> [LONGFIC][Trans] My Butler , Taengsic
chap 1
Au: Lisa
Translator: it's me
Link: http://soshified.com/forums/index.php?showtopic=11760
Disclaimer: Tất nhiên họ vẫn là chính họ và họ không thuộc về ai cả
p/s: fic trans đầu tay nên sẽ không tránh khỏi sai sót ...có j mọi người cứ góp ý thẳng thắn để mình bik mà sửa nhé...thnx 4 cm
Thêm nữa là fic vừa đọc vừa trans nên thật sự thì mình cũng không biết là fic sẽ tiến triển thế nào...
Cũng không rõ là fic này đã có ai trans chưa cho nên nếu đã có người trans rồi thì pm cho mình biết với nhé
Prologue
”Yah! Tớ muốn một ít nước” Tôi la lớn vào căn phòng trống. Không có ai đáp lại…
“Yah!” Tôi hét lên một lần nữa.
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ dưới đại sảnh “Đến đây”
“Của cậu này” 1 cô gái đưa cho tôi ly nước rồi rời khỏi phòng
Tôi chờ một vài phút trước khi la lên yêu cầu khác.
“Yah! Tớ đói”
Tôi có thể nhận ra những tiếng lách cách nhỏ từ nhà bếp.
Tôi tự hỏi cậu ấy đang làm cái j vậy nhỉ…
Một vài phút sau cậu ấy bước vào phòng lần nữa với một đĩa sandwich trên tay.
“Đây” Cậu ấy đưa cái đĩa cho tôi “Cậu có cần j nữa ko?”
Tôi lắc đầu và ăn sandwich một cách hạnh phúc khi nhìn cậu ấy rời khỏi phòng.
Hmmm…Tôi nên yêu cầu cái j tiếp theo nhỉ…
“Yah!” Tôi la lên lần nữa.
“Gì nữa vậy?” Một giọng hét trở lại..
“Không có j…” Tôi dừng lại vài giây. “Thực sự thì..đến đây đi!”
Tôi nghe thấy tiếng di chuyển từ đại sảnh.
“Bây giờ cậu muốn j?” Cậu ấy hỏi khi đang bước vào phòng.
“Không j cả”
“Không j cả” Cậu ấy hỏi ngược lại tôi “Yah! Hãy dừng việc bắt tớ làm mấy cái chuyện lặt vặt này đi. Tớ còn phải lau nhà, giặt quần áo, tưới cây…”
“Cậu có bồn phận phải làm mọi thứ cho tớ” Tôi nói “Cậu là quản gia của tớ”
“Yah!” cậu ấy hét lên với tôi “Ice Princess!”
“Yah!” Tôi hét lại “Nhóc!”
Cậu ấy nhìn tôi trừng trừng và tôi cũng vậy.
.
.
.
.
.
“Tớ muốn một ly sữa…”Tôi nói, phá vỡ sự im lặng giữa hai chúng tôi.
“Có ngay” Cậu ấy nói và miễn cưỡng rời khỏi phòng để lấy sữa cho tôi.
Tôi mỉm cười khi nhìn nhóc quản gia của mình ra khỏi cửa.
Chapter 1.
“Họ không thể làm điều này với mình được? Họ không thể..” Taeyeon tự nói với chính bản thân mình khi cô trở về nhà.
Cô đã không nhận được tiền suốt mấy tháng nay và cuối cùng cô đã quyết định sẽ hỏi xem chuyện j đã xảy ra.
Flashback…
“Chờ đã…Cái j?!” Taeyeon hét lên với người đối diện “Anh đã chuyển tiền của tôi cho bố mẹ của tôi ư? Bố mẹ của tôi đã qua đời rồi mà”
“Huh?” Người đàn ông cảm thấy bối rồi trước những j Taeyeon đang nói “Một cặp vợ chồng đã đến đây vào mỗi tháng nói rằng cô đang được họ nuôi dưỡng và hỏi về tiền của cô. Họ đã chứng minh rằng những điều họ nói là đúng, vì vậy…”
“Tôi chỉ có cô và chú thôi…” Cuối cùng Taeyeon đã nhận ra những người mà người đàn ông đang nói tới “Tại sao anh không hỏi tôi trước khi đưa tiền cho họ?! Tôi đã làm việc rất chăm chỉ để có được số tiền đó!”
“Uh…họ nói cô đã đồng ý trong việc này nên chúng tôi nghĩ rằng nếu họ sai thì cô đã liên hệ với chúng tôi…Thêm nữa họ là cô và chú của cô, họ không thể lấy trộm tiền của cháu gái mình được, phải không?” Người đàn ông đùa.
“Đó là điểm mấu chốt! Họ có thể!” Taeyeon nói lớn. Cô vội vàng rời khỏi tòa nhà với hy vọng có thể tìm thấy hai người kia ở nhà và đây chỉ là một trò đùa ngu ngốc.
“Được rồi, Kim Taeyeon…Suy nghĩ một cách tích cực nào, điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra là j đây…
Flashback Ends…
“Cô? Chú?” Taeyeon gọi to hy vọng sẽ có tiếng đáp lại.
“Cháu về rồi này!” Cô la lên một lần nữa
Aish…Họ đang ở đâu?!
Tae vội vã bước vào nhà tìm cô chú của mình. Nhà của họ không lớn lắm, vì vậy cô có thể tìm kiếm khắp căn nhà trong vòng vài phút. Khi bước vào phòng khách cô tìm thấy một bức thư được đặt ở trên bàn. Cô nhanh chóng mở ra và đọc nó.
Taeyeon,
Chú của con và cô đã đã quyết định rằng chúng ta cần một kì nghỉ. Khi con đọc bức thư này, có lẽ cô chú đang bay đến thiên đường của mình. Cô chú không có đủ tiền để trả cho chuyến đi, vì vậy cô đã dùng tiền từ sec của con…nhưng nó vẫn không đủ. Cô chú đã phải mượn thêm một ít tiền nữa để trả cho mọi thứ. Taeyeon ah, nhớ chăm sóc cho mình và đừng lo lắng j về cô chú nhé! Cô chú sẽ quay lại khi hết tiền!
Yêu con,
Cô, chú.
“Nhìn xem…Taeyeon, họ đi du lịch….” Taeyeon tự nói với chính mình ”BẰNG NHỮNG ĐỒNG TIỀN KHÓ KHĂN LẮM MÌNH MỚI KIẾM ĐƯỢC SAO!!!” Tae hét lên. “Thật không thể tin được là họ lại làm điều này với mình một lần nữa!”
Taeyeon ngồi bệt xuống nền nhà, cô thật sự kiệt sức vì những chuyện vừa xảy ra. Đặt bức thư bên cạnh trước khi nằm hẳn xuống. Nhìn chằm chằm lên trần nhà cô tự hỏi “Bây giờ mình nên làm j đây…”
“Không biết họ đã mượn tiền của ai nhỉ..?” Taeyeon nhặt bức thư lên và đọc lại để tránh ko bỏ sót thông tin nào.
Ở phía cuối bức thư có một dòng chữ rất nhỏ, đó là một lời nhắn.
PS.
Taeyeon ah, chú của con và cô không đủ điều kiện để vay tiền ngân hàng, vì vậy cô chú đã vay tiền từ một nhóm người tốt. Cô chú muốn cháu biết điều này trong trường hợp nếu họ tìm đến con.
Oh..okay…những người tốt…khoan đã?! Cái j?!
“Tại sao họ lại đến tìm mình chứ?” Taeyeon tự hỏi.
Đột nhiên, có tiếng đập mạnh ngoài cửa. “Kim Taeyeon! Chúng tôi biết cô đang ở đây” Một tiếng hét lớn không có vẻ gì gọi là thân thiện vang lên từ bên ngoài “Chúng tôi đến để lấy lại số tiền mà cô chú của cô đã nợ”
“Nợ?!” Cuối cùng Taeyeon đã hiểu ra những người tốt mà cô chú mình đã nhắc đến là ai. “Làm sao mà họ có thể vay tiền từ bọn cho vay nặng lãi chứ?!”
“Mở cửa ra ngay!” Có tiếng hét lớn từ bên ngoài
Taeyeon nhìn khắp ngôi nhà. Mình nên làm j bây giờ? Mình nên làm j bây giờ? Đôi mắt cô chợt dừng lại ở chiếc cửa sổ gần đó. Cô nhanh chóng đứng dậy khỏi sàn nhà và cố gắng để không gây ra một tiếng động nào. Cô nhanh chóng đến bên cửa sổ và từ từ trượt nó lên. Cô nhìn ra ngoài cố gắng tìm một lối ra an toàn.
“Thật may khi mình chỉ sống ở tầng thứ 2” Taeyeon tự nói với chính mình khi cô đang trèo qua cửa sổ. Cô bám lấy mép cửa và từ từ leo xuống. “Điều này thật là tệ” Cô nói khi chân vừa chạm đất.
“Yah?! Là cô ta phải không?!”
Cô nhanh chóng quay về phía có tiếng nói và nhìn thấy có 5 người đàn ông mặc đồ đen đang chỉ về phía mình. Trông họ rất giận giận dữ.
Uh…oh…Không lãng phí một giây nào. Taeyeon chạy ra khỏi nhà một cách nhanh nhất có thể. Cô khẽ rùng mình vì cơn gió lạnh đang thổi.
Thật vui vì mình đã mang theo áo khoác…
………
“Bao lâu?” Jessica hỏi người đàn ông ở đầu bên kia điện thoại. Cô đã phải đứng ngoài trời lạnh hơn 1 tiếng đồng hồ để chờ người lái xe đến đón. “Nhanh lên đi! Tôi lạnh!” Cô cúp máy và bắt đầu đi bách bộ trên đường.
Ước j mình có mang áo khoác…
Cô tiếp tục đi bộ trong khi chà xát hai cánh tay của mình để có thể ấm lên một chút. Cô nhìn thấy một cái công viên và quýêt định đi đến một chỗ vắng người. Cô ngồi xuống một cái ghế dài và bắt đầu nhìn vào khoảng không phía trước.
Chán với trạng thái này cô bắt đầu nhìn xung quanh công viên.
Chuyện j đang xảy ra với cô gái đó vậy?..
Một cô gái đang chạy vào công viên, cô ấy vừa chạy vừa liên tục ngóai lại phía sau. Mắt của Jessica bị thu hút bởi những hành động của cô gái này.
Cô ấy đang làm j vậy? Mắt Jessica mở to vì ngạc nhiên khi nhìn thấy cô gái đó đang bò vào một cái bụi rậm. Jessica tiếp tục theo dõi hành động của cô gái đó tuy nhiên có 1 chút khó khăn khi cô ấy dùng bụi rậm để ngụy trang.
Cô ấy đang định bắt cóc tôi???
Cô gái càng lúc càng tiến tới gần chỗ Jessica đang ngồi. Jessica hít một hơi thật sâu để chuẩn bị hét thật to…Nhưng hình như cô hít hơi nhiều và thế là cô bắt đầu ho…
“Cậu vẫn ổn chứ?” Cô gái bước ra khỏi bụi rậm, phủi những chiếc lá ở trên đầu mình xuống. Cô lau đi những giọt mồ hôi trên trán và cởi áo khoác của mình ra.
“Tôi khỏe…”Jessica trả lời. Cô lại ho thêm một lần nữa và bắt đầu hắt hơi.
“Này” Cô gái cầm chiếc áo khoác đưa cho Jessica. “Cậu có thể mặc tạm áo của tôi nếu cậu lạnh” Cô gái mỉm cười.
Jessica nhìn cô gái một cách ngờ vực “Cậu làm điều này cho tôi vì cái j?”
Cô gái trông có vẻ bối rối “Ý cậu là j?”
“Đừng có giả vờ nữa!” Jessica nhìn cô gái một cách giận dữ. “Cậu đang cố gắng để bắt cóc tôi chứ j?”
“Yah! Tôi chỉ cố tỏ ra tử tế thôi mà” Cô gái thanh minh. “Nếu cậu không muốn nó thì..Tốt thôi!” Cô gái mặc lại cái áo, nhưng trước khi cô xỏ một cánh tay vào thì Jessica đã giật lấy về phía mình.
“Tôi đã nghĩ cậu không muốn nó” Cô gái trêu chọc nhưng ngay lập tức nhận được một cái liếc lạnh người từ Jessica. Cô quyết định rằng sẽ an tòan hơn nếu dừng việc trêu chọc lại và ngồi xuống cạnh cô ấy.
Jessica tiếp tục quan sát cô gái. Cô vẫn còn nghi ngờ về mục đích mà cô gái kia đưa cái áo khoác cho cô.
Có thể cậu ta đang có một kế hoạch j đó…hoặc đang chờ đồng bọn của mình…
Một nhóm gồm những người đàn ông mặc đồ đen chạy vào công viên và nhìn xung quanh. Họ bắt đầu chỉ trỏ và hét lên về phía cô gái.
Tôi biết mà, cậu ta đang chờ đồng bọn và…. cậu ta đang định bắt cóc tôi!
Jessica lập tức nhìn sang cô gái đang ngồi bên cạnh. Trước khi cô kịp nói bất cứ điều j thì cô gái đã nắm lấy tay kéo cô đứng dậy khỏi ghế và kéo cô chạy về hướng đối diện.
“Yah! Thả tôi ra!” Jessica la lên khi cô bị cô gái kia kéo đi.
“Không ổn rồi. Chạy!” Cô gái hét lên, kéo Jessica chạy ra khỏi công viên và chạy về phía đường cái.
“yah!” Jessica la lên lần nữa nhưng cô vẫn bị cô gái kia kéo đi.
Không an toàn….? Tôi có nên cảm thấy không an toàn không?!
Chapter 2
Tại sao mình lại kéo cậu ấy chạy theo chứ?!
Taeyeon nhìn cô gái đằng sau mình. Cô ấy có vẻ không vui.
“Tôi biết cậu đã lên kế hoạch j đó khi đưa áo khoác của cậu cho tôi” Cô gái buộc tội. “Cậu đã lập kế hoạch bắt cóc tôi ngay từ đầu, phải không?”
“Tôi không hề có ý định bắt cóc cậu…” Taeyeon cố giải thích, cho dù sự thật là việc cô kéo cô gái kia chạy khỏi công viên đang chống lại cô. Lúc đó cô chỉ sợ bọn cho vay nặng lãi có thể làm điều j đó với cô ấy. Và bây giờ, cô không thể nghĩ j tiếp theo.
“Thế thì hãy để tôi đi” Cô gái ra lệnh. “Nếu cậu không bắt cóc tôi thì hãy để tôi đi”.
Khi chạy khỏi bọn cho vay nặng lãi, Taeyeon đã dẫn cô gái chạy vào một con hẻm nào đó. Cô gái nhiều lần cố gắng rời khỏi nhưng luôn bị Taeyeon ngăn lại.
“Tôi xin lỗi nhưng việc này là vì lợi ích của cậu. Đừng lo lắng, tôi sẽ để cho cậu đi, khi nó an toàn.” Taeyeon nhanh chóng nói với cô gái. Cô ló mắt khỏi bức tường để kiểm tra xem những người đàn ông mặc đồ đen có còn ở đây không. “Tôi nghĩ bây giờ thì an toàn rồi…”
Taeyeon từ từ bước ra khỏi con hẻm và nhìn bên trái rồi bên phải của cô. Cô bắt đầu quay trở lại để gọi cô gái kia, nhưng đột nhiên cô bị một người lạ nắm lấy.
“Ah!” Taeyeon gào lên và đá chân, tay của mình loạn xạ cả lên khi người lạ kia ném cô vào một chiếc xe màu đen đang chờ ở đó.
……………….
Jessica mở to mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy cô gái kia bị một người lạ mặt bắt lấy và ném vào trong chiếc xe đang đỗ lại. “Không phải mục tiêu là mình sao….?” Jessica tự hỏi khi rời khỏi con hẻm và nhìn thấy chiếc xe bắt đầu chuyển bánh.
“Jung tiểu thư?”
Jessica nhìn sang chiếc xe khác đang đậu ở gần vỉa hè. Một người đàn ông trung niên bước ra khỏi ghế dành cho lái xe và vội vã chạy lại gần Jessica. “Tôi vừa nhận được điện thoại của cháu” Ông ấy nhanh chóng mở cửa bên, chờ Jessica ngồi vào trước khi quay trở lại và lái xe đi.
Mình không nên lo lắng về cậu ấy…
“Jung tiểu thư, ở đâu mà cháu có chiếc áo khoác đó vậy?” Người lái xe hỏi Jessica khi nhìn vào gương chiếu hậu.
Jessica nhìn xuống cái áo khoác mà cô vẫn đang mặc.
Mình không nên lo lắng về cậu ấy…Mình thậm chí còn không biết cậu ấy là ai nữa cơ mà….
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng loại bỏ những hình ảnh về cô gái lạ kia ra khỏi đầu mình.
Cậu ấy đã đưa áo khoác cho mình….Nhưng cậu ấy đã bắt cóc mình….Nhưng có thế cậu ấy đã cố gắng giúp mình chạy thoát khỏi những người đàn ông đó….Và cậu ấy đã xin lỗi…
“Ah!” Jessica hét lên trong xe.
Tại sao mình lại quan tâm đến cậu ấy? Cậu ấy chẳng có quan hệ j với mình cả…
“Có chuyện j thế tiểu thư?” Người lái xe dừng lại vì đèn đỏ và quay lại nhìn Jessica.
“Chú Yoon, nếu ai đó đối xử tốt với mình thì mình cũng nên đối xử tốt với họ, phải không?” Jessica hỏi người lái xe.
“Tất nhiên rồi tiểu thư” Người lái xe trả lời.
Đèn chuyển sang màu xanh và chiếc xe tiếp tục đi.
Jessica khẽ thở dài.
Làm thế nào để giúp cậu ấy bây giờ….Mình thậm chí còn không biết cậu ấy đang ở đâu…
Cô chuyển sự quan tâm của mình về phía cửa sổ. Đột nhiên cô nhìn thấy một chiếc xe rất quen thuộc đang đỗ ở bên kia đường.
Là chiếc xe đó!
“Chú Yoon! Bám theo chiếc xe đó!” Jessica nhanh chóng ra lệnh, chỉ vào chiếc xe màu đen đang đỗ ở bên kia đường,
“Eh?!” Ông Yoon nhanh chóng quay đầu xe. “Tiểu thư ah? Chúng ta đang làm j thế?”
“Đi theo chiếc xe đi! Nếu chú mất dấu của họ, chú có thể bị sa thải đấy!” Jessica đe dọa.
………………………………….
Hy vọng là cậu ấy vẫn ổn….Mình mong là cậu ấy đã trốn thoát…
“Ah!” Taeyeon hét lên khi đầu cô bị đập vào thành xe. Cô bị bịt mắt lại vì vậy mà cô không biết mình đang ở đâu hay chiếc xe đang đi đâu. Tay của cô cũng bị trói chặt về phía sau vì vậy mà cô không thể giữ cái đầu mình lại để giảm đau.
Bây giờ mình đang gặp nguy hiểm, cậu ấy có sao không…Mình nên lo lắng cho chính bản thân mình thì hơn!
“Dừng xe!” Một giọng nói vang lên bên cạnh cô và chiếc xe dừng lại. Cô nghe thấy tiếng cánh cửa từ từ được mở ra, đột nhiên một bàn tay nắm lấy kéo tay cô
“Ra ngoài!”
Một người nào đó cởi dây trói trên tay cô và chiếc khăn bịt mắt cũng được mở ra, cô đã có thể nhìn thấy.
“Tôi đang ở đâu đây?” Taeyeon nhìn xung quanh.
“Chợ cá!” Một người đàn ông nói. “Cô sẽ làm việc ở đây đến khi nào trả hết nợ cho cô chú của mình.”
Oh…Chợ cá….làm việc….cái j???!!!
“Những điều ông nói có nghĩa là…Tôi sẽ làm việc ở đây??!” Taeyeon hét lên,
“Đừng lo. Đây không phải là nơi duy nhất mà cô làm việc đâu” Một người đàn ông khác giải thích. “Cô chú của cô đã vay rất nhiều tiền, vì thế cô sẽ được làm việc ở nhiều nơi khác nhau. Đây chỉ là một trong số đó mà thôi.”
Taeyeon khuỵu xuống. Những điều tồi tệ đã xảy ra trong cái quá khứ không may mắn của cô. Thế nhưng chúng vẫn ổn, bởi vì luôn có điều j đó tồi tệ hơn.
Wow…Mình nghĩ đây là điều tồi tệ nhất trong tất cả… Không có j có thể tệ hơn điều này…
Một người đàn ông khác đi đến và nắm lấy cánh tay của cô. “Hãy đứng dậy và bắt đầu làm việc đi!”
“Yah! Hãy để cậu ấy đi!” Một giọng nói hét lên từ đằng xa.
Tất cả những người đàn ông và Taeyeon nhìn về phía tiếng hét. Taeyeon tròn mắt ngạc nhiên khi cô gái kia trở thành vị cứu tinh của cô.
Yah?! Tại sao cậu ấy lại ở đây?! Và….cậu ấy mang theo một ông già??
Cô gái đi lại gần họ với người đàn ông lớn tuổi theo sát phía sau.
“Cô gái trẻ, đây không phải là nơi an toàn để cô đến đâu” Một trong số những người đàn ông chọc ghẹo.
Cô gái liếc người đàn ông trước khi nói tiếp “Cậu ấy đã làm j?” Cô ấy chỉ vào Taeyeon.
“Cô ta hả?” Một người nào đó đẩy Taeyeon về phía trước. “Hãy nói rằng cô nợ chúng tôi rất nhiều tiền.”
“Bao nhiêu?” Cô gái hỏi mà không hề tỏ ra sợ hãi.
“50 tỉ won” Một người đàn ông nói một cách rõ ràng.
Cái j??!! Cô chú mình đã vay 50 tỉ won ư?!
“50 tỉ won…” Cô gái lặp đi lặp lại “Được thôi.”
Được thôi?! Yah, cô gái này bị điên chắc?! 50 tỉ won là số tiền rất lớn.
“Cô sẽ làm j với nó, cô gái trẻ?” Một người đàn ông khác chế nhạo.
“Tôi sẽ trả cho cậu ấy” Cô gái nói một cách rõ ràng. “Chú Yoon. Mang đến đây.” Ông Yoon vội vàng làm theo mệnh lệnh.
Oh…Cậu ấy sẽ trả cho mình….Cái j?!
“Cô gái trẻ, cô có biết mình vừa nói cái j không? 50 tỉ won không phải là một số tiền nhỏ đâu” Người nào đó chỉ ra.
Cô gái lờ đi và chờ người lái xe quay lại. “Tiểu thư” Người lái xe đưa cái cặp cho cô gái.
Cô gái cầm lấy cái cặp và giơ lên trước mặt bọn cho vay nặng lãi.
“50 tỉ won.”
Một trong những người đàn ông đi bộ lại và cầm lấy cái cặp từ cô gái. Ông ta đặt cái cặp xuống đất và mở nó ra. Ông ta bật nắp và bắt đầu đếm. “50 tỉ won”.
“Cô được tự do” Người khác nói và đẩy tôi về phía cô gái ấy.
“Đi thôi” Một người nói và những người đàn ông còn lại lần lượt đi về phía chiếc xe. Họ leo lên và lái xe đi mà không thèm nhìn lại.
Taeyeon nhìn cô gái vừa trả nợ giùm mình. “Uhm…”
Trước khi Taeyeon kết thúc câu nói, cô đã ngã xuống đất.
“Yah!” Cô gái hét lên trước Taeyeon. Cô đá nhẹ Taeyeon để xem Taeyeon ngất thật hay cô chỉ giả vờ mà thôi. Không có phản ứng j, cô quỳ xuống đặt tay lên trán Tae rồi lại đặt tay lên trán của mình.
Cô thở dài “Chú Yoon, hãy mang cậu ấy ra xe. Chúng ta sẽ đưa cậu ấy về nhà”.
Chapter 3
Mình đang ở đâu thế này?
Taeyeon dụi mắt của mình khi nhìn khắp căn phòng. Cô với tay bỏ chiếc khăn ướt ra khỏi trán mình và ngồi dậy.
“Ah. Cô tỉnh rồi” Một người phụ nữ trung niên bước vào phòng, mang theo một chậu nước. Bà đặt cái chậu xuống bàn và đặt tay lên trán Taeyeon.
“Ổn rồi. Cơn sốt đã hết” Bà lấy cái khăn của Taeyeon bỏ vào chậu và giặt nó. “Jung tiểu thư thực sự đã rất lo lắng cho cô”
“Jung tiểu thư…? Cô gái đó…
“Cháu đang ở đâu đây?” Cuối cùng Taeyeon đã hỏi người phụ nữ.
“Cô đang ở dinh thự nhà họ Jung” Người phụ nữ trả lời. “Tiểu thư và ông Yoon đã đưa cô về đây vào tối hôm qua. Cô bị ngất và sốt rất cao. Tiểu thư nói cô là bạn mới của cô ấy và cô cần được chăm sóc đúng mức.” Người phụ nữ nở một nụ cười ấm áp với Taeyeon.
“Bữa sáng đã sẵn sàng ở tầng dưới nếu cô cảm thấy đói. Và đây là quần áo sạch để cô có thể thay.
“Cảm ơn” Taeyeon nói khi người phụ nữ rời khỏi. Cô rời khỏi giường và bắt đầu kéo giãn cơ thể mệt mỏi của mình. Cô cởi bộ pijama mà cô đang mặc ra và thay bằng bộ quần áo mới.
Làm thế nào mình có thể cảm ơn cô ấy vì đã trả hết 50 tỉ won…
“Wow. Thực sự là rất ngon” Taeyeon nói về món ăn. Cô đã không ăn bất cứ thứ j từ sáng hôm qua và cô rất vui vì cuối cùng đã được ăn.
“Cảm ơn, Taeyeon” Người phụ nữ mỉm cười. “Tiểu thư sẽ rất vui nếu biết cô đã cảm thấy tốt hơn.”
“Uhm…Cháu có một câu hỏi nhỏ…” Một ý nghĩ lướt qua đầu Taeyeon. “Uhm…thật ra thì Jung tiểu thư làm j vậy? Cậu ấy dường như thực sự rất giàu có. Cậu ấy sống trong căn nhà cực lớn này, cậu ấy có lái xe riêng và có rất nhiều tiền…” Taeyeon nhìn người phụ nữ, sợ rằng mình đã hỏi quá nhiều.
“Vâng, Jung tiểu thư tên đầy đủ là Jessica Jung, là cháu gái duy nhất của ông Jung Jiwoo…” Người phụ nữ bắt đầu.
“JUNG JIWOO?!” Taeyeon hét lên ngạc nhiên “Ông ấy có phải là người sáng lập ra Tập đòan Jung, chủ sở hữu của 3 trung tâm mua sắm, 5 khách sạn và có hãng hàng không của riêng mình.
“Vâng” Người phụ nữ mỉm cười với Taeyeon khi cô bắt đầu bình tĩnh lại.
“wow…không có j ngạc nhiên khi Jung tiểu thư sống ở đây…” Taeyeon nhìn quanh dinh thự. “Vậy ông Jung cũng sống ở đây ạ?”
“Không, Ông Jung thường không ở trong nước. Ông ấy hiếm khi ở đây kể từ khi ông ấy quá bận rộn.” Người phụ nữ giải thích.
Taeyeon gật đầu. “Vậy còn bố mẹ cậu ấy? Cháu chưa bao giờ nghe về họ.”
“Bố mẹ tiểu thư đã qua đời khi tiểu thư còn rất nhỏ. Họ đều là người tốt. Đó thực sự là một cú sốc lớn đối với chúng tôi khi họ qua đời.” Bà thở dài “Tiểu thư không nhớ nhiều về họ, điều đó thật đáng tiếc.”
“Oh…” Taeyeon gật đầu. Cô biết rất rõ cái cảm giác bị mất đi bố mẹ.
Ít nhất cậu ấy vẫn tốt hơn mình…cậu ấy vẫn còn có ông, trong khi mình đang gặp rắc rối với cô chú…Nhưng có vẻ như quá cô đơn khi phải sống trong một ngôi nhà lớn như thế này…
“Cứ ăn đi nhé. Tôi cần phải đi làm vài việc cho tiểu thư” Người phụ nữ mỉm cười với Taeyeon trước khi rời khỏi.
Taeyeon nhìn theo người phụ nữ trước khi trở lại với cái đĩa của mình. Cô đã ăn hết 3 phần vì cô thật sự rất đói.
“Tuyệt thật, mình đã ăn hết tất cả mọi thứ!” Taeyeon rời khỏi bàn ăn và nhìn xung quanh. “Cậu ấy có thể sẽ cảm thấy đói khi thức dậy…Mình nên làm j nhỉ? Có lẽ mình nên nấu cái j đó cho cậu ấy..”
Taeyeon đi đến tủ lạnh và nhìn xem bên trong có j. “wow..Trong này có rất nhiều thức ăn.” Cô bắt đầu tìm kiếm, chọn ra những nguyên liệu thích hợp. “Mình sẽ nấu cho cậu ấy một bữa sáng hoàn hảo”
Taeyeon mang nguyên liệu đến bàn và bắt đầu thái, cắt…Cô lấy một cái nồi, bỏ tất cả nguyên liệu vào đó rồi bắt đầu nấu.
….
“Cậu đang làm j thế?” Jessica hỏi khi nhìn thấy Taeyeon đang nấu ăn trong nhà bếp của mình.
Taeyeon quay về hướng có tiếng nói. “Ah. Cậu dậy rồi hả. Tôi đang làm bữa sáng!” Taeyeon tự hào chỉ vào các món ăn mà cô vừa nấu xong.
Cô gái ngồi xuống và nhìn Taeyeon khi cô hoàn thành món ăn cuối cùng. “Cậu tên j?”
Taeyeon quay lại mỉm cười với cô gái. “Kim Taeyeon.”
“Những người hôm qua là ai vậy?” Jessica tiếp tục chất vấn Taeyeon.
“Oh…những người đàn ông đó hả…uhm…” Taeyeon đặt món ăn cuối cùng trước mặt Jessica. “Họ là những người tốt…nếu như cậu hỏi cô chú của tôi” Taeyeon nói.
“Những người tốt? Họ trông chẳng có vẻ j là tốt đẹp cả” Jessica trả lời lại. Cô cầm lấy bát và đũa. Nhìn những món ăn trước mặt mình và quyết định thử trong cái đĩa gần nhất. Cô gắp một miếng thịt và từ từ cho vào miệng.
“Nó thế nào?” Taeyeon hỏi một cách thận trọng
Jessica không trả lời, cô thử đĩa tiếp theo. Cô gắp một miếng rau và nhìn nó trước khi cho vào miệng.
“Ổn chứ?” Taeyeon hỏi.
Jessica vẫn tiếp tục ăn bữa sáng của mình. Mỗi khi Jessica ăn một món nào đó, Taeyeon đều hỏi nó có ngon không sau khi Jessica chuyển sang món khác. Điều đó cứ tiếp tục cho đến khi Jessica thử hết tất cả các món.
“Không tệ.” Cuối cùng Jessica cũng kết luận sau khi thử hết mọi thứ.
“Không tệ?” Taeyeon nhìn vào những cái đĩa đã sạch trơn trên bàn. “Cậu đã ăn hết tất cả!”
“Có vấn đề j với việc tôi ăn thức ăn của mình à?” Jessica hỏi một cách lạnh lùng.
“Uh…không…” Taeyeon lắp bắp, sợ hãi vì sự lạnh lùng đột ngột của Jessica. “Uhm…Jung tiểu thư…Tôi sẽ tìm mọi cách để trả lại 50 tỉ won cho cậu…”
“Cậu không cần làm điều đó” Jessica tuyên bố. “Coi như 50 tỉ won đó là để cảm ơn vì cái áo khoác của cậu”
“Nhưng…50 tỉ won là quá nhiều để cho một người lạ…” Taeyeon nói thêm “Hãy để tôi được trả nó”
“Cậu sẽ làm j?” Jessica hỏi.
“Uh…” Taeyeon không chắc làm thế nào mà cô có thể trả 50 tỉ won, đó không phải là một số tiền nhỏ. Làm công việc cũ sẽ không thể trả đc hết số tiền lớn này. “Tôi có thể làm việc cho cậu…”Tae yeon đề nghị.
“Làm cho tôi?” Jessica xem xét một cách cẩn thận. Cậu ấy nấu ăn rất ngon….
“Uh…Tôi có thể làm người giúp việc hoặc một cái j đó và tôi sẽ làm việc không công” Taeyeon nhanh chóng nói thêm. “Tất cả những thứ tôi cần là ăn và một nơi để ở. Cậu không cần phải trả thêm cho tôi bất cứ thứ j”
“Thức ăn và một nơi để ở?” Jessica nhìn Taeyeon một cách cẩn thận.
Hmm…điều này không phải là quá tệ…một người mà mình có thể sai khiến 24/7 …thêm nữa ở đây khá là chán khi chỉ có ông Yoon với bà Lee…
“Được rồi” Jessica đồng ý. “Cậu có thể làm quản gia của tôi.”
“Quản gia?!” Taeyeon ngạc nhiên với chức vụ mới “Quản gia ư?…Nghe già quá…Tôi không thể làm một người giúp việc ư?”
“Tôi đã có một người giúp việc rồi” Jessica nói thẳng. “Tôi chưa có quản gia hay một người làm vườn. Vì vậy nếu cậu không muốn làm quản gia thì cậu có thể là người làm vườn”
“Nhưng một người làm vườn nghe có vẻ không hợp lắm…” Taeyeon phàn nàn.
“Cậu có 2 sự lựa chọn, một là quản gia , một là làm vườn. Jessica nói “Hoặc cậu có thể quên cái ý định trả lại tiền cho tôi”.
Taeyeon thở dài bỏ cuộc…Aish….Quản gia? Người làm vườn?
“Nhóc” Jessica nhìn lên và cười với Taeyeon. “Nếu từ quản gia nghe già quá thì cậu có thển thêm chữ “Nhóc” vào trước nó. Nhóc quản gia”
“Tốt rồi” Jessica mỉm cười. “Bây giờ thì rửa sạch bát đĩa đi”
Taeyeon nhìn Jessica rời khỏi trong khi thu dọn đống bát đĩa bẩn.
Tuyệt thật….Bây giờ thay vì phải làm theo yêu cầu của cô chú thì mình đang phải nghe lời một cô gái bằng tuổi…
==========================================================
Chapter 4
Âm thanh j thế?
Taeyeon cuộn tròn trên cái giường mới, lấy tay bịt tai mình lại cố gắng ngăn tiếng reo của cái đồng hồ. Sau một vài phút chiến đấu, cô chịu thua và ngồi dậy khỏi chiếc giường. Cô với lấy chiếc đồng hồ và tắt chuông báo thức đi.
Nhiệm vụ đầu tiên của một quản gia…Đánh thức Jessica Jung…
Taeyeon ngáp 1 cái khi bước ra khỏi căn phòng mới để đi đến phòng của Jessica. Cô gõ cửa phòng “Jung tiểu thư. Đến giờ thức dậy rồi.”
Cô đợi phản ứng từ bên trong nhưng không nhận được j cả.
“Jung tiểu thư?” Taeyeon gọi lại lần nữa. Cô thử gõ cửa để nghe phản ứng từ bên trong nhưng vẫn chẳng có j xảy ra cả. Cô vặn nắm cửa và chầm chậm mở ra.
“Tiểu thư? Đến giờ phải dậy rồi…” Taeyeon bước vào căn phòng tối và nhìn xung quanh. Cô bắt đầu tiến đến gần chiếc giường. “Tiểu thư?” Taeyeon lắc vai Jessica.
Jessica với lấy cái chăn và kéo nó trùm qua đầu.
Taeyeon tiếp tục lắc, hy vọng Jessca có thể mở chăn ra và thức dậy.
“Tiểu thư…” Taeyeon rên rỉ
Aish….tại sao điều này lại khó khăn vậy nè….
Đột nhiên một bàn tay nắm lấy Taeyeon…Mặt Taeyeon bị kéo xuống giường và một cánh tay đang vòng qua eo cô.
“Đi ngủ nào…” Jessica khẽ thì thầm vào tai Taeyeon.
Taeyeon cố gắng thoát khỏi cái ôm của Jessica. “Tiểu thư…Dậy đi…Tiểu thư!”
Aish….chiếc giường này thật quá dễ chịu…quá thoải mái….Mình vẫn còn rất mệt mỏi…
Taeyeon từ bỏ việc đánh thức khi hai mắt cô đang ngày một nặng trĩu….
…..
“Đừng lo Taeyeon ah, đánh thức tiểu thư là một việc khó khăn…Cháu không nên lo lắng vì đã không thành công” Bà Lee an ủi.
Bà Lee đã làm việc ở dinh thự nhà họ Jung từ khi còn rất trẻ. Bà đã chăm sóc Jessica từ khi cô còn là một đứa bé và biết tất cả những điều mà cô thích hay không thích, kể cả những thói quen đặc biệt.
Ban đầu bà Lee đã phản đối khi nghe Taeyeon sẽ trở thành quản gia cho nhà họ Jung bời vì bà sợ rằng Taeyeon có thể có ý xấu, nhưng bà phát hiện ra rằng Tae yeon chỉ muốn làm việc để trả nợ cho Jung tiểu thư.
“Nhưng đó là nhiệm vụ đầu tiên của cháu” Taeyeon than thở. “Nếu cháu không thể hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên của mình thì làm sao cháu có thể vượt qua được hàng triệu các nhiệm vụ đang chờ khác chứ?” Taeyeon đưa cái đĩa cho bà Lee và chờ bà ấy múc thức ăn từ trong nồi ra
“Đừng lo lắng. Có thể nói rằng nhiệm vụ đầu tiên của cháu chính là cái khó nhất trong căn nhà này. Những việc khác chắc chắn sẽ dễ dàng hơn nhiều.” Bà Lee động viên. “Aish. Ông đang ở đâu vậy ông Yoon? Chúng ta sẽ muộn mất”
“Bà Lee, ngừng việc phàn nàn lại đi. Tôi đã ở đây rồi này…” Ông Yoon bước vào bếp và lấy một thứ j đó để ăn. “Bà đã chuẩn bị xong chưa?”
Ông Yoon là lái xe cho nhà họ Jung. Ông ấy chính là nguyên nhân khiến Jessica phải lang thang ngòai đường hôm đó vì đã quên đón cô ấy. Nếu như ông ấy nhớ đến đón Jessica có lẽ mọi thứ sẽ không xảy ra thế này.
Nhưng chính vì cái tính hay quên nhỏ đó của mình mà bây giờ dinh thự nhà họ Jung vừa có thêm thành viên mới.
“Tất nhiên tôi đã sẵn sàng rồi” Bà Lee nói. “Chúng tôi đi ra ngoài mua ít thực phẩm và cháu biết tiểu thư sẽ trở nên cáu gắt như thế nào nếu cô ấy đói mà không có j ăn rồi đấy” Bà Lee nhắc.
“Không có thức ăn! Điều đó thật là tệ” Ông Yoon nhanh chóng đồng ý “Chúng ta đang vội đấy” Ông Yoon đi sau bà Lee và bắt đầu đẩy bà ấy về phía cửa.
“Cẩn thận nhé Taeyeon-ah” Bà Lee nói với lại trước khi hoàn tòan bị đẩy ra khỏi nhà.
Taeyeon nhìn theo bóng của ông Yoon và bà Lee.
Làm j bây giờ…
…..
“Tôi đói”
Jessica nhìn nhóc quản gia mới đang vội vã hâm nóng thức ăn cho cô trong bếp.
“Nhanh lên”
“Vâng. Có ngay đây” Taeyeon la lên lại.
Cô đặt các món đã chuẩn bị từ sáng xuống bàn. “Ông Yoon và bà Lee đã đi chợ từ sớm rồi” Taeyeon nhanh chóng nói thêm.
Jessica không đáp lại Taeyeon khi cô ấy đang hoàn toàn tập trung vaò những điã thức ăn trước mặt.
“Jung tiểu thư?” Taeyeon vẫy vẫy tay trước mặt Jessica cô gắng thu hút sự chú ý của cô ấy. “Cậu có nghe thấy tôi đang nói j không?”
Jessica cuối cùng cũng nhìn lên. “Có. Tôi có nghe những j cậu mới nói. Tôi có cần phải trả lời mọi thứ mà cậu nói không?”
“K…kh…Không…Tất nhiên là không, Jung tiểu thư” Taeyeon lắp bắp.
Cậu ấy trông đẹp hơn rất nhiều khi cậu ấy ngủ…
“Đừng gọi tôi là Jung tiểu thư nữa. Chúng ta bằng tuổi nhau, mỗi khi cậu gọi Jung tiểu thư nó làm tôi thấy mình già lắm”
“uhm” Taeyeon nhanh chóng đồng ý với yêu cầu của cô chủ mới. “Vậy tôi có thể gọi cậu là j?”
“Chỉ cần gọi tên tôi là được, Jessica.”
“Được rồi. Jessica tiểu thư!”
“Bỏ cái chữ tiểu thư đi.”
“Vâng”
Taeyeon nhìn Jessica trong khi cô tiếp tục bữa ăn của mình. Jessica có thể nghe thấy tiếng dạ dày Taeyeon khi nhìn những món ăn ngon. Cậu ấy đã ăn chưa nhỉ….?
“Nếu cậu đói thì hãy lấy bát lại đây và ăn đi” Jessica nói. “Tôi có thể nghe tiếng dạ dày cậu đang reo lên đấy.”
“Xin lỗi tiểu thư…” Tae yeon dừng lại khi cảm thấy Jessica đang nhìn mình. Cô nuốt nước bọt trước khi bắt đầu lại. “Uhm…Tớ sẽ ăn khi cậu ăn xong, Jessica.”
“Cậu sợ tôi hả?” Jessica hỏi.
“Tất nhiên là không rồi. Nhưng có vẻ là không đúng nếu tớ ăn cùng với cậu vì dù j thì cậu cũng là chủ ở đây còn tớ chỉ là một quản gia”. Tae yeon giải thích.
“Cậu không phải là quản gia. Cậu là nhóc quản gia, vì vậy cậu có thể ăn chung với chủ nhân ở đây.” Jessica kéo một chiếc ghế khác lại bàn. “Vì thế cho nên cứ ăn đi.”
Taeyeon mỉm cười khi làm theo mệnh lệnh của Jessica. Cậu ấy không hẳn là xấu..sau tất cả…Thật ngớ ngẩn nếu từ chối vì vậy mình sẽ ăn cùng cậu ấy…
….
“Vì cậu sẽ làm quản gia cho tôi trong một thời gian nên có một vài nguyên tắc mà cậu nên biết.” Jessica nói khi Taeyeon đang rửa chén bát. “Không dưa leo, nó và những thứ liên quan bị cấm ở đây.”
“Được thôi, nhưng những thứ có liên quan là j?”
“Là tất cả những thứ có dưa leo trong đó. Chẳng hạn như dầu gội hoặc mỹ phẩm có mùi dưa leo.” Jessica thấy Taeyeon gật đầu.
“Đừng làm phiền khi tôi đang đọc sách hay chợp mắt” Jessica ngừng lại để xem nếu Taeyeon có bất kì sự bất đồng hay câu hỏi nào trước khi tiếp tục. “Và cậu phải tuân theo bất cứ điều j tôi nói”
Một khoảnh khắc im lặng bao trùm cả căn phòng. “Nghĩa là j?” Taeyeon hỏi trong ngạc nhiên.
“Cậu muốn nhiều hơn hả?” Jessica hỏi. “Nếu cậu muốn nhiều hơn thì tôi luôn có thể nghĩ thêm những cái mới.”
“Được rồi, Tớ ổn. Tớ không muốn cậu quá bận tâm để nghĩ những cái nguyên tắc mới đâu.” Taeyeon đùa.
Jessica đừng dậy khỏi ghế. “Tốt. Bây giờ hãy vệ sinh nhà cửa đi. Tôi sẽ đi chợp mắt một lát.”
“Chợp mắt?! Cậu chưa thức được 3 tiếng đồng hồ nữa?!” Taeyeon nhắc.
“Vậy à?” Jessica hỏi. “Nhớ nguyên tắc thứ 2 không? Không được đánh thức tôi” Jessica nói khi rời khỏi phòng.
Taeyeon nhìn theo khi Jessica rời khỏi. Làm thế nào mà một người có thể ngủ nhiều như vậy chứ…?
Nói rồi cô quay trở lại với điều quan tâm của mình.
“Chờ đã, có phải cậu ấy đã nói vệ sinh nhà cửa không?! Làm thế nào mà mình có thể tự lau tòan bộ căn nhà này chứ??!” Taeyeon hét lên trong căn phòng trống tạo ra những tiếng vọng trở lại.
CHAP 5+6
Chapter 5
“Cậu ta chẳng làm j cả?” Taeyeon nói “Tất cả những điều cậu ấy làm chỉ là ngủ, ăn, đọc sách, ăn và rồi lại ngủ. Cậu ấy thậm chí còn không thèm đi ra ngòai nữa!”
Một vài tuần đã trôi qua kể từ khi Taeyeon trờ thành quản gia của dinh thự nhà họ Jung. Cô đã từ từ thích nghi vời gia đình mới của mình và cảm thấy thoải mái hơn với Jessica. Bất cứ khi nào bà Lee và ông Yoon không có ở xung quanh, Taeyeon thường trêu chọc những thói quen của Jessica. Jessica sẽ giận dữ trước những trò đùa đó nhưng luôn dễ dàng tha thứ cho Taeyeon. Tính cách lạnh lùng của cô trái ngược hẳn với Taeyeon.
…………..
Jessica ngước lên khỏi trang sách trên tay mình. “Cậu đã quên nguyên tắc thứ 2 rồi hả, không được làm phiền khi tớ đang đọc sách.”
“Tớ biết…” Taeyeon trề môi. “Nhưng thật sự rất là chán khi phải lau từng cái kệ sách này…” Taeyeon di chuyển tay mình qua trái, qua phải, lên trên rồi xuống dưới khi nói chuyện với Jessica, người đang nằm đọc sách trên cái ghế gần đó.
“Lần cuối cùng người ta lau cái kệ này là khi nào vậy?! Lớp bụi bám trên này chắc phải dày đến 3 inch…Ôi trời!”
“Chúa phù hộ cho cậu” Jessica nói rồi chuyển sự chú ý của mình về lại trang sách đang đọc dở.
“Cảm ơn. Cậu không đi học hả?” Taeyeon nói khi chuyển sang cái kệ sách thứ 5. “Cậu vẫn còn là học sinh..Không…Ôi trời!”
“Tớ có đi học.” Jessica biện hộ, nhìn lên lần nữa từ quyển sách của mình. “Và dừng cái việc vừa lau vừa nhún nhảy ấy đi. Cậu làm bụi bay ra khắp nơi rồi này!”
Taeyeon bỏ cái gjẻ xuống và đi đến mở cửa sổ cho không khí trong lành.
“Yah! Tớ đã ở đây gần 1 tháng rồi và tớ chưa bao giờ nhìn thấy cậu rời khỏi nhà.” Taeyeon nhắc nhở. Một nụ cười trêu chọc hiện lên trên khuôn mặt Taeyeon khi cô cố làm cho cô gái kia cười “Aw…Hay là nàng công chúa băng giá sợ phải ra ngoài?”
Jessica nhìn Taeyeon, không hề cười khi nghe biệt danh mới mà Taeyeon đặt cho mình. “Cậu không thể dừng cái việc gọi tớ như vậy hả? Có lẽ chúng ta nên quay trở lại việc gọi là tiểu thư thay vì…”
“Không đời nào! Quá muộn rồi! Tớ chưa bao giờ nói Ice Princess là cậu, chính cậu đã tự nhận mình là Ice Princess đấy chứ” Taeyeon le lưỡi.
“Quên đi…cậu chỉ được gọi tớ bằng những j tớ muốn mà thôi. Tớ là chủ của căn nhà này và là chủ của cậu, không j hơn…” Jessica nói một cách mỉa mai. “VÀ tớ k sợ phải ra ngoài, đc chứ. Nếu tớ sợ phải ra ngoài thì cậu đã không gặp tớ ở công viên.”
“Lúc ấy…Là bởi vì cậu không có nhiều bạn bè…” Taeyeon cố gắng một lần nữa. “Đừng lo, Ice Princess, nếu cậu không có bạn bè thì tớ có thể là bạn của cậu!”
Jessica lắc đầu hoài nghi. Cô ấy đứng dậy khỏi cái ghế dài và quay sang Taeyeon. “Bây giờ tớ sẽ đi ngủ. Hãy lau sạch tất cả mọi thứ nhé nhóc quản gia của tớ, không chỉ thư viện mà còn cả ngôi nhà nữa!”
“Yah! Thật không công bằng! Cậu không thể bỏ đi như thế!” Taeyeon hét lên khi Jessica đi khỏi.
“Tất nhiên tớ có thể. Tớ là chủ nhân ngôi nhà này và là chủ của câu.” Jessica mỉm cười khi nhìn thấy sự thất vọng của Taeyeon.
……..
“Nhanh lên nào!” Một cô gái tóc ngắn la lên với bạn bè mình.
“Chúng ta vội vàng như vậy để làm j?” Một cô gái da ngăm đen hỏi lại. “Sẽ không đúng nếu như cậu ấy không ở đó. Cậu ấy luôn ở nhà.”
“Nhưng cậu không nhớ cậu ấy sao? Chúng ta đã không gặp cậu ấy mấy tuần rồi” Cô gái tóc ngắn hỏi lại.
“Nhớ cái j? Cậu ấy chắc chẳng thay đổi j nhiều kể từ lần cuối cùng mà chúng ta gặp đâu.” Cô gái thấp nhất trả lời.
“Cậu không nhớ những món ăn của bà Lee ah?” Cô gái tóc ngắn sử dụng chiêu cuối cùng.
“Thức ăn?! Nấu?!” Cô gái cao nhất cuối cùng cũng quan tâm đến cuộc đối thoại. Cô nhanh chóng nắm lấy cô gái ngăm ngăm và cô gái lùn nhất.
“Nhanh lên! Tớ đói!”
……………..
Tôi chỉ cần làm sạch cái dinh thự này….Tôi vẫn lau, lau….và bây giờ tôi vẫn chưa thể hoàn thành công việc…
Jessica đã lên lầu để đi ngủ, bà Lee và ông Yoon đi mua mấy thứ lặt vặt, để lại Taeyeon đang phải một mình làm tất cả trong cái dinh thự này.
Yah! mình không nên suy nghĩ mọi việc theo cách này!Mình đã rất chăm lau dọn nhà cửa! Mình có thể lau chùi nhà mình trong suốt vài giờ mà…uhm..nhưng có lẽ vì ngôi nhà đó quá nhỏ so với ở đây….
“AH!” Taeyeon hét lớn để có thêm năng lượng. “Mình có thể làm được điều này, Kim Taeyeon hwaiting!”
“Mình nên bắt đầu từ đâu nhỉ?” Taeyeon đi bộ quanh dinh thự, cố gắng tìm một nơi hoàn hảo để bắt đầu lau chùi tiếp theo.
Phòng khách…..Uhm….Nhà bếp…..Uhm……Gara để xe……Uhm…..Một căn phòng nào đó….Uhm….
Taeyeon thở dài. “Mình không muốn làm việc này nữa! Nơi này quá lớn!!!” Cô gục đầu xuống trong thất bại.
Ding Dong
Taeyeon ngẩng đầu lên khi nghe âm thanh của tiếng chuông cửa.
Ông Yoon và bà Lee có chìa khóa, Jessica thì đang ở trên lầu….Có thể là ai được nhỉ….”
Taeyeon nhanh chóng chạy ra cửa. “Ra ngay đây!” Cô nói lớn.
Taeyeon mở cửa ra. Ở phía bên kia cánh cửa có 4 cô gái.
“Cậu là ai thế?” Cô gái tóc ngắn hỏi.
“Uh…” Taeyeon không rõ phải giải thích như thế nào. Mặc dù Jessica đã thuê cô như một người quản gia nhưng Taeyeon cảm thấy sẽ rất kì lạ nếu cô giới thiệu mình là quản gia ở đây, bởi vì trông cô không giống như vậy chút nào.
“Trộm!” 2 cô gái cao hơn hét lên và chỉ vào Taeyeon. Hai cô gái thấp hơn cũng sợ hãi la lên.
“Không phải! Chờ đã!” Taeyeon xua tay để đính chính. “Tôi là….”
“Tấn công!” Cô gái cao hơn xông tới tấn công Taeyeon.
“Ah!” Taeyeon hét lên khi bị ngã xuống đất. “Tôi không phải là trộm! Tôi là quản gia! Quản gia đó!” Taeyeon cãi lại. Những người này là ai thế….?
“Quản gia?! Jessica làm j có quản gia!” Cô gái tóc ngắn nói. “Cậu nói dối! Cậu đã làm j Jessica?! Còn ông Yoon với bà Lee nữa?!”
“Yeah! Cậu làm j họ rồi?!” Cô gái da ngăm nói khi nắm chặt cánh tay Taeyeon.
“Sica, cậu ở đâu?” Hai cô gái thấp bắt đầu chạy xung quanh ngôi nhà, nhìn vào từng căn phòng mà họ đi qua.
“Cậu ấy đang ở đâu?” Cô gái cao nhất nhìn trừng trừng người đang nằm dưới đất. “Cậu ấy …. Sica?!!! Cậu vẫn ổn chứ?!” Cô gái mở to mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy Jessica bước xuống từ cầu thang, khoanh tay lại và trông rất tức giận.
“Yah! Cậu đang làm ồn và phá hỏng giấc ngủ của tớ đấy!” Jessica nhìn 2 cô gái cao hơn giận dữ. “Tớ nghĩ rằng tớ đã nói rằng không bao giờ được làm phiền….”
“SICA!!!” Hai cô gái thấp hơn cùng hét lên khi nhìn thấy bạn của họ và nhanh chóng chạy lại ôm lấy cô ấy.
“Nhìn này Sica, bọn tớ bắt được một tên trộm!!” Hai cô gái chỉ vào Taeyeon, người vẫn đang bị Yuri ghìm chặt trên mặt đất.
“Cứu tớ với…” Taeyeon rên rỉ
“YAH! Thả quản gia của tớ ra! Cậu ấy đã nhỏ con rồi. Cậu đang làm cậu ấy nhỏ hơn đấy!!!” Jessica đẩy cô gái da ngăm ra và giúp Taeyeon đứng dậy.
“Quản gia?!” 4 cô gái nhìn nhau rồi nhìn sang nhóc “quản gia”, người đang xoa cái cổ tay bị đỏ lên của mình. “Uh….oh….”
===================================
Chapter 6
“Xin lỗi!” 4 cô gái cúi người trước Taeyeon.
“Không sao đâu” Taeyeon đáp lại trong khi xoa cái cục u trên trán mình.
Jessica lắc đầu nhìn những người bạn và người quản gia mới của mình.
“Làm thế nào mà các cậu có thể nhầm cậu ấy là trộm được vậy?”
“Sica ah, làm thế nào mà bọn tớ biết đc cậu ấy là quản gia mới của cậu kia chứ.” Cô gái tóc ngắn phân trần. ”Dù sao thì nhìn cậu ấy cũng đâu có giống? Hơn nữa ai cũng nghĩ rằng người đó phải lớn tuổi rồi.”
“Thấy chưa! Đó cũng là điều mà tớ đã nói với cậu” Taeyeon nhắc Jessica
Sao cậu ấy có thể hùa theo Fany chứ!
Jessica đứng dậy khỏi ghế của mình đi lại gần, bỏ qua lời buộc tội của Taeyeon. Cô đứng đó trong vài phút quan sát vết sưng trên trán trước khi lấy ngón tay ấn vào chỗ sưng đó.
“Yah!” Taeyeon la lên đau đớn khi bị chạm vào. “Cậu vừa làm gì thế?”
Jessica mỉm cười trước sự bùng nổ của Taeyeon. Thông thường khi một ai đó dám hét lên với cô, cô sẽ ban cho người đó một cái liếc chết người, nhưng với Taeyeon thì khác. Jessica cũng không biết chính xác lí do của sự khác nhau đó, cô chỉ biết rằng Taeyeon là một người đặc biệt.
“Cậu ấy là nhóc quản gia, vì thế cậu ấy có thể trẻ và là con gái” Jessica nói.
“Nhóc quản gia là j vậy?” Tiffany thì thầm với SooYoung. Sooyoung nhún vai và lắc đầu mình.
“Oh yeah. Chúng ta thậm chí còn chưa giới thiệu về bản thân nữa” Cô gái da ngăm đột nhiên nhớ ra.
“Tớ là Kwon Yuri”
“Tớ là Choi Sooyoung!” Cô gái cao nhất nói.
“Còn tớ là…”Cô gái tóc ngắn cất tiếng.
“Hwang Miyoung.” Jessica kết thúc hộ.
“Yah! Cô gái tóc ngắn giẫn dữ hét lên với Jessica. Sau đó cô ấy liếc những cô gái còn lại, những người đang cười như điên trên đi-văng.
“Tớ là Hwang Tiffany! Ti-ffa-ny!” Cô gái tóc ngắn nhấn mạnh từng chữ trong tên của mình.
“Đúng đúng đúng…..Fany Fany Tiffany…” Sunny trêu. “Nấm!”
Những cô gái khác, ngoại trừ Tiffany cười nhiều hơn nữa. Tiffany chụp lấy một cái gối đệm và ném vào Sunny, người vừa nhanh chóng tránh sang một bên.
Cái gối hạ cánh vào mặt Sooyoung thay vì rơi xuống đất.
“Yah!” Sooyoung hét lên khi xắn tay áo mình
Tiffany nhắm mắt lại khi Sooyoung nhảy bổ vào người mình. Một tay Sooyoung giữ chặt lấy hai tay Tiffany còn tay kia thì liên tục cù vào người cô gái tội nghiệp kia. Những cô gái khác chỉ nhìn một cách thích thú. Ngay cả Taeyeon cũng thích nó.
“Tớ đói.” Jessica nói một cách chán nản.
Những tiếng cười đang vang lên khắp căn phòng lập tức biến thành một sự im lặng chết người. Mọi người quay sang đối mặt với cô gái đang nằm dài trên ghế.
“Sica ah, cậu muốn phá hủy bầu không khí đấy hả?” Yuri lắc đầu.
“Uh” Jessica nói “Nhóc, đi nấu ăn!”
…
“Vậy là?” Yuri ngồi xuống bên cạnh Jessica.
“Cái j?” Jessica không hiểu câu hỏi của Yuri.
“Cậu ấy.” Yuri chỉ xuống đại sảnh.
Jessica nhìn theo hướng Yuri chỉ. Cô có thể thấy cái dáng vẻ nhỏ nhắn của Taeyeon đang di chuyển quanh nhà bếp.
“Thật lạ khi cậu có thể chấp nhận người nào đó một cách nhanh chóng và dễ dàng như vậy” Yuri nói. “Cậu thậm chí còn cười khi cậu ấy la cậu nữa. Bọn tớ chưa bao giờ được đối xử như vậy”
“Tớ không biết…” Mắt Jessica vẫn nhìn Taeyeon. “Cậu ấy có vẻ rất thân thuộc, giống như tớ đã biết cậu ấy từ lâu lắm rồi vậy…”
“Nhưng cậu có biết không?” Yuri hỏi.
Jessica nhún vai. “Có lẽ là có, mà cũng có thể là không…” Sau đó cô lại tiếp tục chú ý đến bóng dáng Taeyeon trong bếp. Cô mỉm cười khi thấy Taeyeon vẫy mình.
“Thức ăn đã sẵn sàng” Jessica thông báo khi đi trước đến phòng ăn, với các cô gái đang hăm hở đi theo phía sau.
….
“Tại sao các cậu lại đến đây?” Jessica hỏi khi nhìn những người bạn của mình đang ngốn thức ăn của Taeyeon.
“Yah! Trả lời tớ đi!”
“Tớ không biết. Tiffany muốn đến và khiến cho bọn tớ cũng vậy.” Sooyoung trả lời nhanh khi đang múc thêm đồ ăn vào tô của mình.
“Vậy?” Jessica nhìn qua Tiffany, người đang quá bận ăn và không thèm chú ý j đến cuộc nói chuyện.
“Ouch!” Tiffany la lên đau đớn khi bị Sunny đánh vào tay. “Chuyện j thế?” Tiffany hỏi. Cô nhìn theo hướng Sunny chỉ. “Huh?”
“Vậy?” Jessica hỏi lại. “Tại sao các cậu ở đây?”
“Oh…Tớ nhớ cậu!” Tiffany mỉm cười với Jessica làm cho đôi mắt của cô biến thành hình trăng lưỡi liềm.
“Tức là?! Cậu đánh thức mình dậy vì điều này hả?” Jessica la lên giận dữ “Và cậu cũng suýt giết chết quản gia của mình nữa!”
“Đừng hét lên với cậu ấy.” Taeyeon đứng về phía bạn Jessica. “Cậu nên cảm thấy hạnh phúc vì họ đã đến nếu không thì cậu sẽ chẳng biết làm j ngoài việc ngủ.”
“Yah! Cậu đang đứng về phía họ vì cậu không có việc j để làm bây h phải không!” Jessica chuyển sự chú ý về phía quản gia của mình. “Đi lau nhà!”
“Thôi nào, Sica….Đừng có khắt khe với cậu ấy như thế…” Yuri bênh Taeyeon. “Cậu có thể lau nó sau. Bây h thì ăn với bọn tớ đi.” Cô kéo Taeyeon ngồi xuống ghế và đút một thìa thức ăn vào miệng Taeyeon.
“Sica, cậu nên bắt đầu ăn trước khi Sooyoung ăn hết tất cả mọi thứ…”
“Yah!” Jessica la lên khi cô nhìn thấy Sooyoung đã ăn hết 4 tô. Cô đánh vào tay Sooyoung khi cô ấy cố gắng giành lấy cái tô của Jessica và đang bắt đầu bỏ thức ăn vào miệng.
Mình sẽ xử lí Taeyeon sau, ngay bây giờ thì ăn là điều quan trọng hơn…
…
“Tớ đoán Ice Princess không có bạn” Taeyeon đùa khi cô đang rửa chén.
“Tớ bắt đầu cảm thấy việc để cậu làm quản gia là một ý tưởng tồi…..Cậu đứng về phía họ chứ không phải là tớ….Có lẽ tớ nên sa thải cậu…” Jessica nhìn Taeyeon với một nụ cười trên mặt.
“Tớ chỉ muốn đùa thôi.” Taeyeon nhanh chóng giải thích. Cô định xin lỗi nhưng dừng lại khi phát hiện ra Jessica chỉ muốn trêu mình.
“Yah! Ice Princess!”
“Cái j?” Jessica hỏi một cách ngây thơ. Cô cười khi nhìn thấy Taeyeon bĩu môi
Cute quá…
“Ai là Ice Princess thế?” Bà Lee bước vào bếp còn ông Yoon đi phía sau.
“Huh?Vâng...ah…không ai cả” Taeyeon nhanh chóng trả lời. “Ngày hôm nay thế nào ạ?”
“Tốt. Cảm ơn vì cháu đã hỏi Taeyeon-ah” Bà Lee cười với Taeyeon.
“Tiểu thư, cô đã dậy rồi à. Đây thực sự là một bất ngờ lớn.”
“Tại sao mọi người lại chọn hôm nay chứ?” Jessica rên rỉ. “Cháu sẽ đi ngủ bây giờ.” Jessica thông báo khi đứng dậy khỏi ghế. Cô quay sang người lái xe. “Chú Yoon, Ngày mai cháu sẽ đến trường, vì vậy cháu cần chú đến đón.”
“Tất nhiên thưa tiểu thư.” Ông Yoon cúi đầu nhẹ “Tôi sẽ có mặt sẵn sàng!”
Jessica quay sang Taeyeon. “Bây giờ vui chứ?”
“Uh!” Taeyeon trả lời với một nụ cười lớn. Nhưng nụ cười ấy lập tức biến mất khi cô nghe câu tiếp theo của Jessica.
“Cậu sẽ vui khi đánh thức tớ vào ngày mai!”
Chapter 7
“Mình có thể làm được!” Taeyeon tự động viên mình khi đứng trước cửa phòng Jessica. Cô không thể thất bại lúc này, khi Jessica cuối cùng đã đồng ý đến trường. “Hwaiting!”
Taeyeon lặng lẽ mở cửa phòng Jessica.
Hmmm…Làm sao đánh thức cậu ấy dậy đây…? Taeyeon thò đầu vào trong phòng, quan sát xung quanh.
Ah! Mình biết mình sẽ khiến cậu ấy bất ngờ…
Taeyeon nhón chân lặng lẽ đi đến bên giường Jessica. Cô quỳ xuống, khum hai bàn tay lại áp sát vào tai Jessica.
Sẵn sàng….
“AH!!!” Taeyeon hét lớn vào tai Jessica
….
“Đừng có nhìn tớ như thể đó là lỗi của tớ.” Jessica trề môi với Taeyeon, người đang bận xoa các vết sưng trên đầu mình. “Cậu nên biết rằng điều đó sẽ xảy ra nếu cậu hét vào tai tớ!”
“Có cách nào khác mà tớ có thể đánh thức cậu dậy không?” Taeyeon hỏi. “Mỗi lần tớ cố đánh thức cậu một cách bình thường, tớ đều bị cậu kéo xuống giường và kết quả là chúng ta ngủ cùng nhau. Tớ không thể để điều đó xảy ra vào hôm nay được, cậu cần phải đi học!”
“Được rồi, là lỗi của tớ” Jessica thừa nhận. Cô đi đến gần Taeyeon và định chạm vào chỗ bị sưng trong khi Taeyeon nhanh chóng quay đầu đi.
“Aish. Đừng lo tớ sẽ không chọc vào nó lần nữa đâu.”
“Thật không?” Taeyeon miễn cưỡng để Jessica chạm vào sau khi nhớ lại những j mà cô ấy đã làm với chỗ sưng khác trong ngày hôm qua.
”Uh, thật.” Jessica nói rõ ràng. Cô nắm lấy tay Taeyeon và kéo lại gần mình. Cô đặt 2 ngón tay vào chỗ sưng và xoa nhẹ.
“Có đỡ hơn không?” Jessica hỏi và mỉm cười với Taeyeon. Aish. Tại sao mình luôn quá tốt với cậu ấy dù thế nào đi nữa?!
“Đỡ hơn rồi.” Taeyeon nói khi Jessica bỏ tay ra khỏi trán mình. “Bây giờ là việc thứ 2!”
“Việc thứ 2?” Jessica thắc mắc.
“Uh. Việc đầu tiên là cậu cho tớ một vết bầm trên trán” Taeyeon giải thích. “Việc thứ 2 là……Tại sao cậu lại bắt tớ phải đến trường cùng cậu?! Tớ không muốn!!”
Sau khi Taeyeon đánh thức Jessica thành công và nhận được một vết bầm như là sự chứng nhận cho thành công của mình, Jessica đã buộc Taeyeon phải đến trường với mình bằng xe ôtô, Học viện nữ sinh Elite. Taeyeon phải đi chung với Jessica đến trường và về nhà. Cô thậm chí không thể tự đi bất cứ đâu.
“Oh…thế đấy. Có thể nói đây là một sự trả thù nho nhỏ” Jessica mỉm cười ngây thơ. “Hơn nữa, nếu tớ cần một thứ j đó ở trường và cậu không có ở đó thì tớ phải làm j?”
Taeyeon lắc đầu nghi ngờ. “Cậu cần j ở trường chứ?”
“Uhm…Một người mát-xa chẳng hạn” Jessica mỉm cười.
“Taengoo ah” Jessica nói khi chỉ vào vai của mình.
Taeyeon nhìn qua trái rồi qua phải. “Ai là Taengoo?”
“Còn ai vào đây nữa?” Jessica hỏi lại. Cô với lấy tay Taeyeon và đặt lên vai mình. “Mát-xa”
“Tại sao tớ lại trở thành Taengoo?” Taeyeon hỏi nhưng vẫn làm theo yêu cầu của Jessica.
…..
“Đi học vui vẻ nhé tiểu thư.” Ông Yoon nói khi Jessica bước xuống xa. “Tôi sẽ chờ ở đây cho đến khi cháu tan học.”
Jessica gật đầu đồng ý nhưng đột nhiên một ý tưởng nảy ra trong đầu Jessica. “Chú không cần đến đón cháu đâu. Taeyeon sẽ đón cháu”
“Cái j ?!!” Taeyeon thò đầu ra khỏi xe. “Cậu muốn tớ đón là sao chứ? Tớ thậm chí không biết lái xe nữa!”
“Được rồi, tốt hơn cậu nên tìm cách để đưa tớ về nhà đi.” Jessica nói trước khi bước đi.
“Tốt thôi! Nhưng đừng có đổ lỗi cho tớ nếu có chuyện j xảy ra đấy nhé!” Taeyeon la với theo.
Aish….Mình sẽ làm j bây giờ….?
….
“Không thể tin được là hôm nay cậu lại đến trường!” Tiffany trêu chọc Jessica.
“Tớ cũng không thể tin được tớ đang ở đây nữa là…” Jessica nằm dài xuống bàn. “Đánh thức tớ khi tan học nhé…”
“Jessica đây hả?” Yuri hỏi trong ngạc nhiên. “Cậu ấy đã đi học?!”
Tiffanny gật đầu.
“Cậu ấy đang ngủ à?” Sunny hỏi
Tiffany gật đầu.
“Khoan đã. Vậy là cậu ấy đến trường để ngủ.” Sooyoung kết luận.
“Tớ nghĩ vậy….” Tiffany trả lời.
Các cô gái nhìn Jessica lo sợ không biết tại sao cô lại ở đây.
Chapter 8
“Vậy là vì quản gia của mình mà cậu đã đến trường” Yuri cười trước thông tin đó. “Wow. Taeyeon phải là một quản gia rất tuyêt nếu cậu ấy có thể đánh thức cậu.”
“Đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Tớ sẽ không bao giờ nói cho cậu ấy biết khi nào tớ đến trường.” Jessica nói. “Trải qua một lần là quá đủ.” Jessica khẽ rùng mình khi nhớ lại tiếng hét. “Hơn nữa, thật không công bằng nếu tớ phải đi học trong khi cậu ấy được ở nhà.”
”Tại sao cậu ấy khồng đi học? Cậu ấy bằng tuổi chúng ta phải không?” Sunny hỏi khi mang bữa trưa ra.
“Cậu ấy không thể ghi danh học bởi vì…vì….” Jessica thở dài khi nhớ đến câu chuyện mà Taeyeon đã kể cho mình nghe về cuộc sống của cô ấy với chú và cô của mình. Cô cảm thấy rất tệ cho Taeyeon khi biết về những thứ mà cô ấy đã trải qua. “Vì một lí do rất dài và phức tạp.”
“Tại sao cậu không đăng kí cho cậu ấy học trường chúng ta?” Sooyoung đề nghị khi đang so sánh bữa trưa của Sunny với của mình. “Cái j thể?” Sooyoung chỉ vào một món trông kì lạ
Sunny nhìn vào thứ mà Sooyoung chỉ. “Tớ không biết. Tiffany đã làm nó…”
“Tiffany đã làm nó….” Sooyoung lặp lại. “Có thể ăn được không?” Cô xiên nó và xem xét một cách cẩn thận trước khi cho vào miệng.
“Được chứ?” Sunny hỏi khi nhìn Sooyoung nhai chầm chậm
Thay vì trả lời, Sooyoung xiên một miếng khác và đút cho Sunny.
“Oh…” Sunny nhai nhẹ nhẹ. Cô nhanh chóng với lấy ly nước trái cây của mình để uống.
“Yuri, ở đây!” Tiffany đưa hộp cơm trưa cho Yuri. “Thử đi!”
“Uh…” Yuri nhìn một cách cẩn thận những món màu xanh, màu tím được sắp xếp ngay ngắn trong hộp trước khi ân cần với Sooyoung.
“Sooyoung ah, cậu có muốn thử một miếng không?” Cô hỏi và Sooyoung nhanh chóng lắc đầu. “Tớ nghĩ tớ sẽ không…” Yuri mỉm cười ngọt ngào với Tiffany.
“Yah!” Tiffany hét lên với 3 cô gái kia. “Nó không có vấn đề j cả! Thử đi Sica.” Cô lấy một miếng định đút cho Jessica. Thê nhưng Jessica đã nhanh chón nắm lấy tay và nhồi vào miệng Tiffany.
Vẻ mặt của Tiffny bắt đầu thay đổi khi nhai nó. “Vị của nó……là lạ…..”
“Cái j??!! Cậu không bao giờ nếm trước khi cho chúng tớ ăn hả?!” Sooyoung và Sunny cùng hét lên.
“Tớ nghĩ là không cần thiết….Trông nó ổn….” Tiffany giải thích trước khi nhanh chóng uống hết ly sữa của mình.
“Xanh và tím rõ ràng không phải là màu tốt cho thức ăn…” Yuri cười khi nhìn thấy Sunny và Sooyoung lại rót đầy cốc của họ.
Thật là may…nếu mình không nhanh có lẽ mình đã uống sạch ky soda rồi….Jessica nhìn xuống bữa ăn trưa trước mặt mình. Thật tốt vì Taeyeon có thế nấu ăn…
Jessica nghĩ về lời nói của Sooyoung.
Đăng kí cho cậu ấy ở đây….đó không phải là một ý kiến tồi….
…
Aish…..Cậu ấy đang ở đâu vậy? Mình nên nói chú Yoon đến đón thôi…
Jessica đã đứng ngòai cổng để chờ Taeyeon đến đón.
Mình sẽ giết cậu ấy vì dám để mình, cô chủ, phải chờ cậu ấy, một quản gia!
Sau 5 phút đứng chờ và vẫn không thấy dấu hiệu j của Taeyeon, Jessica rút điện thoại ra và bắt đầu bấm cố của người lái xe. Cô dừng lại giữa chừng khi nhận ra một dáng người nhỏ nhắn ở trên đường đang vẫy tay với mình.
Jessica mở to mắt nhìn chiếc xe mà Taeyeon đang cưỡi. Mình không thể tin được….
“Yah! Đây là cái j vậy?” Jessica la lên khi Taeyeon đang băng qua đường trên chiếc xe của mình.
“Một chiếc scooter” Taeyeon bình tĩnh trả lời. “Nhanh leo lên đi”
“Cậu cho rẳng tờ sẽ ngồi lên chiếc scooter màu hồng này hả?!” Jessica chỉ vào những chỗ bị hỏng và trầy xước trên chiếc xe của Taeyeon.
“Tất nhiên” Taeyeon mỉm cười. “Cậu đã nói mình đến đón cậu. Nhưng mình không biết lái xe, vậy nên một là cái này, hai là xe đạp. Xe máy là sự lựa chọn tốt hơn, ngồi lên đi.”
“Không” Jessica đáp lại.
“Aww….Ice Princess sợ đi xe máy sao?” Taeyeon trêu chọc. Cô cười to hơn khi nhận thấy Jessica đang đỏ mặt.
“Tớ không sợ. Tớ chỉ không muốn ngồi lên chiếc xe này.” Jessica trả lời.
“Aish. Đi nào.” Taeyeon xuống xe và đẩy Jessica lại. “Ngồi” Cô ra lệnh khi đưa mũ bảo hiểm cho Sica. Jessica không cử động khi Taeyeon đội mũ bảo hiểm lên đầu cô.
“Aw….đáng iu wá yk!” Taeyeon trêu khi béo mà Jessica.
“Yah!” Jessica la lên phản đối khi Taeyeon đẩy cô về phía chiếc xe. Cô cố gắng ngăn lại nhưng Taeyeon thực sự rất là dai và cuối cùng là Jessica đã ngồi lên.
“Bám chặt vào!” Taeyeon cảnh báo khi bắt đầu nổ máy. Bây gìờ là lúc tớ trả thù…
….
“Tiểu thư có ổn không?” Bà Lee nhìn Jessica. “Trông cháu không được khỏe.”
“Cháu chỉ hơi đau đầu thôi.” Jessica giải thích khi tựa đầu lên tấm đệm.
“Có phải cháu bị cảm lạnh khi ra ngoài không?” Bà Lee tiếp tục. “Tôi gọi cho bác sĩ Park nhé?”
“Không cần đâu. Cháu sẽ khỏe hơn sau khi ngủ ngon.” Jessica trả lời. Cô lườm Taeyeon người đang lén nhìn qua cánh cửa với vẻ mặt vô tội hết sức. Mình sẽ không bao giờ ngồi lên chiếc xe đó một lần nữa!
Sau khi Jessica bị buộc phải ngồi lên xe, Taeyeon đã lái chiếc xe vào những chỗ mấp mô và khó đi nhất có thể. Cô cứ tăng tốc độ rồi dừng đột ngột làm Jessica giật mình liên tục. Nếu Jessica không bám chặt lấy Taeyeon, cô có thể đã bay khỏi xe.
Thời gian để trả thù của tôi……….
“Nhóc!” Jessica gọi quản gia của mình. “Taengoo!”
“Cái j?” Taeyeon la lên lại.
“Đến đây đi. Tớ có vài điều muốn nói với cậu” Jessica lại gọi.
“J thế?” Taeyeon hỏu khi bước bào phòng.
“Ngày mai cậu sẽ đến trường” Jessica nói.
“Oh. Được rồi.” Taeyeon trả lời. Cô ra đến nửa đường nhưng dừng lại và bật lại. “Khoan đã. Cái j?!”
“Tớ đã đăng kí cho cậu học ở trường của tớ, vậy nên mai sẽ là ngày đầu tiên của cậu. Chúc vui vẻ.” Jessica mỉm cười vì kế hoạch tuyệt vời của mình. Tra tấn Taeyeon bằng cái điều mà cô sợ nhất, dậy sớm để đi học.
“Thật sao??” Taeyeon hỏi lại lần nữa một cách chăm chú trước thông tin của Jessica. “Yay??” Cô la lên phấn khích.
Jessica sợ mình nhìn nhầm khi thấy phản ứng của Taeyeon. Cậu ấy hạnh phúc vì được đi học?! Chuyện j xảy ra với cậu ấy vậy?!
“Cậu là tốt nhất Jessica!” Taeyeon chạy đến ôm chầm lấy Jessica. “Tớ khá là cô đơn trong cái dinh thự này cả ngày khi mà cậu ở trường” Cô nghiêng đầu và hôn nhẹ một cái vào má Jessica.
“Yah! Sao cậu dám làm vậy?!” Jessica hỏi khi cô lau chỗ Taeyeon hôn.
“Aw…có phải Ice Princess đang xấu hổ không vậy neh?” Taeyeon chọc ghẹo “ Cậu đang đỏ mặt kìa…”
“Tớ không có!” Jessica kiên quyết mặc dù cô biết hai má của mình đang chuyển sang màu đỏ tươi.
“Được rồi” Taeyeon nhượng bộ.
“Tớ chắc chắn sẽ đánh thức cậu vào ngày mai”
“Tại sao?!” Jessica ngạc nhiên. “Tớ không đi học.”
“Cậu có. Chúng ta sẽ đi cùng nhau!” Taeyeon trả lời. “Tớ không thể chờ đến sáng mai..”
Jessica cúi đầu xuống thất vọng khi Taeyeon rời khỏi phòng.
Nhìn xem mình đã làm j thế này…cậu ấy sẽ lại đánh thức mình vào ngày mai….
Chapter 9
“Jessica. Cười.” Taeyeon tự béo má mình kéo lên để biến thành một nụ cười.
Jessica đã cố gắng tức giận nhưng không thể không cười khi nhìn vẻ mặt ngố tàu của Taeyeon.
Mình nên nổi điên với cậu ấy vì đã đánh thức mình lần nữa và bắt mình phải đi học.
Jessica cố gắng sử dụng nguyên tắc #2 nhưng đau khổ thất bại khi Taeyeon nhắc nguyên tắc đó chỉ áp dụng cho giấc ngủ trưa chứ không áp dụng cho một giấc ngủ dài qua đêm.
“Tại sao cậu quá vui mừng vì nó vậy.Trông giống như cậu chưa bao h được đi học trước đây ấy” Jessica hỏi cô gái ngồi bên cạnh mình.
Từ tối hôm qua Taeyeon đã chuẩn bị mọi thứ cho ngày đầu tiên của mình và liên tục nhảy tưng tưng vì phấn khích khi đc đi học trở lại.
“Tại sao lại không chứ?” Taeyeon hỏi lại với nụ cười cực lớn. “Cuối cùng tớ cũng được đến một nơi khác ngoài dinh thự mà”
Từ khi Taeyeon trở thành quản gia cho dinh thự nhà họ Jung, cô luôn phải ở trong nhà. Bà Lee sẽ làm tất cả những việc lặt vặt bên ngòai cùng ông Yoon, vì vậy Taeyeon luôn để ý chăm sóc Jessica nếu cô ấy cần điều j. Và kể từ khi Jessica rất hiếm khi ra khỏi nhà nếu không có lí do, Taeyeon luôn phải ở dinh thự. Kể từ đó, Taeyeon chỉ ra khỏi dinh thự có 10 lần, và 7 trong số đó là để tưới hoa trong vườn.
Jessica bật cười khi nghe lời giải thích của Taeyeon. Có lẽ thỉnh thoảng mình nên để cậu ấy ra ngòai…..
“Tiểu thư, chúng ta đến nơi rồi.” Ông Yoon thông báo.
Jessica và Taeyeon bước xuống xe khi nó đã hòan toàn dừng lại trước cổng trường.
“Đi học vui nhé và đừng có gây quá nhiều rắc rối đấy.” Jessica nói khi đi về phía hành lang bên trái. Cô dừng lại khi nhận ra Taeyeon đã theo sát phía sau mình. “Lớp của cậu ở đó.” Jessica chỉ về hướng đối diện.
“Oh…Uh…” Taeyeon mỉm cười lo lắng và nhanh chóng đi về hướng đối diện.
Hy vọng là cậu ấy sẽ ổn….Jessica thở dài khi nhìn Taeyeon chạy đi.
………….
Được rồi, Kim Taeyeon, mình có thể làm đc! Taeyeon tự vỗ tay động viên mình trước khi bước vào lớp.
Không ai chú ý đến người mới bước vào…
Hmmm….Mình ngồi ở đâu bây h? Taeyeon nhìn xung quanh phòng học đã kín một nửa. Cô đi đến một chỗ trống nhưng có người nói là chỗ đó đã có người ngồi rồi. Cô mỉm cười nhẹ trước khi chuyển đến một chỗ trống khác. Khi định ngồi xuống thì Taeyeon bị một cô gái khác đẩy ra.
“Đây là chỗ của tôi.” Cô gái nói mà không thèm xin lỗi Taeyeon.
“Tớ xin lỗi” Taeyeon nhanh chóng xin lỗi. Có lẽ mình nên chờ giáo viên tới để chỉ định một chỗ ngồi.
“Cậu có thể ngồi ở đây!” Một cô gái vẫy Taeyeon và chỉ vào chỗ bên cạnh mình.
Taeyeon cười với cô gái khi đi tới. “Cảm ơn cậu”
“Không sao. Cậu là học sinh mới mà. Tớ là Sunmi!” Cô gái tự giới thiệu.
“Tớ là Taeyeon.” Taeyeon nói khi ngồi xuống chỗ bên cạnh Sunmi.
“Chúng ta làm bạn nhé! Hôm nay cậu có muốn ăn trưa cùng với tớ không?” Sunmi cười thân thiện.
“Uh….” Có lẽ Jessica sẽ ăn trưa cùng với những người bạn của cậu ấy…. ”Chắc chắn rồi!”.
“Thật tuyệt! Tớ sẽ giới thiệu cậu với những người khác trong lúc ăn trưa!” Sunmi nhanh chóng nói khi giáo viên bước vào lớp.
Xem này, Kim Taeyeon, hôm nay không phải là tệ! Mình đã có một người bạn.
……………
Jessica thở dài khi nhìn giáo viên tiếp tục viết một phương trình toán học lên bảng. Mình hy vọng là cậu ấy ổn…
“Jesica, cậu vẫn còn tỉnh táo đấy chứ!” Tiffany nhìn sang Jessica. “Cậu luôn ngủ khi cậu ngồi vào chỗ của mình”
“Tớ chỉ lo cho Taeyeon” Jessica trả lời khi nhìn chằm chằm vào đồng hồ. Khi nào lớp học mới kết thúc…?
“Tại sao?” Tiffany hỏi.
“Chờ đã. Có phải hôm nay là ngày đầu tiên cậu ấy đến trường không?” Sooyoung đột nhiên nhớ ra.
“Đó là lí do tại sao tớ lo lắng.” Jessica thở dài.
“Tại sao. Chỉ là ngày đầu tiên thôi mà.” Yuri tham gia vào cuộc nói chuyện.
“Uh thì…những học sinh của trường chúng ta không hề giống những người tốt nhất trên thế giới này.” Jessica nói. “Tớ không thể biết được là họ sẽ làm j Taeyeon.”
“Họ có thể làm j cậu ấy. Có thể họ đang định đi ăn với cậu ấy ấy chứ.” Sooyoung đùa.
“Hơn nữa, cậu ấy đang sống cùng một cô gái không-tốt-lắm, nên cậu ấy sẽ có thể tự lo cho mình” Tiffany trêu và nhận được một cái liếc chết người của Jesscia.
“Tớ nghĩ cậu ấy sẽ ổn. Thậm chí cậu ấy đã có thêm những người bạn mới rồi cũng nên.” Yuri nói.
“Này, đừng nói chuyện nữa, thầy giáo đang nhìn các cậu kìa.” Sunny chỉ.
Tiffany, Yuri và Sooyoung cúi đầu xin lỗi trong khi Jessica lại gục đầu xuống bàn.
Tại sao vẫn chưa tan học chứ….
Chapter 10
“Jessica, từ từ đã!” Yuri hét lên với cô gái đang chạy. “Cậu ấy ổn!”
“Yah!” Sooyoung la Yuri. “Tại sao cậu lại bảo là chậm thôi chứ? Jessica, đừng nghe cậu ấy! Đi ăn nào!” Sooyoung kéo tay Jessica và chạy tới phòng ăn.
“J thế?” Sunny hỏi khi đi vào phòng ăn với Yuri và Tiffany. Sooyoung và Jessica đã vào trước rồi.
“Chúng ta đang tìm cái j vậy?” Tiffany hỏi. Cô cũng bắt đầu nhìn sang trái rồi sang phải.
“Còn ai nữa?” Sooyoung hỏi. “Cậu ấy sẽ không để tớ ngồi xuống và ăn cho đến khi tớ tìm cậu ấy!” Sooyoung chỉ Jessica.
“Kia có phải là Taeyeon không?” Yuri chỉ vào một bóng người ở phía xa.
Nghe thấy tên Taeyeon, Jessica lập tức quay về hướng Yuri chỉ. Ở phía xa căn phòng, Taeyeon đang ngồi với một nhóm nữ sinh, vừa ăn vừa cười với họ.
“Tớ đã bào là cậu ấy sẽ ổn mà. Cậu ấy thực sự đã có thêm những người bạn.” Yuri nhắc lại. Cô nhìn Jessica. “Đi đi. Nếu cậu nhớ cậu ấy nhiều như vậy thì hãy đến đó đi.”
“Ai nói là tớ nhớ cậu ấy?” Jessica hỏi lại. “Tớ chỉ lo lắng thôi. Bây giờ thì cậu ấy ổn rồi vậy nên tớ sẽ đi chợp mắt một lát.” Jessica nói với 3 cô gái còn lại khi rời khỏi.
“Bây giờ chúng ta có thể ăn được chưa?” Sooyoung hỏi khi dạ dày của cô đang sôi lên. “Dạ dày của mình đang biểu tình này…”
“Chứ không phải lúc nào dạ dày cậu cũng đòi ăn hả?” Sunny trêu khi đi theo Sooyoung, Yuri và Tiffany đến một cái bàn trống.
“Không phải luôn luôn mà….” Sooyoung cố gắng bào chữa. “Nó không đòi ăn khi tớ ngủ.”
“Cậu nói dối!” Tiffany chỉ vào Sooyoung. “Nhớ giấc ngủ lần trước không? Cậu ngủ mơ và cứ lảm nhảm về thức ăn cả đêm.”
“Yeah!” Yuri và Sunny lập tức đồng ý. “Cậu chỉ dừng lại khi bị Jessica đánh thức và dọa là sẽ ném cậu qua cửa sổ nếu còn làm cậu ấy phải thức giấc lần nữa.”
“Oh…uh..” Sooyoung khẽ rùng mình khi nhớ lại. Cô biết chắc Jessica sẽ thực sự ném mình ra khỏi cửa nếu cô làm cô ấy tỉnh giấc.
“Chúng ta nên nghỉ ngơi.” Tiffany đề nghị.
“Yeah! Đã lâu rồi chúng ta chưa đc nghỉ” Suuny thêm vào.
“Một kì nghỉ nhé!” Yuri đề nghị. “Tớ sẽ nói cho Jessica biết sau.”
……..
Tại sao mình lại lo lắng cho cậu ấy chứ? Cậu ấy đã có những người bạn mới rồi mà……….
Jessica thở dài khi quay về lớp. Trên đường đi, cô đi ngang qua lớp Taeyeon và vô tình nghe được một cuộc nói chuyện ở bên trong.
“Cậu ta ở đâu ra vậy? Cậu ta trông không jống chúng ta…”
“Uh…Chúng tớ đã đẩy cậu ta ra, nhưng Sunmi đã phá hỏng nó và chỉ cho cậu ta một chỗ ngồi…”
“Hãy lôi kéo mọi người ngồi vào tất cả các chỗ trong lớp tiếp theo và cậu ta sẽ không có chỗ nào để ngồi cả!”
“Ý kiến hay đấy! Được rồi, đi thôi!”
Jessica nhanh chóng núp sau một bức tường khi nhìn 4 cô gái vừa đi ra khỏi lớp Taeyeon.
Tôi sẽ dạy cho cậu một bài học vì dám đụng đến Taeyeon của tôi….
Cô nhìn lên sô phòng học của Taeyeon trước khi đi đến văn phòng. 205….
“Xin lỗi cô…uhm…em đang tìm cán bộ lớp của các phòng từ 200-210, cô có thể cho em biết họ là ai không ạ?” Jesscia hỏi nhân viên văn phòng một cách dễ thương. “Việc này rất quan trọng.”
“Tất nhiên là được, Phòng 200-210 phải ko?” Người phụ nữ gõ vào máy tính. “Đây rồi. Tôi sẽ viết tên họ ra cho em” Người phụ nữ vui vẻ nói khi viết tất cả vào một tờ giấy. “Bây giờ em có thể tìm thấy họ tại phòng ăn.”
…………….
Hmmm….Jessica nhìn phòng ăn đông kín, hy vọng tìm được một khuôn mặt trong cái danh sách…Jessica quay lại với những người bạn của mình
“Yah! Tớ đang tìm những người này! Họ ở đâu?” Jessica đặt tờ danh sách lên bàn.
“Yên nào, Jessica, bọn tớ đang tìm!” Yuri nói rồi lại nhìn khắp căn phòng.
“Mmm…Ze…gil…ule..shat” Sooyoung lầm bầm với một mồm đầy thức ăn khi chỉ vào một nơi nào đó
“Cô gái mặc chiếc áo sơ mi màu xanh lam.” Sunny dich cho các cô gái còn lại. “Tớ nghĩ tớ nên làm phiên dịch cho Sooyoung, không ai có thể hiểu cậu ấy nói j mỗi khi cậu ấy đang nhai một miệng đầy. Tớ có thể kiếm được những điều có lợi vì cậu ấy luôn luôn ăn…Ối! Đau! Sao cậu lại thúc tớ?” Sunny xoa trong khi Sooyoung cố gắng mỉm cười ngây thơ với một miệng đầy thức ăn.
“Sica, tại sao cậu lại tìm…” Tiffany mở miệng hỏi nhưng Jessica đã đi về phía cô gái kia.
“Xin lỗi, cậu có phải là một trong những người phụ trách lớp 200-210 ko?” Jessica hỏi cô gái mặc áo màu xanh lam.
“Uh. Tớ là Park Jina” Cô gái tự giời thiệu ”Vậy cậu là ai?”
Park Jina….Lớp trưởng…. “Jessica Jung” Jessica giới thiệu và ngồi xuống cạnh cô gái. “Uhm…, Tớ có một vấn đề nho nhỏ với học sinh phòng 205 và họ định đối xử đắc biệt với một người tên là Kim Taeyeon…”
Jina chăm chú lắng nghe những j Jessica nói. “Chuyện j sẽ xảy ra nếu tôi không muốn?”
“Oh…tôi đoán là tôi sẽ đi gặp thầy hiệu trưởng và nói rằng cán bộ lớp thật vô dụng và chúng ta cần chọn một người mới…” Jessica bắt đầu đe dọa.
“Được rồi. Tôi lấy bản thân mình ra đảm bảo rẳng Kim Taeyeon sẽ đc đối xử tốt…” Jina miễn cưỡng đồng ý. “Bây giờ tôi có thể kết thúc bữa trưa của mình trong hòa bình chứ?”
“Tất nhiên.” Jessica mỉm cười ngọt ngào khi rời khỏi bàn.
Mình tự hỏi không biết mình có còn đủ thời gian cho một giấc ngủ ngắn không nhỉ…?
….
Tại sao mình luôn phải chờ cậu ấy nhỉ? Jessica nhìn đồng hồ khi đứng đợi ở cổng trường.
“Tiểu thư!” Ông Yoon gọi khi chiếc xe dừng lại trước cổng và nhanh chóng bước ra để mở cửa cửa xe cho Jessica.
“Chúng ta sẽ đợi Taeyeon.” Jessic anói khi ngồi vào xe.
“Vâng” Ông Jung trả lời.
Jessica chuyển sự chú ý về phía cổng trường. Cô nhìn thấy một bóng người nhỏ con đang vẫy như điên và chạy lại chiếc xe.
“Tớ xin lỗi” Taeyeon nói khi ngồi vào trong xe và thở một cách khó khăn.
“Sao cậu hốt hoảng vậy?” Jessica hỏi khi ông Yoon bắt đầu cho xe chạy.
“Tớ sợ cậu đi mất….” Taeyeon ngượng ngùng.
Jessica nhìn sang cô gái bên cạnh và không thể không mỉm cười. Cô lấy trong túi xách ra một chiếc khăn tay. “Cậu đang đổ mồ hôi kìa.” Jessica nói khi nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán Taeyeon.
“Cậu không biết là ngôi trường này lớn như thế nào đâu?!” Taeyeon kêu lên. “Tớ đã ở phía bên kia trường khi nhận ra là mình đi sai hướng. Sau đó tớ đã đi một vòng tròn trước khi tìm thấy cổng.
“Uh..nhưng mà ít ra bây giờ cậu đã ở đây.” Jessica mỉm cười với Taeyeon.
……….
“Ngày đầu tiên của cháu như thế nào hả Taeyeon?” Bà Lee hỏi. “Tiểu thư luôn than phiền là trường học chán như thế nào mỗi khi cô ấy đi học.”
“Cháu không có” Jessica trề môi.
“Khuôn viên trường rất là lớn, cháu đã suýt bị lạc….” Taeyeon nói khi bỏ những cái đĩa vào bồn và rửa chúng. “Cháu đã nghĩ những người bạn cùng lớp với mình rất khó gần, nhưng sau bữa trưa thì mọi chuyện đã thay đổi. Ban đầu cháu không thể tìm được một chỗ ngồi, nhưng sau đó tất cả mọi người đã chờ cháu ngồi xuống trước rồi họ mới ngồi. Cháu đoán là lúc đầu họ cáu gắt như vậy là vì họ đói….” Taeyeon ngây thơ.
“Họ đợi cháu ngồi xuống trước khi họ ngồi à…?” Bà Lee hỏi và nhìn Jessica một cách ngờ vực khi cô vừa cười ngọt ngào vừa nghe Taeyeon nói. “Cháu đã có vài người bạn chứ?”
“Vâng!” Taeyeon gật đầu. “Cháu đã gặp một cô gái, tên cậu ấy là Sunmi, người đã đối xử rất tốt với cháu từ đầu, và cậu ấy còn giới thiệu cháu với những bạn khác trong giờ ăn trưa nữa.”
Sunmi….và những người bạn khác…..họ có phải là những người đã ngồi ăn cùng Taeyeon không nhỉ…. Jessica nhìn Taeyeon khi cô ấy nói.
“Tốt quá. Vậy mà tôi cứ sợ nếu cháu sống ở đây lâu thì cháu sẽ biến thành một Jung tiểu thư khác.” Bà Lee thở phào nhẹ nhõm.
“Yah! Có j không tốt nếu giống như cháu chứ?” Jessica hỏi.
“Uh, không có j, ngoại trừ việc cháu cần phải ra ngòai nhiều hơn” Bà Lee nói.
“Được thôi. Ngày mai chúng cháu sẽ ra ngoài.” Jessica nói với Taeyeon.
“Chúng ta?” Taeyeon ngạc nhiên “Chúng ta sẽ đi đâu?”
“Một kì nghỉ với Tiffany, Sooyoung, Yuri và Sunny.” Jessica nói.
Yuri đã nói với Jessica về một kì nghỉ. Ban đầu cô không hề quan tâm đến ý định đó, nhưng cô nhận ra rằng đó là một lí do tuyệt vời để đưa Taeyeon đi một nơi nào đó.
“Nếu cậu định đi nghỉ với họ thì tại sao tớ cũng phải đi?” Taeyeon hỏi.
“Cậu là quản gia của tớ, cậu cần phải đi bất cứ nơi nào mà tớ đi.” Jessica tuyên bố. “Ai sẽ phục vụ tớ nếu cậu không có ở đó?” Jessica vừa nói vừa ngáp khi đứng dậy khỏi ghế. “Chúng ta sẽ đi khi tớ thức dậy.”
Taeyeon nhìn Jessica rời khỏi trước khi quay sang bà Lee. “Cháu thực sự phải đi nghỉ ah?! Hôm nay chỉ mới là ngày đầu tiên cháu đi học!”
Chapter 11
“Bao lâu rồi?” Tiffany rên rỉ khi nằm dài xuống ghế.
“Chúng ta đã chờ 2 tiếng đồng hồ rồi. Chúng ta không thể đợi cậu ấy thức dậy được.”
Tiffany, Sunny, Sooyoung và Yuri đã đến dinh thự nhà họ Jung chờ cho Jessica thức dậy để họ có thể bắt đầu chuyến đi của mình. Jessica vẫn ngủ khi họ đến, vì vậy họ quyết định chờ bởi vì đánh thức Jessica là một nhiệm vụ rất đáng sợ và nguy hiểm.
“Tớ đồng ý là chúng ta nên đánh thức cậu ấy dậy.” Sooyoung nói khi nhai túi đồ ăn thứ 6.
“Sooyoung ah, cậu đã ăn liên tục từ lúc cậu dậy đến h! Cậu không no sao?” Sunny hỏi.
Sooyoung lắc đầu. “Không” rồi tiếp tục ăn.
“Vậy….ai là người sẽ làm điều này?” Yuri hỏi mọi người. Tất cả đều lờ đi, cố gắng tránh ánh mắt của Yuri. “Taeyeon ah?”
“Được rồi. Tớ đoán là tớ sẽ làm…” Taeyeon miễn cưỡng đứng dậy khỏi chiếc ghế dài. “Tớ nên tìm một cái mũ bảo hiểm…”
…………..
“Cuối cùng chúng ta đã lên đường!” Tiffany và Sunny hét lên phấn khích.
Sau nỗ lực thành công của Taeyeon trong việc đánh thức Jessica, các cô gái cuối cùng cũng đã có thể bắt đầu chuyến đi của họ. Tiffany và Sunny hát trên suốt quãng đường, trong khi lái xe của Yuri, ông Park cho xe đi vào đường cao tốc.
“Taeyeon ah, Cậu thật là tuyệt khi khi đã đánh thức Jessica.” Sooyoung khen ngợi.
“Yeah. Cậu đã đánh thức cậu ấy chỉ trong 5 phút.” Yuri nói thêm. “Đó thức sự là một kỉ lục!”
Taeyeon cười trước lời khen và quay sang nhìn Jessica, người đang liếc mình. “Mianhae” Taeyeon mỉm cười xin lỗi.
Họ đã ngồi trên xe được hơn 1 tiếng đồng hồ và Jessica vẫn liên tục xoa bàn tay mình. Cô đã đánh Taeyeon vì đã đánh thức mình, nhưng cô không biết rằng Taeyeon đã đội mũ bảo hiểm, vậy là tay cô đập trúng cái vật cứng ngắc đó. Đến bây giờ tay cô vẫn còn đỏ vì cú đánh đó.
“Tớ sẽ thêm một nguyên tắc mới!” Jessica hét lên với quản gia. “Điều #4, cậu không được mang mũ bảo hiểm khi đánh thức tớ!”
“Không phải đâ là điều #5 sao?” Taeyeon hỏi. “Bởi vì cậu đã thực sự thêm điều thứ 4 rồi. Nhớ không? Cậu sẽ không bao giờ ngồi lên xe máy lần nữa.”
Oh…yeah…Jessica đã hoàn tòan quên mất nếu Taeyeon không nhắc. Cô đã thêm điều đó sau khi trải qua kinh nghiệm đau thương lúc Taeyeon đón cô ở trường bằng một chiếc xe gắn máy. “Uh, điều thứ 5, cậu không được mang mũ bảo hiểm khi đánh thức tớ!”
“Uh, tớ hiểu rồi” Taeyeon nói. “Đưa tớ xem tay của cậu nào.” Taeyeon nắm lấy tay Jessica. Cô bắt đầu xoa thật nhẹ, cố gắng để làm cho nó cảm thấy tốt hơn.
Jessica nhìn xuống khi bất ngờ cảm nhận đc sự tiếp xúc của Taeyeon, cô khẽ mỉm cười khi Taeyeon xoa nhẹ bàn tay mình. Khi nhìn lên, Jessica nhân thấy Yuri đang mỉm cười. “J thế?” Jessica hỏi mà không nói thành tiếng.
“Không có j” Yuri cũng trả lời lại bằng khẩu hình miệng. Cô tiếp tục mỉm cười rồi dùng tay mình để nói một điều j đó.
Tại sao cậu ấy lại chỉ vào mình? Sau đó là một trái tim? Rồi…Taeyeon?!
Jessica tròn xoe mắt khi nhận ra Yuri đang cố gắng nói j. Cô nhìn xuống cô gái, người vẫn đang bận mát-xa tay mình.
Thật sao?
….
“Uh…” Sunny vươn vai khi bước ra khỏi xe. “Cuối cùng chúng ta cũng đến nới.”
“Chú Park, quay lại đón chúng cháu sau 4 ngày nữa nhé.” Yuri nói khi ông Park đặt những chiếc túi lên sàn.
“Vâng” Ông Park cúi đầu nhẹ trước khi rời khỏi.
“Vì Jessica mà chúng bây giờ chúng ta chẳng thể làm j vì đã quá trễ rồi.” Tiffany phàn nàn. Cô cầm túi xách của mình lên và đi theo các cô gái khác vào nhà.
“Chúng ta có thể ngủ.” Jessica nói một cách bình tĩnh. Cô đưa túi xách cho Taeyeon trước khi đi vào nhà tay không.
“Chúng ta không thể ăn trước sao?” Sooyoung hỏi khi đi thẳng đến nhà bếp sau khi để túi của mình trên sàn.
“Cậu biết không, bọn mình đều có thể đoán được là 2 cậu sẽ làm j, Sica thì chỉ muốn ngủ trong khi cậu thì muốn ăn.” Yuri nói với Sooyoung, người đang mở tủ lạnh ra.
“Ah!!!” Sooyoung la lên kinh hãi. “Không có thức ăn!!!” Cô chỉ vào bên trong tủ lạnh. “Làm thế nào tớ có thể sống sót đây?!”
“Sao lại như thế được? Tớ đã nói họ chuẩn bị sẵn mọi thứ trước khi chúng ta đến mà.” Yuri nói khi đi lại gần cái tủ lạnh và nhìn vào bên trong. “Yah! Choi Sooyoung! Cậu đang nói cái j thế?! Trong này có thức ăn mà!”
“Đó không phải là đồ ăn. Chỉ có snack thôi!” Sooyoung giải thích. “Chúng thậm chí sẽ không đủ cho tớ trong nửa ngày nữa!”
Những cô gái khác đi khắp nhà bếp để xem có chính xác bao nhiêu đồ ăn. Tủ lạnh không hòan tòan đầy, nhưng đồ ăn trong đó dứt khoát là đủ để nuôi 1 gia đình 4 người.
“Được rồi. Chúng ta sẽ đi mua thêm vào sáng mai.” Yuri nói vs Sooyoung. “Bây giờ thì nấu j đó ăn trước đã”
“Tớ sẽ giúp!” Tiffany nhanh chóng đề nghị.
“Không, cậu không cần.” Sooyoung và Jessica lập tức quay lại.
“Tớ muốn có thể ăn vào tối nay.” Jessica thêm vào.
“Yah! Sao họ có thể nói tớ thế chứ?” Tiffany nhìn sang Sunny.
“Đi xem TV thôi.” Sunny nói, bỏ qua câu hỏi của Tiffany.
“Yah! Lee Sunkyu, cậu cũng muốn nói rằng tớ không thể nấu ăn chứ j?!” Tiffany hét lên với Sunny. “Jung Sooyeon! Sao cậu có thể cười tớ chứ?! Cậu cũng không thể nấu ăn!” Cô tiếp tục hét lên với Jessica.
“Nhóc à, nấu cho tớ một bữa ăn thật ngon nhé!” Jessica nói với Taeyeon bỏ qua lời buộc tội của Tiffany. “Tớ sẽ đi ngủ một lát. Đánh thức tớ khi chúng ta chuẩn bị ăn nhé.”
“Tớ đoán là bây giờ chỉ còn tớ và cậu” Yuri nói với Taeyeon.
Taeyeon gật đầu khi nhìn Sunny, Jessica, Tiffany và Sooyoung rời khỏi bếp.
………….
“Bữa ăn hôm nay rất ngon!” Sooyoung nói khi lấy tay xoa cái bụng của mình, “Ai sẽ rửa chén bây giờ?”
“Tớ sẽ rửa.” Taeyeon đề nghị giúp đỡ.
“Cậu không cần làm thế.” Jessica nói. “Cậu đã nấu, Sooyoung ah, vì cậu đã hói, cậu nên rửa chúng.”
“Không sao đâu.” Taeyeon nói lại.
“Điều thứ 3. Cậu phải nghe theo những j tớ nói” Jessica nhắc. “Vì vậy tớ bảo cậu ngồi xuống cạnh tớ.”
“Fany ah, cậu rửa nhé.” Sooyoung cố gắng năn nỉ Tiffany.
Tiffany lắc đầu, Sunny nhanh chóng nhìn ra chỗ khác trong khi Yuri giả vờ đang bận làm thứ j đó.
“Được rồi.” Sooyoung bỏ cuộc. “Lần tới tớ sẽ không bao giờ hỏi lại câu hỏi đó nữa.”
………..
“Ngôi nhà này có 3 phòng, vì thế 2 người sẽ ở một phòng.” Yuri thông báo sau khi Sooyoung rửa chén bát xong.
“Tớ không ngủ với cậu ấy đâu!” Sunny, Tiffany và Jessica cùng chỉ Sooyoung.
Taeyeon nhìn 3 người kia khó hiểu.
“Sunny, tớ sẽ ngủ với cậu!” Tiffany khoác tay Sunny.
“Taeyeon ah” Jessica vòng tay qua tay Taeyeon.
Yuri nhìn Sooyoung rồi thở dài. “Tớ đoán là tớ phải ngủ với cậu…”
“Yah! Có j không tốt nếu ngủ với tớ chứ?!” Sooyoung đau khổ.
“Cậu nói mớ, đó là tất cả.” Jessica trả lời.
Taeyeon nhìn sang Jessica. Nói mớ…uh…oh… “Jessica…” Taeyeon bắt đầu.
“Đi nào, đi ngủ thôi.” Jessica kéo Taeyeon về phòng của họ không để Taeyeon nói hết câu.
……..
“Jessica?” Taeyeon bắt đầu khi cô ngồi xuống giường.
“J thế? Tớ mệt rồi.” Jessica nói khi đặt lưng xuống giường.
“Uhm….về việc nói mơ khi ngủ….tớ cũng phần nào như vậy…” Taeyeon thú nhận. “Tớ không muốn làm phiền cậu, vì thế tớ sẽ ngủ ở phòng khách.” Taeyeon đứng dậy khỏi giường và bắt đầu đi ra.
“Taeyeon ah, ổn mà. Đừng lo lắng.” Jessica nắm lấy cánh tay làm Taeyeon dừng lại. Cô kéo Taeyeon nằm xuống giường và kéo cái chăn đắp lên. “Ở lại đây.”
“Tớ thật sự không để ý đến chuyện ngủ ở phòng khách đâu. Thật đấy.” Taeyeon cố gắng chống lại. Cô cố đứng dậy một lần nữa nhưng một cánh tay đã vòng qua eo giữ cô lại.
“Nguyên tắc thứ 3. Ở lại đây.” Jessica nói khi kéo Taeyeon lại gần mình hơn. “Ngủ ngon, Taengoo.”
“Ngủ ngon, Ice Princess.” Taeyeon nói khi xích lại gần Jessica. Khoan đã…mình quên chưa nói với cậu ấy đôi khi mình có thể ngáy nữa….
“Jessica?” Taeyeon thúc nhẹ hy vọng sẽ có phản ứng.
Aish…Cậu ấy ngủ mất rồi…Được rồi, Kim Tae yeon..sẽ không có chuyện ngáy trong đêm nay! Mình có thể làm được…Hy vọng là vậy…
Chapter 12
“Tại sao hôm nay trời lại mưa chứ?” Tiffany than vãn khi nhìn cơn mưa nặng hạt đang rơi ngoài kia. “Tại sao lại mưa khi chúng ta đang đi nghỉ chứ!!!”
“Fany ah, bình tĩnh đi.” Yuri nói, kéo cô gái kia ngồi xuống. “Trời sẽ tạnh ngay thôi.”
“Nhưng chúng ta làm j bây h?” Tiffany hỏi. “Tớ không muốn ở trong nhà!!” Tiffany bắt đầu nịnh Jessica, người đang nằm trên cái ghế dài cạnh cô. “Ra ngoài đi..”
“Không. Trời đang mưa. Tớ khong muốn chúng ta bị ướt.” Jessica trả lời với đôi mắt vẫn nhắm. “Hơn nữa, tớ muốn ngủ.”
“Tớ biết điều này! Taeyeon đã nói mớ vào tối qua phải ko?” Sooyoung kêu lên. “Tớ nghe điều gì đó từ phòng của cậu, nhưng tớ không chắc nó là gì.”
“Cậu nghe tiếng đó từ phòng cậu hả?” Sunny la lên ngạc nhiên. “Wow ..chắc cậu ấy phải nói lớn lắm…”
“Oh..ko. Tớ nghe nó khi đi ngang qua phòng họ lúc tớ đi ăn nhẹ lúc nửa đêm.” Sooyoung giải thích. “Đó là những j cậu đã phàn nàn về mình! Quả báo đấy!”
“Taeyeon nói mớ rất nhẹ nhàng” Jessica bảo vệ Taeyeon. Cô nhắm mắt lại và tựa đầu vào vai Taeyeon.
“Nhẹ nhàng?!” Sooyoung nhìn qua Yuri. “Làm thế nào mà một người có thể nói mớ nhẹ nhàng được chứ?”
“Tất cả phụ thuộc vào ai là người đã nói mớ” Yuri nói với một nụ cười bí ẩn, nhìn Taeyeon và Jessica.
………….
“Chơi game đi!!” Tiffany hét lên với những cơ thể không chịu hoạt động đang nằm trên ghế dài. “Lại đây nào.” Cô kéo Yuri ngồi xuống. Yuri quay lại chỗ ngồi khi Tiffany kéo Sunny. “Yah!”
“Fany ah, trời đang mưa, đây là thời gian hòan hảo để ngủ..” Jessica nói, không hề muốn di chuyển.
“Cậu muốn chơi trò j?” Sunny cuối cùng cũng chịu thua khi bị Tiffany kéo mạnh.
“uhm.. Chơi trò Truth or Dare nhé!” Tiffany đề nghị. “Tớ sẽ đi lấy chai” Tiffany nhanh chóng đi vào bếp. “Yah! Tại sao các cậu vẫn còn ngồi trên ghế! Ngồi thành một vòng tròn đi!!” Tiffany ra lệnh cho những cô gái còn lại.
Các cô gái miễn cưỡng làm theo lời Tiffany và ngồi xuống làm thành một vòng tròn.
“Tớ sẽ quay đầu tiên!” Tiffany đặt cái chai ở giữa vòng tròn và bắt đầu quay. “Taeyeon ah!” Cô hét lên phấn khích khi cái chai dừng lại và chỉ vào Taeyeon. “Truth or Dare?”
“Uh…Truth.” Taeyeon quyết định.
“Okay..Hmm…Mình nên hỏi j đây?” Tiffany nhìn những cô gái khác để đc giúp đỡ.
“Tớ có 1 câu hỏi.” Yuri nhảy vào. “Làm thế nào mà cậu lại trở thành quản gia của Jessica?”
“Oh..Đó là một câu chuỵen dài và phức tạp….” Taeyeon bắt đầu. Cô mất 15 phút để giải thích những j mà cô chú mình đã làm, làm thế nào mà mình có thể thoát khỏi đám người tốt kia và Jessica đã trả nợ cho cô ra sao.
“Vậy là cậu đã bắt cóc cậu ấy.” Sooyoung kết luận từ câu chuyện. “Và cậu ấy trả nợ cho cậu và bây giờ cậu làm quản gia để trả nợ.”
“Tớ thật sự không có bắt cóc cậu ấy…Tớ chỉ sợ họ có thể bắt cóc cậu ấy bởi vì tớ…” Taeyeon giải thích.
“Aw…Taeyeon ah, cậu thật là tốt và ngọt ngào. Lo lắng cho người khác trong khi chính cậu cũng đang gặp nguy hiểm…” Tiffany khen ngợi. “Nếu khi nào cậu cảm thấy mệt mỏi vì phải làm việc cho Sica hống hách, tớ sẽ trả nợ cho cậu và cậu có thể làm việc cho tớ.”
Taeyeon nhìn sang Jessica, người đang lườm Tiffany. “Uh..yeah…bây giờ tớ sẽ quay cái chai…” Taeyeon nói nhanh trước khi Jessica tấn công Tiffany. Cô nhìn cái chai quay vài vòng trước khi dừng lại. “Yuri! Truth or Dare?”
“Uhm..Dare!” Yuri quyết định.
“Okay.” Taeyeon nghiêng người qua và ghé vào tai Yuri. Cô bắt đầu thì thầm điều j đó với Yuri.
Sao cậu ấy dám thì thầm với Yuri chứ?! Jessica liếc Taeyeon và Yuri vì sự gần gũi của họ.
“Taeyeon ah, tớ có thể bị giết nếu làm điều này…” Yuri phàn nàn khi Taeyeon quay trở lại vị trí của mình. Sau đó cô quay sang Sooyoung, người đang ngồi bên cạnh.
“Sooyoung ah! Nhìn kìa!” Yuri chỉ về phía nhà bếp. Khi Sooyoung quay về phía đó, Yuri lập tức giật thức ăn từ trên tay Sooyoung và nhanh chóng bỏ vào miệng.
“Yah! Kwon Yuri!” Sooyoung la lên ngạc nhiên khi nhìn thấy Yuri ăn thức ăn của mình. “Tớ sẽ giết chết cậu!!!” Cô nói thêm trong khi giờ tay lên chuẩn bị bóp cổ Yuri.
Yuri vẫy vẫy tay xung quanh cố ngăn bàn tay Sooyoung chạm vào cổ mình. “Không phải tớ! Không phải tớ!” Yuri la lên khi cố gắng nuốt thức ăn. Cô chỉ Taeyeon khi bắt đầu ho.
“Yah! Kim Taeyeon!” Sooyoung la lên khi nhận ra những j Yuri đang cố giải thích. Cô định tấn công cô gái tội nghiệp kia nhưng quyết định sẽ an toàn hơn nếu không làm điều đó vì Jessica đang lườm cô. “Aish!” Sooyoung ngồi xuống trong thất bại. “Được rồi. Tiếp tục!”
Yuri quay cái chai một vòng lớn.
“hahaha…” Yuri cười nham hiểm khi cái chai dừng lại ở Jessica. “Truth or Dare, Sica?”
Jessica nhìn Yuri một cách thận trọng, tự hỏi Yuri sẽ hỏi mình cái j.
Nếu mình chọn Truth, mình phải nói thật….và cậu ấy sẽ hỏi mình điều j đó về Taeyeon….
“Dare, nhưng tớ sẽ không làm nếu tớ không muốn.” Jessica nói rõ ràng.
“Điều đó là không công bằng.” Sunny và Tiffany phàn nàn nhưng lập tức im lặng sau khi nhận được một cái liếc giết người.
“Cho chúng tớ xem một vào aegyo” Cuối cùng Yuri quyết định,
“Không” Jessica tuyên bố một cách kiên quyết.
“Đi mà. Nó cũng đơn giản thôi mà. Hơn nữa Taeyeon, cậu cũng muốn xem một cài aegyo của Jessica, phải không?” Yuri thúc Taeyeon, người đang ngồi kế bên mình.
Taeyeon gật đầu trong khi các cô gái khác bắt đầu hô. “Aegyo!Aegyo!Aegyo!”
“Được rồi.” Jessica ho nhẹ một tiếng và ngồi thẳng dậy. “Aigoo~” Jessica nghiêng đầu và nâng vai lên một chút rồi nháy mắt.
“…” Các cô gái nhìn nhau không biết phải làm j hoặc nói j.
“Yah!” Jessica la lên với những cô gái đang im lặng. “Tớ không muốn chơi nữa!” Jessica đứng dậy khỏi sàn nhà và nằm xuống ghế.
“Cái j?! Tớ thậm chí còn chưa được làm j nữa!” Sunny than. “Sooyoung, cậu cũng muốn đến lượt của mình, phải không?”
“Không hẳn…” Sooyoung trả lời. “Tớ muốn ăn.”
“Ai đó sẽ đi ra ngoài và mua thức ăn…Chúng ta, hay tớ có thể nói là Sooyoung, đã ăn tất cả mọi thứ.” Yuri chỉ ra. “Chơi bao búa kéo để quyết định ai sẽ đi nào.”
“Ready…Set…Go!”
“Jessica và Yuri!” Tiffany, Sunny, Sooyoung và Taeyeon la lên vui sướng.
“Tớ không muốn đi” Jessica quay sang Taeyeon. “Nhóc, cậu đi đi.”
“Eh?!” Taeyeon nhìn sang Jessica, người đang nở một nụ cười hết sức ngọt ngào với mình.
“Tớ đoán lại là tớ và cậu” Yuri nói khi nhìn qua Taeyeon. “Đừng lo, tớ sẽ kể cho cậu nghe rất nhiều chuyện vui về Jessica khi chúng ta đi mua sắm.”
Chapter 13
“Sao các cậu đi lâu thế?” Sooyoung kêu ca khi Taeyeon và Yuri quay về.
“Cậu không thấy là ngoài trời vẫn đang mưa sao?!” Yuri nhắc nhở cô gái đang kêu ca. Cô đưa các túi cho Sunny và Tiffany.
“Cậu ướt hết rồi.” Jessica nói khi cô bắt đầu lau những giọt mưa trên mặt Taeyeon. Cô cầm lấy những cái túi trên tay Taeyeon và đưa nó cho Sooyoung. “Cậu nên tự lau khô người đi hoặc cậu sẽ bị cảm. Tối nay bọn tớ sẽ nấu ăn.”
“Cậu sẽ làm j?!” Yuri và Taeyeon nhìn Jessica.
“Bọn tớ sẽ?!” Sooyoung, Sunny, and Tiffany nhìn nhau.
“Sica, cậu có chắc mình vừa nói j không?” Sooyoung hỏi. “Tớ muốn có thể ăn được…”
“Đi nào.” Jessica kéo 3 cô gái kia đi vào bếp. “Có j khó đâu cơ chứ? Tớ đã từng nấu trước khi….”
“Tớ nghĩ tớ có một số thuốc trong phòng tớ trong trường hợp chíng ta bị bệnh…” Taeyeon khẽ thì thầm với Yuri khi họ rời phòng.
Sau khi nghe những câu chuyện vui của Jessica, nhất là về những cố gắng mạo hiểm của cô ấy để nấu được 1 bữa ăn và những người xung quanh đã dũng cảm như thế nào khi thử nó, Taeyeon đã rút ra kết luận rằng, Thức ăn của Jessica rất nguy hiểm và ăn chúng là cố gắng tự sát. “Cậu biết đấy trong trường hợp…”
“Đó thực sự là một ý kiến tốt.” Yuri đồng ý khi hai người vội vã vào phòng của Taeyeon và Jessica.
………
“Cái j đây?” Taeyeon chỉ vào một cái tô ngẫu nhiên trên bàn.
“Salad cá ngừ.” Jesscia trả lời. “Trông nó ngon phải không?” Jessica giơ cái tô trước Taeyeon.
“Uh…uh….” Taeyeon cười.
Jessica mỉm cười với Taeyeon và quay lại với các món ăn khác mà cô đã làm.
Sau khi chắn chắn rằng Jessica đã đi khỏi, Taeyeon cầm thìa lên và nếm thử salad… “Một vài thứ bị thiếu…” Taeyeon kết luận. Cô tìm các thành phần còn thiếu và nhanh chóng cho vào mà Jessica không biết.
…………
“Jessica món salad cá ngừ của cậu rất là ngon!” Sooyoung khen ngợi.
“Uh. Nó thậm chí còn ngon hơn sandwich cá ngừ của Tiffany nữa” Sunny thêm vào. “Ouch!” Sunny ngần ngại khi Tiffany đánh vào tay cô.
“Món này chắc chắn ngon hơn nhiều so với cái bánh cậu làm lần trước!” Yuri nói.
“Tớ nhớ cái bánh đó! Nó rất là cứng và giòn bởi vì Sica đã vô tình cho thêm cả vỏ trứng!” Tiffany cười.
“Uh” Sooyoung nhanh chóng gật đầu. “Cậu ấy cũng quên trộn men vào bột vì thế khi lấy cái bánh ra đã có một lỗ lớn ở giữa.” Các cô gái khác cười khi nhớ lại.
“Uh, có thể nói đây là một bữa ăn thành công vì bây h không ai bị đau cả, nhưng trong trường hợp…” Yuri bỏ tay vào túi. “Nếu ai đó muốn uống thuốc vì đau bụng thì tớ để nó trong phòng khách!” Yuri lắc lắc lọ thuốc mà cô nhận được từ Taeyeon.
“Yah! Kwon Yuri! Cậu đừng có không tin tưởng…” Tiffany la lên nhưng dừng lại khi có chiếc điện thoại nào đó đổ chuông.
“Xin lỗi. Là điện thoại của tớ.” Taeyeon nhanh chóng bỏ tay vào túi. “Alo? Ah, Sunmi ah! Bây giờ tớ đang đi nghỉ. Tại sao? Oh….Tất nhiên. Thật sao?!”
Jessica dán mắt vào Taeyeon khi cô ấy tiếp tục nói chuyện với Sunmi. Cậu ấy có điện thoại khi nào vậy?!
“Okay. Lần tới tụi mình sẽ đi cùng nhau! Uh! Okay! Bye” Taeyeon nói vào điện thoại.
“Cậu có điện thoại khi nào vậy?” Jessica hỏi ngay lập tức khi Taeyeon cúp máy.
“Tớ luôn có điện thoại mà.” Taeyeon giải thích.
“Vậy tại sao tớ không có số của cậu?” Jessica tiếp tục xét hỏi.
“Chúng ta luôn ở cùng nhau, sao cậu lại cần số điện thoại của tớ?” Taeyeon nhìn khó hiểu.
“Nếu tớ cần cậu làm j đó cho tớ?” Jessica hỏi.
“Cậu luôn hét lên với tớ khi cậu cần một thứ j đó…” Taeyeon chỉ ra.
“Aish!” Jessica đứng lên khỏi bàn ăn và liếc Taeyeon. “Tớ sẽ đi ngủ.” Sau đó cô chỉ Taeyeon. “Đi rửa chén bát đi!”
“Chuyện j đang xảy ra vậy?” Taeyeon hỏi những cô gái khác khi nhìn Jessica đi khỏi.
“Có thể nói rằng Sica đang ghen” Yuri nói.
“Về điều j?” Các cô gái khác hỏi nhau.
“Đi nào Taeyeon, Tớ sẽ giải thích cho cậu khi chúng ta rửa chén.” Yuri đẩy Taeyeon vào bếp.
“Còn chúng tớ?!” Các cô gái còn lại nói với theo nhưng bị lờ đi.
…………
“Sica?” Taeyeon thò đầu vào phòng. Chắc cậu ấy đã ngủ rồi….
Taeyeon lặng lẽ đóng cửa lại rồi đi vào. Mình đoán là cậu ấy chưa đọc nó….Taeyeon nhẹ nhàng mở chăn ra và chui vào.
…….
Mấy giờ rồi nhỉ? Jessica dụi mắt và với lấy cái điện thoại. 2 tin nhắn? của ai thế? Cô bấm nút và mở tin nhắn.
**Yah! Ice Princess!
Nếu cậu muốn số điện thoại của tớ thì cậu có thể hỏi mà. Không cần phải ghen vì điều đó đâu.
Taengoo**
Yah! Ai nói là mình ghen chứ?! Jessica mở tin nhắn tiếp theo. Cô mỉm cười khi tin nhắn mở ra và một bức ảnh của Taeyeon với đôi mắt híp lại với nhau trong một nụ cười rất lớn.
“Taengoo.” Jessica thúc cô gái nằm bên cạnh. “Taengoo…”
“J thế?” Taeyeon quay người lại đối mặt với Jessica, hai mắt cô vẫn nhắm.
Aw…đáng yêu làm sao….Jessica mở camera và giơ điện thoại trước mặt Taeyeon. Cô nhấn nút chụp lại khuôn mặt đang say ngủ ấy.
“Yah!” Taeyeon mở mắt ra khi nghe tiếng “click" từ điện thoại của Jessica. “Tại sao cậu lại chụp hình tớ?!”
“Bởi vì cậu trông quá đáng yêu!” Jessica trêu. “Hmm…Tớ đang tự hỏi là mình nên sử dụng tấm ảnh nào để làm hình nền trên điện thoại đây, cái này hay là cái cậu đã gửi.
“Yah! Không cái nào cả!” Taeyeon cố gắng giành lấy cái điện thoại trong tay Jessica.
“Ngủ tiếp thôi.” Jessica kéo Taeyeon và ôm cô ấy.
“Cái j?! Vậy tại sao cậu lại đánh thức tớ dậy?” Taeyeon cố gắng thoát ra khỏi cái ôm của Jessica.
“Chẳng vì cái j cả.” Jessica ôm chặt lấy Taeyeon, không cho Taeyeon thoát khỏi vị trí hiện tại.
“Aish…Sao tớ không thể đánh thức cậu, mà cậu lại có thể?! Không công bằng!” Taeyeon than. “Có lẽ tớ nên suy nghĩ về lời đề nghị của Tiffany và làm cho cậu ấy thay cho….”
“Nhưng cậu sẽ không làm đúng không?” Jessica hỏi nhỏ. “Cậu sẽ không bỏ tớ, phải không?”
Taeyeon nhìn Jessica, người đang cúi xuống. Có lẽ Ice Princess không quá lạnh lùng sau tất cả…. “Đừng lo. Tớ sẽ không bào giờ trở thành quản gia của một ai khác.”
“Nhưng nếu cậu trả hết nợ và không còn cần làm quản gia cho tớ…?” Jessica lại hỏi.
“50 tỉ won không phải là một số tiền nhỏ để trả hết….” Taeyeon nhắc lại lần nữa.
“Tớ biết…nhưng nếu như….” Jessica nói nhẹ nhàng.
“Đừng lo Sica, thậm chí nếu có điều kì diệu xảy ra và tớ trả hết nợ, không còn làm việc cho cậu, không còn là quản gia của cậu nữa thì cậu vẫn có thể gọi cho tớ nếu cậu cần thứ j đó và tớ sẽ có mặt ngay lập tức.” Taeyeon quay lại nhìn thẳng vào mắt Jessica.
“Hứa nhé” Jessica hỏi lại để chắc chắn.
“Hứa mà.” Taeyeon hứa.
Jessica mỉm cười trước lời hứa của Taeyeon.
“Good night, Taengoo.”
“Good night, Ice Princess.” Taeyeon đáp khi nhắm mắt lại.
“Tớ yêu cậu…”
Taeyeon mở to mắt trước lời nói đột ngột kia. Cô nhìn sang Sica, người đã nhắm mắt lại. “Sica?”… Không có phản ứng nào.
Có phải cậu ấy vừa nói cậu ấy yêu mình không…?Nah…Có thể cậu ấy đang mơ về một người nào đó….Nhưng mà…Yuri đã nói….
Chapter 14
“Mọi người đâu hết rồi?” Jessica dụi mắt khi bước vào bếp.
“Họ ra ngoài cả rồi” Taeyeon giải thích.
Jessica gật đầu với những điều Taeyeon nói và ngồi xuống ghế.
“Họ hỏi tớ có đi chung không, nhưng mà cậu chưa thức dậy nên tớ muốn chờ cậu.” Taeyeon tiếp tục. “Yah! Cậu có đang nghe tớ nói không thế?”
Jessica tiếp tục gật đầu trong khi mắt vẫn nhắm nghiền.
“Hôm nay chúng ta có thể ra ngoài không?” Taeyeon hoi hy vọng một cái gật đầu khác. “Yay! Đi thôi!” Taeyeon hét lên vui sướng khi cô bắt đầu kéo Jessica đứng dậy khỏi ghê.
“Đi? Đi đâu?” Jessica hỏi. “Yah! Kim Taeyeon tớ không đồng ý ra ngòai mà!” Jessica cố gắng thoát ra khỏi cái ôm chặt của Taeyeon.
“Có, cậu có mà. Cậu đã gật đầu.” Taeyeon nhắc. “Tớ sẽ đi lấy áo khoác cho cậu!”
…………
“Vào đây đi!” Taeyeon hét lên phấn khích. Từ lúc họ ra khỏi nhà, Taeyeon đã kéo Jessica vào mỗi cửa hàng mà họ đi qua. Mặc dù Jessica sẽ lùi lại nhưng cuối cùng cô đều thất bại trước Taeyeon.
Các cô gái vào một cửa hàng với các tác phẩm điêu khắc bằng gỗ tuyệt đẹp và những bức tranh nhỏ. Jessica nhìn ngắm mọi thứ một cách thích thú vì Jessica rất ít đi ra ngòai và hiếm khi bước vào các cửa hàng nhỏ.
“Thật là dễ thương! Jessica cầm một tác phẩm điêu khắc nhỏ có hình 2 đứa trẻ đang hôn nhau. “Cái này thật sự rất đáng yêu!!” Jessica cầm một tác phẩm điêu khắc khác hình chú chó nhỏ.
Taeyeon không thể không mỉm cười khi nhìn phản ứng của Jessica trước những món đồ nhỏ đó. “Cậu nên cười nhiều hơn. Nó làm cho cậu trông cực kì dễ thương.” Teayeon trêu, khiến cho Jessica đỏ mặt.
“Yah!” Jessica đấm vào cánh tay Taeyeon. “Dù sao thì..cái nào đáng yêu hơn?” Jessica cầm 2 tác phẩm điêu khắc lên. “Cái này phải khồng?” Jessica giơ cái có hai đứa trẻ đang hôn nhau lên cao hơn.
“Uh…” Taeyeon nhìn sang hình chú chó nhỏ.
“Đúng không?” Jessica nói lớn hơn một chút.
“Tất nhiên rồi.” Taeyeon nhanh chóng gật đầu, đồng ý với sự lựa chọn của Jessica.
“Tốt.” Jessica đặt cả 2 cái lại vào kệ. “Tớ chán rồi. bây giờ chúng ta đi chỗ khác nào.” Cô nắm tay Taeyeon và kéo ra khỏi cửa hàng.
“Đi uống cái j đó đã nhé?” Taeyeon đề nghị.
“Được thôi. Tớ cũng hơi khát.” Jessica cuối cùng cũng đồng ý với Taeyeon và đi theo cô ấy đến cái chợ gần đó.
Bên trong chợ, Jessica nhìn quanh tất cả mọi thứ. “Cái j đây?” Jessica chỉ vào một cái chai thủy tính.
Taeyeon nhìn cái Jessica đang chỉ. “Oh. Đó là Ramune” Taeyeon cầm 1 chai lên. “Tớ cũng ko biết trong đó có j.” Taeyeon nhìn sang Jessica. “Cậu chưa bao giờ thấy nó ah?”
Jessica lắc đầu.
“Được rồi. Chúng ta sẽ mua nó.” Taeyeon kéo Jessica đến quầy thanh toán. Cô đặt cái chai lên bàn tính tiền. “Thả tay tớ ra thì tớ mới lấy ví đc chứ.”
Jessica lập tức buông tay Taeyeon ra, ngạc nhiên khi mình đã nắm lấy nó.
Mình nắm tay cậu ấy từ khi nào vậy….? Mình đã nắm bao lâu rồi…?
“Yah!” Taeyeon vẫy vãy tay trước mặt Jessica. “Đừng có mơ mộng nữa, Ice Princess. Đi thôi.” Taeyeon cầm lấy 2 cái chai và đưa một cái cho Jessica. Sau đó cô dùng tay kia của mình nắm lấy tay Jessica và kéo cô ấy ra khỏi cửa hàng.
“Yah! Đi theo tớ!” Jessica rút tay ra khỏi tay Taeyeon khi họ ra ngoài.
“Vì sao cậu có thể nắm tay tớ, nhưng tớ lại không thể nắm tay cậu?! Sheesh!” Taeyeon lắc đầu khi mở tờ giấy gói chai Ramune của cô ấy. Cô định mở uống nhưng nhận ra Jessica đang quan sát mình. “Cậu không biết cách mở nó để uống phải không?” Taeyeon trêu chọc.
“Tất nhiên là tớ biết!” Jessica nói. Cô mở lớp giấy ở ngòai ra và cầm lấy cái nắp. Tại sao lại có miếng kim loại ở đây? Cô đặt ngón tay cái lên và cố gắng đẩy nó xuống. Aish…đồ uống của mình bị j thế này?! Cái này không chịu đi xuống.
Taeyeon cười khi nhìn Jessica đang cố gắng mở nó. “Cậu không mở như thế được.” Taeyeon cuối cùng cũng lên tiếng sau khi linh cảm là Jessica có thể ném cái chai xuống đất. “Đây là cách cậu mở nó.” Taeyeon mở cái nắp ra và đặt một cái mở lên miệng chai. Sau đó cô đặt cái chai xuống đất và bật cái mở. “Nhìn này.” Taeyeon đứng dậy và cho Jessica xem cái chai.
“Tớ biết rồi…Tớ chỉ đang thử một cách khác thôi…” Jessica giải thích. “Ah!” Jessica kêu lên khi cô uống đồ uống có ga đó.
Taeyeon bắt đầu cười khi Jessica lắc bàn tay mình, cố gắng làm cho nó hết dính nước. “Đây là hậu quả của việc cậu lắc cái chai hồi nãy.”
“Lau sạch cho tớ…” Jessica chìa tay ra và trề môi.
“Aish…” Taeyeon rút trong túi ra một cái khăn. “Cậu không thể tự lau sao?” Cô hỏi, nhưng nhận thấy Jessica không thể làm j, cô cầm lấy tay của Jessica và bắt đầu lau sạch nước ngọt.
“Tất nhiên là tớ có thể, nhưng cậu là quản gia của tớ, vì thế tớ có thể bắt cậu làm…” Jessica mỉm cười với Taeyeon. “Aww…nó chỉ còn có một nửa…” Jessica la lên khi nhìn xuống cái chai của mình.
“Này.” Taeyeon đưa cái chai còn đầy của mình cho Jessica và giật lấy cái chai chỉ còn một nửa kia.
Jessica mỉm cười hạnh phúc khi uống cái chai của Taeyeon. “Đi nơi khác nào!” Jessica lại nắm lấy tay Taeyeon. Ra ngòai không phải là một ý tưởng tồi sau tất cả….
“Yah! Đi theo tớ! Tay cậu vẫn còn dính quá đi!” Taeyeon cằn nhằn nhưng lại không cố để rút tay ra khỏi cái nắm chặt của Jessica
….
“Taengoo! Lấy cái đó!” Jessica chỉ vào con heo trong cái hộp thủy tinh.
“Tớ không giỏi trò này…” Taeyeon nói khi nhìn vào bên trong cái máy. “Tớ chưa bao giờ thấy khó khăn như thế này, tớ sẽ cố…”
“Tớ không quan tâm! Tớ muốn nó!” Jessica rên.
“Uh…nhưng tớ không hứa là tớ có thể lấy đc nó đâu…” Taeyeon bỏ một đồng xu vào máy. Cô đặt tay vào các phím bấm và bắt đầu điều khiển cái gắp thú bên trong. Qua trái..phía trước…qua phải một chút…”Ah!” Taeyeon la lên khi gắp hụt. “Aish…Chưa đc..”
“Taengoo! Sao cậu chậm thế” Jessica phàn nàn. “Thử lại đi.”
“Okay.okay” Taeyeon bỏ vào đồng xu khác và bắt đầu điều khiển lại cái gắp. Kim Taeyeon, mình có thể làm được mà..qua trái một chút…đi tới chút nữa…bây giờ!
“Cậu lấy được rồi!” Jessica hét lên sung sướng khi nhìn thấy cái gắp gắp lấy con heo từ trong đống đồ chơi và thả xuống cửa ra. Cô nhanh chóng cúi xuống lấy con thú bông. “Cảm ơn cậu, Taengoo!” Jessica nở một nụ cười cực kì rạng rỡ.
“Đây là lần đầu tiên tớ thực sự gắp được một cái j đó!” Taeyeon cười tự hào.
“Tớ là may mắn của cậu đấy!” Jessica nói lại. Cô bắt đầu nhìn xung quanh và dừng lại ở một căn phòng nhỏ. “Đây là cái j?” Jessica chỉ vào cái máy khác ở góc xa.
“Đó là phòng chụp ảnh." Taeyeon giải thích, nhìn vào thứ mà Jessica chỉ.
“Đi thôi.” Jessica kéo tay Taeyeon lại đó. Khi đã ở bên trong, Jessica nhìn vào những thứ nhấp nháy trên màn hình. “Chúng ta làm j bây giờ?”
“Cậu đã bao giờ vào đây chưa?” Taeyeon nghi ngờ. Cô thấy Jessica lắc đầu. “Được rồi. đầu tiên cậu phải bỏ tiền xu vào khe đó, sau đó chọn…”
Sau 5 phút đứng bên trong gian phòng nhỏ, Jessica cuối cùng cũng hiểu đc cách sử dụng cái máy.
“Ice Princess….cười nào…” Taeyeon mỉm cười nhắc khi nhìn thấy quyết tâm chinh phục cái máy kì lạ của Jessica. “Và nhớ là thêm vào vài tư thế dễ thg nữa nhé!”
“Aegyo? Không! Hãy nhớ những j đã xảy ra khi tớ làm aegyo lần trước.” Jessica lắc đầu từ chối. “Yah! Đừng có..!” Jessica la lên khi cố gắng di chuyển ra xa khỏi bàn tay Taeyeon.
“Nhìn này. Cười.” Taeyeon nói hài lòng khi nụ cười hình thành trên mặt Jessica. “Được rồi, 5 kiểu nhé và camera ở đây.” Cô kéo Jessica lại gần hơn nữa đến khi mặt của họ xuất hiện trên màn hình. “Sẵn sàng chưa?” Taeyeon hỏi trước khi ấn nút. “Okay.1.2.3!”
“Khoan đã!” Jessica la lên *click* Nó chụp rồi sao?! Jessica nhìn lên màn hình ngạc nhiên. *click* mình chưa sẵn sàng Jessica giận dữ nắm lấy tóc Taeyeon *click* “Ah!” Taeyeon la lên đau đớn khi đẩy mặt Jessica ra. *click* “Yah!” Jessica hét lên khi bị đẩy ra khỏi gian phòng nhỏ. *click*
“Xin lỗi…” Taeyeon thò đầu ra khỏi bức màn. Cô kéo Jessica quay trở lại vào trong. “Không phải tớ nói cậu làm aegyo sao? J thế này?” Taeyeon chỉ vào những bức ảnh trên màn hình.
Tấm đầu tiên là hình Jessica đang há miệng ra và Taeyeon mỉm cười. Tấm thứ 2 là Jessica với đôi mắt mở to còn Taeyeon thì đang giơ 2 ngón tay hình chữ V. Tấm tiếp theo là Taeyeon la lên đau đớn với cái đầu nghiêng sang một bên khi Jessica giật tóc cô. Tấm thứ 4 là hình tay Taeyeon đang đẩy mặt của Jessica ra. Và cuối cùng, ở tấm ảnh cuối chỉ còn lại Taeyeon.
“Cậu không thể đổ lỗi cho tớ. Tớ chưa sẵn sàng.” Jessica biện hộ khi nhìn Taeyeon đang in các bức ảnh ra. “Lần này tớ sẽ làm đc”
Taeyeon chỉ gật đầu khi cô cho 1 đông xu khác vào máy. “Được rồi. Lần này thì cậu bấm đi.”
“Okay. Sẵn sàng.1.2.3” Jessica bấm nút và mỉm cười.*click* Bây giờ là một cái nháy mắt…hình chữ V…*click*. Bây giờ..vòng tay qua Taeyeon…*click* Uh…bây giờ làm j đây?!Jessica nhanh chóng quay đầu sang nhìn Taeyeon. *click*Jessica nhanh chóng quay đầu lại khi nghe tiếng click.
“Xem này. Trông tốt hơn rất nhiều.” Taeyeon nhận xét khi nhìn vào những bức ảnh trên màn hình.
Tấm hình thứ nhất là Jessica cười trong khi Taeyeon thêm hai cái tai thỏ phía sau. Bức thứ 2 Jessica nháy mắt trong khi Taeyeon một tay che mỉệng còn tay kia chỉ vào Jessica. Ở bức tiếp theo, Jessica làm hình chữ V bên mắt phải còn Taeyeon thì le lưỡi. Bức thứ 4 hai má họ chạm nhau. Và bức cuối cùng….
“Nếu cậu tiến gần hơn chút nữa, chúng ta đã có thể hôn nhau…”Taeyeon nói khi chỉ vào bức hình thứ 5 trên màn hình.
Trong bức ảnh cuối, khi Jessica quyết định quay sang Taeyeon thì Taeyeon cũng quyết định quay qua nhìn Jessica. Vì thế mà ở bức hình cuối, mặt của hai người cực sát nhau. Lúc đó, môi của họ đã có thể chạm nhau nếu một trong hai tiến tới chút nữa.
“Yah! Sao cậu cứ muốn lợi dụng tớ vậy?” Jessica buộc tội. Cô vội vã ra khỏi gian phòng chụp hình khi cảm thấy mặt mình đang đỏ bừng.
“Cái j?!” Taeyeon la lên. “Yah! Aish…” Cô lập tức in những bức ảnh ra khi những người khách khác nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ. “click*
Chapter 15
“Jung tiểu thư, chào mừng cháu đã quay trở về” bà Lee mở cửa cho Jessica vào nhà. “Túi của cháu đâu hết rồi? Và, Taeyeon đâu?”
“Bà Lee! Giúp cháu với!” Taeyeon la lên ngòai cửa. Là quản gia của Jessica, cô phải vật lộn với một đóng túi xách để có thể mang chúng vào nhà. Taeyeon đẩy nhẹ cửa, hy vọng nó sẽ mở.
“Taeyeon ah!” Bà Lee mở cửa và nhanh chóng bước sang một bên nhìn cô gái tội nghiệp đang vật lộn với 2 cái túi xách lớn. “Cháu ổn chứ?” bà Lee vỗ nhẹ vào lưng Taeyeon khi cô đang thở hồng hộc. “Ta sẽ mang giúp cháu những cái túi lên lầu.”
“Bà Lee, Cháu đói.” Jessica nói vọng vào từ phòng khách.
“Được rồi, tiểu thư.Tôi sẽ nấu sau khi mang giúp những cái túi này cho Taeyeon” Bà Lee trả lời
”Cháu muốn ăn bây giờ.” Jessica hét lên trở lại.
“Vâng” Bà Lee đáp. “Taeyeon ah, để những cái túi ở đây, ta sẽ mang lên sau.”
“Đừng lo, cháu cỏ thể tự làm được.” Taeyeon nói khi nhấc 2 cái túi lên. “Nó không nặng lắm…” Taeyeon ngừng nói chuyện khi bắt đầu quãng đường dài đến phòng Jessica ở cuối lầu 2. Tại sao cậu ấy lại cố tình lờ mình đi….?
….
“Phù!” Taeyeon nằm phịch xuống giường. Sau 30 đấu tranh cật lực, cuối cùng cô cũng mang được những cái túi vào phòng Jessica. “Mình mệt quá đi mất….” Taeyeon ngáp khi mở điện thoại ra xem đồng hồ. Aish….mình phải nhớ thay đổi tấm ảnh kia trước khi người khác nhìn thấy nó…
Flashback…
“Cậu muốn làm cho tớ trông giống như một kẻ hư hỏng hả?” Taeyeon la lên khi bước ra khỏi phòng chụp ảnh.
“Đâu có…Tại cậu đang muốn lợi dụng tớ đấy chứ…” Jessica cười. “Đi thôi. Đi ngắm mặt trời lặn nào!” Cô nhanh chóng nắm tay Taeyeon kéo đi, không cho cô gái kia kịp nói lời nào.
“Bây giờ chúng ta có j để làm ko?” Jessica hỏi khi họ tìm thấy một cái ghế trống trên bờ biển.
“Cô lấy 2 bộ ảnh mới chụp ra xem.
“Đưa điện thoại của cậu cho tớ nào.” Taeyeon lập tức giật lấy điện thoại từ trong tay Jessica. Mình nên chọn cái nào đây…?Ah…Tấm này thật là hòan hảo!
“Yah! Cậu đang làm cái j vậy?” Jessica hỏi khi cố nhìn qua vai Taeyeon. Ngay khi cô tựa đầu vào vai Taeyeon, đầu của cô bị đẩy lên lại vì Taeyeon nâng vai của mình lên ngăn không cho Jessica nhìn trộm.
“Không coi trộm! Tớ sẽ cho cậu thấy khi tớ xong!” Taeyeon nói với cô gái rồi quay lại với cái điện thoại.
Hoàn hảo! “Tớ xong rồi!” Tae yeon đưa lại điện thoại cho Jessica. “Cậu thích chứ?”
“Yah! Tại sao cậu lại để hình này trong điện thoại của tớ?!” Jessica hét lên khi biết Taeyeon vừa làm j với điện thoại của mình.
Thay vì chọn những tấm hình tốt hơn trong lần chụp thứ 2 thì Taeyeon lại quyết định chọn tấm hình mà cô giơ chữ V, biểu tượng chiến thắng trọng khi Jessica thì đang tròn mắt vì ngạc nhiên. “Cậu trông rất cute ở bức ảnh này, một trong 2, hoặc là tấm mà cậu đang há miệng ra…”
“Cậu không thể chọn hình nào khác sao?! Chúng ta đã chụp 10 tấm cơ mà!” Jessica hỏi Taeyeon, người đang lắc đầu với nụ cười cực lớn trên mặt. “Được thôi. Cho tớ xem điện thoại của cậu.”
“Không.” Taeyeon lắc đầu và tập tức lấy tay che túi áo bên phải của mình lại.
“Nguyên tắc #3.” Jessica nhắc khi giật tay Taeyeon ra và lấy điện thoại của cô ấy. Sau đó cô làm điều tương tự với điện thoại của Taeyeon.
“Nguyên tắc #3 là quá không công bằng. Nó không thể áp dụng cho tất cả mọi thứ!” Taeyeon kêu ca. Cũng may là mình trông cũng được ở tất cả các bức ảnh vì thế cậu ấy không thể làm j với chúng đc…
“Xong!” Jessica giơ điện thoại trước mặt Taeyeon. “Bây h tất cả mọi người sẽ biết cậu đang cô lợi dụng mình!” Cô nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế khi điện thoại trờ về với tay Taeyeon.
“Yah! Không được!” Taeyeon la lên khi Jessica bắt đầu chạy. Taeyeon lập tức đứng dậy khỏi ghế và đuổi theo
.
Flashback ends….
………..
Taeyeon đang ở đâu nhỉ…?
Jessica nhìn bà Lee dọn các món ăn trên bàn xuống.
Cậu ấy thậm chí còn chưa ăn nữa…Cậu ấy vẫn chưa dỡ vali ra ư…?
Jessica đứng dậy khỏi bàn ăn và bắt đầu đi xung quanh ngôi nhà.
Có lẽ mình nên ngừng việc bơ cậu ấy..Jessica nhìn vào phòng khách trước khi bỏ qua. Nhưng cậu ấy đáng bị bơ….Cô thở dài khi đóng cửa phòng đọc sách. Cậu đang ở đâu…?
Jessica đi lên cầu thang. Kiểm tra phòng cậu ấy trước đã…
Cậu ấy ngủ rồi sao? Jessica lặng lẽ đóng cửa sau khi bước vào phòng Taeyeon. Và cậu ấy suốt ngày than phiền rằng mình ngủ quá nhiều?! Cô ngồi xuống nhẹ nhàng lướt tay lên khuôn mặt Taeyeon. Cô mỉm cười khi Taeyeon khẽ cựa quậy. Cô lấy điện thoại từ trong tay Taeyeon ra và đặt nó lên bàn. Tốt lắm. Cậu ấy vẫn còn để bức ảnh đó….
Cuối cùng Jessica ngáp dài sau khi ngắm Taeyeon ngủ trong 10 phút.
Tại sao mình lại nhìn cậu ấy ngủ trong khi mình cũng phải ngủ?! Mình không muốn quay lại phòng mình mặc dù…Cô nhìn sang căn phòng trống bên cạnh phòng Taeyeon và nở một nụ cười.
……..
Mình đã ngủ sao? Khoan đã. Tại sao mình lại không dậy được?! Tại sao có một cánh tay đang choàng qua người mình?! Mình tưởng đang ở trong phòng của mình chứ!
“Taengoo, đừng cử động.” Một giọng nói lầm bầm hờ hững vang lên.
Taeyeon lập tức quay sang đối mặt với Jessica. “Tại sao cậu lại ở trong phòng tớ?! Tại sao cậu lại ngủ trên giường tớ?!”
“Cậu đừng hét nữa có đc ko? To lắm đó…” Jessica nhắm mắt lại. Tay cô vẫn ôm lấy taeyeon. “Hơn nữa, đây là nhà tớ, tớ có thể ngủ ở đâu tớ muốn.”
“…”
“Yah. Sao cậu không nói j?” Jessica mở mắt ra và lườm cô gái trong vòng tay cô.
“Uh…” Taeyeon nâng đầu mình lên một chút để nhìn Jessica.
“Quên nó đi…ngủ lại nào…” Jessica nhắm mắt lại.
“Tớ có thể hỏi điều này không?” Taeyeon hỏi khi lấy tay thúc nhẹ Jessica.
“Không.” Jessica trả lời một cách lạnh lùng khi nắm lấy tay Taeyeon. “Và đừng có thúc tớ.”
“…”
Jessica thở dài khi miễn cưỡng mở mắt ra một lần nữa. “Rồi. Gì thế?”
“Uhm…tại sao cậu tại quyết định thuê tớ làm quản gia? Cậu không biết j về tớ cả. Tớ có thể là người của một tổ chức bí mật nào đó được gửi đến đây để lấy trộm gen của cậu bán cho chợ đen…Hoặc tớ có thể là thành viên của một tổ chức khoa học muốn thí nghiệm trên người cậu để cậu mọc thêm chân hoặc là tay..” Taeyeon nói
“Yah! Kim Taeyeon! Cái j đang chứa trong đầu cậu thế hả? Tổ chức bí mật, gen, thí nghiệm, mọc thêm tay chân?” Jessica nhìn Taeyeon hòai nghi. “Tớ để cậu làm quản gia vì tớ cảm thấy cậu không phải la người xấu, Ngoài ra cậu nhắc tớ nhớ đến một ai đó.”
“Ai?”
“Tớ không biết. Cậu có vẻ rất thân thuộc…” Jessica xích lại gần Taeyeon hơn.
“Oh…” Taeyeon gật đầu, không rõ mình muốn nói j. Cô để Jessica choàng tay qua người mình. “Đợi đã…vậy tại sao cậu bơ tớ cả ngày hôm nay và bây giờ lại ngủ trên giường tớ?”
“Để trừng phạt.” Jessica trả lời đơn giản. “Cậu đã bơ tớ trên suốt đường về, vì thế tớ bơ lại cậu.”
“Đợi đã. Cái j?” Taeyeon nhìn Jessica. “Tớ không bao giờ bơ cậu cả. Tớ chỉ nói chuyện với Sunmi một tí và khi tớ quay lại thì cậu đã ngủ mất rồi. Và cậu ngủ trên suốt đường về! Làm sao tớ nói chuyện với cậu được chứ?! Nếu tớ đánh thức cậu dậy cậu sẽ hét lên với tớ, vì thế tớ đã để cho cậu ngủ.”
“oh..” Jessica âm thầm trả lời khi bắt đầu nhớ lại sự việc. Cô chỉ nhớ Taeyeon đã rất bận nói chuyện điện thoại khi họ lên xe và khi ra khỏi xe thì họ đã ở trước nhà cô.
Vậy là cậu ấy đã muốn nói chuyện với mình…Jessica cười khi nghĩ đến. “Được rồi. Bây giờ không nói chuyện nữa. Ngủ thôi.”
“Ngủ?! Tớ đói!!” Taeyeon bắt đầu đẩy Jessica ra.
“Nguyên tắc #3. Đi ngủ” Jessica kéo Taeyeon lại sát mình hơn nữa, không để Taeyeon thoát khỏi vị trí.
Xin lỗi dạ dày nhé….Tớ đoán là cậu phải đợi đến ngày mai để có được cái j đó rồi…MÌNH GHÉT ĐIỀU #3!!!
Chapter 16
“Yah! Tại sao cậu lại nấp sau bụi cây thế?” Yuri nói với một bóng người đang lạo xạo sau bụi cây, mà cô nghĩ là đang định nhảy ra một cách bất ngờ. “Đây là sở thích mới của cậu hả, Jessica Jung?” Cô mỉm cười chọc ghẹo.
“Shhh!” Jessica lập tức kéo Yuri vào bụi rậm với mình. “Thật tốt là cậu ấy vẫn chưa ra…”
“Ai?” Sooyong đứng phía sau hai cô gái cùng với Sunny và Tiffany phía sau cô ấy. “Chúng ta đang tìm kiếm hay nấp ai thế?”
“Hey! Kia không phải là Taeyeon sao?” Sunny chỉ vào cô gái đang rời khỏi trường học. “Và với một vài người khác.” Cô bắt đầu vẫy tay để thu hút sự chú ý của Taeyeon.
“Taeyeon!” Tiffany tham gia cùng với Sunny khi vẫy vẫy tay mình trong không khí. “Tae…Ahh!”
…
Taeyeon nhanh chóng quay đầu để xem ai đã gọi mình.
“Sunmi ah, cậu có nghe thấy có ai đang gọi tớ không?” Taeyeon hỏi cô gái đang đứng bên cạnh. Cô không nhìn thấy ai quen mà có thể gọi mình.
Sunmi nhìn xung quanh với Taeyeon. “Có thể cậu nghe thấy cái j đó thôi. Không ai gọi nữa này”
“Yeah..tớ đoán là vậy…” Taeyeon nhìn xung quanh lần cuối trước khi bỏ đi.
Có phải mình vừa nhìn thấy Jessica đang nấp trong bụi cây không nhỉ…? Không thể nào, hôm nay cậu ấy thậm chí còn không đến trường. Có lẽ cậu ấy vẫn còn đang nằm trên giường cũng nên.
“Sunmi ah, chúng ta đi đâu đây?”
“Đầu tiên là đến trung tâm thành phố đã!” Sunmi nắm tay Taeyeon, 2 cô gái vừa đi vừa cười khi rời khỏi trường.
….
Làm sao mà cậu ấy dám nắm tay Taeyeon chứ!!! Jessica giận dữ nhìn 2 người đang rời khỏi sân trường, tay trong tay.
“Yah! Jessica Jung! Tại sao cậu lại kéo bọn mình vào bụi?!” Tiffany đứng dậy khỏi mặt đất, bước ra và xoa cái mông của mình.
“Yaeh! Jessica Jung, cậu có thể giải thích đấy.” Sooyoung cũng bước ra . “ Cậu có biết khó khăn thế nào cho một người cao như tớ mà phải nấp trong cái bụi nhỏ này cùng với 4 người nữa không hả ?!”
“Yah! Choi Sooyoung! Ý cậu là những người lùn thì có thể dễ dàng nấp ở đây với 4 người nữa ah?!” Sunny tức giận bước ra. “Nói j đi Tiffany!”
“Tớ không có lùn.” Tiffany lập tức phản đối. “Chiều cao của tớ là vừa phải.”
“Vậy cậu có thể giải thích tại sao cậu lại nấp trong bụi và theo dõi Taeyeon không?” Yuri bò ra khỏi bụi cây và phủi quần mình.
“Tớ sẽ giải thích, nhưng các cậu phải nhanh lên…” Jessica bắt đầu rảo bước đi theo hướng mà Taeyeon mới đi.
“Chúng ta đi đâu thế?” Sunny hỏi.
“Chúng ta bắt buộc phải đi ah?” Tiffany chen vào.
“Uh.” Jessica 1 tay kéo Tiffany còn tay kia kéo Sunny. “Tốt hơn là các cậu nên đi theo hoặc…” Jessica đe dọa 2 cô gái còn lại, những người đang có vẻ như sắp chạy theo hướng ngược lại.
…
“Vậy là cậu ấy đi chơi với Sunmi. Điều đó không thể giải thích việc tại sao chúng ta đi theo cậu ấy…” Sunny kêu ca khi dựa đầu vào tường.
Các cô gái đã đi theo Taeyeon và Sunmi đc 1 tiếng. Trong thời gian đó, họ đã nhiều lần suýt bị bắt gặp, nhưng Jessica luôn nhanh chóng kéo 4 người nấp vào một chỗ bất kì nào đó, như là sau một hòm thư, giữa những chiếc xe ô tô, hay phía sau những người nào đó.Ngay bây giờ thì họ đang nấp sau một tòa nhà và nhìn Taeyeon với Sunmi đang mua sắm trong một cửa hàng.
“Jessica chỉ ghen vì Taeyeon đi chơi với một người không phải là cậu ấy, vậy nên cậu ấy cố gắng giảm bớt bằng cách đi theo.” Yuri làm theo Sunny, dựa vào bức tường đối diện.
“”Yah! Tớ không có ghen.” Jessica cãi Yuri nhưng mắt của cô vẫn nhìn theo những hành động của Taeyeon và Sunmi trong cửa hàng.
“Nếu cậu ấy ghen thì rại sao cậu ấy không đi chung với họ?” Sooyoung hỏi khi mắt đang lang thang nhìn các món ăn xung quanh “nơi ẩn nấp” của họ.
“Yah! Tớ không có nói rằng tớ không…” Cuối cùng Jessica cũng rời mắt khỏi Taeyeon với Sunmi và quay sang nhìn 4 cô gái. “Yah! Choi Sooyoung!!” Cô cố gắng tóm lấy cô gái kia nhưng không kịp.
“Yah! Tại sao cậu không bắt cậu ấy lai?!”
“Cậu điên ah?! Đứng giữa Sooyoung và thức ăn là tự sát đấy.” Yuri nhắc khi Sunny và Tiffany gật đầu đồng ý.
“Bánh!!!” Sooyoung hét lên hào hứng khi nhìn thấy người phụ nữ đang gắp thứ thức ăn nóng hổi kia vào cái tô cho mình.
Thật là ngon…Sooyoung mỉm cười khi cắn một miếng bánh. Mình đang ở trên thiên đường…
“Sooyoung?” Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
“Taeyeon ah?!!” Sooyoung tròn mắt ngạc nhiên. “Cậu đang làm j ở đây vậy?!” Cô nhanh chóng nhìn về “nơi ẩn nấp” và nhận được một cái liếc từ Jessica.
Uh…oh…Mình phiền phức rồi đây…
“Tớ ở đây với Sunmi…” Taeyeon giải thích. Cô lập tức nhìn xung quanh nhưng không thấy ai quen. Lạ thật….mình nghĩ mình vừa cảm nhận được cái liếc của Ice Princess…”Sao cậu lại ở đây?”
“Uh…” Sooyoung nhìn quanh cố kiếm 1 lí do. “Ah! Bánh! Tớ đến đây để mua bánh!” Cô cho 2 cô gái thấy cái tô trong tay mình. “Cậu có muốn một ít không…?”
“Cậu đi đến đây chỉ để mua bánh sao?” Taeyeon nhìn Sooyoung nghi ngờ. “Thôi đc rồi. Bây giờ chúng tớ sẽ đi ăn…”
“Ăn?!” Mắt Sooyoung sáng lên khi nghe thấy từ đặc biệt. “ăn thức ăn hả?!”
“Yeah. Cậu có muốn đi cùng không?” Sunmi mời.
“Tớ có thể à?” Hmmm…Jessica sẽ nổi điên mất…quên cậu ấy đi! Thức ăn là quan trọng nhất!!! Sooyoung choàng tay Taeyeon và Sunmi. “Đi thôi!” Cô vỗ tay.
….
“Yah! Cậu ấy đang ;àm cái j thế?!” Jessica nhìn Sooyoung choàng tay Taeyeon với Sunmi và đi với họ. “Họ đang đi đâu vậy?” Cô vội bước ra khỏi “Nơi ẩn nấp” khi nhìn các cô gái kia quẹo ở góc đường.
“Yah! Sica!” Yuri cố gắng tóm lấy Jessica nhưng bị hụt. “Aish….Sunny! Fany! Chúng ta phải đi tiếp!!” Cô nắm lấy 2 cô gái còn lại.
“Chúng ta phải đi à?”Tiffany rên rỉ. “Tớ cá là cậu ấy đã quên chúng ta..”
“Bây giờ có thể cậu ấy đã quên chúng ta, nhưng khi cậu ấy nhớ ra, tớ không muốn bị giết hay bị tấn công đâu.” Yuri nhắc. “Sunny! Đừng có dùng điện thoại trong khi đi. Cậu có thể đâm vào mọi người đấy!”
“Đừng lo, tớ không sao…” Sunny trả lời một cách lơ đãng khi đi tụt lại phía sau Yuri và Tiffany.
“Yah!” Jessica la lên từ phía sau một tòa nhà khác. “Nấp đi!” Cô giơ tay ra kéo Yuri và Tiffany về phía mình.
“Sunny!” Yuri, Tiffany và Jessica la lên khi họ thấy Sunny vẫn tiếp tục đi bộ.
…
“Nếu tớ dừng chơi bây giờ thì tớ sẽ không bao giờ có thể vượt qua điểm cao của tớ…” Hơn nữa trò chơi của mình thú vị hơn nhiều so với việc đi theo Taeyeon, Sunmi và bây giờ là Sooyoung… “Ah!” Sunny hét lên ngạc nhiên khi va phải ai đó. “Tôi thật sự rất xin lỗi.” Cô nhanh chóng cúi đầu xin lỗi.
“Sunny?!” Sooyoung quay lại ngạc nhiên khi thấy Sunny đang xin lỗi mình. “Uh…Cậu đang làm j thế?” Sooyoung thì thầm. “Nhanh lên! Nấp!” Cô cố gắng đẩy Sunny trước khi ai đó thấy họ.
“Sunny? Yah! Sooyoung, tại sao cậu lại đẩy cậu ấy?” Taeyeon nhìn hai cô gái ngờ vực khi một nụ cười lúng túng đang hình thành trên khuôn mặt họ. “Đièu j đang xảy ra vậy?”
“Uh…không có j…” Sunny và Sooyoung nhìn nhau.
“Thật không?” Taeyeon hỏi lại.
Hai cô gái lập tức gật đầu đồng ý.
“Taeyeon ah. Chúng ta có bàn rồi này! Nhanh lên!” Sunmi vẫy các cô gái bằng một tay trong khi tay kia đang đẩy cửa nhà hàng.
“Tớ đến đây!” Taeyeon nói vs Sunmi khi đi đến nhà hàng.
“Sica sẽ giết tớ…” Sunny thì thầm với Sooyoung. “Tớ còn quá trẻ để chết bây giờ…”
“Sai rồi. Cậu ấy sẽ không giết cậu đâu….Cậu ấy sẽ giết chúng ta…”Sooyoung thì thầm lại.
“Các cậu đi luôn không?” Taeyeon hỏi hai cô gái đang bận thì thầm với nhau.
“Tất nhiên! Tớ không thể bỏ lỡ bất kì bữa ăn nào”Mặt Sooyoung sáng lên khi nghĩ đến ăn trong khi ý nghĩ về việc sẽ bị Jessica giết hòan tòan biến mất. “Sunny, cậu cũng đi chứ?”
“Tớ hả?!” Sunny la lên ngạc nhiên.”Yah, tớ sẽ quay lại với Jessica” Sunny thì thầm với cô gái đang định đi theo Taeyeon.
“Nếu tớ chết, có lẽ tớ cũng nên có bạn….” Sooyoung mỉm cười nham hiểm.
….
“Tớ sẽ giết họ!” Jessica nói một cách lạnh lùng khi nhìn thấy Sunny và Sooyoung đi theo Taeyeon vào nhà hàng.
“Đừng lo Sica, bọn tớ sẽ không bỏ đi đâu.” Tiffany nói. “Tớ sẽ ở lại với cậu dù có chuyện j xảy ra.”
“Tốt hơn là cậu nên như vậy.” Jessica liếc Tiffany người nhanh chóng gật đầu đồng ý. “Yah! Đừng có gật đầu nữa. Trông cậu cứ như đồ ngốc vậy” Jessica quay lại chú ý đến cái nhà hàng khi Yuri và Tiffany đồng ý ở lại.
Thật tốt là họ đang ngồi gần cửa sổ…Mình có thể thấy rõ những j họ đang làm….Yah! Choi Sooyoung đang ăn hết thức ăn của TAEYEON CỦA MÌNH…! Làm sao mà Sunny dám uống nước của TAEYEON CỦA MÌNH…! Còn Sunmi nữa! Làm thế nào mà cậu dám nắm tay TAEYEON CỦA MÌNH chứ…! Mình sẽ giết chết tất cả những người dám làm mình nổi giận!! Kể cả Taeyeon!!!
“Hey, tớ nghĩ là họ xong rồi.” Yuri lắc khiến Jessica quay trở về thực tại. “Tớ nghĩ họ đang đi đến chỗ chúng ta!!”
“Cái j?! Trốn ngay?!” Jessica kêu lên kéo 2 cô gái ra sau một đống rác.
“Sica….chỗ này có mùi…” Tiffany phàn nàn khi bịt mũi mình lại.
“Uh…Fany….cậu phải bình tình…” Yuri nắm tay Tiffany khi Fany nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ. “Uhm…uh….có một…con…b..bo…bọ…trên áo cậu…”
Oh…bọ…Tiffany gật đầu bình tĩnh với lời Yuri nói.
Khoan đã….CÁI GÌ?! BỌ?! “AHHHH” Cô la lên không thể to hơn và nhày lên khỏi đống rác. Cô bắt đầu nhảy tưng tưng, vẩy cánh tay mình lên rồi xuống, trái qua phải, cô gắng làm cho con bọ rơi ra. “AH” Cô tiếp tục hét lên khi chạy ra khỏi “nơi ẩn nấp.”
“Fany ah!” Jessica gọi. “Cậu không nên nói với cậu ấy như thế” Cô liếc Yuri, người đang cố gắng kiềm chế lắm mới không bật cười.
Mình hy vọng Taeyeon sẽ không nhìn thấy cậu ấy…
“Fany?” Taeyeon hỏi. “Cậu đang làm j ở đây vậy?”
Uh…oh…Jessica nhìn sang Yuri. Tốt hơn là cậu ấy không nên nói bất cứ điều j…
”Bọ! Bọ! Bọ!” Tiffany la inh ỏi. Từ góc quẹo Jessica và Yuri vẫn có thể nhìn thấy đồng minh của mình đang cố gắng loại bỏ cái thứ đáng sợ kia.
“Xong rồi.” Taeyeon thông báo khi vỗ nhẹ vào áo Fany.
“Cảm ơn! Cảm ơn!” Tiffany la lên vui mừng ôm chầm lấy Taeyeon. “Tớ đã nghĩ là mình sắp chết.”
“Yeah…uh…không có j…” Taeyeon nói. “Bây giờ…Cậu đang làm j ở đây?”
“Huh?” Cuối cùng Tiffany tiết lộ. “Đó là bởi vì Jes..”
Chapter 17
“AH!!!” Sooyoung và Sunny cùng la lên khi nhào tới bịt miệng Tiffany, ngăn không cho cô kết thúc câu nói của mình.
“Yah! Các cậu đang làm j thế?!” Taeyeon hỏi khi cô gắng kéo 2 cô gái kia ra khỏi Tiffany, trong khi Sunmi nhìn vào, khung cảnh hỗn loạn.
“Các cậu đang cố giết tớ đấy hả?!” Tiffany hét lên khi Sooyoung và Sunny vừa bỏ tay ra khỏi miệng mình. Mặt cô đỏ lên khi cố gắng để lấy hơi.
“Bọn tớ đang cố gắng bảo vệ cậu….” Sooyoung nói cực nhỏ, cố không để Taeyeon nghe thấy.
Mắt Tiffany mở to khi nhận ra những j mà Sooyoung và Sunny đang cố gắng làm.
“Ah!” Cô nhớ ra lời hứa với Jessica “Tớ sẽ ở lại với cậu dù có chuyện j xảy ra.” Uh…oh…Mình rắc rối rồi!!!
“Fany? Cậu vẫn ổn đấy chứ? Cậu đang cố nói điều j vậy?” Taeyeon vẫy vẫy tay trước mặt Tiffany. “Hello?”
“Huh?” Tiffany chớp mắt vài lần. “Uh…Taeyeon, đi shopping nào!!” Tiffany choàng tay qua tay Taeyeon.
“Bọn mình vừa đi shopping rồi…” Taeyeon nói.
“Oh…” Tiffany đứng lại. “Uhm..đi thôi…”
“Xem phim đi!” Sunmi đề nghị. “Có một bộ phim mà tớ thật sự rất muốn xem!!!”
“Yeah! Đi xem phim thôi!!” Tiffany lập tức đồng ý. “Đi nào!” Tiffany khoác tay Sunmi và bắt đầu đi. “Tớ là Tiffany! Rất vui được làm quen với cậu!”
“Cậu ấy đang làm cái quái j thế?” Sunny thì thầm với Sooyoung khi theo sau 3 cô gái kia.
“Dù cậu ấy làm j thì vẫn tốt hơn là nói” Sooyoung kéo tay Sunny để đi nhanh hơn. “Từ khi cậu ấy ra ngoài, Sica luôn theo rất sát….và nếu chúng ta không theo sát Taeyeon, Sica có thể nhảy ra từ một nơi nào đó và giết chúng ta một cách nhẹ nhàng.”
…
“Trung úy Sica, tớ nghĩ chúng ta lại mất thêm một đồng minh nữa…” Yuri kết luận khi nhìn trộm qua bức tường của tòa nhà, nhìn Tiffany đi với Taeyeon, Sunmi, Sooyoung và Sunny.
“”Tớ không biết, tớ có nên biết ơn cậu ấy vì đã không nói j không nhỉ hay là tớ nên giết cậu ấy vì đã giống như Sooyoung và Sunny…” Jessica bước ra khỏi nơi ẩn nấp và nhìn các cô gái đi đang quẹo sang hướng khác. “Nhanh lên trước khi chúng ta mất dấu họ!”
“Chúng ta vẫn phải đi theo họ sao?” Yuri hỏi khi đi theo Jessica một cách miễn cưỡng. “Có lẽ tớ nên bỏ trốn khi tớ có thể…” Yuri lẩm bẩm. “Ouch.” Yuri la lên khi Jessica đánh mình.
“Nhanh lên trước khi chúng ta mất…Ah! Họ đang đi vào rạp chiếu phim…” Jessica đứng lại khi nhìn thấy Taeyeon, Sunmi, Tiffany, Sooyoung và Sunmi bước vào rạp chiếu phim. “Chúng ta lạc mất họ bây giờ! Nhanh lên đi!” Cô kéo tay Yuri băng qua đường.
“Sica! Ôtô kìa!!!” Yuri hét lên sợ hãi khi chiếc xe phanh gấp cố gắng dừng lại trước khi đụng vào 2 cô gái. “Sica, tớ không nghĩ là tớ còn đủ sức để tiếp tục đi với cậu…”
“Cậu sẽ chết sớm hơn nếu cậu không mua được vé của bộ phim mà Taeyeon sắp xem!” Jessica đe dọa
Chúa ơi, làm ơn hãy phù hộ cho con…cho con mua đúng vé….
“Uhm…2 vé…uh…bộ phim nổi tiếng nhất!” Yuri cuối cùng cũng nói với người bán vé. “Cảm ơn” Cô nói sau khi trả tiền 2 cái vé và nhanh chóng đi tìm Jessica.
“Sao cậu đi lâu thế?” Jessica hỏi khi Yuri quay lại. “Đi nào!”
Các cô gái cầm vé trong tay và nhanh chóng đi đến phòng chiếu phim. Căn phòng đã tối thui khi họ vào đến nơi và bộ phim đã bắt đầu được chiếu.
“Họ ở đâu nhỉ? Tớ không nhìn thấy họ.” Jessica đảo mắt nhìn, cố gắng tìm Taeyeon trong căn phòng tối. “Cậu có mua vé đúng bộ phim đó không thế?”
“Yah. Có đến 10 phim để chọn đấy!” Yuri nhắc. “Nếu họ không ở đây, chúng ta có thế lén vào phòng khác…” Yuri đề nghị khi tiếp tục tìm Taeyeon khắp căn phòng. “Khoan đã. Tớ nghĩ là tớ nhìn thấy họ rồi!” Yuri chỉ vào hàng ghế phía bên kia cách họ vài dãy.
Jessica nhanh chóng chuyển hướng nhìn theo hướng Yuri chỉ. Ngồi ở hàng đó là Sunmi, Taeyeon, Tiffany, Sooyoung và Sunny. “Còn 2 chỗ!Nhanh lên!” Jessica kéo Yuri đến 2 chỗ ngồi ở phía bên kia lối đi, sau 2 hàng.
Vị trí hoàn hảo…Jessica nghĩ khi quan sát chỗ ngồi cách đó 2 dãy.
Mình có thể nhìn thấy họ một cách hòan hảo….
*5 phút sau*
Yah! Sao Sunmi dám nắm tay Taeyeon?! Còn Tiffany nữa?! Đang lợi dụng Taeyeon CỦA MÌNH ư!!
*10 phút sau*
Yah! Tại sao Sunmi lại rúc vào người Taeyeon thế kia?! Tiffany nữa?! Dám lợi dụng Taeyeon CỦA MÌNH!! Mình sẽ giết họ…
Riiinngg
“Sica, Chuông báo cháy kìa, đi thôi.” Yuri nắm tay Jessica đi theo mọi người đến lối ra gần nhất. “Đừng để mất…Aish, cậu ấy đâu mất rồi?!” Yuri lập tức quay đầu lại khi bị lạc mất tay của Jessica.
…
Uh…oh…Mình lạc mất Yuri rồi….Jessica nhìn vào dòng người xung quanh mình.
Mọi người từ rạp chiếu phim đứng bên kia đường để chờ quay trở lại.
Hmmm…có lẽ mình nên rời khỏi đây…Chuyện j sẽ xảy ra nếu Taeyeon nhìn thấy mình…
“Xin lỗi…” Jessica nói khi cố len qua đám đông.
Mình sẽ gọi cho Yuri bỏ qua chuyện này thì hơn…..Ai đó đang nắm tay mình!!
“Yah!” Jessica quay sang hét lên. Cô tròn mắt khi nhìn thấy người đó. “Taeyeon?!”
“Đừng có hét nữa nào Ice Princess.” Taeyeon che tai lại, cố gắng làm dịu tiếng hét lớn của Jessica. Cô nắm tay Jessica một lần nữa và dẫn cô gái kia thoát khỏi đám đông.
Sao cậu ấy lại tìm thấy mình? Chẳng lẽ cậu ấy đã biết chuyện mình đi theo cả ngày nay sao? Jessica nhìn nhóc quản gia đằng trước đang cố gắng tạo một lối đi qua đám đông. “Taengoo, Làm sao cậu biết tớ ở đây?” Cuối cùng Jessica cũng cất tiếng hỏi.
“Oh…Bà Lee đã gọi cho tớ trước đó nói rằng cậu đã đi ra ngòai mà không đem theo điện thoại vì thế mà bà ấy đã không tìm thấy cậu…Bà ấy muốn biết cậu có đi với tớ không, nhưng tớ đã nói là cậu không ở đây, vì thế cậu chắc chắn sẽ đi cùng Tiffany, Sooyoung, Sunny và Yuri…Sau đó họ lần lượt xuất hiện ở những nơi tớ đi…và khi Yuri cũng xuất hiện, tớ đã đoán rằng cậu cũng phải ở một nơi nào đó gần đây…” Taeyeon giải thích.
“Chờ đã. Yuri cũng xuất hiện?!” Jessica tròn mắt ngạc nhiên trước tin đó. “Khi nào?”
“Uhm…sau khi chúng ta rời khỏi rạp chiếu phim, bằng cách nào đó cậu ấy đã đứng với bọn tớ…” Taeyeon giải thích. “Nhìn xem, bây giờ cậu ấy đang nói chuyện với những người khác.”
Jessica bắt đầu liếc Yuri khi đi theo Taeyeon lại chỗ cả nhóm đang đứng.
“Tớ quay lại rồi đây.” Taeyeon thông báo.
“Sica?!” Tiffay mở to mắt sợ hãi khi nhận thấy Jessica đang đứng sau lưng Taeyeon. Sunny, Sooyoung và Yuri từ từ đứng lại gần Taeyeon, hy vọng Taeyeon có thể làm lá chắn chống lại Jessica.
“Hi…?’ Họ cùng nói
“Tớ nghĩ là họ đã sẵn sàng để chúng ta quay trở vào rồi đấy. Đi thôi.” Taeyeon nói khi bắt đầu đi theo đám đông vào lại rạp chiếu phim.
“Tớ sẽ giết tất cả các cậu sau…” Jessica nói một cách nhẹ nhàng, đảm bảo rằng Tiffany, Sooyoung, Sunny và Yuri là những người duy nhất nghe thấy.
“Đừng đi chậm vậy.” Taeyeon la Jessica, người đang đi phía sau mình. “Cậu sẽ bị lạc lần nữa đấy.” Taeyeon nắm tay Jessica kéo đi.
“Yah! Tớ không phải là con nít!” Jessica cũng la lên nhưng lại nắm chặt tay Taeyeon hơn khi đi theo Tae vào rạp chiếu phim.
“Ít ra vẫn còn Taeyeon ở đây, chúng ta có thể sống sót lâu hơn một chút…” Sooyoung nói khi nhìn 2 cô gái đang đi phía trước. Tiffany, Sunny và Yuri gật đầu đồng tình.
…
“AH!!” Jessica hét lên khi nhân vật trên màn hình bị cắt đôi bởi một lưỡi dao bay.
Tại sao mình lại xem phim kinh dị chứ?! Mình ghét phim kinh dị!!!
“Jessica, cậu chưa xem đoạn này hả? Không phải cậu đã xem đoạn này mới nãy rồi sao?” Taeyeon hỏi khi nhìn thấy Jessica đang sợ hãi.
“Tớ đã không biết là chúng ta đang xem phim kinh dị! Tớ không muốn xem nữa!!!” Jessica đáp khi bịt tai và nhắm chặt mắt mình lại.
“Không xem nữa? Vậy cậu sẽ xem cái j suốt bộ phim?” Taeyeon hỏi lại.
“Uh…” Jessica từ từ mở mắt ra. “Tớ sẽ…AH!!!” Jessica không thể kết thúc câu nói của mình khi đột nhiên trên màn hình một nhân vật đang bị nổ ra thành từng mảnh.
Mình sẽ không bao giờ xem phim kinh dị một lần nào nữa!!!
Jessica lập tức nhắm mắt lại lần nữa và che mắt lại.
“Lại gần đây đi, Ice Princess.” Jessica nghe Taeyeon nói khi choàng tay qua vai cô, kéo cô lại gần hơn. “Tớ sẽ bảo vệ cậu…”
Jessica hé mắt ra một chút khi quan sát khuôn mặt Taeyeon.
Có lẽ phim kinh dị không quá đáng sợ…
Jessica quay đầu về phía màn hình, trong khi vẫn tựa đầu vào vai Taeyeon. Cô khẽ run lên một chút khi màn hình hiện lên cảnh một kẻ giết người đang cắt ngang qua phần ngực của người bị hại
Nhưng cảm giác sợ hãi đã nhanh chóng biến mất khi Jessica cảm thấy Taeyeon đang ôm chặt và kéo mình lại gần hơn.
Mình nghĩ mình có thể bắt đầu thích phim kinh dị…
Chapter 18
Jessica ngồi xuống chiếc ghế dài. Cô nhìn chằm chằm vào bức tường đối diện khi cố gắng tìm ra câu trả lời. ..
Khi tất cả đồng minh của cô không hiểu vì sao lại qua bên Taeyeon và cô chỉ còn lại mình Yuri, người đã hỏi cô một câu hỏi rất đơn giản. Câu hỏi thì đơn giản nhưng câu trả lời thì lại chẳng đơn giản chút nào.
“Cậu thích cậu ấy, đúng không?” … Mình có thể không?
Jessica đặt đầu tựa lên thành ghế. Cô lại nhìn chằm chằm lên trần nhà hy vọng câu trả lời sẽ đc tìm ra.
“Kwon Yuri!” Cô la lên trong căn phòng trống.
“Gì thế?”
Jessica ngồi dậy khi đột nhiên nghe thấy tiếng Taeyeon. Cô đã hoàn toàn chú tâm đến câu hỏi kia mà quên mất rằng mình không ở nhà. Thay vào đó cô đang ở một shop quần áo cùng với Taeyeon để tìm một chiếc váy cho đêm khiêu vũ thứ 6.
Jessica không muốn đi. Cô đã lên kế hoạch để thưởng thức đêm thứ 6 một cách thoải mái trong phòng khách với Taeyeon, hai người sẽ cùng xem một bộ phim đơn giản. Và sau đó là đi ngủ. Thế nhưng Sunmi đã nói với Taeyeon về buổi khiêu vũ và hỏi cô ấy có muốn đi không. Jessica không muốn Taeyeon đi một mình với Sunmi, vi vậy mà bây giờ cô cũng sẽ đến buổi khiêu vũ.
Tại sao mình lại quan tâm quá nhiều về chuyện cậu ấy đi dự khiêu vũ với Sunmi chứ?! Họ đâu chỉ đi có một mình. Yuri, Sooyoung, Sunny và Tiffany cũng đi cơ mà. Mình có thể yêu cầu họ để ý hai người đó.
Jessica tựa đầu lên chiếc ghế dài.
Mình đang ghen với tình bạn giữa Taeyeon và Sunmi sao? … Phải vậy không?
Cô nhìn lên trần nhà, hy vọng lúc này một câu trả lời có thể nảy ra. Jessica đã phải thừa nhận rằng cô không thích nghĩ đến cái cảnh Taeyeon gần gũi với một người khác. Cô lo sợ rằng nếu Taeyeon quá gần gũi với một người nào đó, cô ấy sẽ dần dần rời bỏ cô. Cô muốn được cảm thấy đặc biệt. Cô muốn Taeyeon chỉ gần gũi với một mình mình mà thôi.
Cô không để ý đến việc Taeyeon thân thiết với bạn bè của mình, bởi vì họ là bạn cô, vì thế Taeyeon nên thân với họ. Nhưng Sunmi tthì khác. Cô không biết cô ấy. Jessica không thích cái ý nghĩ Taeyeon thân thiết với một người nào đó mà cô không biết.
“Ah!” Jessica la lên trong phòng. Bây giờ cô đang cảm thấy rất rối trước những cảm xúc của mình đối với Taeyeon.
Ai đó làm ơn…hãy cho tôi một dấu hiệu…
“Tớ ra giờ đây.”
Jessica ngồi xuống rồi đứng lên khi nghe tiếng Taeyeon. Mắt cô mở to khi Taeyeon bước ra khỏi phòng thử đồ và mỉm cười. Cô quan sát khi Taeyeon đứng trước mặt mình. “Xoay một vòng đi.”
Taeyeon nhìn Jessica lần thứ 2 trước khi nghe lời.
Mặt Jessica rạng rỡ lên khi nhìn cô gái đang xoay vòng trước mặt mình và quên đi tất cả những câu hỏi ngốc nghếch nãy giờ
Màu trắng thực sự rất hợp với cậu ấy…
“Có ổn không?”
Jessica bị tắt tiếng và chỉ có thể gật đầu trước câu hỏi của Taeyeon.
“Bây giờ tớ sẽ thay lại đồ nhé.”
“Không!” Jessica lập tức la lên làm cô gái kia ngạc nhiên. “Thứ một cái váy khác đi để chúng ta có thể so sánh.” Cô mỉm cười ngọt ngào. Cô giờ 3 ngón tay lên (biểu thị ý OK ấy) khi nhận thấy Taeyeon đang định nói cái j đó chống lại mình. “Thử cái khác đi và tớ sẽ chọn cho cậu.”
Jessica mỉm cười khi Taeyeon chọn cái váy khác và quay trở lại phòng thử đồ.
Mình rất vui khi đã nghĩ ra nguyên tắc #3…Cô tự làm mình cảm thấy thoải mái trên chiếc ghế dài trong khi chờ Taeyeon quay ra.
…
Taeyeon trong một chiếc váy cưới? Wow…
Jessica nhìn Taeyeon từ từ đi ra. Tất cả mọi người đều phải dõi theo cô ấy và Jessica cảm thấy rất tự hào.
Đó là Taeyeon của mình…Cô mỉm cười khi nghĩ đến điều đó. Khoan đã. Váy cưới nghĩa là cậu ấy nhận được….KẾT HÔN?! Với ai?! Jessica quay xung quanh để tìm chú rể, người có thể kết hôn với Taeyeon của cô.
“Jessica, đừng có nhìn xung quanh nữa” Taeyeon trách khi đứng bên cạnh Jessica “Và chú ý vào. Linh mục đang chờ đấy.”
Chú ý vào?! Jessica quay sang Taeyeon bối rối. Yah. Tại sao cậu ấy lại đứng bên cạnh mình? Không phải cậu ấy cần đứng cạnh chú rể ..
Jessica mở to mắt khi nhận ra cô đang đứng trước căn phòng. Cô nhìn xuống trang phục của mình mà nhận ra mình đang mặc một bộ tuxedo trắng.
Mình là chú rể sao?! Cô bật cười khi nghĩ đến. Khoan đã..Tại sao mình lại là chú rể chứ?
…
“Mình có nên làm chú rể không?”
“Yah. Ice Princess?! Cậu đã tỉnh ngủ chưa thế?!” Taeyeon lắc vai cô gái kia.
Jessica mở mắt ra và nhìn Taeyeon. “Chúng ta sẽ mặc váy trắng.”
“Uh”. Taeyeon nói khi kéo Jessica đứng dậy. “Oh..Tớ nghĩ cậu đang có một thói quen lạ đấy…Cậu đang nói về chú rể j trong giấc ngủ của mình vậy?” Cô hỏi khi đi về phòng thử đồ để thay lại quần áo.
“Đừng lo lắng về nó.” Jessica đáp lại. Cô mỉm cười khi nhớ lại giấc mơ của mình.
Mình đang trông chờ vào một dấu hiệu ư? Đám cưới của Taeyeon với mình…
Jessica chộp lấy một cái gối đệm gần đó khi câu trả lời cho câu hỏi của Yuri ngày càng rõ ràng hơn. Cô giấu mặt vào cái gối khi hét lên vui sướng.
Đúng thế, mình yêu nhóc quản gia…
…
Mình biết mình thích cậu ấy…bây giờ mình chỉ cần làm cho cậu ấy nhận ra điều đó…
Jessica nhìn sang Taeyeon khi họ đi bộ trên đường. Họ đã mua xong váy cho Taeyeon và bây giờ thì đang đi bộ trên đường, tìm một nhà hàng ngon để ăn trưa.
“Yah.” Taeyeon nhanh chóng kéo lấy tay Jessica, kéo cô quay lại vỉa hè. “Xe kìa!”
Jessica chỉ biết gật đầu với Taeyeon. Cô nhìn xuống và mỉm cười khi nhìn thây tay mình đang nằm trong tay Taeyeon. Cô cười với Taeyeon khi đan những ngón tay của họ lại với nhau.
“Yah, Ice Princess, có điều j đó không đúng với cậu hôm nay?” Taeyeon nói. “Cậu luôn mơ mộng và cười rất nhiều”
“Tớ chỉ là có tâm trạng tốt thôi.” Jessica đáp lại. “Tớ đói…”
“Uh, Bây giờ chúng ta sẽ đi ăn.” Taeyeon nắm chặt tay Jesscica khi họ băng qua đường.
Ngay lúc này Jessica có thể đi bất cứ nơi đâu, chỉ cần có Taeyeon. Bây giờ không có j quan trọng ngoại trừ việc những ngón tay của họ đang đan vào nhau và Jessica biết rằng cô yêu cô gái đi bên cạnh mình.
Tất cả mọi thứ mình cầm làm bây giờ là tìm hiểu xem liệu cậu ấy có thích mình không…
“Taengoo, nếu cậu so sánh tớ với một loài động vật thì cậu sẽ so sánh với con j?” Jessica nhìn sang Taeyeon, tò mò về những j cô gái kia sắp nói.
“Huh?” Taeyeon bật cười trước câu hỏi. “Động vật…Hmm…một con lười (từ này nguyên gốc là sloth, mình tra từ điển thấy ghi là con lười, một loài động vật có ở Nam Mỹ ) ..hoặc là một con thằn lằn…”
“Cái j??!!” Jessica la lên, ngạc nhiên trước câu trả lời. “Tại sao cậu không chọn một loài động vật bình thường? Sao lại là con lười hoặc thằn lằn?”
“Oh, những con lười rất thích ngủ và thằn lằn thì lạnh lùng…” Taeyeon giải thích. “Vì cậu đã nói đến một loài động vật, cậu có thể là một con lười lười biếng hoặc một con thằn lằn lạnh lùng.”
“Taengoo, tớ không phải là người duy nhất kì lạ…” Jessica nhìn Taeyeon một cách khó hiểu.
“Được rồi, nếu nó làm cậu cảm thấy tốt hơn…” Taeyeon mỉm cười lại.
Vậy là cậu ấy nghĩ mình là một con lười hoặc là một con thằn lằn…Đây là điều tốt…hay là xấu…? Mình nghĩ là mình đang lẫn lộn mọi cảm xúc …
…
“Tôi muốn gà và một sandwich thịt nguội.” Jessica nói với người phục vụ bàn. “Một trà chanh nữa.”
“Bơ và một sandwich tôm.” Taeyeon yêu cầu khi người phục vụ chuyển sự chú ý sang mình. “Và một smoothie xoài.”
“Vâng. Một gà và sanwich thịt nguội với trà chanh và phần kia là bơ và một sanwich tôm với một smoothie xoài.” Người phục vụ lặp lại lần nữa trước khi đi về phía nhà bếp.
Jessica nhìn chằm chằm vào Taeyeon khi họ chờ thức ăn.
Mình tự hỏi nếu mình nhìn đủ lâu, mình sẽ có thể đọc được suy nghĩ của cậu không….
“Yah. Cậu lại đang mơ mộng nữa phải không?” Taeyeon vẫy tay trước mắt cô gái đang ngồi đối diện.
“Taeyeon, cậu nghĩ j về…tớ?” Jessica nhìn thẳng vào mắt Taeyeon.
“Tất cả những câu hỏi kì lạ trong ngày hôm nay là j vậy? Xem nào…” Taeyeon tựa lưng ra sau. “Cậu trông lạnh lùng, cậu thích ngủ rất là nhiều, cậu cũng có vẻ chậm chạp…”
“Yah! Tại sao tất cả những thứ cậu nói đều tệ hết vậy?!” Jessica liếc Taeyeon.
“Và cậu rất thích liếc người khác nữa.” Taeyeon cười. “Nhưng, trong thâm tâm, ẩn dưới khuôn mặt lạnh lùng ấy, cậu thực sự là một người rất ngọt ngào, một người rất dễ xấu hổ mới đúng là con người thật của cậu.”
“Thật sao?” Cái liếc trước đó đã nhanh chóng biến mất khi Jessica mỉm cười khi Jessica biết Taeyeon nghĩ cô rất ngọt ngào.
“Tất nhiên rồi!” Taeyeon đáp. “Mặc dù cậu luôn gây ra rất nhiều rắc rối xung quanh tớ, cậu vẫn là cô chủ tốt nhất! Chắc chắn làm việc cho một người bạn tốt hơn nhiều so với bọn cho vay nặng lãi.”
Cô chủ và một người bạn? Jessica cau mày suy nghĩ.
“Có j không đúng à?” Taeyeon hỏi, lo lắng Jessica sẽ giận vì câu trả lời của
mình.
“Không có j.” Jessica liền mỉm cười với Taeyeon, làm như không có chuyện j xảy ra. “Ah. thức ăn của cậu kìa.”
Taeyeon nhanh chóng tránh sang một bên để người phục vụ đặt thức ăn xuống bàn. “Cảm ơn” Cô nói với người phục vụ trước khi cầm chiếc sanwich lên và cắn một miếng lớn.
“Yah! Làm sao cậu dám ăn khi thức ăn của tớ vẫn chưa có chứ? Không phải quản gia thì cần phải đợi chủ ăn trước sao?” Jessica đùa.
“Đó không phải là lỗi của tớ, là do họ làm chậm thôi.” Taeyeon cắn thêm một miếng lớn hơn và nhai một cách hạnh phúc. Rồi cô uống một ngụm lớn trong ly nước của mình sau khi nuốt miếng sandwich. “Ah…” Cô nói một cách thỏa mãn.
Jessica lườm Taeyeon khi cô ấy đặt cái ly xuống bàn. Ngay khi Taeyeon định cắn thêm một miếng nữa, Jessica lập tức nắm lấy tay kéo tay Taeyeon về phía mình và cắn một miếng rõ to. Cô nở nụ cười ngọt ngào với Taeyeon khi nhai miếng sanwich “Không tệ…”
“Yah!” Taeyeon giật miếng sandwich lại khi Jessica kéo tay cô một lần nữa. “Đừng có ăn sandwich của tớ! Cậu có cái khác rồi mà!”
“Không đấy. Tớ thích ăn từ tay của cậu…” Jessica bắt đầu, nhưng ngưng lại khi người phục vụ đặt món cô đã yêu cầu xuống bàn. “Cuối cùng món tớ yêu cầu đã ở đây!” Cô nói một cách hạnh phúc khi cầm lấy miếng sandwich. “Yah!” Jessica la Taeyeon khi Tae cắn một miếng to trên cái sandwich mà cô đang cầm.
“Đó là…những j….những j cậu…” Taeyeon nói một cách khó khăn vì miếng bánh quá lớn. “Những j cậu làm…” Cô cố gắng nói một lần nữa nhưng bắt đầu ho giữa chừng.
“Aish…” Jessica đi đến cạnh Taeyeon rồi vỗ nhẹ lên lưng Tae. “Đây là hậu quả của việc cậu dám ăn sandwich của tớ đấy. Uống chút nước này đi…” Cô đặt cái cốc lên miệng Taeyeon và dốc nó từ từ để Tae có thể uống. “Đỡ hơn chưa?”
“Yup.” Taeyeon nói khi từ từ hít vào và thở ra. “Chỉ cần có cậu ở đây.” Cô nói khi Jessica đi về chỗ của mình phía bên kia.
“Uhm..” Jessica ngồi xuống bên cạnh Taeyeon. Cô kéo cái đĩa và ly của mình về phía bên này rồi cắn một miếng sandwich.
“Bánh sandwich của cậu không tệ…” Taeyeon nói khi mắt cô dán vào miếng sandwich trên tay Jessica.
“Ah…” Jessica nói khi đưa miếng sandwich ra trước mặt Tae, cho phép Tae có thể cắn một miếng. “Cậu biết không…Tớ nghĩ là vị trí của chúng ta bây giờ thật không đúng chút nào…cậu là quản gia, và tớ là cô chủ….vậy tại sao tớ phải đút cho cậu ăn?”
“Um..” Taeyeon nhìn xuống miếng sandwich trên tay mình. “Ah..” Cô cũng đưa miếng sandwich về phía Jessica như những j cô gái kia vừa làm.
Jessica nhìn miếng sandwich trước mặt hạnh phúc cắn nó. Cô đã nghĩ rằng Taeyeon sẽ cãi lại, nhưng có lẽ Tae đã có một ý tốt hơn.
Có lẽ đây không phải là một ý tưởng tồi …cũng tốt thôi….cho đến khi tớ tìm ra một kế hoạch để biết được cậu có cùng cảm giác với tớ hay không…
Chapter 19
“Hahaha…”
“Kwon Yuri! Cậu có thôi đi không?” Jessica lườm cô gái trước mặt. Sau khi cô thừa nhận với Yuri là mình yêu Taeyeon và nói về những nỗ lực bất thành trong việc cố tìm hiểu xem cảm giác của Taeyeon đối với mình như thế nào, Yuri đã không thể ngừng cười.
“Chỉ một chút nữa thôi…một phút….” Yuri cố nói giữa nụ cười.”Điều này….chỉ là….mắc cười quá…”
Kim Taeyeon, tớ sẽ giết cậu vì đã khiến tớ thành ra thế này…
“Cái j mà vui thế?” Sooyoung nhìn dò xét.
“Con lười…thằn lằn…” Yuri chỉ vào Jessica khi cố gắng lấy lại hơi.
“Huh?” Sooyoung nhìn sang Jessica, chờ đợi một lời giải thích.
“Sooyoung ah, ăn đi.” Jessica lấy một miếng bánh mì nhồi vào miệng Soo. “Tớ nghĩ là họ đang mang thêm thức ăn ra. Cô chỉ về phía xa của căn phòng.
Nghe thấy nhiều thức ăn hơn, Sooyoung lập tức quên đi cái vấn đề vừa đề cập về con lười và thằn lằn khi nhanh chóng trở lại chỗ của mình.
“Okay…không sao…” Yuri nói. “Tớ nghĩ tớ sắp khóc rồi đây…” Yuri lấy những ngón tay lau khóe mắt của mình.
“Tớ rất vui khi cậu tìm thấy niềm vui như thế này.” Jessica nói một cách mỉa mai. “Nhưng…cậu ấy không thể chọn một thứ đáng yêu hơn như cún con hay mèo con sao?”
“Uhm, một chú cún hay mèo con thì trông ấm áp và hiền lành, và tớ không thể liên tưởng đến cậu.” Yuri trêu. “Cậu có thể nghĩ về những mặt sáng sủa hơn… Như là có khả năng loài động vật yêu thích của Taeyeon là con lười hoặc là thằn lằn…”
“Được thôi, Thậm chí nếu loài động vật yêu thích của cậu ấy là con lười hay thằn lằn, cậu ấy đã nói cậu ấy nghĩ về tớ như một cô chủ hoặc một người bạn.” Jessica nhắc. Cô nhìn qua bên kia căn phòng và khẽ nhíu mày khi thấy Taeyeon đang cười với Sunmi.
“Cậu ấy chỉ nói đúng thực tế thôi mà.”
Jessica nhìn Yuri, không thoải mái vì câu trả lời ấy.
“Gì thế?” Yuri hỏi một cách ngây thơ. “Cậu ấy nói cậu chỉ giống như một cô chủ hoặc một người bạn thôi phải không?” nhìn thấy Jessica lắc đầu, Yuri tiếp tục. “Nếu cậu ấy không nói cậu chỉ giống như vậy, điều đó có nghĩa là cậu có thể có khả năng khác, như là…”
“Như là…” Jessica lặp lại từ cuối của Yuri. Cô nhìn Yuri, người vừa nháy mắt với mình.
Như là….bạn gái…Jessica thầm mỉm cười khi nghĩ đến khả năng Taeyeon cảm thấy như vậy.
“Anh thấy hình như có ai đó đang rất hạnh phúc thì phải.”
Jessica nhìn qua người vừa nói chen vào cuộc đối thoại. “Oppa?”
…
“Cậu không cảm thấy vui khi tớ nói với cậu về buổi khiêu vũ ah?”
“…”
“Hello? Trái đất gọi Taeyeon. Đây là thuyền trưởng Sunmi gọi từ tàu vũ trụ ngôi sao WG…” Sunmi vẫy vẫy tay trước mặt Tae. “Cậu có nghe không thế?”
Taeyeon giữ tay Sunmi lại, nhìn cô ấy một cách kì lạ. “Có, tớ nghe thấy cậu là thuyền trưởng Sunmi. Cậu đang nói cái j thế?”
Trước khi Sunmi trả lời câu hỏi, Taeyeon lại đơ người lần nữa. Thay vì cố gắng để thu hút sự chú ý của Taeyeon lần nữa thì Sunmi lại nhìn sang chỗ mà Taeyeon đang chú ý. “Cậu ghen hả?” Sunmi trêu và nhéo má Taeyeon.
“Yah! Tại sao tất cả mọi người đều thích nhéo má mình vậy?!” Taeyeon cằn nhằn khi gạt tay Sunmi ra. “Và…Tớ không có ghen! Nó không giống như tớ có cảm giác đặc biệt với cậu ấy, chỉ là tớ thích ở cạnh cậu ấy, hoặc là tớ có thể cảm nhận được cậu ấy đang ở xung quanh khi tớ không nhìn thấy cậu ấy, hoặc là tớ thích ngủ với cậu ấy...Chờ đã…Hình như câu cuối có vẻ không đúng lắm…”
“Được rôi. Cậu có thể tiếp tục chối nếu cậu muốn…nhưng tớ biết đâu là sự thật và cho dù cậu có miễn cưỡng thừa nhận thì…cậu đã nhìn chằm chằm cậu ấy từ lúc cậu ấy nói chuyện với anh ta…” Sunmi nhắc Taeyeon.
“Tớ không có.” Taeyeon nói khi quay sang nhìn Sunmi. “Tớ cũng nhìn cậu khi chúng ta nói chuyện mà.” Rồi cô lại chuyển sự chú ý về phía Jessica, người đang cười nói rất vui vẻ với một chàng trai nào đó. “Cậu có biết anh ấy là ai không?”
Sunmi nhìn chàng trai đang nói chuyện với Jessica. “Tớ không rõ lắm. Anh ấy có thể là sinh viên của Học viện nam sinh Elite.
Học viện nam sinh Elite….vậy là anh ta có địa vị như Ice Princess…Yah! Sao anh ta dám chạm vào tay cậu ấy!!!
“Sunmi, Chúng ta lại đó nào!” Taeyeon kéo tay Sunmi về phía bộ ba kia, Jessica, Yuri và chàng trai đó.
…
“Oppa, anh đang làm j ở đây vậy?” Jessica hỏi chàng trai đang đứng trước mặt mình. “Không phải là anh đang ở một nơi khác sao?”
“Yunho oppa!” Tiffany và Sunny cùng hét lên khi họ xuất hiện và ôm chầm lấy chàng trai. “Anh đã quay lai?!”
“Yeah…chỉ một thời gian ngắn thôi, thế nhưng..” Yunho đáp. “Em không định ôm anh hả?” Anh nhìn qua Sooyoung.
“Có chứ, em sẽ, nhưng mà…” Sooyoung nhìn xuống hai tay mình với hai đĩa đầy thức ăn và một vài cái khăn ăn. “Oh yeah…vì anh đã quay lại, chuyến đi chơi công viên mà anh đã hứa với chúng em lần trước?”
“Nếu em không hỏi chắc anh đã lờ đi luôn rồi” Yunho đùa. “Được thôi, nếu em đã nhắc đến nó, khi nào đây ta…mai nhé?”
“Thật sao?!” Tiffany và Sunny reo lên hào hứng. “Anh sẽ không bỏ đi như lần trước chứ?” Yuri nhìn một cách nghi ngờ.
“Đừng lo, anh không vậy đâu. Anh sẽ ở đây một thời gian vậy nên anh đã sẵn sàng để dành một ngày cho các cô gái tuyệt vời.” Yunho cười với họ. “Anh định đi kiếm cái j đó để uống, vậy nên anh sẽ gặp các em sau…Ah! Xin lỗi!” Yunho xin lỗi người mà mình vừa vô tình va phải.
“Tayeon, cậu vẫn ổn chứ?” Jessica lấy một chiếc khăn của Sooyoung và vội lau vết nước dính vào váy Tae. “May mà cậu đang cầm ly nước đây chứ nếu không thì đã có một vết bẩn trên…”
“Quên nó đi…tớ đi vào nhà vệ sinh một lát..” Taeyeon nói với vẻ mặt không mấy vui vẻ khi rời khỏi.
Jessica nhìn theo Taeyeon khi cô ấy đi qua đám đông về phía nhà vệ sinh.
Yah…Chuyện j xảy ra với cậu ấy vậy…?
“Cậu ấy chỉ ghen thôi…”
Jessica quay sang nhìn người vừa nói và thấy Sunmi đang nở một nụ cười lớn. “Huh?”
“Cậu chắc chắn đang tự hỏi tại sao cậu ấy lại như thế phải không..” Sunmi tiếp tục. “Và tớ đã trả lời câu hỏi của cậu, cậu ấy đang ghen.”
“Ghen ak? Tại sao cậu ấy lại ghen?” Jessica hỏi. “Và làm thế nào mà cậu biết cậu ấy đang nghĩ gì?!”
“Không có nhiều lí do để làm cho một người nào đó ghen đâu..có thể cậu ấy không thích cái cách cậu chú ý đến một chàng trai nào đó…” Sunmi cố gắng giải thích. “Oh. Và tớ biết cậu ấy đang nghĩ gì bởi vì tớ có thể đọc đc nó..” Sunmi chỉ ngón tay trỏ vào đầu mình khi nói.
“Uh…” Jessica nhìn Sunmi một cách lo lắng.
“Yah! Sunmi, đừng có làm người khác lo sợ” Một cô gái xinh xắn đi tới và kéo tay Sunmi lùi lại. “Xin lỗi vì điều đó.” Cô gái xin lỗi Jessica.
“Sunye unnie, em không có làm ai lo sợ mà” Sunmi trề môi. “Ra nhảy nào!” Cô kéo Sunye đi về phía sàn nhảy. “Hãy nhớ là cậu ấy chỉ ghen thôi!” Sunmi nhắc Jessica lần cuối.
…
Anh ta là ai…?
Taeyeon rút một tờ giấy khô và tiếp tục lau mạnh vết nước trên váy mình.
Anh ta trông có vẻ quen quen…
Flashback…
“Yuri, cậu có chắc là chúng ta cần nhiều thức ăn như thế này không?” Taeyeon đẩy chiếc xe hàng đi bên cạnh Yuri.
“Khi Jessica và Sooyoung ở cùng với nhau, không bao giờ là quá nhiều thức ăn cả. Luôn luôn là quá ít.” Yuri cười. “Sẽ tốt hơn nếu mua quá nhiều hơn là mua quá ít…Lúc trước khi mà bọn tớ còn nhỏ. bọn tớ đến nhà Jessica và bữa đó chẳng có một chút thức ăn nào, Jessica và Sooyoung đã bắt đầu ăn cả giấy!”
Giấy?
“Tớ nghĩ tớ nên xem qua gian tiếp theo để mua thêm thức ăn…” Taeyeon chỉ sang gian bên cạnh và bước đi.
Jessica rất có thể sẽ ăn cả mình nếu cậu ấy không tìm đc gì để ăn mất! Taeyeon lấy 2 chiếc hộp ngẫu nhiên, 1 hộp đồ ăn và một hộp bánh quy. Sau đó cô tiếp tục nhìn xung quanh để tìm nhiều thức ăn hơn.
Cô dừng lại khi bắt gặp ánh mắt của một trong số những khách hàng ở đó. Cô chớp mắt ngạc nhiên khi anh ta nhanh chóng quay lại và vội vã đi nơi khác.
Thật kì lạ…
Flashback Ends...
“Ah!” Taeyeon la lên trong phòng vệ sinh và vỗ hai tay vào nhau.
Chờ đã…Lại…là anh ta sao…?
Flashback…
“Sica! Sao cậu đi chậm vậy?” Taeyeon quay lại nhìn cô gái đang đi phía sau cách cô vài bước.
“Tớ mệt quá Taengoo!” Jessica rên. Cô đứng lại và nhìn chằm chằm cô gái đối diện. “Tớ muốn được cõng!”
“Cái gì?!” Taeyeon nói lớn. Cô thở dài khi thấy Jessica giơ hai cánh tay ra và mỉm cười một cách ngây thơ với mình.
Aish…Taeyeon đi lại phía Jessica và cúi xuống. “Nếu cậu bị ngã thì đó không phải là lỗi của tớ đâu nhé.”
“Uh.” Jessica mỉm cười khi leo lên lưng Taeyeon. “Đừng lo. Tớ sẽ không ngã đâu.” Cô nói khi vòng tay qua cổ Taeyeon, thật chặt. “Và nếu tớ ngã thì cậu cũng vậy thôi” ^^
“Aish…” Taeyeon phàn nàn khi cô bắt đầu bước đi. “Vậy công chúa của tớ muốn chúng ta đi đâu bây giờ đây?”
“Chỉ cần đi dạo dọc bờ sông thôi.” Jessica đáp một cách hạnh phúc. Cô tựa cằm mình lên vai Taeyeon mỉm cười khi Taeyeon bắt đầu đi bộ. “Chúng ta nên làm điều này thường xuyên hơn…”
Taeyeon khẽ gật đầu.
Aish…cuộc sống quản gia của mình …Cô mỉm cười khi cảm nhận được khoảng cách giữa mình và Jessica ngày càng gần. Có thể…điều này không phải là xấu…
Taeyeon nhìn mọi người xung quanh khi cô tiếp tục cõng Jessica đi bộ. Khi bắt gặp ánh mắt của một người nào đó, cô thường lịch sự gật đầu chào họ và mọi người sẽ mỉm cười lại với cô.
Là anh ta…
Taeyeon đứng lại khi nhận thấy một khuôn mặt quen thuộc. Anh ta nhìn qua Taeyeon rồi nhìn Jessica trước khi nhìn xung quanh và bỏ đi.
Có phải anh ta vừa nhìn bọn mình không nhỉ?!
“Yah! Sao cậu lại dừng lại?!”
“Chỉ là nghỉ ngơi một chút vì trọng lượng của cậu thôi mà…” Taeyeon chọc khi cô nhìn về phía cái cây mà chàng trai kia đứng lúc nãy. “Ow!” Cô la lên đau đớn khi bị Jessica đánh vào tay. “Nếu cậu làm thế một lần nữa, tớ có thể vô tình làm rơi cậu đấy…” Taeyeon đe dọa.
“Cậu sẽ không làm vậy đâu” Jesscica đáp lại. Cô tựa đầu vào vai Taeyeon, chờ cô gái kia tiếp tục đi.
Taeyeon thở dài khi đi tiếp. Tớ sẽ không bao giờ làm vậy….
Flashback Ends...
“Cậu xong chưa?”
Taeyeon lại tiếp tục lau khi nghe Jessica bước vào. “Gần như..”
Jessica gật đầu khi nhìn Taeyeon. “Chúng ta có thể về nhà không? Tớ mệt…” Jessica ngáp nhẹ.
Taeyeon gật đầu trước câu hỏi của Jessica. “Mà chàng trai đã nói chuyện với cậu là ai vậy?” Cô hỏi một cách tình cờ.
“Oh..anh ấy là Yunho oppa” Jessica đáp.
“Oh…” Taeyeon gật đầu.
Yunho..
Đừng lo Jessica, dù anh ta có là ai tớ cũng sẽ bảo vệ cậu!
Chapter 20
Jessica nhìn sang cô gái đang ngồi bên cạnh mình. “Vui lên nào Taengoo! Chúng ta đang đến công viên giải trí mà.” Jessica nói
“Công viên giải trí…uh..” Taeyeon trả lời. “Nhưng tại sao anh ta lại ở đây?”
“Oh. Yunho oppa ở đây bởi vì hôm nay anh ấy sẽ trả tiền cho tất cả mọi thứ! Cậu cũng nên cảm ơn vì anh ấy cũng sẽ trả cho cả cậu nữa” Jessica giải thích. “Tại sao cậu lại có vẻ coi anh ấy như kẻ thù vậy?”
“Kẻ thù?! Tớ chẳng có thù oán gì với anh ta cả…” Taeyeon cố gắng biện hộ cho mình.
“Uh..cậu không có thù oán gì với anh ta.” Jessica đồng ý với vẻ châm biếm. “Tớ mệt. Lại gần đây đi.” Jessica kéo Taeyeon lại gần và dựa đầu lên vai Taeyeon. “Đánh thức tớ khi chúng ta đến nơi nha.”
“Đánh thức cậu? Thật ak?” Taeyeon nhìn qua Jessica, ngạc nhiên với yêu cầu đó. “Tớ không muốn bị đánh đâu..”
“Đừng cử động.” Jessica nói một cách rõ ràng khi xoay mặt Taeyeon về phía trước để có thể dựa vào vai Tae thoải mái hơn. Cô nhắm mắt lại và cảm nhận mùi hương quen thuộc của cô gái kia.
Cô dịch lại gần hơn nữa và mỉm cười khi cảm thấy một cánh tay đang vòng qua ôm lấy mình.
…
“THỨC ĂN!”
Sooyoung kéo tay Yunho. “Oppa~~ Anh sẽ trả cho mọi thứ, phải không?” Cô nhìn món ăn một cách thèm muốn.
“Yeah…” Yunho trả lời một cách thận trọng khi nhận thấy ánh mắt lấp lánh của Sooyoung khi nhìn tất cả các món ăn.”Nhưng em không muốn đi chơi trước khi em bắt đầu ăn ah?”
“Tớ đồng ý với Yunho oppa, chúng ta nên đi chơi trước.” Jessica đồng ý với Yunho vì biết rằng những người còn lại chắc chắc cũng sẽ ngăn cản Sooyoung.
Taeyeon nhìn qua Jessica, cảm thấy không vui khi Jessica đứng về phía Yunho.
Yah! Kim Taeyeon, sao hôm nay cậu ấy trông bực bội vậy nhỉ?!
“Cậu muốn đi đâu?” Taeyeon nhanh chóng hỏi, cười rạng rỡ với cô gái kia. “Tớ sẽ đi bất cứ nơi đâu mà cậu muốn!”
Đừng lo Sica, tớ sẽ bảo vệ cậu trước bất cứ kế hoạch nào của anh ta!
“Uhm..Tớ muốn đi xung quanh trước.” Jessica nói.
Taeyeon lập tức đi bên cạnh Jessica, theo sau là những người khác đang tham quan công viên.
Sunny, Tiffany và Yunho theo sau 2 cô gái khi họ băng qua đám đông.
“Yuri, cậu có thể mua cho tớ cái gì đó để ăn trước đã được không?” Sooyoung níu tay Yuri, kéo cô gái kia dừng lại.
“Tớ có được phép từ chối không?” Yuri hỏi.
“Tất nhiên là không!” Sooyoung nở nụ cười ngọt ngào khi kéo tay Yuri, người đang mang bộ mặt hết sức là miễn cưỡng.
…
“Ah! Em muốn có một con!” Tiffany hét lên thích thú, chỉ vào con thú nhồi bông sau gian hàng bắn súng. “Yunho oppa?”
“Hmm..Anh đã không chơi trò này lâu rồi..Anh phải thử một chút đã…” Yunho nói khi đi về phía gian hàng và theo sát phía sau là Tiffany.
“Đừng khiêm tốn thế. Anh luôn rất giỏi trong trò bắn súng mà!” Jessica mỉm cười. “Cho em một con nữa nhé.” Cô nói thêm.
“Anh không dám hứa đâu.” Yunho cười khi trả tiền cho người đàn ông đứng trong gian hàng.
“Tớ cũng chơi!” Tae nói, đập tiền xuống trc mặt người đàn ông kia. “Uhm…làm thế nào để bắn?” Taeyeon hỏi người đàn ông khi đạn không bay ra lúc cô bóp cò.
“Yah. Taengoo, cậu phải kéo chốt an tòan xuống đã chứ.” Jessica cười trước nhóc quản gia của mình.
“Tớ biết mà.” Taeyeon trả lời chắc nịch, hy vọng Jessica không thấy khuôn mặt đang đỏ lên vì bối rối của mình. Cô quay sang nhìn Yunho, người vừa bắn một viên đạn chính xác.
Nó có vẻ dễ…
Taeyeon bóp cò khi cô nhắm vào một quả bóng. Cô trề môi khi viên đạn bay không trúng.
Okay…có lẽ nó khó hơn mình nghĩ 1 chút…
Cô thử lại, cố gắng ngắm khẩu súng vào một quả bóng khác. “Ah!” Tae la lên thất vọng khi bị trượt một lần nữa.
“Hãy thử dùng 2 tay thay vì 1 đi” Yunho đề nghị.
Taeyeon nhìn sang Yunho. Mặc dù cô không muốn nghe theo gợi ý đó chút nào nhưng cô cũng muốn thắng được một cái gì đó cho Sica. Cô nhắm vào một quả bóng khi cầm khẩu súng bằng 2 tay và bóp cò.
POP.
“Tớ bắn trúng rồi!” Taeyeon mỉm cười tự hào với Jessica. Cô nâng khẩu súng lên lần nữa và cũng thành công.
“Okay, đây là giải thưởng của bạn.” Người đàn ông đưa một con thú nhồi bông lớn cho Yunho và một con nhỏ hơn cho Taeyeon.
Taeyeon nhìn xuống giải thưởng của mình thất vọng.
“Cảm ơn Taengoo.” Jessica giật lấy con thú trong tay Taeyeon. “Từ bây giờ nó sẽ là bạn của tớ.”
…
“Nhà ma!!” Sooyoung và Yuri cùng la lên khi họ chỉ vào ngôi nhà kì quái.
“Không.” Jessica và Tiffany la lại, từ chối đi đến chỗ đó.
Taeyeon, Sunny và Yunho chỉ biết đứng nhìn 4 cô gái, không biết nên đứng về bên nào. Taeyeon nhìn sang Jessica, sẵn sàng đi bất cứ đâu nếu Jessica thật sự không muốn vào đó.
“Yah. Cậu không có gì phải sợ cả.” Yuri nói. “Tớ chắc chắn rằng một ai đó sẽ bảo vệ cậu. Đi thôi nào~” Yuri đẩy các cô gái đang miễn cưỡng đến cửa ra vào. “Sẽ rất là vui.”
“Sica~” Tiffany rên rỉ khi nhìn Yuri đẩy Sica càng lúc càng gần cửa.
“Đừng lo! Tớ sẽ bảo vệ cậu!” Sooyoung mỉm cười nham nhở. Cô đứng lại kéo Tiffany đến cửa khi nhận ra sẽ nhanh và hiệu quả hơn nhiều nếu cũng giống như Yuri đang đẩy Jessica.
Tiffany nhìn Sooyoung, không tin tưởng tí nào về việc mình sẽ được bảo vệ. “Cậu sẽ không làm tớ sợ hơn, phải không?” Cô bắt đầu cảm thấy lo lắng khi Sooyoung mỉm cười lại.
“Let’s go!” Yuri hét lên.
…
“Tớ ngồi phía trước!” Yuri và Sooyoung giơ tay lên. Họ nhanh chóng đến hàng đầu tiên và ngồi xuống. “Nhanh lên nào!”
Tiffany nhìn những người còn lại, tự hỏi ngồi cùng ai sẽ tốt hơn. Jessica cũng giống cô, Sunny chắc chắn cũng sợ nhiều hơn là thích thú, chỉ còn Taeyeon và Yunho.
“Taeyeon ah” Cô lại gần Taeyeon và kéo Tae lại ngồi phía sau Yuri và Sooyoung.
Taeyeon nhìn Jessica khi ngồi xuống với Tiffany. Mặc dù cô rất muốn ngồi cùng Jessica nhưng cô cũng không thể nói “Không” với Tiffany. Cô cau mày khi thấy Jessica ngồi xuống với Yunho.
Nếu anh dám làm điều gì mờ ám…Taeyeon liếc Yunho trước khi quay người lại.
“Aww…Bây giờ Sunny đang cô đơn…” Sooyoung nói.
“Tớ nghĩ ngồi một mình sẽ tốt hơn nhiều so với việc bị hét vào tai.” Sunny chỉ vào Tiffany và Jessica. “Cậu biết không? Tất cả các con ma và những bộ xương sẽ nhảy ra ở bất cứ đâu, 2 người họ có thể sẽ tấn công tớ.”
“Nắm chặt và thắt dây an tòan.” Một trong những người điều khiển yêu cầu. Ông kiểm tra lại mọi thứ một cách chắc chắn trước khi quay về phòng điều khiển và ấn nút. “Hãy thưởng thức…”
…
Không có gì phải sợ cả…Không có gì phải sợ cả…
Jessica cố gắng thuyết phục mình khi chiếc xe bắt đầu lao vào bóng tối. Cô tập trung nhìn vào phía sau của Taeyeon khi chiếc xe ngừng di chuyển.
Yuri ngốc…Tớ đồng ý chơi chỉ vì cậu đã bảo Taeyeon sẽ bảo vệ tớ! Vậy mà bây giờ cậu ấy lại đang bảo vệ Tiffany…
Jessica bị giật về phía sau khi chiếc xe tiếp tục chạy, bắt đầu di chuyển chậm trên đường ray. Cô nhìn thấy Tiffany đang bám chặt lấy Taeyeon. Cô bắt đầu thấy sợ khi những tiếng cười rùng rợn phát ra.
Jessica cố gắng hết sức để phân tâm bằng cách nhìn vào cặp đôi ngồi trước mình, nhưng cô lại muốn nổi điên lên khi nhìn thấy sự gần gũi của họ. Khi cô cố gắng bình tĩnh trở lại thì một sinh vật lạ bỗng bật ra trước Jessica khiến cô hét lên.
“KWON YURI!” Jessica la lên giận dữ với người đã lừa cô ngồi lên chiếc xe. “AHHHH~~~” Cô hét lên sợ hãi khi một con ma bay ngang qua. Cô không nhìn vào 2 người đằng trước nữa mà nhắm mắt rồi bịt tai lại.
“Sica, chúng ta đã ra đến cửa rồi.” Yunho vỗ vai Jessica, ra hiệu cho cô có thể mở mắt.
Jessica từ từ mở mắt ra. Cô khẽ cau mày khi thấy Tiffany vẫn đang được Taeyeon ôm chặt dù chiếc xe đã dừng lại.
Kim Taeyeon. Được rồi. Tớ sẽ chính thức bơ cậu cả ngày hôm nay.
Chapter 21
“Vui quá…” Yuri nói rồi chợt nhớ ra cô gái đã hét tên mình lúc nãy. “Đúng không Sica?”
Jessica liếc Yuri trước khi liếc Taeyeon.
Làm sao cậu dám ôm Tiffany như vậy chứ?!
“Yunho oppa, đi nơi khác nào!” Jessica khoác tay Yunho, lờ đi câu hỏi của Yuri và vẻ mặt đang hết sức ngạc nhiên của Taeyeon.
Taeyeon nhìn theo khi Jessica đi với Yunho đến nơi khác.
Cậu ấy định đi đâu vậy?
Chân Taeyeon tự động bước theo hai bóng người đang từ từ lẫn vào đám đông.
“Taeyeon, chơi tàu lượn đi!” Sooyoung kéo Taeyeon đứng lại.
“Uh…” Taeyeon quay lại nhìn Sooyoung. “Okay…” Cô trả lời khi nhận ra mình đã để lạc mất Jessica trong đám đông.
“Tàu lượn, chúng tôi đến đây!” Yuri, Sooyoung, Tiffany và Sunny cùng hét lên khi chạy đến chỗ xếp hàng với Taeyeon đi theo phía sau.
…
Không biết bây giờ Sica đang làm j nhỉ?
“Taeyeon ah! Coi chừng!” Sunny la lên khi nhìn thấy Tae sắp va vào một người lạ.
“Xin lỗi!” Taeyeon nhanh chóng xin lỗi người đàn ông trước khi chạy lại nhóm.
”Yah, Cậu vẫn ổn đấy chứ?” Yuri hói.
“Tớ đã nghĩ chỉ có Tiffany mới đi kiểu như vậy chứ.” Sooyoung trêu khiến cho cô bị Tiffany đánh mạnh vào tay.
“Tớ không có vụng về như thế!” Tiffany biện hộ, trước khi nhìn sang Taeyeon. “Cậu đang nghĩ về cái gì vậy?”
“Jes…uh..không có gì. Tớ sẽ đi vào nhà vệ sinh một lát. Các cậu cứ đi trước đi, tớ sẽ tìm các cậu sau.”
“Cậu chắc chứ?” Yuri hỏi nhưng Taeyeon chỉ vẫy tay khi chạy đi.
…
Hmm…cậu ấy ở đâu nhỉ? Làm thế nào mà mình có thể bảo vệ cậu nếu cậu biến mất với anh ta chứ?!
Taeyeon nhìn quanh công viên khi đi ngang qua các gia đình đi nghỉ vào cuối tuần. Đi nhà vệ sinh chỉ là cái cớ để cô có thể bí mật đi tìm Jessica mà thôi.
Taeyeon nhìn vào những nơi đáng sợ, biết chắc rằng Ice Princess của cô chắc chắn sẽ không vào nhưng nơi đó, giống như cái nhà ma mà họ đã vào cùng nhau. Cô lắc lắc cái đầu của mình, cố gắng loại bỏ cái ý nghĩ khi nhớ lại chuyện Jessica và Yunho đã ngồi cùng nhau.
Đu quay?
Taeyeon đi bộ đến nơi tập trung rất nhiều bậc phụ huynh đang đứng vẫy tay với những đứa trẻ của họ, đang ngồi trên những con ngựa gỗ . Cô cố gắng kiếm tìm người ấy.
Taeyeon nhanh chóng nấp sau một vài người lớn khi nhìn thấy Jessica và Yunho trong đám trẻ. Cô cảm thấy giận khi nhận thấy Jessica đang cười với Yunho.
Yunho…nếu anh dám làm đau cậu ấy…tôi sẽ…
Taeyeon đi lẫn vào đám đông khi Jessica và Yunho đi ra khỏi đó và hướng đến một nơi khác. Taeyeon nhanh chóng trốn sau một chùm bóng bay khi thấy hai người kia nhìn về hướng của cô.
“Uhm..Cô có muốn mua bóng bay không?” Người bán bóng hỏi Taeyeon trong ngạc nhiên khi nhìn thấy Taeyeon kéo cả chùm bóng lại , cố gắng dùng nó để che mặt mình.
“Uh…chắc rồi…” Taeyeon đáp khi tiếp tục quan sát hai người đang vừa đi vừa cười với nhau kia.
“Cô muốn mua bao nhiêu?” Người bán bóng hỏi lại, tự hỏi không biết có nên báo với bảo vệ về cô gái lạ lùng này không.
“Uh..1 quả.” Taeyeon nhanh chóng lấy một quả bóng và nhét tiền vào tay người bán bóng khi thấy mình sắp để mất Jessica và Yunho.
Aish…đừng nói là tớ sẽ bị mất dấu cậu một lần nữa nhé…?
Taeyeon kiểm tra các khu vực mua sắm, các quầy nước, các cửa hàng khác nhưng vẫn không tìm thấy Jessica và Yunho.
Sao mình cứ luôn lo lắng vậy nhỉ? Có thể việc anh ta xuất hiện ở mọi nơi chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi.
Taeyeon thẩn thờ đi bộ quanh công viên.
Mình nên tự thưởng cho bản thân…không tìm cậu ấy nữa…
Mặt Taeyeon chợt sáng lên khi cô nghĩ cô đã nhìn thấy Jessica. Cô thở dài khi nhận ra đó chỉ là một người lạ.
Nhưng mà có mặt ở tất cả mọi nơi thì không phải là ngẫu nhiên rồi, phải không ta?
Taeyeon la lên thất vọng làm những người xung quanh ngạc nhiên. “Xin lỗi” Tae lập tức xin lỗi khi thấy có một cậu bé trông sắp khóc.
Tại sao minh lại làm tất cả những điều này chứ? Cậu ấy đâu phải là bạn gái của mình…
Mặt Taeyeon chợt sáng lên, cô nở nụ cười rạng rỡ thay cho khuôn mặt lo lắng lúc nãy khi bị mất dấu Jessica. Cuối cùng mình cũng tìm thấy cậu!
Xe đụng? Taeyeon cười nham hiểm khi nhìn hai người đang đứng xếp hàng chờ đến lượt kia.
Có trò vui rồi đây…Cô nhìn quanh và tìm thấy một hàng bán mặt nạ.
Taeyeon nhanh chóng đi đến đó, tìm những thứ có thể giúp cô cải trang trong lúc đùa một chút với Jessica và Yunho. Cô lấy một cái mặt nạ và một cái mũ, trả tiền cho người bán hàng trước khi chạy lại chỗ xếp hàng vào trò chơi.
Lạy trời là mình sẽ được cùng lượt chơi với họ…Cô đội mũ và đeo mặt nạ vào, hy vọng sẽ không ai nhận ra mình.
Taeyeon kiên nhẫn chờ đợi khi thỉnh thoảng lại ném vài cái liếc cho hai người đang cười với nhau kia.
Sắp có trò vui rồi! Cô nhanh chóng đi qua cửa trong khi vẫn dán chặt mắt vào Jessica và Yunho. Cô ngồi xuống một cái xe cách xe của Jessica không xa. Cô mỉm cười khi Jessica không nhân thấy sự hiện diện của mình.
Chiếc xe bắt đầu chạy, Taeyeon lập tức lái về phía Jessica, đâm sầm vào nó. Trong những phút tiếp theo, Taeyeon liên tục đụng vào phía sau xe Jessica làm nó lắc lư. Khi xe của Jessica lái ra ngoài, Taeyeon nhìn mục tiêu tiếp theo của mình.
Đến lượt anh! Khi cho xe đụng vào xe của Jessica, Taeyeon đã ghìm tay lái vì sợ rằng có thể đụng mạnh khiến Jessica bị đau, nhưng với Yunho thì khác. Tae cười tự mãn khi Yunho phải quay xe sang hướng đối diện vì cú đụng mạnh của mình. Đó là những gì mà anh phải nhận…
Taeyeon bỗng giật nảy mình, chúi về phía trước khi cô cảm thấy một ai đó vừa đụng vào xe mình. Cô quay lại để nhìn xem đó là ai và nhìn thấy Jessica đang liếc mình…Uh…oh…
Trong những phút cuối cùng, Taeyeon cho xe chạy ngoằn ngoèo giữa những chiếc xe khác, cố gắng thoát khỏi Jessica. Hjx...Mình gặp rắc rối rồi…
Khi những chiếc xe dừng lại, Taeyeon lập tức nhảy ra khỏi xe và chạy về phía cửa ra. Cô chạy nhanh hơn khi nghe thấy tiếng nói quen thuộc và … đáng sợ “Yah!” từ phía trong.
Nguy hiểm quá đi. Taeyeon ngồi xuống một cái ghế đá thở lấy thở để. Cô đưa mặt nạ và cái mũ cho một đứa trẻ để tránh việc bị Jessica nghi ngờ. Cô mỉm cười khi nhớ lại vẻ mặt ngạc nhiên của Ice Princess khi bị chiếc xe của cô đụng vào lần đầu tiên.
So cute…Taeyeon dựa ra sau và nhắm mắt lại…Có lẽ Sunmi đã đúng…có lẽ mình thích cậu ấy mất rồi…nhưng không biết cậu ấy thì sao nhỉ…?
Taeyeon bật dậy khi cảm thấy có cái gì đó lạnh lạnh trên trán mình. “Yah” Taeyeon hét lên trong khi Yuri cười toe toét, lấy lon nước ra khỏi trán Taeyeon.
“Cậu đã ở đâu vậy?” Tiffany hỏi khi ngồi xuống ghế. “Bọn tớ đã nghĩ cậu bị mất tích trong đó vì cậu đã không hề gọi bọn tớ” Cô trêu.
“Tớ không có bị mất tích trong đó đâu, tớ chỉ đi dạo quanh công viên thôi.” Taeyeon giải thích.
“Đừng lo. Cậu không nên thấy ngại về việc đó.” Tiffany vỗ nhẹ vai Taeyeon. “Điều này có thể xảy ra với bất cứ ai.”
“Giống như việc thể nào Fany cũng biến mất một lúc khi vào Siêu thị vậy.” Sooyoung cười.
“Yah!” Tiffany đứng dậy và đuổi theo Sooyong. “Cậu và đôi chân dài của cậu!!!” Tiffany la lên khi khoảng cách giữa hai cô gái ngày càng tăng dần.
“Đi nào, đi tìm Sica và Yunho oppa thôi.” Yuri kéo Taeyeon khỏi ghế. “Tớ tự hỏi không biết họ đang ở đâu nhỉ?”
“Đến chỗ chơi xe đụng trước đi.” Taeyeon đề nghị khi dẫn đường, khẽ mỉm cười với sự thật rằng cô đã yêu nàng công chúa băng giá ấy.
Chapter 22.
“Một con gấu ngớ ngẩn.” Jessica phàn nàn khi ngồi xuống một băng ghế. “Chuyện gì xảy ra vậy?! Nó cứ nhắm vào chúng ta trong suốt trò chơi !”
“Anh nghĩ đó chỉ là một trò đùa thôi…” Yunho bật cười. “Coi như là một lần trải nghiệm với việc bị một người lạ đội mũ gấu trúc và mang mặt nạ gấu trúc tấn công đi. Không phải ai cũng được vậy đâu.”
“Hahaha” Jessica cười. “Em đã định trả ơn lòng tốt đó nếu người đó không chạy đi quá nhanh khi xe vừa dừng lại. Em sẽ nói cho anh biết nếu nhìn thấy con gấu đó một lần nữa…”
“Sica!”
Jessica ngừng nói khi nhìn thấy Yuri đang vẫy mình. Những cô gái khác thì đang đi phía sau, tiến lại chỗ họ đang ngồi.
Khoan đã. Đó là bóng bay.
Jessica lập tức đứng dậy và đi về phía Taeyeon, với vẻ mặt ngạc nhiên. “Cậu đã đi theo tớ?” Cô hỏi, nhìn thẳng vào mắt Taeyeon.
“Uh..tất nhiên là không rồi.” Taeyeon trả lời, cố giấu đi sự lo lắng và ngạc nhiên trong giọng nói của mình.
“Thật không?” Jessica cúi người về phía trước, quan sát thật kĩ những biểu hiện trên khuôn mặt Taeyeon. “Quả bóng phía sau cậu thật sự trông rất quen. Và cái áo cậu đang mặc nữa…”
Quả bóng?! Taeyeon lập tức với tay ra đằng sau. Ah! Quả bóng này…
Sau khi mua quả bóng, cô đã cột nó vào một trong những cái đai trên quần jeans của mình và hòan tòan quên mất nó. “Tất nhiên là quả bóng này trông quen rồi. Họ bán chúng ở khắp nơi trong công viên mà.” Taeyeon nhanh chóng tìm ra một lời giải thích. “Và cái áo trông rất quen bởi vì cậu đã chọn nó cho tớ vào sáng nay.” Cô nhắc.
Jessica chỉ gật đầu với lời giải thích của Taeyeon chứ hoàn toàn không bị thuyết phục.. “Cậu không có mặt nạ và mũ hình gấu trúc, phải không?”
“Đương nhiên là không” Taeyeon cười, cố giấu đi sự lo lắng của mình. “Tại sao tớ lại muốn những thứ trông như trẻ con khi..”
“Đi thôi, đi chỗ khác chơi trước khi pháo hoa được bắn vào tối nay nào.”
Taeyeon nhìn qua Sooyoung, thở phào khi được giải vây. Jessica gật đầu.
Phù…an tòan rồi…
“Đi một nơi nào đó không quá ồn ấy. Tớ thấy hơi đau đầu.” Jessica nói khi họ bắt đầu đi bộ.
Taeyeon cười thầm vì cô biết rõ lí do đau đầu của Jessica. “Cậu có thể dựa vào tớ nếu cậu muốn, công chúa à.” Cô vỗ nhẹ vào vai mình.
“Cậu quá thấp.” Jessica đáp nhưng lại khoác tay Taeyeon một cách hạnh phúc.
“Yunho oppa” Sunny thúc nhẹ vào tay Yunho. “Anh đang nghĩ gì vậy?” Cô hỏi khi Yunho quay lại nhìn.
“Uh…một con gấu trúc và công chúa của cô ấy…” Yunho mỉm cười trong khi cô gái kia nhìn anh khó hiểu. “Đừng lo về chuyện này.” Anh nói khi gõ nhẹ lên đầu Sunny.
…
“Chúng ta có thể ngồi xuống chỗ nào đó và ngủ một giấc không?”
“Sica, chúng ta đang ở công viên đấy và tất cả những thứ cậu muốn làm là ngủ sao?” Tiffany hỏi, “Có rất nhiều việc phải làm!!!”
Sooyoung và Sunny gật đầu đồng ý. “Chúng ta vẫn còn hơn 50 chỗ để đi và gần 3 tiếng trước lúc bắn pháo hoa…” Sooyoung chỉ ra.
“Các cậu cứ đi đi. Tớ sẽ tìm một chỗ có bóng cây và ngủ một giấc.” Jessica tách khỏi nhóm, bỏ qua sự phản đối của Sooyoung. “Taeyeon, cậu có đi không?”
“Tất nhiên!” Taeyeon nhanh nhảu hét lên khi chạy theo Jessica. Cô quay lại nhìn mọi người lần cuối và thấy Yunho đang cười lại với họ. Chuyện gì cảy ra với anh ta vậy?
…
“Taengoo, cậu thật sự là một cái gối tuyệt vời.” Jessica nói khi nằm một cách thoải mái trên đùi Taeyeon.
“Tớ vui vì cậu thích nó.” Taeyeon nói khi vuốt nhẹ lên tóc Jessica. Cô nhìn Jessica từ từ nhắm mắt lại và bắt đầu thở đều.
“Tớ có nên nói với cậu rằng tớ thích cậu không?” Taeyeon hỏi cô gái đang ngủ say trong khi vẫn tiếp tục chơi với tóc Jessica. “Cậu sẽ phản ứng như thế nào nếu tớ nói với cậu tớ thích cậu? Cậu có thể đá tớ ra khỏi nhà? Cậu có thể sẽ không bao giờ nói chuyện với tớ nữa? Hoặc là…có thể cậu sẽ nói rằng cậu cũng thích tớ…” Cô mỉm cười với khả năng cuối.
Taeyeon khẽ ngáp khi nhắm mắt lại và ngả người ra sau dựa vào cái cây. Có lẽ mình nên ngủ một lát…sau cả ngày dài mệt mỏi đi theo Jessica…
…
“Tớ xin lỗi Taeyeon, quá muộn rồi.”
“Một người khác đã ngỏ lời với tớ.”
Taeyeon chớp mắt khi nghe thấy lời tuyên bố thẳng đó. Cô nghe thấy có tiếng bước chân từ phía sau Jessica và quay sang nhìn xem đó là ai. Yunho?!
“Xong chưa honey?”
Taeyeon nhìn Jessica mỉm cười ngọt ngào với Yunho trước khi bước đi cùng anh ta.
"Không! Jessica, đừng đi!" Taeyeon đưa tay ra cố giữ Sica lại. Thế nhưng Jessica càng lúc càng xa dần xa dần..
“Suốt thời gian qua cô ấy đã cho cậu rất nhiều cơ hội nhưng chính cậu đã bỏ qua nó."
Ai đó?! Taeyeon nhìn quanh cố gắng tìm chỗ đang phát ra giọng nói.
“Nếu cậu thú nhận, có thể cô ấy đã đáp lại…Nhưng bây giờ tất cả đã là quá muộn…”
Nên thú nhận?! Quá muộn…?
…
“Taeyeon ah, cậu vẫn ổn chứ?”
Taeyeon mở mắt ra, ngạc nhiên khi nghe thấy Jessica đang gọi tên mình. Cô chớp mắt vài cái để có thể nhìn rõ hơn. “Mấy giờ rồi?”
“Khoảng 8h. Pháo hoa sắp được bắn rồi đấy.” Jessica nhìn đồng hồ. “Cậu vừa gặp ác mộng hả?”
Ác mộng? Taeyeon dụi mắt mình để tỉnh ngủ. Jessica và Yunho…”Yeah…Tớ đã có một cơn ác mộng về việc cậu bắt tớ lau chùi toàn bộ căn nhà.” Cô nói dối khi vươn vai.
“Yah! Tớ không có bắt cậu làm việc nhiều mà?” Jessica nói khi dựa lưng vào thân cây. Sự im lặng bao trùm lên hai người khi họ nhìn lên bầu trời đêm, chờ buổi trình diễn pháo hoa bắt đầu.
“Uhm…Jessica…” Taeyeon bắt đầu một cách chậm rãi. “Cậu sẽ không bao giờ rời khỏi tớ, phải không?”
Jessica nhìn sang Taeyeon, ngạc nhiên bởi câu hỏi đột ngột ấy. “Cậu có nhớ lời hứa của mình là cậu sẽ không bao giờ bỏ tớ lại khi chúng ta đi nghỉ không?” Cô đợi Taeyeon gật đầu trước khi tiếp tục. “Vì vậy nếu cậu không bao giờ rời bỏ tớ, tớ sẽ luôn ở cạnh cậu.”
“Nhưng đó là tớ rời khỏi…còn cậu thì sao?”
“Cậu ổn chứ, Taengoo?” Jessica hỏi, lo lắng. Cô cảm thấy có cái gì đó khác thường trong câu nói của Taeyeon. Taeyeon đang lo lắng một điều gì đó nhưng cô ấy đang cố che giấu nó. Jessica nắm lấy tay Taeyeon, thật chặt. “Tớ sẽ không bao giờ rời bỏ cậu.” Jessica nói một cách chắc chắn.
Taeyeon mỉm cười khi siết chặt bàn tay Jessica.
Tớ yêu cậu, Jessica…và tớ sẽ nói với cậu trước khi quá muộn…
Chapter 23
“Cái gì?! Sao cậu không nói với tớ sớm hơn? Làm sao tớ có thể tìm một món quà chỉ với 1 ngày đây?!” Taeyeon hét lên với Jessica.
“Cậu không cần phải làm bất cứ điều gì cho tớ cả, Taengoo.” Jessica giữ Taeyeon lại, cố làm cho cô gái kia bình tĩnh. “Cậu có thể trở thành món quà cho tớ cũng được.” Jessica cười.
“Không! Tớ phải có quà cho cậu!” Taeyeon hét lên lần cuối trước khi rời khỏi phòng.
Jessica thở dài khi nhìn Taeyeon giận dỗi rời khỏi phòng. Cô ngáp một cái và nằm lên ghế, nhắm mắt lại. Cô mở mắt ra khi nghe thấy tiếng cửa mở. Cô khẽ mỉm cười khi nghĩ rằng Taeyeon đã quyết định quay trở lại và dành cả ngày cho cô, thế nhưng cô đã thất vọng khi Yuri đi vào cùng những người khác.
“Chuyện gì xảy ra với Taeyeon vậy?” Tiffany hỏi khi ngồi xuống bên cạnh Jessica. Cô đánh vào tay Sooyoung khi cô ấy đang định với lấy những cái đĩa thức ăn đặt trên bàn.
“Yeah, cậu ấy trông như đang có một nhiệm vụ vậy.” Yuri nói.
“Một câu chuyện dài…” Jessica đáp khi nhắm mắt lại, có lẽ cô sẽ mơ thấy Taeyeon…
…
Aish…cậu….tại sao cậu không cho tớ biết sớm hơn chứ?! Làm thế nào tớ có thể tìm được một món quà trong 24h đây?
Taeyeon đậu chiếc xe máy của mình vào lề đường và nhìn quanh.
Mình nên tặng gì đây…cậu ấy đã có tất cả mọi thứ…
…
“Cậu quên không nói với cậu ấy mai là sinh nhật của cậu sao?” Yuri cười.
“Tớ không nghĩ là điều đó quan trọng.” Jessica giải thích khi ngồi dậy khỏi ghế. Mong muốn được nhìn thấy Taeyeon trong giấc mơ của cô đã không thể trở thành hiện thực vì thực tế là cô không thể nào ngủ yên với những người bạn xung quanh như thế này.
“Cậu ấy sẽ đến bữa tiệc chứ?” Sooyoung hỏi.
Jessica gật đầu đáp lại. “Đó là lí do tại sao tớ nhớ ra và nói cho cậu ấy biết vào hôm nay. Và cậu ấy đã nổi điên lên rồi rời khỏi nhà để đi tìm cho tớ một món quà. Có lẽ tớ nên đuổi việc cậu ấy vì dám hét vào mặt tớ.”
“Cậu nên đuổi việc cậu ấy.” Yuri nói với một nụ cười nham hiểm. “Sau đó lại thuê cậu ấy như là người yê…AH!”
Jessica lập tức nhảy đến bịt miệng Yuri lại.
“Cái gì thế?” Yuri hỏi một cách ngây thơ khi Jessica bỏ tay ra.
Sunny nhìn qua Tiffany, Tiffany nhìn qua Sooyoung trong khi Sooyoung cũng đang nhìn Sunny, tự hỏi điều gì đang xảy ra.
……..
“Tôi không hiểu tại sao chúng ta lại phải đi theo họ.”
“Chúng ta là cấp dưới. Chúng ta chỉ cần làm theo lệnh thôi. Vì vậy nếu ông chủ bảo chúng ta đi theo cô gái này thì chúng ta phải đi.”
“Nhưng tôi không hiểu vì sao. Chúng ta đã đi theo cô gái này gần một tháng rồi và chẳng có chuyện gì xảy ra cả.”
“Nếu cậu không muốn gặp rắc rối với ông chủ thì cậu có thể đi hỏi ông ấy tại sao. Còn tôi thì muốn giữ công việc của mình.”
“Bất kể cô ấy là ai?”
“Tôi nghĩ cô ấy là bạn của tiểu thư hoặc một cái gì đó. Cô ấy đã sống trong nhà vài tháng trước.”
“Nếu cô ấy là bạn của tiểu thư, tại sao chúng ta lại phải theo dõi cô ấy?”
“Chúng ta theo dõi cô ấy bởi vì ông chủ bảo chúng ta làm thế. Dừng mấy cái câu hỏi ngốc nghếch của cậu ở đây và quay trở lại công việc đi.”
“Nhưng…”
“Nhanh lên! Nấp đi!”
….
Tại sao mình cứ luôn cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình nhỉ?
Taeyeon khẽ ngoái nhìn lại phía sau, cố tìm ra ai đó đáng nghi nhưng mọi người đều bình thường với cô.
Có lẽ Yunho đã ám ảnh mình mất rồi.
Cô cau mày khi nghĩ đến cảnh Yunho theo dõi họ trong suốt kì nghỉ ít ỏi kia.
Ước gì anh ta sẽ rời khỏi đây.
Taeyeon cầm chai Ramune lên và mỉm cười với cái nắp bên trong. Uống Ramune luôn làm cô nhớ đến cái vẻ đáng yêu của Jessica khi cô ấy không thể mở lúc họ uống nó lần đầu tiên.
Nghĩ về Jessica nhắc Taeyeon nhớ ra rằng cô vẫn chưa thể tìm được một món quà cho cô ấy. Cô nhìn đồng hồ và thở dài. Cô đã đi bộ được vài giờ và bây giờ thì sắp đến giờ ăn tối mất rồi, điều này đồng nghĩa với việc cô cần phải nhanh lên.
“Cô gái trẻ, có vẻ như cháu đang gặp rắc rối.”
Taeyeon nhìn vào con hẻm và thấy một ông già đang nói chuyện với mình. Cô nhìn gian hàng của ông ấy. Bói toán?
“Cháu có muốn bói thử không? Có thể sẽ có ích đấy.” Người đàn ông già đề nghị khi vẫy Taeyeon đến gần. “Bởi vì đó là số mệnh ta thấy ở cháu, ta sẽ nói miễn phí cho cháu về vận mệnh của mình.”
Miễn phí? Sẽ không sao chứ…Taeyeon đi về phía gian hàng một cách chậm rãi, khẽ cúi chào người đàn ông. Cô ngồi vào cái ghế đối diện và chờ đợi.
“Hãy nói cho ta biết về vấn đề của cháu.”
“Vâng..Uhm…Cháu có một người bạn mà ngày mai là sinh nhật của cậu ấy và cháu không biết là mình nên tặng cái gì. Cháu không muốn tặng một món quà tùy tiện, cháu muốn món quà đó phải là một thứ thật sự đặc biệt.”
“Cháu muốn tặng cô ấy một thứ đặc biệt…Cô ấy chắc hẳn phải là một người đặc biệt đối với cháu?”
“…”
“Cháu thích cô ấy?”
Mắt Taeyeon mở to trước câu hỏi của người đàn ông. “Uhm..…”
“Cháu không thể nói dối với ta. Ta là thầy bói, ta có thể biết được nếu cháu có ý định nói dối ta.”
Taeyeon gật đầu xấu hổ trước câu hỏi trước đó của người đàn ông. “Vâng…”
Người đàn ông già mỉm cười trước sự thú nhận của Taeyeon. Ông nhìn kĩ Taeyeom trước khi tiếp tục. “Hmm…Ta thấy cô ấy trong tương lai của cháu…nhưng cũng có thể không…” Người đàn ông nhìn Taeyeon lần nữa. “Cháu đã nói cho cô ấy biết cảm giác của mình chưa?”
Taeyeon lắc đầu. “Chưa. Cháu sợ rằng nếu cháu nói ra cậu ấy sẽ rời khỏi cháu..”
“Nhưng nếu cháu không bao giờ nói, cháu sẽ không bao giờ biết được thực sự cô ấy cảm thấy như thế nào. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô ấy có cùng cảm giác với cháu?”
“…”
“Ta biết món quà hoàn hảo mà cháu có thể tặng cô ấy trong ngày sinh nhật là gì…”
Taeyeon nhìn người đàn ông chăm chú, tò mò về món quà hòan hảo đó.
“…Hãy tặng cô ấy trái tim của cháu. Nói cho cô ấy biết đối với cháu cô ấy đặc biệt thế nào, quan trọng ra sao và quan trọng nhất là cháu yêu cô ấy nhiều như thế nào. Tin ta đi, món quà tốt nhất mà cháu có thể tặng cho cô ấy chính là trái tim của cháu…”
“Thật sao? Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu…”
“Nếu bây giờ cháu không nói…có thể cháu sẽ không bao giờ có cơ hội nữa đâu…” Người đàn ông nhìn Taeyeon chắc chắn. “Ta cũng nhìn thấy một người đàn ông khác trong cuộc sống của cô ấy và anh ta muốn đưa cô ấy đi. Anh ta không phải là một người đàn ông tốt … và chỉ muốn tiền của cô ấy…”
Yunho!
Taeyeon lập tức nhíu mày khi nghĩ về chuyện Yunho đang lợi dụng Jessica.
“Cảm ơn. Bây giờ cháu biết mình phải làm gì rồi.” Cô nói và đứng dậy khỏi ghế. Cô để lại một ít tiền và cảm ơn người đàn ông trước khi rời khỏi con hẻm.
…
“Ông lại bắt cháu phải đóng vai người xấu nữa đúng không?”
Người đàn ông già nhìn lên và thấy một chàng trai trẻ mỉm cười với ông ta. “Ta chưa bao giờ nói đó là cháu…” Người đàn ông biện hộ và đứng dậy vươn vai.
“Tại sao ông lại ở đây sớm thế? Cháu tưởng ông sẽ về vào ngày mai chứ?”
“Kể từ khi ta có thể tìm ra cách giải quyết cho vấn đề này thì làm sao ta có thể để nó vậy được chứ. Hơn nữa cuộc họp ở Sydney kết thúc sớm hơn và ta chẳng còn việc gì khác để làm..”
“Vì vậy mà ông đã biến thành thầy bói?”
“Sao thế? Đây là một ý tưởng hay mà. Mà hai người kia đâu rồi nhỉ? Họ muốn trốn việc phải không?” Người đàn ông nhìn quanh con đường. “Yah! Hai người!” Ông vẫy tay với hai người đàn ông đang nấp sau góc đường. “Mọi chuyện xong rồi. Đến đây và dọn sạch mọi thứ đi.”
“Vâng, thưa ông chủ!” Hai người đàn ông chạy lại chỗ người đàn ông già.
“Cháu nghĩ sao về món quà?” Người đàn ông già chuyển sự chú ý sang chàng trai trẻ và thấy cậu ấy gật đầu đáp lại. “Tốt rồi. Tất cả mọi thứ chúng ta cần làm bây giờ là chờ đợi xem mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào vào ngày mai.”
Chapter 24
Taeyeon thở mạnh, cố gắng lấy lại bình tĩnh vì hiện giờ cô thật sự đang cảm thấy rất căng thẳng. Cô nhìn xung quanh phòng, nơi tất cả những người giàu có đã được mời đến dự sinh nhật Jessica và tim cô lại bắt đầu đập mạnh.
Sao mình lại thấy lúng túng thế này…
“Có muốn một cái sandwich không, Taeyeon?”
Taeyeon nhìn lên và ngạc nhiên khi thấy Sooyoung đưa sandwich cho mình. Cô lắc lắc đầu, thắc mắc tại sao cô gái kia lại đưa thức ăn cho mình.
“Có phải cậu vừa mời Taeyeon ăn không thế?” Sunny hỏi một cách ngạc nhiên.
Sooyoung gật đầu khi ăn sandwich . “Tớ biết cậu ấy không muốn nó vì thế…”
Yuri và Tiffany cười với câu trả lời đó trong khi Taeyeon chỉ biết lắc đầu. Cô nhìn quanh căn phòng, tìm Jessica.
Cậu ở đâu?
Cô khẽ nhíu mày khi thấy Jessica đang nói chuyện vui vẻ với một nhóm người và trong đó có cả Yunho.
“…Hãy tặng cô ấy trái tim của cháu. Nói cho cô ấy biết đối với cháu cô ấy đặc biệt thế nào, quan trọng ra sao và quan trọng nhất là cháu yêu cô ấy nhiều như thế nào. Tin ta đi, món quà tốt nhất mà cháu có thể tặng cho cô ấy chính là trái tim của cháu…”
Tặng cậu ấy trái tim của mình? Taeyeon thở dài khi thấy Jessica cười vì Yunho đã nói cái gì đó.
Làm sao mình có thế làm điều đó khi cậu ấy luôn được vây quanh bởi rất nhiều người chứ?
“Xin lỗi, cô có biết phòng vệ sinh nằm ở đâu không?”
Taeyeon nhìn người đàn ông đang nói chuyện với mình. “Nó nằm ở phía phía sau căn phòng này, bên phải.”
“Phía sau…bên phải…?” Người đàn ông nhìn quanh không biết phải đi đâu.
Quên chuyện này đi. Mình là quản gia ở đây, có lẽ mình nên chỉ cho ông ta..
“Tôi sẽ chỉ cho ông.” Taeyeon nói. Cô nhìn Jessica lần cuối trước khi dẫn người đàn ông đến phòng vệ sinh.
…
“Cậu đã ở đâu vậy?”
Taeyeon ngẩng đầu lên và thấy Jessica đang nhìn mình chằm chằm. “Một trong những người khách không tìm thấy phòng vệ sinh vì thế…”
“Tớ nghĩ là tớ đã nói cậu cần phải nghỉ ngơi trong hôm nay rồi mà.” Jessica nhắc. “Tại sao cậu lại dẫn mọi người đến phòng vệ sinh?”
“Được rồi. Tớ sẽ không dẫn bất kì ai đi đâu nữa.” Taeyeon hứa. “Uhm…Jessica, bây giờ cậu có thời gian chứ?”
Trước khi Jessica kịp trả lời, Taeyeon nhanh chóng nắm lấy tay Jessica và kéo cô ấy ra khỏi căn phòng khi nhận thấy Yunho đang nhìn họ.
“Taengoo, chúng ta đi đâu đây?” Jessica hỏi khi đi theo Taeyeon ra khỏi bữa tiệc.
“Tớ sẽ tặng cậu món quà của tớ.” Taeyeon đáp khi dẫn Jessica ra vườn.
Kim Taeyeon, bây giờ hoặc là sẽ không bao giờ…
…
“Đây là đâu?” Jessica nhìn quanh khu vườn và thấy chẳng có gì trông giống một món quà cả.
“Uh…” Taeyeon cẩn thận lấy ra một cái hộp đc gói tỉ mỉ và đặt nó vào tay Jessica.
“Nó trông bằng phẳng…” Jessica cười khi từ từ rút cái dây ruy-băng và bắt đầu bóc lớp giấy gói. Jessica cẩn thận mở tờ giấy lụa ra và mỉm cười trước món quà của Taeyeon.
Bên trong là một trái tim lớn màu đỏ được cắt rất tỉ mỉ. Ở chính giữa trái tim là tên của Taeyeon. Jessica lật trái tim lại và mỉm cười với những gì cô nhìn thấy. Tên của mình…
Mình có thể làm được! Hwaiting! Taeyeon tự vỗ tay động viên chính mình khi chuẩn bị thú nhận. “Sica…” Cô bắt đầu khi nắm chặt bàn tay Jess.
“Uhm..Trước tiên tớ muốn cảm ơn cậu vì tất cả mọi thứ cậu đã làm cho tớ kể từ cái ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Cậu chẳng biết gì về tớ, thế nhưng cậu lại trả nợ giúp tớ. Cho phép tớ ở lại trong nhà cậu, để tớ trở thành quản gia của cậu, đưa tớ đi nghỉ cũng cậu…”
Taeyeon ngừng lại và nhìn thẳng vào mắt Jessica. “Cậu đã cho tớ rất nhiều và tớ biết tớ không bao giờ có thể cho cậu bất cứ thứ gì giống như cậu đã cho tớ. Vì thế, tớ tặng cậu cả trái tim của tớ. Nó không phải là một thứ thực sự đặc biệt hay đắt tiền, nhưng tớ muốn cậu nhận nó bởi vì nó chứa đựng tất cả tình yêu của tớ và tớ muốn cậu có tất cả. Tớ không biết tớ bắt đầu cảm thấy cậu đặc biệt với tớ như thế nào, từ bao giờ nhưng tớ biết chắc chắc một điều tình cảm tớ dành cho cậu sẽ không bao giờ kết thúc. Mỗi khoảnh khắc tớ nhìn thấy cậu là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời của tớ. Nhìn cậu ngủ, nghe cậu nói chuyện, dõi theo cậu, xuất hiện mỗi khi cậu cần…Tớ yêu cậu, Sica.”
Jessica cảm thấy những giọt nước mắt đang chực trào ra trên khóe mắt mình khi nghe những lời nói từ đáy lòng Taeyeon. Taeyeon có cùng cảm giác với mình…Cậu ấy đã nói cậu ấy yêu mình…yêu mình…. “Taeyeon…”
“Tớ biết chuyện này nghe có vẻ kì lạ và có thể cậu cũng cảm thấy như thế…” Taeyeon lập tức nói thêm trước khi Jessica kết thúc câu nói của mình. “Nhưng tớ chỉ muốn cậu biết dù có thể cậu chẳng có cảm giác gì với tớ. Tờ sẽ giữ lời hứa của mình và sẽ luôn ở cạnh cậu…trừ khi cậu muốn tớ rời khỏi..” Taeyeon cúi đầu xuống khi những từ cuối cùng được nói ra.
“Tớ cũng yêu cậu.”
Taeyeon chớp mắt liên tục, không tin vào tai mình. Cô nhìn lên khi Jessica rút tay ra khỏi tay cô rồi vòng tay ôm lấy cô thật chặt. Những điều mình vừa nghe thấy có phải là thật không…?
“Tớ cũng yêu cậu, Taeyeon. Tớ cũng yêu cậu.” Jessica lặp lại một lần nữa khi kéo Taeyeon lại gần hơn nữa. Cô mỉm cười hạnh phúc khi Taeyeon cuối cùng cũng phản ứng lại và vòng tay qua eo cô. “Đây là món quà tuyệt nhất mà tớ từng được nhận…”
“Vậy ta đoán là cháu không cần quà của ta nữa…”
Jessica bỏ tay ra khỏi người Taeyeon để nhìn xem ai vừa làm gián đoạn khoảnh khắc tuyệt vời của cô. Cô thở dài khi nhận ra mình không thể hét lên với người đó. “Ông…”
Ông?! Taeyeon nhìn qua để xem mặt ông của Jessica. Cô tròn mắt khi nhìn thấy người đàn ông. “Ông…” Cô chỉ vào người đàn ông. “Thầy bói?!”
“Thầy bói?”Jessica nhìn phản ứng giữa ông mình với Taeyeon. “Ông đã làm gì vậy?”
“Không có gì đâu cháu yêu.” Ông Jung nháy mắt với Taeyeon, hy vọng cô có thể giữ bí mật về cuộc gặp của họ. “Ông rất vui vì mọi chuyện đã tốt đẹp. Ông đã nói với cháu rằng cô gái ấy có cảm giác với cháu, chỉ là cháu không tin mà thôi. Nếu cháu nghe ông sớm hơn và thú nhận với nó thì cả hai đã thuộc về nhau rồi!”
“Ông biết là Jessica nhút nhát như thế nào khi bộc lộ cảm xúc mà.”
Taeyeon nhìn về phía tiếng nói vừa phát ra. Yunho?! Cô cau mày khi nhìn thấy chàng trai đang đi về phía họ.
“Cô ấy vẫn luôn nhìn cháu như kẻ thù vì cái kế hoạch lớn của ông kìa.” Yunho phàn nàn. “Ông ơi, tốt hơn là ông nên giải thích mọi thứ trước khi cô ấy tấn công cháu để bảo vệ Jessica.”
Ông?! Taeyeon nhìn qua Jessica rồi nhìn Yunho rồi nhìn ông Jung và lại nhìn Jessica “Anh ấy có liên quan với cậu?!” Cô nhìn thấy Jessica gật đầu trong khi hai người đàn ông bật cười. “Nhưng cháu tưởng Jessica là đứa cháu duy nhất của ông…”
“Anh là anh họ của Jessica.”
“Oh…” Taeyeon lo lắng nở nụ cười gượng gạo với Yunho. “Rất vui khi được gặp anh, oppa.”
“Anh cũng rất vui khi được biết em.” Yunho phì cười khi nhìn thấy thái độ thay đổi đột ngột của Taeyeon.
“Uhm…Em chỉ muốn hỏi một điều nữa thôi…” Cả 3 người quay sang nhìn Taeyeon. “…Tại sao anh lại theo dõi bọn em?”
“Theo dõi bọn em?” Jessica nhìn Taeyeon. “Khi nào?”
“Trong suốt kì nghỉ ngắn của chúng ta với Yuri, Sooyoung, Tiffany và Sunny. Tớ đã nhìn thấy anh ấy nhìn chúng ta.” Taeyeon chỉ Yunho.
“Ông! Oppa!” Jessica liếc 2 người đàn ông. “Hai người đã theo dõi cháu sao?”
“Sica…Ta chỉ muốn chắc rằng đứa cháu gái duy nhất của ta được an toàn…” Ông Jung cười một cách lo lắng trước cái liếc của Jessica. “Vì thế ta đã bảo Yunho đi theo cháu đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra. Ta chỉ là cẩn thận thôi. Hơn nữa, khi ta phát hiện ra rằng Taeyeon thật sự yêu cháu chứ không phải vì tiền của cháu, ta đã cho phép 2 đứa đến với nhau mà, phải không?”
Jessica thở dài trước lời biện hộ của ông mình. “Vâng…”
“Hơn nữa, số phận đã định hai cháu sinh ra là để thuộc về nhau.” Ông Jung cười khi nhìn gương mặt hai cô gái. “Hai cháu đã gặp nhau khi còn là những đứa trẻ, ông Kim, bố của Taeyeon, đã từng là người làm vườn cho căn nhà ở ngoại ô của chúng ta. Ông ấy thật sự là một người đàn ông tốt. Taeyeon đã từng đến đó cùng với ông ấy và ngay lập tức cả hai cháu đã chơi với nhau.”
“Khoan đã. Điều ông vừa nói có nghĩa là cậu ấy chính là người đã khiến cháu bị lạc trong rừng?!” Jessica nhìn sang Taeyeon.
“Điều gì có nghĩa là tớ khiến cậu bị lạc chứ?! Tớ biết tớ đang ở đâu, chỉ tại cậu không chịu đi theo tớ và bắt tớ đi sai đường theo cậu thôi.” Taeyeon lè lưỡi chọc Sica. “Và cậu bám chặt lấy tớ trong suốt thời gian chúng ta ở trong rừng. Tớ đã phải vác theo cậu về đến nhà vì đầu gối của cậu bị trầy và cậu kiên quyết không chịu đi bộ.”
“Đó là lí do tại sao tớ cảm thấy cậu rất quen thuộc…” Jessica gật đầu khi nhớ lại. Cô mỉm cười khi nhớ đến chuyện Taeyeon đã bảo vệ cô như thế nào khi cô đi nghỉ ở căn nhà vùng ngoại ô đó. Mặc dù Taeyeon luôn hành động như thể không thích tất cả các ý kiến của Jessica thế nhưng cô không bao giờ từ chối bất cứ điều gì mà Jessica muốn và luôn đổ lỗi cho bất cứ rắc rối nào mà họ gây ra.”
“Vì thế khi ông phát hiện Taeyeon là con gái của ông Kim, ông đã biết nó không phải là người xấu.” Ông Jung thở phào nhẹ nhõm khi Jessica trông có vẻ đã tha thứ cho ông. “Ông đã giải thích mọi chuyện rồi đấy và đây là quà của cháu.” Ông chìa bàn tay ra và Yunho đặt lên đó một cái hộp nhỏ. “Ông hy vọng là nó vừa. Nếu không chúng ta có thể đổi cỡ khác.” Ông đặt cái hộp vào tay Jessica và nhìn cô cháu gái mở nó ra.
“Nhẫn?!” Jessica lấy ra hai chiếc nhẫn bac và nhìn Taeyeon. “Một trong hai chiếc nhẫn là kiểu cho nam mà…”
“Chúng là nhẫn đôi.” Ông Jung giải thích.
Jessica nhìn xuống những chiếc nhẫn trong tay mình. “Cậu sẽ đeo chiếc đó.” Cô nói với Taeyeon.
“Tại sao?!”
“Bời vì cậu là quản gia vì vậy cậu phải đeo nó.”
“Cái gì?! Tớ tưởng cậu đã nói tớ là nhóc quản gia chứ không phải quản gia bình thường, và bây giờ cậu lại bảo tớ là…”
“Cậu thật sự muốn tranh cãi với tớ sao?”
“Tất nhiên là không.”
Jessica mỉm cười trước câu trả lời của Taeyeon và cầm lấy bàn tay ấy. Cô trượt chiếc nhẫn vào ngón tay. “Tớ nghĩ là chúng ta cần phải đổi cỡ khác…” Jessica khẽ cau mày khi nhìn thấy chiếc nhẫn quá to so với tay Taeyeon. “Bây giờ đến lượt cậu.”
Taeyeon cầm chiếc nhẫn kia lên và đeo vào tay Jessica. “Tớ yêu cậu.” Taeyeon thì thầm khi trượt chiếc nhẫn vào ngón áp út.
Jessica mỉm cười khi nhìn chiếc nhẫn trên tay mình.
“Được rồi, anh nghĩ bây giờ chúng ta nên quay trở lại với bữa tiệc thì hơn.” Yunho nhắc. “Đây sẽ không thật sự là một bữa tiệc sinh nhật nếu chủ nhân của nó không có mặt,” Anh bắt đầu đi vào trong nhà nhưng dừng lại khi nghe thấy Jessica gọi mình.
“Oppa, anh có quên điều gì không thế? Quà của em đâu?”
“Uhmm…” Yunho mỉm cười với cô em họ của mình. “Một kì nghỉ ở bất cứ nơi nào mà 2 em muốn nhé? Anh sẽ trả tiền vé máy bay, khách sạn và tất cả mọi thứ của kì nghỉ.”
“Oppa, anh là tốt nhất!” Jessica chạy lại và ôm lấy Yunho.
Yunho nghiêng người qua vai Jessica. “Tốt lắm, anh rất vui vì bạn gái của em không còn liếc anh mỗi khi anh chạm vào em nữa.”
Taeyeon ho vài tiếng khi cảm thấy mặt mình đang đỏ dần lên.
“Được rồi, tốt hơn là chúng ta nên quay trở lại và cắt bánh sinh nhật trước khi bữa tiệc kết thúc.” Ông đặt một cánh tay xung quanh Yunho và tay kia quanh Jessica. Ông nhìn thấy Taeyeon đi bên cạnh Jessica và hai đứa cháu mình đang tay trong tay. “Ông phải giới thiệu đứa cháu mới này với mọi người thôi.”
Jessica mỉm cười khi đan những ngón tay của mình với những ngón tay của Taeyeon.
Tớ yêu cậu, nhóc quản gia của tớ….
Tớ yêu cậu, Ice Princess của tớ…
Chapter 25: Epilogue
Taeyeon thở dài khi nhìn lên khung hình đang treo trên tường. “Cậu định lồng khung nó thật sao?”
“Tại sao lại không chứ?’ Jessica mỉm cười một cách tự mãn với quản gia của mình. “Tớ muốn tất cả mọi người trên thế giới này biết rằng trái tim cậu là của tớ.”
“Nhưng mà..nó trông quá trẻ con…” Taeyeon phàn nàn khi ngồi xuống ghế.”
“Thậm chí tớ yêu nó nhiều hơn vì nó trông rất trẻ con~” Jessica trêu bạn gái mình khi ngồi xuống bên cạnh. “Bây giờ tớ muốn uống một cái gì đó, tớ khát.”
Taeyeon đứng dậy khỏi ghế. “Cậu biết là công việc của tớ đã thay đổi rất nhiều khi tớ nhận được chức vụ mới mà. Tớ nên được nhận được thù lao đặc biệt vì đã trở thành bạn gái của cậu chứ nhỉ?” Cô trề môi với Jess.
“Tất cả phụ thuộc vào tốc độ cậu lấy nước cho tớ.” Jessica mỉm cười ngọt ngào với Taeyeon. “Bây giờ…GO!”
“Aish~” Taeyeon lầm bần khi chạy thật nhanh xuống bếp và quay trở lại phòng khách.
Tại sao mình lại cảm thấy công việc như khó khăn hơn kể từ lúc mình thú nhận với cậu ấy nhỉ?!
“Nước của cậu này Sica”
“Cảm ơn, Taengoo.” Jessica hạnh phúc đón lấy ly nước từ tay Taeyeon khi nhìnTaeyeon nằm xuống ghế. “Vậy bây giờ cậu muốn được thưởng gì nào?”
“Bất cứ thứ gì cậu muốn đều tốt cả.” Taeyeon đáp khi nhìn lên Jessica. Cô nhìn thấy Jessica mỉm cười khi từ từ cúi xuống và đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ.
“Thế nào?” Jessica hỏi, mặc dù cô biết câu trả lời là gì khi nhìn thấy nụ cười trên mặt Taeyeon. “Tớ đoán là có ai đó thích nó…” Cô trêu Taeyeon, người đang dịch người lại để gối đầu lên người cô.
“Tớ sẽ nói rằng đây là phần thưởng tuyệt nhất.” Taeyeon nở nụ cười nham nhở.
“Nếu cậu dễ dàng thỏa mãn như vậy, tớ đoán chỉ phần thưởng này thôi cũng đủ cho cậu rồi.”
“Còn nhiều hơn nữa sao?!” Taeyeon hỏi một cách phấn khích. Khi ngồi dậy khỏi ghế và quay sang đối mặt với Jessica. Cô đặt tay mình lên eo Jessica và vòng tay qua ôm lấy Jess.
“Uh, đó là kì nghỉ miễn phí của Yunho oppa…” Jessica nhắc khi nhích sát vào người Taeyeon, tận hưởng cảm giác ấm áp khi được Taeyeon ôm vào lòng. “Chúng ta có thể lập kế hoạch về nơi chúng ta đi…”
“Hmmm…” Taeyeon suy nghĩ cẩn thận về những địa điểm khác nhau mà họ có thể đi. “Tớ không biết…bất cứ nơi nào cũng được nếu có cậu..” Cô nói một cách ngọt ngào.
“Aww~~ Taeyeon~~” Jessica mỉm cười khi đặt một nụ hôn khác lên môi Taeyeon. “Hmm…tớ muốn đến một hòn đảo, được không?”
Taeyeon gật đầu trước đề nghị đó.
Đảo…nước…Jessica…bikini?! Mình mong đến kì nghỉ lắm rồi đây…
“Taeyean ah, cậu sẽ phải sắp xếp hành lí.” Jessica béo mà Taeyeon cố mang cô gái đang nằm mơ giữa ban ngày kia quay trở lại thực tại
“Tại sao?”
“Bởi vì cậu vẫn là quản gia.” Jessica nhắc.
“Oh yeah…” Taeyeon gật đầu với cái ý nghĩ đó.
“Nhưng nếu cậu sắp xếp nhanh hơn, cậu có thể nhận được phần thưởng khác…” Jessica nói một cách quyến rũ khi đứng dậy khỏi cái ôm của Taeyeon và từ từ đi về phía cửa.
Tai Taeyeon vểnh lên khi nghe nói đến phần thưởng khác. “Thật sao? Và tớ có thể biết phần thưởng này là gì không?”
“Hmm…tớ sẽ không nói cho cậu biết trực tiếp đâu..nhưng bù lại tớ sẽ cho cậu một gợi ý về món quà…” Jessica mỉm cười tinh nghịch khi bước ra khỏi cửa. Cô quay đầu lại và nháy mắt với cô gái đang chờ đợi. “Nó sẽ không có nhiều lớp giấy gói đâu….”
cre: l0v3s94ever@ssvn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro