
[LONGFIC] [TRANS] Lost Memories To Remember [Chap 1], YoonSic, TaeNy,
cre:ssvn.com
Fic: Lost Memries To Remember (Đánh mất kí ức)
Author: rawrr09@soshifield
Translater: iljtty441995
Couple: YoonSic, TaeNy. <3
Rating: PG.
Link Fic: HERE
Vài lời của mình:
- Vì là fic dịch nên sẽ có "không ít lỗi ngữ pháp, ngữ nghĩa, blabla nên mong mọi người bỏ quá cho.
- Đối với lỗi quá nặng (Sai ý nghĩa câu, sai từ gây hiểu nhầm,.. ) mong mọi người comment để mình sửa tránh gây hiểu nhầm cho các bạn đọc.
- Lại vì là fic dịch nên mình biết sẽ có ít bình luận nhưng mình vẫn mong hồi đáp, ý kiến, bình luận về chuyện từ các bạn.
- Lại lại lại vì fic dịch nên mình muốn nhanh cũng không được (Cả vốn tiếng anh và thời gian của mình đều có hạn) nhưng mình hứa sẽ làm "đến nới đến chốn". =D
- Mình có ý định viết nhưng "lực bất tòng tâm nên chuyền qua nghề "đi dịch" và sẽ cố đem đến những fic hay về YoonSic.
- Nhân tiện cho mình hỏi: "Có ai đã từng gặp người mắc bệnh mất trí nhớ chưa???"
Chap 1: Cuộc gặp gỡ
~~~Jessica's POV~~~
Tôi ngồi trên cushioned booth , thưởng thưc hương vị của cốc cà phê và chiếc bánh nhân quế. Quyển sổ tay của tôi được đặt trên chiếc bàn gỗ, trang giấy trắng nhắc nhở tôi rằng giường như tôi đã mất đi cảm hứng để tiếp tục công việc sáng tạo dở dang của mình... thậm chí là không thể bắt đầu một cái mới. Tôi ngả đầu ra sau đầy thất vọng, nhắm măt lại với hi vọng một cái gì đó sẽ xuất hiện.
"Bí ý tưởng rồi à?" Người bạn cùng nhà - một barista - hỏi.
"Yeah," Tôi rên rỉ " À này Tiffany, mình nghĩ là cậu biết mình không thích điều đó mà."
"Đừng lo lắng, nó sẽ đến. Chỉ là vấn đề thời gian thôi bạn của tôi."
"Mà cậu làm gì ở đây? Mới chỉ 7h sáng. Bình thường kẻ lười biếng như cậu vẫn còn ở trên giường ít nhất tới trưa cơ mà." Cô ấy tiếp tục.
"Việc bí ý tưởng này khiến mình bị châm lại. Mình đã không ngủ suốt 37 tiếng và đang cố gắng tạo ra cái gì đó." Tôi phàn nàn, nhấp một ngụm cà phê cô ấy đưa cho.
"Thấy chưa, nó trở thành điều 'quen thuộc' rồi đấy." Cô ấy cười khúc khích. "Vì thế cậu không được uống cốc cà phê này nữa. Cậu cần đi ngủ." Tôi bĩu môi trước việc mình đáng lẽ phải làm sáng nay và cô ấy chỉ vỗ nhẹ vào lưng tôi như thể cô thấy tiếc cho tôi vì không làm được điều đó.
"Nhân tiên, không phải cậu lúc nào cũng là người nhắc nhở mình ko nên bắt buộc bản thân khi làm gì đó về nghệ thuật sao?"
"Ừ nhưng nếu cuộc sống của cậu phụ thuộc vào việc đó, thì điều đó không dễ một chút nào."
Tên tôi là Jung Jessica và tôi là một idealist (Hiểu đơn giản là người với sự lý tưởng hóa cuộc sống - Jessica làm về nghệ thuật mà ). Với một cây bút chì và một trang giấy, tôi có thể thay đổi thế giới theo cách tôi muốn trên đó. Mọi thứ tôi thể hiện trên đó dù là sự thật hay sự giả dối cũng không quan trọng. Giới hạn ngăn cản chúng ta với sự thật, với những khả năng tiềm tàng, đó chính là hiện thực. Một giới hạn quá lớn.
Tiffany thở dài và tôi biết chắc cô ấy đang suy ngẫm xem phải làm gì với tôi.
Ding Dong
Ai đó vừa ghé vào quán cà phê, tôi không nhận ra việc đó cho tới liếc nhìn vị khách vừa bước vào. Có nhiều vị khách đến đây khá thường xuyên nhưng cô ấy là vị khách 'mới'. Có lẽ vì tôi chưa thấy cô ấy trước đây.
Cô ấy chọn chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ, nhìn qua thực đơn để trên bàn. Cô ấy bặm môi, băn khoăn trước việc chọn gì đó cho hợp với tâm trạng cô lúc này.
Ngón tay cô ấy lướt qua từng món ăn tìm kiếm món hợp khẩu vị của mình.
"Yoona đến rồi. Mình ra đó một lúc nhé." Người bạn thân của tôi lên tiếng và rời khỏi chỗ ngồi.
Yoona?
Tôi ngắm nhìn và bị hấp dẫn trước cô gái đó. Không cần nghĩ ngợi, bàn tay tôi bắt đầu phác ra hình dáng cô ấy, cố gắng thể hiện một cách hoàn hảo nhất vẻ đẹp trong sáng và thánh thiện đó.
Tôi theo dõi cô bạn thân đến chỗ cô gái ấy, đưa cho cô ấy một cốc cà phê mocha. Một cuộc nói chuyện ngắn diễn ra giữa bọn họ và cô gái kia bắt đầu mỉm cười, cảm ơn bạn của tôi.
Tiff sau đó quay lại nói chuyện với tôi.
"Ai đấy?' Tôi hỏi với sự ánh mắt tò mò về người con gái kia.
"Im Yoon Ah. Cứ gọi cô ấy là Yoona."
"Im Yoon Ah." Tôi nhắc lại cái tên đó, cảm nhận hương vị ngọt ngào mà nó đem lại.
"Cô ấy có phải khách hàng thường xuyên không?" Tôi hỏi cố gắng tìm hiều về cô ấy.
"Mhmm." Cô ấy gật đàu. " Cô ấy thường đến tầm 7h30 mỗi sáng."
Tiffany nhận thấy cây bút chì của tôi đang nhanh chóng phác họa lại từng đường nét gương mặt của Yoona.
"Đó không phải ý tưởng hay đâu Sica" Cô ấy cảnh báo tôi khi nhận ra việc tôi đang làm.
"Tại sao chứ?" Tôi hỏi nhưng vẫn tập trung sự chú ý vào công việc đang dang dở.
"Chỉ là việc đó không nên. Yoona... rất khác biệt. Với lại, cậu luôn bị cuốn hút bởi những người cậu vẽ. Mình không muốn cậu bị tổn thương... lần nữa."
"Mình không bị quyến rũ bởi họ." Tôi phủ nhận.
Tôi biết rõ điều đó nhưng tôi luôn tự lừa dối bản thân mình, nhưng là một họa sĩ, đó là việc tôi phải làm.
Lạ một điều là lời khuyên của Fany khá... nghiêm túc.
Cô ấy chưa bao giờ để ý đén những người tôi vẽ.
"Như mình đã nói, cô ấy rất khác biệt. Sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người nếu cậu không quan tâm đến cô ấy."
Không.
Fany nói đúng rằng cô ấy rất khác biệt. Mọi người thường vẫn còn đang ngủ giờ này nếu không phải họ đã đi làm. Nhưng cô ấy khác họ, cô ấy đến đây rất sớm chỉ để đọc một cuốn sách. Sự khác biệt tuy giản đơn đó làm cô ấy rất được chú ý... rất cuốn hút. Mình phải bắt chuyện với cô ấy.
Không chỉ vậy, cả biểu cảm và hương thơm không thể lý giải của cô ấy cũng thu hút tôi. Có gì đó từ cô ấy muốn nói lên rằng 'đừng bận tâm tới tôi'. Nhưng vẻ đẹp của cô ấy thì không để việc đó có cơ hội xảy đến.
Tôi không chỉ muốn biết về cô ấy.
Tôi phải biết về cô ấy.
Tôi đứng dậy, bỏ qua lời níu kéo của Fany. Cô ấy giữ tay tôi lại nhưng tôi giật mạnh tay mình ra và tiến tới chỗ cô gái mắt nai đang chăm chú vào cuốn sách của cô ấy.
~~~Yoona's POV~~~
Tôi đang chú tâm vào cuốn sách, thưởng thức ly cà phê tôi vừa gọi. Tôi lướt qua từng dòng chữ, cảm nhận những xúc cảm cuốn sách đem đến.
"Nụ hôn của một thiên thần, một vụ án bí ẩn, tình yêu, tình bạn, vấn đề gia đình, xung đột nội tâm. Không phải là một lựa chọn tồi." Tôi nghe thấy một giọng nói xa lạ hướng tớii mình.
"Um, xin chào" Tôi chào người đó bằng một cái cúi đầu lịch sự. Cô ấy chào đáp lại, ngồi xuống đối diện chỗ tôi.
"Xin chào, tên tôi là Jung Jessica. Tôi là bạn của chủ cửa hàng. Hân hạnh được làm quen" Cô ấy chỉ về phía Fany.
Tôi gật đầu, không dám chắc nên làm gì.
"Tên tôi là là Im Yoona Ah." Tôi đáp lại, vẫn cảm thấy hơi bối rối về việc tự giới thiệu bản thân mình. "Hân hạnh được biết cô."
Tiffany tiến đến kéo tay áo Jessica.
"Jessi, bạn nên thôi làm phiền khách hàng của mình đi. Bạn đang làm cô ấy cảm thấy lúng túng kìa. Xin lỗi nhé Yoona."
"Mình không thế." Jessica phán đối.
Hai người họ tiếp tục tranh luận với nhau và tôi phớt lờ họ, tập trung lại vào cuốn sách còn dang dở. Sau khi đến câu trích dãn tôi ưa thích, tôi chụp lại nó, đèn flash nháy sáng. Tôi nhìn lên và thấy trong khi Fany đứng đơ người, ôm chặt Jessica kéo đi theo đúng kiểu thường thấy trong các bộ phim Hàn Quốc.
"Tôi xin lỗi" Tôi nhận ra mình vừa làm gián đoạn cuộc tranh luận nhỏ của họ.
"Vậy ra cô là nhiếp ảnh gia." Jessica đoán trong khi cố thoát khỏi vòng tay của Tiffany để trở về chỗ ngồi.
"Mình đầu hàng." Tiffany vung tay ngao ngán và trở lại làm việc.
"Cho tôi mượn máy ảnh của cô được chứ." Tôi đang định trả lời thì bị Tiffany cắt ngang.
"Đừng làm thế Jessica." Và cô ấy lại bị làm ngơ khi tôi trao cho Jessica chiếc máy ảnh nghĩ rằng việc đó cũng chẳng hại đến ai.
"Mình tưởng cậu bỏ cuộc rồi chứ." Jessic trêu trọc.
"Mình đã bỏ cuộc. Mình bỏ việc bỏ cuộc."
Cô gái thấp hơn đưa ánh nhìn khó hiểu về phía cô gái còn lạo và cả hai bật cười.
"Cậu thật là khó hiểu đấy. Trời ạ." Jessica quay lại ngắm nghía cái máy ảnh, tập trung ánh nhìn về phía màn hình.
Cô ấy xem qua từng bức hình. Chăm chú ngắm nhìn chúng từng cái một, dường như có một kết luận nào đó về chúng.
"Vài tấm hình có vẻ chứa đựng khá nhiều... nỗi buồn." Cô ấy nhận ra sự ảm đạm bên trong vài tấm hình. Tôi im lặng, lo lắng trước khi thấy cô ấy không nói gì và tôi nhận ra đó là lúc cô ấy xem tói bức hình cuối.
"Bạn phải lòng tôi à?"
Câu trích dẫn từ cuốn sách ban nãy. Tôi khẽ gật đầu và cô ấy cũng vậy.
"Wow, cô đúng là một nhiếp ảnh gia có tài, thực sự có tài."
"Cảm ơn. Cô nghĩ gì về những bức ảnh còn lại?" Tôi tò mò.
"Điều tôi nghĩ không quan trọng, của cô mới quan trọng. Tại sao cô lại chụp chúng?" Cô ấy đáp lai tôi bằng một câu hỏi.
Tên tôi là Im Yoon Ah và tôi là realist (dễ hiểu là người sống thực tế - Yoona là nhiếp ảnh gia mà - cái này đối lập với lời giới thiệu của Sica ). Tôi nắm bắt thế giới qua ống kính của mình à và điều đó nhắc nhở tôi rằng thế giói chúng ta đang sống chứ đầy sự thiếu sót. Tôi nắm bắt những khoảnh khắc buồn mà không ai để ý tới, những niềmvui mà người ta không biết cách trân trọng. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận cuộc sống giả dối trước mắt. Bởi vì ở thế giới đó, không có thời gian cho việc mơ mộng.
"Đó là điều tôi chỉ tôi biết" Tôi lãnh đạm uống hết ly cà phê của mình. Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt bối rối, hi vọng được biết nhiều hơn và tôi chỉ cười đáp lại, khiến cô ấy nhận ra mình không thể biết thêm gì nữa.
"Và là điều tôi phải tìm ra?" Cô ấy đáp, tiếp tục cuộc nói chuyên.
"Nếu cô có thể" Tôi thách thức, đẩy sự tò mò của Jessica đi xa hơn.
Cô ấy trao cho tôi ánh nhìn sắc lạnh nhưng nó chả ảnh hưởng gì tới tôi cả. Tôi nhìn vào cuốn sách của mình, giả vờ như tôi không nhìn thấy ánh mắt đáng sợ đó. Tôi vẫn có thể nhìn thấy gương mặt thất vọng của Jessica.
"Sao vậy?" Tôi tiếp tục tỏ vẻ không biết chuyện gì.
"Đừng bận tâm" Cô ấy thở dài khiến tôi khẽ cười.
"Dù sao lý do tôi tới đây cũng là vì tôi là một họa sĩ và tôi băn khoăn cô có muốn làm người mẫu cho tôi không.?"
~~~Jessica's POV~~~
"Người... người mẫu?" Cô ấy bàng hoàng. Có vẻ như cô ấy không tin những gì vừa nghe thấy vậy. Dường như cô áy không tự tin mình có thể làm điều đó vậy. Cô ấy đã sai khi nghĩ vậy.
"Nếu cô không muốn, cũng được thôi." Cô ấy lập tức vung tay phủ nhận.
"Không,... tôi muốn. Tôi thật sự rất muốn." Cô ây có vẻ rất thích thú trước đề nghị đó.
Tốt. Vì tôi không chấp nhận "không" là câu trả lời.
"Um, nếu vậy chúng ta có thể bắt đầu ngay hôm nay." Tôi đề nghị.
Cô ấy có vẻ còn thích thú hơn và gật đầu.
"Hay là đến nhà tôi và cô vẽ tranh tại đó luôn?"
Cô ấy không thấy thế là nguy hiểm sao? Ý tôi là. Tôi có thể là một tên sát nhân... một kẻ giết người mà cô ấy vui vẻ mời về nhà. Dù sao, tất cả sự kì lạ đó khiến Yoona là lý do tôi muốn cô ấy trở thành người mẫu của tôi.
"Nhất trí vậy nhé" Chúng tôi thu dọn đồ đạc và ra tính tiền đồ uông.
Khi tôi đang chuẩn bị rời khỏi, nắm tay Yoona cùng ra ngoài thì...
"Cẩn thận với cô ấy, Yoona ạ" Tiffany nhắc nhở Yoona khi đang lau dọn chỗ chúng tôi vừa ngồi.
Tôi lườm Fany mhưng cô ấy không không thèm để ý, nhìn tôi với ánh mắt 'Mình quá quen với điều đó rồi'.
Yoona chỉ cười nhẹ đáp lại Tiffany, đáp "Đừng lo unnie, cô ấy không xấu vậy đâu. Cô ấy là bạn của chị mà."
"Yoona nói đúng." Tôi đáp, khá ngạc nhiên trước câu trả lời của Yoona.
"Cũng đúng." Tiffany nói giọng như một người mẹ khi cho hai đứa con ta ngoài chơi vậy.
Chúng tôi sau đó rời quán cà phê và hướng tới trạm xe buýt vì cả hai người đều không đi xe đến đây. Một con mèo lác tiến tới trạm xe buýt với chiếc chân bị thương. Yoona quỳ xuống, đưa tay ôm lấy con mèo đang khập khiễng bước đi. Con mèo dụi đầu vào bàn tay Yoona khi cảm thấy sự quan tâm từ cô ấy.
"Yoona, con mèo đó có thể có bệnh đấy." Tôi khuyên can cô ấy nhưng cô ấy không nghe.
"À. Không sao đâu. Đúng vậy không???" Cô ấy nói với"'người bạn mới" của mình với giọng rất đáng yêu trong khi nhấc bổng chú mèo lên.
Khi chiếc xe buýt gần đến bến đỗ, cô ấy trao cho tôi con mèo và chạy đi mất.
Tôi nhìn con mèo rồi nhìn lại Yoona.
"Cô đi đâu vậy?! Xe buýt sắp đến rồi!" Tôi gọi lớn.
Cô ấy quay lại, giờ tay ra hiệu đợi cô ấy.
"Tôi sẽ quay lại ngay." Cô ấy đáp lớn, dảo bước quay lại quán cà phê.
Tôi quay lại nhìn con mèo với sự trống rỗng. Nó cũng vuốt nhẹ chân mình vào lòng bàn tay tôi, trông như là nó cũng không biết làm gì khi đó. Tôi thở dài nhìn chiếc xe chạy qua, lại chú ý về con mèo nhỏ.
"Thấy điều mày gây ra chưa? Yoona và tao lỡ chuyến xe là vì mầy đấy." Tôi nói với giọng nghiêm nghị.
"Meow."
"Đừng có nhìn tao như thế. Tất cả lỗi là do mày cả."
"Meow."
"Xin lỗi giờ cũng không giải quyết vấn đề gì đâu. Dù sao bọn tao cũng lỡ xe rồi."
Mọi người gần đó nhìn tôi chằm chằm khi thấy tôi trách móc con mèo con. Tôi chỉ cười đáp lại.
"Tuyệt, giờ ai cũng nghĩ tao có vấn đề vì mày."
"Meow." Con mèo trao cho tôi đôi mắt cười và tôi cảm thấy tình huống này thật ngớ ngẩn.
"Đồ... " Tôi dừng lại khi thấy Yoona vẫy tay, chạy đến chỗ chúng tôi với một túi đồ trên tay.
"Mày may mắn đấy mèo con."
Yoona tới chỗ chúng tôi mở túi đồ ra, tôi có thể nhìn thấy một túi thức ăn cho mèo và một dải băng cứu thương.
"Cô chắc đang đùa tôi." Tôi tự nhủ.
Cô ấy bế lấy con mèo từ tôi khi thây nó đang cố với tới mình.
"Aw, Jessica đối xử tệ với mày phải không?" Con mèo rên rỉ đáp lại. Tôi nhìn cô ấy bối rối không biết nói gì.
"Sao?! Con mèo đó làm cố ý làm tôi trông giống một kẻ điên trước mặt biết bao nhiêu người." Tôi biện hộ. Dù sao tôi cũng cảm thấy mất đi lòng tự trọng khi nói thế.
"Jessica à! Đừng ngớ ngẩn thế! Nó chỉ là một con mèo nhỏ đáng yêu thôi." Cô ấy nói với tôi như một đứa trẻ lên 4.
Tôi trừng mắt nhìn con vật kia và mắng nó.
"Jessica! Đừng trẻ con thế!"
Tôi nhìn cô ấy rồi quay mặt đi không thèm nhìn Yoona với cái con mèo đó, khoanh tay trước ngực giận dỗi.
"Mình chưa bao giờ thích mèo cả." Tôi lẩm bẩm một cách khó chịu.
Sau khi Yoona chăm sóc con thú nhiều lông đó, cô ấy mang ra một cái bát đựng sữa - mà tôi nghĩ là Fany đưa cho Yoona - và ít thức ăn mèo từ cửa hàng tạp hóa gần đây.
Cô ấy mở đồ ăn sẵn có cho "cái thứ xấu xa đó" đánh chén. Khi cô ấy định cho nó ăn thì tôi dật lại túi đồ ăn trước sự thiếu "chuyên nghiệp" của Yoona.
"Nó chỉ là con mèo nhỏ. Cô không thể cho nó ăn thức ăn thường cho mèo được. Nó không thể nuốt trôi loại đồ ăn đó nếu không trộn với sữa," Tôi đổ hộp thức ăn vị cá hồi trộn chung với hộp sữa. Tôi đóng nắp lại và lắc cho chúng trộn lẫn vào nhau. Tôi mở ra cho nó và con mèo vui vẻ ăn nó. Khi nó đang ăn, Yoona vuốt ve bộ lông của nó với một nụ cười ấm áp nở ra trên môi.
Cô ấy lôi chiếc máy ảnh ra là chup lấy một bức hình con mèo đang thưởng thức bữa ăn của nó. Tôi nhìn cô ấy đầy kinh ngạc khi cô ấy vui vẻ như thế khi giúp đõ con vật bé nhỏ. Bức tranh của tôi có lẽ phải chờ đợi nhưng thấy Yoona vui vẻ vậy, tôi nghĩ cũng đáng. Sau khi ăn xong, nó đến bên chân tôi, cứ kêu meo meo trong khi dụi đầu vào đó.
"Cô có thể không thích chúng, nhưng có vẻ chúng rất thích cô." Yoona khúc khích cười.
Tôi đảo mắt rồi nhìn xuống con vật bé nhỏ.
"Đừng cảm ơn tao. nếu cái người kia không ở lại giúp thì ai biết chuyện gì sẽ xảy ra cho mày. Cảm ơn cô ấy ý."
Tôi chạm nhẹ chân mình vào con mèo, đẩy nó về phía cái người kia. Nó cũng làm cử chỉ tương tự cảm ơn cô ấy vuốt ve nó đáp lại.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chuyến xe tiếp theo đã đến và chúng tôi cuối cùng cũng đến được nhà của Yoona.Trong khi chúng tôi còn đang trong chuyến đi, mưa bắt đầu nặng hạt, nhất là khi chúng tôi vừa xuống xe. Chúng tôi mang ô của mình ra và đi dọc vỉa hè. Chúng tôi đi ngang qua những người vô gia cư. Cô ấy cũng chụp lại hình ảnh đó. "Thiên thần" bên cạnh tôi trao cho ông lão chiếc ô của mình. Cô ấy cúi chào và ông ta cảm ơn cô ấy liên tục với nụ cười hạnh phúc nhất. Cô ấy khom người, lấy áo khoác che mình khỏi ướt cùng cái máy ảnh.
Chúng tôi tiếp tục đi đến nơi cô ấy sống trong khi cô ấy ướt sũng chi sau và giây. Tôi thờ dài, lấy cái ô vàng của tôi che cho cô ấy.
"Không sao đâu. Cô sẽ bị ướt đấy."
Tôi nhìn cô gái quá đỗi tốt bụng kia
"Nếu tôi bị ốm thì không sao, cô thì khác. Thế giới này không thể thiếu cô được. Những con mèo lạc và những người vô gia cư không biết phải làm sao nếu thiếu cô đâu." Tôi giải thích với giọng bình thản và có phần vô tâm.
Cô ấy cười, chupj lại một bức hình của tôi khi tôi còn không bận tâm đến việc tạo dáng hay phản ứng lại. Tất cả những điều tôi đang nghĩ lúc này là cô gái vui vẻ bên cạnh tôi và lời miêu tả có phần mơ hồ của Fany về tính cách của Yoona.
Cô ấy không quan tâm mình khác biệt ra sao. Cô ấy không quan tâm neeis bị xây xát bởi con mèo hay bị ướt sũng dưới trời mưa. Cô ấy chỉ quan tâm đến việc làm cho ai đó, điều gì đó trong cuộc sống này tốt hơn mặc dù hành động đó sẽ bị lãng quên ngay ngày hôm sau. Tất cả sự quan tâm của cô ấy là đem lại nụ cười cho những gương mặt xa lạ và đưa họ khỏi sự buồn đau. Cảm ơn chúa vì những người không như cô ấy. Bởi vì nếu ai cũng như vậy thì việc làm tốt của cô ấy sẽ không được trân trọng.
~~~Yoona's POV~~~
Chúng tôi đến căn hộ và Jessica ngắm nghía xung quan với vẻ ấn tượng.
"Cô sống ở một nơi rât tốt."
Tôi nhìn cô ấy, bối rối vì khu tôi ở không được biết đến nhiều lắm.
"Sao cô biết? Nơi đây khá là... tách biệt." Tôi hỏi khi cả hai đã tiến vào hành lang.
"Đơn giản thôi. Và tôi sống cách đây 10 phút đi bộ" Cô ây nói, nở một nụ cười rất trẻ con.
"Tôi đoán chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều."
"Tôi cũng đoán vậy" Tôi đáp. Tôi cũng hi vọng thế
Chúng tôi lên vài tầng và giờ đang đứng trươc căn hộ nằm ở cuối hành lang. Tôi rút chìa khóa ra và tra vào ổ khóa. Tôi dung hết sức mình cố gắng mở cửa nhưng tôi không thể, Tôi thật sự không thể. Tôi gục mặt trước cánh cửa, đau đớn nhắm mắt lại.
"Mọi chuyện vẫn ổn chứ?" Jessica hỏi nhưng tôi chỉ biết thở dài.
Từ cái ngày hôm đó, tôi thực sự không ổn một chút nào cả.
"Tôi ổn... Tôi có điều muốn nói với cô."
Tôi ước rằng mình có thể ích kỷ bằng cách không nói cho cô ấy nhưng đó không phải cuộc sống. Cuộc sống tràn đầy sự thất vọng và điều đó tôi cũng không thể tránh khỏi.
Tôi đứng người, siết chặt bàn tay, nhìn chằm chằm vào tấm thảm trước cửa, chịu đựng nỗi đau tôi trải qua bấy lâu nay. Và tôi chuẩn bị tinh thần cho mình. Bởi lẽ tất cả những người đã từng đứng đây với tôi, sau khi biết được sự thật phũ phàng, đều quay mặt bỏ đi... mãi mãi. Mỗi khoảnh khắc đó lại làm tôi đau đớn rồi tôi lại cô độc một mình. Đó là sự thực tôi phải đối mặt. Là sự thực tôi phải chấp nhận.
"Tôi..." Cô ấy nhìn tôi chăm chú và tôi cảm thấy rất sợ hãi, Tôi sợ bị bỏ rơi. Kể cả bởi một người tôi chỉ mơi quen biết.
"Tôi bị bệnh mất trí nhớ." Tôi nói cho cô ấy biết, cố gắng kìm giữ những giọt lệ. "Tôi sẽ quên hết những việc vừa xảy ra vào ngày mai."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro