Chap 2
Ăn xong tô cereal, tôi đặt nó lên cái bàn ở trước mặt rồi nằm xuống. Tôi đang xem kênh ẩm thực, và phải nói rằng, tôi sẽ rất biết ơn nếu người bạn cùng phòng biết nấu ăn. Mặc dù được ăn sáng và trưa ở căn-tin, tôi vẫn cần bữa tối. Tôi không có ý định sống dựa vào mì ăn liền và ngũ cốc đâu.
Tôi nằm đó, không biết đã mình đã nhìn chăm chăm vào TV bao lâu cho đến khi nghe tiếng chuông điện thoại reo ở tầng trên. Tôi bật dậy từ ghế sofa, chạy vội lên lầu, hy vọng đó là người mà mình đang nghĩ đến. Tôi nhào lên giường và chụp lấy iFone. Khi thấy tên Taeyeon, tôi cười khẩy rồi trả lời.
“Yo!”
“Oh, Amber. Cậu dậy rồi hả?”
“Không hề. Tôi đang ngủ, cậu đang nói chuyện với người chị song sinh của cô ấy.”
“Chào, nhóc. Dù sao, cậu đã nhìn thấy SM High chưa? Nó rất ư là. Chúa ơi, nó to hơn cả… cái… uhm… cậu biết đấy…”
“Gì? Cậu thậm chí còn chẳng có nổi một cái! Và nếu có đi chăng nữa, tớ cá nó chỉ cỡ hai inch thôi,” Lần này, tôi nghe giọng Yuri.
“Cậu hài nhỉ. Tớ không đề cập đến cái đó, cậu byun-te.”
“Cậu đang gọi ai là byun-te, byun-TAE (biến thái - Rott). Không phải tớ. Tớ đang nói về bút chì của cậu.”
“Sao cũng được, cho cậu biết, cái của tớ dài đến bốn inch lận. Nhân tiện, cậu còn đó chứ, Amber?”
“Taeyeon à, cô ấy đã cúp máy sau khi nghe được rằng cậu thậm chí còn không có bút chì!”
Tôi nghe họ cười ở phía bên kia điện thoại rồi tôi cũng cười theo.
“Tớ sẽ đến đấy trong vòng mười phút. Các cậu muốn gặp nhau ở đâu?”
“Cổng trước, được chứ?”
“Ok, tớ gặp các cậu sau.”
Tôi cúp máy, đứng cười một mình. Hai người đó là bạn thân của tôi. Tôi thật sự rất vui vì cả ba cùng học tại SM High. Thật khó tưởng tượng đời học sinh sẽ ra sao nếu thiếu hai người này. Thật ra, quên đi. Không thể tưởng tượng được cuộc sống của tôi – nói chung – nếu thiếu họ. Chúng tôi đã trải qua nhiều điều bên nhau, như khi cả đám suýt bị bắt trong lúc ăn trộm kẹo năm lớp Năm. Phải thừa nhận rằng tôi thật sự là một đứa phá phách khi cùng họ làm việc đó.
Flashback ~
“Này, này. Che cho tớ.”
Taeyeon túm lấy Yuri và tôi, tìm cách che chắn cho bản thân.
“Bỏ ra, Tae. Tụi này đang cố đây!” Tôi rên rỉ.
Yuri gật đầu đồng ý và vào vị trí để che cho Taeyeon. Tôi đứng cạnh Yuri, dang tay ra che cho Taeyeon (trông họ khá lộ liễu). Khi Yuri chắc chắn không có ai xung quanh, nó báo cho Taeyeon một cách rất nghiêm túc.
“Được rồi, bờ biển đã sạch. Nhanh nhanh lên!” Taeyeon giơ ngón cái, bắt đầu nhặt những thanh kẹo từ trên kệ xuống.
“Các cậu muốn lấy Crunch hay Kitkat?”
“Cả hai đi!”
“Hmm… cái nào tốt hơn, Recess Peanut Butter hay Hersheys?”
“Trời ơi! Cả hai luôn!”
“Các cậu muốn gum không? Tớ nghĩ tớ muốn lấy mấy cái gum… nhưng loại nà…”
“LẤY TẤT CẢ!”
Tự nhận thấy tiếng la của mình to và khả nghi đến thế nào, tôi sợ hãi và nhảy ra sau.
“Taeyeon, cư xử thật tự nhiên nha! Tớ nghĩ tớ nghe thấy tiếng ai đó đang lại gần!”
Yuri hét lên. Tôi dám chắc cả cửa hiệu đều nghe thấy tiếng hét của nó, thứ chỉ khiến tiếng la của tôi trở nên đáng nghi hơn. Taeyeon nhanh chóng đứng thẳng dậy, nhét hai tay vào cái túi đầy kẹo của nó. Không khả nghi chút nào.
Chúng tôi đứng đó, cố làm ra vẻ tự nhiên hết sức có thể và thấy một nhân viên đi ngang qua gian hàng, trước khi quay sang nhìn cả ba đứa. Anh ta nhìn chúng tôi và rồi phát hiện cái túi đầy ứ của Taeyeon. Không để anh ta kịp lên tiếng, tôi hét lớn.
“Khẩn cấp, các anh em! Kẻ địch đã đến để bắt chúng ta!”
Chúng tôi gào lên, chạy khỏi cửa hàng cùng ít kẹo rơi ra từ túi của Taeyeon. May mắn thay, Yuri chạy theo sau đã kịp nhặt lại những thanh kẹo đó. Khi đã ở cách xa cửa hàng vài toà nhà, chúng tôi dừng lại để thở. Cả đám đếm tất cả số kẹo ăn trộm được và đập tay vui mừng.
“Mười hai cái! Đêm nay chúng ta sẽ say, các anh em!” Tôi nói, giọng đầy phấn khích.
Author’s POV ~
Sự thật là, Amber cảm thấy bảnh hơn khi nói rằng họ sẽ “say”. Từ “say” khiến cô bé cảm thấy mình đã là người lớn. Cũng gần như vậy. Đêm đó, tại phòng của Yuri, người ta có thể hiểu lầm họ là những đứa trẻ đang say xỉn. Chúng vẫy những thanh kẹo trong tay, nhảy múa và hát ngẫu hứng.
“I’m bringing sexy back! Woo!”
Amber và Yuri giật mình, quay sang nhìn Taeyeon.
“Taeyeon, đó là bad word!”
“Biết rồi, Yuri. Nhưng anh hai dạy tớ! Anh ấy nói tớ đã đủ lớn để dùng nó. Hehe, cái Kitkat này thật là sexy!”
Sau đó, cả ba bắt đầu nói sexy bất cứ khi nào có thể. Byun group đã bắt đầu như thế đó.
End of the flashback ~
Amber’s POV ~
Tôi ngồi trên bậc thang trong lúc xỏ vào chân một đôi Jordans mới tinh. Vì mấy đôi giày lộng lẫy này, tài khoản của tôi giờ rỗng tuếch. Tôi đứng dậy, chỉnh lại balô, siết chặt dây đeo trên vai và nhấc hành lý đang đặt bên cạnh lên. Thở dài hạnh phúc, tôi đã sẵn sàng.
SM High, ta đến đây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro