Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Hôm nay Sunny thức giấc sớm hơn mọi ngày. Bây giờ mới khoảng 6 giờ sáng nhưng mắt của Sunny đã mở to chào ngày mới. Sunny bật dậy khỏi giường và bước ra khỏi phòng. Căn nhà vẫn chìm trong bóng tối vì tất cả đèn trong nhà đã tắt hết và những tấm màn cửa đã che đi ánh sáng bên ngoài lọt vào bên trong. Sunny tiến về phía phòng cũ của Hyomin để xem Jiyeon ngủ có ngon không

Sunny đẩy nhẹ cửa và nhìn vào bên trong, cô linh cảm được không có ai bên trong nên đã mạnh dạn mở đèn lên và linh cảm của cô đã đúng, căn phòng trống không. Sunny tiến về phía phòng của Eunjung để xem Jiyeon có bên đó không, cô đẩy hé của ra một tí và ngó vào bên trong. Sunny ngay lập tức thấy hai con người đang ôm nhau cứng ngắt ngủ trên giường. Nụ cười nở trên môi của Sunny khi trông thấy đôi uyên ương đó đã trở về bên nhau. Sunny nhẹ nhàng đóng cửa lại và đi tắm cho tinh thần phấn chấn chuẩn bị cho ngày mới

Sunny đã thay đồ thường ngày và đặt một cái khăn trên đầu để lau khô mái tóc ướt của mình. Cô phòng lên giường để chơi với điện thoại của mình, Sunny chợt nhớ ra những cuộc gọi nhỡ tối hôm qua và nhanh chóng bấm số gọi lại vào số đó. Rất may mắn là lần này đường dây đã được kết nối không có bận như hôm qua nữa

"Moshi....moshi..." - Một giọng nam trả lời bằng tiếng Nhật

"Uh? Mo-shi...moshi....er...anh có thể nói tiếng Anh không?" - Sunny lo lắng họ không thể hiểu nhau khi Sunny chỉ biết một ít về tiếng Nhật thôi

"Oh....xin lỗi...vâng, tôi có thể nói tiếng Anh. Có thể cho tôi biết quý danh và tôi có thể giúp gì cho cô?"

"Tôi là Sunny Lee. Tối hôm qua tôi nhận được một vài cuộc gọi nhỡ từ số điện thoại này nhưng khi tôi gọi lại thì đường dây lúc nào cũng bận. Tôi muốn biết là có chuyện gì liên quan đến tôi sao?"

"Cô Sunny? Cô vui lòng đợi một tí nha. Để tôi xem lại nhật ký đã"

"Okay"

"Oh...thưa cô. Tôi xin lỗi. Để tôi tự giới thiệu. Tôi là trợ lý ý tế ở bệnh viện quốc gia Tokyo. Cô có biết cô Hyomin không ah?" - Tim của Sunny như ngừng đập khi cô nghe đến tên của Hyomin và từ bệnh viện được phát ra

"Vâng! Tôi biết cô ấy...Có chuyện gì sao? Cô ấy bị thương ah?" - Sunny lo lắng hỏi, giọng của cô khẩn trương hơn vì lo cho sự an nguy của Hyomin

"Cô Hyomin bị tai nạn xe tối hôm qua với chấn thương nhỏ thôi. Nhưng vì lúc đó cô ấy đã bất tỉnh nên chúng tôi cần phải liên lạc với người thân của cô ấy vì vậy chúng tôi đã kiểm tra điện thoại và tên của cô ở số đầu tiên của cuộc gọi nhanh"

"Cái gì? Cô ấy giờ sao rồi?"

"Cô ấy đã ổn và hiện đang ngủ. Cô ấy có thể xuất viện hôm nay nếu như không có triệu chứng gì xảy ra"

"Các anh đừng để cô ấy xuất viện. Tôi sẽ đáp máy bay tới Nhật ngay!!" - Sunny yêu cầu anh chàng trợ lý y tế đó

"Oh, okay!!"

"Cám ơn anh.Bye!!" - Sunny nhanh chóng gác máy và gọi điện thoại đặt vé máy bay sang Nhật trong vòng 1 tiếng nữa

"Al----"

"Hyuna, nghe tôi nói. Hủy bỏ tất cả những việc hôm nay, ngày mai hay tất cả cho đến khi nào tôi quay về"

"Khi nào cô trở về? Cô đi đâu vậy?"

"Tôi phải bay sang Nhật gấp trong vòng 1 tiếng nữa. Tôi muốn cô đưa những tài liệu về lần hợp tác này cho cô Jiyeon. Tôi sẽ nói với cô ấy lo dự án này một mình cho đến khi tôi trở về"

"Nhưng Sunny-ssi....Cô có cuộc gặp mặt với hội đồng quản trị và cô Jiyeon hôm nay..."

"Hủy bỏ hoặc dời lại đi! Làm gì cũng được!!" - Sunny hét lên vì càng lúc càng thấy lo lắng cho Hyomin

"Ah-ye-yeahhh...." - Hyuna sợ sệt trả lời

"Tốt. Tôi cúp máy đây..." - Sunny cúp máy và bước lại phòng của Eunjung vì cô cần phải báo cho Jiyeon trước khi đi. Cô mở cửa và đi từ từ lại phía giường

"Jiyeon...dậy đi nào...." - Sunny thì thầm và lay lay cơ thể của con bé cho đến khi cô bé thức giấc

"Uh....unnie...chuyện gì vậy?"

"Unnie cần phải đi Nhật trong vòng 1 tiếng nữa. Vậy em có thể đảm nhận việc hợp tác của 2 tập đoàn chúng ta trong khi unnie vắng mặt không?"

"Uhm...yeah...được ah...nhưng sao unnie đi đột ngột vậy? Vì Hyomin unnie sao?"

"Cậu ấy bị tai nạn xe tối hôm qua. Unnie muốn qua đó xem cậu ấy thế nào. Unnie biết chúng ta có cuộc họp hôm nay....Chắc phải hủy bỏ rồi. Tất cả các tài liệu liên quan unnie đã nhờ trợ lý của unnie đưa cho em !!"

"Không sao đâu...unnie cứ hủy buổi họp đi....Vậy là em không cần phải tới công ty....Unnie đi cẩn thận nha!!"

"Cám ơn em! Unnie cần phải đi chuẩn bị đây. Em nhớ nói lại với Eunjung cho unnie nha. Và...chúc mừng cả hai nha!!"

"Okay...bye unnie!! Nhớ bảo trọng nha unnie!" - Sunny rời khỏi phòng và nhanh chóng chuẩn bị vì bây giờ không còn nhiều thời gian nữa. Cô chỉ lấy những thứ quan trọng thôi, còn thiếu gì thì tới Nhật mua tiếp vậy

----------------

"Hai người ồn ào quá..." - Eunjung lẩm bẩm

"Thật sao? Em xin lỗi...bọn em đã cố gắng nói thật nhỏ rồi..."

"Không nhỏ tí nào...unnie nghe hết những gì hai người nói. Cho nên không cần nói lại cho unnie nghe đâu..."

"Hehe....em xin lỗi...."

"Không sao....xích gần lại đây nào...." - Eunjung nói rồi kéo Jiyeon vào ôm cứng ngắt

"Còn buồn ngủ sao?" -  Eunjung gật đầu. Jiyeon hôn cái chóc vào gò má của Eunjung, vuốt nhẹ mái tóc của người yêu mình và ngắm nhìn cô ấy dần dần chìm vào giấc ngủ lại

"Em yêu Jung...." - Jiyeon thì thầm làm cho nụ cười ngay lập tức được vẽ trên môi của Eunjung

----------------

Sau gần 3 tiếng ngồi máy bay, cuối cùng Sunny cũng đặt chân đến Nhật Bản. May mắn là cô không có mang theo hành lý gì cả vì cô không có thời gian làm việc đó và giúp cô tiết kiệm được một khoảng thời gian vì không phải đợi để lấy hành lý

Sunny chạy nhanh ra khỏi sân bay và bắt taxi đi ngay đến bệnh viện. Trái tim cô đập nhanh như đua xe vì những cảm xúc đan xen với sự lo lắng trong cô, vừa sợ hãi vừa háo hức. Khi taxi tới bệnh viện cô nhanh chóng phóng vào bàn lễ tân của bệnh viện để hỏi Hyomin hiện đang ở đâu

"Xin lỗi...cô cho tôi hỏi Park Hyomin hôm qua bị tai nạn xe đang nằm ở phòng nào ah?" - Sunny dùng tiếng Anh để hỏi

"tôi xin lỗi..." - Một trong những ý tá lên tiếng và làm dấu hiệu yêu cầu Sunny đợi vì cô ấy không biết giao tiếp như thế nào bằng tiếng Anh. Cô y tá nhanh chóng gọi điện thoại và Sunny nghĩ là gọi cho giám sát của cô ấy. Một vài phút sau một người mặc đồng phục màu trắng tiến đến chỗ của Sunny

"Cô đang tìm cô Park Hyomin phải không?"

"Ah...vâng...Tôi là Sunny. Tôi đã gọi vào sáng nay rồi"

"Tôi xin lỗi nhưng cô Park Hyomin đã rời khỏi bệnh viện sau khi cô ấy tỉnh dậy. Vì tình trạng của cô ấy đã ổn định và không có xuất hiện bất cứ dấu hiệu nào khác nên chúng tôi không thể giữ cô ấy ở lại lâu hơn được" - Người y tá nam lịch sự trả lời

"Cô ấy đi rồi sao? Anh có nói là tôi sẽ đến không?"

"Tôi xin lỗi vì lúc đó tôi không có ở đó nên không thể truyền lại lời nhắn của cô được. Tôi rất xin lỗi!!"

"Cái gì? Anh có địa chỉ nơi cô ấy ờ hay không?"

"Một lần nữa....tôi xin lỗi, chúng tôi không thể tiết lộ thông tin của bệnh nhân được"

"Tôi hiểu rồi....cám ơn anh!!" - Sunny nhìn xuống đất chán nản, một lần nữa cô lại để vuột mất Hyomin

-------------------

"Hyuna ah..."

"Sunny-ssi....có chuyện gì vậy ah? Cô đã đến Nhật chưa?"

"Rồi....Hyuna ah...tôi cần cô giúp tôi..."

"Tôi sao? chuyện gì vậy ah?"

"Tôi biết điều này không liên quan đến công việc....Nhưng cô có biết studio chụp ảnh lúc trước tôi hay đến không?"

"Cô nói là Studio chụp ảnh nghệ thuật HM đó ah?"

"Phải rồi....cô có thể đến đó và tìm hiểu xem Giám đốc của họ là Hyomin-ssi đang ở đâu không?"

"Tôi sẽ cố và khi nào có tin tôi sẽ gọi lại cho cô"

"Cám ơn cô....Tôi sẽ ở khách sạn Sunshine trong lúc đợi tin từ cô"

"Okay, bảo trọng nha sếp!!" - Hyuna nhanh chóng thu xếp rồi đi đến nơi sếp cô yêu cầu

------------

"xin lỗi ah...."

"Annyeonghaseyo....chào mừng đến với HM Studio, tôi có thể giúp gì cho cô ah?"

"Vâng...tôi là Hyuna từ tập đoàn MS, tôi nghĩ là cô biết sếp của tôi Sunny-ssi đã đến đây lúc trước..."

"Sunny-ssi? Hm...có phải là cô gái lùn lùn có mái tóc ngắn không?"

"Yah...đừng có nói sếp của tôi như vậy....nhưng chính xác đó là cô ấy..."

"Vậy....chính xác là tôi có thể giúp gì cho cô?"

"Cô ấy kêu lên lại đây hỏi thăm về địa chỉ nơi mà sếp của cô Hyomin-ssi đang ở..."

"Nữa sao? Chúng tôi đã bảo với cô ấy là chúng tôi không thể cho cô ấy biết được..."

"Đi mà.....cô ấy sẽ giết tôi nếu tôi không lấy được thông tin....Làm ơn đi mà...."

"Tôi xin lỗi như-----"

"Cho cô ấy biết đi Sunhwa..."

"Nhưng Narsha-ssi...."

"Dựa vào những gì chúng ta thấy trước đó thì tôi tin là cô ấy không phải là người lạ với Hyomin đâu...." - Narsha bước vào phòng làm việc của cô ngay sau khi nói xong

"Vâng...Tôi không nghĩ là sếp của tôi lại không biết sếp của cô hoặc ngược lại. Nhưng...tôi có thể biết....cô đã nhìn thấy gì không?"

"Errr....nếu mắt tôi không có nhìn lầm thì tôi nhìn thấy sếp lùn của cô kéo sếp của tôi là hôn cô ấy...."

"OMO??? Thì ra là vậy...Chả trách sáng nay cô ấy như phát điên và bay ngay tới Nhật bản...Tôi nghĩ họ chắc chắn là một cặp...."

"Có lẽ là không....hoặc có thể đã từng như vậy....đây là thông tin nơi ở của Hyomin-ssi ở bên Nhật..." - Hyuna nhận lấy tờ giấy và đọc thông tin ghi trên đó

"Woahhh....họ cùng ở một khách sạn"

"Thật sao?"

"Vâng...dù sao thì...err...Sunhwa-ssi phải không?" - Hyuna cố gắng nhớ cái tên mà cô ấy vừa nghe được ít phút trước

"Yeah...Wae?"

"Cám ơn cô nhiều lắm!! Tôi phải đi đây....thật sự thật sự rất cám ơn cô...." - Hyuna rời khỏi rồi ngay lập tức móc điện thoại ra nhắn tin về các thông tin cho Sunny biết

----------------

Sunny ngủ quên trong phòng khách sạn sau buổi sáng đầy hỗn độn. Bỗng chốc điện thoại của cô vang lên báo hiệu có tin nhắn, Với tay lấy điện thoại ở đầu giường để xem, bỗng chốc mắt Sunny mở to cảm giác buồn ngủ bay đi hết

"Khách sạn Sunshine, phòng 1312..." - Sunny đọc lớn lên nội dung tin nhắn

Sunny nhảy khỏi giường rồi chụp lấy áo khoác mặc vào và bước nhanh ra khỏi phòng. Sunny trở nên cực kỳ lo lắng và hứng thú, cô đứng đợi thang máy mà lòng như lửa đốt, chỉ cần xuống 3 tầng thôi là có thể gặp được cô ấy rồi vì hiện Sunny đang ở tầng 16

------------------

Hyomin lết từng bước chân nặng nhọc với mắt cá chân đang băng kín của mình về phía cửa phòng khi có tiếng chuông cửa vang lên. Khi cô mở cửa thì lập tức cô bị đẩy vào trong sát với vách tường và vị khách đó lập tức thô bạo sờ mó khắp người của cô

"Ugh...DỪNG LẠI!!" - Hyomin cố gắng đẩy cô gái đó ra nhưng vì cơ thể của cô còn khá yếu sau vụ tai nạn tối qua nên người đó dễ dàng khống chế cô

"Làm ơn đi....dừng lại....tôi đau lắm...." - Hyomin van xin

"Cuối cùng tôi cũng có được em....Em muốn tôi dừng lại sao...nằm mơ đi!!" - Vị khách của cô nói và tiếp tục hôn mạnh bạo lên môi và cổ của cô. Tay của cô ấy sờ mó và lần xuống điểm nhạy cảm bên dưới của Hyomin

"Hara...!" - tiếng hét của Hyomin bị chặn lại bởi nụ hôn của cô gái đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro