Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kismet [Chap 12]

Chapter Twelve

“Until we say our next hello, it is not goodbye."

"Sẽ không bao giờ là tạm biệt, cho đến khi chúng ta lại tìm thấy nhau.”

Ngày 9 tháng 5 năm 1669.

Bầu trời đã sập tối và những cơn gió lạnh cứ lùa qua khi Tiffany rời khỏi dinh thự nhà họ Jung. Cơn đường cô đang đi rất tối, và sẽ không dễ dàng để đi trong điều kiện này bới một người không cầm theo đèn. Một số người có thể nói cô bướng bỉnh khi đi trong đêm tối thế này, nhưng Tiffany cần được ở một mình. Cô cần thời gian để suy nghĩ, để lau khô nước mắt của mình và lấy lại dáng vẻ bình tĩnh như thường ngày trước khi có ai đó nhì thấy cô. Dù sao thì, cô cũng là nữ thừa kế của nhà họ Hwang - một biểu tượng thanh thế của dòng họ mà cô luôn phải giữ lấy.

Hơn nữa ngoài việc là một Tiffany Hwang, cô còn là “Tiffany unnie” của Jessica cơ mà, và “Tiffany unnie” thì phải luôn thấu hiểu, nhân hậu và chín chắn chứ. Cứ gọi cô là đồ ngốc đi, nhưng đó là hình tượng mà cô luôn ấp ủ và muốn giữ gìn nhất.

“Ông hãy về nhà trước đi,” cô nói sau khi ra lệnh cho người phu xe dừng lại.

“Nhưng Tiểu thư Hwang, sẽ rất nguy hiểm nếu tôi để tiểu thư ở đây một mình. Mà trời thì đang mưa nữa,” người phu xe phản đối.

Tiffany nhìn ra cửa sổ. Quả thực, trời đang mưa, nhưng cô đã quyết định rồi. Cô mở cửa và bước ra ngoài, không quan tâm mặt đất đã hóa bùn dưới chân cô.

“Tôi sẽ gặp ông tại dinh thự,” cô đáp.

Đến lúc này, người phu xe không còn lựa chọn nào khác ngoài việc gật đầu cung kính và quất ngựa rời đi. Nếu như ông để ý được nỗi buồn trong giọng nói của cô, ông cũng không hề lên tiếng. Ngay khi ông ấy rời khỏi, Tiffany bắt đầu bước đi trên con đường vắng, một cách vô thức.

Cô gái tóc đen nhớ lại những việc vừa xảy ra vào đêm nay với cô gái tóc vàng và giọt lệ nóng hổi rơi trên má cô. Thầm cám ơn cơn mưa đã giấu đi những giọt nước mắt ấy và biến chúng trông như thể đó chỉ là một phần của cơn mưa, và bóng đêm sẽ là chiếc mặt nạ che đậy nỗi đau và vẻ thảm hại này của cô.

Vẫn chưa đi được bao xa và bất chợt cảm thấy những giọt mưa không còn trút xuống mình, Tiffany nhìn lên và trông thấy một chiếc ô đang che cho cô.

“Chị sẽ bệnh nếu cứ tiếp tục thế này.”

Tiffany xoay đầu lại, và khi cô nhận ra đó là ai, cô đã nhanh chóng lau đi nước mắt.

“Sooyoung, em đang làm gì ở đây?”

“Em đang làm gì ở đây à?” Sooyoung lập lại câu hỏi một cách hoài nghi. “Em nghĩ tốt hơn nên hỏi: một mình chị làm gì ở đây? Hơn nữa trời thì đang mưa, đường sẽ nguy hiểm hơn khi trời tối.”

“Chị có thể tự lo được,” Tiffany trả lời và tiếp tục lau đi những giọt nước mắt.

“Unnie, chị đã khóc à?”

“Không có, đừng có vớ vẩn thế. Đây chỉ là… đây chỉ là tại vì cơn mưa thôi,” Tiffany nói trong khi nhanh chóng xoay sang hướng khác để tránh cô gái trẻ hơn. “Vậy nên… em có thể làm một cô bé đáng yêu và đưa cây dù em đang cầm đến gần chị hơn được không?”

Sooyoung lập tức vâng theo. “Chị biết đấy,” cô nói với một tiếng thở dài, “Chỉ riêng với em, chị không cần phải che giấu giọt lệ của mình… cứ khóc cho vơi hết nỗi lòng.”

Những lời được nói ra như châm ngòi cho những giọt nước mắt mà Tiffany cố kiềm nén. Và cứ như thế, cô ngã vào vòng tay của cô gái trẻ hơn và khóc.

Khi là một cô gái chỉ luôn luôn mỉn cười, thì việc khóc trước mặt một người khác đối với cô không dễ dàng như mọi người vẫn nghĩ, nhưng giờ đây thì, Tiffany đã đang khóc. Cô nhận ra rằng thật bất công và tàn nhẫn khi sự thật là tình cảm của Jessica sẽ không bao giờ thay đổi được nữa và cô sẽ là người phải từ bỏ và để người cô yêu thuộc về người khác.

Rồi bỗng dưng điều gì đó làm cô cảm thấy tội lỗi.

“Chị xin lỗi,” giọng nói cô như vỡ òa.

Sooyoung cau mày. “Vì chuyện gì, unnie?”

Cô gái lớn hơn rúc sâu hơn vào cái ôm trước khi thì thầm, “Vì đã không nhận sớm hơn rằng trái tim có thể dễ bị tổn thương đến dường nào.”

Sooyoung chỉ đơn thuần gật đầu đáp lại, cô sợ rằng giờ đây bất kì một lời nào đi chăng nữa cũng chỉ làm unnie của cô đau lòng hơn mà thôi. Cô vòng tay mình quanh người Tiffany và nhắm mắt lại, chờ đợi mọi thứ biến mất: những giọt nước mắt của cô gái lớn hơn, nỗi đau mà cô phải chịu, và những người đã khiến cô ấy đau lòng. Cô muốn Tiffany không còn cảm thấy gì ngoài vòng tay của mình, nhưng cô biết rằng điều đó là không thể.

Cô tách rời cái ôm sau khoảng lặng dài và nắm lấy tay Tiffany, kéo unnie của cô bước đi bên cạnh mình.

“Unnie…” cô lưỡng lự, lo sợ khi phá đi bầu không khí im lặng của cả hai.

“Hửm?”

“Chị có bao giờ nghĩ sẽ tranh đấu vì Jessica?”

Tiffany dừng bước và ngẩng lên nhìn cô với nét sự ngạc nhiên trên khuôn mặt. “Chị nghĩ rằng em đã biết hết mọi chuyện mà, đúng không?” Khi cô gái trẻ hơn gật đầu xác nhận, cô tiếp, “Chị nghĩ rằng chẳng còn ý nghĩa gì khi cố níu kéo một người mà họ không hề muốn ở bên mình.”

“Chị ấy là chị họ và cũng là bạn thân của em, nhưng…Unnie, Jessica là một kẻ ngốc. Nếu em là chị ấy…nếu em được là chị ấy, em sẽ chọn ở bên chị chứ không phải là với cô gái bán hoa đó.”

Tiffany cũng là con người và cô cũng biết yêu - sự kết hợp này là lý do chính đáng cho sự ích kỷ và cao ngạo trong lòng cô. Sẽ là nói dối nếu như nói cô không nghĩ đến việc muốn có một cuộc so tài thẳng thắn và công bằng với Yoona. Sẽ chỉ là nói dối nếu như cô bảo cô chưa hề nghĩ rằng cô sẽ luôn là cô gái giành chiến thắng trong cuộc so tài này; dù sao thì, điều gì Im Yoona có mà Tiffany Hwang thì không chứ?

Cô đã từng mong muốn được biết câu trả lời, và cuối cùng thì, cô đã biết được tất cả khi cô nói chuyện với Yoona.

“Chị không chắc về chuyện đó. Sooyoung, em biết không…chuyện tình cảm cũng giống như chiếc dù mà chúng ta đang cầm vậy. Nó chỉ có thể dành cho hai người chia sẽ cùng nhau thôi. Nếu có người thứ ba muốn chen vào, thì cuối cùng cả ba đều sẽ bị ướt. Một người trong số họ cuối cùng cũng phải bước ra mà thôi, nhưng điều quan trọng là...ai sẽ là người đó?” Cô cười buồn khi nhìn cô gái trẻ hơn trước khi thú nhận, “Cái ngày chị nói chuyện với Yoona… có một điều gì đó trong mắt cô ấy… nó khiến chị sợ. Nó như thể cô ấy sẽ dám làm bất cứ chuyện gì vì Jessica. Khi đó chị nhận ra rằng dù bây giờ chị có làm gì đi chăng nữa, chị cũng sẽ bị cô ấy đánh bại.”

Để từng lời nói ăn sâu vào tâm trí mình, cô gái cao hơn chìm trong suy nghĩ về cô gái bán hoa kia và cố đặt mình vào hoàn cảnh của cô ấy; cô không cố tranh cãi gì nữa và chỉ tiếp tục bước bên cạnh cô gái lớn hơn cho đến khi cả hai thấy mình đang đứng trước cổng của dinh thự nhà họ Hwang.

Cô gái lớn hơn đã định bước vào nhưng Sooyoung bỗng dưng gọi cô lại, “Unnie!”

Cô hít một hơi thật sâu trước khi bước đến gần hơn và đưa cây dù vào tay Tiffany. “Nếu như chị muốn,” cô nói trong sự lo lắng, nhưng rất chân thành, “thì sẽ luôn có một người sẵn sàng cùng chị chia sẻ chiếc ô này – chỉ với mình chị mà thôi.”

Cơn mưa đã tạnh, nhưng Tiffany thì vẫn còn đứng đó và chiếc ô vẫn còn trên tay cô. Cô thấy nước mắt lại trào ra từ khóe mi mình một lần nữa. “Tiếc rằng chị đã yêu một người khác rồi, người mà sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm của chị. Nếu như chị có thể yêu em thay vì cậu ấy, thì mọi chuyện đã khác rồi, sẽ không khó khăn như thế này. Nếu như chúng ta gặp nhau trong một hoàn cảnh khác, tại một nơi khác và một thời điểm khác thì biết đâu…có lẽ...chúng ta sẽ đến được với nhau. Và em sẽ là người chị yêu chứ không phải là Jessi.”

“Điều đó thật đáng buồn, unnie,” Sooyoung đáp lại một cách buồn bã, bởi vì cô không biết phải nói gì hay làm gì ngoài việc chấp nhận những gì unnie cô vừa nói. “Chị biết đó, nếu như không có sự xuất hiện của Yoona, chị và Jessica có thể sẽ đến được với nhau. Hoặc giả như Yoona bỗng dưng biến mất khỏi thế giới này, thì mọi chuyện cũng sẽ được giải quyết…”

Đó là điều mà Tiffany không hề muốn nghe, bởi vì cô không phải là loại người cầu mong điều không may hoặc cái chết đến cho người khác. Nhưng trong khoảng khắc cô nhận ra Sooyoung cũng không phải là hạng người đó, nên cô nhanh chóng gạt bỏ mọi sự nghi ngờ. Sau khi gởi lời từ giã với chúc ngủ ngon, Tiffany đi thẳng vào nhà mà không hề đáp lại câu nói ban nãy của Sooyoung - một quyết định mà cô sẽ phải hối hận sau này.

~~~

Yoona cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm khi họ vừa đi vào ngã rẽ và dinh thự nhà họ Jung đã khuất sau lưng.

Cuộc họp gia đình vừa rồi diễn ra khá căng thẳng, và Yoona cảm thấy nhẹ nhõm khi nó đã kết thúc. Cô ngẫm nghĩ về những chuyện đã xảy ra chiều hôm đó, và không thể khỏi cảm giác khó chịu. Tuy nhiên, cô nhanh chóng vứt chúng sang một bên và tranh thủ tận hưởng ánh trăng rọi trên con đường mà cô và Jessica đang đi. Cô khẽ siết nhẹ tay cô gái tóc vàng khi cả hai đang thả bộ trên cánh đồng cỏ quen thuộc-nơi mà cả hai lần đầu tiên cùng nhau ngắm nhìn bầu trời. Yoona nhẹ mỉm cười quên hết mọi lo toan khi cô nhớ lại sự ngượng ngùng do hiểu lầm của cả hai vào đêm đó.

Họ đã trải qua một chặng đường dài cùng nhau.

“Jessica, Sica có nhớ chỗ này không?” cô hỏi, cố tạo ra chủ đề nói chuyện; nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng, cô chuyển ánh nhìn về hướng cô gái lớn hơn. “Jessica?”

Cô gái tóc vàng giật mình ngẩng lên và chớp mắt. “Uh-Hửm?”

Yoona nghiêng đầu cố tìm hiểu vì sao cô gái kia không tập trung trước khi nói ra điều đó, “Sica có vẻ đang bận suy nghĩ gì đó.”

Cô gái tóc vàng thở dài. Đó là sự thật, suốt cả đêm, tâm trí cô hoàn toàn bị lấp đầy bởi những việc xảy ra giữa cô và Tiffany. Đã là bạn của nhau từ rất lâu, Jessica không hề ngờ được Tiffany lại có thứ tình cảm đó với cô.

“Tôi muốn kể em nghe một chuyện,” cuối cùng cô cũng lên tiếng sau khi trải một tấm chăn mỏng lên bãi cỏ, ngồi lên đó trước khi ra hiệu cho cô gái mắt nai ngồi xuống cạnh mình.

“Em đang nghe đây.”

Jessica hít một hơi thật sâu và khi đã sẵn sàng, cô bắt đầu, “Tiffany… chị ấy… tôi nghĩ là chị ấy thích tôi.” Cô dừng lại, cố gắng đọc phản ứng của Yoona nhưng không có gì thay đổi cả. “Ý tôi là… thích nhiều hơn một người bạn…”

Nếu cô gái tóc đen có cảm thấy gì về lời thú tội này đi chăng nữa thì, cô ấy cũng không hề để lộ ra. Cô ấy vẫn giữ vẻ điềm tĩnh của mình và tiếp tục chờ đợi những việc sẽ được mở ra tiếp theo.

Và như thế, Jessica đã khai hết với cô ấy. “Lúc chiều khi chúng tôi nói chuyện, chị ấy thậm chí đã… hôn tôi.”

Ngoài việc chuyển ánh mắt sang nơi khác, Yoona vẫn không nói một lời nào, và sự im lặng của cô ấy khiến Jessica lo lắng. Thà rằng cô ấy tỏ ra nổi giận có khi còn tốt hơn (nếu cô ấy thật sự giận).

“Em giận à?” cô gái tóc vàng ngập ngừng.

“Em có nên thế không?”

Đó có phải là câu trả lời để che giấu sự tức giận không? Jessica cũng không biết được. Cô chỉ có thể nắm lấy tay của Yoona và năn nỉ, “Tôi hi vọng là em không giận. Bởi vì hãy tin tôi, Yoona, tôi cũng không mong đợi chuyện đó.”

Cuối cùng, Yoona cũng chịu nhìn lại Jessica. Cô nhìn sâu vào mắt cô ấy, như thể để đánh giá sự chân thành trong câu nói của cô gái tóc vàng. Một vài phút trôi qua rồi thì cô cũng lên tiếng, “Em tin lời Sica.”

Cô gái tóc vàng vẫn chưa bị thuyết phục, tiếp tục hỏi để xác thực một lần nữa, “Em có chắc là em không ghen chứ?”

“Hm, có vẻ như Sica muốn em ghen lắm nhỉ,” cô gái mắt nai nói không chớp mắt. Tuy nhiên, khi cô nhận thấy câu trả lời của cô làm ai kia lo lắng như thế nào thì, cô không thể làm mặt lạnh lâu hơn được nữa mà phải bật cười.

Jessica cau mày trong sự bối rối. “Nó có nghĩa là “không” đúng không?”

“Jessica biết không,” Yoona đáp lại, mặc dù môi vẫn giữ nụ cười, nhưng âm sắc của cô rất nghiêm túc, “Em tin rằng ghen tuôn chỉ hiện diện khi mà sự tin tưởng không tồn tại. Sau khi nói chuyện với Tiffany, em tin rằng chị ấy là một người bạn tốt và chị ấy rất biết kiềm chế cảm xúc của mình. Nhưng hơn hết là…” cô dừng lại và gõ nhẹ một cái lên mũi của cô gái tóc vàng. “…em tin Sica.”

Khi lời nói cuối cùng được thốt ra, Jessica liền nở nụ cười nhẹ nhõm. “Cám ơn em.”

Khi họ nằm xuống cạnh nhau, một cảm giác hạnh phúc dâng lên trong lòng cô gái tóc vàng. Cái cảm giác mà cô chưa từng được trải qua trong đời, thật là khôi hài. Cô dám chắc cách đây vài tuần cô cũng đã cảm thấy như thế, cô đã nghĩ cô không thể nào hạnh phúc hơn được nữa nếu cô có thể kết hôn cùng người con gái đang nằm cạnh cô đây.

“Ước gì thời gian ngừng lại,” Jessica bỗng thốt lên.

Cô gái mắt nai cười rúc rích thay cho lời nhận xét. Cô xích lại gần hơn và hỏi một cách trêu chọc, “Thế Sica không ước rằng cuối cùng chúng ta sẽ kết hôn với nhau à?”

“Không, ý tôi không phải như vậy,” Jessica nhanh chóng đính chính. “Chỉ là…ngay lúc này đây, dưới những vì sao, tôi cảm thấy mình cực kỳ hạnh phúc vì có em bên cạnh...như là...cứ như là… như là tôi hơi quá tham lam. Một phần trong tôi không muốn đêm nay kết thúc và chỉ muốn được bên cạnh em suốt đời.”

“Ra thế… thời gian không chờ đợi ai cả, nhưng em hiểu được cảm giác của Sica. Vẫn còn nhiều thứ phải chuẩn bị trước khi đám cưới diễn ra, em ước phải chi có thể bỏ hết cái thủ tục rườm rà và chỉ có… kết hôn là được. Bởi vì ngay lúc này, em cảm thấy đám cưới của chúng ta dường như vẫn còn quá xa vời. Có điều gì đó không đúng, mặc dù em không biết nó là gì.”

“Có phải sự chuẩn bị làm em lo lắng thế này đúng không?” Jessica mỉm cười và đan những ngón tay của họ vào nhau.

“Em không biết nữa, Jessica,” Yoona nói đầy vẻ lo lắng. “Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra với em, em muốn Sica nhớ rằng em mãi mãi yêu Sica. Mặc dù em chưa bao nói điều này trước đây nhưng, cám ơn Sica. Cám ơn vì đã yêu em bằng cách riêng của mình.” Vừa dứt lời, cô đã lắp đầy khoảng trống giữa họ và chiếm lấy môi của cô gái tóc vàng thật dịu dàng.

“Tôi cũng yêu em.” Jessica nói sau khi cả hai rời nhau. “Nhưng làm ơn, đừng nói những lời như thế nữa. Nó như thể em sắp rời xa tôi vậy.”

“Em xin lỗi. Em không phải muốn nói tạm biệt. Chỉ là em cảm thấy cần phải nói thế thôi.”

“Tốt. Vì em sẽ không đi đâu cả và tôi cũng thế.”

Mọi khoảng lặng thoải mái nhấn chìm họ, Jessica nghĩ về sự lo lắng của người cô yêu. Có lẽ cô ấy cũng có lý. Suy cho cùng, có nhiều chuyện họ cần phải lo lắng.

Sẽ không nếu như tôi kịp ngăn không cho những điều đó xảy ra, cô thầm nghĩ, trước khi cô nhắm mắt và tận hưởng mùi hương ngọt ngào của hoa và những giọt mưa, cố gắng lưu giữ chúng và cảm nhận bàn tay của Yoona trong tay mình.

Ngày 10 tháng 5 năm 1669.

Tiffany bước vào cổng trước của dinh thự nhà họ Jung, thật sự là cô không đủ dũng khí để bước vào trong. Cô nhìn lại chiếc dù trong tay mình và bắt đầu thở dài. Mặt trời chưa lặn hẳn mà, cô đã cảm thấy kiệt sức, như thể là nếu sáng nay cô được ngủ nhiều hơn một tí thì biết đâu cô đã được tiếp thêm được sức mạnh. Tại sao cô lại ở đây vào lúc này? Cô nhận ra rằng lý do không phải chỉ là vì muốn trả lại cây dù mà Sooyoung đã cho cô mượn. Vậy thật ra, nó là gì? Cô gái tóc đen cũng không thể chỉ ra chính xác lý do đó là gì, nhưng cái cảm xác khó chịu đó cứ nổi lên trong cô, chính nó đã dẫn cô đến đây. Cô cần phải đến đây.

“Chào buổi sáng, tiểu thư Tiffany Hwang,” một người giúp việc của nhà họ Jung vui vẻ chào cô khi thấy cô chuẩn bị rời đi, “Cô đến để tìm tiểu thư Jessica phải không ạ?”

“Uhm…không. Thật ra, tôi tìm Sooyoyng.”

“Ah, tiểu thư Sooyoung đang ở trong vườn. Cô có muốn tôi đi báo cô ấy là cô đến thăm không?” người giúp việc hỏi.

“Nhờ cô vậy.”

Tiffany hít một hơi thật dài và siết chặt vòng tay mình quanh chiếc ô trước khi bước theo cùng người giúp việc. Khi họ bước vào trong vườn, bỗng nhiên, cô giúp việc bị một người đầu bếp gọi lại sai một việc lặt vặt.

“Mong tiểu thư Tiffany thứ lỗi, nhưng tiểu thư có thể chờ trong chốc lát và tôi sẽ quay lại để gọi tiểu thư Sooyoung được không ạ?” cô giúp việc nói đầy hối lỗi.

“Không cần đâu. Hãy đi làm việc của cô,” Tiffany nói với một nụ cười. “Tôi sẽ ra vườn và tự tìm em ấy.”

Trên đường hướng ra khu vườn, Tiffany cố tập lại những gì nên nói và những gì không. Mà tại sao cô lại ở đây nhỉ? Chuỗi suy nghĩ của cô bị cắt ngang bởi một giọng nói quen thuốc phát ra gần đó.

“Con đã nói với Jessica những gì chị ấy cần làm.”

Đó là giọng của Sooyoung and cô ấy đang nói chuyện với bác của mình. Thật là bất lịch sự nếu lắng nghe cuộc trò chuyện của người khác, vì thế Tiffany đã xoay đi và dự định tiến về phòng khách. Tuy nhiên, câu nói tiếp theo đã cản bước chân cô.

“Tốt lắm. Nó có nghi ngờ gì không?”

“Không ạ. Đó là những gì chị ấy mong muốn ngay từ đầu.”

“Còn cô gái đó?”

“Jessica muốn dẫn cô ấy theo, nhưng con đã nói rằng Yoona sẽ không muốn trở lại đó. Vì thế, con đã có một sự sặp xếp đặc biệt cho cô ta.”

“Tốt. Hãy chắc chắn rằng việc này sẽ không có vấn đề gì. Ta muốn kế hoạch này phải thật hoàn hảo.”

“Vâng, thưa bác.”

Tiffany không chắc chuyện gì đang xảy ra nhưng từ những gì cô vừa nghe được và nhận thấy từ vẻ bí hiểm của họ, nó không có vẻ gì là một việc làm tốt cả. Liệu linh cảm của cô có đúng chăng?

Cô không phải chờ quá lâu đến khi cuộc trò chuyện của bộ đôi kia kết thúc và ông Jung phải rời đi; cô bước về phía Sooyoung.

“Sooyoung.”

Sooyoung xoay người lại và lộ rõ vẻ ngạc nhiên khi nghe thấy có người gọi tên mình, Và cô thậm chí còn bối rối hơn khi nhận ra Tiffany là người đang đứng sau lưng cô. Nhìn vào Tiffany với vẻ bối rối, cô dám chắc rằng Tiffany đã nghe hết mọi thứ.

“Unnie…sao chị lại ở đây?”

“Kể chị nghe mọi chuyện là như thế nào.”

“Chuyện gì như thế nào chứ?”

“Chị đã nghe mọi thứ. Chị muốn nghe một lời giải thích—ngay bây giờ.”

“Là—”

“Sự thật,” Tiffany cắt ngang một cách nhẹ nhàng, nhưng với chất giọng đầy nghiêm nghị, “Chị muốn nghe sự thật, Sooyoung à.”

Cô gái cao hơn đảo mắt vòng quanh, bởi cô biết mình sẽ phải chịu thua nếu nhìn vào đôi mắt đó—đặc biệt là ngay lúc này khi mà chúng có vẻ như đang buộc tội cô, thách thức và kiểm chứng sự thành thật của cô vậy.

Hít một hơi thật sâu, cô cuối cùng cũng buộc phải nói sự thật và cố giải thích những kế hoạch đã làm phiền cô nhiều ngày nay; tuy nhiên, mặc cho cô đã nói ra hết, gánh nặng trong cô dường như chẳng vơi đi chút nào.

Mặt khác, Tiffany đang cố tiếp thu những gì cô đang được kể và không thể giấu nổi ngạc nhiên khi cô gái kia kết thúc. Cô không tin vào những gì mình vừa nghe được, nhưng đồng thời, nó cũng không phải là không thể xảy ra. Tại sao cô lại không để tâm hơn vào những dấu hiệu đó chứ? Giá như mà cô nhận ra sớm hơn và không để mình bị kiệt sức vào đêm hôm trước, thì biết đâu, mạng sống của ai đó đã không phải gặp nguy hiểm.

“Unnie, đừng bao giờ nghĩ tới việc xen vào chuyện này,” Sooyoung nhắc nhở. “Kế hoạch đã được thực hiện. Lúc chị đến nơi thì mọi thứ đã là quá trễ rồi.”

Cô nhìn chằm chằm vào Sooyoung, không biết rằng mình nên nổi giận với cô ấy hay là nổi giận với chính bản thân mình đây. Nhưng mặc kệ cảm xúc của cô là gì lúc này, cô cần phải kìm nén nó lại và tập trung vào thứ quan trọng hơn.

“Bây giờ cô ấy đang ở đâu?”

~~~

Tay quản lý đặt lên bàn một cái ly mà mình vừa mới lau. Vẫn còn quá sớm để mở cửa, nhưng vẫn là quá trễ để lau hết số ly đêm qua. Tí nữa thì hắn ta nhảy cỡn lên vì ngạc nhiên khi có ai đó mở cửa chính, thật lòng hắn cũng không muốn đón tiếp ai đến vào lúc sớm thế này.

“Vẫn chưa đến giờ mở cửa!” hắn hét lên gắt gỏng.

“Vậy, tôi nên trở lại vào lúc khác nhỉ?” giọng đáp lại rất đỗi quen thuộc.

Hắn nhanh chóng lúi cúi và đi nhanh tơi cửa để đón vi khách quý .

“Tiểu thư Jung,” hắn nhanh chóng chào hỏi, “Bây giờ cũng không sao! Tôi có thể giúp gì cho cô?”

“Tôi đến đây để thực hiện một lời hứa,” Jessica đáp.

Tay quản lý cố giấu nhẹm nụ cười tự mãn của mình. Hắn biết chắc mục đích khiến cô gái tóc vàng đến đây, nhưng hắn không ngờ là sớm đến vậy.

“Một lời hứa? Tôi không hiểu lắm. Cô có hứa gì với tôi chăng?”

“Không. Không phải ông, nhưng là với Yoona - Im Saebyuk. Lời hứa chuộc lại cô ấy. Ông chắc hiểu rõ những gì tôi đang nói nên tôi nghĩ chúng ta không cần vòng vo nữa.” Jessica mở túi và lấy ra một cái túi nhỏ và đưa cho hắn ta. “Tôi tin rằng số này nhiều hơn số ông cần để trả tự do cho cô ấy. Yoona đã không còn là nhân viên của ông nữa—hay nói cho đúng hơn, cô ấy chưa bao giờ là nhân viên của ông.”

Tay quản lý soi vào cái túi nặng trên tay. Bị quyến rũ và mê hoặc bởi số tiền trong đó, hắn nói lại như vẻ không hiểu gì, “Tôi không biết có ai tên đó cả, thưa cô Jung.”

“Tốt,” Jessica hài lòng. “Nó có nghĩa là tôi không còn việc gì với ông nữa.”

Ngay khi cô gái tóc vàng rời đi, những sự lo lắng của tay quản lý từ nãy đến giờ dường như đã bốc hơi hết. Khi hắn vừa đang nghĩ là sẽ không lấy lại được gì khi mà cô nhân viên hắn đã đầu tư rất nhiều đã chạy đi mất, vậy mà giờ trả lại sự đầu tư của hắn là gấp 10 lần số mà hắn sẽ kiếm được nếu cô tiểu thư nhà họ Jung không bước vào nhà chứa của hắn.

Taecyeon đã nói đúng. Hắn đã nghĩ lời nói của tên đó chỉ toàn vớ vẩn và là rác rưởi, nhưng giờ đây, những gì hắn ta nói đều đúng cả. Vậy có nghĩ là những kế hoạch mà tên khách đó nói khi say đều là sự thật.

Trong một giây, hắn đắn đo là có nên chạy theo Jessica Jung và nói cho cô ấy biết về mọi kế hoạch không; kế hoạch mà em họ cô ấy cũng liên quan cùng với cái chết sẽ xảy đến của vợ sắp cưới của cô ấy. Tuy nhiên, hắn lặp tức dập tắt ngay cái ý tưởng đó. Không những là vì cô gái kia không còn là nhân viên của hắn nữa, mà thật thì cũng không ai lo lắng cho cô ấy hoặc cũng sẽ chẳng có ai bận tâm tìm hiểu sự thật về cái chết của cô ấy nữa. Người duy nhất có thể sẵn sàng chết vì cô ấy thì chỉ có nữ thừa kế nhà họ Jung - người mà, thật chất, chỉ là bất lực cho tới khi cô nhận được quyền thừa kế mọi gia sản nhà họ Jung. Quan trong hơn là, hắn là người giữ tín dụng và sẽ làm theo mọi hứa hẹn đã được giao kèo. Giống như hắn đã nói khi nãy: hắn không biết người nào tên “Im Yoona” cả.

Tay quản lý nhảy chân sáo trở lại quầy bar và bắt đầu lau ly rượu với chiếc giẻ nhỏ, hạnh phúc nghe khi nghe những tiếng leng keng từ những đồng tiền nặng trịch trong túi.

~~~

Người phu xe thả Yoona trước cửa một tiệm may mà nằm tách biệt hẳn với thị trấn.

Ngay khi Yoona vừa bước vào cửa hàng, cô gần như bị đóng băng và đứng sững trong sự ngưỡng mộ khi cô thấy một hàng dài những cuộn dải với nhiều màu sắc khác nhau—tất cả đều là hàng chất lượng cao, những thứ cô chưa hề dùng qua. Cửa hàng nhỏ và khá tối, nhưng không bề bộn; cô không sợ nhưng chỉ thắc mắc tại sao chỉ có cô là khách hàng duy nhất đứng trong nơi này.

“Cô Im,” tiếng nói của chủ cửa hàng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, “Cô đến sớm hơn tôi nghĩ! Erm…thợ may sẽ đến trễ tí, nhưng ông ấy đã được báo về sự hiện diện của cô. Cô có muốn một tách trà trong lúc chờ đợi không?”

Yoona mỉn cười với phụ tá. “Cám ơn. Nhưng tôi nghĩ không cần đâu. Ông có phiền không nếu tôi xem một vòng chứ?”

“Không, dĩ nhiên là được rồi, cô Im. Nếu vậy tôi sẽ trở về làm việc của mình. Tôi sẽ ở trong phòng làm việc nếu cô cần gì. Hãy cứ tự nhiên nhé,” ông nói khi cúi chào lịch sự và bước vào một phòng khác.

Cô gái mắt nai chờ đến khi ông ta biến mất hẳn sau cánh cửa phòng rồi mới bắt đầu dạo bước quanh cửa hàng. Cô dạo bước vào sâu hơn bên trong nơi những chiếc váy cưới được trưng bày riêng biệt trong những chiếc tủ kiếng, thật ngăn nắp, với nhiều màu sắc và kiểu dáng. Cô cầm lấy một chiếc váy bằng tơ được nhuộm và cảm nhận sự mền mại của nó trên bàn tay mình.

Trong lúc cô đang bận rộn với những chiếc váy, cô nghe thấy có tiếng bước chân đang tiến lại gần, cô thoáng nghĩ đó là của người quản lý. Tiếng bước chân ngày càng gần hơn cho đến khi cô cảm thấy người đó gần như đứng sát vào lưng cô.

“Xin chào, Saebyuk của tôi. Chúng ta lại gặp lại nhau rồi,” hơi thở và giọng nói khàn khàn chạm vào cổ cô.

Nhận ra giọng nói đó làm cô rùng mình và bụng cô như thắt lại, Yoona nhanh chóng xoay người lại và nhìn trừng trừng vào hắn ta với ánh mắt mở to.

“Ôi tôi xin lỗi. Tôi phải nói là Yoona chứ nhỉ, vợ sắp cưới của Jessica hay tôi nên nói là, đáng lẽ sắp cưới?” Tên đó nở nụ cưỡi tự mãn và tiếp tục, “Thật là lãng phí, tôi nói cô đó. Cô vẫn là cô gái mà tôi thích nhất trong nhà chứa. Sao chúng ta không chơi một trò chơi nhỏ trước nhỉ?”

~~~

“Chú có thể chạy nhanh hơn được không?”

“Cô Hwang, tôi đã cố hết sức rồi. Nhưng dường như đang có lễ hội và nguyên con đường phía trước đã kẹt cứng rồi.”

Tiffany nhìn ra con đường phía trước bằng cánh cửa nhỏ trong lòng xe của cô. Không khí ẩm ướt đã kéo dài suốt từ sáng đến giờ, và nó chả giúp ích gì ngoài việc khiến con đường trở nên đông đúc hơn bởi dòng người. Tình huống bây giờ, và sự thật một mạng người đang nằm trong tay cô, làm cho sự kiên nhẫn của nữ thừa kế nhà họ Hwang không còn giữ được nữa.

Bực bội vì sự bất lực của mình, Tiffany ra lệnh cho người phu xe của cô, “Dừng ở đây đi.”

Ngay khi người phu xe dừng những chú ngựa của mình lại, Tiffany đã nhanh chóng nhảy ra khỏi xe và lao nhanh đi. Cô cố chen qua khỏi đám đông, nhưng dường như đó là một việc quá khó.

Sau một hồi bị dính chặt cứng, cuối cùng cô cũng thoát ra được khỏi dòng người và đi đến một nơi vắng hơn của thị trấn. Cô nhìn khắp nơi cô kiếm nơi mà cô cần đến, nhưng bỗng cô khựng lại khi thấy một dáng người quen thuộc lướt quá. Cảm giác nhẹ nhõm trào dâng khắp người cô, và cô chạy nhanh về phía người đó.

“Jessica!”

Jessica dừng bước và xoay người về phía tiếng gọi. Tiffany? Cô khá ngạc khi thấy unnie của mình ở đây. Sau những chuyện bất ngờ ngày hôm qua, cô chưa chuẩn bị tinh thần để đối mặt với cô gái lớn hơn; ngay bây giờ, tuy nhiên, thái độ gấp gáp của Tiffany thu hút sự chú ý của cô, và dường như có chuyện gì đó rất quan trọng.

“Cậu ổn chứ?” cô hỏi.

Cô gái lớn hơn vẫy tay thay cho câu trả lời. “Bây giờ không phải lúc nói chuyện đó!” Cô dừng lại để lấy hơi và hỏi, “Yoona đâu rồi?”

“Uhm, cô ấy không đi với mình. Cô ấy đang ở cửa hiệu may,” Jessica trả lời.

“Không ư? Nhưng Sooyoung nói là…” Tiffany không thể hoàn thành câu nói của mình vì cô vừa nhận ra có gì đó không đúng—một điều mà cô thật không muốn tin vào: Sooyoung đã lừa cô.

“Yoona đang ở đâu? Hãy cho chị biết! Làm ơn,” Tiffany năn nỉ trong khi nắm lấy cổ tay của cô gái cao hơn.

Sooyoung tránh ánh nhìn của cô và nói, “Cô ấy đang đi đến Pleasure Brothel cùng Jessica.”

Sao mình là ngốc như thế chứ? Tiffany tự hỏi. Làm sao có thể ám sát Yoona nếu có Jessica bên cạnh cô ấy cơ chứ.

Để ý thấy sự bất thường trong biểu hiện của cô gái lớn hơn, Jessica lên tiếng hỏi, “Có chuyện gì sao?”

Sự lo lắng hiện rõ trên mặt cô gái tóc vàng làm Tiffany cảm thấy tội lỗi; nếu cô đã cẩn thận hơn và nhận ra những gì Sooyoung nói đều là giả dối, thì có lẽ cô đã có thể ngăn chặn việc đó.

“Ba của cậu… Taecyeon… họ đã lên kế hoạch để giết Yoona…”

Mắt của cô gái tóc vàng mở to trong sự ngạc nhiên vì cái tin mà cô vừa nhận được, cô gần như hét lên khi câu hỏi tiếp theo được thốt ra: “Cái gì? Làm sao cậu biết?”

“Mình đã nghe trộm được cuộc nói chuyện của cha cậu và Sooyoung!”

Jessica không cần nghe lại lần nào nữa. Ngay tức thì, cô lao về phía con ngựa của mình và nhảy nhanh lên nó. Sự chấp thuận bất ngờ cho đám cưới của họ; những linh cảm không tốt luôn xuất hiện khi họ nói về lễ cưới - mọi chuyện giờ đã sáng tỏ rồi.

“Chờ mình nữa!” Tiffany gọi với theo nhưng cô gái tóc vàng đã vụt đi mất. Cô nhìn quanh và phát hiện ra chiếc xe ngựa của mình đang tiến đến. Lập tức cô chạy nhanh lên xe và ra lệnh, “Nhanh, đuổi theo cô Jung ngay!”

Ngay khi xe của cô đến được cửa hàng may, Tiffany đã nhìn thấy chú ngựa của Jessica ngay trước cửa. Một cảm giác nhẹ nhõm thoáng qua trong cô, với hi vọng là họ đến kịp lúc.

Cô bước xuống khỏi xe và khi gần bước vào trong cô đã va phải một người nào đó đang bước loạng choạng ra khỏi cửa hiệu. Người đó không hề xin lỗi, ông ta nhìn có vẻ hoảng loạn. Tiffany định hỏi chuyện ông ấy, nhưng người đó đã nhanh chóng chạy đi mất.

Tiffany bước nhanh hơn, và khi cô đã vào được bên trong, cô đã nhìn thấy cảnh tượng khiến cô hiểu ra vì sao người đàn ông đó lại trở nên sợ hãi như vậy.

~~~

Vết máu ở khắp mọi nơi, và những vết loang màu đỏ thẫm trên những cuộn vải đang nằm trên giá kia, và cả trên chiếc váy vốn dĩ màu trắng đã bị xé toạc mà Yoona đang mặc.

Cô gái mắt nai cố kìm hãi những cái run lên vì sợ hãi của mình. Mặt cô đẫm nước mắt, nhưng cô không khóc—dường như cô đã khóc cạn nước mắt rồi. Cô từ từ dời ánh nhìn của mình từ chiếc kéo đẫm máu, giờ đang…đâm sâu vào bụng của cái xác vô hồn kia, tới cô gái tóc vàng người vẫn đang bị shock.

Cô như người say nhắm chặt mắt lại và muốn nghĩ rằng đó chỉ là một cơn ác mộng mà thôi; nhưng khi đó cô nhận ra rằng cô sẽ không thể nào thức dậy khỏi cơn ác mộng này bằng cách nào đi chăng nữa.

Ngày 13 tháng Năm, năm1669.

Lời tuyên án đã định...cô ấy sẽ bị hỏa thiêu – một giờ đồng hồ sau.

Jessica cảm thấy trái tim mình dường như ngừng đập khi nghe những lời đó. "Vậy là ý gì?"

Sooyoung tránh ánh nhìn mảnh liệt ấy. "Quan tòa đã phán cô ta có tội mưu sát ... Và bản án phạt là… họ sẽ thiêu cô ta đến chết."

"Nhưng cha đã hứa rằng không có gì sẽ xảy ra với Yoona mà! Các người đều gạt tôi?" Jessica gặng hỏi, mặc dù nó giống một tuyên bố hơn là một câu hỏi. Nhìn thể hiện của Sooyoung cũng đủ chứng minh được nghi ngờ của cô.

Jessica cuộn lại tay thành nắm đấm, cô cảm thấy như mình bị đã phản bội. Cô ném người em họ của mình một ánh nhìn đầy giận dữ trước khi quay trên gót bỏ đi.

"Chị tính đi đâu?" Sooyoung hỏi trong khi cô giữ lại vai của cô gái tóc vàng.

"Cứu cô ấy!"

"Chị không thể làm điều đó!"

"Để tôi đi!"

"Mọi người chỉ muốn cho chị được tốt thôi, chị họ à!"

Jessica cười khảy. “Các người muốn đưa người con gái duy nhất mà tôi yêu vào chỗ chết, vậy mà vẫn dám nói là nghĩ tốt cho tôi à?"

"Đúng, hãy nhìn lại bây giờ chị đã trở thành người như thế nào kìa," Sooyoung lên án trước khi nhặt điếu xì gà lên từ sàn nhà để chứng minh quan điểm của mình. "Cô gái đó thực sự là một sai lầm!"

Jessica nhìn vào cô em họ của mình và đột nhiên cô thấy được chính mình trong cô ấy. Những lời nói đó cũng chính giống như những gì cô đã từng muốn nói với Krystal khi cô gái trẻ kia muốn bỏ nhà ra đi. Cũng có thể nói, cô hiểu được tâm trạng của Sooyoung vào lúc này, nhưng đồng thời vì thế cô càng không muốn Sooyoung mắc phải cùng một sai lầm tương tự, và sau này sẽ phải bị dày vò vì sai lầm ấy giống như cô.

"Kể từ khi chị còn nhỏ," Jessica bắt đầu nói bằng một giọng nhẹ nhàng hơn, "chị đã được dạy phải biết phân biệt đúng và sai. Cha đã dạy chị rằng sai lầm là chỉ dành cho những kẻ yếu đuối. Chị tôn trọng ông ấy, chị thực sự tôn trọng. Đó là lý do tại sao mà chị đã luôn tuân theo những giáo lý đó, và nhìn thế giới này thông qua lăng kính trắng và đen.

Tuy nhiên, em họ Sooyoung à, em có biết rằng chị chưa bao giờ thực sự hiểu được cuộc sống thực sự là như thế nào cho đến khi chị gặp được Yoona không? Mọi người đều nói với chị rằng những gì chị đang làm là hoàn toàn sai lầm, nhưng các người làm sao thực sự hiểu được chứ?"

"Em đã bao giờ thử nhìn vào mắt của một ai đó và thấy như mình đang có cả một thế giới chưa?"

Câu hỏi tu từ của Jessica khiến cho Sooyoung không nói được nên lời. Nó không đúng, nó hoàn toàn vô lý, nhưng cô gái trẻ không thể cưỡng lại được và thầm nghĩ ra câu trả lời riêng của mình.

"Nếu em chưa từng trải nghiệm thì làm thế nào em có thể nói với chị rằng cô ấy là một sai lầm?" Cô gái tóc vàng tiếp tục thách thức.

Trước khi cô gái cao kia có thể trả lời, một tiếng gõ cửa được vang lên.

"Thưa hai cô, đó là tiểu thư Tiffany Hwang,” người hầu thông báo.

"Mời cho chị ấy vào,” Sooyoung ra lệnh.

Tiffany bước vào và thận trọng quan sát mọi thứ. Từ biểu hiện trên gương mặt hai người chị em họ, cô biết Jessica đã phát hiện ra về tình trạng của Yoona. Cô trao cho cô gái đó một cái gật đầu trấn an và sau đó quay sang Sooyoung. "Chị có thể nói một vài lời với em được không?" Cô yêu cầu.

Sooyoung nhìn cô gái tóc nâu một lúc trước khi gật đầu và đi ra ngoài với cô ấy.

Cô không quên khóa cửa.

Ngay sau khi họ đã ra khỏi tầm nghe của mọi người, Sooyoung nói ngay, "Unnie, em thực sự xin lỗi vì đã nói dối với chị." Cô ấy dừng lại và nhìn xuống đất một cách tội lỗi. "Nhưng nếu chị đến đây để giúp Jessica thì–"

"Chúng ta hãy ngồi xuống trước đã," Tiffany khẽ cắt ngang. Khi cả hai người đã ngồi xuống, cô nói tiếp, "Chị vừa nói chuyện với Yoona."

"Chị đã đến ngục giam để thăm cô ta ư?"

Tiffany gật đầu. "Em có nhớ chị đã từng nói, nếu có cơ hội, Yoona có thể chứng minh cho chúng ta thấy cô ấy yêu Jessica đến dường nào không?" Cô không chờ đợi câu trả lời mà nói thêm, "Cô ấy không hề làm cho chị thất vọng."

Tiffany không bao giờ là loại người dễ dàng để cơn giận che mờ lí trí, nhưng tại thời điểm này, cô rất giận và không hề che dấu điều đó.

"Yoona, cô có biết rằng mình đang làm gì không?"

Tiffany không bao giờ thưởng thức cái khái niệm "hạnh phúc ngay cả khi không được ở với người mình yêu." Cô không thể chấp nhận thực tế rằng Jessica và Yoona đã cùng vượt qua bao nhiêu khó khăn chỉ để phải rời xa nhau một lần nữa.

"Cô rõ ràng là không biết!" Cô nói lớn tiếng, trong khi cô gái kia chỉ ôm đầu gối, mắt nhìn chằm chằm một cách vô hồn về phía trước. "Cô thực sự nghĩ rằng mình rất cao thượng sao? Cô chỉ là khờ dại mà thôi! Jessica yêu cô. Cậu ấy sẽ không muốn điều này đâu."

"Chị có thể nghĩ ra một giải pháp tốt hơn thế này không?" Yoona cuối cùng cũng khẽ lên tiếng.

Khi Tiffany tránh cái nhìn trầm ngâm của cô, Yoona biết cô đã làm cho cô gái lớn tuổi hơn bí lời, nhưng điều đó không làm cho cô cảm thấy đỡ hơn; dù thật buồn cười, nhưng một nơi nào đó trong trái tim cô, Yoona đã hi vọng rằng có thể có một cơ hội mỏng manh nào đó mà cô không cần phải trải qua việc này. Cô không bao giờ muốn rời xa Jessica, và những suy nghĩ khiến cô không ngăn được những giọt nước mắt.

"Tiffany, tại sao yêu một người lại khó khăn như thế? Tôi thực sự không muốn bỏ lại Jessica, nhưng tôi chỉ có thể lựa chọn giữa cách đó hoặc là để cho cô ấy phải bỏ lại tôi,” Yoona nói bằng giọng run rẩy rồi vùi mặt vào đầu gối và khóc.

Cuộc sống được dựa trên nền tảng cho và nhận. Để cho một người nào được sống tốt, một người khác phải hy sinh. Và nếu Yoona phải lựa chọn, bất kỳ lúc nào thì cô vẫn luôn chọn đặt Jessica trên mình.

Cảnh tượng đó làm cho Tiffany cảm thấy đau lòng, nhưng cô biết Yoona đã nói đúng. Không còn cách nào khác. Cô cúi xuống và ôm lấy cô gái đang khóc trước khi khẽ hỏi, "Cô có chắc chắn mình sẽ không hối hận chứ?"

Không một giây phút do dự, Yoona khẳng định, "Vâng, tôi chắc chắn." Cô từ từ nhìn lên và lau những giọt nước mắt của mình trước khi bổ sung, "Bởi vì tôi biết dù tôi đi khắp cả thế giới này, tôi cũng không bao giờ có thể tìm được một Jessica Jung thứ hai.”

Sooyoung tránh đang ánh mắt chờ đợi của Tiffany. "Có lẽ chị nói đúng. Có lẽ Yoona có thể yêu Jessica nhiều hơn bất cứ ai trong chúng ta có thể. Nhưng Unnie à," cô nói, cố gắng làm giảm đi sự kiên trì của người mà đang thuyết phục mình, "tình yêu không phải là tất cả trong cuộc sống đâu. Có những thứ khác càng quan trọng hơn –”

"Giống như những gì người khác nghĩ về chúng ta à? Hay giống như những gì người khác cho là tốt nhất cho chúng ta? " Tiffany thách thức một cách cắc cớ. "Những thứ đó không quan trọng, Sooyoung à. Em cũng như chị đều biết rõ điều gì thực sự tốt nhất cho Jessica - điều gì làm cho cậu ấy hạnh phúc. "

"Unnie, xin đừng thuyết phục em nữa."

"Không, chị chỉ muốn giúp nói lên những suy nghĩ thật của em thôi. Chúng ta đều biết chị không thể làm cho Jessica hạnh phúc. Em cũng không thể làm cho cậu ấy hạnh phúc. Chỉ có Yoona là làm được." Tiffany cầm lấy cánh tay của Sooyoung, nhìn cô ấy tha thiết và sau nói tiếp,"Hãy để cậu ấy đi."

Khi cô gái lớn tuổi hơn nhìn mình một cách khẩn nài, Sooyoung vô thức nhớ lại câu hỏi của Jessica: Em đã bao giờ thử nhìn vào mắt của một ai đó và thấy như mình đang có cả một thế giới chưa?

Có, em đã từng, cô nghĩ thầm. Thật thì, kể từ khi Sooyoung còn nhỏ, cô đã nhận ra mình luôn có cảm giác bị lạc lối khi nhìn vào mắt của ai đó, và cô biết rằng cô sẽ mãi không thể thoát khỏi cảm giác ấy. Chỉ tiếc cô không may mắn như người chị họ mình và có được một tình yêu thực sự. Một phần trong cô luôn tự hỏi cái cảm giác đó chắc sẽ tuyệt vời làm sao.

Kết thúc sự giao tiếp bằng mắt này một cách miễn cưỡng, cô khẽ chạm vào bàn tay mà đang giữ lấy cánh tay mình và kéo nó ra. "Em xin lỗi unnie. Nhưng em không muốn mắc phải một sai lầm mà sau này sẽ phải hối hận.”

Tim của Tiffany bị chùng xuống trong thất vọng khi Sooyoung chuẩn bỏ đi. Cô thực sự cảm thấy mọi thứ trở nên vô vọng, cho đến khi cô nhìn thấy một cái gì đó mà cô gái kia "vô tình" bỏ lại.

Cầm lên sâu chìa khóa, Tiffany nhìn theo bóng dáng dần xa của cô gái cao kia và mỉm cười trong sự biết ơn.

"Cảm ơn em, Sooyoung. Thật cảm ơn em."

~ ~ ~

Những giọt mồ hôi đổ xuống từ trán của Jessica, áo của cô ướt sũng, nhưng cô không quan tâm vì cô chỉ muốn đến pháp trường cho kịp lúc. Cô đã để mất đi Yoona một lần rồi và cái khả năng mất đi cô gái kia them một lần nữa thực sự khiến cô sợ hãi ... Nó làm cô phát điên lên! Cô ép bắp chân của mình chặt lại vào con ngựa và sử dụng roi da để thúc nó phi nhanh hơn.

Khi cô đã gần đến pháp trường, Jessica có thể nhìn thấy ít nhất một trăm người đang cầm ngọn đuốc và vây quanh một đống rơm được đặt ở trung tâm. Họ hô vang khi một cô gái, với hai bàn tay bị xích lại sau lưng, được dẫn ra phía đống rơm. Ngay cả khi cô gái kia vẫn đang cúi đầu, Jessica cũng có thể lập tức nhận ra đó là ai. Cô nhanh chóng leo xuống ngựa, và sau đó chạy ùa phía trước, luồng lách qua đoàn dân đông.

"Thiêu ả đi! Thiêu chết ả," đám đông nhiệt tình cổ vũ, như thể đây là một buổi lễ. Họ trông rất tức giận, và Jessica tự hỏi tại sao họ phải như thế khi việc này chẵng có liên quan gì đến họ! Họ thậm chí có biết rằng mình đang làm gì không?

"Làm ơn dừng lại! Xin ngưng lại việc này đi,” cô hét lên nhưng giọng nói của cô đã bị chìm bởi tiếng hò hét của đám đông.

Trái tim của cô đập liên hồi khi cô nhìn thấy người ta bắt đầu ném những ngọn đuốc của họ về phía đống rơm lớn. Ngọn lửa nhanh chóng lan truyền, và hình thành một vòng lửa lớn mà dường như không hề tắt. Cô cảm thấy miệng của mình trở nên khô đến mức không thể nói thành lời, và cô biết vào lúc này cô có la lớn hơn bao nhiêu đi nữa cũng chỉ là vô ích.

Nhất định phải có cách để ngăn chặn điều này! Jessica nghĩ rồi nhìn xung quanh để tìm một thứ gì đó hữu ích. Cuối cùng, cô cũng tìm thấy được một toa xe bằng gỗ mà đang chứa đựng đầy rơm rạ. Cô ngay lập tức chộp lấy một ngọn đuốc lửa từ một người dân, và dùng nó để làm cháy đám rơm lên.

"Tránh đường,” cô ra lệnh trong khi đẩy cổ xe về hướng đám đông. Điều đó cuối cùng đã thu hút sự được chú ý của mọi người, và họ ngay lập tức lùi ra để tránh đường cho cô.

"Jessica, con đang định làm gì?" Cô nghe tiếng kêu của cha mình, đôi mắt của ông đầy vẻ hoãng hốt, và cô có thể nhận ra ông đang rất ngạc nhiên bởi sự xuất hiện bất ngờ của cô.

Jessica ném cho ông ta một cái trừng mắt, như thể nói cho biết cô cảm thấy bị phản bội đến dường nào. "Làm những gì mà tôi thấy đúng!" cô đáp một cách đầy phẫn nộ trước khi quay đi. Một người nào đó định cản cô lại, nhưng cô liền hù hắn với ngọn đuốc trên tay. "Tránh ra!" cô ra lệnh, và sau đó tiến về phía Yoona để gỡ trói cho cô ấy.

Yoona sụp đổ vào vòng tay của Jessica ngay sau khi cô được giải phóng. Cô nhìn lên và thốt ra một cách yếu ớt, "Jessica... tại sao Sica lại đến đây?"

"Tôi không muốn làm một kẻ hèn nhát nữa," Jessica trả lời khi cô chạm vào mặt người yêu của mình, cô đau đớn khi thấy cô gái trở trở nên xanh xao, tiều tụy. "Tôi vẫn không thể tin rằng tôi đã đồng ý để cho em phải làm điều này. Tôi thực sự xin lỗi ... "

Sau đó cô quay sang đám đông và nói, "Các người đang trừng phạt sai người rồi! Cô gái này không phải là người đã giết chết anh họ của tôi!"

Yoona ngay lập tức phản ứng. Cô thực sự kiệt sức, nhưng cô sử dụng sức lực còn lại của mình để níu lấy tay của cô gái tóc vàng. "Jessica, làm ơn đừng... Sica đang hành động một cách ngu ngốc."

"Và em đang hành động một cách ích kỷ," Jessica khẽ trách trước khi kéo cô gái kia gần lại hơn. "Tôi rất hối hận đã cho phép em làm điều này. Tôi xin lỗi... nhưng em có biết lần đầu tiên mà em rời xa, tôi đã phải sống thế nào không? Em thực sự nghĩ rằng lần này tôi lại sẽ cho em trốn tránh dễ dàng thế này sao? "

Đôi mắt của Yoona dịu lại. Mặc dù ban đầu cô đã không muốn điều này, cô không thể phủ nhận rằng cô đang rất vui mừng; Jessica đã quay lại vì cô. Khi cô đã sẵn sàng chấp nhận số phận của mình, cô gái tóc vàng đã không hề từ bỏ cô.

"Em xin lỗi. Em chỉ biết mình không thể chịu nỗi nếu Sica rời bỏ em," cô nói, nước mắt tràn xuống từ gò má cô. "Em biết mình ích kỷ, nhưng điều đó sẽ không xảy ra lần nữa đâu."

"Sẽ không bao giờ có cơ hội đó đâu," Jessica khẳng định. Cô nở một nụ cười quả quyết trước khi đứng lên, một lần nữa đối mặt với dân chúng. Họ trông bối rối, nhưng cũng sẵn sàng, như thể chờ đợi cơ hội để chạy tới và kéo cô đi. Trước khi họ có thể hành động bước tiếp theo, cô thú nhận, "Yoona chưa bao giờ giết anh họ tôi... mà chính là tôi."

Cơn giận dữ không thể diễn tả được mà Jessica đã từng cảm nhận khi cô nhìn thấy Taecyeon cưỡng bức Yoona bỏ mặc tất cả tiếng kêu cứu và sự phản khán của cô ấy đang dần trở về với cô; và ngay lập tức cô dám khẳng định nếu điều đó được xảy ra một lần nữa, cô vẫn sẽ hành động tương tự. Lúc cha của cô đến hiện trường, ông đã hứa với cô rằng nếu Yoona chịu thế tội, ông sẽ giúp đỡ cô ấy được trắng án. Làm thế nào cô có thể ngu ngốc và hèn nhát mà đã không chống đỡ nổi sự sợ hãi và đồng ý điều này.

Trong những ngày qua, cô đã giữ im lặng và tin tưởng cha mình, nhưng mùi của dòng máu bẩn thỉu của Taecyeon vẫn tiếp tục lưu lại trên bàn tay cô mặc dù có bao nỗ lực để rửa nó đi. Hôm nay, Jessica biết rằng cô cần phải vượt qua tất cả những nỗi sợ hãi và ở bên cạnh người yêu của mình.

"Tôi đã giết chết anh họ của mình... Nhưng tôi không hề hối hận vì hắn ta chẳng khác gì một con thú!" Cô nghẹn ngào trong nước mắt trước trước khi ngã khuỵu xuống đầu gối, ngồi bên cạnh Yoona.

Âm thanh rì rầm bắt đầu diễn ra giữa đám đông. Dường như họ đang muốn quyết định nên xử trí ra sao.

Khi nhìn thấy thế, Ông Jung liền cố gắng để ngăn chặn bất kỳ diễn biến ngoài ‎ý muốn nào. "Nghe này, tất cả mọi người!" Ông kêu gọi sự chú ý của mọi người. "Tất cả các người nên bỏ ngoài tai những gì con gái tôi vừa nói, vì nó không đúng sự thật. Con tôi nhận tất cả tội lỗi vì rõ ràng là đầu óc nó không được tỉnh táo – và điều này cho thấy cô gái kia đã hủy hoại nó như thế nào!"

Ông ném Yoona một cái nhìn giận dữ trước khi tuyên bố thẩm quyền, "Chúng ta sẽ thiêu cháy con người nhơ nhuốc này theo bản án đã định!"

Một số người nhìn hoang mang, một số dường như đang do dự, cũng có một số người tỏ vẻ thông cảm, nhưng không ai có gan để phản đối.

"Đúng thế, tôi đồng ý! Chúng ta nên làm theo đề nghị của Ông Jung,” một người trong số họ cuối cùng cũng lên tiếng, và những người khác liền tán thành.

Jessica cười cay đắng khi cô nghe đám đông yêu cầu cho bản án thiêu đốt được thực hiện tiếp tục. Những người này, không cần biết lập trường thật của họ là gì, sẽ không bao giờ dám làm trái lời người đàn ông quyền lực nhất trong trấn. Bên cạnh đó, đây cũng là một màn “biểu diễn” quá hứng thú để có thể bỏ lỡ. Cuộc sống thật quá tàn nhẫn, do đó mọi người đều thích nhìn thấy người khác phải chịu đau đớn, bởi vì có lẽ... có lẽ chỉ có như cuộc sống của họ mới dễ chịu hơn.

Jessica đưa sự chú ý của mình đến phía biển lửa kia, và đột nhiên, nó có vẻ ít đáng sợ hơn so với bản than con người, bởi vì dù nó có thể gây ra cơn đau thể xác đến đâu thì ít nhất đến với nó họ cũng sẽ tìm được sự bình an cùng nhau. Cô đã hạ quyết tâm và khi cô quay trở lại nhìn Yoona, chỉ cần nhìn vào mắt cô ấy, Jessica biết cô ấy cũng có cùng một suy nghĩ.

Cô nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt của cô gái mắt nai. "Họ đang nghĩ chúng ta là những kẻ mất trí, Yoona à... Nhưng tôi biết rõ mình đang làm gì. Em cũng thế phải không?"

Cô gái mắt nai trao cho cô một nụ cười đầy nước, và gật đầu không chút do dự.

"Ai cũng nghĩ rằng những gì chúng ta đang làm là một sai lầm... em có nghĩ thế không?"

Yoona lắc đầu một cách quyết liệt trước khi trả lời bằng một giọng nghẹn ngào, "Đối với em Sica không phải là một sai lầm. Không bao giờ là thế... "

"Tốt," cô gái lớn tuổi hơn nói với một nụ cười ấm áp, "Bởi vì tôi cũng không nghĩ như thế.”

"Yoona, đây là lời hứa của tôi đến với em: Tôi yêu em hôm qua, hôm nay, và ngày mai như nhau. Không cần biết phải trải qua bao nhiêu năm, hoặc thậm chí bao nhiêu thế kỷ, tôi nhất định sẽ tìm được và trở lại cùng em.” Cô dừng lại để đứng lên và sau đó mở rộng bàn tay về phía cô gái mắt nai. "Nhưng tôi hi vọng em cũng sẽ hứa với tôi rằng, không cần biết tôi sẽ trở thành ai hoặc gì đi nữa, em vẫn sẽ chọn tôi một lần nữa. Được không?”

Yoona kiềm lại những giọt nước mắt của mình và đáp lại nụ cười của cô gái tóc vàng. "Mãi mãi sẽ thế," cô khẽ nói trước khi nhận lấy bàn tay đang chìa ra, và cùng nhau, cô và Jessica đã quyết định một hành động mà mọi người không hề dự kiến.

Tiếng la hét vang lên từ đám đông khi cả hai người họ cùng bước những bước đi cuối cùng về phía ngọn lửa, một đôi tình nhân định mệnh đang kết thúc cuộc sống mình.

Tất cả mọi người đang chứng kiến cảnh tượng này có lẽ cho rằng hành động của họ là điên rồ, nhưng cả hai người họ đều biết là mình tỉnh táo hơn bất cứ ai hết. Có lẽ hàng trăm năm sau, mọi người nhìn lại và sẽ vẫn cười nhạo họ là "dại dột” vì đã từ bỏ cuộc sống mình để đổi lấy một thứ gì thật mơ hồ được gọi là tình yêu, vì dù sao thì đến cuối cùng, cái chết cũng sẽ làm họ bị chia ly. Nhưng nếu không có tình yêu, cuộc sống lại có nghĩa gì?

Cái chết kết thúc cuộc sống, chứ không phải tình yêu. Tình yêu thật sẽ không kết thúc khi tim ngừng đập, nhưng vẫn hiện hữu ngay cả khi tim không còn đập nữa.

Tình yêu là thứ duy nhất còn lại vĩnh hằng.

~*~*~*~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yoonsic