Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25

Chương 25

Yulsic dần tách ra khỏi cái hôn. Yuri nhìn chằm chằm vào đôi môi của Sooyeon, nàng vẫn đang bị thứ cảm xúc kỳ lạ mới được trải nghiệm kia cuốn hút.

Sooyeon đưa ánh mắt thích thú và nở một nụ dịu dàng với Yuri ngây thơ. Nàng dựa vào cổ của Yuri.

“Saranghae~” Sooyeon bẽn lẽn nói. Nàng muốn nâng vai lên nhưng vết thương đã ngăn nàng làm việc đó. “Euh~”

Yuri lo lắng. “Ngươi không sao chứ?”

Nàng lắc đầu rồi nũng nịu với giọng yếu ớt “Um uhm~” để Yuri lo lắng cho nàng nhiều hơn.

Yuri cau mày. Nàng kiểm tra thân thể của Sooyeon “Ngươi sẽ bị cảm lạnh mất. Điều này không hay chút nào. Ta cần phải làm ngươi ấm lên và tìm thứ gì đó cho ngươi ăn.”

Lúc này, Yuri biết mình nên hong khô y phục của Sooyeon nhưng nàng còn lưỡng lự vì Sooyeon sẽ phải khỏa thân. Yuri nuốt nước bọt khi nghĩ về điều đó. Nàng tống khứ ý nghĩ ấy ra khỏi đầu, nó khiến nàng có cảm giác thật kỳ quặc. Nàng ngồi xuống cùng với Sooyeon.

“Ta sẽ đi ra ngoài tìm chút trái cây, trong lúc đó, ngươi hãy hong khô y phục của mình nha.” Yuri nói.

Sooyeon siết chặt cái ôm. “Đừng bỏ ta một mình.”

Yuri thở dài. Nàng cũng đâu muốn để Sooyeon một mình, nhưng Sooyeon thực sự cần phải ăn để hồi phục. “Ta không thể mang ngươi đi cùng trong tình trạng này được. Thêm nữa, y phục của ngươi vẫn còn ướt. Nó sẽ khiến ngươi lạnh hơn.”

“Ta không muốn ăn. Ở lại với ta đi~” Sooyeon khẩn khoản.

Yuri tách ra. Nàng cau mày nhìn Sooyeon, nhưng nàng không có đủ can đảm mắng nàng ấy.

Sooyeon buồn bã bĩu môi. Nàng cảm thấy không an toàn khi ở một mình, nhất là khi phải khỏa thân.

“Ta sẽ trở về ngay.” Yuri nói. Nàng vuốt má Sooyeon để xua tan ánh mắt buồn bã ấy.

Sooyeon vẫn cảm thấy không ổn với ý tưởng đó nhưng nàng phải nghe lời Yuri. Nàng không muốn Yuri tức giận nữa. Nàng nắm chặt bàn tay của Yuri.

Yuri đứng lên khi trông Sooyeon có vẻ đã chịu vâng lời. Nhưng lúc nàng định rời đi thì cảm thấy có gì đó giữ mình lại. Nàng quay đầu nhìn và thấy Sooyeon đang níu lấy gấu áo của mình.

“Waeyo?” Yuri tự hỏi Sooyeon đang cần thứ gì sao?

Sooyeon muốn nói điều gì đó, nhưng nàng cảm thấy thật kỳ quặc khi phải nói ra.

Yuri lo lắng nhìn Sooyeon. “Có chuyện gì sao?” Sooyeon dường như muốn nói nhỏ vào tai nàng nên Yuri nhích lại gần hơn.

Sooyeon lưỡng lự một chút rồi cũng nói ra với giọng cực nhỏ. “Ngươi giúp ta cởi bỏ y phục đi.”

Tai của Yuri lập tức đỏ lên. Nàng muốn cho Sooyeon ở một mình để cả hai không cảm thấy ngượng nghịu khi Sooyeon hong khô y phục.

Ta ngốc quá, vai nàng ấy bị thương thì làm sao có thể tự làm được. Yuri nghĩ. Nàng nuốt nước bọt một cách khó khăn. Nàng hít vào một hơi thật sâu, quay mặt đi không nhìn vào Sooyeon.

“Ta sẽ giúp mà không nhìn.” Yuri nói.

Sooyeon cảm thấy  mất bình tĩnh khi tay của Yuri di chuyển để tìm dây thắt của y phục. Chúng gần như chạm vào ngực nàng. Nàng có cảm giác thật khác thường khi Yuri từ từ mở nút thắt ấy ra. Nàng thấy đôi má mình đang dần nóng lên.

Yuri cực kỳ căng thẳng nên nàng gào thét bảo đôi mắt mình nhắm lại. Nàng cởi y phục của Sooyeon bằng hai ngón tay trỏ, cố gắng không chạm vào da thịt nàng ấy. Có vài hình ảnh kỳ lạ hiện ra trong đầu nàng. Tim nàng đập rất nhanh như thể nó sắp nhảy ra ngoài. Nàng nhắm chặt mắt. Trong lúc đó, nàng cố nhớ lại những bài kinh mà không nghĩ về thứ gì khác. Nàng cẩn trọng kéo áo Sooyeon xuống vai.

“Ah~”

“NGƯƠI KHÔNG SAO CHỨ?” Yuri mở mắt ra vì lo lắng. Nhưng sau đó nàng lập tức nhắm mắt lại. “Mianhae~ ta không cố ý nhìn đâu.”

Sooyeon ngượng nghịu vô cùng khi Yuri nhìn thấy mình. Nàng muốn trốn vào một nơi nào đó. Có lẽ nàng chưa sẵn sàng để Yuri nhìn thấy nhiều như thế. Mặt khác nàng lại cảm thấy cả hai trở nên gần gũi hơn với kiểu thân mật này. Cảm xúc trong nàng hạnh phúc lẫn lộn. Nàng muốn lập tức giấu khuôn mặt ngại ngùng của mình vào ngực Yuri.

Yuri xoay sở cởi y phục Sooyeon. Nàng treo nó lên rồi lấy y phục đã khô của mình khoác lên người Sooyeon. Sau đó, nàng chạy nhanh ra ngoài hang động vì thứ cảm xúc mãnh liệt kia. Đi đến bờ biển, nàng tạt nước vào người để bản thân bình tĩnh lại. Nàng không biết tại sao mình lại có cảm giác đó, cơ thể nóng bừng cả lên. Sờ sờ trán rồi tới má, nàng nghĩ mình bị bệnh mất rồi.

{Ở nơi nào đó bên ngoài ngôi làng}

Con vịt của Yuri vừa đi vừa đánh hơi trên mặt đất.

“Người nghĩ là nó thực sự có thể tìm thấy Yuri?” Song Qian thì thầm với Yiyun.

Yiyun liếc nhẹ Song Qian. Nàng đặt một ngón tay lên miệng mình, ra hiệu bảo Song Qian hãy giữ im lặng. Nàng không muốn Soojung nghe thấy, nàng ấy đã rất căng thẳng vì sự mất tích của tỷ tỷ mình rồi.

Song Qian tặc lưỡi. Nàng cảm thấy thật kỳ cục khi đi theo một con vịt. Chậc chậc vậy nó là khuyển sao? Hưm. Nàng cong môi, nghĩ ngợi.

Nhóm người của Sooyoung theo sát con vịt. Họ tập trung chú ý vào bất cứ thứ gì nó nhìn vào, họ không muốn bỏ sót bất cứ manh mối hay gợi ý nào để tìm thấy Yuri và Sooyeon.

Đột nhiên, con vịt cắn thứ gì đó trên mặt đất. Tỳ nữ của Soojung đi đến lấy vật đó ra khỏi mỏ con vịt. Là một cọng rơm. 

“AISHHHHHH là rác mà!” Tỳ nữ của Soojung kêu lên.

Con vịt muốn cắn cọng rơm lần nữa vì nó đang đói lắm. Người tỳ nữ của Soojung giật lại, kiên quyết không cho nó ăn để bỏ ghét.

Song Qian gãi đầu. Bọn họ sẽ day dưa mãi cho xem. Chúng ta phải tìm cách khác mới được.

{Tại một quán trọ trong làng}

Seohyun dẫn Yoona đến quán trọ.

“Ta nghĩ bằng hữu của ngươi đang ở đây.” Seohyun chào rồi vỗ vai Yoona. “Ta đi đây. Bảo trọng.”

“Khoan đã!” Yoona bắt lấy cánh tay của Seohyun. “Sao ngươi lại giúp ta?”

Seohyun cười rạng rỡ. “Không có lý do nào cả. Đơn giản chỉ là ta muốn làm thế.” Seohyun nói. Nàng không muốn nói vì Yoona đã cứu mạng nàng nên nàng thề sẽ bảo vệ Yoona đến hơi thở cuối cùng. Nàng cảm thấy mối quan hệ của họ thật ngượng ngùng. Nàng muốn trở thành bằng hữu với Yoona. “Một ngày nào đó chúng ta hãy trở thành bằng hữu nhé.”

Bằng hữu? Yoona nhăn mặt. Ta chưa từng có bằng hữu. Nàng ta đích thực muốn gì? Yoona nghĩ. Từ lúc phụ mẫu nàng qua đời, Yoona chưa từng có một bằng hữu thân thiết nào cả, vì những tranh giành và cuộc sống đầy nguy hiểm ở Hoàng cung, nàng không thể tin ai dễ dàng. Nàng hiếm khi mở lòng mình với người khác. Nhưng với Seohyun, mỗi khi nhìn vào ánh mắt nàng ấy, nàng cảm thấy gì đó rất khác biệt, không lý giải được. Đôi mắt đó thật trong sáng và nụ cười ấy cũng thật chân thành. Yoona nghĩ. Nàng tự hỏi mình có thể tin tưởng Seohyun không.

Seohyun nghe thấy tiếng động từ đằng xa. Nàng đoán Ga-in đang di chuyển đến gần. Tốt hơn ta nên chạy đi trước khi unnie đến và phải đánh nhau với tỷ ấy. Nàng nghĩ rồi nhìn Yoona. “Gặp ngươi sau.”

Seohyun nói. Nàng bay lên mái nhà quán trọ. Nàng vẫy tay gọi Ga-in và hét lớn “Unnie~ ta sẽ không bao giờ đưa bản đồ goguma cho ngươi đâu! Đừng đuổi theo ta.” Nàng cố tình nói để lừa Ga-in đuổi theo mình và ngừng truy đuổi Yoona.

Ga-in nhận ra Yoona đang đứng trên mặt đất. Nàng tự hỏi Seohyun có phải đang lừa nàng không. Nhưng rồi Seohyun lấy ra mảnh giấy gì đó. Là bản đồ? Ga-in nghĩ. Nàng lập tức đuổi theo Seohyun.

Yoona lưỡng lự một lúc. Nàng biết phải đưa tận tay Công chúa lá thư của Sooyoung nhưng nàng tự hỏi mình có nên giúp lại Seohyun. Nàng thở hắt ra, đây là lần đầu tiên nàng không đặt mệnh lệnh của Công chúa lên hàng đầu. Yoona quyết định đuổi theo Seohyun. 

{Trong hang động} 

Yuri quay lại với rất nhiều trái cây cho Sooyeon. Nàng không bắt cá vì nàng chưa từng giết hay ăn bất cứ con vật nào từ khi còn nhỏ. Nàng đã quen với thức ăn chay do các sư cô làm. Thêm nữa, nàng được dạy rằng ăn rau quả và ngũ cốc có nhiều năng lượng hơn ăn thịt.

Sau khi giúp Sooyeon ăn rồi thay thuốc. Yuri và Sooyeon ngồi bên cạnh nhau trước đống lửa. Sooyeon ngồi dựa sát vào một bên ngực của Yuri để không động phải vết thương. Yuri ôm lấy Sooyeon từ phía sau. Hai nàng im lặng và cảm thấy thoải mái, dễ chịu với sự hiện diện của đối phương.

Sooyeon rất vui. Nàng không ngừng nghĩ về Yuri, nàng nhớ lại lần đầu tiên họ gặp nhau. Tự mỉm cười, nàng chưa từng nghĩ là cả hai sẽ trở nên gần gũi nhanh như thế này. Từ lúc hôn nhau, Sooyeon nghĩ nàng đã có thể ôm và hôn Yuri bất kỳ lúc nào. Nàng cắn môi cố kiểm soát sự vui mừng không cho nó biểu hiện ra ngoài mặt. Dường như vết thương cũng không còn đau nữa. 

 ~~~~~~~~~~~~Hết Chương 25~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro