Chap 5
Krystal’s POV ~
Sau khi thầy hiệu trưởng Kang kết thúc bài phát biểu, ông ấy tha cho chúng tôi đi doạnh quanh trường.
“À còn điều này nữa, danh sách số phòng của các em sẽ được dán trên bảng thông báo đặt tại công viên của trường nhé. Được rồi, các cô gái, chúc tất cả sớm làm quen với ngôi trường, lớp học sẽ bắt đầu vào ngày mai. Và đừng quên có một khoảng thời gian thật tuyệt vời tại SM High!”
Nghe thấy điều này, tôi cùng Tiffany, Jessica liếc nhìn nhau.
“Công viên nằm ở đâu?”
“Tớ không biết!”
“À, tớ nhớ rồi! Tớ đã đến đây vài tuần trước để xem qua khuôn viên trường.”
“Khốn chưa! Chúng ta phải tới chỗ tấm bảng trước khi mọi người vây quanh nó.”
Chúng tôi nhào khỏi ghế và nỗ lực ra khỏi hội trường. Nhưng chẳng ích gì, cả ba bị đẩy vòng quanh và ngày càng rời xa khỏi cánh cửa. Tôi chửi thầm và thở dài. Tôi không nghĩ chúng tôi có thể đến đó trước.
Amber’s POV ~
Sau khi thầy hiệu trưởng tha cho chúng tôi, ông ấy nói thêm một câu.
“À, còn điều này nữa…”
Chả bận tâm thầy nói gì, tôi quay sang Yuri và Taeyeon.
“Các cậu, làm thế nào chúng ta biết được số phòng của mình đây?”
Tụi nó cũng chẳng thèm nghe và nhún vai.
“Aish, ông hiệu trưởng này đúng là đồ ngốc. Ổng quên nói với chúng ta rồi.”
“Tớ biết. Họ nên thay thế ông ta. Có lẽ tụi mình sẽ biết được khi tụi mình rời khỏi… đây…”
Tôi và Yuri nhìn Taeyeon, không hiểu sao nó xuống giọng. Chúng tôi quay sang hướng Taeyeon đang nhìn, và thấy cánh cửa duy nhất ở đây đang bị bao vây bởi, chắc hẳn lên đến hàng ngàn nữ sinh. Yuri bực tức la lớn.
“Chết tiệt, nhìn mấy nhỏ đó kìa! Chúng nó còn nhiều hơn cả số ‘áo mưa’ của tớ! Còn lâu mới ra khỏi nơi này được!”
Cả ba thở dài.
“Đành chờ vậy.”
Yuri và Taeyeon gật đầu, đồng ý. Chúng tôi ngồi đó một lúc, nhìn theo đám đông thưa dần.
“Cuối cùng, vắng rồi. Đi khám phá nơi này nào!”
“Chờ đã, còn số phòng thì sao? Tớ không muốn kéo theo hành lý đi lòng vòng trong trường.”
“Đó là hậu quả của việc cậu nhét vào trong ấy một triệu cái ‘áo mưa’, Yuri à.”
“Khốn kiếp! Dù sao, nó sẽ hữu dụng trong tương lai.”
Câu nói đùa của Yuri khiến chúng tôi bật cười, rồi đứng dậy. Cả ba túm lấy hành lý rồi bắt đầu đi thẳng tới cửa.
“Các cậu, tớ thật sự không muốn vác mấy cái của nợ này,” Yuri rên rỉ.
“Biết rồi! Hỏi nhỏ kia xem sao,” Taeyeon đề nghị.
Chúng tôi theo sau Taeyeon và nhìn nó vỗ vai một nữ sinh. Bạn ấy quay lại với đôi mắt rạng rỡ.
“Chào! Cậu cần gì?” Cô gái nói một cách vui vẻ.
Taeyeon nuốt nước miếng và nhìn cô thêm một lúc trước khi hỏi, “Ờ… ừ. Làm sao chúng ta biết được phòng mình ở đâu?”
Cô gái cười khúc khích, và nói, “Thầy Kang bảo hãy tìm trên bảng thông báo. Nó nằm tại công viên của trường.”
Taeyeon mỉm cười, gật đầu. “Cám ơn. Nhân tiện, ai là thầy Kang?”
Tôi và Yuri gật đầu đồng tình. Ông Kang là ai cơ?
Bạn nữ sinh kia cười lớn. “Đó là thầy hiệu trưởng!”
Mắt Taeyeon mở to, và nó cười theo. “Ồ, tụi mình chỉ vừa nhận ra điều đó. Cám ơn nhé.”
Cô gái mỉm cười với chúng tôi lần nữa trước khi chạy đi nhằm theo kịp hai người bạn của cô. Taeyeon nhìn theo bạn ấy cho đến khi khuất bóng. Nó quay lại với chúng tôi rồi thở dài.
“Khốn thật, tớ thật sự đang cởi đồ con nhỏ đó ở trong đầu. Tớ nghĩ bạn ấy thuộc cỡ D hay gì đấy…”
Sự đồi truỵ của Taeyeon khiến tôi và Yuri phải phá lên cười.
“Tớ nghĩ ẻm cỡ C hay sao đó,” Yuri tuyên bố.
“Được rồi, các cậu, chúng ta cần đến chỗ tấm bảng. Tớ ghét phải xách đống hành lý này đi vòng vòng,” tôi nói một cách nghiêm trang. Cả hai nhìn tôi, gật đầu.
“Thậm chí ngay cả khi chúng ta phải chiến đấu để đến được đó,” Taeyeon lưu ý.
“Tụi mình sẽ dùng hành lý làm vũ khí!”
“Đếch! Tớ sẽ bật chế độ phòng vệ. Tớ sẽ dùng chúng một cách khôn ngoan. Như cái khiên!”
“Gì? Tớ nghĩ tấn công tốt hơn. Nó giúp chúng ta đến chỗ tấm bảng nhanh hơn.”
“Thật ra tớ nghĩ phòng thủ ổn hơn…”
Chúng tôi tiếp tục cuộc trò chuyện trên đường đến công viên. Trong lúc vừa đi vừa nói, đột nhiên chúng tôi nhận ra một vấn đề nhỏ khác. Công viên nằm Ở ĐÂU?
Krystal’s POV ~
Sau khi thoát khỏi hội trường, tôi quay lại và thấy có mỗi Jessica đi theo mình.
“Tiffany đâu?”
Jessica chỉ về phía cửa, và tôi thấy nó đang bận nói chuyện với một cô gái. Sau vài phút, Tiffany kết thúc cuộc trò chuyện và nhanh chóng trở về với chúng tôi.
“Ai thế?” Jessica hỏi.
“Tớ chẳng biết, bạn ấy hỏi tớ một việc. Bản rất dễ thương,” Tiffany đáp một cách hạnh phúc.
Vâng, Tiffany đồng tính. Nhưng tôi không thấy có vấn đề gì với chuyện đó. Bây giờ là năm 2012. Cả thế giới chứa đầy người đồng tính. Nếu phán xét cô ấy, tôi sẽ là một kẻ đạo đức giả. Tôi là người lưỡng tính, giống như Jessica. Nói một cách đơn giản, cả ba đều là gay. Nhưng chúng tôi không thích nhau theo ‘cách đó’. Chúng tôi quá nữ tính đối với nhau. Jessica và tôi thích ai đó nam tính, trong khi Tiffany muốn một người hài hước và dễ thương. Nhưng không quá mềm mỏng. Cả ba đều đồng ý rằng chúng tôi không thích người quá nữ tính.
Jessica chỉ cười với câu nói đó, chọc Tiffany.
“Chắc rồi, phải không? Sao cậu không xin số điện thoại của nó?”
“Tớ chẳng muốn khiến bạn ấy sợ vì một câu hỏi vụng về như vậy, xin cám ơn. Sao cậu không hỏi giùm tớ?”
Họ tiếp tục giỡn cho đến khi chúng tôi tới được chỗ tấm bảng. Như đã dự đoán, nó bị bao vây bởi cả ngàn nữ sinh.
“Chúa ơi… các cậu. Tớ sẽ đi ngắm khuôn viên trường. Các cậu có thể xem giúp tớ số phòng chứ? Nhắn tớ khi tìm thấy nó.”
Họ gật đầu và chen vào giữa đám đông. Tôi thở dài, cảm thấy thật tệ cho họ. Tôi quay đi và hướng đến một nơi bất kì. Sau khi dạo quanh khoảng hai mươi phút, phải thừa nhận rằng, tôi bị ấn tượng. Ngôi trường này thật là khổng lồ. Kí túc xá cao khoảng bốn stories và căn-tin thì rất lớn. Nó to cỡ một nửa khu mua sắm với không biết bao nhiêu dãy bày. Ngoài ra còn có hai thư viện, một khu vườn, bốn quán cà phê và một cửa hàng tạp hoá lớn với cung cấp tạp phẩm và những nhu yếu phẩm khác. Sau khi ngồi nghỉ chân tại một băng ghế, tôi nhận được tin nhắn từ Jessica.
“Số phòng của cậu là 127. Của tớ là 203, còn Tiffany là 169. Nếu cận cần gì, nhắn tin hoặc tới phòng của bọn tớ.”
Tôi gửi lại một tin nhắn cảm ơn và bắt đầu nhắn tin cho tài xế.
“Phòng tôi số 127. Tôi rất vui nếu ông cùng hành lý có mặt tại đó trước khi tôi đến. Tôi không muốn chờ đợi. Và đừng để chúng một mình. Ai đó có thể lấy cắp, hiểu chưa?”
Tôi đứng dậy và hướng thẳng về kí túc xá. Tôi đi thật chậm để người tài xế có đủ thời gian đến đó trước. Nhếch miệng cười. Krystal Jung à, mày thật là tử tể. Nhưng nói thật, nếu tôi đến trước, tôi không biết sẽ phải trừng phạt ông ta như thế nào. Đuổi việc thì hơi quá đáng vì tôi chẳng muốn có kết thúc như Jessica. Vì vậy, tôi quyết định đi thật từ tốn.
Amber’s POV ~
“Ah, cuối cùng! Cái bảng đây rồi!”
Nghe vậy, tôi cùng Taeyeon bỏ lại Yuri, chạy thẳng tới nó.
“Cám ơn Chúa! Chân tớ sắp rách ra rồi này,” Taeyeon gào lên trời và nhận lại những ánh nhìn chằm chằm từ vài cô gái đi đang ngang qua.
“Oh, xin lỗi nha. Bạn tớ đang phê thuốc,” Yuri xin lỗi khi nó đuổi kịp bọn tôi. Họ cười khúc khích và tiếp tục bước đi.
“Các bạn ấy muốn tớ,” Taeyeon tự hào nói.
“Muốn cậu chết,” Yuri đùa, nhận lại cú đấm của Taeyeon.
“Họ muốn ‘chất’ của tớ!”
“Uh huh.”
Tôi đang lướt nhìn cả tấm bảng tìm tên mình, nhưng không thể. Tôi thở dài, nhìn Yuri.
“Yuri ~ Cái bảng này… tớ… Làm ơn xem giúp với. Nếu đứng tại đây thêm một lúc nữa, lưng tớ sẽ gãy mất. Tớ đem theo gạch trong balô, cậu thấy đấy…” Tôi cố làm ra vẻ nhõng nhẽo, trong khi thừa biết Yuri ghét nó.
“Gah! Biết rồi, im đi! Tớ sẽ nhắn cậu số phòng, được chưa? Cậu nợ tớ.”
Tôi gật đầu và nhanh chóng chạy mất, hướng thẳng đến khu kí túc xá đầy phấn khởi. Trong lúc đó, chiếc điện thoại đang nằm trong túi tôi rung lên.
“Phòng cậu là 127. Của tớ 203, phòng khi cậu cần vài cái ‘áo mưa’. Và Taeyeon là 169, trong trường hợp cậu muốn ‘chất’ của nó.”
Tôi bật cười, nhắn lại.
“Ổn rồi, cám ơn nhé. LOL, Byun-Tae phòng 169. 69. Như thể những ai chọn phòng cho chúng ta biết nó là loại người ra sao.”
Nhanh chóng, tôi đến trước cửa kí túc xá. Trước khi bước vào, tôi khom người để xách tất cả đồ đạc theo. Nó lớn hơn cả một khu mua sắm.
“Wow…” Tôi kêu lên.
Tôi bước vào và bắt đầu tìm phòng 127.
“125… 126… Oh, 127.”
Tôi mở cửa, nhanh chóng bước vào. Tôi nhận thấy hai cái móc treo trên tường với một tờ giấy phía trên nó.
“Chìa khoá.”
Trên một cái móc đã có chiếc chìa đang treo. Cái còn lại thì chưa. Tôi đoán người bạn cùng phòng đã đến đây rồi. Biết vậy, tôi khoá cửa, tóm lấy chìa. Tôi gỡ tờ giấy xuống và vứt nó vào thùng rác đặt cạnh cửa chính. Tôi chẳng phải đứa sạch sẽ nhưng tôi thích căn phòng được gọn gàng. Tôi được chào đón bởi một căn phòng khang trang sau khi băng qua cái hành lang ngắn và hẹp. Tôi huýt sáo. Thật tuyệt.
Phía bên trái là một chiếc ghế dài khá ưa nhìn đối diện với một chiếc TV màn hình lớn. Đằng sau ghế, có hai cái tủ để tôi và người bạn cùng phòng cất quần áo. Ngoài ra còn một phòng bếp khá đơn giản đằng xa. Ở chính giữa căn phòng là hai chiếc giường cỡ queen. Chúng đặt khá gần nhau, chỉ có một cái đèn ngủ ở giữa để tách biệt. Phía bên trái của tôi là hai cái bàn học với một cánh cửa đặt giữa. Tôi đoán nó dẫn đến phòng tắm. Phòng khá đơn giản, nhưng rất đẹp. Sàn được làm bằng gỗ cứng màu nâu đỏ còn tường sơn màu kem.
Tôi thấy hành lý đã nằm sẵn trên chiếc giường bên phía bên phải. Tôi để đồ đạc của mình xuống chiếc giường bên trái, cởi balô, đặt nó lên một trong hai cái bàn. Tôi vươn vai và dỡ hành lí, bắt đầu ổn định chỗ ở. Tôi sẽ sống tại đây trong bốn năm. Tôi bước đến tủ đồ bên phải, không chắc liệu người bạn cùng phòng đã xếp quần áo của cô ấy vào ngăn kéo một trong hai ngăn kéo hay chưa. Mình sẽ kiểm tra xem sao, tôi nghĩ. Tôi quỳ gối và kéo ngăn tủ cuối cùng. Ngay khi đó, cửa phòng tắm mở ra.
“EHHHHHHHHHHH! Cậu là bạn cùng phòng của tôi hả?!”
Hoảng hốt, tôi nhanh chóng đứng dậy để nhìn bạn ấy.
“Ah! Ừ, tớ là Amber Liu, hy vọng hai đứa mình sẽ hợp tá…”
Tôi lập tức im bặt khi nhận ra bản thân đang nói chuyện với ai.
“KRYSTAL JUNG?!”
“UGH! Không thể tin được. MAY MẮN LÀM SAO! Tôi…”
Cô ấy đột nhiên im lặng và nhìn thứ gì đó chăm chú.
“Chuyện gì?” Tôi hỏi.
Tôi theo hướng nhìn của Krystal, và bắt gặp cái ngăn kéo vừa được mở. Nó chứa toàn là đồ lót.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro