[LONGFIC][Trans] Ioseph [Chap 15], JeTi, YoonYul, YoonSic | Update 28.02
Chapter 15
"Tiffany, mình đã nói là không đi mà," Jessica lặp lại lần thứ bao nhiêu không biết nhưng Tiffany vẫn cứ mặc kệ cô ấy.
"Cậu đã không ra khỏi văn phòng lâu lắm rồi. Cậu cần phải nghỉ ngơi!"
Tiffany nắm lấy tay áo kéo Jessica đi trong khi Jessica vẫn cố gắng quay trở lại thang máy. Đó là sự thật. Jessica không hề muốn rời khỏi văn phòng nhưng lại không thể khiến đầu óc mình tỉnh táo để ngăn bản thân khỏi ngủ gục. Kết quả của việc đó khiến toàn đội WYE phải khiếp sợ nên họ đã cử Tiffany kéo cô ấy ra ngoài.
"Mình không thể đi được. Mình còn có việc phải làm!" Jessica càu nhàu, vẫn tiếp tục trò chơi níu kéo.
"Sooyoung, Hyoyeon, Seohyun và Onew sẽ làm thay cậu," Tiffany nhanh chóng đáp, giờ thì lôi kéo bằng tất cả sức mạnh của mình. Nếu không phải là Jessica thì cô đã chỉ cần đơn giản là đánh nốc ao kẻ đó rồi. Thực sự là Tiffany đã không hề loại trường hợp đó ra.
"Vậy thì cậu đang làm gì đây?" Jessica hỏi. Tiffany buông một tiếng thở dài chán nản. Chúa ơi, Jessica đôi lúc lại có thể đần độn đến vậy đấy.
"Mình có nhiệm vụ lôi cậu ra khỏi tòa nhà này nhưng giờ thì mình ước gì mình đã chọn việc thụ lý hồ sơ của cậu thay vì việc này rồi!" cô hét lên. Tiffany chợt cảm thấy sức kéo đối nghịch kia yếu dần và không còn tỏ ra quá miễn cưỡng nữa.
"Oh," Jessica khẽ nói, có một chút buồn bã nhưng ngay sau đó đã tự bừng tỉnh lại. Tại cái quái gì mà cô lại đột nhiên bận tâm bởi một lời nói đơn giản như thế chứ? Cô nên quay lên lầu, tiếp tục điều tra vụ án và tìm kiếm Yuri.
Jessica nói rất nhỏ khiến Tiffany không thể nghe được. Tiffany thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng thì họ cũng đã đến được bãi đậu xe ở tầng hầm. Khi họ đến chỗ đậu xe môtô của Jessica, Jessica vung chân qua và nắm lấy tay lái, khởi động nó.
"Mình không có đồng tình với điều này," Jessica lầm bầm mặc dù những cử chỉ của cô thì cho thấy điều ngược lại. Jessica cầm lấy chiếc mũ bảo hiểm thứ hai.
"Đây."
Jessica quay sang với cánh tay giơ lên chỉ để nhìn thấy hình ảnh trong gương cô ấy đang làm gì. Thay vì leo lên ngồi phía sau cô, Tiffany lại đang ngồi trên chiếc xe máy màu hồng mới cóng của mình dựng bên cạnh đó. Tiffany thậm chí còn có những chiếc mũ bảo hiểm màu hồng để hợp với màu xe và cô ấy đã đưa một chiếc cho Jessica.
Cả hai cùng nhìn nhau bằng những ánh mắt đầy thắc mắc.
"Mình nghĩ là mình sẽ lái." Tiffany nói dứt khoát.
"Không đời nào mình lại leo lên cái xe đó đâu," Jessica thẳng thừng nói. "Và cùng với một người mới biết lái chạy trên những con đường thật là gần như tự tử."
"Mình đã lái nó đến đây và mình vẫn còn sống được chưa nào? Hơn nữa mình đã tiến bộ rất nhiều sau lần tập cuối cùng," Tiffany nói đỡ. "Tự tử được định nghĩa là ngồi đằng sau một người đã mấy ngày không ngủ và đã từng có tiền án chạy quá tốc độ với một con số rất kinh khủng."
"Thôi được rồi, quên những vụ đụng xe đó đi. Mình không thể đội cái đó được. Nó màu hồng đấy," Jessica vừa nói vừa chỉ vào chiếc mũ bảo hiểm. Tiffany cười thật tươi khi được đề cập đến chiếc mũ bảo hiểm của mình dù là với giọng điệu chán ghét của Jessica.
"Mình biết! Màu này rất hợp với chiếc xe của mình đúng không? Nó đẹp mà đúng không?" cô ấy reo lên.
"Phải rồi, nếu cậu đang hỏi để được lái nó," cô lầm bầm trong miệng và nụ cười của Tiffany hạ xuống thành một cái nhíu mày không tán thành.
"Jessica Jung. Lên xe. Ngay."
~~~~~~~~
"Coi chừng cái hố!"
"Mình biết mà Jessica!" Tiffany la lên nhưng vẫn không kịp để tránh nó. Chiếc xe rơi xuống một cách hiểm nghèo và Jessica liền níu thật chặt để giữ lấy mạng sống thân yêu của mình. Bánh xe nhảy tâng lên lại bởi một cú giật mạnh đầy hiểm nghèo khác. Khi họ cuối cùng cũng đã an toàn trên vỉa hè bằng phẳng, Jessica rốt cuộc cũng có thể thở được rồi.
"Nào nói cho mình nghe đi Tiffany, cậu lại biết được gì nữa rồi?"
May mắn là Jessica đã không thể nhìn thấy được từ phía sau nhưng Tiffany lại đỏ bừng mặt không hẳn vì xấu hổ mà là vì trước đó Jessica đã ôm lấy cô rất chặt.
"Mình biết là... cậu hét lên nghe giống như một con cá heo vậy."
Sự im lặng nói với Tiffany rằng cô vừa nêu lên được một sự thật, một điều mà ngay cả Jessica cũng không thể nạt lại vào mặt được.
"Chúng ta đang đi đâu vậy?" Jessica nói, đổi đề tài.
"Mình không chắc lắm. Sooyoung chỉ bảo mình đưa cậu ra ngoài. Mình có thể chở cậu về nhà để ngủ hoặc là chúng ta có thể đi kiếm gì đó bỏ bụng hoặc là-"
"Cứ tiếp tục chạy đi," Jessica chợt ra lệnh.
"Cậu không muốn đi đâu cả ư?" Tiffany hỏi lại, bối rối.
"Không, chỉ là... làm ơn hãy tiếp tục chạy đi."
Tiffany không hiểu nguyên do cho lắm nhưng vẫn làm theo yêu cầu của cô ấy. Tiffany lái xe lòng vòng và vẫn không chắc là tại sao Jessica lại muốn điều này.
Jessica chưa bao giờ ngồi đằng sau một người nào trên một chiếc xe máy ngoại trừ một vài lần cô dạy cho Tiffany cách lái một chiếc scooter nhưng ngay cả lúc đó, hai bàn tay cô cũng đã nắm rất chặt lấy hai bên xe. Giờ thì hai cánh tay cô đã vòng quanh eo một người, Jessica nhận thấy được sự ấm áp của nó. Jessica lén liếc nhìn để chắc chắn là Tiffany đã hoàn toàn tập trung vào việc lái xe trước khi nhẹ nhàng ngả đầu mình lên lưng Tiffany.
Có một sự khác biệt giữa việc ngồi đằng trước và đằng sau. Là một người chỉ huy, Jessica đã luôn là người phải đi đầu, dẫn đầu cả đội, và là người tiếp sức cho họ khi họ nản lòng. Không chỉ thế, cô đã phải tự nuôi lấy bản thân từ nhỏ. Chỉ có duy nhất một người chăm lo cho Jessica và đó chính là bản thân cô. Cô đã không hề có một bờ vai để tựa vào mà khóc.
Cảm giác mà Tiffany mang đến cho cô lúc này thật sự rất đáng an ủi. Sự có mặt của cô ấy khiến Jessica tin rằng cô đã thực sự có được một người để dựa vào, một người để làm cho những rắc rối của cô biến mất hay ít nhất là chia sẻ chúng với cô. Một nụ cười nhẹ hiện lên trên gương mặt cô. Cô chỉ đơn giản là đang tận hưởng những giây phút ngắn ngủi này, càng lâu càng tốt... hay ít nhất là cho đến khi Tiffany đâm vào một cái gì đó.
~~~~~~~~~
"Mình không thể tin được lần duy nhất mình ra ngoài lại là lần mình phải đi nhặt rác," cô vừa lầm bầm vừa nhặt vỏ chuối bằng hai ngón tay lên và búng nó vào thùng rác lại. Tiffany bĩu môi.
"Mình đã nói là xin lỗi rồi được chưa? Mình đâu có muốn đâm vào thùng rác đâu. Buổi tối rất là khó nhìn đường."
"Tiffany, cậu thậm chí đã không hề lái xe trên đường. Hình như là cậu đã lái chệch hướng leo lên vỉa hè, suýt nữa thì đâm vào mấy đứa trẻ, may mắn là đã tránh được băng ghế đá nhưng rốt cuộc lại tông thẳng vào cái thùng rác ngay cạnh đó."
Tiffany cúi đầu ngượng ngùng.
"Ít nhất thì cũng không có ai bị thương," cô khẽ nói.
Không, chỉ là suýt nữa thì lên cơn đau tim thôi.
Nhưng cô đã không thể khiến bản thân mình nói ra thành tiếng. Sau khi nhặt mẩu rác cuối cùng, Jessica thả mình xuống băng ghế đá mà lúc nãy Tiffany đã suýt hủy diệt nó. Lần đầu tiên, cô thực sự cảm thấy mệt mỏi. Có lẽ là do vị trí ngồi đầy thoải mái của cô lúc nãy trước khi xảy ra vụ đâm xe xui xẻo đó.
Tiffany ngồi xuống bên cạnh cô, những ngón tay cử động không yên.
"Mình xin lỗi," cô lặp lại một cách đầy tội lỗi thì bất chợt có một sức nặng xuất hiện trên vai mình. Tiffany cố không há hốc mồm ra khi cô nhận thấy Jessica đã ngủ gục. Lần đầu tiên trong suốt mấy ngày qua, vị đội trưởng này rốt cuộc cũng đã chịu ngủ. Cảm giác xao động lúc trước lại xâm chiếm lấy cô một lần nữa khi Tiffany quan sát từng đường nét của Jessica cho đến khi ánh mắt cô bắt gặp bàn tay đang mở của Jessica.
Tiffany do dự. Kiểm tra lại lần nữa để chắc chắn là Jessica đã thực sự ngủ rồi, Tiffany chuẩn bị bằng cách liếm môi mình. Tiffany cẩn thận trượt bàn tay mình vào trong bàn tay của Jessica, tự mỉm cười một mình khi chúng cuối cùng cũng đã nắm lấy nhau. Có lẽ là rất ngốc nghếch khi cô lại cảm thấy bồn chồn chỉ với việc đơn giản là ở bên cạnh cô ấy. Thậm chí còn hơn cả thế khi cô nắm lấy bàn tay của con người đang ngủ này đây. Nó giống như là tiếng sét ái tình của một cô gái trẻ vậy. Tiffany không biết là mình có thể nắm lấy bàn tay cô ấy như thế này đến bao lâu nhưng cho dù là giây phút ngắn ngủi này, cô cũng sẽ nhớ mãi cảm giác yêu thương một người như vậy dù cho nó vẫn được giấu kín.
~~~~~~~~
Họ đang ngồi trong phòng khách của Nicole, suy ngẫm về hành động tiếp theo của họ. Sau khi giao IoSeph cho ba mình, Yuri đã gia nhập với họ một cách thành công. Mặt dù cô vẫn còn biết rất ít về những gì họ đang định làm, nhưng nó cũng đã cho phép cô hiểu biết thêm được về môi trường xung quanh, chuẩn bị cho bất cứ cuộc lẩn trốn đêm khuya nào. Thật đáng ngạc nhiên là ba cô đã thực sự chỉ cho Yuri thấy nhiều hơn những gì cô mong đợi, một lợi ích lạ kỳ nhưng cô nghĩ đây chính là cái mà Nicole muốn nói đến khi cần cô. Bây giờ thì Yuri đã ghi nhớ được chương trình làm việc của mọi người, địa điểm và thậm chí là những người nào vào được những căn phòng nào. Đây chính là hoạt động mà Jessica đã luôn bảo họ phải theo cho bằng được.
"Phải biết được những gì các cậu sẽ đối mặt và tìm lối thoát quanh những chướng ngại vật trước khi các cậu gặp chúng bởi vì khi đó đã là quá trễ. Sự chuẩn bị sẵn sàng sẽ chết cuối cùng," Jessica nêu quan đểm một cách thẳng thừng.
"Đó là một nhận xét vui đấy Sica. Ít nhất thì chúng ta có thể hoàn toàn chờ đón một cái chết cô đơn sau khi chúng ta đọc hết đống giấy tờ này," Yuri láu lỉnh thêm vào, không buồn mở tập hồ sơ mà Jessica đã đưa cho cả đội.
"Oh và 'sự chuẩn bị sẵn sàng' đó có thể bảo đảm rằng tang lễ của mình sẽ được tổ chức long trọng chứ?" cô hỏi cả đội. "Mình muốn chết thật phong cách đấy nhé."
Việc đó dẫn đến hậu quả là một viên đạn đã xuyên qua bàn làm việc của cô và cái lỗ vẫn còn đó. Vào lúc ấy, cô vẫn còn là lính mới và rõ ràng vẫn mang cái tính ương bướng của một đứa con nhà giàu trong mình. Yuri khẽ cười khi nhớ về những điều đó. Nó đã không ngăn cô liên tục trêu chọc Jessica nhưng cô cũng đã thực sự học được sự quan trọng của việc chuẩn bị sẵn sàng trước mọi thứ từ cô ấy. Đó là điều mà cô không thể quên được, nhất là khi Jessica đã phải cứu cô từ sai lầm của chính cô. Những cuộc cãi lộn vặt vãnh liên tục của họ không thể sánh được với những gì họ sẵn sàng làm cho nhau. Họ chính là một gia đình và Yuri đã cầu nguyện rằng họ vẫn có thể là như thế một khi chuyện này kết thúc hoàn toàn.
"Yuri, cô vẫn đang nghe đấy chứ?" Nicole lờ mờ hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Yuri nhanh chóng gật đầu.
"Ừ. Một chiếc thẻ nhớ phải không?"
Nicole thở dài. Cô chắc sẽ phải lặp lại tất cả mọi thứ một lần nữa quá.
"Phải, một chiếc thẻ nhớ. Nó lưu giữ tất cả thông tin của họ. Quá trình tiến triển của họ, danh sách những kẻ có liên quan, nghiên cứu của họ và mọi thứ khác nữa về tổ chức đó. Với thông tin này, chúng ta không chỉ có thể ngăn cản hoạt động của tổ chức tại Hàn Quốc, mà chúng ta còn có thể loại trừ hết mọi thông tin về IoSeph để nó sẽ không bao giờ tái xuất hiện nữa," Nicole giải thích.
"Nghe không có vẻ khó cho lắm..." Yuri lẩm bẩm. Xét cho cùng thì cô cũng đã từng ở trong đội WYE rất lâu. Đây không phải là điều gì mới mẻ. Đọc được nét mặt đó, Nicole cũng hiểu được những suy nghĩ của cô.
"Tôi biết việc này nghe có vẻ đơn giản và thật lòng mà nói thì nó không cần phải quá phức tạp. Vấn đề là chúng ta không biết nó đang ở đâu. Chỉ có hai người, một là Simeon và một là ba cô và đó là những gì chúng ta nhắm đến. Tôi không chắc là ông ta đang giấu nó ở đâu. Tôi chỉ có thể nghĩ đến phòng thí nghiệm hoặc là văn phòng của ông ta."
Yuri vừa gõ tay lên bàn vừa suy nghĩ.
"Không, chắc không thể như thế đâu. Nếu nó quan trọng vậy thì ba tôi sẽ không bao giờ để nó ở một nơi lộ liễu như những nơi đó được cho dù nó có được bảo vệ kỹ đến thế nào đi chăng nữa. Nó có nhiều nguy cơ bị đánh cắp bởi những người như chúng ta đây. Những người liên quan sẽ rất dễ tiếp cận và nếu đó là những suy nghĩ đầu tiên của chúng ta thì có nghĩa chúng chắc hẳn là suy nghĩ cuối cùng của ông ta. Nó phải là một nơi mà người ta không bao giờ có thể nghĩ đến được."
Nicole mím môi.
"Vấn đề là, không ai trong chúng ta hiểu rõ ông ta đủ để bắt đầu đoán được là nó ở đâu. Đó là lý do tại sao tôi lại mất nhiều thời gian đến vậy. Nói thật, nguyên do duy nhất tôi biết nó tồn tại chính là vì tôi đã hack được laptop của ba cô và tìm được một chút thông tin và những gì được lưu giữ trong đó đã được cập nhật chỉ cách đây khoảng một tháng. Tuy nhiên, trong lúc này, chiếc thẻ nhớ đó có thể được mang đi bất cứ đâu. Về việc nó xuất phát từ đâu thì tôi vẫn không biết."
Mối quan hệ đổ nát của Yuri với ba cô thực sự cũng không giúp ích gì được vào lúc này. Yuri không biết gì nhiều hơn những gì Nicole đã kể. Nicole hắng giọng trước khi tiếp tục.
"Vì vậy nhiệm vụ của cô hôm nay là lẻn vào văn phòng ông ta. Tôi biết là nó không có ở đó," Nicole nói trước khi Yuri có thể lên tiếng ngắt lời. "Nhưng ít nhất cũng là để tìm thêm chút ít manh mối. Vỏ bọc của những gì mà tôi không thể hack được. Những hành động đó không thực sự là sở trường của tôi nên cô sẽ phải làm thay tôi."
Yuri gật đầu thông hiểu.
"Tối nay ư?"
"Tại sao lại không?"
"Tuyệt."
Yuri đứng dậy khỏi ghế của mình và lấy ra đôi găng tay mà cô đã chuẩn bị trước. Mang đôi găng tay này một lần nữa khiến cô nhớ đến khoảng thời gian khi cô làm tay trong để bắt Damian. Hình như cũng đã lâu lắm rồi.
"Mình sẽ quay trở lại," cô thầm hứa với chính mình.
TBC...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro