
[LONGFIC] [TRANS] Lost Memories To Remember [Chap 3], YoonSic, TaeNy,
Lời nói của Tiffany cứ văng vẳng trong tâm trí tôi, tôi vẫn sững sờ trước câu nói đó, tôi chưa từng nghĩ cô ấy sẽ nói điều như vậy.
Thật sự, tôi cảm thấy lo sợ.
Tôi không biết nói gì thậm chí là nghĩ về nó. Hàng trăm suy nghĩ bỗng chốc xuất hiện trong tâm trí của tôi, muốn tôi đáp lại Fany.
Khi đáng lẽ là lúc tôi phải nói gì đó nhưng tôi rồi chỉ biết im lặng.
"Mình luôn bảo vệ cậu."
"Y-Ya, Fany-ah, cậu đang nói gì thế?"
Trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi có thể thấy cơ thể mình đang nóng dần lên vì lo lắng. Thân thể tôi thì vẫn đang bất dộng, đôi tay bắt đầu run. Tiffany cảm nhận được đôi tay đang run rẩy trên người và cô ấy nắm lấy nó, giường như có sự hoán đổi vị trí lúc này. Bằng cách nào đó, cô ấy mới đang là người an ủi tôi.
"Được bao lâu rồi nhỉ? 50 giờ đúng chứ?" Tiffany hỏi tôi, nghĩ ngợi về việc mất ngủ của tôi. Tôi chỉ biết gật đầu đáp lại, không tìm đâu ra sức để đáp lạ cô ấy một cách thích hợp hơn.
"Mình không bao giờ trông cậu như thế này. Mình luôn muốn bảo vệ cậu khỏi sự trống vắng. Không chỉ vậy, mình còn muốn là người giúp cậu thoát khỏi sự "bí ý tưởng. Nhưng nếu cậu không thể tạo ra thế giới riêng, cậu đánh mất bản thân." Fany tiếp tục. "Đôi khỉ mình tự hỏi cuộc sống của cậu bây giờ chủa đủ sao? Kể cả khi có mình bên cạnh cậu vẫn thấy không đủ sao?"
Tôi không biết trả lời ra sao và thấy hối tiếc vì không biết làm gì đáp lại cả. Điều làm nó tồi tệ hơn là tôi biết điều đó chưa chấm dứt và tôi vẫn phải nghe về việc mình đã đối xử tệ thế nào với Fany. Cho dù tôi muốn lờ đi tất cả, phủ nhận mọi thứ, nhưng tôi không thể bởi vì tôi rất vui vì có thể nghe những điều cô ấy suy nghĩ. Bởi vì cô ấy luôn quan tâm đến người khác. Fany không để ý đến bản thân và luôn nhận mọi gánh nặng. Với những suy nghĩ đó, tôi thấy vui vì phần nào có thể sẻ chia những điều làm cô ấy phiền muộn.
Fany thở dài "Đó là lý do mình cảm thấy ganh tỵ với Yoona lúc này. Mình đã luôn cố gắng làm cậu vui vẻ từ rất lâu. Còn chỉ với vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi, Yoona có thể làm cho cậu cười vui vẻ như ngày xưa. Dù sao thấy cậu vui thì mình cũng vui."
Tôi nhìn xuống, không muốn ngồi tại nơi đây. Không muốn nghe giọng nói hay nhìn Fany. Tại sao ư? Tôi quá ích kỉ nên không để ý là tôi đã gây ra tất cả chuyện này. Tôi là lý do mà nước mắt của cô gái đón chào tôi mỗi buổi sáng bằng nụ cười rất riêng tuôn rơi.
Tôi lại gần Fany, quỳ xuống bên cạnh giường của cô ấy, lấy cánh tay nâng nhẹ gương mặt kia. Tôi lau đi những giọt lệ hiếm hoi và hôn nhẹ lên trán cô ấy như một người chị gái. Rồi tôi ngồi cạnh Fany, vòng tay ôm lấy cô ấy với hi vọng đẩy lùi nỗi buồn, đem lại cho cô ấy cảm giác yêu thương.
"Đây là lý do mình mình muốn bỏ trốn khỏi cuộc sống của mình. Mình không thích sống một cuộc sống mà mình không xứng đáng có được. Không thích sống cùng với những người mình không xứng đáng sống cùng." Tôi nhấn mạnh ý cuối cùng.
"Cậu đã làm quá nhiều điều cho mình rồi. Tiffany à, mình không xứng đáng có người bạn tốt như cậu."
Fany cười khúc khích, lau đi những giọt lệ còn vương lại mà tôi chưa lau hết.
"Đúng vậy." Cô ấy nói không lưỡng lự. rõ ràng bầu không khí căng thẳng đang bị phá bỏ.
"Gì cơ?!" Tôi đáp, không ngờ tới câu trả lời phũ phàng ấy.
"Ít nhất cậu nên lưỡng lự khi định nói những câu như thế chứ." Tôi cau mày.
Tiffany tiếp tục cười và điều đó cũng tác động đến tôi vì giờ đây tôi cũng đang cười với cô ấy. Rồi chúng tôi cũng trấn tĩnh lại và ngồi một cách thoải mái, tận hưởng cảm giác mà tôi và Fany đã lâu rồi không trải qua.
Rồi cô ấy quay trở lại vấn đề lúc nãy, để chắc chắn rằng không kết thúc nó bằng bất kể hiểu nhầm nào.
"Kể cả cậu không đáng có mình làm bạn thân. Mình cũng vậy. Ai cũng muốn mình là cô gái vui vẻ. Cứ như là mình không được phép buồn vậy. Với cậu, mình có thể khóc, có thể kêu ca, trút bầu tâm sự, vân vân và cậu vẫn ở bên mình những lúc như vậy."
Tôi mỉm cười, xoa nhẹ đầu Fany dỗ dành.
"Tất nhiên rồi."
"Mình nhớ những lúc chúng ta nói chuyện." Cô ấy nói với chất giọng hơi buồn.
Tôi gật đầu tán thành, thở dài một tiếng, ước rằng mình đã làm điều đó nhiều hơn.
"Chúng ta hãy trò chuyện nhiều hơn nhé?!"
"Chắc chắn rồi." Tôi thủ thỉ.
Trong lúc đó chúng tôi ngồi bên nhau, để bầu không khí tĩnh lặng nhưng bình yên bao trùm. Sau một tiếng đồng hồ nói chuyện sau đó hoặc hơn, chúng tôi đều đi ngủ theo lời đề nghị của Fany vì tôi đã thiếu ngủ đã khá lâu rồi.
---Ngày hôm sau (Chủ nhật)---
"Dậy đi, dậy đi, đồ ham ngủ." Tiffay gọi.
Tôi rên rỉ và lấy cái gối che mặt mình lại khi cảm nhận được sự chuyển động của cái giường khi Tiffny đang nhún nhảy trên đó trong tư thế quỳ gối. Tôi lấy di động để gần lại cái gối, kiểm tra thời gian và biết là đã 9 giờ sáng.
"Mình đẵ mất ngủ nhiều đến mức ai biết là bao lâu thế mà cậu lại đánh thức mình?" Tôi nói, rõ ràng là không thể không bực tức trong trường hợp này.
"Thôi nào mình đã chuẩn bị bữa sáng. Hãy cùng nhau xuống ăn trước khi nó nguội mất nào." Fany đáp. vẫn tiếp tục nhún nhảy trên giường. Tôi có cảm giác mình như bị say sóng... hay là say giường? Dù sao, tôi cũng chưa trong tâm trạng để dậy vào lúc này.
"Dừng lại!" Tôi rên rỉ trong khi vẫn đang lơ mơ.
"Jessi" Cô ấy mè nheo.
Chết tiệt, tôi biết cô ấy sẽ cho tôi thấy cái bĩu môi mà tôi không thể cưỡng lại. Nó luôn làm tôi cảm thấy có lỗi và thậm chí luôn để cô ấy thắng. Tôi dịch cái gối sang một bên đôi chút để nhìn xem mình đoán có đúng không. Và cũng để hít thở nhưng đó không phải vấn đề chính. Tôi nhòm Fany với hi vọng mình đoán nhầm. Nhưng xem kìa, cái bĩu môi đó.
Tôi biết mà, tôi thực sự đoán đúng. Nguyền rủa sao tôi lại biết trước điều đó.
"Thôi được rồi." Tôi đáp, ném chiếc gối bông vào Fany. Tôi ngồi dậy trong tình trạng đầu tóc bù xù còn cô ấy thì nhìn tôi với ánh mắt sao-cậu-dám.
"Điều đó rất không cần thiết." Cô giữ vẻ mặt nghiêm nghị.
"Vậy thì đánh thức người mà thiếu ngủ tới 50 tiếng là cần thiết?!" Tiffany nhìn tôi tôi một cách trầm tư và rồi gật đầu.
"Làm như mình là lý do khiến cậu mất ngủ vậy."
"Và cứ như cáu kỉnh vào buổi sáng là lỗi của mình vậy. Tâm trạng của mình đã có thể tốt hơn nếu cậu để cho mình ngủ."
Cô ấy nhìn tôi và gật đầu "Vậy là hòa."
Tôi cười mỉm trước khi bị Tiffant lôi khỏi chỗ nằm yêu dấu.
"Được rồi, được rồi. Để mình vệ sinh cá nhân trước đã. Geez." Rôi cô ấy buông tay tôi để tôi vào phòng vệ sinh làm những gì tôi vừa nói.
Tôi rửa mặt rồi nhìn vào tấm gương và bắt đầu cảm nhận... nỗi đau một lần nữa.
"Mình bảo vệ cậu... mình luôn bảo vệ cậu."
Giọng nói buồn rầu của Tiffany vang trong đầu, tôi nhắm chặt mắt lại, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Nhưng hình ảnh đang quẩn quanh trong tâm trí tôi lúc này không phải là Tiffany... mà là Yoona. Tôi muốn ở cạnh cô gái giàu tình yêu thương đó. Cô ấy luôn yêu quý những điều xung quanh mình mà không cần đến bất kì lý do gì cả. Tôi muốn ở bên cô gái mà tôi thấy bị hấp dẫn, cô gái đã thu hút được sự chú ý của tôi mà không cần nói một lời nào.Nhưng nếu cô bạn sống cùng có cảm tình với, tôi thật sự không biết phải làm thế nào.
Sau khi thay đồ cho ngày hôm nay, tôi xuống nhà, ghé vào bếp và cũng lúc đó tôi cảm nhận thấy hương vị của bữa sáng kiểu Mỹ.
"Của cậu đây. Mình cứ nghĩ cậu ngủ quên và gục mặt vào bồn rửa hay gì đó rồi chứ." Tiffany nói, gần như cười trước ý nghĩ kì lạ đó.
Tôi cười "Mình ngủ gật trong khi rửa mặt?"
"Được rồi. Mình không nghĩ tới điều đó. Mình chỉ tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu cậu ngủ gật khi đó thôi."
Tôi đưa mắt nhìn Tiffany, ngồi xuống. Chỗ ngồi của chúng tôi đối diện nhau, ngăn cách bởi một cái bục.
Tôi nhìn tất cả đồ ăn sáng cô ấy chuẩn bị.
"Bữa sáng kiểu Mỹ hả?" Tôi hỏi khi nhìn thấy nào là pancake, thịt xông khói, trứng và một ít bánh mì trên bàn.
"Bữa sáng cậu ưa thích." Tôi sau đó cảm ơn Fany và chúng tôi cùng nhau thưởng thức nó.
Trong khi bữa sáng diễn ra, chúng tôi tiếp tục trò chuyện. Tôi không thấy ngon miệng lắm nhưng không muốn Fany thấy buồn, tôi cố ăn hết bữa sáng của mình.
"Jessica, mọi chuyện ổn cả chứ? Cậu trông có vẻ ủ rũ. Hay là đang nghĩ ngợi chuyện gì?" Tôi ngước mắt lên nhìn Fany, sực tỉnh trước câu hỏi của cô ấy.
Tôi nhanh chóng nuốt hết số thức ăn trong miệng, lắc đầu đáp lại.
"Có chuyện gì vậy?"
Tôi miễn cưỡng trả lời, cố gắng không khiến Tiffany giật mình hay hiểu nhầm lời nói của mình.
"Cậu có thích mình không?"Tôi hỏi nhưng chợt nhận ra đáng lẽ mình nên hỏi cô ấy sau. Fany vừa ho sặc sụa vì lúc tôi hỏi cũng là lúc cô ấy đang uống nước.
"Gì cơ?" Cô ấy hỏi, vẫn còn ho nhẹ.
"Mình định nói cậu nên uống nước nhưng..." Tôi dừng lại và cô ấy giờ đã bình thường lại sau vài lần vuốt nhẹ cổ họng.
"Mình thật sự không biết cậu sẽ hỏi thế." Cô ấy lấy lại giọng.
"Mình cần lời giải thích."
Tôi nhún vai, tiếp tục nghịch đồ ăn trên đĩa.
"Khi cậu nói cậu cố bảo vệ mình, mình nghĩ cậu đang thừa nhận điều đó."
Tiffany nghĩ lại việc xảy ra tối qua và che mặt lại.
"Oh, mình hiểu sao cậu lại nghĩ thế rồi."
Tôi yên lặng, chờ đợi câu trả lời nhưng cô ấy chỉ lắc đầu.
"Không hẳn. Ít ra không phải thích như thế. Mình chỉ nghĩ chúng mình là chị em tốt. Chúng ra luông ở bên nhau những lúc như vậy. Chỉ là mình thấy buồn vì một người cậu chỉ mới gặp có thể làm cậu cười trong khi mình không thể. Mình là bạn tốt kiểu gì mà lại như thế?"
Tôi thở dài nhẹ nhõm sau khi nhận ra sự hiểu nhầm không đáng.
"À! Nhân tiện, cậu đừng nghĩ như thế." Tôi đáp, chạm nhẹ đầu lên đầu cô ấy bằng mặt sau của cái dĩa.
"Cậu làm mình thấy vui. Chỉ là không phải mình lúc nào cũng thể hiên ra điều đó, nhưng mình thật sự cảm thấy vui.
"Có thành vấn đề không nếu mình như vậy? Thích cậu ý." Fany đột nhiên hỏi tôi, chưa để vấn đề này kết thúc.
'Ừm, Mình nghĩ là không. Thật ra thì mình cũng không biết nữa."
"Điều đó liệu có nghĩa là cậu thích mình phải không Sica." Tôi nhìn Fany và nhận ra nụ cười không biết ngượng ngùng ẩn sau vẻ mặt ra vẻ nghiêm trọng kia.
"Đừng trêu chọc mình như vậy." Tôi gắt gỏng, cảm giác mặt mình đang nóng dần lên.
Fany cười khúc khích.
"Cậu nói thật đi, cậu thích mình đúng không?" Tôi lắc đầu trong khi cô ấy lại gật lia lịa. Bầu không khí yên lặng mà chúng tôi không quen bỗng xuất hiện. Để phá vỡ bầu không khí đó, Fany nói với tôi một điều mà tôi chưa từng nghe đến.
"Thật ra mình không có được làm như vậy." Cô ấy trao cho tôi nụ cười quen thuộc.
"Sao cơ?"
"Ý mình là mình có bạn gái r..." Fany lập tức ngừng lại sau khi nhận ra điều mình vừa tiết lộ.
"Sao cơ? Cậu có ai cơ?" Mắt cô Tiffany mở to trước câu hỏi của tôi, phủ nhận điều mình vừa nói.
"Không có gì. Thật sư không có gì."
"Bạn gái hả?"Tôi hỏi nhưng không hẳn mong đợi câu trả lời. "Bao lâu rồi Fany?" Tôi gặng hỏi.
"8 tháng."
"8 tháng á?" Tôi hét lớn, cảm nhận sự tức giận trong mình vì tại sao tôi lại không biết điều đó. Đặc biệt là sau một thời gian dài như vậy.
"Cô ấy là ai? Mình có quen cô ấy không?" Tiffany chỉ gật đầu, cô ấy cũng không còn đả động đến đồ ăn trên đĩa nữa. Cô ấy vẫn tiếp tục giữ yên lặng. Tôi nhìn cô ấy, vẫy tay trước mặt Fany.
"Là ai?" Tôi hỏi, giọng nói cũng tăng dần âm lượng.
Tôi thấy cô ấy tự ôm lấy mình, có lẽ vì cảm thấy sợ hãi trước việc tôi to tiếng như vậy. Tôi cảm thấy có lỗi vì việc đó. Tôi uống một hụm nước để lấy lại bình tĩnh.
"Sao cậu không nói với mình?" Tôi cảm thấy bị tổn thương vì một sự thật bị giữ kín giữa chúng tôi.
"Bởi vì mình sợ cậu sẽ bỏ đi." Tiffany đáp, giọng nói chứa đầy sự lo lắng, nước mặt đã ứ lại thành giọt nơi khóe mắt.
"Mình sẽ không làm vậy." Tôi quả quyết.
"Cậu sẽ làm vậy."
"Cậu cứ nói ra xem nào."
"Bạn gái mình là..." Miệng cô ấy mở rộng, sẵn sàng để nói ra cái tên ấy nhưng không lời nào thoát ra cả. Cứ như có gì đó đã hút lại lời nói của cô ấy, không để cô ấy nói ra bất cứ điều gì. Giờ đây cảm xúc trên gương mặt tôi chỉ là sự trống rỗng, cứ như thể mọi sự quan tâm của tôi đã tan theo mây khói. Thật ra đó không phải là sự thật. Nói thật, tôi quá quan tâm, Tiffany là bạn của tôi và tôi cũng là bạn của cô ấy. Nếu tôi có bất kì một mối quan hệ nào, người đó phải qua được Tiffany trước và ngược lại. Chúng tôi đã từng kể cho nhau tất cả mọi chuyên nhưng giờ mọi việc đã khác. Điều đó làm trái tim tôi như bị rạn nứt. Chỉ đơn giản là vậy.
"... Taeyeon" Mắt tôi mở to và tôi đứng lên ngay tức thì.
"Taeyeon... Trong Kim Taeyeon." Tôi lắp bắp, không nhận ra sự mất kiểm soát trong cách nói của mình.
"Phải." Fany đáp khẽ, cô ấy cúi thấp đầu. Tôi thì quay lưng lại, bỏ đi ra phía cửa. Tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân chạy theo của cô ấy, rồi cô ấy ôm lấy tôi từ phía sau.
"Cậu đã nói với mình là cậu sẽ không bỏ đi cơ mà." Nước mắt Fany bắt đầu rơi, làm ướt vai áo tôi. Bàn tay tôi co lại, nắm chặt.
"Mình không thật sự bỏ đi. Là bạn thân của mình, cậu không có chút tin tưởng mình sao?" Tiffany không nói gì. Chỉ có tiếng khóc thút thít của cô ấy trong căn nhà.
"Dù sao thì mình cũng không thể ở lại đây ngay lúc này. Mình xin lỗi Fany." Tôi tiến thêm một bước, cô ấy lại xiết chặt vòng tay hơn.
Tôi quay lại và ôm lấy cô ấy. "Mình thực sự xin lỗi Fany à. Mình giờ chỉ cần không gian để thư giãn lúc này." Tôi thoát khỏi vòng tay đó, cầm lấy cái ba lô của tôi trước khi rời đi.
Ngày hôm đó, cô gái tỏa sáng hơn bất kì thứ đá quý nào trên thế giới, đã đánh mất đi nụ cười của mình.
~~~Yoona's POV~~~
Tôi tỉnh dậy, đón chào buổi sáng trong trạn thái vẫn còn chao đảo. Tôi đứng dậy, che đi gương mặt của mình vì tôi vẫn chưa sẵn sàng đón ánh nắng mặt trời lúc này. Sau khi lấy đủ năng lượng để mở to đôi mắt của mình, hơi lóa mắt trước ánh sáng tràn ngập căn phòng. Tôi quay sang phía cái bàn để xem giờ là mấy giờ rồi nhưng có một mẩu giấy nhắn đã thu hút sự chú ý của tôi.
'Đi vào căn phòng cuối hành lang' Tôi nhún vai, quyết định sẽ làm theo chỉ dẫn đó sau.
Tôi vào phòng vệ sinh và làm cho mình tỉnh táo lại. Tôi có cảm giác như mình vừa trải qua một cơn say mà không cần có rượu. Trong khi tôi đang định vào bếp làm bữa sáng, tôi chợt nhận ra một cách cửa đang hé mở trong khi tất cả cửa khác đều đóng chặt. Nhớ lại dòng chữ trên tờ giấy nhắn, tôi cảm thấy tò mò. Đó là căn phòng tôi chưa bao giờ dùng đến và tôi luôn để nó đóng. Tôi chậm rãi tiến vào căn phòng bí ẩn và tôi ngạc nhiên trước cảnh vật trước mắt. Hàng nghìn bức ảnh che phủ trên tường, tôi tiến lại gần bức tường phía bên trái và xem qua những bức ảnh đó. Tôi nhìn chằm chằm vào những khoảnh khắc chưa từng trải qua. không biết là tôi đã từng nhìn thấy chúng.
"Cái gì vậy?" Tôi nói, lùi lại khỏi bức tường, nhìn từng phía một. Nước mắt tôi bắt đầu xuất hiện và tôi có thể cảm nhận cơ thể tôi đang yếu dần trước những gì tôi nhìn thấy. Tôi ngồi bệt xuống, mọi thứ nơi tôi nhưbị nuốt chửng trong sự sỡ hãi.
Nơi đây là... là gì.
Tôi nhìn mọi thứ xung quan một cách trống rỗng và nhận ra có một quyển sách ở chính giữa căn phòng. Tôi tiến lại gần nó và ngồi xuống trước cuốn sách đó, không biết có nên tìm ra câu trả lời cho tất cả mọi thứ hay không. Tôi nhìn vào nhãn cuốn sách "Những điều bị lãng quên trong cuộc sống của Im Yoon Ah." Tôi từ từ đưa ngón tay xuống mép của trang sách. Tôi lấy một hơi dài, đôi mắt nhắm chặt, chuẩn bị sẵn sàng cho thứ tôi sắp nhìn thấy, cảm nhận được mình không còn lựa chọn nào khác. Tôi mở trang đầu tiên ra và ngay lập tức nhận ra chữ viết của mình trên dòng kẻ.
'Chào Yoona. Rất tiếc phải báo cho bạn tin này nhưng bạn đang trải qua căn bệnh mất trí nhớ.'
Mặc dù có ánh sáng chiếu nơi tôi đang đứng, tất cả những gì tôi thấy bây giờ chỉ là bóng đêm. Tôi không nhớ được gì cả kí ức, cảm xúc,.. cuộc đời của chính mình. Bởi vì khi nước mắt tôi rơi, tôi biết nó rơi không phải vì sự buồn đau. Nó rơi là vì điều duy nhất tôi có thể cảm nhận được lúc này là sự tê tái. Sự trống rỗng cứ thế dâng trào trong tôi khi tôi nhìn thấy những dòng chữ do chính tay nình viết nên. Tôi ngồi xuống chính giữa gian phòng, không chút định hướng, không chút cảm xúc. Rồi tôi tiếp tục đọc, mong muốn tìm ra điều gì đó tôi đã bỏ qua... hi vọng tìm được điều gì đó có thể dễ dàng chấp nhận được.
'Cậu nghĩ là cậu nhớ tất cả mọi thứ nhưng không, đó là điều dối trá. Sau ngày xảy ra tai nạn, cậu không còn nhớ thêm bất cứ điều gì. Nhớ được những thứ mới xảy đến trong điều kiện của cậu bây giờ là không thể. Chỉ đến ngày mai, tất cả những gì cậu trải qua hôm nay đều sẽ không được nhớ đến. Mình biết là cậu đang sợ hãi, thậm chí là không cảm thấy điều gì, có thể là cả hai. Đó là lý do lý do mình viết quyển nhật kí này. Bởi vì tất cả mọi người, kể cả cậu, đáng được cản nhận mọi thứ.
Trước khi cậu tiếp tục, mình muốn cậu biết một thứ. Cậu sẽ cười khi đọc những khoảnh khắc cậu đã trải qua, nhưng cậu cũng có thể sẽ khóc, thậm chí là suy sụp tinh thần, Nhưng đó là cuộc sống, nên hãy chấp nhận nó. Mặc dù cậu không nhớ những điều dẫn đến hôm nay, bằng một cách kì lạ, không thể lý giải nào đó, những kí ức đó vẫn tạo nên con người cậu.'
Tôi lật sang trang kế tiếp và bắt đầu đọc những việc xảy ra gần đây nhất xảy đến với mình. Tôi tìm hiểu về một họa sĩ tên Jung Jessica (Người mà tôi đã làm mẫu cho cô ấy) người nhìn thế giới qua lăng kính đa sắc màu. Tôi đọc về việc chúng tôi gặp nhau như thế nào ở quán cà phê có tên 'Hai cái muỗng' mà tôi biết được chủ cửa hàng là Tiffany. Tôi cũng là khách hàng thường xuyên ở đó. Tôi đọc về cách cô họa sĩ ấy gián đoạn buổi đọc sách của tôi mà chính tôi cũng không thể nhớ được, tình bạn giữa chúng tôi phát triển như thế nào. Tôi cười trước sự thể hiện của cô ấy khi còn mèo thể hiện tình cảm yêu quý của nó. Tôi cười trước cách cô ấy bảo vệ tôi khỏi trời mưa sau khi tôi cho đi cái ô của mình và hậu quả là cô ấy bị thấm mưa.
Thật đáng ngạc nhiên khi đọc đến một hành động tốt bụng nhỏ có thể làm tôi cảm thấy nhiều hơn là những gì mà tôi đã mất. Nhiều hơn những gì tôi sẵn sàng khám phá ra.
Ở trang ngay bên cạnh, nó nhắc đến cách Jessica nắm bắt cuộc sống và vẻ đẹp của những sắc màu. Nó nhắc tới cách cô ấy hiểu được nhũng gì tôi cảm thấy và cách cô ấy đi đến kết luận. Với những điều tôi vừa khám phá được, tôi cảm thấy biết ơn về sự xuất hiện của Jessica. Tôi lật về trang mới viết cuối cùng và nhìn thấy một tấm hình của cô họa sĩ xinh đẹp đang nháy mắt rất đáng yêu trước máy ảnh, nhưng ở từ vị trí của tôi, Jessica đang nháy mắt với tôi.
Tôi đọc lời chú thích dưới tấm hình, câu nói làm tôi mỉm cười, nhất là trước những lần bị bỏ rơi mà tôi đã trải qua. Với câu nói đó, tôi cảm thấy an toàn.
'Chúng ta sẽ còn gặp lại - Jung Jessica'
Cốc cốc cốc.
Những tiếng gõ cửa lớn liên tuc phát ra từ phía cửa trước trong khi tôi bước ra hành lang. Tôi bước tới trước cánh cửa nhưng vẫn không dời mắt khỏi cuốn sách. Tôi mở cửa trong khi vẫn đang đọc lại về cái ngày tôi gặp Jessica. Hơn cả là tôi không thể thôi nhìn vào tấm hình, tấm hình cho tôi biết tôi không còn cô đơn.
Không lời nào có thể diễn tả sự vui sướng khi tôi biết mình luôn có một người bạn tốt bên cạnh.
"E hèm'' Âm thanh đó bỗng dưng phá vỡ dòng hồi tưởng của tôi và tôi nhìn lên.
Thật ngạc nhiên khi tôi thấy cô gái trong tấm hình đang đứng trước mặt mình. Cơ thể tôi bỗng dưng cứng đờ. Gương mặt Jessica xuất hiện một nụ cười.
"Xin chào, tôi là Jessica. Chúng ta đã gặp nhau hôm qua ở quán 'Hai cái.."
"Tôi biết" Tôi nhanh chóng ngắt lời cô ấy, đột nhiên cảm thấy băn khoăn về sự xuất hiện đường đột này.
"Cô biết?"
Tôi trao cô ấy một ánh nhìn trống rỗng khi Jessica đang vẫy tay trước mặt tôi.
Tôi lắc đầu để lấy lại tỉnh táo rồi đứng gọn sang một bên để lấy lối cho Jessica vào nhà.
"À phải rồi. Cuốn nhật kí." Cô ấy nói khi bước vào.
"Cô làm gì ở đây?" Tôi cảm thấy hơi bối rối bởi chuyến thăm bất ngờ này.
"Tôi nói với cô là tôi sẽ quay lại mà, đúng không?" Jessic mỉm cười.
"Phải rồi, 'gặp lại'" Tôi nhấn mạnh từ ngữ được lặp lại từ nói hôm trước của cô ấy.
"Tôi không thể đợi để đến gặp cô được và lại tôi cũng muốn hoàn thành bức họa của mình." Jessica trao tôi một nụ cười rạng rỡ nhung có chút gì đó buồn. Cô ấy lập tức ngồi xuống ghế sofa và lôi cuốn sổ vẽ ra, sẵn sàng để bắt đầu công việc.
"Ừm, cô thấy ổn chứ? Trông cô có vẻ sầu não."
"Không hẳn. Mà tôi không muốn nói về vấn đề ấy." Jessica đáp.
"Nói cho tôi biết đi, có chuyện gì vậy?" Tôi ngồi xuống đối diện cô ấy, ôm quyển nhật ký trước ngực.
"Tôi sẽ nói cho cô sau được chứ? Bây giờ tôi không muốn nghĩ về nó." Tôi gật đầu, tôn trọng quyết định của Jessica.
Cô ấy mở quyển tập ra và tôi đoán cô ấy đã bắt đầu công việc của mình. Nhưng ngay trước khi Jessica chạm đầu bút vào trang giấy, cô ấy dừng lại.
"Cô không định vẽ tôi nữa à?" Jessica lắc đầu, co hai chân lên và vòng tay ôm lấy. "Trong tình trạng này thì tạm thời là không."
Tôi gật đầu trong khi nhìn cô ấy nắm dài trên ghế. Có điều gì đó từ Jessica mà tôi chưa thể khám phá ra. Cô ấy tỏ ra quá thoải mái với tôi, một người vừa mới quen hôm qua.
"Có điều gì cô luôn muốn làm không?"
Tất cả những điều cô ấy làm lúc này đều rất đột ngột. Thật khó cho tôi để có thể bắt kịp khi có điều gì mới xảy ra.
Jessica nhìn lên trần nhà, chờ đợi câu trả lời và tôi chợt nhận ra điều vào lúc đó. Cô ấy đang chán nản.
"Cắm trại. Tôi muốn thoát ra khỏi cuộc sống bận rộn này và muốn nằm dưới bầu trời đêm. Tôi chỉ muốn đến một nơi yên tĩnh, đối lập với cuộc sống hiện tại.
Tôi muốn cho thế giới biết rằng tôi cảm thấy biết ơn thế nào vì những thứ nó đem lại cho tôi, dù tôi có thể không nhớ về diều đó.Tôi muốn cho thấy tôi biết ơn thế nào chỉ với việc đắm chìm trong vẻ đẹp của cuộc sống."
Hơi thở nhanh của Jessica dần chậm lại như thể những lời tôi vừa nói đã giúp cô ấy trấn tĩnh lại.
"Vậy chúng ta đi thôi." Cô ấy đề nghị.
"Gì cơ?" Tôi hơi ngỡ ngàng trước đề xuất đó.
"Chúng ta sẽ đi cắm trại. Lúc sáng sớm. Chúng ta sẽ đi."
"Jessica, chúng ta mới chỉ gặp mặt hôm qua." Tôi tranh luận.
"Thì sao? Dù gì thì đối với cô tôi luôn là một 'người lạ'" Jessica phản bác lại.
"Cô nói đúng."
"Như thế là có phải không?" Cô ấy hỏi với một nụ cười tràn đầy hi vọng.
"Chúng ta rồi sẽ biết." Tôi nháy mắt với cô ấy. Jessica cười, nhìn lên trần nhà.
"Yoona, cô viết về ngày hôm qua trong cuốn nhật kí đó thế nào?"
"Vẫn như thường lệ. Tôi hình như không viết chi tiết về ngày hôm qua."
"Chi tiết rất quan trọng. Nó cho chúng ta biết chúng ta cảm thấy thế nào về những việc mình làm. Hãy cứ nghĩ về nó như bầu trời đêm. Nghĩ về màn đêm như một bức tranh lón và những ngôi sao là những chi tiết tỏa sáng lấp lánh. Những ngôi sao biểu tượng cho niềm vui của cuộc sống. Cô không thể thật sự trân trọng tất cả nếu thiếu đi những chi tiết." Jessica nói với tôi.
"Cô hoàn toàn lờ đi mức độ quan trọng của bức tranh lớn. Như bầu trời vậy. Những vì sao thì luôn ở đó nhưng nếu là bầu trời vào buổi sáng, chúng không thể tỏa sáng. Chỉ có vào buổi tối chúng mới phát sáng. Bầu trời đêm như là sự đen tối bao phủ trái đất. Như cô nói những ngôi sao biểu tượng cho niềm vui của cuộc sống nhưng nếu cô không biết đến mặt xấu của cuộc sống thì sao cô có thể biết thế nào là niềm vui." Tôi tranh luận khiến cô ấy phải suy nghĩ.
"Cô nói đúng." Jessica nói với giọng nghiêm túc.
"Cô cũng vậy."
Một idealist và một realist ngồi cùng nhau trong một căn phòng. Một người nói về những chi tiết của cuộc sống trong khi người kia nói về toàn cảnh cuộc sống. Trong khoảnh khắc đó, họ đều nhận ra hai điều trên đều cần có nhau để tồn tại, để họ có thể quý trọng hết vẻ đẹp của cuộc sống trước mắt.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro