Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 29

Yuri's POV

"Tớ xin lỗi" tôi thì thầm qua hơi thở. Taeyeon nhìn tôi "Câu xin lỗi này là vì điều gì?" cậu ấy hỏi, đặt một tay lên vai tôi, mỉm cười ngồi xuống.

"Tớ khiến cuộc sống của các cậu vất vả hơn vì sự ngu ngốc của tớ"

Taeyeon siết chặt vai tôi " Cậu không làm phiền chúng tớ, Yuri ah. Vì chúng tớ yêu cậu"

Tôi nhìn chằm chằm xuống chân mình"Nhưng tớ vẫn muốn xin lỗi"

Cô gái lớn hơn mím môi bật ra một nụ cười khẽ, liếc nhìn Tiffany "Chúng tớ tha thứ cho cậu"

-------------

Jessica's POV

Tôi ném cái gối vào cái bàn khiến chiếc gương trên đó rơi xuống đất vỡ tan, tôi vùi mặt vào chăn khóc nức nở. Mẹ tôi vội vàng chạy đến, cố tránh những mảnh vỡ "Sooyeon ah! Dừng lại đi! Có chuyện gì vậy?" Mẹ tôi hỏi, giữ lấy vai tôi.

Tôi chỉ ôm lấy tim mình, không muốn trả lời bà ấy. 

"Đừng khóc!" bà ấy ra lệnh. Tôi mím chặt môi mình, nhìn chằm chằm vào bà ấy bằng ánh mắt nhòe lệ.

"Mẹ nghĩ con khóc vì cái gì? Mẹ biết mà ?!" Tôi hét lên, giằng tay bà ấy ra khỏi vai mình.

Tôi nấc lên rồi tiếp tục nói "Bởi vì mẹ, con đã phải hôn anh ta! Bởi vì mẹ, con đã phải đính hôn với anh ta! Bởi vì mẹ, mà bây giờ con như thế này đây!" Tôi hét lên, ngồi sụp xuống, ôm lấy hai chân mình.

"Tại sao mẹ không thể để con tự tìm hạnh phúc cho mình?" Tôi thì thầm, giọng vỡ vụn.

Mẹ tôi nhìn chằm chằm vào tôi "Mẹ...mẹ nghĩ con thích Jonghyun"

Tôi nấc lên, cười chế giễu "Không đời nào"

"Nhưng.."

"Tại sao mẹ lại không thể chấp nhận việc con hẹn hò với Yuri ?!" Tôi bật dậy, nhìn chằm chằm vào bà ấy.

Đôi mắt của mẹ tôi đột nhiên trở nên tức giận "Con không biết rằng cô ta là một cô gái hay sao ?!" bà ấy hét lên. Tôi nấc lên một lần nữa, nước mắt rơi xuống má tôi "Con biết cậu ấy là một cô gái, mẹ à" tôi nói khi đi về phía cửa phòng mình.

"Con đi đâu vậy?"

"Bất cứ đâu" tôi bước khỏi nhà, thả bộ trên con đường chỉ thỉnh thoảng mới có một chiếc xe xuất hiện.

Tôi thở dài nhìn vào chiếc nhẫn trên ngón tay mình. Yuri đã thấy tôi hôn anh ta. Tôi tức giận tháo chiếc nhẫn ra, muốn ném nó thật xa. Nhưng tôi không làm, tôi thở dài, nhét nó lại vào túi quần.

Mỗi ngày trôi qua, niềm tin và tình yêu của tôi dành cho mẹ tôi ngày càng mờ nhạt. Lúc đầu bà ấy nghĩ tôi hẹn hò cùng một người nào đó bà ấy chưa từng gặp. Sau đó bà ấy cố gắng khiến tôi và Yuri chia tay. Cuối cùng bà ấy lại uy hiếp tôi rằng Yuri sẽ mất tất cả nếu tôi không rời xa cậu ấy.

Tôi không thể là nguyên nhân khiến Yuri mất đi tất cả, mất đi học bổng để rồi phải sống lang thang trên vỉa hè, nên tôi rời xa cậu ấy. Tôi rời khỏi nước, đính hôn cùng một người tôi không hề yêu, và sẽ không bao giờ yêu.

Mẹ tôi là một kẻ độc ác.

Tôi dừng bước khi đã chẳng thể nào đi tiếp được nữa. Tôi ngồi xuống bậc thềm của một tòa nhà, khi nhận ra đó là ký túc xá của chúng tôi. Tôi thở dà, siết chặt nắm tay mình.

Rồi bất chợt tôi không muốn là một kẻ hèn nhát như trước nữa. Tôi ước rằng tôi có thể đấu tranh vì Yuri. Nhưng tôi lại sợ hãi.

Tôi sợ rằng nếu tôi sai lầm, mẹ tôi sẽ nói với bố, và Yuri thật sự sẽ không còn gì nữa.

Bố mẹ tôi là những người có danh tiếng, họ giàu có và quyền lực. Tôi chưa từng thích làm con gái của họ, quá nhiều sự chú ý.

Nước mắt bắt đầu rơi khi tôi nghĩ về Yuri. Tình yêu của tôi. Cậu ấy đã nhìn thấy tôi hôn anh ta. Cậu ấy nhìn thấy tôi cười với anh ta. Khi tôi nhìn thấy cậu ấy, tôi cảm thấy như mình đang chết đi.

Cậu ấy không biết rằng tôi không hề thích nụ hôn đó. Cậu ấy không biết tôi đã cố cười vì sự an toàn của cả hai.

Và dù cậu ấy có lạnh lùng như thế nào đi nữa, tôi vẫn nhìn thấy nét tổn thương trong đôi mắt của cậu.

Tôi vùi mặt vào tay mình, khóc nức nở. Cầm lấy chiếc nhẫn, tôi ném nó thật mạnh.

"Ow" Tiếng rên rỉ vang lên cướp lấy hơi thở của tôi. Giọng nói quen thuộc ấy.

-------------

Yuri's PO

Khi tôi vừa bước khỏi ký túc, có vật gì đó rơi trúng đầu tôi "Ow" tôi rên lên, quay lại tìm hung khí tập kích mình. Một chiếc nhẫn.

Nhìn về phía chiếc nhẫn bay đến, tôi nhìn thấy một cô gái đang ngồi khóc. Mắt tôi mở to khi nhận ra đó là Jessica.

Tôi có nên trả cô ấy chiếc nhẫn?

Hít một hơi thật sâu, tôi bước đến, tiếng khóc của cô ấy khiến tim tôi vỡ vụn. Tôi cố gắng khiến khuôn mặt và giọng nói của mình càng lạnh lùng càng tốt "Nè"

Cô gái nhỏ nhìn lên và thấy tôi đang cầm chiếc nhẫn. Jessica nhận lấy chiếc nhẫn, ngón tay của cô ấy khẽ chạm vào tay tôi.

Điều làm tôi ngạc nhiên là cô ấy một lần nữa ném nó đi, khiến nó rơi xuống cống thoát nước.

Tôi không biết phải làm gì tiếp theo. Tôi muốn hỏi cô ấy có ổn không. Nhưng có vẻ tốt hơn tôi không nên làm vậy.

Cô ấy không còn là bạn gái của tôi nữa. Cô ấy không còn là Sica của tôi nữa.

Tôi quyết định xoay người bước đi.

"Đừng đi" Tôi nghe cô ấy thì thầm. Tôi dừng lại, nhắm chặt mắt 

"Đừng đi" cô ấy run run..

Lắc đầu, tôi nhìn qua vai mình "Người bỏ rơi Yul là em"

------------

Sooyoung's POV

"Tớ nghĩ tớ có một vấn đề" Sunny nói khi chúng tôi ngồi trên giường cô ấy.

"Giờ cậu mới nhận ra hả?" Tôi nói đùa. Sunny cau mày và đánh tôi.

"Ouch" Tôi lầm bầm, xoa xoa cánh tay mình. 

"Tớ nói thật đấy"

Tôi trợn tròn mắt "Được rồi,vấn đề gì nào?"

Sunny né tránh ánh mắt của tôi "Tớ phải lòng một người"

Trái tim tôi đập hẫng đi một nhịp "Oh .. vậy thì?"

"Tớ không nghĩ người đó sẽ thích tớ"

Tôi nhìn Sunny, cười khẽ "Ôi chúa ơi, Sunny. Chúng ta có phải học sinh trung học nữa đâu, chúng ta học đại học rồi đó. Anh ta là ai nào?"

"Là một cô gái" Sunny nói khiến tôi ngạc nhiên. Tôi không biết Sunny sẽ thích con gái. Tôi mở to mắt "Oh, vậy cô ấy là ai?"

"Vấn đề là ở đó" Sunny lẩm bẩm.

"Cái gì?"

"Sẽ như thế nào nếu cô ấy không muốn hẹn hò, sẽ như thế nào nếu cô ấy không quan tâm đến tôi nữa?" mọi người đều luôn lo lắng vì điều này thì phải .

"Tớ...tớ không biết"

Sunny hít một hơi thật sâu.

"Nếu người đó là cậu thì sao?"

Tôi sững người, tôi đã không hị vọng điều này. Sunny đứng dậy khỏi giường "Không sao cả, hãy quên nó đi" cô ấy đi ra cửa.

"Cậu đi đâu?" Tôi hỏi.

Sunny thở dài "Ra ngoài .. để thư giãn đầu óc. Tớ không nên hi vọng rằng cậu sẽ chấp nhận tình cảm của tớ"

Và tôi đã làm điều ngu ngốc nhất từ trước đến nay, để cô ấy đi. Quá nhiều thứ đang chạy trong đầu tôi. Khi tôi nhận ra tình hình, tôi nhảy ra khỏi giường, chạy theo cô ấy.

Có lẽ hẹn hò với Sunny không phải là ý kiến tồi.

------------

Yoona's POV

"Ôm em" Seohyun nói khi bộ phim bắt đầu. Tôi nhướn mày, nằm xuống ôm lấy eo em ấy khi em ấy tựa đầu lên ngực tôi.

Tôi bật cười khúc khích "Chuyện gì đã xảy ra với Seohyun nhút nhát rồi vậy?" Tôi đùa.

Tay của Seohyun đặt trên thắt lưng của tôi "Im đi, em không thích những bộ phim kinh dị chút nào"

"Chị có thể thấy được"

Khi bộ phim bắt đầu, tôi chú tâm vào nó nhưng Seohuyn thì không, em ấy chơi đùa với những ngón tay tôi.

"Em thậm chí còn không thèm xem phim đúng không?" Tôi hỏi.

Seohyun lắc đầu, "Không. Nó quá rùng rợn với em"

Tôi kéo em ấy lại gần hơn "Ừ"

Cô gái nhỏ tựa sát vào người tôi hơn "Hơn nữa chị thú vị hơn nhiều"

Tôi cười"Em nói vậy là sao? Mấy ngón tay của chị thú vị lắm hả"

Seohyun ngước lên nhìn tôi với nụ cười đáng yêu. Đôi mắt lấp lánh của em ấy làm trái tim tôi ngừng đập.

"Em cảm thấy đó nha" Seohyun mỉm cười rạng rỡ.

"Cảm thấy cái gì?" Tôi giả vờ ngây thơ.

"Trái tim của chị. Nó vừa ngừng đập một nhịp".

"Vậy ít nhất bây giờ em biết chị thật sự thích em" tôi cười toe toé

"Nhưng em đã luôn thích chị".

Tôi đặt nụ hôn thật dài lên môi em ấy "Ừ phải"

Và chúng tôi đã dành cả đêm còn lại để âu yếm nhau.

-----------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro