Kismet [Chap 8->11]
Chapter Eight
“I just want to die in your arms, here tonight.”*
“Em chỉ muốn được chết trong vòng tay người, trong ngay đêm nay.”
Ngày 13 tháng 4, 1669.
“Thì như bạn của anh đã nói…”
Sooyoung không hề quan tâm về những gì mà người bạn của Taecyeon đã nói với anh ta. Cô thậm chí còn nghi ngờ Taecyeon thực sự có bạn bè không nữa là khác. Thường thì cô sẽ cố tránh càng xa ông anh họ mình càng xa càng tốt vì con người này có khả năng làm bất kỳ ai đó tức điên lên khi nói chuyện với anh ta, nhưng trong lúc này, cô lại đang làm những gì mà mình thường không thích.
Thông qua tầm nhìn ngoại vi của mình, cô quan sát Tiffany Hwang trong khi người con gái lớn tuổi hơn này mỉm cười một cách lịch sự trước những câu chuyện nhàm chán nhất mà ông anh họ mình đã từng kể. Cô đã cố gắng để ghi nhớ mọi chi tiết của nụ cười unnie mình: cách mà đôi mắt của cô ấy trở nên tựa những mặt trăng lưỡi liềm, đường cong của lông mi cô ấy bổ sung cho chúng, và răng cô ấy luôn luôn hiển thị mỗi khi cô ấy cười. Sooyoung nghĩ rằng nó thật buồn cười, vì suy cho cùng cô vẫn sẽ thường được gặp Tiffany, nhưng cô không thể không nghĩ rằng mình sẽ rất nhớ những chi tiết nhỏ mà cũng sẽ phai mời đi theo từng mùa đông trôi qua sau khi cô gái lớn tuổi hơn này thành hôn với Jessica.
“Taecyeon,” Tiffany lên tiếng, “Em thật rất biết ơn vì anh đã dành thời gian đến để chúc mừng cho em và Jessica. Giờ chúng em vẫn còn phải chuẩn bị cho buổi tiệc. Anh không ngại em rời khỏi một chút chứ?”
“Ah, anh thật tệ quá…Anh thật xin lỗi vì đã chiếm nhiều thời gian của em!” Taecyeon nói với giọng thiếu chân thành.
“Lời xin lỗi thật không cần thiết. Chúng ta sẽ tiếp tục cuộc trò chuyện này sau nhé,” Tiffany đáp một cách lịch sự trước khi cầm lấy tay của Sooyoung và bước đi.
Họ cùng leo lên cầu thang và tiến về phòng của Jessica.
“Lúc nãy chị đâu phải là nói thật đấy chứ?” cô gái cao hơn hỏi khi biết họ đã ra khỏi tầm nghe của mọi người. "Những lời đến từ miệng của anh ta chỉ toàn là sự kiêu ngạo và sự tự khoe mình!"
Tiffany khẽ cười khúc khích và tát nhẹ vào cánh tay của Sooyoung. "Chị thừa nhận rằng nói chuyện với anh ta thực sự không dễ dàng, nhưng Sooyoung à, đôi khi chúng ta phải nên lắng nghe và cố gắng thấu hiểu người khác. Trước khi mình muốn được người ta thông cảm, mình phải nên thông cảm cho họ trước. "
Sooyoung tự mỉm cười. Chỉ có Tiffany mới có thể nói được những điều như thế. Cô gái cao lêu nghêu này nhìn xuống đôi bàn tay đang nắm chặt nhau của họ và thưởng thức cái cảm giác mềm mại của bàn tay unnie mình.
Cô thở dài. "Em chắc chắn sẽ rất nhớ những cuộc trò chuyện này sau khi chị thành hôn."
Tiffany chau đôi môi mình lại trước khi cất lên một tiếng cười. "Em nói như thể chúng ta sẽ không còn gặp nhau sau khi chị thành hôn vậy. Em biết rằng điều đó sẽ không xãy ra mà. Ngược lại, chúng ta sẽ càng gặp nhau thường xuyên hơn. "
"Em biết, nhưng dù sao đi nữa thì nó vẫn sẽ cảm giác ... khác nhiều," Sooyoung đáp trong khi cô vô thức thả bàn tay của cô gái lớn tuổi hơn ra.
Tiffany cảm nhận được có chút gì đó cay đắng trong giọng nói của dongsaeng mình, nhưng cô lại không thể hiểu được nguyên nhân gì đã gây ra nó. Họ dừng bước lại khi đã đến trước cửa phòng của Jessica. Sooyoung gõ cửa và gọi Jessica trong khi người phụ nữ lớn tuổi hơn đứng ở một khoãng cách, và suy nghĩ.
"Chuyện gì đã xãy ra? Phải có điều gì đang làm phiền em không? "Tiffany hỏi trong sự quan tâm.
"Không có gì." Sooyoung tránh ánh nhìn của cô ấy và tiếp tục gõ lên cửa. "Tại sao chị lại hỏi thế?"
"Sooyoung à, chị đã biết em từ khi em còn là một đứa trẻ. Jessica thì luôn luôn bị hiểu lầm về những điều mà cậu ấy nói, nhưng em ... em thì lại khác. Em hầu như không nói gì cả, và luôn giữ mọi thứ trong lòng. Chị nhớ rằng mọi người chỉ phát hiện ra những gì em làm sau khi em đã làm chúng. Bởi vì những tính cánh này của em, em và Jessi thường hay đụng độ rất nhiều,” Tiffany dừng lại để nhìn vào mắt cô gái trẻ hơn. "Chuyện gì đã xảy ra giữa em và Jessi? Chị thực sự không thể nghĩ ra bất kỳ lý do nào khác mà em lại trông buồn như thế này trong ngày hạnh phúc nhất của chị. "
Sooyoung cảm thấy khắp cơ thể mình gợn lên một nỗi đau nhói. Thực sự đúng rằng cô cảm thấy bị phiền muộn trước ý nghĩ rằng chắc Jessica đang rất ghét cô, nhưng nỗi u sầu của cô được hình thành bởi một lý do lớn hơn. Trong giây phút này, cô thực sự muốn nói ba từ mà đang làm trái tim cô nặng trĩu, nhưng nhìn thấy Tiffany thật hạnh phúc vì Jessica khiến cô kiềm lại. Cô không thể ích kỷ như thế và làm hỏng ngày này của họ.
“Đúng là có chuyện đã xảy ra, nhưng em tin rằng chúng em sẽ có thể giải quyết được nên xin chị đừng lo.” Sooyoung không muốn nói dối nữa, nhưng cô lại chưa sẵn sàng để nói ra toàn bộ sự thật. Cố gắng nở lên nụ cười tươi nhất, cô nói tiếp, “Unnie, em hi vọng chị sẽ được hạnh phúc, hôm nay và mãi mãi.”
“Cảm ơn.” Tiffany mỉm cười có vẻ biết ơn. Mặc dù cô không hoàn toàn được thuyết phục, cô quyết định tin Sooyoung và hi vọng rằng mọi thứ sẽ ổn giữa đôi bạn nọ. Cô chuyển sự chú y’ mình về phía cánh cửa đang khép kín. “Uhm…Jessi không có ở trong phòng cậu ấy, Sooyoung à.”
Cô gái cao hơn ngay lập tức ngừng gõ cửa, và chỉ vào lúc này cô mới có thể ráp những chi tiết lại với nhau: Jessica trở lại phòng của cô ấy... Saebyuk xin phép đi vào phòng vệ sinh ... một căn phòng trống mà lẽ ra phải nên có mặt Jessica ...
Sooyoung có một cảm giác như cô đã biết lý do, nhưng cô cố gắng duy trì nụ cười của mình. "Unnie, chị nghĩ chị có thể quay trở lại đại sảnh và tiếp khách một chút được không?"
“Nhưng—“
“Jessica chắc chỉ quanh quẩn trong vinh thự đâu đây thôi,” cô ngắt lời. “Chị không nên tốn thời gian ở đây. Em sẽ tìm chị ấy.”
Trong cuộc sống của mỗi người luôn luôn có những người mà họ quan tâm đến. Nhưng trong cuộc sống của Sooyoung, chỉ có một vài người mà cô thật sự quan tâm một cách sâu sắc, và nếu cô cần phải nêu tên tất cả những người đó, thì trong tích tắc, cô sẽ liệt kê tên của Jessica và Tiffany đầu tiên. Cô yêu mến cả hai người họ nhiều đến mức cô sẽ làm mọi thứ trong quyền lực của mình để bảo vệ họ và làm cho họ được hạnh phúc—ngay cả khi niềm hạnh phúc của họ sẽ làm tổn hại niềm hạnh phúc của cô.
Cô quay gót chân đi mà không cần chờ câu trả lời của Tiffany và đi nhanh như cô có thể, với ý muốn xác định hành tung của Jessica. Cô tìm kiếm sâu hơn trong các ngõ ngách của dinh thự, và cảm thấy hụt hững mỗi khi cô không tìm thấy Jessica ở một hành lang hoặc một căn phòng nào đó. Chỉ khi cô đến chuồng ngựa và thấy nó trống không thì cô mới dám chứng thực nỗi nghi ngờ của mình. Con ngựa của Jessica không còn ở đây.
Jessica đã bỏ chạy cùng Yoona.
~~~
Yoona nhìn lại, nhưng không nới lỏng vòng tay của cô trên eo Jessica. Cô không còn có thể nhìn thấy những ngọn đèn chiếu ra từ dinh thự nhà họ Jung. Cô lại nhìn lên trên cao, và nhận thấy một bầu trời mùa xuân không có sao.
"Em đang nghĩ gì?" Jessica hỏi, cô đang ngồi ở phía trước, giữ dây cương và điều khiển con ngựa.
Yoona tựa đầu trên lưng của người đang cỡi ngựa và suy nghĩ.
Khi đến dự lễ đính hôn, Yoona thực sự không hề có bất kỳ kế hoạch nào trong đầu. Cô thật chỉ hy vọng là sự xuất hiện của mình sẽ làm cho Jessica cảm thấy tội lỗi hơn—hôn cô ấy chắc chắn không nằm trong kế hoạch của cô, thậm chí cô cũng không mong đợi sẽ được hôn đáp trả lại. Cô cũng không ngờ Jessica sẽ vì cô mà rời khỏi lễ đính hôn của cô ấy. Cô càng không dám mong đợi Jessica sẽ cùng cô chạy trốn, nhưng cô ấy đang ở đây—không hề hòa tan cũng không biến mất khi cô chạm vào.
"Em đang suy nghĩ... tất cả những gì đã xảy ra có cảm giác quá siêu thật. Còn Sica thì sao?
Jessica sử dụng một tay để siết chặt đôi bàn tay đang ôm quanh eo mình, và đáp, "Tôi đang suy nghĩ nó sẽ đáng sợ làm sao nếu tôi để mất em mãi mãi ..."
Cô gái có đôi mắt nai mỉm cười trong khi cô ôm chặt Jessica càng gần hơn. Cô vừa định nói tiếp khi cô cảm thấy một giọt mưa rơi xuống trên cô.
"Trời đang bắt đầu mưa. Hãy ôm chặt tôi,” Jessica nói, trước khi phi ngựa về phía thị trấn ở phía trước.
Khi họ tới thị trấn, cơn mưa đã làm cả hai ướt sũng. Họ liền trú thân ở dưới một gốc cây, và buộc con ngựa trên thân cây.
Ít lâu sau, họ nhìn thấy một bà lão chạy về hướng thị trấn. Bà ta dừng lại khi nhìn thấy họ.
"Này các cô, trời đang đổ mưa. Hai cô đang làm gì ở đây? "
Jessica trả lời, "Thưa bà, e rằng chúng tôi sẽ không có chỗ nào để ở qua đêm nay. Bà có thể chỉ cho chúng tôi một quán trọ nào gần đây nhất hay không?”
"Ah ... Tôi xin lỗi, nhưng theo tôi biết thì quán trọ đã đầy hết cho đêm nay rồi—" Người phụ nữ lớn tuổi ngưng lại, như thể cân nhắc giữa những sự chọn lựa của mình. "Tuy nhiên... hai cô có thể ở tạm trong nhà của tôi đêm này. Nó không có gì đặc biệc, nhưng ở đó sẽ được ấm và an toàn hơn là dưới cái cây này."
"Cảm ơn bà rất nhiều. Nếu nó không phải là một rắc rối cho bà, chúng tôi không khách sáo."
~~~~~~~~~~
Sau khi vào nhà của bà lão, hai cô gái được đưa những bộ quần áo mới để thay vì họ sẽ bệnh mất nếu như cứ mặc những bộ áo ướt sũng kia.
“Mong các cô không phiền vì những bộ quần áo này khá cũ rồi.” bà lão nói khi thấy hai cô gái trong bộ trang phục mới bước ra.
“Xin đừng nói vậy ạ. Bọn cháu thấy chúng rất vừa vặn.” Yoona nói với nụ cười biết ơn.
Jessica gật đầu vẻ tán thành. “Thật ra, chúng tôi mới là người nên nói xin lỗi vì đã làm phiền bà. Và rất thật lòng cám ơn bà một lần nữa vì lòng hiếu khách. Nếu không có bà, thật lòng chúng tôi không biết sẽ phải ở đâu vào buổi đêm như thế này.”
Bà lão xua tay nhưng một hành động ngụ ý cho việc từ chối lời cảm ơn của Jessica. “Đừng bận tâm. Không phải sẽ rất tuyệt khi giúp được một ai đó sao.” Bà lão chợt dừng lại vài giây, chuyển sự chú ý tới nhưng bộ quần áo bị mưa làm ướt sũng mà hai cô nàng đang cầm trên tay. “Nhận tiện, dựa vào bộ đồ mà các cô mặc, hai cô có vẻ là những người thuộc tầng lớp quý tộc. Vậy lý do gì khiến các cô lang thang xung quanh đây nhất là khi trời đã tối như vậy ?”
Đáp lại câu hỏi của bà lão là một im lặng tưởng chừng như vô tận. Nhận thấy vẻ khó xử của hai cô gái khi bị đề cập đến vấn đề này, bà lão chỉ mỉn cười một cách thông cảm. “Hai cô chắc cũng đói rồi. Khi nãy tôi có nấu một vài món. Nếu các cô không chê thì có thể dùng chung với tôi.”
“Dĩ nhiên là không rồi ạ. Chúng tôi rất cảm kích vì điều đó.” Jessica nói với chất giọng khá nhẹ nhõm.
“Mùi của chúng thật tuyệt,” Yoona nhận xét trong khi cô ngửi thấy mùi của chúng được lưu giữ lại trong không khí.
Bà lão cười vui vẻ khi nghe thấy lời nhận xét đó. “Tôi cũng hi vọng nó cũng ngon như mùi thơm của nó.”
Và rồi, hai cô gái cùng vào bếp để giúp bà lão dọn những dĩa thức ăn đó lên. Họ ngồi quanh một cái bàn gỗ và bắt đầu bữa tối của mình.
“Cô không ăn nữa sao ?” bà lão hỏi khi thấy Sica bỗng dưng bỏ chiếc thìa bạc của mình xuống và thở dài. “Chúng không ngon lắm sao….”
Jessica lắc đầu thể hiện cho sự hiểu lầm và cô giải thích ngay lập tức, “Xin bà đừng hiểu nhầm. Chỉ là, từ khi mẹ tôi qua đời, tôi không còn cơ hội được ngồi ăn những bữa ăn gia đình như thế này nữa…” bỏ dở câu bỗng dưng cô cảm thấy chua xót. “Cảm giác này rất…ấm áp.”
“Oh, thì ra là vậy.” Bà lão gật đầu, nhưng không cố gắng không nhắc tới vấn đề này nữa.
Cô nàng tóc vàng mỉm cười e thẹn và quyết định đổi chủ đề.
“Thưa bà, sao bà lại chỉ sống có một mình vậy ? Các con của bà đâu ?”
“Tôi có một đứa con trai, nhưng nó hiện giờ nó đã gia nhập quân đội rồi.”
“Bà rất lo lắng cho cậu ấy phải không ?”
Bà lão một cách trang nhã. “Dĩ nhiên, tôi nghe nói ở đấy dạo này rất khó khăn. Nhưng tôi cũng rất tự hào về nó.”
“Đúng là như vậy. Tôi hiểu cảm giác của bà.” Jessica biểu hiện sự đồng cảm. “Chúng ta nên ủng hộ những người thân yêu của chúng ta dù rằng con đường họ chọn có không giống với chúng ta đi chăng nữa.”
Họ lại tiếp tục bữa ăn và Jessica để ý rằng Yoona đã không nói một lời nào từ khi họ ngồi xuống bàn; đôi mắt nai của cô cứ nhìn chằm chằm vào một thứ gì. “Em đang nhìn gì vậy?”
Thay vì trả lời câu hỏi của Jessica, Yoona đứng hẳn dậy và đi tới bức tranh được treo trên tường nổi bật bởi hình ảnh một người phụ nữ với một nửa khuôn mặt đã bị che đi bởi chiếc mạng.
“Bà à, bức vẽ này…đây là ai ?” cô hỏi, mắt vẫn không rời khỏi bức tranh. Tuy nhiên, khi cô chợt nhận ra những gì mình vừa làm, Yoona nhanh chóng lùi lại. “Cháu xin lỗi. Mong bà bỏ qua cho sự khiếm nhã này.”
Người phụ nữ trao cho Jessica một cái nhìn bối rối trước khi tiến lại phía Yoona và cười rạng rỡ.
“Không sao đâu, cháu yêu. Có điều gì đó về bức chân dung này khiến nó luôn quyến rũ mọi người. Dù sao đi nữa thì đây cũng là bức chân dung của công chúa vương triều Tân La.”
“Tân La?”
“Ừ, ta không nghĩ cháu có nghe đến nó. Đó là một trong ba Vương triều cổ nhất của Hàn Quốc.”
“Cô ta trông có vẻ không được hạnh phúc.” Yoona nhận xét, khi cô để ý thấy đôi mắt đầy nỗi u buồn của nàng công chúa.
“Có thể thực sự là vậy.”
“Vì sao lại thế ?”
“Thật ra, có rất nhiều truyền thuyết xoay quanh nàng công chúa xứ Tân La này.” Bà lão xoáy cái nhìn của mình về phía hai cô gái và nhìn thấy sự hiếu kì trong mắt họ, nên bà dẫn Yoona trở lại bàn. “Đến đây. Ta sẽ kể cho cả hai cô nghe về chuyện đó.”
Bà lão ngồi lại bàn và bắt đầu câu chuyện, “Vào năm 660 sau công nguyên, bán đảo Hàn Quốc được chia thành ba vương quốc : Tân La, Goguryeo và Baekje. Ba vương quốc này không hòa thuận với nhau nên những trận chiến đối đầu với nhau thì nhiều vô số kể, mục đích là để giành lấy quyền kiểm soát toàn bán đảo. Cuối cùng, vào năm 668 trước công nguyên, với sự giúp sức của đồng mình-Nhà Đường Trung Quốc, Tân La đã dễ dàng đánh chiếm được cả Baekje và Goguryeo, thống nhất bán đảo Hàn quốc lần đầu tiên trong lịch sử và bắt đầu triều đại Tân La.
Sau đó, để vương triều của mình ngày càng vững mạnh, quốc vương của Tân La quyết định củng cố mối hòa hảo giữa họ và nhà Đường Trung Quốc bằng cách gả đứa con gái thứ bảy của mình cho họ như một món quà. Và nàng công chúa thứ bảy đó chính là người chúng ta thấy trong bức chân dung kia.”
Jessica nhìn lại bức tranh chân dung cổ một lần nữa, và lần này, cô cảm thấy có một điều gì đó rất thân quen.
“Khi thời gian hẹn ước đã tới, nàng được đưa tới hoàng cung nhà Đường. Bốn cận vệ Hwa Rang được giao nhiệm vụ bảo vệ suốt cuộc hành trình. Một trong số họ có một người chiến binh với mái tóc vàng.”
“Ngươi nghĩ sao về nhiệm vụ này ?”
“Thật lòng mà nói, sau ngần ấy năm luyện tập gian khổ, ai lại muốn nhiệm vụ đầu tiên lại tầm thường thế này cơ chứ.”
“Hãy cẩn thận ăn nói.”
“Tôi nói sai sao ? Tôi không muốn bỏ phí thời gian luyện tập chỉ vì chuyện này.”
“Một trong số các chiến binh đã nghĩ rằng nhiệm vụ này không quan trọng nhưng người chiến binh tóc vàng thì không. Người ấy biết rằng đây là một trong những nhiệm vụ nguy hiểm nhất mà một người lính được giao phó.” Bà lão nhìn hai thính giả trước mặt mình và khi biết được họ vẫn chăm chú lắng nghe, bà tiếp tục câu chuyện, “Mặc dù Tân La đã đánh bại Goguryeo va Baekje, nhưng nó không có nghĩa là sẽ không còn cuộc khởi nghĩa nào nữa từ nhân dân của hai vương triều đó, những người luôn giữ ý muốn phản loạn, và chắc chắn họ sẽ làm mọi thứ để làm lung lay sự liên kết giữa Tân La và nhà Đường; và đây chắc chắn là cơ hội tốt cho họ.
Người chiến binh tóc vàng đã không sai, nhóm phiến loạn đã tấn công họ mỗi lúc chúng có cơ hội. Họ đã chiến đấu một quyết liệt vì không ai muốn trở thành tù nhân của quân phiến loạn. Tuy nhiên, mối nguy hiểm không chỉ bởi các cuộc tấn công. Nó thậm chí còn nguy hiểm hơn, đặc biệt là với nữ chiến binh tóc vàng, bởi vì, cô không những phải đối mặt với nguy cơ trở thành tù binh của quân phiến loạn mà còn có thể trở thành nộ lệ của trái tim.”
“Ý của bà là ?” Yoona tò mò.
“Ừm…theo lời kể thì nàng công chúa không chỉ xinh đẹp mà còn là một cô gái tinh nghịch và thẳng thắng. Trong khi các chiến binh khác thấy cô thật phiền toái thì nữ chiến binh tóc vàng đã bị cô thu hút. Nhưng nó sẽ tốt hơn nếu đó chỉ là tình cảm một chiều, nhưng lần này công chúa đã để đến ý người lính ngốc đó và nàng thậm chí không giấu đi cảm tình của mình.”
“Không được, Công chúa! Chúng ta không thể làm thế này. Như thế là một… sai lầm.”
“Một sai lầm chỉ vì mọi phần thân thể mình đều khao khát có được cậu sao? Mình yêu cậu; đó cũng là một sai lầm sao?”
“Đúng… thế.”
“Nữ chiến binh tóc vàng hiểu rằng nếu cô cho phép mình yêu công chúa, thì nỗi đau mà cả hai phải chịu sẽ không bao giờ kết thúc vì nàng công chúa đã được hứa gả cho một người khác, và cô cũng chỉ là một người lính đơn thuần. Chưa kể đến, sự an toàn của chuyến đi này là cần thiết để duy trì mối hòa hảo giữa hai vương triều. Là một người lính, cô không thể đánh đổi sự an nguy của toàn vương quốc để phục vụ cho lợi ích riêng mình được.
Đã có lần, trong một cuộc giao tranh, giữa hàng chục cuộc giao tranh mà họ đã phải đối đầu, công chúa gần như đã bị nắm trong tay bọn phiến loạn nếu như chiến bình tóc vàng đã không kịp thời xuất hiện và giải cứu cho cô. Tuy nhiên, vào cái lúc mà nữ chiến binh đã cứu được công chúa, thì nàng đã bị thương….hoặc ít nhất là họ đã nghĩ vậy.”
“Yoona ! Yoona, làm ơn trả lời tôi đi…Chúa ơi, làm ơn đừng để chuyện này xảy ra…”
“Jessica, đồ ngốc… Cậu có biết mình đã phải chờ đợi bao lâu để nghe thấy cậu gọi tên mình chứ không phải là ‘Thưa công chúa’ không?”
“Công chúa vẫn…”
“Nếu biết sớm, thì lẽ ra mình phải giả chết từ lâu lắm rồi.”
“Chuyện này… không vui gì đâu, thưa Công chúa. Công chúa… Công chúa không biết… Nghĩ đến việc mất người khiến tôi hoảng sợ đến thế nào đâu…”
“Ý nghĩ mất đi công chúa đã làm nàng sợ hãi vô cùng, và nó không phải bởi vì cô nghĩ tời nhiệm vụ của mình. Đó cũng là lúc nữ chiến binh biết rằng đã quá trễ cho cô-vì cô đã đem lòng yêu nàng công chúa tinh nghịch ấy.” Bà lão mỉm cười, như thể đang nhớ về những kỉ niệm tươi đẹp.
“Jessica…chỉ cần cậu nói cậu không hề yêu mình một chút nào thì mình sẽ biến khỏi mắt cậu ngay và không bao giờ cản đường cậu nữa …Nói đi. Làm ơn…”
“Xin người đừng làm khó tôi. Tôi không thể có cảm giác gì đối với Công Chúa, và tôi chỉ có trách nhiệm bảo vệ người. Hai chúng ta đều hiểu rõ tôi không thể để người rời khỏi tầm mắt của tôi. Tôi đã hứa bằng danh dự của mình là tôi sẽ giữ cho người không bị bất kỳ một tổn thương nào.”
“Nhìn mình này. Hãy nhìn và nói với mình là cậu không hề có cảm giác gì với mình. Cậu nói cậu không thể có cảm giác với mình, điều đó thì cả hai chúng ta đều ý thức được. Nhưng cậu lại không thể nói với mình rằng cậu không yêu mình.”
“Khi họ đã đến gần lãnh thỗ nhà Đường , thì tình cảm của họ cũng ngày một nhiều hơn. Nó đã làm cả hai bị phân tâm nhiều tới mức chỉ vì sự bất cẩn của chiến binh tóc vàng và sự khao khát được bỏ trốn cùng nàng công chúa, khiến cho ba chiến binh còn lại rơi vào tay quân phiến loạn.
Công chúa đã khăng khăng đề nghị người yêu của nàng quay lại và cứu lấy những người bạn của cô ấy. Nữ chiến binh tóc vàng cuối cùng cũng đồng ý, nhưng nó quá nguy hiểm nếu để công chúa một mình, và nó còn nguy hiểm hơn nếu như nàng dẫn công chúa theo.
Đi ngược lại với lương tri của mình, nàng đành quyết định hộ tống công chúa vào Đường quốc.”
“Hãy hứa rằng nàng sẽ chờ ta.”
“Thiếp sẽ không hứa trừ khi người hứa rằng người phải bảo trọng và quay về an toàn.”
“DĨ nhiên. Ta hứa với nàng.”
“Vậy thì, thiếp hứa sẽ chờ người, và chỉ có người chiếm giữ trái tim thiếp, mãi mãi.”
“Nhưng họ nào biết rằng, đã có một mật thám của nhà Đường luôn theo dõi họ suốt cuộc hành trình. Hoàng thượng đã biết được chuyện tình giữa công chúa và nàng chiến binh tóc vàng và ngài quyết sẽ không để yên chuyện này. Ngài giả vờ cử người đi hỗ trợ cho nữ chiến binh tóc vàng, nhưng thực chất là những tên lính đó được giao nhiệm vụ trừ khử nàng, và công chúa thì không hề biết được sự thật đó. Chúng đã thành công trong việc làm nàng bị thương, nhưng đã không giết được nàng như chúng tưởng bởi vì nàng đã được cứu bởi ba người chiến binh luôn sát cánh bên nàng.
Nhận được tin về cái chết của người yêu, công chúa chìm trong nỗi đau khổ tột cùng. Nàng bị giam cầm trong lãnh cung của nhà Đường. Tin tức về sự chuẩn bị cho hôn lễ của nàng và Hoàng thượng cũng bắt đầu lan truyền khắp nơi, và dĩ nhiên cuối cùng cũng đến tai nữ chiến binh tóc vàng, nàng đang phải ẩn náu gần Đường quốc chờ thời cơ để tìm công chúa của nàng. Nàng đã nghĩ rằng công chúa đã phản bội nàng, và nàng buộc mình đơn độc đi đến điện thờ vào ngày thành hôn, sẵn sàng đối mặt với định mệnh của mình. Nhưng---“
“----nhưng,” Yoona nhẹ nhàng cắt lời,” điều mà người chiến binh đó không ngờ tới chính là công chúa đã không bao giờ kết hôn cùng vua của Đường quốc vì …trái tim của nàng mãi mãi chỉ thuộc về một người.”
Cô cảm thấy cảm thấy tay mình khẽ run lên, một cảm giác rợn người chạy dọc cơ thể cô khi cô nghe được câu nói đó từ Yoona. Đó chính là câu chuyện mà cô đã thấy và nghe rất nhiều lần trong giấc mơ của cô, nhưng tại sao cô gái mắt nai kia cũng biết về nó ?
Cuối cùng, như đã nhận thức được mọi chuyện. “Bởi vì nàng không muốn ai chiếm được mình, trong ngày đại hỷ, nàng đã tự kết liễu bằng thuốc độc,” ánh mắt của Jessica không rời Yoona trong khi cô ấy đang thay cô kể lại toàn bộ câu chuyện, “Khi nữ chiến binh tóc vàng biết được sự thật thì cũng là lúc công chúa trút hơi thở cuối cùng của mình và cô không thể làm gì nữa ngoại trừ việc nhìn người mình yêu chết trong tay mình.”
“Ồ? Vậy là hai cô đã nghe chuyện này rồi sao ?” bà lão ngạc nhiên khi cô gái trẻ đã kể lại chình xác phần sau của câu chuyện một cách lưu loát; vì theo bà ta biết nó rất rõ, không mấy người không thuộc nhà Đường hay Tân La biết chi tiết chuyện này đến vậy, bà lão biết được cũng do tổ tiên của bà là người Tân La.
Jessica muốn nói với bà rằng họ biết nhiều hơn là chỉ đơn thuần là nghe câu chuyện; họ đã trải qua nó, nhưng bà lão sẽ không hiểu những gì cô nói. Nó nghe thật nực cười nếu cô nói ra những điều đó, nên cô quyết định giữ im lặng, với lấy tay Yoona và giữ lấy nó trong tay mình.
“Người đã trở về với em…vì em. Người đã giữ lời hứa của mình,” Yoona nói, không thở được.
Cùng lúc ấy, Jessica nước mắt đã đong đầy trong mắt cô.
Cuối cùng tôi cũng tìm được em, và tôi sẽ không bao giờ để em rời xa tôi một lần nữa
Chapter Nine
“It only hurts when I am breathing.
My heart only breaks when it is beating.”
“Chỉ khi thở tôi mới cảm thấy nhói đau
Chỉ khi con tim đập tôi mới trở nên vỡ vụn.”
NGÀY 13 THÁNG 4 NĂM 1669.
“Thưa quý ông quý bà, xin hãy lắng nghe giây lát! Tôi có một thông báo quan trọng muốn gửi tới quý vị,” ông Jung kêu gọi sự chú ý từ những vị khách. “Tôi rất vui mừng thông báo về hôn ước giữa con gái tôi, Jessica Jung, và quý cô xinh đẹp Tiffany Hwang.”
Cả đại sảnh vang vọng những tiếng vỗ tay chúc mừng của các vị khách. Rất nhiều người bày tỏ sự bất ngờ và khen ngợi đây đúng là một sự kết hợp hoàn hảo. Tuy nhiên, gần như tất cả những người có mặt đều không thể không nhận ra sự vắng mặt của tiểu thư nhà họ Jung trong buổi lễ đính hôn của chính mình, khiến cho những lời rầm rì bàn tán bắt đầu xuất hiện.
Ngay khi nhận ra điều này, ông Jung lại phát biểu lần nữa, “Tôi rất tiếc phải báo cho quý vị về điều này, tuy nhiên, con gái tôi đột nhiên lại lâm bệnh. Tôi xin thay mặt con gái gửi lời xin lỗi đến quý vị vì không thể có mặt nơi đây. Con bé hi vọng rằng tất cả mọi người sẽ chúc phúc cho buổi lễ này, và mong quý vị có một buổi tối tuyệt vời cho dù nó không thể có mặt.”
Những nụ cười, cho dù không phải là thật lòng, cũng có thể giúp một người thoát khỏi tình huống khó xử, và Tiffany là một trong số đó. Cả buổi tối nay tất cả những gì cô nghĩ đến chính là Jessica và không biết cô ấy có ổn không. Cô không có ý muốn nào khác ngoài việc nhanh chóng rời khỏi nơi này và ở bên Jessica, nhưng cô không thể rời khỏi tiệc đính hôn của mình như thế được, nên cô đã làm việc mà mình giỏi nhất là mỉm cười cho đến khi kết thúc buổi tiệc.
Mãi đến khi buổi tiệc kết thúc cô mới nhìn thấy Sooyoung đang đứng một mình trong một góc của tòa nhà, trong tay là một li rượu. Tâm trạng cảm thấy nhẹ nhàng hơn đôi chút khi nghĩ đến việc có lẽ cô sẽ nhận được lời giải đáp từ người bạn ấu thơ của mình.
“Sooyoung, có chuyện gì vậy?” Tiffany hỏi đầy lo lắng, nhưng cô gái kia lại lẩn tránh ánh mắt của cô. “Jessica không sao chứ? Lúc nãy cậu ấy – “
“Đúng thế, con yêu,” ông Jung đột nhiên xuất hiện và ngắt lời Tiffany, “Nhưng ta rất lo vì con bé đã bị ngất xỉu vì quá sức. Mấy ngày nay Jessica đã bỏ bao công sức chuẩn bị cho buổi lễ này. Con bé đang nghỉ ngơi trong phòng. Bác sĩ bảo tốt nhất là không được làm phiền con bé nghỉ ngơi.”
“Con có thể gặp cậu ấy không – cho dù chỉ là một vài phút thôi? Con hứa con sẽ không làm phiền cậu ấy đâu,” Tiffany nài nỉ.
“Đừng lo lắng quá, con yêu. Jessica không sao đâu, nhưng con bé cần thời gian nghỉ ngơi.” Ông Jung vỗ vai cô động viên. Ông lập tức chuyển sự chú ý khi thấy cha của Tiffany đang lại gần. “Ah, đến rồi à, anh bạn thân mến!”
“Xin chào,” ông Hwang lên tiếng, “Thật tiếc khi Jessica bỏ lỡ buổi lễ. Sức khỏe con bé thế nào rồi?”
“Tôi vừa nói với Tiffany rằng bác sĩ đề nghị để cho Jessica được nghỉ ngơi,” ông Jung trả lời.
Tiffany quay về phía cha mình và giải thích, “Nhưng con là vợ tương lai của Jessica. Nếu con không đến thăm cậu ấy thì trái với đạo lý.”
“Tiffany, con yêu, sao con lại thế? Chúng ta nên để Jessica nghỉ ngơi,” ông Hwang quở trách.
“Cảm ơn vì đã hiểu cho, thông gia à. Dù sao thì tôi cũng xin phép, tôi cần phải nói chuyện cụ thể với bác sĩ.” Nói rồi ông Jung quay sang cô cháu gái của mình, nét mặt trở nên nghiêm nghị hơn và ra lệnh, “Sooyoung, cháu tiễn hai người họ giúp ta.”
“Dạ vâng.”
Tiffany không phải người có thể dễ dàng bỏ qua mọi chuyện một khi chưa được giải quyết rõ ràng, nhưng cô cũng biết có phản đối quyết định của cha mình và đặc biệt là ông Jung sẽ chẳng ích lợi gì; hơn nữa, cô đã nghĩ ra một cách khác tốt hơn để nhận được câu trả lời.
“Thưa cha, cha cứ về trước, con sẽ về sau được không ạ?” cô hỏi trong khi Sooyoung dẫn đường cho hai người ra xe ngựa. Nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của cha mình, cô khoác tay ông và mỉm cười thật vui vẻ. “Con chỉ muốn nán lại một lát thôi. Dù sao thì hôm nay cũng là ngày trọng đại của con, nếu con không tận hưởng ngày này thì thật là uổng phí.”
Ông Hwang thở dài chào thua. Đúng thế, eagyo của cô con gái là điều mà ông sẽ không bao giờ có thể từ chối. “Được rồi, nhưng đừng ở lại quá khuya. Điều quan trọng nhất, con không được làm phiền Jessica nghỉ ngơi đó.”
Tiffany cười. “Con sẽ không làm thế đâu, thưa cha.” Nói rồi cô nhìn theo khi cha mình lên xe. Sau khi đã chắc chắn rằng ông đã hoàn toàn đi xa, cô mới quay sang cô gái đang đứng kế bên. “Sooyoung, chúng ta ra vườn nói chuyện một chút được không?”
Sooyoung khẽ ngập ngừng, cô thừa biết Tiffany muốn nói về điều gì, nhưng cô cũng đồng ý vì chỉ có thế mới khiến cô ấy bớt lo lắng hơn.
Khi cả hai đã ra đến khu vườn, Sooyoung để ý thấy những bụi cỏ mới mọc đã lớn nhanh, bao quanh những khóm hoa. Cô biết những bụi cỏ dại ấy sẽ sớm được dọn dẹp vì chúng không thuộc về khu vườn xinh đẹp này. Không hiểu tại sao nhưng nhận ra điều này khiến cô cảm thấy có chút khó chịu. Chẳng phải cỏ cũng sinh sôi nảy nở từ chính mảnh đất mà hoa được vun trồng sao? Cỏ tồn tại và cùng nhận được những chất dinh dưỡng như những bông hoa là không hợp lý sao?
Trước khi tự đặt ra cho mình thêm nhiều câu hỏi và mà cô biết rằng sẽ không bao giờ có lời đáp, cô quay sang Tiffany. “Chị muốn nói chuyện gì thế?”
“Sooyoung, Jessi đang ở đâu?” Tiffany nhẹ nhàng hỏi, nhưng vẫn trực tiếp vào vấn đề.
“Sao ạ?”
“Có thật là cậu ấy đang dưỡng sức trong phòng không?”
“Bác đã bảo với chị rằng chị ấy đang nghỉ ngơi trong phòng rồi mà,” Sooyoung vòng vo. Cô không quen với việc phải nói dối Tiffany, vì cô vô cùng tôn trọng cô gái ấy.
“Sooyoung, chỉ là chị có linh cảm không ổn về câu chuyện đó. Có chuyện gì xảy ra cho cậu ấy không?”
“Bác nói là chị ấy bị bệnh…”
“Có thật cậu ấy bệnh không?”
“Bác nói – “
“Sooyoung!” Tiffany giận dữ ngắt lời, cô không hài lòng với câu trả lời như thế. Cô hướng sự chú ý của cô gái kia về phía mình. “Em vẫn luôn thành thật với chị. Chị muốn nghe em nói sự thật – câu trả lời thật sự của em chứ không phải những gì bác Jung đã nói.”
Sooyoung nhắm mắt lại và lắc mạnh đầu. Nếu lượng rượu ban nãy cô uống lúc này đang bắt đầu khiến cô cảm thấy mất tự chủ, thì ánh mắt Tiffany nhìn cô thế này lại càng quá sức chịu đựng của cô.
“Unnie… chị có thể ngừng việc tiêu tốn sức lực mà lo lắng cho Jessica quá mức được không?” cô lầm bầm.
“Ý em là sao? Chị là vợ chưa cưới của cậu ấy mà.”
Vợ chưa cưới. cái cách mà Tiffany nói những từ ấy đầy ngây thơ đã gợi nên một cảm giác bị đối xử bất công trong lòng Sooyoung. “Ước gì chị đừng quan tâm đến chị ấy nữa… Chị… Chị đang lãng phí tình yêu của mình cho một người không thích hợp…”
“Sooyoung – “
“Tại sao chị lại không quan tâm đến em chứ?”
Rõ ràng lúc này Tiffany đang bị câu hỏi không đâu vào đâu vừa rồi làm cô trở nên bối rối. Tiến lại gần cô gái trẻ tuổi, cô lập tức có thể nhận ra mùi rượu nồng nặc thoảng ra từ cô ấy. “Sooyoung… em đã uống nhiều đến thế sao?”
Sooyoung nửa tỉnh nửa say cười khẩy, tiếp tục đoạn độc thoại của mình, “Đúng thế rồi. Tại sao chị phải quan tâm đến em chứ? Trong mắt chị, em chẳng thể nào được như Jessica, và cũng sẽ không bao giờ được như thế…”
“Sooyoung, tại sao em lại so sánh bản thân mình với Jessi như thế? Hai người khác nhau mà.”
“Tất nhiên là khác rồi. Chị ấy là người thừa kế còn em chỉ là em họ của người thừa kế. Nếu không phải vì huyết thống giữa cha em và cha chị ấy, em sẽ chẳng là ai cả…”
Tiffany chớp mắt đầy ngạc nhiên. Cô hoàn toàn không hiểu tại sao dongsaeng của cô lại đột ngột nói ra những điều như thế, nhưng cơ bản rằng như thế là không đúng. Cô nhanh chóng cảm thấy hối hận vì cách nói chuyện với Sooyoung ban nãy. “Em đang nói về điều gì thê?” cô đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt cô gái trước mặt và mỉm cười dịu dàng. “Không phải em chẳng là ai cả đâu. Em cũng có ưu điểm riêng của mình mà.”
Chỉ một cái chạm nhẹ ấy cũng đủ khiến những xúc cảm mà Sooyoung kìm nén bao lâu nay bùng nổ, khiến cô buột miệng, “Nhưng thế vẫn chưa đủ để làm chị yêu em!”
“Tất nhiên là chị yêu em… Với chị em lúc nào cũng là một dongsaeng đáng yêu, Sooyoungie –“
“Đừng gọi em như thế nữa!” Sooyoung cáu gắt, cô nhăn mặt đầy khó chịu. “Em không cần chị như một unnie. Em chưa bao giờ mong muốn như thế!”
Tiffany lùi về sau vài bước. “Em không biết mình đang nói gì đâu. Em say rồi,” cô nói, mặc dù giọng nói của cô rõ ràng là đang cố thuyết phục chính mình bản thân mình tin vào điều đó.
“Em không say! Em hoàn toàn ý thức được những điều em nói,” Sooyoung quả quyết trong khi lảo đảo tiến về phía cô gái kia và ôm ghì lấy bờ vai cô ấy.
Những gì đang diễn ra hoàn toàn không phải là điều mà Tiffany mong chờ. Tuy thế, cô vẫn giữ thái độ bình tĩnh, và hỏi “Vậy chắc em cũng ý thức rằng chị sẽ sớm kết hôn với Jessica và trở thành chị dâu họ của em chứ?”
“Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu! Jessica không bao giờ có thể yêu chị như em!”
“Chị nên về nhà thôi,” Tiffany nói, nhưng cô lại không thể nào thoát khỏi vòng tay siết chặt của cô gái đang say.
Hoàn toàn mất kiểm soát vì tác dụng của rượu, Sooyoung không thể kiềm chế hành vi của bản thân nữa. Một tay vuốt dọc sống lưng Tiffany, một tay đặt sau cổ cô ấy, cô kéo cô ấy lại gần hơn. Khi nhìn thấy gương măt đẩy vẻ sợ hãi của Tiffany, Sooyoung biết mình sắp làm một điều mà chắc chắn sẽ khiến chính mình cảm thấy hối hận; thế nhưng, hương thơm tỏa ra từ cơ thể Tiffany càng tâm trí cô trở nên rối loạn.
“Em yêu chị…” và như thế, cô cúi đầu xuống thấp hơn, chiếm lấy đôi môi của người đối diện.
Tiffany há hốc miệng kinh ngạc trước nụ hôn trái với đạo lý này. “Soo - dừng lại…” cô nghèn nghẹn lên tiếng trong khi cố gắng thoát ra khỏi nụ hôn đó; nhưng sức của cô không thể nào sánh bằng cô gái cao hơn được.
Cuối cùng, cô đành làm điều duy nhất mình có thể, đó là đạp lên chân Sooyoung bằng gót giày của mình. Ngay khi cô gái kia không chịu nổi cơn đau và buông lỏng vòng tay, Tiffany lập tức đẩy cô ấy ra xa và tát cô ấy.
“Em mất trí rồi!” Tiffany bật khóc, cô trừng mắt đầy giận dữ nhìn cô gái trước mặt, lúc này đang giữ lấy má mình.
“Unnie – “ Sooyoung muốn nói gì đó nhưng cô gái kia đã nhanh chóng chạy trốn khỏi tầm mắt của cô, cũng có khi là ra khỏi cuộc sống cô.
~~~
Hôm nay lẽ ra là một ngày hạnh phúc với Tiffany, nhưng mọi việc lại trở nên mất kiểm soát. Cả ngày dài không có Jessica bên cạnh, và Sooyoung… Tiffany cảm thấy giận dữ, sững sờ, nhưng trên hết là cảm giác thất vọng với những gì mà cô gái trẻ kia đã làm.
Với những ý nghĩ và những câu hỏi đầy muộn phiền trong lòng, cô rảo bước thật nhanh, muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Thật không may, cô lại chạm mặt với Taecyeon ngoài cổng.
“Oh, xin chào tiểu thư Tiffany,anh tưởng em đã về nhà rồi chứ.”
“Không, nhưng bây giờ em đang trên đường trở về nhà mình đây.” Tiffany lập tức lau đi những giọt nước mắt rồi trả lời. Cũng nhờ trời tối mà người đối diện mới không thể nhận ra đôi mắt sưng húp và chiếc mũi đỏ ửng của cô.
“Thì ra là thế.” Taecyeon gật đầu, rồi anh ta nhìn xung quanh. “Ah, tiện thể, em có biết Saebyuk ở đâu không?”
“Không, em không biết.”
“Buồn cười thật. Người đàn bà đó biến mất ở xó xỉnh nào rồi nhỉ?” Bất chợt con người với vóc dáng to cao ấy bùng nổ giận dữ khi chống cả hai tay lên hông. Nhưng rồi anh ta nhanh chóng điều chỉnh hành vi của mình khi thấy cô gái trước mặt đang nhìn anh ta như thể là một người kì quặc. “Ah, anh sẽ không làm phiền tiểu thư thêm nữa. Chúc em một buổi tối tốt lành, Tiffany.”
Trong khi cô nhìn theo Taecyeon đi xa, Tiffany nhận ra bản thân mình đang chìm trong suy tư.
Saebyuk mất tích – điều này không đáng để cô phải quan tâm nhiều đến như thế; tuy nhiên, với một người tinh ý như cô, đột nhiên cô lại trở nên có chút nghi ngờ về sự trùng hợp này.
Có lẽ là trực giác của phụ nữ, Tiffany có một linh cảm rằng mình biết phải suy luận mọi chuyện theo hướng nào.
~~~
Có lẽ bà lão là một bà tiên đang ẩn mình. Sau khi nghe hai người giải thích mọi chuyện, bà cứ khăng khăng mời Yoona và Jessica ở lại nhà mình cho đến khi nào muốn ra đi, không hề bận lòng đến những mối nguy hiểm có thể xảy ra nếu chứa chấp cả hai. Chi tiết duy nhất mà họ tránh không nhắc đến với bà là mối liên hệ giữa họ với truyền thuyết về nàng công chúa vương triều Tân La; dù sao thì sẽ có ai tin họ chứ? Ngay đến cả hai người còn thấy khó tin khi họ nhìn thấy những hình ảnh và những kí ức xuất hiện trong giấc mơ.
Đêm hôm ấy, hai người ngủ trên giường trong phòng mà bà lão đã cho ở nhờ, Yoona không cảm thấy buồn ngủ tí nào. Cô lén nhìn cô gái nằm kế mình, khuôn mặt cô ấy bừng sáng dưới ánh trăng. Mặc dù căn phòng khá tối và Yoona không thể nhìn thấy rõ nét mặt của Jessica, nhưng cô hoàn toàn có thể nhận ra Jessica đã không thoải mái thế nào khi cô ấy cứ chuyển mình liên tục trên giường – và điều này khiến Yoona cảm thấy đau lòng.
Mặc dù bà lão đã rất tốt bụng khi cho họ một chỗ để cư trú, nhưng ngay cả với Yoona thì điều kiện nghèo nàn của căn phòng này cũng chỉ ở mức tạm chấp nhận được – huống chi với một người như Jessica, cô tiểu thư đã quá quen với cuộc sống giàu sang.
“Tôi vẫn còn thức, và tôi cũng biết là em đang lén nhìn tôi đấy.” Yoona giật mình trước tiếng nói đột ngột vang lên từ cô gái tóc vàng, người có vẻ như đang chìm vào giấc ngủ bên cạnh cô. Mắt vẫn nhắm chặt, Jessica tiếp tục với giọng ngái ngủ, “Làm thế nào mà em vẫn còn thức sau một ngày dài đầy mệt mỏi thế này được?”
Cô gái trẻ hơn thở dài và chuyển người sang đối diện với Jessica. “Vậy làm thế nào mà Sica có thể ngủ trong lúc này được?”
“Đã khyua rồi và tôi thì rất mệt mỏi. Ngủ là bình thường mà.”
“Không phải, ý em là…” cô ngập ngừng. “Um… Jessica?”
“Hmm?”
“Sica có hối hận vì đã rời bỏ gia đình – và tất cả mọi thứ vì em không?”
Jessica mở mắt và nhíu mày nhìn cô gái với đôi mắt to tròn ấy. “Sao đột nhiên em lại hỏi việc này?”
“Bởi vì,” Yoona đặt tay lên gò má người đối diện trước khi tiếp tục, “Từ ngày hôm nay trở đi mọi chuyện sẽ không hề dễ dàng chút nào. Chúng ta phải bắt đầu lại từ đầu, chúng ta phải tìm việc làm… còn có rất nhiều điều phải làm, và em sợ rằng… Sica sẽ không hạnh phúc khi phải sống một cuộc sống như thế cùng em.”
Jessica nghiêng người để có thể nhìn thẳng vào đôi mắt Yoona. “Yoona, tôi muốn em nghe cho rõ vì tôi không muốn thấy em lại nghi ngờ lần nữa. Cho dù ở bất cứ nơi đâu, chỉ cần có em bên cạnh, tôi chắc chắn sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời.” Biết rằng chỉ bằng lời nói thì vẫn chưa đủ, cô dang tay kéo Yoona lại gần hơn, ôm chặt cô ấy vào lòng. “Nếu như một ngàn năm trước em là người sẵn sàng từ bỏ tất cả vì một cận vệ bình thường như tôi, những việc tôi làm lúc này chẳng đáng gì.”
Yoona rúc mặt sâu hơn vào vai Jessica, những giọt nước mắt chực trào nơi khóe mắt. Hương thơm dịu nhẹ tỏa ra từ Jessica bao bọc lấy cô, và con tim Yoona trở nên xao xuyến hòa nhịp theo từng sự bồn chồn trong lòng cô.
“Jessica?”
“Sao thế?”
“Em yêu Sica.”
Yoona yêu cô – điều này Jessica biết rõ, nhưng nghe chính miệng Yoona nói ra ba từ ấy lại như đưa một cơn lốc xoáy vào trong đầu cô, khiến cô trở nên thao thức, trở nên khó thở…
“Jessica?”
“Sao?”
“Lúc này Sica phải hôn em chứ.”
Jessica bối rối hít thật sâu trước lời mời gọi đã khiến cô lại một lần nữa mất kiểm soát. “Tôi nghĩ tôi có thể làm điều đó,” cô khẽ nói trước khi nghiêng người chiếm lấy không khí trong lồng ngực cô gái bên cạnh với một nụ hôn cuồng nhiệt, chứng tỏ cho cô ấy biết cô cũng yêu cô ấy đến dường nào. Cô dang tay ôm lấy Yoona, thu hẹp khoảng cách giữa hai người trong khi làm cho nụ hôn ấy trở nên mãnh liệt hơn.
“Jessica…”
Giá như Yoona biết cô đã ảnh hưởng đến Jessica đến mức nào khi cô gọi tên cô ấy thì có lẽ cô đã ‘nhân từ’ hơn và ‘lạm dụng‘ đặc quyền của mình ít hơn một chút; thế nhưng cô lại không hay biết điều đó.
“Jessica…”
Jessica ngẩng đầu lên, cố gắng lấy lại nhịp thở, “H-Hở?”
Yoona vẫn thở một cách nặng nhọc khi cô cắn môi dưới của mình và nắm lấy tay của cô gái kia, dẫn đường đến vùng da mịn màng và ấm nóng dưới lớp áo trong của mình. “Nếu em bảo rằng em muốn nhiều hơn là một nụ hôn thì sao?” nói rồi cô nhìn Jessica đầy hi vọng, liều lĩnh mong rằng cô gái tóc vàng sẽ nhận được điều mà cô muốn gợi ý.
Nhịp tim Jessica đập rộn ràng trong lồng ngực khi cô nhìn vào khuôn mặt đỏ ửng của người cô yêu. Lúc này cô gần như là không thể nào giữ cho đầu óc mình tỉnh táo được nữa. “Em nên suy nghĩ cẩn thận về những điều mình nói không thì có lẽ tôi sẽ hiểu nhầm đấy.”
Không có hiểu nhầm gì ở đây cả, Yoona muốn nói thế; nhưng cô không thể chờ đợi lâu hơn được nữa. Cô đã chờ quá lâu mới nhận được cơ hội được ở bên người mình yêu lần nữa. Cô kéo Jessica nằm đè lên người mình và sẵn sàng trao tất cả cho cô ấy. Cô nhận thấy nhịp tim mình như đánh trống trong lồng ngực khi cơ thể hai người chạm vào nhau.
Jessica cảm nhận được thời điểm ấy đã đến, nhiệt độ dường như tăng dần và không thể kìm lại được nữa, nhưng cô vẫn muốn giữ cho mình được tỉnh táo và nhìn xuống Yoona. Cô ấy thật đẹp – đẹp đến nỗi Jessica muốn thét lên trong hạnh phúc khi biết rằng Yoona sẽ là của cô và chỉ mình cô mà thôi.
“Yoona, hãy nói với tôi em thật sự muốn thế.”
Cô gái có đôi mắt nai không bỏ lỡ một nhịp nào. “Em muốn, Jessica.”
Và như thế, Jessica kéo lấy viền áo trong của Yoona và tách nó khỏi cơ thể của cô gái trước khi bỏ lớp quần áo vô dụng cản trở của cả hai xuống sàn.
“Vậy thì hãy thuộc về tôi.”
~~~
Sooyoung nhận ra những đám mây đen đang dần thành hình trên bầu trời trong xanh trước khi cô bước vào dinh thự nhà họ Hwang. Cô cũng không chắc mình sẽ được đối xử thế nào ở nơi này sau sự việc diễn ra vài ngày trước, nhưng cô chắc chắn rằng bản thân muốn xin lỗi vì hành vi cư xử thiếu trách nhiệm của mình.
Cô thở phào khi được người trong nhà chào đón, và được mời ngồi trong phòng khách trong khi người hầu đi mời Tiffany.
Cô nhớ lại trước đây cô luôn là một người thận trọng, nhưng trong một phút sai lầm và giờ đây cô bị trừng phạt, cô đã bị xa lánh bởi một người mà cô luôn quan tâm. Từng người một, tất cả những người mà cô thương yêu đã khinh thường cô, và cô thấy mình dường như đang bên bờ vực mất đi tất cả sự sáng suốt của mình. Dòng suy nghĩ này bị đứt quãng khi Tiffany bước vào căn phòng.
“Em còn muốn gì nữa?” Tiffany hỏi đầy lạnh lùng.
Sooyoung lập tức đứng lên. “Chuyện lần trước,” cô nói sau khi hít vào thật sâu, “Em… thành thật xin lỗi.”
Khi không nhận được phản ứng gì từ người trước mặt, cô nói tiếp, “Em có lỗi với chị và với Jessica. Em không có ý đó, và em cũng đã cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, nhưng unnie… em nghĩ là em đã không làm được.”
Tiffany bước lại gần cô gái trẻ tuổi, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định trước khi nói ra lời làm trái tim mỏng manh của Sooyoung trở nên đổ vỡ nhiều hơn nữa. “Sooyoung, em là dongsaeng của chị - mãi mãi.”
Cô dán chặt mắt vào sàn nhà khi Tiffany tiếp tục, “Em còn trẻ, và chị chắc rằng tình cảm của em lúc này chỉ là một rung động của tuổi trẻ bốc đồng…”
Sooyoung muốn cãi lại rằng Tiffany đã sai rồi, rằng tình yêu mà cô dành cho cô ấy là thật lòng, nhưng cô đã từng vì một phút rung động lỡ thổ lộ những tâm tư của mình và khiến Tiffany giữ khoảng cách với cô. Lần này, cô biết tốt hơn là không nên nói gì cả.
“Chỉ là có một số điều về Jessica khiến chị cảm thấy bị thu hút, và chị, bản thân chị cũng không thể hiểu được tại sao nữa. Ước gì chị có thể giải thích sự khác biệt giữa em và Jessica. Chị thật sự mong thế, để khẳng định với em rằng em đặc biệt theo cách của riêng mình, Sooyoung à.” Ánh mắt của Tiffany dịu đi và nhìn dongsaeng của cô một cách buồn bã. “Chị hi vọng em sẽ không cảm thấy thua kém với cậu ấy dù trong bất cứ việc gì. Những tình cảm em dành cho chị… sẽ đến lúc cũng sẽ phai dần đi, rồi em sẽ hiểu chị muốn nói gì.”
Sooyoung muốn hét to lên rằng tình cảm của cô sẽ không tan biến. Từ khi còn là một đứa trẻ cô đã ra lệnh cho con tim mình phải tìm một người khác, nhưng trái tim cô quá bướng bỉnh. Nó chỉ biết đến tên của một người duy nhất: là tên của cô gái đang đứng trước mặt cô. Tuy vậy cô vẫn gật đầu đồng ý, những giọt nước mắt đọng trên khóe mắt. Dù sao đi nữa thì cô cũng không dám mong điều gì khác ngoài sự tha thứ từ cô gái lớn tuổi hơn. Cô hắng giọng rồi nói, “Em nghĩ rằng mình đã hiểu rồi.”
Tiffany bước lại gần Sooyoung và đứng ở một khoảng cách gần hơn trước khi xoa đầu cô gái nhỏ tuổi. Giờ thì mọi việc có hơi ngượng ngùng vì Sooyoung đã cao hơn trước rất nhiều.
“Vậy thì chị tha thứ cho em.” Tiffany nâng cằm Sooyoung lên và nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. “Nhưng xin em hãy nói cho chị biết một điều.”
“Bất cứ chuyện gì.”
“Phải nói sự thật?”
“Vâng, em sẽ nói sự thật.”
“Jessica không bị ốm phải không? Thật ra thì,” Tiffany hít vào thật sâu trước khi nói tiếp, “cậu ấy bỏ trốn cùng Saebyuk đúng không?”
Sooyoung bất ngờ, nhưng cô không hỏi làm cách nào mà Tiffany có thể suy ra được điều này; unnie của cô vẫn luôn nhạy bén và tinh tế. Rốt cuộc cô cũng gật đầu, đôi mắt lộ rõ vẻ vừa buồn phiền vừa đau đớn. “Chị nói không sai.”
“Chị biết rồi.” Tiffany chuyển ánh mắt về hướng khác và tiến lại gần bậu cửa sổ và tựa vào đó. “Như thế thì hợp lí hơn.”
Sooyoung bối rối đứng nhìn từ xa. Nếu unnie của cô có thể khóc để trút bỏ nỗi lòng thì sẽ tốt hơn, và chỉ có như thể cô mới có thể an ủi được cô ấy, nhưng hình ảnh này lại khiến cô cảm thấy càng thêm đau lòng. Mặc dù giọng nói của Tiffany nghe vẫn bình thường, nhưng Sooyoung biết cô ấy đang cảm thấy đổ vỡ trong lòng; cảm giác yêu một người và đó chỉ là tình yêu đơn phương đã quá quen thuộc với cô. Tuy nhiên, cô lại nhận ra có một điều còn khiến cô đau lòng hơn cả khi bị từ chối: đó là nhìn thấy Tiffany như thế này.
Mặc dù trái tim tan nát của cô cũng cần được chữa lành, cô lại không quan tâm nhiều đến điều ấy. Lúc này tất cả những gì khiến cô muộn phiền chính là Tiffany đang bị tổn thương. Tiffany bị tổn thương, và chỉ đứng yên đó cũng không giúp ích được gì. Chỉ có duy nhất một điều cô có thể làm.
“Em về đây,” cô gái trẻ tuổi lên tiếng. Cô chờ đợi câu trả lời, nhưng ngay khi nhận ra rằng mình sẽ không được đáp lại, cô nói tiếp, “Unnie… Em hứa em sẽ đem Jessica trở về với chị.”
Khi bước ra khỏi phòng khách, cô lại lén nhìn Tiffany lần nữa, cô ấy vẫn bất động nhìn ra ngoài cửa sổ - u sầu nhìn vào cùng bầu trời đầy mây đen mà cô cũng đã thấy ban nãy.
~~~
NGÀY 2 THÁNG 5 NĂM 1669.
Jessica yêu mưa. Nàng tiểu thư không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thừa nhận điều này nhưng cuối cùng cô cũng đã làm thế. Mưa đã là chứng nhân cho mọi việc mà cô đã chia sẻ cùng Yoona: từ nụ hôn đầu cũng như đêm đầu tiên của hai người.
Đã nhiều tuần trôi qua kể từ ngày cô bỏ trốn. Vâng, cô nhớ gia đình mình và cô cũng cảm thấy có lỗi vì hành động thiếu trách nhiệm với Tiffany, ngoài ra, cô không hối hận một điều nào khác cả.
Yoona nói đúng. Cuộc sống quả thật rất khó khăn khi thiếu thốn tất cả những tiện nghi vật chất mà cô đã quen thuộc từ rất lâu. Jessica Jung – cô tiểu thư nhà họ Jung thật sự phải làm việc bằng đôi tay của mình. Nhưng mặc cho cuộc sống vất vả, được ở bên Yoona giúp cô có thể dễ dàng vượt mọi lo toan mệt nhọc.
“Jessica, Sica đang làm gì ngoài trời mưa thế?”
Jessica quay về phía tiếng nói phát ra, cô mỉm cười với người đang tiến lại gần mình. “Yoona…”
“Sica không biết làm thế sẽ bị bệnh sao? Sica đâu còn là con nít nữa,” Yoona trách mắng trong khi kéo cô gái lớn hơn đến một mái hiên gần đó. Khi lấy khăn tay ra và nhẹ nhàng lau khô làn da ẩm ướt của Jessica, cô nhận thấy vẻ mặt hăm hở của cô gái kia. “Hôm nay trông Sica đặc biệt vui vẻ đấy.”
“Tôi vừa nhận được một lá thư khác từ Krystal,” cô gái tóc vàng cười tươi.
Khi vừa chạy trốn đến nơi này, Jessica đã gửi thư cho Krystal biết về tất cả những gì đã xảy ra kể từ lần cuối cùng họ liên lạc với nhau. Cô kể cho em gái nghe về quyết định của mình và tình trạng hiện giờ của cô, em cô lập tức viết thư hồi âm và thể hiện sự vui mừng cho chị gái, tuy nhiên, vì hoàn cảnh có những thay đổi bất ngờ, cô bé phải trì hoãn lại chuyến quay về của mình.
“Cô ấy nói gì?” câu hỏi của Yoona xen ngang dòng suy nghĩ của cô.
Jessica rạng rỡ tươi cười trong khi âu yêm vén những lọn tóc trên trán Yoona rồi trả lời, “Em ấy bảo sẽ cố gắng về nhà sớm nhất có thể. Hình như con bé đang nóng lòng muốn gặp cô gái có khả năng cướp đi trái tim của Jessica Jung.
Yoona cong môi. “Em sợ cô ấy sẽ thất vọng mất thôi.”
“Tôi lại nghĩ khác về chuyện này,” khi thấy Yoona nhìn mình đầy thằc mắc, Jessica mới nói tiếp, “Tôi lo lắng biết đâu con bé lại thích em nhiều quá thì sao đây.”
“Sica có nghĩ cô ấy sẽ chấp nhận em là chị d – “ cô gái mắt nai ngập ngừng khi nhận ra mình đã lỡ lời, cô đỏ mặt khi nghĩ đến câu nói vừa rồi hình như là đã quá “hăm hở”.
“Chấp nhận em là gì của con bé?” Jessica trêu chọc, và lập tức bị Yoona nhéo vào mũi. “Ooww… Tôi nghĩ chắc tôi phải tự mình xem xét lại thôi – Ooww!” cô rên lên khi cô gái kia càng mạnh tay hơn.
“Em thách Sica đấy!” Yoona đe dọa, cô đẩy cô gái tóc vàng xuống đất.
Jessica cười thích thú và nói “Thách thức được chấp nhận.” Nói rồi cô nhanh chóng ngẩng đầu lên hôn nhẹ lên môi Yoona, nụ hôn nhẹ nhanh chóng được thay thế bằng những thứ khác mãnh liệt hơn, vẫn như mọi khi.
Chắc hẳn Thượng Đế đã phải bỏ nhiều tâm trí khi Ngài tạo nên con người. Nếu không, Ngài sẽ không để cho con người chỉ có thể hấp thụ được một lượng không khí nhất định và khi đó những nụ hôn của những cặp tình nhân sẽ kéo dài đến mãi mãi.
Vì lí do đó, hai người tách nhau ra. Yoona tựa đầu lên ngực Jessica, cả hai nhắm mắt lại và cùng nhau lắng nghe theo giai điệu của cơn mưa.
Họ đã ở trong tư thế thoải mái ấy được một lúc. Jessica hé mắt khi cảm thấy có bóng người xuất hiện, phủ trên cả hai. Cô mở mắt và thấy người ấy mặc chiếc áo tơi và chiếc nón che kín đầu đang đứng nhìn xuống họ.
Cô tròn miệng bất ngờ khi người ấy bỏ nón xuống. “Sooyoung…”
“Chị họ về nhà với em,” Sooyoung mở lời và Jessica cảm thấy tim mình như trùng xuống, nhưng cô lại nhận ra giọng em họ mình không hề có chút thù ghét hay bất kì cảm giác nào tương tự như thế.
Jessica muốn phản kháng nhưng đôi mắt chứa đầy sự đau lòng của Sooyoung khiến cô không nói nên lời, và cô chờ đợi – dù không biết mìhn đang chờ đợi điều gì, nhưng chỉ là từ trong đáy lòng cô, một cảm giác vô cùng đau khổ đang dần hình thành.
“Krystal… em ấy… chết rồi… Krystal đã mất…” giọng nói của Sooyoung như vỡ ra, và trái tim Jessica cũng thế.
TBC.
Chapter Ten
“I think about the days that we had
And I dream that these would all come back to me.”
"Mình nghĩ về những ngày mà chúng ta đã từng trãi qua
Và mình mơ ước rằng tất cả có thể trở lại với mình."
Ngày hai tháng năm, 1669.
Jessica cưỡi ngựa trở về dinh thự của mình. Cô cảm thấy thật không quen khi phải xa Yoona, nhưng cô biết rõ tính của cha mình, chắc có lẽ ông đang có một âm mưu nào đó trong đầu. Bỏ lại cô gái có đôi mắt nai gợi lại một cảm giác quen thuộc trong cô, vì nó khiến cô nhớ lại sự việc tương tự của hàng trăm năm trước, nhưng dù sao thì đây cũng là quyết định hợp lý nhất mà cả hai người họ có thể nghĩ ra.
Cô kéo dây cương thúc ngựa phi nhanh hơn. Cô đã chọn không đi cùng xe ngựa với Sooyoung vì hai lý do: thứ nhất, phi ngựa cách này sẽ về nhanh hơn, và thứ hai, cô thật không hoàn toàn tin tưởng người em họ của mình vì cô ấy đã dùng mọi cách để chia rẽ cô và Yoona.
Tin mà Sooyoung mang đến cho cô đúng là xấu nhất trong tất cả các tin xấu. Cô không muốn tin là em họ của mình đã nói dối, nhưng lần này - chỉ duy nhất lần này thôi, Jessica hy vọng rằng Sooyoung đã thực sự nói dối với cô và rằng cô ấy chỉ làm theo lệnh của cha cô để dụ cô quay trở về nhà. Mặc dù có những sự bất đồng giữa họ, tuy nhiên, Sooyoung vẫn là người bạn thân nhất của cô và cô biết tính cách cô ấy rất rõ. Sooyoung không phải là loại người dám nói dối về những sự việc nghiêm trọng như là cái chết của em gái cô.
Jessica vừa trở về nhà từ chuyến cưỡi ngựa thì cô đã nghe thấy tiếng la đến từ thư phòng của cha.
"Ta chưa bao giờ cho phép con liên kết với những loại người thấp hèn như thế! Sao con lại dám làm ô uế danh dự của nhà họ Jung?"
"Làm thế nào con có thể xin phép cha? Cha có bao giờ ở nhà đâu!”
"Đừng cãi lại lời ta như thế!"
"Thưa ngài, con không phải là đang cãi lại. Con chỉ đơn thuần là giải thích lý do tại sao—"
Jessica bước nhanh hơn khi cô nghe thấy tiếng một cái tát tay mà đã làm gián đoạn những gì em gái cô muốn nói. Cô mở toang cửa ra và thấy em gái mình đang ôm chặt bờ má, và cô nghe giọng nói đầy đe dọa của cha mình. "Con vẫn còn con gái ta và miễn là con vẫn sống dưới mái nhà này thì con sẽ phải làm theo lời ta nói!"
"Vậy được." Krystal nhìn chằm chằm vào mắt của cha mình với sự phẩn nộ tương tự mà ông đang dành cho cô. "Vậy thì con sẽ rời khỏi nơi này. Khi con trở lại, con sẽ khiến cha nhận ra đứa con gái mà cha luôn cho là nỗi ô nhục sẽ trở thành niềm tự hào lớn nhất của cha—thậm chí cả khi không có của cái và tiếng tăm của cha!”
“Krys—“ Jessica vừa định cất tiếng thì giọng nói của cô đã bị áp bởi một giọng nói lớn hơn.
"Con không cần phải trở lại đây, vì ta không chấp nhận con nữa!" Ông Jung la lên trong khi Krystal bước ra khỏi phòng và lướt qua chị mình. "Con có nghe thấy ta không? Kể từ giờ phút này, ta từ con!"
Khi biệt thự của nhà họ Jung đã hiện ra trước mắt, cái cảm giác hụt hẫng đết tột độ lập tức xâm lấn trong lòng cô, và khi đã đến trước cửa, cô đã không màng đi đến chuồng ngựa như trước đây sau mỗi lần cô cưỡi ngựa về. Thay vào đó, cô tiến thẳng vào phía cửa chính và leo xuống ngựa mà không chờ đợi người hầu ra đón.
Cô chạy về phía cổng của ngôi nhà mà cô đã dự định sẽ không bao giờ quay trở về. Cố gắng nuốt đi những giọt nước mắt, và với đôi bàn tay run run và lòng ngực đang đập thình thịch, cô mở cánh cửa của dinh thự nhà họ Jung ra.
"Unnie," Krystal bắt đầu nói, "cha có ghét em không?"
Jessica chuyển tầm nhìn của mình khỏi trên bầu trời đêm và nhìn cô gái nhỏ bên cạnh cô. "Không. Điều gì đã làm em nghĩ như thế?"
"Dì nói rằng mẹ chết là tại em. Đó là lý do vì sao mà cha không muốn để mắt đến em."
"Đừng tin tất cả những gì người khác nói với em, Krystal à."
"Vậy có nghĩa là cha không ghét em phải không?" Cô nhìn vào chị mình với niềm hy vọng. "Nhưng tại sao các dì lại phải nói dối với em?"
"Chị... chị không biết," Jessica trả lời, sự do dự thể hiện rõ trong giọng nói của cô.
Với một tiếng thở dài, Krystal nhìn lên bầu trời một lần nữa và đưa tay chỉ một ngôi sao. "Em nghĩ đó là mẹ."
"Tại sao em lại nghĩ thế?" Jessica nhíu lông mày trong khi cô nhìn theo ngón tay của em gái mình và nhìn những ngôi sao cô ấy chỉ.
"Ừm... chị có nhận thấy tất cả các ngôi sao khác luôn luôn di chuyển hay không? Chỉ có nó là ngôi sao duy nhất mà không di chuyển thôi, Unnie. Em nghĩ rằng ... đó là mẹ đang dõi theo chúng ta," cô bé nói.
"Có lẽ thế," Jessica trả lời với một cái nhún vai.
Trong những năm tháng trưởng thành, Krystal luôn luôn có nhiều thắc mắc, triết lý, và những dự tính; nó làm Jessica cảm thấy đau lòng vì cô đã không biết làm thế nào để trả lời và phản ứng lại với chúng, cũng giống như đêm nay. Cô biết rằng em gái mình luôn mong mỏi nhận được tình cảm của cha mẹ—đó là điều mà cô đã cố gắng để bù lại cho em ấy, nhưng không được, vì lúc đó cô cũng chỉ là một đứa trẻ. Tất cả những gì mà cô có thể làm là ôm lấy người em gái mình, và hy vọng rằng cùng với nhau, họ có thể sớm tìm được câu trả lời cho những câu hỏi đó.
"Unnie?"
"Hmm?"
"Nếu cha thực sự ghét em, em sẽ rất buồn, nhưng đồng thời em cũng cảm thấy hạnh phúc và biết ơn rằng đã có chị luôn luôn ở cạnh em. Vì vậy, Unnie, em yêu chị,” Krystal nói với một nụ cười.
"Chị cũng yêu em. Nhưng bây giờ thì em hãy khép lại nụ cười của mình đi nào. Em quên rằng em đã bị gẫy hai cái răng cửa hay sao," cô gái tóc vàng trêu chọc trước khi xoa mái tóc của em mình.
Jessica bước vào bên trong. Cô cảm thấy ngôi nhà của chính mình trông thật lạ, nhưng cũng đồng thời lại rất quen thuộc–và cô muốn biết là tại sao lại như thế. Khi đôi mắt đã có thể điều chỉnh với bóng tối, cô nhìn thấy những tấm màn đen được treo gần như khắp mọi nơi trong hành lang, cùng với những đóa hoa và ngọn nến mà làm cô ngạt thở vì sự hỗn hợp giữa hương thơm của chúng và mùi cháy sáp.
Một cách chậm rãi và nặng nhọc, cô tiến đến một hộp bằng gỗ màu đen, nó được đặt ở chính giữa. Tất cả mọi thứ xung quanh tựa như những cơn ác mộng tồi tệ nhất của cô đang được hóa thành hiện thực, và cô chờ đợi, chờ đợi, và cứ chờ đợi trong nỗi thiết tha muốn được thức giấc, cho đến khi cô nhận ra rằng cô vẫn luôn đang tỉnh táo.
Trái tim cô vỡ tan theo từng bước chân—và cô tự hỏi nó sẽ có bao giờ lành lại một lần nữa không. Khi cô đến bên chiếc hòm, Jessica cảm thấy toàn thân mình co giật dữ dội trước khi một dòng nước mắt chảy xuống từ đôi mắt. Cô cất lên một tiếng than khóc, buồn bã và đau đớn khi nhìn vào bên trong quan tài, nơi mà đứa em gái cô yêu thương và cùng trưởng thành đang nằm một cách im lặng, bất động, yên bình, và thiếu sức sống.
Jessica ôm chặt lấy cha mình khi ông mở cửa phòng chủ nhân ra. Bên trong, cô nhìn thấy mẹ mình đang nằm trên giường và bà được bao quanh bởi những tấm chăn và những người mà cô chưa từng gặp. Cô ngọ nguậy từ vòng tay của cha cô, và muốn được đặt xuống đất để lại gần với mẹ hơn.
"Jessica, con sắp trở thành chị rồi,” cha cô nói trong khi đặt cô xuống đất. "Con có thấy háo hức không?"
Cô gật đầu trước khi chạy về phía mẹ mình. Bà trông xanh xao và mệt mỏi, vì vậy cô gái tóc vàng nắm lấy tay bà. Khi cô thấy những người lớn đang bận rộn khiêng các thao nước và chăn nệm, cô đặt đầu nhẹ nhàng trên cái bụng to tròn của mẹ cô.
Khi cô nhấc đầu lên, cô thấy cha mỉm cười rực rỡ với cô. Cô không bao giờ quên thời khắc này, vì đó là lần cuối cùng mà cô được nhìn thấy nụ cười ấm áp và chân thật từ cha mình.
Cô quay trở lại nhìn vào bụng của mẹ mình, và cô thì thầm dịu dàng, với một nụ cười, "Xin chào em. Tên của chị là Jessica. Chị là chị của em và kể từ bây giờ, chị sẽ chăm sóc cho em."
~ ~ ~
Lúc cô còn là một đứa trẻ, Jessica đã luôn luôn nghĩ rằng mai này khi lớn lên, cô sẽ tìm được câu trả lời cho những câu hỏi của Krystal. Tuy nhiên, bây giờ khi đã trưởng thành, cô mới nhận ra rằng mình sai đến chừng nào. Cô thậm chí còn không thể giải đáp được vấn đề của riêng mình. Trong đầu cô nảy sinh ra hàng ngàn câu hỏi. Điều gì sẽ xảy ra nếu mẹ cô đã không bị chết khi sinh ra Krystal? Điều gì sẽ xảy ra nếu có một người nào khác chăm sóc cho Krystal thay vì cô? Điều gì sẽ xảy ra nếu cô đã có thể giải đáp tất cả những thắc mắc cho em ấy? Điều gì sẽ xảy ra nếu cô có đủ can đảm ra mặt cho Krystal và không để cho em ấy đi? Và điều gì sẽ xảy ra nếu cô đã không yêu cầu em ấy trở về nhà? Jessica sẽ làm bất cứ điều gì nếu có thể quay ngược trở lại kim đồng hồ và làm lại một lần nữa, bởi vì nếu cô có thể sử dụng những biện pháp khác, chắc có lẽ đứa em gái yêu quý của cô đã không có những suy nghĩ khác thường, em ấy đã không phải bỏ nhà ra đi, và quan trọng nhất là, em ấy sẽ vẫn còn sống.
Những dòng suy nghĩ của cô bị gián đoạn khi cô nghe thấy những tiếng gõ cửa. Tuy nhiên, cô không còn sức để trả lời nữa.
“Chị họ, là em, Sooyoung đây. Tiffany unnie cũng đang có mặt. Chúng em có thể đi vào không?"
Biết rằng mình sẽ không nhận được bất kỳ phản ứng nào, Sooyoung mở cửa bước vào. Ngay sau khi cặp đôi bước vào phòng, họ nhìn thấy Jessica đang ngồi bên cửa sổ, ôm đầu gối mình một cách thiểu não. Gương mặt cô ấy hầu như luôn cúi gằm xuống.
"Jessica,” Tiffany nói khi cô và Sooyoung ngồi xuống bên cạnh cô gái tóc vàng, “cậu ổn không? "
Jessica gần như muốn cười khẩy trước câu hỏi đó. Ổn không à? Trong những lúc như hiện giờ Jessica tự hỏi những câu hỏi đó có ý mỉa mai hay không và cô có nên đáp là “vâng” hay không. Không, cô không ổn chút nào! Làm thế nào mà cô có thể cảm thấy ổn được?
Đã vài ngày trôi qua kể từ ngày tang lễ của Krystal được diễn ra, nhưng Jessica vẫn không thể tin được những gì đã xảy ra mặc dù đã có tất cả các bằng chứng trước mặt cô. Hoặc có lẽ cô tin, nhưng lại không muốn chấp nhận nó; vì nếu chấp nhận sự thật này cũng tựa như niêm phong một bức thư với tất cả mọi thứ bên trong được hoàng thành. Nó cũng có nghĩa là một trong những điều cô lo sợ nhất là thực: Krystal đã vĩnh viễn ra đi.
Sooyoung trao đổi ánh nhìn thất vọng với Tiffany trước khi cô nắm lấy tay chị họ mình và cố gắng kể lại mọi chi tiết về cái chết của đứa em gái cô ấy mà cô nhận được theo lời thuật lại. Cô không ngừng nói tiếp mặc dù cô không chắc rằng Jessica có lắng nghe hay không. "Thám tử cho biết Krystal đáng lẽ đã trở về sớm hơn. Nó vẫn còn là một bí ẩn về lý do vì sao em ấy vẫn còn ở lại tại bến tàu vào thời điểm đó. Ông ta cho biết đội y tế là máu chốt để chiến thắng trong cuộc chiến này, và khi kẻ thù nhận ra điều đó, họ đã lén theo để giết hại tất cả mọi người trong đội."
Cô dừng lại giây lát để lấy một thứ gì đó ra từ túi–một hộp nhỏi được gói trong giấy, và tiếp tục nói, "Thám tử đã đưa cho em. Theo lời ông ta, Krystal luôn giữ nó bên cạnh em ấy. Em ấy đã dặn ông ta rằng trong trường hợp nếu điều gì đó sẽ xảy ra với em ấy, vật này nên được chuyển đến tay chị.”
Jessica cuối cùng đã chú ý đến cô em họ mình. Cô đưa tay ra để nhận lấy bưu kiện trước khi từ từ cởi sợi dây đang cột chiếc hộp đẫm máu ra.
Tiffany, khi nhận thấy điều này, đứng dậy và quay sang Sooyoung. "Chị nghĩ rằng tốt nhất chúng ta nên để cho Jessica yên tịnh."
Cô gái cao lêu nghêu gật đầu và theo Tiffany ra khỏi phòng, để lại Jessica một mình với những di vật mà Krystal đã để lại cho cô ấy.
Bên trong chiếc hộp có đưng những lá thư gần đây của Jessica và quyển tập nhỏ đã bị nhuốm đầy máu trên trang bìa của nó. Cô gái tóc vàng dừng lại và vuốt ve các vết máu với bàn tay của mình. Cô hít sâu một cách đầy đau đớn trước khi lau đi những giọt nước mắt đã hình thành trên đôi mắt của mình, rồi mở ra trang đầu tiên của quyển nhật ky‘.
Hôm nay, tôi đầu hàng mọi thứ.
Một tuần trước đây sau khi từ bỏ gia đình của mình, tôi đã gia nhập quân đội với tư cách là một học viên y tế. Chỉ một thời gian ngắn trôi quá thôi, nhưng sau nhiều lần đối mặt với sinh tử, tôi nhận ra sự thật rằng mình như đã chết, nhưng đó cũng là cách duy nhất mà tôi có thể sống. Tôi đi bộ, tôi nói chuyện, tôi nhảy nhót, tôi ăn uống–tôi làm tất cả mọi thứ mà tôi vẫn từng làm, nhưng bắt đầu từ hôm nay, tôi như một cái vỏ trống khi làm những điều đó; vì đất nước đã chiếm lấy cuộc đời của tôi trước khi Đức Chúa Trời tuyên bố chiếm lấy nó.
Những điều mà tôi vừa nói có vẻ vô lý, vì mặc dù tôi tuyên bố rằng mình đã chết, nhưng chưa bao giờ tôi lại cảm thấy mình được sống như bây giờ. Tôi là một quả bom chờ đợi để bùng nổ, một người sống một cuộc đời đang vay. Tuy nhiên, tôi được tự do khỏi những xiềng xích đã từng ràng buộc tôi trước đây, và hầu như khi chấp nhận cái chết, cuối cùng, tôi cũng đã thực sự được sống.
Hôm nay, tôi đón nhận tử thần.
Jessica tiếp tục lướt qua cuốn nhật ký, dừng lại ở mỗi trang và dùng ngón tay để dõi theo những nét chữ quen thuộc.
Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi chết đi hôm nay?
Nếu câu hỏi này được đặt ra vài tháng trước đây, có lẽ tôi đã tự hào mà nói rằng tôi không sợ chết. Tuy nhiên, trong vài ngày qua, tôi đã tự hỏi mình câu hỏi tương tự và tôi cảm thấy thật sợ hãi. Những ngày qua thật rất nguy hiểm cho đội y tế. Ba người đồng chí của tôi đã bị sát hại trong tuần qua, và sự việc đã quá rõ ràng rằng nhóm nghiên cứu của chúng tôi là mục tiêu tối ưu. Kể từ khi tôi chọn con đường này, tôi đã tự nói với mình rằng tôi đã thực hiện quyết định đúng đắn và tôi sẽ không bao giờ hối tiếc khi bước ra khỏi nhà họ Jung. Tôi vẫn không sợ chết; điều mà làm tôi thực sự sợ hãi là sẽ không có cơ hội để nhìn thấy người chị yêu quý của tôi lần cuối.
Chị gái tôi, Jessica, tôi nhớ chị ấy vô cùng. Kể từ khi tôi còn là một đứa bé, chị ấy là người duy nhất tôi thực sự có thể tin tưởng và phụ thuộc vào. Tôi biết mình không phải là một đứa trẻ dễ nuôi, nhưng Jessica unnie đã không bao giờ phàn nàn về điều đó. Tôi biết chị ấy đã cố gắng để bù đắp cho tôi về sự thiếu chăm sóc của cha mẹ. Tôi yêu thương chị ấy rất nhiều và tôi mãi mãi biết ơn về tình thương mà chị ấy dành cho tôi. Jessica unnie nói với tôi rằng chị ấy cuối cùng cũng khám phá ra được ý nghĩa và mục đích của cuộc đời, và tôi cảm thấy thật hạnh phúc cho chị ấy. Tôi thực sự muốn đích thân để chúc mừng cho chị ấy; thật không may, tôi không thể, vì tôi đã dành những chỗ ngồi trên tàu của mình trước đó cho ông Stadivari, người mà đang trên đường về nhà thăm vợ mình đang sinh nở. Ông nói với tôi rằng tất cả các người cha đều yêu thương con cái của mình. Tôi thấy lời tuyên bố của ông ta thật khó tin, nhưng tận trong thâm tâm tôi hy vọng rằng ông ấy đã nói thực.
Jessica chớp đi những giọt nước mắt mà đã làm mờ tầm nhìn của mình và cố gắng kềm chế lại đôi môi đang run run. Cô ngưng đọc tiếp khi nghe thấy có tiếng ồn bên ngoài phòng. Cô lấy một tờ giấy và cẩn thận đánh dấu trang cuối mà cô đang đọc trong cuốn nhật ký của em mình và cất nó trên chiếc bàn cạnh giường ngủ, trước khi bước ra khỏi phòng để tìm hiểu nguyên nhân của sự ồn ào bên ngoài.
"Chào cô Jessica," các người làm chào đón khi họ thấy cô chủ của họ xuất hiện.
"Các người đang làm gì thế này?" cô gái tóc vàng hỏi khi cô nhận thấy hầu hết các màn cửa màu đen và vòng hoa đã được tháo xuống.
"Ông chủ Jung ra lệnh cho chúng tôi dọn dẹp tất cả thứ này,” một trong số họ trả lời. "Ông còn nói phải thay thế chúng bằng các đồ trang trí cho cuộc hôn lễ sắp tới."
Jessica không cần phải hỏi cũng biết hôn lễ mà họ vừa nhắc đến là thuộc về ai. Cô nắm chặt nắm đấm của mình và liền tiến thẳng về phía văn phòng của cha mình.
~~~
"Oh, đứa con gái hoang đàng của ta!" Ông Jung chào đón một cách chế giễu khi cô gái tóc vàng bước vào phòng sách của ông. "Ta nghe nói rằng con đã giữ mình trong phòng mấy bữa qua."
"Đúng thế, thưa Cha. Con đã để tang cho cái chết của em gái của con—con gái của cha," Jessica đáp với một sự bực bội trong giọng nói của mình. Khi cha cô không trả lời, cô tiếp tục, "Cha, con muốn hỏi tại sao cha lại ra lệnh cho các người làm dẹp bỏ đi tất cả các đồ trang trí?"
"Vậy thì sao?" Ông gặng hỏi lại mà không hề ngước đầu mình lên khỏi những tờ giấy mà ông đang đọc
"Thưa ngài," cô nghiến răng lại để kiềm chế tính khí của mình, và nói, "tang lễ của Krystal chỉ vừa kết thúc được vài bữa thôi."
"Như thế vẫn chưa đủ sao?" Ông nhìn lên, đôi mắt trừng trừng. "Con nên cảm thấy mừng vì ta đã cho phép đưa xác con bé đó vào nhà ta và còn hoan nghênh con trở lại!"
"Vậy tôi có nên cảm ơn ông không?" Jessica bước lên và đáp lại ánh nhìn của ông ta với cường độ tương tự. "Cái chết của em ấy là lỗi của ông—hoặc đúng hơn là lỗi của chúng ta! Vậy mà ông còn thậm chí không xuất hiện trong tang lễ nữa! Ông thậm chí đã không có mặt trong lúc em ấy được chôn! "
Ông Jung đập sầm tập giấy tờ xuống bàn và bắn người dậy từ chỗ ngồi của mình. "Đủ rồi! Ta sẽ không cho phép con nói chuyện với ta như thế! Nó đã từ bỏ gia đình của chúng ta. Và con nữa!" Ông đưa lên ngón tay của mình và chỉ vào mặt của Jessica. "Con đã không vâng lời và làm hổ thẹn ta bằng cách bỏ trốn cùng cô gái dơ bẩn kia!"
"Ông không có quyền gì mà gọi Yoona là con gái dơ bẩn," cô vặn lại. "Nếu có bất cứ ai nên bị gọi là 'dơ bẩn', nó nên là ông. Nếu không vì Krystal, tôi sẽ không bao giờ trở lại đây!”
Trước khi một ai trong hai người họ có thể ném thêm một lời buộc tội nào nữa, họ bị quấy rầy bởi một tiếng gõ cửa, và một người hầu vào báo về sự viếng thăm của tiểu thư Tiffany Hwang.
Khi Tiffany bước vào, cô ngay lập tức đặt trên môi một nụ cười. "Bác Jung, con rất xin lỗi vì đã làm phiền. Thưa bác, con muốn mời Jessica ra ngoài đi dạo một lát. Con nghĩ rằng một bầu không khí trong lành sẽ thích hợp với cậu ấy." Cô thận trọng liếc nhìn cặp cha và con mà đang cố gắng bình tĩnh lại, và tiếp tục nói, “Tất nhiên là nếu bác cho phép chúng con."
Người đàn ông lớn tuổi nhanh chóng làm dịu lại bản thân và trả lời với một nụ cười, "Ừm, tất nhiên. Bác không phản đối. "
Jessica ngập ngừng một chút, nhưng khi nhận ra rằng có không có lựa chọn nào tốt hơn so với đề nghị của Tiffany, cô liền làm theo.
Sau khi cặp đôi kia bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại, ông Jung trở lại ghế, gục mặt vào lòng bàn tay. Trong cuộc đời ông, đây là lần thứ hai mà ông cảm thấy bâng khuâng không biết nên làm gì. Ông mở ngăn kéo bàn làm việc của mình và lôi ra một tấm hình của vợ ông. Trái tim ông nhói đau vì ông không thể phủ nhận nét giống nhau đến mức kỳ lạ giữa người phụ nữ trong bức tranh và cô con gái đã chết của mình.
Phải chi Krystal không giống mẹ đến như thế, thì có thể sự xuất hiện của cô sẽ không phải liên tục nhắc nhở ông về cái chết của bà. Phải chi Krystal không cứng đầu như ông đây, thì có lẽ họ sẽ không phải liên tục tranh cãi. Phải chi ... Phải chi ... Trong cuộc sống của ông, ông đã có quá nhiều ‘phải chi’ vì thế nên ông sẽ không cho phép thêm một điều nào tương tự nữa.
~~~
Tuy cả hai người đang cùng dạo bước trên bãi cỏ, nhưng lại không một ai lên tiếng. Có rất nhiều điều đang quấy nhiễu Jessica, nhưng trong giây phút này, điều mà làm cô bận lòng nhất là Tiffany đã không hề trách mắng cô một tiếng nào về hành động vô trách nhiệm của cô. Nó sẽ tốt hơn nếu cô ấy trút cơn giận của mình ra, nhưng cô hiểu cô gái lớn tuổi hơn này quá rõ, Jessica biết rằng điều ấy sẽ không bao giờ xảy ra.
"Chúng ta hãy ngồi xuống nhé," Tiffany cuối cùng cũng lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
Jessica gật đầu, và theo cô đến băng ghế gần đó.
"Cậu cảm thấy thế nào?" Tiffany hỏi khi cả hai đã ngồi xuống.
"Nói thật thì mình vẫn còn cảm thấy rất đau buồn," Jessica trả lời. "Nhưng mìng đang cố gắng để chịu đựng để vượt qua sự cố này. Krystal là một đứa bé mạnh mẽ. Em ấy sẽ nghĩ sao nếu em ấy nhìn thấy chị gái của mình lại sa sút vì cái chết của mình? Em ấy sẽ không mong muốn điều đó đâu. "
"Mình thực sự rất vui vì cậu đã có thể vượt qua được. Mình xin lỗi vì không thể giúp được điều gì nhiều hơn cho cậu. "
Jessica cảm thấy trái tim cô thắt chặt lại vì những lời nói đó. Trong vài giờ qua, tất cả những gì cô muốn làm là nói lời xin lỗi với cô gái lớn tuổi hơn, nhưng trớ trêu thay, Tiffany lại là người phải nói xin lỗi với cô và điều đó không làm cho cô cảm thấy ổn hơn chút nào.
"Tiffany ... mình vô cùng xin lỗi."
"Vì lý do gì?"
Giọng của Tiffany không hề có pha trộn sự mỉa mai cũng như lời buộc tội, nhưng câu hỏi đó khiến Jessica suy xét lại lời xin lỗi của chính mình một cách cẩn thận. Quả thật, cô không hề cảm thấy có lỗi vì đã bỏ trốn với Yoona, vì ngay cả khi cô có cơ hội quay trở lại thời gian, cô vẫn sẽ hành động tương tự.
"Vì đã xử sự vô trách nhiệm,” cuối cùng cô cũng trả lời, "Ít nhất mình nên cần phải thảo luận với cậu về điều đó trước."
"Trước khi mình chấp nhận lời xin lỗi của cậu, hãy cho mình biết về Saebyuk." Nhìn thấy biểu hiện bối rối của cô gái tóc vàng, Tiffany đảm bảo, "Mình chỉ muốn biết thêm về cô ấy."
"Tên thật của cô ấy là Yoona. Cô ấy... "Jessica dừng lại một cách ngập ngừng. "Mình thật không biết nên bắt đầu từ đâu. Cậu muốn biết gì?"
"Điều gì đã khiến cậu yêu cô ấy?"
Mặc dù Jessica vẫn còn bị ngạc nhiên bởi những câu hỏi bất ngờ này, cô vâng lời. "Mình cảm thấy một người như cô ấy thật rất khó để tìm thấy ở trong cái xã hội độc tài này. Mình chưa bao giờ gặp bất kỳ ai giống như thế—thật liều lĩnh, chân thành, và sống thật với cảm xúc của mình." Cô vô thức mỉm cười với những suy nghĩ về Yoona. "Mình không biết phải nên kể thêm gì khác với cậu, Tiffany ạ. Nhưng đối với mình, Yoona rất ... đặc biệt."
Tiffany gật đầu thông hiểu. "Mình có thể nhận ra điều đó." Cô đảo mắt qua hướng khác và giữ im lặng cho đến khi một thứ gì đó thu hút sự chú ý của cô. "Jessi, cậu còn nhớ ý nghĩa của hoa tử đinh hương không?"
Cô gái trẻ hơn dõi theo ánh nhìn của Tiffany dẫn đến một cánh đồng của những cánh hoa màu tím ở phía trước, và gật đầu. "Tất nhiên mình nhớ. Hoa tử đinh hương tiêu biểu cho những cảm xúc đầu tiên của tình yêu tuổi trẻ. "
"Cậu còn nhớ."
"Cậu là người đã dạy mình mà." Jessica mỉm cười với những kỷ niệm xuất hiện trong đầu cô trước khi nhìn cô gái kia và nói, "Mình thậm chí còn nhớ lý do tại sao mà cậu đã phải nói cho mình biết về ý nghĩa của chúng cũng như bài ‘lên lớp’ mà cậu đã dành cho mình khi mình mới mười hai tuổi."
Bởi vì cá tính thẳng thắn của mình, Jessica thường xuyên bị vướng vào vô số rắc rối khi còn bé; tuy nhiên, cô không hề ái ngại vì mỗi khi cô bị thương, Tiffany luôn luôn ở bên cạnh cô. Không những unnie mà cô yêu thích nhất rất xinh đẹp, cô ấy còn ngọt ngào và luôn quan tâm đến người khác.
"Xong rồi," Tiffany tuyên bố sau khi cô đã hoàn tất điều trị vết thương cho cô gái trẻ.
"Cảm ơn, Unnie."
"Jessi, em thực sự nên học biết thận trong hơn trong lời nói." Tiffany thở dài khi cô nắm lấy bàn tay đang dược băng bó của cô gái kia. "Chị không muốn nhìn thấy em bị tổn thương như thế này nữa đâu. Hiểu không? "
Jessica gật đầu, và mỉm cười trước sự ấm áp quen thuộc mà cô luôn cảm nhận mỗi khi cô ở cạnh cô gái lớn tuổi hơn. “Unnie.”
"Sao thế, Jessi?"
Cô bé tóc vàng nhìn unnie của mình một cách hồi hộp trước khi nói, "Chị có thể nhắm mắt lại một chút được không?"
"Hmm, em đang có âm mưu gì đây?" Tiffany nheo mắt tinh nghịch trước yêu cầu đó, nhưng cô vẫn làm theo.
"Xin chị đừng mở mắt," Jessica nói. Khi cô chắc chắn rằng Tiffany sẽ không lén nhìn, cô hít một hơi thật sâu trước khi nghiêng người phía trước để đặt một nụ hôn trên môi cô ấy.
Tiffany mở bật mắt ra. "Jessi, đó là ý gì?"
"Unnie, em…nghĩ rằng em đã yêu chị."
"Yêu ư?" Tiffany khẽ nhíu mày trước khi bật cười vì lời thổ lộ ngây thơ đó. "Con bé ngốc nghếch này, em có biết tình yêu là gì không?"
"Uhm...em chỉ biết rằng em thích đượcở với chị rất nhiều, Unnie ạ. Em thích mỗi khi được chị chăm sóc cho em...” Giọng nói của Jessica xìu xuống khi cô cảm thấy có chút do dự. "Đó không phải là tình yêu sao?"
"Chị cũng chưa biết chắc tình yêu là gì, Jessi à. Nhưng chị chắc chắn những gì em đang cảm nhận bây giờ chỉ là một ý nghĩ sai lầm về của tình yêu. "
Cô bé tóc vàng mím môi đầy bối rối. "Vậy chị muốn nói là em không yêu chị à?"
Tiffany khẽ cười và vỗ nhẹ vào đầu cô gái trẻ. "Đó không phải là ý của chị. Có lẽ em yêu chị, nhưng không phải là theo cách mà em nghĩ.” Khi nhận thấy rằng Jessica vẫn còn phân vân, cô ra hiệu, “Hãy đến đây. Để chị chỉ cho em xem một thứ này."
"Mình còn nhớ cậu đã nắm lấy tay mình và dẫn mình đi xem những đóa hoa tử đinh hương đang nở. Cậu cho biết những cảm giác mà mình đành cho cậu cũng tương tự chúng—vô tư, xung động, và sẽ dễ dàng phai dần theo thời gian," Jessica nói trong khi cô nhắm mắt lại và hít vào hương thơm trong sạch và mê hoặc của hoa tử đinh hương. "Có lẽ cậu đã nói đúng. Trước đây mình chỉ là một cô bé không hoàn toàn hiểu được cảm xúc của mình. "
Cuộc sống quả là đầy ấp những sự trớ trêu. Phải chi Tiffany biết trước rằng cô bé mà cô đã từng từ chối sáu năm trước lại chính là người mà hiện giờ cô đang yêu, thì có lẽ cô đã xử sự khác đi.
“Tuy nhiên, Tiffany à, bây giờ mình đã nhận thức rõ được cảm xúc của mình rồi. Mình yêu Yoona." Cô nghe Jessica nói. "Cậu có thể tha thứ cho mình không?"
Tiffany cố nở một nụ cười. "Từ đầu cho đến cuối, đó không hề là lỗi của cậu. Nhưng nếu nó làm cho cậu cảm thấy dễ chịu hơn, cậu đã được tha thứ. "
"Cảm ơn," Jessica nói. "Tiffany, cậu biết không...mặc dù cậu nói rằng mình đã trưởng thành, nhưng mình cảm thấy như mình vẫn còn là một đứa trẻ khi mình ở cạnh cậu."
"Oh? Chắc thật mình đã già rồi. "
"Không, tất nhiên là không phải thế!" cô gái tóc vàng liền phủ nhận. Sau đó, cô tươi cười và nắm lấy tay của cô gái lớn tuổi hơn cô. "Nhưng trong cậu thật có quá nhiều tư chất đứng đắn và tao nhã. Tiffany, cậu sẽ mãi mãi là unnie mà mình tôn trọng nhất. "
Tiffany đã từng nghĩ rằng "đau lòng" chỉ là một từ ẩn dụ thôi—nếu thật thế thì âm thanh mà cô đang nghe thấy là gì? Cô nhìn từ bàn tay đang nắm giữ bàn tay cô cho đến cánh đồng hoa tử đinh hương phía trước, và không thể nhìn thêm; cô không muốn thừa nhận rằng sớm hay muộn gì thì những bông hoa xinh đẹp ấy sẽ tàn lụi với sự thay đổi của thời gian.
Hít một hơi thật sâu, cuối cùng cô cũng nói, "Vậy thì... có thể cho 'unnie đứng đắn và tao nhã’ này thêm một yêu cầu khác không?" Khi Jessica đáp lại cô qua cái gật đầu, cô nói tiếp tục, "Cậu có thể đưa mình đến gặp Yoona không?"
~ ~ ~
Trong số tất cả các yêu cầu mà Tiffany có thể có nêu lên, Jessica nghĩ rằng đây là điều khó thực hiện nhất. Tuy nhiên, làm thế nào cô có thể nói từ chối cô ấy được? Tiffany đã chẳng hề làm gì sai trái với cô, hoặc thậm chí với Yoona. Cô ấy là một người bạn tốt, và Jessica không dám mong ước gì hơn là được nhìn thấy Tiffany và Yoona được hòa thuận với nhau. Sau khi Krystal ra đi, cô chỉ hy vọng những người mà cô thương yêu được bình an.
Tuy nhiên, trong khi Jessica đứng lúng túng và bất động ở giữa Tiffany và Yoona, cô không dám chắc rằng chuyện gì sẽ xãy ra giữa họ. Cô tin tưởng Tiffany đủ để cho cô ấy gặp Yoona, nhưng trong thời khắc mà người phụ nữ lớn tuổi hơn này đặt mắt của mình vào cô gái có đôi mắt nai, phong thái của cô ấy đã thay đổi. Nếu cô không biết Tiffany, cô có thể đã nghĩ rằng cô nhìn thấy một cái gì đó gần giống sự thịnh nộ trong đôi mắt mà thường chỉ chứa đựng sự ấm áp.
"Jessi, xin vui lòng ra ngoài và cho chúng tôi ở đây một lúc được không. Mình muốn nói chuyện với Yoona—một mình,” Tiffany ra lệnh.
"Nhưng—" Jessica có ý phản đối.
"Không sao đâu, Jessica. Sica có thể ra ngoài," Yoona cắt ngang cô gái tóc vàng. "Em sẽ ổn mà.”
Sau khi Jessica bước ra ngoài, hai người phụ nữ còn lại cảm thấy sự căng thẳng trong bầu không khí càng tăng trưởng hơn. Mặc dù Tiffany là người đã đề nghị ra cuộc nói chuyện với Yoona, cô lại không biết phải bắt đầu bằng cách nào. Cả hai người họ vẫn đang nhìn chằm chằm đối phương, và không bên nào muốn chịu thua và phá vỡ ánh nhìn mãnh liệt này.
“Krystal, em gái của Jessica, đã qua đời," người phụ nữ lớn tuổi hơn cuối cùng cũng nói.
"Tôi biết. Jessica đã xác nhận điều đó ngay sau khi cô trở lại," Yoona trả lời nhưng không hề để mất cường độ trong ánh nhìn mà cô đang trao Tiffany. "Tôi biết đây không phải là điều mà cô muốn nói với tôi. Tôi mong cô đừng nói chuyện quanh co.”
Cuối cùng, Tiffany cũng tránh ánh nhìn đó và xoay mắt mình đến phía cánh cửa mà Jessica đã bước ra. Cô hít sâu vào và cố gắng kiềm chế bản thân mình, và khi cô cảm thấy mình đã đủ bình tĩnh, cô nói, "Tôi muốn cô hãy rời xa cậu ấy. Để cậu ấy lại cho tôi."
TBC
Chapter Eleven
“Trước khi rời xa nhau, mình muốn nói… mình yêu cậu.”
“Before I let you go, I want to say…I love you.”
Ngày 6 tháng 5 năm 1669.
“Tôi muốn cô hãy rời xa cậu ấy. Để cậu ấy lại cho tôi."
Sẽ là nói dối nếu Yoona nói rằng cô bị bất ngờ trước lời nói của Tiffany. Cho dù Jessica đã nhiều lần nhấn mạnh rằng cô mới là người cô ấy yêu nhưng Yoona vẫn không thể nào ngăn bản thân mình không cảm thấy ghen mỗi khi tên của Tiffany được nhắc đến, và đây chính là một trong những lý do giải thích cho điều ấy. Họ chưa từng đề cập đến tình cảm mà Tiffany dành cho cô tiểu thư tóc vàng, nhưng dựa vào những hành động của cô gái ấy, cũng như điều mà cô ấy vừa nói, mọi vướng mắc đã được giải thích rõ ràng.
Yoona cẩn trọng trong lời nói của mình. “Vậy nếu không thì sao?”
“Nếu cô không đồng ý thì Jessica sẽ phải chịu đựng nhiều đau khổ,” Tiffany trả lời không chút ngập ngừng, dường như cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho câu trả lời vừa rồi của Yoona. “Tôi biết rõ nghề nghiệp của cô, Yoona ạ, và mặc dù tôi cũng không thật sự để tâm lắm đến điều ấy, nhưng mọi người xung quanh lại khác, kể cả gia đình cậu ấy. Họ phải giữ gìn danh tiếng của mình, và thành thật mà nói thì mối quan hệ giữa cô và Jessica đã khiến mối liên hệ vốn đã không mấy tốt của cậu ấy với gia đình mình – quan trọng hơn cả, quan hệ của cậu ấy với cha mình, càng trở nên rất tồi tệ.”
“Tôi đã ngừng làm việc ở nhà chứa rồi,” Yoona biện hộ. Cô biết rõ điều này và thậm chí cô cũng từng nếm trải những điều mà dòng họ Jung có thể làm để giữ lấy danh tiếng của họ, nhưng cuộc tranh luận này thật sự nhằm vào gia đình của Jessica sao? “Có phải là vì tình cảm của cô dành cho cô ấy không? Tôi thật sự không hiểu tại sao cô lại hứng thú với việc bảo vệ danh dự của nhà họ Jung như thế.”
“Ý của cô là sao? Cuộc tranh luận này không phải là về tôi, mà chính là về mối quan hệ của hai người sẽ ảnh hưởng thế nào đến cậu ấy. Đến cả gia đình họ. Nhà họ Jung từ lâu đã là bạn của gia đình tôi rồi, và tôi xem họ như gia đình thứ hai của mình vậy,” Tiffany phản ứng. “Đừng có chuyển trọng tâm vấn đề này về phía tôi.”
Yoona hít vào thật sâu, dường như cô đang cố gắng kiềm chế bản thân trước một trận chiến không thể tránh khỏi. “Tôi không có ý bóng gió gì, tôi cũng không cố nhắm vào cô.” Làm sao cô lại có thể làm thế được? Cô biết Tiffany nói đúng. Cô sẽ thua cuộc nếu danh tiếng chính là nền tảng của chiến thắng. Kế bên cô gái này, Yoona cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé. “Nhưng nếu cô có tình cảm với Jessica, điều đó có nghĩa là chúng ta cùng yêu một người, và điều đó chính là mấu chốt của cuộc tranh luận này. Vì thế tôi muốn hỏi: tình cảm mà cô dành cho Jessica là thứ tình cảm gì?”
“Tôi dành tình cảm gì cho cậu ấy là hoàn toàn không liên quan, bởi vì cho dù cô có làm gì đi chăng nữa thì cũng không thể thay đổi được sự thật rằng cô đã bán mình cho nhiều hạng đàn ông khác nhau, và chính vì điều đó, cô không xứng đáng được kết hôn cùng cậu ấy. Gia đình cậu ấy sẽ ủng hộ tôi,” Tiffany nói đầy mỉa mai. “Cậu ấy sẽ mất tất cả nếu còn liên quan đến cô. Nếu thật sự yêu cậu ấy, đừng ích kỷ nữa và hãy để tâm đến lời đề nghị của tôi.”
“Gia đình cô ấy… đúng thế, gia đình cô ấy sẽ làm thế thật. Họ sẽ vui mừng nếu cô và cô ấy kết hôn, nhưng liệu Jessica có hạnh phúc không?” Yoona thách thức.
Dường như Tiffany hoàn toàn bất ngờ trước câu hỏi ấy.
Nhìn thấy sự do dự, Yoona tiếp tục, “Cô bảo rằng tôi ích kỷ, và có những lúc tôi cũng không thể không nghĩ đến điều đó, đúng vậy, tôi ích kỷ. Nhưng với điều mà cô đề nghị, liệu có bao giờ cô tĩnh tâm để nghĩ đến những điều mà Jessica muốn không?”
Yoona nhìn về hướng khác. Cô tiến đến chiếc bàn ăn, kéo ghế ra và ngồi xuống. Cô nhớ lại những ký ức mà cả hai đã trải qua cùng nhau trong thị trấn. Lúc đầu, cô vẫn luôn nghi ngờ liệu Jessica có thể chấp nhận được một cuộc sống thiếu những tiện nghi vật chất hay không, liệu cô ấy có thật sự hạnh phúc khi ở bên cô như thế này.
“Tiểu thư Tiffany,” cô nói tiếp sau một khoảng lặng, “Cô bảo cô biết về quá khứ của tôi. Tôi cũng đã biết về danh tiếng của cô và nói thật thì tôi rất ghanh tị. Khi nghe tin về lễ đính hôn của hai người, tôi đã cố gắng tự nhủ lòng rằng mình không thể làm gì khác – và Jessica xứng đáng được ở bên một người hoàn hảo như cô. Nhưng vào cái ngày mà tôi đã chuẩn bị để từ bỏ mọi thức và sẵn sàng đón nhận nỗi đau và sự khinh miệt, cô ấy đã làm điều mà tôi không thể ngờ tới, bảo rằng cô ấy yêu tôi và thậm chí còn chạy trốn cùng tôi nữa. Tôi quá đỗi vui mừng, đúng thế, lúc ấy tôi hoàn toàn giống như những gì cô miêu tả: ích kỷ. Tôi cứ tự hỏi bản thân tại sao cô ấy lại chọn mình như thế. Những khi nhìn thấy Jessica đối diện với những vất vả khó khăn của cuộc sống, tôi lại trở nên nghi ngờ liệu những gì tôi làm có đúng hay không.”
Mặc dù ban đầu Yoona không muốn thừa nhận điều này, nhưng vẫn luôn có những đêm trằn trọc trên giường. Cảm giác bất an lo sợ về những quyết định sai lầm và những rủi ro ám ảnh cô trong từng giấc ngủ, và thậm chí ngay cả khi cô thức giấc.
“Nhưng rồi, vào mỗi tối, cô ấy lại xoa dịu những mối muộn phiền ấy, cô ấy ôm lấy tôi thật chặt trong vòng tay.” Yoona lại nghĩ đến nụ cười của Jessica, nụ cười luôn kèm với những cái ôm và những lời thủ thỉ ngọt ngào, những điều ấy chưa từng thất bại trong việc khiến cô tin rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn.
Với sự can đảm mà cô dần tìm thấy được, Yoona nhìn vào ánh mắt Tiffany một lần nữa; lần này, đầy sự chắc chắn và tự tin.
“Không phải vì sự ích kỷ của bản thân mà tôi níu giữ Jessica. Đó là vì tình yêu, nhưng quan trọng hơn cả, chính vì tôi có lòng tin nơi cô ấy – điều mà cha cô ấy, tiểu thư Sooyoung, và có lẽ ngay cả cô cũng không có. Tôi tin rằng cô ấy có thể tự đưa ra những quyết định cho riêng mình, và tin chúng tôi sẽ vượt qua những thách thức trong cuộc sống. Điều duy nhất tôi có thể làm cho cô ấy lúc này chính là không phí hoài những nghịch cảnh mà chúng tôi đã cùng nhau vượt qua. Lần này tôi sẽ không lùi bước đâu, tiểu thư Tiffany,” cô khẳng định. “Tôi sẽ không từ bỏ cô ấy.”
Điều diễn ra tiếp theo lại là điều mà Yoona không thể ngờ tới. Tiffany tiến lại gần cô và cúi người, để hai đôi mắt chạm nhau lần nữa trước khi nở một nụ cười chứa đựng cay đắng, nhưng vẫn rất ấm áp và đầy sự chân thành, không khác nụ cười vào lần đầu tiên họ gặp nhau.
“Tốt lắm,” cô lên tiếng. “Tôi không nghĩ mình có thể bỏ cuộc vì điều gì ngoài những lời nói đó.”
Bối rối trước sự thay đổi đột ngột của đối phương, Yoona hỏi lại, “Uhm… sao cơ?”
“Xin thứ lỗi nếu tôi đã khiến cô cảm thấy khó chịu, thậm chí là muộn phiền, vì buổi nói chuyện này,” cô nói trong khi đứng thẳng người lên. “Nhưng tôi muốn cô biết rằng Jessica là một dongsaeng rất quý giá đối với tôi. Trên hết, cậu ấy vừa mất đi một người vô cùng quan trọng. Tôi không thể dễ dàng trao cậu ấy cho một người không xứng đáng.”
Yoona không dám tin vào mình đang nghe. “Trao cô ấy?”
Tiffany gật đầu. “Thành thật mà nói, tôi không cảm thấy thoải mái với việc cô sẽ kết hôn cùng cậu ấy. Tôi không hề muốn cậu ấy sẽ phải chịu đựng những đau khổ tồi tệ hơn nỗi đau mà cậu ấy đang gặp phải lúc này, nhưng tôi không thể điều khiển được con người ấy. Điều tốt nhất mà tôi có thể làm là chắc chắn rằng cô là một người xứng đáng.”
Nhìn thấy vẻ mặt bối rối đến nỗi không thốt nên lời của cô gái mắt nai ấy, Tiffany tiếp tục giải thích, “Tôi đã nghĩ, nếu cô chứng tỏ được mình xứng đáng, tôi sẽ ủng hộ hai người và chính tôi sẽ hủy lễ kết hôn – và tôi sẽ làm thế khi cô quay về nhà họ Jung cùng chúng tôi. Tôi thà để cô kết hôn cùng cậu ấy hơn là để hai người làm điều gì ngốc nghếch như cùng nhau bỏ trốn lần nữa. Nhưng tôi phải cảnh báo cô rằng những gì tôi vừa nói sẽ chẳng là gì so với những gì cô phải nghe trong tương lai, vì thế hãy mạnh mẽ và thay tôi chăm sóc Jessica, được chứ?”
Mọi chuyện giống như một giấc mơ, và Yoona phải cố gắng không đưa tay tự nhéo bản thân mình vào lúc này. Cô chớp mắt cố kiềm lại những giọt nước mắt hạnh phúc, nghẹn ngào trả lời, “Tôi…sẽ làm thế.”
Tiffany nắm lấy tay Yoona và kéo cô đứng lên, rồi cô ôm chặt cô ấy mà nói, “Làm giúp tôi một việc nữa, có được không?”
“Uhm… là chuyện gì thế, tiểu thư Tiffany?”
“Đừng gọi tôi là ‘tiểu thư Tiffany’ nữa. Chỉ cần gọi ‘Tiffany’ thôi.”
“Vâng … Tiffany.” Yoona bật cười trước lời đề nghị vừa bất thường nhưng lại vừa đáng yêu này. “Uhm… Tiffany, cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.”
Tiffany chậm rãi tách ra khỏi cái ôm. “Là câu hỏi gì cơ?”
“Tình cảm cô dành cho Jessica là tình cảm gì?”
Tiffany trả lời với nụ cười cay đắng, và thay vào đó cô lại nói, “Tôi nghĩ chúng ta nên gọi Jessica vào thôi. Lúc nãy nhìn cậu ấy có vẻ căng thẳng khi phải ra ngoài, biết đâu cậu ấy lại lo lắng đến nỗi bất tỉnh rồi cũng nên.”
~~~
“Chuyện này là sao?” tiếng nói của ông Jung vang vọng khắp căn phòng, đến ngay cả Sooyoung, người đang đứng chờ ngoài hành lang cũng không khỏi sợ hãi.
Ông chĩa ánh mắt đầy hoài nghi về phía ba cô gái trong thư phòng mình.
“Như cháu đã nói, thưa bác Jung, cháu muốn hủy hôn ước với con gái bác,” Tiffany nói với một nụ cười dịu dàng, như thể cô vừa đề nghị với cha mình về một bộ đầm mới, hay một chiếc nón mới mà cô ưa thích.
“Và thưa ngài, về phần con,” Jessica mở lời, cô khẽ vuốt ve bàn tay của cô gái mắt nai, như muốn nói mọi chuyện rồi sẽ ổn, “con muốn xin cha chấp thuận hôn lễ của con với cô gái kế bên con đây, Yoona.”
Ông Jung dụi mái tóc rối bù của mình trong sự bực tức. “Ta muốn nói chuyện riêng với con gái ta, nếu cả hai không thấy phiền,” ông nói, ám chỉ Yoona và Tiffany. Ông quay về phía cô gái lớn tuổi nhất trong ba người và nói riêng với cô. “Ta sẽ nói chuyện với cháu sau khi nào có mặt cha cháu. Ta đã từng nghĩ ông ấy thật buồn cười khi nói cháu là tử huyệt của ông ấy, nhưng giờ thì ta nghĩ mình đã hiểu ý của ông ấy là gì.”
Tiffany mỉm cười lần nữa trước câu nói này và dẫn Yoona ra khỏi phòng, để lại Jessica và cha cô một mình trong thư phòng.
“Đây là điều con thật sự mong muốn sao?”
“Với tất cả tâm hồn mình. Thưa ngài, con muốn thế,” cô gái tóc vàng trả lời.
Ông Jung chăm chú nhìn thật lâu vào mắt con gái mình. Ông cảm giác như đang nhìn vào một hình ảnh phản chiếu, vì Jessica cũng có đôi mắt như đôi mắt cha mình, chỉ là đôi mắt ấy long lanh hơn một chút. Thời gian trôi qua thật nhanh. Dường như mới chỉ ngày hôm qua ông còn ẵm con gái trên tay, một cô bé xinh đẹp và mỏng manh. Cô bé ấy giờ đã khôn lớn, không chỉ là về thể chất, mà còn về tâm hồn.
“Con đã trưởng thành thế này sao,” ông nói, thở dài.
Ý nghĩ về người vợ và đứa con gái út lại một lần nữa xuất hiện trong tâm trí ông. Giờ đây Jessica là người thân duy nhất mà ông có, và ông sẽ làm tất cả những gì ông cho là đúng để giữ con gái ở bên mình.
“Tốt lắm. Nếu con muốn kết hôn với Yoona, vậy con có lời chúc phúc của ta.”
Ngày 9 tháng 5 năm 1669.
Mọi việc xảy ra thật nhanh chóng đến nỗi Yoona vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận được. Sao cô có thể ngờ được rằng Tiffany sẽ là cầu nối giúp Jessica và cô được ở bên nhau? Sao cô có thể ngờ được rằng họ sẽ có thể thuyết phục ông Jung? Sao cô dám tin rằng mình sẽ được tham dự buổi họp gia đình nhà họ Jung? Cô vui sướng với cơ hội đó, nhưng đồng thời, nó lại làm cô không khỏi hồi hộp.
Mặc dù Yoona đã quen với việc dự những những sự kiện xã hội lớn với khách hàng của mình, cô vẫn không thể ngăn được sự bồn chồn trước ý nghĩ sẽ gặp gia đình của Jessica. Cô không biết mình nên cư xử hay ăn nói thế nào cho phù hợp. Cô kiểm tra lại bản thân trước gương lần nữa, có lẽ là lần thứ một triệu rồi. Liệu trang phục cô mặc đã đủ trang nhã chưa? Liệu cô có trang điểm… hơi đậm không? Thường thì Yoona không quan tâm lắm đến những gì người ta nghĩ về mình, nhưng lần này, cô lại lo lắng về việc đó; cô không muốn làm Jessica phải xấu hổ trong bất kì trường hợp nào.
Cô giật mình khi đột nhiên có bàn tay che mắt cô lại, cắt đứt dòng suy nghĩ.
“Phải rồi, tôi biết em rất là lộng lẫy rồi. Giờ thì đừng nhìn gương mãi như thế,” một giọng nói quen thuộc vang lên trêu chọc Yoona; nhưng cô gái mắt nai không cảm thấy thú vị chút nào vì lúc này cô đang rất lo lắng.
Cô nắm lấy bàn tay đang che mắt mình, hạ xuống rồi quay ghế lại đối diện với cô ấy. “Jessica…” cô ngập ngừng. “Em lo quá.”
Jessica nhíu mày trước khi quỳ xuống kế bên cô. “Về việc gì?”
“Lúc nói chuyện với cha của Sica là đã quá căng thẳng rồi, giờ thì… họ hàng của Sica…” cô lo lắng nhìn cô gái tóc vàng trước mặt mình. “Em chưa từng gặp ai trong số họ… Em không biết liệu mình có thể đối phó được với tình hình không.”
Jessica bật cười – trong giọng cô có vẻ nhẹ nhõm, như thể cô đã nghĩ đến việc gì đó nghiêm trọng hơn. “Thoải mái nào, tôi tin là em sẽ làm được mà.” Có vẻ lời nói ấy vẫn chưa đủ giúp Yoona bình tĩnh lại, cô thở dài và thừa nhận, “Không thể phủ nhận rằng một số cô chú của tôi cũng hơi khó để nói chuyện.”
Tất nhiên là Jessica phải biết rõ hơn về điều ấy, cô đã phải đối diện với vô số mưu mẹo giả nhân giả nghĩa của những người lớn trong dòng họ. Từ những trò cãi nhau vặt vẵn liên miên cho đến quan điểm đánh giá người khác – cô đã nếm trải tất cả. Sẽ là nói dối nếu nói rằng cô nóng lòng để Yoona gặp mặt họ. Cô không hề mong muốn những con người nông cạn ấy lại gần cô gái của cô, và nhìn thấy Yoona như thế này càng khiến cô lo lắng hơn.
Jessica ngồi xuống chiếc ghế đối diện. “Yoona, nói thật thì,” cô dịu dàng nắm lấy bàn tay cô gái, áp lên má cô mà nói, “sẽ thật tuyệt nếu em có thể khiến họ yêu mến em. Tôi sẽ rất vui nếu họ có thể chấp nhận em.” Cô ngừng lại và kéo Yoona vào trong lòng mình. Cô tựa cằm lên vai cô gái trẻ, và tiếp tục, “Nếu không được như thế thì cũng đừng lo lắng. Em không cần phải làm những gì quá sức để gây ấn tượng với họ - em sẽ kết hôn với tôi, chứ không phải họ hàng tôi. Hãy là chính mình, em hiểu chứ?”
Với đôi mắt đẫm lệ, Yoona nhẹ nhàng quay người lại, nhìn vào đôi mắt người yêu mình. Cô không biết làm thế nào mình lại có may mắn đến thế để gặp được một người như cô gái trước mặt mình. Yoona tin rằng mình không xứng đáng với Jessica, nhưng cô cũng tin chắc rằng mình sẽ làm mọi thứ để cô ấy được hạnh phúc.
“Em hiểu rồi.”
~~~
Bước xuống cầu thang, Jessica và Yoona có thể nghe thấy tiếng nhạc và tiếng trò chuyện vang dội từ phòng dạ hội; và điều này càng khiến tim Yoona đập nhanh hơn.
“Em vẫn còn lo à?” Jessica hỏi, cô có thể nhận ra cô gái trẻ đang siết chặt tay cô hơn. “Nếu vậy tôi sẽ đề nghị cha dời buổi họp mặt này lại. Em không –“
“Em sẽ ổn mà,” Yoona cắt lời, mỉm cười trấn an. “Em có Sica mà.”
“Oh, không phải đây là cô cháu gái xinh đẹp Jessica của ta sao?” một trong những giọng nói vang lên chào hỏi họ (hay đúng hơn là chào Jessica) ngay khi cả hai bước vào – tiếng nói đến từ một người phụ nữ béo phệ.
“Xin chào cô Chae Young. Thật quý khi cô đã có mặt ở đây,” Jessica chào lại. Cô cũng gật đầu lịch sự chào hỏi những người họ hàng còn lại, cố hết sức thể hiện sự nhiệt tình của mình.
“Nhìn cháu kìa! Cháu đã trưởng thành và vô cùng xinh đẹp, giống y như cha cháu vậy!” người phụ nữ trong bộ đầm màu đồng rất phù hợp với bản tính hay khoe khoang của bà ta lên tiếng xu nịnh – bà ta chính là mẹ của Taecyeon.
“Cháu cảm ơn dì Soo Jin,” cô tiểu thư trả lời một cách thoải mái. Rồi cô nhẹ nhàng, nhưng vẫn cương quyết kéo cô gái đằng sau mình tiến ra phía trước, dường như cô đã hết kiên nhẫn với những màn chào hỏi dông dài này. “Tiện đây, cháu muốn giới thiệu với tất cả mọi người đây là-“
Trước khi Jessica có thể hoàn tất câu nói của mình, một giọng nói khác chen vào, “Đây không phải vợ sắp cưới của cháu, tiểu thư Tiffany Hwang phải không?”
“Không phải, dì Hae Jin –“
“Cô đãng trí quá đấy cô Hae Jin! Tất nhiên đây đâu phải tiểu thư Tiffany Hwang,” cô Chae Young chế giễu, bà ném cho Yoona một cái nhìn đầy khinh bỉ. “Cô nghĩ con gái nhà họ Hwang, ông chủ của ngành ngân hàng, sẽ trông như thế sao?”
Cô gái với mái tóc đen huyền đã dự cảm rằng đây là một buổi họp mặt không-được-thân-thiện-lắm, gần như cô cũng biết trước những câu hỏi mang tính mỉa mai sẽ đến như tát nước vào mặt.
Nhưng tôi phải cảnh báo rằng những gì tôi đã nói sẽ chẳng là gì so với những điều cô sẽ phải nghe trong tương lại. Đúng thế, Tiffany nói đúng. Cuộc trò chuyện này khiến cô cảm thấy bản thân mình nhỏ bé hơn những gì cô đã tưởng tượng, và đây mới chỉ là bắt đầu. Nhưng cô không được phép để những lời nói ấy làm nhụt chí.
“Xin chào, tên cháu là Im Yoona. Nhưng gọi ‘Yoona’ là được rồi ạ,” cô trả lời, cố gắng hết sức để giữ được vẻ bình tĩnh.
Dì Hae Jin làm ra vẻ tò mò. “Vậy Yoona, gia đình cô làm nghề gì?”
“Cha mẹ cháu đã mất rồi ạ,” Yoona khẽ trả lời, cô dán chặt mắt xuống sàn nhà.
“Oh, thật tiếc khi nghe điều đó.” Giọng nói chả lộ ra vẻ tiếc nuối gì, nhưng có vẻ thất vọng vì như thế đồng nghĩa với việc bà ta không tìm ra được điểm nào để khinh miệt. Bà ta lại ngấm ngầm trao đổi ánh mắt với hai người phụ nữ khác, như thể đang kêu cầu tiếp viện.
“Nhìn những phụ nữ kia,” Cô Chae Young đột nhiên lại hướng sự chú ý của mọi người về phía những người vừa bước vào sảnh tiệc. Gương mặt nặn ra vẻ cau có khó chịu. “Dám chắc đó là bọn buôn hương bán phấn và người hầu. Đúng là một lũ chung chạ.”
Dì Soo Jin nhếch mép khinh bỉ, lập tức hiểu ý. “Chỉ cần nhìn bọn chúng là mắt ta đã thấy nhơ bẩn rồi! Mọi người có nghĩ bọn chúng có bị những bệnh giống như giang mai không? Chắc lát nữa phải đi bác sĩ khám để chắc chắn rằng chúng ta được tẩy uế!”
Jessica gần như bật cười trước cái lý lẽ ngu xuẩn ấy nhưng trước khi cô kịp cười thành tiếng thì Dì Hae Jin lại chen vào, “Tốt hơn hết là chúng ta phải tách ra xa khỏi bọn đó! Mà lúc nãy chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ?” bà quay sang Yoona, cô đang rất lo sợ, bà ta hỏi, “Nghề nghiệp của cô là gì thế Yoona?”
Cơ thể Yoona trở nên bất động trước câu hỏi này, và nó cũng đã chạm đến giới hạn chịu đựng của Jessica, cô muốn đưa cô ấy ra khỏi nơi đây càng sớm càng tốt. Đến giờ cô mới nhận ra tất cả những gì đang diễn ra hẳn nhiên là một màn kịch được dựng sẵn để khiến cô gái mắt nai cảm thấy xấu hổ.
“Dì không biết sao?” dì Soo Jin hỏi, làm như đang ngạc nhiên. “Nghề nghiệp của cô Yoona khá là thú vị đấy. Thật ra thì cô ấy được rất nhiều người yêu mến!”
Jessica cảm nhận được Yoona càng siết chặt tay mình hơn – khẽ cầu mong một sự giúp sức – và để đáp trả lại, Jessica cũng khẽ siết tay cô ấy – ngầm động viên.
“Dì Soo Jin,” giọng cô trở nên lạnh lùng và sắt bén, “dì thật sự biết điều gì sao?”
Như dự đoán, dì Soo Jin đầy sợ hãi và không dám nói lời nào nữa, vì bà không muốn chính mình là lí do khiến cô tiểu thư nhà họ Jung cảm thấy khó chịu. Jessica đột nhiên nhận ra từ đâu mà Taecyeon được di truyền cái vẻ làm cho người ta cảm thấy bực mình như thế - chỉ lần này thôi, điều này đã tạo nên thuận lời cho cô.
“Nói xem nào Soo Jin. Yoona làm nghề gì mà thú vị đến thế?” dì Hae Jin thúc, rõ ràng là không muốn vuột mất cơ hội tuyệt vời thế này mà sỉ nhục người khác.
“Dì Hae Jin, Yoona là người mà cháu sẽ kết hôn. Thế đã đủ thú vị chưa?” cô gái tóc vàng nói, mỉm cười điềm tĩnh. “Hơn thế nữa, khi cháu, tiểu thư dòng họ Jung, đảm nhận việc kinh doanh của dòng họ Jung, Yoona sẽ là người giúp cháu trong kinh doanh. Với tính cách của mình, cô ấy sẽ rất bận rộn, và sẽ không có đủ thời gian đi loanh quanh mà đàm tiếu như những quý phu nhân trưởng giả đâu.”
Lời nói đó đã có tác dụng. Gương mặt ba người phụ nữ ấy biến sắc trong xấu hổ, nhưng đồng thời cũng không thể tìm được lời nào để bắt bẻ.
“Nói hay lắm, Jessica. Nói hay lắm.” mọi sự chú ý chuyển về phía cô gái với đôi mắt cười đang tiến lại gần. “Xin chúc mừng Jessica và Yoona!”
“Cảm ơn cậu, Tiffany.”
“Jessica nói đúng đấy, Yoona. Đừng để bản thân mình bị động như thế, nếu không biết đâu cô cũng sẽ trở nên giống những bà chủ béo phệ đây đấy.” Tiffany nói với một nụ cười rất thân mật, khác hẳn với giọng điệu mỉa mai của cô.
Với vẻ mặt tưởng-là-thật, Yoona gật đầu. “Có lẽ cháu nên hỏi cô Chae Young một vài bí quyết để tránh đi vào vết xe đổ ấy.”
Jessica cố nhịn cười trước sự việc thú vị thế này và nói, “Thưa dì và cô, thứ lỗi cho cháu vì cháu còn phải tiếp nhiều khách quan trọng hơn.” Vẫn giữ vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc, cô quay sang mẹ của Taecyeon, “Oh, và trước khi cháu quên mất, dì Soo Jin, cháu không nghĩ là dì có thể bị bệnh truyền nhiễm thông qua đường nhìn đâu. Tuy thế, cháu tha thiết đề nghị anh họ Taecyeon nên đi khám bác sĩ để ngăn ngừa trước đi ạ.”
Và như thế, cô quay gót bước đi cùng hai cô gái còn lại.
“Mình thích vẻ mặt của họ lúc nãy,” Tiffany nói, và cả ba người cùng bật cười đồng ý.
“Thật vô giá, phải không?”
~~~
“Tiểu thư Sooyoung, ông Jung cho gọi cô vào thư phòng.”
“Ta nghe rồi, ta sẽ đến đó ngay,” cô gái trả lời, cô vẫn đang dõi theo bộ ba đang trò chuyện từ đằng xa. Thở dài trầm ngâm, cô quay người bước đi.
Khi Sooyoung đi lên tầng trên, giai điệu phát ra từ sảnh khiêu vũ nhỏ dần; nhưng âm thanh vẫn đủ to để những dòng suy nghĩ trong lòng cô khiến cô càng thêm rối bời. Cô lại nghĩ đến Tiffany, tự hỏi làm thế nào mà cô gái ấy có thể biến ra những nụ cười hạnh phúc chân thành trong tình huống như thế này, trong khi Sooyoung đã rất nỗ lực cư xử như thế và đã hoàn toàn thất bại.
Đến thư phòng của bác mình, cô giũ sạch những ý nghĩ đăm chiêu đó ra khỏi đầu, và gõ cửa. Sau khi được cho phép, cô mới bước vào.
“Thưa bác, người hầu nói rằng bác muốn gặp - “ Sooyoung bỏ dở câu nói của mình khi cô nhận ra bên cạnh bác cô còn có một người khác. Một người có nụ cười tự mãn.
“Đóng cửa lại và ngồi đi.”
~~~
Khi hầu hết khách dự tiệc đã bắt đầu trao đổi trò chuyện cùng nhau, Jessica nắm lấy cơ hội và đưa Yoona đến một nơi yên tĩnh hơn.
“Em có mệt không?” cô dịu dàng hỏi, nhận thấy vẻ mệt mỏi trong mắt cô gái.
“Có,” Yoona trả lời, cô cười, “Nhưng em rất hạnh phúc.”
Jessica tươi cười, đưa tay nâng mặt cô gái trẻ lại gần hơn cho một nụ hôn. Cô thì thầm “Ước gì buổi tiệc này kết thúc sớm rồi chúng ta sẽ có chút thời gian riêng.”
Ánh mắt Yoona lấp lánh tinh nghịch. “Để làm gì?”
“Tôi thậm chí còn chưa nghĩ đến chuyện đó mà.” Cô gái tóc vàng nói khẽ, cô biết lúc này mình đang đỏ mặt vì câu nói bóng gió ấy.
“Em cũng đâu có ám chỉ gì đâu,” cô gái hoài-tinh-nghịch đáp, đôi mắt chớp chớp ngây thơ.
Nàng tiểu thư nheo mắt lại trong khi cô ôm eo kéo cô gái kia lại gần hơn. “Đến bao giờ em mới thôi không khiêu khích tôi thế này đây?”
“Có lẽ là tới khi em chán cái phản ứng nhận được mỗi khi Sica bị chọc,” Yoona cười trả lời, rõ ràng là cô đang rất thích thú.
“Tôi không muốn làm hỏng giây phút này, tôi chỉ muốn báo cho hai bạn biết tôi phải đi bây giờ.” Tiffany nói khi cô lại gần đôi tình nhân, họ vừa tách khỏi nhau một cách bất đắc dĩ sau sự xuất hiện đột ngột của cô.
Yoona nhìn đồng hồ và nói, “Vẫn còn sớm mà. Sao chị không ở lại chút nữa?”
“Tôi cũng muốn thế; nhưng giờ tôi còn một buổi họp mặt khác phải tham dự.”
“Mình sẽ tiễn cậu,” Jessica đề nghị.
Tiffany mỉm cười và lắc đầu. “Không cần đâu. Cậu nên ở đây với Yoona.”
Jessica nhìn sang cô gái trẻ hơn, cô ấy nhanh chóng trấn an cô, “Không sao đâu. Em sẽ ổn mà. Sica nên tiễn chị Tiffany ra cổng.”
Cô tiểu thư tóc vàng gật đầu, và trước khi cô gái lớn tuổi hơn có thể phản đối lần nữa, cô nói thêm, “Với lại mình cũng muốn nói chuyện với cậu nữa Tiffany à.”
~~~
Jessica thong thả nhắm mắt lại và hít thở thật sâu khi đi cạnh Tiffany. Cũng đã lâu rồi cô mới cảm thấy không khí trong lòng đến thế… từ khi trái tim không cảm thấy nặng nề… từ khi cô không cần phải tham dự trong những cuộc xã giao giả tạo và nặn ra những nụ cười máy móc…
Và những điều ấy sẽ không thể thành sự thực nếu không có cô gái đang đi cạnh cô đây.
Khi ra gần đến cổng, Jessica dừng bước, cô nắm lấy tay cô gái bên cạnh mình. “Tiffany, mình biết mình đã nói điều này không biết bao nhiêu lần rồi nhưng mình nghĩ thế vẫn là chưa đủ, vậy nên một lần nữa, cảm ơn cậu.”
Nhận thấy Tiffany nhìn mình đầy vẻ dò hỏi, Jessica mỉm cười và ôm lấy cô ấy, khiến Tiffany bất ngờ. “Thật đó, mình nợ cậu nhiều quá. Hồi bé, cậu đã dạy mình biết bao điều tuyệt vời, cậu luôn giúp mình mỗi khi gặp rắc rối… Mình đã nghĩ bây giờ mọi chuyện sẽ khác vì mình cũng đã trưởng thành rồi, nhưng cậu vẫn là người chăm sóc cho mình.” Cô siết chặt cái ôm hơn, và khẽ nói dịu dàng, “Mình phải làm gì nếu không có cậu đây Tiffany?”
Tiffany khẽ nhắm mắt lại tận hưởng khoảnh khắc này, cô sẽ nhớ mãi trong kí ức của mình, trước khi tách ra, cô lại nở nụ cười tinh nghịch thường thấy của mình. “Không có mình ư? Vậy cậu định sẽ sống mà không có người già này sao?”
Jessica bật cười. “Tất nhiên là không rồi. Thật ra thì mình sẽ bám theo người già này suốt cho tới khi người ta mệt mỏi thì thôi.”
“Đừng làm thế! Vậy thì có ai còn dám đến gần và rước mình về nếu họ phát hiện ra mình có một bé con lớn thế này?” Tiffany vờ giũ môi.
“Aha, vậy giờ thì ngược lại rồi nhé. Giờ thì cậu muốn bỏ rơi con của mình sao? Mình không cho phép đâu nhé! Không ai được đến gần cậu!” Jessica nhanh chóng níu kéo tay áo của cô gái kia và đổi giọng, một âm thanh chói tai nhức óc. “Mẹ ơi, đừng bỏ connn!”
“Ôi không,” Tiffany kêu lớn tiếng, đùa giỡn cùng hành động vừa rồi của Jessica, “Mọi người ơi, nhóc con khóc nhè này không phải con tôi đâu. Tôi vẫn còn độc thân mà!”
Cả hai cười lớn trước trò chơi con nít mà họ cùng tham gia này.
“Chúng ta nên ngừng lại trước khi người ta nghĩ dinh thự nhà họ Jung bị hai kẻ loạn trí tấn công,” Tiffany nói, cô vẫn chưa nhịn cười.
Cô gái tóc vàng gật đầu đồng ý, và nét mặt của cô lập tức trở nên nghiêm túc hơn. “Nhưng Tiffany này, mình nói thật đấy. Ai muốn rước unnie của mình thì phải chắc chắn rằng họ sẽ đối xử với cô ấy như báu vật quý giá nhất trên đời, và họ không bao giờ được phép làm cô ấy buồn hay phải khóc.” Cô ngừng lại, nghịch ngợm nhéo má người đối diện. “Cho tới khi họ chứng minh được sự xứng đáng của mình, mình sẽ không trao cậu cho họ đâu.”
Tiffany mỉm cười mỗi khi cô hạnh phúc, nhưng không ai thật sự biết rằng cô cũng cười khi con tim cô đổ vỡ thành hàng ngàn mảnh. Vì thế lúc này, cô chỉ đơn giản là cười, vì đó là cách tốt nhất che giấu những cảm xúc được chứa đựng trong đôi mắt ấy.
“Cậu đã làm rất nhiều việc vì mình,” Jessica chân thành nói tiếp khi cô nhìn vào cô gái trước mặt. “Nếu cậu có cần bất kì điều gì, mình sẽ cố hết sức để hoàn thành nó.”
Tiffany hi vọng khuôn mặt mình lúc này sẽ không phản bội những tình cảm trong lòng cô, nhưng mỗi giây trôi qua lại càng trở nên khó khăn hơn. Trong thâm tâm, cô nài nỉ Jessi, xin đừng làm thế với mình… đừng nhìn mình bằng ánh mắt đó, nếu không có lẽ mình sẽ không thể để cậu ra đi đâu.
“Cậu sẽ làm tất cả chứ?” cô buộc miệng hỏi trước khi kịp nhận ra câu hỏi của chính mình.
“Đúng thế, bất kì việc gì,” Jessica quả quyết.
“Vậy hãy làm cho mình ba việc.”
“Là gì thế?”
“Hãy hạnh phúc.”
Cô gái tóc vàng mỉm cười trước lời đề nghị đó và gật đầu. “Mình sẽ sống cho hạnh phục. Việc thứ hai là gì?”
Bước thêm một bước lại gần cô gái trẻ tuổi hơn, Tiffany nói “Cũng là ‘hãy hạnh phúc’ .”
“Đề nghị của cậu sẽ được thực hiện.”
“Và điều thứ ba là –“
“- lại là ‘hãy hạnh phúc’ à?” Jessica ngắt lời, cô hỏi đùa.
Nàng tiểu thư với tóc đen biết rằng cô có thể vờ ra vẻ thích thú, nhưng cô lại không làm thế. Giờ thì không thể quay đầu được nữa; hay chính xác hơn là cô không muốn quay đầu lại, vì trong cô vừa xuất hiện một sự liều lĩnh vô vọng.
“Không,” cô tiến thêm bước nữa và nói, “Hãy nhắm mắt lại.”
“Huh?”
“Hãy nhắm mắt lại một lát và làm ơn đừng mở mắt ra cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.”
Mặc dù vẫn còn bối rối, Jessica vẫn nhắm mắt lại. Hoàn cảnh này đem lại cho cô một cảm giác ngờ ngợ nhưng cô vẫn chưa thể tìm ra nguyên nhân.
“Cậu sẽ không bỏ trốn khi mình nhắm mắt đấy chứ? Bởi vì cậu vẫn hay làm thế khi –“ Jessica mất thăng bằng khi hai cánh tay quàng quanh cổ cô. Ngay sau đó, cô cảm nhận một đôi môi mềm mại trên môi mình.
Chỉ khi đôi môi họ gặp nhau Tiffany mới nhận ra việc từ bỏ là khó khăn đến dường nào. Cô hôn cô gái tóc vàng mãnh liệt hơn và kéo dài hơn những dự định ban đầu, giải phóng sự khát khao, những tình cảm, những ước muốn – đơn giản là tất cả những xúc cảm mà cô mang theo qua nụ hôn mà sẽ mãi mãi khiến trái tim cô trở nên dễ bị tổn thương.
Khi Tiffany ngừng lại và nhìn vào ánh mắt dường như đang đông cứng của cô gái kia, cô hiểu rằng nó sẽ là đúng đắn nếu cô buông tay. Không phải bỏ cuộc mà là buông tay. Vì bỏ cuộc là đồng nghĩa với từ bỏ những thứ gì mà lẽ ra thuộc về mình. Jessica không thuộc về cô, và như thế, cô sẽ chỉ buông tay với điều mà không bao giờ thuộc về cô.
“Tạm biệt, Jessi.”
~~~
Sau khi rời khỏi phòng của bác mình, Sooyoung không quay lại sảnh tiệc nhưng thay vào đó, cô ra vườn đi dạo; tuy nhiên lúc này cô lại ước gì mình đã không làm như thế; vì nếu thế, cô sẽ không phải chứng kiến cái cảnh tượng đau khổ diễn ra trước mắt mình.
Cô phải chứng kiến cô tiểu thư tóc đen làm điều mà khiến chính trái tim cô ấy phải tan nát. Cô cũng thấy chị họ mình đã bất động ngay khi việc ấy xảy ra. Sự tuyệt vọng, nỗi đau, bị tổn thương… Sooyoung đã nhìn thấy tất cả; cô không thể ngăn bản thân mình ngập trong những cảm xúc đầy mâu thuẫn.
Không nghi ngờ gì việc cô cảm thấy mừng cho Jessica. Sau khi nhận được tin về cái chết của Krystal, Sooyoung gần như đã nghĩ rằng cô sẽ không bao giờ được nhìn thấy vẻ lấp lánh tràn đầy sức sống trong ánh mắt của chị họ mình lần nữa; nhưng có vẻ như Yoona có đủ quyền lực có thể hồi sinh cô ấy. Cho dù cô vẫn chưa hoàn toàn ủng hộ cho mối quan hệ của chị họ mình với cô gái từng làm nghề bán thân ấy, cô vẫn cảm thấy hạnh phúc – đơn giản là vì Jessica đang hạnh phúc.
Nhưng thật trớ trêu khi biết rằng hạnh phúc của Jessica lại là nguyên nhân cho sự đau khổ của người con gái mà cô yêu. Kể từ khi biết Tiffany, cô chưa từng thấy cô ấy khóc – ít nhất thì cũng không phải như thế. Lúc này, trông cô ấy hoàn toàn đổ vỡ… bị từ chối…
Tâm trạng Sooyoung là một mớ hỗn độn đầy mâu thuẫn, giống như đặt Jessica và Tiffany trong một cuộc thi kéo co giả tưởng trong khi cô biết kết quả sẽ là một trận hòa; vì trong trò chơi này, tình yêu mới chính là chìa khóa để chiến thắng – chứ không phải sức mạnh.
Dẫu sao, khi kết thúc trò chơi, cũng phải có một người thắng cuộc.
Và riêng trận đấu này, Sooyoung chính là giám khảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro