Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[LONGFIC][Trans] I'll Trade My Soul For You [Chap 2], TaeNy

Chapter 2

Come Out Clean

Đã qua một tuần kể từ ngày tôi làm quen với Tiffany và kể từ đó chúng tôi trở nên thân nhau hơn. Tôi có cảm giác như cậu ấy chỉ là do tôi tưởng tượng nên, vừa gần gũi lại vừa xa lạ. Thật ngạc nhiên khi cậu hiểu rất rõ về tôi khi thực tế chúng tôi chưa gặp mặt lần nào. Cậu là một người con gái tốt với một nhân cách tuyệt vời. Cậu luôn tôn trọng tôi vì thế cậu không bao giờ gửi tin nhắn hay rủ tôi chat khi tôi đang làm việc vậy nên đó cũng là lý do vì sao Jessica có thể trở lại chiếm lấy tâm trí của tôi.

Tuy nhiên mỗi khi tôi về tới nhà và chào hỏi các thành viên trong gia đình, việc đầu tiên tôi làm là gửi tin nhắn trên kakao cho cậu rằng tôi vừa mới về tới nhà. Cậu đầu tiên cậu hỏi luôn là, ‘Hôm nay đi làm vui không au?’. Đôi lúc tôi cảm thấy cậu còn hơn cả bạn hoặc bạn thân của tôi. Tôi cảm thấy cậu như người yêu của mình, cô người yêu mà tôi cần phải báo cáo những việc mình đã làm trong ngày cho cô ấy. Sau màn chào hỏi tôi sẽ kể cho cậu nghe đủ chuyện trên trời dưới đất và thế là buổi chat của chúng tôi sẽ tiếp diễn cho tới khi một trong hai đứa bị knock-out vì buồn ngủ.

Ngược lại cậu cũng kể sơ về những việc cậu làm trong ngày cho tôi nghe. Như là buổi gặp mặt với cố vấn học tập, những lúc đi chơi với bạn bè, cách mà cậu lạc đường khi đang chạy xe đạp hay những lúc cậu mắc mưa và ướt như chuột lột, vâng vâng…Tôi tự hỏi tại sao chúng tôi luôn có chuyện mới để nói mỗi ngày? Và điều thú vị nữa là cậu chưa từng làm tôi cảm thấy buồn chán với những câu chuyện không đầu không đuôi của cậu. Tôi không phải là người hướng ngoại nhưng khả năng giao tiếp của tôi vẫn đủ dùng. Nhưng tôi chắc chắn một điều rằng cậu là người hướng ngoại, cậu nói rất nhiều.

Như thường lệ, một ngày làm việc của tôi kết thúc bằng hình ảnh của Jessica trong đầu cho tới khi tôi về tới nhà bởi vì tôi biết tôi sẽ quên đi Jessica một khi tôi nhìn thấy Tiffany online. Tôi chào cả nhà, ăn cơm chiều cùng họ rồi vọt ngay lên phòng. Tôi và Tiffany chưa từng tìm hiểu đến những chuyện riêng tư của nhau vì tôi tôn trọng cậu và cậu cũng vậy. Tối nay tôi cần phải hỏi thêm vài thứ về Tiffany. Tôi muốn biết liệu cậu ấy đã có bạn trai hay chưa và dò hỏi thử xem cậu nghĩ gì về việc hai người con gái yêu nhau. Nhưng trước tiên tôi cần đi tắm trước cái đã. Sau khi tắm xong tôi mở máy tính lên và như đã dự đoán, cậu đang online.

Scarlethwang: “Chào au!”

Kim Taeyeon: “Hi nhóc!!”

Scarlethwang: “Au đi làm có gì vui không?”

Kim Taeyeon: “Cũng không có gì đặc biệt, còn cậu?”

Scarlethwang: “Hôm nay mệt chết”

Kim Taeyeon: “Thiệt hả? Sao vậy?”

Scarlethwang: “Sáng nay tớ dậy trễ rồi lại quên là chưa in bản nháp luận văn ra, vậy là tớ chạy như điên ra ngoài tiệm chờ người ta in. In xong lại chạy như điên tới trường lại nhận được thông báo ông giáo sư hướng dẫn hôm nay đi nước nào! Buồn ghê! T.T”

Kim Taeyeon: “Ừ buồn thiệt, hồi đó tớ cũng bị mấy lần. Vậy chừng nào thầy về?”

Scarlethwang: “Thư kí thầy nói 3 bữa nữa thầy về. Giờ rãnh biết làm gì bây giờ, haiz…”

Kim Taeyeon: “Nè nè bình tĩnh. Rảnh thì kiếm người tám chuyện SNSD đi hay là đọc fic hay là rủ đám bạn hay bạn trai gì đó đi chơi đỡ buồn ^^”

Scarlethwang: “Tớ chứa có bạn trai và mấy đứa bạn tớ giờ cũng đang bận làm luận văn rảnh đâu mà đi chơi”

Kim Taeyeon: “Mặt cậu vậy mà chưa có bạn trai, nói xạo quá không tin!”

Scarlethwang: “Cậu nói tấm hình tớ trên avatar đó hả? Hahaha, cậu khen làm tớ ngượng quá đi. Nhưng mà nói thiệt tớ chưa có bạn trai >.<”

Kim Taeyeon: “Sao kì vậy?”

Scarlethwang: “Tớ cũng muốn hỏi cậu câu đó?”

Kim Taeyeon: “Là sao?”

Scarlethwang: “Là tại sao cậu cũng chưa có bạn trai? Ý tớ là cậu vừa xinh đẹp vừa có duyên, chưa kể đến tính tình rất khiêm tôn và lại rất thông minh”

Kim Taeyeon: “Sao biết hay vậy? Đó giờ tớ đâu có nói cậu biết tớ chưa có bạn trai?”

Scarlethwang: “Tự nhiên tớ biết vậy thôi”

Kim Taeyeon: “Cậu là người gì ghê vậy? Thầy bói hay là gì?”

Scarlethwang: “Cứ coi như tớ được trời cho khả năng đặc biệt có thể đoán được tính tình và đọc được suy nghĩ của người khác đi”

Kim Taeyeon: “Cậu đùa với tớ hả? Nói xạo nữa phải không?

Scarlethwang: “Cậu nói thử xem tớ đùa hay thật?”

Kim Taeyeon: “Errr…Có lẽ cậu nên đổi nick thành Hwang_đáng_sợ thì hay hơn, hahaha!!!”

Scarlethwang: “YAH!! Mà thôi nói chuyện với cậu công nhân vui thiệt”

Kim Taeyeon: “Cảm ơn nha, à tí nữa quên! Sao cậu lại đặt tên là Scarlethwang?? Cậu đặt tên theo phim Fairy Tail hả? Phim đó có nhân vật tên Erza Scarlet…”

Scarlethwang: “Hahaha!! Cậu mấy tuổi rồi? Con nít lên 10 hả? Tớ đặt nick vậy là do tóc tớ màu đỏ (scarlet nghĩa là màu đỏ tươi). Còn cậu, sao nick cậu lại là Blondie_is_mine? Tớ nghĩ mắt mình chưa cận tới nỗi nhìn nhầm màu tóc của cậu trên avatar đâu”

Tiêu rồi Kim Taeyeon, đây là một sai lầm tồi tệ do mày tự gây ra. Tự nhiên lại đi hỏi ý nghĩa nick của người ta làm gì? Lúc nãy mình chỉ muốn kiếm chuyện để nói cho đõ nhàm chán nên mới hỏi câu đó thôi. Nhưng mà khoan, hồi nãy cậu ấy nói cậu ấy chưa có bạn trai!!! Cậu ấy CHƯA có bạn trai!!! Yes!! Trời ơi con yêu ông nhiều lắm!! Vậy có nghĩ là mình có cơ hội để…ờ…cơ hội để…Tự nhiên không biết vì sao mà mình không thể ngừng cười được sao khi đọc câu “tớ chưa có bạn trai” của cậu ấy. Có lẽ mình nên thâm dò ý của cậu ấy để xem cậu ấy có thích con gái hay không. Yess, Taeyeon mày làm được mà! Khoan còn Jessica thì sao? Thôi kệ dù sao Jessica cũng không phải bạn gái mình nên bây giờ quên cậu ấy đi!! Quên nữa phải trả lời tin nhắn của Tiffany, nãy giờ nghĩ vớ vẫn nên tí quên mất.

Kim Taeyeon: “Tớ nói tớ tóc vàng cậu tin không?”

Scarlethwang: “Linh cảm tớ bảo rằng cậu đang nói xạo. Hahaha… tớ nói đúng rồi chứ gì?”

Kim Taeyeon: “Tớ nói dối dễ biết vậy sao?”

Scarlethwang: “Sự thật là vậy hé hé”

Kim Taeyeon: “Ơ nhưng mà lần trước cậu nói truyện hài tớ viết khó đoán trước được vì thế nên cậu mới thích chúng mà *trề môi*”

Scarlethwang: “Truyện cậu viết thì khó đoán nhưng còn cậu thì…tớ không chắc. Hahaha…”

Kim Taeyeon: “Haiz… Tớ là au yêu thích của cậu mà cậu ăn hiếp tớ hoài T.T”

Scarlethwang: “Au ơi cậu già hơn tớ đó làm ơn người lớn chút đi, giờ cậu làm tớ thấy nổi da gà”

Kim Taeyeon: “Em ghét Tiff”

Scarlethwang: “Nhưng Tiff yêu em mà ~~”

Thôi không xong rồi sao tim mình đập nhanh như vậy! Cậu ấy vừa nói cậu ấy yêu mình? Và hơn thế nữa là cậu ấy chưa có bạn trai? Chưa kể đến mái tóc đỏ rực mượt mà, gương mặt xinh đẹp, cặp chân mày dễ thương và đôi môi đầy đặn của cậu ấy. Không được, chắc mình chết sớm mất… Mình cần phải viết di chúc trước khi nhắm mắt đã! Hehehe… Cô gái này thật thú vị. Và mình vẫn chưa gặp mặt cậu ấy ngoài đời lần nào! Phù, giờ phải tập trước khi gặp cậu ấy thì nên nói gì mới được. Nhưng khoan, bây giờ phải trả lời tin nhắn cậu ấy thế nào đây?? Có trả lời “I love you too” không? Trời ơi bây giờ mình có thể cảm giác được 2 bên má ửng hồng lên vì ngượng. Kim Taeyeon mày mấy tuổi rồi mà còn mắc cỡ như con nít mới biết yêu vậy chứ!? Mình thường nghe người ta nói yêu từ cái nhìn đầu tiên nhưng nếu yêu mà không cần cái nhìn đầu tiên luôn được không? Có phải mình đã yêu Tiffany, người mình chưa từng gặp? Mình nghĩ mình có thích cậu ấy nhưng nếu nói yêu thì còn hơi sớm. Có lẽ chỉ là thích thôi, chưa yêu đâu. Mình còn yêu Jessica mà.

Kim Taeyeon: “Trời ơi cậu yêu tớ thiệt hả? Bộ cậu tính “bẻ cong đường thẳng” như tớ hả?”

Scarlethwang: “Sặc, cậu làm quá rồi đó au! Tớ chỉ đùa thôi! Tớ vẫn bình thường mà!”

Kim Taeyeon: “Được rồi được rồi, tớ cũng vậy. Thôi trễ rồi tớ ngủ trước. Vậy ha”

Scarlethwang: “Được thôi au. Này cậu cũng đừng có cố sức viết chap mới để làm hài lòng readers nha. Lâu lâu up một chap được rồi! Chúc ngủ ngon!”

Tôi không trả lời nữa. Biết được cậu không thích con gái làm tôi buồn lắm và tôi nghĩ mình chưa sẵn sàng để nhận thêm nỗi đau nào nữa. Không phải lỗi của cậu ấy. Tất cả là do tôi. Tại sao tôi lại yêu người cùng giới tính với mình? Tại sao tôi không thể bình thường và yêu một người đàn ông như bao người phụ nữ khác? Có phải tôi bị lời nguyền nào đó không? Tôi cũng đâu muốn mình thành ra như thế này. Tôi đã cố gắng sửa chữa bản thân mình rồi kìa mà! Tôi tập mặc váy, tôi tập trang điểm, tôi cũng tập làm đẹp như những người con gái khác. Nhưng tôi không thể dối lòng khi tôi vẫn thấy con gái hấp dẫn hơn con trai. Dù vậy tôi vẫn không đủ dũng cảm để thừa nhận với cả thế giới rằng tôi ga.y và tôi yêu cô bạn thân của mình. Thật thảm hại đúng không?

Đêm đó tôi ngủ với khuôn mặt đẫm nước mắt, khác xa lúc trước. Khi còn nhỏ tôi luôn chìm vao giấc ngủ với nụ cười thỏa mãn trên gương mặt bầu bĩnh của mình nhưng điều đó đã là quá khứ từ khi tôi nhận ra một sự thật đau lòng rằng những người tôi yêu sẽ không bao giờ đáp trả tình cảm của tôi. Tại sao tôi luôn nhận tôi luôn bị tổn thương khi yêu? Tại sao tại sao tại sao? Tôi cũng là con người với trái tim mỏng manh và dễ vỡ như bao người con gái khác kia mà!! Tôi muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng tôi mệt mỏi biết nhường nào. Có lẽ do công việc hay đơn giản vì cảm xúc bị dồn nén quá lâu nên hôm nay tôi hơi xúc động. Nhiều khi tôi không muốn tiếp tục sống, nhưng tôi biết mình không thể làm thế. Vậy thôi chúc ngủ ngon bầu trời đầy sao trên kia, tôi hy vọng sẽ không còn gặp lại bạn vào buổi sáng ngày mai.

---------------------------------

“Sao mặt u ám vậy Tae?” Yoochun, sếp của tôi hỏi.

“Không có gì đâu sếp. Chắc tại em thiếu ngủ” Tôi dừng làm và trả lời anh ấy.

“Em có mệt không? Anh có thể cho em về sớm nên em mệt” Anh ấy đúng là ông sếp tốt bụng như mọi người thường nói. Haiz, có lẽ tôi để Tiffany ảnh hưởng mình quá nhiều rồi.

“Em không sao đâu sếp. Em hứa chừng nào em mệt em sẽ báo cho anh ngay mà ~” Tôi đùa để anh biết mình vẫn khỏe.

“Hahaha!! Em không cần làm vậy đâu Taeyeon. Anh đã kết hôn rồi, nhớ không? Vậy nên em không được phép tản tỉnh anh đâu nha ~” Yoochun khoe với tôi chiếc nhẫn cưới.

“Em biết rồi sếp. Nhưng đâu có nghĩ là em không được thử đúng không?” Tôi đùa. Anh ấy giống như người anh trai của tôi hơn là sếp.

“Em muốn sao cũng được nhưng anh chỉ yêu mình bà xã của anh thôi. Giờ em quay lại làm việc đi, nếu có gì thì báo cho anh biết chưa?” Nói xong rồi anh để tôi một mình làm việc tiếp.

Tôi chưa từng nghĩ rằng một người bạn quen trên mạng lại ảnh hưởng tôi đến như vậy. Đêm qua tôi mất ngủ vì những suy nghĩ về bản thân tôi và người tôi yêu. Đầu tiên là Jessica người mà tôi đã yêu từ nhiều năm trước và cho tới giờ tôi vẫn chưa thể quên cậu được. Tình yêu tôi dành cho cậu không hề mờ đi mà ngược lại nó ngày càng lớn hơn khi chúng tôi làm việc chung với nhau. Bây giờ lại thêm Tiffany, cô gái tóc đỏ mà tôi chưa từng gặp lại có thể làm tôi say đắm.

Giờ làm hết việc của ngày hôm nay rồi, tôi nghĩ tôi có thể viết fic mới dựa trên cảm xúc của tôi dành cho Jessica. Tôi sẽ đặt tên fic là “One-sided Love”. Nghe tựa có vẻ hợp đấy nhỉ? Lần này tôi lại couple YoonHyun. Thật ra tôi không nghĩ mình là một sone hay sowon gì gì đó, tôi không thích SNSD nhiều lắm. Tôi chỉ biết một điều rằng Yoona rất xinh đẹp và cô ấy đến từ nhóm SNSD và mấy bài hát của SNSD khá hấp dẫn. Hết, tôi chỉ biết nhiêu đó thôi! Nhưng thật sự tôi không quan tâm mình có là sone hay không vì tôi viết fanfic và tôi dùng tên của họ.

OK giờ tới lúc viết fic mới rồi. Bắt đầu từ đâu đây nhỉ? Hmm, mình nên biết Prologue trước. Vậy là cả buổi chiều của tôi dành ra để ngồi viết về cuộc sống tình yêu đầy tuyệt vọng và thảm hại mà tôi đang có. Tôi viết về cách mà tôi muốn cậu là của mình nhưng tôi luôn biết rằng điều đó là không thể. Tôi viết về cách mà tôi muốn gọi cậu là người yêu của tôi thay vì chỉ là một người bạn thân, tôi muốn là người đầu tiên mà cậu tìm đến khi cậu buồn, tôi muốn là bờ vai cho cậu khóc và tôi muốn tôi có đủ can đảm để thổ lộ với cậu và có đủ dũng khí để chấp nhận lời từ chối của cậu. Nếu tôi có thể thổ lộ chắc có lẽ lòng tôi đã nhẹ hơn dù cho có bị cậu từ chối đi nữa.

Tôi hoàn thành xong 3 chap trước khi hết giờ làm. Wow tôi thấy yêu công việc của mình! Lương cao và việc thì cũng không nhiều. Tôi không bao giờ mang công việc về nhà vì lúc nào tôi cũng hoàn thành chúng ngay khi đang đi làm. Tôi gom đồ đạc trên bàn trước khi đi đến bàn của Jessica. Như thường lệ chúng tôi đi về chung nhưng tất nhiên là không hề nắm tay nhau. Tính của cậu vẫn không thay đổi. Cậu lại ngủ quên trên bàn và tôi không nỡ đánh thức. Cậu thật đẹp khi đang ngủ. Thật ra thì tôi là kẻ si tinh nên dù cậu có xì hơi tôi vẫn thấy cậu đẹp. Nghe hơi biến thái đúng không? T.T

“Đừng có nhìn nữa Taengoo!” Tự nhiên tôi nhận ra mặt mình chỉ cách mặt cậu vài cm! Uh oh cậu ấy thức dậy khi nào vậy.

“C-cậu mới thức dậy sao Jess” Tôi thu mặt mình về! Trời ơi tôi sợ mình mất kiểm soát và sẽ hôn cậu ngay tại chỗ này ngay bây giờ.

“Ừ tớ thức khi tớ nghe cậu đang lẩm bẩm về việc tớ xì hơi hay gì đó. Trong đầu cậu đang chứa gì vậy Taengoo. Bây giờ còn nghĩ bậy bạ về tớ nữa?!” Jessica gõ trán tôi. Haiz phải nói gì để cậu tin đây.

“Hahaha, tớ chỉ đang nghỉ lúc cậu xì hơi có xấu thêm tí nào không” Tôi bịa đại một lý do và hy vọng cậu sẽ tin nó.

“Thật? Cậu có thấy câu đó của cậu nghe kì cục lắm không? Chậc thật không thể tin là cậu đã tốt nghiệp đại học. Thôi bỏ đi, tụi mình về thôi!” Jessica đảo mắt và đi trước tôi.

“Tae, ghé nhà hàng trước được không? Tớ đói bụng quá” Jessica nói với tôi khi chúng tôi đã vào thang máy.

“Được thôi! Ăn ở nhà hàng nào đây?” Tôi cố gắng điều hòa nhịp thở để giấu đi sự phấn khích của mình! Tối nay mình sẽ có một cuộc hẹn ăn tối với Jessica!! Yeehh!!

“Tớ thèm ăn thịt bò nướng. Cậu thấy được không” Tôi tự nguyện rủa bản thân vì tôi quá nhà quê. Tôi chỉ thích đồ ăn Hàn Quốc nên dù cố thế nào đi nữa tôi cũng không ăn được thức ăn Tây. Haiz không biết tôi có bị làm sao không nữa?

“Errr được thôi! Tớ cũng thích món đó” Tôi nói dối. Tôi có thể làm mọi thứ cho cậu ấy, kể cả việc nói dối bản thân mình rằng tôi thích thức ăn tây khi thật ra tôi ghét chúng T.T Yêu là phải hi sinh đúng không?

“Đừng có nói xạo! Tớ biết cậu chỉ thích đồ ăn Hàn Quốc. Tớ đang thử cậu thôi và như mọi lần cậu lại chiều tớ. Haiz cậu vẫn chứng nào tật náy” Jessica nắm tay tôi làm tôi cảm thấy lạnh xương sống.

“Cứ xem như tớ yêu cậu nhiều quá nên gì tớ cũng chiều cậu. Hehehe ~~” Tôi gián tiếp nói ra suy nghĩ trong lòng mình, hi vọng rằng cậu không để ý.

“Chậc! Gớm!” Đúng vậy, như tôi đã hi vọng, cậu đã không để ý tới lời thổ lộ vừa rồi của tôi. Nên vui hay buồn đây?

---------------------------------

“Vậy Taengoo cậu ăn gì? Bữa này tớ đãi” Không biết sao chúng tôi lại chọn McDonald’s. Vẫn là đồ ăn tây nhưng ít ra thôi cũng ăn được gà rán.

“Gà rán với soda được rồi” Tôi nói và cười với cậu. Cậu gật đầu và đi xếp hàng đợi.

Tôi quan sát thân hình mảnh mai của cậu đứng chờ. Trong mắt tôi cậu như lấp lánh và dĩ nhiên là người xinh đẹp nhất ở đây. Đột nhiên điện thoại tôi rung báo hiệu có tin nhắn kakao mới. Tôi biết đó chắc là Tiffany nhưng tôi không có tâm trạng chat với cậu ấy. Không không, không phải bởi vì tôi đang ở cùng với Jessica. Ờ thì đúng một phần nhưng tôi vẫn còn ấm ức vụ cậu không bị ga.y như tôi. Tôi nghĩ nếu xét tớ sở thích xem fic girl x girl của cậu ấy thì đáng ra cậu ấy cũng giống như tôi. Nhưng tôi nghĩ phán đoán của tôi lần này hoàn toàn sai lầm. Không lâu sao đó suy nghĩ của tôi về Tiffany bay mất theo gió khi cô gái tôi yêu quay trở lại với kệ thức ăn trên tay.

“Thức ăn của cậy đây. Tớ đi rửa tay chút nhé?” Tôi gật gật rồi nhìn cậu đi mất.

“Tớ xong rồi đây” Jessica nói khi ngồi trước mặt tôi.

“Hôm nay cậu sao vậy Tae? Túi mắt của cậu thâm đen kìa. Cậu không sao chứ?” Jessica hỏi.

“Tối qua tớ hơi khó ngủ. Mà nè sao tự nhiên quan tâm tui quá vậy? Cậu làm tớ thấy mắc cỡ đó” Tôi nói quá lên.

“Đừng có mơ! Giờ ăn đi rồi về nhà ngủ sớm nghe chưa?” Jessica tránh ánh mắt của tôi và tiếp tục ăn.

“Dạ sếp” Tôi cười tươi với cậu ấy.

“Mà này nói nghe dạo gần đây có anh này đang cua tớ đấy Tae!” Xin lỗi? Tôi có nghe nhầm không?! Tên khốn nào dám cua Jessica của tui?! Ừ mấy người nghe đúng rồi đó! Jessica là của tui! Ờ thì là của tui trong tư tưởng nhưng mà… vẫn là của tui.

“Yah! Cậu bị gì vậy? Nè uống đi” Tôi mắc nghẹn thức ăn khi tôi nghe cậu ấy kể. Cậu độc thân chưa được 3 tháng mà giờ tự nhiên có tên nào xuất hiện ve vãn với cậu rồi ư? Tôi ước mình có khả năng hét vào mặt từng tên rằng Jessica là của tôi! Cấm mấy người lại gần cậu ấy!! Nhưng mà thôi, tôi nhát như thỏ đế nên tôi chẳng thể làm gì được.

“*Khụ khụ* Tớ không sao. Vậy anh ta là ai?” Tôi chùi mép bằng khăn giấy Jessica đưa cho.

“Cậu còn nhớ Donghae không? Lee Donghae, anh chàng player nổi tiếng của khoa mình ấy” Tôi nghĩ tôi biết tên này. Tại sao có biết bao nhiều người, Donghae lại là tình địch của tôi?! Vậy là coi như tôi sẽ lại thua MỘT LẦN NỮA?! Kim Taeyeon đồ ngu. Kim Taeyeon đồ ngu! Đó là câu tôi tự rủa mình trong đầu.

“Tae? Này Tae cậu không sao chứ? Sao tự nhiên im lặng vậy?” Jessica thúc tay tôi.

“Ah không sao… Xin lỗi tớ suy nghĩ chút chuyện. Vậy anh ta muốn gì ở cậu?! Hồi đó anh ta không cua được cậu nên giờ muốn thử lại hở? Cậu không tính cho anh ta cơ hội phải không?” Tôi nghiêm túc nhìn cậu, cố truyền thông điệp tình yêu của tôi dành cho cậu dù biết cậu cũng chẳng để ý.

“……………” Jessica tránh ánh mắt của tôi và tôi đã hiểu cậu ấy muốn gì. Cậu ấy cũng thích Donghae! Tuyệt, thật tuyệt làm sao! Mới tối hôm qua tôi ngủ trong nước mắt và hôm nay sẽ như hôm qua nữa sao?!

“Cậu nghiêm túc hả Jess?! Anh ta là player và ai cũng biết điều đó! Hắn chỉ muốn đem những cô gái anh ta thích lên giường mà thôi! Cậu biết điều đó và cậu từng được tận mắt chứng kiến một cô gái đến trường và đòi hắn chịu trách nhiệm vì cô ấy đã mang thai! Và cậu cũng biết hắn ta nói gì rồi mà?! Hẳn ta không tin đứa con ấy là của hắn bởi vì hắn nghĩ rằng cô gái ấy đâu chỉ ngủ mới riêng một mình hắn! Chết tiệt! Hắn là gã tồi tệ nhất đấy Jessica!! Cậu tốt hơn là đừng đến gần hắn!” Tôi không thể kiềm chế cảm xúc được nữa và vô tình lớn tiếng.

“Bình tĩnh Tae! Cậu đang gây sự chú ý đấy biết không?” Jessica bảo. Chậc! Sao mà bình tĩnh được?! Jessica sao cậu lại mù quáng tới như vậy?! Tại sao cậu lại không nhìn thấy tớ, người luôn yêu cậu hơn cả cuộc sống của mình và nguyện làm mọi thứ để cậu được hạnh phúc?

“Mấy điều cậu nói tớ biết chứ! Đó là lý do vì sao tớ chưa trả lời anh ấy. Tớ muốn xem xem anh ấy có còn là tên khốn ngày trước hay không. Con người thay đổi mà Tae. Donghae cũng thế, đúng không?” Lời giải thích của Jessica không làm nguôi đi cơn giận của tôi đối với hắn ta và sự thật vọng của tôi dành cho cậu ấy.

“Vậy là cậu thừa nhận cậu có cảm giác với hắn đúng không? Hắn tiếp cận cậu được bao lâu rồi? Sao tới giờ mới nghe cậu nhắc tới?!” Tôi lờ đi câu nói trước đó của cậu và khoanh tay trước ngực mình. Tôi hết còn bụng dạ đâu để ăn tiếp khi tôi cảm thấy tức giận.

“Cậu không thể phủ nhận rằng anh ấy rất hấp dẫn phải không? Cũng dễ hiểu thôi nếu tớ thích anh ấy. Nhưng tớ chưa nói rằng tớ thích anh ấy mà Tae! Tớ chỉ nói anh ấy hấp dẫn. Hết!” Có phải cậu ấy vừa đỏ mặt không?! Rồi xem như ván này tôi lại thua. Tôi chẳng còn ý chí để tiếp tục theo đuổi cậu nữa. Tôi chỉ muốn vùi mình trốn vào đâu đó cho rồi. Thôi được rồi Kim Taeyeon, bình tĩnh nào. Hít sâu thở mạnh nào. Mày không được để cậu ấy thấy được sự yếu đuối của mày. Mày không được khóc một cách nhục nhã trước mặt Jessica. Mày không muốn cậu ấy thương hại mày đúng không??

“Thôi được rồi. Tớ chỉ muốn cậu cẩn thận khi ở gần hắn ta, được chứ? Tớ không muốn sao này cậu bị tổn thương đâu Jessi. Cậu biết là tớ yêu cậu mà phải không” Tôi nói với cậu một cách yếu ớt, cố gắng nặng ra một nụ cười chân thành nhất có thể.

“Tớ biết mà, tớ cũng yêu cậu. Cậu là bạn thân của tớ nên tất nhiên tớ sẽ nghe lời cậu. Nè sao không ăn hết đi??” Tôi ước cậu ấy nói thật. Tôi ước cậu nghiêm túc nói với tôi những lời đó. Yêu, một từ ngắn và đơn giản nhưng chứa đừng nhiều nghĩa. Như những gì tôi dành cho cậu là tình yêu đôi lứa còn tình yêu của cậu dành cho tôi chỉ là tình yêu giữa những người bạn.

“Ừ không có gì. Cậu ăn xong chưa? Xong rồi về nhé? Giờ tớ buồn ngủ quá tại tối qua ngủ ít” Tôi giả vờ ngáp để rơi nước mắt. Thường thì bạn ngáp sẽ chảy nước mắt mà.

“Oh được về thôi” Thế là Jessica xách túi xách và kéo tôi đi.

---------------------------------

“Hi cục cưng! Sao về trễ vậy?” Mẹ bước đến và giúp tôi cởi áo khoát như mọi ngày.

“Con ăn tối ở ngoài cùng Jessica mẹ à” Tôi thơm mẹ một cái vào má

“Oh hèn gì. Sao nhìn con mệt quá vậy Tae. Con không sao chứ?” Mẹ nhìn gương mặt trắng bệt cùng với hai túi mặt thâm quầng dưới mắt của tôi.

“Chắc tại con mệt thôi mẹ. Con lên phòng ngủ đây, chúc mẹ ngủ ngon” Tôi thấy mệt và buồn chán. Tôi mệt mỏi với mọi thứ, nhất là về vấn đề tình cảm của mình không bao giờ trôi chảy được. Tôi biết sớm muốn Jessica cũng là một cặp với Donghae. Họ chỉ cần thêm ít thời gian và bụp, họ thành một cặp trong khi tôi ở đây, bất động như một tên ngốc hi vọng rằng phép màu sẽ xuất hiện dù tôi biết điều đó chẳng bao giờ xảy ra.

“Ngủ ngon nhé cục cưng” Mẹ xoa má tôi và để tôi lên phòng.

Tôi nhìn điện thoại chớp liên hồi và nó làm tôi nhớ tôi vẫn chưa trả lời tin nhắn của Tiffany. Cậu ấy chắc đang nghĩ rằng tôi giận cậu ấy nhưng sự thật là tôi không giận ai ngoài bản thân mình. Tôi không nên đối xử bất công với cậu như vậy. Không phải do cậu mà Jessica không đáp trả lại tình cảm của tôi. Cũng không phải tại cậu mà tôi thích Jessica và hoàn toàn không phải do cậu mà Donghae đột nhiên xuất hiện từ hư không và cua Jessica, cô gái đáng lẽ phải thuộc về tôi từ ban đầu nhưng tôi không có gan bày tỏ. Ừ tất cả hoàn toàn không phải lỗi của Tiffany. Tôi tắm nhanh rồi online để chat dễ hơn. Thường tôi dùng điện thoại để chat với cậu bằng kakao nhưng tôi ở nhà và cậu cũng vậy nên chúng tôi dùng LINE.

Scarlethwang: “Hi au!!”

Scarlethwang: “Au? Au ơi? Còn làm việc hả?”

Scarlethwang: “Hmm hết giờ làm đã được một tiếng rồi. Không lẽ bữa nay cậu tăng ca?”

Scarlethwang: “Tớ nghĩ tớ sẽ kể chuyện trong lúc chờ cậu online vậy ~~ bữa nay tớ đi tới trường với mấy đứa bạn và tất nhiên bọn tớ nói về SNSD rồi. Bọn tớ nói về concert gần đây của SNSD! Giọng hát của Seohyun thật tuyệt vời!! Hehehe ~~”

Scarlethwang: “Vậy là bọn tớ đi xem concert cùng nhau. Đúng rồi hình như tớ chưa nói cậu nghe tớ thích ai trong SNSD phải không? Tớ thích nhất Seohyun! Và Yoona thứ hai”

Scarlethwang: “Và rồi bọn tớ đi ăn súp hải sản! Tự nhiên tớ lại quên mình không ăn được đồ cay và quên nói với phục vụ!! Woa súp cay như quỷ! Tớ ăn xong mà phải uống nước hết ly này tới ly kia vậy nên bây giờ bụng như căng phồng ra. Bụng tớ giờ vừa tròn vừa to nhìn thấy ghê! Giờ làm sao đây au?? T_T”

Scarlethwang: “Tuần sao là tớ thuyết trình luận văn rồi >.< Tớ hồi hộp quá ~~ vậy là ngày mai phải đem bản nháp cho thầy hướng dẫn xem. Tớ hi vọng không sai sót nhiều, lần này là bản nháp thứ 5 rồi đấy! Tiền tiêu vặt tớ xài hết đế in luận văn rồi T.T”

Scarlethwang: “Biết là ngày mai phải đem luận văn kiểm tra mà giờ tớ còn ngồi không chat với cậu. Tớ là sinh viên kiểu gì không biết, hahaha…Chỉ tại tớ làm biếng nhấc cái cơ thể không-được-sexy này khỏi giường thôi. Phải chi cậu online để tụi mình chat cho sướng”

Scarlethwang: “Au ơi chưa về tới nhà nữa hả? Không phải cậu đang bơ tớ đúng không? Bởi vì tớ nhớ là mình đâu có làm gì cậu giận đâu”

Tôi không thể ngăn được nụ cười nở trên môi khi đọc những dòng tin nhắn của cậu cùng với sự quan tâm của cậu dành cho tôi. Tôi thật sự không nên trách cậu vì những điều tồi tệ xảy ra với tôi gần đây. Có lẽ đã đến lúc tôi thành thật với cậu rồi. Tôi sẽ nói cậu biết tôi là ga.y và chờ xem phản ứng của cậu như thế nào. Nếu cậu xa lánh tôi thì coi như số tôi đen và có lẽ cũng không nên níu kéo cậu làm gì nữa. Hơn thế tôi nhận ra rằng ở nơi này ga.y là một điều không thể chấp nhận được. Tôi sẽ thông cảm với cậu nếu cậu tránh mặt và không muốn chat với tôi nữa. Bây giờ thử xem sao đã.

Kim Taeyeon: “Hi Fany! Xin lỗi tớ mới về thôi! Hôm nay cậu có vẻ bận rộn nhỉ?”

Scarlethwang: “Cuối cùng au cũng trả lời!! Uhm ngày hôm nay của tớ như thế nào thì tớ kể cậu nghe rồi đó! Còn cậu thì sao??”

Kim Taeyeon: “Một trong những ngày tệ nhất đời tớ T.T”

Scarlethwang: “Tớ đoán có liên quan tới fic mới của cậu hả? ‘One-sided Love’. Có phải cậu viết dựa trên cảm xúc mình không au?”

Kim Taeyeon: “Đúng vậy, cậu lại đoán đúng rồi đó reader! Bộ cậu có khả năng đặc biệt thật hả??”

Scarlethwang: “Tin hay không tùy cậu ”

Kim Taeyeon: “Aish!! Được thôi vậy tớ thử cậu nhé. Dựa vào “cảm giác” của cậu cậu đoán xem tớ là người như thế nào?”

Scarlethwang: “Vậy tớ nói thử xem đúng không nhé. Cậu là một cô gái nhạy cảm. Bên ngoài trông cậu mạnh mẽ nhưng cậu có một trái tim yếu đuối và mỏng manh. Cậu thích nghe nhạc buồn bởi vì cậu biết làm vậy sẽ dễ khóc hơn. Cậu là dạng người hay buồn. Cậu giấu vấn để tình cảm của mình với gia đình cậu. Cậu rất yêu gia đình cậu, đặc biệt là mẹ cậu. Thật ra cậu rất cứng đầu nhưng điều đó ít khi bộc lộ ra ngoài. Cậu thích giúp người khác và cậu luôn đồng ý khi người khác nhờ cậu giúp đỡ. Thấy tớ đoán đúng không au?

Phải thừa nhận là cậu ấy đoán đúng gần hết, khoan khoan thật ra là cậu ấy đoán đúng hết! Sao cậu ta lại biết? Tôi nhớ mình chưa từng kể cậu ta nghe về mình, ít ra là không kể chi tiết đến thế. Tôi nghĩ đến Jessica còn chưa biết nhiều về tôi đến như vậy. Chắc nghể tay trái của cậu ta là thầy bói. Vậy giờ phải thừa nhận cậu ấy nói đúng hết hay là phủ nhận đây? Aish rắc rối quá >.<

Kim Taeyeon: “Err muốn tớ nói thật không?”

Scarlethwang: “Tất nhiên tồi!!! Tớ đã tập trung ý lức và năng lượng để đoán vậy nên cậu cũng phải cho tớ biết tớ trúng bao nhiêu % chứ”

Kim Taeyeon: “Cậu thật đáng sợ Tiffany, cậu đoán đúng hết rồi đấy”

Scarlethwang: “Hé hé! Thấy chưa! Giờ cậu thừa nhận tớ có siêu năng lực chưa! Vậy giờ kể tớ nghe mối tình đơn phương mà cậu viết trong fic đi”

Kim Taeyeon: “Cậu đọc rồi hả”

Scarlethwang: “Đương nhiên rồi, tớ thích fic cậu viết mà”

Kim Taeyeon: “Vậy cậu nghĩ sao về nó?”

Scarlethwang: “Fic buồn quá, tớ có thể hiểu được cảm giác của cậu qua câu chuyện đó. Nó hoàn toàn khác với mấy fic kia”

Kim Taeyeon: “Tớ sẽ coi như đó là lời khen. Cảm ơn nhé”

Scarlethwang: “Haha đừng có kiêu căng như thế! Vậy kể tớ nghe vấn đề của cậu đi! Biết đâu tớ có thể làm cậu vui lên một chút?”

Kim Taeyeon: “Thật ra tớ có chuyện muốn nói với cậu Fany-ah”

Scarlethwang: “Uh oh, đừng có nói là cậu muốn tớ làm bạn gái cậu nha”

Kim Taeyeon: “Nếu tớ làm vậy thật cậu có đồng ý không?”

Scarlethwang: “Được rồi, nghe có vẻ nghiêm trọng. Vậy cậu chia sẻ gì với tớ hả au”

Kim Taeyeon: “Cậu còn nhớ có lần cậu hỏi tớ ý nghĩa nick trên AFF của tớ không?”

Scarlethwang: “Ừ nhớ, nhưng hình như lúc đó cậu chưa trả lời tớ. Vậy có liên quan gì tới chuyện đó?”

Kim Taeyeon: “Tớ yêu một người và mái tóc cậu ta màu vàng nên tớ mới đặt nick như vậy”

Scarlethwang: “Và tớ đoàn rằng anh ta không đáp trả tình cảm của cậu nên cậu mới viết fic mới để giải sầu?” 

Kim Taeyeon: “Người tớ yêu là một cô gái chứ không phải một chàng trai, cậu hiểu chứ”

Tôi nhanh chóng đứng lên và đi vòng vòng trong phòng, hồi hộp chờ tin nhắn của cậu. Nhưng chưa chắc cậu sẽ trả lời. Có khi nào cậu ấy thoát luôn khi đọc xong lời thú tội của tôi? Có khi nào cậu xóa luôn nick tôi khỏi danh sách bạn bè không? Trời ơi tự nhiên tôi thấy lo sợ sắp phát điên luôn rồi. Đột nhiên tôi nghe âm thanh quen thuộc phát ra từ máy tính và đó là âm thanh báo hiệu có tin nhắn mới. Tôi hít thở mạnh lấy lại bình tĩnh trước khi đọc tin nhắn của cậu. Cho dù điều gì xảy ra tôi cũng không hối tiếc vì ít nhất tôi đã thành thật với cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: