Chap 27
Note: quà sinh nhật muộn nha chụy =))
Chương 27
“Cẩn thận Yuri ah.” Sooyeon nói trong khi vẫn bám sát ở phía sau Yuri, nàng sợ rằng đại thẩm kia lại đụng vào người của Yuri.
“Ngươi cũng phải cẩn thận nữa, Sooyeon ah.” Yuri nói rồi vòng tay về phía sau ôm lấy Sooyeon.
Sooyeon cảm thấy hạnh phúc khi được Yuri bảo hộ như vậy. Nàng mỉm cười. Lưng của Yul thật ấm quá. Sooyeon nghĩ. Trong tình huống nguy cấp như vậy, lòng nàng vẫn chỉ nghĩ đến Yuri mà thôi. Hí hí.
“Vị đại thẩm này thật đáng sợ.” Yuri nhận xét.
“CÁI GÌ!!” Nữ nhân này ghét nhất là bị người khác gọi là “đại thẩm” nha. Nàng ta dùng hết sức để đụng đến Yuri nhưng người đã bị dây xích trói lại nên chẳng thể cử động được nhiều. Nàng ta tức giận quát, “NGƯƠI GỌI TA LÀ ĐẠI THẨM LẦN NỮA XEM, TÊN TIỂU HỖN ĐẢN KIA.” trong khi hướng Yuri tung một cước nhưng bất thành.
Nhưng nữ nhân này đâu có dễ dàng bỏ qua như vậy. Nàng ta rất thất vọng khi không thể đụng vào hai người bọn họ. Đôi uyên ương phiền phức này, làm phiền lúc ta đang luyện khí công. Đã sắp chạm đến tầng cuối cùng, nhưng lại vì hai đứa này mà tiêu tan. Nàng ta thầm nghĩ. Suốt bao nhiêu năm, nàng ta luyện công là muốn nội công của mình đạt đến thượng thừa, lúc đó nàng có thể bẽ gãy xiềng xích và có thể thoát khỏi cái động này. Trong lúc ở cảnh giới vô cùng quan trọng, nàng lại bị phân tâm bởi cuộc nói chuyện mùi mẫn của Yuri và Sooyeon. Tai nàng vô cùng nhạy cảm, có thể nghe thấy âm thanh từ rất xa. Nàng nghe từng chuyển động của Yuri và Sooyeon, nhất là lúc cả hai hôn nhau nha; âm thanh phát ra từ nụ hôn của họ làm khí huyết trong người nàng đảo lộn hết cả. Kết cuộc là lần vận công này của nàng đã hỏng bét.
Nếu nội công của ta không bị mất đi, thì ta đã có thể thoát khỏi nơi này rồi! arrgg~ giờ thì ta lại phải vận công lại tầng cuối cùng. Ta nhất định sẽ giết hai đứa này ngay khi ta lấy lại được nội công. Mong là lúc đó, chúng nó vẫn quanh quẩn đâu đây. Nữ nhân đưa ánh mắt tức giận nhìn đôi tình nhân trẻ. Hừm, nữ nhân thấp hơn ở sau lưng nàng kia, trông có vẻ đang bị thương. Nếu ta có thể tìm cách làm một trong hai đứa bị thương thì. Hừm…
“Sao đại thẩm đó lại không động đậy nữa?” Yuri thì thầm. Nàng hơi nghiêng người lại gần, xem xét khuôn mặt của nàng ta.
Sooyeon giữ Yuri lại. “Đừng đến quá gần.” Nàng vẫn còn giữ một ít ám khí trong người, nếu nữ nhân này lại tấn công họ, nàng lập tức có thể phóng nó đi.
“Đại thẩm~” Yuri gọi.
“CÁI GÌ!” Nữ nhân đó đáp lại.
Yuri hơi giật mình nhưng không sợ hãi. “Anyo~ sao ngươi lại trốn ở nơi như thế này a?”
Trốn? Ngươi tiểu hầu tử hỗn đản! Không thấy là có người trói ta ở đây hay sao hả? Hừm… xem nào, ta có thể gạt chúng giúp tara khỏi hang động này thay vì phải tự vận công nữa. Vả lại, nội công mất đi phải mất thời gian rất lâu để đạt được tầng cuối cùng.
Đại thẩm này hình như có ác ý nha. Sooyeon nghĩ.
Nữ nhân kia nhìn về phía Yuri.
Yuri ngây thơ chớp mắt nhìn lại. Nàng là đang chờ đại thẩm này trả lời câu hỏi của nàng nha.
“Hừm… ta không biết phải nói sao cho ngươi hiểu. Chuyện này rất phức tạp.”
“Wae~”
Nàng ta giả vờ thở dài một hơi, ra vẻ rất sầu muộn. Khẽ lắc đầu rồi bắt đầu màn nói dối của mình.
“Ta… bị bắt cóc.”
Yuri thở hắt ra. “HUHHHHH THẬT SAO? WAE? Chuyện này thật phi lý!” Yuri nói. “Để ta cởi trói cho ngươi.”
“Anyo! Yuri ah!” Sooyeon giữ Yuri lại. “Có lẽ nàng ta đang nói dối.” Nàng thì thầm vào tai Yuri.
Nữ nhân kia dĩ nhiên là nghe thấy. Nàng ta lập tức lên tiếng. “Ta thực sự không muốn kể cho ngươi nghe về chuyện của mình, nhưng nếu ngươi đã hỏi… thì… nó là một câu chuyện rất dài nha…”
Yuri thẳng thắn gật đầu, chờ nghe câu chuyện dài đó.
Nha đầu ngốc nghếch kia! Sao cứ nhìn ta chằm chằm như vậy a? Nàng ta im lặng một cách kì lạ như vậy là vì ta đang nói dối sao? Dù sao thì ta cũng phải làm nàng ta động lòng trắc ẩn thì mới không bị nghi ngờ gì nữa. Nữ nhân kia nhắm mắt, lắc đầu rồi nói. “Bao năm qua, ta đã cố gắng quên đi chuyện này, vì nó là một ký ức đau thương a.”
Yuri thật sự cảm thấy buồn cho vị đại thẩm này.
Nàng ta quan sát khuôn mặt của Yuri. Được rồi, nàng ta sẽ phải tin thôi. “Rất lâu lúc trước, khi ta còn trẻ, xinh đẹp và được mọi người trong kinh thành mến mộ. Nam nhân phải xếp cả hàng dài nếu muốn nhìn thấy ta nha. Ta có rất nhiều lựa chọn nhưng ta không có chút hứng thú nào với bọn họ. Cho đến một ngày, ta bị mất hồn bởi khuôn mặt tuấn mỹ hiếm có của hắn.” Nàng ta đột nhiên nghĩ đến khuôn mặt của Jaesuk, thiên địch của mình. Thật là muốn ói nha. “Ta yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên. Ngày đêm, chỉ có thể nghĩ về hắn.”
Thật ra, nữ nhân này là Kim Woonhee. Nàng và Jaesuk đều là người của triều đình. Sư phụ của họ là ngự y thân cận của Tiên đế. Ban đầu, cả hai bất hòa nhưng rồi, nàng dần thích hắn. Đến bản thân nàng cũng không tin được là mình lại thích một nam nhân có diện mạo tầm thường như vậy, tuy nhiên nàng vẫn đối xử với hắn rất tốt. Nhưng, Jaesuk hắn chỉ chú tâm vào nghiên cứu y thuật và chẳng bao giờ để mắt đến Woonhee. Đó cũng là lý do tại sao nàng biến yêu thành ghét rồi trở thành kẻ thù như hôm nay. Câu chuyện nàng đang kể cho Yuri nghe cũng có một nửa là sự thật.
“Hẳn là ngươi yêu hắn rất nhiều.” Yuri nói.
“Hắn xuất thân bần hàn, ta lại là con nhà tài phú. Phụ mẫu ngăn cản ta gả cho hắn, ta liền bỏ nhà cùng hắn kết duyên. Ta lại còn trao cho hắn thứ quý giá của đời mình. Cứ nghĩ hai chúng ta có thể yên bình sống bên nhau đến đầu bạc răng long nhưng đối với hắn, tiền tài mới là mọi thứ. Hắn lấy ta vì nghĩ rằng phụ thân sẽ cho hắn quyền thừa kế từ ta. Hắn đe dọa sẽ tổn thương phụ mẫu nếu ta không nói cho hắn biết nơi cất giấu tài sản của nhà ta. Ta liền trốn đi nhưng bị hắn bắt được rồi bị lôi đến hang động này. Nếu không nói cho hắn biết thì hắn sẽ không sẽ thả ta ra. Ta cứ thế bị giam giữ ở đây 18 năm.”
“ĐÚNG LÀ MỘT XẤU XA NAM NHÂN MÀ!!!!!!” Yuri hoàn toàn tin vào câu chuyện bịa đặt kia. Nàng siết chặt nắm tay. “GRrrr”
“Ngươi có thể sống ở đây 18 năm sao?” Sooyeon thắc mắc.
“Mỗi tháng, hắn đều mang đến đây cho ta thức ăn và nước uống.” Woonhee đáp.
“Thức ăn vài ngày không phải sẽ hư hỏng sao?” Sooyeon nghi ngờ.
“Hắn không mang cho ta chút thịt nào. Chỉ có đậu phụ và trái cây. Trái cây có thể để được một hoặc hai tuần. Đậu phụ thì bị lên men nhưng cơ thể ta đã dần quen với nó.”
Đậu phụ lên men cũng hợp lý đi, vì mẫu thân cũng từng mang về nhà một loại đậu phụ bốc mùi. Sooyeon nghĩ. Nàng quan sát y phục cũng như diện mạo của của nữ nhân này. Trông bẩn quá. Tóc tai hỗn loạn và nhơ nhớp. Giờ nhìn lại thì nơi này cũng bốc mùi không kém. Sooyeon ngửi ngửi. Người khá gầy và và yếu ớt. Nàng ta có thể không làm hại đến bọn ta. Nhưng nếu trường hợp xấu nhất xảy ra, ta nhất định sẽ đánh trả để bảo vệ Yul. Thêm nữa, ta vẫn còn một số ám khí trong người đây. Sooyeon tự trấn an mình.
Nữ nhân kia cười tự mãn. Haha bọn họ có vẻ tin ta. Lúc này, ta bảo họ cởi trói cho mình liệu có lộ liễu lắm không nhỉ?
“Đại thẩm! Chúng ta cùng nhau ra ngoài tìm phu quân của ngươi. Ta sẽ dạy cho hắn một bài học!” Yuri tuyên bố.
HỬ!? Nha đầu ngốc hỗn đản này~ được rồi, ta cũng không thể trách nàng. Nàng thật dễ bị lừa mà. Có trách thì trách nàng ta quá ngây thơ đi. “Không dễ vậy đâu. Mấy sợi dây xích này rất cứng. Ta không biết đầu kia tận cùng là ở đâu. Ta đã cố phá vỡ chúng nhiều lần nhưng không được.”
“Sooyeon ah. Đợi ta ở đây. Đứng cẩn thận nha.” Yuri nói. Nàng bước đến chỗ nữ nhân kia, xem xét sợi dây xích. Nữ nhân kia tay và chân đều bị một sợi dây xích trói chặt. Yuri hiếu kì nắm lấy một sợi xích, lần theo tìm đầu kia của nó. Sợi xích dẫn nàng đi xa hơn vào trong hang động. Trước mắt và xung quanh đều là bóng tối.
“Yuri ah! Đừng đi sâu vào nữa.” Sooyeon gọi lớn. “Ngươi trở lại đây có được không?”
Yuri dừng bước. “Anyo~ ta không nghĩ là nó quá sâu đâu.”
“Ta sợ lắm. Ngươi đừng để ta lại một mình.”
“Arrasso” Yuri đáp. Nàng không thể bỏ mặc Sooyeon sợ hãi như vậy. Cho dù lúc này nàng rất hiếu kì đi chăng nữa.
Giờ nghĩ lại, ta thấy dù có được nội công thượng thừa thì ta vẫn không thể phá vỡ được dây xích này nha. Vậy nha đầu này sao có thể làm được đây? Nữ nhân kia suy luận.
Yuri dùng hết sức kéo sợi xích ra. Vì dùng quá nhiều sức nên giọng hét của nàng cứ thế mà vang lên theo từng lần vận sức.
“KYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRRRRRRRRRGGGG”
Đột nhiên, một bóng đen không rõ từ đâu vụt bay đến, giáng một chưởng vào lưng Yuri khiến nàng ngã lăn ra đất.
“Ah!”
Vì Wonhee quá tập trung và tiếng hét của Yuri lúc nãy quá lớn nên nàng ta không hề nghe thấy tiếng kẻ kia đến.
“Yuri ah!!” Sooyeon kêu lên rồi lập tức phóng ra ám khí. Nhưng bóng đen đó dễ dàng tránh được. Thấy vậy, Sooyeon liền đánh nhau với hắn. Nhưng nàng chỉ có thể dùng một tay vì cánh tay kia vẫn chưa hoàn toàn bình phục. “Ahhh~” Nàng bị trúng một quyền vào vai, nơi vết thương vẫn chưa lành hẳn.
“Sooyeon!” Yuri lập tức đỡ lấy Sooyeon. “Ngươi có sao không?” Yuri lo lắng, cẩn thận dìu nàng ấy ngồi xuống.
“Ngươi là ai?!” Bóng đen kia lớn giọng hỏi.
Khuôn mặt của Jaesuk dần hiện rõ trước mắt Yuri.
“YURI! YUL YURI!!!” Yuri cũng lớn tiếng đáp lại.
Jaesuk khiếp đảm. Wonhee thì không thể tin vào tai mình.
Yuri hiện giờ rất lo lắng vì vết thương của Sooyeon đã trở nặng. Máu lại rỉ ra càng khiến Yuri căng thẳng hơn. Nàng lấy khăn tay trong người ra chặn lại, ngăn không cho máu chảy nữa.
Jaesuk vừa nhìn thấy khăn tay của Yuri thì liền giật lấy xem xét những chữ được thêu bên trên. Thêm chiếc khăn nữa thì chuyện này càng được khẳng định. Hắn nhìn từng đường nét khuôn mặt của Yuri thật kĩ càng. Và rồi hốc mắt dâng đầy lệ. Hắn hạnh phúc đến nỗi không nói nên lời. “Cc…công…công chúa… nhiều năm như vậy, cuối cùng hạ thần cũng tìm thấy người rồi.” Hắn quỳ xuống, cúi đầu trước Yuri, khóc đến run rẩy.
~~~~~~~~~~Hết Chương 27~~~~~~~~~~~~~~~~
Au’s note: YEAY!!! Thân phận của Yuri sẽ được tiết lộ vào chap sau. Quan hệ giữa nàng và Jaesuk là gì? Tại sao Jaesuk lại giam giữ Wonhee? Kekeke còn tiếp =))
Trans-er: ÔI MẸ ƠI!!! Là công chúa đó nha =)) tương lai chúng ta sẽ có Jung phò mã đi :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro