Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

"Thưa cô, cô không thể vào trong!! Cô ấy đang có cuộc họp.... thưa cô!!"

"Narsha unnie, unnie phải đi với em sang Nhật. Sau đó em----" - Cuộc họp của Hyomin bị gián đoạn khi cánh cửa phòng cửa cô đột nhiên bật mở

"Hyomin-ssi, Narsha-ssi...Em xin lỗi em đã cố ngăn nhưng cô ấy---"

"Không sao đâu Sunhwa....em có thể ra ngoài được rồi!" - Hyomin nói rồi mỉm cười với thư ký của cô

"Narsha unnie...chúng ta nói chuyện sau được không?" - Hyomin hỏi đồng sự của cô

"Được rồi..." - Narsha đứng dậy, bước ra khỏi phòng và đóng cửa phòng lại

"Cậu muốn gì nào Sunny...-ssi??" - Hyomin hỏi, cô khá là ngạc nhiên khi hôm nay Sunny lại đến đây tìm cô

"Sun xin lỗi em..." - Sunny nói

"Không sao đâu....chúng tôi cũng không có thảo luận điều gì quan trọng..."

"Không...Sun không có nói đến chuyện đó...Sun xin lỗi em...." 

"Oh...." - Hyomin cuối cùng cũng hiểu những gì Sunny ám chỉ

FLASHBACK

Hyomin thức giấc và nhận ra mình đang nằm trên ghế sofa, cô nhớ lại những gì xảy ra tối qua giữa cô và Sunny. Hyomin chán nản úp mặt mình vào trong lòng bàn tay

"Hyomin....cậu dậy rồi ah?" - Eunjung hỏi khi bước ra khỏi phòng - "Cậu không sao chứ?" - Hyomin gật đầu - "Chuyện gì xảy ra vậy? Nói tớ nghe đi..."

"Tớ không biết.....tớ cần phải gặp Sunny và giải quyết mọi thứ...."

"Yah....cậu nói vậy là sao?"

"Tớ không biết...ah...tớ đi tắm đây..."

----------------

"Sunny...em biết Sun có thời gian rãnh hôm nay..." - Hyomin nói sau hàng giờ ngồi đợi Sunny về nhà. Giờ đã là nửa đêm, Taeyeon và Tiffany cũng đã về phòng của họ ngủ từ lâu rồi

"Sun nghĩ là sẽ tốt hơn nếu nắm bắt thêm nhiều thứ trong công việc....Em đang làm gì ở đây vậy, sao chưa đi ngủ đi??"

"Giờ thì Sun thích sử dụng thời gian rãnh của mình để làm việc hơn là ở bên cạnh em sao?"

"Hyomin ah....Sun mệt lắm. Làm ơn đi....." - Sunny đi ngang qua Hyomin để bước vào nhà bếp lấy nước uống

"Sun đã thay đổi quá nhiều đó Sunny ah..." - Hyomin nhìn theo Sunny và nói

"Sun không có....chỉ là do em nghĩ vậy thôi...Lại đây, cùng đi ngủ nào...." - Sunny bước về phía phòng mình

"Có chuyện gì với Sun vậy? Sun chán em rồi phải không? Sun cứ phớt lờ em là sao???" - Hyomin nói tất cả những nỗi khó chịu mà cô ấp ủ bao lâu nay. Những lời nói của Hyomin làm Sunny ngừng bước chân lại và bắt đầu quay bước về phía Hyomin

"Em ở đây là vì chuyện hôm qua ah? Được thôi!! Tối nay chúng ta sẽ làm chuyện đó" - Sunny nói một cách gay gắt và mạnh bạo kéo Hyomin lại hôn vào môi và cổ của cô ấy. Sunny thô bạo đẩy Hyomin ngã xuống sofa và tiếp tục tấn công Hyomin bằng những ham muốn đầy giận dữ của mình. Sunny bịt chặt tiếng hét của Hyomin bằng nụ hôn của cô và bàn tay bắt đầu lần mò vào bên trong quần áo của Hyomin một cách thô bạo

Sunny đã phải chịu đựng rất nhiều áp lực và những lời chỉ trích của Hyomin như là thêm dầu vào lửa vậy. Hyomin giãy giụa ở bên dưới Sunny khi Sunny cứ liên tiếp đặt những nụ hôn lên khắp cơ thể của Hyomin. Hyomin cuối cùng cũng đẩy Sunny ra được, bàn tay của cô tự động giơ lên và.....

*CHÁT*

"Đây...đây là những gì cô nghĩ về tôi ah? Tôi chỉ muốn quan hệ tình dục với cô sao???" - Hyomin khụy xuống sàn nhà, cô dùng tay mình để ngăn những tiếng nấc thoát ra, Hyomin để cho những giọt nước mắt ướt đẫm chảy qua gò má đang đỏ lên vì bị Sunny đối xử thô bạo

Sunny vẫn cứ đứng đó bất động, cô chợt nhận ra những điều mình vửa làm với Hyomin. Cô đã để cho cơn giận và áp lực điều khiển bản thân và giờ đây cô vừa làm tổn thương người bạn gái của mình. Sunny cố gắng tiến lại Hyomin nhưng Hyomin cứ lùi dần ra sau tránh xa cô

"Không....đừng chạm vào tôi!!!" - Hyomin hét lên

"Hyomin....Sun xin lỗi!! Sun đang gặp áp lực và Sun không biết mình đã làm gì....Sun xin lỗi em babe ah..." - Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của Sunny khi cô thấy Hyomin vẫn không ngừng né tránh sự đụng chạm của cô

"Tôi không biết phải làm gì với cô nữa....tôi đã cố gắng rất nhiều để hiểu cho cô suốt 2 tháng qua nhưng cô cứ giữ khoảng cách và cô cách ly bản thân cô với chúng tôi, với tôi....." - Hyomin đứng dậy chùi nước mặt và sửa lại quần áo của mình - "Tôi sẽ trả lại không gian riêng cho cô. Chúng ta chia tay đi!!" - Hyomin nói rồi chạy nhanh ra khỏi đó để Sunny không thể thấy những giọt nước mắt của cô đang tuôn rơi

Sunny cảm thấy như trời đất sụp đổ khi nghe Hyomin nói vậy nhưng thay vì đuổi theo và ngăn Hyomin lại thì cô chỉ ngồi đó khóc vì cảm thấy có lỗi về những gì vừa xảy ra và nghĩ rằng đó là những điều Hyomin thật sự muốn, có thể nó sẽ tốt cho cả hai

Đó là lý do tại sao cô luôn giữ khoảng cách với mọi người bởi vì cô biết khi cô đang bị stress thì tâm trạng và cảm xúc của cô rất dễ bùng cháy lên, điều đó có thể gây tác động xấu cho người khác và giờ thì tác động đó đã xảy ra trên Hyomin sau khi cô ép buộc Hyomin phải quan hệ tình dục với mình hoặc nói theo như cách khác là....cưỡng hiếp

END OF FLASHBACK

 "Sun biết em vẫn còn lẩn tránh Sun ngay cả trong buổi tối hôm qua...nhưng...Sun nhớ em lắm. Sun không thể nào ngủ được khi gặp lại em vào hôm qua...."

"Sunny..." - Hyomin rất ngạc nhiên khi nghe những lời chân thành của Sunny sau ngần ấy năm

Có tiếng gõ cửa vang lên nên Hyomin để cho thư ký của cô vào

"Hyomin-ssi....Máy bay của cô sẽ cất cánh trong vòng 1 tiếng, tôi đã để tất cả các đồ đạc của cô lên xe hết rồi. Narsha-ssi đang đợi cô ở bên ngoài ah!!"

"Okay. Cám ơn Sunhwa. Tôi sẽ ra ngay!!" - Hyomin nói rồi quay lại nhìn Sunny

"Em đi đâu vậy?"

"Tôi phải đi Nhật Bản làm việc....khoảng 1 tuần mới về. Chúng ta sẽ nói chuyện sau, okay??" - Hyomin nói rồi bước ra cửa, nhưng trước khi Hyomin có thể chạm vào nắm vặn của cái cửa thì Sunny kéo cô lại và nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn đầy tình cảm. Hyomin bất động vì nụ hôn đó, cô không đáp trả cũng không đẩy Sunny ra, cô chỉ đứng đơ ra đó nhìn Sunny hơi nghiêng đầu và mút mát môi của cô một cách nhẹ nhàng trước khi buông ra

"Sun muốn chúng ta trở lại với nhau....Sun em yêu, không bao giờ thay đổi!!" - Đột nhiên chuông điện thoại của Sunny run lên, cô chào tạm biệt Hyomin rồi bước đi ra ngoài nghe điện thoại. Hyomin sờ lên môi mình và vẫn chưa hết bàng hoàng sau nụ hôn ấm nóng nhẹ nhàng đó. Có quá nhiều bất ngờ mà Sunny gây ra cho cô chỉ trong vài phút họ gặp lại nhau sau từng ấy năm

Hyomin sau khi tỉnh táo lại thì bước ra ngoài và nhìn thấy Sunhwa nhìn cô rất kỳ lạ. Hyomin xoay người lại thì phát hiện cửa phòng của mình là loại kính bán trong suốt

"Cô nhìn thấy tất cả việc xảy ra lúc nãy rồi ah?" - Hyomin hỏi khi trông thấy nét mặt đỏ ửng lên của Sunhwa

"Không...không....tôi không có nhìn thấy hai người hôn nhau hay là gì đâu...." - Sunhwa sợ sệt trả lời và ngay lập tức bịt miệng lại khi nhận ra cô vừa nói ra những gì. Hyomin cười to rồi vỗ vào lưng của Sunhwa - "Không sao đâu. Đi nào!!"

---------------------

 Đây là ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ một tuần của Jiyeon trước khi bắt đầu vào làm việc. Khủng long con quyết định sẽ làm cho Eunjung ngạc nhiên bằng cách đến nhà thăm cô ấy mà không báo trước

Jiyeon đậu xe trước tòa nhà nơi căn hộ của Eunjung nhưng trước khi cô bước xuống xe thì thấy Eunjung đang bước ra khỏi cổng và leo lên một chiếc xe màu đen đang đợi phía trước và ngồi vào ghế kế bên người lái. Jiyeon quyết định lái xe theo để xem Eunjung sẽ đi đến nơi nào

Jiyeon đậu xe ở một khoảng cách an toàn để không bị phát hiện. Cô thấy có một chàng trai bước xuống xe và nhanh chóng chạy lại mở cửa xe cho Eunjung. Jiyeon đã nghe Sunny nói Eunjung rất thường hay đi hẹn hò nhưng chỉ là vui đùa thôi nên Jiyeon nghĩ đây chắc cũng là một trong số đó

Jiyeon đi theo sau một khoảng khá xa và nhìn thấy gã đó làm đủ thứ trò để gây ấn tượng với Eunjung, nhìn cách họ cư xử có vẻ như cả hai đã hẹn hò với nhau nhiều lần rồi. Jiyeon cực kỳ khó chịu khi thấy cái gã đang tán tỉnh Eunjung đã thành công khi hiện giờ đang tay trong tay với Eunjung dạo bước đi phía trước nhưng khủng long con phải nén nhịn sự bực tức đó lại không thôi ngày mai báo lại đăng khủng long xuất chuồng tiêu diệt tình địch tranh giành tình yêu thì mất hình tượng uy nghiêm thường ngày của cô mất

Sau một lúc thì cái tên đáng ghét đó cũng chạy đi đâu mất nên Jiyeon đã tranh thủ cơ hội để tiếp cận Eunjung. Khủng long con bước từng bước nhẹ nhàng tiến đến phía sau Eunjung khi cô ấy đang thả hồn mình vào khung cảnh trước mắt

Jiyeon đứng phía sau lưng Eunjung và bắt đầu luồn tay ra phía trước để ôm lấy vòng eo thon gọn của cô ấy làm cho Eunjung hoảng sợ bật ra tiếng hét thất thanh và đánh không ngừng vào bàn tay của Jiyeon. Jiyeon lập tức rút tay lại ngay sau khi bị tấn công liên tục bởi người con gái lớn hơn này

"Unnie!!" - Jiyeon than thở. Eunjung đứng hình bởi giọng nói quen thuộc, cô ngay lập tức xoay người ra phía sau và trông thấy con người mà cô ngày đêm mong nhớ đang đứng ngay trước mặt mình

"Em đã về rồi.....Khi nào? Bằng cách nào? Tại sao? Unnie nhớ em quá!!" - Eunjung tấn công Jiyeon bằng hàng loạt các câu hỏi rồi ôm chầm lấy con khủng long nhỏ đáng yêu của mình

"Yah! Có chuyện gì với em vậy? Em mất tích mấy năm nay là sao??? Em không thể xuất hiện đột ngột như vậy mà không một lời giải thích....." - Jiyeon có thể nhìn thấy nước mắt đang hình thành trong đôi mắt xinh đẹp của Eunjung

"Unnie...wae?..Unnie giận em ah?...Mianhe....Em không cố ý cắt đứt liên lạc với mọi người đâu....Em có thể giải thích mà...." - Jiyeon muốn ôm lấy Eunjung nhưng Eunjung nhanh chóng lùi ra sau và không để Jiyeon chạm vào

"Em không thể làm như vậy với unnie rồi sau đó bỏ unnie mà đi!!" - Eunjung bật khóc, cô không biết bây giờ mình khóc vì hạnh phúc hay là vì tức giận nữa

"Đừng khóc mà...Em xin lỗi unnie....điều đó? Em đã làm gì unnie nào?" - Jiyeon thấy rất bối rối, đột nhiên cô cảm thấy có lực kéo mạnh kéo cô đến gần Eunjung hơn. Sau đó, Eunjung nhanh chóng đặt môi mình lên môi Jiyeon rồi dứt ra ngay. Chỉ là một nụ hôn ngắn nhưng Jiyeon ngay lập tức hiểu ra Eunjung muốn ám chỉ điều gì

FLASHBACK

Đêm cuối cùng trước khi Jiyeon bay sang Mỹ....

Eunjung nằm ở cuối dãy kế bên Jiyeon. Sunny thì đã rúc vào lòng của Hyomin ngủ khi cả bọn cho Jiyeon quyết định sắp xếp vị trí ngủ

Jiyeon vòng tay ôm lấy eo của Eunjung như cô vẫn thường làm khi họ ngủ chung với nhau trong phòng. Cô nằm im lặng khi trời giờ đã rất khuya và Jiyeon nghĩ mọi người đã ngủ hết rồi kể cả Eunjung

Jiyeon nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Eunjung lần đầu tiên. Mặc dù họ đã ngủ chung với nhau rất nhiều lần nhưng lúc đó Jiyeon nghĩ rằng họ gặp nhau mỗi ngày nên cô đã không quan tâm để nhớ đến từng đường nét trên gương mặt thanh tú của Eunjung

Tay của Jiyeon di chuyển nhẹ nhàng sờ vào gò má của Eunjung vì sợ cô ấy sẽ giật mình tỉnh giấc. Cô rút ngắn khoảng cách cả hai khuôn mặt để ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt của Eunjung vào bộ não của mình cũng như là vào trái tim mình

Jiyeon có cảm giác như hàng ngàn con bướm bay lượn trong bao tử của mình khi đây là lần đầu tiên khuôn mặt của cả hai lại gần đến như vậy. Cô đã thích Eunjung từ lâu nhưng cô vẫn luôn chối bỏ tình cảm đó. Đó là lý do khi có ai đó ở gần cô và Eunjung thì cô luôn chọn cách bám dính lấy người đó để những tình cảm trong cô không thể lớn thêm được nhưng mặc dù Jiyeon đã cố gắng thế nào thì tình cảm của cô dành cho Eunjung không những không phai nhạt mà càng ngày càng tăng lên với tốc độ chóng mặt

"Unnie....em biết thế nào unnie cũng nói em điên khùng nếu như unnie tỉnh giấc....Nhưng em đã có tình cảm với unnie lâu rồi...." - Jiyeon thì thầm từ từ và đặt lên môi của Eunjung một nụ hôn nhẹ nhàng nhất có thể để không đánh thức Eunjung dậy. Jiyeon duy trì nụ hôn vài giây trước khi dứt ra. Jiyeon mỉm cười vì cô đã đạt được điều ước cuối cùng trước khi rời khỏi đây, chỉ là ngoài cô ra thì không ai biết được nữa cả. Cô rúc sâu vào lòng Eunjung hơn và chìm vào giấc ngủ ngay sau đó

Một lúc sau, Eunjung từ từ mở mắt. Nước mắt bắt đầu lăn dài thoát ra khỏi khóe mắt của cô, Eunjung lấy tay bịt chặt miệng mình lại để không phát ra bất cứ tiếng động nào vì lúc nãy cô đã cảm nhận và nghe hết những điều Jiyeon nói cũng như hành động của cô bé. Eunjung lau đi những giọt nước mắt và ôm chặt Jiyeon vào lòng mình hơn

END OF FLASHBACK

"Em có biết là unnie đã suy nghĩ về những lời nói và hành động của em bao lâu không hả?? Nhưng rồi em chỉ ra đi..... và không một tin tức liên lạc nào!!" - Eunjung nói

"Unnie..." - Jiyeon muốn nói gì đó nhưng cô thấy cái gã lúc nãy đi với Eunjung đang quay trở lại bên cạnh Eunjung

"Babe...anh xin lỗi. Anh cần phải trả lời điện thoại công việc một lúc" - Cái gã đó nói xong thì dừng lại - "Chuyện gì xảy ra vậy, đây là ai?" - Hắn lên tiếng hỏi khi thấy nước mắt đang lăn dài trên gương mặt của Eunjung còn Jiyeon thì cứ đứng đó nhìn Eunjung chằm chằm không chớp mắt

"Jang Woo oppa...đây là Jiyeon....bạn cũ của em...." - Eunjung nói vế cuối cực kỳ chậm rãi - "Jiyeon....đây là Jang Woo...anh ấy là...." - Eunjung ngập ngừng không biết giới thiệu làm sao

"Tôi là bạn trai của em ấy!!" - Jang Woo tiếp lời Eunjung. Jiyeon cực kỳ ngạc nhiên với những điều cô vừa nghe

"Thật ra bọn anh chỉ mới bắt đầu hôm nay. Anh đã cố gắng theo đuổi em ấy trong 2 năm và cuối cùng hôm nay em ấy cũng đã đồng ý..." - Jang Woo vui vẻ giải thích trong khi Eunjung đớ người ra không biết nói gì khi cô nhìn thấy biểu hiện trên mặt của Jiyeon càng ngày càng tối đi

"Unnie...Sao...Unnie lúc nãy vừa nói gì với em hả???"

*CHÁT* 

Cơn tức giận của Jiyeon bùng phát khi vừa lúc nãy Eunjung còn hôn cô giờ thì lại biết được cô ấy đã có bạn trai làm cho Jiyeon có cảm giác như mình bị lợi dụng. Jiyeon chạy nhanh ra khỏi công viên và leo lên xe, cô nhanh chóng khởi động máy và lái đi ngay lập tức

Eunjung muốn chạy theo Jiyeon để giải thích nhưng cô đã bị Jang Woo kéo lại. Cô muốn giựt tay ra nhưng anh ta nắm quá chặt làm cho cô chỉ có thể trơ mắt ra nhìn Jiyeon lái xe đi mất

"Con bé bị gì mà lại hét lên rồi còn tát vào mặt người lớn tuổi hơn như vậy chứ? Nó có biết lễ phép không chứ? Em có đau lắm không? Để nó đi đi. Đi nào....chúng ta tiếp tục buổi hẹn hò chính thức đầu tiên nào!!" - Jang Woo nói rồi kéo tay Eunjung đi nhưng Eunjung không hề di chuyển một tí nào cả, những từ ngữ hắn nói về Jiyeon làm cô cực kỳ khó chịu

"Không....thả tôi ra..." - Eunjung nói rồi cố gắng giựt tay mình ra khỏi hắn

"Eunjung có chuyện gì vậy?" - Hắn ta cảm thấy rất kỳ lạ khi Eunjung đột nhiên thay đổi cách cư xử

"Đừng có nói về con bé như thể anh biết tất cả về cô ấy...." - Eunjung hét lên - "Tôi không nghĩ mối quan hệ của chúng ta sẽ có kết quả....hãy kết thúc ở đây trước khi chúng ta làm uổng phí thời gian của nhau" - Eunjung nói rồi bước đi khỏi đó

"Yah! Có chuyện gì với em vậy? chúng ta mới bắt đầu ngày hôm nay thôi mà" - Jang Woo chạy theo Eunjung và chặn lối đi của cô

"Tôi không nghĩ là tôi có thể yêu anh....Trái tim tôi đã có chủ rồi. Hãy kết thúc ở đây trước khi chúng ta lún quá sâu và chỉ có sự đau khổ mà thôi. Anh hãy tìm người khác tốt hơn. Tôi xin lỗi vì đã làm uổng phí 2 năm thời gian của anh..."

*CHÁT*

"Vậy...tin đồn về việc cô là player là thật sao...Cô chỉ đi hẹn hò và ngay lập tức đá họ đi sau đó....Tôi nghĩ là tôi hiểu rõ cô. Nhưng có vẻ tôi đã lầm....Mẹ kiếp...thứ đàn bà dâm đãng!!" - Jang Woo đỏ gay cả mặt lên đầy tức giận vì sự thú nhận của Eunjung, hắn ta bỏ đi khỏi đó và để Eunjung ở lại một mình

Eunjung ôm lấy 2 gò má đỏ rát của mình, trong vòng một khoảng thời gian ngắn mà cô nhận được 2 cái tát từ 2 người khác nhau và giờ cả 2 đều đã bỏ đi hết. Cũng may không có ai ở xung quanh đây nhìn thấy cảnh tượng lúc nãy vì hiện giờ vẫn đang trong giờ làm việc. Nước mắt của Eunjung lại không ngừng chảy xuống vì những sự việc xảy ra liên tiếp này, Jiyeon nổi điên lên với cô trong lần gặp mặt đầu tiên sau 4 năm xa cách và cô vừa chia tay với bạn trai mình trong buổi hẹn hò chính thức đầu tiên

Eunjung đã nghĩ cuối cùng cô cũng đã thu xếp xong với Jang Woo khi anh ta đã thổ lộ với cô và chờ đợi cô trong 2 năm. Cô đã nghĩ anh ta sẽ đem lại hạnh phúc cho mình thay vì cứ chờ đợi một bóng hình trong vô vọng. Nhưng cái người mà cô mong chờ suốt 4 năm kia lại đột nhiên xuất hiện trước mặt cô ngay khi cô quyết định sẽ từ bò và bước đi tiếp

--------------------------

Sunny đi đến công viên sau khi nhận được điện thoại với giọng nói đầy run rẩy của Eunjung. Cô đậu xe lại và tìm kiếm bạn mình, sau khi đảo mắt một lượt thì Sunny cuối cùng cũng thấy Eunjung đang ngồi trên một cái ghế đá cúi đầu xuống đất

"Yah...chuyện gì vậy? Chuyện gì xảy ra với cậu vậy?" - Sunny nhanh chóng ôm lấy Eunjung khi nước mắt cứ không ngừng trào ra từ khóe mắt

"Eunjung ah...bình tĩnh nào....Nói cho tớ nghe nào...." - Sunny nhẹ nhàng xoa xoa lưng của Eunjung để giúp bạn mình bình tĩnh lại

Eunjung kể lại mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay với Jiyeon cho Sunny nghe, cô cũng kể cả việc mình đã chia tay với Jang Woo. Cô đã bình tĩnh hơn một tí trong vòng tay của Sunny

"Yah! Cậu và Jiyeon hôn nhau ah?? Tại sao.....và chia tay sao?? Hắn ta dám tát cậu ah?Sao hắn ta dám tổn thương cậu như vậy chứ?" - Eunjung cảm thấy vô cùng tức giận sau khi nghe Eunjung kể lại mọi việc

"Không sao đâu....tớ nghĩ tớ đáng bị như vậy...nhưng tớ phải làm sao với Jiyeon đây?" - Eunjung lại chuẩn bị khóc nữa khi nhắc đến Jiyeon

"Aisshhhh...tớ đã nghĩ chỉ có tớ mới gặp rắc rối với vấn đề tình cảm...Tớ sẽ cho cậu địa chỉ của con bé, cậu nhanh chóng đến đó và giải thích mọi thứ với con bé là được, okay? đừng có khóc nữa mà....nhìn cậu bây giờ kinh khủng quá...." - Sunny cố gắng pha trò cho Eunjung bình tĩnh lại

"Yah!" - Eunjung đánh vào vai của Sunny - "Nhưng....cám ơn vì cậu đã đến đây với tớ...." - Eunjung dứt khỏi cái ôm và mỉm cười nhìn Sunny

"Không sao mà....Với lại tớ cũng cần phải hỏi cậu đây...."

"Cậu muốn hỏi gì?"

"Tớ muốn biết số điện thoại của Hyomin...."

"Cái gì? Cậu cũng biết tớ đã không gặp cậu ấy một khoảng thời gian khá lâu rồi...."

"Yah....đừng có gạt tớ....Tớ nghe cậu nói chuyện điện thoại với cậu ấy trước đây....Đi mà....tớ cần phải khiến Hyomin quay trở về bên tớ"

"Cậu nghiêm túc chứ? Cậu ấy sẽ cắt mọi liên lạc với tớ nếu cậu ấy biết tớ cho cậu số điện thoại của cậu ấy...."

"Tớ cực kỳ nghiêm túc đó.....Cậu ấy chắc là rất ghét tớ nên mới nói như vậy huh?" - Sunny nhíu mày lại nhưng ngay lập tức cô hạ quyết tâm nhất định phải khiến Hyomin quay trở về bên mình

"Tớ xin lỗi....cậu ấy nói như thế trong lúc cậu ấy đang rất giận....Tớ chắc là cậu ấy không cố ý đâu. Được rồi.....cậu giúp tớ với địa chỉ của Jiyeon nên tớ nghĩ tớ có thể giúp 2 cậu trở về bên nhau" - Eunjung nói rồi nhanh chóng ghi số điện thoại của Hyomin ra giấy và đưa cho Sunny

"cám ơn cậu!!" - Sunny mỉm cười - "Đi nào....tớ sẽ chở cậu về nhà. Tớ còn phải quay về làm việc nữa. Tớ đã đình trệ tất cả công việc hôm nay rồi...."

"Okay....cám ơn cậu Sunny!!"

"Đừng có lo lắng....Jiyeon sẽ không giận lâu đâu...." - Sunny choàng tay qua cánh tay của Eunjung rồi cả hai cùng nhau bước lại phía xe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro