[LONGFIC] [TRANS] Lost Memories To Remember [Chap 4], YoonSic, TaeNy,
Chap 4: Thoát khỏi sự mẫu thuẫn.
~~~Yoona's POV~~~
Khi mà sự yên lặng bao trùm căn phòng, tôi nhắc lại câu hỏi mà Jessica dù không muốn trả lời vẫn cố gắng đáp lại.
"Tại sao cô luôn bỏ qua chuyện đó? Tại sao cô lại bỏ qua hay cố gắng quên đi những điều đó?" Tôi hỏi, cố gắng tìm hiểu suy nghĩ của cô ấy.
"Bởi vì tôi không có cách nào tốt hơn." Jessica thở dài, khiến tôi kìm lại những điều muốn nói.
Dù tôi chỉ mới mới biết qua về cô ấy nhưng tôi cảm thấy đau đớn khi thấy cô ấy như vậy. Rất đau đớn, phần lớn là vì đó là cô gái hiểu tôi nhất và quý trọng tôi không chỉ vì sự hiện diện của tôi trong cuộc sống này mà là cả con người của tôi. Chính là cô gái sợ hãi trước việc bị chịu sự đau đớn nhưng luôn ở bên tôi khi không ai khác làm vậy cả, dù cô ấy biết mình sẽ phải nhận lấy nỗi đau vì bị lãng quên.
Chính là cô gái mà tôi đã từ từ yêu thương vì cô ấy quan tâm đến người mà cô ấy chỉ mới gặp hơn cả bản thân mình. Với cô ấy, tôi cảm thấy sự an toàn và không còn sợ bị quên lãng.
Tôi thấy Jessica vẫn ngước mắt lên phía trần nhà, để mặc cho dòng suy nghĩ đến nơi mà nó muốn đến. Cô ấy nắm chặt lấy quyển sổ vẽ như là không còn việc gì khác để làm. Tôi nhìn theo bàn tay rồi lên đến đôi mắt Jessica, đôi mắt đó đang nhắm chặt.
"Cô nhìn thấy cái gì khi nhắm mắt lại?" Tôi hỏi khi biết cô ấy đang lạc trong dòng suy nghĩ miên man của chính cô ấy.
"Chỉ là một căn phòng trắng?" Cô ấy thủ thỉ, một nụ cười yếu ớt xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp ấy.
"Chỉ là một căn phòng trống?" Tôi bối rối trước việc cô ấy chọn một nơi như vậy để làm nơi ẩn náu cho tâm hồn.
"Đúng vậy, chỉ là một căn phòng trống trải với bảng màu và cọ ở góc căn phòng." Jessica thở một hơi dài, không mô tả về nơi đó, nhưng đó là nơi tâm hồn cô ấy đang đứng. Tôi chỉ biết nhìn chằm chằm cô gái mà giờ đây đã tìm được sự thanh thản. Đối với tôi, dù tôi không nhớ được nhiều lắm, Jessica đẹp nhất ắt hẳn là lúc này.
Jessica tiếp tục "Bởi vì tôi không thể sống và quên đi mọi chuyện. Cứ như là tôi đã biến mất khỏi cuộc sống này, cho dù chỉ là một khoảnh khắc. Và khi tôi muốn một điều gì hay cảm thấy một điều gì đó, tôi có thể diễn tả chúng. Khi tôi thấy hạnh phúc, tôi có thể vẽ vài đường kẻ. Khi tôi buồn, tôi có thể chỉ vẽ một đường và để nét vẽ chạm đến sàn nhà. Khi tôi giận dữ, tôi có thể hất lên bất kì màu sắc nào tôi muốn vào bức tường. Và khi tôi muốn gì đó, tôi có thể vẽ ra điều đó. Đó là căn phòng không có giới hạn. Và thứ làm nó trở nên tuyệt vời hơn cả là tất cả diều xảy ra chỉ do tôi quyết định."
"Cô có thấy khó chịu không khi cô chỉ có thể vẽ ra thứ mình muốn thay vì có được nó."
Jessica lắc đầu, điều đó khiến tôi ngạc nhiên. "Nếu cô là tôi cô sẽ biết tôi chỉ cần như thế là đủ."
Tôi nhìn cô ấy thở dài. như là trong lúc đó, cô ấy đang tạo ra thứ gì đó của riêng mình ở đó. Thật sự, tôi ước mình có thể thấy điều gì đang hiện diện nơi căn phòng ấy. Tôi ước mình có thể thấy cô ấy trong lúc đó. Nhưng tôi biết rằng đó chỉ là điều mà tôi không thể thấy hay trải nghiệm được. Đó là hình ảnh mà tôi không thể chụp lại bằng máy ảnh của mình và ghi nhớ nó suốt quãng đời còn lại. Nhưng kì lạ là tôi chấp nhận điều đó khi Jessica có thể tìm thấy sự yên bình. Tôi có thể chấp nhận sự thiếu thốn đó.
Jessica đứng dậy và trông cô ấy rất khác. Một diện mạo mới nhưng vẫn với trái tim của cô gái vừa bước vào nhà tôi và tiếng đồng hồ trước. Là một họa sĩ, cảm xúc tạo nên cô ấy và đó là điều tôi thấy bị hấp dẫn. Bởi vì Jessica thể hiện ra nhiều sắc màu khác nhau, nhiều hơn những gì cô ấy có. Dù có giới hạn, nhưng Jessica vẫn có thể vượt qua nó và dễ dàng nắm bắt mọi sắc màu.
Và điều đó xảy ra vì cô ấy đã trải qua quá nhiều cảm xúc, tôi chợt nhớ ra việc thật sự cảm nhận một việc gì đó là như thế nào. Tôi không còn tự gò bó mình cảm nhận mọi thứ theo một con đường là nhìn thẳng vào những bức ảnh treo trong căn phòng mà tôi gọi là "Căn phòng kí ức". Với Jessica, tôi có thể đối mặt với sóng gió và sống cuộc sống không cần lo lắng về những việc đã xảy ra ngày hôm qua...
.... Như là tôi hằng mong muốn.
Tôi và cô ấy ngồi yên lặng ở đó như thể chúng tôi đang trong chuyến tàu của sự suy tưởng. Mặc dù, cô ấy khiến tôi rơi khỏi nơi đó bằng cách thu hút sự chú ý của tôi bằng một câu hỏi đơn giản.
"Giờ thì sao đây?"
"Oh, um..." Tôi sắp xếp lại dòng suy nghĩ của mình, nhớ lại nơi cuộc trò chuyện dừng lại. "Chúng ta nên chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai. Hãy bắt đầu bằng việc thu dọn hành lý."
"Hay là hãy làm việc đó trước khi đi và giờ thì ghé vào căn phòng ảnh của cô?" Jessica đề nghị, dường như cô ấy đã nghĩ đến việc đó từ trước.
"Tại sao lại là ở đó? Tại sao chúng ta không trò chuyện ở đây?" Tôi hỏi, ngạc nhiên trước ý định đó.
"Tôi không biết. Chỉ là khi tôi ở đó, tôi cảm giác mình hiểu rõ về cô, tất cả con người của cô, Yoona." Suy nghĩ kĩ đâu sẽ là quyết định tốt nhất, tôi chợt nhận ra là cũng không ảnh hưởng gì khi mình làm vậy cả. Dù gì Jessica đã chấp nhận con người thật của tôi.
Tôi đưa tay mình ra để cô ấy nắm lấy một cách nhẹ nhàng và tôi kéo con người kia rời khỏi ghế sofa, để đôi tay mình lên vai Jessica, tiến tới đó.Tôi mở cửa phòng, cảm giác vẫn hơi choáng ngợp vì tôi cũng chỉ vừa phát hiện ra nó ngay trước khi cô ấy ghé thăm. Tôi lấy một hơi dài trong khi cô ấy tiến vào căn phòng. Rồi đột nhiên cô ấy dang rộng hai cánh tay như đón lấy tất cả mọi thứ về tôi.
"Tôi không biết nói gì về căn phòng này." Tôi ngồi xuống chính giữa gian phòng còn Jessica cầm lấy cái máy ảnh Polaroid ở góc phòng.
"Tôi chỉ vừa mới tìm ra nó." Jesscia đột nhiên dừng mày mó cái máy ảnh, quay lại nhìn tôi, hơi chút bàng hoàng.
"Khi cô tỉnh dậy cô không biết gì về căn phòng này sao Yoona?" Tôi gật đầu đáp lại và kể lai câu chuyện của tôi hồi sáng nay.
"Tôi có một mẩu giấy nhắn bên cạnh giường khi tôi tỉnh dậy bảo tôi phải đến nơi đây mỗi sáng. Tôi không thật sự chắc chắn mình đã viết nó."
"Tôi hiểu. Yoona, cô có cảm thấy buồn thậm chí là đau đớn khi ở trong căn phòng này không?" Cô ấy hỏi, hướng máy ảnh về phía tôi.
"Một chút." Rồi cô ấy hỏi thêm một câu hỏi tương tự nhưng với cảm xúc ngược lại.
"Thế cô có cảm thấy vui khi ở đó không?" Một nụ cười nhạt xuất hiện trên gương mặt của tôi. Tôi ngắm nhìn cả căn phòng. "Có." Đột nhiên có ánh đèn flash nháy lên làm tôi bị lóa mắt. Tôi lấy lại chiếc máy từ Jessica.
"Vậy thì tôi không hiểu tại sao cô lại không dám nói đến căn phòng này?" Jessica hắt hơi và tôi chụp lại tức thì. Thực sự tấm ảnh lại khá đẹp.
"Tôi không rõ. Tôi chỉ cảm thấy hơi sợ hãi. Như là tôi đang đi khám phá thế giới bên ngoài nhưng không lường trước được việc gì sẽ xảy ra."
"Đúng vậy. Nhưng Yoona yêu quý, cuộc sống là không thể đoán biết trước. Vậy nên tôi không hiểu cô hi vọng gì kể cả khi cô không bị mất trí nhớ." Cô ấy rất thoải mải khi đề cập đến căn bệnh đó. Dù cảm thấy hơi kì cục nhưng tôi không cảm thấy áp lực vì biết sẽ luôn có một người quan tâm đến tôi chứ không phải tình trạng của tôi. Điều đó khiến tôi cảm thấy mình có giá trị và không hẳn đã mất tất cả.
Cô ấy lấy đi máy ghi nhớ kí ức và hướng về phía tôi. Tôi chu môi và làm động tác 'bbuing bbuing' và Jessica chụp lại khoảnh khắc đầy đáng yêu ấy.
Tôi nhận thấy tâm trạng của cô ấy tốt lên hẳn và cứ thế chúng tôi chụp ảnh cho nhau, niềm vui thực sự đã đến trên gương mặt kia. Lần đầu tiên, có thể nói rằng cô ấy giờ đây không phải lo lắng về bất kì điều gì, hoàn toàn để bản thân được tự do thoải mái, biết rằng cô ấy luôn được đón chào tại nơi đây.
Và trong giây phút đó tôi nhận ra...
... có thể cô ấy cần tôi nhiều như tôi cần cô ấy vậy.
~~~
Sau vài tiếng ngập tràn những khoảnh khắc đầy sự dorky và những giây phút ngớ ngẩn và tôi còn không nhớ hết được, đã đến lúc phải nói lời từ biệt. Cứ như là nếu chúng tôi ở cùng nhau thì không việc gì có thể làm xong cả và chuyến đi cắm trại ngày mai sẽ bị hoãn lại. Chúng tôi chỉ tạm nói lời chào tạm biệt và đợi đến khi gặp lại như kế hoạch trước khi chúng tôi lại cư xử ngớ ngẩn như lúc nãy.
Tôi tiễn cô ấy ra trước cửa sau khi cô ấy đã chuẩn bị đủ để ra về. Và chúng tôi chào tạm biệt nhau. Trước khi biến mất khỏi tầm mắt của tôi, Jessica hôn lên má tôi trước khi rời đi. Tôi mở to mắt ngạc nhiên. Cô ấy nháy mắt trông rất đáng yêu với tôi rồi rời đi theo lối hành lang, để lại tôi đứng đơ ra đó với những suy nghĩ về hành động vừa rồi.Đó chỉ là một cử chỉ bình thường hay nó còn mang nhiều ý nghĩa hơn thế? Tôi đóng cửa và khóa lại. Trong đầu tôi trở nên trống rỗng, Tôi có thể cảm thấy toàn thân đang nóng lên khi tôi đưa tay lên chạm vào má của mình, chạm vào chỗ cô ấy hôn lên. Dù sao điêu đó cũng khẳng định cảm giác mà tôi dành cho cô ấy.
Trái tim tôi đập nhanh và tôi dựa lưng mình vào cánh cửa, cảm thấy vui sướng trong khi cắn nhẹ môi dưới, nghĩ lại khoảnh khắc đó.Jung Jessica, mình yêu cậu.
~~~Jessica's POV~~~
Sau vài tiếng đồng hồ, tôi về đến nhà, chạy lên phòng để chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai. Háo hức và (Xấu hổ) và hơi choáng váng, tôi bắt đầu gói gém những đồ tôi nghĩ là cần thiết cho chuyến đi. Bởi vì tôi chưa đi cắm trại bao giờ, tôi chỉ có thể đoán xem mình sẽ cần cái gì.
Tôi quay lại khi nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau. Tôi nhìn thấy cô bạn cùng nhà đứng trước mặt với đôi mắt cún con và sự ủ rũ tỏa ra từ đó. Nước mắt vẫn cứ thế tuôn trong khi cô chạy lại phía tôi, vòng tay ôm lấy tôi. Tôi miễn cưỡng đáp lại cái ôm đó, vẫn còn cảm giác chua xót về chuyện xảy ra sáng nay.
"Mừng là cậu về nhà sớm." Cô ấy thì thầm đủ để tôi nghe thấy. "Mình tưởng cậu sẽ không về trong thời gian sắp tới. Không muốn cho hi vọng của Tiffany bay quá cao. tôi tự rời mình khỏi cái ôm và tiếp tục dọn đồ.
"Mình chỉ trở lại để chuẩn bị cho ngày mai. Mình và Yoona sẽ đi cắm trại." Tôi nói khiến cô ấy thất vọng và mỗi buồn lại trở lại với Fany một lần nữa.
"Vậy là cậu sẽ để mình ở lại một mình?" Cô ấy cảm nhận được sư cách biệt giữa chúng tôi.
"Mời Taeyeon đến chơi hay làm gì đó. Dành nhiều thời gian chỉ có hai người với nhau ý. Dù sao chuyện là phải như thế mà." Tôi tiến tới cầu thang xuống nhà tìm thêm đồ ăn mang theo.
"Jessica, mình xin lỗi vì không nói với cậu." Cô ấy cầu khẩn sự tha thứ.
"Mình không giận vì cậu không nói với mình. Mình giận vì cậu không quan tâm đến việc mình có tán thành hay không."
"Nhưng tai sao mình phải cần cậu cho phép để hẹn hò vơi Taeyeon?" Cô ấy đáp, nhận thấy đã đến lúc phải đấu tranh cho quan hệ của cô ấy.
"Cậu không cần mình cho phép nhưng ít ra câu cũng phải quan tâm chứ?" Nỗi đau lại dâng trào trong lòng tôi.
"Chúng ta luôn kể cho nhau mọi việc và luôn hỏi ý kiến của người kia. Mình giận vì có vẻ cậu không còn quan tâm đến việc đó nữa." Tôi tìm kiếm đồ ăn trong từng ngăn tủ nhưng không thấy gì cả.. Nhưng thật sự thì điều mà tôi đang đẻ ý cuối cung lại không phải là đồ ăn.
"Đúng nhưng vì chúng ta là bạn thân nên mình không nên hẹn hò với cô ấy dù mình có yêu Taeyeon! Và làm như nếu mình hỏi thì cậu sẽ cho phép vậy!" Tiffany đang la hét.
Tôi nắm chặt lấy cánh cửa tủ, lấy một hơi thở dài để giúp bản thân bình tĩnh lại. Tôi cố nhắm chặt đôi mắt của mình và sau lắng nghe từng lời nói của Tiffany. "Cậu đã bao giờ nghĩ về cảm giác của mình chưa? Cậu có biết mình đã cảm thấy ra sao khi cậu bỏ đi vì biết mình với Taeyeon đang hẹn hò không? Mình cần cậu nhưng cứ như là cậu không còn ở đó nữa. Và vì thế nên mình càng trở nên gần gũi hơn với Taeyeon ngay từ đầu. Bởi vì cô ấy ở đó khi cậu không thế. Như thể là mình không thể đến với cậu nữa."
Tôi đóng mạnh cánh cửa và đứng dậy đối mặt với cô ấy, chỉ có một khoảng trông nhỏ giữa chúng tôi. "Thấy chưa, đấy là lí do tại sao mình lại bỏ đi. Bởi vì cậu là bạn thân của mình nhưng cậu không tin tưởng mình Fany. Mình không quan tâm nếu cậu hẹn hò với Taeyeon dù mình với cô ấy không có quan hệ tốt đẹp cho lắm, và có, cậu sẽ có sự đồng ý của mình. Bởi vì tất cả điều mình quan tâm về mối quan hệ của cậu là liệu cậu có được hạnh phúc và Taeyeon có đối xử tốt với cậu hay không." Tôi đang tức giận nhưng vẫn cố để mình không quá lớn tiếng với Fany, nghiến chặt răng để không mất kiểm soát. Nhưng sự kiểm soát đó đã không ngăn nổi bàn tay tôi.
Tôi đẩy cô ấy vào bếp và tiến lại gần, cho cô ấy biết giờ đây tôi đang rất nghiêm túc. Tôi luôn cố kìm nén mọi việc nhưng ngay khi Tiffany đề cập đến việc thay thể vị trí của tôi bằng Taeyeon, lúc đó mọi việc trở nên xấu đi.
"Nhưng mình đoán cậu quá bận rộn kết tội mình ích kỉ và nghĩ rằng mình luôn bị bỏ rơi. Cậu muốn biết vì sao mình bỏ đi sáng nay ư? Vì ở bên cạnh cậu, mình thấy mình không quan trọng. Cậu cố giúp mình thoát khỏi cái căn bệnh 'bí ý tưởng' ngớ ngẩn kia nhưng lại không cố tìm hiểu vì sao mình lại mắc nó ngay từ đầu.
Cậu chỉ muốn mọi việc trở nên tuyệt vời thế nên cậu chỉ quan tâm đến những việc đơn giản khiến cậu vui nhưng lại không biết rằng có thứ khác đang tiến triển."
Nước mắt bắt đầu dâng trào và tôi cảm thấy căng thẳng, kiên quyết với việc mình đang làm. Khóc như là một 'sở thích' của tôi khi tôi như chết ngạt trong cơn giận dữ.
"Cậu có biết mình thấy tức giận thế nào khi nghe về kế hoạch muốn thay đổi quán cà phê không? Mình đã thiết kế nó và đảm bảo rằng tất cả phù hợp với giấc mơ của cậu về một quán cà phê. Nhưng ngay khi mình làm gì đó mà cậu không vui hay nó không phù hợp với cuộc sống hoản hảo của cậu, Tiffany, cậu vứt bỏ nó như nó không có ý nghĩa gì cả. Cậu vứt bỏ mình như mình không có ý nghĩa gì cả. Và giờ cậu không chỉ vứt bỏ mình mà còn thay thế vị trí đó bằng Taeyeon. Cậu chọn Taeyeon trong tất cả mọi người."
Tôi nhận ra mình đã nói nhiêu hơn những gì tôi nên nói. Tôi quay mặt đi, chống tay lên thành bồn rửa ở nhà bếp. Tôi lau đi những giọt nước mắt, cố gắng hết sức để làm chúng ngừng rơi, nhưng rõ ràng là điều đó không thể xảy ra. "Mình không bận tâm nếu cậu hẹn hò Taeyeon nhưng mình không chịu bị thay thế bởi cô ấy. Đặc biệt là cô ấy."
"Jessica... " Tiffany giờ mới nhận ra sự bất ổn định của trạng thái cảm xúc của tôi lúc này. Chỉ sau đó cô ấy mới nhận ra tôi đã phải kìm nén những gì và phải trải qua những gì. Không biết phải nói gì cho phải, Tiffany chỉ nói ra những điều mà không cần suy nghĩ " Mình không thay thế cậu. Mình không bao giờ làm điều như thế."
"Vậy hãy nói với mình." Lời thì thầm của tôi tan vào khoảng không.
Tiffany ôm tôi từ phía sau, làm tôi cảm thấy thoải mái hơn. "Mình sẽ làm vậy. Mình xin lỗi Sica à. Mình không nhận ra cậu cảm thấy tệ thế nào và cậu đã che giấu cảm xúc của cậu ra sao. Từ giờ, hãy quay trở lại như ngày trước... khi cậu luôn ở bên mình và mình luôn ở bên cậu."
Tôi vẫn đứng bất động, cúi thấp đầu, sự tức giận khiến tôi không còn thấy gì khác. Tôi bị kẹt giữa chính bản thân mình. Tôi có thể sẽ hối hận vì những lời vừa nói với Tiffany nhưng không còn cách nào khác.
Tôi gỡ tôi tay quay eo của mình ra và bước đi ra phía cửa bếp. " Cậu có muốn giúp mình chuẩn bị đồ không?" Tôi hơi quay người ra sau để thấy mặt cô ấy. Cô ấy vui vẻ gật đầu và chạy đến khoác tay tôi và chúng tôi cùng đi lên tầng.
Cô ấy giúp tôi thu xếp đồ đạc trong khi tám về những chuyện ngày xưa. Thực sự khi nghĩ về chúng tôi bây giờ, tôi không cảm thấy quá tệ. Chúng tôi chỉ phải nói hết ra những điều đó với nhau. Cũng đã một khoảng thời gian kể từ khi chúng tôi thực sự cảm giác là bạn thân của nhau, nhưng điều đó giờ đây không còn quan trọng nữa. Chúng tôi cảm thấy gần gũi hơn bao giờ hết. Chúng tôi vẫn là bạn thân và không gì thay đổi được điều đó. Biết rằng chúng tôi không bao giờ cô đơn là vấn đề mà chúng tôi luôn ý thức được.
Sau chúc nhau ngủ ngon, chúng tôi quyết định đi ngủ ngay vì hôm nay đều là một ngày dài với bọn tôi. Khi bầu trời trở nên tối hơn, tôi nằm trên giường, làm cái gối bị ướt bởi những giọt nước mắt vô vọng khi không thể lấy lại năng lượng và đi ngủ. Trong một khoảng thời gian dài, tôi có thể khóc một cách thoải mái, đắm mình trong nước mắt, nhớ lại cảm giác thoải mái thế nào khi có thể chút bỏ mọi phiền muộn ra khỏi tâm trí. Dù mọi việc đã được giải quyết, một suy nghĩ đơn giản trong cái thế giới phức tạp này đã bóp nghẹt trái tim tôi trong sợi dây tuyệt vọng.
Cánh của phòng tôi dần hé mở, dù tôi không nhìn cũng biết người duy nhấy làm điều đó là ai. Tôi cảm nhận một cơ thể mảnh mai lại gần cái chăn và vòng tay ôm lấy eo của tôi, ôm láy cơ thể mệt mỏi này, như một người mẹ nhẹ nhàng chăm sóc cho người con vậy. Tiếng khóc thút thít của tôi có thể đã to đến mức Tiffany có thể nghe thấy dù cánh cửa phòng có đóng. Cái ôm đó không có gì thay đổi, nó rất thoải máu và có chút gì đó rất thân thuộc. Được ôm như vậy khiến tôi không còn cảm thấy cô đơn thật tốt, nó giúp cả hai chúng tôi đều cảm thấy tình cảm giữa hai người còn rất bền chặt, dù đã có lúc chúng tôi cách xa nhau. Đó luông là giây phút giúp chúng tôi xích lại gần nhau vì sau đó, chúng tôi hiểu được sự quan tâm của người còn lại mà không cần nói lời nào cả.
Sau nhiều tuần, nhiều tháng lạc lối, tôi cuối cùng cũng tìm được đường về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro