Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32


Chương 32

Hắn gọi cả tên sư phụ ra. Có lẽ là người thân. Yuri thầm đoán vì trước đó Jaesuk chưa từng nhắc đến Taeyeon, mà chỉ nói với Yuri và Sooyeon rằng mình có một tôn nữ bằng tuổi cả hai, nhưng Yuri đã chẳng hỏi gì thêm hay nghi ngờ gì về nó cả.

"AISSSSHHH CHEONGMAL~ Ai sẽ dọn dẹp hết mớ lộn xộn này đây a?" Jaesuk lầm bầm. "AISSSSHHH~"

Yuri cảm thấy mình cần phải chịu trách nhiệm trước rắc rối mà mình đã gây ra.

"XIN LỖI AHJUSSI!" Yuri ôm quyền, cúi người thật thấp, đầu chạm vào đầu gối. "Ta đảm bảo sẽ dọn dẹp thật sẽ."

Nói rồi, Yuri nhanh chóng bắt đầu nhặt những trái cây nằm la liệt trên mặt đất lên. Nhưng nàng vừa chạm vào miếng dưa hấu mà Taeyeon ăn lúc nãy thì.

"Ah ah Không, không. Công chúa. Xin người đừng làm khó ngọc thể. Người không cần phải làm cái gì hết." Jaesuk quả quyết ngăn Yuri lại. Và rội hắn nhận ra miếng dưa đã được ăn kia. "Người đã ăn nó sao?" Hắn hỏi.

Yuri ngây thơ lắc đầu. "Anyo"

Jaesuk đoán hẳn là Taeyeon đã ăn nó. Hắn cười gian tà. "Kim Taeyeon~ được lắm." "Cuối cùng nàng cũng phải trả giá cho những rắc rối nàng đã gây ra rồi! kaka." Hắn lại lầm bầm.

"Neah?" Yuri không chắc rằng Jaesuk đang nói chuyện với mình.

"Anyo~ Anyo~ Thần đang nói chuyện một mình ấy mà." Jaesuk đáp. Hắn không thể ngăn mình híp mắt cười lớn được. Cái mỏ nhọn mở to vì quá vui như thể chủ nhân của nó đang "hô hô hô" cười vậy. Cả thân trên của hắn vì cố nén tiếng cười mà run rẩy.

Hắn chắc là thúc thúc sư phụ của Yul, Tae-cái-gì-ấy-nhỉ. Mà kệ đi. Sooyeon khoanh tay nghĩ. Nàng quan sát Jaesuk với ánh mắt lãnh đạm, mày trái nhướng lên. Vị thúc thúc này cũng kì dị không kém tôn nữ của mình đâu!

"Tae sư phụ chắc hẳn là tôn nữ của người đúng không, ahjussi?" Yuri hỏi.

"Tae sư phụ?" Jaesuk ngạc nhiên hỏi. "Ý người là Kim Taeyeon? Thế quái nào mà nàng lại trở thành sư phụ rồi?"

"Nàng thực sự là một hảo sư phụ nha. Nàng dạy ta nhiều thứ tốt lắm."

"TAEYEON? DẠY NHIỀU THỨ TỐT? PUAAAAAHAHAHHHHAHA HAHAHHA HAHAHA HAHA" Jaesuk cười phá lên. "PUAHHAHAH HAHAH HAHAHHAHHA" Hắn cười nhiều đến nỗi sặc mà ho khù khụ.

Yuri đến gần, vỗ vỗ lưng hắn. "Ngươi không sao chứ ahjussi?"

"PUAHHAHAH HAHAHA HAHAHA. Thần sẽ chết vì cười quá nhiều mất thôi." Jaesuk nuốt xuống, cố gắng làm bản thân bình tĩnh lại.

"Ahem ahem. Aigoo. Từ lúc sinh ra đến giờ, thần chỉ toàn gặp phải rắc rối thôi." Jaesuk bình thản nói. "Mỗi lần nàng chế ra công thức mới, thần đều phải cố tìm cách giải. Bình yên không có trong từ điển của nàng. Nàng suy nghĩ khác người lắm. Chẳng bao giờ tuân thủ tiền lệ. Nàng toàn thích phá bỏ quy luật tự nhiên và kiến tạo ra cái của riêng mình. Đó là cách đầu óc nàng làm việc để khám phá và sáng tạo ra thứ mới. Và đó cũng là lý do tại sao nàng là thiên tài, chứ không phải một bình thường nữ tử." Jaesuk giải thích.

Hắn tự hào về Taeyeon lắm nhưng rồi hắn thở hắt ra. "Nhưng thần cũng lo cho nàng. Thần sợ nàng sẽ đi theo con đường của song thân người. Họ quá xuất chúng nên bị mọi người ganh ghét. Việc được Thái thượng hoàng yêu thích lại càng làm cho những kẻ khác nỗ lực hạ bệ họ."

Đó là lý do tại sao Jaesuk truyền dạy rất nhiều võ công cho Taeyeon khi nàng còn nhỏ. Là để nàng có thể tự bảo vệ mình khi không có hắn bên cạnh.

Yuri cảm thấy buồn khi nghĩ về phụ mẫu của mình.

"Ahjussi. Ngươi giúp ta một chuyện được không?"

"Dĩ nhiên là được, thưa Công chúa. Thần sẽ làm bất cứ việc gì có thể."

"Ngươi từng nói, goguma không phải là độc dược. Ta muốn đi tìm goguma, mang nó về Hoàng cung, thử nghiệm trước mặt Hoàng gia. Ta muốn chứng minh rằng phụ mẫu không hề mưu sát Thái thượng hoàng. Việc ngài băng hà là bàn tay của một kẻ khác gây nên." Yuri nghiêm túc nói.

Sooyeon chưa từng thấy Yuri nghiêm túc như lúc này. Nàng hiểu điều này rất quan trọng với Yuri, nên tự hứa rằng sẽ dốc lòng ủng hộ nàng ấy.

Jaesuk nhìn thấy sự quả quyết trong đôi mắt của Yuri. "Người quả thật là nữ tử của Thái tử Kwon. Ánh mắt và sự quyết đoán của người giống hệt ngài ấy. Ngài ấy không bao giờ e sợ trước bất cứ điều gì." Jaesuk nói. "Bằng bất cứ giá nào, thần cũng sẽ giúp người. Trước khi Thái thượng hoàng và sư phụ của thần mất, ngài đã ra lệnh cho thần phải chứng minh bằng được song thân của người vô tội và mọi việc xảy ra đều do Hoàng tử Lee sắp đặt." Jaesuk giải thích. "Nhưng mọi chuyện sẽ không dễ dàng. Có khi người phải mạo hiểm cả tính mạng."

"Là phụ mẫu ban cho ta mạng sống. Nếu không thể làm song thân tự hào, thì ta đây có thể nào xứng là nữ tử của họ." Yuri nói.

Tấm lòng hiếu thảo của Yuri càng khiến Sooyeon yêu nàng ấy nhiều hơn. Aww Yul thật hấp dẫn quá đi~ Sooyeon thầm ngưỡng mộ.

Jaesuk nhìn Yuri thật sâu rồi gật đầu. Hắn cũng thấy tự hào về Yuri. "Người đã trưởng thành với một nhân cách tốt." Hắn nói.

Jaesuk lấy ra một nửa chiếc khăn tay mà hắn luôn giữ bên mình từ lúc để Wonhee trốn thoát. "Hôm nay, thần đến gặp người là muốn hỏi người về cái này. Hoa văn trên khăn tay này, là người tự thêu sao?"

"Anyo. Từ lúc ta sinh ra nó đã có rồi."

Jaesuk gật đầu. Yuri đã khẳng định phán đoán của hắn. "Vậy nó ắt hẳn do mẫu thân của người thêu. Thần từng thấy mẫu thân của người thêu một chiếc khăn tay tương tự như thế này. Đó là lúc nàng mang thai người và phụ thân người thì bị kết tội có mưu đồ soán vị. Thần nghĩ rằng mẫu thân người đã giấu đi mật thư qua những hoa văn này. Có lẽ là gợi ý nơi cất giữ goguma. Thần không chắc và cũng không thể hiểu được đằng sau hoa văn này là bí mật gì, vì nó bị lấy đi một nửa bởi Wonhee, nữ nhân người gặp ở trong sơn động."

Yuri bối rối. "Từ lúc sinh ra, ta đã mang chiếc khăn tay này bên mình. Không biết bao nhiêu lần ta nhìn vào hoa văn của nó nhưng chẳng gợi ý đến điều gì đặc biệt, nó chỉ là hình ảnh của một con chim công mái. Cái có trên tay ngươi là phần cuối của lông đuôi." Yuri nói khi cầm chiếc khăn quan sát thật tỉ mỉ.

Sooyeon cũng nghiêng người lại gần để nhìn rõ hơn.

Jaesuk nhíu mày, thắc mắc. "Người có nhận thấy bất kỳ điều gì đặc biệt trên nửa phần còn lại của chiếc khăn không?"

Yuri phồng má phải, lắc đầu. "Ta không nhớ được điều gì." Nàng vẫn đang cố nhớ lại từng chi tiết của nửa kia chiếc khăn tay.

Jaesuk thất vọng thở ra. "Vì chúng ta chẳng có chút manh mối nào về chiếc khăn tay này nên việc tìm kiếm goguma sẽ càng khó khăn. Vài năm sau khi song thân người qua đời, Hoàng tử Lee đã ra lệnh tiêu hủy toàn bộ goguma. Chỉ có một số người được ủy thác làm việc. Thần không theo dõi được họ vì võ công của họ cao hơn thần nhiều. Một trong số đó chắc chắn đang còn sống." Jaesuk nói. Người đó chính là Jung Thượng thư. Hắn một trong những người hộ tống goguma đến nơi tiêu hủy. Jaesuk thầm nhớ lại. Và hắn cũng không biết rằng Sooyeon có liên hệ với Jung Thượng thư.

"Người đó hiện giờ ở đâu?" Yuri hỏi.

Sẽ rất mạo hiểm nếu để Yuri công chúa gặp mặt người đó. Jaesuk nghĩ vậy nên quyết định sẽ giả vời rằng mình không biết. Thêm nữa, hắn cũng chưa sẵn sàng đối đầu với Jung Thượng thư vì hắn đơn thân độc mã còn Jung Thượng thư thì nắm trong tay cả một đại quân.

"Thần không biết, thưa Công chúa." Jaesuk đáp.

Yuri thất vọng. "Làm sao ta có thể minh oan cho phụ mẫu đây?" Nắm chặt tay, đấm vào đầu mình để bắt bản thân nhớ lại hoa văn mà mẫu thân đã thêu. "Arrrrg~" Lúc này, nàng cảm thấy vừa bế tắc vừa đau lòng.

Sooyeon cố ngăn Yuri lại. "Đừng ép buộc bản thân mình quá, Yuri ah."

Yuri ngây người thở mệt nhọc.

"Thần đã giúp mẫu thân người chế dược từ goguma. Nên thần biết thành phần của nó. Taeyeon và thần đã cố gắng điều chế lại từng thành phần đó lại của goguma với những công thức hiện có của mình, nhưng đến giờ vẫn chưa có kết quả." Jaesuk nói.

"Nhưng trước hết, Công chúa à, người cần phải nâng võ công của mình lên trình độ cao nhất mới được."

Yuri gật đầu. "Ta sẽ luyện tập chăm chỉ hơn những gì mà Tae sư phụ vừa dạy!"

Vẻ mặt của Jaesuk lập tức u ám. "Như việc hành hạ mớ trái cây quý giá của thần ấy hả?" Hắn lầm bầm, lắc đầu tự hỏi cơn ác mộng nào sẽ đến đây. "Thần có một quyển sách, nó có thể giúp trình độ võ công của người vượt qua cả Taeyeon. Thần không dạy nàng những chiêu thức trong đó vì giờ nàng gây ra cho ta đủ thứ loại rắc rối rồi. Mà thần cũng không muốn bản thân mình phải giảm thọ thêm 20 năm nữa."

~~~~~~~~~~~Hết Chương 32~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro