[LONGFIC][Trans] My Boyfriend Is A Gir [Chap 22-23]
Chapter 22
Yoong và Yuri.
“Huh? Whoa… Các cậu biết không… Nhìn hai cậu nắm tay bước vào tiệm café thế này… Có gì đó giống như… Rất đẹp… Như… Thiên thần… Những thiên thần rất rất nóng bỏng và gợi cả- BuaHk!!”
Heechul đau đớn ôm lấy chân mình. Anh đảo mắt nhìn vị trí mình đang đứng, chợt nhận ra một đôi mắt mang hình viên đạn nhìn mình từ giữa bó hoa, anh bước lùi một bước.
“Đừng có nhìn em gái tớ bằng ánh mắt đó…” Người đứng sau bó hoa cất tiếng đe dọa Heechul.
“N-N-Nghe này Ngài Quái vật Hoa! T-T-Tớ x-x-xin l- Guuhk!” Heechul ôm lấy gáy của mình, chỉ là một cú đánh nhẹ nhưng anh ta quyết định làm quá lên. Sau đó anh lại cảm thấy hai tay mình bị giữ chặt ra đằng sau, Heechul biết, mình đã bị khóa tay rồi.
“Thả tớ ra Quái vật Nấ-“ Heechul vùng vẫy cố thoát ra khỏi sự kèm cặp của Tiffany bằng cách xoay người và rướn cổ lên nói chuyện với cô. Nhưng điều đập vào mắt anh lại khiến anh lạnh xương sống.
“Yah! Trồn vào trong bếp!”
“V-V-V-Vâng thưa Công chúa Băng giá Sica-nim!”
=======
“Ôi trời… Mình phải nói thế nào đây…… Uh… Không thể nói thế được… Với lại… Eh… Như thế thì hơi ác… Argh! Phải làm gì đây? Grah! Biết đâu khi gặp được cậu ấy rồi thì mình sẽ có thể… Whoa cái gì đây?”
Yuri ngừng bước khi đã trông thấy quán Star Café. Nhưng nhìn có vẻ không giống Star Café cho lắm. Cô chạy lại gần để có thể nhìn rõ hơn.
Yuri lén nhìn qua khung cửa sổ. Cô không thể nhìn thấy gì cả, chỉ có những lẵng hoa. Nhưng không phải chỉ có một vài bông hoa hay vài bó hoa đặt chung với nhau. Thứ duy nhất mà Yuri có thể thấy chỉ toàn hoa là hoa. Rất rất nhiều, như thể cả tiệm café không chứa gì cả ngoài những bông hoa ấy.
“Gì thế này? Không thể nào…” Yuri lầm bầm với chính mình. Cố quyết định sẽ thử đi quanh tiệm café, biết đâu cô có thể tìm được nơi nào đó không có hoa để nhìn vào trong. Có vẻ như nơi duy nhất không đặt những bông hoa chính là cửa ra vào. Tò mò, Yuri đẩy cửa bước vào.
“Chào? Yoong? Leeteuk oppa? Có ai ở đây không?” Yuri gọi to trong khi quan sát xung quanh, dường như trong lòng cô đang tồn tại hai cảm xúc đối lập nhau. Bên trong tiệm café trông rất đẹp, với những bông hoa trắng và cả những dải ruy băng trắng tinh. Như thể cô đã lạc vào khu vườn chỉ dành riêng cho cái đẹp.
Nhưng đồng thời cô lại cảm thấy không chắc chắn, gần giống như cảm giác lo sợ. Bởi vì mặc dù vẻ đẹp tràn ngập khắp nơi, mọi thứ quá tĩnh lặng. Và không hiểu sao, cô cảm thấy không được thoải mái, cứ như thể đang bị theo dõi. Nhưng khi nhìn xung quanh lại chẳng có ai, chỉ toàn là hoa. Cô bước vào sâu bên trong.
“Yuri-yah~” đột nhiên một vòng tay ôm quanh eo cô.
“KYAH! ĐỒ BIẾN THÁI!” Yuri thúc cù chỏ ra sau, đánh trúng mặt của ai đó.
“Yoong!”
“Oppa!”
“Sếp!”
“Urgh… Cái gì đánh trúng mình vầy nè?” Yoong khẽ mở mắt, rồi lại nhắm mắt lại khi nhìn thấy một luồn ánh sáng chói lọi. Khi mở mắt ra lần nữa, khuôn mặt anh xuất hiện một nụ cười. “Yuri…”
“Chào…” Yuri mỉm cười lại trong khi vuốt ve má Yoong. Anh đảo mắt nhìn quanh, nhận thấy em gái, Jessica và Heechul đang nhìn mình. Anh còn thấy những lẵng hoa ngập tràn cửa tiệm. Anh lại nhìn Yuri và nở nụ cười. Cuối cùng cũng nhận ra mình đang gối đầu trên đùi Yuri, anh nghiêng người sang một bên, dụi mặt vào bụng Yuri.
“Yah! Đi vào phòng đi!” Tiffany thả vài cành hoa lên đầu Yoong trước khi kéo cả Jessica lẫn Heechul vào bếp. Yoong khúc khích cười rồi ngồi dậy, nắm lấy tay Yuri. Yuri không hề rút tay lại và điều này khiến Yoong trở nên mạnh dạn hơn. Anh nghiêng người, đặt một nụ hôn lên môi Yuri. Nhưng lệch mục tiêu và nụ hôn kết thúc trên má Yuri khi Yuri đột ngột quay đầu nhìn quanh.
“Có phải cậu… Um… Sao tiệm café lại ra thế này?” Yuri khẽ hỏi Yoong, như thể cô quá ngại ngùng để có thể hỏi và quá ngại ngùng để nhận cậu trả lời.
“Tớ làm thế vì cậu… Tớ muốn cho cậu bất ngờ và đưa cậu đến đây vào tối nay nhưng… Ừm… Giờ thì cậu ở đây rồi…” Yoong cười, xoa bên má mà lúc nãy bị đánh trúng. “Sau đó tớ muốn khiến cậu bất ngờ khi ôm cậu từ đằng sau nhưng… Ow!”
“Tớ xin lỗi Yoong…” Yuri cắn lưỡi.
“Không sao mà… Lỗi của tớ… Đi nào!” Yoong đứng dậy, kéo tay Yuri. Yuri theo bạn trai mình ra khỏi quán.
“Kế hoạch bất ngờ bị phá hỏng rồi nhưng không sao… Nhắm mắt lại nào…”
Yuri ngoan ngoãn làm theo. Yoong nhẹ nhàng đẩy cô tiến lên phía trước, ngân nga một bài hát lãng mạn đã được chuẩn bị từ trước. Anh mở cửa ra rồi hít vào một hơi đầy lồng ngực.
“Cậu ngửi thấy chứ? Thơm không?”
Yuri ngửi thấy hương thơm ngào ngạt của các loại hoa và gật đầu, khẽ mỉm cười. Yoong cũng rúc rích cười theo. Anh đặt một tay lên eo Yuri trong khi tay kia nắm lấy tay Yuri, dẫn đường cho Yuri đi sâu vào bên trong, rồi thì thầm.
“Giờ cậu mở mắt được rồi…”
Yuri giả vờ bất ngờ khi nhìn thấy tiệm café được trang trí công phu. Yoong cười trước phản ứng của Yuri, rồi cả hai cùng khúc khích cười. Yoong nở nụ cười trước khi dẫn cô đến chiếc bàn duy nhất trong quán lúc này. Là một quý ông lịch sự, anh kéo ghế cho Yuri và chỉ khi Yuri đã ngồi xuống anh mới di chuyển tới chiếc ghế đối diện. Nhưng trước đó, Yoong đã tận dụng cơ hội mà hôn lên má Yuri.
“Cậu biết đó… Lẽ ra tối nay tụi mình sẽ có một buổi hẹn hò lãng mạn… Nhưng… Đừng bận tâm đến chuyện đó… Thế này là quá tuyệt rồi.. Uh… Tuy cũng muộn rồi nhưng cậu có muốn ăn trưa không?” Yoong nắm tay Yuri.
“Cậu đã làm tất cả vì tớ à?” Yuri hỏi, cô cảm giác được Yoong đang xoa nhẹ lên mu bàn tay mình.
“Yup!” Yoong búng tay và một điệu nhạc êm dịu bất ngờ vang lên. Yuri mỉm cười. Sau đó, từ chính giữa những lẵng hoa, một cô gái trong chiếc đầm trắng xinh xắn xuất hiện. Cô cười với Yuri ròi đặt một cốc thủy tinh và bộ chén đĩa xuống. Sau đó cô quay lại phía Yoong, đặt chiếc cốc xuống, dùng đôi đũa nhéo vào cánh tay của Yoong.
“Yah! Fany! Gì nữa!” Yoong giơ tay lên đỡ đòn tấn công tiếp theo của Tiffany mà không nhận ra rằng mình đã buông tay Yuri ra.
Tiffany cười thật tươi. Cô đặt bộ chén đĩa của Yoong xuống bàn rồi vỗ nhẹ lên đầu anh trước khi quay trở lại nhà bếp.
“Cậu ấy bị sao thế?” Yuri hỏi trong khi dùng đôi đũa chỉ về hướng mà Tiffany đã biến mất.
Yoong chỉ nhún vai. “Tớ không biết… Cậu cũng biết là thậm chí lúc nãy cô ấy còn gọi tớ là oppa nữa…”
“Oh đúng rồi tớ có nghe… Từ lúc nào thế?”
“Mới nãy thôi…”
“Oh… Lạ thật…”
Cả Yoong lẫn Yuri đều hướng mắt về cùng một phía trước khi một bóng người khác xuất hiện, cũng từ bên giữa những lẵng hoa lúc nãy. Nhưng lần này Yoong nhìn thấy một chiếc áo cộc tay, cái áo ngắn hơn bình thường còn hai bên tay thì bị cắt ngắn. Nhìn cậu ta ra dáng một người phục vụ. Anh ta đem theo một tô mì. Và chỉ có thế.
“Của hai cậu đây… Bữa tối… À không… Bữa trưa muộn… Uh… Yuri. Sao không đâu cậu lại đến đây giờ này chứ?” Heechul đột ngột quay lại liếc nhìn Yuri. Yuri chỉ nở nụ cười ngớ ngẩn không thoải mái và phớt lờ anh ta.
“Tốt nhất là cả hai nên ăn nhanh lên đi. Các cậu sẽ không muốn mì bị trương lên đâu.” Sau khi nói câu nói cuối cùng, Heechul quay đi rồi biến mất đằng sau những bông hoa.
“Gì cơ? Mì trương lên là sao?”
“Không cần để ý đến cậu ấy đâu… Ăn thôi nào!” Yoong đã cầm sẵn đôi đũa, sẵn sàng gắp thức ăn cho mình. Khi nhận thấy Yuri vẫn đang nhìn vào tô mì, Yoong gắp một miếng nhằm đút cho cô. Yuri khẽ mỉm cười và để Yoong gắp mì cho mình. Cả hai cùng ăn chung một tô, thay phiên đút cho nhau. Họ cứ tiếp tục như thế cho tới khi Yoong quyết định ngừng lại.
“Sao thế Yoong?”
“Ah thì… Cậu biết cái cảnh trong phim The Lady and The Tramp chứ? Lúc ăn mì Ý ấy?”
“Um… Cảnh hai người ăn mì Ý chung với nhau rồi hôn nhau đó hả?”
“Đúng rồi! Tớ muốn diễn lại cảnh đó…” Yoong nói trong khi dựa lưng lên ghế rồi bĩu môi nhìn vào tô mì đã gần hết. Yuri bật cười.
“Cậu thật là… Tớ dám chắc cảnh đó đã diễn ra thế này nhưng cuối cùng đã bị biên tập lại…” Yuri nói, gắp lấy một sợi mì và đút cho Yoong. Ngay khi Yoong vừa ăn một miếng, Yuri đưa đầu kia của sợi mì vào miệng mì, từ từ, chậm rãi, cả hai người cùng ăn chung sợi mì đó, càng lúc càng lại gần nhau hơn. Hai đôi mắt mơ màng nhìn nhau. Nhưng ngay khi đôi môi Yoong chạm vào môi Yuri, Yuri nuốt cái ực, cắn sợi mì rồi nghiêng đầu sang một bên, khiến đôi môi Yoong tiếp xúc lên gò má Yuri.
“Sao thế Yuri?” Yoong hỏi, khá bất ngờ về tình huống lúc này, Yuri không nói gì cả. Nhưng cô ngượng ngùng chỉ tay vào điều gì đó sau lưng Yoong. Và khi Yoong quay người lại, anh liền thở dài khi nhìn thấy Tiffany, Jessica, Heechul, Hankyung cùng Leeteuk lén lút từ sau những lẵng hoa, nghiêng đầu nhìn hai người. Bọn họ lại làm vẻ mặt “Thôi chết!” rồi lập tức biến mất sau những cánh hoa. Yoong lắc đầu rồi lại thở dài.
“Đừng lo mà Yoong…” Yuri nói, cô nắm lấy tay Yoong. Yoong mỉm cười, trấn an rằng mình không bị ảnh hưởng bởi mấy người ấy. Họ nghe thấy tiếng những bông hoa kêu lên sột soạt nhưng lần này, hai người vẫn nắm tay nhau.
“Ahem… Tránh ra…”
“Whooooo~~~ Công chúa Băng giá Sica-nim đang phục vụ kem! Whoooo~~~ Urk!”
Heechul lại biến mất lần nữa khi nhìn thấy ánh mắt mà Jessica trao cho mình. Jessica lắc đầu, đặt li kem xuống, nhưng không phải ở giữa mặt bàn bởi Yuri và Yoong đang nắm tay nhau ở chính giữa chiếc bàn. Cô hắng giọng, lấy ra một cái bật lửa từ trong chiếc tạp dề mà cô mặc kèm với bộ váy trắng. Cô bật lửa thắp sáng cây đèn cầy được đặt bên trong li kem.
“Mời dùng…”
Yoong và Yuri buông tay nhau ra, đẩy li kem vào giữa. Yoong thở dài rồi quyết định thổi tắt ngọn nến và lấy nó ra khỏi li kem. Yuri nhìn anh đầy bối rối.
“Ừmm… Tại bọn mình đã dự định sẽ cùng ăn tối, lúc đó, chỉ nên để đèn sáng lờ mờ… Sau đó chúng ta sẽ dùng bữa tối dưới ánh nến…” Yoong giải thích.
“Oh… Vậy sẽ rất tuyệt…” Yuri nói trong khi ngậm chiếc muỗng. cô vẫn chăm chú nhìn li kem.
“Tớ biết ngay mà.” Yoong rạng rỡ. Anh mỉm cười, múc một muỗng đầy kem đút cho Yuri. Yuri khúc khích cười ròi cũng làm tương tự. Cả hai cùng ăn kem theo cách đó, đút cho nhau một cách vô cùng ngọt ngào.
“Aww…”
“Shh! Leeteuk oppa yên nào! Để Yoong oppa ăn trong yên bình đi!”
“Khoan đã… Từ lúc nào mà em gọi nó là op-“
“Trật tự! Cả hai người! Hai người đang làm phiền họ đó!”
Yoong lại quay ra sau. Một lần nữa, năm cái đầu lại biến mất đằng sau những bông hoa. Anh thở dài rồi lắc đầu. Yuri cũng có cùng phản ứng như thế.
“Cậu biết gì không… Mình đi chỗ khác đi… Tránh xa khỏi những con người bận rộn này…” Yoong lên tiếng.
“Ừ… Vậy… Cậu muốn đi đâu?”
“Um… Đi dạo trong công viên?”
“Ah! Họ đi rồi kìa! Fany đi thôi!”
“Ừ! Đi thôi!”
Jessica nhanh chóng tháo tạp dề, ném vào người Heechul. Tiffany chụp lấy chiếc bật lửa, nhét vào túi. Jessica nhìn Tiffany, ánh mắt dường như hỏi liệu Tiffany đã sẵn sàng chưa. Tiffany gật đầu rồi cả hai mở cửa sau và cùng bước ra ngoài.
=======
“Ah… Bầu trời đêm thật trong lành…” Yoong hít vào thật sâu rồi thở mạnh ra.
“Gì chứ? Trởi đêm gì? Mặt trời còn chưa lặn nữa mà!”
“Hehehe… Tớ biết… Nhưng mà theo kế hoạch thì lúc này sẽ là lúc mặt trời đã lặn… Cho nên… Trời đêm sẽ rất trong lành…” Yoong phản ứng lại, nghịch ngợm đánh nhẹ vào người Yuri.
“Aww thôi nào! Đâu phải lỗi của tớ, mấy cậu thậm chí còn không nghĩ đến chuyện kế hoạch sẽ có sơ suất nữa! Hmph!” Yuri khoanh tay lại rồi bĩu môi, quay mặt nhìn hướng khác.
“Aww thôi mà Yuri! Cậu lại giận tớ nữa hả? Tớ đang đang làm hết sức rôi mà! Cậu biết tớ đang cố gắng làm hòa với cậu mà?” Yoong nài nỉ, đặt tay lên vai Yuri. Anh bĩu môi, làm đôi mắt cún con. Và khi Yuri quay lại nhìn Yoong, cô mỉm cười, nhéo mũi anh, cười thật tươi.
“Aww… Tớ giỡn thôi mà… Thoải mái nào…” Yuri khoác tay Yoong, đan tay hai người lại với nhau, tựa đầu lên vai Yoong. “Vậy… Tụi mình đi đâu?”
“Đây…” Yoong chỉ về cái hồ trong công viên. Hay nói chính xác hơn, là một tấm thảm picnic bên dưới cái cây gần hồ. Anh đưa Yuri đến đó và cả hai cùng ngồi xuống. Yuri bối rối.
“Khoan, làm sao mà…”
“Tớ có hai cô tiên đỡ đầu…”
“Fany và Sica?”
“Đúng thế…”
“Cậu còn bất ngờ nào khác dành cho tớ không đấy?” Yuri hỏi, đôi mắt ánh lên sự đề phòng.
“Không… Tụi mình chỉ ngồi đây với nhau và… ôm nhau trước mặt mọi người!” Yoong nói, cười nhăn nhở. Anh nhận được cú huých lên tay thay cho câu trả lời. Trong khi đang xoa xoa cánh tay mình, Yoong cảm nhận được Yuri khẽ di chuyển ra sau, ôm lấy anh từ phía sau và tựa đầu lên lưng anh.
“Cậu thật ngọt ngào Yoong à… Cảm ơn cậu…”
Yoong mỉm cười, tận hưởng hơi ấm từ Yuri. Hai người vẫn giữ nguyên vị trí ấy, thời gian trôi qua thật nhanh, bầu trời trở nên tối hơn, mặt trời cũng quyết định đi vè phía chân trời, đột nhiên họ nghe thấy một giai điệu nhẹ nhàng vang vọng trong không gian. Cả hai lắng nghe và thả hồn vào trong điệu nhạc du dương.
“Nghe hay thật.” Yoong nhận xét.
“Đúng thế… Tớ muốn điệu nhạc cứ vang lên mãi như thế này…” Yuri thì thầm vào lưng Yoong.
“Mhmm…” Yoong trả lời trong khi lắng nghe tiếng đàn ghi ta mượt mà. Không lâu sau đó, một giọng nữ bắt đầu cất tiếng hát. Và không lâu sau đó lại có người đọc rap. Anh ngó quanh, cuối cùng khi đã phát hiện được nguồn gốc của những âm thanh từ bên kia bờ hồ, Yoong ra hiệu cho Yuri.
Bên kia bờ hồ, cũng như hai người họ, có một cặp đôi đang tổ chức picnic. Cô gái ôm chiếc ghi ta màu hồng, nhìn bạn trai mình một cách say đắm. Cô chính là người đệm ghi ta và hát cho anh chàng kia nghe. Cả Yoong lẫn Yuri rúc rích cười. Nghĩ thử xem, con gái dạo nhạc cho bạn trai mình… Cũng lãng mạn đấy chứ?
“Huh? Mà… Đó không phải Seohyun sao?” Yoong nói ngay sau khi nhận ra cô gái. Yuri nhìn theo và cô cũng ngạc nhiên không kém.
“Omo! Là Seohyun!”
“Whoa! Ai mà biết được là Seohyun đã có người yêu chứ!”
Cả Yoong và Yuri vẫn dõi theo Seohyun và bạn trai cô bé. Cũng như họ, hai người kia cuối cùng cũng ôm nhau. Mặc dù không giống Yoong và Yuri, chàng trai mới là người ôm Seohyun từ phía sau. Sau một lát, Seohyun đứng dậy. Cô bé đưa tay cho bạn trai mình nắm lấy, sau khi dọn dẹp, cả hai cùng nhau bước đi tung tăng. Trong khi quan sát hai người, nụ cười luôn xuất hiện trên gương mặt Yoong và Yuri. Cảm giác như hai người ấy rất hợp với nhau. Và khi ý nghĩ ấy xuất hiện trong lòng Yuri, cô gõ nhẹ lên lưng Yoong. Cô muốn nói gì đó.
“Yoong này… Có một chuyện cậu cần phải biết… Tớ-“
"KYAAAAAH!!! Yoong!!"
“YAH! Mày đang làm gì em gái tao đó!?” Yoong thét lên. Không đợi câu trả lời, anh vung nắm đấm vào cổ tay tên đang giữ chặt Tiffany bằng bàn tay đeo găng của mình. Cú đấm mạnh đến nỗi tên kia xây xẩm mặt mày, ngã nhào xuống đất, không cần tốn nhiều công sức, Yoong đá thẳng vào người hắn, ngay vào miệng hắn. Yoong chỉnh lại găng tay trong khi nhìn tên lưu manh đau đớn dưới mặt đất. Một tiếng thét nữa vang lên thu hút sự chú ý của Yoong, anh quay lại và thấy Jessica bị một tên khác lôi đi.
“Buông cô ấy ra!” Yoong chạy nhào tới trước mặt hắn. Tên này không kịp phản ứng, ngay lúc này hắn lại cảm thấy một lực đập lên vai đầy đau đớn. Cả cánh tay hắn dường như tê liệt sau cú đá như búa bổ và buộc phải thả Jessica ra. Hắn nổi điên, tấn công Yoong. Yoong cúi người né cú đánh, một lần nữa, cũng như lúc nãy, anh xoay người tung một cú đá vào thẳng đùi hắn. Xoay người lần nữa, Yoong xuất hiện ngay trước mặt tên lưu manh. Không chút nhân nhượng, Yoong nhấc bổng chân của hắn lên trước mặt, hạ gục đối thủ.
“Thả tôi ra! Yoong à!”
“Cái quái gì đây!? Chỗ nào trong câu không được đụng đến em gái tao mà bọn khốn như mày không thể hiểu hà?” Yoong gào lên với tên bị đánh ban đầu. Hắn nhếch mép cười rồi đẩy Tiffany sang một bên. Tiffany khóc thút thít vì bị ngã xuống đất quá mạnh. Yoong nổi nóng. Anh đeo găng tay vào bàn tay còn lại. Tên lưu manh nhíu mày rồi lấy ra một con dao nhỏ.
“Lên nào! Mày muốn-“
Hắn không kịp kết thúc câu nói. Ngay lúc ấy, hắn nhận được một cú đấm sắc như dao vào mụi. hắn chao đảo về phía sau, một dòng chất lỏng đỏ thẫm chảy ra từ chiếc mũi đã bị gãy, hắn gầm lên. Mất kiềm chế, hắn vung con dao về phía Yoong một cách điên cuồng. Nhưng tất cả đều không chính xác. Yoong vẫn cứ nằm ngoài tầm tấn công của hắn. Và ngay khi cơ hội đến, tên kia mất thăng bàng, Yoong tung một cú đá vào tay hắn, đá văng con dao đi xa. Trong khi tên lưu manh vẫn dán mắt nhìn theo con dao bị văng đi của mình, Yoong tung cú đá móc vào cằm hắn khiến hắn đau đớn không kịp phản ứng, Yoong lại đá vào bắp đùi hắn. Tiếng răng rắc vang lên, Yoong hài lòng, nhận ra có gì đó hình như đã gãy vụn. Đầu gối tên ấy dường như mềm nhũn ra, khiến hắn té ngã. Yoong dẫm lên đầu gối còn lành lặn của hắn, lấy đó làm điểm tựa, vung những cú đấm tới tấp vào đầu hắn. Nhưng ngay cả khi tên lưu manh ấy đã đổ gục xuống đất, Yoong vẫn không ngừng tay. Anh ngồi lên người hắn, đấm liên hồi vào đầu hắn ta.
“Thằng khốn, mày dám làm đau em gái tao sao!” Yoong thét lên trong khi tiếp tục đấm tên kia một cách tàn nhẫn.
“Yoong! Có phải cậu ấy…” Yuri cuối cùng cũng đã đuổi kịp Yoong. Cô bàng hoàng nhìn cảnh tượng anh đang đánh tên ấy đầy vô cảm. “Yoong dừng lại đi! Hắn đã kiệt sức rồi! Dừng lại!”
“Đủ rồi Yoong à! Hắn đã gục ngã rồi! Tha cho hắn đi!”
Yoong bỏ ngoài tai lời năn nỉ của cả Yuri lẫn Jessica và tiếp tục đấm tên lưu manh đó. Dường như anh đã mất kiềm chế, giờ đây anh chỉ muốn đánh tên ấy càng nhiều càng tốt. Yuri cau mày khi thấy Yoong đang đeo đôi găng tay. Chắc chắn đã có điều gì đó rất nghiêm trọng vì bất cứ khi nào đeo đôi găng tay đó vào, Yoong đều trở nên điên cuồng.
“Yoong… Dừng lại…”
Và đúng như thế, Yoong ngừng tay ngay khi tiếng gọi yếu ớt của Tiffany. Đôi mắt lấy lại hồn sắc và lập tức chạy vội đến chỗ Tiffany. Anh vén tóc Tiffany sang một bên để xem xét trán cô, hỏi xem cô có bị đau chỗ nào không rồi nhặng xị cả lên chỉ để biết cô có ổn hay không. Anh đặt tay lên má cô trong khi kiểm tra trên người cô có vết thương nào không, Tiffany nắm lấy tay Yoong. Và cho dù cô cứ lắc đầu, bảo rằng không có gì xảy ra, chỉ là Yoong đã lo lắng thái quá, anh vẫn cứ làm rối tung cả lên.
“Cậu chắc không? Tên khốn đó không làm cậu đau hay gì khác sao?” Yoong hỏi, ánh mắt đầy lo lắng trong khi nhìn vào mắt Tiffany.
“Không mà…” Tiffany lắc đầu. “Tớ không sao… Nhưng cậu không cần phải làm hắn ra như thế đâu…”
“Cho đáng đời! Ai bảo hắn dám đụng đến cậu chứ! Ai bảo hắn…”
Yoong đột nhiên bỏ dở câu nói khi Tiffany ôm lấy mình. Yoong chậm rãi đưa tay lên, vỗ nhẹ vào đầu cô, giờ đang tựa trên vai anh. Tiffany càng siết vòng tay chặt hơn và dụi đầu vào cổ anh. Một lúc sau, Yoong tách Tiffany ra khỏi mình rồi vuốt ve mái tóc và đôi má của cô. Anh hôn lên trán Tiffany trước khi lại ôm chặt cô lần nữa…
“Mình sẽ không cho phép bất cứ ai làm tổn thương cậu… Không bao giờ…”
Một đôi mắt đen vẫn dõi theo họ. Cô đã biết mình cần phải làm gì.
=======
“Chuyện gì thế Yuri? Sao tự dưng cậu lại đưa mình ra đây vào giữa giờ học?”
“Yoong… Mình chia tay đi.”
== End Chapter 22==
Chapter 23
Khởi đầu mới.
“Fany này. Cậu nghĩ họ đang đi đâu?” Jessica thì thầm với Tiffany khi cô nhìn thấy hai dáng người quen thuộc đang lao như bay trên hành lang, nhìn rất đáng nghi.
Tiffany nhìn hai người họ.
“Hẹn hò trên sân thượng…” Tiffany trả lời với giọng buồn buồn.
Jessica cũng gần như nghẹn lại. Và mặc dù bản thân cô cũng cố phủ nhận điều đó, thì một phần trong cô không khỏi cảm thấy thất vọng.
“Vậy nghĩa là chúng ta đã thành công?”
“Yeah… Mình đoán thế…” Tiffany đáp lại, vẫn với cái giọng đó.
“Mnhmm…” Jessica chỉ ậm ừ. Cả hai thở dài và quyết định tập trung vào phần bài học còn lại. Hay ít nhất thì họ cũng đang cố làm thế. Sau một lúc, họ thấy Yuri trở lại lớp. Không lâu sau đó, Yoong cũng đi vào lớp. Yoong nhận thấy ánh mắt hai người nhìn anh vì vậy anh nhìn vào lớp họ và mỉm cười.
“Cặp đôi Ninja?”
"Hehe… Ừ có thể là thế…”
Cô giáo đập chiếc thước của cô ấy lên bàn để hai người họ tập trung vào bài giảng. Họ thốt lên “Oops…” và sau đó thì cố để không gây thêm rắc rối nào nữa. Nhưng có vẻ như Jessica không tập trung được.
“Fany này. Thế pháo hoa hôm qua thì…” Giọng Jessica chậm lại khi cô nhớ về sự cố tối qua. Về hai kẻ kể ngu ngốc biến thái cố tình tán tỉnh họ khi họ đang trốn Yoong và Yuri, chuẩn bị đốt pháo hoa cho đúng thời điểm. Và sau đó bọn chúng quay sang quấy rối khi bị từ chối. Và cũng nhờ có chúng, pháo hoa mà họ chuẩn bị đã không được bắn lên và cuộc hẹn của Yoong với Yuri cũng phần nào đó bị phá hỏng.
“Heechul giữ rồi.” Tiffany trả lời.
“Cậu ấy định làm gì với chúng?” Jessica hỏi khi cô nghe Tiffany lí nhí trả lời
“Theo những gì mình biết về Heechul thì… Cậu không muốn biết đâu… Và tốt hơn là cậu nên hi vọng cậu ấy không chọn cậu…”
=======
“Nhưng… Tại sao? Vì cái gì… Làm sao… Nhưng… Nhưng tối qua… Tớ nghĩ cậu đã tha lỗi cho tớ rồi? Vậy… Sao cậu lại muốn chia tay?” Yoong hỏi Yuri khi anh cố gắng hiểu rõ tình huống này. Anh bối rối. Yuri đã chấp nhận lời xin lỗi của anh nhưng giờ họ chia tay? Yoong không thể hiểu được.
Yuri mỉm cười dịu dàng khi cô tiến đến phía Yoong. Cô nắm lấy tay anh ấy và nhìn vào mắt anh ấy.
“Tớ xin lỗi Yoong… Tớ…” Yuri cắn môi mình và nhìn xuống tay họ. Cô siết chặt chúng và ngả về trước, dựa đầu cô lên ngực anh ấy. “Tớ không… Tớ không muốn chia tay với cậu… Nhưng…”
“Vậy sao cậu lại đang làm điều đó?” Yoong giằng tay mình ra và nắm lấy cánh tay Yuri kéo cô ấy nhìn thằng vào anh. “Tại sao cậu muốn chúng ta chia tay?”
“Bởi vì cậu đã luôn có một ai đó trong trái tim và tớ biết tớ không bao giờ có thể thay thế được cô ấy…” Giọng Yuri bắt đầu nghẹn lại khi cô thốt lên những lời này. Nó quá khó với cô nhưng cô biết đó là sự thật. Và thật sự đau đớn khi cô phải thừa nhận nó.
“Sao? Cậu đang nói về Sooyeon? Tớ đã nói với cậu là tớ-”
“Không phải Sooyeon…” Yuri lắc đầu. Yoong chớp mắt.
“Vậy thì là ai…”
“Là… tớ không thể nói được…” Yuri nói khi cô gặt tay và mỉm cười với Yoong. Cô ấy quay đi và hướng về phía cửa. Cô mở cửa và trước khi rời khỏi sân thượng, cô quay lại và nói, “Còn phụ thuộc vào cô ấy sẽ nói cho cậu hay tự cậu sẽ tìm ra…”
Với nụ cười gượng gạo, Yuri để lại Yoong trên sân thượng.
Nhưng Yoong không muốn để cô ấy đi như thế. Anh mở cửa và không giống những gì anh đã mong đợi, Yuri đang khóc, cô ấy gục đầu lên tường. Yoong chỉ biết lao đến và ôm cô ấy.
“Yuri… Tớ không muốn chúng ta chia tay…” Yoong thì thầm vào tai cô ấy.
“Nhưng tớ muốn thế…” Yuri nghẹn ngào trong nước mắt. “Chỉ là bạn thôi… Được không Yoong?”
“Nhưng-”
“Cậu biết là… Chúng ta chưa bao giờ dành thời gian cho nhau trong thời gian thử thách…” Yuri khẽ nói bên cổ Yoong. Cô khẽ dời anh ấy để có thể nghiêng đầu mình sang bên vai kia của Yoong. Cô gần gũi anh ấy hơn và để anh ấy ôm cô. “Vì vậy… Nói cách khác… Chúng ta… Chúng ta chưa bao giờ thực sự hẹn hò cả…”
“Cho nên…” Yoong lùi về sau khi Yuri nói vậy, anh nhận ra điều gì đó.
“Vậy nên điều đó có nghĩa là chúng ra không chia tay…” Yuri nói khi cô nhìn vào Yoong với nụ cười tươi rói. Nhưng thậm chí ngay cả khi cô đang cố tỏ ra vui vẻ, Yoong cũng không thể chấp nhận được, không thể với dòng nước mắt đã khô trên gương mặt cô ấy. Anh tựa trán mình vào trán cô ấy trước khi hôn trán cô ấy và ôm cô ấy thật chặt. Anh thở dài rồi rụi đầu vào cổ Yuri.
“Nếu đấy là những gì cậu muốn thì… tớ nghĩ… tớ sẽ tôn trọng nó…Nhưng… Tớ… rất buồn…” Yoong cảm thấy Yuri ôm chặt anh ấy hơn.
“Cậu có thể… có thể ở đây và ôm tớ không? Tớ vừa chia tay bạn trai và tớ cần người bạn tốt của ở bên cạnh mình…”
Yoong nhìn vào mắt Yuri, gật đầu.
Anh ở lại đó để Yuri vào lớp trước như yêu cầu của cô ấy. Nhưng ngay cả khi cô ấy không yêu cầu thì anh cũng sẽ làm như thế và đợi ở phía sau. Anh cố gắng để kiểm soát cảm xúc. Nhưng anh vẫn cảm thấy khó hiểu mơ hồ. Anh nghĩ là Yuri đã tha thứ cho anh vào đêm hôm trước, sau cuộc hẹn hôm qua và tất cả những chuyện đã xảy ra. Và lạ là cô ấy nhắn anh ra ngoài rồi kéo anh lên sân thượng. Và lời nói chia tay đột nhiên xảy đến.
Yoong lê từng bước chân nặng nề về lớp. Trong khi đó anh vẫn không ngừng nghĩ về những điều Yuri đã nói.
“Bởi vì cậu luôn có một người trong trái tim và tớ biết tớ không thể nào thay thế cô ấy…”
“Nhưng nếu không phải là Sooyeon… thì đó là ai?”
Yoong thở dài khi anh tiếp tục nghĩ ngợi về điều này. Nhưng dòng suy nghĩ của anh bị gián đoạn khi anh đi ngang qua lớp học của Tiffany. Vô tình, ánh mắt anh ngước lên và nhìn vào lớp học. Anh thấy Tiffany và Jessica đều đang nhìn anh. Anh cố làm khuôn mặt mình bình thường và mỉm cười với họ, anh không muốn họ biết bất cứ điều gì. Hay ít nhất là một phần câu chuyện cho đến khi anh kể cho họ. Khi anh thấy họ đã quay đi, anh thở dài. Nhưng khi anh tiếp tục đi về lớp, ánh mắt anh vẫn hướng vào lớp học đó. Ánh mắt vẫn cố nán lại tìm kiếm điều gì đó nhưng không thấy được. Yoong lắc đầu và đi về lớp của mình.
Yoong đi về chỗ ngồi của mình. Anh cảm thấy hơi lúng túng vì bên phải là bạn gái cũ của anh. Anh mỉm cười với cô ấy trước khi ngồi thụp xuống ghế. Anh lại thở dài và cố gắng tập trung vào bài học. Anh vẫn chẳng có chút hứng thú nào cho đến khi có chuông nghỉ trưa.
“Yoong này… Tớ… không đi ăn với cậu và mọi người được… Tớ cần…” Yuri bỏ lửng, không muốn nói hết câu. Yoong cũng hiểu. Một phần trong anh cũng muốn được yên tĩnh. Hay ít nhất anh muốn cách xa Yuri ra một chút. Và vì thế họ chia hai hướng, Yuri đi lên sân thượng còn Yoong quyết định đi tìm em gái của mình.
“Fany-ah…” Yoong gọi yếu ớt khi anh đứng trước lớp cô ấy. Anh nhìn quanh để tìm cô ấy.
“Nếu cậu tìm Fany thì cô ấy đã đi rồi…” Một giọng nữ cất lên trong lớp học-giữa giờ ăn trưa yên ắng. Yoong nhìn về phía tiếng nói là Sunny, vẫn đang tập trung vào chiếc máy chơi game cầm tay của cô ấy và bên cạnh là Sungmin đang ngủ gật. Yoong gật đầu và đi về phía quán café. Và một lần nữa, khi anh ra khỏi lớp học, tầm nhìn của anh bị thu hút về một chỗ. Phải mất một lúc anh mới nhận ra chỗ anh đang nhìn vào.
“…….Jessica?”
=======
“Yo Krystal!”
“KYAH!” Krystal nhảy phắt đến vài xentimet ra ngoài khi cô thấy có bàn tay đặt lên vai mình. Nhịp tim của cô ấy đập nhanh hơn hẳn khi có ai đó vừa hù cô. Cô hít vào rồi thở ra, lấy lại bình tĩnh. Sau đó cô hét lên với người đó. “Luna! Đừng có lén theo tớ nữa!”
“Tớ không có…” Luna đáp trả nhưng không có ý muốn cãi nhau. Mặc dù cô chẳng mấy hợp với công việc của một ninja khi mà việc theo đuôi của cô ấy bắt đầu từ phòng tắm đến nơi mà Krystal đang ngồi nào là dẫm phải vỏ chai, rơi xuống một tấm ván và tung quả bóng và khiến nó vụt qua ngay trước mặt Krystal.
“Phải rồi nhưng dù sao cậu cũng làm tớ sợ!” Krystal phát cáu lên trước khi cô lấy chai nước từ tay Luna. Cô uống một ngụm lớn, lau trán trước khi trả lại chai nước cho Luna. “Cảm ơn… Tớ cần cái này…”
“Yeah tớ có thể thấy…” Luna làu bàu khi cô nhìn vào bộ dạng ướt đẫm mồ hôi, khát nước thở hổn hển của Krystal. Chơi bóng rổ rất tốn sức. Mặc dù, biểu hiện của Krystal có thể cho thấy điều ngược lại. Dù cho cả người cô ấy ướt đẫm thì cô ấy vẫn cười thật tươi. Luna thấy lúng túng. Vì theo cô biết, Krystal không thuộc kiểu người yêu thích thể thao và cô ấy chẳng hề đến phòng tập thể dục trước đó. Nhưng có điều lạ trong vài ngày qua. Chắc chắn là cô cũng không hề thích tham gia nhưng lạ một điều cô vẫn luôn cười bất cứ khi nào cô xem các trận đấu.
“Được rồi…” Krystal vỗ vào đùi Luna. “Tớ trở lại trận đấu đây…”
Krystal chạy lại sân. Cô có thể trở thành người chơi tốt nhất đội với lối chơi của mình. Nhưng cô vẫn chỉ làm tròn nhiệm vụ của mình. Cô cố hết sức và khi có cơ hội ghi điểm thì tiếc là lại đã lỡ mất. Krystal không bận tâm lắm về chuyện đó, vì ánh mắt và tâm trí cô đang ở một nơi nào đó.
“Nhìn kìa!”
“Huh?”
“WHAM!”
Krystal nhìn lên bầu trời. Có một đám mây rất đẹp nó giống hình một chú thỏ và một đám khác nữa khiến Krystal nghĩ đến một chiếc hamburger. Lạ lùng hơn khi cô nghĩ cô nhìn thấy một con rồng đang đuổi theo chú thỏ và chiếc hamburger. Cô thấy khó chịu khi ai đó làm hỏng việc ngắm những đám mây của cô.
“Cậu không sao chứ?” Ai đó kéo cô dậy và bắt đầu xoa trán cô nơi mà cô vừa bị va vào.
“Yeah tớ ổn…” Krystal trả lời mà không nhìn vào người vừa kéo cô đứng dậy. Cô không thể nhìn ai nữa vì mắt cô chưa kịp điều chỉnh lại sau khi nhìn lên bầu trời lúc nãy.
“Thế tốt rồi…” người đó nói khi cô ấy tiếp tục xoa trán Krystal. Krystal nhìn vào hình dáng của người đó khi cô đợi cho mắt mình điều tiết bình thường trở lại. Và khi cô nhìn rõ người đó, cô chạy đi tay giữ trán, la hét rằng cô cần y tá. Cô cũng kéo cả Luna theo sau mình.
“Ok tớ có kì lạ à…”
“Cậu nghĩ thế à?”
Amber quay sang nhìn Sulli, cô ấy cũng đang nhìn cô, mắt cô ấy he hé mở thay vì hình trăng lưỡi liềm quen thuộc. Amber nhìn chằm chằm. Nhưng cô thấy bối rối khi Sulli đột nhiên thở dài và đặt tay lên vai cô, lắc đầu.
“Xem nào… Có vài thứ cậu cần biết…Đi theo tớ…”
=======
“Cái gì? Cậu và Yuri chia tay!?” Hai giọng nói thét lên ngạc nhiên, khiến một số người đi ngang qua căn tin cũng phải nhìn vào và sau đó họ thấy cũng không có gì thú vị. Nhưng, một số ít thì lại thực sự hứng thú với tin King-kah của trường Trung học Soshi vẫn còn ‘độc thân’. Nhưng rồi khi họ thấy hai cô gái đang đi cùng anh ấy thì họ cũng nghĩ dù sao cũng chả đến lượt họ.
“Yeah…” Yoong trả lời với giọng chán nản.
“Tch! Em sẽ đi tìm cô ấy!” Tiffany đứng dậy và sắn tay áo lên. Cô ấy trông như sắp chuẩn bị đi đánh nhau. “Em sẽ tìm và nói chuyện để cô ấy quay lại.”
“Không đừng!” Yoong kéo tay Tiffany để ngăn cô ấy lại. “Cô ấy muốn ở một mình…”
“Nhưng-”
“Ngồi xuống đi nào…”
“Anh không muốn đấu tranh sao? Anh không phải muốn cố để quay lại với cô ấy sao?”
“Không phải thế… Cô ấy không muốn bọn mình là người yêu… Chỉ đơn thuần là bạn…”
“Không được! Sau tất cả những gì anh đã làm. Sau tất cả những gì đã qua. Em sẽ không để chuyện này kết thúc như vậy!” Tiffany nói lớn. Cô lại đứng dậy. Nhưng lần này Jessica ngăn cô ấy lại.
“Fany thôi nào… Anh trai cậu đã quyết rồi… Hãy tôn trọng quyết định của cậu ấy… Cậu không thấy là cậu ấy cũng muốn cô ấy trở lại à? Cậu không thấy giờ Yoong đang thất vọng ra sao à? Cậu ấy cũng muốn cô ấy trở lại nhưng cô ấy không để cậu ấy làm thế.”
Tiffany ngừng lại và nhìn Yoong. Cô thật ngốc ngếch. Yoong dường như sắp bật khóc còn Tiffany thì đang khiến anh ấy cảm thấy tệ hơn. Cô ngồi xuống và vòng tay mình ôm lấy eo Yoong rồi dựa đầu vào xương đòn của anh ấy.
“Xin lỗi oppa … Em… Em chỉ muốn anh được hạnh phúc… Và… Em đã nghĩ như thế khiến anh thấy tốt hơn…”
“Được rồi Fany… “ Yoong xoa sau đầu Tiffany. Anh rướn người đến hôn lên trán cô ấy. Sau đó tựa đầu mình lên trán Tiffany. “Cảm ơn… Anh hiểu mà…”
“Khi nào cả hai người bình tĩnh lại chúng ta sẽ cố lần nữa được chứ?” Tiffany thì thầm bên cổ anh ấy.
“Yeah… Chúng ta sẽ chờ… Khi nào đến lúc… Chúng ta sẽ tiếp tục…”
Jessica nhìn hai anh em họ an ủi nhau. Nhìn cách họ thân thiết với nhau như thế khiến cô cảm thấy ấm áp trong lòng. Họ lo lắng cho nhau rất nhiều. Nhưng một phần trong cô không tránh khỏi ghen tị. Cô ghen tị vì cô và Yuri không thể quan tâm nhau như vậy. Cô thở dài. Có thể cô sẽ tìm và nói chuyện với Yuri sau.
“Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi Yoong… chúng ta chỉ cần chờ đến thời điểm thích hợp…” Jessica ra hiệu với Yoong. Cô nắm lấy tay anh ấy siết nhẹ, hy vọng điều này điều này cho anh ấy thấy sự quan tâm của cô. Cô nghĩ là cô cảm thấy Yoong bất động trong giây lát trong khoảnh khắc có sự tiếp xúc đó nhưng cô cho nó là một điều bất ngờ, rồi một cử chỉ đột nhiên hướng về phía cô.
“Yeah… Cảm ơn Sica…” Yoong ra hiệu lại. Anh nhìn nụ cười động viên của Jessica và gật đầu trước khi quay lại với em gái của mình. Nhưng hiện giờ và lại một lần nữa, anh hướng sự chú ý của mình đến bàn tay Jessica đang nắm lấy tay anh và một cảm giác xáo trộn dâng trào. Nó là nỗi nhớ.
=======
“Em ổn chứ?”
Yuri nhìn lên giọng nói đó. Cô mỉm cười yếu ớt.
“Yeah… Em ổn…”
“Em chắc không? Trông em không ổn chút nào…” Anh ấy nói khi anh ấy nhận ra những giọt nước mắt đong đầy dường như sắp tuôn rơi trên mặt cô ấy. Anh lau chúng đi bằng ngón tay cái rồi ngồi xuống bên cạnh cô ấy.
“Xem này… Em thực sự cần ở một mình lúc này… Được chứ?”
“Em có chắc là em không cần một bờ vai để tựa vào hay một thứ gì khác không?”
Yuri nhìn vào anh ấy. Trên khuôn mặt anh ấy là một nụ cười ấm áp, hướng đến cô. Cô cuối cùng cũng đồng ý và gật đầu. Cô để chàng trai nghiêng đầu cô lên vai anh ấy.
“Yeah… Em nghĩ là có… Cảm ơn Khun…”
== End Chapter 23==
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro