Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

My Boyfriend Is A Girl [ chap 11-21]

Chapter 11
Bữa sáng tại nhà Tiffany.






Tiffany khẽ thức giấc. Cô chớp chớp mắt cho tỉnh ngủ và nhìn sang cô gái đang nằm kế bên mình. Cô ngắm khuôn mặt trong sáng của Yoona, môi cô ấy khẽ cong lên. Trong giấc ngủ khuôn mặt Yoona hiện lên với một nét yên bình, chính điều ấy cũng có thể khiến Tiffany mỉm cười. Cô di chuyển bàn tay đang đặt trên bụng Yoona, khẽ chạm vào má Yoona. Chắc hẳn là nhột lắm nên Yoona mới mỉm cười và khẽ giật mình như thế. Tiffany rúc rích cười vì hành động dễ thương đó của Yoona.

Tiffany chạm vào tay trái Yoona, cô nhẹ nhàng đặt tay mình sát với tay Yoona và khẽ đan những ngón tay mình vào tay cô ấy. Cô mỉm cười khi Yoona nắm tay lại, ôm lấy bàn tay cô. Tiffany nhìn vào hai bàn tay đan với nhau của cả hai, thầm nghĩ họ thật là hoàn hảo khi ở bên nhau. Cô lại hướng ánh nhìn của mình lên khuôn mặt Yoona, chăm chú nhìn vào đôi môi, tự hỏi đôi môi ấy mềm mại và ngọt ngào đến thế nào. Vô thức liếm môi, cô dịch người lại gần Yoona hơn nữa.

“Mình biết thế này là không đúng nhưng... mình... mình không thể kiềm chế được...” Tiffany đưa tay trái đặt lên má Yoona. Cô khẽ vén một lọn tóc ra sau tai Yoona và di chuyển đến gần hơn. Cô gần như có thể cảm nhận được hơn thở nhịp nhàng chậm rãi của Yoona khi áp trán mình lên trán Yoona.

“Ít nhất thì hãy trở thành lần đầu tiên của mình...” Tiffany chạm môi mình vào môi Yoona. Cô nhắm mắt lại và cố gắng tận hưởng cảm giác này nhiều nhất có thể. Khi cô mở mắt, một giọt nước mắt ứa ra, lăn xuống gò má Yoona. Nụ hôn này càng khiến cô đau khổ hơn. Cô dụi đầu vào cổ Yoona.

“Mình xin lỗi... Mình xin lỗi... Đáng lẽ mình không nên làm thế... Chúng ta là chị em... Lẽ ra... Mình xin lỗi...” Tiffany khóc to. Thật đau lòng. Đau lòng vì cô vừa hôn chị gái mình. Đau lòng vì cô không bao giờ có thể ở bên Yoona. Đau lòng vì đã có lúc cô nhận thấy Yoona đã sai lầm khi có cảm giác trên cả tình bạn, tình chị em với một cô gái, vậy mà giờ đây chính cô lại yêu Yoona. Và giờ thì Yoona đã có Yuri, điều đó còn khiến cô đau lòng hơn nữa.

“Fany... Có chuyện gì sao?”

Tiffany lập tức ngẩng đầu lên khi nghe thấy giọng nói dịu dàng của Yoona. Đôi mắt cô vẫn còn đẫm nước và khi nhìn thấy Yoona lo lắng nhìn mình thế này càng khiến cô thêm phần suy sụp và ôm Yoona còn chặt hơn. Cô để mặc cho những giọt nước mắt trào ra.

“Sao thế? Lại gặp ác mộng à? Có mình ở đây rồi...” Yoona quàng tay quanh Tiffany và giữ cô thật gần mình, nhẹ nhàng xoa đầu em gái và khẽ an ủi động viên cô.

“Mình... Mình đã... Điều đó... Cậu... Cậu bỏ mặc mình và... Mình tưởng là mình đã mất cậu rồi và... Mình... Mình-“

“Bình tĩnh lại nào... Chỉ là ác mộng thôi... Mình sẽ không bao giờ bỏ cậu...”

Tiffany để Yoona an ủi mình. Yoona nhẹ nhàng xoa đầu và vỗ nhẹ vào lưng Tiffany, Tiffany lại dụi đầu vào ngực Yoona. Sau một lúc, Tiffany đã ngừng nức nở, cô ngẩng đầu nhìn Yoona. Yoona nở nụ cười với em gái mình. Chỉ cần như thế cũng đủ khiến Tiffany cảm thấy tốt hơn.

“Yoona...”

“Sao hả Fany?” Yoona chăm chú nhìn Tiffany. Tiffany nhìn vào mắt Yoona trước khi lên tiếng.

“Yoona... Mình yêu cậu... Cậu biết điều đó đúng không?”

Yoona mỉm cười. Cô nhẹ nhàng kéo Tiffany lại gần mình và ôm cô ấy thật chặt.

“Mình biết mà Fany... Mình biết...”



=======




Yesung khó nhọc lê bước trong con hẻm nhỏ, tay bám chặt vào tường. Anh ôm lấy vùng bụng trái của mình và nhăn mặt. Vẫn còn đau. Anh rủa thầm kẻ đã khiến anh trở nên thế này, anh thề rằng một ngày nào đó sẽ trả mối thù này.

Anh nhọc nhằn bước về phía cánh cửa gỗ màu trắng, lấy chìa khóa từ trong túi áo và mở cửa. Anh liếc nhìn đồng hồ, lầm bầm, rồi bước xuyên qua bóng đêm để lên gác. Yesung nhìn vào hai căn phòng tối đen nơi hành lang rồi lại lầm bầm lần nữa. Anh bước vào căn phòng gần mình rồi đá vào cái vật thể đang ngủ ngon lành trên nệm.

Hay ít nhất thì đó cũng là điều mà anh đã cố gắng làm. Chân anh bị một người nắm lấy và khi nhìn xuống, anh thấy gương mặt nham nhở của Leeteuk đang nhìn anh.

“Chỉ muốn xem coi anh còn thức không... Không mở cửa quán à?”

Leeteuk quay người lại để xem đồng hồ, anh lập tức nhảy dựng lên rồi phóng như bay xuống cầu thanh. Yesung lắc lắc đầu và di chuyển sang căn phòng kế bên. Nhưng cảnh tượng đang diễn ra lại khiến anh phải nhíu mày.



“Này... Có chuyện gì thế?”



Yoona ngẩng đầu lên và nhìn thấy Yesung đang hoảng hốt. Cô hướng sự chú ý trở lại với Tiffany và tiếp tục vuốt nhẹ tóc Tiffany trong khi cô ấy đang ôm chặt Yoona. Yoona lại nhìn Yesung và đặt ngón tay lên môi, ra hiệu cho Yesung lại gần.

“Cô ấy gặp ác mộng...”

Yesung ngồi trên thành giường, khẽ vuốt tóc Tiffany. Hành động này khiến Tiffany quay lại nhìn Yesung. Và chẳng hiểu sao, điều này lại khiến tình hình tồi tệ hơn. Cô lại dụi đầu vào ngực Yoona và thậm chí còn ôm cô chặt hơn.

Yesung thở dài rồi đứng lên. Anh mỉm cười với Yoona và thì thầm gì đó với cô.

“Yoona... Phải làm cho em ấy bình tĩnh lại nha... Anh sẽ phụ cho Leeteuk... Khi nào hai đứa sẵn sàng... Thì đi xuống ha...” Yesung nhẹ nhàng xoa đầu cả hai cô em gái trước khi ra khỏi phòng. Yoona gật đầu với anh trước khi hướng sự chú ý trở lại với Tiffany.

“Chỉ là một giấc mơ thôi Fany à... Mình sẽ không rời xa cậu... Bọn mình sẽ không rời xa cậu... Chuyện này sẽ không lặp lại lần nữa đâu...”

Tiffany chỉ khẽ gật đầu. Yoona có thể nhận ra nỗi buồn ngập tràn trong đôi mắt ấy rồi khẽ nâng người Tiffany lên. Cô ôm chặt Tiffany, tựa cằm lên vai cô, rồi khẽ thì thầm vào tai Tiffany.

“Mình yêu cậu... Cậu biết điều đó mà... Mình sẽ không bao giờ rời xa cậu... Chắc chắn mình sẽ không để ai làm cậu đau...”

Yoona có thể cảm nhận được Tiffany đang gật đầu.

“Mình cũng yêu cậu Yoona... Cậu có thể... Có thể hôn mình không?”

Yoona mỉm cười. Cô nhìn Tiffany trước khi đưa tay lên ôm gọn khuôn mặt người đối diện và khẽ hôn nhẹ lên trán cô.

“Đỡ hơn chưa?”

Tiffany vừa cười vừa gật đầu. Cô vẫn ôm lấy Yoona, nhưng không còn quá chặt như lúc nãy. Nhìn thấy Tiffany đã bình tĩnh lại, Yoona cựa mình ra khỏi giường. Nhưng đã bị Tiffany ngăn lại.

“Vẫn còn muốn mình ôm cậu sao?” Yoona hỏi. Cô bật cười khi thấy Tiffany hăng hái gật đầu. “Được rồi...” nụ cười của Tiffany còn rạng rỡ hơn. “Lát nữa...”

Tiffany bĩu môi giận dỗi.

“Hehe... Mình hứa mà... Lát nữa chúng ta lại ôm nhau... Được không? Giờ thì cậu cần nghỉ ngơi...” Yoona nói trước khi nghiêng người tới trước và hôn lên trán Tiffany. Tiffany lập tức ôm nhẹ Yoona trước khi cuộn mình dưới lớp chăn với một nụ cười thật tươi.



=======




“Yoong~~ Mình đến rồi! Seobang~~ Cậu đâu rồi ~~~?” Yuri bước qua cánh cửa với giọng nói-như-hát. Cô chạy nhanh đến quầy tính tiền, nơi mà Leeteuk đang đứng.

“Oppa à ~ Bạn trai em đâu rồi?”

“Ai? Yoong? Nó đang tán tỉnh em gái nó...”

“GÌ CƠ!?”

Ngay thời điểm đó, Yoong xuất hiện từ trong căn phòng phía sau. Yuri đánh vào tay Leeteuk và tiến về phía Yoong. Yoong chào cô bằng một nụ cười. Nhưng nụ cười đó vụt tắt ngay khi anh nhìn thấy Yuri đang nhăn mặt.

“Cậu đang tán tỉnh em gái cậu sao?”

“G-gì?” Yoong lùi lại.

“Cậu đã làm gì với Fany? Chẳng phải cậu nên ở dưới đây để làm việc sao?’

“Tớ đang làm việc của mình!”

“Và việc của cậu là tán tỉnh Fany hả?”

“G-gì-“

“Teuk oppa nói rằng cậu đã tán tỉnh Fany!” Yuri nói, bĩu môi hờn dỗi.

Yoong nghiêng người để nhìn Leeteuk. Anh ấy nhe răng cười, và xoa xoa cánh tay vừa bị đánh. Nhưng nụ cười ấy chẳng báo hiệu cho điều tốt lành nào cả. Yoong thở dài.

“Tớ đưa thức ăn lên cho Fany... Cô ấy... không được khỏe lắm nên vẫn đang nằm trên giường...”

Yuri chớp mắt. “Oh...”

“Thế cậu nghĩ tụi mình đã làm gì?”

Yuri lặng người.

“Không phải cậu nghĩ tụi mình hôn nhau hay cái gì đại loại như thế sao?”

Yuri không thốt được lời nào.

“Ừ đúng thế... Tớ đã hôn cô ấy...”

“Cái g!”

“Lên trán...” Yoong nói kèm theo một nụ cười ranh mãnh khi nhìn thấy nét mặt Yuri bớt căng thẳng hơn. Anh bước tới, chạm vào cằm Yuri. “Thế này...”

Yoong khẽ hạ cằm Yuri xuống và đặt một nụ hôn lên trán cô.

“Nhưng thế này....” Yoong nâng cằm Yuri lên một chút. “Chỉ dành cho cậu...” anh khẽ hôn vào môi Yuri. Khi nụ hôn dừng lại, cả hai cùng nở nụ cười thật tươi. Họ đứng đó, chỉ nhìn vào nhau, như thể chỉ có hai người trong tiệm cafe này vậy.

“Ahem! Tôi không được hôn sao?”

Yoong khẽ nheo mày, nghiêng người sang một bên để nhìn xem giọng nói đó là từ đâu. Anh thấy một cô gái tóc nâu và Yuri đang nắm chặt tay cô.

“Sooyeon?”

“Là Jessica!”

Yoong nhìn Jessica với ánh mắt hoài nghi. Anh từ từ lại gần cô.

“Cậu muốn một nụ hôn?” Yoong hỏi đầy ngây thơ khi đưa năng nâng cằm Jessica lên.

“GÌ HẢ!” Yuri hét to lên hoảng hốt.

“KHÔNG! Trời ạ! Không thể tin là tôi lại bị lơ đi... Làm như tôi muốn đến đây lắm không bằng...” Jessica giận dữ bước đến chỗ ngồi gần cửa sau. Vừa ngồi xuống cô đã khoanh tay lại. Rõ ràng là có người đang hờn dỗi rồi đây.

Yoong và Yuri chỉ đứng đó nhìn theo Jessica. Cả hai đều sững sờ. Nhưng một lần nữa, họ lại lờ cô đi. Yuri cảm thất thật tệ vì mới lúc nãy cô còn nắm tay Jessica.

“Này... Tớ nghĩ mình nên xin lỗi chị gái cậu thôi...” Yoona nghiêng người, khẽ nói với Yuri.

“Ừ... Đi thôi...” Yuri nói, đan tay mình với tay Yoong. Yoong mỉm cười và khẽ siết chặt tay mình lại. Anh để Yuri dẫn mình tiến tới chỗ Jessica.



Yesung siết chặt nắm tay lại khi nhìn thấy hai người kia hôn nhau. Anh vô cùng giận dữ, và cơn giận bùng nổ khi nhìn thấy cách Yoona và Yuri nắm tay nhau và rồi lại còn âu yếm nhìn nhau nữa chứ. Anh đập mạnh cái khay trên bàn và bước đến cánh cửa.

Một cánh tay đưa ngang ra chặn anh lại. Anh cố gắng đẩy ra nhưng người kia quá khỏe. Anh nhăn nhó nhìn Leeteuk. Leeteuk nhìn anh bằng ánh mắt phản đối. Anh vẫy tay, bảo rằng Yesung không nên làm gì.

“YAH! Anh không thấy tụi nó-“

“Không phải lúc này... Em sẽ làm mọi chuyện rắc rối...”

“Nhưng Yoona vừa mới hôn mộ- Ooof!”

Leeteuk đấm thật mạnh vào bụng trái của Yesung, anh nhíu mày khi thấy Yesung gập người xuống vì đau, ôm chặt chỗ vừa bị đánh.

“Bọn nhóc lại mua chuộc anh à?”

“Trật tự đi!”



=======




“Ờ... Vậy là cha cậu bắt cậu đi theo Yuri đến đây?” Yoong, mặt mày nhăn nhó hỏi Jessica. Cô ấy đang ngồi ở ghế CỦA ANH. Là chiếc ghế mà tên của anh được sơn rành rành trên mặt ghế. Lúc này anh đành phải ngồi ở chỗ đối diện với ghế của Tiffany. Yuri thì ngồi đối diện Jessica.

“Ừm... Cha bảo tôi với Yuri cần phải ‘gắn bó’ hay gì đó đại loại thế...” Jessica nhấn mạnh ý mình muốn nói bằng một câu nói lấp lửng. Rồi cô nằm sụp xuống bàn, hai tay giang ra hai bên.

“Gắn bó?” Yoong nhíu mày hỏi lại lần nữa. “Hai người là chị em nhưng... Không thân thiết sao?”

“Ừm...” Jessica trả lời, cằm cô vẫn dính chặt vào bàn. Yuri cũng gật đầu theo, như thể cũng đồng ý. “Cậu có gì ăn không? Tôi đói rồi...”

“Ừm không... Tiệm cafe thì không bán đồ ăn...”

Yuri ngồi kế bên mỉm cười. Jessica nhìn Yoong bằng ánh mắt vô cảm, rõ ràng cô hoàn toàn không cảm thấy thích thú với lời nói của Yoong. Yoong bật cười khi nhìn thấy nét mặt của Jessica và đứng lên đi về phía bếp.

“Hyung này... Anh làm giùm em mấy miếng sandwich được không?”

Leeteuk đang đứng quay lưng lại với Yoong, anh từ chối vì đang bận làm món trứng chiên trong khi gấp rút nhào bột làm bánh. Yesung thì đang chuẩn bị cà phê và trà và cũng lập tức từ chối. Thật ra thì Yesung đang cố tránh mặt Yoong. Yoong nhún vai và đành phải tự mình đi làm.

“Yoong này ~ Jessica muốn ăn sandwich dưa leo ~ !” Yoong ngẩng đầu lên. Yuri đang đứng ngay trước mặt Yoong. Jessica thì vẫn đang nằm dài trên bàn. Yoong nhíu mày nhìn Yuri.

“Chờ chút nhà tớ không-“

Yuri đã biến mất trước khi Yoong kịp kết thúc câu nói của mình. Anh nhún vai. Yoong nhìn vẻ mặt lúng túng của Jessica khi Yuri quay lại Jessica nhìn anh và nghiêng đầu. Cô cứ giữ nguyên vị trí đó, nhìn vào Yoong. Mắt họ chạm nhau và thật kì lạ, Yoong cũng đứng đó và nhìn lại Jessica. Anh khẽ mỉm cười, nhưng có vẻ cô ấy không hề nhận ra hành động đó. Anh cười khúc khích.

“Hơ... Sooyeon đang mơ màng... Thật là giống cậu ấy...”

Yoong lại mỉm cười một mình trong khi chuẩn bị bánh mì.



=======




Jessica vẫn nằm dài trên bàn, nhìn theo khi Yuri đột nhiên rời khỏi chỗ ngồi và tiến về phía Yoong. Cô tận dụng cơ hội này nhìn quanh quán. Một chàng trai đang trơi game trên một chiếc laptop màu hồng. Một cô gái với tập hồ sơ đang cố gắng làm gì đó. Một người phục vụ khác bước tới chỗ cô ấy và bắt đầu nói chuyện. Có vẻ anh ta đang la mắng cô ấy. Nhưng khi cô gái lấy ra thứ gì đó từ trong túi ra, dường như anh phục vụ lại nhướng mày. Anh ta biến mất rồi lại xuất hiện, mang theo một cái đĩa cho cô gái. Jessica nghĩ hình như cô đã nhìn thấy... khoai lang?

Yuri quay trở lại và mỉm cười với Jessica. Jessica nhìn thấy nụ cười nhăn nhở đó và tự hỏi không biết Yuri đã làm gì. Cô ngoái đầu nhìn Yoong. Chẳng hiểu sao hình ảnh Yoong đang chuẩn bị thức ăn lại khiến cô cảm thấy hứng thú. Cô không thể nào ngăn bản thân mình chăm chú nhìn cảnh tượng đó. Yoong cũng quay lại nhìn cô. Mắt họ chạm nhau và thật kì lạ, Jessica không thể dứt mắt ra được. Cô thấy Yoong mỉm cười với mình và điều này còn khiến việc hướng mắt sang chỗ khác trở nên khó khăn hơn nhiều. Sau đó cô thấy Yoong cúi xuống tiếp tục làm đồ ăn và mỉm cười một mình. Nhìn thấy hình ảnh đó, Jessica cũng mỉm cười.

“Cô bé đang ăn khoai lang đằng kia là Seohyun...” giọng nói của Yuri đột nhiên lọt vào tai Jessica.

“Hở? Gì? Khoai lang?” Jessica giật mình quay lại nhìn Yuri. Yuri lắc đầu.

“Sica... thứ sáu tới cậu sẽ tới học ở trường mình... ít nhất thì cũng phải biết tên một vài người bạn của mình chứ... Trời ạ... Cậu lại mơ mộng nữa hả?”

Jessica lại hướng ánh mình về phía nhà bếp. Nhưng Yoong lại đang quay trở lại chỗ ngồi của mình với một khay sandwich.

“Mọi người! Tớ đã làm sandwich này!” Yoong thông báo ngay khi đặt cái khay xuống bàn. Anh ngồi xuống chiếc ghế kế bên Jessica và lấy một miếng. Yuri và Jessica cũng thế. Yoong và Jessica ăn một cách ngon lành. Mặt khác, Yuri lại nhìn bối rối nhìn miếng sandwich mình vừa ăn. Cô thấy miếng thịt nguội, xà lách và cà chua rồi quay sang nhăn mặt nhìn Yoong.

“Này! Không có dưa leo?”

“Xin lỗi Yuri... Bọn mình không – “

“Gì hả? Dưa leo? Cậu bảo cậu ấy làm sandwich dưa leo! Tôi tưởng cậu biết tôi rất ghét dưa leo mà!” Jessica bùng nổ.

Yoong mỉm cười khi nghe câu nói đó. Anh nhìn Jessica.

“Cậu cũng vậy hả? Hehe... Bọn mình cũng không ăn dưa leo luôn! Mình, Fany, Teuk hyung với Sung hyung không ăn dưa leo... Vậy nên ở nhà mình chả có miếng dưa leo nào...”

“Yah! Lẽ ra cậu phải nói trước với mình chứ!” Yuri nhăn nhó nói. Yoong nở một nụ cười xin lỗi.

“Tớ đã tính nói với cậu... Nhưng lúc đó cậu đã đi rồi... Aww thôi mà... Cười lên nào...” Yoong bĩu môi. Yuri vẫn không chịu cười, Yoong xoa cằm trong khi vẫn bĩu môi. Điều này chỉ có thể diễn tả là ‘quá dễ thương’ và tất nhiên, Yuri bật cười. Nhưng chẳng hiểu sao, Jessica đột nhiên lại cảm thấy cái cảm giác ghen tị khi nhìn thấy hành động của Yoong dành cho Yuri. Có lẽ là do chưa có chàng trai nào bày tỏ với cô như thế, dù sao thì cô cũng học ở trường nữ sinh mà.

“Có bạn trai chắc là thích lắm...” Jessica thở dài và nói khẽ khi cô lại nằm sụp xuống bàn lần nữa. Yoong quay lại nhìn cô.

“Hở? Mình tưởng cậu đã có bạn tr-“

"Snuggyboo~~~"

Yoong co rúm người lại khi nghe thấy giọng nói ngọt ngào đó.

“Snuggyboo ~~~ Mình muốn ôm cậu ~~~”

“Fany! Mình phải bảo bao nhiêu lần là cậu đừ-“

“Snuggyboo ~~~” Tiffany thở dài rồi ngồi vào lòng Yoong, quàng tay quanh cổ Yoong và tựa đầu lên vai anh. Tiffany vẫn đang mặc bộ đồ ngủ màu hồng và ôm chặt cái người cũng đang mặc đồ hồng kia. Yoong thở dài, vòng tay quanh người Tiffany. Lần duy nhất mà cô gọi anh là ‘Snuggyboo’ là khi cô vô cùng, vô cùng muốn được ôm ấp.

Yuri nhăn mặt. Jessica nhíu mày.

"Snuggyboo?"

“Ờ... Ahem... Cậu ấy ừm...” Yoong trở nên lắp bắp. Jessica tiếp tục nhìn anh với vẻ mặt thích thú. Yuri tiếp tục khó chịu. Còn Tiffany vẫn ôm chặt lấy anh.

“Mmm Snuggyboo ~~~”Tiffany lại thở dài rồi dụi mũi vào cổ Yoong. Yoong mỉm cười và xoa xoa lưng Tiffany.

“Ahem!” Yuri hắng giọng.

Tiffany giật mình. Cô nhìn vào bàn ăn, rồi nhìn quần áo trên người, rồi nhìn người đang ôm lấy mình, rồi nhìn cách mình đang ngồi trên người Yoong. Cô bật dậy.

“YAH! Cậu đang làm gì đó?” Tiffany to tiếng với Yoong, đủ để Jessica cảm thấy thú vị. Tuy nhiên Yuri lại bùng nổ.

“Cậu hỏi Yoong đang làm gì là có ý gì? Cậu mới chính là người tự nhiên xuất hiện trong bộ đồ ngủ rồi bắt đầu bám chặt lấy Yoong! Sao mà cậu dám mắng cậu ấy chứ!?”

Tiffany giật mình hoảng hốt. Yoong đứng dậy và ngay lập tức Tiffany ôm chặt lấy anh. Yoong nhăn mặt nhìn Yuri. Anh nắm tay Tiffany và đưa cô vào phòng trong. Anh ôm Tiffany một lát trước khi trở ra ngoài nói chuyện với Yuri.

“Này! Không được hét lên với Fany như thế!”

“N-Nhưng Yoong tớ... Tớ chỉ...” Yuri cúi mặt nhìn xuống sàn nhà. Cô sửng sốt vì đột nhiên bị mắng. Yoong đã nhìn thấy nét mặt ấy của Yuri. Anh mềm lòng và nhận ra đáng lẽ mình cũng không nên to tiếng với Yuri.

“Này... Yuri này... Nhìn tớ nè...” Yoong bước lại gần. Ánh mắt Yuri lại hướng về phía khác, Yoong bước tới gần hơn, đặt tay lên eo cô. Hành động này khiến Yuri quay lại nhìn anh.

“Cậu biết tớ quan tâm đến gia đình đến thế nào mà đúng không?”

Yuri gật đầu. Cô vẫn có vẻ bị sốc và khẽ sợ hãi.

“Và Fany là người em gái quý giá nhất của tớ... Tớ rất quan tâm đến nỗi bảo vệ cô ấy hơi quá... Vậy nên hãy làm ơn bỏ qua cho tớ vì đã khiến cậu phải ghen và đã to tiếng với cậu được không?"

“Nhưng... Fany đã mắng cậu và-“

“Cậu biết cô ấy thế nào mà... Nếu tớ không làm như những gì cô ấy bảo... Quái vật Nấm Fany sẽ...”

“YAH!” Một âm thanh vang lên từ trong phòng.

“Thấy chưa... Tớ đã nói với cậu...”

Cánh cửa mở ra một cách mạnh bạo và Tiffany xuất hiện, vẫn còn mặc bộ đồ ngủ màu hồng. Cô bắt đầu đánh mạnh vào cánh tay Yoong. Yoong trả đũa bằng một thế võ khóa người và dí nắm đấm lên đầu cô. Tiffany bắt đầu nhéo vào bụng Yoong.

Cả hai đột nhiên dừng lại khi nghe được một tràng cười dữ dội và tiếng vỗ tay. Họ cùng nhìn về phía đã phát ra những âm thanh đó và nhìn thấy Jessica.

“Mấy người thật buồn cười!”

“Ừ thật vui vì cậu thấy thế... Ơ này! Cậu chính là cô gái không có khái niệm nào về phương hướng cơ mà! Xin chào! Tớ là Tiffany!” Tiffany thoát khỏi vòng kèm cặp của Yoong bằng cách dậm mạnh lên chân Yoong. Cô đưa tay ra với Jessica.

“Jessica...” Jessica nắm lấy tay Tiffany và họ bắt tay nhau. Tiffany khoe eye-smile của mình với Jessica. Jessica cũng mỉm cười.

“Được rồi... Giờ thì cậu đã gặp chị gái tớ... Cậu làm ơn đi thay một bộ đồ đàng hoàng được không? Cậu không tính ra ngoài bằng bộ đồ ngủ này đấy chứ?” Yuri hỏi trong khi nhăn mặt nhìn Tiffany.

“Tại sao không? Đồ ngủ thì thoải mái mà...” Tiffany đáp lại cái nhìn của Yuri. Nhưng ngay lập tức thái độ của cô đã thay đổi khi nhận thức được điều Yuri vừa nói. Cô nhìn sang Jessica.

“Khoan... Cậu là chị gái của Yuri?” Tiffany trợn tròn mắt hỏi Jessica. Jessica gật đầu.

“SOOYEON!” Tiffany nhảy đè lên người Jessica. Cả hai cùng ngã xuống sàn nhà, Tiffany nằm ở trên và đang ôm chặt cô gái Jessica đang nín thở. Jessica cố gắng xoay xở thoát khỏi tình huống này nhưng Tiffany lại ôm cô quá chặt.

“Bỏ tôi ra!”

“Không bao giờ! Mình nhớ cậu!”

“C-Cái gì?”



“Chà chà chà... Ai lại nghĩ ra chứ... ******* đã tìm được cho mình một cô bạn gái...”

Jessica ngừng vùng vẫy và nhìn lên cô gái đang nhếch mép cười hướng mắt nhìn xuống hai cô gái đang nằm trên sàn.

“Keh! Park Gyuri! Sao? Ghen tị vì tôi đã thật sự tìm được người đối xử với tôi một cách chân thật sao?”

“Cô... Cái đồ lesbjan ngu ngốc!”


Cả Tiffany và Jessica nhìn Yoong và Yuri đang đút đồ ăn cho nhau. Tiffany thu mình khi thấy Yoong vẫn đút đồ ăn cho Yuri. Và điều tệ nhất là Yuri cũng đang đút đồ ăn cho anh ấy. Tiffany nắm chặt tay lại và xông về phía Yoong.

Jessica chỉ đứng nhìn và cười khúc khích khi Tiffany vòng tay khóa cổ anh ấy và lôi anh ấy ra khỏi ghế, đồng thời la mắng anh ấy về sự lười biếng và bỏ bê công việc của mình để đi tán tỉnh người khác. Một vài người khách trong quán cũng cười rúc rích. Điều này có vẻ như xảy ra thường xuyên ở quán. Khung cảnh thật ngọt ngào khi Yoong xin lỗi. Tiffany buông tay ngang ngực Yoong để ôm anh ấy. Yoong quay lại nhìn cô ấy và mỉm cười.

Jessica mỉm cười nhìn hai anh em họ và đưa mắt nhìn xuống. Cô xem đồng hồ và mắt cô mở to. Cô đứng dậy và ra đi về phía Yuri.

”Này! Chúng ta phải về nhà rồi!”


=======


Amber:

-Này!
-Yoohoo!
-Cậu có đó không?
-Yo!
-KRYSTAL!
-TRẢ LỜI TỚ ĐI!


Krystal:
-WHAT?


Amber:
-Oh cậu đây rồi!
-Tớ đang cố gắng để nói chuyện với cậu đấy!

Krystal:
-Không phải bây giờ Amber!
-Mình có vài thứ cần làm!


~Krystal hiện không đăng nhập.


“……Gì thế?” Amber hỏi bàn phím của mình. Cô ấy cố gắng nói chuyện với Krystal vài lần rồi. Krystal đã thoát ra. Amber càu nhàu và với lấy điện thoại gọi cho Krystal. Máy của cô ấy bận.

“Aww thôi nào! Cậu ấy đang cố lẩn tránh mình cả ngày hôm nay!” Amber quẳng chiếc điện thoại lên giường và nhảy lên giườn. Cô gối đầu lên chiếc gối và thở dài.

“Cậu đang làm gì vậy Krystal?”







Krystal:
- Sulli này! Xem đi này! Tớ đã làm đó

Đang gửi tập tin: YoongxKrystalWedding.jpg


Sulli:
-Tuyệt…


Krystal:
-Tớ cũng làm một cái cho cậu…


Đang gửi tập tin: YoongxSulliWedding.jpg


Sulli:
-Oooo!
-Đẹp quá đi…


Krystal:
-Oh này!
-Tớ đang đăng nhập vào trang web
-Cậu có đó không?


Sulli:
-Có chứ!


Krystal vào phần trình duyệt và đánh –AnTiffany Club-. Cô đánh tên nick trong web của mình, IceDiamond, và mật khẩu và vào phần Yoong Spazz. Và tất nhiên khi cô đăng nhập vào web, cô nhìn thấy người mà cô đang mong đợi, iSmileyHood, aka Choi Sulli.

Krystal đăng bức ảnh cô mới làm về Yoong, một tấm hình anh chàng cao bồi. Cô mìm cười và dựa người về sau.


Sulli:
-Này…

Krystal:
- Ừ?

Sulli:
-Thứ hai tới…
- Cậu đã sẵn sàng để bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên chưa?


Krystal cười nhe nhở.


Krystal:

- Tất nhiên rồi…

Chapter 13
Một ngày ở trường.






Cô gái chờ đợi trước cổng trường. Cô mỉm người với những người đi ngang và cười với cô. Nhưng đôi mắt lại trở nên đặc biệt tinh nhạy khi nhìn thấy một bóng người. Hay nói chính xác hơn là hai. Hai người ấy gần như không thể tách rời. Và như cô đã đoán trước được, họ đi cùng nhau. Vẫn như mọi khi, tay trong tay.

“Yoong oppa! Fany unnie!” Amber gọi to tên của hai người.

Cả hai cùng vẫy tay đáp lại lời chào đó. Họ dừng ngay trước cổng trường và nhìn cô.

“Yoong oppa à... Anh có biết... Ừm...” Amber khẽ cắn nhẹ ngón tay mình. Có thể nói rằng nếu làm thế thì giống như cô sắp phản bội Krystal vậy. Nhưng cô cũng không thể chỉ ngồi yên đó và để cho Yoong và Tiffany tiếp tục làm mục tiêu bị theo dõi.

“Amber~~!” Amber lập tức ngưng lại khi nghe giọng nói của Krystal. Cô chỉ kịp nói được một tiếng ‘Này!’ trước khi Krystal khoác tay cô và lôi cô đi. Cô chỉ kịp nhìn lại phía sau và hét lên ‘Lát nữa!’ trước khi hoàn toàn biến mất.

“Krystal cậu đang là-“

“Tớ không thích cậu nói chuyện với Tình địch...”

“Ờ? Cậu ghen hả?” Amber đùa.

“Không.” Krystal trả lời, khuôn mặt lộ rõ sự nghiêm túc.

Amber không hiểu tại sao đột nhiên cô lại cảm thấy thất vọng với cái cách trả lời của Krystal. Chẳng hiểu sao cô lại hi vọng Krystal sẽ lại bối rối rồi lại lắp bắp để có chuyện mà đùa giỡn. Nhưng nếu cô thực sự muốn như thế, vậy sao cô lại cảm thấy còn thất vọng hơn nữa khi Krystal đột nhiên lại buông tay cô ra và nhanh chóng lại gần Sulli khi cô ấy xuất hiện.



=======




“Tch... Gyuri già đời...” Jessica lắc đầu khi đặt chiếc cặp lên chiếc bàn tàn tạ của mình. Cô nhìn thoáng qua những câu nói tục tĩu xúc phạm đến sự khác biệt về giới tính của mình rồi thở dài.

“Ô nhìn xem! Lessi đến rồi kìa!”

“Cẩn thận đấy Hara! Coi chừng cô ta nhào vào em và biến em thành ga.y luôn đó!”

Hai cô gái khúc khích cười khi di chuyển lại chỗ ngồi gần chỗ của ‘chị đại’. Jessica liếc mắt nhìn theo họ và cô thấy kẻ cầm đầu kia đang ngồi đó, cũng liếc nhìn Jessica.

Nhưng cô ta không nhìn cô lâu. Khi thầy giáo vào lớp, nét mặt cô ta lập tức thay đổi. Trước mặt các giáo viên, cô ta là một học sinh rất gương mẫu. Nhưng thực chất thì cô ta chính là kẻ đầu sỏ của trường. Hay nói chính xác hơn thì cô ta như một kẻ ngang ngược và là nữ hoàng hung bạo. Không ai dám gây sự với cô ta cả. Và tất cả mọi người đều làm theo những gì cô ta bảo. Nhưng vấn đề là tất cả chỉ nhờ vào người cha là ông chủ Tập đoàn Park và nói một cách đơn giản thì cô ta có thể mua bất kì ai, bất kì thứ gì mình muốn. Bất kì ai ngoại trừ Jessica.

“Được rồi cả lớp... Ai có thể giải quyết bài toán này?”

Một cánh tay hăm hở giơ lên.

“Trò Gyuri?”

“Thấy Kim em nghĩ Lessi có thể làm được đấy ạ!” Gyuri chỉ vào Jessica.

“Ý em là Jessica à?” thầy Kim lặp lại.

“Vâng! Em muốn nói Lessica!”

Thầy Kim nhìn Jessica và trao viên phấn cho cô

“Jessica mời em?”

Jessica giải quyết bài toán mà không mất chút vất vả nào. Cô nhận được lời khen từ thầy Kim. Tuy nhiên những học sinh khác lại có biểu hiện hoàn toàn khác. Họ hoàn toàn không cảm thấy thoải mái khi một người như Jessica lại thông minh hơn mình. Lí do ư? Tất cả đều biết vị trí của Jessica trong ngôi trường này. Trở thành mục tiêu cho Nữ hoàng chơi xấu cũng đồng nghĩa với việc cái vị trí đó là vô cùng thấp. Điều đó, và cả việc Jessica được nhận học bổng để vào được trường này cũng như việc cô là một đứa con nuôi.

“Giỏi lắm Lessi!” Gyuri nhìn cô và giơ ngón cái lên. Jessica cộc cằn đáp lại. Gyuri nhếch miệng cười.

Giờ học tiếp tục nhưng Jessica không tài nào còn có thể tập trung được nữa. Tâm trí cô giờ đang ở một nơi khác. Hay đúng hơn là nó đang ở chỗ một người nào đó. Cô bắt đầu nghĩ đến buổi gặp mặt của họ, cái cảm giác mà anh ấy mang đến, một cảm giác hạnh phúc kì lạ mỗi khi nghĩ đến người ấy. Cô cũng nghĩ đến cái cách mà anh ấy gọi cô là Sooyeon. Chỉ có ba mẹ cô và Krystal là biết cái tên đó. Ừ thì ngoài họ ra cô cũng không biết liệu có ai biết đến cái tên cũ của cô không nữa. Vậy tại sao Yoong vẫn cứ gọi cô là Sooyeon? Có lẽ cô gợi cho anh nhớ đến Sooyeon của mình, và chẳng hiểu sao, Jessica lại cảm giác như thế cũng không tệ. Thật ra có lẽ cô còn muốn trở thành cô gái ấy nữa chứ. Trở thành Sooyeon của Yoong.

THWACK!

Jessica nhặt cục tẩy vừa rớt trúng người cô lên, cô nhìn thấy cái tên được viết trên đó và liếc nhìn người vừa ném nó. Nicole đáp lại bằng cách lè lưỡi ra và trợn tròn mắt.

“Yah! Lessi! Đừng có nghĩ đến đám con gái và chú ý vào kìa!”

“Hay là cái đầu óc lesbjan của cô không thể không làm thế hả?” Hara chen vào.

“Tch!” Jessica lại ngó ra ngoài cửa sổ, nhưng trước đó cô đã ném trả lại cục tẩy và bị thầy Kim nhắc nhở.

Jessica thở dài và tiếp tục suy tư.

Cho dù ai có nói gì đi nữa, cô biết những gì mình cần biết và cho dù ai có nói dối gì đi chăng nữa, cô cũng sẽ chỉ tin vào những thứ mình tin. Và điều mà cô đang bắt đầu tin chính là bằng cách nào đó cô lại cảm thấy mến bạn trai tương lai của em gái mình.



=======




“Vậy em nói... có người đang theo dõi Yoong với Fany sao?” Yuri nhìn Amber đầy ngờ vực. Amber gật đầu.

“Nhưng em không biết là ai à?” Yuri hỏi lần nữa, vẻ mặt lộ rõ vẻ không tin vào những gì vừa nghe. Amber lắc đầu.

“Ưng ai ại uốn eo õi Oong?” Heechul hỏi, trong miệng đầy thức ăn.

“Đừng có nói khi đang nhai!” Tiffany đánh vào tay Heechul.

“Ừ... Ai lại muốn theo dõi hai người chứ?” Yuri nhìn Yoong trêu chọc. Và rồi cô lại nhanh chóng quay đi khi thấy Yoong đang đút cho Tiffany một miếng kimbap. Tiffany nhai ngon lành rồi lại phát biểu thật sáng suốt.

“Biết đâu người ta thích cậu ấy? Ý tớ là... Yoong RẤT đẹp trai mà...” Tiffany nói trong khi mỉm cười với Yoong.

“Ái ì?!” Heechul phun cơm từ trong miệng ra. Anh tự trấn tĩnh lại và làm thông giọng. “Nếu người ta theo dõi cậu ấy chỉ vì vẻ ngoài... Không phải đã lộn người rồi sao. Lẽ ra phải theo dõi tớ chứ!”

Tất cả mọi người đều nhìn Heechul với con mắt không-thể-tin-được.

“Gì hả?! Đúng thế còn gì!”

“Ừ... Tớ không có RẤT đẹp trai... Amber cũng đẹp trai vậy... Em ấy cũng phải có người theo dõi chứ...” Yoong nói thêm để giảm bớt sự chú ý của mọi người vào mình.

“Aish oppa~” Amber bắt đầu ngượng. Yuri nhíu mày và đánh vào tay Yoong.

“Yah! Đừng có giỡn nữa!” Yuri nhăn mặt nhìn Yoong, nhưng trước đó cô lại quàng tay Yoong và tựa đầu lên vai anh. “Cậu sắp thành bạn trai tớ đó... Tớ không thích khi cậu giỡn kiểu đó...”

“Xin lỗi Yuri... Tớ... Tớ đâu có ý đó...” Yoong trả lời và tựa đầu vào vào đầu Yuri. Amber hoảng hốt.

“Khoan đã... Hai người là... Sao hả?” chẳng hiểu sao nhưng Amber trông có vẻ thất vọng. Cô thở dài.

“Sao hở Amber?” Tiffany hỏi trong khi lấy một miếng thức ăn ra và tính đút cho Yoong. Yoong há miệng ra. Nhưng Yuri đã nhanh hơn và ăn miếng đó trước khi Yoong kịp ăn. Cô cười với Tiffany một nụ cười ngớ ngẩn trong khi Yoong chỉ khúc khích cười.

“Ờ thì... Em luôn nghĩ rằng Fany unnie với Yoong oppa sẽ hẹn hò với nhau...”

Một vài hạt cơm tự nhiên vương vãi khắp bàn. Có ai đó mắc nghẹn. Thực sự thì Amber không hề đùa. Cô bé nói chuyện rất nghiêm túc.

“Sao cơ? Em… Đúng thế mà… Em cứ nghĩ rằng… Mọi người biết đó… Hai người họ… Em nghĩ họ sẽ thành một cặp rất dễ thương… Sao? Ừm thì chuyện này sẽ bị cấm đoán một chút nhưng…”

“Nhưng tại sao?” Yoong hỏi. Anh há miệng ra khi Yuri cố gắng đút cho anh một miếng. Tiffany lại kéo anh ra xa rồi nhét miếng cơm cuối cùng vào miệng anh. Sau đó cô lại còn chủ động thu hẹp khoảng cách giữa hai người và quàng tay ôm lấy eo anh.

“Lí do đây…” Amber chỉ vào hai người họ. “Hai người trông rất thoải mái khi ở bên nhau… Em… Em sẽ không hề ngạc nhiên nếu một trong hai người yêu người kia…”

“Nhưng… Nah! Không có chuyện đó đâu… Phải không Fany?” Yoong nhìn em gái mình. Tiffany chậm rãi lắc đầu và mỉm cười. Cô chỉ yên lặng và tựa đầu lên vai Yoong.

Amber mỉm cười trước cảnh ngọt ngào ấy. Cô cảm thấy trong lòng mình cảm xúc lẫn lộn. Một mặt, cô cảm động vì mối quan hệ thân thiết giữa hai người. Nhưng mặt khác, cô cảm thấy chút gì đó… ghen tị… Thở dài, cô ước gì mình cũng có thể có được tình cảm thắm thiết như thế với ai đó.



=======




“Đi đâu hả Lessi?”

Jessica phớt lờ kẻ đang xỏ xiên mình. Cô nhấc cái chân đang chắn trước cửa lên và lạnh lùng bước đi.

“LESSI!” Gyuri hét lên với cô. Khi Jessica vẫn tiếp tục làm ngơ, Gyuri tiến tới, nắm tóc cô và kéo lại. “Đừng có phớt lờ với tôi!”

“Buông tôi ra!”

“Ồ? Đợi chút coi? Tóc mày bị sao đây?” Gyuri hỏi, khẽ buông lỏng cánh tay, vuốt lên mái tóc dài màu nâu của Jessica. Jessica lợi dụng cơ hội đó để bỏ đi. Nhưng Gyuri đã nhanh chóng kịp thời nắm lấy tóc cô. Và cho dù Jessica có cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của Gyuri đến thế nào thì cô cũng đoan chắc rằng Hara và Nicole đang đợi mình ở phía trước. Và hoàn toàn như cô nghĩ, bọn họ đây rồi, chờ ở cuối hành lang, sẵn sàng đợi lệnh của Gyuri.

Gyuri thô bạo đẩy mạnh Jessica về phía dãy tủ trên hành lang, rồi giữ chặt vai cô. Jessica nhăn mặt khi cảm nhận tay khóa cửa đang đâm vào lưng cô, nhưng cô lại cố gắng giữ vẻ mặt bình thản, không bộc lộ chút nỗi đau nào. Cô cố chống đối lại nhưng hoàn toàn vô ích khi Hara và Nicole xuất hiện giữ chặt lấy cô. Jessica thở dài.

“Sao mấy người lại thích hành hạ tôi đến thế chứ?”

“Bởi vì như thế rất vui ~” Gyuri nhếch mép cười trước khi vung tay tát vào mặt Jessica. “Và bởi vì tao không ưa mày!” một cái tát nữa vào mặt Jessica. “Và tao cũng không thích cái mái tóc vàng ngu ngốc đó!” Gyuri giựt mạnh tóc Jessica. “Nhưng giờ nó thành màu nâu rồi… Tao ghét vì tóc mày dám dài hơn tóc tao!”

Gyuri búng tay. Hara phì cười và đặt vào tay Gyuri một chiếc kéo.

“Để bọn này làm tóc giùm nhé?”

Gyuri nhếch miệng cười trong khi Hara và Nicole càng giữ chặt cánh tay Jessica hơn. Chúng thậm chí còn siết chặt tay hơn mức cần thiết, khiến Jessica đau đớn. Gyuri đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Jessica trước khi lấy một nhúm tóc và đưa chiếc kéo lại gần. Cô ta cười khoái trí khi cắt nhúm tóc đó.

Ngay lúc này Jessica quyết định phải chiến đấu. Khiêu khích bằng lời nói thì không sao. Cô đã học được cách bỏ ngoài tai những lời lẽ đó, như mẹ cô đã từng dạy. Nhưng thế này thì thật quá sức chịu đựng. Dồn hết tất cả sức lực mình có, Jessica xoay mạnh cổ tay phải và bằng cách nào đó, cánh tay Nicole dường như lại buông lỏng ra. Cô vung tay và thoát khỏi sự kìm cặp, đánh thật mạnh lên mặt Gyuri và ngay tức khắc, Hara cũng buông tay Jessica ra. Cả Hara và Nicole lo lắng cho thủ lĩnh của mình. Jessica không ở lại đó nữa, cô chạy thật nhanh, hết sức có thể.

Điều cuối cùng mà cô thấy khi quay lại nhìn đằng sau là Gyuri đang liếc nhìn cô và cố gắng lẩm bẩm gì đó.



=======




“Tức thật! Sao lại thất bại được chứ? Lúc đó… Chúng ta… Argh! Sao bọn mình lại không chụp được bức hình nào kia chứ? Vị trí chúng ta rất… Argh!” Sulli bắt đầu nguyền rủa, cô cứ đi tới đi lui trước mặt Krystal trong khi cằn nhằn đủ mọi lí do cho sự thất bại vừa rồi. Krystal chỉ thở dài, nhìn vào đống hình mà họ đã cố gắng chụp được. Không hề có Tiffany. Hầu hết chỉ toàn là hình của Yoong và Amber. Thỉnh thoảng là hình của Yuri.

“Này… Bình tĩnh lại đi… Làm sao bọn mình biết được chị tớ với Amber sẽ đến đó được chứ?” Krystal cố xoa dịu Sulli. Và không hiệu quả. Thật ra. Điều cô vừa nói lại khiến Sulli bực tức hơn nữa.

“Tất cả là lỗi của Amber! Tớ dám cá là cậu ta đã cảnh báo cho cô ta biết hay gì đó!”

Krystal yên lặng trong khi Sulli tiếp tục chửi rủa Amber. Chẳng hiểu sao, thực lòng, cô lại nổi nóng. Cô cô gạt sự bực tức đó sang một bên, một phần trong cô cũng có cùng cảm giác đó. Cái cảm giác thất vọng, và, một phần cô cũng muốn đổ lỗi cho Amber.

“Argh! Cậu biết gì không? Chúng ta sẽ dành ra một thread Am-B-Biến trên website!”

Krystal lắc đầu, cô mỉm cười.



=======




“Vậy… Gặp cậu ngày mai ha?” Yoong mỉm cười nói với Yuri. Yuri đáp lại.

“Ừm.. Mai gặp… Tớ sẽ nhớ cậu…”

“Tớ cũng nhớ cậu…”

Yuri nở nụ cười, nhưng sau đó, trông cô có vẻ không được thoải mái. Cô cứ day day đường lai áo trước khi quyết định nói tiếp.

“Tụi mình có nên… Umm… Cậu biết đó… Một nụ hôn tạm biệt?” Yuri ngại ngùng nói khẽ. Yoong không nghe được nên bảo cô nói lớn lên. Cô nghiêng người về trước và lặp lại câu nói của mình vào tai Yoong. Yoong đỏ mặt nhưng anh cũng đặt tay lên eo Yuri, và nghiêng về phía trước.

“Ahem!” Có ba người hắng giọng. Một trong số đó dùng cả hai tay ôm chặt lấy cánh tay phải của Yoong và kéo anh lại gần. Yoong nuốt nước bot. Một người khác nắm lấy lưng váy của Yuri rồi kéo cô ra sau. Yuri càu nhàu khi té ngã về phía sau, ngay vào trong lòng Jessica. Cô hít vào thật sâu khi thấy cả Jessica lẫn Ban oppa nhìn mình.

“X-x-xin lỗi mọi người!”

“X-x-x-xin lỗi Fany!”

Tiffany giận dữ bĩu môi với Yoong.

“Eheh… Ừm ừm… Bye Yuri! Bye Jessica!"

Hai cô gái vẫy tay chào lại. Cửa xe đóng lại và chiếc xe bắt đầu lao đi. Yuri ngồi sát vào cửa sổ để vẫy vẫy tay với Yoong. Tuy thế Jessica lại quyết định sẽ mơ màng. Cô nhìn bâng quơ ra cửa sổ, từ từ khẽ nghiêng đầu. Cuối cùng Yuri cũng đã ổn định chỗ ngồi. Cô quay sang chị gái mình, dõi mắt theo hướng nhìn của Jessica.

YAH!” Yuri khoanh tay trước ngực. “ĐỒ HƯ HỎNG! Cậu đang làm cái gì vậy?”

“Huh? Tôi có làm gì đâu! Cậu đang làm gì hả? Cậu nhìn cứ như thể có ai đang liếc mắt đưa tình với cậu ấy…” Jessica thoát khỏi trạng thái mơ màng và nhận xét khi cô thấy Yuri đang cố tự vệ.

“CẬU đang… khoan đã… cậu không… Umm… Dù sao thì lúc nãy cậu nhìn cái gì vậy?

“Huh? Có không? Umm… Không… Tôi chỉ… Suy nghĩ…” Jessica giải thích.

“Oh? Nghĩ gì?”

Jessica ngập ngừng suy nghĩ và có vẻ cô lại lơ đãng. Một lúc sau, cuối cùng thì cô cũng lên tiếng.

“Mấy cái găng tay… Tại sao Yoong lại đeo trên người như thế?”

“Găng tay? À ừ… cậu ấy đánh nhau…”

“Đánh nhau… Ờ…” Jessica nói rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô yên lặng trong một lúc, nhìn từ hình ảnh phản chiếu từ tấm kính, Yuri dễ dàng nhận ra cô đang lơ đãng lần nữa.

“Sica này… Cậu đang nghĩ gì thế?”

“Hmm? Oh hình như tôi vừa thấy điều gì đó quen quen…”



=======




Tiffany bước vào phòng, nhận ra Yoona đã nằm gọn trên giường từ lúc nào rồi, quay lưng về phía cô. Cô nhìn Yoona và mỉm cười trước khi khép cửa lại và thay đồ ngủ. Cô nằm xuống giường, nhìn lên trần nhà. Có một việc khiến cô bận lòng và cô cảm thấy rằng mình cần phải giải quyết nó.

“Yoona này… Cậu ngủ chưa?”

“Ngủ rồi…” Tiffany nghe một giọng lầm bầm.

“Umm… Nếu… Nếu một trong hai đứa mình yêu người kia… Thì ummm… Như thế có… sai không?”

Yoona quay lại, nhìn em gái mình. Cô khẽ nghiêng đầu.

“Cậu vẫn còn nghĩ đến điều Amber nói sao? Việc hai đứa mình sẽ yêu nhau ấy?”

Tiffany gật đầu. Yoona có thể nhận ra rằng Tiffany cảm thấy khó chịu vì câu nói của Amber. Cô chỉ khẽ thở dài. Cô biết cách để làm Tiffany thoải mái hơn. Yoona luồn một tay xuống dưới thân người của Tiffany và đặt cánh tay đó lên eo Tiffany. Cô kéo Tiffany lại gần mình hơn và cùng lúc đó xoay người Tiffany lại, để Tiffany quay lưng lại với Yoona. Yoona vòng cả hai tay quanh người Tiffany rồi áp má vào lưng Tiffany.

“Thôi mà… Đừng nghĩ nhiều đến chuyện đó nữa được không?”

“N-nhưng! Như thế là sai trái đúng không? Chị em yêu nhau là sai trái đúng không?”

“Nhưng Fany à… Chúng ta đâu cùng chung huyết thống… Được chưa? Mình nghĩ… Mà khoan đã! Lần cuối cùng mình hỏi thăm thì cậu vẫn bình thường phải không? Lúc đó cậu cứ dán mắt lên Google mà tìm cái anh chàng Tyler Lautner nữa cơ mà?”

“Ừm thì mình-“ Tiffany sắp nói điều gì đó. Nhưng cô lập tức ngừng lại khi cảm nhận má Yoona dần tách khỏi lưng mình. Cô cố quay lại nhìn Yoona. Yoona khẽ nhấc người lên, nhìn vào mắt Tiffany.

“Cậu… bình thường… đúng không?”

Tiffany trấn an Yoona bằng một nụ cười. Yoona mỉm cười lại và ôm chầm lấy Tiffany.

“Ừm… Nếu bọn mình có thật sự yêu nhau thì chỉ cần nói cho đối phương biết thôi nhé?”

“Y-Yeah…”

Cả hai người cùng nằm trong yên lặng. Không lâu sau đó thì cả hai cùng chìm vào giấc ngủ. Yoona nhanh chóng ngủ say trước, và điều cuối cùng mà Tiffany nghĩ đến trước khi nhắm mắt lại cùng với một nụ cười chính là cảm giác cái ôm của Yoona không hề nới lỏng ngay cả khi cô đã ngủ say.
Chapter 14
Ngày cuối ở trường.




“Này… chúng ta đang đi đây vậy?” Sooyeon hỏi bạn mình khi cô ấy dẫn cô lên một ngọn đồi. Bạn cô quay lại, mỉm cười và tiếp tục kéo cô đi. Sooyeon tin tưởng đi theo bạn mình. Cuối cùng, họ dừng lại dưới một cây hoa anh đào đang nở rộ.


“Nhìn kìa…. Đẹp đúng không?”

Sooyeon nhìn về phía bạn của cô chỉ. Đúng là rất đẹp, một đêm không sao, trên bầu trời đêm chỉ có ánh trăng tròn trịa chiếu ánh sáng dịu dàng xuống hai cô gái. Sooyeon nắm chặt tay bạn mình.

“Đẹp quá…”

Hai cô gái lặng yên ngắm nhìn bầu trời đêm. Một lúc sau, một tronh hai người lắc lắc tay người kia.

“Hey… Mình có món quà tặng cậu… Nhìn này…” Cô gái lấy ra một chiếc hộp ra nhung ra khỏi túi áo. Cô mở ra bên trong là một chiếc vòng cổ bằng bạc. Mắt Sooyeon cũng lấp lánh theo chiếc vòng cổ.

“Dành cho cậu…” Cô gái kia lấy chiếc vòng ra rồi vòng tay đeo nó lên cổ Sooyeon. Cô đặt chiếc vòng lên cổ cô ấy, lùi lại và ngắm nhìn Sooyeon. Cô mỉm cười. Sooyeon nhìn xuống chiếc vòng. Rồi cô nhìn người bạn của mình.

“Chiếc vòng đẹp quá… Cảm ơn Yoona…”

Yoona chỉ mỉm cười hạnh phúc đan tay cô vào tay Sooyeon. Cả hai người nhìn nhau, không nói gì cả, nhưng họ đều cảm thấy hạnh phúc.

“Yoona! Sooyeon! Hai người ở đâu? Chúng ta sẽ về trường bây giờ!”

Cả hai nhìn về phía tiếng nói phát ra. Nhưng họ quyết định phớt lờ nó. Họ quay lại và nhìn nhau lần nữa.

“Sooyeon!”

Sooyeon phớt lờ tiếng gọi và chỉ nhìn vào Yoona. Cô nghe thấy tiếng gọi tên cô lần nữa nhưng cô không quan tâm. Cô ngắm nhìn gương mặt Yoona. Yoona mỉm cười với cô.


“Unnie!”

“Jessica!”



Jessica chớp mắt. Cô chớp mắt lần nữa.

“Là mơ à? Nhưng…”

Chiếc vòng cổ trong giấc mơ của cô giống cái mà cô nhìn thấy trên thắt lưng của Yoong. Và cô bắt đầu nghĩ về giấc mơ, nhớ lại từng chi tiết, nhớ đến đoạn chiếc vòng cổ, cô cảm thấy mặt mình nóng lên. Hành động của cô gái Yoona thật ngọt ngào. Cô không để tâm đến cô gái đó, nhưng khi cô nghĩ về giấc mơ, cô lại tưởng tượng đó là Yoong đã tặng nó cho cô, cô lại đỏ mặt và bắt đầu cười rúc rích.

”Chị làm gì mà cứ cười rúc rích trong chăn thế? Chị muộn học rồi đấy!”



=======



“Vậy cậu sẽ đi lấy sô cô la sữa cho mình chứ?” Yoong bĩu môi. Tiffany nhìn anh ấy rồi cau mày.

“Không đời nào!”

“Aww… Sao lại không chứ?” Yoong lấy tay chống cằm làm mặt giống như một chú cún con. Tiffany đẩy nhẹ mặt anh ấy và ra khỏi chỗ ngồi. Cô ấy miễn cưỡng đi về phía quầy đồ uống và đứng xếp hàng.

“Hehehe…” Yoong cười toe toét khi nhìn thấy cô em gái của mình như vậy. Và rồi anh lại bắt đầu cười rúc rích vì một lí do hoàn toàn khác. “Đừng cười nữa!”

“Nuh uh!” Yuri tiếp tục nhéo vào người Yoong. Cô ngồi lại gần anh ấy và bắt đầu cù anh ấy. Rồi anh ấy cù vào lưng cô. Nhưng ánh mắt vẫn không dời khỏi Tiffany. Anh vẫn chăm chú nhìn cô ấy trong một dãy xếp hàng dài đang ngắn dần lại. Yuri cũng để ý thấy điều đó.

“Ouch! Này! Sao cậu nhéo mình?” Yoong hỏi khi anh đánh nhẹ vào tay Yuri.

“Cậu không hề chú ý đến tớ…” Yuri làm nũng với cái bĩu môi của cô. Yoong nhận ra điều này và cảm thấy hơi có lỗi. Nụ cười của anh ấy dù chỉ là một cử chỉ xin lỗi rất nhỏ nhưng nó đủ khiến cho Yuri cảm thấy khá hơn. Nhưng tâm trạng của cô lại xấu đi khi cô em của anh ấy trở lại ngồi bên phải Yoong và vòng cánh tay qua hông anh ấy.

“Cảm ơn Fany…” Yoong xoa đầu cô và mở hộp đồ uống của anh ấy. Anh nhấp một ngụm và đưa nó cho Tiffany. Cô cầm lấy chiếc hộp và uống một ngụm.

“Eww… Hai anh em hôn gián tiếp kìa…” Người mới đến trêu trọc khi anh đặt chiếc khay đựng đồ ăn của mình xuống bàn. Tiffany nghe thấy thế, cô quay đi đỏ mặt. Yuri giật lấy hộp sô cô la sữa của Yoong và uống một ngụm trong cùng với ghen tị. Yoong chỉ biết nhìn món đồ uống ngon tuyệt của anh bị uống hết. Heechul cười đắc chí khi câu nói của anh đem lại hiệu quả như mong muốn. Nhưng anh vẫn muốn nói thêm.

“Cậu biết đây…. Ba người bọn cậu như ba nhân vật trong một câu chuyện tình yêu rối rắm hay đại loại thứ gì như thế… Với Yoong là một người hùng, Tiffany là bạn gái anh ấy và Yuri như là… Uh… Người thứ ba đầy ghen tuông…”

“Cũng… được đấy… Vậy cậu đóng vai gì?” Yoong hỏi Heechul với khuôn mặt ‘cái quái gì thế…’

“Tớ là cộng sự-người-chuyên-mang lại- những-câu-chuyện-vui!” Khi Heechul đang nói, một người khác đặt chiếc khay của cô xuống bàn ăn. Heechul quàng cánh tay mình lên vai cô ấy. “Và Amber là…Uh… Một người-cộng sự-khác-người-mà-biết-một-số-chuyện-nhưng-không-muốn-kể-với-nhân-vật-chính-nhưng- vào-lúc-cuối-sẽ-tiết-lộ-những-điều-hữu ích-trong-vài-dịp-đặc-biệt-hay-một vài điều khác…”

“Anh ấy đang nói về cái gì thế?” Amber hỏi Yoong khi cô ấy chỉ ngón cái về-người-cộng sự-chuyên-pha-trò. Yoong nhún vai.

”Ai mà biết được…”


“Fany unnir de-arimasu~!” Tiffany quay về phía Seohyun và một thành viên khác trong Hội học sinh đang ngồi cạnh nhau. Cô nhíu mày. Họ dự định bàn một số chuyện nào đó. Và cô đã quên mất điều này. Cô đứng dậy và sang bên bàn đó.

Yoong nhìn Tiffany ngồi xuống vị trí trống giữa Seohyun và Nickkhun. Nickkhun bắt gặp cái nhìn của anh ấy và nhíu mày khó hiểu. Yoong chỉ mỉm cười và lắc đầu. Nickkhun nhún vai.

“Yay! Em gái của cậu đi rồi! Giờ chỉ còn cậu và tớ!” Yuri gần như sướng đến phát khóc khi cô ôm chầm quanh eo Yoong. Yoong cười toe toét và dịch lại gần Yuri hơn, hai người ngồi sát cạnh nhau. Anh ấy với lấy hộp đồ uống đã cạn và uống nó nó ở nơi mà môi Yuri vừa chạm vào. Sau đó Yuri đứng dậy, kéo Yoong cùng đứng lên và kéo anh ấy về phía lớp học.



“Hmm? Đây là lần đầu tiên anh thấy Khun cau mày… Này Amber… Em nghĩ tại sao anh ta cau mày?” Heechul hỏi khi anh ấy hướng cái nhìn về phía bàn của Hội học sinh.

Amber chỉ nhún vai với những sợi mỳ đung đưa trước miệng. Cô nhai nhóp nhép chúng.

“Meh… Buổi họp đó chắc để bàn ba cái chuyện gì đấy … Này đợi đã… có phải Yoong và Yuri lừa bọn mình không?”

Amber gật gật khi cô tiếp tục ăn nốt đĩa mỳ.

“Sao họ có thể làm thế với chúng ta? Chúng ta là ai nào? Bạn bè nối khố cơ mà?”



=======



Tâm trí Jessica lại bắt đầu mơ mộng, đó luôn là điều diễn ra khi cô giáo bắt đầu giảng bài. Cô chẳng bao giờ tập trung được trong lớp. Nhưng lạ là, cô luôn nằm trong tốp những người học giỏi ở trường.

Đây không phải là một điều tốt. Gyuri giận dữ, phàn nàn và đưa ra vô vàn lý do mà cô ta có thể nghĩ ra để hạ bệ Jessica. Có một lần, cô ta thậm chí đã giấu rác vào bàn của Jessica, phá bàn học của cô. Nhưng Jessica còn không thèm quan tâm đến những nỗ lực làm bẽ mặt hay giễu cợt cô. Những gì cô làm để đáp trả sự phá hoại và rác rưởi chất đống mới là hay ho. Cô xả tất cả đống rác đó đến chỗ của Gyuri và cả chỗ đồng bọn của cô ta. Tất nhiên thì điều tệ nhất với cô là cách chúng gọi tên cô, nhưng Jessica biết cách đối phó với kiểu gọi tên đó.

Nhưng lạ là, chẳng có điều gì xảy ra trong hai ngày này sau khi cô vô tình tát vào mặt Gyuri. Mấy ngày này, Gyuri và đồng bọn của cô ta gần như biến mất. Chẳng ai quan tâm đến việc họ có xuất hiện hay không. Một trong số họ còn vui mừng không hết. Tất nhiên có cả Jessica. Nhưng sau hai ngày vắng mặt, nữ hoàng đã trở lại hoàn toàn khác hẳn với bản thân cô ta trước đây. Cô ta không còn hống hách như hồi trước. Cô ta trầm lặng trong lớp. Và điều này là một tin vui với Jessica, đại loại như là, nữ hoàng đã quyết định sẽ không bắt nạt cô nữa.

Tiếng chuông nghỉ trưa reo lên ngắt quãng giấc mơ ban ngày của Jessica, đang đến đoạn Yoong đeo chiếc vòng cổ cho cô và nghiêng người chuẩn bị hôn cô. Jessica thở dài tiếc nuối.

“Jessica Kwon… Em buộc phải lên phòng Hiệu trưởng”

Jessica ngửng đầu lên. Cô nhìn lên người giáo viên. Đi cùng công ấy là một học sinh lạ.

“Nhưng giờ là lúc nghỉ trưa…”

“Xin lỗi Jessica… Thầy không thể làm khác…” Người giáo viên chỉ cô đi theo người học sinh kia. Jessica thở dài, rời khỏi chỗ ngồi của mình. Cô theo người sinh viên kia ra cửa.

“Này… Tôi đã làm gì sao?” Jessica hỏi người đó, hy vọng tìm được vấn đề mà cô đang mắc phải. Nhưng người đó vẫn im lặng. Jessica thở dài và đi theo người đó. Cô ta đứa cô đến Phòng Hiệu trưởng. Cô ấy ra hiệu chi Jessica mở cửa.

Jessica nuốt nước bọt và nắm chặt tay nắm cửa. Cô mở của phòng.

“Umm… Em… Hiệu trưởng Lee cô muốn gặp em?”

“Ah… Jessica… Nào… Ngồi xuống đi…”

Hiệu trưởng Lee chỉ vào chiếc ghế đối diện bà ấy. Có hai chiếc ghế, một trong hai chiếc có vẻ như ai đã ngồi trước rồi. Jessica chầm chậm tiến lại và ngồi xuống ghế. Hiệu trưởng Lee nhìn Jessica. Bà hướng người về phía trước, đặt khuỷu tay lên bàn rồi đặt cằm bà ấy chống lên những ngón tay đan vào nhau. Bầu không khí trong phòng trở nên ớn lạnh.

“Jessica Kwon… Em có biết tại sao cô gọi em đến đây không?”

Jessica khẽ lắc đầu. Hiệu trưởng Lee thở dài lắc đầu. Cô chỉ về chiếc ghế về còn lại. Jessica nhìn nó.

“Gyuri? Chuyện gì xảy ra với mặt của cô vậy?”



=======



“Oppa! Nguy rồi!” Amber trượt cánh cửa, cô thở hổn hển và sự hoảng sợ lộ rõ trên khuôn mặt. Yoong ngẩng đầu lên nhìn Amber. Yuri và Yoong đang ngồi cùng một bàn, đối diện nhau. Họ chống cằm lên bàn và mọi việc họ làm chỉ là ngắm nhìn nhau. Đó là những điều xảy ra trước khi Amber làm ngắt quãng khoảnh khắc đắm đuối đó của họ.

“Có chuyện gì thế?”

“Fany unnie! Chị ấy… chị ấy bị thương!” Amber cố gắng lấy lại hơi trong lúc nói hổn hển. “Oppa chị ấy-”

Yoong ngay lập tức lao ra phía của và chạy đi tìm Tiffant trước khi Amber kịp nói cho anh ấy biết nơi hay chuyện gì đã xảy ra với Tiffany. Nhưng bằng cách nào đó, có thể là do em gái của anh ấy đang cần anh ấy mà Yoong viết chỗ anh ấy cần đến. Và điều đó đủ dể anh ấy biết mình nên đến quán café, anh thấy Tiffany nằm trên sàn, bu quanh là các sinh viên khác. Có hai người cũng ở dưới sàn. Và họ đang cố giúp Tiffany. Yoong lao đến.

“Này! Tránh ra!” Yoong xông lên phía trước và đẩy Siwon ra khỏi Tiffany. Yoong cúi xuống xem tình trạng của Tiffany. Trên khuôn mặt cô ấy có nước mắt. Yoong lau nó đi. Siwon cố gắng tiến lại để giúp. “Tránh ra! Tôi nói tránh xa ra!”

Yoong nhìn trừng trừng Siwon. Nhưng khi Tiffany nắm lấy cổ tay anh, Yoong ngay lập tức cảm nhận được nỗi đau nơi ánh mắt cô ấy, anh luồn tay dưới đầu gối và lưng cô ấy rồi nâng cô ấy lên. Tiffany vòng tay ôm chặt cổ Yoong.

“Mình sẽ đưa cậu đến chỗ y tá…”



=======



“Well… Có vẻ như hai em có xích mích với nhau… Jessica… Cô có thể biết lý do tại sao em đánh Gyuri hai ngày trước không?”

Jessica trấn tĩnh bản thân.

“Em không đánh cô ta. Nó chỉ là một tai nạn khi tay em văng trúng mặt cô ta.”

Gyuri đứng dậy, chỉ vào Jessica.

“Nuh uh! Nó hoàn toàn cố ý! Em đang đứng ở chỗ tủ đồ và nó đấy đột nhiên đi đến và tát em. Em có nhân chứng!”

Hiệu trưởng Lee ra hiệu cho Gyuri ngồi xuống. Cô hoài nghi nhìn Jessica.

“Cô có thể nghe em tường thuật lại câu chuyện không?”

Jessica thở sâu. Cô có rất nhiều điều để nói về sự hống hách của Gyuri. Và vì vậy cô sẽ nói. Nhưng cô sẽ chỉ nói với Hiệu trưởng Lee về những điều đã xảy ra hai ngày trước đây, sự lăng mạ của cô ta, về cái tát và cả việc Gyuri định cắt tóc cô nữa.

“Nói dối!” Gyuri đứng phắt dậy. “Tất cả đề dối trá! Em chẳng làm gì cả! Nhưng Jessica đã đánh em! Em có nhân chứng! Nhìn những vết bầm này đi!”

Hiệu trưởng Lee thở dài.

“Được rồi… Đưa nhân chứng của em vào đây…”

Gyuri rời khỏi ghế của cô ta và đi ra phía cửa. Cô ta ló đầu ra ngoài và gọi ai đó. Một lúc sau, Gyuri trở lại ghế cùng với Hara và Nicole đứng bên cạnh cô ta.

“Vậy…Các em nhìn thấy Jessica đánh Gyuri?”

“Cái g-”

“Vâng thưa Hiệu trưởng Lee… Bạn ấy đã… Em không hiểu có chuyện gì xảy ra với bạn ấy… Bạn ấy đột nhiên tát Gyuri mà không một lý do…” Hara bắt đầu nói bên cạnh cô. Tuy nhiên Hiệu trưởng Lee nhíu mày.

“Oh?” Bà nói. “Nhưng những gì Jessica nói với cô thì hoàn toàn khác… Bạn ấy nói hai em đã giữ bạn ấy để Gyuri bắt nạt bạn ấy… Và tại nạn xảy ra khi tay bạn ấy đánh vào mặt Gyuri khi bạn ấy cố gắng thoát ra…”

“Nói dối! Chúng em không làm điều đó!”

“Cô ta là kẻ nói dối! Cô ta sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ bản thân mình!”

Jessica chỉ yên lặng khi cô nghe những lời ngụy biện của Hara và Nicole. Cô cứ để họ nói những gì họ muốn. Cô biết cô đúng và cô chẳng có gì phải sợ cả.

“Nhìn xem… Nếu cô hỏi hai em về chuyện đã xảy ra, chúng ta sẽ không giải quyết được chuyện gì… Còn về chuyện trừng phạt hai em thì sao?”

Cả bốn cô gái trong phòng đều phản đối quyết định này. Tất nhiên là họ đều không muốn bị phạt. Nhưng Hiệu trưởng Lee không muốn nghe thêm điều gì từ hai bên nữa. Bà ấn vào một cái nút trên bàn, thì thầm điều gì đó và không lâu sau, cánh cửa bật mở. Một cô gái bước vào, ánh mắt cô ấy dán chặt vào bước đi của mình.

“Umm… Hiệu trường Lee…”

“Ah phải rồi… Seungyeon… Rất vui là em đã đến… Em nói em đã bị bắt nạt mấy ngày trước đúng không?”

Seungyeon gật đầu trong lúc vẫn cúi đầu xuống sàn nhà. Cô lén nhìn Jessica rồi Gyuri, và lại cúi xuống. Làm sao đó Seungyeon có vẻ như không thể nhìn vào mắt ai. Ngay cả là Hiệu trưởng Lee. Hiệu trưởng Lee rời chỗ của mình và cúi xuống nhìn vào mắt Seungyeon.

“Được rồi… Seungyeon… Bình tĩnh đi… Không ai làm hại em đâu… Cô chỉ muốn biết những gì em đã nhìn thấy và ai là người bắt nạt em…” Hiệu trưởng Lee từ tốn hỏi Seungyeon. “Em không cần nói tên… Chỉ cần chỉ người đó thôi…”

Seungyeon khẽ gật đầu. Jessica thấy nụ cười khẩy của Gyuri. Jessica gần như hiểu ra mọi chuyện.

“TÔI KHÔNG LÀM!” và khi Jessica hét lên, khiến Seungyeon nao núng. Điều này càng làm Hiệu trưởng Lee thêm tin Jessica là người đã bắt nạt Seungyeon. Hiệu trưởng Lee gật đầu và ra hiệu cho mọi người ra ngoài. Ngoại trừ Jessica và Gyuri.

“Cô ta sẽ bị phạt chứ?” Gyuri hỏi thẳng thừng Hiệu trưởng Lee. Hiệu trưởng Lee thở dài.

“Em ấy nên… Tuy nhiên, Cô không thể làm bất cứ điều gì nữa…”

“Sao cơ ạ!”


“Gyuri nghe cô… Jessica sẽ được chuyển khỏi Mon Shiro… Hôm nay là ngày học cuối cùng của bạn ấy ở đây… Em hiểu chứ Jessica?”

Jessica gật đầu. Cô dường như muốn nổ tung lên nhưng ít nhất cô cũng kiềm chế được bản thân trong lúc Hiệu trưởng Lee nói. Ít nhất cô cũng cố để tìm ra chuyện gì đang diễn ra với mình, bởi vì hôm nay sẽ là ngày cuối cô học ở đây.

“Cô lấy làm tiếc khi mà em chọn cách này để rời khỏi trường… Là một học sinh chuyên bắt nạt bạn bè… Cô rất tiếc… Điều này sẽ được ghi lại trong học bạ của em… Nó sẽ là một chướng ngại trong việc em xin học ở những trường khác em có nghĩ vậy không?”

“Tch! Sao cũng được…” Jessica không tài nào phản bác lại được. Hay đơn giản chỉ là cô không có một lợi thế nào để làm thế. Cô chỉ biết chấp nhận bất cứ điều gì xảy đến với cô.

“Sao cơ ạ? Nhưng? Cô ta không thể bị trừng phạt như thế được?” Gyuri đập mạnh tay xuống bàn.

“Bình tĩnh Gyuri… Nếu việc phạt Jessica khiến em cảm thấy tốt hơn, cô sẽ trì hoãn việc chuyển trường của bạn ấy… Nhưng… Jessica… Cô không biết liệu em có chịu hình phạt sau giờ học không…”

“Lao động sau giờ học thôi sao? Cái gì? Quá dễ dãi cho nó! Cô nên-”

“Park Gyuri! Em đang cố chống đối cô phải không?”

“Em xin lỗi Hiệu trưởng Lee!”

“Hiệu trưởng Lee thở dài và xoa hai thái dương của mình. Cô xua tay về phía hai người.

“Đi đi… Hai em về lớp đi…”

Jessica đứng dậy và cúi chào Hiệu trưởng Lee. Cô hướng ra phía của và trở về lớp học. Tuy nhiên, nữ hoàng muốn nhắn nhủ với cô vài điều.

“Lessica! Đừng nghĩ rằng cô đã thoát! Tôi sẽ làm cho cuộc sống ở trường mới của cô còn tệ hơn lúc này!”



=======



“Cô ấy không sao chứ ạ thưa y tá?”

“Em ấy vẫn ổn… chỉ bị bong gân thôi…Phải đảm bảo là em ấy không được làm việc nặng được chứ? Trong một tuần tới, em ấy sẽ khỏi…” Cô y tá xoa nhẹ lên chỗ băng quấn quanh mắt cá chân Tiffany. Cô gật đầu nhìn Tiffany trước khi đến xem các học sinh khác. Yoong cúi người chạm nhẹ vào mắt cá chân Tiffany.

“Còn đau không?”

Tiffany lắc đầu.

“Được rồi… Tớ sẽ đưa cậu về lớp…”

Tiffany gật đầu rồi trượt người xuống giường. Nhưng lúc chân trái của cô chạm xuống đất, cô nhăn mặt và ngồi lại trên giường. Yoong mỉm cười và quay lưng về phía cô ấy.

“Cậu làm gì vậy?” Tiffany hỏi anh trai mình.

“Mình sẽ cõng cậu về lớp…”

“Nhưng… Mọi người sẽ…”

“Lên đi nào… Ai mà quan tâm mọi người nghĩ gì chứ…”

Một cách miễn cưỡng, Tiffany quàng tay quanh cổ Yoong còn Yoong thì đỡ lấy chân cô ấy. Anh nhấc Tiffany lên và đi về phía lớp học. Mọi người đều nhìn họ nhưng Yoong không thấy phiền bởi những ánh nhìn đó. Nhưng Tiffany thì khác. Cô không khỏi đỏ mặt, cả vì chuyện Yoong cõng cô lẫn những tiếng cười rúc rích của mọi người.

Được một lúc, cô hoàn toàn quên đi những ánh nhìn kia. Cô dịch bàn tay xuống vòng quanh xương đòn của Yoong. Cô ngả đầu và ôm chặt anh ấy hơn. Cô hôn lên má anh ấy trước khi thì thầm.

“Cảm ơn Yoona… Mình yêu cậu…”
Chapter 15
Buổi tối trước ngày đầu tiên.



“Cậu tính ko bế mình thiệt hả?”

“Chỉ là một vết thương nhỏ thôi mà …”

“Nhưng đó vẫn là một vết thương mà …”

“Nhưng cậu có thể đi được đúng không? Ý mình là … So với Tiffany thì … Cũng chả có gì nghiêm trọng cả …”

Cô gái thở dài và lắc đầu. Cô ôm lấy chân mình và bắt đầu làm theo cách của mình đi để đi đến gặp cô y tá. Cô bỏ mặc người bạn của mình. Nhưng chàng trai vẫn đi theo cô gái. Anh có thể nhận ra rằng bạn mình đang giận dỗi nhưng anh vẫn hi vọng rằng cô gái sẽ tha thứ vì đã lỡ không bế cô ấy.

Anh không biết làm thế nào để thay đổi được suy nghĩ của cô gái trong lúc họ chờ cô y tá đến chăm sóc vết thương cho Tiffany. Và anh gần như ko thể mở lời đề nghị cõng cô bạn mình khi cô nhìn thấy Yoong đang cõng Tiffany

"Aww thôi mà Taeyeon ... Mọi người sẽ nhìn thấy ..."

Uhm người ta cũng thấy Yoong với Fany nữa kìa! Mà có ai thèm để ý đâu...” Taeyeon cau mày phát biểu ý kiến của mình.

“ Nhưng Fany thì khác! Em ấy bị bong gân nên ko thể đi được! Còn của em thì chỉ là một vết xước nhỏ...”

Taeyeon cau mày lại.

"Anh không quan tâm đến em." Cô nói.

"Taeng à không phải vậy"

" Nếu cứ tiếp tục thế này ... Kangin ... Chúng ta sẽ không làm bạn nữa ..."

Taeyeon đứng dậy và đã tự mình đi đến cửa. Kangin, bằng mọi cách, không để cho người bạn của mình đi. Anh ấy biết những gì cô ấy đang định làm nhưng lúc nào cũng thế, anh đành phải đầu hàng

"Taeyeon chờ đã!" Kangin chạy lên trước và lấy hai tay ôm lấy eo cô. Anh nhấc bổng cô lên rồi xoay người lại, đặt eo cô lên trên vai mình, giữ chân cô ở phía trước còn toàn bộ thân người thì đè lên lưng anh. Taeyeon đã bị sốc.

“Cái – “

Không phải em muốn anh bế em sao?

“N-N-Nhưng không phải như thế này đâu!”

Kangin chỉ cười khúc khích khi anh bế cô gái nhỏ nhắn này đi khắp lớp. Taeyeon vùng vẫy. Cô đá và dùng tay đánh anh ấy. Nhưng Kangin vẫn giữ được cô. Cuối cùng, Taeyeon thở dài và đầu hàng. Một nụ cười nhỏ xuất hiện trên gương mặt cô gái.

"Gấu teddy ngốc nghếch ..."



= = = = = = =



"Phải là cậu không? Cậu đã ngáng chân chị ấy đúng không?" Amber nhìn trừng trừng vào cô gái đang bị dồn vào chân tường. Cô đã ở đó khi Tifanny ngã và mắt cá chân bị bong. Cô đã nhìn thấy người ngáng chân làm Tiffany trượt và ngã vào Taeyeon và Kangin. Và bây giờ là cô đã bắt được thủ phạm, cô không thể chấp nhận được điều đó.

"Sao cậu có thể làm như vậy với chị ấy? Chị ấy đã làm gì cậu?" Amber lên tiếng, và cô cố gắng để có được câu trả lời của cô gái kia. Khi cô ấy quay mặt đi và không trả lời, Amber thở dài. Cô cần thay đổi cách nói để biết được sự thật. Cô nâng cằm cô gái lên và nhẹ nhàng làm cho cô ấy phải đối mặt với cô.

"Krystal ... Tại sao bạn làm như vậy?"

Krystal hít sâu và từ từ, cô ấy mở miệng nói.

"Tớ yê-"

"Krystal! Cậu ở đây àh! Cậu có ..."

Amber quay lại và làu bàu với Sulli. Sulli lầm bầm lại. Cô đẩy Amber qua một bên và nắm lấy tay của Krystal. Sulli dẫn Krystal đi. Nhưng ngay trước khi cô rời khỏi, không thèm nhìn lại, Sulli đe dọa Amber.

"Sao cậu dám gây tổn hại bạn tôi!"

Amber dán mắt vào Sulli và Krystal tay trong tay khi họ bước đi. (Và bằng cách nào đó) không hiểu sao, cô không thể không cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy điều này.


= = = = = = =



"Được rồi Jessica ... Em có thể đi ..."

Jessica gật đầu với giáo viên phụ trách cấm túc và rời khỏi phòng học. Cô thở dài và lấy điện thoại di động của mình ra, hy vọng Ban oppa có thể đón cô về nhà. Nhưng ngay trước khi cô ấy có thể bấm nút gọi, âm thanh của kim loại va nhau trong lớp làm cô giật mình đánh rơi điện thoại. Âm thanh của những tiếng nói ồn ào khiến cô hiếu kỳ. Và khi nhìn thấy chủ nhân của những tiếng nói, cô thật sự nổi giận.

"Park Gyuri!"

Gyuri nhìn thấy Jessica và hiểu rằng bão tố đã chuẩn bị đến. Cô cười ngớ ngẩn và khi cô buông tay cô gái trong tủ ra để đối mặt với Jessica, cô gái kia thoát khỏi Gyuri và chạy qua Jessica, hầu như không nhìn vào cô ấy. Jessica có vài lời muốn nói với cô gái chạy đi. Nhưng cô gạt chuyện đó qua một bên và nhìn trừng trừng kẻ bắt nạt.

"Cái gì !?" Gyuri giữ Jessica lại. Jessica có thể thấy rằng khuôn mặt của cô ấy vẫn còn những vết bầm tím. Nhưng nó dường như đã phai nhạt hoặc vấy bẩn. Jessica nghi ngờ rằng vết bầm đó có thể được trang điểm và có thể được dựng lên bởi cô ta. Jessica thở dài.

" Đồ hèn..." Jessica quay lại và đi tìm cô gái. Và Jessica đã thấy cô ấy ở gần cổng trường.

"Seung Yeon đợi đã!"

Seung Yeon thấy Jessica đang chạy về phía cô và cô tiếp tục bỏ chạy. Và Jessica nhận ra cô ta xa quá không bắt kịp, nếu không có sự can thiệp của lái xe.

"Ban oppa! Bắt lấy cô ấy!!"

Seung Yeon hơi vùng vẫy nhưng người lái xe đã nắm chắc lấy cô,nhiều năm lái xe đã giúp anh ấy có được đôi tay chắc khỏe. Jessica dừng lại trước Seung Yeon và thở dốc. Khi Jessica trở lại bình thường, cô đứng thẳng lên và nhìn Seung Yeon.

"Họ bắt nạt cậu và bắt nói rằng do tôi làm đúng không?"

Seung Yeon sợ khi nhìn thẳng vào mắt Jessica. Nhưng khi cô nghe được giọng nói ân cần và mềm mại của Jessica, thì cô nhìn lên. Không chắc lắm, dường như Seung Yeon gật đầu. Jessica thở dài.

"Họ sẽ không bao giờ dừng lại ... Aish ..."

Seung Yeon hít sâu vào.

"C-Cậu có giận không?"

"Tôi không giận cậu đâu ... Um ... Xin lỗi ... Ban oppa ... Hãy để cô ấy đi ..."

Seung Yeon xoa bóp cánh tay một chút, cô đã bị giữ lại khá chặt. Ban oppa xin lỗi và anh đi vào xe. Seung Yeon xin lỗi Jessica một lần nữa về việc đổ thừa cho cô, nhưng Jessica đã tha thứ cho cô rồi. Hay nói chính xác hơn là Jessica ko hề đổ lỗi cho cô vì những gì đã xảy ra. Thực tế thì, Jessica thậm chí còn muốn đưa cô ta về nhà vì đã làm cô ta sợ hãi . Seung Yeon từ chối. Tuy nhiên, Jessica lại kiên quyết.



"Cảm ơn cậu Jessica ... Um ... Một lần nữa ... Xin lỗi ..." Seung Yeon cúi thấp người tạ lỗi trước khi cô quay lại và đi lên thang máy. Jessica thở dài và nói với Ban oppa đưa cô về nhà.

"Đó là một điều tốt Sica àh Em làm tốt lắm Sica à ... Em có nghĩ rằng giờ thì cô ấy đã có thể đứng lên vạch mặt những kẻ bắt nạt kia ko?" Ban oppa hỏi Jessica khi anh nhìn thấy cô ngồi sụp xuống ở hàng ghế sau.

" Em hy vọng như vậy ... Mẹ hay nói những điều tương tự như vậy với em ... Và ... Vâng, (em nghĩ em có thể giải quyết đc mấy trò bắt nạt đó…"

"Ừ ... Em đã làm được... Nhưng ... nghĩ đến việc mấy đứa đó lại đe dọa giết con hamster của cô bé ... đúng là hèn hạ mà..."

Jessica nhún vai và tựa đầu lên cửa sổ. Khi cô nhìn vào đèn đường và quầy điện thoại công cộng đi qua, một ý nghĩ đến với cô.

"Ban oppa này ... Em thậm chí không gọi cho anh nhưng ... Sao anh biết mà đợi em ở đó?"

"Hmm Oh ...? Em có biết không?"

"Biết gì?"

"Anh linh cảm được."


= = = = = = =



"Này Sul ... Mình nghĩ ... Mình nghĩ chúng ta nên từ bỏ trò chơi khăm này đi ... Mình muốn... Nó có vẻ tầm thưởng và... Và ...Cuối cùng Yoong lại dành sự chú ý nhiều hơn đến Tình địch..."

"Nhưng Krys ... Thôi quên đi ... Cái chính là ... Chị ta đã bị thương ... Đó là ... Mục đích chính ..."

"Cái gì?Nhưng mình nghĩ rằng mục đích chính là làm cho chị ấy trông xấu và ngăn chị ta đi khắp nơi cùng Yoong?"

"Uh ... Đó là mục tiêu thứ hai ... Mục tiêu đầu tiên là làm chị ta không nhận được vai diễn trong vở kịch sắp tới ..."

"Uhm ...Điều đó có thể tốt cho cậu ... Mình chỉ không muốn chị ấy gần Yoong của mình ..."

Krystal có thể nhìn thấy Sulli cười khúc khích trên màn hình.

"Cái gì?! Anh ấy là của mình! Chỉ là anh ấy chưa nhận ra thôi ..."

Tiếng cười khúc khích của Sulli giờ đây đã thành một tràng cười lớn.

"Đừng cười! Đúng vậy mà!!"

"Được rồi xin lỗi xin lỗi ... Cậu khoác lác y hệt anh trai mình ... Chỉ là ... buồn cười ..."

Một vài suy nghĩ nhóm lên trong đầu của Krystal khi Sulli nói vài điều về anh trai cậu ta. Một trong những suy nghĩ đó là anh ấy hoặc là thú vị hoặc là không bình thường, và ko bình thường thì nghe có vẻ hợp lí hơn.

"Anh trai của cậu ... muốn ... Yoong?"

"Cái gì! Không?" Sulli đã nhanh chóng bảo vệ giới tính của anh trai cô. Cô hắng giọng và cau mày. Cô hạ thấp giọng mình thì thầm.

"Anh mình nói như vậy về chị ấy ... Ugh …"

Sự phẫn nộ hiện rõ trên khuôn mặt Krystal. Nét mặt của Sulli nói lên rằng cô hoàn toàn đồng ý . Và cô ấy thậm chí bắt đầu nói xấu cả anh trai cô và người con gái kia. Nhưng cô ấy đã bị ngắt lời bởi một tiếng hét giận dữ.

"YAH! CHOI Sulli !! Cậu ăn bánh pudding của mình đúng không !?"

Krystal thấy Sulli đông cứng lại. Cô nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt cậu ấy khi cậu ấy từ từ quay lại. Cô chợt thấy một khuôn mặt vụt qua cánh cửa trước khi có chiếc T-shirt ném qua che webcam lại và Krystal chỉ có thể lắng nghe cuộc tranh cãi.

"Mình không ăn bánh pudding của cậu!"

"VẬY CÁI BÁNH ĐI ĐÂU!?"

"SAO MÌNH BIẾT?! CÓ THỂ CẬU ĐÃ ĂN RỒI VÀ QUÊN?!"

"MÌNH CHƯA CÓ ĂN!"

"VẬY CHẮC OPPA ĐÃ ĂN NÓ RỒI!"

"ANH ẤY NÓI ANH ẤY KHÔNG ĂN!"

"Oppa đang nói dối!"

La hét nhiều hơn xảy ra sau đó. Krystal tự hỏi tại sao cô cứ nghe cuộc tranh luận nóng bỏng về bánh pudding sô cô la. Cuối cùng cô quyết định rằng việc tìm ra người ăn bánh pudding cuối cùng sẽ không đem lại lợi ích gì cho mình trong bất kỳ trường hợp nào, cô gõ trên bàn phím.

Krystal:
-Hey…Mình…
-Mình phải đi bây giờ…


Krystal đóng cửa cuộc gọi video của mình và nhấp vào trình duyệt Photoshop. Cô xem lại hết tất cả những bức ảnh cô đã chụp được trong suốt tuần rồi, và hy vọng có thể thêm một tấm ảnh nữa vào bộ sưu tập KryYoong. Cô thở dài. Bên cạnh tấm ảnh mà cô có được khi lén theo Yoong lúc anh đã có bạn gái là Tiffany, thì hầu như tất cả các bức ảnh khác đều được chụp chung với Amber hoặc Heechul. Và thỉnh thoảng là Yuri.

"Meh ..."

Krystal nghĩ về việc xóa chúng. Nhưng không hiểu sao, khi cô xem lại những tấm ảnh mình có được, cô quyết định lưu chúng lại. Vì lý do nào đó cách họ tương tác với nhau có vẻ khá thú vị. Và có một tấm cô nghĩ chúng đáng yêu. Cô đã quyết định in nó ra và giữ lại trong ví.



= = = = = = =



Anh ta lẻn lên một cách lặng lẽ rồi nắp phía sau tên lính canh. Dao găm của anh đã đâm trúng mục tiêu và hắn ngã xuống sàn nhà, máu chảy ra từ tim và gan của người bảo vệ. Các sát thủ lục soát xung quanh cơ thể của lính canh và tìm thấy một chai thuốc tím và một túi tiền xu. Anh ta mỉm cười.

Một bước chân vang lên phía sau lưng và theo phản xạ, anh ném một quả bom khói trên sàn nhà và biến mất vào bóng tối một lần nữa. Những lính canh khác dường như lo đối phó với cơn bão khói ở hành lang, và các sát thủ không muốn đối phó với họ.

Các sát thủ lẻn theo hướng chỉ đạo của lính canh. Đây là cách duy nhất ra ngoài. Anh đã cẩn thận không để bất kỳ người trong số họ thấy vết thương và cuối cơ thể xuống thật nhanh. Anh đã đúng khi đứng tựa ở các cạnh của hành lang. Anh đã có những bước đi an toàn. Anh bắt đầu hạ thấp cơ thể của mình lại, căng hai chân ra và nhìn xuống nơia nh đứng. Anh dừng lại khi nhìn thấy một chút cản trở trên bờ tường. Ông quyết định bỏ qua nó. Nếu anh ta không làm phiền nó, nó sẽ không làm phiền anh. Đó là những gì anh nghĩ.

Cơ thể của anh bắt đầu cảm thấy ấm lên. Đó là một sự ấm áp rất thoải mái, giống như là một cái ôm. Và đó là sự ấm áp dường như phủ lấy anh ta. Nhưng sự ấm áp được đi kèm với ánh sáng rực rỡ. Và đó là ánh sáng cảnh báo các lính canh.

Các lính canh nhìn sát thủ trong số bọn họ. Tất cả mười người trong số họ tắc lưỡi và bắt đầu tấn công. Bỗng nhiện một tấm bia mộ từ trên trời rơi xuống trúng tên sát thủ. Khí thế PinkPrince trở nên hung hăn hơn khi vượt qua đucợ tấm bia mộ.


PinkPrince> YAH!
PinkPrince> ***!
PinkPrince> THẰNG NGỐC NÀO ĐÃ ĐÁNH GỤC MÌNH THẾ!?!?!



Sungmin gầm lên khi nhìn thấy nhân vật nữ nhỏ đi bộ về phía nhân vật của mình. Từ dáng vẻ của mình, cô ấy là một chiến binh dũng cảm. Và đó là chiến binh dũng cảm nhảy xuống mỏm đá PinkPrince của anh và bắt đầu tấn công các vệ sĩ. Cô hầu như không có bất cứ thiệt hại nào bằng những phép thuật của mình. Cô đã vượt qua mọi khó khăn, cô ta nhảy vào và ngồi xuống, phục hồi sức khỏe và năng lượng chiến đấu. Sungmin chờ đợi. Và chờ đợi. Và sau đó ông đã kích động.


PinkPrince> NÀY CẬU!
AegyBunny> mình àh?
PinkPrince> YAH cậu đó!
PinkPrine> CẬU ĐÁNH GỤC MÌNH ĐÚNG KHÔNG?
AegyBunny> uh ....
AegyBunny> yeah?
AegyBunny> mình nghĩ rằng cậu cần mana ....
PinkPrince> GÌ!
PinkPrince> CẬU TIẾT LỘ MÌNH VÀ NHỮNG CON QUÁI VẬT SẼ GIẾT MÌNH!
PinkPrince> THÌ CẬU HỒI SINH LẠI!
PinkPrince> NAO!


AegyBunny đã không di chuyển từ vị trí của mình. Cô dường như động đậy một chút trước khi nói ra.


AegyBunny> umm ... mình không biết chiêu thức này ...
PinkPrince> .............
PinkPrince> nhưng cậu là một chiến binh dũng cảm ...
AegyBunny> yah nhưng mình không được dạy chiêu thức này ...
PinkPrince> ................................................ ......................
PinkPrince> GÌ !?!?!?
PinkPrince> không sao!


Sungmin nhấp vào tấm bia mộ trên màn hình. Anh nhìn màn hình đang tải dữ liệu và sau đó anh nhìn thấy nhân vật của mình đang đứng dưới một cây cầu ở thị xã. Anh thấy thanh kinh nghiệm PinkPrince của mình bị giảm một chút. Anh âm thầm nguyền rủa AegyBunny và làm nhiệm vụ theo cách của mình. Ông lấy lọ thuốc tím ra và tuyên bố đó phần thưởng của mình. Một số vàng, một vài bình máu và điểm kinh nghiệm. Một lượng điểm kinh nghiệm như vậy đã bị mất đi khi nhân vật cảu anh chết. Anh nguyền rủa AegyBunny một lần nữa. Anh đã gần được lên cấp.

"Urgh ... mình nghĩ mình cần phải đi rèn luyện thêm nữa….Ngốc thật ... AegyBunny ..."

PinkPrince đi về phía teleporter.

"AH SungMin-! Đi ngủ!"

Sungmin dừng lại. Lại là mẹ, anh dường như muốn hét lên nhưng anh đã nhìn thấy một chiến binh dũng cảm nhất định trong các teleporter. Anh do dự giữa thoát ra và ở lại. Anh quyết định ở lại. Anh sẽ hối tiếc cho quyết định này.



= = = = = = =



"Uhm, ... mai là ngày đầu tiên của con àh?"

Jessica ngước lên khỏi cuốn sách khi cô nghe thấy giọng nói của ba mình. Cô chỉ gật đầu. Khi nhận ra là không có dấu hiệu nào mà cô thừa nhận ông đang ở đó, ông Kwon đi từ cửa vào và ngồi trên giường của Jessica. Jessica giữ cuốn sách để che mặt mình lại.

"Ta đã nghe nói về những gì đã xảy ra hôm nay ..."

Jessica im lặng một lúc.

"... Ban oppa đã nói với cha?"

Ông Kwon gật đầu. Jessica muốn nói điều gì đó để chối rằng cô chính là một kẻ bắt nạt. Tuy nhiên, ba cô biết con mình là người như thế nào.

"Không, ta biết con đã không làm điều đó ... Ban thậm chí còn kể với ta rằng con đã nói với cô bạn những gì ..." Ông Kwon ngập ngừng. Ông dường như nghĩ đến một cái gì đó. Nhưng ông lấy lại sự điềm tĩnh của mình. Nụ cười của ông xuất hiện trở lại khi ông nhìn cô con gái của mình.

" Con... Ta không thể tin rằng con thực sự muốn làm điều đó cho chính mình, việc chuyển trường..."

Jessica ngẩng đầu lên.

"Ý cha là gì?"

Cha cô lắc đầu khi ông cười khúc khích.

"Ta nhớ khi con lên 7 tuổi ... Con là một đứa khóc nhè ... Con gần như không thể làm bất cứ điều gì cho mình ..."

Jessica nheo mày lai. Cha cô cười khúc khích một lần nữa.

"Và con nhìn ... Và sau đó chạy ra mẹ của con......" Ông Kwon ngập ngừng và bắt đầu nhìn chằm chằm vào bức tường ngoài một lần nữa. Ông lại im lặng một lần nữa. Jessica nhận thấy rằng đôi mắt của ông đã bắt đầu mơ hồ. Jessica nắm lấy tay của ba mình và siết lại.

"Cha là người..."

"Ta không sao Sica ... Ta chỉ ..." Và một lần nữa, ông Kwon ngập ngừng.

"Con biết cha ... Con nhớ mẹ quá ..." Jessica nghiêng người vào cha mình. Ông Kwon đưa một cánh tay ôm lấy vai của Jessica. Sau một lúc, ông nắm vai cô và đứng dậy.

"Được rồi ... Đi ngủ thôi..."

Jessica bĩu môi. "Con không muốn ..." Jessica tiếp tục bĩu môi

Ông Kwon cười khúc khích và lấy cuốn sách ra từ hai bàn tay của Jessica. Ông nhẹ nhàng đẩy cô xuống giường và đắp chăn cho cô.

"Đi ngủ ..."

Một cách chậm rãi, Jessica gật đầu và nhắm mắt lại. Ông Kwon nhìn khuôn mặt con gái ông đang ngủ và cuối xuống để hôn lên trán cô. Ông có thể nhìn thấy môi con gái mình đang chu lại. Nó làm cho môi của ông cũng chu theo. Ông ra khỏi phòng nhưng quay lại lần nữa chỉ để nhìn Jessica. Jessica có thể bướng bỉnh và không nghe lời ông, nhưng cô vẫn là con gái của ông và ông yêu cô biết chừng nào. Ông đi về phòng.

Ông đã không làm được chuyện đó khi ở đó.

Mặt đất rung chuyển, ông quay lại. Ông thấy con gái thứ của mình dậm chân về phía mình. Khi cô dậm chân đi qua ông, ông chắc rằng con gái ông lẩm bẩm điều gì đó về nó. Ông Kwon muốn đuổi theo cô ấy, chờ cho cô ấy bình tĩnh và tìm hiểu việc gì làm cho con ông giận dữ.

Ông cố gắng để nghe được một câu nói ".....-ny.........- xa tôi ...........-ạn gái....Yoong ngốc nghếch ... " khi cô ấy đi ngang qua ông. Ông nghi ngờ rằng nó có điều gì đó với Yoong. Ông thở dài. Ông thể hiện sự bất mãn của mình với chàng trai đó nhưng Yuri vẫn cứ khẳng khăng. Ông sẽ phải có buổi nói chuyện với cô một lần nữa khi cô bình tĩnh lại trong khoảng một hoặc hai ngày tới. Ông thở dài một lần nữa khi ông cuối cùng cũng về đến căn phòng của mình và nằm vào giường. Ông nhìn về bên trái, có một khung hình trên bàn bên cạnh.

"Anh ... anh đang làm tốt ... phải không Yuki?"


“Amber?”

Cậu nhóc quay lại. Chính là Amber.

“Hở?”

Krystal nuốt nước bọt. Cô vừa có ý nghĩ sẽ hôn người bạn thân của mình. Và bạn thân của cô lại là một cô gái.



=======




“Ngày mai mình sẽ đến nhé?” Jessica nói trong khi hai người trong số họ bước ra khỏi xe. “Cẩn thận đấy…”

“Được rồi công chúa! Tớ sẽ tự bảo vệ mình mà…”

“Không phải cậu, đồ lập dị!” Jessica đánh vào vai Heechul, anh ta đang dìu Tiffany về quán café. “Tiffany! Đừng làm việc quá sức nhé!”

Tiffany gật đầu và vẫy tay chào Jessica. Jessica mỉm cười rồi tựa lưng vào ghế trong khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Cô quay lại nhìn cô bé trong xe rồi nhìn sang tài xế.


“Krystal bị sao thế?”

Ban oppa chỉ nhún vai. Jessica nhìn em gái mình mà đầy lo lắng. Nhìn cái cách em mình vò đầu bứt tai và cả cái kiểu cứ tự lẩm bẩm một mình, tốt nhất là không nên làm phiền cô bé. Mặc dù Jessica vẫn cứ cố gắng nghe thử xem em gái mình đang lầm bầm chuyện gì.

“Con gái… Lúc đó… Mình… muốn hôn một cô gái… Mình…”

Chapter 17
Ngày đầu ở Hàn Quốc.




Một tiếng thở dài. Và một ánh nhìn chăm chăm vào bảng đồng hồ rồi bảng thông báo. Một tiếng thở dài khác.

“Mình đang làm điều ngốc ngếch gì đây…” Anh chàng thở dài lần nữa và chỉnh lại tấm bảng treo trên ngực. Anh nhìn những người khác cũng đang đứng chờ như anh, cười gượng và gật đầu với họ. Anh cười khúc khích như anh chỉnh lại chiếc buộc tóc của mình. Anh cúi người về phía hàng rào và chờ đợi.

“Xin thông báo… Chuyến bay ZGMF- X402 từ Thượng Hải đã hạ cánh. Chuyến bay ZGMF- X402 từ Thượng Hải đã hạ cánh.”

Leeteuk cười thầm. Và giờ việc của anh chỉ là chờ xem ai sẽ là người anh đang đón. Nhưng anh vẫn tỏ ra nhẫn nại. Anh bắt đầu nhìn vào dòng người bước ra, nhìn khuôn mặt họ để tìm ra người anh đang đợi. Sau vài phút, anh vỗ vào trán mình. Anh vẫn không biết người mà anh đang chờ là ai.

“Anh… Đang chờ tôi?”

Leeteuk nhìn về phía phát ra tiếng Hàn lơ lớ kia. Người đứng đối diện anh không giống như anh tưởng tượng về một du học sinh. Anh đã không nghĩ về cái nhìn dữ dằn trong lần đầu như thế này.

“Huh?”

“Tấm bảng này… Anh đang chờ tôi phải không?” Người kia chỉ vào tấm bảng. Người kia gật đầu. “ Vậy anh cần gì?”

Leeteuk đứng thẳng người. Người mới đến này phát âm không được chuẩn lắm, nhưng Leeteuk vẫn có thể nghe được. Có cái gì đó đầy hoài nghi trong giọng nói của anh ta.

“Cậu có phải là du học sinh từ Trung Quốc? Cậu đang tìm Tiffany?” Leeteuk hỏi.

“Yeah… Thế anh là ai?” Anh chàng nhíu mày và đưa tay làm dấu trước ngực. Anh ta đã mong là có một cô gái đến đón anh ta.

“Tôi là Leeteuk. Anh trai của Fany… Tôi đến đây để đón cậu…” Leeteuk đưa tay ra. Anh chàng nhìn và bắt tay Leeteuk với nụ cười ẩn chứa sự đe dọa. Anh ta bóp chặt tay. Có điều gì đó ở Leeteuk khiến anh ta muốn thử anh ấy.

“Hankyung… Ur-” anh ta cố gắng phát âm. Leeteuk cười. Anh ấy giờ có thể tận dụng lợi thế của mình.

“Ok Hankyung- shi… Theo tôi nào…” Leeteuk lấy hành lý của Hankyung và kéo nó theo sau mình. Hankyung theo sau Leeteuk sau khi xoa xoa bàn tay đau của mình. Anh ta mỉm cười. Sau tất cả thì có lẽ anh ta sẽ gặp nhiều điều thú vị ở Hàn Quốc.



=======


“Em yêu anh Yong…”

“Anh biết Hyun… Anh biết… Anh cũng yêu em…”

Chàng trai và cô gái nằm sát bên nhau trên giường, họ nhìn nhau.

“Anh thực sự phải đi sao?”

“Anh… Anh xin lỗi…”

“Trước khi anh đi… chúng ta có thể…”

Cô gái trườn lại gần chàng trai và hôn anh ấy. Sau đó, cô gái ngồi dậy. Cô ấy đặt tay chàng trai lên eo, dưới áo sơ mi của mình. Họ tiếp tục hôn nhau, lần này say đắm hơn. Chàng trai trượt xuống cổ cô gái khi cô ấy bắt đầu cởi bỏ áo của anh ấy. Họ tách ra, hơi thở nặng nhọc. Chàng trai kéo áo cô gái ra. Màn hình trở nên tối hơn. Các cảnh phim được chuyển đổi, mỗi lần chuyển đổi thì quần áo của hai nhân vật lại giảm bớt, cả hai gần như không mặc gì và giờ thì chỉ còn cảnh hai người họ hôn nhau nồng nàn.


“Wow…” Yuri nắm chặt tay. Cô cắn bên trong má và nhìn Yoong. Yoong cũng nhìn cô. Họ thu hẹp khoảng cách. Yoong luồn tay ra sau cổ Yuri và họ hôn nhau. Cả hai khẽ tách nhau ra để lấy lại hơi thở trước khi họ chìm vào nụ hôn say đắm lần nữa với màn đùa nghịch của lưỡi.

“Chuyến bay 19 từ Trung Quốc đã hạ cánh. Chuyến bay 19 từ Trung Quốc đã hạ cánh ở Cổng B.”

Yoong vội vàng tách khỏi Yuri khi anh ấy nghe thấy tiếng thông báo trong phim. Anh đứng dậy, trong đầu anh ấy và nhìn ngó xung quanh như thể anh ấy phải đi bây giờ.

“Yoong… có chuyện gì thế?” Yuri hỏi khi cô ấy kéo anh ấy lại. Cô ấy có vẻ hơi lo lắng pha một chút giận dữ.

“Tớ… Tớ…” Yoong rít lên. “Tớ hứa với Fany là tớ sẽ đón du học sinh mới đến ở sân bay… Tớ… Tớ thấy có lỗi vì đã không nói với cô ấy và đi ra ngoài với cậu…”

Yuri giận dữ. Cô hờn dỗi.

“Tch! Lại là Fany!”

“NÀY! NGỒI XUỐNG ĐI! CHÚNG TÔI ĐANG CỐ ĐỂ XEM PHIM ĐÂY!”

“IM ĐI! TÔI ĐANG CÃI NHAU VỚI BẠN TRAI MÌNH ĐÂY NÀY!” Yuri hét lên với với bất cứ ai ở đằng sau cô. Cô đứng dậy và chạy ra khỏi phòng chiếu. Yoong đuổi theo cô. Nhưng anh ấy vẫn không quên xin lỗi những người khác để đi ra ngoài.



Yoong nhìn xung quanh khi anh ấy ra khỏi phòng chiếu. Anh thấy Yuri đang băng qua đường.

“Yuri đợi đã!”

“Tớ không muốn nói chuyện với cậu!” Yuri bắt đầu chạy. Yoong đuổi theo cô ấy. Yuri chạy qua đám đông. Cô ấy di chuyển quá nhanh. Yoong đã mất dấu cô ấy khi cô ấy chạy qua đám đông rồi qua một siêu thị. Yoong đâm phải một ai đó và làm rơi túi đồ đựng thực phẩm của anh ta.

“Aik! Đồ điên!”

“Xin lỗi! Yoong nói mà hầu như không nhìn vào người anh đâm phải. Liếc nhìn vào người đang ở trên sàn và chỗ trứng đã bị vỡ của anh ta, Yoong chạy vội vã theo hướng mà anh nghĩ là có thể tìm thấy Yuri. Anh chạy chậm lại và kiểm tra xung quanh. Anh ấy chạy đến cuối một con hẻm gần quán Star café và hy vọng tìm thấy Yuri ở gần đó. Nhưng không một dấu hiệu nào của cô ấy, Yoong quay lại, cố gắng nghĩ xem Yuri sẽ chạy đi đâu.



“Yah! Cậu! Đồ điên!” Ai đó gọi Yoong. Đó là người lúc nãy anh đã đâm vào. Anh ta giữ lại phần còn nguyên của chỗ thực phẩm và anh ta vẫn còn giữ được kha khá trứng và bột mỳ. Có một ít bám trên áo anh ta thì có vẻ như không thể dùng được.

“Này anh bạn… Tôi xin lỗi được chứ… Nghe này tôi cần đi tìm bạn gái tôi…” Yoong bắt đầu giải thích khi anh thấy biểu hiện trên khuôn mặt anh chàng kia. Điều rắc rối cuối cùng mà anh muốn gặp phải chính là dính vào cuộc đụng độ với trứng và bột mỳ.

“Cậu… Phải đền cho tôi…” Anh ta nói với giọng thấp hơn, nhưng đầy đe dọa.

“Hey nhìn xem! Tôi xin lỗi được chứ! Tôi không muốn có thêm rắc rối… “Yoong lùi lại khi anh chàng kia sấn lên. Yoong giơ tay lên phòng thủ. Anh chàng kia ngừng tiến lên và nhíu mày. Anh nhìn cách Yoong đứng. Anh ta lùi lại và nắm tay.

“Muốn đánh nhau hả.”

“Không không tôi không muốn đánh nhau!” Yoong xua tay trước mặt anh ta.

“Đánh đi!” Anh ta lao về phía trước với nắm đấm bên phải đang vung tới. Yoong né sang trái cùng lúc đẩy tay anh ta ra.
“Hey nhìn này! Tại sao chúng ta không WHOA! Xem đây!” Yoong nhảy lên để tránh cú đá. Anh chạy lại con hẻm. Anh chàng kia cười khẩy khi anh ta thấy biểu hiện trên khuôn mặt Yoong khi anh ấy cố tránh cú đá đó, anh ta thấy vui khi khiến anh lo lắng. Nhưng như thế chưa đủ với anh ta.

“Đánh trả đi!” Anh ta phẩy phẩy cú đấm trước mặt Yoong. Yoong cố tìm một đường khác. Nhưng anh không tránh khỏi hai cú đấm tiếp theo khi kẻ tấn công anh xoay người. Yoong bị đấm ở má và môi.

“Được rồi… Nếu anh muốn đánh nhau…” Yoong liếm máu trên môi mình. Anh thủ thế và khiêu khích anh chàng kia. Anh chàng kia khiêu khích anh.

“Tch… Bất cứ điều gì…” Yoong bước nhanh một bước và ngay lập tức đã ở bên phải anh chàng kia. Anh lao bả vai vào người anh ta. Nó khiến anh ta hơi choáng và bước lùi lại.

“Xin lỗi trước…” Yoong xoay chân trước, thúc mạnh khuỷa tay của anh vào bụng anh ta. Anh lùi lại, nắm chặt hai tay để chuẩn bị loạt tấn công gấp đôi vào bụng đối phương. Anh chàng kia lấy lại tinh thần ngay kịp lúc. Anh ta cố tránh đòn của Yoong và né sang bên khi Yoong tấn công anh ta bằng khuỷa tay của anh ấy.

“Cậu cũng khá đấy… Thú vị rồi đây!” Anh chàng đó cười khẩy rồi lao đến chỗ Yoong. Anh ta vung cao chân và giáng xuống Yoong. Cú đá này quá dễ với Yoong anh chỉ cần lướt sang bên là tránh được. Nhưng cú đá chỉ là đòn giả. Anh ta dẫm lên đầu gối Yoong. Anh ta đứng vững trên đó, tay giữ lấy vai Yoong và giữ vững cơ thể mình, dùng Yoong như một bàn đỡ và anh ta vung cú đá bằng chân kia vào đầu Yoong. Nó là một cú khá hiểm nếu tay Yoong không kịp thời đỡ được.


“Cậu khá hơn tôi tưởng…” Anh ta lao vào lần nữa, tay anh ta lao đến như mũi dao. Anh ta vung tay đến cổ Yoong. Và khi cú đánh trượt mục tiêu, anh ta nắm chặt tay còn lại hướng đến thái dương của Yoong. Yoong nhanh nhẹ hơn. Anh lao vào trước anh ta, tung một cú đấm sau đó dùng tay túm chặt nơi cổ và ngực anh ta. Với cái vật nhẹ hướng về trước kết hợp cùng cái nhún chân, anh vật ngã anh ta xuống nền đất.

Yoong leo lên người anh ta và bồi thêm một cú đấm nữa vào mặt anh ta. Anh ta khóa tay Yoong và đá anh sang bên, Yoong bị hất sang bên và anh ta đang ngồi trên người anh. Anh ta cố để đánh trả lại Yoong nhưng Yoong nhanh hơn đá anh ta ra. Yoong và anh ta thở hổn hển nhìn nhau khi họ đều đang thủ thế.

“Cậu cũng không tồi đâu.” Yoong nói và cười lớn. Anh chỉ mới bắt đầu trậu ẩu đả thôi. Anh chàng kia cũng cười. Họ lại lao vào đối phương.

“Này! Hai cậu! Làm gì ở đây?” Một giọng nói đầy mệnh lệnh vang lên từ xa. Hai người đang đánh nhau dừng lại. Họ cùng nhìn về phía tiếng nói phát ra. Họ tranh nhau tháo chạy.

“Sao cậu chạy theo tôi?”

“Tôi không chạy theo cậu! Tôi chỉ cố thoát ông ta thôi!” Yoong chỉ vào người cảnh sát đang thổi còi kia. Anh ta ngoài lại phía sau nhìn người cảnh sát và gật đầu. Họ kết thúc trận ẩu đả bằng cách chạy trốn cùng nhau.



Yoong giật mình khi điện thoại của anh ấy rung lên. Anh thở phào nhẹ nhõm vì điện thoại của anh để chế độ im lặng. Anh xem mấy điện thoại và thở dài lần nữa. Anh ấy kiểm tra xung quanh.

“Ổn rồi… Chúng ta thoát ông ta rồi…” Yoong nhỏm ra ngoài thùng để rác khi chắc rằng mọi thứ đã ổn. Anh giúp anh chàng kia leo ra ngoài. Anh cũng tự leo ra ngoài.

“Hey… Tên cậu là gì?”

Yoong nhìn anh ta. Anh nở một nụ cười khi đưa tay ra.

“Yoong…”

Anh ta bắt tay anh cùng nụ cười vui vẻ.

“Hankyung…”



=======



“Yuri! Cậu ở đây à! Tớ đã tìm cậu khắp nơi- Soo… Jessica? Cái gì-”

”Tốt hơn hết là cậu không nên nói chuyện với cô ấy bây giờ…” Jessica đưa tay ra, cản Yoong lại.
“Nhưng-”

“Không gì… Cô ấy không muốn nói chuyện với ai… Cậu… có chắc chắn cậu muốn nói chuyện với cô ấy bây giờ không?”

Yoong ậm ừ. Anh lắc đầu và lại nhìn về phía Yuri. Anh thở dài và gật đầu đồng ý với Jessica. Anh ngồi xuống chỗ đối diện với Jessica. Nhưng không hề dời mắt khỏi Yuri.

“Ara…?”

“Huh?”

Yoong để ý đến Jessica khi cô ấy đột nhiên thốt lên “Ara…?” Jessica lại đang mơ mộng nhìn vào Yoong. Yoong nghiêng đầu mình sang một bên. Jessica không phản ứng. Anh vẫy tay trước mặt Jessica. Cũng không phản ứng gì. Anh quyết định làm tới và kẹp mũi Jessica lại để cô ấy không thở được. Cũng không có tác dụng gì. Anh chỉ còn cách búng vào mũi Jessica.

“Cậu đang làm gì thế?”

“Mình chỉ đang cố làm cậu tập trung lại thôi… cậu vừa mơ mộng gì à…” Yoong nói khi anh ngả người về chỗ cũ.

“Oh… Yeah chỉ là mình đang ngắm môi cậu và…” Jessica đột nhiên nói nhỏ như thì thầm.

“Môi mình? Môi mình làm sao?”

“Nó…trông… gợi cảm… và… hôn-”

“Yoong~! Cậu về rồi à~! … Yoong! Có chuyện gì thế?!” Tiffany lao ra từ nhà bếp. Cô ấy đang bề một đĩa bánh sandwich nhưng cô đặt nó lại bàn thu ngân khi cô nhìn thấy Yoong. Cô vội đến chỗ anh ấy và nhẹ nhàng vuốt ve má và môi anh ấy.

“Cậu bị thương… Sao vậy?” Giọng Tiffany nhỏ nhẹ, nhưng Yoong biết chắc cô ấy sẽ nổi đóa lên khi anh nói cho cô ấy lý do. Nhưng dù sao thì anh vẫn nói cho cô ấy biết với giọng thật thật nhẹ.

“Mình đã đánh nhau…”

Phản ứng của Tiffany khác hoàn toàn so với những gì anh đã nghĩ.

“Nhưng tại sao? Tớ đã nói bao nhiêu lần là không được đánh nhau nữa cơ mà…” Tiffany nói với giọng trách móc dịu dàng, khiến Yoong vô cùng bất ngờ.

“Mình-”

“Đợi ở đây…” Tiffany chạy vào phòng sau. Cô đi ra cùng với hộp cứu thương và bắt đầu dùng miếng bông sát trùng vết thương trên môi Yoong.

“Nó không nặng lắm đâu”

“Im nào….” Tiffany thì thầm khi cô tiếp tục lau vết thương trên môi Yoong.

“Đừng đánh nhau nữa được không? Mình rất lo cho cậu…” Tiffany nói dịu dàng khi cô ấy đã làm xong.

“Được rồi Fany… Mình sẽ cố…” Yoong gật đầu.

“JESSICA! Chúng ta về nhà thôi!”

Jessica, Tiffany và Yoong cùng nhìn Yuri. Cô ấy nắm lấy tay Jessica và bắt đầu kéo cô đi. Cô ấy thậm chí không nhìn Yoong. Yoong cố đuổi theo nhưng cả Tiffany và Jessica đều ngăn anh ấy lại. Jessica dùng tay kia ngăn anh ấy lại, còn Tiffany chộp lấy tay anh ấy.

“Cứ để cô ấy bình tĩnh lại đã…” Tiffany nói khẽ.

“Mình sẽ cố giúp cậu…” Jessica nói bằng khẩu hình miệng với anh ấy.

Yoong thở dài khi anh ấy trở lại ghế trong quán café vắng khách. Tiffany ngồi xuống bên cạnh anh.

“Fany… Mình đã làm gì sai?”

“Mình không biết Yoona… Nhưng… Mình nghĩ cậu nên đi tắm…”

“Gì cơ?”

“Cậu bốc mùi quá… Như là? Cậu đã lăn trong một thùng rác hay cái gì giống thế thì phải?”



=======



Yoona không tài nào nghĩ ra cách để làm lành với Yuri ngay cả khi cô đang tắm. Thông thường thì cô hay nghĩ ra những ý tưởng tuyệt vời khi cô đắm mình trong dòng nước ấm. Nhưng lần này, cô chẳng thể nghĩ ra điều gì. Cô thở dài khi cô quấn khăn tắm quanh người và bước ra khỏi nhà tắm. Cô đi về phía phòng mình.

“Cậu đã mua những gì? Sao lâu thế?”

“Tôi…lạc đường…”

“Oh… Um… Phần còn thừa đâu?”

“Thừa gì?”

“Yeah… Tôi… đưa cậu 50000 won… Chỗ này mất 25000 won… Phần còn thừa nữa?”

“Uh… Trứng bị vỡ… Mua bù vào…”

“Oh…Oh được rồi…”

Yoona nghe câu chuyện đang diễn ra dưới tầng khi cô tìm quần áo. Có thể là Tiffany nhờ một người bạn mua gì cho cô ấy. Yoona nhún vai. Có vẻ như hôm nay quán sẽ đóng cửa, cô quyết định sẽ là Yoona trong thời gian còn lại của ngày. Cô lấy ra quần trong và một chiếc quần lửng. Cô tìm thêm một chiếc áo sơ mi nữa.

Khi đi ngang qua chiếc gương, cô nhìn hình ảnh của mình, với chiếc khăn tắm quấn quanh ngực và mái tóc dài đen nhánh buông dài. Bất chợt, cô thấy tự mãn với bản thân mình và bắt đầu nghịch mái tóc mình. Cô làm nó hơi rối lên, sau đó là buộc kiểu đuôi ngựa, nhưng là kiểu đuôi ngựa để phần tóc buộc sang bên và cuối cùng cô đội chiếc mũ len màu xám hay dùng lên với mái tóc dài vểnh ra ngoài. Và cũng lạ là, trong cô có một điều gì đó thôi thúc khiến cô cởi bỏ chiếc khăn tắm và ngắm nhìn hình ảnh bán khỏa thân của mình.

“Wow… Mình… cũng khá quyến rũ đấy chứ… Hmm… Không biết các cô gái có yêu một cô gái như mình không…”

Yoona cứ đứng như thế một lúc, để cho niềm kiêu hãnh của cô tiếp tục dâng trào. Sau vài phút cô cười phá lên, tự hỏi độ ngốc nghếch của mình khi cô nhìn vào gương. Cô tìm chiếc khăn tắm dưới chân và đứng thẳng lên. Cô bất động.

“Y-Y-Y-Y-Y-Yoong? C-c-c-c-c-c-c-c-con-gái?”

“Hankyu….KYYAAAH!”

Chapter 18
Đối đầu.




"Có có chuyện gì sao?" Tiffany đột ngột xuất hiện trong phòng. Cô nhìn thấy một Yoona đang bán khỏa thân, bay người lên không trung, một chân nâng lên cao vẽ nên một quỹ đạo nhắm thẳng về phía Hankyung. Một tiếng bịch vang lên khi gót chân của Yoona đạp thẳng vào đầu của Han Kyung, người đang rất bối rối. Đôi mắt Hankyung quay tròn và anh đã ngã trên sàn nhà.

"Cái g ... Tại sao cậu khỏa thân?" Tiffany hét lên khi cô nhảy qua người Hankyung đã bất tỉnh và túm lấy Yoona đẩy vào giường. Cô tiến lại gần Yoona và ôm lấy cô ấy.

"Cậu đang làm gì vậy?" Yoona hỏi cô gái đang ôm lấy cô thật chặt.

"Mình đang làm gì sao? CẬU đang làm gì thì có? Tại sao cậu khỏa thân?"Tiffany la lên với Yoona. Yoona nhìn thấy sự bối rối của Tiffany. Cô kéo Tiffany ra và nhìn xuống, rồi lại kéo Tiffany lại gần mình. Tiffany nhìn thấy sự lúng túng của Yoona.

"Cậu quên mình đang khỏa thân sao?"

"Uh ... thì cậu biết đây... Khi mình trở nên nghiêm túc ..." Yoona xấu hổ thì thầm. "Nhưng ... Tại sao cậu ôm mình chặt vậy?"

Tiffany bắt đầu đỏ mặt. Cô chợt nhận ra những gì mình đã làm và cố gắng để trốn sau cổ Yoona, cô thì thầm thật khẽ.

"Tại mình không muốn ai nhìn thấy cậu khỏa thân ..." Không hiểu sao nhưng Yoona cảm thấy hơi xúc động khi Tiffany nói vậy. Vô tình, cô mỉm cười và xoa đầu Tiffany.

"Cảm ơn ... Nhưng ... anh chàng đó đã bị hạ đo ván ..." Yoona thì thầm với Tiffany. Tiffany xoay đầu nhìn Hankyung và sau đó lại trốn sau cổ Yoona. Yoona thì thầm điều gì đó. "Được rồi ... để mình mặc gì vô trước đã ... Cậu nhắm mắt lại!"

Yoona bảo Tiffany nhắm mắt lại khi họ rời nhau. Yoona đi ra và lấy bộ đồ ngủ của cô ở phía trước gương. Vẫn còn sớm, nhưng cô muốn thực sự, thực sự thoải mái, vì thế mà bộ đồ ngủ được chọn. Và mặc dù cô đã cảnh báo Tiffany, nhưng cô biết em gái mình đã nhìn trộm. Đúng như Yoona nghĩ, cô đột nhiên cảm thấy có một cánh tay siết chặt vòng eo của cô khi cô đang cài nút áo.

"Cậu đã nhìn trộm đúng không?" Yoona quay đầu nhìn Tiffany. Tiffany lắc đầu một cách hùng hồn. Yoona không tin. Cô đi về phía chiếc giường, Tiffany vẫn còn ôm eo cô. Cô nhìn thấy Hankyung bất tỉnh.

"Hey ... Cậu nghĩ chúng ta có nên làm gì đó với cậu ta không?" Yoona chỉ vào Hankyung. Tiffany bị kẹt lại phía sau vì còn mãi ôm Yoona.

"Hmm ... Cậu đánh cậu ta mạnh đến mức nào?"

“Vừa đủ mạnh thôi ..."

"Hmm ... vậy đưa cậu ta ra phòng khách đi ..."

Yoona nắm lấy tay Hankyung trong khi Tiffany nắm lấy chân anh ta. Họ mang anh ta vào phòng khách. Nó thường được dùng như nhà kho. Nhưng nhờ sự thuyết phục của Tiffany, Leeteuk đã biến căn phòng đó thành một phòng khách. Mặc dù không có gì nhiều bên trong, chỉ cần một tấm nệm, một cây quạt và một tủ quần áo là có thể dùng được mặc dù còn vài chỗ cần sửa lại. Yoona và Tiffany bỏ anh ta trên tấm nệm và đắp chăn cho anh ta. Có lẽ anh ta sẽ còn bất tỉnh thế này cho đến sáng hôm sau.

"Vậy ... Chúng ta xử lý việc này như thế nào đây?" Tiffany hỏi Yoona khi họ nhìn vào sự bình yên của anh chàng đang “ngủ say” trên tấm nệm.

"Mình không biết ... Chúng ta sẽ nghĩ ra gì đó khi cậu ta tỉnh dậy ... Nhưng bây giờ ..." Yoona đan ngón tay với Tiffany và bắt đầu kéo cô về phía phòng của họ. Tiffany theo sau từng bước của Yoona. Và khi họ đến phòng, trước khi Yoona có thể đóng cửa, Tiffany chặn cô từ phía sau và đẩy vào giường.

"Whoa! Thư giãn nào Fany ... Chúng ta có cả ngày để có thể ôm nhau ..."

"Nhưng mình cần cái ôm yêu thương với Snuggyboo của mình thật nhiều ~" Tiffany nới lỏng tay ra, để Yoona quay lại.

"Ehehe ... Mình yêu cậu và muốn ôm cậu quá Fany àh ..." Yoona thì thầm khi kéo Tiffany lại gần eo của mình và vô tình làm chân hai người đan vào với nhau.



=======



"Ugh ..." Hankyung thức dậy với mùi của bánh kếp. Anh đã cố gắng di chuyển nhưng đầu lại đau, giống như có một cái chuông đi qua não và tai của anh. Tầm nhìn của anh bị mờ đi và mất khoảng một phút trước khi thị lực của anh ổn định lại. Anh cố gắng ngồi dậy và rên rỉ một lần nữa. Anh đứng dậy bằng một chút nỗ lực và thậm chí sau đó, đôi chân của anh cảm thấy một chút run rẩy. Nhưng bánh kếp ... Anh cố gắng hết sức để đi về phía có mùi bánh thơm phức.

"Nhưng Fany ~ ~! Mình vẫn còn muốn ngủ ~! Và mình cần cái gối của mình ~!"

"Nếu cậu cứ bám lấy mình như thế này, cậu có thể bị đánh thức đó! Vì vậy, dừng lại đi!"

"Nhưng mình muốn gối ôm của mình ~ ~!"

"Yoona ... Đừng có giống con nít nữa!"

"Mình muốn gố -Uh oh ..."

Hai cô gái dừng lại trước Hankyung. Họ nhìn anh ta. Anh nhìn vào bộ đôi kỳ lạ, một người thấp kéo theo một người cao đang ôm lấy eo và úp mặt vào lưng cô ta. Một cảnh chợt hiện ra trong tâm trí của anh. Một cô gái bán khỏa thân đội cái mũ len nhảy lên và đạp một chân vào đầu anh. Chàng trai mà anh đã đánh nhau có nét gì đó giống cô gái đó. (Chính là cái mũ len màu xám mà cả hai cùng đội.

"Yoong! Cậu là Yoong!! Con trai! Không .. Con gái? Không! Con trai!!" Hankyung bắt đầu nói lắp bắp như người mới học tiếng Hàn.

Tiffany nhìn Yoona, người vẫn đang lúng túng và ôm chặt eo cô.

"Mình nghĩ cậu cần hạ đo ván cậu ta lần nữa..."

"Không! Mình muốn ngủ với gối ôm của mình cơ!"

"Em không nghĩ rằng em đang quá nhẹ tay với Yoona sao?" Một giọng nói xuất hiện nghe có vẻ bình tĩnh phát ra từ cầu thang. Leeteuk xuất hiện, mặc một chiếc tạp dề và bình tĩnh xoa hai tay.

"Ah Hyung!! Bảo Fany để trở lại giường với em đi ~ ~!"

"Không anh sẽ không làm thế đâu ... Anh đã làm bánh kếp và chúng nhìn rất ngon... Vì vậy, em nên lết xác xuống bếp bằng không anh sẽ ăn hết đấy!"

Bằng cách nào đó, sự đe dọa của Leeteuk có hiệu quả. Yoona đứng thẳng lên. Cô bỏ tay ra khỏi vai Tiffany và đi nhanh về phía trước.

"Được rồi gối ôm! Dẫn mình xuống nhà bếp đi!"

Tiffany hất Yoona ra. Cô đẩy những cánh tay ra khỏi mình và chạy xuống cầu thang.

"Cậu thật xấu!" Yoona đuổi theo sau em gái của mình. Tiếng la hét và cười khúc khích có thể nghe thấy từ tầng dưới. Leetuek mỉm cười. Và sau đó, anh quay mình lại nhìn Hankyung.

"Ra đây và dùng bữa sáng với chúng tôi ... Chúng tôi sẽ giải thích mọi thứ ..."

Hankyung nhìn Leeteuk. Anh lắp bắp khi trả lời.

"D-d-dạ hyung-nim!"


=======



"Yup! Đại loại là như thế! Tớ là một cô gái nhưng cử chỉ và trang phục giống như con trai và tất cả mọi người đều nghĩ tớ là một đứa con trai! Và tớ đánh nhau!."

Leeteuk và Tiffany gật đầu khi Yoona giải thích. Hankyung nhìn vào bộ ba ở phía đối diện trong sự choáng váng im lặng. Có vài điều chạy qua tâm trí của anh. Tuy nhiên, một trong những ý nghĩ nổi bật nhất là việc anh đang ngồi đối diện với ba người họ.

"Tại sao?" Hankyung hỏi.

"Bởi vì tớ muốn trở nên mạnh mẽ. Vì vậy, tớ đánh nhau."

Hankyung lắc đầu khi xoa hai bên thái dương. Anh vẫn còn một chút chóng mặt vì cú đá của Yoona.

"Nhưng ... Tại sao lại phải giống như một cậu con trai?"

"Bởi vì mình muốn chiến đấu và trở nên mạnh mẽ."

"Đừng nói cho ai biết được chứ?" Tiffany nhẹ nhàng thêm vào khi cô đặt một tay lên cánh tay Yoona.

" Tốt hơn hết là cậu không nên nói chuyện này..." Leeteuk thêm vào, nghiêng về phía sau và với cánh tay của mình sượt ngang qua Hankyung. Anh đe dọa.

Hankyung gật đầu. Anh hứa sẽ không nói cho ai biết. Anh hiểu Yoona, hoặc ít nhất anh ta nghĩ rằng mình có thể làm được. Anh hiểu mong muốn được mạnh mẽ và làm bất cứ điều gì để được mạnh mẽ. Nhưng thật sự thì, anh ta không hiểu Yoona. Yoona đã không nói với Hankyung tất cả mọi thứ. Cô ấy không nói cho anh ta về khuynh hướng giới tính của mình và cách cô sử dụng để tìm người đã hứa hôn với mình ngày thơ ấu, đó là lý do chính khiến cô ấy ăn mặc như con trai. Chỉ có một số ít người biết được việc đó chính là Leeteuk và Tiffany.

“Cậu nên giữ lời hứa của mình ... Nếu không ..." Leeteuk hăm dọa. Một điều khác mà Hankyung hiểu được là nếu một người nào đó mạnh hơn bạn nói với bạn làm điều gì đó, tốt hơn là luôn luôn làm theo và không nổi loạn. Chính điều đó và kể từ khi Leeteuk là người trụ cột của gia đình, chống lại anh kết quả là có thể bị đuổi ra ngoài.



=======



"Mình xin lỗi Yoong ... Cậu ấy vẫn không muốn nói chuyện với cậu ..."

"Oh ... được rồi ... Cảm ơn Jessica ... Mình sẽ thử lần nữa vào tối nay ..." Yoona cúi đầu và thở dài. Yuri vẫn còn hờn dỗi, dường như chuyện hẹn hò của họ sẽ không xảy ra. Và nếu Yoona không thể làm Yuri hết giận vào đêm nay, sẽ khó khăn hơn khi họ gặp nhau ngày mai ở trường. Yoona thở dài.

"Xin lỗi ..."

"Hmm Ah!?" Yoona nhanh chóng bỏ điện thoại xuống và đối mặt với người đối diện. Đó là cô gái với mái tóc ngang vai và đưa cho cô một phiếu đặt hàng. Yoona nhìn vào nó và đi vào phía sau để xác nhận với Leeteuk. Cô đã tìm được những thứ người đó đặt trong tủ lạnh và đem ra đưa cô gái.

"Sinh nhật à? Cô cần bao nhiêu nến??" Yoona hỏi khi cô mang chiếc bánh đưa cho cô gái. Cô nhận được một cái gật đầu và sau đó là số nến cần có. Yoona đi vào và lấy nến và dao nhựa và đặt nó vào trong túi nhựa cùng với hộp bánh.

"Hmm ... Tổng cộng 20.000 won ..."

Cô gái đặt tiền vào tay Yoona trước khi lấy tay trở lại. Tay của họ chạm vào nhau trong chốc lát. Yoona lấy túi nhựa và đưa cho cô gái. Tay của họ chạm vào nhau một lần nữa.

"Vậy ... Cô có cần thêm gì nữa không?" Yoona hỏi đi kèm với nụ cười khi cô nhìn thấy biểu hiện không chắc chắn trên gương mặt cô gái. Cô gái lắc đầu một chút trước khi nhìn xung quanh.

"Hey ... Um ... Tại sao quán cà phê ... vắng?" Cô gái hỏi khi nhìn hai hay vài người trong quán cà phê.

Yoona chống khuỷu tay trên quầy và sau đó đặt cằm vào lòng bàn tay suy nghĩ. Cô quan sát cô gái một chút. Có điều gì đó quen thuộc về cô ấy, như thể cô đã nhìn thấy cô gái trước đây. Cô gái quay lại nhìn Yoona. Cô ấy bước trở lại và đỏ mặt.

"Cô không sao chứ?" Yoona hỏi cô gái. Cô gái gật đầu rất nhiều. "Cô…cô không thường đến đây đúng không?"

Cô gái lắc đầu.

"Oh ... Uhm đó là lý do tại sao cô không biết ... Vào ngày chủ nhật, chúng tôi chỉ bán bánh và các loại tương tự ... Và đồ uống! Không .. Uh ... thức ăn thông thường... Uhm ... Chúng tôi cũng cần nghỉ ngơi bạn biết đấy ... Vì vậy ... Không nhiều người đến ... "

"Oh ..." Cô gái gật đầu. Cô nhìn quanh và sau đó xem đồng hồ. "Này uhm ... Tôi cần phải đi ... Uh ... Cảm ơn về chiếc bánh!"

"Không có gì..." Yoona mỉm cười với cô gái khi cô ấy đi ra ngoài. Kế đến cô đi vào trong bếp. Cô không nhìn thấy khi cô gái kia dừng lại ở cửa và lén nhìn cô một lúc lâu.



=======



"Vậy ... Cậu ấy vẫn còn giận cậu?"

"Ừ ... Cậu ấy vẫn không muốn nói chuyện với mình ..."

"Sao cậu biết?"

"Uh thì ... Jessica trả lời điện thoại. Và sau đó mình nghe trong điện thoại có tiếng vọng ra “Nếu là Yoong ngốc nghếch, nói với cậu ấy mình không muốn nói chuyện với cậu ta!” Vì vậy… Cô ấy vẫn còn giận mình ... Đừng cười!" Yoona nói thêm khi thấy Tiffany bắt đầu cười khúc khích.

"Mình xin lỗi Yoona ..." Tiffany ngừng cười, cúi xuống về phía Yoona và vuốt tóc về phía sau tai Yoona.

"Ừ tốt hơn là cậu nên thế ... Nếu không mình sẽ ngồi dậy và tấn công cậu!"

Tiffany cười khúc khích và lấy chăn đắp. Yoona lắc đầu khi cô ngồi dậy và kéo tấm chăn ra. Cô xoa đầu Tiffany trước khi hôn lên trán cô ấy và nằm xuống tấm nệm của mình. Cô nhìn lên Tiffany.

"Ngủ ngon Fany ..."

"Ngủ ngon ~ ~"

Tiffany nhìn xuống khi Yoona nhắm mắt lại. Cô tiếp tục nhìn thêm một vài phút nữa.

"Đừng nhìn chằm chằm vào mình và đi ngủ đi, cậu làm mình sợ!"

"Nhưng tại sao cậu ngủ dưới sàn? Cậu không muốn cái gối ôm của mình àh?"

"Mình muốn chứ ... Nhưng ... Yuri sẽ giết mình nếu mình ngủ với cậu ... Vì vậy, đi ngủ đi đừng dọa mình nữa!"

Tiffany cười khúc khích và nằm xuống, vẫn tiếp tục nhìn Yoona, mặc cho thời gian qua đi. Tiffany nhìn chị gái mình cho đến khi cô ấy ngủ thiếp đi. Cô nhìn cách mà ngực cô ấy nâng lên và hạ xuống từ từ và nhịp nhàng và đó là khi cô biết rằng Yoona đã ngủ. Cô ấy trông rất thanh thản và thoải mái đó chính là điều làm Tiffany cười.

"Này Yoona ... Cậu ngủ rồi àh?"

Tiffany không nhận được câu trả lời. Cô đẩy tấm chăn ra và ra khỏi giường. Cô đi xuống dưới tấm chăn của Yoona chầm chậm. Cô nhấc cánh tay của Yoona lên một cách nhẹ nhàng và tựa đầu vào vai của Yoona. Khi cô lấy tay của mình vòng qua eo Yoona, Yoona vô tình kéo họ gần nhau hơn. Tiffany mỉm cười khi cô vùi đầu vào cổ Yoona và bày tỏ tình yêu của mình dành cho cô gái.



=======



Heechul đập nhẹ vào cổ tay và ném quả táo lên. Anh ta chụp nó khi nó rơi xuống lại. Anh ấy ném những quả táo lên và xuống một lần nữa như anh ta đợi. Và cuối cùng anh nhìn thấy người mà anh ta đợi, hoặc nói đúng hơn là những người mà luôn luôn đi tay trong tay trong với nhau. Anh ném quả táo vào túi của mình và đến chào họ.

"Yo Yoong! Làm thế nào cậu -YAH!!!"

Heechul nhảy giật lùi về phía sau khi mà có một cậu nhóc bất ngờ xuất hiện trước mặt anh. Heechul sẵn sàng tự vệ như một phản xạ. Người này toát ra ý định tấn công và Heechul không bỏ lỡ thời cơ. Đó là lý do bản năng chiến đấu bùng lại trong anh và anh nhìn trừng trừng vào cậu nhóc đó. Cậu ta nhìn trừng trừng lại.

Yoong có thể cảm nhận được dòng điện từ cái liếc nhìn của họ. Anh nhận ra dòng điện tăng theo cấp số nhân giữa họ trước khi bất cứ điều gì có thể xảy ra. Anh đặt tay lên ngực của họ, tạo nên một lực cản nhẹ nhàng nhưng vững chắc.

"Dừng lại ..."

Anh nhìn từ Hankyung đến Heechul và sau đó anh đặt cả hai tay lên hai người họ.

"Bắt tay nào ... Heechul đây là Hankyung. Cậu ấy là học sinh trao đổi.. Hankyung đây là Heechul, bạn của tôi."

Yoong đưa bàn tay của họ lại với nhau và họ bắt tay nhau. Có một nụ cười căng thẳng trên khuôn mặt của họ trong một lúc trước khi Heechul kéo tay mình trở lại với một nét mặt đau khổ trên khuôn mặt. Han Kyung thì có một cái nhìn tự mãn. Yoong nhìn thấy sự ngượng nghịu ở hai người họ. Anh nhún vai và đi về phía trước với Tiffany.

Hankyung cười ngớ ngẫn trước khi nhanh chóng đi theo Yoong. Heechul chỉ nhìn trừng trừng vào họ. Bằng cách nào đó, Yoong có thể cảm nhận rằng Heechul không có ở đó và vì vậy anh quay ra nhìn xung quanh. Anh gọi Heechul ra nhưng Heechul thấy một biểu hiện tự mãn tương tự trên khuôn mặt của Han Kyung. Heechul tiến đến Yoong. Nhưng anh từ chối lời đề nghị đi bộ cùng nhau.

"Xin lỗi sếp ... mình. .. Có vài điều mình cần làm ... Hẹn gặp cậu trong lớp?" Heechul nói một cách vui vẻ.

"Y-Yeah ..." Yoong trả lời không chắc chắn. Và một lần nữa, Heechul nhìn thấy vẻ tự mãn trên khuôn mặt của Han Kyung. Anh ta lờ đi và đi tới phòng tắm. Anh siết chặt bàn tay phải rồi lại nhẹ nhàng buông lỏng ra khi đang massage nó.

"Urgh ... Ai lại nghĩ rằng tên đó thô lỗ đến thế chứ?"

Chapter 19
Cảm giác lẫn lộn.




“Cậu! Krystal! Hôm nay cậu không theo dõi Yoong oppa mà đi ăn trưa cùng mình à?” Amber hỏi lại lần nữa, nhảy chồm lên bàn của Krystal. “Krystal?”

Amber chỉ biết há hốc miệng nhìn theo khi Krystal chạy khỏi lớp, lấy hay tay che đôi má của mình, khuỷu tay để sát ngực. Trong giây lát, Amber còn tưởng rằng nhìn Krystal giống như mấy nữ sinh đang thầm yêu trộm nhớ ai đó. Nhưng ý nghĩ đó lập tức biến mất khi cô thấy chiếc điện thoại mà Krystal để quên trên bàn rung lên. Amber kiểm tra tin nhắn.

“Ugh… Lại là cậu ta…”



“Yah! Cậu muốn gì ở Krystal?” Amber đá tung cánh cửa dẫn đến Câu lạc bộ Nhạc kịch. Có một điều mà cô đã học được từ Yoong, chính là xuất hiện phải thật hoành tráng. Sulli giật mình, suýt chút nữa ra rơi khỏi ghế. Nhưng tất nhiên phải có lí do mà cô bé mới có thể là thành viên của Câu lạc bộ Nhạc kịch chứ, cô lập tức lấy lại bình tĩnh.

“Sao cậu biết tớ ở đây mà tìm?” Sulli nhíu mày hỏi, ngồi thẳng dậy, tay chống lên bàn, các ngón tay tạo thành hình kim tự tháp. Nếu cô mặc thêm áo vét, thắt thêm cái cà vạt, để kiểu tóc mào gà, biết đâu người ta còn nhìn lầm đây chính là một tay anh chị khét tiếng.

Amber đưa chiếc điện thoại trong tay ra, tựa vào bàn, rướn người tới trước, dí sát mặt mình vào mặt Sulli. Cô đã từng thấy Yoong làm thế này mỗi khi muốn đe dọa ai đó, có lẽ cô cũng có thể làm cho bản thân mình trông có vẻ đáng sợ như thế.

“Cậu đã làm gì với Krystal?” Amber đe dọa. Nhưng trông cô lại chả có gì khiến người ta phải sợ hãi cả.

“Ý cậu là sao?” Sulli hỏi, có vẻ lúng túng. Amber nhíu mày, cô đứng thẳng lên, khoanh tay trước ngực.

“Cậu ở bên cậu ấy suốt mà vẫn không nhận ra sự thay đổi của cậu ấy sao? Tch!” Amber mỉa mai rồi quay đi. Nhưng Sulli đã ngăn lại.

“Có… Không phải là cậu sao? Cậu đã làm cậu ấy thay đổi…”

“Gì hả? Mấy ngày nay tớ gần như không thể gặp mặt cậu ấy nữa là… Tớ sao?”

Vẻ mặt Sulli chứa đầy sự nghi ngờ.

“Không… Chắc chắn cậu đã làm gì đó… Tớ vẫn chưa chắc lắm nhưng có vẻ tớ sẽ mất đi một người chuyên theo dõi rồi… Để tớ giải thích cho cậu thấy tại sao tớ lại nghĩ là cậu… Nhưng tốt hơn hết là cậu không được kể cho bất kì ai chuyện tớ sắp nói đấy…”

Sulli lấy laptop từ trong túi xách ra, rồi ra hiệu cho Amber lại gần. Amber không chịu, Sulli kéo bạn lại gần mình.

“Nhớ là không được nói cho ai đấy!” Sulli gõ gì đó lên laptop. Trình duyệt bắt đầu hoạt động. Amber nhìn vào màn hình.

“Ugh… Cái mạng của trường mình thật cùi bắp…”

Amber sốt ruột nhịp nhịp chân. Cho dù là gì đi nữa thì cô cũng đã mất kiên nhẫn. Cũng may, điện thoại của Krystal lại rung lên. Cô tránh sang chỗ khác rồi nghe điện thoại.

“A lô?”

“Yah! Cho dù là ai đang bắt máy, lập tức trả lại tôi cái điện thoại ngay!”

Amber gần như muốn đánh rơi điện thoại khi tự nhiên lại có người hét toáng vào tai cô. Cô kiểm tra lại số gọi đến rồi lại vò đầu bứt tai.

“Luna hả? Sao cậu lại gào lên thế?”

Đầu dây bên kia lặng thinh.

“Amber? Mà khoan… Sao cậu lại cầm điện thoại của Krystal?”

“Cậu ấy bỏ quên lại… Tớ chỉ giữ giùm thôi…”

“Oh…” Một khoảng lặng nhỏ, tiếng xì xào không thể nghe rõ được từ đầu dây bên kia trước khi Luna lại lên tiếng. “Umm… Vậy cậu trả lại đây được không? Cậu ấy đang tìm nó với lại… Cậu ấy bảo có thứ gì đó rất quan trọng nằm trong điện thoại…”

“Được rồi tớ tới liền.”

Amber bỏ Sulli ngồi lại. Cho dù là Sulli muốn cho cô xem cái gì đi nữa thì cô cũng đã quyết định sẽ không quan tâm. Cô chạy nhanh về lớp để trả lại điện thoại cho Krystal.



“Được rồi Amber… Nhìn nà… Amber?” Sulli ngước lên thì thấy Amber đã biến mất. Cô thở dài rồi lại tập trung nhìn vào màn hình. Trang web AnTiffany. Chuyên mục ‘Hot People’, một phiên bản mở rộng của Góc Yoong Spazzing. Mục này có hai chủ đề, phần Deer Yoong và gần đây đã xuất hiện thêm một phần khác, Amberrific. Và người tạo nên chủ đề này và cũng là thành viên hoạt động năng động nhất là IceDiamond, còn được biết đến là Krystal Kwon



=======



“Cô ấy vẫn chưa chịu nói chuyện với cậu à?”

“Ừmm…” Yoong thở dài.

Jessica nhìn anh chàng cứ ngồi đảo tô mì một cách chán nản. Cô cũng thở dài. Chả hiểu sao nhưng nhìn thấy bạn mình buồn bã thế này cũng khiến cô cảm thấy buồn theo. Yoong thở dài lần nữa, ngừng đảo thức ăn rồi đặt tay lên bàn. Anh nhìn ra quầy phục vụ, nơi mà Tiffany đang bận rộn giúp Hankyung mua đồ ăn. Jessica nhìn Yoong giây lát trước khi chạm vào tay anh.

“Này…” Jessica gọi tên Yoong trong khi khẽ siết nhẹ vào tay anh. Yoong quay lại nhìn cô. “Nghe nè… Mọi chuyện sẽ ổn thôi… Chả phải mình đã bảo là sẽ giúp cậu sao? Cho mình chút thời gian… Mình sẽ cố xoa dịu cô ấy…”

Jessica mỉm cười với Yoong, siết nhẹ tay anh lần nữa.

“Ừm cảm ơn cậu…” Yoong cũng siết tay Jessica, khẽ mỉm cười. “Cậu tốt thiệt đó… Giống như… Xin lỗi… Mình không có ý lại so sánh cậu với cậu ấy…”

“Phải vì thế mà Yuri giận dữ không? Vì cậu vẫn mãi nhớ đến Sooyeon?”

“Không đâu… Cô ấy giận là vì mình nhắc đến Fany…”

“Tại sao?”

Yoong im lặng, thở dài trước khi trả lời.

“Cô ấy bảo tớ bảo vệ cho Fany một cách thái quá và dường như tớ không bận tâm đến chuyện gì ngoài Fany…”

“À… Mà cậu như thế thật sao?”

Yoong ngừng lại một chút suy nghĩ câu trả lời.

“Ừm thì… Đôi khi… Nhưng sau những chuyện đã xảy ra với cậu ấy, tớ không thể ngừng việc bảo vệ cậu ấy được…”

“Cậu ấy bị sao?”

“Ừm… Thì là uh… Oh… Mọi người à!” Yoong buông tay Jessica ra khi Tiffany và Hankyung quay lại. Hankyung muốn ngồi kế Yoona nhưng một nữ ninja nào đấy đã nhanh chóng chen vào giữa hai người như một tia chớp và ngồi kế anh trai mình. Khi Hankyung phải ngồi kế Jessica, Tiffany trao cho anh ta một nụ cười nhăn nhở. Cả bồn người bắt đầu ăn uống. Nhưng một lần nữa, Yoong lại suy nghĩ đến việc gì đó. Tiffany là người đầu tiên nhận ra điều này và cũng là người đầu tiên hỏi thăm.

“Sao thế? Tìm Yuri à?” Tiffany hỏi, đặt tay lên cánh tay Yoong. Cô nhẹ nhàng siết nhẹ, thể hiện sự quan tâm.

“Không phải… Heechul… Kể từ khi vô học tới giờ cậu ấy lạ lùng lắm…”

“Oh… Nhưng… Umm… Không phải bình thường Heechul đã kỳ quái rồi sao?”

“Ư… Cậu ấy kỳ quái hơn bình thường… Hi vọng không có gì lạ…” Yoong thở dài, lười biếng gắp lấy thức ăn. Nhưng hành động này không kéo dài được lâu. Khuôn mặt anh lập tức bừng sáng khi Tiffany nghiêng người, tựa vào vai anh anh và khẽ thì thầm gì đó.



“Lại nữa rồi… Lại làm trò âu yếm với em gái mình… Ugh…”

“Cậu bình tĩnh được không? Hai người ấy đã làm thế từ rất lâu rồi… Giờ cậu mới nhận ra sao?”

“Không… Ờ thì có lẽ thế… chẳng hiểu sao trước khi hai đứa tớ quen nhau, tớ thấy hai người họ đâu có lộ liễu đến thế…”

“Hehe… Lộ liễu… Hmm… Cậu nói tớ mới để ý… hình như là thế thật…”

“Thấy chưa? Làm như Fany không cho phép tớ được gần với Yoong của cậu ấy không bằng… Làm như chỉ có mình cậu ta là được phép thân mật gần gũi với Yoong…”

“…... Gì cơ chứ… Ý cậu nói là Fany chỉ muốn Yoong chỉ được biết đến mình cậu ấy thôi sao? Giống như cậu ấy là một brothercon ghen tuông sao?

“Brothercon?”

“Trong truyện tranh ấy… Dùng để ám chỉ mấy cái người lập dị đi yêu anh trai mình…”

“Ừm… Hình như vậy…”

“……… Yuri…… Tớ nghĩ trình độ ghen tuông của cậu đã lên tới đằng cấp khác luôn rồi…”

Yuri bực mình, vẫy tay khó chịu khi nghe câu nói vừa rồi. Cô quay lại nhìn chiếc bàn đằng xa. Rồi quay lại nói chuyện với người đang ngồi chung bàn với mình.

“Vậy sao cậu lại không ngồi cùng họ? Ghen tị với anh chàng mới đến hả Heechul?”

“Pssh! Cái đầu cậu á! Sao tớ phải ghen tị với hắn?”

“Ai biết được…” Yuri nhún vai. “Có thể là vì cậu ta sống chung với Yoong… Vậyyyyy cậu ghen à?”

“G-g-gì? Gì hả? Sao tớ lại đi ghen vì chuyện đó?” Heechul tự vệ, nghe trong giọng nói thì cũng có lẽ là anh đang lo lắng.

“Aww thôi mà… Cậu nghĩ là tớ không nhận ra sao? Cậu thích cậu ấy mà…”

“G-g-gì cơ? Cậu nghĩ tớ có vấn đề về giới tính à? K-k-không không hề!” Heechul gào lên phản đối, hình như hơi to tiếng thì phải vì những người ngồi gần đó đều quay lại nhìn anh ta.

“Sheesh được rồi… Đâu cần phải đào bới chuyện đó lên đâu… Chỉ giỡn thôi mà… Khoan đã… Như vậy là sao…”

Heechul làm bộ mặt đáng thương nhìn Yuri, đôi mắt ánh lên vẻ tuyệt vọng, nửa như nài nỉ. Hiện thực trước mắt khiến Yuri chợt hé miệng cười.

“Không đời nào… Ý cậu là cậu thiệt sự thích…”

“Ừ thì… Đã từng… Giờ hết rồi… Chỉ là tớ vẫn quan tâm đến cậu ấy thôi…” Heechul trả lời, rõ ràng là thất vọng. Anh thở dài, nhìn qua phía bàn của Yoong. Tiffany đang nhéo má Yoong vì cái lí do gì đấy ai mà biết được. “Tớ nói rồi… Ta không thể cạnh tranh với em gái cậu ấy…”



=======



“Vậy… Fany bận ở Câu lạc bộ Nhạc kịch còn Hankyung thì bị cấm túc à? Cậu ấy đã làm gì mà bị thế?”

“Đánh nhau với Ta-… một kẻ xấu … Cả hai bị bắt ngay trước khi phân định thắng thua…”

Jessica đi chậm lại. Yoong cũng đi chậm lại. Anh nhìn bạn mình thắc mắc.

“Cậu bình tĩnh một cách kỳ lạ về chuyện đó…” Jessica thấy Yoong nhíu mày. “Ý mình là vụ đánh nhau ấy… Làm như cậu đã quá quen với vấn đề này rồi…”

“À ừ… Ừm thì… Đại loại… Nếu cậu từng sống trong hoàn cảnh của mình, xô xát là chuyện thường ngày…”

“Cậu phải vất vả trong khu ổ chuột hả? Ngày nào cũng phải đánh nhau đấu tranh sinh tồn hả? Với đám lưu manh, côn đồ, trộm cướp và…” Jessica đột nhiên nắm chặt lấy cánh tay Yoong. Cô nhìn anh bằng đôi mắt quan tâm, lo lắng, cả một chút tội nghiệp. Và cả chút tò mò.

“G-g-gì cơ? K-không! Không phải thế! Không phải là ngày nào mình cũng đánh nhau! Um… Ummm… Cậu thấy đấy… Một trong số các anh của mình là võ sư… Với lại… Ừm… Hồi bọn mình còn nhỏ… Những cuộc ẩu đả xảy ra… Giữa bọn mình… và một số người khác… Tất cả là do Leeteuk hyung…”

“Oh…” Jessica đột ngột buông ray ra, tiếp tục bước đi.

“Mà khoan… Sao cậu lại nghĩ mình đã sống rất vất vả?” Yoong hỏi trong khi đi kế bên Jessica, nhìn cô với đôi mắt tò mò.

“Yuri bảo là cậu, Fany và các anh của cậu là trẻ mồ côi…” Jessica khẽ nói. Cô nhìn xuống sàn nhà, và với Yoong hành động này như thể Jessica đang ngẫm nghĩ về chuyện gì. Yoong nhíu mày.

Ừm… Nhưng bọn mình sống rất hạnh phúc… Lúc ở viện mồ côi rất vui… Bọn mình luôn chăm sóc cho nhau… Cho nên… Có gì khô-ông ổn à?” Yoong đột ngột đứng lại. Jessica đột nhiên ôm chặt cánh tay Yoong và dụi mặt vào đó. Một phần trong lòng Yoong cảm thấy chút gì đó xao xuyến, một phần lại lúng túng.

“Cậu đang làm gì thế?”

Cánh tay Yoong rung lên khi Jessica thì thầm vào đó. Yoong bảo cô nói lại lần nữa, vì Yoong không thể nghe được gì. Phải cố gắng lắm Yoong mới nghe được giọng nói chỉ ‘to hơn lời thì thầm một chút’. Nhưng anh đã nghe được điều Jessica muốn nói và nhìn theo ngón tay đang chỉ của Jessica khiến anh phải nhíu mày.

“Oh yeah…” Yoong nhớ lại lí do mà mình nghi ngờ rằng Jessica là cô bé Sooyeon ngày ấy. Tất nhiên là anh nhớ rất rõ khi Jessica bảo cô ấy ghét dưa leo. Cô không muốn ăn dù chỉ là một miếng. Nhưng sau khi anh hiểu về Jessica rõ hơn, mâu thuẫn bắt đầu xuất hiện. Sooyeon là một cô bé ấm áp và thân thiện. Jessica thì lạnh lùng. Lúc nói chuyện Sooyeon có cách lên xuống giọng rất kì lạ. Jessica lại nói chuyện trôi chảy một cách hoàn hảo. Nhưng nỗi sợ dưa leo đột nhiên xuất hiện này lại khơi gợi sự nghi ngờ trong lòng Yoong. Sooyeon sợ dưa leo đến chết khiếp và lúc đầu thì có vẻ Jessica chỉ đơn giản là không ăn dưa theo thôi. Nhưng sự việc lúc này không giống như một việc mà một người hay nói ‘Tôi không ăn dưa leo… Tôi ghét dưa leo…’ có thể làm. Mà là một nỗi ám ảnh.

“C-cậu c-che cho mình được không?” Jessica nói khẽ, như thể chỉ thoáng qua tai Yoong. Nhưng Yoong vẫn nghe thấy, anh dẫn đường cho Jessica một cách cẩn thận. Cả hai đứng trước gian hàng rau quả, chầm chập bước về phía chiếc xe đẩy chứa đầy dưa hấu, dưa leo và khoai lang.

“Cậu sao thế?” Yoong nhẹ nhàng hỏi trong khi dẫn đường.

“S-s-sợ…”

“Dưa leo á?”

Jessica gật đầu trong khi vẫn tựa đầu vào tay Yoong. Yoong mỉm cười. Cảm giác thật thoải mái. Gần như anh đã cảm thấy tội lỗi vì điều mình dự định làm. Anh xoa xoa đầu Jessica rồi dừng lại. Jessica ngẩng lên nhìn Yoong.

“An toàn rồi à?”

“Yeah…” Yoong mỉm cười. Jessica gật đầu và bỏ tay ra, cô nhìn đằng trước, nhìn vào chiếc xe đẩy chứa đầy những quả dưa tròn tròn màu xanh và cả những vật thể xanh xanh dài dài nữa. Cô mở to mắt.

“EEEEKKK!” Jessica hét toáng lên rồi lại bám chặt vào Yoong lần nữa. Yoong khúc khích cười, nhưng tiếng cười lập tức tắt dần bởi một cú đá vào khuỷu chân.

“Xấu xa!” Jessica hét to vào cánh tay của anh. Yoong cười khúc khích, lại tiếp tục dẫn đường cho cô tránh xa khỏi cửa hàng. Nhưng lần này chân anh lại cà nhắc, cú đá hồi nãy đã để lại di chứng. Bằng cách nào đó, Jessica đã để ý thấy điều này.

“Mình làm cậu đau hả?” Jessica cảm thấy có lỗi khi Yoong gật đầu. Nhưng anh đã mau chóng khiến cô cảm thấy tốt hơn khi Yoong nhận thấy nét mặt của Jessica.

“Ah! Nhưng mà mình từng rơi vào tình trạng khủng khiếp hơn thến này nhiều! Cái này mà so với những gì mà mình phải chịu đựng mỗi khi Tiffany nổi giận thì chỉ là vết kiến cắn thôi…”

“Xin lỗi…” Jessica xin lỗi trong khi cúi nhìn xuống dưới chân mình và tiếp tục bước đi, vẫn giữ chặt tay Yoong. Rồi sau đó cô nhìn vào bàn tay Yoong. Nếu cô hạ tay xuống thấp chút nữa…

“Jessica này? Cậu có thể uh… Buông ra được rồi…”

“Huh? Oh…” Hai người đã đến tiệm café. “Ư-Ừm…”

Jessica đi theo Yoong với tâm trạng rối bời.



=======



Yoong bất ngờ vì cái ôm bất thình lình từ phía sau. Anh quay lại và nhìn thấy em gái mình đang mỉm cười.

“Jessica đang chờ cậu đấy…”

“Sao cậu ấy lại… Ah! Bài tập nhà! Cậu ấy đâu?!”

Yoong dẫn Tiffany tới chỗ ngồi đã được đặt trước của họ. Jessica đã chờ ở đấy rồi, sách vở bút thước để đầy trên bàn, cô gối đầu bằng cánh tay mình, chiếc chăn bông choàng qua vai. Yoong khẽ mỉm cười khi nhìn thấy gương mặt say ngủ ấy. Thật là dễ thương. Tiffany nhìn Jessica rồi bĩu môi, nhéo má cô bạn mình.

“Ungh… Yoong à… Đừng có làm phiền trong lúc mình ngủ nữa…”

Yoong mỉm cười khi nhớ lại những việc mình đã làm nhằm giữ cho Jessica tỉnh ngủ trong khi chờ Tiffany đến và cố gắng làm trước một số bài tập. Nhưng rõ ràng là anh đã thất bại, để rồi cuối cùng choàng cho Jessica cái chăn của mình.

“Sao cậu ấy lại ngủ thế này?” Tiffany hỏi trong khi dọn dẹp xung quanh.

“Cậu ấy chờ cậu… Sao Câu lạc bộ Nhạc kịch tập gì mà trễ thế?”

“Uh thì… Đang có cuộc thử giọng tuyển vai diễn trong vở kịch sắp tới… Cho nên… Ừm… Vậy đó…” Tiffany đặt chiếc cặp lên bàn, bắt đầu lấy sách vở ra.

“Cậu đóng vai gì?”

“Chưa biết… Vẫn đang chờ quyết định…” Tiffany ngồi xuống đối diện Jessica, nhìn vào vở bài tập của cô ấy. Tiffany khẽ gật đầu rồi bắt tay vào làm bài của mình.

“Ừm… Học vui vẻ nhé! Cần gì thì cứ gọi mình ha?” Yoong xoa đầu Tiffany trước khi quay trở lại quầy phục vụ tiếp tục làm việc.



“Wow… Cậu ấy vẫn chưa chịu dậy nữa…” Yoong nhéo má cô gái.

“Yeah… Ngủ say như chết ấy…” Tiffany nhéo má bên kia

“Sao mấy đứa không đổ nước lên người em ấy hay gì đó đi…” Leeteuk xen vào, nhéo vào trán cô gái.

“Oppa… Vậy ác lắm…” Tiffany thúc vào cạnh sườn Leeteuk. Leeteuk nhăn mặt đau đớn.

“Ừ… Nhưng xe đang đợi ở ngoài mà…” Leeteuk chỉ vào cửa sổ.

Yoong thở dài. anh luồn một tay xuống dưới đầu gối, tay còn lại luồn dưới lưng Jessica. Anh nâng cô lên, cùng với chiếc chăn bông. Tiffany chạy đến thu dọn đồ đạc giùm cô. Yoong đưa Jessica ra khỏi tiệm café, bước lại gần chiếc xe.

“Oh… Xin lỗi về Jessica… Cô ấy ngủ say như chết…” Ban oppa xin lỗi ngay khi nhận thấy Yoong đang ẵm Jessica. Anh mở cửa cho Yoong trước khi tiến về ghế tài xế. Yoong cúi người vào trong xe trong khi nhẹ nhàng đặt Jessica xuống. Bằng cách nào đó, vì nghiêng người quá đà và cả sức nặng của Jessica, anh bị mất thăng bằng.

Anh ngã vào trong xe. Bên trên Jessica.

Yoong hoảng hốt cố gắng nhấc người lên, chật vật đứng lên, kết quả là đập đầu vào thành xe.

“Em có sao không?” Ban oppa hỏi ngay khi vừa ngồi xuống và nhìn qua kính chiếu hậu. Anh nheo mắt khi thấy chàng trai xoa đầu mình. Có vẻ như anh không nhìn thấy toàn bộ sự việc vì không thể nào phản ứng bình tĩnh đến thế với Yoong và Jessica trong vị trí khá là gây hiểu lầm vừa rồi.

“Vâng… Không sao… Thành xe cứng quá…” Yoong phàn nàn trong khi rời khỏi xe.

“Em phải cẩn thận hơn đấy… Ừm… Mai gặp lại!” Ban oppa giơ tay lên chào. Yoong đáp lại rồi chỉ nhìn theo khi chiếc xe tăng tốc, rồi đặt tay lên ngực mình.

“Phù… Vừa nãy nguy hiểm quá…”

Chapter 20
Từng bước một.




“….. Ở trường là tốt nhất…”

“Cậu chắc chứ?”

“Well nếu là tớ… tớ sẽ thú nhận với Amber trong một… Umm”

“Amber?”

“Amber?” Yuri lẩm bẩm với bản thân khi cô nghe thấy cái tên đó. “Amber không phải là tên con gái sao? Tại sao Krystal lại…”

“Con đang làm gì vậy con yêu? Nghe lén em gái con ư?”

Yuri quay về phía tiếng cha cô vang lên. Cô cảm thấy hối lỗi vì hành vi của mình. Ông lắc đầu trước khi dời đi.

“Đừng như thế! Hãy tôn trọng em con…”

Yuri chỉ gật đầu với những lời cha cô nói trong khi tai cô vẫn tiếp tục ép vào cánh cửa. Những gì Krystal nói khiến cô vừa hứng thú vừa thấy lẫn lộn. Chẳng phải cô nghe thấy em ấy nói là muốn thú nhận với một cô gái sao? Hay có lẽ là một anh chàng tên Amber… Những điều đó quấy rầy cô, cô ngả người xuống giường và nhìn lên trần nhà. Không phải chỉ những điều kia mới khiến cô phiền lòng đến thế. Cảnh tượng cô thấy chiều qua vẫn đang luẩn quẩn trong tâm trí.



=======


Ánh mắt cô vẫn nhìn theo bóng dáng ấy khi anh ấy rời khỏi lớp, mọi chuyện diễn ra như thế này đã vài ngày. Và như thế, anh vẫn gặp những hai người bạn quen thuộc, em của anh ấy và chị gái của cô. Cô thấy lạ là làm sao ba người họ lại trở nên thân thiết đến thế, trong khi họ chỉ mới biết nhau hơn hai tuần. Và tất nhiên là cô cũng không thể giấu nổi sự ghen tị trong mình khi cô nhìn cái cách anh ấy đối xử với hai người kia. Cô thở dài.

“Cậu vẫn không muốn nói chuyện với cậu ấy à huh?” Một anh chàng lao đến phía bàn cô. Anh ta ngồi xuống và lấy ra một quyển sách.

Yuri lắc đầu. Cô hơi chớp mắt khi cô nhìn về phía bàn Yoong đang ngồi. Cô nhớ những lúc cô ngồi ở chỗ đó bên cạnh anh ấy. Nhưng làm sao đó cô vẫn cảm thấy tức giận và ghen tị khi cô chỉ không thể tự đến ngồi bên cạnh anh như trước cô vẫn thường làm.

“Cậu nên tha lỗi cho cậu ấy… Cậu ấy gọi cho cậu mỗi tối đúng không?”

“Ừm…”

“Nhưng cậu gọi cậu ấy là Yoong ngu ngốc hay là cứ để điện thoại không như thế mỗi lần cậu ấy gọi đúng không?”

Yuri chớp mắt.

“Làm sao cậu biết?”

Heechul thở dài.

”Đến phát điên lên khi nghe cậu ấy than phiền về những điều đó với tớ… Sao cậu không xin lỗi- Urgh! VẤN ĐỀ CỦA CẬU LÀ GÌ THẾ!?” Heechul đập tay vào ngực Hankyung. Cả Yuri và Heechul đều không rõ tại sao, Hankyung đi ngang qua bàn họ. Và chỉ biết đó là học sinh mới, anh ta tóm chặt vai Heechul.

“Cậu.Tôi. Đánh nhau!” Hankyung cười khẩy.

“Vì cái gì?” Heechul hỏi vặn lại, có vẻ khiêu khích.

“Đánh nhau thôi…”

“Tch… Xin lỗi… Không có hứng… Bị cấm túc không dành cho Heenim vĩ đại… “ Heechul đẩy Hankyung qua một bên và đi về phía cửa. Hankyung nắm chặt bàn tay và đuổi theo cậu ta.

Khi Yuri nhìn thấy Hankyung tóm được vai Heechul, tung ra cú đấm và sau đó bị trượt chân về phía trước khiến cú đấm của anh ta trúng vào không khí, cô như được nhắc lại điều gì đó. Có thể cô nên làm rõ nghi ngờ của bản thân mình.



=======



“Chào oppa! Công việc tốt chứ?” Yuri hỏi anh chàng trong chiếc tạp dề đang loay hoay tìm kiếm thứ gì đó. Cô không nhận được một dấu hiệu phàn nàn nào từ người đầu bếp bận rộn. Anh nhìn lên cô một chút trước khi chuẩn bị cái gì đó. Anh ấy bưng một ly sữa dâu trộn đến.

“Anh nghĩ cũng ổn…” Người đầu bếp nói khi anh ấy trở lại quầy. Anh nghiêng người về phía cô trước khi nói thêm. “Giờ này em phải ở trường chứ?”

“Em tự cho mình nghỉ sớm…”

“Ah… Vậy là em trốn học…”

“Aw thôi nào… Đừng nói với em là anh chưa bao giờ trốn học nhé…” Yuri trả lời trêu chọc. Hay ít ra câu nói nó cũng mang vẻ như thế. Cô cười rúc rích khi cô thấy khuôn mặt bị trêu chọc của Leeteuk.

“Gì cơ? Anh không hư thế đâu! Anh không giống nhóc Yoong ngốc ngếch… Oh... Bọn em vẫn chưa làm lành huh?” Khuôn mặt Leeteuk trở nên nghiêm túc và giọng nói trầm xuống khi anh thấy biểu hiện trên mặt Yuri thay đổi.

“Vâng…” Yuri trả lời. “Hey um… Anh có thời gian không? Em có một số điều muốn hỏi…”

“Yeah chắc rồi… Anh có thể sắp xếp một ít thời gian… Em muốn hỏi gì?” Leeteuk tư lự khi anh nhìn cô ấy rồi nhìn khách trong quán. Quán thu hút đông những khách hàng trẻ tuổi, vì vậy khi trường học chưa tan, quán sẽ chưa đông khác. Điều này chứng tỏ anh có thể nói chuyện với Yuri mà không bị làm phiền.

“Umm… Là về Yoong và Fany… Um… Họ giống như vậy ngay cả khi họ còn bé?”

“Giống gì?”

“Luôn quá tình cảm rồi lại còn âu yếm với nhau như thế…”

Leetuek nhíu mày khi anh nghe thấy điều đó. Đây là lần đầu tiên có ai đó để ý đến điều này.

“Yeah… Hai đứa nó vẫn thế từ khi chúng gặp nhau… Hoặc là đã như thế từ sau khi chúng gặp nhau… Yoong thích chiều chuộng em ấy và em ấy cũng thích sự quan tâm mà em ấy nhận được…”

“Nhưng…”

”Em biết đấy… Yoong là người đầu tiên thể hiện tình cảm với Fany…”

Yuri chớp mắt.

“Ah! Không phải thứ tình cảm… Em biết đấy… Giống như tình bạn hay tình cảm gia đình thôi… Bình tĩnh đi… Anh không nghĩ Yoong yêu Fany theo cách kia đâu…”

“Oh… Em vẫn thấy hơi lo… Nhưng tại sao cậu ấy quá… Giống như lúc nào cũng hướng về cô ấy?”

Mặt Leeteuk đanh lại. Anh ấy quay vào bếp.

“Anh không thể nói cho em được… Không phải lúc này…”

“Đợi đã!” Yuri lao về trước để cố đuổi kịp Leeteuk. Cô đã bắt kịp anh ấy. Chỉ có điều cô lại túm vào đai quần của anh ấy. Và cô nhìn thấy một phần chiếc quần trong của anh ấy. Cô thấy dòng chữ võ sĩ Spongebob.

“Yah! Em làm cái gì thế!?” Leeteuk quay lại hét vào khuôn mặt đang đỏ lự của Yuri. Anh bật cười khi anh nhìn thấy vẻ ngạc nhiên và ngại ngùng đến dễ thương trên mặt cô ấy. “ Này này… Bình tĩnh bình tĩnh đi… Anh chỉ hơi ngạc nhiên thôi… Em muốn gì vậy?”

Yuri vẫn còn bối rối, đỏ mặt đến nỗi không thốt nên lời. Leeteuk cố gắng trấn tĩnh cô ấy nhưng không được, anh quyết định để cô ấy lại và trở vào bếp.

Yuri nhìn Leeteuk làm việc. Ánh mắt cô ấy kéo xuống eo anh ấy, nơi đó, giống Yoong, anh ấy cũng có vài thứ móc trên đai quần. Khác là anh ấy treo hai chiếc găng tay, một cái màu trắng và một cái khác có hình ngọn lửa ở trên.

“Umm… Leeteuk oppa…” Leeteuk nhìn Yuri khi cô ấy gọi anh.

“Sao em?”

“Um… Hôm qua… Có phải anh… Um… Anh đã ở công viên tối qua?”



=======



“Được rồi Sica… Cậu có thể đi bây giờ…”

“Không tớ không muốn!”

“Nhưng chúng tớ không thể trèo qua cửa được…”

“Nhưng tớ không muốn, cậu tự đi đi~!” Jessica bắt đầu bĩu môi và dậm chân.

“Hehe… Dễ thương thật…” Yoong đột nhiên thốt lên.

“Thật không~?”

“Ờ ờ ờ… Cô ấy dễ thương… Giờ thì tự tránh chiếc cửa ra hay mình sẽ lấy một quả dưa chuột và-”

“KYAAH! KHÔÔÔNG!” Jessica thả hai cánh tay cô đang nắm và chạy mất. Hướng về phía phòng sau. Heechul cười như nắc nẻ và lắc lắc hai anh em người vẫn đang đứng đó nãy giờ, có hơi choáng vì âm lượng của tiếng hét. Họ lắc đầu và bịt tai cùng lúc. Nếu họ cùng cân nặng và mặc quần áo giống nhau, có lẽ trông hai người họ sẽ như đứng trước gương vậy.

Có một cô gái đang ngồi ở quầy đang dùng đồ ăn.

Heechul chạy vào phòng sau để tìm Jessica. Cô ấy bị lôi ra ngoài, đang la hét và đá mọi thứ. Nhưng khi nghe thấy từ Dưa-, cô ấy chạy về phía Yoong và Tiffany và lấy cánh tay họ như vũ khí tự vệ. Heechul tiếp tục cười cười lớn hơn.

“Được rồi được rồi… Heechul… Đừng đùa nữa… Đây.. Cầm lấy cặp của chúng ta… Và…” Yoong ngừng lại một chút khi anh nhìn cô ấy. Anh chỉ muốn chạy lại và ôm cô ấy. Nhưng anh hiểu hành động của cô. Anh biết nếu anh cố chạm vào người, cô ấy sẽ nổ tung lên. Anh thở dài. Anh ước cô ấy tha lỗi cho anh vì điều hiểu lầm trong lần xem phim. Anh cũng ước cô ấy nói chuyện lại với anh. Nhưng anh hy vọng rằng ngày mai thôi, cô ấy sẽ tha lỗi cho mình.

“Yoong? Sếp? Cầm cặp và sao nữa?” Heechul vẫy tay trước mặt Yoong, kéo anh ấy ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh hơi bối rối nhưng khi anh nhớ lại và chỉ cho Heechul để cặp vào phòng sau.

“Được rồi! Đi thôi đi thôi nào!” Jessica bắt đầu kéo hai cánh tay mà cô đang ôm. Cô cười vui vẻ khi cô kéo cả Tiffany và Yoong qua khỏi quán và bước xuống đường, cả ba người họ, như trước kia, khi Jessica bước qua cửa hàng tạp hóa mà có xe đẩy chấy đầy dưa chuột phía trước cửa hàng. Cô cười với Yuri và ra hiệu “Sẽ ổn thôi…”



=======



“WAH! Một biển hoa màu hồng! Tuyệt quá!” Tiffany kéo cánh tay mà cô đang ôm. Cô chạy giữa lối đi, kéo Jessica đi cùng cô. Cô bất chợt bỏ tay Jessica xuống và lướt những ngón tay vào những bông hoa, cảm nhận từng cánh hoa hồng mềm mại. Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cô. Jessica nhìn cô ấy bối rối.

“Cậu làm gì mà cứ đứng đây? Đi nào…” Yoong kéo Jessica đi đến chỗ Tiffany với vẻ mặt hớn hở. Có cảm giác gì đó thân quen với hình ảnh mà Jessica nhìn thấy. Cô nghiêng đầu nhìn anh ấy.

“Jessica! Cậu làm gì thế? Đi nào!” Tiffany chạy lại từ phía bên kia của lối đi. Cô nắm lấy tay Jessica và kéo cô ấy đi. Nhưng cô chợt đứng lại và chạy ra sau Jessica. Cô bắt đầu đẩy Jessica đi xuyên qua lối đi hai bên toàn hoa hồng.

“Được rồi hai người…cứ vui chơi đi… mình sẽ gặp nhau ở cửa hàng…” Yoong mỉm cười khi anh nhìn Jessica ở bên trong đó và để Tiffany đẩy cô đi giữa hai lối đi. Anh nhìn Jessica bắt đầu tỏ vẻ thích thú và làm sao đó, điều này khiến anh thấy ấm áp trong lòng.

“Xin lỗi ngài. Tôi có thể giúp gì?”



“Đợi đã!”

“Oof!”

Jessica gần như ngã về phía trước bởi lực đẩy của Tiffany. Mặc dù đó là lỗi của cô do cô đột ngột dừng lại.

“Sao cậu dừng lại?” Tiffany hỏi, vẫn dựa vào Jessica, cô kiễng chân lên nhìn Jessica qua vai cô ấy.

“Chẳng phải tớ giúp đỡ bằng cách trả một phần cho những thứ đồ này à?”

Tiffany và Jessica nhìn xung quanh. Họ đang ở giữa lối đi đầy hoa hồng và không thể tìm thấy Yoong. Tiffany chỉ nhún vai. Cô đặt tay lên lưng Jessica và đẩy cô ấy đi.

“Khi nào Yoong cần anh ấy sẽ gọi cậu. Nhưng giờ thì… Cùng chơi đùa với tớ nào~! Tiffany đẩy nhẹ cô ấy. Bằng cách nào đó, có thể là do Jessica hơi di chuyển hay có thể do quần áo của Jessica. Nhưng tay Tiffany lướt nhẹ. Cô trượt gần về phía lưng Jessica, vòng tay quanh eo Jessica. Jessica chớp mắt. Tiffany quyết định không đi nữa.

“Tiffany…Cậu làm gì vậy?” Jessica hỏi khi cô ấy cảm thấy có gì đó đang dụi vào lưng mình.

“Ôm cậu thoải mái thật…” Tiffany thì thầm khi cô rúc vào lưng Jessica. “Mmm… Snuggyboo 2…”

“Cái-cái gì? Là Snuggyboo?” Jessica ngập ngừng. Cô quay đầu lại để có thể nhìn Tifffany. Khi cô nhìn khuôn mặt Tiffany làm sao đó cô cũng cảm thấy ấm áp và thoải mái trong lòng. Không phải là cô cảm thấy không thoải mái trong vòng tay của Tiffany. Cảm giác rất tuyệt. Cô di chuyển tay mình qua người Tiffany và ôm cô ấy.

“Này Jessica!? Cậu có thể lại đây một lúc được không!?” Giọng Yoong vang vọng trong cửa hàng. Jessica cố quay đầu về phía đó. Nhưng thật không dễ khi Tiffany ôm cứng cô như này.

“Để mình đi nào Fany! Anh trai cậu đang gọi!”

“Nuuuuuuuu~~~~~~! Snuggyboo 2~~” Tiffany rên rỉ. Jessica cố gắng để rời khỏi cái ôm của Tiffany. Và một điều nảy lên trong đầu cô.

“Nhìn này Fany! Những bông hoa màu hồng rất đẹp!” Jessica chỉ về phía cuối lối đi, nơi có một bó hoa hồng, khác hẳn với những bông ở xung quanh họ, chúng có màu hồng nhạt. Mắt Tiffany hướng về phía đó và cô ấy chạy ngay đi, “Wah! Màu hồng!” cô ấy reo lên với giọng nói mê mẩn.

Jessica cười rúc rích khi cô đi về phía Yoong.



“Rồi cậu nghĩ gì về cái này?” Yoong hỏi khi anh ấy đặt một chiếc nhẫn vào lòng bàn tay Jessica. Jessica nhìn chiếc nhẫn và nhún vai.

“Nah…”

“Thế còn cái này?” Yoong chọn một chiếc khác.

“Hmm… có thể mình sẽ đeo nó và để cậu xem?” Jessica hỏi khi cô quan sát chiếc nhẫn. Có lẽ người ta cho đeo thử. Cô đeo thử và cho Yoong xem. “Được không?”

“Hmm… Well… Trông cũng đẹp…” Yoong nhìn chiếc nhẫn cân nhắc. Anh nắm lấy những ngón tay cô khi anh quan sát nó.

“Được chứ thưa ngài… chúng tôi còn vài mẫu nữa… Lessi- Jessica?”

Jessica nhìn chằm chằm vào cô gái đứng quầy người vừa đưa ra mấy chiếc nhẫn nữa. Cô gái đó nhìn lại, ngạc nhiên hơn với mọi điều. Mắt cô ta nhìn Jessica, rồi Yoong rồi đến tay họ. Biểu hiện ngạc nhiên của cô ta chuyển sang ân hận. Cô ta nhìn xuống.

“Yoong đi-”

“Jessica tôi xin lỗi…” Cô gái bắt đầu tỏ ra hối lỗi. Jessica ngừng lại và đứng đó. Yoong chỉ biết nhìn hai người họ. “Tôi… Well tôi đã không nên phân biệt đối xử với cậu vì cậu đồng tính… Tôi xin lỗi được không?”

Jessica im lặng hồi lâu. Cô có thể nói rằng cô gái kia đang xin lỗi cô một cách chân thành nhưng cô không biết tại sao.

“Nhưng…” Cô gái kia nhìn lên với nụ cười trên môi. “Cậu hoàn toàn không đồng tính đúng không? Cô ấy hướng cái nhìn về phía Yoong với nụ cười trong khi cô ấy cứ liên tục nháy mắt.

“Cái g! Không chúng tôi-” Yoong cố gắng phủ nhận. Anh thực sự muốn phủ nhận. Nhưng bị cô gái kia cắt ngang.

“Không đừng chối nữa. Tôi có thể thấy cách mà… tôi không biết nữa… cách mà hai bạn thể hiện tình cảm…” Cô gái cười với Yoong. “Vậy… cậu thích cái nhẫn kia à?”

Jessica nhìn chằm chằm chiếc nhẫn. Yoong cũng nhìn vào nó. Anh cũng thích chiếc này. Hay, khi Yoona nghĩ về chiếc nhẫn này, cô ấy cũng thích nó. Và có lẽ là, Yuri cũng thích nó. Yoong gật đầu.

“Yeah… Lấy chiếc này đi… Nhưng đợi đã! Chúng tôi không phả-”

“Okay! Thật tuyệt! Chiếc nhẫn đã có chủ! Oh nhưng anh vẫn phải trả tiền cho số hoa kia…” Cô gái đưa cho Yoong một tờ giấy. Nó là hóa đơn đặt hàng của anh ấy. Anh nhìn tờ hóa đơn và nhét nó vào túi áo. Anh trả tiền cho cô gái.

“Được rồi… Vậy ngày mai, chúng tôi sẽ gửi hoa đến địa chỉ này và anh sẽ trả nốt phần còn lại… Và… Umm… Xin lỗi lần nữa Jessica.” Cô gái cúi đầu. Và một lần nữa Jessica không nói được gì. Cô cố gắng đi khỏi quầy hàng, kéo Yoong theo cùng.

“Đợi đã… Làm sao cậu trả phần còn lại…” Jessica nói.

“Tiền đặt cọc. Cô ấy nói họ sẽ thu phần còn lại vào ngày mai khi chuyển hoa đến…” Yoong giải thích cho Jessica và đưa cô ấy xem hóa đơn đặt hàng. Jessica gật đầu và tiếp tục kéo Yoong đi ra phía cửa.

“Này đợi chút đã… Tại sao cô gái đó gọi cậu là đồng tính?”

“Đó là một… câu chuyện không ra đâu vào đâu đằng sau nó…”

Yoong nhíu mày, “Không ra đâu vào đâu? Như thế nào?”

“Well… Uh.. Nó thực sự rất vớ vẩn… Khi mình còn bé, lần đầu tiên khi mình vào cùng trường với cô gái đó.” Jessica hất đầu về phía cô gái ở quầy hàng. “ Well lúc giới thiệu về bản thân, mình nói về uh… Well về giấc mơ uh… của mình và những mơ ước và nhiều điều khác.. mình nói rằng mình muốn đi khắp Hàn Quốc để tìm một cô gái mình đã hứa hôn… Do đó…”

“…. Do đó đấy là lý do họ nghĩ cậu đồng tính?” Yoong nói nốt câu nói của Jessica. Jessica gật đầu. Một phần trong Yoong dâng trào hạnh phúc. Bởi vì anh tin rằng Jessica chính là Sooyeon, và bằng cách nào đó, cô ấy vẫn nhớ lời hứa đó. Ngón tay anh chạm vào chiếc găng tay trên thắt lưng và chạm vào chuỗi vòng cổ đó. “Wow… Đó mà là câu chuyện không ra đâu vào đâu à…”

“Well yeah… Nó chẳng ra đâu vào đâu cả nhưng… mình cũng đã bị vu oan là kẻ bắt nạt vì nó…”

“Oh…”

Jessica nhận thấy sự thay đổi sắc thái trên mặt Yoong.

“Nhưng này! Đừng tỏ vẻ ái ngại cho mình! Điều đó không có nghĩa là mình không thể bắt nạt ai… Và thêm nữa là nếu không vì lý do bị vu cho là kẻ bắt nạt, mình cũng không được chuyển đi và gặp những người bạn tuyệt vời như cậu và Fany!” Jessica nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay Yoong. Họ nghe thấy tiếng kêu nhỏ “Awww…” và quay lại tìm kiếm thì thấy nó phát ra từ phía quầy hàng lúc nãy. Cô gái đó nhảy ra ngoài và quay trở vào làm ra vẻ bận rộn lắm, má hơi ửng đỏ.

“Oh! Nhắc đến Fany mới nhớ… Cô ấy đâu rồi?”

Cấm túc (Hankyung's Story)
Vượt qua rào cản ngôn ngữ.



Hankyung ngó qua vai trái. Rồi lại ngó qua vai phải. Anh hít một hơi sâu và mở hé cửa chỉ đủ ló đầu mình ra ngoài. Anh ngửi thấy một mùi thơm và làm sao đó anh thấy an toàn và thoải mái. Anh rướn thẳng người và mở hẳn cửa ra.

“Hankyung? Cô giúp gì được em?”

Hankyung gật đầu với cô giáo.

“Well? Sao nào?”

“Cô Goo… Em… Em thích nấu ăn. Uh… Em có thể tham gia được chứ?”

Trong phòng có ba cô gái đứng bên cạnh Cô Goo. Họ đều há hốc miệng ngạc nhiên, trong đó có cả Cô Goo. Hankyung có cảm thấy chút bối rối, vì trong phòng chỉ mình anh là con trai.

“Đ-đây là Câu lạc bộ Nấu ăn… C-Cậu muốn tham gia thật chứ?” Một trong những học sinh làu bàu câu hỏi của cô ấy. Hankyung chỉ gật đầu như câu trả lời. Cô Goo nhìn anh với đôi mắt mở to, rồi ngập ngừng đưa cho anh ấy một tờ đăng kí.

“Điền thông tin vào đây… Và… Uh… Ngày mai nộp nó lại….” Cô Goo hướng dẫn. Hankyung gật đầu và quay đi. Anh bắt đầu đọc tờ đăng kí, cố gắng hiểu nó nói về cái gì. Lúc anh mở cửa anh đã không để ý, và va phải ai đó. Phản ứng ngay tức khắc của anh ấy là đấm ngay vào mặt đối thủ. Nhưng sau khi anh nhìn ra là một cô gái. Anh không đánh con gái, Yoona là trường hợp ngoại lệ khi mà cô ấy đá vào mông anh lần trước. Và vì vậy, Hankyung quyết định bỏ đi.

Nhưng cô gái đó không để yên.

“YAH! Cái quái gì thế? Cậu không biết xin lỗi à?” Cô gái đó gào lên với anh. Hankyung bất động. Và một lần nữa, bản năng mách bảo anh ấy nên làm gì đó, bất cứ điều gì để phản kháng.

“Tch! Đồ hâm…”

Cuối cùng Hankyung quyết định làm gì đó. Anh quay lại.

“Cậu là-”

Không ai ở đó.

“Cái-cái gì? M-Ma?”



=======



“Đừng bắt tao bẻ gẫy cổ mày đồ nước ngoài ngu ngốc!”

“Oh được thôi? Trước tiên làm điều đó với cái tai to kì dị của mày đi!”

Hai anh chàng lao vào đối phương, một trong hai người lao đến với cú đấm và người còn lại với cú đá móc từ phía bên phải vào mặt đối đối phương. Họ áp sát nhau, cả hai xoa cằm trong khi nhìn trừng trừng vào đối phương.

“Đủ rồi đấy!” Một giọng nói to vang lên trong căn phòng. Ngay sau giọng nói là hai tiếng đập của chiếc thước và tiếng chép miệng. “Hai em ở đây vì bị phạt! Không phải để đánh nhau! Ngồi xuống! Em! Taecyeon! Ra kia! Hankyung! Ngồi đây!”

Hankyung và Taecyeon buông nhau ra và đi đến chỗ ngồi của mình. Vẫn nhìn chằm chằm vào đối phương, cả hai vẫn còn hậm hực từ trận đánh lộn dở dang của họ trên sân thượng. Nếu không thì thành viên của Hội học sinh đã không bắt được họ…

“YAH! Hai em! Hai em thích nhau hay sao!? Dừng việc nhìn chằm chằm nhau lại!” giáo viên đập bàn. Bằng cách nào đó mà chỉ có mỗi Hankyung bị sốc và nhảy phắt lên. Những người khác trong phòng thì chẳng hề phản ứng gì với điều đó. Hankyung thở dài với bản thân rồi tựa đầu lên bàn. Có lẽ cậu ta không hiếu chiến như anh đã nghĩ.

Cánh cửa trượt mở.

“Yo! Kang Ahjusshi! Cháu về rồi đây!” Một giọng nói vang lên trong căn phòng. Hankyung rên rỉ. Hiện giờ không hiểu sao anh rất dễ trở nên kích động và âm lượng lớn đó làm anh phát cáu. Anh đã phớt lờ nó.

“Ah! Soo! Thật vui được gặp lại cháu!” Người giáo viên hớn hở. “ Vậy… cháu định lấy cái gì hôm nay?”

“Hmm… Để xem nào… Chúng ta có spaghetti…và… Well yeah đó là tất cả…” Cô gái giải thích.

“Hmm… Nhưng đây là loại spaghetti truyền thống… Wow… Cảm ơn Câu lạc bộ Nấu ăn!”

“Cái gì cơ ạ? Sao lại là ‘Cảm ơn Câu lạc bộ nấu ăn’? Chẳng phải chú nên cảm ơn cháu vì món ăn tuyệt hảo này chứ?”

“Uh Chú nên cảm ơn cháu… nhưng có vẻ như cháu đã ăn hết tôm vì vậy chú sẽ không cảm ơn cháu!”

“Oh yeah? Nếu cháu không lấy món này, chú cũng không có gì để ăn đâu!”

“Thế à? Nhưng cháu làm gì trong phòng cấm túc? Cháu bị phạt ư? Cháu đã có thể được bỏ qua vài lần nhưng cháu lại quyết định đến đây lần hai và nhận hình phạt phải không?”

“KHÔNG! Cháu quay lại lần thứ ba chỉ để đưa đồ ăn cho chú thôi, cháu-”

“YAH! Im hết đi!” Hankyung đấm xuống bàn. Anh cảm thấy rất khó chịu vì cuộc cãi vã này. Cãi vã về thức ăn, tất cả mọi thứ.

Cô gái quay sang nhìn Hankyung. Mắt cô ấy tròn xoe.

“YAH! Cậu không phải cái gã ngớ ngẩn đã đâm sầm vào tôi sao!”

Và lại lần nữa, Hankyung không thốt nên lời. Mặc dù lúc này, ít nhất lí do cũng là vì anh không biết phải làm sao. Anh chỉ nhìn chằm chằm cô gái đó. Anh nhìn làn da rám nắng và mái tóc ngắn và không hiểu sao, anh không thể làm gì khác ngoài việc nhìn chằm chằm như thế.

“Cậu bị câm hay bị sao? Xùy! Đồ kì dị…”

Cô gái lắc đầu và lấy một chiếc ghế gần đó, ngồi ở trước. Dường như có vài thứ đồ cất dưới ngăn bàn. Cô gái ngẫu nhiên lấy quyển sách ra và viết lên đó. Nó có vẻ như là của cô ấy. Và không hiểu sao, Hankyung chỉ biết nhìn cô ấy khi cô ấy có vẻ như đang làm bài tập của mình.

“Đ-Đẹp…”



=======



“EM! ĐI VỀ PHÒNG CẤM TÚC NGAY LẬP TỨC!”

“EM ĐANG ĐI ĐÂY!”

Lại là cô gái ở phòng cấm túc đang chạy ra khỏi phòng Câu lạc bộ Nấu ăn. Hankyung chỉ đứng đó, bất ngờ, và cũng có chút gì đó gọi là yên tâm khi chiếc cửa bật mở và gần như muốn đập vào mặt anh. Anh chỉ nhìn chằm chằm cô gái đang chạy ra với hai chiếc hộp cơm trưa. Vô tình, môi anh hơi cong lên nở một nụ cười.

“Ugh… Cái con bé hay gây chuyện đó… Tôi hứa… Tôi sẽ phạt em ấy một tuần…” Cô Goo đứng ở ngưỡng cửa. Cô nhìn theo hướng mà cô gái kia chạy đi. Cô lắc đầu rồi quay trở lại phòng. Cô dừng lại khi cô nhận ra Hankyung đang đứng đó.

“Oh… Em quay lại sao? Well… Uh vào đi nào…”



=======



“Bị cấm túc huh?” Hankyung lẩm bẩm một mình khi anh nhìn lên trần nhà. Anh giơ bàn tay lên và xòe ngón tay ra. Anh vừa nghĩ vừa nhìn vào chúng. Anh quyết định và ngồi dậy. Anh dò dẫm qua lối hành lang tối, và cuối cùng tìm thấy cánh cửa. Anh gõ cửa. Sau một lúc cánh cửa bật mở với một anh chàng ngái ngủ trong bộ đồ ngủ in hình Patrick Star.

“Leeteuk hyung-nim. Em có thể dùng nhà bếp được không?”

Có thể là do anh ấy buồn ngủ nhưng dù là sao đi nữa Hankyung cũng cảm thấy vui vì Leeteuk đã gật đầu đồng ý trước khi anh ấy đóng cửa. Hankyung chạy xuống cầu thang. Anh dừng lại chút khi anh chạy ngang qua phòng Yoona và Tiffany. Anh thấy Tiffany vuốt ve nhẹ nhàng khuôn mặt ngủ say của Yoona. Và sau đó anh thấy cô ấy kéo cánh tay Yoona ra và tựa đầu lên vai Yoona. Yoona kéo cô ấy lại gần hơn. Và không hiểu sao khi Hankyung nhìn thấy mọi chuyện, một cảm giác ấm áp nhen nhóm trong anh. Anh không biết phải diễn tả cảm xúc đó như thế nào ngoại trừ việc nó rất tuyệt.

Và với cảm xúc ấm áp tràn đầy trong lòng, Hankyung đi xuống phòng bếp và bật bếp lên.



=======



“Cậu. Tôi. Đánh nhau.” Hankyung cười tự mãn về việc chọc tức Heechul. Anh cười khi nghĩ về việc thật dễ để khiến Heechul tức giận với anh ta, một cú đẩy vai là tất cả những gì cần trước khi Heechul trả đũa với cú huých vai mạnh hơn.

“Vì cái gì?”

“Chỉ đánh nhau thôi…”

“Tch… Xin lỗi… Không có hứng… Bị cấm túc không dành cho Heenum vĩ đại…” Heechul gạt Hankyung qua một bên và đi ra phía cửa. Hankyung nắm chặt bàn tay mình. Chắc rằng việc bị cấm túc không dành cho Heenim vĩ đại nhưng Hankyung lại muốn bị cấm túc và tất nhiên cách dễ dàng nhất là đánh nhau. Anh liền đuổi theo Heechul.

Hankyung túm lấy vai Heechul. Ngay khi Heechul quay về phía anh, anh tung một cú đấm. Nhưng Heechul nhanh chân và né khỏi cú đấm. Hankyung thủ thế trước cú đá của anh ấy, anh có thể thấy nó sắp đến bởi tư thế Heechul đang đứng. Nhưng không có cú đá nào. Thay vào đó, Heechul đã chạy mất.

“Quay lại đây!” Hankyung đuổi theo.



=======



“Tôi không tin được là cậu muốn tôi bị cấm túc…”

“Không xin lỗi…”

“Thế tại sao cậu-” Heechul giơ chân và chuẩn bị tung cú đá. Nhưng anh ngăn bản thân lại rồi thở dài. “Ugh… chỉ vì Yoong nói không được đánh nhau… Cậu may mắn đấy…”

Hankyung chỉ đứng yên đó. Anh không chú ý đến Heechul. Sự chú ý của anh là chiếc bàn ở phía trước, chiếc bàn với một hộp đồ ăn trưa trên đó. Hankyung quan sát, chờ đợi cô gái trộm thức ăn đó. Và chắc chắn như anh đã hy vọng, cô ấy bước vào.

Và như anh mong đợi, cô ấy ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc hộp ở đó. Nhưng điều mà anh chưa nghĩ tới đó là làm sao cô ấy lại háo hức đến thế khi cô ấy mở chiếc hộp ra. Có vẻ như cô ấy đang xới tung hộp đồ ăn ngay khi mở, khiến Hankyung lo lắng, nhưng may là, ngay trước khi cô ấy ăn miếng thứ ba và sắn chiếc thìa vào cơm chiên trứng, cô ấy ngừng lại. Khuôn mặt hiện lên sự bối rối nhưng rồi nhún vai và lại tiếp tục ăn.

Hankyung chắc rằng cô ấy đã nhìn thấy những chữ được viết trên trứng bằng tương ớt.

“Xin lỗi…” Hankyung thì thầm với bản thân. Anh tiếp tục ngắm nhìn cô gái đó, tự hỏi cô ấy là ai, và mong một ngày nào đó có thể trực tiếp hỏi tên cô ấy.
Ác mộng (Tiffany's Story)
Những ngày ở sân chơi.



“Xân chơi xân chơi! Woa! Cô gái nhỏ hát vang khi cô nắm tay mẹ cùng bước đi và tay kia ôm một con gấu bông. Bố cô bé nắm lấy tay bên kia của con gấu. Cô gái đung đưa tay khi cô bước đi, đôi lúc lén nhìn ba mẹ cô . Và khi cô bị bắt gặp đang lén nhìn họ, cô sẽ cho họ thấy mắt cười của mình. Họ cũng mỉm cười lại với cô những lúc đó bởi vì mắt cười của cô đem đến sự rạng ngời và vui tươi.

“Xân chơi! Yay!” Cô gái nhỏ la lên khi cô nhìn thấy chúng, những khối kim loại màu sắc và đồ chơi bằng nhựa. Cô bé cố gắng thoát tay cô khỏi sự níu giữ của ba mẹ.

“Chờ đã nào Miyoung… Chúng ta cần gặp một người trước đã…”

Điều tò mò này thu hút sự chú ý của cô bé.

“Ai cơ ạ?” Miyoung nhìn lên cha cô.

“Con sẽ được gặp thôi…”

Ba người họ và con gấu bông đi qua chỗ sân chơi. Hay nói đúng hơn là Miyoung chạy nhanh đến sân chơi, kéo cha mẹ đi theo. Không biết sao, cô bé lại hào hứng và đến cha mẹ cô cũng không theo kịp. Nhưng sau một hồi. Ngay khi cha cô bé giữ được con gái mình và dẫn cả nhà đến chiếc ghế dài nhìn ra sân chơi, nơi đó có một người phụ nữ trung niên đang ngồi. Ông chào hỏi bà ấy.

“Bà là Park Songhyun? Tôi là Hwang Chunho, chúng ta đã nói chuyện trên điện thoại?” Ông Hwang bắt tay người phụ nữ.

“Ah vâng… Tôi nhớ… Và đây chắc là bé Miyoung?” Người phụ nữ nhìn Miyoung. Bà mỉm cười với cô bé đang trốn đằng sau chân mẹ với con gấu bông của mình. Và khi Miyoung nhìn thấy nụ cười đó, cô bé cười đáp lại và nhảy ra khỏi chỗ của mình.

“Vâng! Cháu là Miyoung! Tên bà là gì ạ?” Miyoung giơ tay lên để bắt tay như cha cô bé vừa làm. Người phụ nữ mỉm cười khi bà nắm lấy bàn tay nhỏ ấy.

“Con có thể gọi ta là Bà ngoại Song con yêu…”

“Bà ngại? Nhưng bà trông hông già lắm…” Miyoung ngây thơ nói khi cô nhìn vào khuôn mặt của Bà ngoại Song. Đúng là, nếu một ai đó nhìn vào khuôn mặt của bà, thì sẽ đoán bà ấy chỉ khoảng 30-35 tuổi, không già hơn là mấy so với bố mẹ của Miyoung những người gần 30 tuổi.

Bà ngoại Song cười, tiếng cười nghe trầm ấm và hiền từ, đó là từ có thể nói để miêu tả nụ cười đó. Bà chỉ về phía lũ trẻ đang chơi đùa. Miyoung nhìn về phía họ.

“Kia là những đứa trẻ của bà… chúng khiến bà cười rất nhiều và có thể đó là lý do tại sao bà trông không già…” Bà ngoại Song giải thích với cô bé khi bà cười khúc khích. Và sau đó với một cái đẩy nhẹ, bà chỉ Miyoung về phía lũ trẻ. “Đi nào… Chơi với mọi người đi… Bà có chuyện cần nói với gia đình con…”

“Được ạ Bà ngại…” Miyoung bắt đầu bước về phía sân chơi. “Oh!”

Cô bé quay lại. Cô chìa một tay của chú gấu bông hướng về phía Bà ngoại Song.

“Bà ngại! Đây là Snuggyboo!”

Bà ngoại Song mỉm cười và bắt tay chú gấu bông. Miyoung mỉm cười và sau đó đi ra chỗ sân chơi. Nhưng cô bé dừng lại và quay lại chỗ ghế ngồi.

“Bà ngại! Bà có thể chăm sóc Snuggyboo khi con chơi được hông?”

Bà ngoại Song đón lấy chú gấu bông và xoa đầu Miyoung.

“Tất nhiên rồi Miyoung… Bà sẽ chăm sóc chú gấu bông màu hồng của con…”



=======



“AH! Bọ Bọ Bọ Bọ Bọ Bọ Bọ!” Miyoung chạy quanh sân, tránh xa ba đứa con trai. Chúng có một chiếc hộp đựng diêm với một con nhện bên trong và đang đuổi theo cô bé. Và cô bé tiếp tục chạy, nhưng không may cô bị trượt chân. Cô bé nhìn về phía dãy ghế và gọi ba mẹ mình. Họ nghe thấy cô. Và họ đứng dậy để giúp cô. Nhưng họ cũng không ra kịp và họ cũng không cần phải đến.

“YAH! Làm sao mà chúng mày lại bắt nạt bạn ấy? Đồ xấu xa! Nhận lấy này!” Một cô bé đứng giữa Miyoung và ba đứa bắt nạt. Cô bé mặc một chiếc áo phông, quần sóoc và đội mũ lưỡi trai trên đầu. Cô bé có một chiếc gậy rất đẹp trên tay và cầm nó như một chiếc kiếm, vẩy nó lên xuống trước mặt ba đứa bắt nạt. Nhưng không hiểu sao nhưng cô bé ấy lại không đáng sợ như cô nhóc nghĩ, lý do có thể là do cô ấy trông không lớn hơn Miyoung là mấy. Một trong ba đứa bắt bạt cướp lấy chiếc gậy và một đứa khác đẩy cô nhóc ngã. Chúng bẻ chiếc gậy làm đôi và đe dọa lấy nó để đánh hai cô bé.

“Những kẻ côn đồ xấu xa! Làm sao các người dám chạm tay vào người công chúa! Hãy nhận lấy! Jungsu Siêu nhân! Đánh bay mọi kẻ xấu xa!” Một cậu bé xuất hiện từ đâu, nắm tay của cậu ấy hướng thẳng như hình ảnh đang bay của Siêu nhân. Nó lao thẳng vào một trong ba đứa bắt nạt.

“Lắng nghe giọng của ta và sự tuyệt vọng… Jongwoon Cú đánh cuối cùng! Ngàn năm đau đớn!” Một cậu bé khác xuất hiện đằng sau một đứa bắt nạt khác, cúi người xuống thấp, ngón tay cậu ấy chắp lại thành hình khẩu súng. Cậu ấy đánh thẳng tay vào đứa bắt nạt đó.

Đứa thứ ba sợ hãi nhìn đồng bọn của mình nằm trên đất, quằn quại đau đớn. Một đứa giữ chặt lấy mũi trong khi đứa kia ôm mông mình. Khi hai cậu bé nhìn chằm chằm vào đứa còn lại, đầu gối của nó bắt đầu run run. Và khi họ tiến lại gần hơn, có thể nghe thấy âm thanh của tiếng nước chảy. Đứa bắt nạt nhìn xuống chiếc quần ướt sũng của nó và quay lại thấy sự đe dọa của hai cậu bé. Nó khóc và chạy đi. Theo sau nó là hai đứa đồng bọn.

Cô bé lúc nãy cố bảo vệ Miyoung bắt đầu khóc.

“Wah! Jungsu oppa! Jongwoon oppa! Em sợ quá!” Hai cậu bé cúi xuống an ủi cô bé, xoa đầu và lau đi những giọt nước mắt. Cô bé bất ngờ ôm chặt cả hai khi nước mắt vẫn tuôn rơi. Mãi một lúc sau, cô bé mới nín khóc theo lời dỗ dành của hai cậu bé và lau đi những giọt nước mắt. Cô nhìn thấy Miyoung vẫn ngồi trên đất.

“Ah! Cậu có sao không? Cậu không sợ đúng không? Cậu có bị thương không? Mấy đứa đấy không làm gì cậu chứ? Cậu không sao chứ?”

Miyoung chỉ gật đầu khi cô bé đó cố gắng quan tâm đến cô khi mà đôi mắt cô bé vẫn đẫm nước và sưng lên vì khóc. Không hiểu sao, chuyện này chắc hẳn phải buồn cười bởi vì hai cậu bé kia bắt đầu cười lớn.

“Oppa! Có gì vui lắm à? Anh không thấy bạn đó bị bắt nạt sao? Làm sao anh có thể cười như thế?”

“Buồn cười là vì em là đứa mà đang khóc, la hét và sợ hãi và… Em biết là bĩu mỗi không có tác dụng với anh phải không?” Một cậu bé nói khi anh nhìn vào cái bĩu môi của cô bé.

“Grr… Nhận lấy này! Cú đấm Yoona!” Cô bé ngừng bĩu môi và chạy đến chỗ cậu bé đó. Cô bé bắt đầu đấm anh ấy với nắm đấm nhỏ của mình.

“Yah! Ouch! Yoona! Đau đấy! Này Jongwoon! Kéo Yoona ra đi! Jongwoon! Này!”

“Xin lỗi nhé Jungsu… Em phải quay lại luyện tập đây…” Cậu bé kia, Jongwoon, chạy mất. Anh ấy đi đến một góc của sân chơi và nhảy qua bụi cây. Làm cách nào đó anh ấy như thể biến mất. Hay có thể không phải như thế khi anh ấy xuất hiện tại phía khác của bụi cây và sau đó biến mất đằng sau cái cây.

“Này Yoona dừng lại nào!”

“Không! Jungsu oppa anh là đồ xấu xa!”

Yoona vẫn đánh vào người Jungsu.

Và làm sao đó, khi nhìn thấy tất cả những điều này, Miyoung không kìm nén được cô bé cười lớn. Giọng cười của cô khiến Yoona ngừng đánh Jungsu. Cô quay lại nhìn Miyoung và một nụ cười xuất hiện trên gương mặt cô.

“YAY! Cậu không buồn nữa! Cậu vui lại rồi! Yay!” Yoona chạy đến trước Miyoung và ôm lấy cô bé. Miyoung hơi sốc. Mặc dù, cô ngại nhưng cô vẫn đáp trả lại cái ôm. Yoona buông cô bé ra.

“Chào! Mình là Yoona! Cậu tên gì?”

“Mình-Mình là Miyoung…”



=======



Miyoung cố gắng để ngủ. Nhưng thật khó, cô vẫn quá háo hức vì chuyện ngày hôm nay ở sân chơi. Cô vẫn không ngừng nghĩ về những trò vui mà cô đã chơi cùng Yoona và Jungsu, và những thứ hài hước khi mà họ cố đi tìm Jongwoon. Và cô cũng thất vọng khi cô phải ra về, cô hy vọng rằng họ sẽ trở lại vào ngày mai như họ đã hứa và lại chơi cùng nhau, họ cũng hy vọng Miyoung có thể tham gia cùng họ. Miyoung nói cô sẽ xin ba mẹ cho cô đến đây.

Suy nghĩ của Miyoung bị gián đoạn bởi tiếng đập lớn từ bên ngoài. Cô ngồi dậy và muốn đi ra ngoài. Nhưng ngay lúc đó mẹ cô mở cửa phòng. Miyoung nhìn thấy dáng mẹ cô nhờ vào ánh sáng bên ngoài và cô lại nằm xuống, ôm chặt Snuggyboo. Mẹ cô tiến đến bên giường và ôm chặt cô, dỗ dành và trấn an cô với những lời âu yếm ngọt ngào. Điều cuối cùng Miyoung còn nhớ trước khi cô chìm vào giấc ngủ là mẹ hôn lên trán cô.



=======



“Bà ngại! Yoona!” Miyoung gọi lớn khi cô nhìn thấy hai người đang ngồi trên chiếc ghế. Nhưng Yoona trông có vẻ hơi lạ. Thay vì đội mũ, cô ấy cài một bông hoa trên tóc. Một bông hoa màu hồng. Bông hoa màu hồng đó do Granny Song cho. Nó chẳng hợp tí nào với chiếc áo phông và quần sóoc.

“Wah! Màu hồng!” Miyoung lại la lên và cố với lấy bông hoa trên đầu Yoona. Nhưng Yoona cao hơn Miyoung, dù là không cao nhiều lắm nhưng vẫn là Yoona cao hơn và Miyoung khó mà với tới bông hoa được. Cô cố hết sức nhón chân lên rồi bị ngã đè lên Yoona.

Miyoung nhìn xuống Yoona đang bị loạng choạng. Cô thấy mắt cười của cô bé. Và khi Yoona có vẻ như đang tiến đến chỗ mình, Miyoung giật lấy bông hoa và chạy đi.

“Gì vậy?! Cậu lại đây mau!”

Yoona đuổi theo Miyoung. Mặc dù Miyoung chạy trước, nhưng Yoona có lợi thế vì chân cô dài hơn. Yoona bắt được cô ấy một cách nhanh chóng. Cô chạy rất nhanh và khi cô vòng tay túm quanh eo Miyoung, cô chưa kịp dừng lại và có vẻ theo quán tính cô sẽ ngã, kéo luôn cả Miyoung xuống. Nhưng cô phản ứng rất nhanh khi để một chân lên nền đất làm trụ. Cô quay một vòng, đỡ Miyoung bằng chân của mình. Cô hơi ngạc nhiên. Cô không nghĩ là cô có thể đỡ được Miyoung.

Miyoung cười khúc khích khi cô được đưa trở lại nền đất. Đó cũng là lúc Yoona lấy lại bông hoa của cô ấy.

“Hehehe! Yoona! Cậu khỏe thật đó!”

“Huh? Không mình không có…”

“Có cậu có mà! Cậu rất khỏe!”

“Không… Jungsu oppa và Jongwoon oppa mới khỏe…” Yoona nhìn về phía xa nơi mà cô thấy hai dáng người đang làm một số hành động kì quặc. Cô thấy một trong hai người họ đang cố gắng thử Ngàn năm đau đớn lên người kia nhưng không được. “Họ mới khỏe kìa…”

“Nuh uh! Cậu cũng khỏe mà!” Miyoung cố gắng thuyết phục cô gái vẫn mơ hồ.

“Thật không? Ok được rồi… Đây! Nó sẽ làm cậu trông xinh hơn!” Yoona cài bông hoa hồng vào sau tai Miyoung. Cô xoa đầu cô bé và chạy về phía Jungsu và Jongwoon. Cô chạy đến và thử làm thứ mà cô gọi là ‘Cú đá Yoona’ vào Jungsu. Cô đá trượt và ngã vào người Jongwoon. Miyoung chỉ chạy theo cô, chầm chậm và lặng lẽ vuốt một ít tóc ra đằng sau tai nơi cài bông hoa.



=======



“Daddy~ Chúng ta có thể lại đến xân chơi ngày mai hông~?” Miyoung nài nỉ cha cô bé với ánh mắt của chú cún con. Ông chỉ biết gật đầu đồng ý với nụ cười trên môi.

“Và chúng ta cũng có thể đến xân chơi cả những ngày hôm sau nữa?” Miyoung lại nũng nịu.

“Chỉ khi con hứa sẽ luôn là ngoan và nghe lời người lớn.” Cha cô nhìn cô nghiêm nghị. “Con hứa chứ?”

“Con hứa…” Miyoung nói khi cô nhìn cha với mắt cười của mình. Cha cô mỉm cười và gật đầu. Ông hôn nhẹ lên trán cô.

“Thế còn Snuggyboo ạ?” Miyoung giơ chú gấu bông màu hồng lên. Cha cô cười và hôn chú gấu bông màu hồng. Miyoung cười khúc khích khi cô vươn người đến ôm lấy cha cô. “Con yêu cha!”

Cha cô nhìn cô với nụ cười trìu mến, nhưng, nụ cười đó mang đến cho người thấy đó là một nụ cười không thoải mái. Thậm chí nó phảng phất nỗi buồn, sự ân hận và tội lỗi. Miyoung không để ý đến điều đó. Cô bé còn quá ngây thơ để có thể hiểu hết ý nghĩa của những cung bậc cảm xúc. Và khi cô bé cười đáp lại với cha mình theo cách riêng của mình. Điều này càng làm cảm giác tội lỗi trong cha cô tăng lên.

“Ngủ ngon Miyoung…” Cha cô hôn cô lần nữa và ôm lấy cô. Ông ngồi đó cho đến lúc cô chìm vào giấc ngủ. Ông muốn ở đây bên cạnh cô cho đến sáng, chỉ để ngắm nhìn cô. Nhưng tiếng đập cửa luôn quấy rầy gia đình ông hàng đêm buộc ông phải rời khỏi cô.



======



“Bà ngại? Cha và mẹ con đâu?” Miyoung hỏi Bà ngoại Song. Cô nhìn người phụ nữa lớn tuổi một cách tò mò và lo lắng. Trong suốt mấy ngày qua, cha mẹ cô luôn ở đây, trao đổi với Bà ngoại Song. Nhưng, hôm nay thì khác. Cha mẹ không có đây. Miyoung nắm chặt tay Yoona. Bà ngoại Song nhận thấy điều đó.

“Miyoung-ah… Con có muốn ngủ lại đây cùng Yoona không?”

Sự lo lắng trên khuôn mặt Miyoung biến mất ngay lập tức.

“Thật hông ạ? Ngủ lại đây? Với Yoona?”

“Uh… Con có muốn không?”

“Con rất thích!”

“YAY!” Yoona ôm lấy Miyoung. Miyoung cũng ôm lại cô ấy. Cả hai bắt đầu nhảy lên như những chú khỉ nghịch ngợm.



=======



“Bà ngại này… Khi nào thì cha mẹ đến đón con về nhà?”

Bà ngoại Song chỉ mỉm cười. Bà bế Miyoung lên giường và đắp chăn cho cô. Bà cúi người xuống thấp hôn cả Snuggyboo và Miyoung trước khi chúc cả hai ngủ ngon. Sau đó bà sang giường bên và cũng làm như thế với Yoona. Miyoung nhìn theo bà với cái bĩu môi phụng phịu.

“Ngủ ngon các con…”

“Ngủ ngon Bà ngoại …” Những đứa bé đồng loạt trả lời. Bà ngoại Song tắt đèn và ra khỏi phòng. Miyoung nhổm dậy. Rồi cô quay về phía giường Yoona. Cô leo xuống giường và quỳ bên cạnh giường của Yoona.

“Yoona này~”

“Sao vậy Miyoungie?”

“Mình lo lắm… Mình hông ngủ được…”

“Tại sao thế?”

“Mình lo về cha mẹ mình… Tại sao họ vẫn chưa quay lại đón mình?”

Yoona chỉ nhún người và lắc đầu, thể hiện là cô cũng không biết tại sao. Miyoung bĩu môi và quay về giường của mình. Nhưng Yoona đã giữ lấy tay cô ấy.

“Đợi đã… Nếu cậu muốn, ngày mai chúng mình sẽ hỏi Bà ngoại được chứ?”

Miyoung gật đầu. Cô trèo lên giường và cố để ngủ. Cô bé trằn trọc quay đi quay lại, không thể ngủ được, cô vẫn lo lắng về cha mẹ. Và như thế, cô đang làm phiền Yoona. Điều này khiến Yoona rời khỏi giường. Cô nâng chăn của Miyoung lên và chui xuống dưới, nằm ngay bên phải Miyoung. Yoona vòng tay ôm lấy eo Miyoung..

“Mình sẽ ngủ cùng cậu được chứ? Như thế cậu sẽ bớt lo lắng…”

Miyoung gật đầu. Cô lúng túng giây lát, tìm một tư thế nằm thật thoải mái cùng Yoona. Cuối cùng cô quay lại đối mặt với mặt Yoona, tựa đầu mình lên ngực Yoona và tay ôm lấy eo cô ấy, chân họ đan vào nhau để có thể nằm vừa dưới chiếc chăn.



=======



“Cậu chờ ở đây nhé? Mình sẽ đi hỏi Bà ngoại.”

Miyoung gật đầu. Cô tựa người vào tường, ép sát tai mình vào cánh cửa. Yoona vẫn để cửa hé mở để Miyoung có thể nghe thấy. Cô làm hết sức để có thể giống như ninja Jongwoon.

“Bà ngoại … Khi nào thì gia đình Miyoung đến đón bạn ấy?”

“Miyoung đang đứng ngoài và nghe trộm đúng không?”

“K-K-Không bạn ấy không có!”

“Gọi bạn ấy vào đây…”

“Nhưng bạn ấy không… Vâng thưa Bà ngoại …”

Yoona bước ra khỏi căn phòng. Một cái bĩu mỗi trên mặt cô ấy. Cô vẫy tay, có ý gọi Miyoung cùng vào trong với họ. Miyoung và Yoona nắm tay nhau bước vào phòng. Việc đầu tiên mà Bà ngoại Song làm khi nhìn thấy Miyoung là ôm và hôn lên trán cô. Sau đó bà cười với cô. Đây là lần đầu Miyoung biết một cười cũng có thể ẩn chứa cả nỗi buồn.

“Bà ngại? Sao bà lại buồn? Có chuyện gì xảy ra với cha mẹ con sao?”

“Ta xin lỗi Miyoung…” Những giọt nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Một bàn tay nhỏ ôm lấy má Bà ngoại Song.

“Sao bà khóc Bà ngại? Sao bà lại nói xin lỗi? Đã có chuyện gì xấu xảy ra sao ạ?”

Bà ngoại Song tựa trán mình lên trán Miyoung. Cuối cùng bà cũng nói với cô cùng nỗi lòng nặng trĩu.

“Sao ạ…Không… Không…! Mẹ và cha không bỏ con đâu! Họ sẽ không làm thế! HỌ SẼ KHÔNG!”



“Fany-ah… Fany-ah đừng khóc nữa… Mình ở đây Fany… Mình ở đây rồi…”

Cô chớp mắt. Mắt cô bắt đầu nhìn thấy rõ hơn và cô nhận ra. Đó chỉ là một giấc mơ. Không. Là một cơn ác mộng. Nhưng khi cô nhìn thấy hình dáng và sự vỗ về của người quan trọng nhất đối với cô, cô bình tĩnh lại. Tiffany dụi mặt vào ngực Yoona và bật khóc.

“Ổn rồi Fany… Cậu đừng khóc nữa… Mình ở đây rồi…”

Tiffany cảm nhận được bàn tay Yoona đang xoa lên và xuống sau lưng cô. Cô ôm chặt Yoona hơn, cảm nhận hơi ấm từ cô ấy để xoa dịu mình. Sau một lúc, Tiffany tách ra một chút để nhìn Yoona, vẫn đầy băn khoăn, và đang nghịch tóc mình.

“Giờ cậu thấy khá hơn chưa?”

Tiffany lắc đầu. Yoona ôm lấy và tiếp tục dỗ dành cô ấy. Tiffany vẫn để nước mắt tuôn rơi. Cô ôm chặt Yoona.

“Cậu sẽ không bỏ rơi mình đúng không?”

“Không đâu Fany ah… Mình sẽ không làm thế…”

Tiffany tựa đầu vào ngực Yoona, vẫn ôm eo cô ấy. Cũng giống như sau khoảng thời gian cha mẹ cô đã bỏ rơi cô. Yoona là người đầu tiên đã đến với cô, ôm lấy và an ủi cô, bây giờ cũng vậy. Và hàng đêm, khi cô gặp ác mộng, Yoona cũng là người đầu tiên đến bên cô và khiến cô cảm thấy khá hơn. Yoona chính là lý do mà cô có thể tiếp tục, Yoona cũng là lý do để cô chấp nhận việc cha mẹ bỏ rơi cô. Yoona cũng giúp cô nhận ra rằng sự giận dữ của cô đối với cha mẹ là không hoàn toàn đúng, rằng cô không nên đổ hết tội lỗi lên cha mẹ cô.

Lý do mà Miyoung được gửi đến trại trẻ mồ côi, thì Granny Song đã nói với cô. Cha mẹ cô phải chạy trốn. Không biết tại sao, cha của cô dính líu với một số kẻ xấu. Bà ngoại Song đã nói thế. Nhưng chúng không đơn giản chỉ là những kẻ xấu, mà chính là trùm xã hội đen. Ông Hwang là một thám tử. Nhưng một sai lầm đã khiến ông gặp rắc rối và ông phải chạy trốn. Nhưng ông không muốn Miyoung gặp nguy hiểm. Và vì vậy, ông đưa cô đến chỗ Granny Song. Tất nhiên là ông không thể giải thích mọi điều cho cô con gái nhỏ của mình. Ông chỉ không muốn bất cứ thứ gì tổn hại đến thiên thần nhỏ bé của ông. Ông cũng không muốn làm tổn thương tâm hồn ngây thơ của cô bé.

“Yoona ah… Mình khá hơn rồi…”

“Cậu chắc chứ?”

Tiffany gật đầu. Yoona mỉm cười. Nhưng cô vẫn ôm lấy và vuốt ve Tiffany. Và Tiffany thì rất thích điều này. Nhưng sau một lúc, cô nhìn xung quanh và nhận ra đã đến giờ. Tiffany đẩy Yoona ra.

“Sao vậy?”

“Cậu cần đi làm đấy…”

“Nhưng ở đây vẫn-”

“Nếu Yuri hay Jessica hay ai đó đến thì sao? Hay là cô gái ở cửa hàng hoa đem hoa đến hay Jessica đưa quà hay một thứ gì đó đến? Chẳng phải Yoong cần có ở đây à?”

“Cậu quan trọng hơn… Mình không muốn cậu phải buồn…”

Tiffany cười tủm tỉm khi cô kéo Yoona lại gần hơn, cô muốn giấu đi khuôn mặt đang đỏ ửng của mình. Khi cô chắc rằng cô đã hết đỏ mặt, cô đẩy Yoona ra. Yoona cần chuẩn bị mọi thứ. Cô gần như đẩy Yoona ra đến ngưỡng cửa.

“Đợi đã…”

Tiffany vòng tay ôm lấy eo Yoona và dựa đầu lên lưng Yoong. Cô hít một hơi dài.

“Chúng mình sẽ ở bên nhau mãi phải không?”

“Yeah…” Yoona đánh nhẹ vào tay Tiffany. “Phải rồi… Cậu, mình và Soo… Yeah… Mãi ở bên nhau…” Yoona đánh vào tay Tiffany lần nữa. Họ đứng như thế một lúc.

”Được rồi! Thế là ổn! Đi đi!” Tiffany đẩy Yoona ra cửa để cô ấy có thể đi chuẩn bị.

Tiffany đứng đó một lúc trước khi theo Yoona đi xuống dưới. Nhưng cô ấy đã đứng cách cô một khoảng. Cô quan sát Yoona, nhìn cách mà cô ấy làm, từ cách cô ấy rửa mặt, cách cô ấy chải tóc, đến cả cách cô ấy nói “Chào” với những cô gái quen biết và kêu Leeteuk làm bánh. Cô thở dài khi cô nhìn thấy một tia nắng chiếu trên khuôn mặt Yoona và làm nó bừng sáng lên.

“Mình yêu cậu Yoona… Mình cần cậu… Hơn cả những gì cậu nghĩ…”



=======
Yoona -> Yoona
Miyoung -> Tiffany
Jungsu -> Leeteuk
Jongwoon -> Yesung
=======


ko biết là 2 cái này lại dài đến thế giờ mới thấy tội lỗi khi chính mình là ng' đã dụ dỗ ss già trans 2 cái này
nhưg mà ko áy náy đâu
TBC


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: