Chap 28
Chương 28
Yuri? Công chúa? Nếu tên của nàng là Yuri thì nàng chính là… con Thái tử Kwon? Không thể nào. Con của hắn là nam hài mà. Wonhee nghĩ. Vậy khăn tay đó là bản đồ goguma sao? Nàng nhìn chiếc khăn trên tay Jaesuk, cố gắng tìm hiểu xem có gì được vẽ trên nó không.
Yuri bối rối khi Jaesuk cúi đầu khóc lóc.
“Công chúa~” Jaesuk vui mừng gọi. “Tạ ơn trời đất, người vẫn còn sống.”
“Còn sống?” Yuri thật không hiểu ý Jaesuk là gì.
“Naeh, thần đã tìm kiếm người suốt 18 năm qua, kể từ ngày bi kịch Hoàng thất xảy ra.” Jaesuk nói.
“Bi kịch? Vị đại thúc này… ngươi biết ta là ai sao?”
Jaesuk gật đầu, nuốt xuống nước mắt. “Neah~”
“Ngươi là ai vậy, đại thúc?” Yuri có cảm giác rằng nam nhân lạ mặt này biết quá khứ của nàng. Dù từ lúc nhỏ đã bị bỏ rơi nhưng không vì thế mà nàng ngừng mong ước được biết về phụ mẫu mình. “Nhân tiện… ngươi có biết gì… về phụ mẫu của ta không?” Nàng hỏi.
“Biết, thần biết rất rõ là đằng khác.”
Yuri chấn động. Lệ dâng đầy mắt. “Ngươi… ngươi biết họ ở đâu không?” Nàng nghẹn ngào hỏi, tiến về phía Jaesuk, quên mất rằng Sooyeon vẫn đang ở trong vòng tay của mình.
“Ah heuh~” Sooyeon nhíu mày, nhắm mắt vì đau.
Yuri chạm vào má Sooyeon. “Sooyeon ah, ngươi ổn không?” Đặt má mình lên trán Sooyeon, nàng thì thầm. “Mianhae.”
“Nàng bị làm sao vậy?” Jaesuk hỏi.
“Nàng bị thương khi bọn ta rơi từ trên vách núi xuống. Những mô đá lởm chởm đã làm vai nàng bị thương nặng.” Yuri giải thích. “Nàng đang dần bình phục nhưng vì cuộc giao đấu lúc nãy nên có lẽ miệng vết thương lại bị hở ra rồi.”
Jaesuk cảm thấy có lỗi. “Ah! Thần có thuốc trị thương đây. Nó sẽ giúp vết thương của nàng lành nhanh hơn.” Jaesuk nói. Từ trong người, hắn lấy ra một cái bọc rồi dùng hai tay dâng nó cho Yuri. “Sẽ cảm thấy rất đau, nhưng thuốc này cầm máu rất tốt, giảm nhiễm trùng còn giúp da tái tạo. Nên người hãy đắp nó cho nàng đi ạ.”
Yuri nhận lấy rồi bế Sooyeon lên, bước lại chỗ ngọn lửa của họ để có khoảng không gian riêng tư. Sooyeon thật nhỏ bé, nàng cứ như vậy mà hoàn hảo vừa gọn trong vòng tay của Yuri, với khuôn mặt rút sâu vào cổ nàng ấy.
Khi Yuri và Sooyeon quay đi, Jaesuk liền cất khăn tay vào người.
“Ngươi đã tìm được nàng rồi thì mau thả ta ra đi!” Wonhee nói.
Jaesuk cười tự mãn. Hắn nhìn Wonhee với đôi mắt nhỏ của mình. “Ngươi! Ngươi đã làm quá nhiều chuyện sai trái. Ngươi xứng đáng bị giam giữ cả đời!”
“Ngươi đã tra tấn ta suốt 18 năm rồi! Vì ngươi mà mặt ta bị bỏng, dung nhan ta bị hủy! Vì ngươi mà ta phải mang cái mặt nạ chết tiệt này để giấu đi khuôn mặt của mình!”
“HỪ! Tất cả đều là lỗi của ngươi. Ngươi là kẻ phóng hỏa cung điện của Thái tử Kwon! Chính mắt ta nhìn thấy! Ngươi cố gắng chạy trốn nhưng cột nhà rơi xuống. Làm hỏng mặt ngươi! Nói, ai ra lệnh cho ngươi phóng hỏa hả?!”
“KHÔNG AI CẢ! HẦU TỬ NGU NGỐC NHÀ NGƯƠI! TA CHỈ CÓ HỨNG THÚ VỚI GOGUMA THÔI!”
“Ngươi là kẻ cứng đầu! Ngươi đã giấu song thân của Yuri công chúa Ở ĐÂU hả?”
18 năm trước, khi đang đuổi theo Thái tử Kwon cùng phi tử của hắn, Wonhee mất giấu họ và bị Jaesuk bắt gặp. Và dĩ nhiên nàng ta chẳng thể nào biết được song thân của Yuri đã đi đâu. Mặt khác, Jaesuk lại tin rằng Wonhee đã giấu họ.
Lúc này, Yuri bước đến cùng Sooyeon – người đã khá hơn một chút, mặc dù vết thương vẫn chưa hết đau hoàn toàn. Ít ra, thì bây giờ nàng có thể đứng và đi lại.
Yuri nghe thấy câu hỏi cuối cùng của Jaesuk. “Song thân của ta?” Nàng buông Sooyeon ra rồi bước đến chỗ Wonhee. Nghe thấy tin tức về phụ mẫu mình thì Yuri không còn để tâm đến chuyện gì nữa, thắc mắc muốn hỏi Jaesuk về thân thế của mình cũng như tại sao hắn lại nói chuyện với đại thẩm này về song thân mình cũng liền bỏ qua.
Jaesuk ngăn Yuri bước đến quá gần. “Xin người hãy cẩn thận, thưa công chúa.”
Mặt khác, Sooyeon tự hỏi liệu rằng Jaesuk và Wonhee có biết nhau.
“Đại thẩm này, ngươi biết phụ mẫu của ta đang ở đâu sao? Làm ơn, ta xin ngươi hãy nói cho ta biết.” Yuri lập tức quỳ xuống nói.
“Yul.” Sooyeon gọi. Nàng bước đến chỗ Yuri. Nàng cảm thông cho Yuri vì không thể gặp được phụ mẫu mình.
“Công chúa!” Jaesuk cũng quỳ xuống. “Xin người hãy đứng lên ạ. Người không việc gì phải cúi đầu trước nàng ta.”
“Làm ơi đi đại thẩm. Ta xin ngươi đó.” Nàng nhìn Wonhee với khuôn mặt đáng thương, hi vọng nghe được chút tin tức gì đó về song thân mình.
“Công chúa!” Jaesuk gọi.
Mặc dù không biết hiện họ đang ở đâu, nhưng đây là cơ hội duy nhất để ta thoát khỏi chỗ này. Thêm nữa, Jaesuk có vẻ rất nghe lời nàng, ta nên đánh lừa nàng ra lệnh cho hắn thả ta ra. Hừm… sẽ rất phức tạp để tiếp tục lời nói dối khi nãy về việc Jaesuk là tên phu quân hèn nhát của ta đây. Hắn nhất định sẽ cãi lai và ta sẽ phải cãi tay đôi với hắn để giành lấy lòng tin của nàng. Sẽ tốn khối thời gian để giúp ta thoát khỏi đây. Wonhee thầm nghĩ. Phải thật đơn giản thôi. Ta sẽ chỉ tập trung vào chuyện song thân của nàng. Nàng thầm cười tự mãn, hài lòng với ý nghĩ của mình.
“Ta không thể nói cho ngươi biết chính xác nơi đó. Đường đi đến đó thực sự mập mờ trong trí nhớ của ta.” Wonhee nói.
Nếu nàng ta thực sự biết họ ở đâu thì tại sao không nói cho ta biết từ 18 năm trước thay vì để bị giam cầm ở đây đến giờ chứ? Jaesuk nghi ngờ lời nói của Wonhee.
“Nếu bước ra ngoài, ngươi có thể tìm được nơi đó không?” Yuri hỏi.
“Có lẽ. Ta cũng không chắc lắm.”
Ngay lập tức, Yuri đứng lên, bước đến kéo chỗ dây xích bằng tất cả sức mạnh của mình.
“Đừng tin lời nàng ta, thưa công chúa. Nàng ta có lẽ đang nói dối.” Jaesuk nói.
“Ngươi đừng quên, ta là người duy nhất nhìn thấy họ lần cuối cùng.” Wonhee nói.
Jaesuk nhíu mày. “Vì thế không ai có thể bảo đảm rằng những gì ngươi nói là sự thật.”
“Cũng như không ai có thể chứng minh rằng ta nói dối.”
Yuri ngã xuống vì đã dùng quá nhiều sức.
“Công chúa!” Jaesuk giúp Yuri đứng dậy.
“Yuri, ngươi ổn không?” Sooyeon hỏi.
Yuri gật đầu. Nàng muốn thử lại lần nữa.
“Ngươi đừng phí sức nữa. Ta đã cố phá nó trong ngần ấy năm rồi.” Wonhee cố tình nói.
“Đại thúc, ngươi có thể giúp ta mở xích ra không?”
Jaesuk thở dài.
“Ta không nghĩ rằng hắn muốn thả ta đi đâu.” Wonhee nói.
“Đại thúc? Làm ơn đi mà!” Yuri cầu xin. “Dù chỉ có một cơ hội nhỏ, ta vẫn muốn tìm phụ mẫu của mình.”
“Công chúa.” Jaesuk chần chừ việc giải thoát cho Wonhee. Hắn tự hỏi rằng nàng ta có ý đồ gì không. Nhưng hắn cũng không thể bất tuân lệnh của Yuri. Bước vào sâu trong hang động, hắn mở khóa xích quấn quanh người của Wonhee.
Hừm… Yoo Jaesuk! Ngươi tưởng ngươi có thể trói ta cả đời sao? Ta sẽ tìm cách trốn thoát ngay khi ra khỏi đây. Wonhee nghĩ.
“Đại thúc, ngươi có thể mở khóa xích đang trói nàng không? Nàng đã bị trói lâu như vậy rồi.” Yuri ngây thơ hỏi. Nàng không mảy may hay biết gì về sự xấu xa cũng nguy hiểm của Wonhee. Lại nói, nàng thực sự nghĩ Wonhee là một nữ nhân tội nghiệp, bị giam cầm bởi phu quân tệ bạc của mình.
“Công chúa, nàng ta rất nguy hiểm. Để phòng trường hợp nàng ta bỏ trốn. Thần cần phải làm điều này.”
“Nhưng nàng trông rất đáng thương khi bị trói như thế.”
Jaesuk thở dài. Ta nên phong tỏa nội lực của nàng ta trước. Jaesuk chợt nghĩ ra. Hắn bước đến trước mặt Wonhee nhắm mắt lại tập trung nội lực vào lòng bàn tay, rồi đặt nó lên trán Wonhee nhằm phong bế thần kinh của nàng. Nàng sẽ không thể sử dụng được nội lực, nhưng bước đi thì vẫn có thể.
Võ công của đại thúc này chắc hẳn phải ngang ngửa Myungsoo sư phụ. Sooyeon thầm nghĩ khi quan sát hành động của Jaesuk.
“Đại thẩm, xin ngươi hãy dẫn ta đi tìm phụ mẫu của mình.” Yuri nói với Wonhee.
“Ta sẽ cố.”
Yuri thật sự rất nôn nóng vì cuối cùng nàng cũng có cơ hội nhìn thấy song thân của mình. Nàng muốn giúp đại thẩm kia bước ra ngoài thật nhanh. Nhưng khi nhấc bước nàng chợt nhớ đến một người. “Sooyeon!”
Yuri quay lại liền thấy ánh mắt ngươi-gần-như-quên-mất-ta của Sooyeon.
“Mian!” Yuri mỉm cười. Nàng quay lại chỗ Sooyeon, vòng một tay quanh vai, tay còn lại thì giữa lấy cánh tay của nàng ấy. Họ cùng nhau bước đi sau lưng Wonhee và Jaesuk – người vẫn đang trông chừng Wonhee một cách kĩ lưỡng.
Khi họ ra khỏi hang động, Wonhee liền cảm thấy đôi mắt đau nhức vì lâu lắm rồi nàng không được nhìn thấy ánh mặt trời.
Jaesuk để Yuri dùng ngựa của mình.
Nhưng Yuri lại đỡ Sooyeon lên yên ngựa.
“Ngươi không cưỡi cùng ta sao Yul?” Sooyeon hỏi vì thấy Yuri có ý định dắt ngựa đi.
“Công chúa, xin người hãy lên ngựa ạ.”
“Ta sợ ngựa sẽ mệt khi chúng ta phải đi cả quãng đường dài như vậy.”
“Xin người đừng lo lắng. Ngựa này được huấn luyện theo chương trình dinh dưỡng khỏe mạnh của thần. Nên khỏe gấp 10 lần ngựa thường. Xin người hãy lên ngựa để bảo trọng phụng thể ạ.”
Yuri không ghét ý nghĩ cưỡi ngựa cùng với Sooyeon. Nên sau khi Jaesuk giải thích, nàng liền đồng ý.
Sooyeon cảm thấy rất hạnh phúc khi có Yuri chở che ở phía sau. Nàng không bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi được Yuri ôm lấy. Hí hí. Yuri cũng mỉm cười lại với Sooyeon.
Wonhee không thể chạy đi đâu khi mọi người đang bận nói chuyện vì nội lực của nàng đã bị phong bế. Nếu bỏ chạy, Jaesuk có thể dễ dàng bắt được nàng.
“Bây giờ chúng ta đi được chưa?” Wonhee hỏi, cảm thấy đôi uyên ương kia thật phiền. Nàng ghét nhìn thấy mọi người vui vẻ ngọt ngào như vậy với nhau a.
“Đi thôi!” Yuri nói. Nàng thúc nhẹ ngựa để nó di chuyển.
Wonhee dẫn đầu. Trong khi đi, nàng quan sát xung quanh, tính toán cách tốt nhất để trốn thoát. Bước đi thật chậm rãi, nàng âm thầm giải huyệt đạo phong bế nôi lực của mình.
Từ bờ biển, họ tiến sâu vào cánh rừng. Sau 4 canh giờ, trời cũng đã sập tối.
“Ngươi thật sự nhớ đường đi sao?” Jaesuk hỏi.
“Hơi mơ hồ một chút vì đã 18 năm rồi.” Wonhee đáp.
“18 năm nay chẳng có gì thay đổi cả, cánh rừng, con sông vẫn như thế.” Jaesuk nói.
“Có lẽ vì ta già rồi, hãy nghỉ một chút đi. Ta mệt.” Wonhee nói.
“Được rồi, chúng ta nghỉ chân đi. Sooyeon cũng cần ăn gì đó.” Yuri tán thành ý kiến của Wonhee.
Wonhee lại dẫn đầu mọi người đến một nơi nào đó để nghỉ ngơi.
.
.
.
Jaesuk bỗng cảm thấy có gì đó không đúng khi quan sát cách Wonhee bước đi. Bước chân của nàng ta dường như nhẹ hơn. Nàng ta đã giải được huyệt đạo? Làm sao có thể chứ?
Jaesuk lập tức di chuyển về trước bắt lấy vai của Wonhee, sợ rằng nàng ta sẽ trốn thoát.
Wonhee quay người lại, trượt tay vào thắt lưng của Jaesuk trộm lấy chiếc khăn tay.
Jaesuk nhanh chóng bắt lấy phần kia của cái khăn.
Wonhee tung một chưởng vào ngực Jaesuk khiến hắn bị đẩy ra xa. Chiếc khăn tay bị xé ra làm hai mảnh.
Vì nội lực vẫn chưa hoàn toàn hồi phục để đấu lại Jaesuk, Wonhee liền nhân cơ hội này mà đánh ngã Yuri và Sooyeon khỏi ngựa rồi cưỡi nó chạy thoát.
Yuri dùng người mình bảo hộ cho Sooyeon khi cả hai ngã xuống. Lưng nàng đập mạnh xuống mặt đất. Sooyeon thì nằm trên người của Yuri.
“Công chúa! Người ổn không?” Jaesuk lo lắng hỏi.
“Neah~ nhưng mông ta có chút đau a. Aigoo.” Yuri nói. “Ngươi ổn không, Sooyeon à?”
“Neah.”
Khi Jaesuk ngẩng đầu nhìn lên thì bóng Wonhee đã khuất dạng. “Là lỗi của thần. Đáng lẽ thần nên cảnh giác với nàng ta nhiều hơn.” Jaesuk nhận tội với Yuri. Giờ thì hắn phần nào đoán ra rằng Wonhee đã gia tăng không ít nội lực khi bị nhốt trong hang động. Nếu không thì nàng ta không thể nào phá vỡ thuật phong bế của ta.
“Công chúa, vì chúng ta đã mất dấu nàng ta. Nên hãy đến nhà của thần. Thần có rất nhiều điều muốn nói với người.” Jaesuk nói.
Chúng ta có nên tin tưởng hắn không? Sooyeon tự hỏi. Nhưng nếu hắn là kẻ xấu thì đã không đưa thuốc giúp ta trị thương.
Yuri thở dài. “Ta đã nghĩ cuối cùng thì mình cũng tìm được phụ mẫu. Tại sao nàng lại gạt ta?” Yuri đứng lên rồi cũng giúp Sooyeon đứng dậy.
“Trong thiên hạ, nàng là kẻ cuối cùng mà người nên tin.” Jaesuk nói.
“Ngươi dường như biết nàng rất rõ.” Sooyeon nói. Nàng muốn biết nhiều hơn về mối quan hệ giữa Jaesuk và Wonhee nhưng bị Yuri cắt lời.
“Đại thúc! Lúc nãy trong hang động, ngươi có nói mình biết phụ mẫu của ta rất rõ. Ngươi có thể kể cho ta nghe về họ không?”
Jaesuk thở dài một hơi, nhìn lên trời rồi nhớ lại bi kịch 18 năm về trước.
“Mẫu thân của người là nữ tử của Thái y – sư phụ của ta. Mặc dù là nữ tử nhưng nàng vượt trội hơn mọi người trong lớp học, nàng chữa được rất nhiều bệnh mà ai cũng cho là nan y. Phụ thân người là Thái tử Kwon, người được kính trọng nhất Hoàng tộc. Ngài là người anh minh quyết đoán, lại rất giỏi văn chương. Tài năng của ngài khiến mọi người ganh tị, đặc biệt là Hoàng tử Lee, nam tử của Thái thượng hoàng, trong khi phụ thân người chỉ là tôn tử. Hoàng tử Lee chỉ là kẻ tầm thường nhưng luôn cố gắng thỏa mãn sự kì vọng của Thái thượng hoàng, nhưng những ý tưởng của hắn gần như lúc nào cũng bị từ chối.
Vào lúc đó, có lời đồn rằng Thái tử phi mang thai nam hài còn Hoàng tử phi thì lại vừa hạ sinh một nữ hài. Vì thế Thái thượng hoàng mới thầm viết chiếu thư truyền ngôi cho Thái tử Kwon, việc đó chỉ có sư phụ biết và chứng kiến ngài viết chiếu thư. Nhưng không hiểu làm sao Hoàng tử Lee lại biết được quyết định của Thái thượng hoàng.
Vì thế, mối hận của Hoàng tử Lee đối với Thái tử Kwon càng sâu. Hắn tìm mọi cách hạ bệ ngài. Thời gian trôi qua, vì quá lo việc nước nên Thái thượng hoàng lâm bệnh và mẫu thân người là người chịu trách nhiệm chữa trị cho ngài ấy. Nàng tìm ra vị thuốc goguma nên sức khỏe của ngài dần hồi phục.
Nhưng bỗng một ngày kia, sau khi Hoàng tử Lee đến thỉnh an, tình trạng của Thái thượng hoàng bỗng dưng trầm trọng. Hoàng tử Lee buộc tội mẫu thân người mưu sát Thái thượng hoàng với mục đích giúp Thái tử Kwon có được Hoàng vị. Hắn nói nàng đã dùng quá liều goguma khiến cho Thái thượng hoàng băng hà và rằng goguma là quá độc để để sử dụng.
Vào thời điểm đó, chưa ai từng dùng vị thuốc goguma nên tất cả bọn họ đều tin vào lời của Hoàng tử Lee. Phụ mẫu người bị buộc rời khỏi Hoàng cung. Phụ thân người ra sức phủ nhận. Ngài muốn chứng minh mình vô tội. Nhưng vào ngày người ra đời, cung điện của Thái tử Kwon bỗng dưng phát hỏa. Khi đến nơi, ta nhìn thấy Wonhee rời khỏi đó, đuổi theo phụ mẫu của người.
Wonhee là nữ nhân mà người đã nhìn thấy trong hang động. Ta muốn đuổi theo Wonhee, nhưng nhìn thấy ai đó ôm lấy một đứa bé bỏ chạy nên ta liền đuổi theo kẻ đó. Nhưng cuối cùng lại mất dấu và khi trở lại tìm Wonhee thì đã quá muộn.
Sau khi Thái thượng hoàng băng hà, Hoàng tử Lee nắm lấy Hoàng vị, những ai thân cận với Thái tử Kwon đều bị hành hình. Tạ ơn thánh thần, ta cùng sư phụ có thể trốn thoát. Từ đó, Hoàng tử Lee cũng ra lệnh cấm dùng goguma để chữa bệnh.” Jaesuk hít sâu một hơi rồi kể tiếp. “Trước khi sư phụ qua đời, người ra lệnh cho ta phải chứng minh rằng goguma không phải là độc dược như Hoàng tử Lee đã nói.”
~~~~~~~Hết Chương 28~~~~~~~
Trans-er’s note: yeah, mình biết, 2 tháng ko update, nhưng thời gian này mình có nhiều thứ phải học, thêm nữa tâm trạng mình ko tốt, mức độ stress tăng cao, đôi khi ko mình ko biết bản thân đang làm gì và muốn gì nữa là *thở dài* (I’m gonna be okay anyway~)
Nói về fic đi, đọc xong chương này các bạn chắc cũng hiểu phần nào bi kịch Hoàng thất mà Jaesuk nói rồi ha, cũng chẳng rõ song thân của Yuri còn tại thế hay ko :/ quèo, dù sao thì Chương kế tiếp sẽ được up sớm thôi, là ngay khi mình thoát khỏi mấy cái môn love hate kia hoặc cảm thấy tốt hơn một chút~ :D
See yah~ *^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro