Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

Chương 23

{Kỹ viện}

Taeyeon đưa lưỡi ra một bên khóe miệng cắn hờ trong khi trộn hai dung dịch màu xanh và màu đỏ. Cố định ống màu đỏ, nàng cẩn trọng đổ thứ dung dịnh nào đó vào. Một giọt sai sót đã có thể làm ảnh hưởng đến kết quả.

Hai mắt của nàng tập trung đến nỗi gần như muốn đứng tròng. Dù muốn hay không, nàng không thể chớp mắt vì có thể sẽ đếm nhầm số giọt.

Một. Taeyeon đếm thầm trong đầu. Rồi Hai. Ba. Bốn!!! YAYY!!! Nàng lập tức ngừng lại vì chúng rơi xuống nhanh quá. Mở to mắt, nàng thở mạnh để bình tĩnh trước khi để hai giọt cuối cùng rơi xuống. Nàng thận trọng nghiêng ống màu đỏ rồi đổ dung dịch vào thật chậm để mình có thể kiểm soát được.

Trong khi đó, bên ngoài, Miyoung đã đến với khay thức ăn trưa.

*CỐC* *CỐC* *CỐC*

Miyoung vui vẻ gõ cửa phòng. Nàng tin chắc Taeyeon sẽ rất thích thức ăn mà nàng đem tới vì chúng đều là món khoái khẩu của nàng ấy.

Không có ai mở cửa. Bên trong, Taeyeon đang cực kì tập trung làm việc của mình. Nàng không thể bỏ mọi thứ đang làm để đi mở cửa được.

Miyoung tự hỏi chuyện gì đang xảy ra bên trong.

Gần đây, Taeyeon rất kì lạ. Nàng cứ đi đi về về mà chẳng thèm nói với ta lời nào.Miyoung nghĩ.

Nàng lại gõ cửa rồi áp tai mình vào nghe ngóng bên trong. Không một tiếng động. Nàng ta lại ra ngoài rồi sao? Miyoung thắc mắc.

Miyoung quyết định kiểm tra bên trong. Nàng cẩn thận từ từ đẩy cửa ra, hé mắt vào quan sát.

Taeyeon? Nàng ở bên trong mà. Sao lại không mở cửa cho ta? Miyoung cảm thấy kì lạ. Và đùng một cái, nàng đá cửa mở ra rồi tiến vào, làm Taeyeon giật nảy mình.

Nét mặt Taeyeon càng trầm trọng hơn khi giọt thứ năm rơi xuống. Đến giọt cuối cùng rồi, nó không được lớn hơn giọt trước đó nếu không phải làm lại tất cả từ đầu. Nàng đã phải thức cả ngày lẫn đêm để thử hàng trăm loại nguyên liệu. Nếu lại hỏng lần này, nàng không thể nào có đủ mà làm lại.

“YA! Kim Taeyeon! Sao ngươi không mở cửa cho ta hả? Ngươi là muốn ta gõ cửa đến gãy ngón tay luôn hay sao? Ta nghĩ mình đúng khi quyết định nấu mấy món ăn mà ngươi thích. Nhưng dường như không đúng lúc thì phải-”

Taeyeon để mặc Miyoung cằn nhằn, cự nự. Nàng còn bận phải tập trung vào mấy cái ống này đây. Nàng nghiêng nó từng chút một. Một giọt nước bắt đầu hình thành.

Nó trông y hệt như giọt trước đó. Tốt! Tốt! Tốt lắm! HEHEHEH. Nàng khẽ cắn lưỡi, cực kì mong muốn hoàn thành bước cuối cùng này. Kkkkkkkkkkkkkkrrr. Hoàn toàn phấn khích.

Miyoung dằn mạnh cái khay xuống bàn rồi hét lên “KIM TAEYEON!!” vì người kia chẳng nói gì cả.

KYAA!! Taeyeon toát mồ hôi. Nàng cầm ống bên phải thật chặt. Nàng suýt nữa đổ hết cả ống. Nếu đổ quá nhiều, kết quả sẽ rất tai hại, chết người a~.

“Sao ngươi để ta nói chuyện một mình hả?!?” Miyoung hỏi.

Nàng cảm thấy rất thất vọng vì bình thường Taeyeon luôn quấy rầy và chọc ghẹo mình, nhưng dạo gần đây nàng ta chẳng thèm đến gặp nàng gì cả. Nàng có cảm giác gọi là nhớ Taeyeon.

Miyoung biết những dụng cụ thí nghiệm của Taeyeon nhưng giờ nàng càng tò hơn về thứ mà Taeyeon đang điều chế đây.

Miyoung tròn mắt ngây thơ hỏi. “Ngươi đang làm gì vậy?”

Taeyeon chớp mắt. Nàng liếc bên trái rồi bên phải. Làm sao ta giải thích cái này với nàng đây a? Ta không thể nói mình đang chế tình dược cho nàng uống nga. *nháy mắt* *chớp chớp* Taeyeon đơn giản là đang nháy mắt đáp lại Miyoung.

Miyoung vẫn chờ Taeyeon trả lời mình. Nàng bắt chước nàng ấy. *nháy mắt* *chớp chớp* Taeyeon cũng nhiệt tình đáp lại. *nháy mắt* *chớp chớp*

Miyoung nhìn Taeyeon với đôi mắt ngây thơ. Nàng bĩu môi. Chuyện gì thế nhỉ? Nàng nghiêng đầu thắc mắc.

KYAA!!! Hảo khả ái nga. Chế độ háo sắc của Taeyeon lập tức được bật lên. Nàng nhìn chằm chằm vào đôi môi của Miyoung. Nàng muốn chạm vào nó a. *nuốt nước bọt*

Miyoung đi vòng quanh bàn thí nghiệm.

Taeyeon tự hỏi Miyoung định làm gì. Nàng quan sát thấy Miyoung đang đến gần mình. Nàng định hôn ta sao a? Kkrrrrrrrrr. Đến đây nào, bảo bối! Taeyeon nhếch mép nở nụ cười nham nhở.

Miyoung đánh nhẹ vào vai Taeyeon, ngay cánh tay đang giữ thứ dung dịch đó.

Miệng Taeyeon mở to, nàng chuyển sang nhìn cái ống trên tay. ÔIIII KHÔNGGGGGG. Nàng hét lên trong đầu, ước gì mọi thứ có thể tua chậm lại. TÌNHHHHH DƯỢCCCCC CỦA TA!!!!!!!!!! ANNNNDWEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE.

Cả ống màu đỏ đổ vào bên trong ống màu xanh.

Taeyeon nhắm chặt mắt, chờ đợi một tiếng nổ khác hay một loại thuốc nổ bốc mùi nào đó xảy ra, nhưng lạ thay, nàng chẳng nghe thấy gì hết.

Chầm chậm mở mắt, kiểm tra xem chuyện gì đã xảy ra. Nàng nhìn thấy một luồng khói trắng lớn thoát ra từ cái ống mình đang cầm. Không thể nhìn thấy gì hết, nàng dùng tay quạt đám mây khói đó đi để nhìn rõ hơn.

Dung dịch trong ống chuyển sang màu hồng và có chút hương thơm nữa. *hít hít* *ngửi ngửi* Taeyeon đưa mũi ngửi mùi hương. “Thơm quá nga.”

Nàng lại quạt quạt để nhìn thấy Miyoung. Nàng tán khói đi bằng cánh tay mình hai ba lần nữa thì nhìn thấy Miyoung xuất hiện trước mắt mình.

“Miyoungieee!” Taeyeon cất tiếng gọi, rồi khẽ nhăn mày vì Miyoung đang hành động rất kì lạ.

Taeyeon gãi đầu quan sát Miyoung. Nàng ấy đang rất ngượng ngùng nha, miệng mỉm cười trong khi cố giấu đi khuôn mặt đỏ bừng của mình, lại còn e thẹn đánh yêu lên vai của Taeyeon nữa chứ.

Taeyeon rung mình hỏi. “W-wae?”

Miyoung nhún người sang bên phải rồi lại bên trái, nụ cười nguyệt nha hiện ra. Nàng tiến đến gần Taeyeon hơn.

Taeyeon cong mày, hơi nghiêng người về sau một chút.

Mặt khác, Miyoung từng chút một tiến tới chỗ Taeyeon, ngượng ngùng che mặt rồi nhanh chóng đặt lên má Taeyeon một nụ hôn.

Taeyeon kinh ngạc. “HỞ!?!” Nàng đóng băng vài giây rồi nhìn vào thứ dung dịch trong tay.

Điều này có nghĩa là… Taeyeon tự hỏi rồi lại ngửi mùi hương lần nữa. *hít hít* *ngửi ngửi*

Nàng cảm thấy có chút kì lạ. Thành công rồi sao? Nàng nhìn Miyoung, người bắt đầu chớp chớp đôi mắt một cách mơ màng.

Không thể nào, theo như tính toán của ta thì không cần nhiều dung dịch màu đỏ như vậy. Taeyeon liên tục đưa ra thắc mắc trong đầu.

Nhưng rồi toàn thân Taeyeon bắt đầu nóng lên. Khẽ nuốt nước bọt, tầm nhìn dường như cũng trở nên mờ ảo. Đầu óc bắt đầu xoay vòng như thể say rượu. Nàng đỏ mặt mỉm cười khi cảm thấy nụ hôn của Miyoung đặt lên môi mình.

Ôi lão thiên a~ mẫu thân~ thúc thúc~ phụ thân a~ Nàng cảm giác như mình sắp chảy thành nước đến nơi. Và trước khi có thể nghĩ thêm được gì, nàng đã đáp lại nụ hôn của Miyoung.

{Ngoại thành}

Yoona đang đuổi theo Seohyun. Khinh công của nàng không đùa được đâu. Yoona kết luận.

Họ chạy xuyên qua một khu rừng. Seohyun chạy theo đường chữ chi, lợi dụng thân cây xung quanh, cố tình muốn Yoona bị lạc. Nàng muốn đùa với Yoona một chút.

Tuy vậy, với cặp mắt sắt bén của mình, Yoona nhớ rõ mọi chữ chi mà Seohyun vẽ ra nên vẫn có thể chạy đúng đường để bắt được nàng.

Đến giữa rừng, Seohyun ngừng lại.

Yoona cũng ngừng chân đuổi theo. Nàng đề phòng, giữ một khoảng cách nhất định giữa cả hai. Nàng định mở lời nói ra nghi vấn của mình thì nghe thấy tiếng ai đó từ xa vọng lại. “Seohyun ah, chúng ta lại gặp nhau rồi.” Vì thế Yoona quyết định trước quan sát tình hình đã.

“Ga-in unnie” Seohyun nói.

“Có vẻ như ngươi lại gây thêm nhiều rắc rối hở, Seohyun? Ngươi lại bị một kẻ khác truy bắt. Nàng ta cũng muốn tìm goguma của ngươi sao?” Ga-in chỉ tay về phía Yoona.

Seohyun khẽ quay đầu sang bên phải. Nàng không nói gì cả, nàng không muốn Yoona bị lôi kéo vào cuộc chiến có thể xảy ra với Ga-in. Nàng đang có ý định khiến Yoona bỏ đi bằng cách trả lại lá thư mà nàng vừa đánh cắp trước đó. Ý định ban đầu của nàng là muốn đưa Yoona đến nơi nhóm Sooyoung đang ở nhưng với tình hình hiện giờ thì nàng không thể nào chạy đến quán trọ được rồi.

Seohyun quay sang Yoona và nói. “Đây, thư của ngươi.” Nàng ném nó về phía Yoona.

Thư? Có thể nào là bản đồ tìm goguma không? Ga-in thắc mắc. Nhanh như chớp, nàng phi thân qua người Seohyun rồi đáp xuống trước mặt Yoona

Yoona bắt lấy lá thư.

Ga-in đánh vào tay Yoona khiến lá thư rơi xuống đất. Cả hai đều muốn nhặt nó lên.

Lúc này, Seohyun từ phía sau tấn công. Nàng đá vào bụng của Ga-in, làm cả người nàng ta nảy lên.

Ga-in xoay vòng, cố gắng đáp xuống bằng đôi chân mình. Bị thương rồi. “Khốn kiếp, Seohyun.” Nàng ôm lấy bụng.

Lúc này, Yoona đã nhặt lá thư lên. Seohyun lập tức nắm lấy tay Yoona, kéo nàng ấy cùng chạy đi.

{Ở nơi nào đó bên ngoài ngôi làng}

Yuri chạy lên một vách đá. Nàng nức nở khóc vì vẫn không thể nào chấp nhận được sự thật rằng Sooyeon chính là tên trộm lùn mà nàng đang tìm kiếm.

“hing hic iii iii iiii hic iiii iii ii hic hic” Nàng lấy mu bàn tay lau đi hai dòng nước mắt.

“Hii hic hii iii iii hic hic heu hic hic hic iii ii. Aw waee eee hic hic” Lắc đầu, nàng không thể nào chấp nhận được loại tin tức đau lòng này. Sooyeon cuối cùng cũng tìm thấy Yuri. Nàng chầm chậm đến gần với đôi tay nắm chặt. “Yuri a~” Sooyeon nhẹ nhàng cất tiếng gọi.

Yuri quay đầu lại *híc**híc* sụt sịt vì nước mũi. “YA!! TA KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY NGƯƠI NỮA!”

Sooyeon giật mình. Nàng chưa từng thấy Yuri giận dữ như thế này. “Yul~”. Đôi mắt Sooyeon bắt đầu ngấn lệ. “Mianhae”

“WAE? TẠI SAO NGƯƠI LẠI TRỘM? TA GHÉT BỌN TRỘM! TA GHÉT NG…” Yuri ngập ngừng. Sẽ đau lắm khi nàng kết thúc câu nói này với tên của Sooyeon. Nàng khóc, tay ôm chặt ngực vì trái tim đau nhói.

Lòng Sooyeon đau đớn khi nhìn thấy Yuri bị tổn thương. Nàng chỉ muốn chạy đến ôm lấy Yuri thật chặt. Đến lúc này, Sooyeon cũng không ngăn được nước mắt của mình. Nàng sợ Yuri nhưng vẫn muốn làm lành với nàng ấy. Sooyeon tiến lên một bước.

Nhưng Yuri lắc đầu. Nàng muốn bỏ chạy. Nàng quay người chạy đi. Tầm nhìn trở nên mờ ảo vì đôi mắt đẫm lệ khiến nàng sẩy chân rơi xuống vực. “KYAAAA!”

“ANDWEEE!” Sooyeon hét lên. Ngay lập tức, nàng chạy đến và nhảy xuống vách đá. Nàng bắt được người Yuri và cả hai cùng rơi xuống biển.

~~~~~~~~~~~Hết Chương 23~~~~~~~~~~~~~~~~~

P/s e hèm, cái đoạn của Taeny không nói chắc mọi người cũng tự hình dung chuyện gì sẽ xảy ra rồi a~ cơ mà có ai dám thử tình dược Taeyeon chế ra một lần hông? Tác dụng thiệt khó lường ha *lau mồ hôi* mới ngửi thôi mà … lol uống chắc =)) không dám nghĩ nữa =))

Yoonhyun đang giai đoạn tìm hiểu nhau? chắc vậy lol

Còn Yulsic coi bộ đang gặp nguy hiểm rồi :v biển thì thường có cá mập mà hả ?! O_o 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro