở nhà không? Chúng ta sẽ có một kỳ nghỉ thật đẹp ở nhà. Em nghĩ sao?”
“Em không thích ở đây với unnie… Em rất muốn nhưng mà không được.”
“Không phải chỉ có chị, đồ ngốc. Em có thể mời Seohyun nếu em muốn. Em không muốn trải qua kỳ nghỉ cùng Seohyun sao? Em ấy sẽ ngủ lại. Đây là cơ hội của em đó!”
YoonA nghĩ một lúc về lời đề nghị của tôi. “Em phải thừa nhận… đây là một ý tưởng tuyệt vời đó unnie.”
“Dĩ nhiên rồi. Unnie sẽ gọi cho ba mẹ Seohyun giùm em, chắc chắn là họ sẽ không từ chối đâu!”
“Nhưng nếu chỉ ở đây không thôi thì hơi chán đó…”
“Đằng nào thì em cũng đâu biết phải làm gì ở ngoài đâu. Đi dạo quanh nhà cũng vui chứ bộ!”
“Em sẽ gọi cho Seohyun”
“Nói với em ấy là chiều này unnie sẽ đến đón em ấy!”
Sau khi chắc chắn rằng YoonA sẽ không đòi tôi phải chở đi lòng vòng vào cuối tuần này, tôi liền gọi cho Sica baby. Như mọi lần, tôi lại quên kiểm tra đồng hồ. Tôi luôn gọi cho cô ấy vào lúc quá sớm, nếu không thì cũng quá trễ, và luôn luôn như vậy, cô ấy trả lời tôi trong tình trạng ngái ngủ.
“KWON YURI…”
“Mình biết, mình biết, công chúa bé nhỏ của mình đang ngủ nhưng hôm nay mình có lý do!"
“10s… nói đi”
“Ba mẹ mình đi vắng cuối tuần này và cậu đến nhà mình nha”
“Không”
“Sao thế? Lúc nào cậu cũng không…”
“Nguy hiểm lắm”
“Cái gì?”
“Ở một mình với cậu suốt 2 ngày là quá nguy hiểm… Mình không muốn liều.”
“Cậu đang nói nghiêm túc đó hả? Mình sẽ không làm gì cậu đâu mà… mình hứa, mình sẽ kiếm chế mà, hứa đó!”
“Lúc nào cậu cũng nói thế”
“Dù gì đi nữa chúng ta cũng phải tự kiềm chế thôi; YoonA và Seohyun cũng sẽ ở đây. Đi mà, một kỳ nghỉ cuối tuần cùng nhau, sẽ vui lắm đó. Có thể Fany và Taeng cũng sẽ đến luôn” Tôi cố gắng thuyết phục cô ấy.
“Để mình ngủ thêm một tiếng nữa đã!” Sica kỳ kèo.
“Mình sẽ đến nhà cậu vào khoảng 11 giờ, mình cũng phải đi đón Seohyun nữa”
Sica định gác máy thi tôi chợt nhớ ra một điều rất quan trọng. Việc này rất cần thiết, nếu không toàn bộ kế hoạch của tôi sẽ phá sản. “JESSICA! Nhớ mang theo bikini đó nha!” ~.~
“Huh?”
“Mình thấy trời hôm nay đẹp lắm, chúng ta có thể bơi. Vì vậy nhớ mang theo bikini nha, okay???”
“Được rồi. Giờ thì để mình ngủ!” Cậu ấy nói trước khi cúp máy.
Giờ thì kỳ nghỉ cuối tuần sẽ là một khoảng thời gian tuyệt vời!!! Tôi thích cái cảm giác thức dậy buổi sáng với những điều tốt như thế đang chờ tôi. Ước gì ngày nào cũng như hôm nay.
The Kim Residence,
Fany's POV
.
.
.
Ngày cuối tuần mong đợi cuối cùng cũng đã đến. Tối hôm qua tôi đã rất hồi hộp đến nỗi không tài nào chợp mắt được. Tôi cũng chả hiểu tại sao mình lại như thế nữa, ý tôi là những ngày qua chúng tôi đã sống cùng nhau, và đã trở nên rất thân thiết với nhau rồi. Nhưng rồi cái ý nghĩ về việc sẽ cả hai đứa chúng tôi sẽ có trọn vẹn một ngày để hẹn hò vẫn cứ mang đến cho tôi một cảm giác rạo rực khó tả; nó nguyên vẹn hệt như lần đầu tiên chúng tôi hiểu được tình cảm của nhau vậy.
Sau khi thức dậy, tôi đi xuống bếp và thấy Taeyeon đã chờ sẵn ở đó. Cậu ấy vừa ăn vừa đọc báo. Một mình.
Chúng tôi khẽ mỉm cười khi nhìn thấy nhau. “Morning Taengoo”
“Morning Nấm yêu”
Tôi không thấy hai bác đâu cả. Thường thì bác gái sẽ dậy rất sớm, thậm chí đó có là cuối tuần đi chăng nữa.
“Hai bác đâu rồi?” Tôi hỏi.
Taengoo cầm lấy mẫu giấy nhắn tin trên bàn và đưa nó cho tôi, tin nhắn của ba mẹ cậu ấy. Họ phải đi dự đám cưới nên sẽ không ở đây vào cuối tuần này. Có nghĩa là… tôi sẽ ở đây một mình cùng với Taeyeon… Và tệ hơn nữa là ngay sau buổi hẹn này… chúng tôi sẽ lại về cùng một nhà, thậm chí là ở cùng một phòng… Và một mình ư?
Sự căng thẳng trong tôi thậm chí còn nhiều hơn trước sau khi nghe cái tin này.
Chúng tôi ăn bữa sáng trong im lặng, không hề đề cập gì đến cuộc hẹn sắp tới. Taeyeon ăn xong trước tôi và bảo tôi đi chuẩn bị sau khi ăn xong. Mặc dù nó không quá rõ ràng nhưng hình như Taeyeon cũng có chút gì đó căng thẳng. Tôi hy vọng là mình có thể giấu được nó tốt hơn cậu ấy.
Sau bữa sáng, tôi vào phòng, tắm và thay đồ. Taeyeon không nói là chúng tôi sẽ đi đâu vì thế để chắc ăn, tôi chỉ mặc chiếc quần short Denim với áo thun.
Taengoo đang đợi tôi trong phòng khách… không biết có phải do hoàn cảnh làm mọi thứ đều trở nên đặc biệt hay không… mà ngay lúc này đây, trông cậu cậu ấy cực kỳ quyến rũ.
Trước khi ra khỏi nhà, Taengoo đưa cho tôi một bông hồng. Tôi không để ý; cậu ấy bất chợt rút nó ra và đưa cho tôi. Thậm chí Taeng còn không dám nhìn thẳng vào mắt tôi lúc ấy. Dễ thương thật, cậu ta đang xấu hổ!
“Cậu bảo cậu muốn quà mà…”
“Mình chỉ đùa thôi, cậu không cần phải làm thế”
“Không có gì đâu… đằng nào mình cũng hái nó trong vườn chứ không có đi mua!” Cậu ta ra vẻ đắc thắng trước khi bật cười to lên một cách vô cùng khoái chí.
“YA! Kim Tae Yeon!” Tôi đánh cậu ta. Mặc dù Taeng đang trêu tôi nhưng không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy rất hạnh phúc vì cậu ta đã nhớ đến câu nói của tôi.
Chúng tôi lên xe và khi tôi hỏi Taeng về địa điểm mà chúng tôi sắp đến, cậu ấy trông có vẻ hơi ngần ngại khi nói ra nơi ấy.
“Lotte World”
“Thật á?” Tôi nói vô cùng hớn hở nhưng điều đó lại làm Taeng lại hiểu theo một chiều hướng khác.
“Cậu không thích nó đúng không? Nó đơn giản và vớ vẩn quá à? Mình biết mà… Mình biết đây là một ý kiến tồi mà… aigoo…”
“Tuyệt lắm Taengoo, mình thật sự rất thích Lotte World đó”
“Nói thật đi, chúng ta vẫn có thể đổi kế hoạch được mà. Mình sẽ làm bất cứ thứ gì cậu muốn”
“Không, đây thật sự là một ý kiến tuyệt vời mà. Trời hôm nay rất đẹp nên đi chơi Lotte World chắc sẽ vui lắm đây! Perfect Taengoo-ah!” Tôi cố thuyết phục cậu ấy.
Taeyeon vẫn trông có vẻ rất lo lắng nhưng rồi cũng thoải mái hơn trên suốt đoạn đường còn lại. Tôi không biết làm cách nào để thuyết phục cậu ta là tôi rất thích Lottle World. Như đã nói với Sica, tôi không hy vọng rằng buổi hẹn hò này sẽ mang lại những điều lãng mạn. Sau những gì chúng tôi đã trải qua kể từ khi hai đứa gặp nhau, tất cả những gì tôi muốn lúc này chỉ là để cả hai được vui vẻ. Chỉ cần chúng tôi ở cạnh nhau, cùng cười với nhau... đối với tôi đã là quá đủ cho lần hẹn đầu tiên nay.
Lotte World,
Fany's POV
.
.
.
Trời hôm nay đẹp thật. Không biết cậu ta có kiểm tra thời tiết trước khi lên kế hoạch cho cuộc hẹn này không. Nói thế thôi, chứ tính Taeng thì tôi lạ gì, chắc là không chu đáo đến mức đó đâu. Điều đầu tiên làm tôi chú ý ngay khi bước vào công viên là thái độ của Taeng. Cậu ta trông có vẻ khá lạc lõng. Thực ra trước đây cậu ấy cũng đã từng như thế này vài lần; Taeng thường không thoải mái khi có quá nhiều người xung quanh. Những lúc như thế cậu ấy sẽ thu mình lại, và đó cũng là lý do cho đến tận bây giờ cậu ấy vẫn rất rất ít nói khi ở trường.
Nghĩ đến đây, không hiểu sao lòng tôi lại cảm thấy một thoáng gì đó rất vui; Taeng thật sự đã rất cố gắng cho cuộc hẹn này và cho dù nó có kết thúc như thế nào đi nữa thì chỉ cần như thế này thôi cũng đã quá đủ để tôi cảm thấy hạnh phúc với chính mình.
“Cậu có chắc là muốn chơi ở đây không đó? Nếu nó chán quá thì chúng ta có thể đi chỗ khác”
Taeng nói với giọng đầy hối lỗi. Tôi đã nói với cậu ta cả ngàn lần trên xe rằng Lottle World là một nơi tuyệt vời nhưng cậu ấy vẫn cứ lo lắng như thế.
“Nó tuyệt lắm, thật mà!”
Tôi cố trấn an Taeng một lần nữa.
“Đi nào, chơi thôi!”
Tôi nắm lấy tay cậu ta và chạy thẳng đến trò roller coaster.
Ngày hôm nay tôi đã phát hiện ra một điều thú vị khác - Taeyeon cực kỳ mất kiên nhẫn khi phải xếp hàng.
“Sao mà lâu quá vậy?”
Cậu ấy ca cẩm chỉ sau… 1 phút chờ đợi.
“Thì nó vốn như thế mà!”
Tôi đáp gọn lỏn.
“Mà tại sao hôm nay có nhiều người quá vậy? Họ không còn gì khác để làm hay sao mà đến đây?”
Taeng vẫn cứ tiếp tục như thế.
“Taeyeon…”
“Không nhưng mà… aish… chậm chạp quá đi mất… Cậu nghĩ chúng ta có nên đưa tiền cho họ không?”
“Ai?”
“Mấy người này nè… để họ cho chúng ta chơi trước”
Tệ nhất là… cậu ấy lại đang rất nghiêm túc khi phát ngôn ra câu này.
Tôi chả biết nói gì hơn nên chỉ liếc cậu ta với một ánh mắt đầy đe dọa.
“…”
“Gì chứ?”
“Mình không muốn trả lời đâu, Taeyeon!”
Cậu ấy nhìn tôi với đôi mắt cún con và bắt đầu xị mặt ra vì bị la.
Cuối cùng cũng đến lượt chúng tôi. Ca cẩm, nôn nóng được chơi một hồi vậy mà khi đến lúc này thì Taeng lại cuống cả lên.
“Nói mình nghe… cái này chắc chắn chứ? Mình sẽ không bị rơi ra ngoài đúng không?”
Dễ thương thật! Một Taeyeon độc đoán lại hay nổi loạn như thế mà lại đi sợ cái roller coaster vớ vẩn chỉ đáng hù trẻ con này.
“Lần cuối cùng cậu đến đây là khi nào thế?”
Tôi hỏi.
“Mình cũng không nhớ nữa…”
Taeng lí nhí trả lời.
“Thật á?”
“Mình… Mình không hay đến những công viên giải trí như thế này…”
Thật ra tôi đã đoán ra điều này từ trước. Không chỉ tại ba mẹ cậu ấy quá bận mà còn do chính bản thân cậu ấy cũng muốn tự mình tránh xa khỏi những chốn đông người. Vì thế chuyện này cũng chả có gì là quá ngạc nhiên.
“Đừng lo Taengoo-ah, không sao đâu. Nhưng nếu cậu sợ thì mình cho phép cậu nắm tay mình đó!”
Tôi nói rồi nháy mắt với Taeng.
Cậu ấy trợn tròn mắt rồi đưa tay phải ra… nó đang lồng vào tay tôi.
“Đồ ngốc, mình nắm tay cậu nãy giờ rồi!”
Cậu ấy cười. Tôi hoàn toàn quên mất rằng chúng tôi đã nắm tay nhau kể từ khi tôi kéo cậu ấy vào hàng chờ.
“Cậu lợi dụng mình từ nãy đến giờ!”
Tôi đùa nhưng có lẽ giọng tôi hơi lớn quá mức cần thiết.
Taeng lấm lét nhìn quanh và rồi nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi biết cậu ta đang rất muốn la tôi nhưng chắc tại chúng tôi đang hẹn hò nên cậu ta phải làm ra vẻ tử tế… Cuối cùng cậu ấy cũng bỏ qua.
Taengoo ngồi trên roller coaster là một điều cực kỳ thú vị. Cậu ta không những hét lên như thể không có ngày mai mà còn làm những vẻ mặt rất ư là quái đãng. Sau đó, cậu ấy lại ra sức ngăn cản, không cho tôi mua những bức ảnh đó nhưng chắc chắn rồi…… còn lâu mới ngăn được tôi.
Chúng tôi chơi hết trò này đến trò khác mà không biết chán nghỉ rồi một tí để nếm thử tất cả các loại đồ ăn, từ kẹo mềm cho đến bánh ngô kẹp xúc xích nướng. Sau đó, chúng tôi còn chụp ảnh cùng nhau. Ban đầu thật không dễ để chụp được một bức ảnh của Taeng, nhưng về sau cậu ta thậm chí còn tỏ ra phấn khích hơn cả tôi.
Sau khi thử qua tất cả các trò chơi cảm giác mạnh, chúng tôi đến Magic Island và đi vào ngôi nhà ma. Tôi yêu cầu Taeng bỏ qua cái ngôi nhà rùng rợn ấy nhưng cậu ta lại trêu tôi… vì thế, để chứng minh là tôi không hề sợ, tôi đồng ý bước vào.
“Nói mình nghe, sao cậu cứ nhất quyết đòi vào đây vậy hả?”
Tôi hỏi cậu ta một lần nữa trước khi đi vào.
“Yuri khuyên mình nên chơi trò này. Cậu ấy bảo lần đi chơi Lottle World với Sica, họ cũng vào đây và đây là trò yêu thích của cậu ấy… nhưng chả giải thích tại sao”
“Thật không? Sica vào đây á? Yuri lúc đó chắc phải thuyết phục cậu ấy dữ lắm!”
“Dù sao đi nữa thì cậu cũng bảo cậu không sợ mà! Vậy thì cậu vào trước đi!”
Taeng đẩy tôi ra trước.
“YA! Dừng lại đi!”
Tôi nhanh chóng chạy ra sau và ôm chặt tay cậu ấy. Taengoo không nói gì mà chỉ cười ngặt ngẽo.
“Có gì vui đâu mà cậu cười, im lặng và đi vào đi!”
“Không thể tin được là cậu sợ đến mức đó. Đằng nào thì cũng có phải là ma thật đâu!”
Cậu ấy trêu tôi.
Tôi vừa dơ tay định đập cho cậu ta một phát vì cái tội ồn ào, nhưng bất chợt có thứ gì đó ôm lấy cổ chân tôi. Một cách tự nhiên, tôi bắt đầu hét toáng cả lên, quên hết mọi thứ xung quanh. Giọng của tôi to đến nỗi Taeng phải đưa tay bịt cả hai tai theo cái kiểu như cậu ta vẫn thường nói là để không phải đi thay màn nhĩ. Tôi không biết mình đã nhắm mắt và la như thế trong vòng bao lâu, nhưng khi nhận ra mình đang được ôm chặt bởi một vòng tay vô cùng ấm áp, tôi mới bắt đầu mở mắt ra.
“Cậu hết sợ chưa?”
Taeng hỏi tôi bằng một thứ giọng trầm, ấm áp và đầy ngọt ngào.
Tôi chợt nhận ra thái độ mà Taeng vẫn thường làm – luôn bình tĩnh và có phần xa cách. Cậu ta luôn quan sát mọi thứ từ xa như thể mình không quan tâm, nhưng rồi cuối cùng lại luôn xuất hiện bên cạnh tôi, bất cứ khi nào tôi cần đến một vòng tay che chở. Tôi đang phát hoảng lên chỉ vì một thứ không đâu vào đâu nhưng Taeng vẫn ở đó, bênh cạnh để an ủi tôi.
“Mình… không sao…”
Tôi nói với một chút xấu hổ vì đã la quá to.
“Mình thấy mọi người cũng bắt đầu la toáng lên khi nghe giọng cậu. Tệ thật, cậu thậm chí còn đáng sợ hơn mấy con ma trong đó nữa.”
Cậu ta vừa nói vừa đưa tay che miệng.
Lần này, thay vì cãi lại, tôi chỉ cười ngượng ngùng và nắm chặt tay cậu ấy hơn nữa. Khi chúng tôi đi hết căn nhà tôi mới bắt đầu hiểu được tại sao nơi đây lại là trò yêu thích nhất của Yuri tại Lottle World.
Mỗi khi có thứ gì đáng sợ tôi đều nép mình vào vòng tay của Taeng và nếu như nó thật sự rất đáng sợ thì chính Taeng sẽ là người ôm lấy tôi cho đến khi nào tôi bình tĩnh trở lại mới thôi. Tôi biết thừa là phản ứng của Sica còn tệ hơn tôi rất nhiều mỗi khi nhắc đến ma nên chắc chắn là cậu ấy cũng đã phản ứng theo cách tương tự như những gì tôi đang làm với Taeng, la toáng lên và ôm chầm lấy Yuri kêu cứu. Mà Yuri thì còn trông đợi thứ gì hơn thế! >”<
Không có gì bất ngờ khi Yuri lại thích nơi đây đến vậy… chỉ là tôi không thể tin được cậu ta lại khuyên Taeng chơi trò này và ngay chính Taengoo cũng hoàn toàn không hiểu tại sao Yuri lại muốn cậu ta kéo tôi vào đây.
Khi chúng tôi đã bước ra khỏi khu nhà ma, tôi cố gượng cười mặt dù rõ ràng là chả có gì vui sau tất cả những thứ kinh khủng ấy; nhưng rồi tôi lại thấy Taeng cười rất tươi… vì thế tôi cũng muốn cho cậu ấy hiểu là tôi cũng đang rất rất hạnh phúc, ngay lúc này đây, trong vòng tay ấm áp của cậu ấy.
“Giờ cậu muốn làm gì nào? Chỉ mới có 5 giờ thôi!”
Taeng hỏi.
Tôi nghĩ một lúc, chúng tôi đã chơi gần hết những trò chơi trong công viên rồi mà tôi thì quá lười để đi đến một khu giải trí khác.“Hmmm mình ra biển đi!!!”
Tôi đề nghị.
“Bây giờ à?”
Taeng nhìn đồng hồ.
“Trời vẫn còn đẹp mà. Mình chỉ muốn đi dạo thôi”
“Cậu có muốn ăn thứ gì trước không?”
“Mình đã ăn đủ cho cả ngày hôm nay và ngày mai rồi!”
“Được rồi, vậy thì chúng ra ta biển!”
Cậu ấy nói trước khi cầm lấy tay tôi rồi cả hai cùng nhau đi ra bãi đỗ xe.
The Kwon Residence,
Yuri's POV
.
.
.
Tôi biết việc mời Sica đến đây vào cuối tuần không phải là một điều sai lầm. Chúng tôi có đặt một ít gà rán và pizza để cắm trại cạnh hồ bơi. Không có gì tuyệt hơn việc nằm dài trên ghế, uống một ly cocktail không cồn, ăn cánh gà và chờ đợi một cách kiên nhẫn để được thấy bạn gái mình khoe body trong bộ bikini đầy quyến rũ. Đó thật sự là một giấc mơ đẹp và tôi thì đang đắm mình một cách trọn vẹn trong chính giấc mơ đó.
Seohyun cũng rất vui khi được bơi lội thỏa thích cả một ngày dài, điều này làm cho cái nhiệm vụ giám sát em ấy và YoonA cũng trở nên dễ thở hơn cho tôi rất nhiều. Chỉ có một điều duy nhất là… tôi không thể có một không gian riêng tư với Sica.
Tôi đang nằm nghỉ và nhấm nháp ly cocktail của mình khi bất chợt nghe tiếng Sica hét lên.
“YA Kwon Yuri! Đừng ăn hết cánh gà chứ!”
Tôi nhìn lên, cặp kiếng gần như rớt xuống khi tôi nhìn thấy cô ấy. Jessica đang mặt một bộ bikini màu đỏ chói… Cô ấy quá HOT, thực sự là rất HOT, đến nỗi tôi không thể đành lòng rời mắt khỏi cô ấy dù chỉ một giây.
“Unnie, làm ơn đừng có tỏ ra thèm thuồng như thế chứ. Xấu hổ quá đi!”
YoonA chọc tôi.
“Em im đi!”
Jessica ngồi trên chiếc ghế cạnh tôi và như thể giấc mơ của tôi không thể đẹp hơn được nữa khi cô ấy nhờ tôi thoa kem chống nắng lên lưng… Ông trời đúng là thương tôi mà!
YoonA nhìn tôi, cố nhịn người. Tôi bất chợt cảm thấy hồi hộp và hai tay như có hơi rung lên. Thật khó để làm điều này khi đứa em bé bỏng của tôi và cô bạn gái ngây thơ của nó đang quan sát.
“Kwon Yuri, nhanh lên đi!”
Sica nói.
Tôi hít thật sâu và đặt tay lên lưng cô ấy. Đúng như những gì tôi đã từng tưởng tượng, cô ấy có một làn da mềm và mịn. Và một lần nữa, nó lại khiến tôi muốn cô ấy hơn bao giờ hết.
Jessica ăn một ít trước khi nhảy xuống hồ cùng với YoonHyun.
“Xuống đây Yuri, mình sẽ dạy cậu bơi”
“Không mình ở trên này được rồi”
“Mình là một giáo viên tuyệt vời đấy. Và nếu như cậu có chìm, well… Mình sẽ hô hấp nhân tạo cho”
Tôi cười trước khi đáp lại một cách thẳng thừng.
“Mình không cần phải giả vờ chết đuối mới được cậu hô hấp nhân tạo, honey à!”
Tôi nháy mắt.
“Tụi em không muốn nghe đâu!”
YoonA xen vào.
Jessica cười ngặt ngẽo với câu nói của YoonA và quay sang mỉm cười với tôi. Rồi cả hai bắt đầu té nước lên khắp người tôi.
“Dừng lại!!! Trời ơi, đồ ăn!!! Pizza ướt hết rồi nè…”
Tôi la lên nhưng họ vẫn chưa chịu dừng.
Sau khi cả hai bình tĩnh trở lại, tôi lại tiếp tục nằm xuống và quan sát họ chơi. Cảnh tượng trước mắt làm tôi không khỏi cảm thấy hạnh phúc trong lòng. Tôi không chỉ có được một cô bạn gái trên cả tuyệt vời mà hiện giờ cô ấy còn đang rất thân với gia đình của tôi.
Cũng may là Taeng đang hẹn hò với Fany. Nhờ vậy mà cậu ta không biết được Seohyun đang ở đây, khoác lên mình một bộ bikini, và cuối cùng là ở lại đây luôn tối nay. Hôm nay tôi rất vui nên điều duy nhất mà tôi không muốn là nhìn thấy Taeyeon phát điên lên vào lúc này.
At the beach,
Fany's POV
.
.
.
Chúng tôi lái xe ra bãi biển và tôi thấy mừng vì dường như xung quanh chả có ai. Chúng tôi cởi giầy và đi dạo dọc bãi biển một lúc trước khi ngồi xuống cùng ngắm mặt trời lặn. Không phải lúc nào chúng tôi cũng có dịp đến đây nên cả hai đều cảm thấy rất thích thú.
“Vậy… cậu thích cuộc hẹn này chứ?”
Taeng hỏi tôi. Sự thật là, tôi rất thích nhưng lại không muốn để cậu ấy biết. Như thế sẽ vui hơn.
“Cũng được”
“Thật không? Cậu không hối hận chứ?”
“Tại sao mình phải hối hận?”
“Mình chỉ sợ là cậu sẽ chán… Mình không giỏi trong việc làm người khác vui, cho nên…”
“Sao cậu không bao giờ tự tin hơn một tí đi chứ? Mình chưa bao giờ thấy buồn chán khi có cậu ở bên cạnh cả…”
“Làm sao mà thế được? Ngay cả khi mình im lặng không nói tiếng nào suốt cả một ngày sao?”
“Được rồi, nếu thế thì… chắc chắn là rất chán nếu như cậu không nói nhưng mình không quan tâm lắm. Đôi lúc sự im lặng giữa chúng ta cũng rất đẹp… nó đem lại một cảm giác thoải mái và yên bình. Một cách khác để thể hiện tình cảm.”
“Ghê quá đi!”
“Đừng có chọc mình” Tôi đánh cậu ấy. “Nói một cách nghiêm túc… cậu nên tự tin thêm một tí đi. Mình không thích khi nhìn thấy cậu nghi ngờ chính bản thân mình như thế Taengoo à!”
“…”
“Được rồi… để mình nói cậu nghe điều này… chỉ một lần thôi đó… Thật xấu hổ khi phải nói ra”
Tôi báo trước.
“Mình nghĩ cậu rất rất tuyệt”
Taeng dừng lại và nhìn vào mắt tôi.
“Cậu mới 18 tuổi nhưng đã làm việc cho một tập đoàn lớn, cậu không bao giờ nghe giảng trong lớp nhưng vẫn là một học sinh thuộc hàng top trong trường, cậu trông như một đứa trẻ nhưng đã có thể sống tự lập một mình… và trên hết, cậu vẫn rất dễ thương như một đứa bé.”
Taeyeon cười ngượng ngùng trước lời khen của tôi nhưng rồi thái độ của cậu ấy có vẻ hơi chùng xuống.
“Cậu… cậu có nghĩ là nhiều người đang ghen tỵ với mình không? Cậu có nghĩ rằng cuộc sống mình đang có là một cuộc sống hạnh phúc?”
“… Taeyeon…”
“Dường như mình có tất cả những gì mà mọi người đều mơ ước Tiffany à… nhưng tại sao… tại sao mình vẫn không cảm thấy thật sự hạnh phúc? Tại sao những giấc ngủ của mình lại chưa bao giờ được bình yên lấy một lần? Tại sao mình không thể bước chân đến nhà hàng mà không có cái cảm giác đang bị hàng trăm ánh mắt soi mói? Hay chỉ đơn giản là tại sao mình không thể đỡ một người đứng dậy mà không làm cậu ấy phải sợ hãi mà bỏ chạy?”
Đây là lần đầu tiên tôi thấy Taeng nói nhiều như thế về cảm giác của chính mình. Tôi thật sự rất buồn khi cậu ấy có những ý nghĩ như vậy… bởi vì tôi không thể làm được gì cho cậu ấy… bởi vì ngay từ đầu tôi đã không ở bên cạnh cậu ấy…
“Đứng nhất trong trường thì được cái gì chứ… nếu như mình không có ai để khoe về nó?”
Cậu ấy nói một cách buồn bã. Taeyeon chưa bao giờ thừa nhận rằng cậu ấy nhớ ba mẹ; cậu ấy luôn tỏ ra mạnh mẽ, như thể chưa bao giờ cần đến họ, nhưng cả hai chúng tôi đều biết là không phải như vậy.
Hai mắt tôi bắt đầu nhòe đi sau khi nghe những lời như thế. Tôi ghét chính bản thân mình khi không ở cạnh cậu ấy những lúc như thế… Ước gì… Ước gì tôi có cậu ấy ngay từ đầu.
Tôi đặt nhẹ tay mình lên đôi má ấy và nở một nụ cười.
“Cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra… dù cậu có đang ở đâu hay cần bất cứ điều gì đi chăng nữa, mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu”
“Thật không…”
“Dù cậu có là một Kim Tae Yeon giàu có, thiên tài hay chỉ đơn giản là một đứa trẻ nghịch ngợm như những lúc ở cùng mình… cảm giác của mình đối với cậu vẫn sẽ không đổi.”
Tôi nói một cách chân thành.
“Mình thích… một Kim Tae Yeon ngọt ngào, người mà không ai có thể biết và mình cũng thích luôn cái sự lém lỉnh đầy trẻ con của cậu, chưa bao giờ cậu làm cho mình cảm thấy nhàm chán cả…”
Tôi hít một hơi thật sâu trước khi nói cho cậu ấy cảm giác của chính mình.
“Mình… Đơn giản là mình yêu cậu, Taeyeon à. Mình yêu cậu và mọi thứ thuộc về cậu.”
Tôi nhìn xuống chân và nói một cách e dè.
Taengoo cầm lấy tay tôi và nắm thật chặt. Chúng tôi nhìn vào mắt nhau và tưởng chừng như cả thế giới xung quanh mình đang bất động. Chỉ có hai chúng tôi đứng đó, cảm nhận một cách trọn vẹn hơi ấm của những hạt cát dưới chân, với tiếng sóng yên ả đang vỗ từng chặp đều đặn lên bãi biển… Và có lẽ tôi đã để lạc hồn mình vào đôi mắt ấy.
Đây là lần thứ ba chúng tôi ở trong hoàn cảnh như thế này, khi mà lẽ ra bước tiếp theo phải là… một nụ hôn. Nhưng lần này, không ai, không bất cứ thứ gì có thể phá vỡ được khoảnh khắc này.
Tôi vừa thú nhận với Taeyeon tình cảm của mình dành cho cậu ấy và giờ đây lẽ ra tôi đang hy vọng cậu ấy sẽ nói một điều gì đó, nhưng tôi biết cậu ấy sẽ không làm thế. Thay vào đó, cậu ấy lại phản ứng theo một cách không thể tuyệt vời hơn được nữa.
Taeng vẫn nắm chặt tay tôi, và một cách nhẹ nhàng nhất có thể… mặt cậu ấy từ từ áp sát và tôi. Ngay lúc này đây, tôi chỉ có một cảm giác ngờ ngợ. Nó không hoàn toàn là một cảm giác tích cực. Lần trước, Taeyeon đã để tôi một mình… Tôi không thể không lo lắng về những gì cậu ta sẽ làm tiếp theo đây.
Và rồi mọi thứ bắt đầu dừng lại. Tim tôi như ngừng đập, tâm trí tôi bắt đầu trống rỗng, ánh mắt như mờ đi… và… môi tôi… đang cảm nhận được làn môi của Taeng… thật mềm… và thật ngọt… Người tôi yêu đang hôn tôi.
Tôi từ từ nhắm mắt lại và tận hưởng cảm giác bờ môi Taeyeon đang miết chặt lấy môi mình. Nụ hôn của chúng tôi diễn ra nhẹ nhàng… đúng như những gì tôi đã từng tưởng tượng.
Tim tôi hơi đau một tí khi cậu ấy kết thúc nụ hôn, nhưng rồi lại cảm thấy yên lòng với nụ cười ngọt ngào của Taeng. Mặt tôi bắt đầu đỏ lên sau khi nụ hôn chấm dứt, và Taeng đang nhìn sâu vào mắt tôi nhưng điều đó cũng không giúp được gì.
“Mặt… mặt trời đang lặn kìa… hmm… có lẽ chúng ta nên… ngồi xuống?”
Cậu ấy đề nghị. Taeyeon bắt đầu lắp bắp làm tôi cảm thấy khá hơn một tí.
Trông cậu ấy xấu hổ thật dễ thương, tôi không kìm lòng được và đã hôn cậu ấy một lần nữa. Một nụ hôn phớt, chỉ một cái chạm nhẹ trên môi nhưng cũng đủ để tôi và cậu ấy cùng nở một nụ cười hạnh phúc.
Taeyeon ngồi xuống và kéo tôi xuống theo. Tôi ngồi trong lòng cậu ấy, rồi cậu ấy vòng tay ôm chặt lấy tôi. Tôi không thể tin được là việc này lại có thể diễn ra một cách tự nhiên đến như vậy, không e dè và cũng không một chút lưỡng lự.
“Chúng ta có thể ngồi như thế này mãi mãi không?”
Tôi hỏi thầm.
Tôi biết là Taeng đang cười khi cậu ấy ấn nhẹ cằm mình lên vai tôi. “Mình thích thế” Cậu ta cũng thì thầm trả lời.
“Nhưng rồi chúng ta còn phải ăn, rồi phải thay quần áo nữa… và cậu biết đó, Yuri sẽ nổi điên lên nếu không thấy chúng ta và…”
Một điều thú vị khác mà tôi phát hiện ra từ buổi hẹn ngày hôm nay… một cách khác để làm Taeng ngừng nói. Rất dễ dàng và có lợi cho cả hai… và cũng rất vui nữa. Đúng thế, tôi hôn Taeng lần nữa, so với lần hôn trước thì lần này có vẻ… sâu hơn và… nồng nhiệt hơn.
“Làm sao mình có thể ngắm mặt trời lặng khi cậu cứ hôn mình thế này chứ?”
Taeng trêu tôi.
“Cậu không cần phải hôn lại mà…”
“Thì… mình chỉ lịch sự thôi…”
“Thật không? Thật không?”
Tôi cười.
Cậu ấy lại quá dễ thương. Tôi nhanh chóng hôn phớt cậu ấy lần cuối trước khi cả hai cùng ngắm cảnh tượng tuyệt vời trước mắt. Thật khó để không chọc cậu ấy… và cũng rất khó để không hôn cậu ấy… nhưng lần này tôi có thể kiềm chế được bản thân. Chúng tôi ngồi đó, thật bình yên khi cả hai không nói gì và cùng nhau ngắm mặt trời lặn.
.
.
.
The Kwon Residence,
Yuri's POV
Tôi không biết là Sica hoàn toàn mù tịt đến thế trong vấn đề nấu nướng. Cứ tưởng cả hai cùng nấu sẽ vui lắm nhưng tôi đã lầm. Ngay khi Sica bắt đầu vào giúp tôi, tôi đã yêu cầu cậu ấy chỉ đứng đó và nhìn. Sica hét loạng cả lên khi tôi lấy một quả dưa leo từ tủ lạnh ra. Đúng nghĩa là cô ấy la ầm lên và dọa sẽ đá tôi ra ngoài nếu không quăng nó đi. Tôi không hiểu về vụ dưa leo này lắm nhưng rồi cũng không hỏi cô ấy.
YoonA và Seohyun giúp tôi nấu ăn trong khi Sica giám sát cả ba chúng tôi. Sau bữa tối, chúng tôi cùng xe phim, và rồi tôi bất chợt gặp phải một tình huống mà trước đó gần như tôi đã quên bẵng đi mất… YoonHyun.
Seohyun sẽ ngủ ở phòng nào bây giờ? Nếu là tôi, tôi sẽ để cho em ấy ngủ trong phòng của khách, nhưng bởi vì YoonA ở đây… chắc là con bé sẽ đòi ngủ cùng với cô bạn gái bé nhỏ của nó.
Ngay khi bộ phim vừa kết thúc, YoonA và Seohyun đứng dậy và tôi bắt đầu lúng túng.
“Hai… hai đứa đi đâu thế?”
“Trễ rồi, tụi em đi ngủ đây!”
YoonA nói như thể đó là một điều hoàn toàn tự nhiên vậy.
“Yeah… huh… em dẫn Seohyun đến phòng của khách đi”
Tôi nói.
“Tại sao? Cậu ấy sẽ ngủ cùng với em”
“Yeah… việc đó thì…”
Tôi bắt đầu.
“Được rồi… chúng ta cũng đi ngủ luôn đi. Đi nào Yuri, nhanh lên!”
Sica kéo tôi đi trước khi tôi kịp nói điều gì.
“Cậu lại đang làm cái gì thế?”
Sica hỏi tôi ngay khi cả hai vừa bước vào phòng.
“Gì chứ? Không có gì cả!”
“Cậu không thể để hai đứa một mình được à?”
“Được rồi, được rồi! Nhưng nếu Taeng biết chuyện hai đứa nó ngủ chung… trong bóng tối như thế… thì tất cả đều là lỗi tại cậu đấy nhá!”
Tôi cảnh báo Sica trước khi đi vào phòng tắm.
“Ờ! Cậu có muốn… tắm chung không?”
Tôi hỏi với một nụ cười ranh mãnh.
“Cậu mơ hả, Kwon Yuri!!!”
Cô ấy liền ném cái gối về phía tôi trước khi nhảy lên giường.
“Chuyện này đã xảy ra nhiều lần trong những giấc mơ của mình rồi!”
Tôi nháy mắt rồi vội đóng cửa lại trước khi cô ấy kịp ném thêm cái gối thứ hai.
Khi tôi tắm xong thi Sica đã ngủ được một lúc. Ban đầu tôi nghĩ cô ấy chỉ đang giả vờ thôi nhưng không phải thế. Việc này cũng chả có gì ngạc nhiên cả… Jessica mà.
Tôi rón rén bước lên giường, cố để không làm phiền nàng công chúa mê ngủ bên cạnh. Có chút thất vọng khi cả hai chúng tôi chưa có giây phút riêng tư nào trong suốt cả ngày hôm nay nhưng tôi sẽ không phàn nàn gì về điều đó. Vẫn còn ngày mai để bù đắp cho sự thiếu vắng những nụ hôm của ngày hôm nay kia mà!
Tôi nhẹ nhàng vòng tay ôm Sica và kéo cô ấy lại gần mình hơn. Không lâu sau đó, tôi bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
The Kim Residence,
Fany's POV
Chúng tôi vẫn tiếp tục ngồi đó sau khi mặt trời đã lặn được một lúc rồi mới quyết định đi về nhà. Trước khi về, Taeyeon và tôi ghé qua một tiệm ăn để ăn chút gì đó. Tôi vẫn còn rất vui vì cả hai có thể thoải mái với nhau như thế này.
Thật tự nhiên khi giờ đây chúng tôi đã có thể nắm tay nhay ngay khi vừa bước chân ra khỏi xe, cậu ấy có thể vuốt tóc tôi, và tôi có thể thoải mái chạm vào khuôn mặt ấy… khuôn mặt mà tôi ngày đêm luôn mơ về nó.
Nhưng khi chúng tôi vừa về đến nhà thì mọi thứ có phần hơi… kỳ cục. Thông thường, theo những gì tôi nghe được thì phần lớn những cuộc hẹn đều kết thúc ngay trước nhà của cô gái, nhưng trường hợp của chúng tôi… mọi việc phức tạp hơn thế nhiều khi chúng tôi lại sống cùng nhau trong một căn nhà và hơn thế nữa… trong cùng một căn phòng.
Tôi không biết Taeng có cảm thấy thế không nhưng chúng tôi bắt đầu hành động rất e dè và có phần hơi ngượng ngùng khi bước vào phòng. Không còn những động chạm, cũng không còn những lần hai đứa nhìn thẳng vào mặt nhau. Thật là kỳ lạ… điều này quá thân mật.
Taeyeon nhường tôi tắm trước và tôi lợi dụng cơ hội này để đi ngủ trước khi cậu ấy tắm xong. Không khí nơi đây thậm chí còn tệ hơn khi cả hai chúng tôi cùng nằm trên một chiếc giường. Tôi có thể nghe được hơi thở của Taeng và điều đó càng làm cho tôi cảm thấy hồi hộp hơn.
Sau một khoảng thời gian dài im lặng, Taeng cũng lấy hết can đảm để lên tiếng.
“Cậu có nghĩ… mọi thứ rồi đây sẽ trở nên kỳ cục như thế này mỗi khi chúng ta ở một mình trong phòng không?”
Cậu ấy hỏi.
“Mình hy vọng là không”
“Hmm… Chúng ta không nên như thế đúng không? Ý mình là… đây đâu phải là lần đầu tiên chúng ta ngủ cùng nhau. Không có gì phải cảm thấy kỳ cục cả.”
“Không… Không có gì”
“Được rồi… giờ thì thoải mái đi nào…”
“Cậu bảo mình thoải mái nhưng tại sao cậu vẫn hồi hộp thế?”
“Mình không có… không có mà…”
“Chắc chắn có…”
Tôi trêu cậu ấy.
“YA! CẬU CÓ ĐỂ YÊN CHO MÌNH NGỦ KHÔNG HẢ!”
“Cậu để yên cho mình ngủ thì có!”
Thứ cuối cùng tôi nhận ra ngày hôm nay là cách mà Taengoo và tôi giải quyết sự e dè của cả hai - đánh nhau. Tôi tin chắc là những đôi khác sẽ có cách giải quyết tốt hơn nhưng tôi rất thích điều này.
Sau khi đánh nhau một hồi, Taeyeon bắt đầu ôm lấy tôi và ngủ. Ban đầu tôi nghĩ đây chắc cũng chỉ là thói quen khi ngủ của cậu ấy vì trước đây đêm nào cậu ấy chả làm việc này, nhưng hóa ra cậu ấy vẫn chưa ngủ, và điều đó làm tôi bỗng cảm thấy hạnh phúc hơn.
“Ngủ ngon Fany-ah”
Taeyeon nói rồi hôn lên trán tôi.
“Goodnight Taengoo”
Tôi thì thầm trước khi đặt tay mình lên cậu ấy và bắt đầu nhắm mắt lại.
Tôi không thể mơ về một ngày, một cuộc hẹn, và một kết thúc có thể tốt hơn thế. Đối với tôi, Taeyeon là người yêu ngọt ngào nhất mà tôi từng biết.
Và ngay lúc này đây… con người ấy đang thuộc về tôi.
.
.
.
Chapter 20 - Leave her alone...
The Kim's Residence,
Fany's POV
.
.
.
Còn gì có thể tốt hơn khi được thức dậy vào buổi sáng trong vòng tay người mình yêu? Từ khi cả hai chúng tôi bắt đầu sống chung một phòng, Taeyeon luôn ôm tôi ngủ mỗi buổi tối, nhưng sáng hôm sau cậu ấy sẽ thức dậy và bỏ đi thật sớm vì nghĩ rằng tôi không biết gì về cái thói quen ngủ đáng yêu ấy.
Sáng hôm nay lại hoàn toàn khác. Tôi thức dậy và nhận ra đôi mắt đẹp tuyệt vời ấy đang nhìn thẳng vào tôi. Tôi vương vai để đánh thức cái cơ thể lười biếng đang còn muốn níu kéo giấc ngủ của mình, trước khi đáp lại cái nhìn của cậu ta.
“Morning…”
“Morning, đồ mê ngủ!” Cậu ấy cười. Ước gì tôi luôn được thức dậy bên cạnh Taeyeon như thế này.
“Cậu nhìn mình ngủ từ khi nào thế?”
“Mình không biết… nhưng đủ lâu để nghe cậu nói mê và… cả chảy nước miếng nữa kìa” Cậu ta luôn luôn chọc tôi như thế.
“Hey! Cậu nói dối! Mình không có chảy nước miếng khi ngủ!!!”
“Có!” Taeng cười lớn.
“Không có!! Mà mình nói mê cái gì chứ?”
“Hmm… đại khái là… Taeyeon! Nụ hôn của cậu thật tuyệt đó… Còn những cái khác nữa, nhưng mình không hiểu!” Taeng tiếp tục.
“Nói dối” Tôi bắt đầu chọc lét cậu ấy. Cậu ấy cũng làm thế với tôi cho đến khi tôi chợt nhận ra là mình đang nằm trên người Taeyeon. Tình cảnh hiện tại làm cả hai chúng tôi bắt đầu cảm thấy lúng túng.
“Huh… Mình nghĩ chúng ta nên dậy thôi… lỡ có ai mà bước vào lúc này, chắc chúng ta sẽ chết vì xấu hổ mất” Cậu ấy nói, rồi cố bật dậy nhưng tôi vẫn ngồi trên người cậu ta, không hề di chuyển.
“Thừa nhận là cậu nói dối đi, không thì mình cứ ngồi đây!” Tôi đe dọa.
“Được rồi, được rồi, được rồi… Mình thừa nhận là đã thêm vào cái phần chảy nước miếng…”
“Nhưng?”
“Nhưng cái phần nụ-hôn-tuyệt-vời là có thật”
“Thật á?”
“Yeah”
Tôi đang định cúi người xuống để hôn Taeng thì di động cậu ấy bất chợt đổ chuông. Có lẽ Taengoo cũng nhận thấy được sự thất vọng của tôi nên cậu ấy đã ngồi dậy và nhẹ nhàng hôn lên môi tôi trước khi trả lời. Tôi cười, nhéo nhẹ vào má cậu ấy và bước xuống giường.
Trước khi vào phòng tắm, tôi nghe Taeyeon nói qua điện thoại.
“YA! Cậu không chờ được thêm 5 phút nữa rồi hãy gọi hả?” Taeng la lớn trong điện thoại. Tôi biết chắc đó là Yuri… tội nghiệp cậu ấy, luôn luôn bị nạt như thế.
“Cái gì? Đến ngay bây giờ? Oh Sica và Seohyun cũng ở đó à? Được rồi, mình không biết Fany có muốn đi không…”
“Đến nhà Yuri đi Taengoo!” Tôi nói với Taeng. “Chúng ta chưa có kế hoạch gì cho hôm nay mà”
“Huh được rồi. Gặp cậu sau và nhớ nhắc mình đá cậu một cái vì đã làm phiền tụi mình sáng nay đó!” Taeyeon nói trước khi cúp máy. “Cậu có chắc là muốn đến nhà Yuri chơi không?”
“Yeah… vui mà!” Tôi nói rồi đóng cửa lại.
Taeyeon và tôi có mặt tại nhà Yuri vào buổi chiều. Chúng tôi vào bếp nhưng không thấy ai ở đó… rồi tôi nghe có tiếng nói từ hồ bơi nên chúng tôi đi ra đó. Tất cả họ đều đang ngồi ăn bên hồ.
“Oh Taengoo, Fany!” Yuri la lên khi thấy chúng tôi.
Chúng tôi chào mọi người và ngồi xuống ghế. “Gà à? Sao cậu không nấu?” Taeng hỏi.
“Mình lười lắm!” Yuri nói.
“Vì tụi mình đang bận tận hưởng cuộc sống!” YoonA giả giọng Yuri trả lời.
“Hey! Thế hôm qua ai nấu hả?”
“CHÚNG TA cùng nấu, đừng quên là Seohyun với em cũng giúp unnie”
“Hôm qua em cũng ở đây hả Seohyun?” Taengoo hỏi cô em họ của cậu ấy.
Thái độ của Yuri thay đổi một chút khi nghe cậu hỏi của Taeng. “Vâng unnie, em đến từ hôm qua và ngủ lại đây”
Cả Yuri và Sica đều đã lường trước được phản ứng của Taeng khi nghe tin này. Nhưng trước khi cậu ấy có thể nói được điều gì, tôi đã chen vào. “Taengoo à, nhìn mình nè, nhìn nè!” Tôi nói.
Cậu ấy nhìn tôi. “Hít sâu vào… không có gì cả… không có gì xảy ra cả đâu… Và cậu sẽ không nổi điên lên… đúng không?” Tôi cố làm cậu ấy bình tĩnh trước khi có chuyện không hay xảy ra.
Mọi người đang nhìn chúng tôi, đặc biệt là Sica và Yuri vì họ hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Mình muốn hỏi vài thứ nhưng… mình sẽ không hỏi… tốt hơn hết là không nên biết…” Taeng nói khi đưa một cái nhìn chết người về phía Yuri.
“Oh!” Tôi chợt nhớ ra một thứ gì đó.
“Cái gì?”
“Mình không mang theo bikini…”
“Cậu có muốn mình đi lấy không?” Taeng đề nghị.
“Mình để ở căn hộ rồi…” Tôi nói một cách luyến tiếc
“Tội nghiệp Taengoo” Tôi nghe Yuri nói thầm. Sica nhìn cậu ấy không hiểu và Yuri thấy vậy nên giả vờ như chưa nói gì cả.
Chúng tôi chơi cả ngày ở hồ bơi, nói chuyện và cười với nhau. Mặc dù không có gì đặc biệt xảy ra nhưng tất cả chúng tôi đã có một khoảng thời gian thật vui bên nhau. Tôi hy vọng một ngày nào đó cả 6 người chúng tôi lại có thể di du lịch cùng nhau một lần nữa. Tôi sẽ thử hỏi Taeng xem sao.
S1 High School,
Sica's POV
.
.
.
Nhận lời mời của Yuri là quyết định sáng suốt nhất của tôi từ trước đến giờ, tôi có thể thư giãn và tận hưởng cả ngày hôm ấy. Và dĩ nhiên, tôi đã có một khoảng thời gian thật tuyệt bên cạnh Yuri và bọn nhóc; tôi thật sự rất thích ở cùng họ. Đây cũng là cơ hội để tôi chứng kiến một couple mới toanh – TaeNy. Tôi chưa bao giờ có một ấn tượng đặc biệt nào về Taeyeon, nhưng phải thừa nhận là cậu ta đã thay đổi rất nhiều và đang làm cho Fany thật sự hạnh phúc.
Mặt khác, tôi đã có ấn tượng cực xấu về một-ai-đó ngay từ ngày đầu tiên đến lớp và cho đến tận bây giờ điều đó vẫn chưa hề thay đổi. Park Gyuri. Tôi không thể chịu nổi cô gái này. Cô ta không những mắc chứng bệnh công chúa nặng mà còn liên tục làm phiền Yuri của tôi.
Họ vẫn ngồi cạnh nhau trong suốt lớp học Kinh Doanh và tôi thề là cô gái này đang tìm đủ mọi lý do để được chạm vào người Yuri.
Trong lớp học sáng nay, tôi đã nghĩ là tôi sẽ giết cả hai người bọn họ. Họ đang ngồi cạnh nhau… và không biết vì lý do gì mà Gyuri lại đang nắm tay Yuri của tôi. Tôi phải kiềm chế lắm mới không ném nguyên cái bàn vào cái couple-trời-đánh ấy.
Trong suốt giờ giải lao, tôi quyết định lơ Yuri vì vẫn cảm thấy khó chịu với những gì đã thấy trước đó.
“Sica Sica!! Sao cậu không thèm nói chuyện với mình thế?” Cậu ấy chạy theo tôi ra khỏi lớp.
“Mình không muốn nói chuyện với cậu. Quay lại mà tán tỉnh với cô bạn gái mới của cậu đi!” Tôi nói một cách lạnh lùng.
“Gì chứ? Cậu đang nói cái gì thế?”
“Lần tới nếu cậu muốn tán tỉnh cô ấy thì hãy làm khi mình không ngồi ngay đằng sau nhá!!!” Tôi đánh mạnh vào tay Yuri.
“Mình không tán tỉnh ai cả!!”
“Oh Yuri! Cậu vui thật đấy. Ha ha ha” Tôi giả giọng Gyuri.
“Mình không thích cậu ta. Đừng quên là ngay từ đầu mình đâu có muốn ngồi cạnh con người đáng ghét ấy”
“Yeah phải rồi, cũng như việc cậu không hề vui khi có thêm một fan hâm mộ?”
“Sica… Mình thật sự không quan tâm đến cô gái đó. Mình có thể nói với giáo viên là mình không muốn giúp cậu ấy nữa. Chỉ cần cậu nói một tiếng, mình sẽ làm!”
“…”
“Thật sự là mình không hề… không hề quan tâm đến cô ta một chút nào cả. Cậu quyến rũ hơn cô ta nhiều!” Cậu ấy nói, cố đưa tôi lên đến tận mây xanh.
“…” Tôi vẫn hành động một cách tức giận. Mặc dù biết là ích kỷ nhưng tôi thích nhìn Yuri năn nỉ để được tha lỗi như thế này… mặc dù cậu ta chả có lỗi gì cả.
“Cậu không tin mình đúng không?” Yuri nhìn quanh. “Được rồi… Cậu nhớ là cậu ép mình phải làm thế này đấy nhá!”
“Huh? Cậu định…”
“TÔI… KWON YURI… CHỈ YÊU MỘT MÌNH JUNG SOOYEON AKA JESSICA!!!!!!!!!!!! CHỈ CÔ ẤY VÀ KHÔNG AI KHÁC!!!!” Cậu ấy hét toáng lên khi đứng giữa hành lang. Mọi người đều quay lại và nhìn chúng tôi, thậm chí cả những người đang ngồi trong lớp cũng chạy ra để xem.
Tôi ngượng cứng cả người, vội vàng cầm tay Yuri và lôi cậu ta đi. Nhưng đứa trẻ điên khùng ấy vẫn chưa chịu im… cậu ta vẫn tiếp tục la hét khi bị tôi kéo đi.
“Cậu im được chưa?” Tôi nói khi bước vào nhà vệ sinh, thậm chí còn không biết là chúng tôi đã bước vào đây từ khi nào.
“Còn tùy đã… Cậu còn nghi ngờ tình cảm của mình hay không?”
“Đúng là khó mà nghi ngờ được” Tôi thừa nhận.
“Vậy giờ cậu định làm gì để bù đắp cho mình đây?”
“Bù đắp cái gì?”
“Vì đã làm tổn thương mình… Mình rất buồn khi cậu không tin mình như thế… CỰC KỲ BUỒN ĐÓ!” Cậu ấy phụng phịu.
Tôi biết rõ cậu ta đang muốn gì, dĩ nhiên rồi. Có một thứ tôi biết được về Yuri kể từ khi chúng tôi bắt đầu hẹn hò… cậu ta rất dễ hài lòng. Chỉ cần một nụ hôn và cậu ta sẽ bỏ qua tất cả và vui trở lại.
Vì thế tôi đã hôn Yuri. “Giờ thì được chưa?”
“Well… chưa đủ… làm lại đi”
“Chúng ta còn phải học mà”
“MÌNH BỊ TỔN THƯƠNG LẮM LẮM LẮM ĐÓ SICA À!!!!” Cậu ấy lại bắt đầu.
Tôi vòng tay quanh eo Yuri và cả hai chúng tôi bắt đầu một nụ hôn sâu… kéo dài tận 1 phút… hay 2 phút gì đó. “Giờ thì đủ rồi, chúng ta vào lớp nào và đó không phải là một nơi thích hợp để làm những chuyện này đâu đó Kwon Yuri!” Tôi cảnh cáo cậu ta.
Yuri cười như một đứa trẻ rồi hôn tôi lần nữa. “Ở đâu mình cũng làm được hết… Chỉ cần cậu ở bên cạnh là đủ!”
Tôi bắt đầu đỏ mặt với những gì cậu ta vừa nói. “Ghê quá đi!” Tôi chọc Yuri trước khi cả hai cùng nắm tay nhau đi vào lớp.
“Ghê nhưng mà cậu lại thích mới lạ chứ!” Yuri nói rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên tay tôi.
Vấn đề là, tôi tin Yuri… nhưng Gyuri mới là người đáng lo. Có cái gì đó ở cô gái này… tôi không chỉ ra được nhưng cô ta có vẻ gì đó rất đáng sợ…
.
.
.
Outside in Seoul,
Yuri's POV
.
.
.
Sau khi đưa Jessica về nhà, tôi dừng lại tại một tiệm kem để mua một ít cho YoonA. Khi vừa bước ra khỏi tiệm, tôi bất ngờ gặp Donghae đang đi một mình.
“Oh Kwon Yuri, thật là một bất ngờ thú vị. Rất vui khi gặp cậu!”
“…”
Tôi lơ hắn ta và bước đi.
“Sao mà cậu bất lịch sự thế Yuri? Cậu phải thấy may mắn chứ?”
Hắn ta nói tiếp.
Tôi dừng lại khi nghe câu nói ngu ngốc của hắn ta.
“Anh mới là người nên tự cảm thấy may mắn khi tôi chưa dần cho anh một trận”
Tôi nói.
“Ôi trời… như thế thì bạo lực quá. Tôi không hiểu Jessica thích cái gì ở cậu… Tôi nghe một số tin đồn; có vẻ hai người đang hẹn hò nhau thì phải. Nó như thế nào?”
“Không phải chuyện của anh!”
“Well… tôi đã hẹn hò với cô ấy trước đây… vì thế nếu cậu cần một vài lời khuyên…”
Anh ta cười.
“…”
Tôi thở dài và định bỏ đi khi hắn ta bất ngờ nói một câu làm tôi phải chú ý.
“Đừng quên là cô ấy đã đồng ý cười tôi”
Suýt chút nữa là tôi quên mất chi tiết nhỏ này. Tôi nhớ hắn ta đã nói về việc này khi ở buổi chiêu đãi từ thiện nhưng lúc đó tôi không để ý lắm.
Tôi biết Fany đã cảnh báo tôi từ trước, đừng cố dò hỏi quá nhiều về quá khứ của Sica nhưng việc này... lại kích thích trí tò mò của tôi quá mức.
Tôi đứng đó và đợi hắn ta tiếp tục.
“Hình như cậu đang có hứng nghe thì phải. Có vẻ như Jessica chưa từng kể về nó với cậu nhỉ?”
“Chỉ cần nói những gì anh muốn là được rồi Donghae, đừng đùa với tôi”
Tôi cảnh cáo hắn ta lần nữa.
“Cô gái đó đã từng phát cuồng vì yêu tôi đến nỗi cô ta đã đồng ý cưới tôi đấy… vì thế cậu nên cẩn thận. Tôi không muốn cậu dồn quá nhiều tình cảm vào mối quan hệ này, để rồi một ngày tim cậu lại vỡ ra thành trăm mảnh”
“Ý anh là cô ấy vẫn còn thích anh à? Đừng chứ, đừng làm tôi buồn cười!”
“Cậu không tin tôi à? Cậu có thể thử hỏi trực tiếp cô ấy, xem cô ấy sẽ trả lời hay cố tình tránh câu hỏi của cậu”
“… tại sao anh lại cầu hôn cô ấy?”
Tôi phớt lờ những gì hắn ta vừa nói và hỏi điều duy nhất mà tôi muốn biết.
“Việc đó vui mà”
Anh ta cười khẩy.
“Cậu biết đấy, bọn tôi chỉ muốn biết cô gái này điên đến mức nào… xem thử cô ta muốn tiến xa tới đâu trong mối quan hệ với tôi”
“Làm sao anh có thể đùa giỡn với tình cảm của cô ấy được chứ?”
“Tôi không nghĩ là cô ấy lại nghiêm túc với tôi đến thế, không phải lỗi của tôi nếu cô gái ngu ngốc ấy tin vào những gì tôi nói”
Tôi cảm thấy máu đang sôi sùng sục trong người và đang cố gắng hết sức để bình tĩnh trở lại.
“Tốt hơn hết là anh nên tránh xa cô ấy ra…”
Anh ta lại cái kiểu cười đó.
“Tôi không đùa đâu Donghae… Anh không biết là tôi có thể làm gì với anh đâu. Cứ thử đụng vào tôi đi rồi anh sẽ chết mà không kịp hối tiếc”
Tôi định bỏ đi nhưng anh ta vẫn tiếp tục lên tiếng.
“Oh tôi quên nói với cậu việc cô ấy quỳ xuống và cầu xin tôi đừng bỏ rơi cô ấy thú vị như thế nào. Cảnh đó thật là vui… và tôi phải giải thích với cô ấy rằng đó chỉ là một trò đùa, chỉ là một vụ cá cược với bạn bè mà thôi. Cô gái tội nghiệp ấy đã khóc như một đứa trẻ trước cả trường… thật là đáng thương”
Anh ta nói một hơi.
Tôi không mất quá 1 giây để quay lại và đấm thẳng vào mặt hắn ta. Tôi không nghĩ là tôi có thể giận được đến mức này. Cái cách mà tên khốn này nói về Jessica, cả những gì hắn ta bịa đặt về cô ấy… chúng làm tôi không thể nhịn thêm một giây một phút nào nữa.
Donghae ngã nhào ra đất và ôm mặt đau đớn… trước khi hắn ta tiếp tục cười khẩy. Tôi nhận ra rằng do quá mất bình tĩnh nên vô tình tôi đã hành động như những gì hắn ta mong đợi.
Donghae đứng dậy, vẫn tiếp tục cười và tiến về phía tôi.
“Cẩn thận Kwon Yuri à… Có thể tôi sẽ dành lại cô ta”
Hắn ta nói trước khi bỏ đi.
Tôi đứng đó, không hề nhận ra là mọi người đang đổ dồn ánh mắt về phía mình… hoàn toàn sốc trước cảnh tượng mà họ vừa chứng kiến. Tôi không biết điều gì đã khiến tôi đau như thế này… những gì hắn ta nói về Jessica… hay thực tế là cô ấy đã từng yêu một tên đểu giả như thế…………………
Biệt thự nhà họ Kim,
Fany's POV
.
.
.
Ba mẹ của Taeyeon sẽ ở lại lâu hơn so với kế hoạch nên tạm thời chúng tôi vẫn tiếp tục sống tại biệt thự. Tôi nghĩ Taeng đang bắt đầu biết trân trọng cái không khí gia đình này, vì cậu ấy đã không hề phản đối khi tôi bảo muốn ở cho đến khi nào hai bác đi.
Taeng chở tôi về nhà sau khi tan học rồi lái xe thẳng đến văn phòng. Hôm nay cậu ấy có hẹn với ba nên tôi sẽ ở nhà chơi với bác gái.
Tôi đang ngồi trong bếp làm bài tập thì bác gái bước vào.
“Cháu đang làm bài à?”
Bà cười rồi ngồi xuống bên cạnh tôi.
“Dạ! Cháu phải làm… nếu không Taeyeon lại làm loạn cả lên”
Tôi nói. Không phải vì chúng tôi đang hẹn hò với nhau mà cậu ta tỏ ra dễ dãi với tôi hơn, cậu ấy vẫn là một tên “bạo chúa” mỗi khi dạy tôi học, vẫn độc đoán như chưa hề có cuộc hẹn nào xảy ra. >”<
“Bác thấy rất vui khi hai đứa ở bên nhau như thế, và bác cũng rất biết ơn vì những gì cháu đã làm cho nó”
Bà nói một cách chân thành.
“Cháu… cháu có làm được gì đâu ạ…”
“Nó không những chịu đồng ý ở lại đây với chúng ta mà còn thấy vui về điều đó…Trước đây ta chưa bao giờ thấy nó vui như thế cả. Tất cả là nhờ có cháu.”
“Cậu ấy cũng làm cháu cảm thấy rất hạnh phúc”
Tôi cười khi nghĩ về mối quan hệ hiện tại.
“Dĩ nhiên, ban đầu nó không được như thế này”
Tôi cười lớn.
“Ta biết không dễ gì để cháu có thể sống với Taeyeon, nhất là với một người có tính cách cởi mở như cháu”
“Thật ra cậu ấy không điềm tĩnh như bác nghĩ đâu; cậu ấy nổi loạn hơn thế nhiều!”
“Ta rất muốn thấy nó như thế…”
“Cháu… cháu có thể hỏi bác một câu hơi riêng tư không ạ?”
Tôi lấy hết can đảm để nói.
“Về Taeyeon ạ!”
Bác gái cười và từ tốn gật đầu.
“Tại sao… tại sao Taeyeon lại có vẻ xa cách với bác và bác trai thế ạ?”
“Đó là lỗi của chúng ta”
Bà cười buồn bã.
“Khi bác sinh nó thì công ty đang trong thời kỳ phát triển; hai bác đã không dành nhiều thời gian để quan tâm đến nó. Cả hai chỉ nghĩ về công việc và tham vọng muốn mở rộng kinh doanh… đến mức gần như quên cả chính gia đình của mình. Nhưng khi ta nhận ra điều đó và bắt đầu ở nhà nhiều hơn với nó thì đã quá muộn… Taeyeon khi đó đã trở thành một đứa trẻ quá mạnh mẽ rồi!”
“Và rồi cậu ấy dọn ra ở riêng?”
“Hai bác có mở một chi nhánh tại New York mà Taeyeon thì lại không muốn sang Mỹ… Chúng ta hoàn toàn có thể ép nó nhưng… thậm chí với tư cách là cha mẹ, chúng ta vẫn cảm thấy không có quyền bắt buộc nó làm thế. Taeyeon mua một căn hộ và dọn ra ngoài ở sau khi hai bác sang New York.”
“Cháu nghĩ bây giờ vẫn chưa trễ để hàn gắn lại mối quan hệ này đâu. Chắc chắn Taeyeon cũng rất muốn thân hơn với hai bác, chỉ là cậu ấy không biết phải làm thế nào”
“Chỉ cần được thấy nó hàng ngày là ta đã hạnh phúc lắm rồi. Thậm chí khi nó không nói chuyện với ta, ta cũng không đòi hỏi gì hơn thế… Nhìn hai đứa vui vẻ bên nhau thế này là bác vui rồi”
Mặt tôi đỏ lên khi nghe bác gái nói. Chúng tôi tâm sự thêm một lúc trước khi tôi quay trở lại với đống bài tập của mình.
Tôi đang làm bài thì tôi bỗng có tiếng dập cửa rất mạnh và tiếng Taeyeon đang gọi tôi.
“Mình đang ở trong bếp Taengoo!!!”
Tôi la lên.
Taeyeon xông thẳng vào bếp và gần như ngay lập tức tôi đã nhận ra có gì không ổn với cậu ấy.
“Tiffany, chúng ta về”
Cậu ấy nói một cách giận dữ.
“Cái gì?”
“Cậu có về với mình hay không?”
“Chuyện gì đã xảy ra vậy Taeyeon?”
“Mình đi ngay bây giờ đây… cho nên nếu cậu muốn về thì chuẩn bị nhanh lên”
Cậu ấy nói trước khi bỏ đi.
Bác gái và tôi nhìn nhau không hiểu gì. Tôi bỏ đống bài tập ở đó và chạy lên với Taeyeon. Khi tôi bước vào phòng thì cậu ấy đang thu dọn quần áo cho hết vào vali. Taeyeon đang cực kỳ kích động; đã lâu rồi tôi không thấy cậu ta như thế này.
Tôi bước chậm rãi đến bên Taeng và vòng tay ôm cậu ấy từ phía sau.
“Nói mình nghe! Chuyện gì thế?”
Taeng dường như bình tĩnh hơn với cái siết chặt của tôi.
“Mình chỉ muốn đi về nhà…”
Taeng nói nhỏ.
“Có chuyện gì xảy ra trong cuộc họp à?”
“…”
“Cậu biết là cậu có thể kể cho mình nghe mà, mình luôn luôn ủng hộ cậu”
Tôi cố làm Taeyeon bình tĩnh trở lại.
“Ông ấy bắt mình làm việc với Sungmin”
“Làm việc với anh ấy khó cho cậu đến vậy sao?”
“Mình không thích anh ta..”
“Anh ta không tệ đến như thế đâu, cậu biết mà”
Tôi nói mà không suy nghĩ. Và ngay lập tức tôi phải cảm thấy hối hận vì điều đó.
Taeyeon thậm chí còn trở nên giận dữ hơn trước.
“Cậu có thể thôi cái kiểu bênh vực cho hắn ta đi được không? Cậu nghĩ hắn ta tuyệt đến thế à?”
Taeng gần như hét lên.
“Ý mình không phải thế Taeyeon à…”
“Anh ta đang âm mưu cái gì đó…”
“Tại sao cậu không quên anh ta đi? Chỉ cần làm việc với anh ta cho đến khi dự án hoàn thành.”
“Mình… Mình… cứ mỗi lần nhìn vào anh ta là mình lại nhớ đến việc anh ta đang thích cậu như thế nào… Mình ghét cái cảm giác đó”
Cậu ấy thừa nhận.
Thật không đúng lúc chút nào nhưng… tôi lại cảm thấy những lời này mới ngọt ngào làm sao. Tôi vòng tay ôm lấy cậu ấy.
“Đồ ngốc, ai thèm quan tâm anh ta cảm thấy như thế nào? Cậu chỉ cần nghĩ đến cảm giác của mình là đủ rồi.”
“Nhưng trước đây cậu đã từng rất thân với hắn”
“Tụi mình chỉ là bạn thôi, không hơn. Cậu không tin mình à?”
“Mình tin… chỉ là…”
“Mình thích cậu, chỉ mình cậu thôi! Mình có thể hát cho cậu nghe nếu cậu muốn”
Tôi đùa.
“Mình không muốn bị điếc nhưng dù sao cũng cảm ơn!”
Cuối cùng thì Taeng cũng chịu cười.
Tôi giả vờ bóp cổ cậu ta rồi kéo cậu ta lại, cả hai chúng tôi bắt đầu hôn nhau. “Vậy? Mọi thứ vẫn ổn đúng không? Chúng ta sẽ tiếp tục ở đây chứ?”
“Tạm thời là thế…”
“OK… vậy thì làm ơn dọn cái đống này đi”
Tôi nói và chỉ vào đống quần áo vương *** trên giường.
Tôi hôn nhẹ lên má Taeng trước khi bước ra ngoài.
“Cậu đi đâu đó?”
Taeng hỏi.
“Đi làm bài tập”
“CÁI GÌ? Vẫn chưa làm xong hả?”
Tôi lè lưỡi trêu cậu ta trước khi bước ra khỏi phòng. Tôi chưa bao giờ nghĩ Sungmin lại là một vấn đề lớn với Taeng đến thế. Có lẽ tôi nên cẩn thận mỗi khi nhắc đến tên anh ta; tôi không muốn tôi và Taeng phải cãi nhau vì những chuyện không đâu như thế này.
Tôi đi xuống bếp để báo với bác gái là Taeyeon vẫn ổn. Tôi giải thích mọi việc và bà tỏ ra không mấy ủng hộ quyết định của bác trai. Tôi chắc là theo thời gian mối quan hệ giữa Taeng với mẹ sẽ nhanh chóng tốt hơn thôi, nhưng với ba cậu ấy thì… dường như nó chỉ đang ngày một tệ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro