Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

2012 

"Về đến nhà rồi!!" - Một cô gái xinh đẹp với làn da trắng mịn màng cùng đôi môi hồng đầy quyến rũ reo lên khi trở về Hàn Quốc sau ngần ấy năm rời xa nơi đây

"Jiyeon-ssi!!" - Một giọng nam vang lên phía sau lưng cô

"Nae...Anh là ai vậy?" - Jiyeon hỏi khi trông thấy người đàn ông có lẽ lớn hơn cô cả 10 tuổi hoặc hơn

"Tôi là Hyun Woo, trợ lý của cô kể từ ngày hôm nay" - Chàng trai tự giới thiệu bản thân

"Oh...anh là người mà ba mẹ tôi chỉ định ah?Nếu vậy thì tôi không cần đâu. Anh có thể đi làm việc ở nơi khác" - Jiyeon lãnh đạm nói

FLASHBACK

4 năm trước.... (Tháng 4 năm 2008) 

Jiyeon đặt chân xuống nước Mỹ thì đã thấy ba mẹ của cô và 2 người đàn ông chắc có lẽ là thư ký và bảo vệ của họ đang đứng đợi cô ở sân bay

"Jiyeon đi nào!!" - Mẹ của cô gọi và ngay lập tức có người đến xách hành lý cho cô

"Nae...." - Jiyeon nhẹ nhàng trả lời

"Chúng ta đã nộp đơn cho con vào học ngành quản trị kinh doanh ở UCLA, con sẽ học 3 năm ở đó. Con muốn ở chung với ba mẹ hay là ở riêng?" - Mẹ con nói liên tục khi đi phía trước

"Một mình ah..." - Jiyeon quyết định sống một mình còn hơn là chán nản sống cùng với ba mẹ cô

"Ta cũng đoán ra được. Chúng ta đã chuẩn bị một căn hộ nhỏ cho con. Con sẽ sống một mình và bọn ta sẽ lo chi phí phát sinh cho con. Nhưng con phải tuân theo quy định" - Mẹ cô lại nói tiếp trước khi bước vào trong xe

"Quy định gì ah?" - Jiyeon hỏi

"Đây này...." - Mẹ của Jiyeon móc một cái điện thoại trong túi xách ra và đưa cho cô

"Cái này là gì vậy?"

"Đưa mẹ cái điện thoại cũ của con. Mẹ không muốn con liên lạc với bất kỳ unnie nào của con ở Hàn Quốc....bọn nó chỉ dạy hư con thôi. Con không bao giờ được nghe theo lời của tụi nó nữa" - Mẹ cô nói rồi tự tay giật lấy điện thoại trong tay cô

"Mẹ!! Mẹ làm cái gì vậy!! Các unnie là gia đình của con....con thậm chí đã theo mẹ đến đây rồi mà!!" - Jiyeon cực kỳ tức giận với những lời mà mẹ cô nói về các unnie yêu quý của mình

"Chúng ta là gia đình của con. Con không nhớ những gì ta nói khi bọn ta về Hàn Quốc lần trước ah? Ta có thể thực hiện nó ngay bây giờ!!" - Ba của cô lên tiếng

Ba mẹ của Jiyeon rất ghét việc Jiyeon sống chung với Eunjung và những người khác vì từ lúc đó Jiyeon nhút nhát đã dám chống đối và không còn nghe theo những gì họ nói nữa. Nên họ đã đe dọa Jiyeon là sẽ làm các unnie của cô trở thành người vô gia cư bằng cách kêu chủ nhà tống cổ các unnie của cô ra ngoài nếu Jiyeon không nghe lời đi Mỹ. Jiyeon không muốn gây phiền phức cho các unnie của mình nên cô đành chấp nhận ra đi

"Con đã làm gì ba mẹ mà ba mẹ lại ghét con như vậy???" - Jiyeon đột nhiên hét lên

"Cái này chỉ muốn tốt cho con thôi. Không được liên lạc với tụi nó nữa. Bọn ta sẽ mua xe cho con để con có thể đi đâu tùy thích. Con cứ liên lạc với thư ký của bọn ta nếu con cần điều gì. Số điện thoại của họ đều ở trong điện thoại của con đó" - Ba cô lại nói như ra chỉ thị cho cấp dưới. Họ cuối cùng cũng đến tòa nhà nơi căn hộ cô sẽ sống, có vẻ như nơi đây khá đắt tiền vì bảo vệ đứng xung quanh khắp tòa nhà

"Ta muốn con tìm hiểu xung quanh khu này để tiện cho việc đi học. Nhớ là mỗi tuần nhớ về nhà một lần để ăn tối cùng bọn ta"

"Sao cũng được...." - Jiyeon bước nhanh ra khỏi xe. Một tờ giấy được chuyền cho cô trong đó ghi tầng cô ở, số nhà kèm theo chìa khóa căn hộ

Jiyeon xách hành lý của mình đi vào thang máy lên tầng 6. Cô cảm thấy rất xa lạ khi ở một nơi mới và không có ai để nói chuyện cùng. Những gì cô biết bây giờ là cô phải tận dụng triệt để thư ký của ba mẹ cô để tìm hiểu rõ về nơi này

"Bắt mình đến đây làm gì khi thậm chí họ còn không thèm để ý xem mình sống như thế nào...." - Jiyeon mở cửa và bước vào căn hộ của mình,cô cực kỳ choáng ngộp bởi sự rộng lớn của nó khi mà đây chỉ là căn hộ có 1 phòng ngủ

"Ít nhất mình cũng có tự do riêng" - Jiyeon nói, cô tự nhủ sẽ cố gắng làm quen với môi trường sống mới này và kết bạn với nhiều người để làm cuộc sống bớt nhàm chán hơn

Jiyeon bé bỏng cố gắng liên lạc với các unnie yêu quý của mình ở Hàn Quốc nhưng không được vì  hiển nhiên ba mẹ của cô đã chặn đường liên lạc với Hàn Quốc của cô

"Ugh!!" - Jiyeon quăng điện thoại lên sofa thở dài chán nản - "Unnie....em nhớ mấy unnie quá, tối nay làm sao em ngủ được đây...." - Jiyeon cảm thấy rất buồn khi giờ đây cô chỉ có một mình, ba mẹ cô không hề quan tâm một tí gì đến cô ngay cả khi cô mới đến đây lần đầu vậy mà không hiểu tại sao họ lại muốn đem cô qua đây sống đến như vậy

-------------------

2009 

Đã một năm kể từ ngày Jiyeon rời khỏi Hàn Quốc và giờ cô cũng đã quen với cuộc sống ở Mỹ và cuộc sống chỉ có một mình nhưng thái độ của cô đã có một chút thay đổi khi giờ đây cô là một cô gái tàn nhẫn. Cô không thích kết bạn với ai ngoại trừ những người ngồi gần cô trong lớp, thỉnh thoảng Jiyeon cũng tham gia tiệc tùng với bạn bè nhưng cô vẫn thích sống một mình hơn.

Jiyeon nhận được cuộc gọi của một vị luật sư muốn thảo luận với cô về phần tài sản thừa kế của cô mà cô hoàn toàn không hề hay biết gì về nó. Cô lái xe đến văn phòng công ty luật để gặp ông ấy

"Hi...cô Jiyeon Park...Tôi là luật sư John được tin tưởng giao cho trọng trách giao cho cô phần tài sản thừa kế khi cô đủ 21 tuổi. Thật ra chúng tôi đã không ngừng tìm kiếm cô mấy tháng nay kể từ sau sinh nhật lần thứ 21 của cô khi mà tất cả các thông tin liên lạc của cô đều thay đổi và ba mẹ của cô lại nói không biết cô đang ở đâu....may mắn thay chúng tôi đã phát hiện ra cô đang học ở UCLA và nhận được thông tin liên lạc mới của cô ở đó" - Vị luật sư từ tốn nói

"Cái gì? Ba mẹ tôi nói không biết nơi tôi ở sao?" - Jiyeon vô cùng ngạc nhiên với những gì cô vừa nghe

"Vâng, chúng tôi đã hỏi họ hồi tháng trước khi mà những thông tin về cô hoàn toàn không có và họ nói là không biết cô ở đâu, khi chúng tôi tìm ra cô sống không cách xa họ thì chúng tôi vô cùng ngạc nhiên"

"Nhưng họ biết tôi ở đâu mà....họ thay đổi tất cả thông tin liên lạc của tôi ngay từ ngày đầu tôi đặt chân đến Mỹ"

"Thật sao? Vậy là họ cố ý muốn giấu cô để cô không thể nhận được phần thừa kế đó..." - Vị luật sư xoa cằm nói

"Thừa kế gì? từ ai? Tôi chưa bao giờ biết về điều đó..." - Jiyeon càng lúc càng tò mò hơn

"Okay, để tôi giải thích. ông của cô để lại tất cả tài sản thừa kế cho cô khi mà cô là đứa cháu duy nhất mà ông có" - Luật sư rút ra một tờ giấy trong tập hồ sơ ra và đưa cho cô

"Tài sản thừa kế là tất cả cổ phần của ông ấy ở công ty mà có cả chi nhánh ở Hàn Quốc, với số cổ phần đó cô sẽ trở thành người nắm cổ phần cao nhất trong hội đồng quản trị. Và từ những thông tin trợ lý của tôi vừa thu thập được thì ba mẹ của cô mong muốn cô sẽ chuyển tất cả số cổ phần sang cho họ. tôi nghĩ đó là lý do họ mang cô đến đây, để ngăn cản quyền thừa kế của cô khi mà chúng tôi không thể tìm ra được cô đang ở đâu"

"Cái gì cơ?" - Jiyeon cực kỳ tức giận khi biết sự thật đằng sau việc ba mẹ cô bắt buộc cô đến Mỹ

"Bình tĩnh nào. Bây giờ họ không thể làm được gì cả khi mà chúng tôi đã tìm ra cô và tôi sẽ giúp cô giải quyết các vấn đề về mặt quản lý khi mà giờ đây tôi tự động đã trở thành luật sư tư vấn hợp pháp của cô khi cô chính là cổ đông lớn nhất trong hội đồng quản trị...."

"Okay....Tôi hiểu rồi. Còn gì mà tôi cần phải biết nữa không?"

"Vâng, theo những gì tôi biết thì cô hiện vẫn đang theo học chuyên ngành quản trị kinh doanh ở UCLA phải không?" - Jiyeon gật đầu lần nữa

"Vì cô là cổ đông lớn nhất nên cô phải làm việc ở công ty, và có sẵn vị trí đang chờ cô ngay khi cô tốt nghiệp"

"Cái gì....tôi cần phải làm việc trong công ty ah? Chuyện gì sẽ xảy ra với vị trí của ba mẹ tôi?"

"Chính xác thì cô có vị trí ngang ngửa với ba của cô  khi mà ông ấy đã làm việc ở đó khá lâu và được hội đồng quản trị tin tưởng, nhưng cô là cổ đông lớn nhất nên có sẽ có nhiều quyền hạn hơn"

"Nếu tôi không muốn làm việc trong công ty thì sao?"

"Vậy thì việc tốt nhất cô có thể là làm theo mong muốn của ba mẹ cô. Chuyển cổ phần qua tên của họ hết!!"

"Cái gì. Không bao giờ....tôi sẽ giữ nó lại cho mình....Còn gì nữa không?"

"Và một điều nữa là cô có thể chọn quản lý công ty ở đây hoặc ở Hàn Quốc. quyền quyết định phụ thuộc ở cô và khi cô đã quyết định rồi thì cô có thể chọn người đảm nhận vị trí của cô ở chi nhánh kia. Và cũng sẽ tốt hơn nếu bây giờ cô tìm hiểu cơ chế vận hành của công ty để đến khi cô bước chân vào công ty thì không ai có thể ngăn cản hay làm khó gì cô được"

"Ông sẽ giúp tôi chứ?"

"Vâng...như tôi đã nói, tôi là luật sư tư vấn chính thức của cô và cô có quyền xem xét tất cả các hồ sơ và tài khoản của công ty. Tôi sẽ hướng dẫn cô từng bước một"

Sau cuộc gặp mặt với ngài luật sư thì Jiyeon đã hiểu được tại sao ba mẹ cô lại bắt cô qua Mỹ và bắt cô học ngành quản trị kinh doanh. Jiyeon liền lái xe trở về nhà của ba mẹ cô"

"Jiyeon....hôm nay có chuyện gì mà con trở về nhà vậy?" - Mẹ của cô hơi ngạc nhiên khi hôm nay Jiyeon đột nhiên về nhà vì quan hệ giữa cô và họ càng ngày càng tệ đến nỗi bây giờ đã không thể cứu vãn được

"Con chưa bao giờ biết con có nhiều thứ như vậy trong công ty...." - Jiyeon nói mỉa mai khi ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách

"Con nói vậy là sao?" - Jiyeon chỉ cười nhếch mép khi nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của mẹ cô

"Con nghĩ là con biết tại sao ba mẹ lại bắt con sống gần ba mẹ như vậy rồi...không phải vì ba mẹ lo cho con gì cả...bởi vì năm nay con sẽ 21 tuổi phải không....với lại con còn nghe nói rằng ba mẹ muốn thứ mà con đang có...." - Jiyeon nhìn thẳng vào mắt của mẹ cô

"Con yêu....đợi mẹ gọi ba con về nhà trước đã. Chúng ta có thể thảo luận" - Mẹ cô nói và kêu người làm gọi điện ngay cho ông Park

"Con yêu? Wow...Con không ngờ là mình có thể nhìn thấy khía cạnh này của mẹ. Có phải tại vì ông để lại tài sản thừa kế cho con quá nhiều thay vì để cho ba mẹ nên ba mẹ mới ghét con đến như vậy? Vậy là ba mẹ cố gắng giấu con đi để con không thể hưởng những gì thuộc về con, rồi ba mẹ sẽ danh chính ngôn thuận mà thâu tóm tất cả???" - Jiyeon hét lên với mẹ cô, nước mắt của cô đã không thể kềm được nữa

Ba của cô về tới nhà ngay giữa cuộc tranh luận

"Cái gì thế hả?" - Ba của cô hét lên khi nghe những lời cô vừa nói

"Con biết thật chất con không phải là con ruột của ba phải không? Giờ thì con biết tại sao ba mẹ lại ghét con như vậy sau khi ông qua đời....." - Ba của cô cực kỳ shock trước câu nói của cô

"Làm sao.....làm sao con biết được?" - Ba cô run run hỏi

"Con đã nghe ba nói với ông lúc con còn nhỏ.....nhưng con không để tâm vì lúc đó ba mẹ vẫn đối xử tốt với con nhưng ngay sau khi ông mất thì hai người lập tức bỏ mặc con. Giờ thì con đã hiểu tất cả rồi...." - Jiyeon lau đi những giọt nước mắt của mình

"Con sẽ nhận lấy vị trí của mình sau khi con tốt nghiệp. Bây giờ thì ba cứ quản lý đi nhưng thỉnh thoảng con sẽ vào kiểm tra đó..." - Jiyeon nói rồi quay lưng bước đi ra khỏi nhà của ba mẹ cô

-------------------

2010 

Jiyeon vẫn còn là sinh viên nhưng bên cạnh đó cô cũng học thêm mọi thứ về việc quản lý công ty dưới sự hướng dẫn của luật sư riêng của cô. Một khi cô tốt nghiệp thì quyền quản lý công ty tự động sẽ thuộc về cô

Mối quan hệ giữa cô và ba mẹ cô không hề tốt lên hơn chút nào, họ chỉ giao tiếp với nhau khi có những vấn đề liên quan đến công ty vì Jiyeon phải biết hết tấ cả các vấn đề bên trong công ty để khi tiếp nhận việc quản lý thì cô sẽ không bỏ lỡ điều gì cả. Jiyeon còn được biết đến sẽ là vị CEO trẻ nhất của công ty ở tuổi 24

Hàng ngày cô bé phải học cách làm sao chào mọi người và làm sao để trở thành một người lãnh đạo khiến người người nể trọng. Điều đó càng làm cho vẻ lãnh khốc của cô bộc lộ ra ngoài nhiều hơn vì lúc nào cô cũng phải giữ cho mình thật mạnh mẽ và nghiêm trang trước mặt các nhân viên lớn tuổi hơn cô

---------------------

2011 

Cũng đã một tháng kể từ ngày cô đảm nhận chức vị của mình trong công ty. Cô không hề tin tưởng bất kỳ ai ở đây vì họ đều là bạn của ba cô và đồng nghiệp bình thường nên cô chọn cách cô lập bản thân mình tránh các buổi gặp mặt cá nhân mà có thể gây ra rắc rối cho cô bất cứ lúc nào

Jiyeon lúc nào cũng tranh cãi với ba cô về cách quản lý trong công ty. Ba của cô rất ghét việc cô quản lý chặt chẽ các mức chi tiêu hơi vượt quá chỉ tiêu được giao, bên cạnh đó cô còn giảm thiểu các chi phí không cần thiết và ban ra quy định các nhân viên cấp cao không được sử dụng tiền của công ty như là tiền của họ

Jiyeon lúc nào cũng muốn quản lý chi nhánh bên Hàn Quốc vì cô muốn trở về với gia đình thật sự và bạn bè của mình nhưng cô phải tạm gác lại vì muốn quan sát thêm tình hình hoạt động công ty bên này dưới quyền kiểm soát của cô khoảng một năm trước khi giao lại cho người khác quản lý

Vào năm 2012, Jiyeon quyết định trở về Hàn Quốc trước khi tập đoàn nhà cô hợp tác với một tập đoàn khác để xem ai sẽ là người hợp tác với mình trong tương lai. Điều đó có nghĩa là cô để ba cô quản lý chi nhánh bên Mỹ với điều kiện tất cả phải được báo cáo với cô thông qua luật sự tư vấn riêng của cô và thỉnh thoảng Jiyeon sẽ bay qua để kiểm tra xem mọi thứ có diễn ra đúng như cô muốn hay không

END OF FLASHBACK...

"Tôi hỏi......anh có phải là người mà ba mẹ tôi thuê ở đây không?"

"Không, tôi xin lỗi cô. Tôi là trợ lý mới của cô và tôi được chính ông John thuê. Cô có thể kiểm tra lý lịch của tôi ở công ty" - Anh chàng nói đầy sợ sệt, anh không ngờ cô gái trước mặt mình nhìn xinh xắn, trẻ trung nhưng lại lãnh khốc như vậy

"Thật sao? Tốt rồi. Bây giờ tôi tin anh. Giờ đưa tôi về nhà đi. Hôm nay lịch trình của tôi thế nào?"

"Cô có buổi tiệc tối nay để ăn mừng việc hợp tác giữa công ty chúng ta với tập đoàn MS, đây cũng là bữa tiệc chúc mừng vị CEO mới của tập đoàn bên đó và cũng cho cô vì cô vừa trở về nhận quyền quản lý của tập đoàn chúng ta ở đây ah. Và sau bữa tiệc thì cô sẽ được nghỉ 1 tuần như cô đã yêu cầu ah" - Thư ký của cô nhanh chóng giải thích các lịch trình cho Jiyeon nghe

"Vậy là cả hai tập đoàn sắp hợp tác với nhau đều có CEO mới ah? Hy vọng chúng tôi sẽ hợp tác tốt với nhau. Và về kỳ nghỉ của tôi....ba mẹ tôi cho phép ah? Thú vị nhỉ. Cám ơn anh nha. Anh có thể đi rồi" - Jiyeon bước xuống xe xách theo hành lý của mình

"Tôi sẽ đón cô đi dự buổi tiệc tối nay thưa cô.Giờ tôi xin phép đi"

"Okay, bye" - Jiyeo nói mà không hề quay đầu lại nhìn

Jiyeon bước vào căn biệt thự nhỏ mà cô mua lúc còn bên LA. Tất cả nội thất cô mua lúc trước sẽ chuyển đến vào ngày mai. Jiyeon thu xếp hành lý rồi vào bếp làm bữa tối cho mình. Cô chỉ biết tên của người lãnh đạo hiện tại bên phía tập đoàn hợp tác chứ người lãnh đạo mới thì cô hoàn toàn không có tí thông tin nào cả

--------------------

"Bữa nay tôi có việc gì khác không?"

"Cô cần phải tham dự một buổi tiệc tối nay. Sẽ có rất nhiều tờ báo đến chụp ảnh về sự hợp tác của tập đoàn chúng ta và sự thăng chức của cô"

"Okay. chỉ thế thôi ah?"

"Vâng"

"Okay, Tôi về nhà chuẩn bị đây"

-------------------

Hyomin nhận được lởi mời làm chụp ảnh chính cho buổi tiệc tối nay điều đó có nghĩa là cô không cần đứng sau dãy ngăn cách như các nhiếp ảnh khác và có thể tự do chụp ở mọi góc độ và khoảnh khắc cô muốn vì những tấm ảnh cô chụp được dùng để làm bút ký chứ không phải làm bản tin cho các báo

Vì đây là buổi tiệc lớn vá rất khó để nhận được lời mời hấp dẫn như vậy nên Hyomin đồng ý ngay tức khắc mà không hề do dự

Cô tới địa điểm tổ chức với trợ lý của mình sớm hơn một chút để có thể chuẩn bị đầy đủ dụng cụ và để biết khu vực nào thì không được phép chụp ảnh nhưng không hề có giới hạn nào cho cô cả vì cô mang trên người thẻ VVIP

Hiện giờ thì cô đang cầm trên tay danh sách khách mời để có thể biết ai là VVIP của đêm nay, có 2 cái tên làm cô chú ý trong đó có một cái tên khiến cô vô cùng hối hận khi nhận lời mời lần này nhưng giờ cô không thể làm gì khác được và vì cô phải tỏ ra thật chuyên nghiệp

Hyomin đi vào toilet để thay đổi trang phục của mình cho trang trọng hơn nhưng một phần nào đó nhìn cô rất kỳ lạ khi mặc trên người một bộ váy dạ hội cực quyến rũ tôn lên tất cả các đường nét hấp dẫn trên người cô mà trên cổ lại mang cái máy ảnh với ống len cực lớn làm mất đi hết vẻ rạng rỡ của cô

-----------------------------

Sunny bước đến buổi tiệc trong bộ váy dạ hội dài không có vai áo ôm sát lấy cơ thể thon gọn của cô, tóc được buộc cao lên tôn lên vẻ đẹp nữ tính đơn giản của cô. Sunny bước vào trong và nói chuyện với các khách mời, trong một lúc nào đó cô chợt nhìn thấy một dáng người làm cô ngày đêm mong nhớ nhưng khi nhìn kỹ lại thì không thấy ai cả, Sunny nhún vai bỏ qua vì nghĩ rằng mình đã nhớ Hyomin đến nỗi phát sinh ảo tưởng rồi. Khi buổi tiệc bắt đầu thì tất cả các khách mời đều ngồi vào chỗ của mình

"Giờ chúng ta sẽ chính thức ăn mừng cho sự hợp tác giữa 2 tập đoàn bằng việc mời cả hai CEO của 2 tập đoàn lên sân khấu và cắt băng khánh thành. Tôi vinh dự được mời vị CEO mới của tập đoàn MS, cô Lee Sunny  và CEO mới của tập đoàn ARA , cô Park Ji Yeon. mời cả hai lên sân khấu ah" - Vị MC hào hứng tuyên bố

Sau khi nghe xướng tên cả Jiyeon và Sunny đều rất ngạc nhiên nhưng rồi cũng chuyên nghiệp nở ra nụ cười. Cả hai bước lên sân khấu nhìn chằm chằm nhau cố gắng giữ hình tượng của họ và ngăn bản thân mình nhào lại ôm người kia vì vui mừng

Khi bữa tiệc diễn ra Sunny lại một lần nữa nhìn thấy người con gái mà cô ngày đêm mong nhớ nhưng lần này cô biết đây là sự thật chứ không phải trong tưởng tượng của cô nữa vì người con gái đó đang đứng trước mặt cô chụp lại hết những khoảnh khắc quý báu của khung cảnh cô và Jiyeon cùng nhau cắt băng khánh thành và giả vờ như là không biết nhau

Sau khi tất cả rời khỏi sân khấu Sunny định chạy theo kéo Hyomin lại thì bị Jiyeon đột nhiên kéo tay cô lại, con bé cứ ngây thơ, ngu ngơ không nhận ra tình hình hiện tại của SunMin vì mãi lo nói chuyện với mọi người trên sân khấu mà không nhìn thấy khoảnh khắc lúc nãy

Sunny muốn giựt tay ra và chạy theo Hyomin nhưng vì đây là bữa tiệc lớn và mọi ánh mắt giờ đây đều đang đổ dồn vào cả hai nên cô đành thở dài bất lực và đi theo sự lôi kéo của Jiyeon. Cả hai giờ đang ngồi trên cùng một bàn và bắt đầu kể về khoảng thời gian 4 năm xa nhau không một tin tức của Jiyeon. Sunny đã định mắng cho Jiyeon một trận vì đã không một tin tức nào kể từ khi cô ra đi

"Yah...chuyện gì vậy? Sao em cũng làm CEO vậy? Unnie cứ nghĩ đó là một chàng trai nào chứ...." - Sunny hỏi

"Well, chuyện dài lắm unnie ơi, em được thừa hưởng tài sản từ ông của em. Em là cổ đông lớn nhất, rồi em quyết định chọn quản lý chi nhánh ở Hàn Quốc này...." - Jiyeon nói ngắn gọn hết mức có thể

"Oh...tốt rồi....chúng ta sẽ hợp tác tốt với nhau thôi..." 

"Còn unnie thì sao? em nghĩ unnie sẽ làm diễn viên hoặc gì đó...."

"Well...chuyện đời của unnie nó cũng gần như là giống với em...Unnie cũng là cổ đông là bị ba mẹ,chú và các unnie ép buộc quản lý công ty sau khi chú của unnie về hưu. Đó là những gì xảy ra..."

"Oh....Hyomin unnie giờ đang ở đâu vậy? Unnie ấy đang làm gì?"

"Unnie không biết...." - Biểu hiện trên gương mặt của Sunny lập tức thay đổi

"Tại sao? chuyện gì xảy ra vậy?" - Jiyeon vô cùng kinh ngạc

"Rất nhiều chuyện xảy ra sau khi em đi Jiyeon ah....Chuyện chia tay của bọn unnie cũng nằm trong số đó" - Sunny nói với chất giọng buồn rười rượi

"Oh....em xin lỗi unnie...Vậy còn Tiffany và Taeyeon unnie thì sao ah?"

"Không sao đâu...không phải lỗi của em. TaeNy giờ đều là người nổi tiếng cả rồi. Bây giờ khó gặp 2 người đó lắm, nhưng em hãy gọi cho cả hai để báo là em đã về đi, unnie sẽ nói với Eunjung vì hiện giờ unnie đang ở chung nhà với cậu ấy..."

"Đợi đã unnie....đừng có nói cho Eunjung unnie nghe...Em muốn làm cho unnie ấy bất ngờ... okay? Hứa nha??"

"Được rồi....sau bao nhiêu năm thì em vẫn là một đứa con nít...." - Sunny ôm lấy Jiyeon vui mừng

Sunny chào tạm biệt Jiyeon khi giờ đã khá trễ và yêu cầu cô bé nếu rãnh phải tới nhà thăm họ. Cô nói là có việc bận nhưng chính xác thì Sunny muốn tìm kiếm Hyomin trong bữa tiệc này. Sunny cứ đi lòng vòng kiếm nhưng không hề thấy bóng dáng của Hyomin đâu cả

-------------------------

Đã 8 giờ tối và buổi tiệc đã bắt đầu. Hyomin vẫn cứ nhìn ra ngoài phía cổng quan sát các khách mời lần lượt bước vào để có thể nhìn thấy hình bóng của người mà cô rất đỗi yêu thương từ xa

Đúng lúc đó, Hyomin đã nhìn thấy Sunny bước vào với bộ váy dạ hội dài ôm sát lấy cơ thể thon gọn của Sunny, Hyomin cứ bị cuốn vào vẻ đẹp đó cho đến lúc trợ lý của cô nói rằng cô cần phải vào trong vì bữa tiệc đã bắt đầu và họ phải làm việc

Hyomin được yêu cầu đi lại gần sân khấu để chụp tất cả những khoảng khắc đáng nhớ ngày hôm nay, và cô biết Sunny sẽ nhìn thấy cô sau khi cô đã cố gắng lẩn trốn Sunny suốt. Hyomin nhớ Sunny nhiều lắm nhưng hiện giờ cô vẫn chưa thể đối mặt được với cô ấy, nỗi đau trong lòng cô vẫn chưa vơi bớt được tí nào 

Hyomin đang thu dọn các thiết bị dụng cụ của cô lại vì nhiệm vụ tối hôm nay đã xong, lúc đó, Hyomin nhìn thấy Sunny đang đi lòng vòng cử chỉ như đang tìm kiếm một cái gì đó hoặc là một ai đó

Hyomin gọi trợ lý của cô lại kêu anh ta thu dọn hết dụng cụ trong khi cô đi kiếm chỗ trốn Sunny. Cô biết rồi sẽ có ngày cô phải đối mặt với Sunny nhưng không phải là tối hôm nay. Hyomin trốn ra đằng sau những tấm bảng hoa chúc mừng sự hợp tác giữa 2 tập đoàn, đột nhiên, cô nhìn thấy Sunny đứng lại ngay tấm bảng hoa mà cô đang trốn. Có vẻ như Sunny đã bỏ cuộc sau một lúc tìm kiếm trong vô vọng

"Ugh....Hyomin ah....." - Hyomin bịt chặt miệng mình lại khi cô nghe tên cô được phát ra từ miệng của Sunny. Thật lòng cô cảm thấy rất vui vì điều đó. Sau khi chắc rằng Sunny đã rời khỏi, Hyomin lập tức đi ra khỏi chỗ trốn và chạy lại nơi trợ lý của cô đang đợi để về nhà và kết thúc buổi tối hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro