Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[LONGFIC][Trans] Let Me Be The One [ Chap 19], JeTi




CHAPTER 15

When you look me in the eyes
Khi cậu nhìn mình trong đôi mắt ấy
Và nói với mình cậu yêu mình
Mọi thứ thật tuyệt vời.
Khi cậu ở ngay đây bên mình
Mình thoáng thấy thiên đường trước mắt
Và tìm thấy thiên đường của mình
Khi cậu nhìn mình trong đôi mắt ấy
-Jonas Brothers-



Yuri POV



Tôi há hốc miệng bởi những cảnh không mong muốn rằng Taeyeon và tôi đã chứng kiến.



"Nó không giống cậu!"



Jessica lấy cặp và bước ra cửa. Cậu ấy đi ngang qua tôi và Taeyeon, và bỏ chạy.



"JESSICA!" Tôi gọi cậu ấy. Tôi nhìn Tiffany một lần nữa đang nhìn xuống đất,rồi nhìn Teyeon gật đầu với tôi. Tôi chạy ra ngoài và đuổi theo Jessica. Tôi tìm khắp nơi nhưng không thể tìm thấy cậu ấy. Tôi dừng lại trong giây lát và suy nghĩ.



Hmmm ... Sica sẽ đi đâu khi cậu ấy buồn ta? ... Uh! Nghĩ đi Yuri! ...

---




Sau khi đi và chạy ở đây rồi ở kia, tôi nhận ra.



Mình biết!

Tôi chạy về phía cầu thang, chạy hết cả 10 tầng ... Cuối cùng, tôi cố đứng lên, nhưng cảm thấy như kiệt sức, thở hổn hển bên cửa sân thượng ...



Tất nhiên ...sân thượng ...

Sica rất thích ngắm hoàng hôn ...

Aish! Mệt quá đi! ... Sao mình không nghĩ ra cái thang máy trước chứ ... Aish!


Tôi hít một hơi sâu và nuốt nước bọt. Tôi mở cửa sân thượng và thấy Jessica ngồi trên sàn ngắm nhìn bầu trời, lưng dựa vào tường ... Tôi bước về phía cậu ấy và ngồi xuống bên cạnh.



"Tớ biết cậu sẽ ở đây." Tôi nói.



Cậy ấy quay sang tôi và mỉm cười.



"Cậu hiểu tớ thật đó, Yuri-ah."



"Tất nhiên ..Cậu là bạn thân của tớ mà."



im lặng ...

"Tớ ghét cô ấy!" Jessica hít một hô sâu và nhìn tôi.



"Tớ thật sự ghét cô ấy!" , Cậu ấy nói.



Tôi đưa tay vén sợi tóc khỏi khuôn mặt cậu ấy. Cậu ấy tựa đầu lên vai tôi, và tôi cũng làm như thế.



"Tớ tưởng cậu thích cô ấy?"



"Không, tớ đổi ý rồi."



"Điều gì khiến cậu đổi ý vậy?"



Jessica thở hắt ra.



"Nó không giống cô ấy."



"Cô ấy thay đổi cái gì chứ.Cảm giác của cô ấy?".



"Ừ."



"Điều đó là không thể!"



"Có thể đó. Và hôm nay cô ấy đã thực sự khác."



"Khác? Ý cậu là sao?"



"Cô ấy ... cô ấy hôn tớ."



"Uhm ... vậy,cậu thích nó không?"



"Cái gì?Không!(trans:thích chết đi được- công chúa:

 không có

-con gái nói có là không nói ghét là ''xương'') Ý tớ là, đột nhiên... cô ấy hôn tớ ... Vì cô ấy nghĩ tớ đã ghen khi tớ thấy cô ấy hôn cô gái khác ... và ... và ... tớ không biết ... Tớ thật sự nghĩ rằng cô ấy đã khác đi ...Tớ chỉ không biết ...nó là gì.... "



"Thì sao? Như thế thì có gì khác chứ? Tất nhiên cậu đang ghen."



"Không tớ không có." Jessica lắc đầu.



"Có cậu đang ghen. Cậu yêu cô ấy, ghen là bình thường.Hơn nữa,cậu quá rõ ràng.. Tớ nghĩ Tiffany phát hiện ra cậu thích cô ấy. Cậu đang quá phòng thủ đó."



"Cậu nghĩ bây giờ nó rõ ràng?"



"Ừ ... Và tớ thấy hai người hôn nhau ... Cậu trông như rất thích nó." Tôi mỉm cười với cậu ấy



Jessica đỏ mặt,và cúi xuống tránh ánh nhìn của tôi.



"Đừng như vậy mà, Yuri-ah ... T .. T. .. Tớ thật sự ghét cô ấy .Oh, và đôi mắt của cô ấy ... Chẳng có chút biểu hiện nào cả ...! Không có dù chỉ một biểu hiện chứng minh rằng cô ấy ... yêu tớ ... "



"Hmmm ... Cậu nói gì cũng được, Jessica Jung."



Tớ biết cậu yêu cô ấy ... và cậu sẽ không bao giờ đổi ý... vì cậu thật sự yêu cô ấy.

Taeyeon'S POV



Tôi gật đầu với Yuri, và cậu ấy chạy ra ngoài, đuổi theo Jessica. Tôi thở hắt ra, rồi quay đầu về phía Tiffany. Tôi nhìn cậu ấy đang nhìn xuống đất. Tôi lại gần hơn và ngồi xuống cạnh cậu ấy.



"Làm hay đó, Fany." Tôi mỉm cười với cậu ấy.



Cậu ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi.



''Cậy có nghĩ là mình ngốc không?" Tiffany hỏi tôi nghiêm túc.



"Có." Tôi trả lời.



''Cậu có nghĩ minh là một kẻ ngốc đáng ghét không?" Cậu ấy lại hỏi.



"Có."



"Cậu có nghĩ mình vẫn yêu Jessica không?"



"Có."



''Cậu có nghĩ mình có thể quên cậu ấy không?"



"... Không .." Tôi lắc đầu.



"Tại sao?"



"Vì cậu sẽ không thể làm được điều đó."



"Tại sao?"



"Vì suốt 15 năm ... Tiffany yêu Jessica."



"Vậy cậu nghĩ rằng mình sẽ không quên cậu ấy vì mình đã yêu cậu ấy suốt 15 năm trời?"



"... Ừ..."



"Tại sao?"



''Vì cậu đã cố quên cô ấy nhiều lần rồi ... Và lần này cậu vẫn sẽ không làm được... Bởi vì cậu đang cố quên Jessica ... và cậu sẽ không làm được... vì cô ấy là Jessica. .. Người cậu đã gặp 15 năm trước ...người cậu đã yêu suốt 15 năm dài ... Tin tớ đi. Cậu yêu cô ấy ... Và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Cậu không mệt mỏi sao? Cậu không mệt mỏi khi cố làm một điều không thể sao? "



Cậu ấy nhìn tôi đang bắt đầu xúc động



Ôi Chúa ơi! Có phải mình đã làm cậu ấy buồn không?

Tiffany khịt mũi.Rồi bước về phía tôi, và bắt đầu chạy. Cậu ấy vòng tay ôm tôi thật chặt.



"Taengoo ... Tớ làm tổn thương cậu ấy ... một lần nữa."



''Ừ.Tớ cũng nghĩ vậy . "



"Cậu có nghĩ tớ còn xứng với cậu ấy không?"



"Có ... Tớ nghĩ vậy ... Vì không ai xứng với cô ấy hơn cậu.Vì cậu yêu cô ấy đã lâu rồi ... Và không ai có thể làm được như thế ... Vì không ai có thể chịu đựng công chúa băng giá lâu như thế. Đôi lúc tớ tự hỏi cậu bị gì vậy. Tại sao cậu lại đi yêu cô công chúa băng giá đó chứ? "



Tiffany cười khúc khích.



"Taeyeon ... Tớ vẫn nghĩ là tớ nên đi khuất mắt cậu ấy."



"Không... Cậu phải chiến đấu, Tiffany ... Có thể bây giờ cô ấy đã yêu cậu."



Cậu là một kẻ ngốc nếu cậu không nhận ra cảm giác của Jessica. Tiffany, cô ấy yêu cậu. "

"Tớ sẽ làm gì chứ?" Tiffany nhìn tôi với đôi mắt đẫm lệ.



"Tớ không biết ... Có lẽ cậu nên nói cho cô ấy biết cảm giác của cậu một lần nữa ... Hỏi cô ấy lần nữa ... Và có thể lần này cậu sẽ có một câu trả lời khác."



''T ... Tớ nên nghĩ về chuyện đó ... Tớ có thể sẽ chuốc lấy nỗi đau ... một lần nữa."



Tôi nhướng mày nhìn cậu ấy rồi bực tức đánh thật mạnh vào tay cậu ấy.



"Ouch!" Tiffany nhìn tôi, sốc.



"Babo! Cậu đúng là đồ ngốc, Tiffany! ...! Cậu sợ bị tổn thương ? Vậy thì tớ đổi ý .Cậu không xứng với Jessica ! Tớ tưởng cậu sẽ làm bất cứ thứ gì vì cô ấy? .. . Tớ sợ là tớ đã lầm. Cậu chỉ là một người thích Jessica ...thế thôi!Cậu không xứng với cô ấy! "



Im lặng ...

Tiffany nhìn tôi. Tôi nhìn lại ... Cậu ấy thở dài.



"Có lẽ cậu đã đúng ... Tớ sợ bị tổn thương một lần nữa ... vì tớ yếu đuối và tớ không xứng đáng với cậu ấy ... Nhưng ... nhưng cậu sai rồi! Tớ sẽ làm bất cứ thứ gì vì cậu ấy !Và... và ... tớ sẽ chịu đựng tất cả đau đớn ... chỉ là , nó đã quá lâu ... Tớ cảm thấy bị tổn thương đã quá lâu!Và tớ bắt đầu mệt mỏi ... Nhưng!! ... Tớ sẽ không bỏ cuộc ... Dù là 15 năm nữa, tớ sẽ chờ ;thậm chí dù cho một trăm năm, tớ cũng sẽ chờ, ngay cả khi tớ quá mệt mỏi, tớ sẽ không nghỉ ... vì tớ yêu cậu ấy và điều đó có nghĩa là tớ sẽ không từ bỏ cảm giác của mình dành cho cậu ấy ...vì cậu ấy là Jessica!Người mà tớ yêu thương suốt 15 năm nay! Công chúa băng giá tớ yêu thương suốt 15 năm trời! ... Cậu ấy là Jessica! Và tớ có thể làm bất cứ điều gì vì cậu ấy... Cho dù tớ có chết vì nỗi đau này trong tim tớ ... Tớ sẽ không ngừng yêu cậu ấy! ... "



Tôi chỉ gật đầu.



Đúng thế Tiffany ... Cậu nên cảm thấy như thế ...

Và Jessica đang nghe bây giờ ...


JESSICA'S POV


Yuri và tôi đứng bên cửa ,lắng nghe những gì Tiffany nói. Tôi lấy tay che miệng , cố ngăn không cho nước mắt trào dâng.



''Thấy chưa,tớ đã nói là cô ấy yêu cậu mà." Yuri thì thầm vào tai tôi.



Tiffany ...

Yuri POV


''Thấy chưa,tớ đã nói là cô ấy yêu cậu mà." Tôi thì thầm với Jessica. Chúng tôi đứng cạnh cửa, lắng nghe cuộc đối thoại của Taeyeon và Tiffany. Tôi nhìn hai người họ, rồi tự bước vào phòng. Jessica nhìn tôi.



"Mấy cậu!Bọn tớ quay lại nè!.''Tôi la to. Taeyeon quay sang tôi và mỉm cười. Tiffany đứng lên và quay lưng lại với tôi, vội chùi nước mắt.



"Yah Yuri-ah!! Cậu đang làm gì vậy?" Jessica thì thầm vào lưng tôi. Tôi quay lại nhìn cậu ấy.



"Thôi nào, Sica.Cậu vừa nghe những gì Tiffany nói mà phải không? Giờ thì chuyện gì nữa chứ? Hôm nay hai ngươi nên làm lành đi."



Tiffany quay lại nhìn chúng tôi.



"H- Hai người ... nghe tôi?" Cô ấy hỏi.



"Yeah. Họ chỉ đứng bên ngoài, Tiffany." Taeyeon trả lời cô ấy.



Jessica thở dài. "Hai người lại sắp đặt chuyện này phải không?"



"K-Không có." Tôi cố gượng mỉm cười với Jessica.



Taeyeon đứng lên ,rồi bước đến bên cạnh tôi.



"Hehehe ... Tất nhiên là không, Jessica .Bọn tớ sẽ không làm điều đó một lần nữa.. Phải không, Yuri?" Cậy ấy quay sang tôi và mỉm cười gượng gạo.



"Y-Yeah." Chúng tôi gượng cười to. Jessica nhìn chúng tôi nghi ngờ, rồi Tiffany cũng vậ.



Tôi nắm tay Taeyeon, cố bước những bước ngắn về phía cửa.



"Oh, Jessica. Đừng nhìn mình như vậy mà

 Tớ hứa tớ sẽ không làm gì đâu.. Tớ hứa." Tôi cười với Jessica,rồi với Tiffany đang liếc bọn tôi.



"Jessica! Đừng đứng đó.Ngăn họ lại!." Tiffany bắt đầu kêu lên, rồi chạy về phía bọn tôi. Tôi quay lại và cũng bắt đầu chạy

, kéo theo Taeyeon ra ngoài. Taeyeon đóng cửa vừa kịp lúc và nhốt hai người họ trong phòng. Chúng tôi thở phào và nhìn nhau.



"Yah! Hai người! Mấy người chết chắc rồi!" Jessica gõ mạnh trong khi gọi bọn tôi.



"Taeyeon! Mở cửa!" Tiffany tham gia Jessica gõ mạnh.



"Nè! Sau chuyện này mấy cậu nên cám ơn bọn tớ đó... Tớ chắc là mấy cậu lại sẽ bên nhau một lần nữa khi mấy cậu ra ngoài vào... 

NGÀY MAI

!

" Taeyeon hét lên. Cậu ấy nhìn tôi rồi mỉm cười. Chúng tôi giơ tay lên high-five.



"Giỏi lắm, Kwon."

 Taeyeon gật đầu với tôi.



"Cậu cũng vậy Kim." 

Tôi gật đầu lại.



"Về nhà thôi." Chúng tôi sánh bước, để lại hai người kia bị nhốt trong phòng.



"Cậu nghĩ lần này hai người đó sẽ quay về với nhau chứ.Cậu biết không lần trước chúng ta làm rối tung hết mọi thứ đó" Taeyeon nói.



"Tất nhiên! Lần này nó sẽ thành công. Jessica đã nghe những gì Tiffany nói. Tớ chắc cậu ấy cũng sẽ nói với cô ấy."



"Tớ đoán vậy."



"Oh khoan đã! Còn đồ ăn của họ thì ssao?" Tôi hỏi Taeyeon.



"Oh phải ha! Chúng ta có nên mua rồi đưa cho họ không!" Cô ấy đề nghị.



"Làm sao chúng ta đưa cho cho họ đây?Họ đang bị nhốt bên trong." Tôi nói.



"Vậy chúng ta đưa cho họ theo kiểu như trong tù thì sao?(chán sống gồi hả chời?

) Cậu biết đó, mấy người bảo vệ đưa cho họ ngay cả khi họ đang bị nhốt bên trong." Taeyeon nói.



"Hmmm ... Aish!Thôi quên đi! Ítt ra bây giờ họ đang ở bên nhau."



Taeyeon chỉ gật đầu .



Tiffany POV


"Nè! Sau chuyện này mấy cậu nên cám ơn bọn tớ đó... Tớ chắc là mấy cậu lại sẽ bên nhau một lần nữa khi mấy cậu ra ngoài vào... 

NGÀY MAI

!" Taeyeon hét lên với chúng tôi. Tôi chỉ thở dài, biết rằng bây giờ chúng tôi chẳng thể làm gì cả 



Bọn mình lại bị nhốt ...

"Yah! Ngày mai là

 CHỦ NHẬT

! Sẽ không có ai đến trường hết đó." Jessica hét lên với hai người bên ngoài.



Thở dài ...

Jessica trượt xuống và ngồi xuống sàn , ôm gối . Tôi nhìn cậu ấy một lúc và cậu ấyc cũng vậy.



"MÌnh đoán chúng ta lại bị nhốt nữa rồi." Tôi nói với cậu ấy.



"Ừ." Cậu ấy đáp.



Cậu ấy lại đứng lên một lần nữa và đi về phía bên kia của căn phòng. Tôi chỉ có thể nhìn cậu ấy bước xa tôi.



"Cậu vẫn còn ... cố tránh mình sao?" Tôi hỏi.



"Không phải nó quá rõ ràng ư?" Cậu ấy lạnh lùng nói.



Tôi chỉ nhìn xuống ... và quyết định đứng dậy và bước về phía cậ ấy,rồi ngồi xuống bên cạnh. Cậu ấy nhìn tôi.



"Cô đang làm gì vậy?" Cậu ấy hỏi.



"Gì cơ?" Tôi hỏi ngây thơ.



"Tôi tưởnh mình đã làm rõ là tôi đang cố tránh cô?"



"Ừ, cậu đã làm rõ điều đó ... nhưng," tôi nhìn cậu ấy rồi mỉm cười. "Mình. .. đã không tránh cậu." Trong một phút cậu ấy nhìn tôi rồi lắc đầu.



Cậu ấy lại đứng lên một lần nữa, lấy cái ghế rồi ngồi xuống, đối diện với tôi.



"Tôi có thể hỏi cô một câu không?" Jessica hỏi.



"Huh ... Oh, chắc rồi.'' Tôi đã sốc trong giây lát nhưng chỉ gật đầu. Tôi nới lỏng cà vạt đồng phục của mình, cảm thấy ngột ngạt.



"Tại sao ... Tại sao ...cô bỏ đi ...?"



Tôi nhìn cậu ấy.



"Bởi vì cha mình phải làm việc ..."



"Không, không, không ... Ý tôi không phải như thế... Ý tôi là, tại sao cô lại bỏ tôi mà đi không lời từ biệt? Cô biết không, tôi vẫn bối rối ... Ý tôi là, cô đã không nói lời tạm biệt. .. cô có thể ít nhất viết một lá thư ... hoặc nói riêng với tôi ... ý tôi là,có lẽ tôi đã làm điều gì đó không đúng hay ... hay ... tôi đã không là một người bạn tốt với cô lúc đó ... hay ... hay có thể có gì đó không đúng ... Có gì sai không đúng với tôi sao? ...Nói cho tôi biết đi, Tiffany. "



Tôi nhìn cậu ấy nghiêm túc, rồi thở dài.



"... Không .. Không có gì sai với cậu hết ... Là mình ... Có gì đó không đúng với MÌNH ... Là mình sai ... Dĩ nhiên là không có gì không đúng với cậu hết, Jessica. Mình đã rất may mắn khi được gặp cậu, và mình để cho may mắn đó vụt mất ... Đó là cái mà cậu gọi là lỗi lầm ... Với mình, đó là sai lầm lớn nhất mà mình từng phạm phải trong suốt cuộc đời mình... Không nói lời tạm biệt với cậu khi mình rời khỏi... Bởi vì ... bởi vì mình đã quá yếu đuối... Mình không muốn nói lời tạm biệt... Không phải với cậu. " Tôi nhìn cậu ấy.Đôi mắt cậu ấy đẫm lệ, má cậu ấy đã ướt. Tôi chỉ có thể nhìn cậu ấy trước mặt mình.



Đừng đến bên cậu ấy, Tiffany! Mình không thể làm thế được. Mình phải tránh xa cậu ấy hết mức có thể ... Bởi vì khi mình lại gần cậu ấy, mình sẽ chỉ khiến cho cậu ấy đau khổ lần nữa ... và lần nữa ... Và lần này, cậu ấy có thể sẽ không chịu đựng nổi ...Lần này, Tiffany, kiềm chế chính mình... Lần này cậu ấy có thể sẽ không chịu đựng nổi.

---




Từ những suy nghĩ Tiffany đang có, cô tiếp tục cố ngừng bước về phía Jessica ... tâm trí cô nói không, nhưng trái tim cô thì lại không chịu nghe theo ... cơ thể cô tự động di chuyển ... Đôi chân cô tiếp tục bước về phía Jessica, bàn tay cô cố chạm vào cô ấy ... 



Cô cuối cùng đã ở trước mặt Jessica. Tiffany nhìn cô ấy; đôi tay cô muốn lau khô những giọt nước mắt ...Cô thọc tay vào túi , và đưa một chiếc khăn tay ra trước mặt Jessica ... Jessica ngồi im, cô tiếp tục nhìn xuống, không muốn chạm mắt Tiffany ... Mặt khác Tiffany với tay còn lại, nâng cằm Jessica,để cô ấy có thể đối mặt với cô ... Má cô ấy vẫn còn ướt vì khóc. Tiffany chùi nó với khăn tay của mình ...



''Cậu biết không,lúc cậu khóc cậu xấu lắm đó..." Tiffany vẫn lau nước mắt Jessica, nói với cô ấy.



"Tôi biết, cô đã nói câu đó trước đây." Jessica nói.



"Vậy thì cậu cũng nên biết là khuôn mặt của cậu chẳng có cảm xúc gì cả, vì vậy mà cậu bị gọi là Ice Princess đó ..."



* Thở dài * Cậu ấy, là công chúa băng giá, chẳng liên quan gì với việ cậu ấy khóc.

"Ừ, tôi biết điều đó."



Tiffany hít thật sâu.



"Nếu cậu đã biết chuyện đó...Thì cậu phải biết là ... mình yêu cậu." Cô nhìn Jessica đang nhìn lại cô ấy.



Cuộc đối thoại này chẳng đi đến đâu cả.

"... Ừ ... Cô đã nói câu đó một ngàn lần rồi." Jessica nhìn xuống.



"Vậy, cậu cảm thấy thế nào?" Tiffany hỏi.



Tiffany, babo! Không .. Mình muốn nói chuyện với cậu ấy. Cứ tiếp tục đi, Tiffany. Mình có thể làm được!

" Bây giờ tôi ổn." Jessica trả lời.



"Ý mình không phải như thế .Ý mình là, cậu cảm giác ra sao việc mình yêu cậu?."



Tiffany chờ đợi câu trả lời của cô ấy. Jessica chỉ cắn môi,và nhìn xuống.



Tiffany cố mỉm cười. "Được rồi mình hiểu rồi. Cậu không muốn trả lời câu đó."



JESSICA'S POV


Năm phút trước, chúng tôi đang nói chuyện. Năm phút sau thì không.



Tiffany ngồi gần cửa đối diện tôi ... Cách xa tôi ... Tôi ngồi trước cửa sổ , nhìn ra bên ngoài.



"Nó sẽ đến bất cứ lúc nào." Tiffany nói từ đầu bên kia căn phòng.



"Huh? Cái gì sẽ đến?" Tôi hỏi.



Cậu ấy nhìn tôi và mỉm cười. "Mặt trời lặn."



"Oh." Tôi đáp lại. Tôi thầm mỉm cười .



Mười giây sau, mặt trời bắt đầu lặn xuống.



Tôi thực sự thích ngắm hoàng hôn. Nó nhắc tôi về món quà không thể nào quên được cậu ấy đã tặng cho tôi.

Tôi thích thú ngắm nhìn cảnh tượng trước mặt mình.



"Cậu thích món quà của mình đến thế sao?" Tôi nhìn theo hướng giọng nói phát ra; Tiffany đột nhiên đứng trước cửa sổ, cách tôi không xa. Tôi há hốc miệng kinh ngạc.



"Yah! Đừng làm thế! Cô suýt làm tôi đau tim đó... tôi tưởng cô ở kia ?" Tôi chỉ phía bên kia căn phòng.



''Ừ, mình cũng vậy.Mình nghĩ mình ở đó ... Nhưng đôi chân mình kéo mình lại đây.Mình đoán mình thích cậu lắm."



Tôi nhìn xuống, cố giấu đi đôi má ửng đỏ của mình.



"Jessica'' Tiffany gọi. Tôi nhìn cậu ấy.



"Cái gì?" Cậu ấy tiếp tục nhìn tôi, không nói gì cả.



"Cô không định nói gì sao?" Tôi hỏi lần nữa.



---




Trong 5 phút Tiffany và Jessica vẫn tiếp tục nhìn nhau. Họ cố hiểu nhau qua ánh mắt ...



Ngay sau đó, Jessica bắt đầu bước về phía Tiffany. Nhưng Tiffany bước thụt lùi ...



"Tại sao?" Jessica hỏi, biết Tiffany đang cố bước tránh đi.



"Đừng lại gần mình." Tiffany nói.



"Tại sao?" Jessica hỏi, và tiếp tục bước về phía trước.



"Mình .. Mình có thể ... không kiểm soát nổi."



"Kiểm soát cái gì?"



"Mình. .. có thể ... không kiểm soát được cảm giác này mà mình đang có ... Mình ... có thể làm tổn thương cậu một lần nữa ... Vì vậy, đừng đến gần mình." Tiffany lắc đầu.



Jessica dừng lại.



"Cô hỏi tôi cảm thấy thế nào khi tôi biết cô yêu tôi phải không?''



"Ư-Ừ ...Chuyện đó thì sao?" Tiffany lắp bắp, cố kiểm soát bản thân.



Jessica nhìn cô một cách nghiêm túc rồi hít thật sâu.



"Tôi cũng... cảm thấy ...như vậy ... ..." Jessica buột miệng. Rồi, một giọt nước mắt chảy xuống trên má cô.



"Tiffany ... Mình không thể làm được nữa ... Mình không thể chối bỏ nó được nữa ... Mình tự nói với chính mình rằng mình sẽ ngừng yêu cậu... Mình tự bảo chính mình nên đối xử với cậu như chúng ta chưa từng gặp nhau ... Mình đã cố ... vậy mình sẽ không bao giờ bị tổn thương nữa ... Nhưng mình nhận ra nó còn đau hơn ... để cố quên cậu ... để hét lên với cả thế giới rằng mình không yêu cậu ... Nhưng ,tiếng nói của trái tim mình còn lớn hơn giọng nói của chính mình ... Nó gào thét tên cậu ... Nó chỉ gào thét tên của mỗi mình cậu mà thôi ... Và đó là tất cả những gì mình nghe thấy. "



Tiffany ngỡ ngàng bởi những gì Jessica đã nói, cô đứng bất động. Jessica bước đến gần hơn và gần hơn cho đến khi cô chạm vào Tiffany. Cô nắm lấy đôi tay cô ấy và đặt nó trước ngực của mình.



''Cậu cảm thấy gì ở đây?" Jessica hỏi.



Tiffany nhắm mắt lại và tập trung cảm nhận những gì trong đôi tay mình.



Ngực của Jessica(trans:) ... err ...Ý mình là ... Gosh! Mình đang nghĩ gì thế này? Tiffany, đây là chuyện nghiêm túc! Nghiêm túc lại đi!

Tiffany xua những ý nghĩ đó đi và tập trung trở lại.



Tim của Jessica ... đập quá nhanh ... Mính là người cậu ấy đang nghĩ về sao?

Tiffany từ từ mở mắt. Cô nhìn thấy khuôn mặt của Jessica, mỉm cười.



"Sao cậu lại cười như vậy?" Tiffany hỏi.



"Không có gì.Mình vừa nói những điều mình nghĩ rằng mình sẽ không nói." Jessica đáp.



"Cậu quái thật."



"Chính cậu là người quái trước." Jessica mỉm cười.



"Vậy thì, cùng quái với nhau nhé." Tiffany nói.



Jessica ôm cổ Tiffany và kéo cô ấy lại gần hơn. Cô hôn Tiffany say đắm; Tiffany đáp lại nụ hôn ... tình yêu họ dành cho nhau ...sự cần nhau của họ ... được bộc lộ qua những nụ hôn của họ. Tiffany ôm eo Jessica và kéo cô lại gần hơn ,và ép chặt môi mình hơn nữa.



Họ dừng lại một lúc để thở ; trán họ chạm vào nhau.



"Mình .. yêu cậu." Tiffany nói trong khi thở hổn hển.



"Mình biết." Jessica mỉm cười.



Tiffany hôn lên trán cô ...hôn dọc xuống mũi của cô ... và khẽ hôn lên môi cô.



"Đừng rời xa mình nữa." Jessica thì thầm.



Tiffany lồng bàn tay họ vào nhau. "Hmmm".



Vừa lúc đó, Jessica nhớ ra một chuyện. Cô nhấc trán mình ra xa trán Tiffany rồi nhìn cô ấy một cách nghiêm túc. Cô đánh mạnh vào tay Tiffany .



"OUCH!Sao lại đánh mình?" Tiffany hỏi. Cô nhìn Jessica, sốc.



"Huh. Cậu tưởng mình quên hả? ... Còn bạn gái của cậu thì sao, huh?" Jessica nhìn cô lạnh lùng .



"Bạn gái nào?" Tiffany ngây thơ hỏi.



"Yah! Stephanie Hwang! Đừng có giả nai! Người lần trước cậu hôn đó."



"Mình nói với cậu rồi. Cô ấy KHÔNG PHẢI bạn gái của mình!Mình chỉ gặp cô ấy đâu đó hôm đó thôi.Hơn nữa, cô ấy hôn mình trước."



"Và cậu thích thế?"



"Cái g ... KHÔNG!?"



"Vậy sao cậu không đẩy cô ấy ra?"



"Tại vì ... mình không biết." Tiffany lắc đầu.



"Huh !Mình biết mà! Cô ấy là bạn gái của cậu! Và cậu đang ở đây ngọt ngào với mình!

You're a player

!" Jessica quay lưng lại với Tiffany.



"Yah! Jessica Jung! ...!Vậy cậu thì sao, huh? Cậu và Donghae thế nào?Minh nghĩ tất cả mọi chuyện đều tốt đẹp."



Jessica quay sang Tiffany và le lưỡi . "Ít ra mình chia tay với anh ấy không giống như ai đó tên Tiffany ở đây ...! Ngày nọ cô ấy hôn bạn gái mình, nhưng lại nói" Mình yêu cậu "với mình." Cô lại quay lưng lại.



"Đừng đổ thừa mình chứ!Không phải lỗi của mình khi mình quá đáng yêu."



Jessica cười châm biếm. "Cậu tự tin quá đó. Sao cậu không nói câu đó với bạn gái của cậu? Mình chắc rằng cô ấy sẽ đồng ý.."



Tiffany thở hắt ra. "Cô ấy KHÔNG PHẢI bạn gái của mình," Cô bước lại gần Jessica hơn và ôm lấy cô ấy từ đằng sau "Vì đây là bạn gái CỦA MÌNH." Tiffany tựa đầu mình lên vai Jessica.



Jessica thấy mình bình tĩnh lại khi Tiffany ôm cô. ''Thật không? "Cô hỏi..



"Tất nhiên thật rồi."



Và vì cô ấy là Tiffany, Jessica tin cô ấy ...



Tiffany POV


[10 phút sau ...]

Jessica và tôi đang ngồi trên sàn ,nhắm nhìn bầu trời đầy sao bên ngoài cửa sổ. Chúng tôi dực lưng vào tường, cậu ấy tực đầu lên vai tôi, và tay chúng tôi đan vào nhau.



"Mình buồn ngủ." Jessica ngáp và nói.



Tôi mỉm cười với cậu ấy. "Cậu lúc nào cũng buồn ngủ."



Jessica cười khúc khích.



"Cậu còn nhớ cái hộp màu đỏ mình đã cho cậu không?" Tôi hỏi.



"Tất nhiên ...Còn cậu thì sao?Cậu có giữ gìn cái mình cho cậu không?"



"Có! Mình luôn giữ gìn nó." Tôi nói.



Cả hai chúng tôi cười khúc khích khi nhớ lại ''câu chuyện chiếc hộp đỏ .''



* Flashback *

"Xong!" Tôi la to. Jessica nhìn tôi rồi mỉm cười.

"Cuối cùng ... Yah! Cái này là gì vậy! Cậu mất nhiều thời gian để cắt cái này đó hả?" Cậu ấy chỉ vào trái tim giấy cắt rất vụng về.

"Thì sao chứ? Mình đã rất tập trung làm nó đó." Tôi tự hào nói.

"... Aish.!Được rồi.Của cậu nè..." Cậu ấy đưa tôi trái tim giấy được cắt hoàn hảo . Tôi trao cậu ấy eye smile tươi nhất của mình, và đưa cậu ấy trái tim mình đã làm.

"Đây nè!"

Jessica thở dài. ''Mình thực sự nghĩ nó không công bằng ... mình làm trái tim đó hoàn hảo, và đổi lại mình nhận được cái này! Thế giới này thựckhông công bằng?!" Jessica trề môi. Tôi nhìn cậu ấy một cách nghiêm túc.

"Vậy ... cậu không muốn nó?" Tôi hỏi cậu ấy.

"Ai nói mình không muốn. Mình chỉ nói cậu đã có thể làm tốt hơn . Ít nhất cố làm nó cho đẹp ... Vì mình sẽ giữ nó., Và mình muốn nó đặc biệt." Cậu ấy tiếp tục trề môi, nhìn chằm chằm xuống đất.

"Aw! Đừng buồn, Jess. Mình thề mình đã cố làm nó đẹp nhất có thể, nhưng mình không giỏi cắt đến mức đó. Xin lỗi nha."

"Nah! Không sao đâu.Bây giờ mình hạnh phúc là cậu đã làm cho mình cái này." Jessica nói.

Tôi mỉm cười đáp lại. "Ah! Đặt nó trong cái hộp màu đỏ này đi."

"Oh,chắc rồi." Jessica gật đầu.

''Khoan đã! Chúng ta có nên viết tên mình lên trái tim đó không?!"

"Uhm ... Chắc rồi."

Chúng tôi viết tên mình lên những trái tim giấy đã trao cho nhau.

"Chúng ta phải hứa với nhau là sẽ giữ nó cho đến khi thế giới ngừng quay xung quanh mặt trời ... Và chúng ta không nên quên những trái tim này.''Jessica nói.Tôi gật đầu.

"Ngoéo ngón tay!" Tôi la to. Jessica mỉm cười.






CHAPTER 16.1









Out Of My League



Cause I love her with all that I am,
And my voice shakes along with my hands.
Cause she?s all that I see,
And she?s all that I need,
And I?m out of my league once again.

-Stephen Speaks-

YURI'S POV




[Ngày hôm sau...]





Tôi duỗi người trên giường, mỉm cười.


Ah! Thật là một buổi sáng tuyệt vời.


Tôi chầm chậm mở mắt mình… và thấy Jessica đang nhìn tôi.


Tôi giật nảy người.


“Cái gì thế này…! Yah!”


“Sao hả?” Cậu ấy hỏi.


“Cậu đang cố muốn giết tớ à?! Làm sao mà cậu có thể làm thế chứ? Omo, tim của tôi, mày vẫn ổn chứ?”


Tôi thở nặng nhọc, hít lấy không khí… Sau đó tôi chợt nhớ ra vài việc.


“Oh! Cậu đang làm gì ở đây? Làm sao mà cậu…?” Tôi nhìn cậu ấy. Đột nhiên tôi có chút lo sợ.


Omo! Làm sao mà cậu ấy lại ở được đây? Mình sắp chết rồi sao?


Cậu ấy nhìn tôi im lặng trong phút chốc và chợt nở nụ cười.


Ahhhh! Mình nghĩ rằng kế hoạch của Yuri và Taeyeon làm cho Jessica yêu Tiffany đã có hiệu quả rồi!



Tôi cười lại với cậu ấy.









TAEYEON'S POV






Tôi mở cửa sổ phòng mình và hít thở không khí buổi sáng.


Ah! Mình thích không khí buổi sáng thế này.


Đột nhiên dạ dày tôi lên tiếng.


Oh! Mày đang cần thức ăn à? Tao phải làm bữa sáng ngay thôi.


Tôi đứng trước tủ lạnh, tìm kiếm vài thứ để ăn. Sau khi đã có đầy đủ nguyên liệu, tôi bắt đầu nấu nướng.


Sau khi nấu xong, tôi để tất cả thức ăn lên bàn, và quay đi dọn dẹp những cái chảo tôi đã sử dụng… Tôi quay lại và cực kì sốc khi thấy Tiffany đang ăn bữa sáng của tôi.


“Omo! Yah! Đó là đồ ăn của tớ! Ngừng ăn ngay!” Tôi bay tới chỗ cậu ấy và lấy lại đĩa thức ăn, nhưng nhanh chóng bị Tiffany giựt lại một lần nữa và chạy xa khỏi tôi.


“Yah! Tớ đói muốn chết đây. Cậu có thể nấu lại cơ mà?” Tiffany vừa nói vừa nhét đồ ăn vào miệng mình.


“Mắc gì tớ phải nấu cho cậu chứ? Đồ heo ham ăn!” Tôi lè lưỡi với cậu ấy.


“Bởi vì cậu và Yuri đã nhốt chúng tớ nguyên một đêm trong lớp học. Làm sao chúng tớ có gì ăn khi ở đó chứ?”


“Oh.” Tôi nhanh chóng bật bếp lên và nấu lại bữa sáng.


“Cậu còn đói không? Cậu muốn ăn gì nữa không?” Tôi hỏi cậu ấy.


“Uhm! Cái gì cũng được!” Cậu ấy cười và trưng ra đôi mắt cười tươi sáng.


Bỗng nhiên tôi cảm thấy tội lỗi vì cậu ấy đã không có tí gì trong bụng 14 tiếng qua. Nhưng sau đó, tôi chợt nhớ ra…


“Omo! Làm sao mà cậu ra ngoài được vậy?” Tôi quay lại và thấy cậu ấy đang ăn thật điên cuồng.


Tiffany nhìn tôi trong khi vẫn còn nhai rau ráu thức ăn trong miệng mình.


“Ahhh… Cậu đang hỏi tớ làm sao mà chúng tớ ra ngoài được sao?...” Tiffany tiếp tục nhai thức ăn.


“Y-Yeah.” Tôi gật đầu.


“May là có một bà lao công tới dọn dẹp phòng học. Và sau đó chúng tớ bị bẽ mặt trước bà ấy.”


“Oh.” Tôi gật đầu lần nữa, và cười gian xảo với cậu ấy.


“Vậy… Stephanie Hwang…Tối qua đã xảy ra chuyện gì nào?” Tôi hỏi. Tiffany bỗng bị nghẹn thức ăn. Tôi chạy về phía cậu ấy và vỗ vỗ lưng.


“Cậu ổn chứ?”


“Làm..sao…mà tớ…ổn…hả??” Tiffany nói trong tiếng ho.


“Này.” Tôi đưa cho cậu ấy cốc nước, cậu ta liền chụp lấy và uống.


“Giờ thì ổn rồi chứ?” Tôi hỏi lại. Lần này cậu ấy gật đầu. Cậu ấy hít một hơi thật sâu rồi nhìn tôi, nhưng ngay sau đó lại tiếp tục tập trung vào việc ăn uống của mình.


Tôi nhìn cậu ấy ăn…


“Tớ đang chờ đây.” Tôi nói.


“Oh, tớ gần như xong rồi đây.” Cậu ấy trả lời.


Tôi cười. “Đó không phải ý tớ muốn nói. Cậu chưa trả lời mình. Chuyện gì đã xảy ra vào tối hôm qua?”


Cậu ấy ngừng ăn, rồi nhìn tôi, và mỉm cười thật rạng rỡ. Tôi cười lại với cậu ấy.


“Ahhh, tớ nghĩ là cậu không cần giải thích gì nữa đâu. Tớ đã biết câu trả lời rồi.”


“Đó là buổi tối tuyệt nhất trong cuộc đời tớ.” Cậu ấy nói.











---









JESSICA'S POV






“Bam!” Tiffany nói khi cậu ấy ôm đằng sau tôi khi tôi đang sửa soạn lại sách của mình.


“Oh, cậu đây rồi.” Tôi cười.


“Tớ nhớ cậu quá!” Cậu ấy bĩu môi rồi dựa đầu vào cổ tôi.


Oh! Cute quá đi.



“Các cậu nhìn thật tuyệt khi ở cạnh nhau đó.” Yuri đột nhiên nói ở phía sau chúng tôi.


“Yeah. Thật tốt khi hai cậu ở bên nhau sau 15 năm đó!” Taeyeon ở đằng sau Yuri mỉm cười với chúng tôi.


“Ahhh! Cậu biết gì không Kim? Đáng lẽ chúng ta ít nhất cũng phải đặt một cái máy camera bí mật trong lớp học và thế là chúng ta sẽ biết hai nhóc đó làm gì tối qua.” Yuri nói với Taeyeon.


“Hmmm… Ý tưởng tuyệt vời đó Kwon. Chúng ta nên làm vậy ở lần tiếp theo.” Taeyeon cười.


“Cậu nói lần tiếp theo là ý gì vậy? Các cậu lại tính nhốt bọn tớ trong phòng học một lần nữa à? Yah! Kim Taengoo, Kwon Yul! Các cậu sẽ chết khi dám làm nó một lần nữa đó.” Tiffany chỉ tay vào hai người bọn họ.


Cả hai nhìn chúng tôi rồi cười gian xảo. “Hmmm… Phòng học ư? …. Tớ không nghĩ vậy đâu? Có lẽ là một căn phòng khác chăng? Cậu đồng ý không Taeyeon?” Yuri nhìn qua Taeyeon.


“Yeah… Có lẽ lần tới là một căn phòng khác.” Taeyeon nháy mắt với chúng tôi, vẫn còn giữ nụ cười gian đó.


Tiffany và tôi nhìn nhau trong sự bối rối, tôi có thể thấy mặt mình đang nóng bừng lên. Hai nhóc kia lại bật cười trước phản ứng của hai chúng tôi.


“Hai cậu có ý nghĩ thật bậy bạ.” Tôi lạnh lùng nói.


“Huh? Ý nghĩ bậy bạ gì cơ? Cậu mới chính là người có cái suy nghĩ đó đấy.” Yuri nói khiến mặt tôi càng đỏ hơn. Taeyeon và Yuri lại tiếp tục cười to.










---











Giáo viên bước vào lớp thu hút sự chú ý của tất cả học sinh. Cả bốn người nhanh chóng về lại chỗ ngồi của mình.


Trong khi Taeyeon và Yuri vẫn đang tủm tỉm cười với nhau, thì Tiffany và Jessica vẫn còn đang xấu hổ.


Giáo viên bắt đầu giảng bài học hôm nay, nhưng hai kẻ đang chìm đắm trong tình yêu kia vẫn để tâm trí mình lơ lửng ở đâu đó. Tiffany cầm bút viết rột roạt vào một tờ giấy. Cô ném nó cho Jessica, người đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Jessica bắt lấy tờ giấy và mở nó ra.


Thật là một ngày đáng chán! Tớ muốn có vài giây phút đặc biệt với Sica của tớ.
Hãy đi đâu đó sau buổi học này nhé~
-Tiffany.




Cô quay lại và thấy Tiffany đang cười với mình. Cô cũng cười đáp lại và viết vài thứ trong mảnh giấy đó. Sauk hi xong, cô ném nó về phía Tiffany.


Tiffany mở giấy ra đọc.



Okay! Chúng ta đi đâu đây?




CHAPTER 16.2



Out of my league





Cause I love her with all that I am,
And my voice shakes along with my hands.
Cause she?s all that I see,
And she?s all that I need,
And I?m out of my league once again.

-Stephen Speaks-















JESSICA'S POV


“Tớ không có leo lên cái thứ đó đâu!!!” Tôi hét lên khi Tiffany đang kéo tôi tới một…cái thứ đáng sợ kia.


“Oh thôi nào Sica. Là trò Viking thôi mà. Nó sẽ cực kì vui đó!” Tiffany cười rạng rỡ với tôi.


“Làm sao cái thứ này lại vui được? Nhìn những người kia đang hét muốn nổ tung phổi của họ kìa!” Tôi chỉ vào chiếc thuyền.


“Họ không hét bởi vì sợ. Họ hét lên bởi vì…họ thích thú đó Sica.”


“Yeah, đúng rồi. Cậu đi đi. Tớ sẽ chỉ chờ ở đây thôi. Chúc vui vẻ!” Tôi quay lại và ngồi xuống một băng ghế gần đó.


Tôi nhìn Tiffany người vẫn đứng ngay trước mặt tôi, vẫn không hề di chuyển lấy một bước.


“Cậu đang làm gì ở đây vậy? Tớ nghĩ cậu muốn leo lên cái thứ kia cơ mà?” Tôi hỏi.


Tiffany khẽ nhíu mày nhìn tôi…và sau đó là bĩu môi.


Aigoo! Cậu đang cố làm gì vậy hả Tiffany? Hành động dễ thương để tớ sẽ đi với cậu sao?! Huh, nó sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu!








---








Tôi thở dài một cách nặng nhọc và nhìn vào oh-nụ-cười-rạng-rỡ Tiffany đang bên cạnh tôi khi tôi ngồi vào…cái thứ đáng sợ này. Tôi khoanh tay và nhìn ra chỗ khác.


Giờ thì mình quá hối hận cho chuyện này!


Chiếc thuyền đột nhiên chuyển động. Tôi giật nẩy người và nhìn thấy Tiffany người vẫn còn đang cười toe toét. 


Sheesh! Sao tới giờ phút này rồi mà cậu ấy vẫn có thể mỉm cười như thế chứ?!


Tôi cảm thấy hồi hộp khi chiếc thuyền chuyển động từ từ rồi nhanh dần hơn. Tôi nhắm mắt lại và ước cái trò chơi này mau chóng kết thúc. Tim tôi đập rõ to và tôi bắt đầu chảy mồ hôi. Tôi nắm chặt thanh vịn trước mặt tôi hơn.


Đột nhiên, tôi cảm thấy có một bàn tay di chuyển từ cánh tay tôi xuống và nắm lấy tay tôi. Tôi lo lắng nhìn Tiffany. Cậu ấy mỉm cười.


“Đừng sợ. Tớ ở đây mà, đúng không nào?”


Cậu ấy đan những ngón tay mình vào tay tôi và nắm nó chặt hơn.


“Nếu cậu thực sự sợ tới vậy, thì cứ nhìn tớ thôi, okay?” Tôi ngoan ngoãn gật đầu. Cậu ấy cười và hôn nhẹ lên trán tôi.


Có lẽ là cái trò này cũng không tệ lắm.


Chính là mái tóc và đôi mắt của cậu ấy hôm nãy đã đơn giản kéo tôi ra. Và cái cảm giác tôi đang chìm sâu hơn vào tình yêu khiến tôi rùng mình, nhưng theo một hướng tốt.



Mắt tôi tập trung chỉ nhìn vào Tiffany, bỏ qua cái cảm giác có hàng ngàn con bướm đang lởn vởn trên đầu tôi khi chiếc thuyền chuyển động nhanh hơn và di chuyển tới lui.


Cái thứ này mới vui vẻ làm sao?!


Tôi tiếp tục nhìn vào cậu ấy… Tôi nhìn xuống và thấy đôi tay chúng tôi vẫn đan chặt vào nhau. Tôi nhìn lên lần nữa và thấy Tiffany đang tận hưởng trò chơi.


Thật đáng yêu quá đi.


Mái tóc cậu ấy tung bay một cách tuyệt đẹp. Đôi mắt cười của cậu ấy…chỉ khiến tôi muốn hôn cậu ấy thôi.


Mình…mình đang nghĩ cái quái gì vậy?


Tôi có thể cảm thấy má mình đang đỏ lên. Tôi nhìn xuống. Và một lần nựa, tôi thấy chúng tôi vẫn nắm chặt tay nhau. Tim tôi đập loạn lên. Không phải vì cái trò chết tiệt này mà là vì Tiffany.


Sao mình lại hồi hộp khi ở bên Tiffany như thế này? Đây không phải là lần đầu chúng ta nắm tay như thế này? Những con bướm? Mình luôn cảm thấy có những con bướm xuất hiện khi cậu ấy ở bên cạnh mình. Mình đã quen với việc đó. Vậy thì…sao mình vẫn cảm thấy hồi hộp thế này?


Tiffany búng tay trước mặt tôi khiến tôi trở về với hiện thực. May thay, cái thuyền chết tiệt này đã ngừng lại.


“Jessica, cậu ổn chứ? Trò này làm cậu sợ đến vậy sao? Aish! Giờ tớ thấy hối hận khi đã kéo cậu lên đây.” Tiffany đứng lên khi vẫn nắm tay tôi. Tôi cũng đứng dậy và đi theo cậu ấy.


Tôi không thể lờ đi việc tay chúng tôi cứ nắm chặt như thế này. Cảm thấy hồi hộp, tôi trượt tay mình ra khỏi tay Tiffany. Cậu ấy ngừng lại rồi quay về phía tôi.


“Sao vậy?” Cậu ấy hỏi.


Tôi lắp bắp. “Tớ…oh…tớ…tớ đói.”


Cậu ấy cười. “Cậu đó à? Vậy đi ăn nào.” Cậu ấy kéo tay tôi lần nữa và bắt đầu bước đi tiếp.


Aish! Không lại thế nữa chứ.


Cuối cùng, chúng tôi đang đứng trước một gian hàng bán hotdog.


“Jessica, cậu muốn ăn món này không? Tớ thề là nó ngon lắm đó, như là mùi vị ở Mỹ vậy.” Tôi chỉ gật đầu rồi quay mặt chỗ khác. Tôi thở dài.


Cậu ấy một lần nữa nắm lấy tay tôi và bước tới một cái bàn trống. Chúng tôi ngồi xuống và chờ đợi món mình gọi được đem tới. Tiffany đang hào hứng kể lại về trò Viking trong khi tôi đã thả hồn mình bay bổng đi đâu đó.


Sao mình lại hồi hộp?

Tất cả những khi tôi ngồi và nhìn vào cậu ấy, khi cậu ấy luồn ngón tay mình qua mái tóc, và khẽ cắn nhẹ môi mình, cách chớp đôi mắt khi cậu ấy chơi đùa, để tôi ngồi đây với miệng đang há hốc và không có gì để nói.


Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào Tiffany, người đang nói không ngừng nghỉ. Tôi nhìn vào gương mặt rồi nhìn lên mái tóc cậu ấy.


Mình muốn chạm vào mái tóc đó. Nó trông mềm mại quá.


Tôi di chuyển đôi mắt.


Thật tuyệt đẹp. Mình muốn thấy đôi mắt cười này mỗi khi cậu ấy cười.


Tôi lại di chuyển đôi mắt mình xuống môi cậu ấy.


Bây giờ là phần mình yêu thích nhất… Mà khoan đã… Mình đang nghĩ cái khỉ gì vậy?... Oh mình chỉ là muốn hôn cậu ấy ngay bây giờ thôi.


Tôi mỉm cười ngờ nghệch trước mặt cậu ấy.


“Yah. Cậu có thực sự ổn không đấy, Sica?” Tiffany hỏi và lắc tay tôi, khiến tôi trở về với thực tại.


“Oh…uh…Tớ ổn…thật đó…tớ ổn mà.” Tôi gật đầu và hít một hơi thật sâu.


Tỉnh lại đi nào Sica! Mày đang nghĩ cái gì thế hả? Aish! Sao mình lại nghĩ tới những chuyện đen tối như thế vậy?


Sau đó, hotdog được mang tới. Tiffany bắt đầu ăn phần của mình trong khi tôi…well tôi chỉ nhìn nó thôi.


“Jess. Cậu không ăn hết cái hotdog này bằng việc chỉ nhìn nó không thôi. Cậu cần phải nhai như thế này…và nuốt nó…như thế này.” Tiffany đang bày tôi cách ăn một cái bánh hotdog.


“Cậu nghĩ là tớ không biết ăn cái này à?” Tôi lạnh lùng đáp. Tôi cầm phần của mình lên và bắt đầu ăn nó.


Tiffany nhún vai rồi cười. “Chỉ là phòng trường hợp cậu quên mất điều đó thôi.” Tôi đảo mắt.


Tôi nhìn Tiffany…cậu ấy đang ăn hotdog…thật nóng bỏng…tôi ngừng nhai thức ăn khi nhìn thấy cậu ấy ăn cái bánh hotdog. Tôi nhìn và quan sát cách cậu ấy ăn.


Nghiêm túc mà nói, đây là lần đầu mình nhìn thấy một người ăn hotdog lại nóng bỏng đến thế. Cậu ấy đang cố quyến rũ mình? Hay …hay chỉ là mình nghĩ thế thôi?


“Sao vậy? Sao cậy lại nhìn tớ như thế?...Aahhh, cậu quên cách nhai à… bởi vì cậu đang không nhai thức ăn của cậu kìa Jess. Cậu cần giúp không?” Tiffany bật cười.


“Pshhh… Ngừng đi, Tiffany. Tớ chỉ là đang nhì… – không có gì.”


“Này cậu THỰC SỰ ổn chứ? Mặt cậu đỏ hết lên rồi kìa.” Tiffany hỏi tôi một lần nữa.


Yeah, đôi môi của cậu màu đỏ… Và tớ muốn hôn lên nó ngay lúc này đây.


“Ừ, tớ ổn…Tớ chỉ là…” Tôi lắc đầu mình rồi mỉm cười với cậu ấy, “không có gì.”








---










CUỐI CÙNG!! Món hotdog đó thật đáng sợ?


“Ooohhh, mình chơi cái kia đi!” Tiffany nhảy cẫng lên chỉ vào một cái thứ….đáng sợ khác.


Không vậy nữa chứ!


“Uh! Không bao giờ! Cái thứ đó chắc chắn rất đáng sợ. Nhìn nó kìa, nó cực kì cao. Uh-uh. Tớ sẽ không đi với cậu lần này đâu." Tôi lắc đầu và bước về một hướng khác.


Tiffany rên rỉ và sau đó lại…bĩu môi với tôi.


Mình sẽ không rơi vào đó một lần nữa đâu.


Tôi mỉm cười tự tin rằng tôi, Jessica Jung, ngay bây giờ có thể chống lại Tiffany Hwang với cái hành động thực sự dễ thương kia.









---











Tôi có thể cảm thấy đôi tay tôi đang run lên vì lo lắng khi Tiffany và tôi đang ngồi trong cái thứ đáng sợ này.


Tiffany nắm tay tôi và mỉm cười, “Jess, cậu không hào hứng sao?”


“Làm sao tớ có thể hào hứng với cái thứ này?! Nó đang làm tớ sợ đó.” Tôi nhìn cậu ấy với gương mặt đang khắc lên chữ CỰC-KÌ-LO-LẮNG.


Tiffany bật cười. “Huh. Nó không có gì đâu, Jess. Tin tớ đi, nó sẽ rất vui đó.”


“Uh-huh. Yeah, cậu đã nói điều đó khi chúng ta ngồi lên cái thuyền bự kia. Hahaha. Tớ sẽ tin cậu ngay bây giờ, Tiffany. Bởi vì tớ thực sự chẳng hề sợ cái thuyền to đó. Yeah tớ nên vui với cái địa ngục đáng sợ này!?” Tôi nói một cách châm biếm.


“Awww! Nó không đáng sợ nữa đâu. Thôi nào nó chỉ là bánh xe Ferris thôi mà.” Tiffany lắc đầu. “Nó hoàn toàn vô hại.”


“À vâng, nó vô hại với cậu thôi. Nhưng người có tên Jessica sẽ được đưa ngay lên trang nhất một tờ báo vào ngày mai vì bị đột tử trên Bánh xe Ferris.”


Tôi nói liên tục để quên đi sự lo lắng của mình trong khi vòng quay bắt đầu chuyển động. Bánh xe Ferris cứ di chuyển lên và xuống cho đến khi chúng tôi gần như chạm vào được bầu trời. Đột nhiên, vòng quay dừng lại.


“Xin lỗi về sự cố này, các hành khách đáng mến của chúng tôi. Nhưng chúng tôi có một vài vấn đề về kĩ thuật và nó sẽ mất một lúc để sửa chữa. Chúng tôi hi vọng các bạn sẽ thông cảm cho chúng tôi. Một người đàn ông thông báo tin xấu khi chúng tôi đang ở trên đỉnh.


Tiffany reo lên trong vui sướng. “Wow! Chúng ta thật may mắn, Jess. Chúng ta đã có thêm thời gian cho trò chơi này.”


“Tuyệt. Thật tuyệt. Đây đúng là một ngày may mắn mà. Mình sẽ mãi nhớ ngày này trong suốt cuộc đời mình. Uhhhghhhh! TẠI.SAO.CÁI.VÒNG.NÀY.LẠI.NGỪNG.VẬY???!!! Thật là một khoảng thời gian tuyệt vời. Thực sự tuyệt đó. Vòng quay ngừng ngay khi chúng ta đang ở trên đỉnh. Vâng, chúng ta đang ở trên đỉnh. Chúng ta gần như có thể chạm được cả bầu trời? Và mình cũng gần như chết rồi!” Tôi tự nói với bản thân mình trong giận dữ.


Mình sẽ giết người đàn ông đó. Hãy cứ chờ xem khi mình ra khỏi được đây. Mình sẽ cho họ thấy vấn đề THỰC SỰ ở đây.


Tôi không dám di chuyển một chút nào để buồng chúng tôi sẽ không lung lay và chuyển động… nhưng Tiffany đã làm hỏng nó… Chúa ơi! Cậu ấy đang tiếp tục nhảy nhót xung quanh.


“Tiffany, cậu có thể ngừng di chuyển được không.” Tôi quẳng cho cậu ấy một tia nhìn lạnh lùng.


“Cậu không vui sao Jess? Chúng ta có thời gian để nhìn ngắm thế giới trên đỉnh cao này.” Cậu ấy cười rạng rỡ.


“Huh. Cậu không buồn khi tớ sẽ chết sao?” Tôi hỏi châm biếm.


Tiffany nhìn tôi với không một biểu hiện nào trên mặt cậu ấy. “Cậu không thích điều này sao?... Cậu không vui khi ở cùng mình sao?” Sau đó cậu ấy lại bĩu môi.


Chống lại. Phải chống lại.


“Tất nhiên là tớ vui khi ở cạnh cậu. Chỉ là cái thứ này…đáng sợ với tớ.” Tôi di chuyển tới gần hơn Tiffany và nắm lấy tay cậu ấy. Đột nhiên tim tôi lại đập nhanh hẳn lên.


Aish! 


Tôi nhìn cậu ấy mỉm cười…và mắt tôi…cứ…tự động…nhìn vào đôi môi cậu ấy.


Chống lại. Phải chống lại.


Tôi nuốt nước bọt một cách khó khăn và cố quên đi cảm giác của mình.


“Uhm?” Tôi nhích ra xa Tiffany. Cậu ấy nhìn tôi với vẻ mặt thất vọng.


“Jess, hôm nay cậu hành động rất kì lạ.”


“Hahaha…làm gì có. Cậu nói cái gì thế?” Tôi trao cho Tiffany một nụ cười lo lắng.


Cậu ấy nhìn tôi chăm chú. “Thấy không?! Cậu đang cười một cách lo lắng kìa.”


“Well… Bởi vì cái vòng quay này làm tớ sợ…chỉ vậy thôi…Tớ không lo lắng khi ở bên cậu hay gì cả. Ý tớ là, cái vòng quay này thật đáng sợ… Aish! Khi nào chúng ta mới được xuống đây?” tôi nắm tay mình lại để giữ nó không run lên nữa.


Chắc rồi… Tớ đang lo lắng khi nhìn vào đôi mắt tuyệt đẹp của cậu đó, Tiffany. Và tớ cũng cực kì hồi hộp khi nhìn vào đôi môi đỏ hồng cứ khiến tớ muốn hôn nó ngay lúc này.


Chống lại. Phải chống lại.


“Tớ không…nói là…cậu lo lắng khi ở bên tớ.” Tiffany nhìn tôi.


“Hả??” Tôi sững sờ nhìn cậu ấy.


“Cậu lo lắng khi ở cạnh tớ sao?” Cậu ấy hỏi.


Ôi! Mình đã thực sự nói thế sao?!


“Jessica,” Cậu ấy nhích dần về phía tôi và nắm lấy tay tôi.


Chống lại. Phải chống lại.


Tôi lại nhích ra một chỗ khác. Chúng tôi nhìn nhau trong một phút. Rồi cậu ấy ngừng lại và nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó thở dài nặng nề.


Cậu ấy quay về phía tôi. “Cậu đang tránh né tớ phải không?”


Tôi lắc đầu.


“Oh đúng rồi… Cậu không hề tránh tớ bởi vì cậu chi nhích ra chỗ đó khi tớ đang tới gần hơn cậu… Nếu đó không phải là sự né tránh vậy nên gọi nó là gì đây?” Tiffany thở dài một lần nữa.


“Jessica…Có thể cậu ….tránh tớ bởi vì…cậu đã có suy nghĩ khác à??”


“Suy nghĩ khác về điều gì?” Tôi hỏi.


“Cậu biết đó… Có lẽ cậu đã có suy nghĩ khác về…tối nay?” Tiffany cắn nhẹ môi mình. “Hoặc có lẽ…cậu nhận ra rằng cậu đã không hề yêu tớ… đó là lí do tại sao cậu cứ né tránh tớ.” Cậu ấy nhìn xuống.


Cậu ấy đang nói cái gì vậy? Mình không thể hiểu được… Ý nghĩ khác là cái gì? Mình không hề có ý nghĩ nào khác. Mình chỉ là lo lắng khi ở bên cạnh cậu ấy thôi? Và mình không hiểu tại sao lại như vậy… Có lẽ là bởi vì…


Yêu?... Chờ đã… Yêu? Có thể là mình vừa nhận ra rằng…mình đang yêu Tiffany chăng?



Tôi lắc đầu. Tiffany nhìn tôi một cách kì lạ.


Không… Mình đã nhận ra điều đó một khoảng thời gian trước đây rồi.


Tôi gật đầu.


“Cậu đang làm gì vậy?” Tiffany hỏi tôi với lông mày bên phải của cậu ấy nhướng lên.


“Hả?” Tôi hỏi.


“Cậu hành động kì lạ lắm đó. Cậu lắc đầu…và rồi lại gật đầu.”


Tôi nhìn xuống.


“Cứ nói điều đó ngay bây giờ đi.” Tôi nhìn lên lần nữa và thấy Tiffany đang nghiêm túc nhìn vào tôi.


“Cái gì cơ?” Tôi hỏi cậu ấy, hoàn toàn không hiểu cậu ấy muốn nói tới điều gì.


Tiffany (một lần nữa) thở dài nặng nề. “Không sao đâu, Jess. Tớ sẵn sàng rồi. Tớ đã đặt cậu vào quá nhiều áp lực. Và giờ thì cậu ở đây, đang lẫn lộn cảm xúc của cậu với tớ. Tớ xin lỗi.”


Lần này, tôi nhìn cậu ấy một cách khó hiểu. “Cậu đang nói gì vậy?”


“Không phải cậu đang phân vân về cảm giác của cậu sao? Giờ thì tớ biết rồi, Jess. Cậu nhận ra tất cả chỉ là một sự nhầm lẫn… blah blah blah blah blah blah?”


Những từ tiếp theo trong câu nói của cậu ấy trở thành “blah” với tôi. Tất cả những gì tôi nghe bây giờ là Tiffany đang “blah” điều gì đó trong khi tôi cứ mải nhìn cậu ấy. Cậu ấy trông thật đáng yêu trong khi đang “blah”; ít nhất thì đó là những gì tôi nghe được. Tôi nhìn cậu ấy thật chăm chú, không hề muốn nhìn đi chỗ khác. Các cử chỉ của cậu ấy khi cậu ấy nói khiến tôi cảm thấy hưng phấn khắp nơi.

Chống lại. Phải chống lại.


Tôi thấy bản thân đang bị kéo lại về phía hơi cậu ấy phát ra. Tôi tiến dần về phía cậu ấy rồi kéo nhẹ cổ cậu ấy lại và hôn cậu ấy thật mạnh, cắt ngang những gì cậu ấy đang nói.


Đầu tiên, cậu ấy bị sốc… Nhưng từ từ, cậu ấy kéo tôi vào sát hơn và hôn lại tôi.


Chống lại… Thực sự quan trọng để chống lại sao… mình không thể chống cự lại nữa. Mình không thể chống cự Tiffany.


Tôi nhận ra mình THỰC SỰ chìm trong tình yêu với cậu ấy. Cái cảm giác lo lắng hồi hộp khi ở cạnh cậu ấy, đôi tay run rẩy khi tôi ở gần cậu ấy, những con bướm tôi cảm thấy trong dạ dày mình khi tôi nhìn cậu ấy… tất cả điều đó đều nói rằng tôi, Jessica Jung, đang điên cuồng, sâu sắc chìm trong tình yêu với Tiffany Hwang.

CHAPTER 17

baby, don't you break my heart slow




I was believing in you,
Was I mistaken do you mean?
Do you mean what you say?
When you say that our love will last forever...

Well, I'd rather you be mean, than love and lie
I'd rather hear the truth, and have to say goodbye
I'd rather take a blow, at least then I would know...
But baby don't you break my heart slow.
-Taylor Swift-










TAEYEON'S POV



“Vòng xe Ferris là tuyệt nhất!” Tiffany vừa nói vừa ngồi sụp xuống giường.


Tôi đứng lên khỏi ghế và đi về phía cậu ấy. Tôi nhìn cậu ấy khó hiểu một lúc. “Tớ đoán là cậu đang hạnh phúc hả?”


“Chắc rồi! Tớ đang rất hạnh phúc đó, Taengoo-ah.” Cậu ấy cười rạng rỡ hơn.


“Wow. Tớ tự hỏi Jessica đã làm gì với cậu thế này.” Tôi ngồi xuống bên cạnh cậu ấy. “Tớ đang rất tò mò đây.”


“Nó là cả một câu chuyện dài đó.”


“Hôm nay là chủ nhật. Tớ có nguyên một ngày mà.” Tôi mỉm cười.






*FLASHBACK*



Jessica ngừng nụ hôn và tựa trán mình lên trán Tiffany. Họ đang lấy lại hơi thở trong khi vẫn nhìn nhau.




“Wow. Tớ chưa bao giờ nghĩ là… nơi đây nóng đó.” Tiffany quạt quạt tay khi mồ hôi của cô ấy vẫn tiếp tục đổ ra.




Jessica cười. “Còn tớ thì chưa bao giờ nghĩ rằng cậu nghĩ tớ phân vân đó.”




Tiffany nhìn Jessica. “Tớ xin lỗi. Tớ nghĩ cậu đang bị lẫn lộn… bởi vì cậu luôn quăng cho tớ một cái nhìn lạ kì… và….cậu luôn cố tránh né tớ.” Tiffany cắn nhẹ môi mình trong sự xấu hổ.




“Well, tớ không hề phân vân gì cả. Đúng hơn là tớ thấy hồi hộp khi ở bên cậu… bởi vì tớ bắt đầu nhận ra rằng tớ đang chìm sâu hơn vào tình yêu với cậu… Cậu biết đó khi mà chúng ta ở trên cái thuyền to kia..”




“Trò Viking.” Tiffany sửa lại.




“Yeah… Trò Viking. Tớ đã nghĩ về cậu rất nhiều… và khi chúng ta ăn hotdog ở đây… tớ đã cố chống lại bản thân muốn tới gần hơn với cậu…bởi vì… tớ sợ tớ sẽ không kiểm soát được bản thân…bởi vì….chúng ta đang ở nơi công cộng…cậu hiểu ý tớ chứ.” Jessica mỉm cười lo lắng và gãi đầu.




“Ừ, tớ hiểu ý cậu rồi. Nó thật khó để chống cự lại, đúng không?” Tiffany cười.




Jessica nhìn say đắm Tiffany và Tiffany cũng vậy. Họ cứ nhìn nhau như thế, đến chúa mới biết nó lâu như thế nào.




“Tớ yêu cậu.” Jessica đột nhiên bày tỏ.




Tiffany chỉ mỉm cười. “Tớ cũng yêu cậu.”




“Ahem…” Họ quay đầu về phía âm thanh phát ra từ ai đó.




Họ thấy một người đàn ông đang đứng ngoài cửa buồng của họ.




“Vấn đề kĩ thuật đã được giải quyết. Và các bạn có thể ra ngoài ngay bây giờ…Uh… Cảm ơn vì đã đến chơi.” Người đàn ông nói khi họ mỉm cười với anh ta và bước ra ngoài.




Tiffany nắm lấy tay Jessica, và lần này Jessica đã không từ chối nó.




“Vòng quay này cực vui đó. Chơi lại lần nữa nào.” Jessica đề nghị.




“Tớ nghĩ là cậu sợ nó mà.”




“Well…tớ sẽ tự mình thưởng thức nó.” Jessica mỉm cười với Tiffany.





*END OF FLASHBACK*








YURI'S POV



“Cậu sao cơ?!” Tôi bật dậy khỏi ghế của mình và nhìn Jessica, người đang nằm trên giường ngáp ngắn dài. “Cậu chỉ mới nhận ra điều đó vào ngày hôm qua thôi sao?! Tớ không thể tin nổi cậu, Jess.”


“Well, tớ có thể làm gì đây? Trái tim chết tiệt của tớ chỉ vừa chịu thì thầm vào hôm qua.” Cậu ấy vừa nói vừa nhắm mắt lại.


“Và cậu đã đi Viking và vòng quay Ferris sao…? Giờ thì tớ thực sự ghen tị với Tiffany đó.” Tôi vòng tay lại lại và ngồi lên giường. “Lần cuối chúng ta đi công viên, tớ đã phải chơi trò Viking một mình trong khi cậu chỉ đứng đó nhìn tớ chơi như thể tớ là đứa trẻ của cậu vậy.” Tôi bĩu môi.


“Bởi vì nó đáng sợ mà!”


“Với Tiffany thì nó không còn đáng sợ nữa à? Tớ đang thực sự ghen tị đấy nhé.” Tôi nhíu mày.


“Sao cậu lại ghen hả?” Jessica nhìn tôi lạ kì.


“Bởi vì cô Jung là bạn thân của tớ. Và tớ muốn đi chơi với cô ấy một vài lần.” Tôi lè lưỡi với cậu ấy.


Jessica cười khúc khích. “Có lẽ là để lần tới đi.”







---









JESSICA'S POV



Oppa… Gặp em sau buổi học…trước cổng trường. Em có vài điều muốn nói với anh… 


~ Jessica.


Tôi gửi tin nhắn cho Donghae oppa. Tôi vơ lấy cặp mình và quay lại.


“Tiffany, tớ sẽ đi trước. Tớ có vài việc quan trọng cần làm.”


Cậu ấy nhìn lên và mỉm cười. “Okay. Tớ cũng cần tới thư viện.”


Tôi mỉm cười và quay đi nhưng Tiffany nắm tay tôi lại. Tôi quay lại lần nữa và thấy cậu ấy đang nhìn tôi với đôi mắt cún con.


“Sao vậy?” Tôi hỏi.


Cậu ấy bĩu môi rồi nhíu mày cùng một lúc. “Cậu không quên chuyện gì chứ?”


Tôi mở miệng ra nhưng nhanh chóng đóng lại khi tôi nhận ra cậu ấy đang nói về chuyện gì. Tôi nhìn xung quanh và thấy rằng chỉ còn chúng tôi ở đây.


“Well,” Tiffany gọi.


Tôi mỉm cười và gập người xuống trao cho cậu ấy một nụ hôn nhẹ trên môi. Mặt tôi đỏ bừng và tôi nhận ra mình đang mỉm cười.


“Tớ phải đi ngay bây giờ đây. Chào cậu.” Tôi quay ra và tiến về cánh cửa.


“Chào người đẹp.” Cậu ấy nói khi tôi rời khỏi. Tôi đảo mắt.





---




“Oppa!” Tôi gọi anh khi anh đang bước tới chỗ tôi.



“Oh hey. Có gì không, Jess?” Anh ấy cười với tôi.


“Không có gì. Em chỉ muốn nói với anh vài điều.” Tôi cười tự hào.


“Anh đoán nó là một điều hạnh phúc…” Tôi gật đầu.


“Tiffany và em bây giờ đã ở bên nhau rồi. Cuối cùng em cũng nói được cảm giác của mình cho cậu ấy biết.” Tôi cắn nhẹ môi. Tôi không thể kìm được nụ cười khi nghĩ về chuyện tôi và Tiffany đã ở bên nhau.


Anh ấy cũng cười rạng rỡ. “Wow. Anh chưa nghĩ là nó tốn qua nhiều thời gian để nói cho cô ấy biết cảm giác em ra sao.” Anh thở dài. “Jessica, anh cảm thấy hạnh phúc cho em đó.”


Tôi nhăn mặt. “Oppa! Đừng có quá xúc động chứ!”


Anh ấy bật cười, và đó là lần đầu tôi nhìn thấy sự hạnh phúc trong đôi mắt anh. “Anh không quá xúc động đâu. Anh chỉ muốn nói rằng…” Anh nhin xuống sàn cố gắng tìm từ ngữ để nói với tôi. “Thật đó,” Anh nhìn lên tôi lần nữa. “Anh thực sự cảm thấy hạnh phúc cho em, Jess. Và nếu có bất kì vấn đề gì, anh rất sẵn lòng giúp đỡ em. Gọi anh bất cứ lúc nào em muốn và anh sẽ ở đây vì em.” Anh mỉm cười nhìn tôi. Tôi nhìn nụ cười của anh thật cẩn thận, hi vọng đây sẽ không phải là lần cuối thấy anh mỉm cười với tôi. Tôi ước gì sự hạnh phúc trong đôi mắt anh và nụ cười trên gương mặt anh mãi luôn ở đây. Chỉ ở đây.


Tôi gật đầu và mỉm cười. “Em sẽ.”


Tôi tiến gần lại anh và trao cho anh một cái ôm như cảm ơn tất cả những gì anh đã làm cho tôi. Sự hồi phục. Những khoảnh khắc hạnh phúc… Và đặc biệt là nỗi đau mà anh đã giữ trong lòng khi chúng tôi ở bên nhau.


“Cảm ơn oppa. Vì tất cả… Và xin lỗi bởi vì em không cho anh được gì ngoài nỗi đau trong khi anh lại trao tình yêu của anh cho em… Cảm ơn anh đã làm một người yêu tốt của em. Em thực sự, thực sự tận hưởng những giây phút chúng ta ở bên nhau… Và,” Tôi tách người ra khỏi cái ôm và nhìn anh thật nghiêm túc. “hãy tìm một người con gái khác sẽ yêu anh như cách anh yêu người đó. Người sẽ không mang đến cho anh nỗi đau. Không giống như em.”


Anh lắc đầu. “Không sao cả. Anh sẽ làm mọi thứ vì em.” Anh đưa tay mình lên đặt vào má trái tôi. “Hứa với anh là em sẽ không bao giờ quên anh… bởi vì nếu anh nghĩ là em sẽ như thế… Anh sẽ không bao giờ rời khỏi.”


“Rời khỏi?” Tôi nhíu mày.


Anh mỉm cười. “Anh sẽ rời khỏi đây. Ngày mai, anh sẽ tới Mỹ. Ba mẹ anh muốn anh học tập ở đó.” Anh cắn nhẹ môi mình.


“Vậy thì…chúc anh may mắn! Em hi vọng anh sẽ tìm được người con gái của anh ở đó. Chắc chắn em sẽ không bao giờ quên anh đâu.” Tôi gượng cười.


Anh lại cười lần nữa. “Vậy… anh đoán đây là lời chào tạm biệt… Chào, Jess. Và nhớ…gọi cho anh.” Anh vỗ nhẹ vào trán tôi và bước đi.


Tôi chỉ đứng nhìn anh bước đi, lưng anh đang đối diện với tôi. Tôi có thể cảm thấy nước mắt đang tuôn ra từ mắt mình.


*thở dài*


Mình đã đánh mất một người bạn tốt.











---








YURI'S POV




“Cậu ấy không gọi cho tớ!” Jessica hét lên vang khắp phòng tôi.


Tôi nhìn cậu ấy người đang bước tới bước lui như có vẻ cậu ấy đang ở trong trạng thái của… stress. Tôi tắt TV và tập trung ăn bịch khoai tây chiên tôi đang cầm.


“Có lẽ là cậu ấy bận.” Tôi nói khi đang tiếp tục ăn.


“Đúngggg…nhưng đã đúng một tuần như vậy rồi! Cậu ấy sẽ bận bao nhiêu lâu đây?” Tôi có thể thấy mặt Jessica đang đỏ lên.


Đây là một điều tồi tệ.







*FLASHBACK*



“Hey, Tiffany.” Jessica ôm Tiffany từ đằng sau.




“Oh…hey…Jessica. Uhm…Chào cậu.” Và cứ như thế… Tiffany rời khỏi chỗ mình đang đứng.




*END OF FLASHBACK*




“Có lẽ là cậu ấy đang ốm?” Tôi đưa ra giả thuyết.


Jessica quơ tay mình. “Tớ đầu hàng! Tốt thôi. Nếu đó là những gì cậu ấy muốn, thì tớ có thể chơi cùng cậu ấy.”







*FLASHBACK*



“Tiffany!” Jessica quay lại phía Tiffany, người đang ngồi cạnh cô.




“Oh…sao vậy?”




“Cậu có thể giúp tớ vấn đề này không? Tớ thật sự không biết dùng công thức gì ở đây.” Jessica hỏi.




Tiffany cắn môi mình. “Uh… Tớ cũng không biết.” Cô nhìn qua chỗ khác. “Có lẽ cậu nên hỏi Yuri về nó.”




Jessica nhíu mày. “Có chuyện gì với cậu ấy thế?”




Sau đó cô ấy không hề nhìn lại Jessica.





*END OF FLASHBACK*



“Sao cậu lại tức giận chứ?” Tôi nhìn cậu ấy, tiếp tục nhai món khoai tây chiên của mình.



“Không điện thoại! Không tin nhắn! Không gì cả! Làm sao mà có thể không tức giận đây?” Jessica nhăn mặt.


“Well, cậu nhìn thấy cậu ấy hàng ngày ở trường mà.” Tôi nhìn cậu ấy tò mò.


“Aaaagggghhhhh! Nhưng có sự khác biệt! Cậu ấy sẽ không thèm nhìn tớ một tí nào. Cậu ấy chỉ ngồi bên cạnh tớ như kiểu cậu ấy không hề biết tớ. Tớ nói chuyện với cậu ấy và tất cả những gì tớ nhận được chỉ là một cái gật đầu…”





*FLASHBACK*


“Okay, Jessica. Mày có thể làm được mà. Chỉ cần hỏi cậu ấy vấn đề là gì…và thế là xong!” Jessica mỉm cười với bản than mình. Cô nhìn lên và thấy Tiffany đang bước vào lớp.




Jessica giơ tay phải của mình chắn trước mặt Tiffany để cô ấy ngừng lại. Tiffany quẳng cho Jessica một cái nhìn lạ kì.




“Có chuyện gì vậy?” Jessica hỏi.




Wow. Mình nghĩ điều đó quá nhanh. Nó ổn, Jessica. Tiếp tục đi. Mày đang làm rất ổn.


“Cậu đang nói gì vậy?” Tiffany nhìn cô.




Jessica nuốt nước miếng và quay lại nhìn Tiffany. “Không có gì cả.”




Tiffany lắc đầu và bước qua Jessica không nói một lời nào nữa.




Aish! Jessica mày cần phải hỏi vấn đề là gì mà.


Jessica cắn môi mình và quyết định ngồi xuống kế bên cạnh Tiffany. Thời gian trôi qua, và bạn gái của cô vẫn không hề nói bất kì cái gì. Không chút nào.




*END OF FLASHBACK*




“…khi cậu ấy đi ngang qua tớ ở hành lang, cậu ấy vẫn không hề nhìn tớ…Không hề!...”





*FLASHBACK*


Jessica đang đứng trước tủ đồ của mình, rõ ràng không có tí cảm xúc gì.




“Hmmmpphh… Sao cậu lại tránh tớ? Tớ ghét điều đó.”




Cô ấy quay lại và thấy Tiffany đang bước dọc theo dãy hành lang trống. Cô thở dài. Cô đã hi vọng rằng Tiffany sẽ nói chuyện với cô. Chỉ “Xin chào” thôi cũng được.




Cô không hề ngạc nhiên khi Tiffany chỉ đi ngang qua cô (một lần nữa). Thậm chí không hề có một cái liếc nhìn trên đường đi.




“Cậu đang tức mình chuyện gì sao?” Jessica không thể làm gì cả. Cô chỉ lau đi giọt nước mắt đang tuôn rơi trên má mình.




*END OF FLASHBACK*



“…Và cậu ấy vắng mặt hôm nay!” Tôi có thể nhìn thấy Ice Princess đang rất giận dữ.


Tôi vớ lấy điện thoại mình và gửi tin nhắn cho Taeyeon.


Y: Hey Taeyeon! Có chuyện quái gì với bạn thân của cậu vậy? Sao cậu ấy lại có thể vắng mặt ngày hôm nay?


T: Tớ không biết. Cậu ấy nói cậu ấy cảm thấy không khỏe.


Y: Tại sao?


T: Tớ không biết.


Y: Well… có lẽ nên hỏi cậu ấy có chuyện gì vậy… bởi vì… tớ đang chết dần ở đây này.


T: Tôi nghiệp cậu.


Y: Hãy hỏi cậu ấy đi.


T: Okay.


Y: Và làm nó nhanh lên.









---










TAEYEON'S POV




Tôi trút một cái thở dài nặng nề; biết rằng điều Yuri muốn hoàn toàn là không thể được. Tôi đã cố gắng nói chuyện với Tiffany những ngày qua nhưng tất cả những gì cậu ấy nói chỉ là “mọi thứ đều ổn.”


Tôi quay qua nhìn Tiffany, người đang nằm trên giường mình. Tôi quyết định mình sẽ hét lên với cậu ấy và cậu ấy sẽ biết tôi đang thực sự rất muốn câu trả lời tại sao cậu ấy lại tránh né Jessica.


“Tiffany, tại sao cậu lại né tránh Jessica?” Tôi hỏi cậu ấy thật bình tĩnh.


Nah, tôi chỉ là không thể hét lên được. Tôi đã thay đổi ý nghĩ mình.


“Tránh né? Cậu đang nói chuyện gì vậy?” Tiffany ngây thơ hỏi lại.


“Đừng diễn trò ngây thơ. Chúng tớ đều biết cậu đang tránh mặt cậu ấy vài ngày vừa qua.”


Tiffany ngừng lại rồi thở dài. “Nó quá rõ ràng vậy sao?”


Chúa ơi! Tất nhiên nó hoàn toàn rõ ràng. Tiffany, đồ ngốc nhà cậu!


Tôi gật đầu. 


“Tớ không tránh né gì cậu ấy cả.” Cậu ấy lắc đầu. “Thật đó.”


Cái…gì??


“Cậu nghĩ là tớ sẽ tin được điều đó sau khi cậu vừa hỏi tớ ‘nó quá rõ ràng vậy sao’??? Tiffany cậu nên biết một điều: CẬU LÀ KẺ NÓI DỐI RẤT TỆ ĐÓ!” Cuối cùng tôi cũng hét lên với cậu ấy.


“Okay! Okay! Cậu không cần phải la to như thế. Well…” Cậu ấy ngừng lại. Mặt cậu ấy trông không thoải mái chút nào.


“Well?” Tôi mất kiên nhẫn. “Cái gì nào? Hãy nói nó ra đi.”


“tớđangghentị.” Tiffany lầm bầm một ngôn ngữ không thể hiểu được… hoặc đó là một từ à???


Tôi nhìn cậu ấy một cách khó hiểu. “Cái gì? Tớ không hiểu được, cậu đang nói tiếng nước ngoài à.”


Tiffany nhăn mặt với tôi rồi sau đó mặt cậu ấy trở nên dịu lại. “Tớ nói là tớ đang ghen!”


Miệng tôi mở rộng hơn khi cậu ấy nói với tôi là cậu ấy đang ghen. Rõ ràng. Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào cậu ấy trong sự sợ hãi.


Tiffany đang ghen. Với ai chứ?? Yuri? Mình không nghĩ vậy.


“Ghen? Cậu ghen á?” Tiffany gật đầu.


“Uh…” Tôi nhăn mày rồi cố gắng suy nghĩ tại cái quái quỷ gì đã làm cậu ấy ghen.


Một nụ cười xuất hiện trên mặt tôi. Tôi cắn môi dưới của mình và đưa tay lên bịt miệng mình lại để cố ngăn tôi bật cười.


Tôi không thể kiềm lại được.


“Yah! Có cái gì vui chứ?” Tiffany bĩu môi, khoanh tay mình lại.


“Cậu…ghen…” Tôi tằng hắng trước khi tiếp tục… *ahem* “Cậu ghen?” Tôi hỏi lại lần nữa trong sự tò mò.


“Yeah.” Tiffany nhắm mắt lại và kéo mền che đầu mình lại.


Cái quái gì trong đầu nhóc này vậy? Mình biết cậu ấy rất khó hiểu nhưng… Có vấn đề gì ở đây vậy?


Tôi lật cái mền ra khỏi cậu ấy. “Để tớ đoán nhé. Cậu ghen với Yuri bởi vì đôi khi Jessica ôm và hôn cậu ấy…”


“Không! Tớ biết họ là bạn thân… Tớ có thể hiểu được điều đó bởi vì chúng ta cũng làm như vậy…”


“Vậy thì cái gì đây?”


“Chỉ là…chỉ là…”


“Sao?”


“Cậu ấy nói cậu ấy phải đi làm vài việc quan trọng… và rồi cậu ấy rời khỏi… nhưng cậu ấy quên sách của mình nên tớ đuổi theo sau cậu ấy…rồi…rồi…” Tiffany cắn môi.


“Rồi sao?” Tôi mất kiên nhẫn.


“Rồi…tớ nhìn thấy cậu ấy…đang ôm Donghae… Tớ đã cố để không nhảy vào kết luận gì… nhưng hình ảnh cậu ấy và Donghae ôm nhau… nó cứ lởn vởn trong đầu tớ. Vì vậy, tớ tránh mặt cậu ấy… và đó là những gì tớ có thể nghĩ được.” Tiffany nhìn xuống. “Taeyeon, cậu có nghĩ cậu ấy thực sự yêu tớ không?”


Tôi chỉ nhìn cậu ấy với sự sốc hiện lên trên khuôn mặt tôi. “Rồi thì…uhm…”


Mình có thể nói gì đây? Mình phải làm gì đó thôi.


“Vậy…cậu nên tìm ra THỰC SỰ chuyện gì đã xảy ra, Tiffany. Tớ biết là Jessica không thể làm như thế. Cậu hãy hỏi lại chính cậu chuyện gì đã xảy ra với cậu và Jessica khi cả hai ở trên vòng quay Ferris. Cậu nói rằng cậu ấy yêu cậu, đúng không? Cậu nên tin cậu ấy chứ… Cậu nên hỏi trực tiếp cậu ấy đi.” Tôi nắm lấy tay cậu ấy, hi vọng bằng cách nào đó nó sẽ làm cậu ấy thoải mái hơn.


Cậu ấy nhìn lên tôi với ánh mắt đầy sự lo lắng. “Lỡ như cậu ấy nói rằng cậu ấy đã sai thì sao? Lỡ như cậu ấy nói cậu ấy đã nhầm lẫn? Và cậu ấy đã phạm một sai lầm?” Tôi nắm tay Tiffany chặt hơn.


“Tiffany, cậu nên tin cậu ấy. Hãy đi và hỏi cậu ấy đi. Tớ chắc chắn Jessica thực sự rất yêu cậu. Tớ chắc chắn cậu ấy sẽ nói rằng cậu thật là một đứa ngốc khi nghĩ cậu ấy như thế.” Tôi gật đầu quả quyết rằng mọi thứ sẽ ổn cả thôi.











JESSICA'S POV



Tic tac tic tac tic tac


Tôi đang nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ trên tường. Điện thoại đang nằm ngay cạnh tôi, vẫn hi vọng cậu ấy sẽ gọi. Cậu ấy nên gọi.


Tôi cứ lăn qua lăn lại trên giường trong khi chờ cuộc gọi của cậu ấy.


Tôi ngồi dậy và nhìn vào điện thoại của mình.


“Tớ chẳng có việc gì để làm cả. Vậy, sao cậu lại không gọi? Cậu nên lấp đầy khoảng thời gian trống của tớ chứ. Tớ ghét cậu. Tớ thực sự, thực sự rất ghét cậu.” Tôi nói chuyện với cái điện thoại, coi nó như là Tiffany. “Nếu cậu không muốn gọi thì ổn thôi! Tớ sẽ không bắt cậu làm việc đó nữa!” Tôi lè lưỡi với cái điện thoại.


Một lúc sau, tôi bỏ cuộc việc ngồi nói chuyện với cái điện thoại tội nghiệp. Tôi nằm phịch xuống giường và tiếp tục chơi trò lăn-lộn-trên-giường.


Tôi dừng lại sau khi thấy mệt. Tôi thở dài nặng nề, biết rằng tôi chỉ khiến mình bực bội trong sự chờ đợi một cú điện thoại mà nó sẽ không bao giờ đến…


“Mình nhớ cậu ấy.” Tôi thì thầm với bản thân mình.










---








[Ngày tiếp theo…]




“Cậu có kế hoạch gì để làm hôm nay chưa?” Yuri tiến lại gần Jessica, người đang nhìn chằm chằm vào khoảng không.




“Xin chào! Trái đất gọi Jessica. Cậu có ở đó chứ?” Cô vẫy tay mình trước mặt Jessica.




“Oh… cậu đang nói gì vậy?” Cô hỏi.




“Tớ đang hỏi cậu định làm gì hôm nay.”




“Oh… Tớ không biết nữa. Tớ đoán tốt nhất là nên chờ vậy.” Jessica phồng má mình lên. “Yeah… Tớ sẽ đợi.”




Sau đó Tiffany và Taeyeon đang đi tới chỗ cô… Cô tính gọi Tiffany khi cô ấy vừa ngồi xuống bên cạnh cô nhưng giáo viên đã vào bước vào lớp và yêu cầu cả lớp im lặng.




Vì điều đó, Jessica chỉ có thể nhìn Tiffany hoàn toàn lờ đi cô… Và đối với Jessica, đây là cảm giác tệ nhất mà cô đã từng nếm qua. Cái cảm giác mà tình yêu của mình hoàn toàn lờ đi mình cứ như thể cô là một thứ chẳng cần để tâm tới chút nào… Cứ như là cô ấy chưa từng gặp cô… Cứ như là cô ấy không hề yêu cô.









TIFFANY'S POV


Tôi cố gắng tập trung để nghe những gì giáo viên đang nói với chúng tôi… Nhưng nhận ra là nó không hiệu quả, khi tôi có thể cảm thấy Jessica đang nhìn chằm chằm tôi.


Jessica, đừng nhìn tớ như thế.


Tôi thở dài nặng nề và quyết định ngủ một lát. Nhưng chợt có một mảnh giấy bị vò nhàu được quăng từ bên trái tôi. Tôi nhìn qua bên trái mình và thấy Jessica đang nhìn tôi. Tôi quay sự chú ý của mình qua mảnh giấy bị vò nhàu và nghĩ nên mở nó ra hay không. Sau một vài phút suy nghĩ, tôi mở nó ra và đọc nó. 


Cậu có ý đó không?

Khi cậu nói rằng tình yêu của chúng ta sẽ là mãi mãi?



“Cái này có ý gì đây…”Tôi nhíu mày và đọc lại một lần nữa. Ngay sau đó, một mảnh giấy nhàu khác lại được ném về phía tôi…bởi Jessica. Tôi mở nó ra và đọc.


Nhưng tớ thấy thà cậu không tốt 

Còn hơn tình yêu và gian dối



Một tờ giấy nhàu khác quăng tới tôi. Tôi lại mở nó ra và đọc.


Tớ thà nghe sự thật,

Và phải nói lời tạm biệt



Và thêm một tờ giấy khác.


Tớ thà bị giáng một đòn thật mạnh,

Để tớ có thể biết



Và lại một tờ nữa…


Nhưng babe, sao cậu cứ chầm chậm làm tim tớ tan nát? 

I miss you ♥ ~ Jessica



Khoảng khắc này làm trái tim tôi đập nhanh hơn bình thường… Đột nhiên, tôi cảm thấy có lỗi mỗi khi tôi né tránh cậu ấy. Tôi hít một hơi thật sâu và nhắm mắt lại.


Tớ xin lỗi, Jessica. Cậu đang đau lắm phải không? Xin hãy hiểu cho tớ. Hãy chờ thêm một chút nữa thôi. Chỉ một chút nữa thôi.









---










Một lúc sau, chuông reo vang. Tất cả học sinh đứng dậy bắt đầu bước ra khỏi lớp. Tiffany không lãng phí một chút thời gian nào và rời khỏi trong sự vội vàng.




Jessica thở dài khi cô thấy bạn gái mình vẫn tiếp tục lảng tránh cô, mặc dù cô đã ném những mảnh giấy tới cô ấy và nó khiến cô cảm thấy xấu hổ.




Trong khi đó Yuri và Taeyeon chỉ có thể nhìn hai người bạn thân của mình đang gặp phải vài vấn đề gì đó.




“Cậu nghĩ là họ sẽ ổn chứ?” Yuri thì thầm với Taeyeon.




“Tớ cũng chẳng biết nữa. Cứ để hai cậu ấy như vậy đi. Hai nhóc đó nên biết tự mình giải quyết vấn đề của chính mình thôi.” Yuri gật đầu tán đồng.









JESSICA'S POV


Mọi người đều rời khỏi. Thậm chí cả Taeyeon và Yuri cũng thế. Tôi ngồi một mình trong lớp học, nhìn cái ghế trống bên cạnh tôi. Tôi muốn về nhà, nhưng chẳng có tí sức lực nào để bước đi.


Tất cả đều là do lỗi của Tiffany. Tôi thực sự ghét cô gái đó. Cậu ấy nói cậu ấy yêu tôi, nhưng giờ thì cậu ấy lại đang né tránh tôi. tôi thực sự không biết nên làm gì với cậu ấy nữa đây. Ít nhất thì cậu ấy phải giải thích cho tôi biết tại sao mấy ngày nay cậu ấy lại cư xử như thế chứ. Ít nhất cũng để cho tôi biết cậu ấy đang nghĩ gì chứ. Và tôi sẽ không như một đứa ngốc và hi vọng rằng cậu ấy vẫn còn yêu mình… dù là cậu ấy (có thể) không còn như thế nữa…


Túi xách của tôi rung lên, nhận ra điện thoại của mình đang reo, tôi vớ lấy nó và nhìn vào tin nhắn tôi vừa nhận được.


Gặp tớ ở sân thượng.

~ Tiffany



Khuôn mặt tôi sáng bừng lên. Nhưng nhanh chóng được thay thế bằng vẻ mặt buồn bã khi tôi nghĩ đến chuyện mà chúng tôi có thể nói về.


Lỡ như cậu ấy muốn chia tay thì sao? Lỡ như cậu ấy nói rằng cậu ấy đã phạm một sai lầm? Lỡ như cậu ấy nhận ra rằng cậu ấy không hề yêu mình một chút nào?


Tôi hít một hơi thật sâu và suy nghĩ tôi có nên đi hay không.


Nhưng lỡ như cậu ấy nói lời xin lỗi thì sao?


Aish! Mình sẽ làm gì đây? Nên đi hay không đây?









---






Tim tôi đập nhanh hơn khi tôi đang đứng trước cánh cửa trên sân thượng. Tôi vẫn đang suy nghĩ là mình nên đi hay không. Tôi nắm lấy tay vặn và ngập ngừng.


Không! Mình nên về nhà thôi… Khoan đã. Lỡ như cậu ấy ở đây chờ mình nguyên đêm thì sao?


Ôi chúa ơi! Tôi hít một hơi sâu rồi nắm lấy tay vặn một lần nữa. Lần này, tôi vặn nó và mở cánh cửa ra. Tôi lén nhìn qua cánh cửa và chẳng thấy một ai ở đó.


“Tiffany.” Tôi gọi.


Không có tiếng trả lời.


Có lẽ cậu ấy đã đi rồi.


Tôi đóng cánh cửa lại. Tôi nhắm mắt và hít một hơi thật sâu một lần nữa.


Okay, mày có thể làm được mà, Jessica. Cố lên nào!


Tôi nắm lấy tay vặn một lần nữa và mở cánh cửa ra…


Tôi giật mình khi có một cánh tay đột nhiên ôm lấy eo tôi thật chặt và kéo tôi vào bên trong.


“Cái quái gì…”


Và điều tiếp theo mà tôi biết, đó là tôi đang bị hôn một cách mãnh liệt. Tôi đang rất sốc vì những gì đang xảy ra ngay lúc này.


Tôi biết nụ hôn này. Tôi nhớ nó. Tiffany.


Tiffany kéo tôi vào sát hơn, chìm đắm vào nụ hôn hơn. Tôi nhắm mắt mình và hôn cậu ấy lại. Cậu ấy tách khỏi nụ hôn một lát và đẩy tôi ra. Tiffany ôm cả hai chân tôi và đặt tôi lên một cái bàn.


Sao lại có một cái bàn ở ngay đây vậy?!


Cậu ấy nhìn tôi nhíu mày lại. Tôi có thể thấy sự giận dữ trong mắt cậu ấy. Cậu ấy thở mạnh hơn và ôm lấy cổ tôi, kéo tôi lại gần và tiếp tục hôn tôi… Tôi có thể cảm thấy tay trái cậu ấy bắt đầu di chuyển quanh eo tôi. Còn tay phải cậu ấy đang cố gắng tháo cà vạt của tôi, và cuối cùng là tháo nút áo trên bộ đồng phục của tôi. tôi cố gắng nắm tay cậu ấy lại, ngăn cậu ấy dừng việc mình đang làm, nhưng tay cậu ấy vẫn tiếp tục không ngừng lại.


OMG. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Việc này phải ngừng lại ngay!


Không. Mình không thể dừng lại. Mình nhớ cậu ấy rất nhiều. Mình nhớ mọi sự vuốt ve. Mình nhớ mọi nụ hôn. Mình nhớ tất cả.


Môi cậu ấy di chuyển xuống dưới cổ tôi càng lúc càng thấp hơn. Tôi thở một cách khó nhọc khi tôi nhớ cánh cửa vẫn còn mở rộng.


“Ti--Tiffany… Không phải ở đây.” Cuối cùng tôi cũng ngăn cậu ấy lại.

Tiffany dừng lại (làm tôi ngạc nhiên). Tôi đã nghĩ cậu ấy sẽ không phải là một cô gái dễ nghe lời và cứ tiếp tục với nụ hôn. Cậu ấy dựa đầu mình lên đầu tôi. Chúng tôi mất một lúc để lấy lại hơi thở của mình.


“Tớ đang giận cậu.” Cậu ấy thì thầm vào tai tôi. Tôi nhìn cậu ấy, sốc.


Mình nghe đúng chứ? Cậu ấy đang giận mình sao?


Cậu ấy thở dài rồi nhìn xuống dưới sàn thay vì nhìn tôi trong khi tay cậu ấy vẫn còn trên eo của tôi.


Mình cần phải hỏi cậu ấy tại sao… Bây giờ hoặc không bao giờ, Jessica.


Tôi khẽ cắn nhẹ môi mình và nâng nhẹ đầu cậu ấy lên với tay của tôi. “Chuyện gì vậy? Sao cậu lại tức giận với tớ?”


Cậu ấy quay đầu nhìn chỗ khác. “Tớ ghen.” Mắt tôi mở rộng hơn.


“Cái- cái gì?” Tôi hỏi cậu ấy lại lần nữa để chắc rằng tôi không hề nghe nhầm.


“Tớ nói là tớ ghen!” Cậu ấy nói nó to hơn một chút.


“Ghen á? Sao cậu lại ghen?”


“Cậu nói rằng cậu cần làm vài thứ quan trọng, và điều tiếp theo mà tớ biết là cậu ôm và có khoảng thời gian ngọt ngào với bạn trai của cậu.” Cậu ấy bĩu môi, vẫn không hề nhìn lấy tôi một tí nào.


Tôi nhíu mày… và chợt nhớ ra rằng tôi đã ôm Donghae oppa vài ngày trước đây.


Oh! Cậu ấy đã thấy…


Tôi mỉm cười. Vậy đó chính là lý do tại sao cậu ấy cứ né tránh tôi. Tôi không thể tin được điều này. Cậu ấy ghen với cả chàng trai tôi không hề yêu. Tôi cười rúc rích. Cậu ấy nhìn tôi rồi nhăn mặt. Tôi nghĩ rằng cái nhăn mặt đó thực sự rất dễ thương. Nhăn mặt đồng nghĩa với sự ghen tuông.


“Có gì vui lắm sao?”


Tôi trườn tay mình quanh cổ cậu ấy và dựa trán mình lên trán cậu ấy. “Cậu là một kẻ ngốc khi nghĩ mọi chuyện như thế.” Tôi hôn nhẹ lên môi cậu ấy. “Cậu thực sự tin rằng có gì đó giữa tớ với Donghae sao?” Tôi hôn cậu ấy một lần nữa. “Well, để tớ nói cho cậu biết điều này nhé. Cậu là duy nhất dành cho tớ. Mãi mãi và luôn như thế. Cho đến ngày chúng ta bạc đầu. Cho đến lúc trái đất ngừng quay. Cho đến khi nước ngừng chảy. Cho đến khi những con quạ biến thành màu trắng. Cho đến khi…” Tiffany đặt một ngón tay lên môi tôi để ngừng tôi lại.


“Okay, tớ hiểu rồi.”


“Tớ chỉ nói với Donghae rằng cậu và tớ cuối cùng cũng ở bên nhau.”


Cậu ấy bỏ tay tôi khỏi cổ cậu ấy và liếc nhìn tôi.” Cái ôm chẳng cần thiết gì cả. Sao lại làm thế?”


Tôi đảo mắt. Nhóc này thật dễ ghen quá đi. “Tiffany, nó chỉ có nghĩa là tạm biệt. Anh ta sẽ đi khỏi đây. Anh ấy tới Mỹ để học. Không cần ghen tuông gì về chuyện đó cả. Chỉ hãy ghen khi cậu thấy chúng tớ hôn thôi.”


Đôi mắt cậu ấy mở rộng. “Yah! Đừng có mà làm điều đó!” Tôi bật cười trước phản ứng của cậu ấy.


Oh, cậu ấy dễ thương quá đi.


Cậu ấy cắn nhẹ môi khi đã suy nghĩ xong. “Thật sao? Nó chỉ là tạm biệt thôi à?” Cậu ấy hỏi ngập ngừng. Tôi hùng hồn gật đầu.


“Aish! Sao mình lại ghen tị với điều đó chứ?” Cậu ấy thì thầm với chính mình. Cậu ấy gãi đầu rồi quay lại phía tôi. “Tớ xin lỗi.” Cậu ấy bĩu môi rồi trưng ra đôi mắt cún con.


Tôi nheo mắt lại rồi quẳng cho cậu ấy cái liếc nhìn lạnh lùng.


“Cái liếc nhìn đó dành cho điều gì vậy?”


“Well, cậu phải đối mặt với hậu quả cậu đã gây ra cho tớ.”


“Tớ có làm gì cậu sao? Uhm… Theo tất cả những gì tớ biết thì cậu chính là nguời làm tớ ghen vì đã ôm một chàng trai khác.” Cậu ấy nói mỉa mai.


Tôi gài nút áo lại và sửa lại cà vạt. Tôi nhảy xuống khỏi cái bàn mà nãy giờ tôi ngồi và nhìn cậu ấy.


“Cậu thực sự không nhớ sao?” Cậu ấy lắc đầu. “Cậu làm tớ nhớ cậu.”


Cậu ấy cười rạng rỡ.


Mình nhớ nụ cười này.


“Vậy tớ sẽ làm gì đây? Hôn cậu chăng?” Cậu ấy di chuyển đầu tới gần hơn, nhưng tôi dùng tay mình đẩy ra.


“Không. Cậu phải ở với mình nguyên đêm nay.” Tôi đưa tay quàng quanh eo cậu ấy và bước đi, kéo cậu ấy ra khỏi đây.


Tôi đã nghĩ rằng cậu ấy sẽ chia tay với tôi. Tôi cũng là một kẻ ngốc khi nghĩ mọi chuyện như thế.


Tiffany…biết rằng cậu có ý nghĩa với tớ rất nhiều, nhưng đặc biệt tớ hạnh phúc vì điều đó. Miễn là tớ biết cậu ở đây, thế giới hoàn toàn tốt đẹp với tớ. Tớ không biết chuyện gì sẽ xảy ra với tớ nếu cậu muốn chia tay. Tớ chỉ là không thể hình dung nổi cuộc sống của tớ thiếu vắng cậu. Và tất cả là lỗi của cậu khi đã khiến tớ chìm trong tình yêu với cậu. Vì thế cậu nên có trách nhiệm với tớ. Và không có gì phải quay trở lại…

"Không.Ngừng lại đi, Jessica." Tiffany đẩy tay Jessica ra để ngăn cô ấy làm điều gì đó.




"Gì? Mình nghĩ cái này là đúng.?" Jessica nhíu mày.




"Không. Nó không đúng .Nhìn cái này nè. Như thế không đúng." Tiffany chỉ vào thứ Jessica đang làm.




Jessica nhìn qua những gì Tiffany đang làm. ''Còn cậu thì sao?... Không! Như thế cũng không đúng. Cậu phải đặt cái này trước. "




''Cậu tưởng mình không biết điều đó sao? Tất nhiên mình biết ." Tiffany tự tin nói. Jessica chỉ lắc đầu.




"Khoan đã ... tiếp theo là gì?" Cô nhìn Jessica nghiêm túc.




"Mình... không biết. Mình không biết gì hết." Jessica cắn môi.




"Aish! ... Bọn mình có nên gọi Taeyeon không?"




''Không. Bọn mình sẽ làm được. Uhm ... Đây nè, đặt nó ở đây."




"Cậu chắc không?"




"Cứ làm đi."




[3 tiếng sau ...]


"Yay! Chúng ta làm xong rồi!" Tiffany reo lên thích thú.




''Wow. Chúng ta nên gọi Yuri và Taeyeon thôi! "








Yuri POV




Taeyeon và tôi vẫn còn buồn ngủ ngồi trong phòng khách của Jessica. Taeyeon cố mắt mở nhưng chốc chốc nó lại nhắm lại .Tôi gần như nằm trên cái ghế dài và đã rất cố để không nhắm mắt.


Aish! Mình không bao giờ nên ở đây. Jessica đó thật là ...


Giường của tôi. Tôi nhớ giường của tôi. Lúc này tôi vẫn còn nên ngủ . Chúa ơi! Mới có 6:00 sáng... Và lại là chủ nhật. Không có đi học. Ngày nghỉ ... làm tôi muốn giết Jessica ... Phải chi cậu ấy không có vẻ ngoài đáng sợ.


"Tada!" Tiffany từ nhà bếp đi ra theo sau Jessica là đang cầm một cái khay.


Cái quái gì - Có phải mình đang nghĩ cái họ đã làm?! Shoot! Có phải họ vừa...


"Cậu nấu ăn?" Tôi hỏi, ngạc nhiên. Taeyeon mở bừng mắt ngồi phắt dậy.


"Hai người nấu ăn?" Cậu ấy hỏi một lần nữa.


"Không" Tiffany lắc đầu.


"Bọn tớ không nấu ," Jessica nhìn hai chúng tôi. "Bọn tớ nướng." Cậu ấy chợt mỉm cười khi nói Tiffany và cậu ấy vừa nướng.


Cậu ấy nướng. Cậu ấy thậm chí không biết làm nấu ăn. Làm thế quái nào mà cậu ấy nướng?


Taeyeon và tôi trao đổi ánh nhìn và hai chúng tôi tròn mắt há hốc mồm nhin họ.


"Thôi nào.Nếm thử đi." Tiffany đẩy khay bánh quy về phía chúng tôi.


"Không.Tớ không đói." Taeyeon nằm phịch xuống ghế dài và nhắm mắt lại.


"Tớ cũng vậy.Bọn tớ vừa ăn sáng xong." Tôi gật đầu với hai người họ.


Jessica bắt đầu nhíu mày.


Ồ không.Chuyện này không hay rồi.


Tôi nhìn Taeyeon và lắc tay cậu ấy. "Taeyeon, tớ nghĩ chúng ta nên ăn cái này ngay đi."


"Thôi nào. Ăn đi." Jessica nghiến răng nói (bạn Đẹp thật nà đáng sợ) và nó làm cho Taeyeon ngồi dậy và nhìn vào khay ''bánh quy''.


Nó thậm chí có trông giống như cái bánh quy không?


Tôi thở dài nặng nề và với lấy một cái bánh. Tôi quan sát cẩn thận và ngửi nó trước khi nhai. Taeyeon cũng làm theo.


Tôi có thể nghe Taeyeon chậm nhai cái ''bánh quy'' '


"Uhm ...Cậu bỏ tiêu vô cái này hả?" Taeyeon cẩn thận hỏi.


Tiffany gật đầu và trao chúng tôi một nụ cười thật tươi.


Crap! Họ bỏ tiêu trong bánh quy?


Tôi cảm giác như muốn nôn hết toàn bộ khi Tiffany gật đầu là họ bỏ tiêu trong ''bánh quy'' ... Nhưng tôi thà không nôn hơn, biết Jessica đang nhìn.


Taeyeon và tôi lại nhìn nhau và nhìn hai người họ.


"Vậy ... Thế nào ?" Jessica hỏi như một thiên thần (ác quỷ đội lốt thiên thần)


Uhm ... Mình nên nói gì đây? Mình có nên nói nó vị như rác rồi chạy?


Tôi nhìn Taeyeon cầu cứu. Cậu ấy chỉ gật đầu và giả vờ đầu mỉm cười.


"Uhm ...Nó thực sự ngon. Wow, Sica. Tớ chưa bao giờ nghĩ cậu lại có thể làm rất tốt đó." Tôi cố mỉm cười.


"Yeah, tớ nghĩ khi mà Fany đã không biết nấu ăn, cậu ấy cũng sẽ không biết nướng ... Nhưng tớ đã lầm! Cậu làm những cái bánh này thực sự hoàn hảo." Taeyeon lúng túng cười lớn.





[Ngày hôm sau ...]








author's note


Được rồi đây là Chương 18 thật ... Tôi chỉ muốn cho các bạn đọc cái đó ... Haha ~ ... Đó là lúc tôi không thể nghĩ ra bất cứ thứ gì khác và não của tôi không hoạt động bình thường ... Oh chờ đợi. dù sao não của tôi vốn không hoạt động bình thường .Bận tâm làm gì chứ?

Yes, một cái block khác của au. Tôi đã viết nó rồi đọc lại nó, nhưng nhận ra nó là crap! Nên tôi đã viết một cái khác ... Và tôi đã hài lòng với nó. Vậy, đây là sự bắt đầu của điểm đảo trong câu chuyện (Thậm chí nếu nó không giống như một điểm đảo ngược ... Cứ giả vờ nó là điểm đảo vậy tôi sẽ vui) Ít ra tôi đã viết một cái gì đó phải không? * Thở dài *

Chú ý: tôi đã nói rằng, Tiffany vẫn có tóc ngắn trong fic này phải không?? Gah! Nếu tôi đã không nói thế trước đây ... Cứ tưởng tượng Tiffany có tóc ngắn okay?? Nếu bạn không làm thế ... thì ... uh ... cứ đọc đi!



Chương 18


Heaven





Baby,cậu là tất cả những gì mình cần
Khi cậu nằm đây trong vòng tay mình
Mình cảm thấy thật khó để tin rằng
chúng ta đang ở chốn thiên đường
Tình yêu là tất cả những gì mình cần
Mình tìm thấy nó ở đây ,trong tim cậu
Không quá khó để có thể thấy rằng...
chúng ta đang ở chốn thiên đường
-Jessica & Tiffany-












Ah! Đúng là một ngày đẹp trời! Nó luôn là ngày đẹp trời với tôi khi tôi ở bên Tiffany ... Cậu ấy luôn làm tôi cười ngay cả khi tôi không muốn. Tôi thích cảm giác khi tôi luôn ở quanh cậu ấy. Cảm giác tim bạn đập nhanh hơn mỗi giây trôi qua.


Nó như cưỡi trên một con tàu lớn không có gì khác để làm ngoài đong đưa qua lại ... Giống như ngồi trong xe hai bánh lên cao và đi xung quanh khiến bạn sợ chết được sau đó bị kẹt ở đỉnh cao.


Nó giống như đang yêu lần đầu tiên ...









---






Tiffany POV



"Này mọi người.Tớ có thông báo! Đây là tin tốt, do đó, lắng nghe cẩn thận." Sun Mi, lớp trưởng,bước lên trước và cầm một tờ giấy trước mặt cô ấy.


Jessica nghiêng người gần hơn và gọi tôi. "Tiffany," Tôi quay sang nhìn cậu ấy. "Cô ấy là ai vậy?"


Tôi há mồm nhìn chằm chằm cậu ấy "Jessica ... Đó là Sun Mi, lớp trưởng lớp chúng ta. Cậu không biết cô ấy?".


"Oh, chúng ta có lớp trưởng! Tớ không biết đó." Jessica lắc đầu.


"Không thể tin được!" Tôi nhìn cậu ấy,không thể tin được.


Cậu ấy không biết chúng ta có lớp trưởng? Cậu ấy thật sự đi học sao?


"Yah!Cậu có biết những chuyện quanh mình không vậy?Cậu thật sự không biết chúng ta có lớp trưởng?!"


"Yah! Sao cậu lại la mình! Nó đâu phải chuyện lớn lao gì đâu?.!"


Tôi le lưỡi với cậu ấy. Cậu ấy cũng làm thế.


"* Ahem * Tớ đang thông báo." Chúng tôi quay đầu để thấy Sun Mi đang liếc chúng tôi. Tôi nhìn phía trước và ngồi ngay ngắn lại.


"Xin lỗi, xin tiếp tục." Tôi nhìn Jessica và cậu ấy lại le lưỡi ra với tôi.


Tôi bắn cho cậu ấy tia nhìn ác quỷ.. Tôi có thể nghe Taeyeon và Yuri cười chúng tôi khúc khích .


"Được rồi. Như tớ đã nói," Sun Mi tiếp tục, "Trong chính xác hai tuần, chúng ta sẽ có dạ hội khiêu vũ ... vậy chuẩn bị và mặc đầm tiệc của mấy cậu nhé." Có một niềm vui bộc phát bất ngờ trong lớp học.


Dạ hội khiêu vũ. Đó là sự kiện mọi học sinh trong trường chờ đợi. Đó là lúc con gái hợp tác với con trai vốn tách riêng bởi một tòa nhà trong ngôi trường của chúng tôi...


Tôi quay sang nhìn Jessica và mỉm cười rạng rỡ. "Jessica, cậu là bạn nhảy của mình với mình, okay?"


Jessica nhìn tôi rồi cau mày. "Không. Donghae oppa đã mời mình rồi." Cậu ấy lại le lưỡi ra với tôi .


"Yah! Sao cậu có thể làm thế chứ?" Tôi khoanh tay lại và quay mặt đi. Tôi có thể cảm thấy mặt của mình đang đỏ lên vì tức.


"Cậu bị gì vậy? Anh ấy hỏi mình trước mà. Cậu muộn rồi." Jessica lạnh lùng nói.


Tôi mặc kệ cậu ấy.


Cậu ấy thật sự nhận lời?! Sao cậu ấy có thể làm thế? Mình là bạn gái của cậu ấy mà. Sao cậu ấy lại hẹn người khác?


Tôi quay sang để nói với cậu ấy... nhưng đổi ý.


Arasso! Nếu cậu không muốn làm bạn nhảy của mình thì mình sẽ hỏi người khác.


Tôi quay sang phải và nhìn vào người ngồi gần tôi. Tôi mỉm cười rạng rỡ với cậu ấy trước rồi hỏi. "Sunye! Cậu có thể làm bạn nhảy của mình không?!" Cậu ấy quay sang và lạnh lùng nhìn tôi. Tôi nháy mắt và cậu ấy hiểu được ''tin nhắn'' ngay lập tức.


Cậu đúng là một cô nhóc thông minh đó Sunye.



"Được thôi! Mình thực sự muốn đi chơi với cậu, Tiffany!" Cậu ấy nói to hơn một chút, chắc rằng Jessica nghe thấy.










JESSICA'S POV






"Sunye! Cậu có thể làm bạn nhảy của mình không?!"Tiffany nói. Tôii liếc sang cậu ấy nhưng cậu ấy đã quay lưng lại với tôi, bận mời Sunye.


"Được thôi! Mình thực sự muốn đi chơi với cậu, Tiffany!" Sunye trả lời.


Cái quái - có phải cô ấy vừa nhận lời không?! Cô ấy sẽ hẹn Tiffany CỦA MÌNH?


Whoa! Cô gái đó gan thật! Uuugghhhh! Cái này thật bực mình. Tiffany CỦA MÌNH mời Sunye . Và cô ấy nhận lời Tiffany CỦA MÌNH?!


Chuông chợt reo, báo hiệu lớp kết thúc. Tất cả các học sinh ra khỏi lớp. Đặc biệt là Min Sunye! Hahaha! Đúng thế, ra khỏi đây ngay đi. Tôi sẽ nói chuyện với Tiffany CỦA TÔI.


Tôi le lưỡi với Sunye (le cho cố trúng gió khỏi đi luôn), không may, không nhìn thấy ... Cô phải biết rằng Tiffany là của tôi. Tiffany CỦA TÔI.


"Này, Tiffany của m - Ý mình là, Tiffany ..." Tôi nhìn chằm chằm cậu ấy.


"Cái gì?" Cậu ấy hỏi


"..."


"Cậu có gì để nói không?" Tiffany chờ câu trả lời của tôi.


"..."


Jessica! Đừng chỉ nhìn cậu ấy. Nói với cậu ấy ngay bây giờ.



"Oh well, mình đoán bây giờ mình sẽ về nhà.." Tiffany lấy cặp và bắt đầu bước đi.


''Uhm ...Chờ đã!" Tôi gọi. Tôi cắn môi và đắn đo liéu tôi có nên nói với cậu ấy không.


"Sao cậu mời Sunye làm bạn nhảy của cậu?" Tôi đợi câu trả lời của cậu ấy.


"Uhm ... vì mình thích. Bên cạnh đó, cậu đã có bạn nhảy rồi mà, phải không?"


"Nhưng mình là bạn gái của bạn. Cậu không thể chỉ ... hỏi ai đó ... Và mình chỉ nói đùa rằng Donghae hỏi mình ... Vậy ..."


Vậy, cậu có thể hỏi mình ngay bây giờ không... Gosh! Jessica, nói câu đó khó đến thế sao?! Tiffany là bạn gái CỦA MÀY mà.Tiffany CỦA MÌNH, nhớ không? Đừng xấu hổ như vậy quanh cậu ấy.


"Oh, tệ quá xấu, mình tưởng Donghae thật sự hỏi cậu.. Chúng ta nên làm gì đây? Oh, mình biết! Cậu có thể hỏi Donghae làm bạn nhảy của cậu lần này." Cậu ấy mỉm cười với tôi.


Cậu nghiêm túc đó hả?! Có phải cậu vừa đưa bạn gái của cậu cho người khác như thế không?


"Nhưng ..."


Nhưng mình muốn cậu làm bạn nhảy của mình ...



"Xin lỗi, Jessica .Mình không thể hủy cuộc hẹn của mình với Sunye.. Cậu ấy nói cậu ấy thật sự muốn đi chơi với mình." Cậu ấy mỉm cười một lần nữa rồi rời phòng.


Tôi chỉ đứng đó, sững sờ.


Tiffany CỦA MÌNH thích người ngồi gần cậu ấy làm bạn nhảy của cậu ấy hơn là bạn gái của cậu ấy?! Không thể tin nổi!










Tiffany POV







Được rồi! Làm tốt lắm, Tiffany!



Tôi vừa tự mỉm cười vừa bước ra khỏi lớp học, bỏ lại Jessica. Lâu lâu chọc Jessica đúng là vui ghê.


Tất nhiên tôi biết Donghae đã không thực sự mời cậu ấy. Donghae đang ở Mỹ! Bwahahaha ... Tôi không thể tin cậu ấy thực sự tin rằng tôi sẽ hẹn Sunye.








---












[Ngày hôm sau ...]



Bất cứ lúc nào Jessica có thể cảm nhận Tiffany đang lại gần, cô đều giả vờ nói chuyện bất kỳ ai đó, chỉ để nhận được một cái nhìn lạ từ người đó, và cuối cùng, Tiffany sẽ đi hướng khác kết luận rằng Jessica đang bận. Cô thậm chí thấy Tiffany cười nhếch môi hoặc đôi khi cười khúc khích trong khi bỏ đi.




Ngay cả trong quán cà phê, cô luôn kéo Yuri xa Taeyeon, biết rằng cô ấy cùng hội với Tiffany.




"Hai cậu lại cãi nhau nữa hả?" Yuri cuối cùng cũng can đảm hỏi.




Jessica nhìn cô ấy, cảm giác thua cuộc. "Bây giờ nghĩ về chuyện đó ... Mình không biết."




"Cậu không biết cậu đã cãi nhau?"




"Không, ý tớ là, tớ không biết gọi nó là gì nữa. Có lẽ là hiểu lầm? Hay có lẽ bọn tớ thực sự cãi nhau?." Jessica gật đầu nhưng vẫn cố suy nghĩ.




"Tớ thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra với hai cậu." Yuri chỉ lắc đầu ,không tin nổi.




"Tớ cũng vậy." Jessica nhìn chằm chằm vào khỏang không.




''Yah! Đừng có kéo bọn tớ vào trong cuộc chiến của hai cậu chứ! "




Chuyện gì đã thực sự xảy ra với hai chúng ta?









.....











Jessica đã cố hết sức không nhìn Tiffany, nhưng thấy thật khó để cưỡng lại sự cám dỗ, đặc biệt là khi cô có thể cảm thấy đôi mắt của Tiffany đang nhìn vào cô. Đôi khi cô tự nghĩ cô chỉ cần quên là cô đang giận dữ và quên nó đi, và sau đó cô và Tiffany sẽ trở lại những ngày tháng âu yếm yêu thương của họ.




Sau một thời gian, cuối cùng cô cũng không thể chịu đựng được nữa và quay sang Tiffany, người vẫn đang nhìn cô.




Cô thở ra một tiếng thở dài nặng nề rồi nhìn thẳng vào mắt cô ấy. ''Cậu ngừng nhìn mình được không?! Nó khó chịu."




''Mình không thể. Mắt mình tự động nhìn vào cậu. Có lẽ vì mắt mình thật sự thích cậu rất nhiều. Xin lỗi,. Jess. Mình không thể làm gì được nó." Cô mỉm cười rạng rỡ. Jessica quay đi để giấu đôi má ửng hồng của cô.




Aish! Cậu ấy thật giỏi ăn nói.


Cô không thể không mỉm cười.













---










Một lát sau, Jessica cảm thấy một thứ ném vào cô . Cô nhìn xuống bàn mình và thấy một tờ giấy nhàu nát. Jessica đảo mắt, biết nó đến từ ai. Cô lấy mẩu giấy và mở ra.





Cậu sẽ đến vũ hội với mình chứ? Làm bạn nhảy của mình nhé.



Huh? Vậy còn Sunye thì sao?


Jessica cau mày rồi nhìn Tiffany đang bận viết. Cô ấy nhìn lên rồi quay sang và ném một mẩu giấy nhàu nát khác vào bàn cô. Cô lấy nó và đọc.





Mình chỉ đùa rằng mình sẽ hẹn Sunye. Mình biết cậu cũng đùa , nhưng mình không thể kiềm chế được, mình muốn thấy cậu tức giận ... vì cậu nhìn dễ thương lắm.



Aish!



Jessica nhắm mắt lại và hằng bình tĩnh mình xuống. Cô nhìn Tiffany đang mỉm cười với cô. Cô bắn một tia nhìn sát thủ, nhưng Tiffany chỉ nháy mắt với cô như cô ấy không có bất kỳ lời giải thích nào. Cô lại ném một cục giấy khác; Jessica lấy nó và lại bắt đầu đọc.





Mình muốn câu trả lời của mình ngay bây giờ! Cậu sẽ làm bạn nhảy của mình chứ? * Trề môi *Đừng giận mà, Sica. Cậu biết mình yêu cậu mà, phải không? Mình không thể tin là cậu lại tin rằng mình sẽ hẹn với một cô gái khác. Babo!



Cô lại thở dài thất vọng.




Aish!Cô nhóc này thực là ...


Cô cắn môi và lắc đầu ,không tin nổi. Cô mỉm cười bởi suy nghĩ bị lừa bởi Tiffany đến với cô lần nữa. Cô đúng là một babo để nghĩ như vậy. Cô không thể tin cô đã tin chuyện đó. Tất nhiên, Tiffany đã nói cô ấy yêu cô . Cô phải mang diều đó trong tâm trí. Cô không thể tin cô đã giận dữ với cô ấy, nhưng bây giờ biết cô ấy sẽ không hẹn với Sunye khiến cô quên đi cơn giận của mình.




Jessica không biết nó bắt đầu tự lúc nào. Cô thực sự không biết từ khi nào cô đã yêu tên ngốc đang hỏi cô làm bạn nhảy của ''hắn''. Có lẽ là khi họ vẫn còn là những đứa nhóc ... Có thể là lần đầu tiên cô thấy cô ấy mỉm cười rạng rỡ ... Có lẽ là khi họ cùng che chung chiếc ô của cô ấy .. Hay có lẽ ... Cô đã yêu cô ấy mà không hề hay biết . Jessica hy vọng Tiffany cũng cảm thấy như thế.




Cô mỉm cười khi cô vô tình nhớ lại ngày đầu tiên họ gặp nhau. Cô nhìn lên một lần nữa và thấy Tiffany vẫn đang nhìn cô, kiên nhẫn chờ đợi một câu trả lời.




Cô luôn tự hỏi làm thế nào cô ấy lại nhìn bình thường và không hề sợ hãi khi cô ném cho cô ấy tia nhìn ác quỷ. Thậm chí từ khi họ lần đầu gặp nhau, cô không thể hiểu bất cứ điều gì từ cô gái kia làm sao mà cô ấy không sợ Jessica, người tự bao giờ đã được biết đến như Công chúa băng giá.




Cô nhìn Tiffany rồi bắn cho cô ấy tia nhìn ác quỷ một lần nữa, và như thường lệ, vẫn chẳng làm gì được Tiffany . Tiffany chỉ mỉm cười với cô và quay sang phía trước, chăm chú chép bài. Cô ấy mỉm cười, không nghĩ nó lại nhanh đến thế.




Tiffany đã có câu trả lời của cô ấy













---














"Không Không Không!! Không!!" Tiffany làm dấu 'X' với cánh tay của cô. Cô như thế đã nửa tiếng , từ khi Jessica cố thử vài bộ đồ cô ấy sẽ mặc cho buổi dạ hội.




Jessica đảo mắt. ''Chuyện gì nữa đây ?" Cô phát cáu hỏi.




"Nó ngắn quá!" Tiffany chỉ vào bộ đầm của Jessica. "Kiếm cái khác đi." Cô ra lệnh cô gái còn lại.




Jessica không thể làm bất cứ điều gì khác ngoài việc ngoan ngoãn nghe theo bạn gái của mình. Cô thở dài rồi đi đến một giá đầy váy. Cô bắt đầu lướt qua và cuối cùng đã tìm thấy chiếc váy.




Chắc cái này sẽ làm cậu ấy im miệng lại.



Một nụ cười hiện trên khuôn mặt của cô khi cô tưởng tượng phản ứng của Tiffany sau khi nhìn thấy cô mặc bộ váy tuyệt đẹp cô đã chọn.









.....









"Jessica, cậu còn thức chứ?" Tiffany gọi từ bên ngoài cánh cửa phòng thay đồ Jessica ở trong. Cô ngồi không thoải mái bây giờ sau khi ngồi một lúc lâu trên ghế dài. Cô đã cố giấu sự phấn khích cô cảm thấy khi nhìn thấy Jessica trong một chiếc váy đẹp.




"Xong!" Jessica la lên từ sau cửa phòng thay đồ. Tiffany ngồi thẳng dậy và chuẩn bị cho những gì sắp tới.




"Giờ mình ra đó." Jessica nói.




"Aish! Ra ngay đi!" Tiffany sốt ruột nói.




Ngay sau đó, Jessica mở cửa và đứng trước Tiffany, người theo nghĩa đen đang chảy nước miếng nhìn Jessica. Tiffany nuốt nước miếng rồi kiểm tra miệng xem còn chút nước bọt nào không.(ack)




Jessica đứng đó như người mẫu. Cô hài lòng với phản ứng của Tiffany, cô nghĩ nó khá dễ thương. Cô cười khúc khích. Cô xoay một vòng cho Tiffany nhìn hết bộ váy.




Cô chọn một chiếc váy cocktail màu đen cô thấy đơn giản nhưng thanh lịch. Từ cái nhìn của Tiffany, nó có thể là hoàn hảo với cô ấy. Nó hoàn toàn hợp với cơ thể của cô để lộ những đường cong hoàn hảo . Cô đã thật sự thoải mái mặc chiếc váy.




"Cậu nghĩ sao?" Jessica hỏi.




Sexy.


Tiffany lấy lại nhận thức. "Uhm ... se- Ý mình là tuyệt lắm." Cô gật đầu.




"Vậy, giờ mình có thể mua nó không?"




"Chắc chắn!" Tiffany hào hứng nói. Cô cười bởi phản ứng của bạn gái mình.




"Oh, cậu không mua một cái cho riêng mình sao?" Jessica nhìn Tiffany.




"Oh ... Uhm ... Mình đã mua sẵn rồi." Tiffany lúng túng cười khiến Jessica nghi ngờ. Cô để nó vượt qua tâm trí mình và mua bộ váy.











.....









Vài ngày sau, Jessica đã chết để biết Tiffany sẽ mặc gì trong buổi dạ hội ... dẫn đến một cuộc cãi nhau khác.




"Mình đã nói là mình mua sẵn rồi!'' Tiffany phản kích.




"Vậy nó đâu! Mình muốn thấy?!" Jessica la lại.












.....










Và như vậy, cô cho Tiffany một chuyến thăm bất ngờ tới nhà cô ấy. Ngay sau khi Tiffany mở cửa, cô chắc rằng cô có một khuôn mặt tươi cười để tránh cái nhìn nghi ngờ từ cô gái còn lại.




"Jessica!Cậu đang làm gì ở đây?!" Tiffany ngạc nhiên hỏi.




Ôi Chúa ơi! Mình không có một cái cớ!


Jessica ngay lập tức nghĩ đến cái cớ mà bà cho là bẩn nhất cô từng nghĩ đến.




"Uhm ... mình nhớ cậu." Jessica nhìn xuống để trông như cô đang xấu hổ quanh bạn gái mình. Sâu bên trong, cô đang nghĩ cách hoàn thành nhiệm vụ của mình.




Jessica nhìn lên và thấy Tiffany đang nhìn cô ấy thật là thú vị.




"Gì chứ? Mình chỉ nhớ cậu thôi." Cô bước về trước và vòng tay quanh eo Tiffany. Cô nhìn Tiffany rồi trề môi.




Mình phải trông thật cute.


Tiffany bỏ cuộc khi nhìn thấy cái trề môi dễ thương. Cô thở dài rồi dẫn Jessica vào phòng ngủ của mình. Jessica thấy Taeyeon nằm trên giường của Tiffany, đọc một cuốn sách.




"Oh hey, Taeyeon."




"Jessica Cậu đang làm gì ở đây?!" Giọng Taeyeon nghe như cảnh giác.




"Mình chỉ ghé thăm thôi." Taeyeon nhìn chằm chằm cô ấy.




Jessica bắt để đi quanh phòng Tiffany. Cô quan sát mọi góc. Cuối cùng, cô đến mục tiêu của sứ mạng của mình. Tủ quần áo. Một nụ cười gian xảo hiện trên mặt cô.




Ngay khi cô sắp mở nó, Tiffany đi lên và bảo vệ tủ đồ của cô ấy khỏi bàn tay ác quỷ của Jessica.




"Jessica. Trời đang tối dần. Mình sẽ đưa cậu về nhà." Tiffany sau đó nhìn Taeyeon để nói với cô ấy đánh lạc hướng Jessica trong khi cô ấy nhận thay đồ. Taeyeon, nhận được tin nhắn, gật đầu.







.....







"Đi thôi." Tiffany kéo Jessica ra ngoài sau đã thay đồ xong.




Jessica chỉ nhíu mày và theo Tiffany ra ngoài.




Tại sao cậu ấy không cho mình thấy bộ váy của cậu ấy? Mình chỉ nhìn thôi mà.








---









Sự kiện bọn học trò chờ đợi đã đến. Big night là cách họ muốn gọi nó. Con trai và con gái mặc những bộ đồ trang trọng cho dịp này. Đây là lúc bọn gái cuối cùng đã có thể hợp tác với con trai của trường và ngược lại. Mỗi người đều phấn khích, đi cùng bạn nhảy của họ.




Ngay khi tất cả mọi người đang tận hưởng, Jessica, Taeyeon và Yuri đến. Ba cô gái bước vào và ngồi xuống chỗ ngồi riêng của mình, nhận được những cái nhìn từ cả con trai lẫn con gái. Jessica không thể không nhìn xung quanh ngay cả khi trời tối. Cô không thể chờ để nhìn thấy người cô muốn gặp,Tiffany.




Aish! Cô nàng đó đâu rồi?


"Taeyeon, Tiffany đâu?" Jessica hỏi to hơn một chút để cô gái bên cạnh, đang bận nói chuyện với Yuri, có thể nghe thấy mặc cho tiếng nhạc lớn.




Taeyeon cười nhếch môi "Oh,chắc cậu ấy đang sẵn sàng. Cứ chờ cậu ấy đi.Cậu may mắn thật, Jessica. Tiffany yêu cậu thật." Taeyeon đứng lên và đi theo Yuri đến bàn buffet lấy thức ăn.(người ta đến nhảy hai nàng này đến ăn)




Jessica nhíu mày cố suy nghĩ về những gì Taeyeon đã nói.




Mình không hiểu tại sao Tiffany yêu mình lại liên quan đến dạ hội của chúng ta.


Cô ngồi phịch xuống ghế và quyết định chờ Tiffany thêm một chút nữa. Bây giờ cô không có tâm trạng để ăn .




Nó đang trở nên nhàm chán.




Ngay sau đó, một bản nhạc chậm được phát. Bọn con trai lấy bạn nhảy của mình và nhảy với họ. Jessica chỉ có thể nhìn các cặp đôi có những khoảnh khắc tốt đẹp với bạn nhảy của họ. Cô mong cô có thể khiêu vũ với Tiffany ở đó và khiêu vũ trong bản nhạc chậm với nhau biết bao, sau đó sẽ có những giây phút ngọt ngào. Jessica cười khúc khích khi ý nghĩ đó xuất hiện trong tâm trí. Cô có thể cảm thấy má mình đang đỏ lên.









---












Jessica còn cáu hơn khi bản nhạc Heaven vang lên. Đó là bài hát của họ. Cô ấy nên ở đó và nhảy với cô. Làm sao cô ấy có thể bỏ lỡ điều này? Và đã mấy giờ rồi? Cô ấy chưa đến. Jessica ngồi phịch xuống chỗ của cô một lần nữa. Bây giờ, cô đã thật sự phát chán.




Jessica cảm thấy một cái bóng phía sau cô. Có lẽ một trong những tên con trai muốn có một điệu nhảy với cô . Cô đã chuẩn bị trước câu trả lời.




"Này người đẹp .Mình có thể có một điệu nhảy không?"




Cô mỉm cười khi nhận ra giọng nói cô hằng chờ đợi. Cô quay lại để nhìn cô ấy, cô há hốc mồm ngạc nhiên rồi lấy tay che miệng với , cô ngạc nhiên khi nhìn thấy Tiffany ... Tiffany ... Tiffany mặc. .. đồ vest.




"Tiff,cậu đang mặc gì vậy?"




"Cậu không thích nó sao? Mình sẵn sàng làm con trai, để cậu có thể tận hưởng buổi dạ hội của chúng ta." Tiffany cười tươi với bạn gái của cô.




Cậu may mắn thật, Jessica. Tiffany yêu cậu thật.


Giọng Taeyeon cứ vang lên bên tai Jessica.




Vậy, ý cậu ấy là ý này?



Tiffany đưa tay ra mời Jessica.




"Cậu sẽ nhảy với với mình hay không? Cậu biết đó bài hát của chúng ta đang được chơi." Jessica chỉ có thể nhìn cô ấy trong cơn sốc. Tiffany sau đó sốt ruột nắm lấy cánh tay của Jessica . Cô kéo cô đến sàn nhảy và hai cô gái đứng đó.




Tiffany đảo mắt khi Jessica chẳng làm gì. Cô nắm lấy cả hai bàn tay của Sica rời đặt nó lên vai mình. Tiffany luồn tay quanh eo Jessica.




"Jessica. Cậu nên hạnh phúc là mình tự làm xấu hổ mình trước mặt mấy người này để bạn nhảy của cậu là con trai."




Jessica lấy lại nhận thức.Cô mỉm cười hạnh phúc. "Fany, cảm ơn cậu ... Nhưng cậu không nên làm tất những điều này Nó ổn với mình.."




''Mình chỉ muốn Ice Princess của mình được hạnh phúc."




"Mình đang hạnh phúc."




"Vậy mình có thể được thưởng không?"




"Bất cứ thứ gì cho Tiffany của mình."




"Một nụ hôn". Tiffany mỉm cười quyến rũ. Khuôn mặt Jessica ửng hồng.




Cô nghiêng người về phía trước và vội hôn cô ấy.




Tiffany nhíu mày thất vọng. "Nó nhanh đó."




"Thế đủ rồi." Jessica mỉm cười với cô. "Có lẽ lát nữa cậu có thể có nhiều hơn ." Tiffany chỉ có thể mỉm cười trong vui thích khi cô nhận được thông báo. Ý nghĩ lát nữa nhận được nhiều hơn những nụ hôn từ Jessica ...






Baby,cậu là tất cả những gì mình cần

Khi cậu nằm đây trong vòng tay mình

Mình cảm thấy thật khó để tin rằng

chúng ta đang ở chốn thiên đường

Tình yêu là tất cả những gì mình cần

Mình tìm thấy nó ở đây ,trong tim cậu

Không quá khó để có thể thấy rằng...

chúng ta đang ở chốn thiên đường





Họ chậm khiêu vũ trong khi bài hát của họ được chơi. Jessica thở nhẹ nhõm là chỗ này tối. Nếu người ta nhìn thấy bạn gái của cô mặc vest, họ sẽ nghĩ cô ấy quái dị ... Nhưng rồi , cô lại hạnh phúc với tất cả những thứ này.




Cậu ấy muốn làm mình bất ngờ .


Cô đã biết ơn Tiffany ...vì cô ấy chỉ nghĩ về hạnh phúc của Ice Princess của cô ấy . Và cô chắc trái tim cô lại đang đập nhanh... vì có Tiffany trong đời cô. Tiffany, người là lý do duy nhất mà tim cô không đập bình thường. Cô đã chắc điều đó .. chỉ bởi cô yêu Tiffany rất nhiều.




"Bên cạnh đó," Jessica tựa trán mình lên trán Tiffany, "cậu đẹp trai lắm." Cô mỉm cười.




Tiffany không biết cô đã làm thế nào mà có ý tưởng này. Tất cả những gì cô biết là... cô yêu Jessica.Yêu Jessica điên cuồng, sâu sắc.








---








"Yeah, đúng thế, Jessica. Cứ tận hưởng cảm giác ở bên Tiffany ... bây giờ thôi," Một cô gái trong bộ vest đen đứng bên cạnh chiếc xe hơi của mình nhìn hai cô gái khiêu vũ. Cô cất một tràng cười ghê rợn trong khi nhìn hai người họ có những giây phút ngọt ngào bên nhau.




"Mình tự hỏi điều gì sẽ xảy ra ... Mình tự hỏi ... nếu Tiffany vẫn sẽ yêu Jessica. Tệ quá." Một nụ cười hiện trên khuôn mặt của cô. Cô mở cửa xe và lái đi.




Chương 19
Lips of an angel

Thật tốt khi nghe giọng em gọi tên anh.
Nó nghe rất ngọt ngào.
Vang lên từ đôi môi thiên thần.
Những câu làm anh cảm thấy mềm yếu khi nghe.

Và, anh không bao giờ muốn nói lời chia tay.
Nhưng em, em làm cho sự chung thủy trở nên khó khăn
Với đôi môi của một thiên thần
-Hinder-



Nước mắt Jessica bắt đầu rơi . Cô đã không biết cô đang khóc. Cô nghĩ rằng đó chỉ là mưa rơi lớn. Thực tế, cô đã không biết gì cả. Cô đột nhiên cảm thấy tê liệt. Cô không cảm thấy gì khi nhìn vào mắt Tiffany.



''Đừng nói thế. Cậu không có ý đó. Vậy đừng nói thế "Cô cố gắng nói với giọng run rẩy của mình.



"Mình xin lỗi." Tiffany nói như thì thầm.



"Cậu nói cậu yêu mình."



"Mình biết."



"Cậu nói cậu sẽ chăm sóc mình."



"Mình biết."



"Cậu nói rằng cậu sẽ không rời bỏ mình một lần nữa."



"... Mình biết."



"Vậy tại sao cậu lại như thế này?!"



"Mình không biết."



"Nói với mình cậu chỉ nhầm lẫn.Mình sẽ cho cậu thời gian để suy nghĩ." Jessica nói gần như van xin. Cô bước về trước và nắm lấy tay Tiffany.



"Jessica,làm ơn hiểu." Tiffany rút tay ra khỏi Jessica. Rồi, cô bước lùi một bước.



"Tiffany. Làm ơn. Đừng bỏ mình." Jessica đã rất cố để không khóc ... nhưng cô không thể.



"Jessica.Mình không yêu cậu nữa."



Và như thế, Tiffany quay đi và bước xa Jessica.



---




Jessica ngồi bật dậy từ giường của cô. Cô cố gắng để bắt kịp hơi thở của mình.



Nó chỉ là một giấc mơ. Chỉ là một cơn ác mộng.

Đôi tay cô tự động kiểm tra bên kia giường . Cô quay lại, và nhìn thấy đang Tiffany ngủ say, với bộ đồ vest từ tối hôm qua. Jessica thở phào rồi nhìn cô bạn gái đang ngủ .Cô vén sợi tóc che khuôn mặt Tiffany. Cô mỉm cười khi đôi mắt Tiffany từ từ hé mở.



"Chào buổi sáng". Cô dịu dàng nói.



Tiffany mỉm cười. Cô có thể cảm thấy tim mình tan chảy khi nhìn thấy nụ cười của Tiffany, thứ mà cô muốn nhìn thấy khi cô thức dậy mỗi buổi sáng cả cuộc đời cô.



"Cậu tỉnh rồi hả.Cái đó mới đó." Jessica đánh cánh tay của Tiffany tinh nghịch. Sau đó cô xích lại gần Tiffany hơn và dựa đầu lên cổ Tiffany, vòng tay quanh eo Tiffany. Cô dụi tinh nghịch và hít mạnh ở cổ Tiffany. Tiffany cười khúc khích .



"Này, dừng lại.Nhột đó."



Jessica không thể không cười khúc khích. Cô xích lại gần Tiffany hơn.



"Tiffany, mình có một giấc mơ xấu." Jessica trề môi.



"Oh thực sao? Aww, baby của mình có một giấc mơ xấu. Vậy ra đó là lý do cậu dậy sớm." Jessica gật đầu. Tiffany hôn lên trán cô.



"Cậu nói cậu không yêu mình nữa, và sau đó cậu bỏ đi.''



"Uh-huh. Tiffany trong giấc mơ của cậu đúng là một babo. Nói với cô ta khi cậu thức dậy từ giấc mơ của cậu, cậu có một Tiffany thật sẽ không rời bỏ cậu."



Jessica cười khúc khích. "Được rồi mình sẽ nói với cô ấy."



---




JESSICA'S POV


"Đến khu mua sắm đi!" Tiffany rên, khác với Tiffany vài ngày trước.



Tôi thở dài. Đã không biết bao nhiêu lần, Tiffany rên rỉ với tôi để đi đến khu mua sắm.... Lớp vẫn còn. Cậu ấy không muốn gọi nó là cắt lớp vì cho rằng đó là xấu, nhưng cậu ấy làm thế đã 3 lần rồi. Bao gồm cả tôi, không , lôi kéo tôi.



"Tiffany, không!" Tôi nói,nhíu mày.



Tiffany vỗ tay cậu ấy rồi trề môi với tôi, đôi mắt van xin.



''Thôi nào.Trốn ra sau khi ăn trưa nha."



"Nhưng chúng ta vẫn còn có lớp sau khi ăn trưa."



Tiffany lại rên lần nữa. Tôi thề tôi phải đánh vào đầu cậu ấy một cái để cậu ấy dừng lại. "Yuri và Taeyeon có thể chép bài cho chúng ta." Cậu ấy níu đồng phục của tôi.



Yuri phản ứng đột ngột và nhìn hai đứa bọn tôi. "Oh không, Tiffany. Cảm ơn lời đề nghị của cậu nhưng mình còn nhiều việc để làm." Yuri nói mỉa mai



Tôi quay lại nhìn Tiffany đang sắp khóc. "Thấy chưa. Yuri có nhiều việc phải làm vậy, chúng ta hãy học với nhau và quên vụ khu mua sắm đi ." Tôi nói chậm rãi, trong trường hợp cậu ấy không hiểu những gì tôi vừa nói.



"Well ... Nếu không có Yuri," Tiffany cười rạng rỡ với tôi ", luôn có Taeyeon!"



Taeyeon nhìn chúng tôi rồi quay mặt đi và giả vờ ngủ. Tôi đảo mắt với phản ứng của cậu ấy.



Cậu ấy cần phải làm điều đó rõ ràng vậy sao?

"Taengoo ~" Tiffany chuyển sang Taeyeon và bắt đầu làm phiền cậu ấy bằng cách lắc mạnh Taeyeon , nhưng Tayeon đã không thay đổi tư thế đang ngủ của cậu ấy. "Thôi nào.Cậu là bạn tốt nhất của tớ, phải không?."



"Yah Nó không có nghĩa là tớ sẽ giúp cậu trong việc trốn tiết!" Taeyeon mắng Tiffany.



"Yah! Nó không phải cắt lớp !. Nó chỉ là ... uhm ... nó chỉ là ... về nhà sớm." Tiffany gật đầu, hài lòng với câu trả lời của cậu ấy.



"Well, vấn đề là cậu sẽ không về nhà. Cậu sẽ đi khu mua sắm.." Taeyeon đảo mắt, và sau đó giả vờ ngủ lại.



Tiffany dựa vào ghế khoanh tay lại. Cậu ấy thở mạnh. "Mấy cậu thật chán."



---




"Yay! Khu mua sắm!" Tiffany chạy xung quanh bên trong các trung tâm mua kiếm một cái nhìn từ người dân. Jessica lấy các tie trong đồng phục của Tiffany, kéo cô dừng cô chạy xung quanh.



"Ya! Cậu muốn chết không? Ngoan ngoãn coi!?" Jessica như trách mắng Tiffany như trách mắng một chú cún. Tiffany chỉ ngoan ngoãn gật đầu.



Làm thế nào mà họ đến được trung tâm? Jessica không muốn nhớ.



* Flashback *

Jessica cầm khay thức ăn của mình với Tiffany bên cạnh vẫn còn rên rỉ và xin cô đến siêu thị.

"Khu mua sắm!Khu mua sắm!Khu mua sắm!Khu mua sắm!Khu mua sắm!" Tiffany nghĩa đen nhảy lên nhảy xuống như một đứa trẻ, nhân lấy những ánh nhìn kỳ lạ từ các học sinh viên trong căng tin. Jessica đã cố làm ngơ cô ấy và giả vờ không biết đứa trẻ đang nhảy lên nhảy xuống, nhưng cô không thể không cảm thấy xấu hổ cho bạn gái của cô. Ngay cả Yuri và Taeyeon đang ngồi bên cạnh họ bắt đầu xích ra xa trong xấu hổ, Jessica lắc đầu và giơ tay che mặt của cô trong thất vọng.

''Yah!" Jessica hét to lên. Tất cả học sinh quay đầu về phía cô. Tiffany ngừng lại, há miệng . Jessica thở dài lần thứ n. Cô bình tĩnh mình lại và cố kìm chế cơn giận . Cô nhắm mắt lại và cầu nguyện Chúa cho cô một cô bạn gái khác. Không, bỏ cái đó đi. Cô không muốn một cô bạn gái khác. Cô chỉ muốn Tiffany. Vậy có nghĩa là ... đồng ý với cô ấy nếu cô không muốn cô bạn gái khác. Cô nhìn Tiffany rồi cố mỉm cười.

"Arasso. Chúng ta sẽ đi đến khu mua sắm. Vì vậy, dừng nhảy lên nhảy xuống và ăn bữa trưa của cậu đi, okay?" Jessica dịu dàng nói .

Im lặng ...

Tiffany reo lên trong thích thú. "Yay! Chúng ta sẽ đi khu mua sắm!!!" Tiffany giơ tay lênlên trong chiến thắng.

Và điều tiếp theo cô ấy biết, họ đã đứng trước lối vào của trung tâm này.

* END OF Flashback *

Sau khi mua 2 đồ uống cho cả hai ,họ bắt đầu đi xung quanh khu mua sắm tay trong tay.



"Jessica, chúng ta tới đó đi." Tiffany chỉ vào một cửa hàng đầy gấu bông. Jessica hút ống hút với vẻ chán chường. Tiffany kéo Jessica tới cửa hàng, nhưng ngừng lại khi một thứ thu hút sự chú ý của Tiffany. Jessica đảo mắt bực mình.



"Giờ gì đây?"



Tiffany nhìn cô với sự bối rối trong đôi mắt "Mình không nên biết đi đâu."



"Mình tưởng cậu sẽ tới cửa hàng gấu bông?" Jessica chỉ vào cửa hàng đầy gấu.



"Nhưng ... nhưng mình nghĩ cửa hàng kem thì tốt." Cô chỉ cửa hàng kem, ngay bên cạnh cửa hàng gấu. Jessica bực mình đảo mắt.



"Kem? Cậu mua kem khi chúng ta vẫn còn những đồ uống này??" Jessica giơ đồ uống của mình lên. Tiffany mỉm cười rồi gật đầu khi cô nhận ra rằng họ vẫn còn có đồ uống.



"Oh, không sao. Đi đến tiệm gấu bông trước đi." Tiffany cười rạng rỡ.



Họ đã dành một giờ đồng hồ bên trong cửa hàng. Tiffany rất thích nhìn những con gấu trong khi Jessica chỉ đi theo sau của mình xung quanh, trông thực sự chán.



Mấy con gấu mỉm cười ngu ngốc,.

Jessica bực mình đấm một con gấu vô tội trong lúc Tiffany không nhìn. Nếu cô ấy mà thấy, cô ấy có lẽ sẽ kích động và khóc cho con gấu đáng thương.



Aish! Giờ này mình nên học , viết bài , và nghe cô giáo giảng bài. Không phải nhìn mấy con gấu ngu ngốc này.

Sau khi nhìn mấy con gấu ngu ngốc suốt một giờ đồng hồ, cà hai mua kem, điều như thường lệ, mang lại niềm vui cho Tiffany.



---




"Ooohhhhh ..." Tiffany nhìn cửa hàng trước họ trong nhạc nhiên, miệng há thành hình chữ 'o' . Jessica chỉ đứng đó lại với vẻ chán chường. Họ đang nhìn một cửa hàng lớn, đầy quần áo và giày dép.



"Cậu muốn vào trong không?" Jessica hỏi. Tiffany gật mạnh đầu.



Jessica đảo mắt lần thứ n.Rõ ràng không phải là câu trả lời cô ấy muốn. Cô ước Chúa Trời ban phước cho cô phép lạ vậy thì có thể cô sẽ nhận được một câu trả lời khác từ Tiffany và quyết định về nhà thay thế. Điều đó sẽ làm cho cô nhảy lên nhảy xuống trong thích thú. Nhưng không may, cô không bao giờ có phép lạ đó; Tiffany đã quyết định đi vào bên trong cửa hàng.



Tiffany bước quanh cửa hàng, kiểm tra tất cả các giá quần áo. Jessica cảm thấy mệt mỏi từ việc theo sau Tiffany đi xung quanh. May thay, Chúa vẫn còn tốt với cô ấy. Cô tìm thấy một cái ghế dài cách họ chỉ vài bước .



"Tiffany, mình sẽ chỉ ngồi trên đi văng đằng kia, được không?" Jessica nói.



Tiffany chỉ gật đầu, không bận tâm nhìn Jessica vì cô đang bận nhìn vài bộ quần áo.



Aish. Bây giờ mình lại ghen với mấy bộ quần áo. Chúng có đầy sự quan tâm của cậu ấy.

Jessica bắt đầu đi về phía cái ghế dài. Cô cuối cùng đã có một cơ hội để ngồi xuống sau khi tất cả những người đi bộ xung quanh. Cô ngồi, mỉm cười. Lúc đó Jessica chỉ muốn ôm cái ghế.



Aaaahhhh! Tao yêu mày, ghế ơi. Mày là bạn tốt nhất của tao hôm nay!

---




Vài phút trôi qua, và Tiffany vẫn chưa xong khiến Jessica khó chịu.



"Tiffany, cậu xong chưa? Về nhà thôi. Mình mệt." Jessica nói với sự khó chịu trong giọng nói của cô.



"Oh chờ đã! Mình sẽ chỉ thử mấy bộ quần áo này thôi!!"



Mấy bộ đồ ngu ngốc!

Jessica lại dựa cái ghế dài và tiếp tục đọc cuốn tạp chí mà cô tìm thấy bên cạnh mình.



Ngay lúc đó, hai cô gái bước vào cửa hàng.



"Không! Không phải ở đây." Một cô gái cố gắng kéo cô gái cón lại ra khỏi cửa hàng.



"Làm ơn đi, tớ chỉ cần thử vài bộ quần áo thôi." Cô còn lại năn nỉ.



Cô gái thở dài. "Arasso .Tớ sẽ ở đây nếu cậu cần tớ." Với câu đó, cô ngồi trên chiếc ghế bên cạnh Jessica, trong khi cô gái kia bắt đầu đi lang thang quanh cửa hàng.



Jessica nhìn cô gái một lúc rồi quay đi.



"Bạn đang chờ ai hả?" Cô gái đột nhiên nói chuyện. Jessica nhìn cô ấy rồi nhìn xung quanh để chắc là cô ấy đang nói chuyện với mình.



"Oh, yeah." Jessica lạnh lùng đáp, không có tâm trạng để nói chuyện bây giờ.



"Ai vậy?" Jessica lại nhìn cô ấy, ngạc nhiên.



Cô gái này làm sao vậy? Cô ta sẽ không biết Tiffany nếu mình nói rằng mình đang chờ cậu ấy.

"Sao cô lại hỏi ? Tôi thậm chí không biết cô." Jessica lại lạnh lùng đáp. Cô gái dựa vào ghế.



"Khá lạnh lùng, eh?" Cô gái lầm bầm, nhưng Jessica nghe rõ.



Cô gái đằng hắng và nhìn Jessica một lần nữa. "Tên bạn là gì?"



"Tại sao cô muốn biết?"



"Chỉ muốn biết thôi."



Jessica nhìn chằm chằm cô gái. "Tôi xin lỗi . Tôi không có tên."



"Oh thực sao... Jessica ?" Cô gái mỉm cười với cô.



Jessica nhìncô gái một cách thú vị. "Làm sao cô biết tên tôi?"



Cô gái chỉ bảng tên trên đồng phục của cô.



"Oh," Jessica gật đầu.



"À và mình tên Stephanie" Cô gái, người gọi là Stephanie, đưa bàn tay ra cho Jessica.



Jessica mặc kệ cô gái và nhìn đi chỗ khác.



Stephanie, huh. Bây giờ, Stephanie Hwang đó ở đâu để chúng ta có thể về nhà.

"Bạn thực sự lạnh lùng như thế này với người khác sao?"



Tuy nhiên, Jessica vẫn làm ngơ cô ấy. Cô gái mỉm cười rồi nắm tay Jessica. Jessica bỏ tay cô ấy ra và nhìn cô gái một cách lạ lùng.



"Mình xin lỗi. Bạn cứ làm ngơ mình."



"Vật thì làm ngơ tôi đi. Hãy làm ngơ nhau.." Jessica nhìn đi một lần nữa.



"Mình không thể .Bạn thật xinh đẹp ."



"Xin lỗi ?" Jessica hỏi.



"Mình nói bạn thật xinh đẹp đến mức mình không thể làm ngơ bạn." Stephanie lặp lại.



"..."



"Cái gì?"



Jessica bối rối, cô quay đi để cô gái bên cạnh không nhìn thấy.



"Aww,dễ thương quá đi." Stephanie xích lại gần hơn Jessica và nhìn cô ấy đỏ mặt lên.



"Ngừng lại đi." Cô giơ tay che khuôn mặt đỏ ửng của mình.



"Arasso. Mình sẽ dừng lại.."



Bây giờ tại sao mình cảm thấy như cách này? Trái tim mình nhẹ rung khi cô ấy nói mình đẹp. Cô ấy chỉ nói mày xinh đẹp thôi, Jessica. Cô ấy thậm chí không nói thích mày. Vậy sao mày lại đỏ mặt? Khoan đã. Tại sao mình lại nghĩ cô ấy thích mình? Ngu ngốc, Jessica. Cô ấy không thích mình. Cô ấy chỉ gặp mày 20 phút trước. Đừng có ngốc, được chứ?

"Đây là số của mình." Stephanie đưa một mảnh giấy cho Jessica.



"Tôi không cần số của cô." Jessica lạnh lùng nói.



"Thôi nào, bây giờ chúng ta là bạn rồi mà phải không?"



"Ai nói chúng ta là bạn chứ? Mơ đi. Tôi không muốn có bạn."



Sau đó cô vụt nhận ra.Khung cảnh này rất quen thuộc với cô. Tất nhiên, cô cũng nói câu này với Tiffany. Thật kỳ lạ. Quá nhiều trùng hợp ngẫu nhiên. Đầu tiên, tên cô ấy là Stephanie, và bây giờ cô ấy vừa nói câu Tiffany đã nói lần đầu họ gặp nhau. Cô gái này ... khiến cô nhớ đến Tiffany rất nhiều.



"Chúng ta đã gặp nhau trước đây?" Jessica không thể kìm chế để hỏi câu hỏi này.



Cô gái nhún vai. "Mình không biết." Cô lắc đầu. "Không, mình không nghĩ như vậy."



Jessica nhìn cô gái trong kinh ngạc. Cô không biết cô đã nhìn quá lâu đến khi Stephanie huơ tay trước mặt cô.



"Hey, bạn vẫn còn đó chứ .Gọi cho mình nhé?." Stephanie đặt mảnh giấy vào tay Jessica rồi đứng lên. Ánh mắt Jessica vẫn không rời khỏi cô gái . Cô nhận ra người bạn của Stephanie đã chờ sẵn bên ngoài cửa hàng.



Stephanie mỉm cười với Jessica. "Tạm biệt. Gặp lại nhé, được không? Rất vui được gặp bạn ... Jessica." Và như thế Stephanie vẫy tay Jessica và rời cửa hàng.



Jessica ngồi trên chiếc ghế dài sững sờ. Nụ cười vô thức hiện lên khuôn mặt cô. Khi cô cuối cùng đã quay lại với thực tế, cô lại dựa vào ghế và suy nghĩ.



Stephanie. Tại sao mình lại cảm thấy như thế này? Giọng nói cô ấy thật dịu dàng, và khi cô ấy gọi tên mình nó nghe thật ngọt ngào. Mình cảm thấy yếu đuối. Stephanie ...

Jessica tự mỉm cười với mình. Cô nhìn mảnh giấy mà Stephanie đã đưa . Ngay lúc đó, Tiffany quay lại, hai tay ôm nhiều túi giấy.



"Jessica, mình xong rồi!" Tiffany rạng rỡ nói.



Jessica đảo mắt . "Cuối cùng!" Cô lấy túi quần áo từ bên phải của Tiffany.



"Mình tự hỏi làm thế nào cậu lại không chán chỉ ngồi ở đây." Tiffany nói.



"Mình tự hỏi làm thế nào cậu vẫn còn có nhiều năng lượng hơn nữa sau khi đi bộ xung quanh và mua rất nhiều một đống quần áo." Jessica nói. Tiffany cười khúc khích, cô nắm chặt tay Jessica hơn và kéo cô ấy ra ngoài cửa hàng.



"Chúng ta sẽ về nhà ngay bây giờ!"



'Cuối cùng. "


Jessica nhớ lại mảnh giấy cô đã cầm, cô nhìn nó một lúc. Và thay vì ném nó vào thùng rác họ vừa đi ngang qua, cô gấp gọn mảnh giấy và bỏ nó vào trong túi.



Nàng yêu kiều, như đêm dài thanh vắng ,ngàn vì sao long lanh chiếu sáng trên màn trời trong; và những diễm ảo của bóng đen và rạng rỡ, tụ hợp về đúc kết thành nàng và đôi mắt nàng.
-Byron

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: