Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

Chương 24

Yuri và Sooyeon cố hết sức bơi trong làn nước. Mặc dù đang giận nhau, nhưng nhìn thấy Sooyeon hoảng loạn, Yuri không thể không dùng tay kéo Sooyeon lên mặt nước.

Họ trôi dạt vào một bờ biển. Yuri liên tục ho vì uống phải quá nhiều nước, trong khi đó, Sooyeon đã bất tỉnh.

“Sooyeon à?! Sooyeon à?!” Yuri lắc lắc cánh tay của Sooyeon. Rồi nàng nhận ra có máu trên mặt cát. Nàng xoay lưng Sooyeon lại kiểm tra, khiến nàng ấy nhăn mặt vì đau.

Yuri lo sợ khi nhìn thấy máu chảy ra từ vai của Sooyeon. Nàng đoán Sooyeon va phải vách đá khi cả hai ngã xuống, Sooyeon đã cố bảo vệ cơ thể của nàng. Nàng bắt đầu cảm thấy hoảng loạn.

Xung quanh họ trông như một hoang đảo, không một tín hiệu của sự sống. Yuri nhận thấy có một hang động ở không xa chỗ họ. Trông nó có chút nguy hiểm nhưng nàng không thể để Sooyeon ở ngoài trời cả đêm được. Yuri quyết định đi xem thử. Nàng đặt Sooyeon lên vai rồi cõng nàng ấy đến cái hang động kia.

Lối vào bị những nhánh cây chặn lại trông rất bí hiểm. Yuri không thể nhìn thấy thứ gì bên trong, và vì trời cũng dần tối xuống.

“Có ai ở đó không?” Yuri gọi to, xem có con thú nào ở bên trong không. Giọng nàng vọng đến cùng hang động; dường như không có ai ở bên trong cả. Yuri bước vào.

 Nàng để Sooyeon ngồi dựa vào tường. Sooyeon nhăn mặt, khiến lòng Yuri đau nhói. Nàng không muốn để Sooyeon một mình nhưng nàng phải đi tìm chút cành cây để nhóm lửa, thêm nữa là phải tìm ít lá thuốc để chữa vết thương cho Sooyeon.

“Sooyeon à, chờ ta được không? Ta sẽ trở lại ngay.” Nàng nắm chặt lấy tay Sooyeon nói rồi rời đi. Nàng cố tìm những lá thuốc nhanh nhất có thể, Sooyeon sẽ phải chịu đựng cơn đau nhiều hơn nếu nàng tốn quá nhiều thời gian.

Sooyeon cố gắng di chuyển nhưng nàng đau quá, không thể đứng dậy được. “Yuri à” Sooyeon thì thào gọi. Nhưng Yuri đã đi rồi. “Yuri à” Sooyeon tiếp tục gọi cho đến khi nàng bất tỉnh lần nữa.

Nửa giờ sau, Yuri trở về với những cành cây khô cùng một vài lá thuốc. Nàng vẫn còn nhớ những gì các sư cô đã dạy về sự khác nhau giữa các lá thuốc và cách dùng chúng. Nàng vội vàng chà xát những thanh gỗ với nhau, nhóm lửa rồi lập tức đến bên cạnh Sooyeon.

Vết thương vẫn còn chảy máu. Yuri tự đánh vào đầu, đáng lẽ nàng nên cầm máu trước khi ra ngoài nhưng nàng đã quá hoảng loạn để nhớ đến việc đó. Nàng lấy ra một cái khăn tay để cầm máu, dù nó ướt đẫm nhưng có còn hơn không.

“Sooyeon à” Yuri gọi với giọng lo lắng. Nàng có thể cảm thấy cơ thể của Sooyeon dần lạnh hơn, môi nàng ấy tái hẳn đi. Nàng ôm Sooyeon thật chặt vào ngực, sưởi ấm cho nàng ấy.

“Yuri à~” Sooyeon gọi. Giọng nàng như gió thoảng. “Đau quá.” Nàng nói, nàng quá yếu nên không thể ôm lấy Yuri.

Yuri ôm đầu Sooyeon vào hõm cổ của mình. “Không sao đâu, ta đã tìm được vài lá thuốc cho ngươi.” Nàng có thể cảm thấy trán Sooyeon đang nóng bừng lên, nàng ấy bị sốt rồi.

“Mianhae.” Sooyeon xin lỗi vì đã làm Yuri khóc. Nàng muốn giải thích rằng mình không như những tên trộm bình thường, nàng đi trộm vì mục đích tốt. Nhưng nàng không còn đủ sức để tiếp tục.

Yuri lắc đầu. “Đừng nói chuyện.” Nàng không muốn Sooyeon bỏ phí chút sức lực nào nữa. Nàng vỗ nhẹ đầu nàng ấy để trấn an.

“Ta sẽ đặt lá thuốc vào vết thương của ngươi. Sẽ đau nhưng ngươi hãy cố chịu đựng một chút.” Yuri nói.

Sooyeon nhẹ gật đầu.

Yuri xem xét vết thương của Sooyeon. Nó lớn hơn vết rách trên y phục của Sooyeon. Yuri lưỡng lự giữa hai sự lựa chọn, nàng phải xé bỏ tay áo hoặc cởi hẳn áo ra để đắp thuốc.

Sooyeon nghiến răng, khiến Yuri hấp tấp. Nàng quyết định cởi nó ra. Yuri nóng bừng người khi kéo dây thắt lưng để cởi y phục của Sooyeon. Tim nàng đập như muốn nhảy ra ngoài. Nàng run rẩy vì quá lo lắng. “Sooyeon à, ta xin lỗi.” Yuri nói.

Sooyeon không nói gì. Nàng biết Yuri không cố ý làm thế nên nàng để Yuri tiếp tục.

Yuri trượt áo của Sooyeon xuống, để lộ bờ vai trần. Yuri nhai lá thuốc để nước trong lá chảy ra, mặc cho nó rất đắng.

“Euhp hump~” Sooyeon khẽ rên. Nàng nhíu mày khi Yuri đặt lá thuốc lên vết thương. Nàng giữ chặt y phục của Yuri để chống lại cơn đau. Nước mắt nàng chảy ra vì thuốc như đang châm vào từng lớp cơ của mình.

“Không sao đâu, ngươi sẽ cảm thấy tốt hơn nhanh thôi.” Yuri nói và ôm chặt Sooyeon hơn. Nàng để Sooyeon tựa vào đầu gối của mình. Không lâu sau đó, cả hai chìm vào giấc ngủ.

{Kỹ viện, phòng của Taeyeon}

Taeyeon ngáp dài. Nàng kéo tay, ngồi thẳng dậy như mọi khi nàng vẫn làm vào sáng sớm. Haizzz một đêm thật dài a. Taeyeon nghĩ. Nàng vẫn chưa nhớ ra chuyện đêm qua của nàng với Miyoung. Nàng kéo chăn lên trùm đầu như cái mũ nhưng có gì đó kéo chăn trở lại.

“Híc híc.”

Taeyeon nghe thấy tiếng thút thít của ai đó. Quay lại, nàng nhìn thấy Miyoung đang khỏa thân ở dưới chăn.

Taeyeon nhìn người mình. Rồi nhìn Miyoung sau đó lại nhìn người mình. KYAAAA!!! Nàng hét lên trong đầu khi nhận ra giữa hai nàng đã xảy ra chuyện gì. Ta chỉ muốn chế tình dược nhưng ta không có ý để nó đi xa thế này. HỪ!!! Taeyeon hối tiếc. Nàng gãi đầu tự hỏi làm sao để Miyoung nín khóc.

Taeyeon chầm chậm nghiêng người lại gần đề nhìn Miyoung.

“Miyoungie?!” Taeyeon gọi. “Tiểu nương tử à.”

Miyoung đẩy vai ngay khi Taeyeon chạm vào da thịt mình. Nàng khóc lớn hơn. Trong tâm Miyoung vẫn còn bối rối lắm. Nàng không ghét Taeyeon nhưng không hiểu sao nàng cảm thấy mình bị lợi dụng. Nàng làm thế với Taeyeon chỉ để che giấu cảm xúc của bản thân. Chưa nhận được bất cứ lời yêu thương nào mà đã thuộc về Taeyeon khiến nàng cảm thấy tuyệt vọng.

Taeyeon không biết phải làm gì. Nàng tiếp tục khều khều cố làm Miyoung quay lại.

Miyoung đẩy tay Taeyeon ra xa. “Đừng chạm vào ta.”

“Haizzz… đừng thế mà. Ta sẽ chịu trách nhiệm, ta sẽ thành thân với ngươi.”

Miyoung bật dậy. “Ta không muốn!”

Taeyeon nhìn thấy cơ thể không một mảnh vải của Miyoung. Nàng không thể ngăn mình nhìn nó đăm đăm.

Miyoung lập tức kéo chăn lên che ngực. “BIẾN THÁI!!!”

Taeyeon bừng tỉnh. “WAE?” Nàng tròn mắt ngạc nhiên hỏi. “Chúng ta đã thành phu thê rồi mà.”

“Ta không muốn thành thân với ngươi. Ai cũng được, nhưng trừ ngươi ra.” Miyoung thất vọng đáp.

Taeyeon mặt ủy khuất, bĩu môi. “Híc híc.” Nàng giả vờ khóc lóc. “Ta biết mà, ngươi là một kẻ trăng hoa a.” Taeyeon gật đầu đồng ý với suy nghĩ của mình. “Tội nghiệp tình duyên của ta, yêu phải một nữ tử trăng hoa. Híc híc.” Taeyeon cố tình nói để thăm dò phản ứng của Miyoung. “Nhưng không sao. Ta sẽ đợi đến khi ngươi trở lại với ta.”

Taeyeon nghiêng người, hôn nhẹ lên môi Miyoung.

“Ngươi!!! KIM TAEYEON.”

“Waeyo? Ngươi muốn thành thân mà.”

“KHÔNG BAO GIỜ!” Miyoung đưa tay định nhéo Taeyeon.

Taeyeon tránh nó kịp lúc. “Kekekeke không phải lúc này, tiểu nương tử à.” Nàng trêu chọc, hôn vào má của Miyoung.

“YA!!!” Miyoung muốn bóp cổ Taeyeon nhưng cái chăn rơi xuống. Nàng phải giữ nó lại, khiến Taeyeon có cơ hội hôn nàng. Lần này, Taeyeon đặt nụ hôn lên môi. KEKEKEKKEKEKEKKE. Nàng rất vui khi chọc giận Miyoung.

{Hoang đảo, buổi sáng sau hôm Yuri và Sooyeon ngã xuống biển}

Sooyeon đã ngủ trong vòng tay của Yuri suốt đêm. Mặc dù nó không phải là tư thế thoải mái lắm. Yuri cố gắng ngồi yên để không làm phiền đến giấc ngủ của Sooyeon, thêm nữa là nàng phải giữ chặt lá thuốc cả đêm dài.

Sooyeon chầm chậm mở mắt ra. Nàng nhìn thấy Yuri gục đầu xuống vì mệt mỏi.

“Yuri à~” Nàng khẽ gọi.

“Hử?” Yuri tỉnh giấc. “Sooyeon à? Ngươi không sao chứ?” Nàng nhìn xuống xem xét nét mặt của Sooyeon.

“Lạnh quá.” Sooyeon nói.

Yuri đặt má lên đầu của Sooyeon. Nàng cũng thấy lạnh vì đống lửa đã tàn từ tối qua, trong khi y phục cả hai vẫn còn ướt.

“Ngươi có thể tự ngồi được không? Ta sẽ đi nhóm lửa lên.”

Sooyeon gật đầu.

Yuri để Sooyeon ngồi nghiêng để lá thuốc không rơi xuống.

Sooyeon đặt tay xuống đất để chống đỡ thân người.

Yuri nhóm lửa xong. Nàng dùng vài nhánh cây làm cái mắc. Nàng cởi lớp y phục ngoài để hong khô. Rồi nàng quay lại chỗ Sooyeon.

Sooyeon lập tức ngã người vào ngực của Yuri.

Yuri xem xét vai của Sooyeon. “Ít nhất thì máu cũng không còn chảy nữa. Ta chỉ phải thay thuốc thêm vài lần nữa thôi. Ngươi cảm thấy thế nào rồi?”

Sooyeon vẫn còn rất yếu nhưng nàng không muốn làm Yuri lo lắng.

“Ngươi có muốn ăn gì không?”

Sooyeon lắc đầu. “Xin lỗi. Ta không cố ý làm ngươi giận đâu.”

“Ta không muốn nói về chuyện đó. Ngươi phải hồi phục trước đã.”

“Ngươi ghét ta?”

Yuri thở dài. Nàng phải đấu tranh giữa con tim và lý trí.

Sooyeon khẽ tách ra nhìn vào mắt Yuri, mặc dù nàng chẳng còn nhiều sức lực. “Ngươi ghét ta nhiều như vậy sao?” Sooyeon hỏi. Mắt nàng đẫm lệ vì Yuri không trả lời câu hỏi của mình. Nàng lo sợ rằng Yuri sẽ nói có.

Yuri thấy đau nhói khi nhìn thấy Sooyeon khóc. Nàng lau nước mắt cho Sooyeon.

“Nếu ngươi ghét ta thì đừng quan tâm ta nữa.” Sooyeon nói. Tim nàng đau nhói. Nàng đẩy Yuri ra. Nàng dùng hết sực lực đứng dậy. Nàng muốn bỏ chạy.

“Sooyeon à, wae?” Yuri đứng dậy bắt lấy Sooyeon từ đằng sau. Nàng ôm nàng ấy thật chặt. “Đừng như thế. Ta rất đau lòng khi nhìn thấy ngươi thế này.”

“Nhưng ngươi ghét ta.”

Yuri lắc đầu nói “Anyo.” Yuri vẫn không thể chấp nhận sự thật rằng Sooyeon là một tên trộm nhưng nàng cũng không thể lừa dối tình cảm của mình. Yuri rơi lệ vì những cảm xúc đan xen, nàng yêu một tên trộm. Nhưng nàng không muốn nhìn thấy Sooyeon đau khổ. “Sarang… ta thực sự thích ngươi.” Yuri cuối cùng cũng cố gắng nói ra.

Những lời đó làm Sooyeon bình tĩnh lại. Nàng vẫn khóc vì một chút hạnh phúc đan xen. “Thật sao?” Sooyeon nhẹ nhàng hỏi.

Yuri nhắm chặt mắt, gật đầu.

Sooyeon muốn quay lại nhìn Yuri.

Yuri giúp Sooyeon đứng lên. Nàng vòng tay quanh người Sooyeon để đỡ nàng ấy.

Hai nàng lại ôm nhau thật chặt. Sooyeon nói với Yuri “Ta không trộm vì mục đính xấu. Ta trộm của kẻ giàu để giúp những cô nhi.” Nàng tách ra nhìn vào mắt của Yuri.

Yuri vẫn đang có những cảm xúc hỗn độn, có quá nhiều điều phải chấp nhận cùng một lúc, đầu tiên Sooyeon là một tên trộm, và nàng yêu một tên trộm, thêm nữa Sooyeon lại là một tên trộm giúp đỡ những cô nhi. Mọi thứ quá phức tạp với đầu óc đơn giản của nàng. Nên Yuri chẳng thể nói được gì. Nhưng nàng chắc chắn tình cảm của mình dành cho Sooyeon là thật.

Sooyeon nhìn Yuri đăm đăm. Nàng chầm chậm nghiêng người lại gần rồi dịu dàng hôn Yuri. 

Yuri nhắm mắt lại. Đây là lần đầu tiên nàng hôn một người nên nàng rất căng thẳng. Nàng không biết phải xử lý như thế nào nhưng dường như mọi thứ đang diễn ra thật tự nhiên. Nàng nương theo đôi môi của Sooyeon, đáp trả lại một cách nhẹ nhàng.

~~~~~~~~Hết Chương 24~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro